Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

 
Có bài mới 25.06.2017, 13:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 1103
Được thanks: 3137 lần
Điểm: 11.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Đại hôn

Edit: Tử Liên Hoa 1612

"Tay nghề của ngươi vẫn giống như năm đó, vài năm nay ai gia uống các loại trà, lại trước giờ không biết Long Tĩnh còn có thể ngâm được như vậy." Giữa đình nghỉ, Lăng Họa Phiến đang ngồi ở ghế trên, hôm nay nàng ăn mặc khá tùy ý, một thân cung trang lam nhạt, tóc đen búi lại, chỉ cài một cái trâm phượng, đơn giản nhưng cũng không mất cao quý.

Mà đứng bên người nàng ta là một nữ tử bạch y, màu sắc trắng trong thuần khiết làm nổi bật lên dáng người lả lướt nhanh nhẹn, đang quay lưng về phía này. Bùi Sắt thấy không rõ của dung mạo nàng ấy, chỉ nghe giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ đáp lại: "Thái hậu quá khen, nếu Thái hậu thích, mỗi ngày Ngưng Nguyệt đều ngâm, cũng không hẳn là không thể."

Ngưng Nguyệt?

Bùi Sắt bước tới gần một chút, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nữ tử quay lưng về phía mình trong đình kia, mà hiển nhiên lúc này Lăng Họa Phiến cũng phát hiện ra nàng, nhiệt tình vẫy tay nói: "Nhiếp Chính Vương phi đã tới rồi, ai gia đang muốn mời Nhiếp Chính Vương phi nếm thử tay nghề của Ngưng Nguyệt, vừa khéo, nàng vừa ngâm, ngươi đã tới rồi!"

Sớm có tì nữ tiến lên nâng Bùi Sắt đi vào trong đình, dù trong lòng có muôn vàn nghi ngờ, Bùi Sắt vẫn cúi đầu hành lễ.

"Nô tì tham kiến Thái hậu."

"Ngưng Nguyệt xin thỉnh an Nhiếp Chính Vương phi."

Hai người cùng hành lễ, lúc này Bùi Sắt mới có cơ hội nhìn kỹ nữ tử tên gọi Ngưng Nguyệt kia, hai mắt chạm nhau, hai người đều kinh ngạc, mà sắc mặt Bùi Sắt càng trắng hơn.

Từ trong cung trở về, Hỉ Nhi sâu sắc cảm giác được vương phi nhà mình hình như đang có tâm sự nặng nề. Hôm sau là ngày đại hôn, dựa theo tập tục, tân lang và tân nương không thể gặp mặt nhau, vì thế bên này tuy U Ly biết Bùi Sắt bị triệu vào trong cung lại không thể biết kết quả đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ chờ lúc động phòng hoa chúc rồi hỏi.

Tình trạng rầu rĩ không vui như vậy kéo dài tới ngày hôm sau.

Lúc Bùi Nhiên nâng hỉ phục đến, Bùi Sắt vẫn còn vùi trong chăn không chuyển người, biết tâm tình nàng không tốt, Bùi Nhiên cũng không nhiều lời, chỉ gọi Hỉ Nhi cùng nâng Bùi Sắt dậy.

Nhưng khi đã mặc xong hỉ phục, Bùi Sắt lại ngẩn ngơ không đứng vững, hỉ phục mắc vào góc bàn, rách thành một lỗ lớn.

"Ai nha, Vương phi, phải làm thế nào bây giờ, hỉ phục bị rách là điềm xấu!" Hỉ Nhi nâng góc áo bị rách, oa oa kêu to.

Bùi Sắt nhìn thoáng qua, thấy vết rách kia lớn tới bất bình thường, trong lòng càng nặng trĩu.

"Hôm nay là ngày vui, nói nhiều cái gì!" Thấy vẻ mặt Bùi Sắt hốt hoảng, Bùi Nhiên vỗ đầu Hỉ Nhi, thấy nàng ta đau kêu lên một tiếng, vội vàng trách cứ nói: "Còn không mau đi lấy kim chỉ, rách như vậy, nếu muốn không để lại dấu vết gì thì mất khá nhiều thời gian, chỉ sợ không kịp giờ."

Hỉ Nhi đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi, lại bị Bùi Sắt kéo lại. Nàng nhìn vết rách, không chút để ý nói: "Ta chưa bao giờ tin vào may mắn, dù sao cũng chỉ mặc một lần, không cần phiền toái nhiều như vậy."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, tỷ tỷ, trang điểm đi." Dứt lời nàng đã ngồi xuống cạnh bàn trang điểm, Bùi Nhiên còn muốn nói gì, rốt cuộc vẫn không nói ra, chỉ huy Hỉ Nhi lấy trang sức, lại gọi mấy nha hoàn sớm chờ ở ngoài, mấy người hợp lực, trang điểm cho tốt, cuối cùng mọi chuyện cũng hoàn thành.

Bên ngoài đường lớn, pháo nổ như sấm, chiêng trống rung trời.

Bởi vì bản thân nàng ở lại Vương phủ, tự nhiên thiếu lễ đón dâu, nhưng lại là U Ly tự mình đợi ở ngoài phòng, dẫn nàng vào đại đường.

Trong lòng vừa khẩn trương vừa bất an, tại giờ phút này tăng đến mức cao nhất, một khắc khi U Ly ôm lấy nàng, nàng gần như theo bản năng nắm chặt cánh tay hắn, bóp tới mức hắn khẽ kêu đau đớn. Bên tai nàng truyền đến tiếng hít thở kèm với tiếng cười nhẹ: "Thả lỏng chút, sau hôm nay, chúng ta đã thực sự là phu thê rồi."

Bùi Sắt không dám nói lời nào, một lúc lâu sau mới thả lỏng hai tay đang túm chặt, lại vòng lên cổ hắn, U Ly cười nhẹ một tiếng, càng ôm nàng chặt hơn nữa.

