Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

 
Có bài mới 10.08.2018, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.08.2017, 10:24
Bài viết: 63
Được thanks: 225 lần
Điểm: 44.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú - Điểm: 58
Chương 59: Nguyện suốt đời cùng nhau

Dịch Hồi nheo mắt nhìn cô: “Em nghĩ sao? Không kết hôn anh mang em đến chỗ này để làm gì?”

Tạ Xuân Hồng nhíu nhíu mày: “Em chưa nói rằng muốn kết hôn...”

“Em không muốn kết hôn với anh?” Trong nháy mắt lửa giận của Dịch Hồi dâng cao, ánh mắt nhìn cô thiếu điều muốn nuốt cô vào bụng, “Con gái cũng đã lớn như vậy rồi mà em vẫn không muốn kết hôn với anh? Chẳng lẽ em muốn Hân Hân mang danh con ngoài giá thú? Hay là.... Em nhẫn tâm nhìn Hân Hân mãi mãi không thể sống trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn?” ie nd da nl e q uu ydo n,

Tạ Xuân Hồng bất đắc dĩ nhìn anh: “Không phải là em không muốn gả cho anh, Dịch Hồi, em chỉ là cảm thấy...Chúng ta như vậy là quá nhanh hay không?

“Nhanh?” Dịch Hồi lạnh lùng cười, “Chúng ta quen biết nhau bảy năm, con gái đã năm tuổi, còn gọi là nhanh? Tạ Xuân Hồng, anh đã ngoài ba mươi, tuổi của em cũng không còn nhỏ ... Nếu còn đợi nữa, e rằng sau này trong hôn lễ của chúng ta sẽ có cháu chắt là hoa đồng luôn rồi!”

Xuân Hồng thở dài: “Dịch Hồi, em không muốn anh vì con gái mà miễn cưỡng lấy em, Hân Hân rất hiểu chuyện, con bé sẽ thông cảm cho chúng ta, em không muốn anh vì áy náy hoặc là vì bất cứ nguyên nhân nào đó mà phải ràng buộc với em suốt đời... Anh tốt như vậy, nên tìm cho mình một cô gái hợp ý với anh.”

“Hợp ý với anh?” Dịch Hồi sẳng giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, “Chẳng lẽ em và anh không hòa hợp yêu thương nhau sao? Hay là em vẫn còn điều gì luyến tiếc? Tạ Xuân Hồng, em vẫn không hiểu, Dịch Hồi anh là loại người thích miễn cưỡng bản thân mình sao? Nếu anh chỉ là tìm một người phụ nữ để sống cùng, anh cũng không phải tốn nhiều tâm tư đi theo đuổi em, cũng sẽ không bao giờ phải chờ đợi năm năm dài như vậy.... Anh muốn tìm một người, để khi mà rời xa cô ấy anh cũng không thể sống nổi!”

Đột nhiên Tạ Xuân Hồng cảm thấy trong lòng rất khổ sở, bọn họ đang sống trong những năm tháng hạnh phúc nhất, lại vì nhữung nguyên nhân đáng buồn cười mà lãng phí thời gian vô ích, lúc yêu nhau gần nhau lại không biết quý trọng nên năm năm xa cách đều mang đến cho cả hai người nỗi đau khổ không thể diễn đạt được.

Dịch Hồi lạnh lùng nhìn cô một cái, lớn tiếng nói: “Vẫn chưa chịu đi vào!”

Tạ Xuân Hồng bị dọa đến co rúm người, yên lặng đi theo phía sau anh.

Cứ như vậy mà kết hôn sao? Giữa bọn họ rõ ràng là còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được, nếu cứ như vậy mà kết hôn thì không phải là quá bất cẩn sao?

Dịch Hồi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô thì rất tức giận, không thèm để ý nắm lấy tay cô dẫn đến chỗ ghi danh, sau đó kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

Vẻ mặt Dịch Hồi đằng đằng sát khí, trầm giọng nói: “Đăng ký!”

Đến đăng ký kết hôn, không phải là phải mang dáng vẻ hạnh phúc viên mãn sao, làm gì có ai mà giống như ăn cướp vậy chứ? Nhân viên cục dân chính bị anh dọa đến muốn nhảy dựng, ánh mắt kinh ngạc hoài nghi nhìn hai người đối diện không chớp, đánh giá hồi lâu mới cau mày do dự mở miệng

“Xin hỏi.... Hai người đến đăng ký kết hôn hay là đăng ký ly hôn?”

Tạ Xuân Hồng nhịn không được, bật cười một tiếng.

Sắc mặt Dịch Hồi càng thêm đen, hai mắt thâm sâu ẩn dấu vẻ nguy hiểm, ánh mắt như có lửa nhảy múa làm cho nhân viên cục dân chính càng lúc càng mất tinh thần.

“Cái này... Đăng ký ly hôn thì ra khỏi cửa rồi quẹo trái...”

Không thể trách nhân viên cục dân chính có hành động như vậy được, bất cứ ai nhìn vào hai người bọn họ cũng không nghĩ rằng họ đến đây để kết hôn, giữa hai người không có chút nào gọi là ngọt ngào ân ái, rõ ràng đôi vợ chồng này đang thật sự bất hòa!

Tạ Xuân Hồng thấy Dịch Hồi có dấu hiệu muốn bùng nổ, gắt gao cắn môi, cố nén không để bật cười thành tiếng.

Dịch Hồi đột nhiên quay qua, hung hăng trừng mắt nhìn cô, lửa giận quả thật đã dâng đầy đôi mắt, tức giận nói: “Rất buồn cười sao?”

Tạ Xuân Hồng lập tức lắc đầu lia lịa, cố nén cười nói: “Rất xin lỗi, chúng tôi đến để đăng ký kết hôn.”

Lửa giận của Dịch Hồi từ từ hạ xuống, trong khí đó mặt mày vẫn đóng băng lạnh tanh, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt: “Cô cảm thấy chúng tôi không biết chữ? Hai chữ kết hôn và ly hôn không phải là rất khác nhau sao?”

Nhân viên cục dân chính trong lòng thầm mắng con người này thật không dễ đụng vào, run rẩy xoa trán đang toát mồ hôi lạnh, gật đầu một cái rồi giải thích: “Là là, là lỗi của tôi, thật sự rất xin lỗi... Hai người có mang theo chứng minh thư và hộ khẩu không?”

Dịch Hồi đã chuẩn bị từ trước nên đưa ra, sau đó nghiêm mặt nhìn chằm chằm nhân viên cục dân chính.

Lúc ký tên, Tạ Xuân Hồng hơi ngập ngừng, chậm chạp chưa hạ được bút.

Dịch Hồi nhanh chóng ký tên liền thấy Xuân Hồng đứng sững ở đó, ánh mắt liền nheo lại, buồn buồn mở miệng: “Em dám đổi ý thử xem!”

Tạ Xuân Hồng ngẩng đầu chưa kịp nói gì liền nghe thấy giọng cô nhân viên cục dân chính, nãy giờ cố gắng yên lặng để thu nhỏ sự hiện diện của mình, nhỏ giọng chỉ trích, âm thanh tuy có phần yếu đuối, nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định dũng cảm: “Dịch, Dịch tiên sinh.... Điều này, hiện tại đã là xã hội pháp trị, cưỡng ép uy hiếp là không đúng...”

