Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 14.07.2017, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6402 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu - Điểm: 10

Nhân gian hoan hỉ


images

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Editor: Linh Đang & Hạ Tiểu Phong & Tiểu Bao tử & Hoa Lan Nhỏ & Mỹ Mạnh Mẽ & san san

Độ dài: 79 chương + 3 NT



Giới thiệu


Hứa Đa Ninh là một nhà thiết kế thú bông kiêm tác giả viết truyện nhi đồng cho trẻ nhỏ.

Sách mới 《 Chú cừu Leon 》 đưa ra thị trường, Chu Diệu đến lấy sách mẫu, đè lại lòng hiếu kì đặt câu hỏi cho tác giả một bên đã sắp ngủ: "Cho nên cừu nhỏ là bạn tốt nhất của cáo sao?"

"Đúng..."

"Cáo là con đực?"

"Ừ, đúng vậy."

“Về sau lớn lên bọn chúng sẽ ở cùng một chỗ sao?"

"... Em không viết."

"Nhưng mà một con là cừu, một con là cáo, em cảm thấy thích hợp sao?"

"Chu Diệu, em là viết truyện cho thiếu nhi..."

"Nếu đột nhiên cáo muốn hôn nhẹ cừu nhỏ, em để cho bọn chúng làm sao bây giờ?"

Đa Ninh bị ép hỏi đến muốn nhảy dựng lên, Chu Diệu duỗi tay chặn lại, lập tức rơi xuống một nụ hôn mới. Anh nghĩ, nếu anh là con cáo kia, nghĩ đến biện pháp để được hôn, khẳng định vẫn phải có.

Tốt nhất nhân gian, không gì hơn, anh và em cùng nhau tiến triển để nhân gian vui mừng.


Nhân vật chính: Hứa Đa Ninh, Chu Diệu

Phối hợp diễn: Thiểm Thiểm, Nhan Nghệ, Nhất Thành Đại Sư, Ô Giang, Đoạn Miêu Miêu, Hà Hạo, Diệp Tư Tư, lão đại, v... v...



Mục lục

Chương 1
Chương 2.1  Chương 2.2
Chương 3  Chương 4 Chương 5
Chương 5.2 Chương 6.1 Chương 6.2 Chương 7
Chương 8 Chương 9 Chương 10.1
Chương 10.2 Chương 11.1
Chương 11.2

Chương 12.1
Chương 12.2 Chương 13
Chương 14 Chương 15 Chương 16
Chương 17 Chương 18.1 Chương 18.2 Chương 19.1  
Chương 19.2 Chương 20 Chương 21
Chương 22 Chương 23
Chương 24

Chương 25
Chương 26 Chương 27
Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31.1 Chương 31.2 Chương 32 Chương 33
Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38
Chương 39

Chương 40
Chương 41 Chương 42
Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49
Chương 50 Chương 51 Chương 52
Chương 53 Chương 54
Chương 55

Chương 56
Chương 57 Chương 58
Chương 59 Chương 60



Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 10.03.2018, 22:23, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.07.2017, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 163
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 27.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu - Điểm: 46
Chương 1

     Editor: Hạ Tiểu Phong

     Mới sáng sớm Hứa Đa Ninh đã đến Tinh Hải Loan dọn vệ sinh, căn hộ hơn 200 mét vuông, năm năm không có người ở, ngay cả việc lau một tấm kính cũng mất hết nửa ngày.

     Trong nhà có rất nhiều thứ đồ lộn xộn, cùng với những đồ dùng đã quá hạn sử dụng, cô liền dọn sạch chúng, phân loại rồi cho vào một túi rác to; những vật còn sử dụng được thì cho vào cái túi vải màu xanh, thứ cần vứt đi thì cho vào túi ni lông màu đỏ.

     Khi chuẩn bị vứt rác đi, cô do dự nửa giây, rồi sau đó lấy ra một đôi dép lê màu đen từ trong túi ni lông.

     Còn nhớ đôi dép lê này được mua từ một cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm giày dép, giá rất cao, nhưng có vẻ như chủ nhân của đôi dép này chỉ mang qua có một lần?

