Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=400998
Trang 16/37

Người gởi:  Tử Tranh [ 09.05.2017, 20:09 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

Chương 39: Giết gà dọa khỉ

Editor: Tranh

Hai người An Niệm Tâm và An Niệm Như liếc nhau một cái, nhị phu nhân An Niệm Như vẫn mỉm cười như cũ, dẫn đầu cúi người hành lễ: “Gặp qua Vương Phi.”

Thấy tỷ tỷ hành lễ, làm muội muội dù không cam tâm tình nguyện, cũng phải hành lễ.

Bùi Sắt cũng không kêu họ đứng dậy, chỉ xoay đầu về phía mặt tỳ nữ Bùi Nhiên còn đang sưng đỏ nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Bùi Nhiên biết ý của nàng nên vội vàng nói: “Vừa nãy Nhị phu nhân muốn tới thỉnh an Vương Phi, nô tỳ nói Vương Phi đang nghỉ ngơi, không gặp người ngoài, nhưng khi đi ngang qua Ngũ phu nhân lại cố ý nói Vương Phi muốn ra oai phủ đầu, cho nên cãi nhau đòi xông vào, tụi nô tỳ không để ngăn cản nàng, nàng liền tát Xuân Lan một bạt tay, còn mắng chúng nô tỳ không ngừng nghỉ. . . . . .”

Bùi Nhiên kể lại chuyện đã xảy ra một cách đơn giản, trên mặt Ngũ phu nhân An Niệm Tâm cũng dần khó coi, mà Nhị phu nhân An Niệm Như vẫn an ổn đứng đó, làm như không liên quan đến mình. Bùi Sắt thấy một màn này, ánh mắt quét trên người các nàng một vòng liền nói: “Bên trong phủ ai là quản lí nội vụ?”

Nàng chán ghét loại phụ nữ xảo quyệt này nhất, lần trước ở Tướng phủ, bởi vì thân phận, nàng không thể phô trương quá mức, nhưng mà hôm nay không giống vậy.

Nếu hôm nay nàng không giết gà dọa khỉ, chỉ sợ những thiếp thất này sẽ càng phách lối.

Mới thành thân, dù gì, nàng cũng phải chặn ngang một phen.

Mọi người không dám trả lời, sắc mặt An Niệm Như trầm xuống, bên cạnh nàng, An Niệm Tâm lại tiến lên một bước đứng trước mặt Bùi Sắt, tràn đầy tự tin nói: “Chẳng qua chúng ta muốn đến xem Vương Phi muội muội một chút, chẳng lẽ muội muội cho rằng điều này cũng có lỗi?”

Bùi Sắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Dĩ nhiên là không sai, sai ở chỗ, ngươi đánh tỳ nữ của ta!”

“Ngươi ---”

Nhất thời An Niệm Tâm tức giận, nàng vừa muốn nói gì lại bị An Niệm Như đứng bên cạnh ngăn cản: “Ngũ phu nhân thẳng tính, Vương Phi đừng so đo với nàng.....”

“Tâm tính ngay thẳng cũng không nên càn quấy trong viện của ta, dù gì ta mới là nữ chủ nhân vương phủ này đúng không?” Bùi Sắt nhàn nhạt quét qua mặt Nhị phu nhân, gọi tỳ nữ mặt sưng đỏ: “Xuân Lan, đi gọi quản gia.”

Xuân Lan thấp thỏm nhìn hai vị phu nhân một cái, cùi đầu đáp một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài, không lâu lắm, quản gia dưới sự chỉ dẫn của nàng đã vào đến viện.

Quản gia theo trí nhớ hành lễ với Bùi Sắt đang đứng trong viện, lại hành lễ với hai vị phu nhân, lúc này mới đứng hầu ở một bên, chờ phân phó.

“Từ bá, ngươi là quản gia của vương phủ, chuyện này, ngươi nói một chút, theo quy củ của vương phủ, thị thiếp chưa được cho phép liền tự tiện xông vào viện của Vương Phi thì nên xử trí như thế nào?”

