Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

 
Có bài mới 02.06.2018, 09:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.08.2017, 10:24
Bài viết: 63
Được thanks: 233 lần
Điểm: 44.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú - Điểm: 63
Chương 56: Buông bỏ những khúc mắc trong lòng.

Dịch Hồi bế Hân Hân ra xe, sau đó cột dây an toàn cho cô bé, ngồi vào vị trí sau vô lăng hỏi: “Có đói bụng không, ba dẫn con đi ăn chút gì nhé!”

Hân Hân đã chơi cả ngày tất nhiên là đói bụng, gật gật đầu nói: “Vâng ạ!”

“Hân Hân muốn ăn gì?” Die nd da nl e q uu ydo n

“Ăn cái gì cũng được ạ?” Vẻ mặt Hân Hân mong chờ nhìn Dịch Hồi, làm cho anh không tự chủ được mà đồng ý.

“Muốn ăn gì cũng được, Hân Hân không cần khách sáo với ba!”

Cô gái nhỏ họ Tạ vô cùng thích thú lôi kéo ba đi ăn hải sản, gọi một đĩa tôm hùm lớn.

Dịch Hồi nhớ lại Tạ Xuân Hồng cực kỳ thích ăn hải sản, trước kia anh luôn dẫn cô đến đây ăn tôm hùm, ngồi bên cạnh giúp cô bóc vỏ tôm, chấm nước tương đút vào miệng cô. Bây giờ, anh cũng không ăn được gì nhiều, dành hoàn toàn tâm trí phục vụ con gái.

Toàn bộ đĩa tôm hùm đã chui hết vào bụng Hân Hân, nấc cục, để mặc Dịch Hồi kéo tay cô cẩn thận lau chùi.

“Ba, con muốn ăn kem!”

Dịch Hồi có chút do dự: “Con vừa ăn rất nhiều tôm hùm, lại còn ăn cay, bây giờ ăn lạnh như vậy sẽ bị tiêu chảy.”

Hân Hân khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt vô cùng tiếc nuối của một người vô cùng mê kem. Vẻ mặt đó giống như chú chó nhỏ ngồi trước mặt chủ nhân xin chút thức ăn, làm cho người khác khó có thể từ chối được.

Trong nháy mắt Dịch Hồi đầu hàng, sờ sờ đầu cô nói: “Được rồi, nhưng chỉ được ăn một cái thôi!”

Tạ Hân Hân lập tức gật đầu như bổ củi, vui mừng khôn xiết chạy đến quầy kem mua một cây lớn nhất.

Ăn xong cảm thấy vô cùng thỏa mãn, theo Dịch Hồi về nhà.

Dịch Hồi lúng túng giúp Hân Hân tắm rửa, dùng khăn tắm to quấn quanh người cô bé rồi ôm vào phòng ngủ, sau đó trở lại phòng tắm trút bỏ bộ quần áo ướt đẫm, nhanh chóng tắm rửa.

Hân Hân chơi suốt cả ngày nên rất mệt, tự vùi mình trong chăn ngủ thiếp đi, mái đầu bù xù nằm nghiêng trên gối, miệng hơi hé ra, vẻ mặt vô ưu thanh khiết.

Dịch Hồi nhẹ nhàng chỉnh sửa lại chăn, ngồi xuống cạnh giường ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn vào cô bé.

Làm sao có thể kỳ diệu đến như vậy? Có một sinh mệnh nho nhỏ đang mang trong mình huyết mạch của anh, một đứa bé nhỏ nhắn yếu ớt như thế này lại làm cho người ta cảm thấy mềm lòng đến như vậy. Chưa từng có ai khiến cho anh cảm thấy như vậy, ngay cả Xuân Hồng cũng chưa từng mang đến cho anh cảm giác như thế này, cho dù bộ dáng của cô bé biến thành như thế nào, Dịch Hồi cũng có thể khẳng định anh cũng sẽ yêu thương nó không thay đổi, chỉ cần nhìn thấy dáng điệu với vô vàng biểu cảm đáng yêu của con bé thì anh đã cảm thấy mình vui mừng đến như thế nào rồi.

Rất lâu sau, Dịch Hồi mới tắt đèn lặng lẽ đi ra ngoài, ngủ ở căn phòng ngủ bên cạnh.

Trong đầu tái hiện lại tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, Dịch Hồi quả thật không dám nhắm mắt, sợ khi tỉnh giấc chợt phát hiện đây chỉ là giấc mơ, sợ một đứa con gái đáng yêu như vậy căn bản chỉ là sự tưởng tượng của chính mình.

Trong biết trải qua bao lâu, Dịch Hồi mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm thấy có người đẩy mạnh vào người, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Hân Hân, đầu tóc rối bù đang đứng nhìn anh.

Dịch Hồi hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy kéo cô bé lại gần hỏi: “Làm sao vậy? Con sợ gì phải không?”

Tạ Hân Hân lắc lắc đầu, một lúc sau mới phun ra một chữ: “Đau”.

Dịch Hồi vén chăn bế cô bé vào lòng, lo lắng hỏi: “Con đau ở đâu?”

“Đau bụng!” Hân Hân rúc sâu trong lòng anh mím miệng uể oải nói: “Con đã xoa nhiều lần rồi, nhưng vẫn còn đau quá!”

Dịch Hồi lập tức hiểu ra cô bé nhất định đã bị tiêu chảy vì bữa ăn tối nay, không khỏi trách mình đã chiều ý cho nó ăn kem, anh lập tức mặc quần áo, sau đó bọc Hân Hân trong áo khoát đem đến bệnh viện.