Dịch Hồi lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta một cái, làm cô sợ đến mức rụt lại.

Tạ Xuân Hồng đưa bút ký tên xong, cười tít mắt đưa cho cô ta nói: “Yên tâm, là tôi cam tâm tình nguyện.”

Nhân viên cục dân chính chưa từng làm việc với hiệu suất nhanh như vậy, nhanh chóng in ra bản chứng nhận kết hôn giao cho bọn họ, sau đó cung kính tiễn bước hai vị hung thần đi. dfienddn lieqiudoon...

Tạ Xuân Hồng cầm giấy chứng nhận màu đỏ tươi, trong lòng không khỏi hoảng hốt, mới hôm qua bọn họ vẫn còn tranh cãi gay gắt, Dịch Hồi hận không thể bóp chết cô, mấy ngày hôm trước bọn họ vẫn nghìn trùng xa cách, cô còn tưởng cả đời này không thể gặp lại anh, mà cho dù có gặp lại cũng chưa biết sẽ đối diện nhau như thế nào...Thế mà bây giờ, cô đã trở thành vợ của Dịch Hồi, danh chính ngôn thuận và hợp pháp, từ nay về sau, trên sổ hộ khẩu tên hai người bọn họ sẽ được đặt chung một chỗ.

Đang bùi ngùi xúc động, đột nhiên cảm thấy trên tay trống không, Dịch Hồi đã rút giấy chứng nhận kết hôn đi, chậm rãi cho vào túi của mình, lạnh như băng nhìn cô, chậm rãi nói: “Từ giờ trở đi, cái này sẽ do anh cất giữ, em đừng có mơ đến chuyện rời xa anh, tốt nhất là xóa bỏ hết mấy cái ý nghĩ ấy đi! Dịch Hồi anh một khi đã kết hôn thì tuyệt đối không buông tay đâu! Anh và em có chết mới xa nhau được!”

Trong lòng Tạ Xuân Hồng ngổn ngang trăm mối, trầm mặc không nói gì theo anh lên xe.

Dịch Hồi cho xe chạy nhanh vào khu trung tâm, sau đó đột ngột dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại.

“Xuống xe!”

Tạ Xuân Hồng không dám nhiều lời, ngoan ngoãn bước xuống xe, khép nép đi phía sau anh, không hiểu sao nhìn vào có thể cảm thấy được sự ủy khuất.

Dịch Hồi đi nhanh về phía trước, trong lòng bực bội nên đi cực kỳ nhanh, tổn thương dây chằng ở chân Tạ Xuân Hồng mới vừa lành lại, đi lại vẫn có chút khó khăn nên nhất thời không đuổi kịp anh, không kìm được lo lắng gọi: “Dịch Hồi, anh chậm một chút, đợi em với...”

Biểu tình của Dịch Hồi lạnh giá, bước chân chậm lại rất nhiều, chờ cô đến bên cạnh liền ôm cô vào lòng, kéo cô đi về phía trước.

Đến trước chỗ quầy, Dịch Hồi thả cô ra nói: “Chọn một cái đi.”

Tạ Xuân Hồng kinh ngạc nhìn vào trong quầy trang sức đang chứa đầy những chiếc nhẫn sang trọng phát ra thứ ánh sáng chói mắt, lúng ta lúng túng không nói nên lời.

Cô gái đứng sau quầy trang sức vô cùng nhiệt tình giới thiệu: “Cô thích kiểu dáng như thế nào? Đây là mấy mẫu nhẫn cao cấp mới nhất, cô thích cái nào cứ đeo thử đi ạ.”

Tạ Xuân Hồng không nhìn vào những chiếc nhẫn đó, kéo tay Dịch Hồi dịu dàng nói: “Không cần...”

“Em lại muốn đổi ý?” Sắc mặt Dịch Hồi lập tức trở nên rất khó coi.

Tạ Xuân Hồng lắc đầu, nhìn anh khẽ nở một nụ cười dịu dàng nói: “Anh quên rồi sao? Anh đã tặng nhẫn cho em rồi...” Nói xong Tạ Xuân Hồng lôi từ trong cổ áo ra sợi dây chuyển cô đang đeo, mặt của sợi dây chuyền rõ ràng là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng lộng lẫy, viên kim cương màu hồng ở giữa sáng rực rỡ, xung quanh được khảm thêm những viên kim cương nhỏ li ti, rất tinh xảo lộng lẫy, toát ra vẻ sang trọng thanh lịch.

Trong nháy mắt Dịch Hồi nhận ra chiếc nhẫn mình đã dày công chuẩn bị cho lễ cầu hôn năm đó, trong ánh mắt không khỏi lộ ra chút dịu dàng, trầm mặc một lúc lâu mới vươn tay ra, gỡ sợi dây chuyền xuống, lấy chiếc nhẫn ra, cầm bàn tay trái của Xuân Hồng, tự mình đeo nhẫn vào cho cô.

Giống như một nghi thức, khi đeo chiếc nhẫn nào vào liền giống như hai người đã bị trói buộc vào nhau, từ nay về sau không có cách nào tách ra được nữa.

Tạ Xuân Hồng cúi đầu nhìn tay mình, không khỏi cảm thấy cay cay nơi sống mũi, cô đợi thời khắc này đã lâu lắm rồi, lâu đến mức cô gần như nãn lòng thoái chí, tuyệt vọng vậy mà cuối cùng rồi nó cũng đến.

Dịch Hồi giữ chặt tay cô, bàn tay to lớn ấm áp cầm tay cô thật chặt, giống như lúc này đang cầm giữ toàn bộ thế giới.

Dịch Hồi thản nhiên nói: “Về nhà thôi.”

Về nhà thôi... Bây giờ, Tạ Xuân Hồng chính thức trở về nhà.

Vừa mới tiến vào phòng khách nhà họ Dịch, một vật trắng nõn nho nhỏ liền vọt tới, miệng la lớn: “Mẹ...”

Tạ Xuân Hồng hớn hở mặt mày ôm lấy cô bé, nghiêng mặt qua cho Hân Hân hôn, sau đó véo vào mũi cô bé hỏi: “Hân Hân có nhớ mẹ không?”

Hân Hân gật đầu, ngọt ngào ngây thơ nói: “Cuối cùng mẹ cũng đến, con còn tưởng ba gạt con!”

Dịch Hồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, dịu dàng nói: “Ba không gạt Hân Hân, đã đồng ý với Hân Hân chuyện gì thì ba nhất định sẽ làm.”

Tạ Xuân Hồng bế bé vào trong, vừa đi vừa hỏi: “Mấy ngày nay Hân Hân có ngoan không? Có quấy rầy ông bà nội không?”

Hân Hân bĩu môi giận dỗi nói: “Mẹ vừa đến đã nói xấu con, con rất ngoan, ông bà nội rất yêu con, còn có ông cố nữa, ông cố cũng rất yêu Hân Hân!”