Theo quy củ, nặng thì 20 trượng, cấm túc nửa năm, nhẹ thì cắt tiền một tháng, cấm túc một tháng.” Từ bá trầm giọng nói.

An Niệm Như đứng một bên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Bùi Sắt một cái, không lên tiếng. An Niệm Tâm véo đôi mày thanh tú lại, căm tức nhìn Bùi Sắt: “Ngươi lấy quyền gì trừng phạt ta, muốn phạt, cũng phải là Vương Gia tới phạt.”

“Vương Gia?” Bùi Sắt cười lạnh, chuyển sang hỏi quản gia: “Xin hỏi Từ bá, đối với Vương Phi mà nói, trừng trị thị thiếp, ta cũng không có cái quyền này sao?”

“Vương Phi là nữ chủ nhân của vương phủ, Vương Gia không có ở đây, chức vị chủ nhân vương phủ, đương nhiên chính là Người.” Hai mắt quản gia vẫn nhìn thẳng như cũ, giọng nói trầm ổn.

“Tốt!” Lúc này Bùi Sắt đứng lên nói: “Ngũ phu nhân An Niệm Tâm hỗn với chủ mẫu, đánh 20 trượng, cấm túc một tháng.”

“Chuyện này. . . . . .” Đối với mức trừng phạt này, hiển nhiên quản gia cũng cảm thấy quá mức.

Bùi Sắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Xông vào viện của ta, lại tùy ý mắng chửi tỳ nữ của ta, trong mắt nàng ta còn có Vương Phi là ta sao?”

"Vương Phi nói rất đúng......" Quản gia vội vàng đáp một tiếng.

"Người đâu” Nhiều gia đinh lập tức đi vào, kéo An Niệm Tâm đi.


"Lớn mật, ta là Ngũ phu nhân của vương phủ, ai dám động đến ta ——" An Niệm Tâm kêu gào, hết sức sửng sốt.

"Vương Phi, nể tình muội muội chỉ là vi phạm lần đầu, cầu xin Vương Phi khai ân!" An Niệm Như đứng ở một bên không nhúc nhích cũng giật mình tính đến tính chất nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng quỳ xuống.


Người gởi:  Sushi271298 [ 09.05.2017, 21:20 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

Cảm ơn nàng! Nhưng mà 1 chương ngắn lắm nàng ạ....(//∇//)

Người gởi:  Tử Tranh [ 10.05.2017, 19:28 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

Chương 40: Trừng trị điêu phụ (*)

(*): người đàn bà xảo quyệt

Editor: Tranh

Bùi Sắt nhìn nàng một cái, ánh mắt chậm rãi quét qua An Niệm Tâm, hiển nhiên An Niệm Tâm cực kỳ không phục, mặc cho An Niệm Như nháy mắt thế nào cũng không chịu yếu thế, một đôi mắt đẹp vẫn trợn lớn như cũ.

Lúc này Bùi Sắt hất mặt lạnh lùng nói với quản gia đứng một bên: “Mang xuống!”

Quản gia hiểu ngầm trong lòng liền kéo An Niệm Tâm xuống, lại thấy một người đứng ở cửa, bạch y, chân đi ngã nghiêng, vẻ mặt lạnh lùng. Trong lòng quản gia chấn động liền vội vàng cúi đầu, mà giờ khắc này An Niệm Tâm lại vui mừng, giãy giụa muốn thoát khỏi gia đinh ra ôm cánh tay người ở cửa: “Vương Gia, cuối cùng ngài cũng trở lại!” Dứt lời hai mắt nàng đẫm lệ, khóc lóc kể lể nói: “Vương Gia, ngài nhất định phải làm chủ cho thiếp, Vương Phi nàng……”

Ngón tay nàng chỉ Bùi Sắt, vừa than thở khóc lóc, bộ dáng cực kỳ ủy khuất, người nhìn thấy không nhịn được vẻ xúc động. Bùi Sắt lạnh lùng liếc nàng một cái, hất mặt, trầm mặt không nói.

An Niệm Như đang quỳ trên mặt đất, giây phút thấy U Cầm Ca, rõ ràng vui mừng, nhưng chỉ một chút, nụ cười khóe miệng nàng đã đóng băng lại, cúi đầu xuống.