     Sau khi dùng bàn chải chà rửa sạch sẽ đôi dép lê, Hứa Đa Ninh cầm đôi dép lê số 43 này đặt dưới cửa sổ phòng khách để phơi nắng. Ánh nắng ở bên ngoài chiếu thẳng vào trong phòng, làm tan đi những giọt sương lành lạnh còn đọng lại, làm cả sàn nhà phòng khách ánh lên một ánh sáng màu vàng.

     Mùa xuân ở thành phố A, chậm rãi, nhưng ngắn ngủi.

Đa Ninh nhìn ra cửa sổ, bắt đầu chuyển động cổ, trên, dưới, trái, phải…tiếng điện thoại nằm trên sô pha reo lên dồn dập, cô liền bước nhanh lên phía trước nghe điện thoại. Người gọi đến là quản lí Chung của bất động sản Hảo An Gia, đây là người liên lạc thường xuyên nhất với cô trong mấy ngày qua.

     "Chào ông, quản lí Chung —— "

     Còn chưa biết phải nói gì, thì quản lí Chung đã nhanh chóng nói, có một vị khách nhìn trúng căn nhà của  cô, muốn qua xem nhà ngay lập tức, hỏi cô có thời gian hay không, quan trọng là vị khách này rất đáng tin, lại là người có tiền.

     Nhưng mà ngay bây giờ thì. . .

     Đa Ninh nhìn mấy cái túi rác lớn nằm ngổn ngang trong phòng khách, có phần khó xử nói: "Quản lí Chung, bây giờ tôi đang dọn dẹp, phòng ốc rất lộn xộn, có vẻ không được tốt lắm. . ." Ấn tượng đầu tiên không phải rất quan trọng sao?

     Không sao cả!

     Được rồi, Đa Ninh nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Khi nào mọi người đến đây?"

     Hả? Đã đến tiểu khu phía nam rồi. . .

     Là do cô làm việc châm chạp sao, bây giờ tốc độ làm việc của mọi người đã nhanh như vậy rồi à. . . Đa Ninh lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường, phòng này từ năm năm trước đã không có người ở, nhưng chiếc đồng hồ được treo năm năm vẫn còn dùng được, không hề chạy sai một phút nào.

     "Khi em mua thứ gì đó, nếu không chọn được cái tốt nhất, thì hãy chọn cái quý giá nhất." Từng có người nói với cô như vậy.

     Bây giờ cô thật sự muốn bán đi căn hộ này sao? Đột nhiên Đa Ninh có chút không nỡ, dù sao lúc mua mỗi đồ vật trong căn phòng này, cho dù không phải là thứ tốt nhất, nhưng chính là thứ quý giá nhất.

     Dọn dẹp sơ qua phòng khách một chút, Đa Ninh chạy đến nhà vệ sinh rửa  mặt rửa tay, găng tay trong hộp đã sớm hết, cô lại lười tìm, liền trực tiếp dùng hai tay dọn dẹp.

     Sau đó ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông cửa —— người thuê nhà đến rồi.

     Chuông cửa nối liền với hệ thống bảo mật bên trong phòng, trên màn hình hiện lên màu sắc rực rỡ, quản lí Chung có gương mặt béo tròn đang tươi cười phúc hậu, bên cạnh ông là một người phụ nữ trẻ tuổi.

     Khách hàng đáng tin cậy lại còn có tiền? Không phải đâu, lại còn đặc biệt xinh đẹp nữa.

     Đa Ninh ấn chốt cửa, cánh cửa mở ra, màn hình trở lại màu lam như ban đầu; vội liếc mắt nhìn một cái, cô thấy túi xách cô gái kia đang cầm hình như là Hermes đi? Xem ra, quả thật quản lí Chung không lừa cô!

     Mặc dù Tinh Hải Loan là căn hộ sáu bảy năm trước, nhưng ở trong thành phố A nổi tiếng xa hoa này, tất cả thang máy đều được xây dựng dựa theo tiêu chí của khách sạn năm sao. Đa Ninh chờ ở cửa bên cạnh, không tới nửa phút, quản lí Chung  đã dẫn khách lên đây.