Bạn nhỏ Tạ Hân Hân sau khi được khám và truyền dịch mới cảm thấy khá hơn một chút, mệt mỏi dựa vào lòng Dịch Hồi ngủ.

Dịch Hồi lo rằng truyền dịch lâu sẽ khiến con bé cảm thấy tê tay liền yêu cầu y tá mang đến một túi chườm ấm đặt dưới cánh tay, sau đó một tay đỡ túi chườm, một tay ôm con gái, ngồi lặng yên không dám nhúc nhích suốt một đêm.

Đêm khuya yên tĩnh, trong bệnh viện lại càng yên tĩnh hơn, bác sĩ trực và y tá đều đã đi nghỉ ngơi, Dịch Hồi không dám ngủ, sợ Hân Hân cựa quậy sẽ làm lệch kim truyền.

“Này, là Dịch Hồi sao?”

Dịch Hồi vội vàng ngẩng đầu lên sau đó lại cúi xuống nhìn Hân Hân, thấy cô bé không thức giấc mới nhỏ giọng nói với người đối diện: “Bác sĩ Lý, hôm nay cô trực ạ?”

Bác sĩ Lý cười hiền lành nói: “Đúng vậy, từ xa đã nhìn thấy cậu nên đến đây xem thử, sao cậu lại ở đây?”

Dịch Hồi thở dài nói: “Không có gì, cháu nhất thời sơ suất cho con gái ăn quá nhiều, kết quả là nửa đêm bị tiêu chảy.”

Lúc này bác sĩ Lý mới đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm trong lòng Dịch Hồi, cẩn thận đánh giác rồi không khỏi mỉm cười: “Con bé rất giống mẹ!”

“Cô còn nhớ mẹ nó sao?” Dịch Hồi ngạc nhiên hỏi.

Bác sĩ Lý gật gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, thờ ơ mỉm cười nói: “Tất nhiên rồi, mạng của mẹ con nó là chính cô nhặt về… Cô đã nói rồi, vợ chồng son cãi vã nhau là chuyện thường, có vấn đề gì mà không giải quyết được chứ? Ầm ĩ đòi chết đòi sống mới được sao, ảnh hưởng đến con cái…”

“Cô nói sao? Cái gì đòi sống đòi chết?” Dịch Hồi cau mày, lạnh giọng hỏi.

Bác sĩ Lý thấy anh cái gì cũng không biết, buồn bực nói: “Tai nạn xe cộ lớn như vậy cô ấy không nói với cậu sao? Lúc đó cô ấy bị tai nạn nên được đưa vào đây, chính cô đã kiểm tra cho cô ấy, phúc lớn mệnh lớn đứa bé này mới không bị làm sao…”

“Tai nạn xe? Tai nạn xe gì?” Dịch Hồi biến sắc, vội vàng hỏi tới: “Chuyện đó xảy ra khi nào?”

Bác sĩ Lý thấy hình như anh không biết gì thật, mới giật mình hiểu ra mình đã lỡ lời, còn nhớ lúc đó bà đã đồng ý với bệnh nhân giữ bí mật này, trong lúc này thật vô ý đem nói với cậu ấy. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Cô Lý, nói cho cháu biết đi!”

Bác sĩ Lý thở dài, không đành lòng nhìn ánh mắt cầu khẩn của Dịch Hồi, xem xét một lúc rồi đem tất cả sự việc xảy ra hôm đó kể hết cho anh nghe.

“Cậu nói xem, đám trẻ tuổi các cậu làm sao có thể kích thích đến vậy, cãi nhau thì cãi nhau, cớ làm sao phải để liên lụy đến con cái? Cô thấy lúc đó cô ấy giống như bị đả kích rất lớn, rất hết hy vọng, cả người giống như bị rút mất đi linh hồn, khi tỉnh lại còn hỏi có phải Dịch Hồi đến tìm cô ấy hay không… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đến cái thai cũng không muốn giữ… Về sau cũng không biết cô ấy đã suy nghĩ thế nào mà rất phối hợp điều trị, rất nhanh chóng xuất viện về nhà.”

Sự sợ hãi to lớn làm cho Dịch Hồi nhất thời không kịp phản ứng, ngày hôm đó… Ngày hôm đó chính là ngày sau sinh nhật của anh, đúng là ngày hôm đó, anh đã đưa ra quyết định chia tay, kiên quyết yêu cầu cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Chưa bao giờ Dịch Hồi hối hận như bây giờ, thiếu chút nữa… Thiếu chút nữa anh đã hại chết Xuân Hồng, hại chết chính con gái của mình! Nếu như lúc ấy xe chạy nhanh một chút, hoặc nếu như tài xế thắng không kịp, nếu Xuân Hồng không tránh được… Anh phải làm thế nào đây?

Cũng chính vì lời nói trước kia của anh mới khiến cho cô ấy mất hết hy vọng sao? Đúng vậy, vốn dĩ cô ấy đã thiếu đi cảm giác an toàn, sợ hãi trước vết xe đổ của chính mẹ cô, lại vừa biết chính bản thân mình cũng chưa kết hôn mà có con, lúc đó cô ấy đã có biết bao nhiêu là khủng hoảng? Khó trách cô ấy không thể đến cuộc hẹn, vì cô ấy biết mình mang thai, cho nên đã tới chậm sao? Còn anh thì sao? Chẳng những không an ủi cô, mà còn không nghe cô giải thích, cứ như thế nhẫn tâm buông lời chia tay, thời điểm đó cô ôm trong lòng bao nhiêu tuyệt vọng chứ!

Cho đến nay, anh vẫn luôn cho rằng trong cuộc tình này, chính anh là người bị hại lại không nghĩ rằng Xuân Hồng mới là người chịu rất nhiều nỗi khổ!