Con đường tới đại đường dường như có chút dài, bước chân của U Ly từ đầu đến cuối vẫn trầm ổn hữu lực, vùi đầu vào cổ hắn, gần gũi, quanh quẩn dưới chóp mũi đều là mùi long tiên hương nhẹ nhàng trên người, bất an trong lòng biến mất tự lúc nào, thậm chí trong một khắc kia Bùi Sắt còn nghĩ, U Ly như vậy, không có khả năng là không yêu nàng.

Có lẽ, mặc dù Ngưng Nguyệt lại xuất hiện trước mắt hắn, cũng không có nghĩa là tình yêu của hắn đối với nàng ta lại sống dậy.

Trong lòng dần dần an tĩnh, nàng càng không muốn xa rời hắn.

Tới cửa đại đường, tiếng chúc mừng náo nhiệt vọng vào tai, lúc này U Ly mới thả nàng xuống, tiếp nhận thái cầu* trong tay hỉ bà, đưa một đầu khác cho nàng.

"Tấu nhạc, đốt pháo!"

Lại một lần nữa trong tiếng hò reo vui sướng, Bùi Sắt được hỉ bà dìu vào đại đường, nàng không có cha mẹ ở đây nhưng lại có thể nghe được tiếng chúc mừng, quả thật rất hạnh phúc.

"Nhất bái thiên địa!"

Lẫn trong tiếng pháo nổ là tiếng của tư nghi (người chủ trì), trong lòng Bùi Sắt ngọt ngào, nương theo hỉ bà quỳ lạy, mỗi một lần hạ bái đều có thể thoáng nhìn thấy U Ly chỉ cách nàng một bước, cảm thấy càng lúc càng yên lòng, thế cho nên đến tiếng "phu thê giao bái" cuối cùng, trong lòng nàng chỉ có vui sướng tràn đầy.

Nhưng chưa kịp quỳ lạy, bên ngoài đại đường bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lanh lảnh, ngay sau đó giống như có người đến.

"Ý chỉ của Thái hậu đến!"

Bùi Sắt không nhìn được gì, nhưng rõ ràng lại cảm giác được bầu không khí trên đại đường đột nhiên thay đổi.

Trong tiếng xì xào, rõ ràng nàng nghe được hai chữ trong đó.

"Ngưng Nguyệt..."

Ngưng Nguyệt?

Chẳng lẽ?

Bất an trong lòng khuếch đại, nàng bất chấp tất cả, mạnh mẽ xốc khăn voan lên.

Đám người ồ lên, mà bây giờ, U Ly lại không chớp mắt nhìn nữ tử đang nở nụ cười, nhẹ nhàng đi tới trước mặt hai người, giống như vẫn chưa chú ý tới động tác của nàng.

Trong nháy mắt đó, Bùi Sắt chỉ cảm thấy lồng ngực đau buốt, mắt thấy Ngưng Nguyệt chậm rãi đi về phía U Ly trước ánh mắt của mọi người, nàng chỉ có thể đứng ở nơi đó, ngốc như một con gà gỗ.

"A Ly."

Ngưng Nguyệt mở miệng, giọng điệu vô cùng thân thiết, lại rất nghẹn ngào, thậm chí nàng ta nhìn cũng không nhìn Bùi Sắt đang đứng cạnh, lúc cách U Ly còn có hai bước thì bổ nhào vào trong lòng hắn, mà U Ly lại theo bản năng vươn tay ra.

Trong lòng có thứ gì đó thoáng một cái nháy mắt vỡ vụn ra, Bùi Sắt chỉ cảm thấy dưới chân như nhũn ra, lúc nàng ngã xuống, trước mắt đã trở nên mờ mịt, đại não giống như bị thiếu dưỡng khí, lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào bên ngoài.

"Máu ― "

"A Sắt!"

Tiếng thét chói tai, sợ hãi, hỗn loạn! Nhưng tất cả nàng đều không nghe được, trên tay chạm đến chất lỏng sền sệt, ý thức hỗn độn, nhưng Bùi Sắt vẫn vô thức đặt tay lên bụng, cho dù ở đó không sờ được bất cứ thứ gì.

Có người cuống quít ôm lấy nàng, nàng không thấy rõ là ai, chính là lúc khôi phục ý thức được một chút, nàng nghe được giọng của U Hi Nhiên.

"Cố lên, nàng sẽ không có việc gì!"

Bóng đêm, bóng đêm vô tận bao phủ nàng, Bùi Sắt không nhìn được bất cứ thứ gì, lại có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện, hoặc nhanh hoặc chậm, khi xa khi gần, lúc rõ ràng lúc mông lung, nhưng mặc kệ thế nào, cho dù nàng cố gắng ra sao cũng không biết bọn họ đang nói gì.

Nàng thử há miệng, thử nỗ lực giãy dụa, nhưng là mặc dù dùng hết sức lực toàn thân cũng vẫn không động được, lồng ngực khó chịu, ngay cả trong khoang mũi cũng đều là mùi máu tươi khiến người ta chán ghét.

Nhưng cho dù vậy, mặc kệ ý thức luôn mơ hồ không rõ, nàng lại có thể cảm giác được trước ngực luôn quặn đau, nàng khóc suốt, khóc suốt, cảm nhận sâu sắc này không tan biến được, đến cuối cùng, giống như toàn thân đều đau nhức, nàng quay cuồng, giãy dụa, rốt cục lại mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, trong phòng tối đen, nàng nhìn màn che màu hồng trên đỉnh đầu một lúc lâu mới nhận ra đó là tân phòng của mình. Cảm giác không khoẻ trong người đã biến mất, theo bản năng sờ lên bụng nhưng không thể cảm giác đứa nhỏ có còn hay không.

Trong lòng nàng bỗng chốc sợ hãi, không khỏi hô lên "Tỷ tỷ", nhưng người đi vào không phải là Bùi Sắt mà là Hỉ Nhi vẻ mặt vui sướng.