     "Xin chào mọi người, mời vào." Một tay Đa Ninh đặt bên tay cầm cánh cửa, nghiêng người nói.

     "Xin chào, đã quấy rầy rồi." Hermes tiểu thư lễ phép đáp lại cô, tầm mắt lướt qua phòng khách, sau đó lại nho nhã lễ phép hỏi cô: “Có cần phải cởi giày không?”

     "Không cần, không cần." Đa Ninh giương khóe miệng tươi cười, chỉ vào mấy nhóm túi to trong phòng, vội nói, "Tôi đang dọn dẹp, nên bây giờ có chút loạn. . ."

     "All right." Hermes tiểu thư gật đầu, bước đôi chân dài vào nhà.

     Đa Ninh xoay người đi theo vào nhà, lúc này mới phát hiện ra Hermes tiểu thư rất cao, cộng thêm đôi giày cao gót chắc cỡ 1m8 đi. Bây giờ là tháng năm, Hermes tiểu thư lại mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp, độ khoảng một thước hai đi. . . Ách, tại sao tất cả lực chú ý của cô lại nằm trên đôi chân dài của người ta rồi?

     Nhìn thấy quản lí Chung đang đứng bên cạnh ném tới một ánh mắt khó hiểu, Đa Ninh vội hạ tầm mắt xuống.

     "Nhà này là của cô sao?" Hermes tiểu thư đột nhiên xoay người lại hỏi.

     "Ừ, đúng vậy. . ." Đa Ninh gật đầu, ánh mắt sáng bóng rực rỡ, phối hợp với vẻ mặt thành thật. Nhưng cô có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Hermes tiểu thư, chắc là nhìn cô không giống như người có thể sở hữu được căn hộ này, nhưng mà quả thật cô là chủ nhân duy nhất của căn hộ này; bất động sản này chỉ có mình cô đứng tên, hiển nhiên cô là người sở hữu tài sản này.

     Ngoài ra, cũng không có bất kì tình huống cho vay hay mượn nợ gì.

     "Tốt lắm." Hermes tiểu thư gật đầu hiểu rõ, sau đó lại hỏi cô, "Tôi có thể xem qua phòng ngủ không?"

     "Đương nhiên có thể." Khi Đa Ninh dọn dẹp vệ sinh, chân mang một đôi dép lê, tiếng xoạt xoạt vang lên theo bước chân của cô, cô đi lên phía trước mở cửa phòng ngủ ra.

     Phòng ngủ chính là một cái phòng xép, ánh sáng trong veo, phòng sách nối liền với phòng ngủ, phòng chứa quần áo thông với phòng vệ sinh. Từ phòng ngủ nằm ở tầng 19 này nhìn ra xa, sẽ nhìn thấy công viên văn hóa Tân Giang của thành phố A, kiến trúc xanh hóa kết hợp với tự nhiên, cao thấp xen lẫn khăng khít nhau, nhìn rất vui mắt. Nhìn thấy phòng chứa quần áo rộng lớn, trên mặt Hermes tiểu thư lại thêm hai phần hài lòng, sau khi đi tham quan hai vòng, Hermes dừng lại hỏi: "Xin được mạo muội hỏi, tại sao cô lại bán căn hộ này đi?"

     Tại sao phải bán đi ư? Đương nhiên là vì cần tiền. . .

     Quản lí Chung vội trả lời thay cô: "Trịnh tiểu thư, Tiểu Ninh vốn là ở nước ngoài, căn hộ này đã lâu không có người ở. . . Ai ai, không phải là tôi muốn khoe, nhưng căn nhà này mọi mặt đều rất tốt, tuy rằng cách trang trí từ năm năm trước, nhưng không hề lỗi thời, chất lượng cũng tốt. Chắc hẳn Trịnh tiểu thư cũng biết, Tinh Hải Loan mà muốn bán ra phòng nguyên, sợ là có tiền cũng không mua được."

