Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 

Tiệm sách cũ Biblia [Tập 3] - Mikami En

 
Có bài mới 24.07.2018, 22:54
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2913
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.48
Tài sản riêng:
Có bài mới [Light novel] Tiệm sách cũ Biblia [Tập 3] - Mikami En - Điểm: 10
Tiệm Sách Cũ Biblia Tập 3: Shioriko Và Những Lời Chưa Ngỏ

Tác giả: Mikami En

Minh họa: Koshijima Hagu

Phát hành: IPM

Nguồn     Hà Du

Tập 3: Shioriko Và Những Lời Chưa Ngỏ
Tiệm sách cũ Biblia nằm trong một hẻm vắng ở Kamakura, trông bên ngoài hiền hòa nhưng bên trong lại thường xuyên bị khuấy động bởi những vị khách ít nhiều nhộn nhạo, ít nhiều khác thường.

Những cuốn sách cũ luôn ẩn chứa một tình cảm, luôn lưu giữ một mối ràng buộc không thể gỡ bỏ nào đấy giữa người với người. Người ta thường gửi gắm vào cuốn sách của mình những "nỗi niềm" khó nói, và đến lượt mình, chúng lại biến thành những ràng buộc sâu xa thắt chặt lấy người ta. Cô chủ xinh đẹp vừa lật giở những trang sách vừa gỡ ra cả những nỗi niềm của bao nhiêu người ấy, bản thân cô có cảm xúc gì, có nỗi niềm gì, khi đối diện với thanh niên cùng tiệm? Những lời chưa nói, có lẽ đều đang mấp mé trên môi...

Đây là câu chuyện về "sách cũ và những mối dây ràng buộc."

Mở Đầu
Mở đầu: Nhà vua có đôi tai lừa

(Poplar phát hành)

23/11/2010 Những chuyện xảy ra gần đây / Shinokawa Ayaka

Hôm qua bận quá nên mình gộp chung để viết luôn vào ngày hôm nay.

Hôm qua là ngày nghỉ định kì của tiệm sách cũ Biblia.

Chị Shioriko và anh Gora (nhân viên cửa tiệm) lái xe ra ngoài từ sớm. Hình như hai người dành cả ngày để dạo khắp những tiệm sách cũ mà từ ngày bị thương ở chân, dù rất muốn nhưng chị không thể đi được.

Lúc ăn sáng mình nhận xét, chị háo hức thế chắc là vì hôm nay đi hẹn hò à, chị liền nghiêm mặt mắng, "Em đừng đùa kiểu ấy với anh Gora nhé. Như thế thất lễ lắm!" Chắc chị nghĩ nhân tiện có việc gì đó nên anh Gora mới nhiệt tình đề nghị đưa chị đi thăm thú tiệm sách.

Chị gái mình cực ghét bàn đến chuyện yêu đương hay cưới xin của bản thân.

Bởi vậy lúc ấy mình không nói ra, nhưng giờ mình sẽ viết ra đây.

Mình nghĩ rằng anh Gora chủ định hẹn hò thì có, anh ấy mê chị gái mình như điếu đổ còn gì.

Mà nói ra thì hồi anh Gora bắt đầu làm việc ở tiệm, trong lòng mình khá là lo lắng.

Ai mà tin nổi một người nhút nhát như chị gái mình lại tự đi thuê nhân viên được cơ chứ. Anh Gora to con, tia nhìn lại dữ dằn, nên bấy giờ mình cứ tưởng kiểu này chắc chị ấy bị kẻ xấu lừa gạt rồi cơ.

Nhưng anh ấy vào tiệm làm một thời gian mình mới thấy hóa ra cũng bình thường như bao người, làm việc cần cù, thậm chí có phần hơi nhu mì. Ai nói gì anh ấy đều chăm chú lắng nghe, tiếp khách hàng còn giỏi hơn cả mình.

Mình không nói thẳng điều này với anh ấy, nhưng giờ mình sẽ viết ra đây.

Theo như mình thấy, anh Gora là mẫu đàn ông dễ bị những người có vị thế cao hơn thao túng, đặc biệt là phụ nữ có địa vị hơn. Nhìn to cao như chiến binh thế thôi, song tính cách lại phục tùng như một viên quan hầu cận nhà vua vậy.

Hai người họ đi đến tối mới về.

Trông chị mình vui cực kì. C6 vẻ hai anh chị đã làm một vòng quanh các tiệm sách cũ ở Kawasaki và Yokohama, trên đường về còn đi đến tận khu Tsujido,

Chị rinh về những hai thùng các tông đầy sách và tất nhiên, người vác vào tận cửa chính là anh Gora. Anh ấy có vẻ mệt nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh lạ thường.

Chắc thấy chị mình vui vẻ như thế nên anh cũng vui lây. Đúng là giống quan hầu cận thật!

Giờ nghỉ trưa hôm nay, mình kể chuyện này cho Kosuga Nao lúc cậu ấy qua lớp mình chơi, thế là cậu ấy phán một câu "Chị cậu nhìn vậy chứ không phải vậy đâu". Mỗi lần nhắc đến chị Shioriko là Nao lại hơi nhăn mặt. Cậu ấy cũng là khách quen của tiệm nhà mình nhưng có vẻ không hợp với chị lắm.

Trước đây, Nao từng thích Nishino, một thành viên trong câu lạc bộ nhạc nhẹ, nhưng rốt cuộc bị tên này từ chối, bấy giờ hình như chị mình và anh Gora đã ra tay can thiệp.

Tuy không nắm hết đầu đuôi câu chuyện nhưng mình nghĩ là có rắc rối nảy sinh, rồi chị mình đã làm một việc khiến Nao vô cùng bất ngờ và giải quyết xong vấn đề.

Nishino giờ đang học trường khác.

Cậu ta là một tên không ra gì, toàn bắt cá lắm tay sau lưng, xong lại hiểu nhầm anh Gora là người dựng tin đồn xấu nên còn định phóng hỏa đốt tiệm sách, đúng lúc ấy thì bị tóm cổ. Vừa hết đình chỉ là cậu ta chuyển sang trường khác.

Việc này mình cũng không thể thú thật với ai, nhưng Nishino tưởng lầm thế kia chính ra là lỗi ở mình. Có lần mình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh Gora với một vị khách quen và Nao, nhưng mình lại vô tư đem kể tất tần tật cho mấy đứa trong câu lạc bộ nghe.

Cùng lúc ấy rộ lên tin đồn về tác phong tiêu cực của Nishino, chuyện mình kể tự nhiên giống giọt nước tràn ly, trong khi Nao không hề hé môi với ai ở trường về cách hành xử của Nishino cả. Việc Nao giữ im lặng, mình hoàn toàn không biết.

Mình đúng là đứa lắm mồm.

Từ sau vụ nhà mình suýt bị thiêu rụi, những chuyện nào có vẻ dễ gây thị phi là mình luôn chú ý càng tránh nói càng tốt. Để stress không tích tụ lại, mình ghi từng chút một vào đây.

Xung quanh chẳng ai biết đêm hôm khuya khoắt mình lại châu đầu vào máy tính và làm chuyện này cả.

Buổi chiều hôm nay, mình đi học về thì vẫn thấy đống sách chị mua hôm qua chồng chất thành núi ở ngay cửa ra vào. Chị vẫn chưa mang vác vật nặng lên cầu thang được nên mình tự nhủ lát nữa làm luôn mà cuối cùng lại quên bẵng mất.

Nhưng mình vừa chuyển hết sổ sách ấy lên tầng hai rồi. Cứ để đấy thì lúc quét dọn tiền sảnh sẽ choán chỗ lắm.

Hiện giờ tầng hai đã trở thành khu vực của chị Shioriko mà mình không thể động vào được nữa rồi, quay tới quay lui chỉ thấy toàn sách là sách. Tuy minh kiếm bừa một chỗ còn trống rồi để tạm, nhưng có lẽ lát nữa sẽ bị chị ấy mắng cho.

Lúc dợm bước đi xuống, mình thấy một cuốn sách đầy hoài niệm trong đống sách đặt trên hành lang.

Nhà vua có đôi tai lừa.

Đó là cuốn sách tranh mình được đọc cho nghe lúc còn bé. Cuốn ấy vốn là của mình, nhưng chẳng biết tự khi nào lại lẫn vào khu vực của chị.

Mình hoàn toàn chẳng nhớ nội dung câu chuyện là gì, nên quyết định đem về phòng riêng ngồi đọc lại, hóa ra truyện thú vị ghê đi.

Có hai vị thần nọ đang so tài đánh đàn với nhau, đúng lúc ấy, một ông vua tên Midas vốn hơi tọc mạch đi ngang qua. Bên nào chơi giỏi hơn thì ai nghe cũng thấy rõ ràng, nhưng vua Midas lại bảo ưng ý vị thần chơi dở.

Vì thế thần linh đã nổi cơn thịnh nộ, biến tai của vua Midas thành tai lừa để trừng phạt ông. (Mình nghĩ vị thần này có hơi nhỏ mọn đấy.) Vua xấu hổ quá nên lúc nào cũng giấu đôi tai ấy, nhưng lại để lộ với người thợ cắt tóc cho mình và đe dọa, "Nếu ngươi kể với ai, ta sẽ giết chết." (Mình thấy ông vua này cũng ác quá!)

Người thợ cắt tóc chẳng dám nói với ai cả, nhưng cứ phải ôm một bí mật to lớn trong lòng, rốt cuộc ông chịu không nổi, bèn đào một cái hố sâu bên bãi sông và hét vào đó, "Nhà vua có đôi tai lừa!!!"

Đóng sách lại rồi mà mình vẫn bần thần ngẫm nghĩ.

Có lẽ việc ấy với việc mình viết như thế này cũng giống nhau, vì mình lén viết hết vào đây những việc không thể nói với người xung quanh mà.

Đây chính là cái hố trên bãi sông của mình.

Không biết hố dẫn đến tận đâu, nhưng sâu trong hố thì không có ai cả.

Thôi thì cứ tạm kệ nó ở đấy vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.09.2018, 22:13
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2913
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Light novel] Tiệm sách cũ Biblia [Tập 3] - Mikami En - Điểm: 10
Chuyện Thứ Nhất
Chuyện thứ nhất: Cô gái bồ công anh của Robert F. Young

(Shueisha Bunko phát hành)

(Tên tạm dịch từ The Dandelion Girl, truyện ngắn của Robert F. Young (1915 - 1986), nhà văn Mỹ chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng)

1

Cánh cửa kính rung lên từng hồi theo cơn gió lạnh. Rõ ràng lò sưởi đang tỏa hơi ấm, nhưng từ nãy đến giờ tôi thở ra toàn khói trắng. Có lẽ tiệm sách này đã cũ kĩ quá rồi.

Do mới mở cửa được một lúc nên gần như chẳng có mống khách nào. Tôi lặng thinh lấy dây buộc đống sách bìa cứng xếp trong quầy. Chồng sách gồm các cuốn lẻ trong tuyển tập văn học thế giới, sách ăn kiêng cũ và sách tham khảo đã mất bìa, chẳng có quyển nào đáng giá cả.

Tuy tôi chưa sành sỏi về sách đến mức luôn phán được những câu to tát như vậy, nhưng dần dần cũng có thể nhận biết những quyển chắc chắn không bán được giá cao.

Tôi tên là Gora Daisuke, hiện là nhân viên tập sự ở tiệm sách cũ Biblia, một tiệm sách cũ vẫn luôn lặng thầm kinh doanh ở Kita-Kamakura này. Tính đến giờ, tôi làm việc ở đây đã được năm tháng. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay là ngày 26 tháng Mười Hai.

Hôm qua là Giáng sinh, phố mua sắm ở Ofuna tấp nập người qua kẻ lại, nhưng chuyện ấy chẳng dính dáng gì đến tôi. Tôi tăng ca đến tận tối mịt mới mò về nhà, thế là hết ngày.

Đối với những tiệm sách cũ, Giáng sinh chỉ đơn thuần là một ngày cuối năm bận rộn. Cố lẽ đến dịp người ta tổng vệ sinh nhà cửa nên dạo gần đây lượng sách chúng tôi mua vào tăng lên ồ ạt, sắp xếp sách không ngơi tay.

Nói thì nói vậy, nhưng phận học việc như tôi được sai gì thì làm nấy, còn chủ tiệm mới là người quyết định cách xử trí với số sách mua về.

"Ưm..."

Tôi đang dở tay xếp chồng sách vừa được buộc dây vào khoảng trống ngay trước quầy thì một âm thanh kì quặc vang lên. Người khách mặc áo phao đứng trước giá sách tuyệt bản quay mặt lại với vẻ thắc mắc. Tức là không phải anh ta, dĩ nhiên cũng không phải tôi, phát ra âm thanh ấy. Vậy thì chỉ còn một nhân vật mà thôi.

(Sách không còn tái bản nữa)

Tôi quay lưng lại.

Tiệm sách cũ Biblia cũng bé, nhưng phần diện tích bên trong quầy lại tương đối rộng, mục đích để sắp xếp sách mua vào dễ dàng và phục vụ các thao tác giao dịch. Cả núi sách xếp thành chồng như bức tường cao ngất ngưởng, quây thành khoảng không gian đủ cho một người chui vào trong, mà nói đâu xa, lúc này đang có một người náu mình ở đấy.

Từ phía trên bức tường sách có hai cuốn shojo manga cũ trồi lên. Olympus mỉm cười và Anh em chung tay của Nishitani Yoshiko. Nhân vật ẩn sau tường sách ấy đang đưa những cuốn shojo manga lên thật cao. Rốt cuộc là để làm gì đây?

((Hán-Việt) Thiếu nữ mạn họa. Truyện tranh dành cho con gái với nội dung đa dạng, từ bối cảnh lịch sử đến khoa học viễn tưởng, cốt truyện thường xoay quanh các mối quan hệ tình cảm và đặc tả cảm xúc)

Mãi một lúc sau, bìa cuốn shojo manga nghiêng đi, từ góc tường ló ra nửa thân trên một người mặc áo len cao cổ màu trắng. Ngồi trên ghế, mỗi tay cầm một cuốn shojo manga, người ấy đang vươn vai hết cỡ.

Đó là một cô gái xinh đẹp đeo cặp kính gọng dày rất hợp với sống mũi thanh mảnh, nhưng lúc này cô đang nhắm nghiền mắt khiến trán nhăn tít lại. Suối tóc dài đen nhánh buông xuống đất. Trong tư thế ưỡn mình lên trời, từng đường nét của cơ thể cô lộ rõ. Cô gái này có một tật xấu là không ý thức được ánh nhìn của người khác.

Đôi môi bặm lại khẽ hé mở.

"Ưm..."

Cô gái đang vươn vai và phát ra âm thanh quái dị kia chính là chủ tiệm sách cũ Biblia. Tên cô là Shinokawa Shioriko, hiện đang kế thừa và quản lý tiệm sách cũ đã có từ gần năm mươi năm trước. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, chỉ ngang tầm một cử nhân vừa tốt nghiệp đại học vào mùa xuân như tôi, song cô là một con mọt sách với lượng kiến thức về sách cũ uyên thâm hơn người.

Liên tục làm việc trên máy tính từ sáng sớm thế kia nên ắt cô đã mệt rồi. Cô xoay cổ nghe răng rắc. Tôi nhìn cô hồi lâu, mất một lúc, đôi mắt sau cặp kính mới mở ra thao láo. Ngay lập tức, cô phát hiện ánh nhìn của tôi.

"Á!"

Gò má lập tức đỏ lựng lên, cô cố nấp vào sau đống sách.

Tôi thấy việc ấy cũng chẳng có gì phải xấu hổ, khổ nỗi, nhút nhát ỉà bản tính cố hữu của cô ấy, đến mức khó mà nghĩ cô có thể tiếp xúc với khách hàng cho được. Trừ những lúc mua sách, còn lại việc tiếp tân chủ yếu được giao cho tôi. Bình thường cô trốn sau máy tính phía bên kia tường sách và chăm lo mảng bán hàng qua mạng.

"Tôi đem những cuốn sách đã buộc dây xuống kho luôn nhé?"

Tôi lên tiếng hỏi, cô ló nửa mặt ra rồi nhìn xuống chỗ sách tôi chỉ.

"Kh... không... Anh xếp lên xe giùm tôi."

"Ý cô là xe van ấy hả?"

Tôi hỏi lại, vì thông thường cuốn sách nào không bày bán sẽ được cất vào một căn phòng ở gian nhà chính sử dụng thay cho nhà kho.

"Vâng. Tôi đang tính đem bán ở chợ sách cũ..."

"Chợ Totsuka ấy à?"

"Đúng rồi."

Gọi là chợ nhưng có vẻ tên chính thức của nó là "Hội trao đổi sách cũ".

Hầu hết các tiệm sách cũ sẽ tham gia vào hiệp hội sách cũ có trong khu vực. Chợ, hay hội trao đổi sách cũ, là một hệ thống mua bán, trao đổi các mặt hàng giữa các tiệm sách trong hiệp hội.

Những lúc mua phải loại sách khó bán trong cửa tiệm của mình, chúng tôi sẽ kêu gọi những tiệm sách khác mua lại thông qua các hội trao đổi được tổ chức ở hội quán sách cũ của hiệp hội. Nếu tham gia một hiệp hội ở đâu đó thì hình như còn có thể đem sách đến chợ ở khu vực khác để mua bán nữa.

Tôi ngước nhìn tờ lịch treo tường, thấy khoanh đỏ ngày mai, thứ Hai 27 tháng Mười Hai.

Tiệm sách cũ Biblia chúng tôi cũng đang tham gia chi nhánh Shonan thuộc hiệp hội sách cũ của tỉnh Kanagawa và hiện sử dụng hội quán sách cũ phía Tây quận Totsuka. Ngày 27 là ngày tổ chức hội trao đổi sách cũ cuối cùng trong năm 2010 tại đó.

"Ngày mai rồi nhỉ." Tôi lên tiếng. "Ý tôi là, mai là ngày đầu hội quán sách cũ quận Totsuka đấy."

Tháng trước, chúng tôi mua vào một số lượng lớn manga cũ, nhưng rốt cuộc Shioriko lại quyết định đem bán tất cả ở hội trao đổi sách cũ ở Tokyo. Cô bảo chợ sách cũ ở Tokyo có nhiều tiệm chuyên bán manga cũ nên đem bán ở đấy sẽ lợi hơn.

"Tôi e mai mình chưa đi được. Đằng nào số sách mua vào hôm kia vẫn chưa sắp xếp xong. Nếu mà đem bán, chắc cũng phải qua đầu năm sau."

Trong lòng tôi hơi tiếc nuối. Thì biết dù có đi cũng là phục vụ mục đích công việc, nhưng tôi cứ tưởng lại được ra ngoài cùng cô.

"Tôi hiểu rồi."

Tôi gật đầu, định bụng quay lại làm việc thì Shioriko gọi với theo.

"À, anh Daisuke." Cô chìa cho tôi một cuốn tankobon. "Anh buộc giùm tôi cuốn này luôn nhé."

Cô liến thoắng mà chẳng buồn nhìn tôi rồi rút vào sau đống sách. Quyển sách có gáy màu xám, được để trong một cái hộp màu sắc đơn giản. Đó là cuốn Nhật ký Cra-cra của Sakaguchi Michiyo. Nghe nói đây là tập tùy bút tác giả viết để hoài niệm về cuộc sống chung với Sakaguchi Ango chồng bà.

Cô ấy lại mua nữa rồi sao?

Đây là cuốn sách đặc biệt đối với Shioriko. Nó cũng là cuốn sách mà một người ham đọc hơn bất cứ thứ gì như cô không cách nào yêu thích được. Dù vậy, cô vẫn mua hết cuốn này đến cuốn khác, nhưng bao nhiêu lần mua là bấy nhiêu lần phải bỏ đi.

Tôi lấy quyển sách khỏi hộp rồi lật ra xem. Sách được bảo quản tốt, không có nét viết vẽ gì. Nói cách khác, đây không phải cuốn mà Shioriko đang tìm.

Mười năm trước, mẹ Chieko của cô đã để lại Nhật ký Cra-cra rồi bỏ đi biệt tăm. Nghe kể bà có một lượng kiến thức về sách cũ còn sâu rộng hơn cô con gái, đầu óc lại nhanh nhạy và là một người không thể không đề phòng.

Tôi biết mình có lỗi với con. Thương sao đứa bé mới bốn tuổi đầu đã phải rời xa mẹ. Tôi sợ nhìn vào đôi mắt như hai hòn bi đen lay láy ấy. Tôi sợ cả việc phải nhớ về con bé. Hiện giờ tôi đã hạ quyết tâm không gặp con trong nhiều năm chưa rõ là bao lâu, có lẽ nào tôi sẽ thực hiện được việc ấy chăng?

Một đoạn văn trong Nhật ký Cra-cra đập vào mắt tôi. Có vẻ trước khi kết hôn với Sakaguchi Ango, tác giả đã có một cô con gái. Bà để lại con cho mẹ mình chăm sóc rồi dứt áo ra đi và tìm đến Ango.

Shioriko coi Nhật ký Cra-cra như lời nhắn của mẹ, rằng nhất định bà đã bỏ đi theo một người đàn ông khác. Đó là lý do khiến cô không buồn lật sách ra xem mà đem ra chợ bán.

Nhưng nhỡ đâu trong cuốn sách ấy để lại lời nhắn mẹ cô trực tiếp gửi gắm cho con gái mình thì sao? Và thế là cô cố gắng tìm lại cuốn sách mình từng vứt bỏ để xác nhận điều này.

Tìm kiếm đến mức ấy mà vẫn không ra thì có khi cuốn sách đang nằm trong tay ai đó rồi. Đương nhiên cũng có khả năng nó đã bị đem đi xử lý.