Tạ Xuân Hồng thả con gái xuống đất, nhìn thấy bố mẹ và ông nội của Dịch Hồi ngồi ngay ngắn trong phòng khách thì cảm thấy bối rồi, không biết nên nói cái gì, đành ân hận nói khẽ: “Chú, dì, ông nội.... Rất xin lỗi, con đã làm cho mọi người thất vọng rồi.”

Dịch Hồi và Tạ Xuân Hồng đứng hai bên nắm tay Hân Hân, tự nhiên trở thành một cảnh gia đình ba người hạnh phúc, làm sao có thể khiến cho bọn họ tức giận được, hơn nữa, nếu có tức giận thì mấy ngày nay cũng đã tiêu tan hết rồi.

Mẹ Dịch hờn dỗi trách: “Còn gọi là gì? Hân Hân cũng đã gọi là bà nội rồi!”

Tạ Xuân Hồng đỏ mặt, lặng lẽ liếc Dịch Hồi một cái, thấy Dịch Hồi mím môi, trong mắt xuất hiện ý cười, cũng đang nhìn cô.

Xuân Hồng mở miệng lí nhí nói: “Mẹ, ba, ông nội ...”

“Ừ!” Mẹ Dịch rất thích thú tháo chiếc vòng đang đeo trên cổ tay ra, dịu dàng kéo tay Xuân Hồng đeo vào.

Tạ Xuân Hồng hoảng hốt, vội vàng muốn tháo ra: “Sao có thể cho con được ạ? Mẹ, đồ quý giá như thế này con không thể nhận!”

“Nhận lấy đi!” Dịch Học Đông im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng khích lệ.

Mẹ Dịch vỗ vỗ vào cánh tay cô dỗ dành: “Không sao, vật này vốn dĩ là để dành cho con dâu nhà họ Dịch, con cứ yên tâm nhận lấy đi.”

Tạ Xuân Hồng nghe vậy cũng không thể từ chối nữa, đành phải gật đầu nói: “Cám ơn mẹ.”

Mẹ Dịch kéo cô ngồi xuống bên cạnh, vô cùng xúc động nói: “Các con cũng thật là, người trẻ càng yêu thương càng dày vò nhau! Cũng may là cuối cùng hai đứa vẫn về được với nhau, mẹ cũng có thể yên tâm rồi! Về sau phải cùng nhau sống cho tốt...Nếu Dịch Hồi dám khinh dễ con, con phải nói với chúng ta ngay, ba mẹ sẽ giải quyết cho con!”

Tạ Xuân Hồng cười nói: “Mẹ, con và Dịch Hồi sẽ sống tốt, mẹ yên tâm!”

Ông Dịch từ khi thấy Dịch Hồi bước vào cửa đã trưng ra sắc mặt không vui, hừ lạnh một tiếng, dựng râu trừng mắt nói với cháu nội: “Tên đần độn kia, con xem con đã làm gì vậy hả, một đứa con gái tốt như thế mà con dám làm cho con bé khổ sở nhiều như vậy sao? Con nói xem, loại chuyện lòng lang dạ sói như thế này con đã học từ ai vậy!”

Tạ Xuân Hồng xấu hổ cúi thấp đầu, định giải thích liền nghe Dịch Hồi trầm giọng nói: “Tất cả mọi chuyện đều do lỗi của con, năm đó con không hiểu chuyện, hại Xuân Hồng và Hân Hân phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy...”

Tạ Xuân Hồng kinh ngạc nhìn anh, thấy ánh mắt Dịch Hồi ngầm bảo cô không cần nói gì. Dieenndkdan/leeequhydonnn,

Ông Dịch nện nện chiếc gậy đang cầm trong tay xuống đất, tức tối mắng: “Vậy con bồi thường năm năm đau khổ đó cho con bé như thế nào? Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì người khác đánh giá mẹ con nó ra sao? Con còn không khẩn trương cho con bé một danh phận, còn chờ đến dư luận bàn ra tán vào mới làm sao!”

Dịch Hồi cúi đầu, thành thật trả lời: “Ông nội yên tâm, con sẽ bù đắp cho mẹ con cô ấy thật tốt... Con và Xuân Hồng cũng vừa mới đi đăng ký, cô ấy đã là cháu dâu của ông rồi!”

Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Xuân Hồng khiến sắc mặt cô khẽ biến thành màu hồng.

Vẻ mặt của ông Dịch dịu đi, nhìn Xuân Hồng dịu dàng nói: “Xuân Hồng yên tâm, ông nội làm chỗ dựa cho con, nếu Dịch Hồi khinh dễ con, không cần phải chịu đựng, có gì uất ức thì phải cho ông biết ngay, ông nhất định sẽ thay con dạy bảo nó! Ây da, nhà họ Dịch chúng ta nợ con quá nhiều rồi...”

“Ông nội đừng nói như vậy...” Tạ Xuân Hồng áy náy nhìn ông, “Là con phụ sự trông đợi của mọi người.”

Ông Dịch khoát tay áo cười rạng rỡ: “Thôi thôi, sau này đã là người một nhà, không cần phải khách khí như thế!”

“Ông ơi!” Hân Hân nhanh chóng chạy đến bên ông Dịch, cố sức leo lên ghế sô pha ngồi bên cạnh ông Dịch, Ông cố là người thân thiện dễ thương nhất trên thế giới, ông cố không giận ba mẹ Hân Hân đúng không ông?”

Ông Dịch đối với con cháu thì vô cùng nghiêm khắc, chỉ riêng với cô cháu cố này thì không có cách nào, vừa nhìn thấy con bé làm nũng thì trong lòng đã rối tinh lên. Trước kia ông còn có con gái để cưng chiều, về sau con gái lấy chồng xa chỉ mang cháu gái về thăm ông những dịp lễ tết, mỗi lần về đều vội vội vàng vàng làm cho ông cảm thấy vô cùng cô đơn.

Lần này thì tốt rồi, con trai và cháu trai bị ông vứt qua một bên, vuốt đầu Hân Hân cười tít mắt nói: “Trong phòng ông cố còn rất nhiều đồ chơi đẹp, Hân Hân có muốn đi xem hay không?”

Hân Hân reo lên một tiếng, lôi kéo ông cố đi lên lầu, trước khi đi còn trợn mắt nhìn ba mẹ một cái.

Lúc này Dịch Học Đông mới trầm giọng mở miệng nói: “Nếu như hai đứa đã đi đăng ký thì hôn lễ cũng nên cử hành sớm một chút, Hân Hân đã lớn như vậy rồi, trì hoãn lâu cũng khó coi!”

Dịch Hồi gật gật đầu nói: “Con cũng nghĩ như vậy, con sẽ lo về vấn đề hôn lễ, ba không cần phải bận tâm.”

Dịch Học Đông trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nhưng ba vẫn muốn gặp bên nhà thông gia trước, Xuân Hồng, người nhà con khi nào thì có thời gian rãnh?”

Tạ Xuân Hồng ngẫm nghĩ nói: “Thật là có lỗi, mẹ con đi du lịch, không biết lúc nào mới trở về.... Nhưng mà mẹ con đã gặp Dịch Hồi và cũng không phản đối chuyện của chúng tôi, con sẽ cố gắng liên lạc với bà.”