     "Tôi biết." Trịnh tiểu thư cắt ngang lời nói của quản lí Chung, giống như đang vui đùa mà nói, "Chính vì nhà tốt, nên tôi mới cần phải biết rõ ràng." Sau đó cô nhìn về phía Đa Ninh, định hỏi gì đó thì tiếng chuông di động vang lên.

     Quản lí Chung tưởng là của mình, mò tìm điện thoại trong túi.

     "Là của tôi." Trịnh tiểu thư lên tiếng, đi vài bước qua bên cửa sổ sát đất, nghe máy. Sau khi nói hai ba câu, cô tắt máy, nói, "Vị hôn phu của tôi lát nữa sẽ tới, sau đó sẽ cùng nhau xem qua."

     Mắt quản lí Chung sáng rực lên: "Tốt."

     Hóa ra là Trịnh tiểu thư và vị hôn phu của mình mua căn hộ này để kết hôn. Đa Ninh trở lại phòng khách, nếu phòng này có thể được dùng làm phòng cưới, cũng không có gì sai.

     Cách đó không xa, quản lí Chung và Trịnh tiểu thư đang đứng ở cửa sổ sát đất trò chuyện về tình hình phòng ở của thành phố A năm nay, từ trong nam cho đến ngoại ô phía bắc. Có vẻ như Trịnh tiểu thư cũng không cần cô giới thiệu nhà, Đa Ninh lấy điện thoại mở ra sổ ghi chép, nhanh chóng ghi lại hình tượng vừa lóe lên trong đầu —— một tiểu thư hươu cao cổ cao ngạo lại thẳng thắng.

     Thoáng chuyển động tầm mắt, nhìn thấy Trịnh tiểu thư vì trông mãi mà không thấy bạn trai đến, hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn.

     Không biết phối hợp với vị tiểu thư hưu cao cổ cao ngạo lại thẳng thắng này, sẽ là vị tiên sinh động vật nào đây?

     Đa Ninh có chút tò mò.

     "Thật xin lỗi thật xin lỗi. . . Tôi đến muộn." Một giọng nói lễ phép của đàn ông từ cửa truyền vào.

     Giọng nói này, hình như có chút quen thuộc? Đa Ninh ngẩng đầu, nhìn người đàn ông phía trước: áo sơ mi sọc, quần dài vàng nhạt, cách ăn mặc quy củ kết hợp với một gương mặt quy củ; chỉ có cái đầu trắng đen lẫn lộn là nhìn bất mắt.

     Đây chắc là vị hôn phu của Trịnh tiểu thư đi.

     Nhìn chăm chú vị hôn phu của người khác là không tốt, dù chỉ là đánh giá. Đa Ninh bình tĩnh thu hồi lực chú ý của mình, nhưng trong đầu nhảy ra một tràng hình ảnh ngựa vằn tai dài. Hay lắm, ngựa vằn tiên sinh x hươu cao cổ tiểu thư. . .

     "Hứa Đa Ninh!" Ngựa vằn tiên sinh lại không nhầm lẫn mà gọi đúng tên cô, sau đó giơ tay chỉ vào cô như muốn xác nhận lại, "Đa Ninh, thật sự là em?"

     Hóa ra cảm thấy giọng nói quen thuộc không phải do trùng hợp. Đa Ninh từ sô pha đứng lên, trong ánh mắt của Trịnh tiểu thư và Chung quản lí đều chứa sự bất ngờ, cô túng quẫn đứng lên, đối diện với ngựa vằn tiên sinh.

     "Xin chào. . ." Cô cố gắng lục lại trí nhớ đã bay xa.

     "Hóa ra em thật sự không nhớ anh." Vẻ mặt ngựa vằn tiên sinh hiện lên sự thất vọng, bước đến gần cô, giọng nói nhè nhẹ: "Anh là Hà Hạo, Hà Hạo."

     Hà Hạo! Đa Ninh không nháy mắt nhìn Hà Hạo, gương mặt anh, tóc anh, buột miệng nói: ". . . Anh thay đổi lớn thật."