Trước kia vì cái gì anh lại không thể nghe cô nói, vì cái gì mà buông câu “không vì bất cứ lý do gì mà có thể hàn gắn lại”, vì cái gì không thể tha thứ một lần nữa?

Nếu không phải vì anh quá cố chấp, nếu không phải lúc đó anh quá tuyệt tình, thì bây giờ có phải là hoàn toàn tốt đẹp không? Cô sẽ không phải vì anh mà đau như đứt từng đoạn ruột rồi xảy ra tai nạn xe, anh cũng sẽ không để cô phải một mình khốn khổ sinh con, để cho con của mình lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy!

Sự hối hận to lớn và vô cùng hỗn loạn, làm cho tim Dịch Hồi giống như bị khoét từng lỗ, sau đó hung hăng vứt lăn lóc trên nền đất, đau đớn đến mức thở cũng khó khăn.

Bầu trời đang sáng lên nhanh chóng, Hân Hân truyền dịch cũng đã xong, Dịch Hồi thấy nằm trong bệnh viện không tốt lắm nên ôm con gái đang ngủ say về nhà.

Tạ Hân Hân ngủ một giấc liền thấy khỏe hơn rất nhiều, trẻ con hồi phục rất nhanh, sau khi đánh răng rửa mặt thì cơ thể cũng tràn đầy năng lượng.

Dịch Hồi gọi đồ ăn sáng bên ngoài, gọi con gái đến ăn sáng rồi dọn bát đũa ra, múc một chén cháo đặt trước mặt nó.

Bụng Tạ Hân Hân đã rỗng từ lâu nên ngay lập tức cầm đũa bắt đầu ăn.

Dịch Hồi lại sửng sốt, nhìn cô bé dùng đũa banh chiếc bánh bao ra, gạt hết phần nhân bên trong sau đó ăn vỏ bánh ngon lành, anh lập tức nhớ tới Tạ Xuân Hồng trước kia, cô cũng không thích ăn nhân bánh bao, thường gạt hết nhân bánh ra rồi mới ăn.

Dịch Hồi vô thức mở miệng hỏi: “Mẹ con…mẹ có khỏe không?”

Tạ Hân Hân ngậm một miệng bánh, cố sức nuốt xuống hết mới nói: “À, mẹ không khỏe…”

Tạ Hân Hân nhớ tới mẹ đang ở nhà một mình, chân lại bị thương, không khỏi có chút lo lắng.

“Mẹ bị sao?” Dịch Hồi cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt, không biết những năm tháng qua một mình cô mang theo con nhỏ sống ra sao.

“Mẹ bị thương… Ba, tại sao ba không tới thăm con? Những đứa trẻ khác đều có ba, vì sao ba không cần mẹ con con?”

Dịch Hồi cảm thấy cổ họng bị cái gì chặn ngang, khó khăn mở miệng nói: “Không phải ba không cần con… Hân Hân, con không hỏi mẹ con tại sao ư?”

Tạ Hân Hân dừng ăn, chớp mắt, vẻ mặt có chút thương tâm, vẻ u buồn không hợp với khuôn mặt ngây thơ của cô bé.

“Con không dám hỏi…”

Dịch Hồi tò mò hỏi: “Tại sao? Có phải mẹ không cho con hỏi tới…”

Tạ Hân Hân lắc đầu: “Không phải, là dì Tiểu Mạch! Dì Tiểu Mạch nói, lúc con còn ở trong bụng mẹ rất nghịch ngợm, làm cho mẹ cực kỳ vất vả, cũng bởi vì con không ngoan đòi ra sớm, thiếu chút nữa mẹ mất đi, cho nên con phải làm một đứa bé ngoan, hiểu chuyện biết nghe lời, không thể để mẹ đau lòng nữa!”

Đây là… Loại đau lòng như thế nào đây?

Dịch Hồi nhịn không được quay mặt đi, cúi đầu xuống liền rơi nước mắt. Năm năm thiếu hụt tình cảm của ba làm thế nào có thể bù đắp lại đây? Vì lỗi của anh mà khiến người mình yêu suýt chút nữa mất mạng, làm thế nào có thể bù đắp lại được?

Rốt cuộc anh đã làm gì? Để cho bản thân mình lại lâm vào hoàn cảnh thế này!

Tạ Hân Hân ăn sáng xong liền hỏi Dịch Hồi: “Ba, khi nào chúng ta về gặp mẹ?”

Dịch Hồi dừng tay dọn bát đĩa lại, bình tĩnh hỏi: “Hân Hân rất nhớ mẹ sao?”

“Vâng ạ!” Tạ Hân Hân gật gật đầu, “Mấy ngày rồi con chưa gặp mẹ!”

Dịch Hồi suy nghĩ, nếu mang Hân Hân đi gặp Xuân Hồng, có rất nhiều chuyện không thể nói trước mặt con bé, chi bằng đưa nó về nhà họ Dịch, ông nội nhìn thấy cháu cố nhất định sẽ rất vui, anh cũng yên tâm.

Dịch Hồi lau tay rồi bế cô bé lên nói: “Trước tiên ba dẫn con đến thăm ông bà nội có được không? Còn có ông cố nữa, ông rất yêu con.”

Hân Hân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, nhưng mà con muốn thay quần áo trước đã.”

Cô gái nhỏ đã thích làm đẹp, muốn tạo cho ông nội bà nội ấn tượng tốt, sống chết gì cũng không muốn mặc lại bộ đồ thỏ bông hôm qua, Dịch Hồi đành phải gọi điện nhờ trợ lý mua mấy bộ đồ trẻ em.

Vấn đề quần áo đã được giải quyết, kế đến là vấn đề đầu tóc.

