Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 

Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida

 
Có bài mới 20.04.2017, 18:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 994
Được thanks: 6755 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 22
Chương 12: Cởi khăn ra

Mạc Thuần Uy không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt sang Vô Dĩnh Kỳ một cái.

Sau đó lại nhắm mắt, hàng mi dài rậm khép lại, vẻ mặt lãnh mặc, tấm lưng rộng lớn dựa ra chiếc ghế phía sau. Hai chân thon dài mạnh mẽ bắt chéo, hai tay đan vào nhau.

Không gian trong phòng bỗng chốc lâm vào trầm tư.

Vô Dĩnh Kỳ nhìn Ưu Vệ, sau đó hất cằm một cái, rồi lắc nhẹ đầu.

Ưu Vệ dường như hiểu ý, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nói: "Thuần Uy, tôi nói chuyện này."

Mạc Thuần Uy vẫn nhắm mắt, không nói gì.

Ưu Vệ lấy sự im lặng đó của Mạc Thuần Uy mặc định cho đó là sự đồng ý, bởi nếu không muốn nghe, thì Mạc Thuần Uy sẽ không nói gì mà một cước đá anh bay ra khỏi phòng rồi.

"Cậu giữ Vô Sát ở lại có phải là vì..." ngừng một lát, Ưu Vệ nói tiếp: "Cậu nghi ngờ cô ta chính là người mà cậu đang tìm kiếm không?"

Thật ra chuyện này Ưu Vệ cũng đã lờ mờ đoán được mục đích của Mạc Thuần Uy. Hẳn là Mạc Thuần Uy có điểm nghi ngờ thân thế của Vô Sát nên mới giữ cô ta lại Mạc gia, nếu không Vô Sát đã bị Mạc Thuần Uy giết không thương tiếc từ lúc bắt được cô ta rồi.

Tính cách của Mạc Thuần Uy, Ưu Vệ anh còn hiểu hơn cả chính bản thân mình.

Thấy Mạc Thuần Uy vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng. Chỉ là toàn thân anh thả lỏng, ngón tay anh không tự chủ mà khẽ siết lại.

Nhìn biểu hiện này của Mạc Thuần Uy, cả Ưu Vệ lẫn Vô Dĩnh Kỳ đều đã có đáp án trong lòng. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng bước ra phía cửa. Bỏ lại một mình Mạc Thuần Uy vẫn ngồi đó, lấy sự im lặng và cô độc làm bạn.

*****************

Trong căn phòng rộng lớn

Được thiết kế đơn giản chỉ với một chiếc giường lớn, đầu giường đặt một bàn làm việc nhỏ và chiếc đèn ngủ.

Trên trần nhà là những chuỗi đèn neon lớn, toả ra ánh sáng lung linh.

Cửa sổ sát đất rộng lớn được làm bằng chất liệu kính cách âm loại tân tiến nhất. Kết hợp với đó là những mảnh rèm cửa sổ màu xanh dương mềm mại.

Một vài cơn gió kéo những tấm rèm nhẹ nhàng bay phất phơ. Mang theo một ít mùi hương của băn   đêm cuối thu vào trong phòng.

Bên ngoài cửa sổ là một mảnh lung linh được thắp sáng bởi những ánh đèn.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, cho biết có người đang tắm.

Qua cánh cửa phòng tắm đầy hơi nước, người ta có thể lờ mờ nhìn thấy được một bóng dáng xinh đẹp đang tưới mình dưới vòi nước.

Dòng nước đang chảy trên người Hiểu Thiên. Cô ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, để cho dòng nước dội thẳng vào mặt mình.

Mái tóc dài đen nhánh vì bị ướt nước mà dính chặt vào cổ, và mặt, và da thịt trắng nõn của Hiểu Thiên.

Tắt vòi nước.

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Hiểu Thiên đưa lên vuốt nhẹ trên khuôn mặt.  Quấn quanh người một chiếc khăn tắm màu trắng bằng chất liệu vải mềm cao cấp, Hiểu Thiên  đứng trước gương, nhìn mình ở trong đó.

Đôi mắt màu xanh dương hơi sẫm nhẹ nhàng phản chiếu chính mình ở trong đó. Làn da tựa hồ tuyết trắng, mượt mà như men sứ, mái tóc đen nhánh, lông mày thanh mảnh, cùng sống mũi cao và cánh môi màu anh đào.