     Ông trời làm chứng, khi nãy cô không hề nhận ra Hà Hạo, không phải do trí nhớ cô không tốt. Mà do Hà Hạo thay đổi lớn thật, trừ mái tóc màu đen biến thành màu xám trắng, ngay cả ngoại hình, khí chất cũng rất khác so với lúc trước.

     Đối diện với gương mặt sợ hãi của cô, Hà Hạo cũng nhìn cô nói: "Nhưng em lại không có thay đổi gì, thật là kỳ quái."

     Kỳ quái? Không có thay đổi gì cũng kỳ quái sao. . . Chắc là cô không có thay đổi gì lớn thật.

     Bán phòng cũng có thể gặp được người quen, xem ra thành phố A này cũng không phải lớn lắm; nhưng mà ngoài ý muốn chạm mặt, Đa Ninh cảm thấy lúng túng hơn là niềm vui sướng khi gặp lại bạn cũ.

     Bởi vì sau khi Hà Hạo vui đùa tranh luận với cô, lại hỏi một câu thăm dò "Đa Ninh này… em bán căn hộ này, cậu ta biết không?

     Cậu ta? Không thể nghi ngờ chính là Chu Diệu, Chu Diệu… dĩ nhiên là anh ấy không biết.

     Hà Hạo phát hiện ra cô mất tự nhiên, thần sắc thay đổi, liền cười đùa nói với cô: "Thành thật nói cho anh biết, em nói anh thay đổi lớn, là anh trở nên rất đẹp trai đúng không, đã thay đổi rồi mà vẫn còn đẹp trai như vậy?"

     Khụ. . . Đa Ninh càng nói không ra lời, cô một chút cũng không am hiểu mấy câu nói vui đùa này, liền thành thật trả lời, là thay đổi giống như….cụ già…nha.

     "Bớt tự mãn đi." Trịnh tiểu thư không chịu nổi nữa vỗ bả vai Hà Hạo, sắc mặt hoàn toàn bất đồng với lúc xem phòng, thân thiết nhìn cô nói, "Hóa ra Hứa tiểu thư là học muội của Hà Hạo, thật sự là có duyên phận mà."

     Đúng vậy. Đa Ninh cũng cười cười, gật đầu phụ họa; sau đó cô phát hiện, người môi giới bất động sản, quản lí Chung so với cô còn lúng túng hơn.

     Hiển nhiên ý định muốn một mình làm ăn này, dĩ nhiên thất bại.  

     Trong lòng Hứa Đa Ninh vang lên một tiếng than ôi, cô cũng không xong rồi.

     ——

     Hứa Đa Ninh là cô gái như thế nào?

     Sau khi ngồi vào xe, đối  với lòng hiếu kì của bạn gái, Hà Hạo nghiêm túc đánh giá: "Là một cô gái tốt."

     Chỉ là câu trả lời nay giống như nói cho có lệ, nhưng lại chứa ý tứ hàm xúc không rõ ràng.

     "Nói thế nào em cũng cảm thấy cô ấy có chút. . ." Trịnh Văn Na ngồi bên ghế phụ tìm lời khách khí nói, "Không quá thông minh cho lắm."

     Hà Hạo cười haha hai cái, phản bác: "Em là hoài nghi tiêu chuẩn của học trưởng bọn anh sao?"

     Ồ, bằng tốt nghiệp của trường Hà Hạo đứng nhất nhì cả nước, vị Hứa tiểu thư kia là học muội của Hà Hạo, hẳn là không thể không thông minh được . . . Trịnh Văn Na lắc đầu: "Là chuyện ngoài ý muốn"

     "Em yêu, em nói ngoài ý muốn hơi sớm rồi đấy." Hà Hạo nhắc nhở bạn gái nói, "Tốt nhất em không nên vội vàng đánh giá Đa Ninh điều gì, bởi vì em ấy không chỉ là học muội của anh."

     Trong lòng Trịnh Văn Na lộp bộp một chút, sẽ không máu chó như là bạn gái trước, hay là hồi đại học từng thích "Thẩm Giai Nghi" đi!