"Vương phi tỉnh rồi, đây là thuốc an thai, Vương phi mau thừa dịp còn nóng uống vào." Trong tay nàng ta bưng một bát nước thuốc đen ngòm, Bùi Sắt vốn muốn hỏi nàng ta, nhưng nghe đến lời của nàng ta thì vui mừng mà khóc nói: "Ý của ngươi là, đứa nhỏ vẫn còn?"

"Đương nhiên, nô tỳ lớn như vậy còn chưa bao giờ gặp qua y thuật cao minh như vậy, cũng may Tấn vương giúp người cải tử hồi sinh, ngài ấy nói chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh giống như trước đây!" Hỉ Nhi đặt bát thuốc xuống, giúp Bùi Sắt đứng lên, khi nói về U Cầm Ca thì vẻ mặt vô cùng sùng bái.

Bùi Sắt nghe nàng ta nói như vậy, vuốt bụng, nhất thời yên lòng. Không thể ngờ được, U Cầm Ca vậy mà lại cứu nàng.

Uống thuốc xong, Hỉ Nhi ngồi trò chuyện với nàng một lúc, lại cố gắng tránh chuyện của U Ly, Bùi Sắt cũng không muốn hỏi, hai người câu có câu không trò chuyện, càng về sau, thấy Hỉ Nhi mệt rã rời, Bùi Sắt liền cho nàng ta nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy bóng dáng U Ly.

Càng lúc càng tỉnh táo, đã tới giờ dần (3h - 5h), Bùi Sắt ngơ ngác nhìn ánh nến nhảy múa, rốt cục nhịn không được đứng dậy, đẩy cửa sổ ra.

Bên ngoài vẫn tối đen, ngay cả trăng cũng không có, cảm giác vô cùng đè nén, chỉ nghe tiếng lá cây vỡ vụn vang lên xào xạc, có gió nhẹ khẽ lướt qua hai gò má, lại lạnh như băng tới thấu xương, Bùi Sắt sợ gió có hại cho đứa nhỏ, chỉ đành đóng cửa sổ, dựa vào cạnh cửa sổ, tim đập mạnh xuất thần.

Nàng không biết mình ngủ thế nào, hôm sau tỉnh lại đã nằm ở trên giường, nàng theo bản năng tưởng U Ly đã tới, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng lúc Hỉ Nhi mang bữa sáng vào lại trách cứ nàng, buổi tối không ngủ ngon là không tốt cho đứa nhỏ, cứ như vậy, hiển nhiên tối hôm qua là nàng ta phát hiện ra, hi vọng trong lòng nháy mắt biến mất sạch.

"Hỉ Nhi, hôm nay Vương gia đi đâu rồi hả?" Uống cháo, rốt cục nàng nhịn không được, hỏi ra miệng.

Sắc mặt Hỉ Nhi đã có chút không tốt, chần chờ một lúc mới phun ra mấy chữ: "Có lẽ là ở thư phòng, nô tỳ cũng không gặp Vương gia."

Bùi Sắt "Ừ" một tiếng, cháo trong miệng lại đột nhiên trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Sau bữa cơm, Hỉ Nhi liền đỡ nàng đi lại trong Vương phủ, Bùi Sắt không biết có phải lúc trước bị chảy nhiều máu quá không, bởi vì mới đi một lát đã cảm thấy thân mình cực kì không khoẻ, cũng may Hỉ Nhi đi theo nàng một tấc cũng không rời, thấy nàng không thoải mái liền để nàng nghỉ ngơi, giúp nàng xoa bóp, kể từ đó, tình trạng đầu váng mắt hoa đã đỡ rất nhiều.

Liên tục bảy ngày như thế, Bùi Sắt vẫn không thấy U Ly đâu, mỗi lần hỏi Hỉ Nhi, Hỉ Nhi luôn ấp a ấp úng, dùng các loại lý do cho qua chuyện, mặc dù trong lòng nàng nghi ngờ nhưng lại không có lý do để tự mình đi xem. Cứ thế một tháng, bụng bắt đầu có phản ứng, vì ngày nào cũng uống thuốc an thai, thân thể nàng tốt lên rất nhiều, khi tản bộ không còn cảm giác váng đầu hoa mắt. Chỉ là thời gian gần đây nàng lại thường xuyên nằm mơ, hơn nữa toàn mơ thấy chuyện của bản thân kiếp trước, có một lần, bởi vì mơ thấy cảnh bị tai nạn xe cộ phải nằm viện lúc mười tuổi mà nhịn không được khóc rất nhiều.



Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 30.06.2017, 14:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: Myolie Hope, antunhi, xichgo
     

Có bài mới 25.06.2017, 16:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 1103
Được thanks: 3137 lần
Điểm: 11.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Kết thúc (1)

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Chuyện U Ly không đến cùng bọn họ đã sớm ở trong dự đoán, nhưng Bùi Sắt vẫn không tránh khỏi mất mát.

U Cầm Ca nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng, thản nhiên thu lại tầm mắt, lấy lót gối từ trong hòm thuốc ra, nói: "Xin Nhiếp Chính Vương phi hãy ngồi yên một lát."

U Hi Nhiên mới vừa từ cửa vào, liền khoanh tay đứng ở một bên, giống như tất cả chuyện ở bên trong không liên quan đến mình, chỉ đợi U Cầm Ca bắt mạch xong rồi rời đi cùng hắn. Lúc này nghe thấy U Cầm Ca nói vậy lại không nhịn được nhìn thoáng qua, đúng lúc Bùi Sắt ngẩng đầu, hắn theo bản năng giấu đi tình ý dưới đáy mắt, lại đúng lúc bị Bùi Sắt nhìn thấy, không khỏi có chút bối rối rũ mắt xuống, càng trở nên trầm mặc.

Hỉ Nhi giúp Bùi Sắt ngồi xuống, mắt nhìn ngón tay thon dài đang phủ trên mạch đập, Bùi Sắt chợt lên tiếng nói: "Tỷ tỷ ở trong phủ, vẫn khỏe chứ?"