Rốt cuộc...

Màu mắt này của cô là được thừa hưởng từ ai?

Thở dài một cái, Hiểu Thiên bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cô cầm theo một chiếc khăn để lau kho tóc.

Nhưng là chiếc khăn còn chưa đưa lên tóc để lau thì động tác của cô đã chợt ngừng lại. Ánh mắt cô chăm chú hướng về một phía. Đó là trên chiếc giường của mình.

Hiểu Thiên không nói gì, hơi hơi nhíu mày, sau đó đứng thẳng người, bước tới gần giường, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, tự tại: "Mạc lão đại, đêm hôm khuya khoắt thế này mà anh còn chưa ngủ, lại đích thân tới thăm tôi như vậy. Tôi thật lấy làm vinh dự."

Từng chữ từng chữ Hiểu Thiên nói ra đều vô cùng nhấn mạnh, nhất là bốn chữ 'đêm hôm khuya khoắt'.

Mạc Thuần Uy nghe qua làm sao có thể không hiểu, nhưng là anh đang muốn xác nhận một chuyện. Anh muốn xác nhận, người phụ nữ này, rốt cuộc có phải là cô ấy hay không?

"Tôi đến chỉ vì muốn xác nhận một chuyện." Mạc Thuần Uy giữ nguyên sự lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao chiếu thẳng vào người Hiểu Thiên, khiến cho thân thể cô không tự chủ được mà khẽ run lên một cái.

Tự tận sâu ở đâu đó, cô có xuất hiện một dự cảm không tốt.

Hiểu Thiên cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cất giọng cảnh giác: "Xác nhận? Anh muốn xác nhận chuyện gì mà cần có sự hợp tác của tôi vậy? Mạc lão đại?"

Giọng nói của Hiểu Thiên thanh thoát, nhẹ nhàng tựa hồ như làn gió bên ngoài cửa sổ, lọt và tai của Mạc Thuần Uy lại tăng thêm sự ngọt dịu, như miếng nước suối mát, vừa trong lành lại vừa làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu. Uống vào một ngụm, lại muốn uống thêm một ngụm nữa.

Mạc Thuần Uy đưa ánh mắt nhìn vào Hiểu Thiên, những giọt nước trong suốt như vô tình hữu ý lăn xuống trên làn da trắng nõn của Hiểu Thiên.

Giọt nước nhẹ lăn từ trên khuôn má trắng noãn ửng lên một mảnh hồng nhạt vì vừa tắm nước nóng, xuống cằm, lại rơi xuống xương quai xanh tinh tế, sau đó lăn xuống nơi cao trước ngực cô và dừng lại, đọng ở trên bề mặt khăn tắm, khẽ lay động theo nhịp đập của lồng ngực cô rồi thấm vào vải.

Cảm giác được một luồng ánh mắt nóng bỏng đang chuyên tâm trên người mình, làm cho tim Hiểu Thiên đập thịch một cái. Trên mặt cô vẫn giữ nguyên sự bình thản, nhưng là ngón tay cô đã siết chặt vào nhau từ lúc nào, đến chính cô cũng không rõ.

"Cởi khăn ra." Mạc Thuần Uy không nhanh không chậm nói, trong giọng nói không mang theo bất cứ sự thương lượng nào. Mà nó hoàn toàn là mệnh lệnh, là một mệnh lệnh không cho phép phản kháng.



***1:25    24/3/2017***



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid, Candy2110, HHanh, Lê Đan, Vũ thi uyên, kimkin, melgeni, mit_mit, nganphan97

Có bài mới 23.04.2017, 17:16
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 994
Được thanks: 6755 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 33
Chương 13: Lần ám sát thứ hai thất bại

"Cởi khăn ra." Mạc Thuần Uy lãnh giọng, trong giọng nói tràn ngập sự áp bách cùng mệnh lệnh.

Hiểu Thiên nghe vậy, có chút không hiểu vì sao tay mình lại run lên. Có thể là vì lãnh khí toát ra từ người anh. Cũng có thể là vì...

Đơn giản chỉ là vì sự cuồng ngạo tựa hồ như kẻ nắm quyền toàn năng của Mạc Thuần Uy.

Hiểu Thiên cố nén sự sợ hãi, lấy lại bình tĩnh. Phải! cô cần phải bình tĩnh.

