Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 06.06.2020, 16:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 214
Được thanks: 699 lần
Điểm: 59.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49:

Edit: windy

Một tiếng chị dâu của Đại Lưu đã lấy được lòng của Lâm Lục Kiêu.

Anh ta tinh ranh, vừa đánh mắt nhìn Nam Sơ vừa đánh giá, liền biết quần áo trên người cô là của Kiêu gia, dựa theo tính tình của Lâm Lục Kiêu, phòng chừng cũng bị giày vò không ít.

Không đợi Nam Sơ phản ứng, cũng rất sảng khoái, một tiếng chị dâu cứ như thế nói ra, tiếp theo lại giật nhẹ cô gái phía sau mình, thục giục nói: “Ngây ra đó làm gì, chào hỏi đi.”

Từ Trí Nghệ có chút thẹn thùng, “Chị Nam Sơ.”

Đại Lưu không vừa lòng chậc một cái, kéo người tới một bên, giới thiệu hẳn hoi, “Đây là anh em của tôi, từ lúc quấn tã tới giờ.”

Nói xong, quay đầu nhìn nhìn Nam Sơ, lấy tay chỉ chỉ, cười hắc hắc, “Đây là chị dâu.”

Từ Trí Nghệ hiển nhiên là kinh ngạc.

Cô với Nam Sơ tuy không tiếp xúc nhiều mấy, nhưng gần đầy tham gia hoạt động có gặp vài lần, hai người cũng không quen biết mấy, chỉ thoảng qua thôi.

Nam Sơ ở trong nhóm có chút kì lạ, không nói nhiều lắm, lúc rảnh chỉ nhìn thấy cô tán gẫu với trợ lý cũng không thấy cô gần gũi với nghệ sĩ nào khác.

Cô ấy cảm thấy người này rất cao lãnh, cũng có chút thần bí, không nghĩ tới, bạn trai cô là...

Tuy rằng người đàn ông này rất tuấn tú, nhưng mà, cô thế nào cũng không cần đến mức tìm người ngoài vòng vậy chứ? Từ Trí Nghệ từ đầu nghĩ như vậy, sau này lại nghĩ tới, có quan hệ gì với cô ấy đâu, lại nói không phải cô ấy cũng tìm Đại Lưu sao?

Cô cười cười, Nam Sơ cũng hướng phía cô nở nụ cười, trong lòng hai người hiểu không cần nói ra.

Lâm Lục Kiêu kéo Nam Sơ đến bên cạnh, ôm lấy eo của cô, ung dung nhìn hai người phía đối diện: “Chuyện gì?”

Đại Lưu nhìn Từ Trí Nghệ một cái, “Đi ngang qua, vừa nhìn thấy nhà anh liền đi lên ngồi một chút.”

Nói dối.

Lâm Lục Kiêu một tay ôm eo Nam Sơ, một tay làm bộ muốn đóng cửa, lại bị Đại Lưu lấy tay ngăn lại, hoảng hốt vội vàng nói: “Đừng đừng đừng. Vừa bị đám chó săn theo dõi, tôi liền đưa cô ấy lên đây trốn chút.”

Lâm Lục Kiêu nhíu mày nhìn anh ta.

Ngược lại Nam Sơ mở miệng trước, “Đại Lưu, hai người bọn anh ăn chưa?”

Đại Lưu lắc đầu, “Ăn rồi, nhưng lại đói rồi.”

Nam Sơ nhìn nhìn đội trưởng nhà mình, nói tiếp: “Vào ăn cơm với nhau chút đi?”

Đại Lưu lộ vẻ mặt vui mừng, liền đáp ứng, “A, chị dâu! Được thôi!” Sau đó liền nắm tay Từ Trí Nghệ muốn vào, kết quả bị một câu của Lâm Lục Kiêu làm cho đứng tại chỗ.

Nam Sơ chỉ cảm thấy trên lưng bị người nào đó chọc chọc một cái, bên tai vang lên giọng nói bất mãn của anh: “Này, ngày mai anh phải về đội rồi.”

Ý tứ là...

Em thật sự muốn để hai bóng đèn này vào?

Nam Sơ ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời trong suốt, dùng hàm răng nói một câu, “Cũng không thể để cho bọn họ ở bên ngoài được.”

Anh không sợ nói: “Đóng cửa lại dù sao cũng không nhìn thấy.”

Đại Lưu nghe được mặt liền suy sụp, tuy biết Lâm Lục Kiêu là đùa, nhưng vẫn tức giận bất bình nói: “Trọng sắc khinh bạn!” Nói xong quay người, “Cậu đó năm đó chỉ mặc một cái quần cộc bị chú Lâm đuổi theo cả phố, là ai thu nhận anh! Là ai! Là Đại Lưu tôi đấy!”

“Phanh!”

Lâm Lục Kiêu trực tiếp đóng cửa lại.

Không đề cập tới chuyện này thì tốt, nhắc tới chuyện này Lâm Lục Kiêu liền tức giận, nếu không phải năm đó vì giúp anh ta đánh yểm trợ anh sao có thể bị Lâm Thanh Viễn đuổi đến chỉ còn mặc một cái quần cộc được hả?

Đại Lưu ở bên ngoài tức méo miệng.

Thầy tướng số nói thế nào cũng tới, tức giận đến gõ cửa rống to: “Lão Lý nói đúng! Không biết người, một đời khổ! Uổng công ông đây làm anh em với cậu nhiều năm như vậy.”

Vừa hô xong, cừa lại mở ra, Lâm Lục Kiêu đã xoay người vào phòng bếp, Nam Sơ mặt thăm dò nhìn, cười nói: “Anh Đại Lưu, vào đi, anh ấy trêu anh thôi.”

“Vẫn là chị dâu tốt nhất.”  Trên mặt Đại Lưu lại nở nụ cười.

...

Bốn người ngồi trên bàn ăn.

Đại Lưu thấy thế nào cũng cảm thấy chị dâu này đẹp mắt.

Trên bàn đặt bốn bát mì, khói nóng bốc lên, đều là Lâm Lục Kiêu làm, bởi vì lúc trước làm hỏng một nồi, trứng chỉ còn hai quả cuối cùng.

Anh đem hai chén có trứng cho 2 cô gái, bản thân liền cúi đầu bắt đầu ăn chén của mình, cũng không chú ý đến nữa.

Đại Lưu bĩu môi, “Anh em không có trứng?”

Lời này nói ra, mới đầu không thấy gì, lúc sau nghĩ lại mới cảm thấy xấu hổ.

Lâm Lục Kiêu ngẩng đầu lên nhìn anh ta, khinh miệt nở nụ cười, lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn.

Từ Trí Nghệ mặt đỏ lên, Nam Sơ vẫn như thường.