... Mẹ đã khóc. Một người mẹ ngốc nghếch như mẹ, có hay không cũng vậy thôi, con còn bà ngoại luôn thương yêu con, nhưng con sẽ buồn lắm nhỉ, con biết mẹ vẫn muốn gặp con đúng không, nhưng con ơi, khi nào con lớn, con sẽ hiểu cho lòng mg chứ? Dù con có hận mẹ thế nào, mẹ cũng chấp nhận, chi mong con khôn lớn, không bệnh tật gì. Giờ đây, mẹ đã dặn lòng sẽ không gặp con nữa, vậy nên con đừng nhớ về mẹ rồi khóc con nhé. Tôi thì thầm nói chuyện với đứa bé trong lòng.

Để lại những kí ức buồn đau cho con gái, dù biết rằng con sẽ căm hận mình, bà vẫn nén lòng, quyết không gặp lại con trong một thời gian. Những lời không chút dối trá, chân thực đến tàn độc. Shinokawa Chieko cũng là một người như vậy ư?

"Người ấy... Là Shinokawa Chieko. Mẹ của bọn em đấy."

Câu nói vang lên trong đầu tôi. Không phải của Shioriko, mà là của Shinokawa Ayaka em gái cô. Dạo trước, có lần tôi trông thấy một bức tranh để trên tầng hai vẽ người thiếu nữ giống Shioriko như tạc, chính Ayaka đã cho tôi biết nguyên mẫu là ai. Khi ấy bà còn là học sinh ở một trường cấp ba của tỉnh, và nhỏ hơn Shioriko bây giờ tầm mười tuổi.

Mẹ cô bỏ nhà ra đi cách đây mười năm, đúng lúc Shinokawa Ayaka vừa sắp sửa vào tiểu học. Cô con gái phải sống xa mẹ, quả là giống với tình cảnh trong cuốn sách.

Tên bà là Shinokawa Chieko.

Bà vẫn để họ Shinokawa, điều này có nghĩa bà chưa rút ra khỏi hộ khẩu nhà này. Nhưng tất nhiên vẫn có khả năng Ayaka chỉ gọi mẹ như vậy theo thói quen.

Nói đến đây mới nhớ, chị em Shinokawa chưa bao giờ đề cập đến tình cảm giữa cha mẹ hai người. Chủ tiệm trước đây, và cũng là cha của họ, đã nghĩ thế nào về người vợ bỏ nhà đi của mình nhỉ?

Tôi muốn tìm biết về người phụ nữ mang tên Shinokawa Chieko ấy. Biết về bà sẽ giúp tôi hiểu Shioriko hơn. Bởi bóng tối cô đang ấp ủ trong lòng liên quan mật thiết đến mẹ cô, người hiện giờ không còn ở bên cô nữa.

Nhìn chằm chằm vào đoạn văn trong Nhật ký Cra-cra và đắm chìm trong dòng suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tuy rất hứng thú với sách, tôi lại chẳng thể đọc liên tục trong khoảng thời gian dài. Chà, "cơ địa" của tôi nó như vậy đấy.

Mối quan hệ giữa một người không đọc được sách nhưng lại lại khoái nghe chuyện về sách như tôi, và một cô gái cứ đụng đến sách là thao thao bất tuyệt như Shioriko có lẽ sẽ tiến triển rất tốt. Nhưng một mối quan hệ chỉ kết nối với nhau bằng sách như thế này, tôi cảm thấy có phần kì quặc. Cứ như vậy mãi, tôi nghĩ cũng không ổn.

Lúc đóng sách lại rồi cho vào hộp, tôi nhận thấy có bóng người đứng phía bên kia quầy.

Tôi ngẩng đầu lên, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi chìa sách về phía tôi, chính là người khách mặc áo phao đứng trước kệ sách tuyệt bản lúc nãy. Anh cầm hai cuốn Tuyển tập thường niên kiệt tác khoa học viễn tưởng 2 của Sogen Suiri Bunko và Những câu chuyện bí ẩn của Bunshun Bunko. Cả hai quyển đều đã mất bìa, giá cũng không cao lắm.

(Một nhãn con, chuyên về sách trinh thám, kì bí... của nhà xuất bản Tokyo Sogensha)

"Cảm ơn quý khách."

Vị khách không đáp lại. Thỉnh thoảng anh cũng hay đến tiệm sách chúng tôi nhưng hầu như chưa lần nào nói chuyện. Khách hàng của tiệm sách cũ là vậy đấy, người thì tràng giang đại hải, người thì lúc nào cũng ngậm hột thị.

"Hôm nay lạnh quá anh nhỉ."

Tôi lên tiếng bắt chuyện, đôi mắt người khách thoáng mở to vì ngạc nhiên. Có lẽ anh không ngờ nhân viên ở tiệm nhớ mặt mình chăng? Tuy tôi không phải người có trí nhớ đặc biệt tốt, nhưng vị khách này thỉnh thoảng cũng để lại chút ấn tượng. Lý do là bởi vóc người anh cũng cao to giống tôi, kiểu tóc lại y chang. Hiếm khi nào tôi có cơ hội nhìn người khác mà ngang tầm mắt thế này lắm.

Tôi bỏ hai cuốn bunko vào túi giấy và đưa lại tiền thừa cho anh.

"Xin hỏi... toàn bộ bunko tuyệt bản chỉ xếp trên kệ thôi sao?"

Bất thình lình vị khách mở miệng. Quả là hiếm thấy.

"À, vâng. Đúng vậy."

"Sắp tới cũng không có cuốn nào ra sạp nhỉ?"

"Không có... Anh cần tìm cuốn gì ạ?"

Tôi hỏi lại. Vị khách lắc đầu như muốn nhấn mạnh ý mình.

"À, à không. Tôi chỉ thấy hơi ít sách hay thôi ấy mà."

Để lại câu nói chất chứa tâm trạng tiếc nuối, người khách ôm bọc sách rời khỏi tiệm.

Tôi tạm dừng công việc, đi đến chỗ đặt sách bunko. Phải hết sức thận trọng khi một vị khách bình thường vốn ít nói nay lại lên tiếng phàn nàn, người bà kinh doanh quán ăn lâu năm của tôi đã dạy như thế. Bởi lúc ấy họ đã chạm tới giới hạn chịu đựng rồi.

Châng lẽ ít đến mức đó sao?

Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Phần lớn bunko hiện diện trong cửa tiệm chúng tôi là những cuốn cũ, giờ không còn xuất bản nữa. Tuy trên kệ có vài chỗ trống nhưng tôi có cảm giác những cuốn sách đang bày không thay đổi gì so với lúc trước. Đối với tôi, tình trạng chưa đến nỗi trầm trọng cho lắm.

"Quả đúng là ít thật..."

Đột nhiên, giọng Shioriko vang lên ngay sát bên.

Cô đã rời khỏi phía bên kia tường sách đến đứng cạnh tôi tự lúc nào. Tay phải cô chống trên tay vịn nạng.

Nửa năm trước, cô bị thương sau vụ án liên quan đến bản in đầu một cuốn sách của Dazai Osamu, đến giờ chân vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

"Thật vậy sao?"

Tôi chưng hửng. Cô đưa tay chống cằm. Dấu hiệu cho thấy cô lại suy nghĩ miên man.

"Anh này... Vị khách lúc nãy mua gì vậy?"

Nghe tôi báo lại tên sách, vẻ mặt Shioriko còn u ám hơn.

"Quả nhiên là vậy rồi. Cứ như thế này thì không được..."

"Cái gì không được thế?"

"Chỉ có sách mới bổ sung là bán được. Còn lại toàn những cuốn ế từ hồi nào đến giờ."

"À..."

Cô nói tôi mới thấy hình như là vậy thật. Hóa ra bản thân cái việc "không thay đổi gì so với lúc trước" mới trầm trọng.

"Ta phải đưa thêm sách vào thôi."

Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ trên, nhưng đâu thể làm gì được. Khác với các cửa hàng bán sách mới, tiệm sách cũ không thể quyết định chủng loại của những cuốn sách nhập về.

"Kiểu này mai mình phải thử ra chợ xem sao rồi." Shioriko quyết định.

"Tôi tưởng sang năm mình mới đem sách ra chợ?"

"Bán thì đúng là năm sau. Nhưng mình đến chợ sách cũ không phải chỉ để bán sách đâu."

Hóa ta là vậy. Ở chợ có nhiều tiệm sách cũ trưng bày hàng, nên đến đấy không chỉ để bán mà còn có thể mua được sách.

"Bởi lẽ không chừng trong chợ lại có sách tuyệt bản ấy chứ."

2

Ngày hôm sau, gió vẫn lạnh căm căm.

Chúng tôi đến hội quán sách cũ của quận Totsuka tầm 10 giờ sáng. Những xe không vào được bãi đỗ xếp thành một hàng trước tòa nhà. Dừng chiếc xe van của mình ở cuối hàng, chúng tôi bước xuống.

Hội quán sách cũ là một tòa nhà bốn tầng xây đã lâu. Chợ sách cũ ở tầng hai thì phải, bởi từ cửa sổ để ngỏ có thể trông thấy dòng người tấp nập ra vào.

Chuyện Shioriko đang tìm kiếm cuốn Nhật ký Cra-cra vụt qua trong đầu tôi. Mười năm trước, tiệm sách cũ Biblia đã đem bán quyển sách ấy cùng những quyển khác, rồi một tiệm sách nào đó mua lại. Có lẽ chẳng ai nhớ nổi một cuốn sách giá chỉ ở mức tầm tầm như thế đã đi đâu về đâu. Mà nếu có thì Shioriko đã tìm ra từ lâu rồi. Tiếc rằng cô chỉ lần theo dấu vết đến tòa nhà này thì tắc tị.

"Mình đi nào!"

Chúng tôi sóng đôi bước qua đường. So với lúc mới ra viện, bước chân của Shioriko đã vững chãi hơn nhiều. Cô đang bình phục từng chút, từng chút một.

Trước lối ra vào của tòa nhà xếp sẵn xe cút kít để vận chuyển sách. Có cả khu vực hút thuốc đặt lác đác những thùng rác kèm gạt tàn.

Một ông cụ gầy gò như que củi, tóc bạc như cước đang nhìn chăm chăm vào gạt tàn và rít thuốc. Với chiếc mũi khoằm, ánh nhìn lom lom, bề ngoài của ông đầy vẻ đe dọa khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhìn. Cặp kính gọng kim loại gác lên trán giúp ông giữ mái tóc bù xù trong khuôn khổ.

Tôi bỗng cảm thấy áo khoác của mình bị ai đó khẽ níu lại. Hóa ra Shioriko đã vòng ra sau lưng và đang kéo nhẹ vạt áo tôi. Dường như cô e ngại ông cụ kia đến mức chẳng muốn bị trông thấy.

Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không chọn cách im lặng đi ngang qua. Cô hít một hơi thật sâu như muốn nén chặt căng thẳng, đoạn cô bước đến trước mặt người đàn ông ấy và cúi đầu chào thật thấp. Tôi cũng chào theo.

"Bác, bác Hitori, lâu rồi không gặp bác..."

Có lẽ Hitori là tên tiệm sách chăng? Nhiều trường hợp người ta gọi chủ một tiệm sách cũ bằng tên của cửa tiệm như thế. Nhìn kĩ mới thấy, đúng là ông có đeo bảng tên viết "Tiệm sách Hitori" trên ngực. Hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.

Chúng tôi chào hỏi như thế nhưng "bác Hitori" không buồn đáp lại. Dụi điếu thuốc giờ chỉ còn một mẩu, ông lôi một điếu mới ra từ túi áo rồi châm lửa.

Ôi cái ông bác này thật là...

Chỉ có mỗi tôi khó chịu với thái độ ấy. Về phần Shioriko, chào hỏi xong xuôi, cô vội vàng chống nạng tiến thẳng vào tòa nhà.

Dường như đúng lúc nhân viên đang ra ngoài nên không thấy ai trực quầy tiếp tân. Ngay bên cạnh quầy có một chiếc kệ gỗ nhỏ, bên trên xếp bảng tên của các cửa tiệm sách cũ sử dụng hội quán này. Shioriko lấy hai bảng tên đề "Tiệm sách cũ Biblia" rồi đưa cho tôi một cái.

"Anh đeo vào thế nào để dễ nhìn thấy nhé!"

"À, vâng."

Ngoại trừ những lúc tổ chức sự kiện, còn lại chỉ thành viên hiệp hội sách cũ mới được bước vào hội quán. Bảng tên chính là bằng chứng cho thấy người đeo tham gia hiệp hội.

Ủa?

Tôi loay hoay cố đeo bảng tên lên ngực. Lật ra sau cũng chẳng thấy kim băng. Hay phải làm cách gì khác mới đeo được nhỉ?

"Chắc là bị hỏng rồi."

Chủ tiệm sách Hitori lện tiếng, vẻ bực bội lộ rõ qua nếp nhăn giữa hai hàng lông mày. Như thể ông đang bảo tôi liệu hồn mà sớm biến đi cho khuất mắt ông.

"Cảm ơn bác ạ."

Tôi ngỏ lời cảm ơn nhưng ông cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi.

"Mình mượn tạm cái này đi..."

Shioriko nhặt chiếc kẹp tài liệu lăn lóc ở một góc quầy lên. Tôi dùng nó để cố định bảng tên vào thắt lưng của mình. Trông chẳng ra thể thống gì nhưng biết làm sao bây giờ.

Thang cuốn nằm cuối đoạn hành lang ngắn. Đợi mãi mà chẳng thấy nó đi xuống, chúng tôi dành leo thang bộ.

"Cái người lúc nãy làm sao thế nhỉ?"

Tôi hỏi với lên bóng lưng Shioriko đang từ từ bước từng bậc cầu thang. Dường như ông chủ tiệm ấy có hiềm khích với cô thì phải.

"Giữa bác ấy với mẹ tôi xảy ra một số chuyện, nên mối quan hệ xấu đi..." Shioriko đáp lại bằng giọng trầm trầm. "Bởi vậy tôi nghĩ bác ấy cũng không thích tôi."

"..."

Tôi nghĩ là mình hiểu được. Mẹ của Shioriko là một người không từ thủ đoạn. Trong vụ mua bán manga cũ xoay quanh cuốn Đại chiến thế giới lần cuối của Fujiko Fujio cũng vậy, suýt nữa bà đã sử dụng một phương thức gần như vi phạm pháp luật. Do đó, nếu bà có gặp rắc rối với đồng nghiệp thì cũng chẳng lấy gì làm lạ.

"Vả lại tôi và bác Hitori cũng không hợp nhau, Tuy rằng tôi hay ghé tiệm sách bên ấy lắm."

"Hả? Cô đến đó làm gì?"

Shioriko xoay người lại ngay chiếu nghỉ của cầu thang. Đôi mắt cô long lanh phía sau tròng kính, gò má trắng ngần không chút phấn son dần ửng hồng. Tưởng chừng chưa hề có giọng nói ỉu xìu mới đây.

"Tại sách trưng bày ở đấy phong phú lắm! Tiệm sách Hitori chủ yếu mua bán thể loại tiểu thuyết kì bí và khoa học viễn tưởng, ngoài ra còn rất nhiều tạp chí cũ và sách báo liên quan. Tiệm này rất nổi tiếng trong giới những người hâm mộ sách ở Fujisawa."

Nghe đến tên thành phố Fujisawa tôi mới nhớ ra, Hèn chi tôi cứ ngờ ngợ là mình đã từng nghe thấy tên Hitori. Hóa ra là do tôi đã có lần đến đấy.

"Đó là tiệm sách ở Tsujido phải không? Hôm nọ trên đường về chúng ta có ghé qua..."

"Chính nó! Chính nó! Công nhận hoành tráng thật nhỉ?"

Shioriko gật đầu lia lịa rồi rướn người về phía tôi. Trông cô như sắp ngã lăn xuống vậy, nguy hiểm quá!

"Cô nói tôi mới thấy đúng là như vậy..."

Tháng trước, sau một vụ cá cược lẻ tẻ, tôi đã đưa cô ra ngoài chơi mà chỉ có hai người. Chẳng thể gọi là một cuộc hẹn hò đúng nghĩa, bởi vì tôi chỉ lái xe đưa cô đến những tiệm sách cũ trong tỉnh mà cô muốn đi thôi, lúc về chúng tôi đi đường vòng nên có ghé qua tiệm sách Hitori. Nó nằm cạnh nhà ga Tsujido ở thành phố Fujisawa.

Quy mô tiệm sách cũng ngang ngửa với tiệm sách cũ Biblia, nhưng một điều khiến tôi ấn tượng là ở đây tất cả đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Sách cũ không chất thành đống trên sàn nhà mà cuốn nào cuốn nấy được bọc giấy sáp rồi cẩn thận để lên giá.

Shioriko dành thời gian đi từ đầu này đến đầu kia thăm thú từng kệ sách rồi mua về một núi sách cũ. Ngồi ở quầy thu ngân khi đó là một phụ nữ trung niên có vẻ đang làm thêm ở đấy, còn chủ tiệm thì đến tận lúc chúng tôi về vẫn không thấy bóng dáng đâu. Giờ nghĩ lại, có khi ông cố tình lánh mặt chúng tôi.

"Ở tiệm bác ấy cũng cư xử như vậy sao?"

"Phải. Bác ấy hiếm khi bắt chuyện với tôi lắm... Tuy thế, bác vẫn trả lại đầy đủ tiền thừa cho tôi đấy."

"Đó là điều đương nhiên mà."

Không trả tiền thừa là phạm pháp chứ. Rốt cuộc cô ấy bị ghét đến mức nào đây?

"Tôi muốn đến đó thường xuyên cơ." Bước được vài bước lên cầu thang, một lần nữa cô xoay người lại. Trông cô phấn khích y như lúc nãy. "Tại sách trưng bày ở đó phong phú quá chừng!"

Dường như cô gái này luôn đặt việc tìm kiếm sách lên hàng đầu thì phải? Đúng là mọt sách có khác.

Hội trường tầng hai rộng hơn tôi tưởng.

Sách cũ chồng đống trên những chiếc bàn dài kê cách nhau đều đặn. Nhân viên của các tiệm sách cũ giờ cũng trở thành người mua qua lại như mắc cửi, thi nhau lách qua lối đi hẹp giữa dãy bàn.

"Mình đi vòng vòng xem thử rồi tính."

Shioriko đứng lên trước, rồi cất bước rảo quanh hội trường. Mỗi lần cô đi ngang qua người nào là người nấy lại cất tiếng chào "Lâu rồi không gặp!" hay "Hôm nay cô thế nào?". Cảm giác thân thiết như những người họ hàng chào hỏi nhau sau bao ngày không gặp. Shioriko tuy lúng túng như gà mắc tóc nhưng vẫn có hết sức đáp lại mọi người.

Có vẻ những người ở đây đều quen mặt nhau cả. Họ vừa vui vẻ bàn chuyện phiếm vừa cẩn trọng kiểm tra các cuốn sách trưng bày trên bàn.

Người ta bày bán đủ loại sách trên trời dưới biển. Nổi bật nhất là bunko và manga tương đối mới, chưa kể một số lượng lớn tuyển tập văn học và sách học thuật. Bên cạnh đó còn có catalog xe ô tô xưa, bản đồ khu vực này ngày trước và album tốt nghiệp có vẻ tồn tại từ thời Đại Chính. Một điều không ngờ là đến cả tạp chí người lớn đính kèm DVD, dojinshi dán mác H cũng được bày thành đống. Thỉnh thoảng lại có những món đồ khiến tôi phải nghiêng đầu thắc mắc "Thứ này bán thì ai thèm mua?".

(Dojinshi là từ chỉ manga, anime hoặc tiểu thuyết với nhân vật và bối cảnh có sẵn, được mượn từ những tác phẩm khác)

"Đã lần nào tôi giải thích cụ thể với anh về chợ sách cũ chưa?" Shioriko hỏi.

"À, giải thích kĩ càng thì chưa."

Tôi chỉ biết sơ qua đây là dịp các tiệm sách cũ tổ chức mua bán sách cũ mà thôi. Gì thì gì, hôm nay mới là lần thứ hai tôi bước chân vào kiểu chợ như vậy.

"Để tôi nói kĩ hơn... Đứng đây cản trở đi lại quá nên mình qua bên này nhé."

Cô kéo tay áo tôi rồi tiến về phía cửa sổ. Nếu không lầm thì đó là cánh cửa lúc nãy đứng dưới đường tôi nhìn lên. Phía bên dưới là nóc những chiếc ô tô đậu thẳng hàng đang phản chiếu ánh mặt trời loang loáng.

"Hội trao đổi sách cũ có nhiều phương pháp mua bán, nhưng cách được dùng để tổ chức cho ngày hôm nay là 'Đấu giá hàng trưng bày'. Người mua sẽ quan sát những mặt hàng được bày bán ở hội trường, thấy cuốn nào ưng ý thì viết giá tiền vào tờ giấy rồi đem đi đấu giá."

Cứ như bị nhập, Shioriko giảng giải cho tôi nghe mà không vấp từ nào. Hễ nhắc đến sách cũ là tính cách cô lại thay đổi một trăm tám mươi độ, giống y như được bật công tắc.

"Anh thấy đấy, chồng sách cũ nào cũng kẹp sẵn bì thư hết, ví như chồng sách ngay đằng kia."

Shioriko đánh mắt về phía đống manga để trên chiếc bàn gần nhất. Tầm ba mươi cuốn manga được buộc dây theo hình chữ nhất, xếp thành bốn chồng đặt lên nhau sao cho có thể nhìn thấy gáy sách. Đa phần các cuốn tankobon thuộc thể loại seinen manga hiện đang được phát hành dài kì như Berserk hay GANTZ.