Cô là Diane Hiểu Thiên của tổ chức mật, là Vô Sát ai cũng phải sợ, là Vô Ảnh ai cũng phải sùng bái. Vậy thì cớ làm sao cô lại phải sợ một Mạc Thuần Uy chỉ vì một câu nói của anh ta chứ?

Hiểu Thiên ngẩng cao đầu, thẳng lưng nhìn vào Mạc Thuần Uy, cao giọng nói: "Mạc lão đại. Anh cũng thật là chính nhân quân tử, vào phòng con gái nhà người ta, rồi lại ngang nhiên bảo người ta cởi đồ. Liệu có phải hay không..." Hiểu Thiên dừng lại, ánh mắt có điểm một vài tia chế giễu bắn về phía Mạc Thuần Uy đang chễm chệ ngồi trên giường "của mình": "Anh lâu quá không được giải tỏa, nên đang đói bụng ăn quàng?"

Mạc Thuần Uy vẫn ngồi trên mép giường, khí chất lãnh mặc mà nguy hiểm, khóe môi anh khẽ nhếch lên: "Tôi không có ý kiến nếu cô tự nhận mình là thứ mà có thể đói bụng ăn quàng."

Vừa nói, Mạc Thuần Uy vừa đứng dậy, bước chân chậm mà vững vàng bước về phía Hiểu Thiên. Chiếc quần âu đen vừa được đo may tỉ mỉ, ôm lấy hai chân mạnh mẽ, qua chiếc quần âu kia ta cũng có thể dễ dàng nhận ra được cơ bắp dày dặn đang cuồn cuộn. Đôi giày da đen bóng loáng được đóng riêng cho Mạc Thuần Uy, trên thế giới chỉ không có lấy đôi giày thứ hai, mỗi một bước chân anh di chuyển, là trong căn phòng lại vang lên tiếng giày, làm cho không khí tăng lên thập phần quỷ mị.

Trên môi anh vẫn nở nụ cười vừa băng lãnh, lại mang theo vài phần giếu cợt, tựa hồ như kẻ đi săn nhắm được con mồi ưng ý. Suy nghĩ này khiến cho hai chân của Hiểu Thiên không tự giác mà bước lùi về phía sau một bước.

"Anh..." Hiểu Thiên nhìn thấy Mạc Thuần Uy bước về phía mình thì nước ực một ngụm nước bọt, sau đó trấn tĩnh, nói tiếp: "Anh đừng qua đây."

Người đàn ông này thật sự rất đáng sợ. Hiểu Thiên không hiểu lý do tại sao bản thân cô lại đột nhiên trở nên sợ hãi một người đến như vậy. Chỉ là từ tận sâu trong tiềm thức, có một cái gì đó thôi thúc cô hãy tránh xa anh ra, thật sự... có cái gì đó đang ngày càng lớn lên trong cô.

Bàn tay của Hiểu Thiên vô thức nắm lấy một góc khăn tắm trên mép ngực cao ngạo nghễ. Dường như là sợ nó rơi ra vậy. Hành động này của cô vô tình lại khiến Mạc Thuần Uy cảm thấy rất có hứng thú, muốn tiếp tục cô đùa giỡn cô thêm một lúc.

Thật giống...

Mỗi lần Mạc Thuần Uy anh trừng mắt ép cô ấy làm một việc gì đó, thì cô ấy lại bướng bỉnh, suy nghĩ ra đủ thứ có thể xảy ra. Sau đó lại bày ra đủ trò để trốn tránh việc đó.

Mạc Thuần Uy nhướng mày một cái, sau đó dừng chân trước mặt Hiểu Thiên. Sau lưng Hiểu Thiên đã là bức tường nên không thể lùi về phía sau thêm được nữa.

Một tay Mạc Thuần Uy chống trên đầu Hiểu Thiên, một tay đưa tới nắm lấy cằm của cô. Nâng lên: "Đừng qua? Cô ra lệnh cho tôi sao?" Ngừng một lát, Mạc Thuần Uy lại tiếp tục nói: "Trên đời này, chưa có kẻ nào dám ra lệnh cho Mạc Thuần Uy này. Cô... là kẻ đầu tiên đấy."

Sau đó, Mạc Thuần Uy cúi người, ghé sát tai Hiểu Thiên, bạc môi mỏng khẽ hé mở: "Cô nói xem, bây giờ... tôi nên xứ lý cô thế nào?"