U Cầm Ca đang bắt mạch ở bên, nghe vậy cười nhẹ dời ngón tay: "Ba ngày trước, trong cung đưa thánh chỉ tới, bây giờ nàng đã là Vương phi của ta."

Bùi Sắt kinh ngạc nhìn về phía hắn, tươi cười trên mặt hắn vẫn ôn nhuận như trước, nhìn không ra chút tình ý nào, trong lòng nàng thở dài, thu tay nói: "Mặc dù hoàng mệnh không thể trái, nhưng tỷ tỷ từ trước tới giờ đều là người của Tấn vương, mong rằng Tấn vương đừng phụ lòng."

Trong khoảnh khắc đó, trên mặt U Cầm Ca dường như hiện lên vẻ cười nhạo, nhìn kỹ thì lại không tìm ra dấu vết, hắn thu lại hòm thuốc, thản nhiên thi lễ nói: "Thai nhi không việc gì, nhưng mà Nhiếp Chính Vương phi ưu tư quá nặng, thai nhi trong bụng khó tránh khỏi bất ổn, lát nữa, thần sẽ kê đơn mấy phương thuốc an thần, mỗi ngày Nhiếp Chính Vương phi uống trước khi ngủ, tự nhiên sẽ không sao."

Nói xong, hắn đã cầm hòm thuốc nhìn về phía U Hi Nhiên, nghiễm nhiên là bộ dáng chuẩn bị rời đi. Dường như lúc này U Hi Nhiên mới hoàn hồn, sau khi vội vàng nhìn qua Bùi Sắt, lại im lặng nhìn về phía U Cầm Ca, hai chân không có chút nào là muốn di chuyển.

Khóe môi U Cầm Ca khẽ nhếch lên, lại không nói gì, xoay người đi ra ngoài.

Bên trong nhất thời im lặng, không khí có chút nặng nề khác thường, vốn là U Hi Nhiên hơi cúi đầu, lúc này lại nâng lên như muốn nói chuyện, đúng lúc nhìn thấy Hỉ Nhi ở một bên, nhất thời nheo mắt, trong lòng Hỉ Nhi tự dưng "Lộp bộp" một tiếng, lập tức hiểu rõ, xin ý kiến với Bùi Sắt vẫn trầm mặc một bên: "Vương phi, nô tỳ thấy ấm trà đã hết, nô tỳ ra ngoài pha thêm chút rồi trở lại"

Bùi Sắt "Ừ" một tiếng, nhìn thấy tiểu nha đầu bước đi như bay ra ngoài, trong lòng không khỏi thấy buồn cười.

"Thật lâu không thấy được tươi cười của nàng, tuy rằng khuôn mặt đã thay đổi, nhưng ánh mắt hơi nheo lại khi cười rộ lên vẫn giống nhau như đúc." U Hi Nhiên bỗng nhiên lên tiếng, Bùi Sắt ngẩn ra, phục hồi lại tinh thần nhìn hắn, bộ dáng hắn vẫn như lúc vừa mới vào, khoanh tay đứng yên, hồng y nóng rực như lửa, một đôi mắt đào hoa rất nhỏ hơi nhếch, rõ ràng không có một chút tình ý, lại chăm chú nhìn giống như nhuộm thâm tình, nàng thấy vậy trong lòng vô cớ nổi lên gợn sóng.

"Ngày đó, cám ơn ngươi." Tránh đi tầm mắt của hắn, Bùi Sắt uống trà, che giấu vẻ không tự nhiên.

"Ngày hôn lễ kia?" Thấy Bùi Sắt không nói chuyện, giọng nói của hắn rõ ràng chứa một phần châm chọc. "Chỉ là đáp tạ ân cứu mạng của nàng ở trong cung."

Bùi Sắt kinh ngạc ngẩng đầu, châm chọc trong mắt U Hi Nhiên còn chưa biến mất, nàng im lặng nhìn hắn một hồi lâu, rõ ràng vẫn là hắn, lại thấy rất nhiều điểm không giống nhau, hoặc là, khi gặp lại trong cung ở lần trước đã không giống nhau rồi.

"Ngày đó, vì sao không nói?"

"Nói cái gì?" Bùi Sắt suy nghĩ một lát, đoán là hắn nói tới lần gặp lại trong cung.

"Nói với ta, nàng còn chưa chết!" U Hi Nhiên nhìn chằm chằm nàng, nói xong rồi tạm dừng thật lâu, giống như nhắc nhở bản thân, ký ức nhớ lại mà đau lòng.

"Nói ra, có thể thay đổi cái gì sao? Còn là trong hoàn cảnh đó."

Con ngươi của U Hi Nhiên đột nhiên co lại, hắn biết nàng nói đến chuyện cẩu thả do hắn làm, khuôn mặt nhất thời có chút tái nhợt, một lúc lâu, khóe môi hắn mới hiện ra một nụ cười thảm, nói: "Ta đã xin hoàng thúc cho ra ngoài ngao du, hoàng thúc đồng ý, sáng ngày mai sẽ đi."

Bùi Sắt kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy vẻ đau xót chưa kịp thu lại trong mắt hắn.

"Ta nghĩ rằng..." Hắn lẩm bẩm nói: "Nếu không có thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng, có lẽ, ngươi sẽ sống cùng ta, nhưng sau này, ta mới biết được, ta sai lầm rồi, cho dù người nàng quen biết trước là ta, vận mệnh cũng chưa từng buộc chúng ta lại với nhau, cho dù….. sau này nàng lấy lại tự do đi nữa."

Hắn nhìn Bùi Sắt, rốt cục lại im lặng, nhưng mà trong mắt lại chứa rất nhiều điều muốn nói, một lúc sau, hắn mới khẽ động thân mình, từ trong ngực lấy ra một cái trâm ngọc lan đặt lên bàn bên cạnh Bùi Sắt, thấp giọng nói: "Cái trâm cài này là mẫu phi của ta để lại, xem như là tín vật của ta, nếu có một ngày…. nàng nhớ tới ta, liền lấy cái này tới cửa hàng chữ cổ ở kinh thành…..” Tìm ta.