((Hán-Việt) Thanh niên mạn họa. Truyện tranh dành cho nam giới từ 18 đến 30 tuổi thậm chí lớn hơn nữa. Điển hình có thể kể đến Akira, Tokyo Ghoul, Berserk, GANTZ...

Truyện tranh viễn tưởng đen tối của tác giả Miura Kentaro, bắt đầu đăng dài kì từ năm 1989. Bối cảnh câu chuyện lấy cảm hứng từ thời Trung cổ châu Âu, cốt truyện xoay quanh hành trình trả thù của Guts, một người lính đánh thuê.

Tác giả là Oku Hiroya. Truyện kể về hai thiếu niên Kurono Kei và Kato Masaru phải tham gia vào một trò chơi săn người ngoài hành tinh)

Chồng ở ngay chính giữa có kẹp một bì thư màu vàng, phía trên là dòng chữ "Seinen manga", "Bốn cọc" được ghi bằng bút chì. Bên dưới cũng đề các chữ số như "4" hay "9".

"Bốn cọc là ám chỉ số lượng sách cũ được bày bán. Sau khi buộc gọn ghẽ, sách sẽ được đánh số một cọc, hai cọc... Những cuốn tankobon kia chia làm bốn nên được gọi là bốn cọc truyện."

Tôi gật gù. Vậy là có tiệm sách đang bày bán bốn cọc truyện seinen manga này.

Một nam nhân viên trẻ tuổi của tiệm sách cũ nào đó dừng chân, chăm chú nhìn chồng manga từ trên xuống dưới. Sau một hồi, cậu lấy mảnh giấy gần đấy, hí hoáy viết bằng bút chì rồi nhanh chóng gấp lại cho vào bì thư.

Cậu nhân viên ấy rời đi rồi, tôi quay sang hỏi Shioriko, "Cậu ta vừa đấu giá phải không?"

"Đúng. Nếu thấy cuốn sách nào muốn mua, chỉ việc viết giá tiền vào mảnh giấy rồi cho vào bì thư kia là xong. Quy tắc là tiệm sách nào ra giá cao nhất sẽ thắng đấu giá và được quyền mua về. Dĩ nhiên số tiền thu được thuộc về cửa tiệm đã bán cuốn sách ấy."

"Nhưng trên bì thư lại không ghi tên tiệm bán nhỉ?" Tôi bật ra cửa miệng điều mình tò mò từ nãy đến giờ. Bởi vì bì thư chỉ ghi đại khái thể loại kèm số lượng của sách được bán, thêm một vài con số không rõ nghĩa khác nữa.

"Vâng. Quy định là phải ẩn tên tiệm sách. Nhưng anh thấy trên bì thư có viết hai con số đúng không? Đó là số cấp cho cửa tiệm và sách đem bán đấy." Cô chỉ vào một chiếc bàn để trống trong góc tường. "Khi đem sách tới đây để bán, thủ tục đầu tiên là phải điền vào giấy đăng kí bán hàng ở đằng kia rồi cho tờ giấy ấy vào cái hộp có khóa bên cạnh. Tên của cửa tiệm chỉ được ghi trên giấy đăng kí mà thôi, nên không thể xác định tiệm nào đem sách tới bán cả."

"Ồ!"

Người thốt lên cảm thán không phải tôi mà là một người đàn ông dong dỏng mặc áo len cổ lọ màu đen đến đứng bên cạnh chúng tôi tự lúc nào. Mái tóc đen cắt ngắn được rẽ ngôi cẩn thận, anh để râu lún phún dưới cằm và đeo cặp kính gọng kim loại. Bề ngoài trông như một ông thầy dạy Văn bất cần, nhưng chẳng hiểu sao anh lại đeo một chiếc tạp dề đỏ rực.

"Không ngờ Shinokawa chỉ bảo cho người khác kĩ càng như thế."

Anh chậm rãi gật đầu, ra chiều xúc động lắm. Có lẽ anh chàng hơn Shioriko vài tuổi.

"A, anh Renjo, em chào anh." Shioriko tươi cười chào hỏi.

"Chân em khỏi hẳn chưa?"

"Dạ, cũng bớt rồi."

Nói đoạn cô quay sang tôi. Cô chưa giới thiệu, tôi đã cúi đầu chào anh Renjo, "Em là Gora Daisuke. Hiện đang làm việc ở tiệm sách cũ Biblia."

"À à, anh có nghe tin đồn về cậu rồi."

Anh chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Rốt cuộc anh nghe lời đồn gì thế nhỉ? Bầu không khí im lặng bao trùm một lúc.

"Ấy chết, đến lượt anh tự giới thiệu nhỉ? Anh là Takino Renjo. Chữ Hán của Renjo là 'liên' và 'trượng'. Cái tên rõ quái lạ phải không? Cậu thấy buồn cười thì cứ cười thoải mái."

Takino Renjo tươi cười chủ động bắt chuyện. Tôi đâu định cười cợt gì, chỉ thấy hơi bất ngờ khi Shioriko gọi anh ta bằng tên. Tôi nhớ cô từng bảo hiếm khi có cơ hội gọi con trai bằng tên cơ mà...

Nhưng "hiếm khi" cũng đồng nghĩa với "vẫn có lúc" nhỉ.

"Anh Renjo là người thừa kế của tiệm Takino Konandai." Shioriko giải thích. "Từ hồi còn nhỏ, chúng tôi đã hay qua nhà nhau chơi rồi."

Hóa ra cha mẹ cùng ngành buôn bán sách nên hai người trở nên thân thiết. Từ Ofuna đi tuyến Negishi, qua hai ga là đến Konandai, tính ra cách Kita-Kamakura không xa lắm.

"Em gái anh ngày trước học chung trường nữ sinh với Shinokawa. Thân nhau là hai đứa ấy chứ không phải anh với Shihokawa đâu. Anh với Shinokawa chỉ là quen biết lâu năm thôi."

"Không đâu ạ... Anh, anh Renjo cũng quan tâm giúp đỡ em nhiều lắm. " Shioriko nghiêm túc phủ nhận.

"Đâu, anh không quan tâm giúp đỡ gì mấy cả... Thật đấy!"

Takino quay sang tôi và giải thích với khuôn mặt nghiêm nghị. Tôi cứ có cảm giác anh ấy đang chọc ghẹo mình. Chắc anh cũng biết về mối quan hệ nhập nhằng giữa tôi và Shioriko.

"Nay em đến đây có việc gì thế? Muốn mua gì sao?"

"Dạ. Em đang tìm mấy cuốn bunko tuyệt bản, không biết có quyển nào hay không..."

Bunko tuyệt bản à, Takino thì thầm trong miệng, "Thể loại ấy gần đây không có. Chắc nhiều người tự bán qua các sàn đấu giá trên mạng rồi."

"Vậy hả anh? Thế thì tiếc quá..."

"Chà, nhưng hôm nay thì lại có đấy." Takino chêm vào.

"Hả, ở đâu anh?"

"Đằng kia kìa."

Takino rảo bước, chẳng buồn bảo chúng tôi theo sau. Anh quả là một người khó nắm bắt. Shioriko và tôi lục tục đi theo.

"Ngày nghỉ hôm trước, em với em gái anh đi uống rượu ở đâu thế?" Takino nhìn qua vai bắt chuyện với Shioriko.

"Dạ, à... Ryu bảo mới tìm được một quán bar ở Yokohama..."

"Hôm ấy nó say khướt ra. Con bé làm phiền em rồi, xin lỗi em nhé."

"Đâu có. Anh đừng nghĩ vậy."

Nghe hai người trò chuyện mà tôi há hốc miệng.

"Shioriko uống được rượu sao?"

Tôi hỏi nhỏ. Vào làm việc đã nửa năm nay, chưa bao giờ tôi nghe chuyện này. Thế mà tôi tưởng không bao giờ cô đụng đến mấy thứ rượu chè bia bọt chứ.

"Tửu lượng tôi cũng kém thôi, nhưng tôi khá thích đến quán rượu."

Hóa ra là vậy sao? Tôi đâm ra xấu hổ về sự khù khờ của bản thân. Nếu biết sớm hơn, tôi đã chẳng cần vò đầu bứt tóc nghĩ ra cách mời cô đi chơi rồi.

"Thế... Lần tới, cô với tôi..."

"Ở đây này."

Takino đứng khựng lại, lời mời của tôi thành ra đứt gánh giữa đường. Trên chiếc bàn trong góc hội trường chất năm chồng sách bunko.

"Ôi!"

Trong thoáng chốc, khuôn mặt Shioriko sáng bừng lên. Cô chống cả hai tay lên cạnh bàn rồi ghé đầu lại gần bìa sách.

"Tuyệt quá! Đúng thứ tiệm em đang cân."

Tôi cũng nhìn vào gáy chồng sách xếp bên cạnh Hayakawa Bunko và Sogen Suiri Bunko chiếm 70%, còn lại là các loại bunko khác. Trong đó có cả sách của Sanrio SF Bunko, thỉnh thoảng cửa tiệm chúng tôi cũng nhập loại này. Trên bì thư buộc chung viết nguệch ngoạc dòng chữ "Bunko khoa học viễn tưởng" và "Năm cọc".

"Đã thế, chồng sách trên cùng toàn cuốn hay thôi này! Thậm chí có mấy cuốn phải bán được hơn 10.000 yên ấy chứ."

"Toàn bộ là sách khoa học viễn tưởng à?"

"Có nhiều cuốn thể loại kì ảo hoặc kinh dị nữa... Quyển này, cả quyển này nữa, cửa tiệm chúng ta đều từng bán rồi."

Nói đoạn, Shioriko trỏ vào gáy một số cuốn xếp trong chồng sách trên cùng. Chiếc bóng trên tường của Theodore Sturgeon và Quá khứ trở lại của Bob Shaw. Chồng sách buộc khá lỏng tay, các cuốn đều hơi nghiêng ngả.

(Tên tạm dịch từ Shadow, Shadow on the Wall, truyện kinh dị của Theodore Sturgeon, nhà văn Mỹ. Truyện kể về một cậu bé trả thù người mẹ kế lúc nào cũng hành hạ cậu

Tên tạm dịch từ Other Days, Other Eyes, truyện khoa học viễn tưởng của Bob Shaw, xoay quanh một loại kính làm chậm tốc độ ánh sáng đi qua nó)

"Có khi là sách mua ở Biblia ấy chứ?" Takino nói.

"Không loại trừ khả năng... Nếu đó là khách hàng ở tiệm em, phải chi họ đem trở lại thì tốt biết mấy..."

Shioriko thở dài. Hình như cô không chỉ mong muốn những vị khách quen đến mua sách mà còn phải bán lại đúng chỗ các cuốn sách hay thì phải? Bởi nếu không, kệ sách của tiệm sẽ không có sách mới để bổ sung.

Đột nhiên, ai đó khoác vai tôi. Hóa ra là Takino, anh ghé mặt lại gần như muốn chen vào giữa, hai đứa, tôi cứ tưởng anh định nói điều gì, nhưng anh chỉ nhìn xa xăm và đứng yên như phỗng. Ắt hẳn không phải tự nhiên mà anh muốn ôm vai bá cổ tôi.

"Chuyện gì vậy anh?" Tôi lên tiếng.

"Thật ra, những quyển sách này là do cửa tiệm anh đem đến bán hôm kia đấy." Anh thì thầm. "Tuần trước, anh mua được đống sách đó đúng lúc đang trông tiệm. Nhà anh không kinh doanh loại này nên mua vào nhằm mục đích đem bán lại ở chợ sách cũ thôi."

"Vị khách mang đến bán là người thế nào ạ?" Bắt chước anh, Shioriko cũng hạ giọng khe khẽ.

"Một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn vận giản dị, tóc ngắn. Chị ấy đeo kính, trông qua đủ biết là người thích sách... Địa chỉ ở Hongodai thì phải? Em có ấn tượng gì không?"

"Dạ không."

"Chắc không phải khách thường xuyên của Biblia rồi. Thế, em cứ ra giá tùy ý đi nhé."

Dứt lời, anh Takino đang định quay gót thì Shioriko gọi giật lại khiến anh dừng chân.

"Anh Renjo ơi, bên Hitori có biết những cuốn này được đem ra bán không?"

Tôi nhớ lại ông cụ khó tính vừa gặp ở cửa chính. Tiệm Hitori mạnh về thể loại khoa học viễn tưởng và kì ảo nên chắc chắn sẽ muốn thu gom những cuốn tuyệt bản trưng bày ở đây.

"Hôm nay anh chưa gặp bác ấy trong hội trường. Bác đến rồi à?"

"Bác đang hút thuốc chỗ cửa ra vào đó anh."

"Vậy hả? Nếu thế chắc bác đấu giá xong từ hôm qua. Bác ấy bảo là đến đây bán sách từ chiều qua cơ mà. Ai chứ bác ấy không để lỡ mấy cuốn này đâu." Takino chỉ nói tới đó rồi cất bước rời đi.

"Đối với những cuốn khoa học viễn tưởng, bác Hitori trả giá cao lắm. Tiệm chúng ta muốn đấu giá thành công thì phải chuẩn bị tinh thần."

Shioriko nhấc bì thư viết "Bunko khoa học viễn tưởng" lên. Dường như cô muốn xác nhận độ dày để đoán xem có bao nhiêu tờ đấu giá đã được nhét bên trong.

"Ngoài tiệm sách Hitori, cũng còn kha khá tiệm khác tham gia đấu giá. Mấy cuốn này được chú ý quá!"

Cô nhắm nghiền hai mắt. Chừng như đang tính toán số tiền mua sách trong đầu.

Lúc ấy, tôi để ý có một ông lão tóc bạc mặc áo khoác xám đang đứng cạnh cửa phòng hội trường, chính là ông chủ tiệm sách Hitori chúng tôi gặp lúc nãy ở ngay lối ra vào tòa nhà. Ông ném ánh mắt sắc như dao vào Shioriko lúc này đang đứng trước chồng sách.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đành là xích mích với bà mẹ, nhưng vì thế mà ôm luôn hiềm khích với cô con gái thì cũng hơi quá đà. Tôi nhích lên che cho Shioriko, chặn đứng ánh nhìn của ông.

Có lẽ ông cũng nhận ra tôi đang lườm lại. Ông nhăn mặt tức giận, một lần nữa rời khỏi hội trường.

"Anh Daisuke, có chuyện gì vậy?" Shioriko đã mở mắt tự lúc nào.

"Không có gì đâu."

"Anh viết giùm số tiền tôi sắp đọc lên tờ giấy đấu giá được không? Tay phải tôi đang bận chống nạng mất rồi... "

"À, vâng."

Tôi với lấy giấy đấu giá trên bàn. Đó là một cọc giấy nhớ nhỏ, đặt rải rác khắp hội trường.

Vừa nghe cô hướng dẫn cách viết, tôi vừa miên man nghĩ về ông chủ tiệm sách Hitori. Rốt cuộc giữa ông và Shinokawa Chieko mẹ của Shioriko đã xảy ra việc gì? Tôi linh cảm mọi chuyện không chỉ dừng lại ở bất hòa mà chắc chắn còn nguyên nhân gì đó sâu xa. Rất có thể là một sự tình rắc rối mà ngay cả Shioriko cũng không hay biết.

3

Tầm 11 giờ, buổi đấu giá bắt đầu.

Tuy nhiên, đó chưa phải hạn chót để đấu giá tất cả các mặt hàng trong cả hội trường. Đầu tiên, người ta sẽ chỉ cấm ra vào một phần của căn phòng, rồi lần lượt mở những bì thư kẹp trong sách. Trong số các tờ đấu giá được bỏ bên trong, chỉ có tờ ghi mệnh giá cao nhất mới được dán lên mặt hàng, sau đó danh tính tiệm sách đã đấu giá thành công sẽ được công bố rõ ràng.

Quy trình này diễn ra xong, người ta chuyển sang khu vực khác và tiếp tục mở bì thư. Các khu vực còn lại vẫn tiếp tục trả giá. Chúng tôi chỉ nhắm tới những cuốn tuyệt bản vừa nãy nên tạm lui vào một góc đợi kết quả đấu giá được mở.

Các bàn ngăn cách nhau bởi hàng rào trắng đỏ, loại dừng ở công trường xây dựng. Ở phía bên kia hàng rào có hai, ba người đang chia nhau mở bì thư. Anh Takino ban nãy nói chuyện với chúng tôi cũng có mặt trong nhóm.

"Giờ mới để ý, sao anh Takino lại loay hoay đằng kia vậy?"

"Anh Renjo là thành viên ban tổ chức mà."

"Thành viên ban tổ chức?" Tôi hỏi lại.

"Chợ sách cũ hoạt động được chủ yếu là nhờ sự chèo lái của ban tổ chức. Thành viên của họ đều là người thuộc các tiệm sách trong hiệp hội. Vì có cơ hội tiếp xúc với nhiều sách cũ nên ai mới làm việc mà vào đây thì sẽ học hỏi được nhiều điều lắm. Đến tận năm ngoái tôi cũng nằm trong ban tổ chức đấy chứ."

Đến năm ngoái chắc là đến khi cha cô qua đời nhỉ? Một thân một mình quản lý tiệm sách, cô chẳng còn dư dả thời gian để tham gia hoạt động ở đây nữa.

"Chợ sách cũ và hiệp hội chính là đặc trưng của giới kinh doanh sách cũ Nhật Bản, với hình mẫu là liên minh thân thiết giữa các tiệm sách dưới thời Edo. Ở Âu Mỹ hầu như không còn cơ cấu chung tay hợp sức giữa các tiệm sách cũ như thế này nữa đâu..."

Nghe Shioriko giảng giải, bỗng dưng tôi nảy ra một ý, "Hay là tôi làm thành viên ban tổ chức?"

Mãi một lúc sau cô mới đáp lại, "Cũng được... Nhưng với điều kiện anh Daisuke phải gắn bó với công việc này lâu dài cơ."

Câu trả lời nghẹn lại. Tôi không thể mạnh miệng nói đến lâu dài được.

"A, có vẻ bắt đầu mở kết quả đấu giá rồi kìa. Mình đi thôi!" Shioriko nói rồi chống nạng bước đi.

Ban đầu, tôi vào cửa tiệm làm việc không hẳn vì muốn trở thành nhân viên một tiệm sách cũ. Ngoài lý do chưa tìm được công việc nào khác, tôi còn bị hút hồn bởi cô chủ kì lạ cùa tiệm và những câu chuyện về sách cô kể. Dẫu sao thì tôi cũng không thể trực tiếp đọc sách được.

Một kẻ như vậy liệu có làm lâu dài không? Hay đúng hơn là có thể làm lâu dài không? Tôi không dám chắc. Nhưng cần phải có một câu kết luận nghiêm chỉnh cho việc này.

"Hả..."

Vừa đến chỗ chồng sách tuyệt bản, Shioriko lập tức thất vọng chùng vai xuống. Tờ giấy ghi mức giá cao nhất đã được niêm yết, nhưng không phải tờ chúng tôi bỏ vào. Trên đó đề một dãy số cùng cái tên "Inoue" viết nguệch ngoạc.

"Là tên của bác Hitori."

Shioriko tiếc nuối. Nói cách khác, người chiến thắng là tiệm sách Hitori, còn Shioriko đã đấu giá thất bại.

"Cái này cũng là 'giấy ba nấc' nhỉ?"

Tờ giấy của tiệm sách Hitori ghi ba con số khác nhau. Toàn bộ các số đều có năm chữ số.

Theo như Shioriko giải thích ban nãy, khi đấu giá vớỉ số tiền lớn, người ta có thể viết nhiều mức tiền. Chợ sách này quy định, với trường hợp lớn đến năm chữ số, chỉ ghi nhiều nhất là ba mức tiền, và họ gọi đấy là "giấy ba nấc". Vừa nãy chúng tôi cũng sử dụng giấy ba nấc để ra giá.

"Vâng, chúng ta bị thua nấc trên rồi. Thật là tiếc đứt ruột!"

"Nấc trên?"

"Đố là mức giá cao nhất trong 'giấy ba nấc'. Mức kế tiếp được gọi là nấc giữa, mức thấp nhất là nấc dưới. Anh nhìn ở đây này."

Shioriko chỉ vào số to nhất trong ba con số, được ai đó dùng bút chì khoanh tròn. Tóm lại, chúng tôi đấu giá thua nấc trên, nấc có số tiền đưa ra cao nhất.

"Ủa?"

Nhìn kĩ mới thấy, hóa ra nấc trên do "Inoue" viết ra không khác mấy so với nấc trên Shioriko bảo tôi ghi ban nãy. Chỉ chênh vỏn vẹn 10 yên. Phải chi đấu giá với mức tiền cao hơn chút xíu có lẽ bọn tôi đã chiến thắng rồi.

"Chúng mình thua chỉ trong sợi ria nhỉ...?" Cô tiếc nuối.

"Hả? Ria gì cơ?"

Tôi biết cái gì cũng hỏi lại như vậy thật có lỗi, nhưng từ chuyên môn nhiều quá khiến cuộc nói chuyện trở nên khó hiểu đối với tôi.

"Mỗi 10 yên gọi là một sợi ria. Để cho chắc ăn, tôi đã nâng mức tiền lên khoảng vài nghìn yên nhằm vượt được con số bác Hitori đưa ra. Kết cục vẫn đoán nhầm."

"Hay bác ấy đoán trúng con số chúng ta chọn lựa?"

Giống như chúng tôi cố dự đoán mức giá tiệm sách Hitori chọn lựa, phải chăng phía tiệm sách Hitori cũng phán đoán mức giá chúng tôi đưa ra? Tuy nhiên Shioriko lắc đầu.

"Tôi nghĩ lúc đó bác ấy chưa biết việc tôi tham gia đâu. Bác Hỉtori đưa ra mức giá ấy từ hôm qua cơ mà. Đây là do cách biệt về mặt thực lực thôi."