U Cầm Ca quét qua trong viện một cái, không biến sắc rút tay An Niệm Tâm trong ngực ra nói với quản gia: “Còn thất thần cái gì?”

Quản gia ngẩn ra, đợi phản ứng kịp liền vội vàng khom người nói: “Dạ, Vương Gia!”

Dứt lời hắn không quản hai tỷ muội An thị kinh ngạc như thế nào, kéo An Niệm Tâm đi, cho đến khi tiếng kêu la thảm thiết truyền từ ngoài sân vào, lúc này U Cầm Ca mới đi về phía Bùi Sắt, bên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nói: “Nghe người làm nói ngươi chưa ăn trưa, thân thể không thoải mái?”

Trong lòng có mấy phần kinh ngạc, Bùi Sắt chậm rãi lắc đầu một cái nhưng cũng không nhìn hắn, nói: “Chỉ là trong người có chút không thoải mái, bây giờ đã đỡ hơn nhiều.”

“Nếu thân thể đỡ hơn rồi, ta nói phòng bếp chuẩn bị bữa tối.” Cũng không đợi Bùi Sắt đồng ý, hắn đã phân phó người làm ở sau lưng, cuối cùng, dắt Bùi Sắt vào nhà.

An Niệm Tâm vẫn quỳ trên mặt đất chưa từng đứng dậy, cho đến khi người trước mắt rời đi, nàng mới ngẩng đầu lên. Thẫn thờ nhìn một đôi bích nhân đi vào trong phòng, trong mắt khó nén một hồi kinh ngạc, cho đến khi tỳ nữ bên cạnh nhắc nhở, nàng mới đứng lên, nghe thấy ngoài sân yên lặng mới nói: “Mau đi xem muội muội một chút.”

Hành động của U Cầm Ca lần này không thể nghi ngờ là tuyên bố địa vị của Bùi Sắt với mọi người, cứ như vậy, các nàng có ý định cũng không dám lỗ mãng.

Một bữa cơm, không khí đè nén khác thường.

Bùi Sắt len lén ngẩng đầu lên nhìn U Cầm Ca một cái, chỉ thấy hắn tư thái ưu nhã, vẻ mặt bình thường. Thấy nàng chỉ xới cơm, trái lại thỉnh thoảng hắn cũng gắp một chút thức ăn vào chén của nàng, quan tâm đầy đủ.

“Mấy ngày nữa chính là cuộc đi săn mùa thu, Thái Hậu đã đồng ý với các vị Vương Gia có thể mang người nhà theo, ngày mai ta nói quản gia cho người may cho ngươi mấy bộ y phục, dưới thời tiết phát lạnh, ngươi cũng phải chú ý thân thể của mình.” Hắn nói xong, thay Bùi Sắt sửa lại váy một chút, vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt vẫn dịu dàng như lúc đầu.

Bùi Sắt lại run sợ đặt đũa xuống, thấy hắn lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nàng vội vàng nhỏ giọng nói: “Ta ăn no rồi, Vương Gia cứ tiếp tục dùng.”

U Cầm Ca nhìn nàng một cái, cũng đặt đũa xuống theo: “Ta vốn cũng không đói.”

Hắn đứng dậy liếc nhìn ngoài cửa sổ, đêm qua là rằm, tối nay ánh trăng trái lại rất tròn, hắn quay đầu lại nhìn Bùi Sắt cười nói: “Còn mệt không? Đêm qua ngươi la hét muốn xem trăng sáng, bất quá bây giờ theo ta ra ngoài đi dạo chứ?”

Đúng như hắn đang nói, bên ngoài ánh trăng vẫn sáng như cũ, nổi bật lên khuôn mặt như trăng của hắn, làm cho người xem trái tim nhộn nhạo. Bùi Sắt theo bản năng gật đầu, đợi khi nàng phản ứng lại, nàng ảo não cắn môi dưới, tay cũng đã bị U Cầm Ca kéo ra khỏi phòng.


Trang 16/37 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/