Chữ phía sau, hắn không nói, Bùi Sắt lại biết ý tứ của hắn. Ánh sáng của ngọc hoa lan trong không trung lóe sáng, đáy mắt nàng có chút ướt, tới khi muốn nói thì U Hi Nhiên đã xoay người rời đi, phảng phất như chưa từng tới.

Từ khi U Hi Nhiên rời đi, tin tức theo sát truyền tới đó là U Cầm Ca đã chuyển tới đất phong, nghe nói đất phong của hắn ở nơi cực bần hàn (đói rét), là nơi giới hạn với Tây Bắc, Quy Ninh. Nơi đó cũng không yên ổn, bốn phía đều sát với biên cương các tiểu quốc, mặc dù không dám đắc tội một quốc gia lớn như vậy, nhưng tai họa nhỏ ngẫu nhiên vẫn liên tiếp không ngừng. Một chỗ như vậy làm đất phong, chỉ sợ không chỉ đơn giản là làm khó. Cho dù trong lòng quan viên trong triều hiểu rõ, lại không có người nào dám mở miệng cầu tình giúp, bên Tấn vương lại cũng im lặng lĩnh chỉ, không hề có một câu oán hận, chỉ còn chờ hơn một tháng sau rời kinh.

Lúc Bùi Sắt gặp Bùi Nhiên lần cuối là ba ngày trước. Bởi vì Quy Trữ không phải là một nơi tốt, trước khi đi Tấn vương đã hạ ý chỉ, phàm là thê thiếp, hạ nhân trong phủ có thể tự lựa chọn chỗ ở, người không muốn đi cùng, tuyệt không miễn cưỡng, nhưng Bùi Nhiên lại cố chấp lựa chọn đi cùng hắn.

Ngày đó, gia quyến của Tấn vương trừ mấy thân tín đi theo để bảo vệ thì không tới mười người, mà thê thiếp đi cùng lại chỉ có một mình Bùi Nhiên, đội ngũ ảm đạm vô cùng.

"Tỷ tỷ, về sau nếu có chỗ nào không ổn, nhất định phải báo cho muội!" Kéo tay Bùi Nhiên, dù lạnh run trong gió, Bùi Sắt vẫn vô cùng không nỡ.

Từ nay về sau, nàng lại không thân nhân, không còn ai ngoài đứa nhỏ trong bụng, thật sự đối tốt với nàng, chỉ sợ cũng chỉ có mình Bùi Nhiên.

"Tỷ biết, muội cũng phải giữ gìn thân thể, từ nhỏ muội vẫn không cách ta nửa bước, lần này đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. A Sắt, tỷ tỷ nói chuyện này có lẽ không nên, nhưng Nhiếp Chính Vương vẫn là có lòng với muội, tuy rằng Ngưng Nguyệt cô nương hãy còn ở trong cung, nhưng đây cũng là Thái hậu cố ý, muội cũng không cần vì chuyện này mà để khúc mắc trong lòng!" Bùi Nhiên nước mắt ròng ròng, nắm thật chặt tay Bùi Sắt. Người phía trước thúc giục vài lần, dù rằng U Cầm Ca không có chút nào là muốn thúc giục, Bùi Nhiên vẫn không thể trì hoãn thêm.

Nàng lau nước mắt, lại nắm tay Bùi Sắt nói: "A Sắt, bảo trọng!"

Xe ngựa nhanh chóng rời đi ngay trước mắt, cát bụi cuồn cuộn, Bùi Sắt lại hoảng hốt nhìn thấy Bùi Nhiên khóc, nhất thời nước mắt rơi như mưa.

"Tỷ tỷ, tỷ cũng bảo trọng!"

Nàng cố gắng vẫy tay hô, cũng bất chấp Hỉ Nhi ngăn trở bên cạnh, chạy theo, mãi tới khi xe ngựa tới chỗ rẽ, rốt cuộc nhìn không thấy, nàng mới ngừng lại được, lại ngồi trên mặt đất khóc suốt.

Hỉ Nhi không khuyên được nàng, chỉ đành ngồi ở bên cạnh, cứ thế trong bụi đất tung bay, ngồi cả một buổi chiều.

Trên đường về, Bùi Sắt luôn có vẻ mất hồn, lúc xe ngựa trở lại Nhiếp Chính Vương phủ, nàng đã ngủ mê man, bỗng vì con ngựa chợt dừng lại mà tỉnh giấc.

Hỉ Nhi dìu nàng xuống xe ngựa, lúc đẩy màn che ra liền nhìn thấy đối diện cũng có một chiếc xe ngựa ngừng lại, mà người bước ra từ bên trong chính là U Ly đã hai tháng không thấy.

Giống như không ngờ nàng cũng ở cửa, U Ly hơi sững người, một lúc lâu sau mới đi tới cạnh xe ngựa của Bùi Sắt, mím môi vươn tay ra.

Bộ dáng của hắn rõ ràng là muốn ôm nàng xuống ngựa. Trong lòng Bùi Sắt chợt thấy ấm áp, động tác của hắn không thể nghi ngờ là đã khiến tinh thần sa sút của nàng tốt hơn, nhưng khi nàng vừa muốn giang hai tay ra lại thấy trên xe ngựa đối diện có một người vén rèm xuống dưới, không ai khác chính là Ngưng Nguyệt.

Sắc mặt Bùi Sắt bỗng chốc tái nhợt, nàng nhìn Ngưng Nguyệt lại nhìn U Ly, mất một lúc mới nở được một nụ cười còn khó coi hơn là khóc, nói: "Không biết Nhiếp Chính Vương đại giá."

Nàng cầm tay Hỉ Nhi, cho dù Hỉ Nhi rất kinh ngạc về hành động của Bùi Sắt nhưng vẫn nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, vươn tay ra với Bùi Sắt.