Đại Lưu vội ho một tiếng, đổi đề tài: “Cậu cũng quá xấu xa rồi.”

Lâm Lục Kiêu đầu cũng không ngẩng lên, mì trong bát đã vơi đi rất nhiều, anh ăn cái gì cũng nhanh, giọng nói lạnh nhạt: “Có người kén cá chọn canh, không ăn liền cút.”

Anh không ở nhà lâu, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút cũng mua ít đồ, chỉ đủ ăn hai ba ngày, cơ hội tự nấu cơm cũng không nhiều, nhưng giờ có Nam Sơ đến, không hiểu liền thấy anh cao lớn, cứng rắn, dáng dấp quân nhân, bỗng nhiên có một mặt như vậy ở nhà.

Liền bị chọc cho ngây người, cảm giác thấy cô càng yêu anh thêm rồi.

Cô từng nhìn thấy nhiều mặt của anh rồi.

Trong đội huấn luyện khuôn mặt lạnh băng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt người.

Phạm lỗi, anh cũng sẽ không khách khí mà dạy dỗ, Nam Sơ cũng không tránh thoát được, ngược lại bị dạy dỗ ác hơn, trước mặt mọi người dạy dỗ xong, lúc ở riêng lại tiếp tục dạy dỗ, có trận Nam Sơ thật có chút sợ anh, thấy anh cũng không nhịn được mà đi đường vòng.

Đại khái đã bị Lâm Lục Kiêu nhận ra, vì thế sau đó liền cầm mấy viên kẹo đường đi dỗ cô, tuy rằng khi đó không có cảm giác gì, hiện tại nghĩ lại, lại thật là giống như đang dỗ cô.

Cùng với lúc ở với Đại Lưu, cả người anh liền buông lỏng một chút, ngẫu nhiên còn có thể nói đùa, trêu chọc Đại Lưu.

Lại còn lúc trên giường, ẩn nhẫn của anh, đè nén của anh, phóng thích của anh, cùng với nụ hôn khi kết thúc của anh.

Nói trắng ra, đáng đánh đòn là anh.

Đại nghĩa, quả cảm là anh.

Thâm tình, nhạt nhẽo cũng là anh.

Nam Sơ đau lòng anh vừa thổi hơi nóng đi, gắp trứng trong chén cho anh, “Anh bồi bổ đi, anh vận động nhiều hơn.”

Lâm Lục Kiêu vốn đang nghe Đại Lưu nói câu được câu không trò chuyện, nghe thấy câu này, hai người đều dừng lại, Đại Lưu mặt mờ ám nhìn Nam Sơ, miệng bi ba bi bô, Nam Sơ cũng không cảm thấy kì quái, cúi đầu ăn mì.

Đại Lưu kì quái nói: “Chậc chậc, tôi đây lại là làm chuyện tốt cho cậu rồi hả?”

Riêng về phần da mặt dày không sao, nhưng ở đây còn có hai cô gái ngồi nữa, Lâm Lục Kiêu không kiên nhẫn, trực tiếp đá một cước dưới gầm bàn, đá cho anh ta thành thật chút, Đại Lưu rầm rì cúi đầu, ăn mì.

“Chú Lâm đã biết chưa?” Đại Lưu sợ anh nghe không hiểu, lại nói câu: “Chuyện hai người.”

Lâm Lục Kiêu đã ăn xong rồi, nhàn nhã ngồi, một tay lười nhác dựa trên lưng ghế của Nam Sơ, hơi hơi hướng mắt đi, nói: “Biết.”

Đại Lưu sửng sốt, “Không tìm cậu?”

Lâm Lục Kiêu dùng tay không sờ hộp thuốc lá trên bàn, vân vê thuốc, khẽ chạm vào bàn, “Thế nào? Chú Lưu tìm cậu tra hỏi rồi hả? Cậu nghĩ tôi ở nơi này tìm vui vẻ hả?”

“Cậu coi tôi là cái gì vậy hả? Anh em này không phải là chỉ quan tâm cậu sao? Lại thêm nữa, anh em này muốn giúp cậu đưa ra chủ ý, không phải là cậu từ nhỏ đã nhiều ý đồ xấu hả?”

Nghe như thế, Lâm Lục Kiêu đem thuốc bỏ vào trong miệng, nhíu mày, nghiêng người châm thuốc, tự giễu cười: “Bùn nhão qua sông, tự thân khó bảo toàn.”

“Vậy chuyện của cậu với chị dâu nhỏ cũng không thể để như vậy?”

Lâm Lục Kiêu ngậm thuốc, nhả khói ra, nghiêng đầu nhìn Nam Sơ một cái, tầm mắt ngưng lại, ánh mắt thản nhiên, cảm thấy ôn nhu đi vài phần, tay để trên ghế Nam Sơ khẽ nắn nhẹ vành tay cô, chậm rì rì nói: “Lão Lâm nhà tôi chỉ có điểm này là hơn chú Lưu, lớn như vậy rồi, ông ấy cũng không thể quản hết tôi được, cậu cảm thấy chuyện này, ông ấy có thể cầm tay tôi hả? Ông ấy chột dạ. Cậu nên lo lắng cho chính mình đi, cậu á, lúc nhỏ chú Lưu xi ỉa xi đái mới chịu.”

Đại Lưu trợn trắng mắt, “Cậu mới phải xi ỉa xi đái.”

Lâm Lục Kiêu ngậm thuốc không nói, cũng không tính toán ở trước mặt anh kéo gốc gác anh lên.

Cơm nước xong, hai người đàn ông ra ban công hút thuốc.

Nam Sơ thu dọn chén đĩa vào phòng bếp, Từ Trí Nghệ ở phía sau phụ giúp, nhìn bóng lưng hai người một trước một sau bận rộn.

Đại Lưu châm thuốc, tựa vào lan can thở dài một tiếng, “Ngày như này thật thích...”

Anh ta đập đập lan can, “Thành phố lớn! Có phòng ở!”

Lâm Lục Kiêu hút thuốc, nhìn anh ta một cái, không để ý.

Đại Lưu chỉ chỉ bên trong, “Thích cô ấy!”

Lâm Lục Kiêu kẹp điếu thuốc, ngậm trong miệng, ánh mắt hướng ở phương xa, cong khóe miệng, vẫn không lên tiếng như cũ.

Đại Lưu chỉ: “Phương xa có cha mẹ!”

Lập tức lại thở dài, “Lại có thêm một đứa con nữa là hoàn mỹ rồi! Cho dù sóng to gió lớn cỡ nào, có thể bình tĩnh vượt qua cả đời này tôi đều cảm thấy rất vinh hạnh rồi.”