Shioriko vuốt bìa sách một cách tiếc nuối. Việc mở kết quả đấu giá gần như đã xong, xung quanh chúng tôi, các món đồ sau khi chốt giá lần lượt được mang ra ngoài. Rốt cuộc chúng tôi đã đi một chuyến tốn công vô ích.

Đúng lúc ấy, người đàn ông tóc bạc mặc áo khoác xuất hiện, dừng xe cút kít khiến xe suýt va vào bàn. Đôi vai Shioriko run lên bần bật. Là ông Inoue chủ tiệm sách Hítori.

"Cô đang làm gì đấy?"

"Dạ, dạ không... Cháu có làm gì đâu..."

"Đừng có đụng vào đồ của tiệm chúng tôi!"

Trước giọng nói lạnh lùng đe dọa, Shioriko vội lùi ra sau một bước, "Cháu, cháu xin lỗi bác... Á..."

Cô mất thăng bằng làm tôi phải cuống cuồng đỡ lấy lưng cô. Nếu đỡ không khéo có khi cô đã ngã lăn ra rồi. Tôi trừng mắt nhìn Inoue, lúc này ông đang chất sách lên xe cút kít.

"Chúng cháu chỉ nhìn tờ giấy thôi. Có vấn đề gì không?"

Inoue thẳng lưng, lom lom nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày vốn đã cau lại với vẻ khó chịu nay càng hằn sâu hơn.

"Cậu là Gora phỏng?"

"Hả?"

Sao ông ta lại biết tên tôi nhỉ? Tôi nhớ mình chưa xưng danh mà?

"Liệu mà đề phòng cô ta."

Không buồn nghe tôi đáp lại, ông đẩy xe khỏi hội trường và bỏ đi một mạch.

"Bác ta nói gì vậy không biết?"

Tôi chẳng hiểu nổi. Shioriko có làm gì mà phải đề phòng cơ chứ?

"Thôi, thôi... Anh Daisuke."

"Sao cơ?"

"Tôi ổn rồi... Người, người ta nhìn kìa..."

Tôi sực tỉnh. Từ lúc đỡ lấy Shioriko để cô khỏi ngã, tôi vẫn quàng tay qua eo cô chưa buông. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô cúi gằm xuống.

"Ấy chết, tôi xin lỗi."

Tôi vừa buông ra thì anh Takino đã rẽ đám đông tiến lại.

"A, đây rồi! Shinokawa! Những món hàng Biblia đem bán bị loại cả rồi."

"Hả?"

Shioriko chớp mắt lia lịa. Dường như vừa có sự cố gì đó ngoài dự đoán.

"Không thể nào!"

"Có thể đấy! Đống tankobon ấy."

Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả nên đành phải chen ngang, "Xin lỗi mọi người, bị loại là sao cơ?"

"Là hàng đem bán mà không ai đấu giá..."

Shioriko trả lời. Hóa ra vậy, tôi gật gù rồi nghiêng đầu thắc mắc. Bởi chắc chắn dịp này, tiệm sách Biblia không hề mang sách gì đến bán cả.

"Anh Renjo ơi, có chắc đấy là các mặt hàng của tiệm em không?" Shioriko hỏi.

"Trong tờ giấy đăng kí ghi rõ Biblia mà. Thôi em sang nhìn tận mắt đi!"

Theo chân anh Takino, chúng tôi băng ngang qua hội trường. Sách trưng bày trên bàn chẳng còn lại là bao. Sau khi đã chất hàng và đem ra ngoài xong xuôi, các chủ tiệm sách bắt đầu chơi cờ tướng ở góc phòng, không rõ họ lôi bàn cờ ấy ở đâu ra nữa.

"Chồng sách này đây!"

Trên chiếc bàn đặt gần cửa sổ, những tankobon cũ chất thành chồng. Hầu hết là sách thường thức như tuyển tập câu văn mẫu khi viết thư, sách giải thích các phong tục của lễ cưới, sách tham khảo chứng chỉ kế toán... Cuốn nào cuốn nấy đều bạc phếch, có bán đồng giá chắc cũng chẳng ai thèm mua.

"Chuyện gì thế này?"

Shioriko lầm bầm cất tiếng hỏi. Dù bảo, người bán là tiệm chúng tôi nhưng quả thật, tôi không hề có chút kí ức gì về việc ấy.

"Chà... Toàn là sách tầm mười năm về trước không thôi." Shioriko nheo mắt và lầm bầm.

"Thôi, tạm thời cứ dọn dẹp bàn rồi tính. Em nhanh tay hộ anh được không?" Tựa lưng vào cửa sổ, Takmo hất cằm.

"Nhưng đây không phải sách của..."

Shioriko còn nói dở, hai mắt Takino đang thoáng liếc ra ngoài bỗng mở to.

"Á! Xin lỗi mọi người! Xe của nhà nào bị bắt lỗi đậu sai quy định rồi kia!"

Giọng nói oang oang của anh vang khắp phòng.

Ngay lập tức, các chủ tiệm sách cũ có mặt trong hội trường nhào tới cửa sổ, chúng tôi đành dạt qua một bên để khỏi ngáng lối đi. Nói mới nhớ, hầu hết xe ô tô đều đậu trên lòng đường. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn, tôi và Shioriko đưa mắt nhìn nhau.

"Trường hợp này tính sao đây nhỉ?"

"Tính sao đây..." Trông Shioriko cũng bối rối chẳng kém gì tôi.

4

Sau khi mở cửa tiệm, việc đầu tiên tôi làm là sắp xếp phía dưới quầy.

Bằng cách nào đó, tôi cũng dọn được một khoảng trống kha khá để nhét núi sách mang về từ hội quán. Chỗ chứa bên nhà chính đã đầy ắp nên chỉ còn cách để tạm trong tiệm mà thôi.

Hôm đi chợ sách cũ về, chúng tôi mất cả đêm suy nghĩ vẫn không đoán ra lai lịch của số sách này. Không thể để ở hội quán, đem bỏ đi thì lại tốn chi phí xử lý. Mà chưa biết chủ nhân của đống sách là ai thì chúng tôi cũng chẳng có quyền quyết định bỏ đi hay không.

Trên mặt giấy tờ, đó là sách do tiệm Biblia chúng tôi mang bán, nên sau khi thảo luận với hiệp hội, mọi người đi đến kết luận chúng tôi sẽ giữ tạm đống sách này cho đến khi sự việc được làm sáng tỏ.

Đã đấu giá thất bại số sách tuyệt bản thì chớ, giờ lại còn phải vác về cả chồng sách chẳng ma nào thèm mua. Nhưng chưa đủ, lúc rời khỏi hội quán sách cũ, tôi phát hiện tờ phiếu phạt đỗ sai quy định dán lù lù trên kính chiếc xe van tôi đậu ở lòng đường. Thật đúng là họa vô đơn chí!

Nói gì thì nói, rốt cuộc cửa hiệu nào lại lấy danh nghĩa Biblia để bán sách cơ chứ? Khó mà tin được đây là nhầm lẫn trong giấy tờ, còn giả sử họ cố tình làm như vậy thì tôi cũng chẳng biết lý do là gì. Ngay cả người giỏi phá giải bí ẩn như Shioriko còn đoán không ra.

Tôi ngồi thụp xuống, nhìn chằm chằm đống sách đặt dưới quầy. Nghe nói chỉ nhìn vào bộ sưu tập sách, mẹ Shioriko sẽ đoán trúng các đặc trưng của chủ nhân nó. Tuy không thể làm được như vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ mình sẽ hiểu được ít nhiều thông qua bìa sách.

So với lần đầu tiên tôi thấy, ấn tượng cũng chẳng đổi khác là bao. Chỉ toàn những cuốn sách thường thức cũ nát.

Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ thì không phải không có gì đáng chú ý. Trong đống sách có lẫn vài cuốn với nội dung liên quan tới sách cũ như Cẩm nang mua bán sách cũ, Sổ tay tìm kiếm sách tuyệt bản, Giới thiệu các tiệm sách cũ trong thành phố. Từ đó mà suy, người này vốn hứng thú với tiệm sách cũ nên mua...

Mình rỗi hơi à?

Tôi lắc đầu rồi đứng dậy. Đấy là đặc điểm của người đã mua những cuốn sách này chứ không phải đặc điểm của cửa tiệm đem bán cuốn sách. Có suy nghĩ thêm cũng vô ích thôi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa thông với gian nhà chính mở ra, Shioriko xuất hiện. Hôm nay, cô mặc chiếc váy len liền thân màu trắng, phần ngực có đính sợi dây ruy băng mảnh. Trông cô còn dễ thương hơn bình thường, nhưng lại có vẻ mệt mỏi so với mọi ngày.

"Anh cho vào bao ni lông rồi đem ra ngoài hộ tôi. Giá tiền cứ để giống như tôi đề trên nhãn giá ấy."

Cô thoáng thở dài rồi chìa ra túi giấy của trung tâm thương mại. Bên trong là sáu, bảy quyển bunko. Mỗi quyển đều được dán những tờ nhãn be bé ghi số.

"Sách này là sao vậy?"

"Sách tuyệt bản để trên phòng tôi... Tôi lựa những cuốn bị trùng và có khả năng bán được để đem xuống đây. Sâu trong giá sách hiện vẫn còn nên sắp tới tôi sẽ lấy ra thêm."

Nói cách khác, đây là sách nằm trong bộ sưu tập riêng của cô. Hóa ra, cô chọn cách dùng sách của mình để lấp đầy kệ. Tôi đón lấy túi giấy và bày những quyển sách bên trong lên quầy. Chủ yếu là tiểu thuyết kì bí và khoa học viễn tưởng, như Vụ giết người ở công viên Groote của Freeman Wills Crofts, Julia và khẩu bazooka của Anna Kavan... Nếu tôi nhớ không lầm, lúc nằm viện cô có đọc cuốn Julia và khẩu bazooka.

(Tên tạm dịch từ The Groote Park Murder của nhà văn người Ireland Freeman Wills Crofts. Truyện xoay quanh vụ án một xác chết được tìm thấy gần đường ray xe lửa cạnh công viên Groote với nhân vật thám tử là thanh tra Vandam.

Tên tạm dịch từ Julia and the Bazooka của nhà văn, họa sĩ người Anh Anna Kavan. Đây là một tập gồm 15 truyện ngắn được viết dựa trên chính trải nghiệm của tác giả, về những mặt tối của con người, điển hình là nghiện hút và ảnh hưởng về mặt tâm lý của việc này)

Ủa?

Kì lạ, tự dưng lại lẫn vào một cuốn có bìa lòe loẹt, vẽ một thiếu nữ mặc váy trắng, phía trên là nhan đề Cô gái bồ công anh in màu hồng... Nhưng vì có kèm tiêu đề "Tuyển tập kiệt tác khoa học viễn tưởng lãng mạn nước ngoài 2" nên chắc chắn đúng là tiểu thuyết viễn tưởng nước ngoài rồi. Nhìn kĩ, hóa ra đây là Cobalt bunko của Shueisha. Tôi vẫn nghĩ loại này chỉ là sách giải trí dành cho nữ sinh cấp hai và cấp ba, thế mà cũng có giá trị để mua đi bán lại ư?

(Tiểu thuyết dành cho độc giả nữ được in khổ bunko donhà xuất bản Shueisha phát hành từ năm 1976)

Xem giá tiền viết trên nhãn giá mà tôi giật thót, 8.000yên. Đây là mức giá cao nhất trong số sách ở đây.

"Tại sao lại để giá cao như thế?"

"À, quyển này ấy hả!" Ngay lập tức, giọng Shioriko ríu rít hẳn lên. "Do có truyện Cô gái bồ công anh của Robert F. Young đấy! Đây là một truyện ngắn về xuyên không, hay không chê vào đâu được!"

Cô nắm chặt tay rồi khua chân múa tay đầy phấn khích. Khi nói về sách là công tắc trong cô được bật lên, tôi chẳng còn lạ gì, nhưng lần này cô lại cao hứng một cách đặc biệt. Xem chừng cô thích cuốn sách lắm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.09.2018, 22:14
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2913
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Light novel] Tiệm sách cũ Biblia [Tập 3] - Mikami En - Điểm: 10
Tôi cũng hào hứng nhoài người về phía trước. Xuyên không là du hành vượt thời gian, điều này thì rõ như ban ngày rồi.

"Đi đến tương lai hay trở về quá khứ vậy?"

"Là trở về quá khứ... Nhưng nhân vật chính không phải người quay về quá khứ. Nhân vật chính là một người đàn ông trung niên vô cùng bình thường sống trong thời hiện đại, ông đang nghỉ hè ở nhà nghỉ trên núi. Vợ ông đột ngột bận công việc nên thành ra, ông đành trải qua kì nghỉ một mình đầy tẻ nhạt... Tuy nhiên, ngày nọ, ông đã gặp một thiếu nữ với mái tóc vàng xinh đẹp trong bộ xiêm y trắng ở trên đồi."

Tôi nhìn xuống trang bìa. Thì ra đây là cô gái ấy. Trang phục trông hao hao bộ đồ hôm nay Shioriko mặc. Còn màu tóc thì khác.

"Cô gái kể mình đã lên cỗ máy thời gian do cha chế tạo và đến từ tương lai của hai trăm bốn mươi năm sau. Nàng rất thích ngọn đồi vào thời đại nhân vật chính đang sống nên hôm nào cũng quay ngược thời gian đến cùng một thời điểm để dạo chơi trên đồi... Nhìn từ thời đại của nhân vật chính, thiếu nữ xuất hiện ở ngọn đồi hằng ngày. Trước mặt nhân vật chính, một người mới gặp lần đầu, nàng đã nói như thế này."

Shioriko châu đầu lại phía tôi như thể đang tiết lộ bí mật. Nhìn gần, đôi mắt cô lấp lánh đong đầy hào hứng.

"'Hôm kia em trông thấy con thỏ. Hôm qua thấy con hươu. Nay em lại được gặp người'."

Tựa hồ một đợt sóng ập vào lồng ngực tôi. Tôi cảm giác như thế mình đang thực sự ở trên đồi và nghe cô nói câu ấy.

"Nghe... nghe hay quá nhỉ!"

"Đúng không? Nghe một người nói câu dễ thương thế này thì có thích người ấy cũng chẳng lạ gì." Cô nụ cười xán lạn.

"Nội dung sau đó thế nào?"

"Nhân vật chính cho rằng lời giải thích ấy chỉ là tưởng tượng không thực tế, song lại không phủ định nó mà tiếp tục gặp gỡ cô gái. Hằng ngày, hai người gặp nhau trên đồi rồi cùng trò chuyện, và ông ngày càng đem lòng yêu quý cô thiếu nữ cách mình nhiều tuổi ấy. Bỗng một hôm, nàng biến mất không còn tăm tích, Nhân vật chính giằng xé giữa tình cảm dành cho cô gái và cảm giác tội lỗi đối với người vợ thương yêu... Vài ngày sau, thiếu nữ xuất hiện trở lại trên ngọn đồi trong bộ đồ tang."

Tôi suy nghĩ trong chốc lát.

"Đám tang của cha cô gái phải không?"

"Đúng vậy. Nàng giãi bày rằng người cha chế tạo cỗ máy thời gian của nàng đã qua đời, không còn ai để sửa chữa bảo dưỡng cỗ máy nữa... Và chuyện du hành vượt thời gian trở nên quá đỗi mông lung. Nàng biết rất có thể sẽ không còn cơ hội tái ngộ nên đã đến để gặp nhân vật chính..."

Bỗng nhiên, khuôn mặt của Shioriko trở nên đăm chiêu. Cô vừa mới nhớ ra điều gì đó.

"Sinh thời cha tôi rất thích tác phẩm Cô gái bồ công anh. Ông hay đọc cuốn sách này lắm. Nên tôi cũng muốn có nó. Nhưng lúc ấy tìm mãi vẫn không thấy..."

Cô dùng ngón trỏ khẽ vuốt ve bìa sách. Cuốn Cô gái bồ công anh để trên quầy còn nguyên vẹn, đến mức khó mà tưởng nổi tuổi đời của nó đã mấy chục năm. Tôi đoán chắc nó được nâng niu vô cùng.

"Cô quyết định bán luôn à?"

"Vì thể nào cũng có những vị khách muốn sở hữu cuốn sách này... Với lại, hiện giờ tôi vẫn còn một cuốn nữa."

Tôi nuốt lại lời nói đã ra đến cổ họng. Sách tuyệt bản mà cô tìm mãi không thấy lại "vẫn còn một cuốn nữa", có lẽ quyển còn lại ấy là di vật của cha cô.

"Diễn biến sau đó ra sao?"

"Thiếu nữ hứa sẽ cố gắng quay lại gặp nhân vật chính, cô thổ lộ tình cảm của mình rồi bỏ đi mất. Nhưng từ hôm ấy, mặc ông đợi chờ, cô không bao giờ xuất hiện trên ngọn đồi ấy nữa."

"Hả, đến đây là hết truyện sao?"

Câu chuyện này quả là dang dở. Nhưng dù cho cô gái trở lại được đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ dẫn tới chuyện ngoại tình mà thôi.

"Chưa, truyện chưa dừng lại ở đấy. Còn đoạn sau..." Lời kể của Shioriko đi đến cao trào. Thiếu nữ đã quay lại tương lai, không thể hội ngộ được nữa thì câu chuyện sẽ diễn tiến thế nào đây? Tôi định giục cô kể tiếp, bỗng...

"Nè, khi nào hai người mới nói chuyện xong vậy?" Một giọng nói vang lên từ cửa nhà chính đang để ngỏ. Một cô bé buộc tóc đuôi gà ngồi ngoài hành lang, tay chống cằm. Cô có đôi mắt to, làn da vẫn còn vết cháy nắng, khoác trên người bộ quần áo thể dục cũ và đeo găng tay lao động. Là Shinokawa Ayaka, em gái của Shioriko.

"Chị bảo em giúp chị bê sách nên em đợi chị nãy giờ đó. Chị không thấy mình chưa dọn nhà xong à? Còn phải lau rửa quạt thông gió, chà sàn phòng tắm, rồi phải thay giấy dán cửa kéo nữa! Vài ngày nữa là đến giao thừa     rồi!"

Đúng là lúc nãy, cô có bảo đang lấy sách ra từ sâu bên trong giá sách. Shioriko bị thương ở chân phải thì khó mà xoay xở một mình.

"A, xin lỗi Aya nhé..."

"Là lỗi của anh, tại anh hỏi thăm Shioriko chuyện về sách."

Thấy tôi xin lỗi, Shioriko hốt hoảng xua cả hai tay.

"Đâu có! Không phải lỗi của anh Daisuke đâu... Aya ơi, tại chị đó, cứ quen thói nên là..."

"Trời ơi, bên nào cũng được hết!"

Ayaka gạt phắt những lời thanh minh của chúng tôi.

"Thế nào mà chẳng được! Em muốn làm sớm cho xong chuyện! Mình đi thôi chị!"

"Ừ, ừ..."

Shioriko mau chóng khuất dạng trong nhà chính như thể bị em gái lôi tuột đi. Còn lại một mình, tôi cầm cuốn Cô gái bồ công anh lên tay và lật trang đầu tiên.

Khi trông thấy người thiếu nữ ấy đứng trên đồi, Mark liên tưởng tới nữ thi sĩ Edna St. Vincent Millay. Phải chăng do hình bóng nàng đang tắm trong ánh nắng chiều hôm, với mái tóc màu hoa bồ công anh nhảy múa trong gió? Hay là vì chiếc váy trắng mang phong vị cổ điển đang tung bay, ôm lấy đôi chân dài thanh mảnh? Nhưng dù là lý do gì chăng nữa, nàng lưu lại một ấn tượng sâu đậm trong ông, như thể bằng một cách nào đó nàng tách khỏi quá khứ mà xuất hiện trước mặt ông ngay lúc này.

(1892-1950), nhà thơ và nhà biên kịch người Mỹ)

Có thể một phần nhà cách dịch, nhưng quả thật tôi cảm thấy truyện rất hấp dẫn. Tôi đâm ra tò mò về phần tiếp theo của câu chuyện mà lúc nãy chưa kịp nghe kể. Hay mình đọc phần cuối luôn nhỉ? Nhưng như vậy thì chán quá. Truyện này có vẻ ngắn, không chừng tôi có thể đọc hết một lèo. Khổ nỗi tuy không có khách hàng chăng nữa, hiện tại vẫn trong giờ làm việc.

Đang lừng khừng chưa biết làm thế nào thì chuông điện thoại trong cửa tiệm reo vang. Tôi nhấc lấy ống nghe và trước khi tôi kịp báo tên tiệm, người gọi đã tuôn ra một tràng.

"Anh là Takino của hiệu sách Takino đây. À, ờ gì nhỉ, Gora phải không?"

Là Takino Renjo, người tôi mới quen ở hội quán sách cũ hôm kia.

"À, vâng. Hôm trước, cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng em."

"Shinokawa có đó không?"

"Hiện cô ấy đang ở nhà chính. Để em đi gọi cô ấy nhé?

"Vậy à, thế nhờ cậu... Ấy mà khoan đã! Người ta ghê gớm như vậy thì dù có nói với Shinokawa cũng chẳng ăn thua... Thôi, cậu nghe anh kể chuyện này nhé?"

Trước giọng điệu đầy nghiêm trọng của Takino, tôi linh cảm có điều chẳng lành. Tôi cầm lại ống nghe ngay ngắn.

"Em hiểu rồi ạ."

"Hôm trước, mấy đứa cũng tham gia đấu giá một món đúng không? Đống sách tuyệt bản mà rốt cuộc rơi vào tay bác Inoue của tiệm sách Hitori ấy."

"Hả? À đúng rồi."

Chúng tôi thua cuộc trong buổi đấu giá với mức tiền chỉ chênh lệch 10 yên. Nếu có chúng ở đây thì Shioriko đã không phải lấy sách của chính mình đem ra tiệm như vậy.