Dịch Học Đông “Ừ” một tiếng, dặn dò Dịch Hồi: “Trước khi cười vẫn phải có một bữa tiệc họp mặt giữa hai gia đình, mời thêm một ít thân bằng quyến thuốc, cũng coi như có một lời thông báo chính thức.”

“Con biết, con sẽ đi chuẩn bị.” Dịch Hồi dừng một chút rồi nói, “Ba yên tâm, con sẽ lo hết toàn bộ.”

Dịch Học Đông biết năng lực của con trai nên gật gật đầu không nói gì thêm.

Dịch Hồi kéo Xuân Hồng lên lầu: “Mẹ, chúng con đi cả một ngày đường nên rất mệt, chúng con đi nghỉ ngơi một chút, khi nào ăn cơm thì gọi chúng con.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn BlueDream về bài viết trên: Huogmi, San963, SầmPhuNhân, orchid1912, paru
     

Có bài mới 14.08.2018, 10:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.08.2017, 10:24
Bài viết: 63
Được thanks: 225 lần
Điểm: 44.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú - Điểm: 88
Chương 60: Chương kết

Dùng xong cơm tối, Tạ Xuân Hồng giúp Hân Hân tắm rửa, đã mấy ngày nay cô bé không được gặp mẹ, tắm rửa xong liền nằm lăn ra giường, một chút buồn ngủ cũng không có.

Mẹ Dịch đưa cho Xuân Hồng một số vật dụng cá nhân và quần áo mới để cô tắm rửa, Xuân Hồng không khách khí nhận lấy, đi vào phòng tắm rửa.

Vừa ra tới lền thấy Hân Hân cuộn tròn trong chăn chỉ để lộ cái đầu bù xù bé xíu đang gắt gao nắm lấy ngón tay Dịch Hồi, chớp chớp đôi mắt đen láy.

Dịch Hồi nghiêng người tựa vào thành giường, ánh đèn vàng vọt ấm áp làm cho sắc mặt anh nhìn rất dịu dàng, đôi mắt vui sướng lạ thường, khắp người tỏa ra sự mềm mại mà Tạ Xuân Hồng chưa bao giờ thấy được, dù là lúc hai người thân mật với nhau nhất Dịch Hồi cũng chưa từng dịu dàng đến như vậy. dieendaanleequuydonn, die,n;

Giọng nói Dịch Hồi rất trầm ấm, mang đến cảm giác vô cùng an tâm, bây giờ lại là ban đêm không khỏi làm cho người nghe cảm thấy mê hoặc thích thú.

Tạ Xuân Hồng lấy lại tinh thần, lặng lẽ đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Hân Hân, vuốt ve đầu cô bé, cười hỏi: “Sao còn chưa chịu ngủ?”

Hân Hân thích thú quay mặt lại nói: “Mẹ, ba đang kể chuyện cổ tích cho con nghe!”

Tạ Xuân Hồng cảm thấy rất ngạc nhiên, Dịch Hồi cũng có lúc đọc truyện cổ tích để dỗ trẻ con ngủ sao?

Xuân Hồng hơi có chút không tự nhiên liếc nhìn Dịch Hồi, hỏi Hân Hân: “Ba kể cho con nghe chuyện gì?”

Ánh mắt Hân Hân lộ ra một tia tinh nghịch, nghiêm trang nói: “Kể rất nhiều, nhưng mà ba kể mở đầu thì con đều biết kết thúc như thế nào!”

Dịch Hồi xấu hổ quay mặt đi, nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Xuân Hồng cố nén cười, hỏi: “Vậy sao con vẫn lắng nghe chăm chú?”

Cô gái nhỏ cắn môi oan ức nhìn hai người bọn họ: “Con chỉ muốn nghe giọng nói của ba thôi!”

Trong lòng Dịch Hồi đau xót, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô bé: “Từ nay về sau ba sẽ kể chuyện cho con nghe mỗi ngày.”

Hân Hân tươi ngay nét mặt, ngây thơ nói: “Thật tốt quá! Đêm nay ba mẹ ngủ cùng Hân Hân nhé, con muốn ngủ chung với ba mẹ từ rất lâu rồi!”

Sắc mặt Tạ Xuân Hồng lập tức biến thành màu hồng, giả bộ trừng mắt tức giận nói với cô bé đang bày ra vẻ mặt đáng thương kia: “Con đã lớn như vậy mà vẫn còn đòi quấn lấy ba mẹ, ba con đi làm cả ngày mệt chết đi được, Hân Hân phải thông cảm cho ba chứ, để mẹ ngủ cùng con nhé!”

Khuôn mặt bé xíu lập tức ỉu xìu xuống, ủ rũ gật đầu, không cam tâm than thở: “Vậy ngày mai ba ngủ chung với con nha!”

Dịch Hồi lạnh lùng nhìn Xuân Hồng một cái, có ý cảnh cáo cô rồi cúi đầu dịu dàng nói với Hân Hân: “Hân Hân ngoan, ba không mệt, tối nay ba mẹ sẽ ngủ cùng Hân Hân!”

Hân Hân cẩn thận nhìn mẹ một cái, thấy mẹ không vui nhưng cũng không có tức giận, lập tức cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Dịch Hồi và Tạ Xuân Hồng nằm hai bên Hân Hân, Hân Hân sung sướng nắm tay cả hai người, cười nói mãi không dứt, cho đến khuya giọng nói ấy mới từ từ tắt đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hân Hân níu chặt tay ba hỏi: “Sau này, ba người chúng ta cùng ở chung một nhà, không phải xa nhau nữa đúng không ạ?”

Dịch Hồi vuốt tóc cô bé, dịu dàng kiên định nói: “Hân Hân yên tâm, ba sẽ ở mãi với Hân Hân!”

Lúc này cô bé con mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ánh trãng xuyên qua lớp rèm cửa chiếu vào trong phòng, vợ và con gái đang ngủ say bên cạnh, trong phòng cực kỳ yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người họ.

Trong lòng Dịch Hồi chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn và bình an đến như vậy, giống như vào lúc này đây cuộc đời của anh mới chính thức được gọi là trọn vẹn.

So với sự hăng hái chuẩn bị cho lễ cưới của người nhà họ Dịch, thì Tạ Xuân Hồng có vẻ không quan tâm nhiều lắm. Đối với Xuân Hồng thì việc Dịch Hồi còn muốn cưới cô, cô có thể gả cho anh là điều hy vọng lớn lao xa vời, huống chi... cô đã trải qua nhiều biến cố lớn trong những năm vừa qua nên những thứ hình thức vô nghĩa cô không còn hứng thú nữa, hơn nữa, con gái cũng đã lớn như vậy, hôn lễ đối với cô không còn là chuyện tối quan trọng.

Nhìn thấy Dịch Hồi mạnh tay chi trả cho hôn lễ, Tạ Xuân Hồng bất đắc dĩ phải khéo léo chỉ ra không cần thiết phải phô trương như thế, mời một ít họ hàng và bạn bè thân thiết đến dùng một bữa cơm là được rồi, nhưng lại bị Dịch Hồi gạt đi.

Tạ Xuân Hồng đành phải hết lòng khuyên nhủ anh cắt giảm bớt đi, Dịch Hồi trầm mặc rất lâu mới nhẹ nhàng nói: “Đây là những thứ em đáng phải có, anh không muốn em có gì tiếc nuối, những gì người phụ nữ mong muốn nhất anh đều muốn em có được.”