"Quản gia, nhận đồ, đưa Ngưng Nguyệt cô nương hồi cung." Vào lúc này U Ly lại nhanh chân tiến lên một bước, ôm Bùi Sắt xuống xe ngựa, sau đó phân phó cho quản gia đứng một bên. Quản gia hiểu ý, vội vàng tiến về phía Ngưng Nguyệt đang mặt mũi tái nhợt. Mắt thấy hai người vào phủ, nàng cắn môi nói với quản gia: "Tự ta trở về!", lập tức nhanh chóng lên xe ngựa.

Bị U Ly ôm vào trong ngực, trong lòng Bùi Sắt nhất thời ngũ vị tạp trần, rõ ràng vẫn là ôm ấp như lúc trước, tâm của hai người lại thoáng cái như cách xa cả ngàn dặm, rõ ràng nàng vẫn ngửi thấy mùi long tiên hương thoang thoảng trên người hắn, trong tầm mắt, tất cả đều là đường nét hoàn mĩ của khuôn mặt hắn.

Nàng kinh ngạc nhìn, sống mũi cay cay, từ khi Ngưng Nguyệt xuất hiện, nàng chỉ cảm thấy tương lai đều trở nên mờ mịt, nàng không biết bản thân nên làm cái gì, càng không biết sau khi sinh ra đứa nhỏ sẽ thế nào. Nàng chỉ cảm thấy bản thân không còn là Bùi Sắt hoạt bát lanh lợi khi vừa tới cổ đại lúc trước, ngược lại trở nên gan nhỏ hèn nhát vô năng, hình như nàng cũng không để lại đường lui cho mình, bởi vì từ khi gặp được U Ly, chuyện không may đều có hắn giải quyết, nàng thì áo đến vươn tay cơm tới há miệng, có chuyện, U Ly gánh, có nguy hiểm, U Ly chống đỡ, cho dù có lúc máu tanh mưa gió, thì cũng có U Ly ở cạnh nàng. Thế cho nên, có một ngày, U Ly đột nhiên không ở cạnh, đột nhiên không còn quan tâm tới chuyện của nàng, nàng bắt đầu yếu đuối, nàng biến thành Bùi Sắt không có thứ gì, không có chủ kiến, không có tư tưởng, càng không dám ra quyết định, giống như chưa từng xuyên qua.

Có lẽ cho tới bây giờ nàng luôn giống chủ nhân của thân thể này, chính là một kẻ yếu đuối.


Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 30.06.2017, 14:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: antunhi, xichgo
     
Có bài mới 25.06.2017, 16:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Giảo Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.03.2016, 15:29
Tuổi: 19 Chưa rõ
Bài viết: 1103
Được thanks: 3137 lần
Điểm: 11.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89: Kết thúc (2)

Editor: Tử Sắc Y

Năm năm sau.

"Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi rồi."

Tiếng ho khan luôn thường vang lên từ phía bóng người màu vàng kim ngồi trên long án, vài năm nay, cơ thể U Ly không còn như trước, rõ ràng chỉ mới qua ba mươi, trên thái dương đều là tóc bạc, tuy vài năm nay Hà Trùng mới lên chức tổng quản, bắt đầu hầu hạ hắn, nhưng nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng, sau khi qua giờ tý liền đi vào giục hắn nghỉ ngơi.

U Ly nghe vậy, bút son ngừng lại, ngẩng đầu dõi mắt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Bên ngoài vừa lúc có sao, trăng tròn treo cao, dường như ánh sáng rực rỡ trong điện Kim Quang cũng bị che mất, chỉ còn lại một tầng sáng trắng nhàn nhạt, U Ly mê hoặc, hai mắt không khỏi nheo lại, như nhớ đến chuyện gì hỏi Hà Trùng: "Hôm nay, là ngày bao nhiêu?"

"Mười lăm tháng chín, cách tết trung thu vừa rồi một tháng."

Mười lăm tháng chín... sao?

Đột nhiên tim U Ly mơ hồ như có bàn tay vô hình nắm lấy, đau đến người nghiêng ngả.

"Hoàng thượng! Ngài... Không có chuyện gì?"

Hà Trùng chạy nhanh đến đỡ hắn, nhìn mồ hôi lạnh trên đầu hắn, vừa hỏi, vừa bưng trà trên bàn đưa cho hắn, giúp hắn bình tĩnh.

Vốn là sau này hắn mới phụng dưỡng bên người U Ly, với những chuyện quá khứ của hoàng đế, chỉ nghe nói đại khái, nhưng dù sao cũng đều là tin tức hỏi thăm, cũng không hết sức rõ ràng, giờ phút này nhìn thấy bộ dạng U Ly như vậy, hắn chợt nhớ đến gì đó, cảm thấy tim rơi lộp bộp, bắp chân không khỏi mềm nhũn.

"Nô tài đáng chết, do nô tài nhất thời vụng về, không biết nay là ngày..."

"Hà Trùng!" U Ly chợt lên tiến, chén trà trong tay bị văng ra ngoài.

Tình trạng của hắn có chút bất ổn, sau khi ho khan hai tiếng, đứng dậy. Hà Trùng sớm đã bị dọa không biết phải làm sao, dập đầu, cả người đầy mồ hôi. U Ly đi đến cạnh hắn ngồi xổm xuống, từ trên cao bễ nghễ liếc nhìn hắn, lạnh lẽo gằn từng chữ: "Nàng vẫn chưa chết."

Hắn nói xong lập tức đi lướt qua, bước chân lảo đảo đi khỏi đại điện.

Hà Trùng lên tiếng hô nhỏ gọi "Hoàng thượng", thấy U Ly không quay đầu lại, thoáng chốc cũng không để ý đến cơn đau trên trán, nhanh chóng đứng dậy từ dưới mặt đất chạy theo.

May mắn quá, chính là nơi này...

