Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

 
Có bài mới 28.09.2017, 07:45
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 998
Được thanks: 6904 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 32
Chương 65: Con hạc giấy trong ngăn kéo


Ánh dương tịch mịch

Mây trên trời nhiễm một ít sắc đen càng làm cho không khí trong Mạc gia trở nên u ám

"Thuần Uy. Chuyện này là sao đây?" Hiểu Thiên nhíu đôi lông mày thanh tú quay sang nhìn Mạc Thuần Uy đang đen mặt.

"..." im lặng.

"Sao bọn họ bỗng nhiên lại kéo tới đây đông như vậy?" Hiểu Thiên không chịu bỏ cuộc vẫn cố gắng chất vẫn thêm Mạc Thuần Uy, cô chỉ ngón tay trỏ thon dài về phía một đoàn người trước mặt, sau đó nói tiếp: "Chẳng lẽ anh có hứng thú với đàn ông sao?"

Rầm...

ĐOÀNGGG....

Như sét đáng ngang tai, mặt của Mạc Thuần Uy đã đen nay nghe lời đó của cô lại còn đen hơn gấp bội.

Đen đến mức nếu lấy ra so sánh thì than cũng phải cúi đầu chào thua.

"Mộ Ca."

"Vâng, lão đại." Lục Mộ Ca hiểu ý của Mạc Thuần Uy liền cúi đầu một cái, sau đó quay sang Hiểu Thiên, nói: "Từ sáng tới giờ tôi đã tra khảo vài người, bọn họ... khụ... tới vì muốn được trở thành ấy ấy của Mạc lão đại."

Hai chữ "ấy ấy" được Lục Mộ Ca hạ xuống thật thấp, nhưng Hiểu Thiên vẫn nghe được rất rõ ràng.

Sau một khắc đứng hình thì dường như Hiểu Thiên đã vỡ lẽ mọi chuyện,

Thứ nhất, Mạc Thuần Uy chưa từng có phụ nữ.

Thứ hai, bên cạnh Mạc Thuần Uy chính là ba người đàn ông có diện mạo xuất chúng, hoa gặp hoa thẹn, người gặp người thương là Ưu Vệ, Vô Dĩnh Kỳ và Lục Mộ Ca.

Thứ ba, hôm gặp mặt Ngân Kính đó, Mạc Thuần Uy đã chặt đứt tay của Mari, người phụ nữ được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp ba năm liên tục chỉ vì cô ta chạm vào tay anh.

Ừm... suy nghĩ thế nào thì cũng có vẻ là...

"Em còn dám suy nghĩ bậy bạ thì tôi sẽ quăng em vào mật lao, bỏ đói ba ngày đấy."

Mạc Thuần Uy nhìn Hiểu Thiên bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh thừa biết là cô đang nghĩ gì đấy nhé, trên mặt hiện lên hết rồi kìa.

Hiểu Thiên giả vờ không nghe thấy, vội đảo mắt qunah một vòng rồi cười hì hì chạy tới ôm lấy cánh tay của Mạc Thuần Uy, cô hét không lớn nhưng đủ để tất cả cùng nghe: "Lão đại à, tôi nghe nói Vô Dĩnh Kỳ đã sang Việt Nam nên mấy hôm nay anh rất cô đơn, đêm không ăn, ngày không ngủ đúng không?"

Câu nói của Hiểu Thiên vừa dứt, cả căn phòng lớn của Mạc gia đang nín bặt nãy giờ chợt có tiếng hoan hỉ cùng vui sướng.

"Đấy thấy chưa? Tin đồn đúng là thật."

"Vậy hơn hai mươi mấy người từ sáng tới giờ bị người tên là Lục Mộ Ca đó mang đi tra khảo đều không quay trở lại."

"Có lẽ nào..."

Đồng loạt hướng mắt về Mạc Thuần Uy, toàn thân anh dựng tóc gáy, không tự chủ được mà run rẩy một cái.