Lâm Lục Kiêu cuối cùng cũng lên tiếng, “A, thật sự?”

Đại Lưu thở dài một tiếng: “Thật sự, cậu không biết Tiểu Nghệ khổ cỡ nào đâu, nhà cô ấy ở nông thôn, ở Hàn Quốc làm thực tập sinh một năm, cuộc sống không thuộc về mình, cha cô ấy thiếu nợ, nếu không phải vì em trai cô ấy, cô ấy cũng sẽ không buông tay việc học hành, thật là một cô gái đáng thương, tôi là chuẩn bị đối thật tốt với cô ấy, vì cô ấy, tôi quyết định phản kháng với lão Lưu, tôi không thể nghe lời lão Lưu nữa, ông ấy bảo tôi làm gì giữ gì, tôi cũng muốn thử.”

Lâm Lục Kiêu hút thuốc, vỗ vỗ vai anh ta cổ vũ: “Về vật chất cậu giàu có hơn tôi, hai năm qua tôi còn chờ gộp lại cưới vợ, lên không giữ được mấy, chờ hai người kết hôn, thực đến lúc đó, tôi cho cậu một lì xì lớn, trước mắt, chỉ có thể cỗ vũ trên tinh thần thôi.”

“Được rồi, biết cậu muốn cưới vợ rồi.”

...

Nam Sơ rửa bát cất đĩa xong, dọn dẹp một chút, vừa quay đầu, liền thấy một bóng dáng dựa trên bệ kính nhìn cô.

“Anh không đi bồi bọn họ?”

Cô cũng không quay đầu, lau từng chén một.

Ánh trăng lọt vào cửa sổ, tôn cần cổ tuyết trắng.

“Đi rồi.”

Giọng anh có chút kì quái, Nam Sơ quay đầu muốn đi xem, bóng đen lại quay tới, đè cô ở bồn rửa bát, cúi đầu hôn xuống.

!!!

Nam Sơ suýt làm rơi chén xuống, đẩy anh ra, “Không dứt phải không?”

“Đừng rửa.” Lâm Lục Kiêu cầm chén trong tay cô rút ra quẳng vào trong bồn, “Em không thích hợp làm việc này.”

Nam Sơ trốn tránh hơi thở của anh, “Sau này cũng phải làm.”

Một câu nói lại chạm tới anh, cô trong lòng không tự biết, nhưng trong lòng anh lại nổ vang mấy lần, cười xấu xa cắn cắn bên tai cô: “Thế nào? Đã muốn gả vào rồi hả? Anh nói muốn cưới em hả?”

“Được, anh không cưới.” Nam Sơ thản nhiên nói.

Lâm Lục Kiêu hít một hơi, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy như hố sâu không đáy, tựa như muốn hút cô vào.

“Cưới đi.”

Nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng.

Cũng nghĩ tới rất nhiều điều ở tương lai.

Cũng từng nghĩ người vợ trong lòng anh bộ dáng như thế nào.

Nhưng không nghĩ tới,

Lại thua trong tay chính là tiểu nha đầu trước mắt này.

“Nghe ra thấy có chút miễn cưỡng, không có ép anh đâu, đội trưởng của em.”

Lâm Lục Kiêu cười kéo người vào trong ngực, đầu tựa vào đỉnh tóc cô, cọ xát, “Anh chỉ là lính quèn, có thể đưa cho em cũng không nhiều lắm, tuổi lại lớn hơn em nhiều, em yêu cái gì? Hử?”

“Anh khiến cho em có cảm giác an toàn, có thể bảo vệ em.”

Nam Sơ rúc trong lòng anh, rất thành thật, “Anh là người đầu tiên em cảm thấy an toàn, ngày từ đầu là vì anh có cảm giác an toàn, cảm giác anh có thể bảo vệ em.”

Cô thành thật không che giấu mục đích của mình, cô thẳng thắn thành khẩn.

Thành khẩn đến mức làm Lâm Lục Kiêu nghe lại có chút bất đắc dĩ.

Không nghĩ tới, cô lại coi trọng một thân cơ bắp của anh?

“Cho nên nói, nếu Đại Lưu khiến em cảm thấy an toàn, em sẽ theo đuổi Đại Lưu hả?”

Nam Sơ bộc trực nói: “Theo lý thuyết mà nói, là như thế.”

Lâm Lục Kiêu thả cô ra, banh mặt, “Sao em lại không dứt khoát ra cửa quẹo trái quẹo phải tìm bảo tiêu vậy hả?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Mê Thiên Tỉ, meomeo1993, thtrungkuti
     
Có bài mới 07.06.2020, 22:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 214
Được thanks: 699 lần
Điểm: 59.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50:

Edit: windy

Lời này tương đối châm chọc.

Nam Sơ nằm sấp ở trong lòng anh, nhịn không được cười cười, “Bảo tiêu anh đây vóc dáng rất đẹp nha.”

Lâm Lục Kiêu rầm rì một tiếng, không để ý cô, là quyết tâm không quan tâm tới cô.

Mãi cho đến khi trước khi đi ngủ, Lâm Lục Kiêu vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, cô vẫn dựa vào anh làm gì cũng không để ý, rửa mặt xong nằm soài trên giường, Nam Sơ cởi quần leo lên, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nằm ở trên người anh hôn nhẹ, Lâm  Lục Kiêu cũng không phản ứng, liền im lặng nằm.

Nam Sơ hôn anh, tay nhỏ sờ loạn ở trên người anh.

Lâm Lục Kiêu nhắm mắt lại, giữ cô lại, tay đè ở trên giường, “Ngủ.”

Nam Sơ không để ý anh, “Tức giận?”

Lâm Lục Kiêu mặt không biểu cảm hừ một tiếng.

Nam Sơ trực tiếp dạng chân ngồi trên người anh, cởi từng cúc áo một.

Cô cọ xát, cảm giác được biến hóa dưới thân, lại cúi thấp người, hôn anh.

...

Cuối cùng cũng làm ai đó không kiên nhẫn, Lâm Lục Kiêu xoay người đè cô ở dưới thân, giơ tay cô, đem lên trên đầu, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, “Không muốn ngủ? Hử?”

Dụ tình thành công.

...

Lại làm xong, đã rạng sáng.

Nam Sơ hoàn toàn bị phá rồi.

Thân thể trần truồng nằm sấp ở trên giường, muốn động cũng không động được nữa.

Mấy ngày nay Lâm Lục Kiêu cũng mệt mỏi, giống như không nghỉ ngơi hẳn hoi, kéo cô vào trong ngực, kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.

Liền nghe thấy Nam Sơ ghé vào lỗ tai anh, thấp giọng nói: “Kì thực em rất sợ.”