Nhìn ba chữ to vuông vắn thiếp vàng được đặt ở đỉnh đầu, Cẩm Sắt cung, Hà Trùng nhẹ nhàng thở ra.

Năm trước, Hoàng thượng cũng thường xuyên đến đây ngồi một lát, từ năm năm trước, sau khi nương nương sinh thái tử chưa hề tỉnh đến nay, hoàng thượng luôn thường xuyên đến đây, có khi là một lát, có lúc là một ngày, nhưng theo thời gian kéo dài, không thấy nương nương có dấu hiệu thức tỉnh, mà số lần hoàng thượng đến càng ngày càng ít, đôi khi là một tháng một lần, đôi khi là mấy tháng một lần, mà lúc này, ròng rã đã nửa năm.

Ống tay áo bỗng nhiên bị người kéo lấy, Hà Trùng hết hồn, ngừng suy nghĩ, nghe thấy một giọng nói trong vắt vang lên: "Hà công công, sao ngươi lại ở trong đây, phụ hoàng có ở đây không?"

Hà Trùng cúi đầu nhìn lại, đúng là thái tử, trong lòng không khỏi nảy sinh sự thương xót, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn gương mặt non nớt của thái tử nói: "Thái tử điện hạ, sao chỉ có một mình người đến đây, Tô ma ma đâu?"

"Tô ma ma ngủ rồi, ta chuồn ra đây đấy, hôm nay là sinh nhật của ta, mấy đứa nhỏ kia đến sinh nhật đều có cha mẹ đi theo, cho nên ta muốn đến gặp mẫu hậu." U Hi nói, lén lút nhìn chằm chằm về phía sân tối om. "Có phải phụ hoàng ngủ lại ở trong đây không?"

Tiểu thái tử tuy chỉ mới năm tuổi, nhưng ít nhiều gì cũng nghe thấy người trong cung nói về chuyện hậu cung giữa phụ hoàng và mẫu hậu, mà lúc này là buổi tối, trong viện đều tối om, cho nên mới đoán rằng có phải phụ hoàng đến đây ngủ hay không.

Hà Trùng chỉ biết một ít trong đó, trong lúc nhất thời không lên tiếng, lúc hoàng thượng tới đây, rất ít khi đốt đèn, dường như đây là thói quen hình thành đã nhiều năm, cho nên bọn hạ nhân nhìn thấy hoàng thượng tới, tất cả đều tự động lui xuống, cũng không ai đi thắp nến.

"Thái tử điện hạ, Hoàng thượng không thích có người đi theo, nô tài sẽ không dẫn ngài vào, nếu có chuyện gì, ngài cứ gọi nô tài một tiếng."

Hà Trùng nói xong, đưa đèn lồng trong tay cho U Hi, rồi lui sang một bên.

U Hi gật gật đầu, nhận lấy đèn lồng, đèn lồng này dường như không khác với chiều cao của hắn, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, mới ôm lảo đảo vào sân, Hà Trùng nhìn theo bóng lưng hắn, nhẹ giọng thở dài, sở dĩ cho U Hi đi vào, chỉ là hy vọng tâm tình Hoàng thượng có thể sẽ khá hơn. Vài năm nay, phàm là lúc tâm tình Hoàng thượng buồn giận, khi nhìn thấy Thái tử đều sẽ giảm đi, ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ ôm Thái tử đến Cẩm Sắt cung, nói là hắn muốn Thái tử nói chuyện nhiều hơn với mẫu thân, nói như vậy không chừng ngày nào đó nương nương sẽ tỉnh, thấy người đầu tiên là hắn. Cũng may Thái tử biết chuyện, mỗi ngày đều đi đến nói chuyện với mẫu thân một chuyến, Hoàng thượng thấy, cũng vui mừng lên một chút.

Một luồng sáng nhỏ ở trước cửa nội điện, U Ly mở mắt nhìn, nhìn thấy Thái tử cầm theo đèn lồng đứng trước cửa, đèn lồng này quá cao, giờ phút này dường như là bị kéo trên đất.

"Phụ hoàng." Hắn mở miệng thưa, vừa có chút sợ vừa có chút hi vọng.

U Ly đang ngồi ở bên giường nắm tay người trên giường, nghe vậy, hắn đứng dậy đi đến trước mặt U Hi hỏi: "Hi Nhi, nhớ mẫu hậu sao?"

U Hi gật đầu, tầm mắt nhóc lướt qua bóng dáng mơ hồ nằm trên giường hỏi U Ly: "Phụ hoàng cũng nhớ mẫu hậu sao?

U Ly nao nao, trong nháy mắt nhịp tim bắt đầu đập mạnh, qua nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần, bên môi hiện lên một nụ cười cay đắng ôm lấy U Hi nói: "Đúng vậy, phụ hoàng cũng nhớ mẫu hậu."

Hắn ôm U Hi đến bên cạnh Bùi Sắt, người trên giường, vẫn là dung nhan mười bảy mười tám tuổi không thay đổi, da thịt nõn nà nhéo một cái mềm như nước, dường như thời gian không để lại chút dấu vết nào trên người nàng, mà hắn…

U Ly sờ lên thái dương, nửa ngày mới nắm lấy tay Bùi Sắt lần nữa, buồn bã nói: "Nếu như nàng không tỉnh lại, chờ đến khi đầu ta bạc, hai mắt mù, đến lúc đó, ai cũng nhận không ra ai, sao ta có thể tìm được nàng?"

"Nàng vừa ngủ liền ngủ mất năm năm, Hi Nhi đã lớn như vậy rồi, nàng còn chưa nghe hài tử gọi một tiếng nương nữa đấy, Bùi Sắt, nàng cam tâm ngủ cả đời như thế sao?"