"Lúc nãy bác Inoue có đến đây về chuyện số sách đó đấy."

"Anh bảo đến... Là đến tiệm Takino ấy à?

"Phải, nói cho chính xác thì không phải đến một cách bình thường mà là đến đây trong cơn thịnh nộ... To chuyện lắm."

"Vì việc gì vậy anh?"

Dự cảm về chuyện chẳng lành càng lúc càng rõ rệt.

"Ừm, có sự cố... Chắc sắp sửa vậy rồi."

"Sự cố?"

"À à, xin lỗi cậu. Sau khi đấu giá kết thúc, nếu phát hiện ra các cuốn sách có khuyết điểm như thiếu trang hay có trang bị xé đi, người ta gọi là sự cố. Chà, giống như là mua trúng hàng lỗi vậy đó... Bác Inoue bảo là chiều hôm kia, lúc bác ấy ngã giá, có một cuốn chắc chắn vẫn nằm trong số sách đó, nhưng đấu giá hoàn tất, bác đem về nhà thì phát hiện ra quyển sách đã không cánh mà bay. Cuốn sách này khá đắt giá... Nên bác ấy bảo đến để hỏi thông tin ở tiệm bọn anh, vì là sách nhà anh đem bán mà."

"Tức là sách bị thất lạc ạ?"

"Điều này anh chưa biết, nhưng bác Inoue thì khăng khăng cho rằng cuốn sách đã bị ai đó lấy cắp... Nhưng anh không nghĩ thực tế có chuyện như vậy. Ra vào hội quán chỉ có người trong hiệp hội, mọi người đều biết mặt nhau cả rồi. Ai lại đi ăn cắp cơ chứ!"

Vừa lắng nghe câu chuyện, tôi vừa đảo tròn suy nghĩ trong đầu. Tôi chưa hiểu mối liên kết ở đây. Việc này có can hệ gì đến Shioriko cơ chứ?

Nhưng trước hết tôi phải hỏi điều cốt lõi đã. "Mà cuốn bị mất là cuốn gì vậy ạ?" 

"Cuốn Cobalt bunko Cô gái bồ công anh thì phải... Cậu có biết không?"

Tôi bất giác ngừng thở.

5

"Có phải Cô gái bồ công anh nằm trong 'Tuyển tập kiệt tác khoa học viễn tưởng lãng mạn nước ngoài' không?"

"Ồ, hóa ra cậu cũng hiểu biết sâu rộng ra phết. Thế mà anh lại nghe kể nhân viên ở Biblia không rành về sách cơ đấy."

"À, cũng ngẫu nhiên thôi ạ."

Tôi trả lời nước đôi. Hiện vật đang lù lừ ngay trước mắt chứ đâu phải do tôi hiểu biết gì cho cam.

"Có thật là cuốn sách ấy bị ăn cắp không?"

"Hả? Ý cậu là sao cơ?"

"Có thật là cuốn Cô gái bồ công anh nằm trong đống sách ấy không? Hay do phía Hitori có gì nhầm lẫn..."

Khả năng này hiện lên trong đầu tôi ngay lập tức. Nếu chỉ đơn giản là nhầm lẫn thì chẳng khó để tìm ra cách giải quyết vẹn toàn. Tuy nhiên, Takino gạt đi.

"Anh còn nhớ rõ mình thẩm định giá và mua vào mà. Bản thân anh không rành về sách tuyệt bản mảng khoa học viễn tưởng, nên không đưa ra giá cao lắm... Nhưng chính khách hàng lại bảo giá bao nhiêu cũng được."

"Khách đem bán là cái chị cuồng sách phải không anh?"

Anh từng kể người mang sách đến bán là một phụ nữ đeo kính khoảng ba mươi tuổi rất yêu thích sách.

Nhưng nếu cuồng sách, chị ấy phải khắt khe chuyện giá tiền mới đúng.

"Vị khách bảo giờ chị không thích sách như ngày xưa nữa. Chị ấy ly hôn với chồng và quyết định chuyển chỗ, nên muốn bỏ đi những thứ không cần thiết càng nhanh càng tốt để ra khỏi nhà. Hình như hai vợ chồng cứ chạm mặt là lại to tiếng. Chị ấy than sống chung với nhau mười năm mà còn như vậy."

Không ngờ ẩn đằng sau lại là câu chuyện đầy bạo lực của người lớn, không phù hợp với tinh thần Cobalt bunko chút nào. Có lẽ đó mới là hiện thực.

"Chà, trong trường hợp này, câu hỏi đặt ra sẽ là ai đã ăn cắp quyển sách... Nhưng hà cớ gì bác Inoue lại nghi ngờ Shinokawa cơ chứ?"

Lưng tôi túa ra đầy mồ hôi thật khó chịu Trời đang lạnh cơ mà.

"Ý, ý anh là sao?"

"Anh cũng có biết đâu. Bỗng dưng bác ấy tuôn ra một tràng, nào là con gái của Shinokawa ra tay chứ ai vào đây, nào là kẻ hai mặt cùng một giuộc với bà mẹ, Anh đã cố thuyết phục bác ấy rằng Shinokawa không phải kiểu người tự tiện lấy thứ thuộc về người khác như vậy, khổ nỗi..."

Tiếng thở dài vẳng lại từ đầu dây bên kia.

"Anh định nhờ người quản lý bên hiệp hội đứng ra làm trung gian giải quyết, anh cũng đã chuyển lời tới bác Inoue như vậy rồi, chỉ là muốn báo cho mọi người liệu mà chú ý thôi. Với tình hình này, không sớm thì muộn, bác ấy sẽ đến Biblia đấy. Nếu thấy Shinokawa không đối ứng được thì cậu ra mặt giúp anh. Còn ngay cả cậu cũng không xong thì cứ liên lạc với anh nhé."

"Em hiểu rồi."

Chuyện Shioriko bị nghi ngờ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi.

Giống như lời anh Takino, tôi cũng tin chắc Shioriko không lấy trộm sách. Bản thân cô đã từng bị thương bởi một kẻ sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả trộm cướp, để lấy được bản in đầu của cuốn sách gã muốn. Do đó, ắt hẳn cô còn căm ghét hành động ấy hơn người bình thường gấp bội.

Duy chỉ có một điều khiến tôi lưu tâm, đó chính là việc Shioriko mang Cô gái bồ công anh xuống đây. Tình cờ một cuốn sách biến mất khỏi cọc tuyệt bản ở hội quán, tình cờ Shioriko lại có chính nó, và tình cờ ngay lúc này, cô quyết định đưa nó ra bày bán. Mọi sự ngẫu nhiên đến thế là cùng.

"A lô, cậu nghe anh nói gì không?" Tiếng gọi của Takino kéo tôi trở về thực tại.

"Xin lỗi anh. Em nghe không rõ lắm."

"Vậy hả? Thôi, những lời ấy cũng chẳng có gì to tát, nhưng nếu gặp phải Shinokawa thì anh lại không nói được. Thật tốt khi cậu vào làm ở Bilbia." Takino nói với giọng nghiêm túc.

"Tại sao lại thế ạ?"

"Shinokawa nhát người lạ nhưng nói chuyện về sách là liến thoắng tuôn một tràng. Em ấy làm việc chăm chỉ, song không mở lòng được với nhân viên trong tiệm. Nên dù có thuê thêm người thì cũng ít giao tiếp, rốt cuộc là chẳng ai gắn bó lâu dài."

Vấn đề này tôi đã nghe Shioriko kể đôi chút. Hình như do cô ấy nói về sách dông dài quá, họ không chịu được đành nghỉ làm luôn.

"Đã vậy còn thêm vết thương ở chân nữa. Mọi người trong hiệp hội lo lắng lắm, cứ sợ tiệm đóng cửa đến nơi... Chà, có lẽ không phải ai cũng lo như thế. Dẫu sao thì từ hồi hè, có cậu nhân viên vào làm nên tiệm vẫn xoay xở được, anh nghe mà an tâm."

Anh nói không phải ai cũng lo như thế là ám chỉ tiệm sách Hitori chăng. Bất chợt, tôi nhớ lại cuộc nối chuyện với ông Inoue.

"Mọi người biết tên của em từ trước à?"

"Hả? Cậu nói vậy là sao?"

"Hôm trước, bác Inoue đã gọi em là Gora. Dù bác ấy mới gặp em lần đầu tiên."

"Thế à, chắc bác ấy nghe được ở đâu đó. Anh chỉ thấy người ta đồn rằng nhân viên mới vào Biblia ở lại tiệm làm việc lâu một cách thần kì, chứ có biết tên họ hay mặt mũi cậu ra sao đâu. Ngay cả quen thân với Shinokawa như anh đây đến tận hôm kia mới biết đấy."

"Anh nói có lý..."

Càng lúc câu chuyện càng kì lạ. Bác Inoue biết tên của tôi từ đâu nhỉ?

"Tóm lại là Shinokawa rất tin tưởng cậu. Anh quen em ấy lâu nên anh hiểu. Nói không chừng, ngoài cha rnình ra, cậu là người khác phái mà em ấy đặt nhiều niềm tin nhất đấy. Không, anh không đùa đâu!"

"Còn anh Takino thì sao?"

Đang đà câu chuyện nên tôi buột miệng hỏi. Hai người giống như hai anh em, anh ấy còn khá thân thiết với Shioriko. Nếu bảo trước đây họ đã từng hẹn hò, tôi cũng không lấy gì làm bất ngờ.

"A, câu này anh hay bị hỏi lắm."

Tôi nghe thấy anh khẽ tặc lưỡi.

"Dạo này anh ít khi nói chuyện với em ấy. Ngày xưa thì hay bàn về sách vở do cả hai cùng yêu thích sách, khổ nỗi sở thích lại không hợp nhau. Vì em ấy thích những truyện bi ai, nội dung khiến con tim xao xuyến."

Công nhận Takino nói đúng. Cuốn Cô gái bồ công anh trước mặt tôi chắc là xếp vào thể loai "con tim xao xuyến" đây thôi.

"... Còn anh thì thích nội dung truyện kinh khủng ghê gớm một chút. Như truyện kinh dị hay rùng rợn chẳng hạn. Shinokawa đọc cũng nhiều, nhưng có cái tật hễ thấy đoạn nào miêu tả tàn độc là lại thắc mắc ý nghĩa. Cách đây không lâu, bọn anh cãi nhau to vì cách giải thích chương cuối của một cuốn tiểu thuyết, thế là từ đó, anh giữ khoảng cách với em ấy."

"Chương cuối gì thế anh?"

"Không rõ cậu có biết cuốn này không, nó là một tác phẩm lấy bối cảnh trong tương lai gần, một tên bất lương suốt ngày giở trò bạo lực..."

Nghe đến đây, tôi đã nhận ra ngay. Tuy chưa đọc nhưng tôi nắm được nội dung câu chuyện.

"Có phải là cuốn Quả cam dây cót không anh?"

"Cậu này biết nhiều quá nhỉ!" Giọng Takino nhảy lên mấy tông. "Bọn anh tranh luận kịch liệt về việc chương cuối có cần thiết hay không. Anh thì cho là không cần, Shinokawa thì khăng khăng bảo phải có... Em ấy kể gì với cậu à?"

"Dạ, không phải thế, em tình cờ biết vậy thôi."

Khoảng ba tháng trước, cửa tiệm chúng tôi xảy ra chút xáo động xoay quanh tiểu thuyết Quả cam dây cót của Anthony Burgess, nhưng khó mà giải thích trong dăm ba câu.

Trong chương cuối của cuốn tiểu thuyết này, nhân vật chính bất lương "suốt ngày giở trò bạo lực" sẽ thay đổi tâm tính. Tuy nhiên suốt một thời gian dài, Nhật Bản chỉ bán bản đã lược bỏ chương cuối cùng mà thôi.

"Tình cờ mà biết được chừng đó cơ à, cậu đỉnh thật đấy nhỉ! Này, từ ngày mai cậu với em ấy thành một cặp đi. Anh cho phép đấy."

"Hả?"

Bất giác, tôi la oai oái vào ống nghe. Tôi thầm trách mình phản ứng thái quá.

"Chậc, tất nhiên cũng cần đương sự cho phép nữa."

Đương nhiên là vậy rồi.

Tôi muốn quen nhưng cô thì không. Ngày trước cô từng nói không muốn kết hôn với bất cứ ai. Bởi vì cô lo sợ mình sẽ đi theo vết xe đổ của người mẹ.

Tôi quay đầu về phía gian nhà chính để chắc chắn rằng Shioriko vẫn chưa quay lại.

"Cha mẹ hai chị em Shioriko là người thế nào vậy anh?"

Mục đích của tôi khi hỏi lòng vòng như vậy là muốn biết về Shinokawa Chieko, mẹ của hai chị em Shioriko. Anh Takino là người quen của gia đình cô thì ắt hẳn sẽ biết ít nhiều.

Thoáng lưỡng lự truyền qua từ đầu dây bên kia.

"Cậu muốn hỏi tại sao cô Shinokawa bỏ nhà phải không?"

"Nhìn chung là vậy."

"Thế à... Chà, hai người họ hòa thuận lâm. Ít nhất theo anh thấy là như vậy."

Anh chậm rãi nói như đang lục tìm trong kí ức.

"Chú Shinokawa khá kiệm lời, còn cô thì vui tươi và hoạt ngôn hơn. Cả hai người đều rất yêu sách, khi nào vắng khách, họ đều bàn về sách cả."

"Cà hai người cùng quản lý cửa tiệm à?"

"Ừ, đúng rồi. Nhưng lúc anh đủ lớn để ý thức 1 được, chú Shinokawa đã rút khỏi tiệm. Anh nghe kể lý do là vì từ ngày cô làm ở Biblia, cửa tiệm ăn nên làm ra hơn. Nói vậy chứ cô ấy cũng nảy sinh bất đồng với khá nhiều người, bác Inoue là một ví dụ." Nói đến đây, Takino im bặt. Dường như anh đang bối rối không biết có nên kể tiếp hay không.

Đúng lúc ấy, từ đầu dây bên kia, tôi thoáng nghe thấy tiếng động lạch xạch và giọng người khác vọng lại. Rồi Takino đáp "Xin quý khách chờ một chút" và vội vàng nói vào ống nghe, "Chết thật, có khách đến. Để lần tới, có thời gian rảnh, từ từ anh kể cho. Tạm thời, cậu để ý vụ ông Inoue giùm anh nhé! Anh cúp máy đây."

Takino nhanh nhảu cắt ngang cuộc nói chuyện rồi dập máy. Tiệm sách cũ Biblia chúng tôi thì vẫn vắng tanh vắng ngắt. Cửa tiệm chìm trong yên lặng.

Có gì đó không bình thường.

Từ hôm qua, sau khi chúng tôi đi chợ sách cũ về, nhiều chuyện kì lạ đã liên tục xảy ra. Từ vụ chồng sách ế được cho là hàng do Biblia đem tới bán, đến vụ Cô gái bồ công anh bị lấy trộm khỏi đống sách tiệm Hitori mua được nhờ thắng đấu giá, giờ lại vụ Shioriko mang cuốn Cô gái bồ công anh ra bày trong tiệm. Tôi cảm thấy tất cả đều có dây mơ rễ má với nhau.

Nói thì nói vậy, nhưng bản thân tôi chưa đủ sức tìm ra mối liên hệ ấy. Có lẽ điều đầu tiên tôi nên làm bây giờ là hỏi thẳng người nắm rõ tình hình đồng thời cũng là người có khả năng lần ra manh mối nhất.

"Xin lỗi anh, tôi quay lại rồi đây!"

Shioriko từ nhà chính trở ra, cầm theo một túi giấy giống ban nãy.

"Có ai gọi điện đến à?"

Cô hỏi. Bấy giờ tôi mới nhận ra mình vẫn cầm ống nghe trong tay. Tôi rời điện thoại và đón lấy chiếc túi từ tay cô.

"Takino."

"Anh Renjo ấy à? Lạ nhỉ! Có chuyện gì sao?"

"Chợ sách cũ đang xôn xao về một vụ trộm sách hôm qua."

"Hả! Anh nói thật đấy à?"

Đôi mắt sau tròng kính trợn tròn lên. Nhìn thế nào cũng thấy cô đang vô cùng kinh ngạc. Tôi tường thuật lại câu chuyện Takino kể, và chỉ giải thích vắn tắt vấn đề liên quan đến cuốn Cô gái     công anh. Nghe đến đoạn cuốn sách ấy chắc chắn nằm trong danh mục hàng Hitori đã mua, cô im lặng nhìn xuống quyển sách bìa xanh dương để trên quầy. Từ nét mặt, tôi không đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì.

"Ừm, cuốn Cô gái bồ công anh hiện có ở đây..."

Tôi còn đang cẩn thận chọn lựa từ ngữ để xác nhận xem chuyện này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay có khúc mắc gì khác thì đột nhiên cửa kính mở ra.

Gió lạnh cắt da cắt thịt ùa vào tận trong tiệm. Một người đàn ông với mái tóc bạc trắng mặc áo khoác dài nút gài lên tận cổ xuất hiện. Hôm nay ông không đeo kính, tay chống cây gậy to bản bằng thép.

Là ông chủ của tiệm sách Hitori.

"A..."

Shioriko thốt lên sợ hãi. Tôi cũng quá đỗi sửng sốt. Không ngờ ông lại đến đây nhanh như vậy. Inoue sải bước đến chỗ chúng tôi, gậy hầu như không chạm đất. Tôi mới nghĩ "thôi chết rồi" thì đã muộn.

Nhác thấy cuốn Cô gái bồ công anh có đính giá, Inoue nổi giận bừng bừng, mặt đỏ tía tai.

"Tôi biết ngay là trò của cô mà!"

Ông quát lên với Shioriko. Cô nép mình sau lưng tôi và giữ chặt lấy cánh tay tôi. Do ngạc nhiên và kinh hãi mà cô không thốt được lời nào.

"Xin lỗi. Bác nói vậy là sao ạ?"

Tôi vừa thủ thế vừa lên tiếng một cách bình thản nhất có thể. Chẳng may đối phương cả giận mất khôn, tôi sẽ tìm cách kiềm chế. Trông sức ông không ghê gớm lắm, nhưng cây gậy trong tay thì trái lại, khá đáng ngại.

"Là Cô gái bồ công anh chứ còn gì nữa! Con bé này đã ăn cắp cuốn sách ở hội quán hôm qua! Từ đống sách tôi đấu giá được!"

"Hả? Bác, bác nhầm... rồi... Cháu, cháu..."

"Cô ấy không làm chuyện đó đâu."

Thay mặt cho Shioriko, tôi đứng ra phủ nhận. Qua khóe mắt, tôi liếc thấy cô gật đầu lia lịa.

"Đây là cuốn sách của cô ấy."

"Đừng có giỡn mặt với tôi. Ý cậu nói đây chỉ là ngẫu nhiên chắc?"

"Cháu cho là vậy đấy."

Thật ra trong thâm tâm, tôi không nghĩ điều này là tình cờ, nhưng giờ tôi chỉ còn cách khăng khăng như vậy mà thôi. Tôi vội vàng thêm vào để không bị ông nhìn thấu.

"Cô ấy không thế nào ăn trộm trước mặt bao nhiều ngườỉ như vậy được."

Tôi lặp lại nguyên si lời Takino. Inoue nheo mắt, dường như sinh nghi trước thái độ bình tĩnh của tôi.

"Thằng con nhà Takino báo cho các người rồi chứ gì... Thật là lắm chuyện!" Ông tặc lưỡi đầy vẻ bực tức. "Thiếu gì cơ hội để lấy cắp cuốn sách. Trước khi đấu giá diễn ra, tôi có quay lại hội trường, thì thấy cô ta đang nấp sau cái thân hình hộ pháp của cậu đấy thôi. Khi ấy, có ai ở gần đó không?"

Tôi không khỏi bất ngờ. Quả thật lúc hai bên lườm nguýt nhau, tôi đứng án ngữ chính là để che cho Shioriko. Đống sách lại được đặt ở một góc hội trường, khá khuất tầm mắt mọi người.

"Bác có bằng chứng cho việc đó không..."

"Điều tra là ra ngay thôi. Bao che cho cô ta, có khi cậu cũng bị hỏi tội ấy chứ. Hay là cậu tin rằng cô ta là một người trung trực, không lá mặt lá trái?"

Riêng điều này, có lẽ tôi hiểu rõ. Trước đây, để bảo vệ cuốn Những năm cuối đời của Dazai Osamu khỏi tên cuồng sách Tanaka Toshio, Shioriko đã nói dối mọi người xung quanh, kể cả cảnh sát, rồi một thân một mình đối mặt với nguy hiểm. Khi cần thì cô ấy cũng có đủ kiên cường để vượt qua mọi chuyện, bằng bất cứ giá nào.

"Cô ta là con gái của Shinokawa Chieko. Cả khuôn mặt cũng giống bà ta như đúc."

Inoue rít lên. Nhìn kĩ, những đầu ngón tay và cằm ông đang run lên bần bật. Cuối cùng tôi đã nhận ra. Người đàn ông này không chỉ đơn thuần ôm nỗi hiềm khích đối với mẹ của Shioriko, mà ngay cả sự tồn tại của bà ấy thông qua cô con gái giống như tạc cũng đủ khiến ông kinh sợ.

Tôi từng nghe kể Shinokawa Chieko là một người sẵn sàng uy hiếp người khác chỉ để mua được số sách mình thích. Phải chăng ông Inoue này cũng từng nếm trải cảnh ngộ tương tự?

"Cô ấy dứt khoát không phải là kẻ cắp."

Tôi kiên quyết. Duy có điều này thì tôi tin chắc.