Lâm Lục Kiêu giơ tay tắt đèn, trong phòng nháy mắt tối om, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, chiếu lên lớp chăn mỏng.

Giọng cô nặng nề, anh ngẩn ra, tay khẽ vuốt theo lưng cô, không lên tiếng.

Nam Sơ từ trong ngực anh ngẩng đầu, “Anh thật sự tức giận rồi à?”

Lâm Lục Kiêu trợn tròn mắt nhìn cô.

Nam Sơ càng cọ đầu vào, chọc chọc, “Hồi nhỏ bị người nắm chặt trong thành phố nhỏ một lần, khi đó đã nghĩ lớn lên phải tìm một người có thể bảo vệ em, say này làm diễn viên, bị người theo dõi...”

“Theo dõi?” Anh cuối cùng cũng nói chuyện, ánh mắt nhíu lại.

Cô gật gật đầu.

Năm mới nhận được một số ảnh khủng bố toàn máu, thậm chí bị người ta khai ra địa chỉ nhà ở, đến dưới lầu nhà cô, cứ nhìn thấy cô liền ném đồ tới, đá, trứng gà, cái gì cũng có.

Có lần bị người theo dõi đến suy nhược tinh thần, buổi tối tỉnh ngủ, cảm thấy ngoài cửa sổ có ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô, loại sợ hãi này cùng cô độc là không thể thành lời.

Có đôi khi về nhà khuya cảm thấy phía sau có tiếng bước chân.

Cô trở nên nghi thần nghi quỷ, bên người không có người có thể tin tưởng, Nam Nguyệt Như cảm thấy cô có chứng vọng tưởng bị bắt.

Trên thực tế, cô thực sự sợ.

Năm kia khoa tâm thần đã chẩn đoán, viết rõ ràng rành mạch, chứng u uất nhẹ, chứng vọng tưởng bị bắt.

Nam Nguyệt Như đưa cô đi thanh thiện tự tu tĩnh.

Chủ trì mỗi ngày giảng đạo tu thiền cho cô, giảng đạo nghĩa, giảng Phật hiệu, giảng Nhân quả luân hồi.

Mới vượt qua chuỗi ngày lo lắng đề phòng.

“Mỗi tối tỉnh lại, em cảm thấy, ngoài cửa có ánh mắt nhìn chằm chằm em, thật sự, Lâm Lục Kiêu, anh nhìn về bên kia thử xem, có một cô gái... Đôi mắt mở to nhìn...”

Lâm Lục Kiêu ôm lấy cô, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên kia vắng vẻ trống không, ngoại trừ rèm cửa bay trong gió cùng với nhánh cây lay động.

Nam Sơ thấy anh không có phản ứng, thấy không thú vị: “Anh không sợ sao?”

Lâm Lục Kiêu là người theo thuyết vô thần, kiểu dọa trẻ con này anh đương nhiên sẽ không mắc mưu, tay vuốt ve ở ót cô, “Ngủ đi.”

Nam Sơ hôn một cái lên môi của anh: “Ừ, ngủ ngon, đội trưởng của em.”

Lâm Lục Kiêu bỗng nhiên trợn mắt, gọi cô: “Nam Sơ.”

“Hả?”

“Sau này anh sẽ bảo vệ em.”

Em liền an tâm ở trong lòng anh đi.

Nam Sơ ở trong lòng anh cọ xát đáp lại.

Lâm Lục Kiêu vuốt sợi tóc rơi bên tai cô, “Cũng đừng thấy thất vọng với xã hội, em chỉ nhìn thấy một bộ phận nhỏ, có lẽ một phần vạn đều không đủ trình độ, rất nhiều chỗ em chưa nhìn thấy, đại đa số mọi người đều tốt hết.”

Giọng cô rầu rĩ: “Em biết, giống bọn anh... Còn có rất nhiều lính biên phòng, cảnh sát cơ động, bộ đội đặc chủng...”

“Không giống, bọn anh là chức trách. Bọn anh không chỉ có chức nghiệp, so với rất nhiều người, bọn anh đều rất thoải mái, em có biết ông nội của Thẩm Mục không? Làm gián điệp cục Quốc An, giấu diếm trong nhà mười mấy năm, thẳng đến lúc Thẩm Mục lớn lên, mới biết ông nội đang làm gì. Cuối cùng lúc hy sinh, đến di thể cũng không thấy, nghe nói ở Myanmar bị chó hoang mở thang...”

Nghe đã thấy hết hồn.

“Trên đời này có rất nhiều người, lúc chúng ta không biết đã kiến thiết vì quốc gia, mà chúng ta chỉ có thể đem đất nước tổ tông đã chiến đấu bảo vệ lấy, đương nhiên không tránh được vài người ăn cây táo rào cây sung, chỉ sợ thiên hạ không loạn, phẫn nộ. Nhưng không thể bởi vì bọn họ liền nghi ngờ đối với xã hội này, đã hiểu chưa?”

Lời nói thấm thía tính giáo dục, quả thật rất hữu dụng.

Nam Sơ ngoan ngoãn gật đầu, đại khái là từ khi quen biết anh, cô lại có cảm giác muốn đi yêu xã hội, yêu thế giới này.

“Giáo dục trước khi ngủ sao?” Nam Sơ mệt mỏi, nhắm mắt hỏi.

Lâm Lục Kiêu xoa xoa tóc của cô, “Sau này mỗi ngày anh sẽ nói chuyện xưa trước khi em ngủ.”

Nói xong câu này, anh liền dỗ cô đi vào giấc ngủ, cảm thấy bắt đầu tính toán, mấy ngày nữa về gặp lão Lâm.

...

Nhưng mà trước khi gặp lão Lâm, lão Lưu đã tới tìm anh rồi.

Ngày hôm sau, anh phải trở về đội, Nam Sơ vẫn còn đang ngủ, anh gọi cô dậy, muốn dẫn cô đi ăn sáng, sau đó lại đưa cô về nhà, rồi về đội, kết quả Nam Sơ thế nào cũng không chịu tỉnh, còn nằm ỳ trên giường.

Lâm Lục Kiêu nằm sấp ở trên giường hai tay chống ở trên gối Nam Sơ, bất đắc dĩ dỗ.

Tính khí lúc Nam Sơ rời giường nổi lên, giơ tay: “Anh thật phiền.”

Tối hôm qua còn anh anh em em đội trưởng nhanh chút, sáng nay liền anh thật phền, Lâm Lục Kiêu ngồi ở bên giường buồn rầu, chẳng bao lâu sau, dỗ cô như vậy, làm anh không kiên nhẫn nữa, muốn đem người trực tiếp xách lên đánh mông bôm bốp mấy cái, lại sợ cô thật sự tức giận.

Liền cứ như vậy vô lực ngồi chống tay ở bên giường.

Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Sáng tinh mơ, Lâm Lục Kiêu cũng hơi tức, vừa mở cửa ra, Lão Lưu cha của Đại Lưu đã đứng ở cửa, một mặt cười tủm tỉm nhìn anh hỏi: “Lục Kiêu hả, chào buổi sáng, có tiện bác vào nhà không?”

Lâm Lục Kiêu cả người mặc đồ trong nhà, tay ở trong túi muốn nói,  có không tiện cũng không ngăn được bác.

Anh mời ông vào.

Lão Lưu đi thẳng vào vấn đề nói: “Đại Lưu ở chỗ cháu?”

“Vâng, tối hôm qua từng tới.”

“Mang theo một cô gái?”

“Hình như vậy?”

Lão Lưu không vừa ý, “Định giả vờ ngớ ngẩn với bác sao? Lúc nhỏ bác thương cháu không ít, hiện tại Đại Lưu đi chệch đường, có phải cháu nên giúp đỡ một chút không? Không thể đẩy anh em kết nghĩa vào trong hố lửa được đúng không?”

Lâm Lục Kiêu bật cười, “Bác nói gì vậy, sao lại đẩy vào hố lửa được?”

Lão Lưu nghiêm mặt: “Cháu nói cho bác biết về cô gái kia đi.”

“Cháu thực không quen, tối hôm qua mới gặp lần đầu, chưa nói hai câu, người liền đi rồi.”

“Cháu không nhìn hả?”

Lâm Lục Kiêu: “Cháu nhìn bạn gái cậu ta làm gì?”

Vừa dứt lời, ở cửa phòng xuất hiện một bóng người.

Làm một cô gái, còn mặc sơ mi của Lâm Lục Kiêu, quần cũng không mặc, che đến bắp đùi, tóc dài lộn xộn, Nam Sơ định thần hai giây, đại khái phản ứng kịp, che mặt, quay người chạy về phòng ngủ.

Lão Lưu trợn mắt há mồm!

Một giây sau nhìn về phía Lâm Lục Kiều, anh trực tiếp nói với ông: “Vừa tỉnh ngủ cháu đi xem chút, bác ngồi một lát.”

Anh liền đi vào.

Lão Lưu ngồi ở trên ghế lắc đầu.

Nhìn không ra, thật nhìn không ra, tiểu tử này lại...

...

Nam Sơ trở về phòng tìm đồ của mình mặc vào, tìm nửa ngày cũng không thấy đồ lót đâu, chỉnh lại đầu tóc quay đầu lại, liền thấy Lâm Lục Kiêu ôm cánh tay ung dung dựa ở trên cửa, trong tay cầm đồ lót màu đen của mình.

Cô đi qua, lấy đồ lót lại, quay lưng lại, bắt đầu cởi sơ mi, thấp giọng hỏi: “Sdao anh không nói trong nhà có người?”

Khóe miệng Lâm Lục Kiêu giật nhẹ thấy hơi buồn cười: “Thế nào, em không gặp được người hay là anh không gặp được người?”

“Không phải ý này, em phải chuẩn bị trước chứ, đó là ba anh sao? Anh xem, anh cũng không nói với em một tiếng, quần trong em còn không mặc liền đi ra ngoài, người ta lại thấy em không đứng đắn.”

Nam Sơ nói xong, áo sơ mi đã bị thay ra, mặc áo lót lên, tay ở phía sau.

Lâm Lục Kiêu nhìn chằm chằm bóng lưng bóng loáng của cô, nuốt nuốt cổ họng, người đi qua, một tay giữ chặt một bên, giúp cô cài vào, “Đó không phải ba anh.”

“Không phải sao?”

Nam Sơ chỉnh lại áo ngực, theo bản năng hỏi.

Lâm Lục Kiêu nhìn rãnh sâu trước ngực cô, khẽ gật đầu, “Ừ, đó là ba của Đại Lưu.”

Cuối cùng, nói thêm câu: “Ngực của phụ nữ đều nặn từ này sao?”

Nam Sơ nháy mắt phản ứng kịp che ngực lại.

Theo bản năng quay lưng lại.

Trực tiếp bị cô đẩy ra, anh nhìn chằm chằm cô cười: “Trốn cái gì, sờ cũng đã sờ qua bao nhiêu lần rồi.”

“Anh lại không để chút cảm giác thần bí lại chứ.”

Anh không cho là đúng, nở nụ cười: “Anh đi ra ngoài, em chuẩn bị cho tốt rồi ra, nhanh chút, hôm nay anh phải về đội rồi.”

“Không liên quan, em ở nhà chờ anh, mấy ngày này em cũng được nghỉ.”

“Không phải không có người nói chuyện sao?”

“Sẽ không, lúc tan tầm anh có thể trở về, không trở về em liền đi ngủ.”

Nói như vậy, hai người giống như đang sống chung.

Lâm Lục Kiêu thay quần áo xong đi ra ngoài, Lão Lưu đang đứng ở phía trước liền sững sờ.

Đúng là bộ này.

Một tấc núi sống một tấc máu, mười vạn thanh niên mười vạn quân.

Thấy anh đi ra, Lão Lưu liền cảm thán, “Đúng là lão già nhà cháu tài giỏi mà, nhìn thế nào cũng thấy bộ này rất nhiệt huyết.”

Lâm Lục Kiêu mặc áo khoác vào, đứng ở bên cạnh ông, “Ông nội không phải tặng bác mấy bộ sao? Bộ này của cháu là từ khi ông cụ cho vẫn mặc.”

Ngày xưa nhiều sầu não.

Lão Lưu lắc đầu, ánh mắt nhìn phía phòng ngủ: “Ba cháu nói hằng năm không thấy cháu về nhà, không ngờ là kim ốc tàng kiều ở đây? Con gái nhà ai đấy?”

Lâm Lục Kiêu không muốn tiết lộ nhiều lắm, biết thái độ của lão Lưu, chuyện này còn phải để chính anh đi tìm Lâm Thanh Viễn, chỉ sợ nếu từ miệng người khác biết được, Lâm Thanh Viễn chỉ biết càng tức giận, vì thế anh cũng không nhiều lời: “Đến lúc đó định rồi sẽ gửi thiếp mời cho bác.”

Lão Lưu cười mắng: “Bát tự còn chưa xem, gửi thiếp mời cái gì, bọn nhóc các cháu, bộ dáng không biết gì, Đại Lưu cũng vậy, tìm trên đường một cô gái không rõ ràng, sống chết đòi cưới về, bọn nhóc các cháu lúc trước là cùng nhau ăn si tình hả? Thấy một cô gái liền định là cả đời hả?”

“Nhìn bác nói kìa, bác tìm cháu có chuyện gì?” Lâm Lục Kiêu đổi đề tài.

