Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

 
Có bài mới 19.12.2017, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 995
Được thanks: 6771 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 10
Chương 79: Gặp lại


"Quả nhiên bà đã nhận ra tôi." Cô cười, mái tóc đen chảy dài như dòng suối, làn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc trước mặt, bàn tay thon dài trắng muốt đưa lên vén làn tóc ra phía sau vành tai càng làm cho hình ảnh của cô lúc này thêm vạn phần hư ảo.

Đẹp như một nàng tiên nữ...

"Đứa cháu ngu ngốc của ta... aizz... thật đáng thương. Từ nhỏ đã bị tổn thương quá nhiều, một lần tưởng như sẽ trao hết tình cảm của mình cho một cô gái thì có lẽ lại là lần cuối cùng nó có thể giao tình cảm của mình cho ai đó."

"Bà đừng ở đó mà cuồng ngôn. Về chuyện của James tôi sẽ xử lý sau, nhưng ngay lúc này đây tôi phải xử lý bà." Hiểu Thiên nói, đáy mắt hằn lên thù hận, bàn tay nắm lấy con dao dí sát cổ nữ hoàng. Lưỡi dao sắc nhọn cứa vào, trên chiếc cổ trắng ngần như tuyết lập tức chảy ra một dòng chất dịch mau đỏ tanh tưởi.

"Đau sao?" Hiểu Thiên nhếch miệng: "Tôi sẽ cho bà chết từ từ, để bà biết như thế nào mới gọi là đau."

Vệ sĩ hoàng gia chĩa súng, vẻ mặt căng thẳng được giấu sau tay bắn.

Ngón tay đặt lên cò súng.

Con dao cứa qua kéo lại trên chiếc cổ.

Quai hàm xinh đẹp của nữ hoàng bạnh ra vì hai hàm răng nghiến chặt lại.

Không gian như lắng đọng trên từng hạt phân tử không khí.

Máu chảy xuống.

Cò súng... kéo mạnh.

ĐOÀNG!!!!

Phập!

Máu tuôn ra...

Tóc... tách...

Hai con mắt của Hiểu Thiên mở lớn nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình.

Máu trên người anh đang chảy ra, bắn ra vô vàn giọt đỏ dính trên một vùng áo khoác bông màu trắng. Màu đỏ nổi bật đến chói mắt.

Anh ngã xuống, đôi môi vẫn mỉm cười nhìn cô ấm áp.

"Cô bé ngốc này, sao lại làm loạn vậy chứ?"

Há miệng nhưng lại không thể thốt ra nổi lời nào, cô chỉ biết nhìn hình ảnh to lớn trước mắt ngã phịch xuống, cô lắc đầu như không thể tin nổi.

Không... không thể nào.

Anh ấy... Lý Nhận Trình - người anh trai song sinh của cô vẫn còn sống?

"ANHHHHH.... ..."

Đúng lúc này tiếng cánh cửa kéo ra, Mạc Thuần Uy, Lục Mộ Ca và cả Paul Khải Ân đều mang theo gương mặt hoảng hốt chạy vào.

Tiếng thét như ai oán, như tủi hận, như có cả tang thương vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong cung điện Hoàng Gia. Tiếng súng lạch cạch vang lên, chĩa về phía người con gái đang quỳ trên mặt đất với nước mắt.

Nữ hoàng đưa tay ra ám chỉ không được bắn.

Mạc Thuần Uy đứng thẳng người, cúi đầu xuống trước mặt bà, như để chào hỏi, cũng là như để gửi lời cảm ơn đến bà.

Hiểu Thiên quỳ hai gối xuống đất, run rẩy sờ lên khuôn mặt trắng bệch của người đang nằm trên đất.

Không thể sai, Khuôn mặt này, hàng lông mi rậm, đôi mắt xanh lam và mái tóc đen này, là của Lý gia, là dòng máu Lý gia cô đang mang.

"Anh... em... em..."

"Bé con, lại mít ướt rồi? Mau cứu James thiếu gia trước đã."