Vừa dứt lời, bàn tay đang nắm lấy cằm Hiểu Thiên nhanh như chớp đưa xuống dưới phần bụng của Hiểu Thiên, bắt lấy cổ tay cô.

Hai mắt Hiểu Thiên trừng lớn nhìn thẳng vào Mạc Thuần Uy.

Không thể nào...

Hắn có thể nhanh đến như vậy. Tốc độ ra tay của cô luôn luôn đạ vô cùng nhanh, đến mức cả máy đo tốc độ của tổ chức còn không đo nổi, cô trước giờ cũng vô cùng tự hào về bản thân. Nhất là tốc độ giết người.

Cô có thể giết một người chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức người đó dù đã bị giết nhưng tim vẫn còn đập, miệng vẫn còn đang nói, và trong một khảnh khắc, đến bản thân kẻ bị giết vẫn còn chưa nhận ra là đã bị sát hại.

Vậy thì tại sao?

Hiểu Thiên khó tin đưa mắt nhìn xuống bên dưới, ở trước bụng cô, bàn tay to lớn của Mạc Thuần Uy đang nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn tinh tế của Hiểu Thiên.

Anh nắm lấy tay cô, như đang cầm một thứ gì đó rất dễ dàng. Trong khi thật sự là, cô đang dùng hết sức mình để chống cự lại.

Anh ta...

Thật sự không còn là con người nữa rồi.

Mạc Thuần Uy cầm lấy tay Hiểu Thiên, nhẹ nhàng đưa lên trước mặt, trong kẽ tay của cô có một chiếc kim châm rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không nhận ra.

Đây là loại kim châm có độc tố gây hại trực tiếp lên máu, nó làm gián đoạn sự lưu thông của máu đến tim, sau đó sẽ làm co thắt động mạnh và cơ hoành, gây ra cảm giác nghẹt thở nhưng lại không thể chết.

Người trúng phải độc này sẽ chịu cơn đau dày vò, đến mức sống không bằng chết.

Đương nhiên, người chế ra loại độc này chính là chị em tốt của cô, Huyền Dao, tên đầy đủ trong tổ chức là Namida Huyền Dao.

(Na: Hắc hắc... ai có ý kiến gì về cái tên không? *cười*)

Huyền Dao là người có kỹ năng về y học đứng đầu của tổ chức. Ít hơn Hiểu Thiên hai tuổi và là chị em tốt của cô, có thể nói còn tốt hơn cả ruột thịt.

Hay đúng hơn...

Là Hiểu Thiên cô chưa từng biết đến hai chữ "ruột thịt" có cảm giác như thế nào.

Nhưng đây là loại độc mà chỉ duy nhất Vô Sát có, bởi Huyền Dao chỉ chế tạo nó vì Vô Sát, vậy nên đây là loại độc mà trên thế giới không hề có thuốc giải ngoài cô. Bởi vì Huyền Dao khi chế tạo ra độc dược thì luôn chế kèm cả thuốc giải đưa cho cô.

Cho nên...

Cô đã định nhân cơ hội này để ép Mạc Thuần Uy tìm hiểu ra thân phận của mình. Sau đó sẽ quy ẩn, đi tới một nơi không ai biết tới, sống một cuốc sống an nhàn , qua ngày.

Đó là ước mơ của cô. Cũng là ước mơ của Huyền Dao.

Nhưng dường như ước mơ đó quá xa vời rồi. Đây là lần thứ hai ám sát bị thất bại, lại còn là cùng một đối tượng. Chuyện này quả thật chưa từng có trong trí nhớ của Hiểu Thiên.

Hơn nữa bị Mạc Thuần Uy tóm được như thế này...

Hẳn là cô sẽ không có đường sống lần thứ hai!

Đang mông lung suy nghĩ, thì bên tai Hiểu Thiên vang lên một giọng nói trầm thấp khiến cô giật mình, trái tim đang trú ngự nơi lồng ngực cũng có điểm nảy lên bất thường.

"Cô gái. Áo tôi không bị rách."

Hả?

Hiểu Thiên mở to mắt nhìn Mạc Thuần Uy trước mặt.

Đây là cũng là lần duy nhất cô phải mở miệng khen một người tới hai lần, nhưng khuôn mặt anh ta quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức cô không nhịn được phải than thầm rằng, tại sao trên đời lại có thể sinh ra một loại hoàn mỹ đến tinh tế như vậy?