Anh âm thầm nghiên răng, gằn giọng: "Lý Hiểu Thiên, cô đang đùa với lửa đấy."

Anh vốn là sợ đánh thức giấc ngủ của cô nên mới đang cố gắng giải quyết từ tốn nhất trong im lặng, vậy mà cô không những tỉnh dậy, lại còn làm loạn tới mức này. Đúng là không thể không trừng phạt rồi.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Hiểu Thiên giật mình dùng hai tay che trước ngực như thể con gái nhà lành sợ bị cưỡng bức, ngây ngô cười: "ha...Haha.. lão đại à... tôi đang bị thương, không thể vận động mạnh được." Nhận được ánh mắt nghi ngờ của Mạc lão đại, Hiểu Thiên mở lớn hai mắt, bên trong long lanh ánh nước. Có điều vẻ ngây thơ này của cô dường như không khiến cho Mạc Thuần Uy sẽ từ bỏ ý định trừng phạt cô.

Càng rối, Hiểu Thiên lại chớp chớp mắt. Vẫn không có chuyển biến. Cô chớp liên tục.

Bỗng nhiên cả người cô nhẹ bẫng, Mạc Thuần Uy cúi người xuống rồi bế bổng cô trên tay, chân anh bước vội về phía căn phòng mà cô vừa đi ra, miệng anh vẫn không quên để lại một câu: "Lục Mộ Ca, trước khi tôi mở cửa phòng đi ra thì cậu hãy xử lý hết lũ man rợ kia cho tôi."

"Vâng, lão đại."

Rầmmm...

Cánh cửa phong được đóng lại. Mạc Thuần Uy bước nhanh tới chiếc giường rồi thả Hiểu Thiên xuống.

Chiếc nệm giường được làm bằng chất liệu mềm mại liền lập tức bị lún xuống bởi sức nặng của cô. Còn chưa kịp định thần việc mình bị vứt một cách phũ phàng như vứt một bao tải thì cả người cô lại bị một sức nặng đè lên, cặp môi lành lạnh của anh xâm chiếm lấy môi cô, mút lấy chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn.

"Tiểu yêu tinh, em đang quyến rũ tôi phạm tội đấy à?"

Hiểu Thiên được buông tha cho đôi môi thì vội vàng hít thở, hơi thở nóng rực phả lên mặt Mạc Thuần Uy, hai má cô đỏ ửng lên hai mảnh hồng nhuận xinh đẹp, đôi lam ngọc trong mắt càng thêm long lanh mê người: "Mạc Thuần Uy, anh đừng có vô lý như vậy có được không? Em mới là không có quyến rũ anh. Đúng là tự mình đa tình mà. Xì!"

"Tự mình đa tình?" Mạc Thuần Uy nhíu mày nguy hiểm: "Thật vậy sao? Vậy để anh kiểm chứng xem có đúng như vậy không?" Vừa nói, bàn tay to lớn của anh vừa không an phận mà đưa lên phía trước nơi đồi núi cao ngạo của cô."

Reng Reng Reng...

Tiếng điện thoại chết tiệt nào đó rất biết chọn thời điểm mà vang lên: "Alo." Mạc Thuần Uy bấm phím nghe, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận.

"Thuần Uy, tớ Ninh Kiến Thần đây."

"Ờ. Tớ biết." Có đui mù đâu mà không thấy số điện thoại hiện lên màn hình đâu.

"Có chuyện lớn, tớ cần Mạc gia vào cuộc."

Nghe Ninh Kiến Thần nói vậy, Mạc Thuần Uy lập tức điều chỉnh nét mặt nghiêm nghị. Ninh Kiến Thần tính khí rất trẻ con, có tính độc chiếm bá đạo, những cũng vô cùng tài trí. Từ khi quen biết Ninh Kiến Thần thì chưa từng thấy có chuyện gì có thể làm khó được hắn, hay ít nhất là khiến hắn phải suy nghĩ quá ba giây.