Giọng nói của Lý Nhậm Trình khản đặc, gắng gượng nói chuyện với đứa em gái giống mình tựa như hai giọt nước.

Hiểu Thiên quẹt nước mắt: "Hu... James không sao, anh ấy chỉ bị hôn mê thôi... huhu... sao anh không tìm em? Em tưởng anh chết rồi. Hu..."

Lý Nhận Trình mỉm cười, xoa đầu Hiểu Thiên: "Nín nào, ngoan. Thuần Uy lại cười cho bây giờ."

Nghe Lý Nhậm Trình nói xong, cô mới để ý tới trước cửa đang có người đứng đó.

Nước mắt trong hốc mắt nóng bừng trào ra, tuôn rơi thành một hàng dài.

Đáy mắt cô, in rõ hình ảnh của một người đàn ông!

***

Bầu trời vào cuối hè thật trong, xanh thẳm như vô tận.

Nhìn lên cao, Hiểu Thiên khẽ nheo mắt

"Anh là người của hoàng tử Paul Khải Ân vậy mà em tìm kiếm thế nào cũng không ra."

Nằm tựa trên chiếc giường trắng, dù mặc quần áo bệnh nhân nhưng nhìn phong thái của Lý Nhận Trình vẫn vô cùng khí chất.

"Em nghĩ hoàng gia Anh chỉ là cái tên gọi thôi sao?" Lý Nhận Trình lắc đầu mỉm cười.

"Không được cười em ngu ngốc." Hiểu Thiên mím môi tức giận: "Ra ngoài đi, em dẫn anh đi dạo."

Lý Nhậm Trình nhìn cô như sinh vật lạ: "Em dẫn anh? Vậy ai là người hôm qua đi lạc vào phòng cấm của Paul lúc đang..."

"Khụ... anh à. Đó là em tò mò."

"Vậy ai là người hôm trước ngồi rưng rưng vì lạc anh hả?"

"À há... đó là em giả vờ yếu đuối."

Gõ đầu cô một cái: "Hay quá ha. Này thì giả vờ yếu đuối này."

"Ui da đau, em sẽ mách với Thuần..." đang nói bỗng nhiên Hiểu Thiên ngừng lại. Sắc mặt liền trở nên không tốt.

Nụ cười trên mặt Lý Nhậm Trình cũng tắt đi: "Em không định cho cậu ấy cơ hội sao?"

Hiểu Thiên ngước mắt lên trời: "Em nợ James."

***14:14 14/12/2017***



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 19.12.2017, 22:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 995
Được thanks: 6771 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 34
Chương 80: Đại kết cục


"Nợ?" Lý Nhậm Trình nhắc lại một chữ này, sau đó ngửa đầu ra phía sau, hai mắt nhắm lại lộ ra hàng lông mi cong dày quyến rũ: "Trong tình yêu, duyên đến rồi đi, mỏng manh như sợi tơ, hai người yêu nhau là vì chữ nợ, hết yêu bởi vì không còn nợ."

Ngừng một lát, anh nói tiếp: "Em yêu James hay Thuần Uy... chỉ có trong lòng em mới biết. Còn chuyện ai nợ ai thì cả đời này em cũng không thể biết được trò đùa của vận mệnh."

Hiểu Thiên nhíu mày. Cô biết anh trai cô đang lo lắng cho cô, nhưng...

"Em không thể quên được ngày Lý gia bị xoá sổ..." giọng cô nghẹn lại, như có gì đó đang đâm mạnh vào cuống họng, đau rát.

"Vậy là em đã biết?" Lý Nhậm Trình mở mắt ra, chăm chú nhìn vào đứa em gái xinh đẹp.

Cô gật đầu một cái biểu thị cho câu trả lời.

"Em biết Thuần Uy làm vậy là vì em. Lúc đó anh ấy làm vậy là vì còn trẻ con nên chưa nghĩ tới hậu quả nhưng..."