     "Cô ấy còn là?" Ngữ khí vẫn duy trì sự ung dung.

     "Em ấy còn là ——" Hà Hạo lên tiếng lại ngừng lại.

     ". . . là gì?"

     "Là bà chủ trước của chúng ta."

     "Cái gì. . . ? !"

     "Dọa sợ em rồi.

     "Có thứ còn kích thích hơn, phòng chúng ta vừa xem, hẳn là hôn phòng của Chu Diệu đi."

     ". . ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.07.2017, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 163
Được thanks: 1491 lần
Điểm: 27.74
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu - Điểm: 31
Chương 2.1

     Editor: Hạ tiểu phong

     Hà Hạo đưa bạn gái về nhà trọ, trước khi xuống xe, Trịnh Văn Na ở trong xe trang điểm lại, khi nhìn vào gương trang điểm, cô nói: ‘Chuyện hôm nay anh có muốn nói với Chu Diệu không?’

     "Chuyện đó nói sau đi."

     Trịnh Văn Na không hỏi thêm, cầm theo túi của mình đi vào nhà trọ.

     Hà Hạo ở trong xe cân nhắc một chút, chuyện của Chu Diệu và Đa Ninh anh ta không rõ cho lắm, nhưng anh ta là một trong số ít người biết chuyện Chu Diệu kết hôn; còn nhớ lúc ấy anh ta đi công tác ở tỉnh B, vẫn cố ý gửi 800 tệ đến làm quà mừng.

     Hà Hạo quyết định gọi điện thoại cho Chu Diệu, anh ta còn ngửa đầu suy nghĩ không biết phải mở lời như thế nào, thì Chu Diệu đã gọi điện thoại tới——

     "Sao hạng mục cải tạo nhà máy cũ Tường Thiên lại như vậy? Tại sao vẫn chưa bắt đầu thực hiện?"

     Trong điện thoại, Chu Diệu hỏi thẳng anh ta chuyện công việc, chắc là đang xem báo cáo hạng mục rồi.

     Cơ thể Hà Hạo nhanh chóng ép sát về phía trước, đặt điện thoại di động bên tai, bày ra thái độ làm việc quan trọng nói: "Chu tổng, bây giờ tôi lập tức đến báo cáo với cậu."

     "Không cần, nói chuyện qua điện thoại là được." Giọng nói Chu Diệu khàn khàn, mang theo một chút giọng mũi.

     "Việc này, tôi thấy vẫn nên qua đó đi. . . Đúng lúc tôi cũng muốn đến công ty lấy chút đồ." Giọng nói Hà Hạo mang theo ý cười. Chuyện xem phòng buổi sáng vẫn nên nói giáp mặt thì hơn, lỡ sau đó có hiểu lầm lớn thì sao, Chu Diệu cho rằng anh ta và Văn Na muốn cướp hôn phòng của cậu ấy, không, là hôn phòng cũ. . . Vậy phải làm sao bây giờ?

     "Tôi không có ở công ty." Nhưng mà Chu Diệu không hề nghĩ rằng muốn gặp mặt anh ta vào thứ bảy.

     "Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ qua nhà tìm cậu. . ." Hà Hạo cố tình làm như nghe không hiểu ẩn ý anh nói, tìm mọi cớ để gặp mặt, "Đúng rồi, tôi nghe giọng cậu giống như bị cảm, có cần tôi mua giúp cậu ít thuốc không?"

     Chu Diệu: ". . ."

     Một giờ sau, Chu Diệu mặc áo choàng tắm, vẻ mặt lạnh nhạt mở hồ sơ hạng mục quản lí ra. Những buổi thứ bảy thế này, Chu Diệu có thể ngủ thẳng đến 12 giờ, cho dù phải làm việc cũng chỉ  đơn giản là ôm máy tính ngồi ở đầu giường.

     Kể cả cuộc gọi cho Hà Hạo một giờ trước.