Nhưng giọng điệu lần này của Ninh Kiến Thần vô cùng hoảng sợ cùng lo lắng, anh có thể nhìn thấy rõ trong đó còn có cả dằn vặt và thống khổ. Điều đó chứng tỏ có chuyện vô cùng lớn đang xảy ra.

Đối với tứ thiếu của tứ đại gia tộc bọn họ, tuy người ngoài nhìn vào có thể thấy bọn họ rất xa cách, chỉ là tương đồng về gia thế và quyền lực nên được thế giới tôn sùng, nhưng lại không biết rằng, thật ra tứ thiếu chính là bạn bè trong hoạn nạn, đã cùng nhau vào sinh ra tử cận kề với cái chết hàng trăm ngàn lần, chỉ cần một người bị thương thì cả ba ngươi còn lại sẽ cùng hợp sức diệt tận gốc kẻ xấu số kia.

"Được, tớ sẽ tới chỗ cậu ngay." Nói xong dập máy, Mạc Thuần Uy xoay đầu nhìn Hiểu Thiên, định mở miệng nói chuyện thì thấy cô gật đầu một cái. Anh mỉm cười, sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa "cạch" một tiếng xong liền trả lại cho căn phòng không gian yên lặng đến tĩnh mịch.

Hiểu Thiên nằm trên giường, hai mắt nhìn trần nhà được treo những chùm đèn neon sang trọng tinh tế.

Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ vậy.

Cô muốn tìm lại thân thế, lại hóa ra tìm lại cái chết đầy đau khổ của gia tộc do chính cô tạo nên. Cô đã suy sụp, đã hận chính mình... không đúng. Không phải là "đã" mà là vẫn.

Cô vẫn không thể quên đi được hình ảnh mẹ cô, cha cô, các gia nhân lần lượt bị chém chét, lần lượt máu chảy thành sông.

"Hiểu Thiên, đừng sợ, anh sẽ...huhu... anh sẽ... bảo vệ em."

Gì vậy? Hiểu Thiên chợt giật mình ngồi bật dậy. Trong đầu cô vừa rồi đã hiện ra hình ảnh một cậu bé trông rất giống cô, khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng ngà và đôi mắt màu xanh lam.

Anh... Anh... Anh trai cô? Người anh trai song sinh của cô, Lý Nhậm Trình.

Đúng rồi.

Cô vẫn còn một người anh trai song sinh, anh ấy... trong trí nhớ của cô không thấy máu của anh ấy.

Sống sao? Còn sống không?

Tim Hiểu Thiên đập thịch một tiếng, nhói lên.

Cô siết nhẹ lấy những ngón tay thon dài xanh xao, đi tới chiếc bàn làm việc phía cuối góc phòng. Cô không hiểu mình đang muốn làm gì, chỉ là bản năng kêu gọi cô tới đây, như thể ở đây sẽ tìm ra được thông tin về người anh trai kia của cô vậy.

Bật laptop lên. Hết pin?

Hiểu Thiên mở ngăn kéo để lấy sạc pin, lại có một vật rơi ra.

Một con hạc giấy đã cũ, màu giấy đã ngả vàng và có chút nhàu nát.

Đầu hạc được vẽ một dấu chấm biểu tượng cho con mắt, nhưng khi nhìn phía bên kia thì lại không có dấu chấm kia. Một người cẩn trọng như Mạc Thuần Uy sẽ không bao giờ cho phép chuyện hi hữu này xảy ra. Có chăng...

... Đây không phải là con mắt hạc mà là dấu chấm câu. Một câu ước nguyện.

Nhưng sao ngực trái của cô lại đập mạnh như thế này? Tại sao cô lại có linh cảm không lành như thế này?

Ngón tay Hiểu Thiên run run mở ra từng nếp gấp của con hạc giấy.

