Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=400998
Trang 10/37

Người gởi:  Tử Liên Hoa 1612 [ 17.04.2017, 20:56 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

Chương 25: Tấn Vương gảy đàn, múa kiếm trợ hứng

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Bùi Sắt ngẩng đầu lên liền thấy hai tròng mắt không chút cảm xúc của U Ly, cảm giác lồng ngực như bị ép chặt.

Trên đại điện, tất cả mọi người nín thở, Bùi Sắt nhìn mọi người, lúc này mới đặt đôi đũa đã bị mồ hôi làm cho nhớp nháp xuống.

"Bổn cung không biết múa."

Nàng cúi thấp đầu ngồi tại chỗ, trái tim đập loạn.

"Chẳng lẽ công chúa ghét bỏ hoàng thân Kỳ quốc chúng ta thô lỗ, không muốn hiến vũ hay sao?" Giọng nói thanh thúy như tiếng nước chảy truyền từ trên kia xuống, thái hậu Lăng Họa Phiến dùng cặp mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, trong đó mơ hồ cất giấu vẻ không vui.

"Bổn cung......"

Bùi Sắt há miệng thở dốc, mặt đỏ lên, nói không ra lời.

Quả thật là nàng không biết múa, cầm kỳ thư họa, không biết một cái nào. Cũng không biết có phải là do di truyền không mà tổ tiên kiếp trước đều là tập võ, đến đời cha nàng lại cũng cứ là si mê Taekwondo, vì vậy nàng cứ mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng thích vận động, mấy thứ thuộc thể loại đại gia khuê tú này đương nhiên là không có hứng thú.

"Không bằng cứ để nhi thần tới gảy đàn làm nhạc đệm vậy."

Bùi Sắt còn đang băn khoăn lo lắng, chợt nghe ngồi dưới có một người mở miệng, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy U Cầm Ca khẽ phẩy vạt áo đứng dậy, quay sang nhìn nàng khẽ mỉm cười, nói: "Công chúa muốn đạn khúc nào?" (1612: Ở đây không phải sai chính tả, mà “đạn” là một từ cổ, nghĩa là gảy, đánh)

Nụ cười kia, rõ ràng là không có ý tứ sâu xa gì, cứ như gió nhẹ lướt qua, vậy mà lại vô duyên vô cớ làm cho hoảng loạn trong lòng Bùi Sắt bình ổn xuống.

"A Sắt ——"

Bên cạnh, Bùi Nhiên lo lắng gọi một tiếng. Bùi Sắt nhìn nàng ta một cái, đỏ mặt đứng dậy, rốt cuộc trong ánh mắt của mọi người, hoặc chờ đợi, hoặc khinh bỉ bước ra chính giữa đại điện.

"Nếu Thái Hậu nương nương đã lên tiếng, Bùi Sắt cung kính không bằng tuân mệnh."

Nàng nhìn xung quanh đại điện một cái, đi tới trước mặt thị vệ đang đứng canh ở cửa, xòe tay nói: "Vị đại ca này, có thể cho ta mượn kiếm dùng một chút hay không?"

Thị vệ kia thấy Nhiếp Chính Vương gật đầu đồng ý mới gỡ bội kiếm bên hông xuống đưa cho nàng.

Cầm trường kiếm, Bùi Sắt quay trở lại đại điện, đi tới chỗ U Cầm Ca đã chuẩn bị ổn thỏa, nói: "Làm phiền Tấn Vương gảy khúc nào mạnh mẽ một chút."

U Cầm Ca nhìn bội kiếm trong tay nàng một cái, dường như đã hiểu ra điều gì, lạnh nhạt cong khóe môi. Ngón tay khẽ động, không lâu sau, trong điện liền vang lên một giai điệu hào hùng. Bùi Sắt nghe một lúc, tuy giai điệu hơi lạ lùng nhưng lại vô cùng hợp ý. Sau khi ghi nhớ nhịp điệu, nàng quay về phía đài cao cúi người hành lễ, nói: "Bùi Sắt không có sở trường gì, hôm nay mạn phép múa kiếm trợ hứng mọi người thôi."