Tạ Hân Hân ngồi vào ghế tựa, đưa lược cho Dịch Hồi.

Dịch Hồi nhận lấy nghi ngờ hỏi: “Con muốn ba giúp con buộc tóc?”

Hân Hân không kiên nhẫn nắm mớ tóc dài rối bời lên, tóc cô bé sau một đêm lăn lóc trong bệnh viện đã thành ra như vầy, thật là mất hình tượng quá rồi!

“Nhanh lên đi ba!”

Thái dương Dịch Hồi nổi gân xanh, bất đắc dĩ dùng lược chải lên tóc cô bé, vừa chải được một cái Hân Hân đã kêu to.

Dịch Hồi vội vàng nhẹ tay hơn, cầm lược suy nghĩ cả nửa ngày mới chia được tóc cô bé ra thành hai bím, bắt đầu vụng về chải đến mái tóc.

Rất không dễ dàng để hoàn thành, Dịch Hồi trừng mắt nhìn hai bím tóc lộn xộn trên đầu con gái, nhất thời không dám nhìn vẻ mặt của nó.

“Được rồi ạ?” Hân Hân cầm lấy chiếc gương trên bàn, kinh ngạc mở to mắt nhìn, môi mím mím muốn nổi giận với ba, lại nghĩ ba vẫn chưa quen những việc này, sợ ba không vui, đành phải phụng phịu, nước mắt lưng tròng đưa mắt nhìn anh.

Dưới ánh nhìn của con gái Dịch Hồi cảm thấy vô cùng xấu hổ, cười cười nói: “Rất xin lỗi, ba thật sự không… Nếu không, ba đưa con đến chỗ bà nội, bà nội sẽ giúp con nhé?”

Hân Hân tóm lấy lược trong tay anh, tức giận nhảy khỏi ghế, mạnh mẽ đẩy anh một cái, vô cùng uất ức nói: “Không cần, để con xấu xí như vậy đi gặp bà nội, bà nội sẽ không thích con! Ba xấu, ba ngốc, con không cần ba nữa! Con cần mẹ!”

Nói xong liền đùng đùng giậm chân chạy về phòng đóng cửa, không thèm để ý đến anh.

Dịch Hồi vỗ trán thở dài, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, rõ ràng một cô gái nhỏ như vậy cũng không thể đối phó được.

Dịch Hồi bất đắc dĩ cầm điện thoại, gọi một thợ làm tóc phục vụ tận nơi, mới dỗ được Hân Hân nhỏe miệng cười.

Con gái muốn ra ngoài phải mất hai tiếng chỉnh sửa, Dịch Hồi cam tâm tình nguyện ngồi chờ, chờ cho đến khi Tạ Hân Hân hài lòng với ngoại hình của mình, mới vô cùng thích thú nắm tay ba ra ngoài.

Lúc Dịch Hồi đưa Hân Hân về nhà, mọi người đều đang có mặt, mẹ Dịch cười nói: “Mới vừa nhắc đến con và Lily. Sao rồi? Chừng nào con chuẩn bị kết hôn?”

Sắc mặt Dịch Hồi không thay đổi kéo Hân Hân đang đứng sau lưng anh, đi về phía phòng khách.

Mẹ Dịch thấy anh dẫn theo một bé gái tiến vào thì rất ngạc nhiên, tò mò nhìn cô bé đánh giá, hòa nhã hỏi: “A, bé con thật xinh đẹp, là con cái nhà ai thế?”

Dịch Hồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé của Hân Hân nói: “Hân Hân, còn không mau chào ông bà nội!”

Nụ cười của mẹ Dịch đông cứng trên khuôn mặt, mọi người có mặt trong phòng khách không thể tin vào mắt mình, nhìn hai cha con.

Hân Hân cười tít mắt nhìn bọn họ, giọng nói phương nam nhẹ nhàng thanh thoát mềm mại rất dễ nghe.

“Con chào ông nội, bà nội!”

“Đây là, đây là… Đây là chuyện gì?” Mẹ Dịch đưa tay đỡ vị trí trái tim, dáng vẻ như muốn ngất đi.

Ba Dịch, Dịch Học Đông, vẫn có thói quen ăn to nói lớn, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi thì vẻ mặt khôi phục lại sự trấn tĩnh, bình thản hỏi: “Con bé là con ruột của con lưu lạc bên ngoài?”

Dịch Hồi kiên định gật đầu: “Vâng, lúc trước do lỗi của con, khiến hai mẹ con phải lưu lạc bên ngoài suốt năm năm…”

Dịch Học Đông đập tay lên bàn trà, cầm chén trà ném tới, chỉ vào anh nổi giận mắng: “Vô liêm sỉ! Lương tâm của mày bị chó ăn rồi hả, lại có thể làm ra chuyện vứt bỏ vợ con!”

Dịch Hồi không dám né, chén trà trúng vào mạn sườn, đau đến phát run.

Hân Hân hoảng sợ, mở to mắt nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt.

Mẹ Dịch nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng ôm cô bé vào trong lòng, nhìn chồng mắng: “Ông cũng thật là, đứa bé còn nhỏ, lại là lần đầu tiên về nhà, ông hung dữ như vậy để làm gì, xem xem bé con sợ đến mức nào rồi!”

Dịch Học Đông cũng hiểu mình quá hung hăng trước mặt cháu gái, vẻ mặt ôn hòa trở lại nói với Hân Hân: “Ngoan, ông nội chỉ dạy bảo ba của con thôi, ba con làm chuyện sai phải chịu phạt!”