Khoan đã...

Sau một giây chưa kịp thích ứng thì lúc này Hiểu Thiên mới như chợt bừng tỉnh.

Anh ta nói... áo không bị rách?

Liệu cô có thể hiểu rằng đây là anh đang muốn tha mạng cho mình không?

Hiểu Thiên nhanh chóng lất lại tinh thần, vội cười: "A...haha... đúng vậy. Là nãy tôi nhìn nhầm, cứ tưởng áo của Mạc lão đại bị rách. Hóa ra là tôi hoa mắt rồi. Thật xấu hổ quá."

Hiểu Thiên vừa nói, vừa thở dài một cái, bộ dạng ra chiều rất khó xử, vừa muốn xin lỗi lại vừa ngại không biết nên nói thế nào.

Mạc Thuần Uy khẽ nhếch lên khóe miệng: "Vậy bây giờ cần làm gì để xin lỗi không? Hiểu Thiên tiểu thư?"


Mạc Thuần Uy là lần đầu tiên thốt ra miệng bốn chữ "Hiểu Thiên tiểu thư", nhưng lại cảm thấy vô cùng thuận miệng. Thuận miệng đến mức sau khi nói xong, anh mới chợt nhận ra mình vừa nói gì.

Anh vội mím môi, không nói gì thêm. Nhưng trong đáy mắt lại vô tình nổi lên một tia phức tạp.

"Tất nhiên rồi. Mạc lão đại muốn tôi xin lỗi như thế nào tôi đều không chối từ." Hiểu Thiên mỉm cười, bên má trái lại ẩn hiện lúm đồng tiền xinh đẹp, vành mắt cong lên hình trăng khuyết, quanh người tỏa ra một loại khí chất thanh thuần tựa hồ thần tiên thoát tục. Xinh đẹp nhẹ nhàng đến nao lòng.

Mạc Thuần Uy tự trấn an bản thân, không cần nóng vội. Không cần phải nóng vội. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa là anh có thể xác nhận cô có phải là cô ấy hay không.

Ngày xưa bác sĩ đã nói, vết sẹo của cô ấy sẽ rất khó có khả năng sẽ khôi phục. Mặc dù Lý gia đã dùng đủ mọi cách, mời tất cả các chuyên gia gia liễu giỏi nhất trên thế giới về để chữa trị cho đứa con gái duy nhất của Lý gia là Lý Hiểu Thiên... nhưng thật sự... vết sẹo hình con bướm trên đùi cô ấy hoàn toàn không thể mờ đi.

Vậy nên anh chỉ cần xác nhận điều đó thì có thể khẳng định, cô có đúng hay không chính là Lý Hiểu Thiên mà anh đang tìm kiếm bấy lâu.

Mạc Thuần Uy ưỡn thẳng lưng, ánh mắt trong bỗng chốc trở nên lạnh băng, anh nghiêm giọng nói: "Cởi ra."

Na: 1k9 chữ cho chương này. Na thiệt phi phàm *lau mồ hôi*





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid, Candy2110, HHanh, kimkin, mit_mit, nganphan97
Có bài mới 26.04.2017, 14:07
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hắc Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.05.2016, 20:40
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 994
Được thanks: 6755 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Hiện đại - Hắc bang] Huyết tình hắc đạo - Huyền Namida - Điểm: 27
Chương 14: Trần trụi trước mặt Mạc Thuần Uy

Hiểu Thiên khẽ mỉm cười, cánh môi mấp máy muốn nói lại thôi.

Ngón tay đang nắm lấy mép khăn tắm khẽ siết nhẹ, làn da thay đổi lúc trắng lúc xanh, cô do dự một lúc, mở miệng hỏi: "Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

Mạc Thuần Uy đang nhìn chăm chú về phía cô, anh không nói gì, chỉ mím nhẹ môi thay cho câu trả lời.

Hiểu Thiên gượng gạo nở nụ cười: "Tại sao anh muốn tôi?"

Muốn tôi?

Ý của cô là gì không phải Mạc Thuần Uy không hiểu.

Mạc Thuần Uy khẽ bật cười thành tiếng: "Cô nghĩ cô đủ khả năng để tôi muốn?" vừa nói, Mạc Thuần Uy vừa nhấn mạnh từ 'muốn' rấ rõ rang, anh nhướng mày nhìn Hiểu Thiên bằng vẻ mặt cực kỳ nưc cười. Tựa hồ như bản thân vừa được nghe một câu chuyện cười vậy.