Tiếng nói vừa dứt, thân thể của nàng lập tức chuyển động.

Trường kiếm ra khỏi vỏ, nàng theo tiếng đàn hoặc mau hoặc chậm chuyển động cơ thể, thỉnh thoảng lật người, thỉnh thoảng lại xoay tròn, lỗi lần trường kiếm quét qua lại ăn ý với tiếng đàn vô cùng. Chẳng qua tuy nhìn khí thế rào rạt, nhưng chỉ cần là người biết chút võ đều nhìn ra, đây đều là làm dáng mà thôi.

Hết một điệu, Bùi Sắt cũng theo tiếng đàn ôm quyền chuẩn bị lui xuống, đúng lúc ấy chợt thấy trước mắt hoa lên, có người cầm kiếm nhắm thẳng vào mi tâm mà đến. Trái tim Bùi Sắt hốt hoảng, gần như là giơ kiếm lên đỡ theo bản năng, sau đó hậu quả chính là kiếm trong tay gãy thành hai khúc, mà thế công của người kia không giảm chút nào.

Dưới tình thế cấp bách, Bùi Sắt lắc người một cái, dựa vào thân mình linh hoạt tránh thoát tấn công của người kia. Nàng lắc mình vòng ra phía sau người kia, quyết định thật nhanh, trong đại não chỉ có một suy nghĩ: bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ngay sau đó cũng không cho người nọ cơ hội phản kích, một chân bổ xuống, ngay sau đó cộng thêm một đòn ném qua vai.

"Phịch" một tiếng, trong đại điện nhất thời im ắng.

Bùi Sắt thở hổn hển đứng lên. Thân thể này quả nhiên là vẫn không được, mới vừa rồi lúc ném qua vai, suýt chút nữa nàng đã vì không chịu nổi cân nặng của người nọ mà khụy xuống, cũng may, nàng cắn răng cố gắng tới cùng.

Nặng nề thở ra rồi nhìn xuống đất, cô không khỏi cả kinh biến sắc: "Ngươi...... Tại sao lại là...... Ngươi......"



Người gởi:  Tử Liên Hoa 1612 [ 18.04.2017, 21:50 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

Chương 26: Chúng vương giải vây, định ra hôn kỳ

Edit: Tử Liên Hoa 1612

Nàng không ngừng lui về phía sau. Bốn phương tám hướng sớm có cung nhân xông tới đỡ U Ly đứng dậy. Nhất thời trừ tiếng cung nhân hô "Mau! Mau!", trong điện không còn âm thanh nào khác. Ngay cả Thái Hậu cũng từ thượng vị đi xuống.

Bùi Sắt biết, lần này coi như nàng mắc phải tội lớn rồi.

Nàng quay đầu nhìn mọi người. Hiển nhiên, tầm mắt của mọi người đều bị việc U Ly ngã hút đi. Mà cũng ngay lúc này, U Cầm Ca vừa rồi còn gảy đàn làm nhạc đệm cho nàng đã đứng lên, Bùi Sắt cũng không biết thế nào, nhích lại gần hắn theo bản năng.

U Cầm Ca nhìn nàng một cái, không nói gì. Một bên Bùi Nhiên thấy lần này lớn chuyện rồi, vội vàng tiến lên ngăn trước người Bùi Sắt.

"Lui ra!"

Hiển nhiên, bị ngã như vậy, bao nhiêu mặt mũi của U Ly coi như là ném đi hết rồi. Giọng nói của hắn nghe vào cực kỳ âm trầm, Bùi Sắt run lên, bóng cung nhân tản ra, cô thấy rõ ràng hắn đứng lên, tóc có chút toán loạn, y phục cũng hơi nhàu nhĩ nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới phong thái hiên ngang lẫm liệt của hắn lúc này.