"Trước đó mấy ngày Hi Nhiên đã quay về kinh thành, hắn muốn tới gặp nàng, nhưng bị ta cản lại, từ trước đến nay không phải là nàng luôn thiên vị hắn sao, nếu nàng muốn biết hắn tốt, muốn hắn an tâm, vậy thì tỉnh lại đi, chỉ cần nàng tỉnh, ta sẽ lập tức cho hắn vào cung đến gặp nàng, sao, nha đầu? Điều kiện này nàng luôn muốn có đấy. Còn tỷ tỷ nàng... Chỉ cần nàng tỉnh lại, ta cũng sẽ để nàng ta quay về kinh thành, từ đây về sau sẽ ở lại kinh thành làm bạn với nàng, thế nào?"

Qua hồi lâu U Ly cũng không mở miệng, lúc U Hi nhìn hắn thì giật mình thấy hốc mắt phụ hoàng lại đỏ bừng, bộ dạng như muốn khóc, hắn thấy như vậy, lập tức nhào lên người Bùi Sắt, lắc lắc cánh tay của nàng khóc không thành tiếng: "Mẫu hậu, mẫu hậu, người mau tỉnh lại đi, người cứ bất tỉnh hoài, phụ hoàng và Hi Nhi đều muốn người, một khi nhớ đến liền muốn khóc, Hi Nhi không khóc, phụ hoàng nói hài tử khóc là đứa bé không ngoan, nếu Hi Nhi khóc, phụ hoàng sẽ không để ý đến con nữa, mẫu hậu, người mau tỉnh lại đi, mẫu hậu..."

Hai người lần lượt nói không ngừng, nhưng lại không phát hiện, năm ngón tay Bùi Sắt ở trên giường khẽ cử động, nhưng cũng chỉ cử động nhẹ một cái rồi không có động tĩnh gì nữa.

"Hoàng thượng, đã canh ba, ngài nên nghỉ ngơi."

Bên ngoài, Hà Trùng sớm đã nghe thấy tiếng động trong phòng nhưng vẫn không dám tiến vào quấy rầy, lúc này đã qua canh ba, người trong điện còn chưa đi ra, nghĩ đến lúc canh năm hắn còn phải lâm triều, bất đắc dĩ đành phải lên tiếng.

"Đã biết, an bài người đưa Thái tử về, hôm nay trẫm sẽ nghỉ ngơi ở đây."

Trong lòng U Ly, Thái tử U Hi sớm đã ngủ từ lâu, U Ly vuốt ve đầu tiểu hoàng tử, trong mắt hiện lên ôn nhu.

Bùi Sắt tỉnh lại vào một ngày trời cao nắng đẹp, lúc đó trong gian phòng không có một bóng người, nàng hồi hộp chậm rãi bước ra khỏi đại điện, đi ra khỏi Cẩm Sắt cung, đến thẳng ngự hoa viên.

Trong đầu, như có từng hình ảnh nhảy ra, có giọng người, cảnh tượng, thậm chí còn có hình ảnh của một nam nhân rơi lệ, trong lòng nàng chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, lại không kiềm được, dọc theo đường đi, đầu óc không khỏi có chút hỗn độn.

"Hoàng thượng, đừng đi quá nhanh, ban ngày ban mặt, có ai dám can đảm cướp người trong hoàng cung, hơn nữa theo lời hạ nhân nói, trong đó cũng không có dấu vết dãy dụa nào, nói không chừng là nương nương tỉnh lại rồi tự đi ra ngoài, qua một lát, không bao lâu, cũng không chừng... Hoàng thượng... Hoàng thượng!"

Bước chân U Ly chợt dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm người phía trước, Hà Trùng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời cũng hết hồn, người đó đứng ung dung, như đang tìm đường đi, nhưng không phải là nương nương.

Người phía trước, đầu óc có chút hỗn loạn, nàng suy nghĩ nhìn, một đường vừa đi, một đường vừa đánh giá bốn phía, trong miệng như còn đang lẩm bẩm, mãi đến khi thấy rõ hai người đang đứng phía trước, bước chân mới dừng lại, giật mình đứng ở nơi đó.

"Các ngươi là..."

"Bùi Sắt..."

U Ly thì thào vừa lẩm bẩm vừa đi lên một bước, bàn tay to nắm lấy nữ tử ôm vào ngực nghe nhịp tim đập mạnh của mình, mặc cho nàng có giãy dụa thế nào, hắn vẫn ôm chặt.

"Thật tốt, cuối cùng nàng cũng tỉnh!"

"Đồ háo sắc! Bốp!" Chính là, nghênh đón hắn không phải là tình nồng mật ý sau khi xa cách, mà là một bạt tai vang dội, Hà Trùng đứng một bên hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đã té ngã.

Ba tháng sau.

Đối mặt với tên quấy rầy mình mỗi ngày, còn không tiếc ôm tiểu chính thái đến, nói là con trai của nàng với nam nhân đó, Xuyên Nguyệt (tên hiện đại của Bùi Sắt, các bảo bối còn nhớ không?) thật sự không nhịn được, mặc kệ hắn có khuôn mặt tuấn mĩ như thần.

"Chết tiệt, sao không cút ngay đi, ngươi vĩnh viễn đừng hòng đi vào cửa Cẩm Tú cung của ta!" Đối mặt với tên mặt dày mày dạn như thế, lại còn là tên nam nhân không lúc nào là không 'giở trò' với nàng, Xuyên Nguyệt hận không thể lấy đao, khoét hai lỗ trên người hắn, nhìn xem hắn còn có tinh lực đến mỗi ngày hay không.

"Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, nương tử, nàng cứ theo thôi..." Người nào đó cười bí hiểm, một giây sau, trực tiếp kéo nàng lên giường.


Đã sửa bởi Tử Liên Hoa 1612 lúc 30.06.2017, 14:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Liên Hoa 1612 về bài viết trên: MicaeBeNin, antunhi, autumnfirefly, banhmikhet, hh09, xichgo, zazathuy89
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aizumi, Diemdiemmmm, Đùi gà, Katelee, LannhiBMT, Menammang2016, meo lucky, Mạch Mạch, Nana Trang, nguyendiepanhyeu và 366 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.