Ngay lúc này, đôi chân thon dài đang đứng ở cửa, đuôi tóc Chu Diệu ẩm ướt, mùi sữa tắm lan tỏa, sự chú ý đầu tiên của đôi mắt một mí thanh tú ấy không phải là người đã có lòng đến đây _ Hà Hạo, mà là thứ bên cạnh Hà Hạo. . . Một túi đồ nhỏ.

     "Cám ơn." Chu Diệu nói lời cảm tạ, nhận lấy túi đồ, bên trong có hai hộp đồ ăn.

     Đúng vậy, bên cạnh Hà Hạo có một túi đồ ăn, vừa đúng lúc để hai người dùng.

     Chu Diệu cầm túi đồ ăn đi thẳng vào phòng khách, Hà Hạo tự giác thay dép bước vào nhà. Chu Diệu cầm lấy điều khiển từ xa, mở kênh tivi đang chiếu chương trình thể thao. Hà Hạo đứng ở lối vào phòng khách, tầm mắt nhìn vòng vòng, rõ ràng trong phòng này không có phụ nữ, nhưng vẫn hỏi một câu đùa vui: "Diệu tử này, không có gì bất tiện chứ."

     Chu Diệu đổ vị tương thịt bò vào trong tô mì sợi, tách đũa ra nói: "Giờ mà có bất tiện thì không phải cậu cũng đã ở đây rồi sao? Khụ. . ."

     Quả thật là bị cảm mà.

     Hà Hạo cười cười, cầm thuốc mình mua đến để trên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh, cũng không vội nói ra.

     Trên TV màn hình cong đang phát lại trận đấu đầy kịch tính của tuần trước, Hà Hạo đang tập trung tinh thần xem, hô lớn hai tiếng hay lắm, Chu Diệu nghiêng qua nói: "Gần đây cậu rảnh rỗi lắm sao?"

     "Cũng tạm, nhưng mà đi nơi nơi xem phòng có chút mệt." Hà Hạo đáp lời, ánh mắt tiếp tục nhìn trận bóng. Thật ra anh ta và Văn Na dự định năm nay sẽ kết hôn, mà hai người lại là người ở nơi khác, không có cha mẹ hai bên giúp đỡ, mặc kệ là loại chuyện nào cũng làm anh ta bận đến mồm miệng lở loét.

     Chu Diệu lười hỏi nhiều, tiếp tục ăn thịt bò trộn của anh, xì xụp xì xụp, sau đó mở chai nước khoáng ra uống vài ngụm.

     "Diệu tử, cậu cảm thấy Tinh Hải Loan thế nào?" Hà Hạo bắt đầu nói, mở ra đề tài.

     "Không phải cậu có ý đến tìm tôi để nói chuyện hạng mục công việc sao?" Chu Diệu đã thủ tiêu hết một nửa thịt bò trộn, liếc nhìn trận đấu trên tv vài lần.

     Hà Hạo biết Chu Diệu đang chế giễu mình, cũng biết chắc chắn Chu Diệu biết anh ta cố ý đến đây là có nguyên nhân khác, liền đơn giản nói chuyện đó ra: "Không phải tôi và Văn Na sắp kết hôn sao, hôm nay chúng tôi đi xem phòng, cô ấy nhìn trúng một căn phòng trong Tinh Hải Loan." dienndanflequy$don

     "À." Chu Diệu ăn đến gần no, rồi tùy tiện để xuống bàn trà, sau đó gác  chéo hai chân, tựa lưng vào sô pha hỏi, "Cho nên hôm nay cậu đến đây là muốn thảo luận với tôi chuyện mua phòng?"

     ". . ." Không ngờ Hà Hạo lại đột nhiên thay đổi đề tài, "Tôi muốn nói với cậu về sự tiến triển của Tường Thiên Na (tên một hạng mục)."

     Chu Diệu: "Vậy nói mau."

     Hà Hạo bỏ qua hình thức công việc, trực tiếp nói một nhà máy cũ của Tường Thiên Na gặp sự cố trong quá trình sữa chữa. Đây là một hạng mục có lợi nhuận lên đến 40%, lợi nhuận logic cùng sự rủi ro đều thể hiện rất rõ ràng, chính là thứ cần nhất lúc này nhất định là tài nguyên xã hội.