Hiểu Thiên nghe thấy anh nói vậy, thì tinh thần có điểm thả lỏng. Mạc Thuần Uy không phải 'muốn' cô, điều này chứng tỏ anh ta chỉ đang muốn kiểm chứng cái gì đó trên người cô mà thôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trên người cô có điểm nào để kiểm chứng? Có hay không anh ta đang nghi ngờ cô sẽ cài vũ khí gì đó trên người?


Suy nghĩ này của Hiểu Thiên làm cô cảm thấy mình thật buồn cười. Làm gì có chuyện một Mạc Thuần Uy uy chấn như anh lại có thể sợ cô mang theo cái gì được. Nếu như cần thiết, anh chỉ cần bắt nhốt cô và cho người lục soát là được rồi.

"Vậy... tôi sẽ cởi ra."

Hiểu Thiên nói, trong giọng nói mang theo điểm run rẩy cùng mất tự nhiên. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cô trần trụi trước mặt một người khác giới. Lại còn là một người đàn ông có quyền năng vô hạn như Mạc Thuần Uy, càng làm cho cô thêm vài phần khó xử.

Ngón tay Hiểu Thiên chạm lấy góc khan đang được thắt lại ở trước ngực.

Ánh mắt Mạc Thuần Uy như lửa, một mực nhìn vào động tác tay của cô, sau đó lại di chuyển, nhìn chằm chằm vào bắp đùi của cô.

Chiếc khăn vẫn chưa được cởi ra.

Lồng ngực Mạc Thuần Uy có chút nóng vội, anh khẽ siết lấy bàn tay mình, muốn tư trấn tĩnh bản thân.

Hiểu Thiên cảm nhận được một luồng ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chăm chú, không những vậy, mà luồng ánh mắt kia còn đang nhìn vào nơi gioa điểm giữa hai chân cô. Khiến cho nơi nào đó giữa hai chân cô có điểm nóng ran, làn da vì ngại ngùng mà nổi lên mốt chút đỏ ửng.

Không khí trong căn phòng bỗng chốc tăng cao, nóng cháy đến mức từng cọng lông tơ trên người hai người đều cảm nhận được.

Ban đêm, quả là khoảng thời gian mà làm cho người ta có thể lạc vào những suy diễn của bản thân, lạc vào thế giới nội tâm của chính mình.

Làn gió từ bên ngoài cửa sổ to lớn sát đất đưa theo một ít hương đêm bay vào phòng, Gió đêm mang trong mình mùi hương của tiết trời nhàn nhạt, một ít dư vị của cái nóng đầu hè và hương hoa cỏ hòa lẫn vào nhau, qua kẽ cửa sổ bay vào phòng, nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da trắng nõn của Hiểu Thiên.

Làn da của cô vì vừa tắm xong mà còn có chút mát mẻ, một ít mùi sữa tắm và mùi thơm của da thịt thiếu nữ. Nó nương theo làn gió kia mà lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách trong phòng.

Dòng thời gian như chậm lại, chậm rãi theo từng cử chỉ của ngón tay Hiểu Thiên.

Ngón tay thon dài xinh đẹp của Hiểu Thiên cởi bỏ nút thắt của chiếc khăn tắm, cô cảm nhận được lồng ngực mình đang đập mạnh từng nhịp theo từng cử động của ngón tay.

Thình... thịch....

Cô không hiểu vì sao bản thân mình lại kích động đến như vậy...

Nhưng cảm giác này là sao?

Tựa hồ như lo sợ, lại tựa hồ như mong chờ.

Mong chờ?

Là cô đang mong chờ? Mong chờ điều gì?

Hiểu Thiên không biết, chỉ là tận sâu trong cô có một khoảng không gian nhỏ nào đó đang cổ vũ cô hãy cởi ra.

Trên làn da trắng như tuyết của Hiểu Thiên nhàn nhạt phảng phất một chút sắc hồng, vì được ánh đèn neon chiếu lên mà phản chiếu ra một quang đạo sang bóng xinh đẹp như ngọc trai.

Nhìn ngón tay đang nắm chặt lấy góc khăn tắm kia của Hiểu Thiên, hô hấp của Mạc Thuần Uy có chút dồn dâp. Âm thanh thở ra bằng mũi nhiễm một màu khàn đục, ồ ồ thở ra. Càng làm cho không gian của căn phòng thêm thập phần ái muội và nóng bức.