***

"Lão đại, nói vậy là..." Lục Mộ Ca ngồi ở ghế lái, hơi ngập ngừng nhìn Mạc Thuần Uy qua gương chiếu hậu.

Chỉ thấy gương mặt vương vấn mệt mỏi của anh đang ngửa đầu ra phía sau.

"Đúng vậy đấy." Mạc Thuần Uy vẫn nhắm mắt như thế, chậm rãi nói: "Năm xưa là tôi đã lấy cắp chiếc vương miện của nữ hoàng Anh cho cô ấy, chính tôi mới là kẻ khiến cho Lý gia biến thành biển máu ngày hôm đó."

Lục Mộ Ca giữ im lặng vì cậu biết, trong mối quan hệ này cậu là người ngoài cuộc.

Cậu chỉ mới được Mạc Thuần Uy thu nhận vào Mạc gia cách đây bốn năm, mà chuyện này đã xảy ra từ mười ba năm trước.

Có điều...

Nếu là mười ba năm trước, lúc đó Mạc Thuần Uy cũng chỉ mới mười bốn tuổi. Một thằng nhóc mười bốn tuổi thì làm sao có đủ bản lĩnh để lấy cắp được vương miện của hoàng gia?

"Có thể do cậu quá chú trọng vào việc trả thù của mình nên không tìm hiểu về tổ chức, nhưng bang Mạc Tiên đã ra đời cách đây mười bốn năm, tức là đúng năm cô ấy nhận tôi về Lý gia."

Lục Mộ Ca nhíu mày, hình như cậu có nghe chuyện này, có điều mối thù của gia tộc quá lớn nên cậu đã tự động bài trừ những thứ không liên quan.

"Năm đó tôi gặp Ưu Vệ đang bị một đám trẻ đánh đến thừa sống thiếu chết, tôi đã lao vào đánh lại bọn chúng, mặc đu chúng tôi là lần đầu gặp nhau nhưng từ lúc đó Ưu Vệ cứ bám lấy tôi mãi. Sau đó tôi nhận ra anh ta rất có tài năng trong lĩnh vực máy tính nên đã..."

***

"Vì nhận ra tôi rất có tài năng trong lĩnh vực tin học máy tính nên lão đại đã cho tôi đi theo bên cạnh."

Ưu Vệ và Vô Dĩnh Kỳ ngồi trên chiếc ghế dài trong hoa viên Mạc gia. Vô Dĩnh Kỳ gật gật đầu.

"Vì Thuần Uy cứu mạng nên cậu mới có tình cảm với cậu ta?" Thở dài một cái, ngửa đầu nhìn trời như để hồi tưởng lại đoạn ký ức không vui: "Thật ra tôi cũng được cậu ta cứu mạng. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm sát thủ, nhưng tôi lại chỉ có hứng thú với y học vậy nên tôi luôn là vết nhơ của dòng tộc. Năm tôi bảy tuổi, bị chính bố mẹ ruột cầm dao muốn giết tôi, may là anh trai tôi đã đứng ra chặn họ lại và để tôi đi. Lang thang trong trời mùa đông rét buốt đến mức tay tôi không còn cảm giác, chỉ biết rằng toàn thân tôi đông cứng lại, tai tôi ù đi, cả người tôi lã đi, tôi chỉ còn nghĩ đến cái chết thì một người phụ nữ bước tới, cởi chiếc khăn đang quàng trên cổ và cho tôi một chiếc bánh bao còn đang nóng hổi. Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra trên đời này còn có thiên thần."

"..."

"Haha... Sau khi tôi ăn xong chiếc bánh bao đó, đã chạy khắp nơi đi tìm người phụ nữ xinh đẹp kia, tôi xin phép gia nhập một băng nhóm tội phạm vị thành niên khá mạnh ở New York, chủ yếu là muốn có được một nơi để có thể thu thập được thông tin về cô ấy, nhưng lần phạm tội đầu tiên của tôi đã thất bại thảm hại, tên cầm đầu băng nhóm đó đánh ngất rồi vứt xuống sông, tôi tưởng mình đã chết. Rất sợ, tôi sợ khi cảm nhận được từng đợt nước lạnh ùng ục chui vào trong cuống họng, toàn thân tôi như bị đông thành băng. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao cậu ta lại nhảy xuống sông vào cái tiết trời lạnh đến thấu xương đó, nhìn thấy tôi và cứu mạng tôi."