Đợi ánh mắt hắn đặt trên mặt Bùi Sắt lần nữa thì nàng lại thấy toàn bộ hiên ngang lẫm liệt ấy đều hóa thành băng đao phóng tới, đâm vào gò má phát đau.

Hắn bước từng bước một tới chỗ Bùi Sắt, Bùi Sắt không nhịn được lui về phía sau. Bùi Nhiên chắn ở trước mặt hiển nhiên cũng không ngăn nổi khí thế bức người ấy, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Bùi Sắt cũng không rảnh đi lo cho nàng ta, chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng như có ma, cho đến, dưới chân đạp phải một vật gì đó.

"Hoàng thúc không việc gì chứ?"

Chợt nghe được một giọng nói thanh thúy như tiếng ngọc va chạm truyền đến từ phía sau, U Cầm Ca không biến sắc rút chân từ dưới gót giày Bùi Sắt ra, nhìn về phía U Ly, ánh mắt cười như không cười.

U Ly nhìn hắn một cái, bước chân đang tiến lên khựng lại. Hắn nheo mắt quan sát U Cầm Ca một lúc, ánh mắt sâu thẳm khiến Bùi Sắt kinh hồn bạt vía.

"Tam ca nói gì vậy, từ trước đến giờ thân thể hoàng thúc rất tốt, hơn nữa vừa rồi cũng chỉ là thử kiếm pháp của Thái Bình công chúa một chút, nghĩ xem, hoàng thúc vẫn là thương hương tiếc ngọc, nhớ lại cảnh vừa rồi là biết, vì không để cho Thái Bình công chúa bị thương mà hoàng thúc tình nguyện để mình bị thương."

Chỉ thấy phía sau U Ly có một người từ chỗ ngồi đi xuống. Một thân hồng y, ánh mắt câu hồn đoạt phách, không phải U Hi Nhiên thì còn là ai.

Bùi Sắt nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía hắn, lúc lâu sau lại nhìn về phía U Ly.

Chỉ cảm thấy loại hơi thở làm người ta sợ hãi quanh người U Ly được thu bớt lại, một lúc lâu sau, hắn lạnh mặt chuyển ánh mắt từ chỗ U Hi Nhiên sang Bùi Sắt: "Công chúa không bị thương chứ?"

Rõ ràng là lời hỏi han ân cần, trong mắt hắn lại ngập tràn lạnh lẽo.

Theo bản năng nhìn U Cầm Ca đứng cạnh một cái, chỉ thấy hắn vẫn mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng, Bùi Sắt thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía U Ly cười nói: "Nhờ Nhiếp Chính Vương xuống tay lưu tình, Bùi Sắt mới bình yên vô sự."

Nàng nói như vậy cũng coi như là xóa sạch mọi lúng túng, mặc dù trong điện không một ai cảm thấy vừa rồi U Ly lưu tình, nhưng chuyện mất mặt như vậy, đâu có ai dám mạo hiểm đắc tội Nhiếp Chính Vương, trong lúc nhất thời, mọi người trong điện cũng dời ánh mắt sang chỗ khác, ăn uống linh đình, tiếp tục ca múa.

"Gia yến hôm nay, ngoài việc đón gió tẩy trần cho Thái Bình công chúa, còn có một chuyện quan trọng khác muốn tuyên bố."

Bữa tiệc chuẩn bị kết thúc, giọng nói của thái hậu Lăng Họa Phiến vang lên, bà ta nhìn về phía Bùi Sắt, nhếch môi cười nói: "Thái Bình công chúa tới Kỳ quốc ta cũng đã nửa tháng, trước bởi vì nàng bị thương nên hôn sự với Tấn Vương mới phải kéo dài, hôm nay liền do ai gia định ra hôn sự này, mười lăm tháng tám là tết trung thu, hôn sự cứ tiến hành vào hôm đó là được."

Người gởi:  daimanu [ 19.04.2017, 04:24 ]
Tiêu đề:  Re: [Xuyên không] Bạo quân, thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

Hay quá tg ơi.  Hóng chương mới

Trang 10/37 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/