Tạ Xuân Hồng lập tức không phản đối nữa, ngẩn ngơ nhìn anh, hàng vạn câu nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt thành lời.

Dịch Hồi nghiêng đầu hỏi: “Vẫn chưa liên lạc được với mẹ sao? Ngoài ba người bạn thân của em, em còn muốn mời ai nữa không?”

Xuân Hồng hồi phục tinh thần nói: “Báo cho mẹ trước hôn lễ vài ngày là được, bà sẽ trở về kịp, chúng ta không cần hỏi ý kiến bà...” Xuân Hồng có chút do dự, dừng một chút rồi nói: “Dịch Hồi, em nghĩ em muốn mời một người tham dự hôn lễ của chúng ta.”

“Là ai?”

“Chú Lộ Viễn.” Tạ Xuân Hồng giải thích, “Năm đó chính chú ấy đưa em đến bệnh việc, chính chú ấy đồng ý đưa em đi, còn giúp em sắp xếp cuộc sống. Nếu không có chú ấy, em và Hân Hân đã rất khó khăn.... Những năm gần đây tuy không gặp được chú, nhưng em biết chú ấy vẫn thầm giúp đỡ chúng em.”

Ánh mắt Dịch Hồi thâm trầm nhìn cô, do dự hỏi: “Em....Em có biết chú ấy là....”

“Chú ấy là ân nhân của em.” Tạ Xuân Hồng mỉm cười, “Em chỉ muốn cám ơn chú ấy đã nhiều năm chăm sóc mẹ con em, ngoài ra không có ý gì khác, em... em chỉ cảm thấy là nên mời chú ấy.”

Dịch Hồi trầm ngâm nhìn cô, nét mặt dịu dàng: “Được, em muốn mời ai cũng được.”

Trước lễ cưới nhà họ Dịch mời rất nhiều thân bằng quyến thuộc đến dự một bữa tiệc để thông báo tin vui của Dịch Hồi và Xuân Hồng, còn giới thiệu cô con gái năm tuổi Hân Hân. Mọi người ngạc nhiên nhao nhao chúc mừng, chỉ có mấy người bạn của Xuân Hồng đối với tin tức đó thì lại xem đó là chuyện đương nhiên phải diễn ra.

Tạ Xuân Hồng bị ép sắm vai con dâu ngoan hiền thục nữ giữa một đám bạn bè thân thích của Dịch Hồi, lại thêm phải nở nụ cười dịu dàng lay động lòng người suốt một đêm, cười đến nỗi cơ mặt dường như muốn co rúm lại, cuối cùng cũng trốn ra được liền ngồi xuống bên cạnh bọn người Cố Mạch, liều mạng uống nước.

Cố Mạch nhìn dáng vẻ trốn chạy của cô không khỏi vui mừng: “Cẩn thận dáng vẻ của cậu, không khéo bị người khác nhìn thấy đó.”

Tạ Xuân Hồng tức giận liếc Cố Mạch một cái, vẫn giữ bộ điệu như cũ.

Cố Mạch cười khúc khích, vừa định trêu ghẹo cô thêm vài câu thì thấy Hân Hân đang chạy thật nhanh trên đôi chân ngắn mập mạp về phía này.

Hôm nay Hân Hân ăn mặc vô cùng xinh đẹp, bộ váy bắt mắt màu đỏ tươi cộng thêm dáng vẻ tươi tắn hoạt bát của cô bé làm người gặp người muốn yêu.

“Dì Tiểu Mạch...”

Cố Mạch cúi xuống nhất bổng cô bé ôm vào lòng.

Hân Hân quay lưng lại với Xuân Hồng ghé vào tai Cố Mạch nói nhỏ: “Những gì dì dạy cháu, cháu đều đã nói với ba hết rồi!”

Cố Mạc nhìn thoáng qua Xuân Hồng, thấy cô không để ý, cười cười chỉ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của Hân Hân hỏi: “Vậy ba con phản ứng ra sao?”

Hân Hân nghiêng đầu suy nghĩ: “Rất khổ sở...”

Cố Mạch vừa ý gật gật đầu, chính miệng con gái của mình nói ra chuyện sinh non thiếu chút nữa thì mất mạng chắc chắc Dịch Hồi rất áy náy, như vậy anh mới không truy xét về sai lầm của Xuân Hồng.

“Ba con không phát hiện ra gì chứ?”

Hân Hân kiêu ngạo ngẩng đầu, vỗ ngực nói: “Làm sao có thể? Con làm việc, dì hãy yên tâm.”

Cố Mạch nhìn bộ dạng tinh nghịch của cô bé thì rất vui vẻ, nghiêm trang vỗ vỗ vào bả vai nó nói: “Ừ, Hân Hân là thông minh nhất!”

Hân Hân cười hì hì nhìn cô, rốt cục đem ý nghĩ  của mình nói ra: “Vậy dì Tiểu Mạch có thưởng....”

“Yên tâm!” Cố Mạch vuốt đầu cô bé nói, “Những thứ con muốn dì đã mua hết cho con, lần sau sẽ mang đến cho con!”

Hân Hân reo lên một tiếng, nhảy khỏi vòng tay Cố Mạch chạy đi.

Cố Mạch đăm chiêu nhìn Xuân Hồng, đột nhiên cười cười: “Không ngờ cũng có ngày chúng mình bị cậu lợi dụng!”

Tạ Xuân Hồng cũng không giấu diếm, nhẹ nhàng cười nói: “Còn nhớ bữa tiệc cuối năm tưng bừng ở thành phố N năm đó, Hà Gia Hỉ đã vì cô em gái bảo bối của mình mà gây thù chuốc oán với tình địch của Nhị Hỉ là Lương Tử, từ đó trở đi bỗng nhiên nổi tiếng. Tuy lúc đó mình không có mặt ở đây nhưng cũng được nghe rất chi tiết cảnh tượng lúc đó, cậu ấy cố ý dẫm lên chiếc váy dạ hội của người khác, không chỉ làm đối phương mất mặt mà còn đem hết tất cả lỗi lầm trút lên người cô ta! Loại thủ đoạn này ngoài cậu ấy ra thì ai có thể suy nghĩ tới được chứ.”

Cố Mạch lắc đầu cười: “Vì vậy, khi cậu ấu giở trò cũ giả bộ té ở cầu thang làm cậu bị thương ở chân, chính cậu cũng đã biết ngay từ đầu?”

Tạ Xuân Hồng thở dài, thâm sâu nói: “Các cậu đều gạt mình nhưng trong thiên hạ có bức tường nào mà không bị gió lùa, huống chi, mình cũng chưa bao giờ cố ý bỏ qua tin tức của anh ấy... Tin chấn động như vậy, làm sao mình có thể không biết! Nhưng mà mình biết các cậu sẽ không đứng ngoài cuộc, mình lại sợ hãi không dám chủ động đi tìm anh ấy, đành phài tương kế tựu kế... Cố Mạch, cám ơn các cậu!”

Cố Mạch thờ ơ nhún vai, còn chưa kịp trả lời, Xuân Hồng đã nghe sau lưng phát ra giọng nói quen thuộc.