“Được rồi, bác cũng không quản cháu, ba cháu sẽ chờ thu thập cháu, bác còn muốn nhờ cháu khuyên nhủ Đại Lưu nữa, không ngờ, cháu đứng về phía nó rồi hả?”

“Chuyện này cháu không đứng ở bên nào cả, chuyện cháu với cô ấy, cháu  cũng không muốn Đại Lưu và Thẩm Mục đứng về phía cháu, không có ý nghĩa gì, cháu với cô ấy là chuyện của bọn cháu, mọi người đồng ý, cháu được cưới, mọi người không đồng ý, cháu vẫn cưới, dù sao chính là vậy.”

Lão Lưu giơ tay: “Cháu còn hơn ba cháu, năm đó ba cháu không phải cũng sống chết muốn cưới mẹ cháu, cuối cùng không phải cũng ly hôn sao, cháu cảm thấy chuyện tình cảm là chuyện hai người, nhưng cháu nghĩ lại xem, lúc ba cháu cưới mẹ cháu, có biết bao nhiêu người đâm chọc sau lưng mẹ cháu? Vì sao ly hôn, tính tình của ba cháu chắc cũng không nói cho cháu. Được rồi, tìm lúc nào rảnh về nhà hỏi đi. Hai người, thực nên mở lòng nói chuyện một chút.”

...

Nam Sơ thật sự ở trong nhà Lâm Lục Kiêu tiếp.

Lúc Lâm Lục Kiêu không trở lại cô đã gọi đồ ăn ngoài, xem tivi cũng rất nhàn hạ, hai hôm đầu anh cũng chưa trở về, gửi cho cô một tin nhắn, “Có nhiệm vụ, phải trực ban.”

Nam Sơ trả lời ừ một cái, bỏ di động sang một bên tiếp tục ngồi sofa xem tivi.

Lâm Lục Kiêu thấy một chữ rõ ràng như thế, nhịn không được cong cong khóe miệng, lại nhịn không được trả lời lại: “Em đang làm gì?”

Bên kia rất nhanh: “Xem tivi.”

Nhân lúc rảnh rỗi, đồng đội đang băng bó, gọi điện cho cô.

“Nhìn cái gì?”

“Phim điện ảnh <Người hi sinh vì nước>.”

“Phim gì?” Anh thuận miệng hỏi.

Nam Sơ khịt khịt mũi: “Phim chiến tranh, nói về một thuyền trưởng mang theo một đám thủy thủ rời bến, trên thuyền có rất nhiều cấp bậc, có thầy giáo, có học sinh, cũng có người già và trẻ nhỏ, bởi vì thuyền trưởng ích kỉ phạm sai, làm cho thân tàu bị chìm...”

Lâm Lục Kiêu dựa vào hành lang bệnh viện, thấp giọng nở nụ cười, “Khóc?”

“Có chút cảm động, cuối cùng lúc thuyền cứu nạn tới, chỉ còn lại một chỗ, còn có một đôi nam nữ không lên được thuyền, anh đoán xem là ai lên thuyền?”

Cho anh một câu hỏi, Lâm Lục Kiêu quay đầu quét mắt nhìn một vòng hành lang dài, còn chưa đến lượt anh, cũng phối hợp nói: “Người con trai đem cơ hội cho cô gái kia rồi hả?”

Nam Sơ lắc lắc đầu, lại hít hít cái mũi, “Người con trai lên thuyền.”

Lâm Lục Kiêu im lặng, nghe tiếng của cô, lắc lắc đầu nói: “Có thể hiểu được. Anh cũng có quyền sống sót.”

“Còn chưa có kết đâu.”

“Ừ em nói đi.” Anh dựa vào tường, nhẫn nại.

“Hai người là vợ chồng, dưới còn có một đứa nhỏ, sau đó, sau khi trở về cuộc sống bình thường, người con trai ngoài ý muốn phát hiện ra tờ xét nghiệm của cô gái, biết được cô gái mắc bệnh nan y, cuối cùng cũng hiểu vì sao cô gái kiên trì muốn để anh ta lên thuyền.”

Chuyện Lâm Lục Kiêu nghe thấy rất bình thường, hơn nữa anh làm cứu viện thấy trăm ngàn chỗ hở, nhưng Nam Sơ giống như bị hãm sâu vào tình tiết phim không thể kiềm chế được.

Phụ nữ quả thật là cảm tính.

“Có câu nói, trên trời mỗi một ngôi sao đều là một sinh mệnh hi sinh vì đất nước, em nghĩ như vậy đi, có lẽ liền không khó khăn nữa.”

Nam Sơ khóc càng mãnh liệt hơn, cô kì thật rất ít khóc, hoặc nói không khóc, chỉ xem một bộ phim này, cũng đã đỏ mắt lên, suýt rơi nước mắt, nhưng chỉ là cảm thấy khổ sở, rất đau thương.

Nam Sơ cẩn thận suy nghĩ câu nói kia, liền nghe thấy tiếng nói phía bên kia, “Đội trưởng Lâm! Bác sĩ Trương gọi anh kìa!”

Lâm Lục Kiêu theo bản năng che điện thoại lại, kết quả đã không kịp rồi.

Nam Sơ: “Anh bị thương?”

Anh sợ một mình cô ở nhà suy nghĩ miên man, tùy tiện giải thích một chút: “Vừa ở dưới nước cứu người liền bị xước tay.”

“Mấy ngày nay anh không trở lại, chính là vì bị thương?”

Xong rồi, giọng của cô đã không còn ôn nhu nữa, “Được rồi, vậy anh cũng đừng trở lại nữa.”

Tút...

Tắt rồi.

Lâm Lục Kiêu nắm điện thoại quay đầu, thấy Tiểu Cửu ở sau lưng anh dò xét, một mặt vô tội, “Sao vậy đội trưởng?”

Lâm Lục Kiêu cắn răng híp mắt nhìn anh ta, tức giận, nâng tay nắm lấy ót anh ta một cái.

“Không thấy tôi đang gọi điện thoại hả? Nói lớn như vậy khoe bản thân tài giỏi hả?”

Tiểu Cửu: “Hu hu hu hu...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Mê Thiên Tỉ, meomeo1993, thtrungkuti
     
Có bài mới 09.06.2020, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 214
Được thanks: 699 lần
Điểm: 59.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51:

Edit: windy

Tiểu Cửu bị giáo huấn liền ấm ức, gần đây cảm xúc của đội trưởng cũng khó hiểu, nhìn bóng lưng Lâm Lục Kiêu bước vào chuẩn bị băng bó, cảm thấy vẽ cái vòng giới cho anh.