"Cậu lấy căn cứ ở đâu mà khẳng định thế? Từ vẻ đẹp quyến rũ của cô ta hả?"

Tiếng tim đập loạn truyền qua tay tôi từ nãy đến giờ. Shioriko đang bám chặt lấy tay tôi. Một thứ to lớn, mềm mại áp vào khuỷu tay khiến tôi càng lúc càng khó tập trung vào nội dung câu chuyện.

"Làm gì có chuyện đó."

Hay là có nhỉ...

"Nếu không thì là gì? Cậu giải thích cho tôi nghe xem nào."

Câu chữ nghẹn cứng trong cổ họng. Thật ra tôi chưa kịp hỏi Shioriko tình hình cụ thể, giờ bắt tôi trình bày căn cứ thì cũng đáng lo.

"Sao thế, không trả lời được à?"

Inoue càng hối hả thúc ép. Cơn run rẩy của Shioriko truyền qua tay tôi đã dừng lại tự lúc nào. Như thể cô đang nín thở chờ đợi câu trả lời. Lúc này, tôi không thể không nói gì được.

"Cháu dám đảm bảo cô ấy không ăn cắp."

"Cái quái gì vậy? Tôi nói cậu đưa căn cứ ra đây!"

"Nếu cô ấy là thủ phạm thì không chỉ có một cuốn bị mất đâu. Chắc chắn cô ấy đã lấy hết những cuốn có giá trị rồi!"

Nói xong, tôi mới nhận ra mình bị hớ. Như thế hoàn hoàn không biện hộ được gì mà thậm chí nghe như đang đổ lỗi vậy.

Nhưng, Inoue bỗng chốc thở dài như thể sức lực đã rút đi đâu hết.

"Ra là vậy."

Có vẻ câu trả lời đã thuyết phục được ông. Điều này nằm ngoài mong đợi của tôi.

"Nhưng nếu lời cậu nối là đúng, thì thủ phạm ăn cắp sách của tôi vẫn còn nhởn nhơ à?"

"Chà, có lẽ..."

"Nếu thế, nội trong năm nay, cậu tìm ra tên đó cho tôi."

"Hả?"

Tôi há hốc miệng. Chuyện này khác nào hái sao trên trời?

"Nếu tìm không ra tên trộm, tôi sẽ đến đồn cảnh sát trình báo. Từ giờ đến lúc ấy, tôi sẽ giữ cuốn sách này. Nó là chứng cứ mà."

Inoue chộp lấy quyển Cô gái bồ công anh năm tênh hênh trên quầy, chúng tôi chưa kịp bảo dừng lại thì ông đã nhanh chân rời khỏi cửa tiệm. Cánh cửa kính vẫn mở toang. Chỉ còn lại hai chúng tôi trong tiệm sách cũ lạnh lẽo.

Vụ này căng rồi đây, tôi thầm nhủ. Đúng là không thể phủ nhận vụ trộm và cửa tiệm tôi lại chuẩn bị trưng bán đúng cuốn sách giống với cuốn bị đánh cắp, Lỡ như Inoue khăng khăng quy kết Shioriko là kẻ trộm sách, thì lẽ nào cảnh sát lại không nghe theo? Nếu để cuốn vào vụ bê bối này, thiên hạ sẽ càng đồn ầm lên, uy tín của tiệm sẽ chịu tổn thất. Vụ Tanaka Toshio qua đi chưa được nửa năm đã lại đến vụ này.

Đã thế, chắc chắn không thể tìm ngay ra thủ phạm. Nghĩ thế nào cũng thấy đây là việc không khả thi.

"Anh Daisuke."

Chẳng biết tự khi nào, Shioriko đã buông tay tôi ra, cô chăm chú ngước nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc. Cô sợ ông chủ tiệm sách Hitori đến vậy sao? Có lẽ là tại tôi đã khiến cô tổn thương. Làm sao có chuyện cô lấy hết sách nếu là thủ phạm được. Dù thế nào thì tôi cứ phải xin lỗi trước đã.

"Ừm, lúc nãy..."

"Nếu được, tối nay mình đi uống nhé?"

"Hả?"

Tôi chẳng tin nổi vào tai mình.

6

Đóng cửa tiệm xong xuôi, hai chúng tôi lên tuyến Yokosuka để đi Ofuna.

Tôi định chí ít cũng phải chọn quán nào sang trọng một chút, khổ nỗi cô lại yêu cầu đến "quán rượu gần nhà ga mà anh Daisuke hay đến" nên cả hai tạt vào một quán thuộc chuỗi nhà hàng kiểu Nhật, đi hết cầu thang nhà ga là tới ngay. Lúc cánh cửa tự động mở, lời chào nhiệt tình của nhân viên lanh lảnh vang vọng.

May là trong tiệm chỉ lác đác vài người khách. Bầu không khí trầm lắng rất thích hợp để nhâm nhi.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn bốn người trong góc, Shioriko đưa cho tôi menu đồ uống. Khi nhân viên mang món khai vị đến, cô hỏi bằng giọng rụt rè như mọi khi, "Có Hakkaisan không ạ?".

(Một nhãn hiệu sake nổi tiếng của Nhật)

Tôi lấy làm bất ngờ, "Cô uống rượu à?"

"Vì những loại khác tôi uống kém lắm... Tửu lượng tôi không cao."

Tôi chưa nghe ai bảo tửu lượng kém mà lại uống được rượu bao giờ. Có lẽ là không tự nhận ra thôi. Về phần mình, tôi gọi bia.

Chúng tôi hô cạn chén khe khẽ, nhưng ngay cả lúc ấy, tôi vẫn chưa thực sự tin được rằng hai đứa đang uống rượu cùng nhau.

Từ nãy đến giờ, cô cứ cúi gằm đầu, thậm chí còn kiệm lời hơn bình thường. Tuy không hiểu tại sao cô lại rủ tôi đi uống, nhưng trong lúc chưa ngấm hơi men, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi để lại ly bia ngay ngắn. Rốt cuộc, tôi vẫn chưa kịp xin lỗi cô vì lời nói bộp chộp của mình.

"Lúc nãy, trong tiệm..."

Cùng lúc cô cũng ngẩng lên, "À, ban nãy cảm ơn anh nhiều."

"Hả? Cảm ơn tôi gì cơ?"

"Lúc bác Hitori đến, anh đã thay tôi đứng ra nói chuyện từ đầu đến cuối. May mà có anh giúp đỡ. Hôm nay tôi mời anh chầu này nhé."

Tôi nghệt mặt ra vì bất ngờ, nhưng có vẻ Shioriko nói thật lòng. Nâng chiếc ly ra khỏi hộp, cô uống ực một hơi. Tửu lượng của cô khá hơn tôi tưởng nhiều.

(Đây là một phong cách uống rượu của người Nhật, gọi là mokkiri. Ly rượu được đặt trong một chiếc hộp bằng gỗ, rượu được rót đầy ắp vào cả ly và hộp. Không có cách uống chung cho phong cách này mà tùy thuộc từng người)

"Tôi phải xin lỗi Shioriko mới đúng."

"Anh nói vậy là sao cơ?"

Cô nghiêng đầu thắc mắc.

"Tôi đã nói nếu là Shioriko, 'chắc chắn cô ấy đã lấy hết những cuốn có giá trị' đấy thôi..."

"À à, ra là chuyện ấy." Cô vỗ tay đánh bốp như vừa mới nhớ ra, khóe mắt bắt đầu đỏ lên. "Anh đế ý làm gì. Đúng là vậy mà."

Hình như là thế thật. Tôi im lặng nhấp ngụm bia.

Dãy bàn trước và sau chúng tôi đều không có khách, ngoại trừ nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đi tới đi lui, trong góc chỉ có mình tôi và Shioriko. Giống lúc làm việc ở tiệm, chúng tôi chỉ khe khẽ chuyện trò, nhưng tôi cảm giác bầu không khí không đến nỗi tệ.

Ngấm dần hơi men, Shioriko thả lỏng người hơn.

Cô cũng không hoạt ngôn hơn bao nhiêu, bù lại, cử chỉ và nét mặt thay đổi rõ nét. Bộ dạng ngà ngà say của cô trông thật đáng yêu.

"Sắp sang năm mới rồi nhỉ."

Sau khi chúng tôi đã ăn hết những món được đem ra, cô nhìn lên tường và mơ màng nói. Hướng cô đang nhìn có dán tấm poster ghi thông tin bữa tiệc mừng năm mới. Chỉ 3500 yên cho một bữa uống thỏa thích.

Và không hiểu tại sao, người ta lại vẽ hình minh họa một con thỏ đang say sưa trong bữa tiệc.

"Sao lại là hình con thỏ nhỉ?"

"Theo lịch âm thì năm sau là năm con thỏ mà."

(Tương đương với năm mèo (Mão).)

"À, ra thế."

Năm 2011 sẽ là năm con thỏ. Nhưng mấy thứ này cứ khó hiểu thế nào ấy.

"Hôm kia em trông thấy con thỏ. Hôm qua là con hươu, và hôm nay là anh.'"

Cầm ly rượu trong tay, Shioriko thì thầm như khe khẽ hát. Cô nở nụ cười thoải mái vẻ đắc ý. Tôi bối rối trước vẻ mặt như đã nói được câu gì thú vị lắm của cô.

Nhắc mới nhớ, có một vấn đề tôi muốn nói với cô, liên quan đến "Cô gái bồ công anh".

"Truyện 'Cô gái bồ công anh' ấy mà..."

"Anh hỏi nội dung tiếp theo hả? Sau khi nhân vật chính chia tay với cô gái?"

Ngoài diễn biến truyện, còn điều khác quan trọng hơn, nhưng nghe cô nói thế, tôi lại tò mò muốn nghe tiếp phần sau.

Xem chừng tôi cũng đã say.

"Cô kể tôi nghe đi!"

"Kì nghỉ kết thúc, nhân vật chính trở về với cuộc sống thường nhật. Thế nhưng, ông vẫn không quên được hình bóng thiếu nữ. Chẳng bao lâu sau, ông biết được người con gái ấy vẫn gắn kết với ông, trong một hình dáng khác với lúc hai người gặp gỡ trên ngọn đồi."

Dường như chếnh choáng bởi rượu, giọng của cô phần chậm rãi hơn thường ngày. Cách nói chuyện thế này cũng không tệ.

"Cô gái giấu nhân vật chính một bí mật to lớn. Bí mật ấy không thể giãi bày, thậm chí còn có thể hủy hoại mối quan hệ của hai người. Nhân vật chính cứ tự hỏi, "Tại sao nàng không nói ra? Tại sao đến tận lúc này nàng vẫn giấu kín?'. Câu chuyện kết thúc khi ông biết được toàn bộ chân tướng và một lần nữa, quay trở lại bên nàng."

"Hả? Cô có bỏ qua đoạn chính không đấy?"

Shioriko chậm rãi gật đầu, từ chiếc túi để ở ghế bên cạnh, cô lấy ra cuốn Cô gái bồ công anh bọc giấy sáp rồi đưa cho tôi.

"Tôi nghĩ riêng truyện này phải tự đọc mới thấy nó thú vị ở đâu. Ngắn lắm... Nếu anh không thể đọc được, tôi sẽ kể lại cho anh nghe."

"Ngay từ đầu, cô đã định cho tôi mượn rồi phải không?"

Cô lại gật đầu. Có vẻ dù thế nào, cô cũng muốn tôi đọc nó. Tôi im lặng đón lấy cuốn sách, cất vào túi bên trong áo khoác vì sợ cứ để đấy rồi lại quên béng mất.

Quyển sách là di vật cha cô để lại, nên tôi phải gìn giữ thật cẩn thận.

"Có lẽ cha tôi đã từng nghĩ như vậy."

"Nghĩ gì cơ?"

"Phải chăng ông cũng thắc mắc tại sao mẹ tôi I không giải thích, tại sao bà không nói ra..."

Bất giác, tôi ngồi ngay ngắn lại, Cũng biết rượu vào lời ra, nhưng tự cô khơi ra chuyện của mẹ mình thì đúng là hiếm hoi.

"Mẹ cô có bí mật gì sao?"

"Tôi chắc chắn mẹ có giấu cha con chúng tôi gì đó. Từ ngày mẹ đột ngột mất tăm mất tích, cha tôi thường đọc đi đọc lại cuốn sách này. Như thể ông đang tìm manh mối..."

"Cô không bao giờ trò chuyện với cha mình về mẹ sao?"

"Cha tôi vốn là người ít bộc lộ cảm xúc. Đặc biệt là sau khi mẹ bỏ nhà ra đi, ông càng trở nên lạnh nhạt. Có lẽ ông còn tức giận hơn cả tôi nữa."

Trong một thoáng, tôi nghĩ thực sự đúng như vậy sao? Người cùng một nhà nghĩ gì không ngờ lại rất khó đoán. Nếu người ấy không bao giờ mở lòng thì còn khó khăn hơn. Tôi cũng đã từng trải qua chuyện tương tự.

Shioriko uống một hơi hết ly rượu đầy như để cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Còn vụ truy tìm thủ phạm kia, cô tính sao?"

Tôi lựa lời chuyển chủ đề. Thật ra lúc đang làm việc, tôi đã muốn bàn chuyện này với cô trong tiệm, khổ nỗi cô ở mãi bên nhà chính để gọi điện thoại nên rốt cuộc không có cơ hội nào.

"Hay lần này, mình trao đổi với anh Takino sẽ tốt hơn chăng?"

Không có lời đáp.

"Shioriko?"

"Vâ...vâng!"

Cô vừa lắc lư đầu vừa trả lời mông lung. Đã say thì chớ, cô còn uống một hơi hết ly rượu nên có vẻ đã xây xẩm mặt mày.

"Tôi gọi nước cho cô nhé?"

"Thôi, không sao đâu..."

Cô nấc cụt, hích hích. Trông cô chẳng có vẻ gì là không sao cả.

"Vụ Cô gái bồ công anh thì không sao đâu."

Không sao, là ý nói tới cuốn truyện à? Tôi chưa thấy cả cô lẫn truyện ổn ở đâu cả. Cô nói chuyện càng lúc càng khó hiểu.

"Tôi đã biết ai là thủ phạm trong vụ việc lần này rồi."

"Hả?"

Trong một khắc, cơn say bay biến.

"Cô nói thật à?"

"Tôi nói thật. Tuy còn đôi chút chưa hiểu... Hích."

Phải gọi nước cho cô uống thôi. Lúc tôi mải quay tới quay lui tìm nhân viên, cô đặt hai tay lên bàn nhoài người tới trước. Cô ghé sát mặt lại nhìn tôi, đuôi tóc gần như chấm vào chén đậu phụ chiên giòn. Tôi giả vờ bình tĩnh đẩy chén đậu phụ ra chỗ khác.

"Trong ngày mai, chắc chắn thủ phạm sẽ xuất hiện ở cửa tiệm chúng ta. Tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Lúc ấy anh Daisuke đến làm chúng nhé. Xin nhờ anh việc ấy."

"Tôi hiểu rồi. Ơ chờ đã, đằng nào ngày mai tôi vẫn đi làm mà."

Shioriko mỉm cười bẽn lẽn. Có thật cô đã khám phá được bí ẩn ấy không, trong lòng tôi không khỏi lo lắng.

7

Quá trưa ngày hôm sau, Takino xuất hiện ở tiệm sách cũ Biblia. Anh đút tay vào túi áo khoác cúc gỗ và bước lại gần quầy tôi đang đứng.

"Tiệm mình vẫn lạnh lẽo như thường nhỉ?" Anh nói thay cho lời chào.

"Tại gió luồn qua khe hở đấy. Anh đến có việc gì thế?"

"Hôm qua Shinokawa điện thoại cho anh. Em ấy bảo có chuyện quan trọng muốn nói về vụ Cô gái bồ công anh nên gọi anh đến đây. Em ấy đâu rồi?"

"Giờ cô ấy đang nghỉ trưa trong kia ạ."

Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, Shioriko vẫn bình thường như mọi ngày. Ở cô chẳng còn sót lại dấu hiệu gì của rượu. Không thấy cô đính chính câu nói về thủ phạm, liệu kẻ đó có đến thật không?

Mà khoan...

Tôi chăm chú nhìn Takino. Không lẽ lại là người này? Không thế nào, thật điên rồ. Mình suy diễn quá rồi.

"Để em đi gọi cô ấy."

Đúng lúc tôi quay người đi vào trong tiệm, cánh cửa dẫn sang nhà chính mở ra, Shioriko đã quay trở lại.

"A, anh Renjo. Em xin lỗi đã làm phiền anh." Cô cúi đầu chào.

"Tiệm nhà anh nghỉ từ hôm nay rồi nên không sao đâu. Thế chuyện quan trọng em muốn nói là gì vậy?"

"Chuyện là, em đã nắm được đại khái những việc xảy ra trong vụ     Cô gái bồ công anh. Sau hôm nay em muốn nhờ anh Renjo giải thích lại với ông chủ tiệm sách Hitori."

Thì ra là việc đó à, tôi thầm nghĩ. Dĩ nhiên nếu chính đương sự ở đây thì nói chuyện sẽ nhanh hơn, nhưng Shioriko lại ngại chạm mặt ông chủ tiệm sách ấy. Vậy nên cô mới muốn Takino chuyển lời giùm.

"Em đã nắm rõ chuyện gì xảy ra rồi à?"

"Vâng."

"Vậy sao? Anh hiểu rồi. Anh sẽ lo phần truyền đạt lại với bác Inoue."

Takino gật đầu, Shioriko bèn khẽ đằng hắng. Cô nhờ Takino giải thích hộ mình, tức là anh ta không phải thủ phạm. Vậy thì, kẻ trộm là ai đây?

"Thoạt đầu, mới nghe tin xảy ra trộm cắp em đã thấy lạ rồi. Tại sao chỉ có mình cuốn Cô gái bồ công anh bị mất thôi?"

"Không phải vì nó có giá trị hay sao?" Tôi lên tiếng.

"Trong chồng sách ấy còn lẫn nhiều quyển cao giá hơn. Vậy mà tên trộm không thèm để mắt tới, lại chỉ lấy đi cuốn Cô gái bồ công anh. Em nghĩ là do hắn nhắm đến cuốn sách ấy ngay từ đầu. Nhờ vậy, đại khái em đã đoán ra đó là ai rồi."

"Ý em bảo trong hiệp hội có kẻ như vậy sao?"

Shioriko lắc đầu trước câu hỏi của Takino, "Không chỉ giới hạn là người trong hiệp hội."

"Sao? Tức là người ở ngoài?"

"Em sẽ giải thích lý do sau, nhung em cho là vậy. Kẻ trộm đã lẻn vào để lấy cắp cuốn Cô gái bồ công anh, sau đó đi ra."

"Khoan đã nào. Chỗ ấy cấm người ngoài ra vào, thành viên hiệp hội cũng đều phải mang bảng tên. Nếu có kẻ khả nghi lảng vảng, chắc chắn hắn sẽ bị ai đó bắt gặp. Mọi người đều biết mặt nhau, thậm chí còn biết ai là nhân viên tiệm nào cơ mà."

"Ở đây tồn tại một điểm mù. Ít nhất có một nhân viên mọi người đều không biết mặt mũi lẫn tên tuổi. Em đoán thủ phạm đã giả dạng người đó."

"Nhân viên nào?"

Tôi hỏi. Shioriko chằm chằm nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau chừng mười giây, tôi mới vỡ lẽ.

"Là tôi ư?"

"Đúng. Kẻ trộm mang bảng tên tiệm chúng ta rồi lẻn vào trong, nếu có ai hỏi, hắn chỉ cần nói 'Tôi đang làm việc ở tiệm sách cũ Bilbia', chắc chắn khả năng bị nghi ngờ sẽ giảm đi đáng kể. Thực tế là chẳng ai chặn lại hỏi han gì hắn nữa."

"Dù là vậy, ít nhất cũng phải có người còn ấn tượng về hắn ta chứ?" Takino vẫn chưa hết nghi ngờ.

"Đúng, có người như vậy. Daisuke này, anh còn nhớ lúc mình gặp mặt ông chủ tiệm sách Hitori ở lối ra vào hội quán không?"

Nói là gặp nhưng bị lơ đẹp thì đúng hơn. À không, ông ta có nói với bọn tôi một câu.

"Lúc tôi đang loay hoay với bảng tên vì không thấy kim băng để gài, thì bác ấy nói chắc là nó bị hỏng."

"Chính xác! Bấy giờ tôi đã thấy lạ rồi. Tại sao bác Inoue lại biết một chiếc bảng tên của cửa tiệm chúng ta bị hỏng cơ chứ? Ngay cả tôi là chủ tiệm còn không biết mà." Cô nói tôi mới để ý, quả thật bảng tên của các tiệm sách đều được xếp ngay ngắn trên kệ. Khó mà có cơ hội lật ngược bảng tên của cửa tiệm khác để kiểm tra. "Bác ấy hay có mặt ở khu hút thuốc. Trong lúc hút thuốc, ắt hẳn bác đã thấy rõ ai vào hội quán, tìm cách đeo bảng tên tiệm sách chúng ta và có bộ dạng bồn chồn không yên."

"Nhưng nếu một người bước vào mà đi tay không, đúng ra sẽ bị gọi lại hỏi chứ nhỉ?" Nói đoạn, Takino khoanh tay.

"Vì trước khi hắn ta đeo bảng tên, người trong hiệp hội chưa biết hắn là ai."

"Nếu hắn không đi tay không thì sao?"

"Hả?"

"Em nghĩ hắn chính là người đã mang đến số tankobon bị cho là của tiệm sách chúng em." Shioriko lập luận.