"Hiểu Thiên, anh xin lỗi! Lý gia, con xin lỗi! Là tại con, là lỗi của con nên Lý gia phải chịu cảnh biển máu như ngày hôm nay, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi."

Dòng chữ không rõ, nét chữ run rẩy. Có vẻ như người viết lúc đó đang rất bấn loạn.

Nhưng...

... tại sao lại giống nét chữ của Mạc Thuần Uy thế này?

Tại sao chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid

Có bài mới 28.09.2017, 07:47
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 998
Được thanks: 6904 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 10
Chương 66: Chúng ta sinh ra không phải là để dành cho nhau

Hiểu Thiên run rẩy đặt mảnh giấy hình vuông trên tay xuống.

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Một cảm giác ngột ngạt đến khó thở bỗng nhiên ập đến, lấn áp mọi cảm xúc của cô lúc này.

Trong giấy viết: Xin lỗi.

Anh đã viết: cái chết của Lý gia là do anh.

Một tia sáng vụt qua đầu Hiểu Thiên.

Cô ngồi dựa lưng hẳn về sau, vẻ mặt mang theo hoang mang cùng sợ hãi.

Hoá ra là thế.

Sau một khắc suy nghĩ, dường như Hiểu Thiên đã hoàn toàn hiểu ra mọi việc.

Là cô đòi chiếc vương miện của nữ hoàng Anh, vì cô đã tuyệt thực đến ngất xỉu phải vào viện nên anh mới là người lấy chiếc vương miện đó về cho cô.

Là anh chứ không phải ba mẹ cô.

Vì anh...

Không đúng.

Là vì cô. Tuy anh có phần trách nhiệm, nhưng hoàn toàn là lỗi của cô.

Nếu như cô không bướng bỉnh, nếu như cô không nhất quyết đòi nó thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

Nhưng sao... thứ cảm giác hiện tại này là gì?

Đau đớn như xé nát tâm can.

Hiểu Thiên nhíu chặt hai hàng lông mày, bàn tay đưa lên vạt áo trước ngực, siết chặt thật chặt khiến cho mảnh áo lập tức trở nên nhăn nhúm lại.

Buồng phổi của cô hít thở khó khăn, sắc mặt lại biến thành bạc nhợt đến trắng bệch.

Có điều, dù là lỗi của ai thì cô biết... hiện tại cô và anh chính là hai điểm cực cách biệt. Hai người không thể nào đến được với nhau mà có một sự haqjnh phúc trọn vẹn cả.

Mạc Thuần Uy... có vẻ như chúng ta sinh ra không phải là để dành cho nhau rồi.

Hiểu Thiên  chậm rãi đứng dậy, cô gắng hít thở một hơi thật sâu. Trong đầu cô nhớ về những hình ảnh  không đáng nhớ kia.

"Á...xin đừng giết... hự..."

"Hiểu Thiên... chạy đi..."

"Á..."

"Hu..huhu... Thuần Uy... cứu... Hiểu Thiên sợ quá... huhu... sợ quá...."

"Mẹ... Không... mẹ ơi...huhu...."

"Đừng... Bố ơi... Hiểu Thiên xin lỗi... Hiểu Thiên sẽ nghe lời, đừng giết cha của Hiểu Thiên.

...

"Đừng... đừng mà... huhu..."

"Hiểu Thiên, đừng sợ, anh sẽ...huhu... anh sẽ... bảo vệ em."

Phập....

Đùng.... Đoàng....

Khôngggg! Hiểu Thiên ôm lấy đầu mình, khụy xuống nền đất. Hai mắt xanh lam của cô dao động run rẩy.

Máu... máu khắp mọi nơi... tiếng la hét...

Không... Hiểu Thiên há miệng để hít thở, buồng phồi dường nhưu đang càng ngày càng bị thu hẹp, không thể thở nổi, khóe mắt Hiểu Thiên ánh lên những tia nước long lanh.

Mẹ... Cha... Lý gia... Anh hai....