Lâm Lục Kiêu đi vào, bác sĩ Trương đang cúi đầu viết phương thuốc, ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt rõ rành, “Lục Kiêu, ngồi đi.”

Anh vừa đi qua ngồi xuống, liền nghe thấy bác sĩ Trương phân phó, “Tiểu hạ, xem cho cậu ấy đi.”

Lâm Lục Kiêu thuận thế nhìn qua, cũng rất bình tĩnh.

Hạ Vãn đứng không nhúc nhích, như đang dỗi ai đó, rất lâu sau, bác sĩ Trương mới ngẩng đầu: “Thế nào? Còn sững sờ cái gì?”

Hạ Vãn mới đi qua, tương đối bình thản nói với anh: “Cởi áo.”

Lâm Lục Kiêu hào phóng cởi cúc áo.

“Giơ tay.”

Hạ Vãn giống như người máy, mỗi câu nói đều lạnh tanh, Lâm Lục Kiêu cũng không so đo, cứ làm theo.

Kết quả, vừa giơ tay, thừa dịp bất ngờ, kéo một cái, một cơn đau đớn ập đến, Lâm Lục Kiêu hít một hơi lạnh, bác sĩ Trương nhìn thấy, vội kéo Hạ Vãn ra, “Sao lại xuống tay không nhẹ không nặng vậy, vốn là trật khớp, đừng có mà bẽ gãy rồi chứ! Cô ra ngoài đi, để tôi!”

Câu cuối cùng rõ ràng mang theo trách cứ.

Hạ Vãn nhìn Lâm Lục Kiêu, không biết tức giận với ai, thở phì phì liền xông ra ngoài.

Tiếng cửa đóng rầm một cái.

Bác sĩ Trương lắc đầu, nâng cánh tay Lâm Lục Kiêu lên, “Chỉ trật khớp thôi, không nghiêm trọng, tôi định vị lại cho cậu, kiên nhẫn một chút, bình thường nha đầu kia rất dịu dàng, không biết đến lượt cậu lại nhiều chuyện như vậy, cậu đắc tội cô ấy hả?”

Lâm Lục Kiêu cười, “Sao có thể?”

“Vậy sao lại thế này?” Bác sĩ Trương thì thào.

Hạ Vãn mục tiêu rất rõ ràng, đàn ông với người phụ nữ như vậy đều sẽ nhượng bộ.

Nếu không phải là lần trước Hạ Vãn hẹn anh đi xem phim, anh từ chối buộc cô nói ra câu kia, đến nay anh cũng không biết cô ấy thích anh.

Anh là người không thích dây dưa dong dài, một khi biết ai có tâm tư với mình, lập tức dập tắt hi vọng của họ.

Xử lý rất quyết đoán.

Nói cũng rất rõ ràng.

... “Thật xin lỗi, tôi có bạn gái rồi.”

Lời này đã đả kích tới Hạ Vãn.

Sao đột nhiên có bạn gái, cô cảm thấy Lâm Lục Kiêu cao lãnh, không dễ dàng tiếp cận, cho dù đun nước nấu ếch, muốn thông qua Lâm Khai để tiếp cận anh, ai biết lúc trước Lâm Khai xảy ra chuyện đó, trên mạng đều lan truyền rộng rãi, thanh danh thiên tài âm nhạc đều thối, cô cũng không dám tìm Lâm Khai nữa.

Không có Lâm Khai, sẽ không có lý do gặp Lâm Lục Kiêu, thở dài một hơi, thật vất vả tìm được thời gian mời anh đi xem phim.

Anh lại nói với cô là anh có bạn gái rồi!

Này so với trực tiếp từ chối cô còn đả thương mạnh hơn, anh bận như chó vậy, lấy đâu thời gian tìm bạn gái?

Hạ Vãn không tin.

Cô không tin, Lâm Lục Kiêu cũng không có cách nào, chỉ có thể đem số của cô vào danh sách đen, chỉ sợ bị nha đầu ở nhà nhìn thấy.

Nghĩ như vậy.

Bỗng nhiên muốn về nhà, muốn ôm lấy cô gái của anh.

Thấy anh thất thần.

Bác sĩ Trương dán băng cho anh, thuận miệng hỏi: “Chuyện chuyển chức thế nào rồi?”

Lâm Lục Kiêu hoàn hồn, cũng không nhiều lời: “Cũng được.”

Bác sĩ Trương ấn thật chắc, “Nghe lão Mạnh nói, lúc trước cậu phỏng vấn không tồi, còn xem xét kĩ càng nữa thôi? Thời gian này thể hiện tốt vào, tranh thủ sớm ngày vào đại đội, cũng đỡ để lão Mạnh mỗi ngày nhắc tới cậu mỗi ngày.”

Lâm Lục Kiêu cười nhàn nhạt, không lên tiếng.

Bác sĩ Trương liếc nhìn anh một cái, lại nói: “Đừng chê chúng ta lải nhải, đều là vì tốt cho cậu, tình tình cậu kiềm chế đi.”

Lại là một xe lăn lông lốc lời tốt chuẩn bị nói, nghe được lỗ tai anh đều đã thành kén, “Chú Mạnh lại phái người làm thuyết khách rồi hả?”

Bác sĩ Trương thở dài một tiếng, “Bọn trẻ các cậu, không ai là không bớt lo, ngoại trừ Minh Dương đàng hoàng tử tế ngốc ở bên đặ chủng, mấy đứa các cậu cả đám đều là kẻ không dễ bắt nạt. Chờ sau này các cậu có con cái, liền biết làm cha mẹ vất vả, trưởng bối nói một chút, không xuôi tai, nhưng thực dụng, được rồi, tôi cũng không nói cậu, chuyện của các cậu để các cậu tự quyết định, thỉnh thoảng đi xem ba cậu chút. Ba cậu đừng thấy ngoài miệng cứng rắn, cực kì mềm lòng, nếu cậu thực muốn ông ấy tiếp nhận hai người, phải bồi ông ấy uống rượu nói chuyện nhiều chút, Thẩm Mục biết xử lý hơn cậu, không có chuyện gì cũng có thể tìm ông cụ chơi cờ, nói chuyện phiếm, cậu thì không giống vậy, vừa về nhà đã nói muốn kết hôn, người ta không lấy chổi đuổi cậu đi là nể tình rồi.”

Lâm Lục Kiêu tan tầm liền trở về nhà cũ một chuyến.

Lâm Thanh Viễn chắp tay sau lưng đứng ở ngoài viện, thấy anh cầm hai chai rượu tới, lại không có biểu cảm gì, xoay người liền đi vào trong nhà, cứ như vậy đi vào.

Lâm Lục Kiêu gọi ông lại, “Ba.”