Phương Tình mặt đen giống như nữ thần Kim Cang đang đứng chống nạnh, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống cô: “Tạ, Xuân, Hồng! Cậu được lắm! Cậu có biết vì chuyện của cậu mà mình làm mất lòng biết bao nhiêu người không? Cậu mợ giận mình, ông nội mắng mình, tuy đến bây giờ anh họ vẫn không nói gì, nhưng mỗi lần gặp mình thì không còn vui vẻ như ngày xưa nữa.... Tốt rồi, lúc trước còn không vui vẻ, bây giờ khẳng định là anh ấy sẽ không bỏ qua cho mình đâu! Cậu nói em, cậu là bạn cái kiểu gì vậy? Cái gì cũng giữ ở trong lòng không nói ra, cứ như vậy mà lợi dụng bọn tớ!”

Trong lòng Tạ Xuân Hồng quả thật rất áy náy, kéo Phương Tình ngồi xuống bên cạnh, vô cùng hối lõi nói: “Thật xin lỗi, Tình Tử, mình biết cậu khó xử, nhưng mà... mình cũng không còn cách nào khác, mình không thể xác định được anh họ cậu có còn cần mình nữa hay không, mình không biết anh ấy có còn quan tâm đến mình hay không, lúc đó mình rất sợ, rất sợ anh ấy thật sự muốn kết hôn... Mình không cam lòng, mình không muốn bỏ qua anh ấy, cho nên.... Rất xin lỗi cậu!”

Phương Tình hung hăng lườm cô một cái, khẽ hừ nhẹ một tiếng trong mũi, ra vẻ rộng rãi khoát tay: “Thôi bỏ đi, so với con người cậu trước kia cái gì cũng không muốn làm phiền người khác bây giờ biết lợi dụng bọn mình.... Coi như là có tiến bộ đi.”

Cố Mạch đồng ý gật đầu: “Bạn tốt không phải dùng để lợi dụng sao, điểm này Xuân Hồng không làm gì sai! Nhưng mà bạn bè cũng không thể để lợi dụng mà không được gì, con của Tình Tử cũng sắp ra đời, đến lúc đó Xuân Hồng cậu phải dẫn theo người đàn ông của mình đến đưa quà thật lớn đấy!”

Phương Tình sờ sờ cái bụng tròn vo, căm phẫn nói: “Còn phải làm anh họ không còn giận mình nữa!”
Tạ Xuân Hồng dở khóc dở cười, trong lòng tràn ngập niềm vui và cảm kích, mặc kệ những lúc bình thường những người bạn này có vô lý ngang ngược như thế nào nhưng những lúc cô khó khăn đau khổ nhất thì các cô ấy vẫn luôn ở bên cô, ủng hộ cô, lo lắng cho cô.

Trong phòng khách đầy ắp khách khứa, Tạ Xuân Hồng tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần nhiệt tình tiếp đãi mọi người. Sau khi cáo lỗi cùng các dì bên cạnh, Xuân Hồng đi vào nhà vệ sinh.

Hành lang trống không, Tạ Xuân Hồng mới bước đến thì gặp ngay Lý Lily toàn thân bận một bộ váy ngắn bằng lụa đen tuyền, duyên dáng yêu kiều dưới ánh đèn. Nhiều năm không gặp, cô ấy chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn cao ngạo lạnh nhạt như vậy, chỉ có điều khuôn mặt cô ấy toát ra vẻ dịu dàng nữ tình và hạnh phúc.

Sắc mặt Lý Lily cứngđờ, cười lạnh một tiếng rồi đến trước mặt Tạ Xuân Hồng: “Không nghĩ rằng cuối cùng Dịch Hồi cũng mang được cô quay lại.”

Tạ Xuân Hồng nhàn nhạt nhìn cô một cái: “Làm cô thất vọng rồi sao? Vậy thì thật sự xin lỗi.”

Lý Lily cười nhạo một tiếng, liếc xéo cô: “Tôi còn tưởng rằng, rốt cục cô cũng một lần chủ động. Lại không nghĩ rằng, trước sau gì Dịch Hồi vẫn là người chủ động... Tạ Xuân Hồng, về mặt tình cảm cô quả thật rất lợi hại, so với Dịch Hồi cô độc ác hơn nhiều, trong canh bạc này Dịch Hồi không làm sao thắng được, cho nên mỗi lần cúi đầu đều là anh ấy!”

Tạ Xuân Hồng thở dài nói: “Tôi cũng không còn cách nào khác...”

Thật ra Tạ Xuân Hồng chưa từng thua sao? Cô cũng rất nóng lòng mới có thể ngầm đồng ý bọn Hà Giaio Hỉ lập mưu giúp cô, đem Hân Hân đến trước mặt Dịch Hồi... Cô không xác định được Dịch Hồi có còn yêu cô hay không, cô cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Dịch Hồi kết hôn rồi sau đó vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô sợ chính mình sẽ hối hận cả đời, tiếc nuối cả đời, cho nên cô mới “Đập nồi dìm thuyền” (Nguyên văn: Phá Phủ Trầm Chu) đem tất cả những gì mình đang có đặt lên canh bạc. Nếu thắng, cô sẽ đạt được mục đích cùng Dịch Hồi đi suốt quãng đường đời còn lại, nếu thua... không, nghĩ đến lúc đó, cô tuyệt đối không cho phép chính mình thua Dịch Hồi!

“Tháng sau tôi kết hôn!” Trong mắt Lý Lily xuất hiện tia nhìn tinh quái, lông mi khẽ chớp nói: “Đều là do cô làm lộn xộn kế hoạch kết hôn của tôi!”

Tạ Xuân Hồng cố trấn tĩnh, cất giọng thờ ơ: “Vậy thật sự xin lỗi cô... Năm năm vừa qua cám ơn cô thay tôi ở bên cạnh chăm sóc cho Dịch Hồi. Nhưng mà từ nay về sau tôi sẽ tự mình làm lấy!”

Lý Lily lạnh lùng hừ khẽ: “Vô nghĩa! Thật không biết cô có điểm nào tốt, làm cho Dịch Hồi cứ lưu luyến không quên được nhiều năm như vậy... Tôi nói cho cô biết, sau khi cô đi không lâu, Dịch Hồi liền hối hận, anh ấy đi Mỹ xử lý công việc trở về thì không thấy cô đâu nữa, lúc đó nản lòng thoát chí, suy sụp trong một thời gian dài.... Về sau, có một lần uống say, tôi đưa anh ấy về nhà, anh ấy tự nhiên theo bản năng nói địa chỉ tiểu khu hai người từng ở, cô có biết không, lúc anh ấy chiếc chìa khóa đặt trên bàn, cả người thiếu chút nữa là đứng không vững! Ây da, tôi nói cô cũng thật là độc ác, cứ như vậy mà phủi mông bỏ đi, may mà tôi không yên tâm phái người để ý anh ấy, nếu không thì anh ấy có chết cũng không ai biết được...” di@en*dyan(lee^qu.donnn),

“Cô nói cái gì?” Tạ Xuân Hồng chấn động cả người nắm lấy tay Lý Lily, lo lắng hỏi, “Cái gì mà có chết cũng không ai biết được?”