"Nhân viên tiệm sách trong hiệp hội mang sách cũ vào để bán trong chợ sách cũ. Nếu giả vờ như vậy, hắn sẽ không quá nổi bật và cũng có thể lên được hội trường tầng hai trót lọt. Xét theo trục thời gian thì thứ tự thế này. Thứ Bảy, anh Renjo mang chồng sách tuyệt bản vào hội trường, Chủ nhật bác Hitori tham gia đấu giá sách. Ngay sau đó, thủ phạm trà trộn cùng chỗ sách tankobon ế ẩm. Sau khi đăng kí bán sách trên danh nghĩa tiệm nhà em, hắn ra tay ăn trộm Cô gái bồ công anh. Cũng như hôm trước, vì không bị nhòm ngó nên chắc chắn có cơ hội hành động."

Hóa ra là thế, tôi thầm nhủ. Inoue cũng đem bán sách của tiệm mình rồi mới tham gia đấu giá sách tiệm khác. Nghĩa là việc đi lòng vòng trong hội trường để xem sách không có gì là mất tự nhiên.

"Khoan đã. Nếu vậy hắn ta còn biết cả cách điền phiếu đăng kí bán sách à? Hắn là ai vậy nhỉ?"

Anh Takiho hỏi. Shioriko hướng ánh nhìn qua tôi. "Daisuke à, nhờ anh lấy giùm tôi chỗ sách ế mà chúng ta đang giữ dưới quầy nhé. Chồng gần tay anh nhất thôi cũng được."

"À, vâng."

Tôi cúi đầu xuống dưới quầy, tóm lấy sợi dây buộc sách rồi lôi ra một chồng. Tôi xoay gáy sách hướng lên trên để hai người kia dễ đọc và đặt lên sàn.

"Nếu thủ phạm đem sách ra bán thì khả năng cao đây là sách mà hắn sở hữu. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy lẫn vào nhiều cuốn liên quan đến chủ đề sách cũ, đúng không? Cẩm     nang mua bán sách cũ của Akiyama Masami, Sổ tay tìm kiếm sách tuyệt bản của Iwao Junichiro, Giới thiệu các tiệm sách cũ trong thành phố của Shida Saburo."

"Có nghĩa hắn ta là một kẻ cuồng sách cũ phải không?"

Một kẻ như thế ăn trộm sách tuyệt bản cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, điều Shioriko muốn nói có vẻ là việc khác.

"Anh nhìn chỗ này đi!"

Cô chỉ vào cuốn Giới thiệu các tiệm sách     trong thành phố. Gáy đã khá bạc màu, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy lời giới thiệu "Cuốn sách phải đọc khi mua, bán và khởi nghiệp".

"Nghĩa là, kẻ trộm cũng là chủ tiệm sách cũ?"

"Tôi nghĩ có khả năng đó. Vì cuốn sách này được coi như sổ tay khởi nghiệp trong giới... Anh Renjo cũng biết đến nó phải không?"

"À, hồi trước anh từng đọc rồi. Giờ đọc sẽ thấy hơi cũ nhưng anh nghĩ nó tóm tắt khá là đầy đủ."

"Nếu thủ phạm còn rành rẽ cả cơ cấu của chợ sách cũ trong khu vực này, chứng tỏ hắn đã từng làm việc tại một cửa tiệm tham gia hiệp hội tỉnh Kanagawa trong một khoảng thời gian. Xét từ ngày tháng phát hành và mức độ bạc màu, có thể suy ra số sách này đã tồn tại chừng mười năm."

"Ghê thật. Em cũng có bản lĩnh như cô Shinokawa nữa này."

Nghe Takino lẩm bẩm thán phục, khuôn mặt của Shioriko tối sầm lại. Dựa trên sách một người sở hữu mà đoán ra đặc điểm của người đó chính là khả năng đặc biệt của Shinokawa Chieko.

"Em chưa đến mức như vậy đâu..."

Takino cũng nhận ra, nhắc đến mẹ là chủ đề nhạy cảm của Shioriko. Như để xua đi bầu không khí câm lặng đây ngột ngạt, anh lên tiếng, "Chà, nghe cũng hợp lý đấy, nhưng tất cả những lời em nói mới dừng ở ngưỡng suy đoán thôi. Chúng ta chỉ biết thủ phạm có lẽ là người ngoài, chứ rốt cuộc hắn ta là ai thì vẫn chưa xác đỊnh được còn gì?"

Tôi cũng nghĩ tương tự. Đến lúc này, sau một hồi suy luận của Shioriko, phạm vi những kẻ khả nghi lại càng được nới rộng.

"Hiện tại là vậy. Tuy nhiên, tên trộm lẻn vào quán sách cũ hôm Chủ nhật ấy chắc chắn phải biết được một số điều sau."

Nói đoạn, Shioriko đưa một ngón tay lên.

"Thứ nhất là người của tiệm sách cũ Biblia sẽ không đến hội quán. Mang sách cũ vào, đăng kí bán sách, tìm ra cuốn mình cần rồi ăn trộm nó. Chuỗi hành động này cần khá nhiều thời gian. Vì nếu trong lúc ấy, nhân viên cửa tiệm xuất hiện, tất cả sẽ bại lộ. Thứ hai chính là việc nhân viên ở tiệm không có kinh nghiệm đi chợ sách cũ. Trong số người quen của em, chỉ có duy nhất một người biết cả hai việc trên, ngoài ra còn yêu thích truyện 'Cô gái bồ công anh' của Robert F. Young."

Tôi suy nghĩ hồi lâu nhưng chẳng đoán ra được là ai.

"Chẳng lẽ có một người như thế à?" Tôi thắc mắc.

"Buổi sáng Chủ nhật, chúng ta đã quyết định không đem bán bất cứ thứ gì ở chợ sách cũ. Người biết chuyện đó ngoài hai ta ra, làm gì còn ai nữa."

"Không đâu, còn một người nữa đấy."

"Nhưng lúc ấy chỉ có tôi và cô..."

Tôi im bặt. Có thật là vậy không? Tôi lục lọi kí ức, bất chợt lúc ấy, cửa kính kin kít mở ra. Người khách nam mặc áo phao mua hai cuốn sách tuyệt bản hôm nọ bước vào. Phải chăng do cơn gió buốt mà mặt anh ta xám ngoét không còn giọt máu.

"Xin chào quý khách!"

Lên tiếng chào xong, tôi ngẩn ra. Phải rồi, lúc ấy, vị khách này cũng đang ở trong cửa tiệm.

"Đúng là anh đã có mặt khi đó phải không?" Quay sang anh ta, Shioriko nhỏ nhẹ cất tiếng. "Người trộm cuốn Cô gái bồ công anh ở hội quán sách cũ chính là anh."

Người đàn ông lôi một chiếc túi giấy từ túi áo khoác và đặt lên bàn. Tôi mở ra nhìn bên trong, thì trông thấy quyển Cô gái bồ công anh bọc giấy sáp.

"Tôi thành thật xin lỗi."

Anh nói bằng một giọng thỏ thẻ không hợp với thân hình đô con chút nào rồi cúi đầu thật thấp Tuổi tác có thể khác nhau nhưng xét tướng tá, trông anh ta khá giống tôi.

"Là em gọi đến à?" Takino hỏi Shiorỉko.

"Dạ. Hôm qua lúc mình nói chuyện, anh có cho em liên lạc của người khách đem bán số sách tuyệt bản cho Takino. Em đã gọi đến số điện thoại đó rồi để lại lời nhắn. Bảo người ta mang cuốn Cô gái bồ công anh tới Biblia."

"Hả? Anh mua sách của một chị khách cơ mà."

"Đây là chồng cũ của chị ấy. Đúng không anh?"

Nhắc mới nhớ, quả đúng là vị khách nọ từng kể chị ly hôn và chuyển nhà nên phải xử lý đống sách.

Nói cách khác, chỉ còn người chồng sống ở ngôi nhà trước kia.

"Làm thế nào cô biết được tôi đã từng kết hôn?" Người đàn ông ngẩng đầu lên hỏi. "Trước đây tôi cũng từng đến tiệm sách này, nhưng tôi nhớ rõ là chưa nói chuyện với cô lần nào cả."

"Tôi mới phát hiện ra thôi, nhờ xem những cuốn anh mang đến hội quán."

Shioriko khom người, trỏ vào bìa cuốn ngoài cùng chồng sách đặt trên sàn. Bên cạnh Cẩm nang mua bán sách cũ là Từ điển phong tục tập quán trong cưới hỏi. Quả thật nếu không cưới xin, chẳng ai mua cuốn này làm gì.

"Anh từng làm việc ở tiệm sách cũ nào vậy?"

Vai anh ta run lên cầm cập. Áng chừng biết rằng bây giờ có giấu giếm cũng vô dụng, đôi mắt anh cụp xuống như hối lỗi.

"Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi vào làm trong một tiệm sách cũ ở Ofuna, chuyên bán manga và bunko. Ngoài ra cũng có một ít đĩa CD và video đã ngừng sản xuất."

"Tôi từng đến đấy..."

"A, tôi biết. Tiệm sách tọa lạc ở tầng một khu chung cư cạnh sông Kashio. Tiếc là ba năm trước, tiệm đóng cửa luôn rồi."

Shioriko và Takino đáp lại ngay tức khắc. Tiệm sách cũng ở vùng này nhưng có mình tôi là không biẽt gì cả.

"Tôi và vợ quen nhau nhờ tiệm sách ấy. Bấy giờ vợ tôi làm thêm ở đó, cô ấy thích sách lắm. Hai người chúng tôi ai cũng sưu tập kha khá tiểu thuyết kì bí và khoa học viễn tưởng, quyển nào dư thì trao đổi với đối phương, và cứ thế, một cách tự nhiên, chúng tôi thành một cặp. Cuộc sống hôn nhân cũng suôn sẻ trong vài năm." Người đàn ông nói với ánh nhìn xa xăm. Hóa ra mối quan hệ của họ bắt nguồn từ việc có chung sở thích.

"Hai vợ chồng bắt đầu lục đục từ khi tiệm sách phải đóng cửa, hai chúng tôi lần lượt tìm việc mới. Tôi vẫn tiếp tục sưu tập sách cũ như xưa, còn cô ấy hình như đã hết hứng thú. Số sách của tôi cứ tăng dần lên, tần suất vợ chồng cãi vã cũng ngày một cao. Có thể nguyên nhân không hoàn toàn nằm ở sách, nhưng đến giờ tôi vẫn nghĩ giá mà cửa tiệm không đóng cửa." Anh thở dài rồi quay sang Shioriko. "Làm thế nào cô biết được hành động của tôi?"

"Hôm trước, khi anh đến tiệm chúng tôi, tôi nhận thấy anh có kinh nghiệm làm việc ở tiệm sách hoặc thư viện."

"Vì sao?"

"Vì anh đã nói 'Sắp tới cũng không có cuốn nào ra sạp nhỉ?'. Rất ít người sử dụng từ 'ra sạp', trừ những ai làm công việc liên quan đến sách."

"A..." Người đàn ông thốt lên khe khẽ.

Quả thật trước khi vào làm ở tiệm, tôi không biết từ ấy. Lẽ dĩ nhiên thôi, ngày xưa tôi đã bày bán sách bao giờ đâu.

"Ngoài ra, tôi còn đoán được anh là một người yêu thích truyện 'Cô gái bồ công anh'. Nếu tôi có bản Cobalt bunko, biết đâu anh đã mua ngay rồi ấy chứ."

"Chỉ qua ngần ấy dấu hiệu mà cô đoán biết được tới mức đó ư? Hóa ra là vậy."

Người đàn ông có vẻ hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời giải thích của cô. Còn tôi thì chưa hiểu lắm. Thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc, Shioriko bắt đầu giải thích "Anh ấy đã mua Tuyển tập thường niên kiệt tác khoa học viễn tưởng 2 của Sogen Suiri Bunko và Những câu chuyện bí ẩn của Bunshun Bunko. Cả hai cuốn sách này đều có 'Cô gái bồ công anh' của Robert F. Young. Tôi không nghĩ chỉ là ngẫu nhiên."

"Ta có thể đọc 'Cô gái bồ công anh' trong những cuốn sách khác nữa à?"

"Tuy tất cả đều đã tuyệt bản nhưng đúng là như vậy. Cuốn Cobalt bunko có nhan đề Cô gái bồ công anh là hiếm nhất."

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao cô lại đem quyển Cô gái bồ công anh của mình ra bán trong tiệm, vì cô hi vọng lần tới, khi vị khách này trở lại cửa tiệm chúng tôi, anh sẽ mua cuốn sách đó. Vậy là cô đưa sách ra sạp không chỉ vì tình cờ.

"Quyển Cô gái bồ công anh này là của vợ tôi, nhưng tôi lại rất thích." Anh nhìn bìa sách và buồn bã mỉm cười. "Khi biết trong số sách vợ mình bán đi mất có quyển này, tôi đã nhảy lên vì kinh ngạc. Nếu cô ấy muốn bán thì thà nhượng lại cho tôi có phải hơn không. Tôi vội vàng gọi đến tiệm sách cô ấy đem bán, năn nỉ giá bao nhiêu tôi cũng mua lại, nhưng tôi nhận lại câu trả lời rằng họ vừa mới mang đến chợ sách cũ."

"À, chắc là má tôi nghe điện thoại." Takino vỗ nhẹ tay lên đầu. "Mỗi lần đến chợ sách, tôi đều nhờ má trông tiệm giúp."

"Ban đầu tôi định từ bỏ, vì biết làm sao nữa! Tôi quyết định sẽ mua lại một cuốn cho riêng mình nên đã đến Biblia, trong dạ đinh ninh ở đây sẽ có quyển này. Nhưng rốt cuộc lại không có."

Bỗng nhận ra một điều, tôi bèn mở cuốn Cô gái bồ công anh người đàn ông vừa mang đến ra xem. Ở trang cuối có dán một nhãn giá đã cũ, đề tên tiệm sách cũ Biblia. Nghĩa là cuốn sách này được bán ra từ tiệm chúng tôi.

"Tôi đành mua những cuốn khác có truyện ấy. Nhưng đọc mãi vẫn không thấy thỏa mãn. Tôi nhận ra rằng quyển sách mình muốn phải là Cô gái bồ công anh của vợ tôi, chi cuốn đó mà thôi. Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện nghe được ở cửa tiệm của hai người. Nếu có thể lẻn vào chợ sách cũ thì biết đâu tôi sẽ lấy lại được..."

"Cái gì mà lấy lại, ngay từ đầu nó có phải của anh đâu?" Takino thốt lên kinh ngạc. "Sao anh lại lưu luyến cuốn sách của vợ cũ đến mức đó?"

"Lúc chúng tôi kết hôn, tôi đã tặng vợ quyển sách ấy cùng với nhẫn cưới."

Một lúc lâu, không có ai lên tiếng.

Tôi đã hiểu một phần lý do khiến anh nhanh chóng đem trả cuốn sách mình muốn có bằng được dù đã phải ăn trộm. Món đồ kỉ niệm cưới thì đây rồi, nhưng anh vẫn không thể thỏa mãn thực sự. Bởi thứ người đàn ông này muốn tìm không phải bản thân quyển sách.

"Mười năm trước, tôi mua Cô gái bồ công anh ở tiệm này, theo gợi ý của mẹ cô."

"Sao?" Shioriko tròn xoe mắt. "Mẹ tôi giới thiệu cho anh? Không phải cha tôi sao?"

"Đúng. Khi tôi bộc bạch đang tìm một cuốn sách tặng cho hôn thê của mình, bà đã gợi ý cuốn Cô gái bồ công anh. Bà còn nói khi cưới, bà đã tặng chồng cuốn này."

Trong đầu tôi hiện lên câu chuyện nghe được vào đêm hôm trước ở quán rượu. Sau khi vợ bỏ nhà ra đi, cha của Shioriko cũng đọc đi đọc lại cuốn sách vợ tặng lúc kết hôn. Tôi không nghĩ cha cô sẽ hành động như vậy nếu ông tức giận. Có lẽ ông mở quyển sách ra để hồi tưởng lại khoảng thời gian người vợ còn bên cạnh.

"Đúng là đời chẳng bao giờ đẹp như tiểu thuyết!"

Người đàn ông đem trả cuốn sách hạ giọng trầm trầm.

8

Tôi đọc xong "Cô gái bồ công anh" trong chưa đến một đêm. Do "cơ địa" nên tôi xây xẩm mặt mày đến mấy lần, nhưng nội dung truyện thật đáng đọc. Cũng chẳng có gì bất ngờ khi cả hai mẹ con đều tình cờ khuyên người khác nên đọc cuốn sách.

Từ hôm thủ phạm đến tiệm, Shioriko tuyệt nhiên không nhắc đến Cô gái bồ công anh. Rõ ràng cô đang cố tình tránh né chủ đề này. Sau khi biết được đây là cuốn sách mẹ tặng cha mình, cảm xúc trong cô bây giờ chắc hắn rất rối bời.

Quyển sách được người mẹ gửi gắm đến người cha, sau đó đến tay cô con gái, và bây giờ, đến phiên tôi mượn về đọc. Hiện tại, chưa thấy cô nhắc nhở gì về việc trả lại cuốn sách, nên có lẽ tạm thời tôi sẽ giữ nó vậy.

... Không hiểu sao ông có ấn tượng mạnh mẽ rằng, nàng vừa rời quá khứ để đến xuất hiện trước mắt ông.

Câu văn ở đoạn mở đầu cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Giả sử, trải qua bao năm tháng, nhìn thấy hai mẹ con giống nhau như hai giọt nước này rồi có ấn tượng như thế thì cũng chẳng có gì là lạ. Nếu cô con gái chỉ được mỗi vẻ ngoài xinh đẹp, người ta sẽ chỉ nhớ về cô một chút rồi thôi. Nhưng nếu người mẹ là một phụ nữ khiến ta phải dè chừng, ta sẽ có cảm giác cô con gái cũng đáng sợ như vậy chăng?

Buổi chiều ngày hôm sau, tôi đến tiệm sách Hitori ở Tsujido.

Đó là một tiệm sách nhỏ nằm gần thư viện thành phố, trông hao hao tiệm sách cũ Biblia. Bên trong không có khách nào, ông chủ tiệm tóc bạc đang bày sách lên kệ quay sang liếc nhìn tôi.

"Cậu đến đây làm gì?"

Ông cố tình trưng ra cái bìa Cô gái bồ công anh.

"Là cuốn bunko đó phải không ạ?"

Inoue không trả lời.

Hôm qua, thủ phạm đã cùng Takino đến cảnh sát khai báo, quyển Cobalt bunko cũng được trao trả cho cửa tiệm này. Takino bảo, tuy lấy trộm cuốn sách nhưng anh khách đã trả lại và thành khẩn hối lỗi nên có lẽ không phải chịu mức phạt quá nghiêm khắc.

"Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với cậu. Không có việc gì thì về đi."

"Bác có thể trả lại quyển Cô gái bồ công anh bác lấy ở Biblia không ạ?"

Vụ việc lần này dính dáng đến tận ba cuốn Cô gái bồ công anh. Quyển thứ nhất ngày trước được bán ở Biblia, sau đó phiêu bạt sang Takino và giờ xuất hiện trên kệ của Hitori. Quyển thứ hai là di vật của cha Shioriko, hiện tôi đang mượn đọc. Quyển còn lại do Shioriko tự mua và bị Inoue cầm đi mất.

Inoue đi lướt qua tôi rồi bước vào bên trong quầy thu ngân cạnh cửa. Chỗ tính tiền của tiệm sách này đặt sát lối ra vào.

"Đây, đem đi đi!"

Ông ta chìa ra cuốn Cô gái bồ công anh bọc giấy sáp, bộ dạng không có vẻ gì hối hận vì đã nghi ngờ oan sai cho Shioriko.

"Sao bác lại biết tên cháu?"

Tôi hỏi lúc nhận lấy cuốn sách, ông chủ tiệm bỗng khựng lại. Rốt cuộc, câu hỏi đó của tôi vẫn chưa được giải đáp. Inoue nhìn quanh tiệm dù ngoài chúng tôi chẳng có ai khác, rồi nhoài người về phía tôi.

"Cậu gặp Shinokawa Chieko bao giờ chưa?"

"Dạ chưa ạ."

"Cũng chưa từng liên lạc qua điện thoại hay email đúng không?"

"Vâng." Tôi bối rối gật đầu. "Cháu nghĩ, không ai biết mẹ Shioriko hiện đang ở đâu cả. Tầm mười năm nay, bà cũng không liên lạc với gia đình."

"Ha!" Inoue khịt mũi cười nhạo báng. "Cậu thực sự tin chuyện đó à?"

"Ý bác là sao?"

"Đứa con gái thuê cậu vẫn liên lạc với mẹ nó suốt đấy. Cái gì mà mất liên lạc cơ chứ, diễn trò cả thôi."

"Hả? Không có chuyện đó đâu. Không thể."

Tôi nói chắc như đinh đóng buộc. Tôi không biết trong quá khứ, giữa ông già Inoue và Shinokawa Chieko đã xảy ra khúc mắc gì, nhưng đến mức này thì gần chạm ngưỡng hoang đường rồi. Những hành động và lời nói của Shioriko từ trước đến giờ có phải diễn hay không, người luôn ở bên cạnh cô như tôi là rõ ràng nhất.

"Vậy sao?" Inoue lúi húi mở ngăn kéo lấy một tấm thiệp trắng be bé, chìa cho tôi. "Đọc đi!"

Xem chừng ông không định giải thích thêm, nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành cầm lấy. Đó là một tấm thiệp Giáng sinh gấp đôi, làm từ giấy Nhật khá dày. Tôi trố mắt khi trông thấy tên người gửi ở mặt sau.

Shinokawa Chieko.

"Tôi rất ghét người đàn bà đó, nhưng dù gì cũnglà mối thân tình ngày trước. Thỉnh thoảng lại có thư của cô ta chuyển tới đây như vậy.

"Nhưng... bà ấy không hề liên lạc với gia đình..."