"Ngốc thật, nếu không cứu thì cuộc đời đã bớt đi được một tên vô dụng rồi. Suốt ngày bê tha, lại còn bỏ nhà theo gái"

Vô Dĩnh Kỳ bật cười: "Cậu nói cũng đúng."

Sau đó cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.

***

Lục Mộ Ca vẫn im lặng lái xe, chiếc xe cứ đi như không có đích đến, chỉ một mực băng trên đại lộ rộng lớn.

"Sau khi tập hợp được Ưu Vệ và Vô Dĩnh Kỳ, đều là kẻ tài hiếm có trong thiên hạ nên tôi đã nảy ra ý tưởng lập nên một tổ chức của riêng mình, đặt tên là Mạc Tiên. Sau khoảng một tháng, Ưu Vệ làm chủ một tổ chức trên mạng internet có tên gọi là Ảo...""

"Ảo?" Lục Mộ Ca giật mình kinh hãi: "Đó chẳng phải là bang phái mạnh tập hợp những thành viên giỏi nhất về công nghệ thông tin trên thế giới sao?"

Lại còn là người thành lập ra Ảo. Chỉ biết rằng Ưu Vệ là một người vô cùng giỏi về máy tính, nhưng cũng không ngờ rằng thế lực của anh ta lại lớn như vậy.

"Phải. Mạc Tiên dần dần lớn mạnh, nhưng không ai biết rằng kẻ đứng sau tổ chức lại chỉ là ba thằng nhóc còn ở tuổi mới lớn. Sau khi họp mặt tổ chức, bị những thành viên lớn tuổi lên mặt và đánh tan tác. Tôi được Lý Hiểu Thiên của Lý gia đưa về. Từ đó Mạc Tiên vẫn hoạt động ngầm và tôi vẫn đóng vai một thằng nhóc bên cạnh Hiểu Thiên."

"Tôi hiểu rồi, vậy là ngày xưa Hiểu Thiên tiểu thư đòi chiếc vương miện kia của nữ hoàng Anh, vì muốn cô ấy được vui nên anh đã huy động Mạc Tiên lấy về?"

Gật đầu một cái.

Chỉ là không ngờ....

Chỉ vì thiếu suy nghĩ mà anh đã khiến cho Lý gia biến thành biển máu, Hiểu Thiên thì mất tích.

Anh đã từng sụp đổ đến mức muốn chết đi để được xuống dưới kia tạ lỗi với cô ấy. Vậy nhưng anh lại vẫn tự lừa bản thân rằng cô ấy vẫn còn sống, Hiểu Thiên của anh vẫn còn sống.

Anh cầu mong ông trời rằng cô ấy vẫn sống, chỉ cần Hiểu Thiên còn sống thì anh nguyện sẽ dùng cả cuộc đời này hiến dâng cho cô.

Chỉ cần cô muốn, anh có thể chết vì cô. Chỉ cần cô muốn, anh có thể làm những điều trái với luân thường đạo lý. Chỉ cần cô vẫn sống, vậy là đủ. Anh sẽ thuận theo mọi lựa chọn của cô.

"Anh không định chào Hiểu Thiên tiểu thư một câu thật sao?" Lục Mộ Ca vẫn đắn đo hỏi lại.

Mạc Thuần Uy lắc đầu: "Cô ấy muốn trả hết nợ cho James, tôi cũng muốn trả hết nợ cho cô ấy. Tôi nợ cô ấy một kiếp tình thâm, cô ấy nợ James một đời tình ái."