Lý Lily liên tục cười lạnh: “Cô cho rằng một mình cô ở ngoài sinh con cực khổ hơn so với Dịch Hồi à? Tôi nói cho cô biết, Dịch Hồi căn bản là không nợ gì cô, là cô có lỗi với anh ấy.... Cô có biết anh ấy uống rượu đến nỗi dạ dày bị xuất huyết, tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, anh ấy hôn mê bất tỉnh mà vẫn gọi tên cô!”

Sắc mặt Lý Lily đột nhiên có chút cô đơn: “Cho dù bản thân sinh bệnh đến nỗi phải nhập viện nhưng anh ấy vẫn không có cách nào quên được cô, vẫn nhất quyết từ chối tôi. Từ đó tôi liền hiểu rõ, thật ra trên đời này có vài chuyện không thể cưỡng ép được, không phải đối thủ biến thủ biến mất thì mình có thể thắng cuộc...Năm năm qua tôi thấy Dịch Hồi càng ngày càng buồn bã, thấy anh ấy vì cô mà càng lúc càng lạnh lùng cứng rắn, khăng khăng cố chấp chờ đợi cô, cho đến cuối cùng tôi nhịn không được nữa, mới tung tin kết hôn cùng anh ấy...”

Nói đến đây, Lý Lily cười cười, nhìn cô với ý đồ không tốt: “Thật ra Dịch Hồi luôn giữ im lặng, tùy ý các phòng viên phối hợp cùng với tôi đưa tin kết hôn truyền ra ngoài, thật ra là anh ấy muốn mượn cơ hội này ép cô phải xuất hiện.... Không nghĩ ra rằng, anh ấy không ép được cô xuất hiện, ngược lại ép ra một đứa con!”

Tạ Xuân Hồng giật mình, khó hiểu hỏi: “Nếu Dịch Hồi có lòng muốn đi tìm tôi, dựa vào năng lực của anh ấy, không phải chờ đến cả năm năm vẫn không tìm ra...Tôi cũng không phải cố hết sức che dấu tung tích của mình.”

Lý Lily khinh thường lườm cô một cái: “Nói gì thì nói Dịch Hồi cũng là đàn ông! Dựa vào cái gì mà bắt anh ấy phải năm lần bảy lượt chủ động cúi đầu với cô? Anh ấy cũng có sĩ diện, lúc trước nói chia tay, cô một chút cũng không thèm lưu luyến anh ấy, anh ấy đương nhiên là hận cô đến thấu xương! Ây da, vậy mới nói, cô ngốc đến như thế nào vậy? Phẩm vị của Dịch Hồi quả là đặc biệt, tại sao lại thích loại người như cô chứ?”

Tạ Xuân Hồng không để ý đến lời lẽ châm biếm của Lý Lily, lạnh lùng nói: “Cám ơn cô vì những gì đã làm cho chúng tôi...”

Lý Lily giơ một ngón tay ra lắc lắc: “Tôi không phải vì cô, tôi là vì Dịch Hồi, cho nên cô không cần cám ơn tôi.”

Sắc mặt Tạ Xuân Hồng trầm hẳn xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dương dương tự đắc của Lý Lily, bất chợt mỉm cười rạng rỡ.

“Không, dù sao vẫn muốn cám ơn cô, dù sao tô cũng đã là vợ của Dịch Hồi, cô vì anh ấy cũng là vì tôi.... Vợ chồng chúng tôi một lòng, tuy hai là một!”

Sắc mặt Lý Lily xìu xuống, hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Hai người phụ nữ không ai nhường ai, chiếu ánh mắt hung hăng về phía đối phương, hận không thể làm đối phương biến mất vĩnh viễn, nhìn nhau thật lâu đột nhiên cùng bật cười.

Vẻ mặt Lý Lily lộ vẻ hết cách: “Cái người này, đúng thiệt là.... Miệng lưỡi sắt bén không bao giờ chịu thua ai, bực chết đi được!”

Tạ Xuân Hồng mỉm cười nói: “Cô cũng vậy thôi, cô cũng là thua người không thua trận, khí thế hừng hực áp đảo đối phương!”

Lý Lily nở nụ cười thật lâu, đột nhiên nghiêm túc lại, nhìn Xuân Hồng ôn tồn nói: “Trong lòng Dịch Hồi vẫn chưa hoàn toàn gỡ bỏ được những khúc mắc, đôi khi đừng nên so đo quá, hai người sống với nhau còn rất nhiều thời gian, đừng vì những chuyện không quan trọng là ảnh hưởng đến tình cảm.”

Tạ Xuân Hồng thành khẩn cười nói: “Cám ơn, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể!”

Lý Lily phiền muộn thở dài: “Thôi, chuyện hai vợ chồng cô không liên quan gì đến tôi! Tôi cũng không muốn dính dáng đến đàn ông đã có vợ.”

Nói xong, Lý Lily băng qua Tạ Xuân Hồng bước đi, trước khi rẽ vào hành lang đột nhiên dừng bước quay lại vui vẻ nói với Xuân Hồng: “Tháng sau tôi tổ chức lễ cười, nhưng mà chú rễ không phải là Dịch Hồi! Vợ chồng hai người nợ tôi không ít, nhớ phải đưa tiền mừng hậu hĩnh một chút!”

Tạ Xuân Hồng nhìn cô, chân thành cười đồng ý: “Yên tâm, nhất định sẽ làm cô hài lòng! Chúc cô tân hôn vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn!”

Tiễn khách về hết, Tạ Xuân Hồng cảm thấy toàn thân như không còn chút sức lực nào, Hân Hân cũng mệt mỏi sau một ngày chơi đùa không nghỉ, cô bé lập tức ngủ ngay mà không cần dỗ dành.

Tạ Xuân Hồng sau khi rửa mặt bước ra, liền thấy Dịch Hồi ngồi trên giường, ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn Hân Hân đang say ngủ, thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, một cảnh quang dịu dàng như vậy làm cho Tạ Xuân Hồng không nhịn được cười rộ lên.

Dịch Hồi ngẩng đầu thấy Xuân Hồng, đưa ngón tay cẩn thận “xuỵt” một tiếng, sau đó có ý bảo cô đi ra cửa.

Tạ Xuân Hồng không biết anh muốn làm cái gì, trong lòng tràn đầy thắc mắc đi ra ngoài, sau đó Dịch Hồi cũng ra theo, cẩn thận đóng cửa lại nói: “Hân Hân ngủ rồi, không cần quấy rầy nó, qua phòng bên cạnh ngủ đi!”

Phòng bên cạnh là phòng của Dịch Hồi, sắc mặt Tạ Xuân Hồng khẽ ửng đỏ, lắp bắp nói: “Hay là, hay là em ngủ cùng Hân Hân, nửa đêm con bé thức giấc cũng còn có em bên cạnh...”

Dịch Hồi lạnh lùng nhìn cô, chậm rãi mở miệng: “Hân Hân nói lúc trước đã từng ngủ một mình... Em không định mới vừa kết hôn đã định ly thân với anh?”

Sắc mặt Tạ Xuân Hồng càng đỏ hơn, miễn cưỡng cười cười nói: “Không...”