Mẹ Dịch vẫn ngày đêm hy vọng Dịch Hồi sớm lập gia đình, vì anh mà tổn hao không ít công sức. Hiện giờ, đột nhiên có được cháu gái đáng yên như vậy, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ, giờ phút này không cần thiết cái gì khác nữa, ôm cô bé vào lòng vui mừng đến rối tinh rối mù, yêu thương hỏi nó: “Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Hân Hân nhìn ba, thấy ba nhìn mình cười gật đầu, mới ngọt ngào trả lời: “Con họ Tạ, tên Hân Hân, là “ vui vẻ hạnh phúc”, năm nay con bốn tuổi!”

“Tạ?” Mẹ Dịch nhíu nhíu mày hỏi Dịch Hồi, “Con bé là con gái của Tạ Xuân Hồng?”

Dịch Hồi “vâng” một tiếng,chậm rãi nói: “Năm đó là do con không tốt với Xuân Hồng, mọi chuyện đều là do con gây ra.”

Dịch Học Đông trầm giọng dạy bảo: “Ông nội con còn chưa biết chuyện, ông về mà biết thì sẽ nguy to, nhân dịp ông còn chưa biết, con nên nhanh chóng đưa mẹ đứa bé về đây. Con xem còn ra thể thống gì nữa đây? Con cái đã lớn như vậy rồi, nếu truyền ra ngoài chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ.”

“Con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà mang theo con bé sẽ rất bất tiện, cho nên con mang nó về đây nhờ ba mẹ chăm hộ.” dinendian.lơqid]on

Mẹ Dịch trông mong anh kết hôn nhiều năm như vậy, nghe thế vội vàng nói: “Con yên tâm đi đi, nhất định phải mang mẹ đứa bé về nhà. Hân hân hãy giao cho chúng ta! Hân Hân ngoan, ở cùng với bà nội nhé, để ba đi đón mẹ về, có được hay không?”

Hân Hân ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Dịch Hồi nói: “Vậy ba mau đem mẹ đến đây nhé!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn BlueDream về bài viết trên: Huogmi, SầmPhuNhân, orchid1912, paru
     

Có bài mới 16.06.2018, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 27.08.2017, 10:24
Bài viết: 63
Được thanks: 233 lần
Điểm: 44.86
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú - Điểm: 55
Chương 57: Dường như chưa gặp gỡ

Tạ Xuân Hồng hoạt động rất bất tiện, hai ngày qua phải nhờ đồng nghiệp trợ giúp không ít, mỗi ngày mang đồ ăn đến nhà cho cô, giúp cô mua này nọ, xử lý giùm cô những công việc lặt vặt hàng ngày, làm cho Xuân Hồng cảm thấy rất khó khăn.

Xuân Hồng muốn đến bệnh viện tái khám, Lữ Phẩm không biết mượn ở đâu một chiếc xe lăn để cho cô sử dụng, giúp cô đến gặp bác sĩ, sau đó còn giúp cô đi lấy thuốc.

Tạ Xuân Hồng không thể từ chối ý tốt của anh ta, trong lòng vô cùng băn khoăn, vốn dĩ cô không muốn làm phiền người khác, lần này lại để cho anh ta ta chạy tới chạy lui, trễ cả giờ làm, trong khi chờ đợi cô đã thuận miệng mời anh đến nhà hàng trong thị trấn dùng cơm. da.nlze.qu;ydo/nn, dinendian.lơqid]on

Lữ Phẩm không nghĩ cô lại khách sáo đến như vậy, anh biết Xuân Hồng đã nhiều năm, thấy cô một mình nuôi con nhỏ thật sự rất vất vả, lại không tìm ba cho đứa nhỏ, lúc đầu anh cũng tò mò, về sau càng tiếp xúc với cô càng thấy thích thú vẻ đẹp trầm tĩnh của người phụ nữ từng trải, một lòng muốn theo đuổi cô mà vẫn chưa có cơ hội tiến tới.

Đến dưới nhà, Tạ Xuân Hồng ngẩng đầu nhìn Lữ Phẩm cười nói: “Cám ơn anh đã đưa em về.”

Lữ Phẩm thấy cô đứng dậy khỏi xe lăn liền vội vã tiến lên phía trước đỡ lấy cô, kỳ thật anh muốn trực tiếp bế cô lên lầu, chỉ sợ quá đường đột làm cho cô có ấn tượng không tốt.

Dịch Hồi ngồi trong xe liền thấy Xuân Hồng được một người đàn ông dìu đi ở phía trước, sau đó thân mật đứng cùng nhau ở một chỗ, trong lòng lập tức bùng lửa giận, đẩy cửa xe bước xuống, lúc này mới nhìn rõ chân Xuân Hồng bị bó bột trắng toát đến ghê người.

Nhiều năm như vậy Tạ Xuân Hồng đã thay đổi rất nhiều, mái tóc xoăn dài quyến rũ trước kia không còn nữa, mà bây giờ mái tóc ấy đen tuyền xỏa xuống bờ vai, kết hợp với chiếc áo sơ mi đơn giản màu xanh nhạt cùng quần jean đen làm cho cô toát lên vẻ đẹp giản dị thanh thoát, sự hấp dẫn quyến rũ của cô trong ký ức của anh hoàn toàn không còn nữa. Nét đẹp mê hoặc lòng người xưa kia đã biết mất, bây giờ cô giống như một di sản lịch sử trong khu phố cổ, sự điềm tĩnh theo tháng năm lắng đọng lại thành an nhiên tự tại, nụ cười thanh thoát, ánh mắt tĩnh lặng nhưng rất sáng trong.

Tạ Xuân Hồng vịn vào tay anh muốn nhảy lên bậc thang, liền cảm thấy một bóng râm lớn bao phủ xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt lạnh lùng không lộ biểu cảm của Dịch Hồi, ánh mắt đen láy thâm trầm gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang đặt trên cánh tay của Lữ Phẩm.

