Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=400998
Trang 17/37

Người gởi:  Tử Tranh [ 11.05.2017, 17:48 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

Chương 41: Ngươi không phải là ta, làm sao biết trong lòng ta không có ngươi

Editor: Tranh

Trăng thật là rất sáng.

Đến khi dừng bước lại, trong mắt Bùi Sắt tràn đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy dưới ánh trăng, là một hồ nước lớn sóng gợn lăn tăn, làn nước trôi nổi mang theo vài cánh hoa nhỏ lướt nhẹ trên mặt hồ trong vắt, một bức tranh phong cảnh kiều diễm hiện lên trước mặt.

Bùi Sắt thấy trái tim nhộn nhạo, U Cầm Ca dắt nàng vào trong một tòa đình nghỉ mát, đưa mắt nhìn lại, càng thêm thư thái.

Chỗ bọn họ nghỉ mát là ở trung tâm hồ nước, bốn bề bao quanh bởi nước, chính giữa có bàn đá, trên bàn có bàn cờ, giống như có người thường tới đây đánh cờ.

Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Bùi Sắt, U Cầm Ca khẽ mỉm cười, lấy tiêu ngay chính giữa bàn nói: “Ta thổi một khúc cho nàng nghe.”

Không chờ Bùi Sắt phản ứng, tiếng tiêu đã quanh quẩn bên tai, giai điệu du dương cùng với làn nước trong veo của mặt hồ, tâm tình Bùi Sắt không khỏi khá hơn, lại nhất thời quên mất ban ngày nhìn thấy một màn kia.

Nhất thời nàng ngây ngốc mà gối đầu đặt trên bàn đá cười khanh khách nói: “Tiếng tiêu vô địch thế giới sợ rằng cũng không hay bằng ngươi.”

Tiếng đàn trong cung lần trước, Bùi Sắt nhớ hắn cũng đàn cực kỳ tốt.

U Cầm Ca nghe vậy chỉ giương môi mỉm cười. Bùi Sắt lại mất hồn, nàng nhìn hắn, trong mắt có mảng lớn ánh sáng, đợi thổi xong một khúc, nàng mới hồi hồn, gương mặt lại cực kỳ nóng bỏng.

U Cầm Ca không biến sắc ngồi vào ghế bên cạnh nàng, duỗi ngón tay ma sát gò má của nàng, ánh mắt sâu xa nói: “Đôi mắt của ngươi, rất đẹp.”

Bùi Sắt ngẩn ra, vội vàng cúi đầu, trong đầu đột nhiên thoáng qua tình huống ban ngày nàng nhìn thấy, nàng không khỏi cứng đờ, tránh thoát tay U Cầm Ca nói: “Cái đó, đột nhiên ta có chút mệt mỏi, ta đi về trước ....”

Nói xong nàng liền xoay người bước đi, bước chân vội vã. Sau lưng, giọng nói của U Cầm Ca lại sâu kín truyền đến: “Ta cho là, ngươi có cảm giác với ta.”

Bước chân Bùi Sắt ngừng lại một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại, nói: “Trong lòng vương gia cũng không có ta.”

U Cầm Ca nghe vậy, bật cười, khóe miệng cong lên đi tới sau lưng nàng nói: “Ngươi không phải là ta, làm sao biết trong lòng ta không có ngươi?”

Trong lòng Bùi Sắt chấn động, quay đầu lại, thấy U Cầm Ca cười không ngớt nhìn nàng, con ngươi trong sáng không gợn sóng, dịu dàng rực rỡ phảng phất có thể câu hồn người.

Nàng đứng thẳng không nhúc nhích, U Cầm Ca đã nghiêng người nói một câu vào tai của nàng.

Bùi Sắt trợn to hai mắt, nụ cười U Cầm Ca cực kỳ tuấn mỹ, hắn vươn tay gõ nhẹ vào chóp mũi của Bùi Sắt nói: “Nha đầu, vẫn còn ghen sao?”

Bùi Sắt im lặng một hồi lâu, chỉ một lát sau sắc mặt rất đỏ.