"Vậy nên tôi mới bảo đó là nói dối. Đọc nội dung bên trong đi."

Tôi chậm rãi mở ra. Thiệp in hình một tòa kiến trúc trông cổ vẻ là nhà thờ bằng mực nhạt, nửa dưới ghi vài dòng ngắn gọn bằng mực xanh. Nét chữ giống của Shioriko như đúc khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Gửi anh Taichiro Inoue,

Ở đó còn lạnh lắm nhỉ.

Khi nào gặp con gái tôi, anh đừng dọa nạt nó nữa nhé.

Cả cậu Gora Daisuke hiện đang làm việc ở tiệm cũng vậy, có vẻ là người đàng hoàng nên mong anh hòa thuận với cậu ấy.

Mà hình như cậu ấy không đọc được sách thì phải.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Làm thế nào bà lại biết tên tôi? Không, điều đó chỉ cần cố gắng tìm hiểu một chút là ra. Vấn đề ở chỗ, tại sao đến cả "cơ địa" của tôi bà cũng biết? Tất nhiên, tôi nhớ mình không hề đem chuyện này ra kể lung tung với người khác. Ngoài mẹ tôi, họ hàng, bạn bè, và người quen lâu ngày thì chỉ có Shioriko mà thôi.

Lẽ nào...

Không thể có chuyện đó được, chắc chắn là vậy.

"Tốt nhất cậu đừng mất cảnh giác với mẹ con nhà đấy." Inoue hạ giọng thì thầm như sợ bị nghe lén. "Chẳng may để hai mẹ con họ nắm thóp thì sẽ gặp nhiều tai bay vạ gió. Tôi khuyên cậu như vậy."

Chuyện Thứ Hai
Chuyện thứ hai: Có chồn, cá sấu và chó, hình như là một cuốn sách tranh

(Tức tanuki, hay lửng chó Nhật Bản. Chồn thường xuất hiện trong truyện dân gian và cổ tích Nhật Bản với hình tượng vui vẻ và tinh nghịch, hay biến hình để chọc phá người khác)

1

Qua mùng 4, không khí Tết gần như nhạt nhòa hẳn.

Những người đứng đợi trên sân ga Kamakura không phải khách quay về từ chuyến viếng đền thờ đầu năm mà chỉ toàn là dân địa phương đang định mua sắm đâu đó.

Tôi đứng đợi tàu vào nội thành, mặt nhăn lại vì cơn đau đầu sau một đêm chè chén. Chiều hôm trước, đám bạn chung lớp cấp ba lâu ngày tụ tập. Nhiều người về quê ăn Tết nên cả bọn tổ chức một bữa tiệc lai giữa tiệc năm mới và họp lớp. Sawamoto, tên bạn thân sống ở Koshigoe của tôi cũng đến, nhưng không thấy bóng dáng Kosaka Akiho, cô bạn tôi từng hẹn hò trước đây.

Nghe Sawamoto kể cô đã làm việc hăng hái suốt ba ngày nghỉ Tết, trong tôi dấy lên một cảm giác kì quặc vừa nhẹ nhõm vừa lo âu, nhưng rồi tôi cũng hòa mình vào đám bạn đi viếng đền thờ Tsurugaoka Hachimangu.

(Một trong những đền thờ Shinto quan trọng nhất Nhật Bản, tọa lạc ở thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa)

Sau đó, tôi đứng trầm ngâm trước gốc cây ngân hạnh to lớn một hồi lâu, còn lâu hơn lúc ở điện thờ. Tất nhiên, tôi đã nghe tin cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi này vừa bị bão mùa xuân quật đổ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến. Một vật thể vốn tồn tại bao đời nay, bỗng chốc biến mất không có dấu hiệu nào báo trước, cho dù không mấy liên quan đến mình, tôi vẫn không khỏi cảm thấy bị sốc.

Ấy, không phải tôi đang ví von với chuyện khác đâu.

Tôi nốc rượu tì tì ở quán suốt từ lúc hoàng hôn đến tối mịt, rồi được một người bạn ở Zaimokuza cho ngủ nhờ. Kí ức của tôi từ khoảng nửa đêm trở đi là bắt đầu mơ hồ, nhưng hình như trừ tôi ra, cả đám đã nhao lên bàn tán về tiệm sách cũ Biblia. "Mỹ nhân chủ tiệm với tên ngố Gora dạo này ra sao rồi?", "Nếu không nên cơm cháo gì thì nhanh nhanh bị đá đít cho bọn tôi có dưa lê để buôn nào!"... Hết tên này đến tên kia thi nhau nói, tôi đều nghe tai này lọt tai kia hết.

Ăn xong bữa sáng muộn bạn mời, tôi mới rời đi. Đoàn tàu với những đường kẻ màu xanh và kem tiến vào sân ga. Đợi hành khách xuống hết, tôi bước qua cánh cửa mở để lên toa tàu. Tuy vẫn còn ghế trống nhưng đằng nào về đến Ofuna cũng chi có hai ga, tôi bèn nắm lấy tay vịn rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chà, tình cờ quá, Gora ơi!"

Lúc tàu điện xuất phát, bỗng một giọng nói cao vút quen thuộc vang đến tai tôi. Tôi bèn quay tới quay lui.

"Chú nhìn đi đâu đấy? Chị ở đây cơ mà!"

Một phụ nữ nhỏ nhắn mặc áo phao lông vũ màu trắng, choàng khăn quàng cổ lông thú đang ngồi ngay trước mặt tôi. Nếp nhăn ở phía đuôi cặp mắt hai mí nổi bật lên khi cười dù khuôn mặt khá trẻ. Tôi không biết chính xác nhưng đoán chừng chị hơn ba mươi lăm tuổi. Nhìn chị có vẻ gầy hơn so với lần gặp trước.

"Chúc chị năm mới vui vẻ, chị Shinobu!"

Tôi buông tay vịn và cúi đầu. Tên đầy đủ của chị là Sakaguchi Shinobu. Chị đang sống ở thành phố Zushi cùng người chồng già hơn nhiều tuổi.

(Một thành phố ở tỉnh Kanagawa, có bãi biển khá nổi tiếng)

Tầm nửa năm trước, chị từng đến tiệm Biblia để lấy lại cuốn sách Nhập môn Logic học mà ông chồng đem bán, sau dịp ấy, thỉnh thoảng chị lại ghé tiệm chúng tôi, nhưng không phải với mục đích mua bán sách mà chỉ tạt qua để trò chuyện dăm ba câu. Dạo trước, chị còn đem đến cho chúng tôi hộp trái cây khô thập cẩm chị mua làm quà từ Đài Loan.

"Chị cũng chúc chú một năm mới vui vẻ! Năm nay có gì giúp đỡ chị nhé!" Nói dứt lời, chị bắt tay tôi, lắc lên lắc xuống loạn xạ. "May quá là may! Chị đang tính đi Kita-Kamakura để đến Biblia đây! Hôm nay tiệm sách có làm việc không chú?"

"Xin lỗi chị, bọn em nghỉ đến hết hôm nay ạ."

Chúng tôi mở cửa đến giao thừa và nghỉ hết mùng 4 tháng Giêng. Nhiều tiệm vẫn tiếp tục buôn bán bình thường vào dịp năm mới, nhưng Biblia đã có thông lệ như thế từ xưa đến nay.

"Hả! Thế à?"

Shinobu cao giọng. Cửa tiệm chỉ có hai mống nhân sự, mà một trong hai người lúc này lại đang lang thang ngoài đường, tôi nghĩ nhìn vào mà không đoán ra mới lạ.

"Nhưng chắc chủ tiệm vẫn có ở đấy chứ?"

Tôi ngước mắt lên lục lọi trí nhớ. Dạo gần đây, tôi và Shioriko hiếm khi trao đổi vấn đề gì khác ngoài chuyện công việc.

"Em cũng không biết... A, khoan đã, hình như không có đâu chị. Mùng 4 cô ấy có hẹn thì phải!"

Ngày cuối năm, tôi tình cờ trông thấy cô nói chuyện điện thoại trong tiệm và viết lịch hẹn lên tờ lịch tháng Giêng "Ryu, 12 giờ". Tôi đoán cô hẹn gặp em gái của Takino Renjo, hai người chơi thân với nhau từ thời còn học chung trường nữ sinh. Tết năm nào hai người cũng tổ chức tiệc năm mới với nhau.

"Có chuyện gì hả chị?"

Biết tiệm đóng cửa mà vẫn muốn đến như thế, chắc hẳn chị ấy phải có chuyện quan trọng gì đó, không chừng lại liên quan đến anh chồng, Sakaguchi Masashi. Hai vợ chồng quấn quýt như đôi chim uyên ương, nhưng Sakaguchi lại ôm trong lòng một quá khứ khó giãi bày với người khác, chưa kể, mắt anh còn bị bệnh khá nặng.

"Ừm, thật ra là có..." Shinobu áp hai tay lên má rồi suy nghĩ thật lung. "Có một chuyện làm chị lưu tâm bữa giờ, nên chị muốn xin cô chủ tiệm lời khuyên... Nhưng nếu cô ấy không ở tiệm thì chắc hôm khác chị quay lại chứ biết làm sao bây giờ."

Vừa lúc ấy, tàu điện giảm tốc và đi vào ga Kita-Kamakura. Shinobu bảo sẽ quay lại sau nhưng chẳng có vẻ gì là muốn đứng lên khỏi ghế ngồi. Chị không định chuyển sang chuyến khác để đối chiều sao?

"Giờ chị đi làm ạ?"

Tôi lên tiếng hỏi. Có lần Shinobu kể hiện đang phụ giúp quán bar của một người bạn. Nếu tôi nhớ không lầm, quán bar ấy nằm ở Fujisawa. Nhưng nghĩ lại thì đi làm giờ này có hơi sớm quá.

"Ừm, thật ra hôm nay chị được nghỉ..."

Shinobu nói nửa chừng rồi ngước nhìn tôi. Tàu điện dừng ở nhà ga Kita-Kamakura, cánh cửa tự động mở ra rồi đóng lại. Trong lúc ấy, chị vẫn không hề rời mắt khỏi tôi.

"Ừm, sao vậy chị?"

"Gora này, hôm nay chú có thời gian không?"

"Dạ? Vâng, em rảnh ạ."

"Nếu thế có lẽ chị nói chuyện này với chú trước cũng được. Chị muốn bàn với chú chuyện về sách ấy mà."

"Ý chị nói quyển Nhập môn Logic học sao ạ?"

"Không phải cuốn đấy." Chị lắc đầu. "Lần này là về cuốn sách ngày xưa chị từng có."

Tiếp tục cuộc đối thoại trên tàu điện không phải là cách hay, nên chúng tôi xuống ở ga tiếp theo là Ofuna. Cùng đi với khách quen ở một nơi cách xa cửa tiệm thế này, tôi thấy cứ kì quặc thế nào.

"Em sẵn sàng nghe chị kể, tuy vậy em không đảm bảo mình có thể đưa ra lời khuyên đâu... Vì em không rành về sách cho lắm."

Bước lên thang cuốn, tôi quay người lại nói với Shinobu. Chị đứng mà như thể dựa hẳn vào tay vịn.

"Nhưng chắc chắn chú rành hơn chị, đúng không? Chị muốn kể chuyện của mình cho ai đó hiểu biết về sách... Chứ chị chẳng còn người nào để giãi bày trao đổi cả."

Nói đến đây, mắt chị cụp xuống. Lớp mascara dày như vạch ra một đường rõ ràng trên mí mắt Vậy thì tạm thời, tôi sẽ nghe trước, rồi ngày mai thuật lại với Shioriko.

Lên hết thang cuốn, lúc qua chỗ soát vé, tôi phát hiện thêm một vị khách quen đứng đằng xa. Một cô gái với khuôn mặt sáng sủa ưa nhìn, mặc chiếc áo khoác dài có mũ phối cùng quần jeans đang đứng tựa cột. Cô bé thọc tay vào túi áo, lơ đãng nhìn lối ra vào nhà ga, dáng vẻ như đang chờ ai đó.

"Kosuga!"

Tôi cất tiếng, Kosuga Nao quay sang, tròn mắt nhìn tôi.

"Anh Gora, sao anh ở đây? Ủa nhà anh ở Ofuna hả?" Như chợt nhớ ra, cô bé cúi đầu, đế thêm lời chúc cho đúng lệ. "Chúc anh năm mới vui vẻ!"

"Chúc em năm mới vẻ!"

Tôi cũng đáp lại qua loa. Sakaguchi Shinobu đứng bên cạnh tôi, chăm chú dõi theo Nao ra chiều thích thú lắm.

"Cô bé này cũng là khách quen ở tiệm sách chúng em."

Từ sau vụ việc xoay quanh cuốn     Người đi mót lúa - Thánh     Andersen của Koyama Kiyoshi, cô bé thường xuyên lui tới tiệm chúng tôi, và trở nên thân thiết với Shida, ông bácvô gia cư hành nghề sedori.

"Chà, vậy à? Chào em! Chị là Sakaguchi Shinobu. Sakaguchi trong chữ Hán là "phản" và "khẩu", còn Shinobu viết bằng chữ mềm. Chị cũng hay đến quấy quả tiệm sách Biblia lắm. Chị em mình làm quen nhé!"

(Nghĩa là "dốc".

Tức Hiragana, một trong mấy bộ chữ Nhật Bản, cũng là chữ dễ đọc nhất. Đa số tên người Nhật viết bằng chữ Hán, nhưng cũng có những tên viết bằng chữ Hiragana)

Chị hồ hởi đưa tay ra trước muốn bắt tay Nao. Chừng như có phần choáng váng trước thái độ đầy sôi nổi ấy, Nao nắm hờ tay chị trong phút chốc.

"Chào chị! Em là Kosuga Nao."

"Em đang đợi ai à?" Tôi hỏi.

"Vâng, à nhầm, lúc nãy em gặp rồi nhưng mà cậu ấy đang đi vệ sinh một chút..."

"Ôi chà, tớ đi lâu quá, xin lỗi cậu! Cả hàng dài đứng đợi ở nhà vệ sinh Lumine luôn... Ủa, anh Gora à! Anh làm gì ở đây thế?"

(Lumine là tên chuỗi trung tâm thương mại của Nhật, một trong số chúng nằm ngay cạnh nhà ga Ofuna)

Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc chen ngang vào cuộc nói chuyện. Một cô bé buộc tóc đuôi gà, mặc áo khoác cúc gỗ màu đỏ. Đó là Shinokawa Ayaka, em gái của Shioriko.

"Anh tình cờ đi ngang qua thôi... Hai đứa hẹn nhau à?"

"Đúng ạ!"

Ayaka gật đầu như thể hiển nhiên. Tôi có phần kinh ngạc trước cặp đôi ngoài sức tưởng tượng này. Tôi đã nghe kể là hai cô bé học cùng trường và hay trò chuyện, nhưng không ngờ hai đứa lại thân thiết đến mức ngày nghỉ còn rủ nhau đi chơi riêng.

Tôi quay sang Sakaguchi Shinobu. Chị là khách quen của tiệm sách cũ Biblia, do vậy có lẽ cũng nên giới thiệu với Ayaka.

"Đây là..."

Tôi chưa kịp dứt lời, hai người đã lao vào tay bắt mặt mừng.

"Bé Ayaka! Chào em! Năm nay lại giúp đỡ chị nhé!"

"Chị Shinobu! Trời ơi lâu quá rồi! Mong chị cũng giúp đỡ em ạ! Chị đi đâu mà ghé qua đây thế?"

Hai chị em oang oang chuyện trò, đến mức những người xung quanh đều ngoái lại nhìn, riêng tôi chỉ biết há hốc mồm.

"Mọi người biết nhau à?"

"Có lần chị với anh Gora đi vắng, một mình em trông tiệm thì chị Shinobu ghé qua..."

"Thế là bọn chị trao đổi email. Mới dạo trước còn hẹn nhau đi uống nước nữa!"

Ayaka và Shinobu kẻ tung người hứng. Vậy mà tôi không hề hay biết. Nhưng nghĩ một chút sẽ thấy họ là mẫu người rất hợp nhau.

"Ủa, sao hôm nay chị Shinobu thấp xuống thế?"

"Ừ, bình thường chị không mang bốt hay giày cao gót mà dùng đôi này. Đi dễ chịu lắm!"

Shinobu vén vạt chiếc váy liền thân lên, khoe với chúng tôi đôi giày thể thao có màu cơ bản. Mắt Ayaka sáng rỡ.

"A, y chang giày em luôn!"

Cô bé vung chân lên như đá ai đó, phô rõ cặp chân rắn rỏi dưới chiếc váy ngắn. Đúng là hai đôi giày chung một mẫu.

"Chị nhìn xem! Tụi mình mang giày đôi luôn."

"Ối chà, thật này! Tuyệt tuyệt!"

Tôi và Kosuga Nao lùi lại trố mắt nhìn hai người hào hứng bàn về sự thoải mái của đôi giày thể thao kia. Thật lòng mà nói, tôi không theo kịp sự phấn khích của bọn họ.

Nhưng, phục cô bé quá!

Dù là Kosuga Nao, Sakaguchi Shinobu hay một người chẳng hề có điểm chung, Shinokawa Ayaka đều dễ dàng trở nên thân thiết, trình độ làm thân của cô bé đúng là đặc biệt. Trái hắn với Shioriko. Hay khả năng giao tiếp của cô chị đã truyền hết sang cô em rồi nhỉ?

"Shinokawa ơi, không lo đi sớm là coi chừng muộn đấy!" Chừng như đã hết kiên nhẫn, Kosuga Nao chen ngang.

"Mấy đứa đi đâu thế?" Tôi hỏi.

"Bọn em đi xem phim."

"Đúng rồi đó, bữa trước Nao cho em mượn DVD về xem. Anime ấy. Hôm nay ra tác phẩm mới nên bảo phải đi xem..,"

"Cậu nói nhiều quá! Đồ hâm!" Nao cuống cuồng chặn lời Ayaka rồi cố tình đằng hắng. "Đi thôi kẻo muộn! Nhanh chân lên nào!"

Cô bé lôi ví đựng thẻ từ trong túi, áp lên bề mặt cảm ứng của máy soát vé rồi bước vào khu vực nhà chờ. Phim ra rạp vào năm mới thế này chắc là bản điện ảnh của một anime dành cho trẻ em.

"Ví đựng thẻ dễ thương quá!"

Shinobu reo lên khe khẽ. Nãy giờ tôi cũng để ý, ví đựng thẻ của Nao có hình một nhân vật nhìn như chú khỉ màu nâu với đôi tai to. Tôi không rõ tên nhưng gần đây rất hay trông thấy. Con người quả là giống loài có những sở thích kì lạ.

"Anh Gora!" Ayaka vẫn chưa đi. Mặt cô bé bỗng nghiêm lại. "Gần đây anh có chuyện gì hả? Hay anh mệt ở đâu?"

"Hả? Sao em hỏi vậy?"

"Tại dạo này chị em lo cho anh Gora lắm. Chị bảo nhìn anh cứ thiếu sinh khí, không biết có chuyện gì..."

Tất nhiên không phải do bệnh tật. Chẳng qua là tại dư vị câu chuyện của Inoue ở tiệm sách Hitori hồi cuối năm.

Không phải tôi tin rằng hai mẹ con Shinokawa vẫn giữ liên lạc như ông già nhận định. Nhưng một điều không thể bàn cãi chính là Shinokawa Chieko đã tra được thông tin về tôi qua ai đó. Tôi thấy khó chịu như thể mình đang bị quan sát từ góc chết. Thành thử tôi cứ băn khoăn mãi, chẳng biết nên kể với ai và kể đến mức nào.

Nhưng không ngờ Shioriko lại để ý đến tình trạng ấy. Ngày Tết, tôi nhận được tin nhắn của cô, tuy nội dung chỉ là thiệp mừng năm mới và lời chúc Tết khách sáo mà thôi. Tôi cũng nhắn lại một lời chúc khách sáo chẳng kém, giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là điều không bình thường.

"Không, anh có mệt mỏi gì đâu."

"Vậy à? Mọi chuyện bình thường là tốt rồi." Ayaka không định hỏi sâu hơn. "Nếu thế, anh nói cho chị em an tâm nhé! Thôi, em đi đây! Chào chị Shinobu!"

Cô bé vẫy tay rồi rảo bước qua chỗ soát vé.

2

Tôi và Sakaguchi Shinobu bước vào quán cà phê nằm ở tầng hai tiệm pachinko. Quá nửa số bàn đã có khách ngồi, chúng tôi được hướng dẫn vào khu cấm hút thuốc sát tường.

"Không phải chỗ hút thuốc, có ổn không ạ?"

"Chị bỏ thuốc rồi. Có lẽ thế thì tốt hơn... Đằng nào chị cũng bị nhắc suốt."

Shinobu vừa trả lời vừa cởi áo khoác. Nhắc mới nhớ, cách đây mấy tháng, có tin giá tất cả các loại thuốc lá đã nhảy vọt lên. Hình như từ lúc ấy, số lượng người bỏ thuốc cũng tăng đột biến.

Sau khi chúng tôi gọi đồ uống, một sự im lặng bao trùm. Có lẽ một phần do khách khứa trong tiệm đa số đã đứng tuổi, lại còn đi một mình nên cửa tiệm yên ắng hơn tôi tưởng.

"Chú với chủ tiệm vẫn hòa hợp chứ?"

"Dạ?" Tôi hỏi ngược lại.

"Gora thích chủ tiệm mà phải không?"

Shinobu nhẹ nhàng nói. Câu hỏi quá thẳng thừng, nhưng tôi cũng chẳng buồn giấu giếm. Có lẽ vì chị là một người đi trước và còn là người quen của cả hai, nên tôi lại cảm thấy an tâm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 4 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 441 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 493 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 848 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.