Dịch Hồi không nhiều lời với cô, đẩy cửa phòng mình rồi bước vào.

Tạ Xuân Hồng nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí đi vào phòng, sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại.

Căn phòng được trang trí vô cùng phù hợp với phong cách lạnh lùng của Dịch Hồi, không có quá nhiều đồ đạc. Thật ra trước kia anh có nói qua, anh không thường xuyên ở nhà, lúc trẻ đã vào bộ đội, ở trong quân ngũ nhiều năm, sau đó trở về lại dốc hết sức kinh doanh, đôi khi xã giao quá nhiều về nhà e bất tiện nên chuyển ra ngoài sống.

Dịch Hồi không ở trong phòng, phòng tắm đang truyển ra tiếng nước chảy ào ào, Tạ Xuân Hồng trừng mắt nhìn vào chiếc giường lớn trải drap màu xanh bắt mắt trong phòng, càng lúc tim đập càng nhanh, mặt càng đỏ hơn.

Vừa mới chui vào tỏng chăn, Dịch Hồi liền khoác áo ngủ ra khỏi phòng tắm, nước rơi từ trên tóc xuống thành giọt, áo ngủ cột dây lưng rộng thùng thình không cài nút, lộ ra một mảng ngực lớn màu mật ông, làm Tạ Xuân Hồng xấu hổ cúi gằm mặt.

Dịch Hồi không nói tiếng nào vén chăn lên chui vào phía bên kia giường, tùy tiện lau tóc qua loa rồi ném khăn sang một bên.

Tạ Xuân Hồng thầm thở dài trong lòng, với tay lấy khăn rồi quỳ gối bên cạnh anh, dịu dàng lau tóc cho anh.

Toàn thân Dịch Hồi cứng đờ, liền nghe Xuân Hồng ôn tồn nói: “Để tóc ướt đi ngủ rất dễ bị đau đầu....”

Động tác của Tạ Xuân Hồng vô cùng mềm mại, trong chốc lát đã lau khô tóc, sau đó vắt khăn sang một bên rồi quay trở lại phía giường bên kia chui vào chăn.

Hai mắt Dịch Hồi sáng quắc nhìn cô/

Xuân Hồng giật mình, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Dịch Hồi, trong ánh mắt chất chứa sự quyến luyến và thâm tình.

“Dịch Hồi, lúc trước em nói em yêu anh, có thể anh không hiểu được, em không phải muốn anh nhanh chóng tha thứ cho em mà nói vậy, thật sự là em rất rất yêu anh...”

Dịch Hồi trầm mắc nhìn cô, ánh mắt đen láy sâu thẳm không dò được cảm xúc.

Xuân Hồng thở thật dài nói: “Năm đó, em đi tiễn Đường Sơ, lúc anh ấy gọi điện thoại tạm biệt, em sợ anh ấy nghĩ quẩn trong lòng mới vội vã đến đó....”

Dịch Hồi đột nhiên giơ ngón tay đặt trên môi cô, ngăn không cho cô nói tiếp.

“Không cần phải nói, nếu bây giờ anh còn nghi ngờ tình cảm của em thì quả thật là rất ngốc! Nếu không phải vì yêu anh, em làm sao có thể tình nguyện sinh con cho anh, bất chấp bản thân sẽ phải gánh chịu nhiều áp lực?”

Dịch Hồi cười cười, nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trên mặt mình nói: “Anh không muốn biết đã xảy ra chuyện gì, những chuyện đó bây giờ không quan trọng, anh không quan tâm, về sau chúng mình còn rất nhiều điều quan trọng hơn!”

Kỳ thật một câu nói anh chờ em, ngoài việc anh yêu em cần phải có dũng khí nữa. Đời người có bao nhiêu cái năm năm để hao phí, lại có bao nhiêu cuộc tình có thể chờ nhau suốt năm năm? Sau năm năm em chưa chồng anh chưa vợ, chúng ta vẫn yên thương nhau, vẫn chung thủy chờ đợi đối phương, như lặng yên như vậy, cho dù thế sự đất trời có xoay vần, đều không thể khiến cho chúng ta xoay người rời đi. Cho nên hiện tại, còn có chuyện gì quan trọng để so đo sao? Tất cả những nghi ngờ lẫn nhau đều đã biến mất không còn lại gì nữa rồi.

Dịch Hồi vùi đầu vào cổ cô, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai cô, nhỏ giọng nói: “Bà xã...”

Toàn thân Tạ Xuân Hồng chấn động, đẩy anh ra thì thào hỏi: “Anh vừa mới.... Anh gọi em là gì?”

Dịch Hồi nhếch miệng cười: “Bà xã, anh đã sớm muốn gọi em như vậy, muốn gọi đã rất nhiều năm....”

Bà xã, hai chữ đơn giản Dịch Hồi vừa mới nói ra mang theo rất nhiều sự yêu thương và cưng chiều, khiến khóe mắt Xuân Hồng đột nhiên cay cay, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa, hạnh phúc đến muốn rơi lệ.”

“Ông xã.” Mở miệng ra gọi mới phát hiện rất vừa ý, Tạ Xuân Hồng áp mặt vào lòng anh, nhắm mắt lại nói: “Mấy năm nay em rất nhớ anh, nhớ về lúc hai chúng ta cùng chung một nhà, em mới biết mình đối với anh vô cùng không tốt.”

Dịch Hồi vuốt ve tóc cô cảm động nói: “Anh cũng đối với em không tốt.”

“Dịch Hồi, từ nay về sau anh đừng uống rượu nữa.”

“Được.”

“Về sau anh đừng buông tay em nữa.”

“Yên tâm, em muốn chạy anh cũng không để em thoát.”

“Dịch Hồi, thật xin lỗi, em yêu anh!”

“Đồ ngốc, yêu không phải dùng để nói.”

“Sao?’

“Yêu là dùng để làm!”

“...”

“Anh đã nhịn năm năm nay rồi....”

“Em mệt rồi, ngủ thôi!”  Dieenndkdan/leeequhydonnn,

Lời tác giả: <<Vui Vẻ Gặp Lại>> Chính văn đến đây đã chính thức kết thúc.

Mỗi lần kết thúc một câu chuyện, cảm giác giống như người mẹ tiễn con gái đi lấy chồng, vừa vui mừng, vừa thương xót, đủ mọi cảm xúc!

Hơn hai tháng qua, cám ơn mọi người đã làm bạn! Mặc kệ các bạn có khen hay chê, thì tôi biết các bạn cũng không bỏ rơi tôi!

Phần ngoại truyện! Trước mắt phần ngoại truyện có: Tạ Vân và Lộ Viễn, cuộc sống sau hôn nhân của Dịch Hồi, tình yêu, tình dục viết ra sợ bị bão hòa, không biết có nên viết ra hay không....

-Hoàn-


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn BlueDream về bài viết trên: Huogmi, SầmPhuNhân, orchid1912, paru
     
Có bài mới 07.09.2018, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.04.2016, 22:21
Bài viết: 50
Được thanks: 28 lần
Điểm: 0.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú
Không thích nữ chính chút nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bungsi myoc, Elise Nguyễn, Jesmine, phuong thi, SAYan NT, Tientham và 902 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.