Thấy bộ dáng xấu hổ của nàng, tiếng cười U Cầm Ca càng lớn hơn, chỉ chốc lát sau, hắn tự tay cầm lấy ngón tay đang bối rối trước ngực Bùi Sắt xuống, nghiêng người nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Ta đưa ngươi trở về.”

Đầu nàng vẫn ong ong như cũ, chỉ còn lại âm thanh hắn vừa nói, mơ hồ nhưng vẫn gật đầu một cái.

“Hôm đó, ta và ngươi vừa tách ra, cũng bị người của hoàng thúc mang đi như ngươi, ta biết rõ mục đích của hắn, liền diễn một vở kịch như vậy. Thái hậu.... Ngày xưa quả thật nàng có bày tỏ với ta, nhưng trong lòng của ta không có nàng.”

Vừa vặn, hắn cúi người giải thích ở bên tai nàng.

Một bên hắn vừa cười, vừa lôi kéo Bùi Sắt trở về, dọc đường câu có câu không giỡn với nàng, Bùi Sắt nghe, rốt cuộc cũng không nhịn được cười lên, U Cầm Ca chợt dừng bước xoay người lại, Bùi Sắt sau lưng hắn cứ như vậy đâm vào trong lồng ngực hắn.

Hắn nhân cơ hội ôm nàng, Bùi Sắt thất kinh muốn chạy trốn, hắn đã cúi người hôn nàng: “Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi lời nói của ta? Nếu không tin, ngươi có thể đi hỏi thập nhị đệ. Từ trước đến giờ quan hệ của ta và hắn rất tốt, chuyện của ta, hắn biết rõ ràng nhất.”


Người gởi:  Sushi271298 [ 11.05.2017, 18:02 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

Cảm ơn nàng !!!!! Đã rồi...(((o(*゚▽゚*)o)))

Người gởi:  Tử Tranh [ 14.05.2017, 20:52 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

Chương 42: Nụ hôn

Editor: Tranh

Hai người gần sát nhau, rõ ràng nàng nghe được âm thanh của hắn truyền vào trong tai.

Đột nhiên trong đầu Bùi Sắt nổi lên đôi mắt sâu không đáy của U Ly, có lẽ, hắn nói, có thể là sự thật. U Ly muốn chỉnh nàng.

Dù sao, nàng cũng không biết chuyện gì, huống hồ là lúc sau không hiểu tại sao lại bị an bài ở nơi đó.

Trong lòng cuối cùng là tin vài phần. U Cầm Ca nhìn mặt nàng úp mở không chắc, biết trong lòng nàng suy nghĩ, vì thế ngưng lại nụ hôn, hôn nhẹ lên trán nàng, trong mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa, cùng đợi câu hỏi của nàng.

"Hôm nay lâu lắm ngươi mới lên xe ngựa, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi không ở cùng một chỗ với thái hậu sao?"

U Cầm Ca mỉm cười: "Sau khi ngươi đi không lâu, ta liền bị hoàng thúc gọi đi dùng ta, ta ở trong cung đợi hắn nửa ngày, sau khi hắn trở về, đánh mấy ván cờ, lúc này hắn mới cho ta rời đi, cho nên, thời gian kéo dài."

Đợi hắn nửa ngày?

Sắc mặt Bùi Sắc ửng đỏ.

Nửa ngày kia không phải là nửa ngày U Ly tới gặp nàng, nhưng lại cưỡng hôn nàng sao.

Chóp mũi tràn đầy hơi thở mát lạnh trên người U Cầm Ca, Bùi Sắt nâng mắt nhìn hắn một cái, dưới ánh trăng, mặt mày của hắn ôn nhuận dị thường, làm cho lòng người nhộn nhạo. Không đợi hắn trả lời, nàng đã thẹn thùng cúi đầu, giọng nói như muỗi nói: "Ta không hỏi nguyên nhân, ta tin ngươi."

Mặt mày U Cầm Ca sáng lên, hắn cúi đầu xuống, lập tức thuận lợi che môi nàng lại, giọng nói khàn khàn: "Cảm ơn ngươi đã tin ta, A Sắt. . . . ."