Tạ Xuân Hồng kinh ngạc bước lùi về sau, sợ tới mức tựa hồ như không thể đứng vững được nữa, may có Lữ Phẩm ở sau lưng kịp thời đỡ lấy, cô mới không ngã nhào ra đất.

Phản ứng của cô làm lửa giận trong lòng Dịch Hồi càng dâng cao, ánh mắt lạnh lùng quét về phía người đàn ông chưa kịp nhìn rõ mặt, thấy vậy Lữ Phẩm càng thêm khó hiểu, nhưng mà trên mặt Xuân Hồng lại lộ vẻ sợ hãi, anh không khỏi cau mày bước lên, trầm giọng nói vô cùng khách sáo: “Xin phiền anh nhường đường một chút.”

Tạ Xuân Hồng lặng thinh không nói, chỉ nhìn vào khuôn mặt năm năm rồi không gặp, đã nhiều năm chưa từng gặp lại, Dịch Hồi càng lúc càng lạnh lùng cao ngạo, cả người toát ra sự lạnh lẽo u ám, thậm chí cô còn cảm nhận được sự tàn bạo của anh, so với anh trong quá khứ cô còn nhớ thật sự lạnh nhạt hơn nhiều.

“Nhường đường? Tại sao?” lúc này Dịch Hồi mới quay sang nhìn Lữ Phẩm, cặp lông mày nhíu lại nghiêm nghị, nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói bình tĩnh mà vô cùng lạnh lẽo.

Lữ Phẩm sửng sốt, lời nói cũng bắt đầu có chút bực bội: “Anh là ai?”

“Tôi là ba của con gái cô ấy!” Dịch Hồi cười nhạo một tiếng, không thèm quan tâm đến người đàn ông đang chết đứng vì câu nói của anh, trực tiếp bồng Tạ Xuân Hồng lên, không để ý đến sự chống đối của cô, thản nhiên đi lên lầu.

Lữ Phẩm rất muốn ngăn cản, nhưng chạm phải ánh mắt lạnh băng của Dịch Hồi thì lời nói không thể phát ra thành tiếng.

“Lầu mấy?” Dịch Hồi không thèm nhìn cô, ánh mắt hướng về phía trước bước lên.

Tạ Xuân Hồng một tay ôm lấy cổ anh, một tay lại đẩy trước ngực anh, giọng anh trầm ấm quen thuộc dội vào tai làm tim cô đập loạn xạ, hương vị của anh lại quẩn quanh trước mũi, cánh tay Dịch Hồi mạnh mẽ vững vàng ôm lấy cô làm cho cô có chút hốt hoảng, nghe anh hỏi mới có phản ứng.

“Sao anh lại đến đây? Anh…Anh đã biết rồi…”

Dịch Hồi cười lạnh một tiếng: “Nếu em không muốn té thì đừng có nhúc nhích!”

Thái độ lạnh lùng của anh khiến trong lòng Xuân Hồng ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc, cô có chút tức giận thấp giọng nói: “Anh đặt em xuống đi.”

“Lầu mấy?”

Dịch Hồi không để ý đến cô, cố chấp lập lại câu hỏi vừa rồi.

Tạ Xuân Hồng biết khi anh đã quyết định chuyện gì thì người khác khó có thể thay đổi được, đành phải ngưng vùng vẫy, không cam tâm nói cho anh biết tầng lầu mình đang ở.

Dịch Hồi ôm cô nhẹ nhàng linh hoạt đi lên lầu, mặt không đỏ hơi thở không gấp, một tay ôm Tạ Xuân Hồng, một tay cầm chìa khóa mở cửa, không khách khí đem Tạ Xuân Hồng ném lên sô pha ở phòng khách, ánh mắt đen tối thâm sâu, từ trên cao nhìn xuống cô.

Đột nhiên anh cảm thấy phẫn nộ, nỗi hận bị lừa gạt suốt năm năm, bây giờ nhìn cô tất cả đều tan biến hết. Lúc nhìn thấy cô ngồi trên xe lăn thì tất cả những oán hận kia trong tích tắc đều biến thành nỗi sợ hãi vô cùng. Sợ cô thật sự xảy ra chuyện, sợ cô thừa nhận không thể chịu đựng thêm được nữa.

Lo lắng quá sẽ dẫn đến mất trí, kỳ thật đã năm năm, mặc dù tai nạn xe trước kia có lưu lại di chứng gì đi nữa thì không thể nào bó bột đến bây giờ, tuy nhiên lúc nhìn thấy chân cô quấn một lớp thạch cao dày trắng toát ngồi trên xe lăn, anh căn bản không kịp nghĩ như thế, trong mắt anh chỉ tràn ngập sự sợ hãi đến kinh người.

Tạ Xuân Hồng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, trong lòng vô cùng bất an, ttheo như lời anh nói thì anh đã biết chuyện con gái nên mới đến đây, dựa vào tính tình của anh thì xảy ra giống tố là điều khó tránh khỏi.

Dịch Hồi nhìn bộ dạng lo sợ của cô, trong lòng càng thêm giận dữ, nhanh chóng đưa tay ra hung hăng nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô ngẩng lên buộc cô phải đối diện với anh.

“Em cũng chột dạ rồi hả? Trước kia em ra đi rất phóng khoáng kia mà, lại có thể gạt anh sinh con, rồi trốn một mạch suốt năm năm trời! Tạ Xuân Hồng, sao em dám!”

Trong lòng Tạ Xuân Hồng chợt quặn thắt, để mặc cho bàn tay nắm lấy cằm mình của anh càng ngày càng siết chặt, chịu đựng cơn đau nói: “Rất xin lỗi...”