     Chu Diệu cầm chai nước khoáng, không có quá nhiều đề nghị gì, đầu lưỡi vòng lên hàm trên, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Hạng mục này giao cho La thị làm đi."

     "Này ——" Hà Hạo đắn đo nói: "Diệu tử, tôi muốn tự mình làm."

     Chu Diệu không nói nữa, tiếp tục xem trận bóng.

     Hai tay Hà Hạo nắm lại, tìm một chủ đề về trận bóng tiếp tục câu chuyện. Chu Diệu phiền nhất chính là bộ dạng thiếu tự nhiên này của Hà Hạo, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi: "Hôm nay cậu tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"

     ". . . Hôm nay tôi gặp Đa Ninh, cô ấy ở Tinh Hải Loan, căn phòng Văn Na nhìn trúng là phòng 1901 của Tinh Hải Loan, Đa Ninh đã bán căn phòng này." Một hơi nói xong lời không hề ngập ngừng.

     Chu Diệu: ". . ."

Lúc Hà Hạo rời đi có để lại một danh thiếp. Trong phòng ăn, Đa Ninh nhìn tên công ty và phương thức liên hệ trên danh thiếp, sau đó bỏ danh thiếp xuống bàn ăn.

     Trên danh thiếp viết tên công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kĩ thuật, cái tên này cô rất quen thuộc, bởi vì năm năm trước cô còn là cổ đông của công ty này.

     Đương nhiên bây giờ đã không còn nữa.

     Đa Ninh mở điện thoại ra, cô gửi một tin nhắn đến nhóm " 606 thiếu nữ bang " đến giờ vẫn chưa thấy tin nhắn hồi âm, đang muốn bỏ điện thoại xuống thì trên khung chat màn hình chậm chạp nhảy ra một tin nhắn.

     Tin nhắn đến từ thiếu nữ ban D Nhan Nghệ: "Ai ai ai, người vừa mới nói chuyện là vị tiểu tiên nữ nào vậy?"

     Ở trên tin nhắn của Nhan Nghệ hiển thị tin nhắn được gửi đi 5 phút trước —— "Các vị thiếu nữ phòng 606, mình đã trở về."

     Rất nhanh, biểu tượng cái đầu của thiếu nữ bang B+  Đoạn Miêu Miêu liền hiển thị trên khung chat: "Tiểu Ninh, cậu đã về rồi sao?"

     Sau đó, liền không có sau đó nữa.

     Đa Ninh cầm điện thoại nhập tin nhắn: "Mọi người có ai ở thành phố A không? Chúng ta gặp mặt được không?"

     "Lần sau đi, đang rất bận."

     "Tiểu Ninh, thật xin lỗi, mình ở thành phố A, nhưng gần đây hơi bận rộn nhiều việc."

     Đoạn Miêu Miêu và Nhan Nghệ đều từ chối cô, Đa Ninh gửi đến một biểu tượng khóc, nhìn một nhóm biểu tượng đen thui trong nhóm, cô chần chờ vài giây, sau đó thoát ra.

     Nếu mọi người đã bận rộn như vậy, cô cũng không thể ngồi không, Đa Ninh vội vàng đứng lên tiếp tục làm vệ sinh; cô mắc bệnh OCD (*) nhẹ, cho dù muốn bán đi căn phòng này, cô vẫn muốn dọn dẹp nó, mang nó trở về trạng thái sạch sẽ không một hạt bụi như ban đầu.

     (*)Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều. (nguồn : Bác gg)

     Nhưng mà chỉ có một mình cô, muốn dọn sạch căn phòng này trong hôm nay e rằng rất khó khăn.

     Đa Ninh lấy điện thoại ra một lần nữa, lên mạng tìm một công ty dọn dẹp vệ sinh. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng một cô gái ngọt ngào vang lên, hẹn trước với cô thời gian phục vụ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bùi Hồng Quỳnh, conluanho, Diep bach, hanayuki001, Lục Tiểu Thanh, Mẹ Bầu, Pikunlove và 477 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.