***

Lý Nhậm Trình gõ lên trán cô: "Ngốc này, chuyện đã qua rồi sao em vẫn giữ trong lòng làm gì? Đời người được mấy hồi, một chút nhớ, một chút yêu rồi lại trở về với cát bụi. Cứ làm những gì mà em muốn, để sau này không phải quay đầu lại mà nói hai chữ "giá như"."

Hốc mắt cô đỏ ửng, nóng bừng lên. Một dòng chất lỏng trong suốt tuôn ra.

Cô muốn gặp anh. Nhưng giờ này anh lên máy bay mất rồi. Cuộc đời hai người vốn chỉ là hai đường thẳng cắt nhau.

"Đi tìm anh ta đi."

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cửa.

James đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô.

"Đi đi, đi tìm Mạc Thuần Uy đi."

"James...Anh..." Hiểu Thiên ngập ngừng...

James bước lại, kéo tay Hiểu Thiên lên, đẩy cô ra khỏi cửa, sau đó không đợi cho cô nói thêm gì mà đóng sầm cửa lại.

***

Mạc Thuần Uy đứng trên đại sảnh sân bay, bây giờ trên đại sảnh đã rảnh người không còn mấy người nữa. Mặc dù vậy anh vẫn đứng đó, hướng mặt ra bên ngoài cửa nơi dòng xe cộ đang đông đúc, anh vẫn mang theo một hy vọng rằng cô sẽ tới.

"Chuyến bay tới New York lúc hai mươi giờ bốn mươi lăm phút sắp xuất phát, kính mời hành khách kiểm tra lại hành lý và..."

Tiếng phát thanh phát ra vang vọng khắp đại sảnh sân bay.

Lục Mộ Ca cúi đầu thở dài, sau đó không nói gì mà quay người bước vào cửa soát vé. Bỏ lại Mạc Thuần Uy vẫn đứng đó.

"Xin nhắc lại, chuyến bay về New York sắp xuất phát, kính mong quý hành khách..."

Cụp lại hàng lông mi để che đi vẻ thất vọng trong đáy mắt.

Anh quay người.

"Anh định cứ thế mà đi sao?"

Bước chân củaMạc Thuần Uy dừng lại.

Giọng nói này... Giọng nói này...

"Anh định rũ bỏ trách nhiệm mà quay về New York một mình sao?"

Mạc Thuần Uy dường như vẫn không tin vào tai mình, anh cũng không muốn mộng tưởng này bị dập tắt quá nhanh chóng nên chỉ dám từ từ quay đầu lại. Anh sợ quay lại nhanh quá thì cái trước mắt không phải là cô.

Nhưng mà...

Cái gì đây?

Là cô. Là Hiểu Thiên.

Đúng là Hiểu Thiên của anh.

"Em... Em nói... Rũ bỏ trách nhiệm..." anh mấp máy môi...

"Em có em bé rồi, ba tháng..."

Mạc Thuần Uy mở lớn mắt...

Ba tháng...???

"Là hôm đó sao?"

"Đúng vậy! Chính là hôm mà..."

Còn chưa nói hết, Mạc Thuần Uy đã ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt cô trong vòm ngực rộng lớn, cằm anh nh đặt trên hõm vai cô, hơi thở nóng bừng.

"Cảm ơn em, Hiểu Thiên. Cảm ơn em đã sinh ra trên cuộc đời này để đến bên anh."

Hốc mắt anh cũng hồng lên nhàn nhạt, mũi anh cay cay.

Reng...

Điện thoại reo, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vội vàng vang lên âm thanh vui vẻ của Trịnh Liệt: "Mạc Thuần Uy, tớ sắp được làm bố rồi." Lập tức tắt máy.

Mạc Thuần Uy nhìn điện thoại, khẽ cười.

Hôm nay... có vẻ như là ngày hạnh phúc của tất cả mọi người.

END!

***01:39 17/12/2017***

Còn 5 ngoại truyện, có ai muốn đọc không vậy? Hay là thôi ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Bích Phương, Bảo anh, Candy2110, Jangheo, YếnVân, huong CT, kimkin, Đảm đang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, icsrvcust và 152 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.