“Rất xin lỗi sao?” Dịch Hồi hung hăng hất cô trên sô pha, cơn hận làm mắt anh tối lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xin lỗi có thế lấp được sự trống rỗng trong lòng anh suốt năm năm sao? Em thản nhiên tạo cho anh cái tội bỏ vợ bỏ con bất nhân bất nghĩa, em bồi thường danh dự cho anh như thế nào đây? Năm năm, năm năm, con gái anh nhìn anh giống như một người không hề quen biết! Con bé là con gái của anh! Con bé lớn như vậy mà người làm ba như anh mới biết đến sự tồn tại của nó! Em nói xem, một câu xin lỗi thì có lợi ích gì! Em sẽ bồi thường năm năm qua cho anh như thế nào đây?”

Tạ Xuân Hồng không kìm được, nước mắt rơi xuống, giơ tay muốn kéo Dịch Hồi, lại bị anh tránh đi.

“Dịch Hồi, rất xin lỗi, anh oán hận em rất đúng, nhưng mà con gái vô tội, anh đừng chia cắt hai mẹ con em...” Die nd da nl e q uu ydo n,

“Im miệng!” Dịch Hồi hung dữ nói, “Em không có quyền mặc cả với anh! Con bé là do em sinh ra, nhưng cũng là con gái của anh! Trước kia em giấu anh sinh con, em cũng đã lường trước việc gánh lấy hậu quả!”

Tạ Xuân Hồng chỉ sợ nỗi oán hận của Dịch Hồi với cô quá lớn, sẽ dứt khoát mang Hân Hân đi, cô không để ý gì nữa, khóc lóc nói: “Vậy anh muốn em phải làm gì bây giờ? Lúc trước anh nói sẽ không vì bất cứ lý do gì mà có thể quay lại với em, anh yêu cầu em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, yêu cầu em hãy để anh quên đi...Em còn có thể làm thế nào đây? Bây giờ anh đến đây trách cứ em, chẳng lẽ anh trách em đã sinh ra con gái sao? Nhưng mà em đã không đem con gái đến để cầu xin anh bất cứ thứ gì, cho đến bây giờ em cũng chưa đòi hỏi anh phải nuôi nấng nó ngày nào...”

“Em còn dám nói!” Dịch Hồi hoàn toàn bị chọc giận, mạnh bạo đá vào bàn trà làm bằng gỗ nho bên cạnh làm lọ hoa trên bàn rơi xuống gây ra một tiếng vỡ chói tai, sau đó lại hung hăng đấm vào vách tường làm cho mọi thứ như muốn run lên.

“Trước kia nếu em đã lựa chọn sinh ra con gái thì vì cái gì lại nhẫn tâm bỏ đi suốt năm năm trời? Nếu anh không phát hiện ra, có phải em sẽ giấu diếm anh cả đời không? Em muốn dùng cách này để trả thù, để hành hạ anh sao? Em thắng rồi, sự nhẫn tâm của em không ai có thể sánh được!”

“Không phải!” Tạ Xuân Hồng để cho nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, trong lòng cực kỳ bi ai, “Em chưa từng nghĩ sẽ dùng con gái để ràng buộc anh. Ngày trước anh đau khổ như vậy, đau khổ đến chết đi sống lại, anh để em ra đi, yêu cầu em không xuất hiện nữa, cho nên em đáp ứng anh, em không có lý do gì mà trở về bên cạnh anh, cho nên ngoài việc ra đi thì em phải làm sao đây? Em cũng có kiên trì, cũng có kiêu ngạo, cho nên em không thể cho phép mình hèn mọn trước mặt anh! Thậm chí là bỉ ổi mang con đến ràng buộc anh!”

Dịch Hồi đột nhiên cười bi thương, nụ cười vừa trào phúng vừa bi ai.

Tạ Xuân Hồng ôm mặt khóc nấc, tuy rằng biết Dịch Hồi sẽ rất hận cô, nhưng mà sau khi cô giải thích như vậy, anh vẫn thật sự rất hận cô, làm cho lòng cô đau đến không thở được.

“Anh hận em, ngay cả một lần tranh thủ cũng không chịu thử, không ngần ngại ra đi, anh hận em năm năm trời biến mất không để lại tung tích, không thèm nhớ đến anh...Anh hận bản thân mình vì càng hận em lại càng... yêu em!”

Sắc mặt Dịch Hồi không chút thay đổi, nói xong nhanh chóng đi ra ngoài, hung hăng đóng sầm cánh cửa, để lại Tạ Xuân Hồng một mình đối mặt với căn phòng khách bừa bãi, mấy năm nay cô đối mặt với nỗi nhớ khôn nguôi, rốt cục không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, những giọt nước mắt không kịp lau từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà.

Cô làm sao không muốn gặp mặt anh chứ? Năm năm nay cô cố duy trì vẻ ngoài lạnh nhạt như nước, nhưng thật ra những nỗi nhớ và đau khổ đều được cô chôn chặt ở nơi sâu nhất trong lòng. Nghe thấy một bài hát, một câu nói, gặp một tình huống trùng hợp, thấy một bóng lưng quen thuốc, đều làm cho lòng cô nổi cơn sóng lớn, làm cho cô không có cách nào trốn tránh được... Có những nỗi đau khiến cô không thể ngủ biết bao nhiêu đêm, những kỷ niệm đau đến khắc cốt ghi tâm làm trái tim cô rỉ máu từng đợt từng đợt.