Mắt hẹp dài của Mạc Thuần Uy khẽ nheo lại khi thấy động tác tay của Hiểu Thiên dừng lại, quanh người anh liền lập tức tỏa ra hàn khí lạnh lẽo: "Cởi!"

Chỉ một câu nói, đưa Hiểu Thiên về với thực tại.

Cô nhắm hai mắt, cố hít một hơi thật sâu.

Soạt một tiếng, chiếc khăn rơi xuống đất.

Toàn thân Hiểu Thiên trần trụi dưới ánh mắt nóng rực như lửa của Mạc Thuần Uy. Anh nhìn chằm chằm vào nơi giao điểm giữa hai chân cô, khiến cho hr không tự giác mà khép nhẹ hai chân vào.

Mạc Thuần Uy nhíu mày. Hàng lông mày anh khí cau lại, cánh môi run run nhìn vào bắp đùi trắng noãn như men sứ của Hiểu Thiên.

Nơi đó...

Nơi bắp đùi thon dài kia đang cọ vào nhau, nhìn lên một chút có thể thấy rõ nơi tư mật của phụ nữ như đang e thẹn mà khép lại.

Nhưng là....

Mạc Thuần Uy nhấc chân, bước một bước tiến lên phía trước.

Khí chất trên người anh khiến cho Hiểu Thiên bất giác cảm thấy không an toàn. Cô lùi về phía sau một bước. Chỉ là phía sau lưng cô đã là bước tường, không thể lùi thêm một phân nào nữa.

Hiểu Thiên đứng dựa lưng vào tường, hai tay chống lên tường, trong ánh mắt hiện lên sợ hãi.

Cô không cảm nhận được sự nguy hiểm của anh hiện tại, nhưng là bản năng, bản năng nói rằng cô phải tránh xa anh ra. Nhưng khí chất của anh quá áp đảo, áp đảo làm cho một Vô Sát như cô cũng không biết hiện tại nên làm sao để có thể tránh xa anh.

Mạc Thuần Uy bước tới trước mặt Hiểu Thiên. Khuôn mặt tuấn mỹ của anh chỉ cách gương mặt cô trong gang tấc, anh nhìn sâu vào con ngươi xanh lam đặc biệt của cô. Hiểu Thiên mấp máy môi, cô chỉ đơn giản là muốn hỏi 'anh định làm gì', có điều mấy chữ đó vừa đi đến cuống họng liền mắc ngang ở đó không thể thốt ra ngoài.

Mạc Thuần Uy nói gì, chỉ nhẹ mím môi, đưa đôi mắt sắc lạnh di chuyển trên người Hiểu Thiên. Ánh mắt chầm chậm di chuyển từ gương mặt khả ái, đến cánh môi căng mọng, xuống chiếc cổ thon dài trắng nõn, lại đến xương quai xanh tinh tế. Sau đó cúi người xuống, ánh mắt lướt qua đôi ngực ngạo nghễ đang run lên như mời gọi, làn da Hiểu Thiên vì căng thẳng mà một mảnh ửng đỏ hiện lên. Anh ngồi xổm xuống, đưa đôi mắt dài hẹp nhìn thẳng vào nơi tư mật kia, khiến cho Hiểu Thiên một trận hít thở không thông.

Cô há miệng, hít vào một hơi, sau đó lại thở ra. Hai tay cô cố bấu víu lấy bức tường phía sau lưng mình.

Mạc Thuần Uy dơ tay ra, chạm tới bắp đùi của cô, sau đó cô gắng tách hai chân đang cố khép lại của Hiểu Thiên ra. Vì Hiểu Thiên có chút chống cự mà bàn tay anh không cố ý trượt lên phía trên, mu bàn tay mạnh mẽ chạm phải cánh hoa mềm mại đang run rẩy của phụ nữ.

Hiểu Thiên bất ngờ bị chạm phải nơi tư mật, miệng cô ngâm nga một tiếng: "Ân..."



Na: Ồ ồ... thịt kìa... Các sắc đoán xem, hôm nay Mạc ca có ăn được Thiên tỷ không? Hắc hắc





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Huyền Lệ về bài viết trên: Candy Kid, Candy2110, HHanh, kimkin, mit_mit, Đảm đang
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 83 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thtrungkuti và 208 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.