Con xin lỗi... con xin lỗi nhưng con không thể trả thù được cho mọi người đâu. Con không thể,  thật đấy.  Tất cả đều là lỗi của Hiểu Thiên nên mới thành ra như vậy. Hẫy cứ để con tự trừng phạt mình.

Nước mắt rơi vào miệng, mặn chát. Tiếng nấc hòa với gió, quyện vào gió rồi bay xa. Chỉ còn lại một mảnh không gian ban đêm đầy rẫy bóng tối và đau thương.

Trong màn đêm

Một bóng dáng thanh mảnh nhỏ nhắn bước ra từ căn biệt thự to lớn của Mạc gia. Khi bước ra khỏi cánh cổng, bóng dáng ấy còn lưu luyến mà dừng chân, quay đầu nhìn lại nơi đây một lần nữa rồi nhanh chóng

Thuần Uy, đừng tìm em! Em không dám chắc khi gặp lại anh thì em sẽ có thể tha thứ cho anh một lần  nữa đâu. Vậy nên Thuần Uy à, tạm biệt.

Từ khung cửa sổ đang mở ra, một bàn tay vén tấm mành cửa số mỏng manh lên, lộ ra cặp mắt sắc lạnh nhìn xuống, cánh môi mỏng của hắn khép lại thành một đường thẳng lạnh lùng: "Lý Hiểu Thiên, tốt nhất cô hãy biến mất hẳn khỏi đây, khỏi thế giới này."

Cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số: "Theo sát cô ta, nhớ làm cho gọn ghẽ vào."

Đầu dây bên kia chỉ nghe "vâng" một tiếng rồi tắt máy. Tấm rèm được hạ xuống.

Bên ngoài, tiếng gió rít nhẹ bên tai như tâm sự, Hiểu Thiên đã mặc trên mình bộ quần áo bó sát, bốt da đen bóng cùng chiếc mũ lưỡi trai che đi gần hết cả khuôn mặt.

Bước trên con đường đêm, bóng tối lan tỏa khắp mọi ngõ ngách, ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu lên người cô, hắt xuống đường một bóng đen mờ nhạt.

Đi, bước chân của Hiểu Thiên cứ đi, nhưng cô hiện tại đang không biết nên đi đâu, có lẽ cô phải đi một nơi thật xa, thật xa để tránh đi ồn ào vồn vã. Có lec cô cần có yên tĩnh, để suy nghĩ về những vấn đề còn tồn đọng.

Cạch!

Âm thanh kim loại nặng chạm mạnh với mặt đường khiến cho bước chân của Hiểu Thiên dừng lại.

Cô ngước mắt lên, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì BỘP một tiếng, phía sau cổ đau nhói, và sau đó đầu óc cô lập tức chìm vào vô thức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid
Có bài mới 28.09.2017, 07:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 998
Được thanks: 6904 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 10
Chương 67: Trốn thoát (1)


Hiểu Thiên bị kéo lê trên đường, sau đó bị nhét vào một chiếc xe.

Trên xe có tất cả ba người đàn ông và cả cô nữa là bốn.

Mi mắt của Hiểu Thiên khẽ động. Hai người ngồi phía trước, một người ngồi phía sau để canh chừng. Cũng không phải là không thể thoát, nhưng là cô muốn biết ai là kẻ đứng sau muốn hãm hại mình.

Hiểu Thiên hơi nhíu mày vì phía sau gáy có hút nhói. Ngón tay cô nhúc nhích, duỗi thẳng, từ đầu ngón tay xuất ra một thanh kim loại dài mỏng như cây kim.

Lợi dụng bóng tối và góc khuất tầm nhìn nơi ghế sau xe, Hiểu Thiên khéo léo ma sát thanh kim loại vào chiếc còng sắt đang cố định cổ tay mình.