Dưới ánh trăng, trên hồ nước, bóng dáng hai người hòa một chỗ, cảnh xuân kiều diễm làm người ta mơ màng.

Bùi Sắt bị hôn đến đầu óc choáng váng, lúc sắp nhũn ra, nàng theo bản năng nắm lấy quần áo hắn, ổn định thân hình. U Cầm Ca nhìn nàng một cái, lại đưa tay cầm tay của nàng để ở cổ mình: "Ôm ta. . . ."

Trong lòng Bùi Sắt run lên, cuối cùng lý trí không thắng được dụ hoặc, ôm cổ hắn.

Nhờ vậy môi của hắn càng xâm nhập thêm, ôn nhu đến mức tận cùng, cũng làm tâm người sợ đến mức tận cùng. Chỉ là lúc nụ hôn sâu qua đi, hắn lại đột nhiên nắm bả vai Bùi Sắt nói: "Ta đưa ngươi trở về."

Bùi Sắt thở hổn hển gật đầu.

Hắn nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không phải dắt tay nàng mà là bế bổng nàng lên. Bùi Sắt kinh ngạc hô một tiếng, sợ tới mức vội vàng ôm sát cổ hắn.

Bóng đêm cũng không phải rất sâu, bên trong phủ còn có hạ nhân đi lại, nhìn thấy Vương Gia ôm một người đều kinh hãi không thôi, nhìn kĩ lại là Vương Phi, kinh hãi biến thành hâm mộ.

Xem ra địa vị của Vương Phi trong lòng Vương Gia không phải tầm thường.

Đưa Bùi Sắt trở về, U Cầm Ca cũng không ngủ lại, điều này cũng làm cho tâm tình của Bùi Sắt vốn khẩn trương cũng thả lỏng hơn.

Nàng nhìn ánh mắt ái muội của Bùi Nhiên, chỉ cảm thấy má và mang tai có thể đốt bỏng người, bất đắc dĩ, nàng đành phải dùng chăn che kín đầu rồi vội vàng nói với Bùi Nhiên: "Ngươi ra ngoài, ra ngoài."

Bùi Nhiên bật cười, vừa đi vừa nói: "Được, được, nô tỳ không trêu ghẹo người."

Đợi trong phòng không có một bóng người, Bùi Sắt mới thò đầu ra, hơn nửa ngày mới chạm tay lên môi, si ngốc cười rộ lên.

******************************* tuyến phân cách ******************************

Thư phòng Tấn Vương phủ.

U Cầm Ca bước vào, mấy người trong phòng đều đã cười đến ái muội, trừ bỏ U Hi Nhiên. Chỉ nghe U Qúy Minh trêu ghẹo nói: "Có thể nói Tam ca thật bản lãnh, ta đã nói chỉ cần Tam ca xuất mã, tất nhiên có thể bắt được tâm của giai nhân, không nghĩ tới quả thực Tam ca không phụ kì vọng."

"Xú tiểu tử, Tam ca có bản lĩnh, ngươi cũng không phải hôm nay mới biết được.!" U Tử Hàm trừng mắt nhìn U Qúy Minh một cái.

"Ngươi thật tâm thích nàng sao?" Mấy người đang trêu ghẹo, chợt nghe một âm thanh không thích hợp đến cực điểm phá tan bầu không khí vui vẻ hòa thuận.

U Cầm Ca quay đầu lại nhìn U Hi Nhiên, chỉ thấy hắn một thân hồng y ngồi ở cuối cùng, tuy là hắn nói chuyện, nhưng ngón tay lại ma xát chén trà bên cạnh không nhìn hắn, làm như không chút để ý, lại giống như cực kỳ cố ý.

"Ta có thích nàng hay không, rất quan trọng?" U Cầm Ca lạnh nhạt mở miệng, ngồi xuống ở chỗ bên trên, mâu quang thâm trầm nói: “Mặc dù ta không thể xác định nàng có phải là thám tử của U Ly không, nhưng theo ta mà nói, trên người nàng có bí mật mà chúng ta không biết. Bởi vì tính tình của nàng, cùng các ngươi tìm hiểu hoàn toàn bất đồng."

Trang 17/37 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/