Cô rất muốn gặp anh, nhưng không dám gặp, năm năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô không còn cách nào khác hơn là chấp nhận rời xa anh, cô sợ rằng khi hai người gặp lại, anh giống như không quen biết cô, xem cô như một người anh đã gặp thoáng qua, cô không thể chịu đựng được cảm giác tuyệt vọng tàn khốc ấy, cô không muốn thấy sự thân mật khắc cốt ghi tâm của hai người biến thành xa lạ như hôm nay! Cô rất muốn gặp anh nhưng cô không thể gặp anh, cô rất sợ khi đối mặt với anh đó là một loại hành hạ! Cô phụ anh quá nhiều, một mình cô nhận lấy những hoài niệm đau khổ, bởi vì cô không thể yêu cầu anh chấp nhận cô lần nữa, không làm phiền anh, không quấy rầy anh là cách duy nhất cô có thể yêu anh.

Dịch Hồi, anh biết không? Trong năm năm nay, anh hận em nhiều bao nhiêu thì em lại hận bản thân mình gấp trăm ngàn lần.

Thật ra Dịch Hồi đi không bao lâu đã trở lại, trong tay mang theo hai cái túi lớn, vẫn không thèm nhìn Tạ Xuân Hồng đang ngồi lặng yên trên sô pha, cứ thế đi vào.

Dịch Hồi đem một cái túi lớn vào trong bếp, sau đó lại đem vào phòng ngủ một cái túi lớn khác, lấy ra từ trong túi những món đồ dùng cá nhân như khăn mặt, bàn chải chăm chú sắp xếp.

Cuối cùng Tạ Xuân Hồng cũng có phản ứng, khó hiểu nhìn anh hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Dịch Hồi cầm chiếc áo sơmi không trả lời mà hỏi lại: “Quần áo của em để ở đâu?”

Lúc này Tạ Xuân Hồng mới nhận ra vấn đề, do dự hỏi: “Anh muốn ở lại sao?”

Dịch Hồi cười lạnh một tiếng: “Anh không muốn Hân Hân vừa mới có ba lại mất mẹ!”

Tạ Xuân Hồng im lặng, chỉ cho anh chiếc tủ lớn trong phòng ngủ ý bảo anh treo quần áo vào đó.

Dịch Hồi dọn đông dẹp tây xong liền cầm chổi ra phòng khách quét dọn sạch sẽ, sau đó đi vào bếp bắt đầu nấu cơm chiều, Tạ Xuân Hồng có lòng muốn giúp đỡ, vừa một chân lò cò đến cửa thì bị Dịch Hồi nhìn bằng ánh mắt lạnh băng đẩy cô trở về lại phòng khách.

Dịch Hồi làm xong hai món mặn một món canh rất nhanh, giống như ngày trước hai người cùng ở chung anh nấu cơm còn cô dọn bát đũa. Nhưng mà, khi nhìn thấy những món ăn quen thuộc, ngửi thấy hương vị quen thuộc, Tạ Xuân Hồng lại mất đi hoàn toàn hứng thú.

“Em không ăn? Hay là chê anh nấu không ngon? Xem ra, năm năm nay em đã thay đổi rất nhiều, ngay cả khẩu vị cũng trở nên khó chiều rồi!”

Xuân Hồng cụp mắt xuống không nói nên lời, cầm đũa lên bắt đầu ăn, rõ ràng là mùi vị yêu thích nhưng cổ họng như có cái gì chặn ngang, ngay cả nuốt cũng rất khó khăn.

Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu hai người không còn cùng nhau ăn bữa cơm chiều như hai người bạn thông thường? Anh đã từng thức dậy vào sáng sớm vì cô mà lụi hụi nấu cháo, mỗi đêm tự mình nấu canh, đem toàn bộ tình cảm hòa tan vào thức ăn để cô có thể cảm nhận, mà bây giờ, đối mặt với những món thức ăn như trước, tại sao cô lại không thể nuốt trôi?

Tạ Xuân Hồng cố nén những khổ sở trong lòng, không thể kìm nén được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào bát.

Dịch Hồi nắm chặt đôi đũa trong tay, vì dùng lực mà bàn tay trở nên trắng bệt, đau lòng và chịu đựng đong đầy trong mắt.

“Rắc...”

Sắc mặt Dịch Hồi không chút thay đổi đứng lên: “Chiếc đũa bị gãy.”

Hai người ăn cơm đều có ý ăn cho xong, không biết ngon miệng là gì. Dịch Hồi thu dọn đem vào bếp rửa sạch sẽ, sau đó giống như đang ở nhà mình, rất tự nhiên ngồi trên sô pha xem tivi.

Tạ Xuân Hồng có chút khó xử, ngại ngùng nhảy tới nhảy lui trên một chân trước mặt anh, nhưng không thể không tắm rửa, có ý muốn anh tránh ra một chút lại không dám mở miệng.

Bất đắc dĩ, Tạ Xuân Hồng đành phải một tay chống nạn, một tay mang theo quần áo, khó khăn đi ngang trước mặt Dịch Hồi, bước vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng lâu rồi mà chưa có động tĩnh gì, cuối cùng Dịch Hồi hung hăng vứt điều khiển tivi, tức giận đi về phía phòng tắm, chẳng lẽ mở miệng ra nhờ anh giúp khó khăn đến thế sao! di@en*dyan(lee^qu.donnn)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn BlueDream về bài viết trên: Huogmi, SầmPhuNhân, orchid1912, paru, tranchi2727
     
Có bài mới 07.08.2018, 01:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 04.06.2015, 16:04
Bài viết: 11
Được thanks: 7 lần
Điểm: 1.09
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú
Hóng chương mới bao lâu rồi người ơi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngocanh144, Pegau123, phuongktqdk48, pypyl và 510 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.