Thanh kim loại này là loại vũ khí tối tân chuyên dụng cho sát thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa... nói đúng hơn là trên thế giới này chỉ có Vô Sát mới sử dụng nên độ hiểu biết về nó là mật thiết. Ít ai biết được rằng, cây kim nhỏ kia được làm từ loại hợp kim đặc biệt có độ cứng so với kim cương và sắc bén đến có thể chặt đứt cả một con voi trưởng thành chỉ trong tích tắc.

Âm thanh hai thứ kim loại ma sát nhẹ nhàng được át đi bởi tiếng xe rồ rồ và cuộc trò chuyện của ba người bạn "đồng hành" kia.

"Mày nói xem, cậu chủ muốn bắt cô ta làm gì?"

Cậu chủ?

Bộ não của Hiểu Thiên bắt đầu vận động, phân tích.

Nhưng sau một hồi vận động, thì cô vẫn không thể tìm ra ai chính là "cậu chủ" mà bọn họ đang nói tới.

Nhưng cô có thể phân ra hai khả năng có thể xảy ra.

Một, là người của tổ chức.

Hai nữa, là người trong Mạc gia.

Bởi người ngoài không một ai biết về tung tích về Vô Sát nên chắc chắn sẽ không ai có thể nhắm tới cô mà trả thù được.

Chiếc xe dường như đi qua ổ gà nên xốc lên một cái, vì đang mải suy nghĩ nên đầu cô đập mạnh vào thành ghế phía trước, theo bản năng Hiểu Thiên mở miệng định kêu nhẹ một tiếng vì đau, lại lập tức nhận ra hoàn cảnh hiện tại mà ngậm miệng lại.

"Sắp tới nơi rồi đúng không?"

"Ừ, theo tốc độ này thì tầm một đến hai phút nữa là tới nơi."

"Mà này..."

"Gì?"

"Con bé này xinh đẹp là vậy, mày nhìn xem... từng đường cong quyến rũ đến chết người."

Cảm nhận được ba luồng ánh mắt nóng bỏng như khí hỏa truyền thẳng tới thân thể, Hiểu Thiên không tự chủ được mà siết chặt hai nắm đấm.

"Mày nói giết ngay có phải uổng phí không?"

"Ý mày là..."

"Chứ còn gì nữa. Phải tự thưởng một chút chứ. Hahaha..."

Tiếp đó là một tràng cười đầy ghê rợn đến kinh tởm vang lên trong xe.

Hừ... Hiểu Thiên cô là ai mà bọn chúng nghĩ có thể làm loại chuyện đó với cô? Nực cười. Một lũ não tàn.

Ngón tay cô vẫn kéo đều thanh kim loại vào chiếc còng sắt trên tay, sắp được rồi, một chút nữa thôi.

Một phút, cô vẫn còn một phút trước khi đi tới hố tử thần. Nhanh lên, cô phải nhanh tay mở được chiếc còng này sớm nhất có thể, bởi dù cho cô là ai đi chăng nữa thì khi bắt cô, chắc hẳn bọn chúng đã chuẩn bị tất cả cho các tình huống xấu nhất rồi, cô không thể nào thoát khỏi đây với cái cục sắt này được.

ROẸT....

cảm giác mát lạnh đột ngột luồn vào da thịt khiến Hiểu Thiên kêu lên: "Á..."

Tiếng kêu đó không những vì lạnh, mà còn vì kinh ngạc, còn cả vì một điều gì đó không thể nói rõ nên lời.

"Ô em gái, tỉnh rồi sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chờ qua đường và 120 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 23)

1 ... 67, 68, 69

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

6 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

7 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

8 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

11 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1056

1 ... 124, 125, 126



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 540 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 439 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: nara nguyễn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 304 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 310 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 294 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 238 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 339 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 288 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 408 điểm để mua Cô gái chocolate
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Cây thông 4
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 578 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 396 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Cáo Tuyết: <3
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 376 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 549 điểm để mua Mèo xám ngủ
Tuyền Uri: -.-
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 248 điểm để mua Hải cẩu xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày hồng thắt nơ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.