Lâm Thanh Viễn dừng bước chân lại, quay đầu hô một tiếng, “Hô to như vậy làm gì?”

Lâm Lục Kiêu không để ý ông, đi thẳng vào cửa, đưa rượu cho ông, “Bí thư Trương đâu?”

Lâm Thanh Viễn hừ một tiếng, “Ra ngoài làm việc rồi.”

“Có muốn làm cốc hay không?” Anh đề nghị.

Lâm Thanh Viễn lạnh nhạt nhìn anh, nói: “Mặt trời mọc phía tây rồi hả? Còn làm bộ quanh co?”

Lâm Lục Kiêu gãi gãi mắt, “Thế uống hay không uống?”

Tiểu tử thối.

Đã không kiên nhẫn rồi.

“Uống!” Lâm Thanh Viễn vung tay lên, sảng khoái nói: “Sao phải không uống!”

Hai ba con nói chuyện cũng không ngọt, Lâm Lục Kiêu từ nhỏ cũng đều tùy tính tình của Lâm Thanh Viễn, ngồi cùng một chỗ uống rượu, cũng hơi hơi nhấp chút.

Lúc uống cũng không nói gì.

Lâm Lục Kiêu thật giống như chỉ đơn giản tới uống rượu với ông.

Ngược lại Lâm Thanh Viễn lại nhắc tới mẹ của anh.

Hai ba con ngồi trên bà nhỏ, đặt ở trong sân, cây mây già, gió đêm thổi đung đưa, mấy lá bay xuống chậm rãi ngừng lại.

Dừng lại ở góc bàn, dừng lại, gió lại thổi một cái, lại rơi xuống dưới.

Lâm Lục Kiêu thu hồi ánh mắt.

Lâm Thanh Viễn uống rượu phía trước, hai gò má ủng đỏ, so với nhau, Lâm Lục Kiêu có vẻ trắng bệch hơn nhiều, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo: “Lúc ta mới quen mẹ con, khi đó mẹ con không có công việc hẳn hoi, bởi vì trình độ học tập không cao, luôn luôn chưa có công việc, bà ấy chỉ thích một thứ, thích hát, một lần xuống nông thôn, ta liền thấy mẹ con đứng trên một sân khấu cũ nát, hát đến đoạn kinh điển của <Nữ phò mã>.”

Lâm Thanh Viễn híp mắt lại, tựa như thấy được cô gái mắt ngọc mày ngài mặc đồ phò mã, dẫm trên đôi dày hoa sen, hát bài hát kia...

Vì cứu Lý Lang rời nhà, ai ngờ trúng bảng Trạng nguyên.

“Lúc đó ta liền cảm thấy, cô gái nhà ai lại hay cười như vậy.” Nói đến đây, chính ông cũng không nhịn được nở nụ cười.

Lâm Lục Kiêu yên tĩnh nghe.

“Khi đó ta mới nhập ngũ không lâu, muốn tiền không có, muốn địa vị cũng không có, binh chủng cũng không có tiền đồ gì, sau này mẹ con theo ta cũng tốt hơn, ông ngoại bà ngoại con đương nhiên không đồng ý, ta cũng biết rõ mẹ con theo ta chính là chịu khổ, ta không thể để mẹ con chịu khổ được, ta nghe theo ý của ông bà ngoại con, quyết định chia tay mẹ con, kết quả khi đó mẹ con lại mang thai con. Ông bà ngoại con suýt đánh chết bà ấy, lần ấy cực kì đau khổ, muốn kiên trì với mẹ con, có lẽ sẽ không có con và Lâm Khai, ta dũng cảm với mẹ con, hứa sẽ cho mẹ con tốt hơn, lãnh đạo trong đội cũng đồng đội đều dùng một ánh mắt đánh giá ta, bám chức cao, cảm thấy ta bám chức cao, người khác liền đâm sau lưng mẹ con, nói ta ở rể, nói ta tính khí nóng nảy.”

Lâm Thanh Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Lục Kiêu vẫn không hiểu rõ Lâm Thanh Viễn.

“Mẹ con phải gả, ta không chịu cưới, ta cũng không có dũng khí cưới, cũng không muốn người khác đâm sau lưng nói bám chức cao, cuối cùng là mẹ con trộm sổ hộ khẩu, kéo ta đi lĩnh chứng. Cả đời, ảnh cưới không chụp, hôn lễ không tổ chức, sau này có ngày lành, cũng đều dựa vào ông ngoại con, cuối cùng người ta vẫn chụp cho ta cái mũ bám chức cao, tính khí bất mãn liền rơi lên đầu mẹ con, dần dần, mẹ con không chịu nổi, muốn ly hôn, ta không chịu, kéo dài hơn nửa năm, mẹ con khóc cầu xin ta, ta lấy cớ con thi đại học lại kéo dài thêm nửa năm, nhưng mẹ con càng ngày càng gầy yếu, cuối cùng vào ngày con nhận được thư thông báo của quân đội, đi lĩnh chứng nhận ly hôn. Sau này ta nghĩ, nếu khi đó không gặp mẹ con thì tốt quá, có lẽ bà ấy sẽ tìm được mojog nhà môn đăng hộ đối để gả vào, thì sẽ không có như sau này, ít nhất bây giờ người vẫn còn sống.”

Lâm Lục Kiêu nhớ rõ, khi đó anh còn ở quân đội, vừa kết thúc huấn luyện dã ngoại, gánh 20 cân gạo chạy xong năm trăm dặm, người mệt mỏi, dính gối liền có thể ngủ, kết quả chỉ đạo viên vừa đến liền gọi tên anh, “Người nhà tìm, rất gấp.”

Quân trang trên người anh cũng chưa kịp cởi, vừa chạy vừa nghĩ là ai.

Lâm Khai ở nước ngoài, Lâm Thanh Viễn thì tuyệt đối không có khả năng tìm anh.

Nghĩ thế nào cũng không biết cậu thanh niên gầy teo đứng ở trạm gác là Lâm Khai, anh còn rất vui sướng, đi lên liền ôm cậu một cái, “Lâu rồi không gặp.”

Kết quả Lâm Khai gục trong lòng anh liền khóc lên, nước mắt nước mũi cọ lên người anh, tu tu nói: “Mẹ không còn nữa.”

Một câu này, liền làm anh mơ hồ.

Lúc phản ứng kịp, anh không kịp xin phép, trực tiếp đi theo Lâm Khai chạy tới bệnh viện, làm hại bảo vệ ở cửa đuổi theo một đường.

Lần đầu tiên trưởng thành trong đời chính là lần đó.

Chờ sau khi xử lý hậu sự cho mẹ xong, anh quay về trường học đã là ba ngày sau, vừa tới cửa, đã bị giáo viên bắt ra sân thể dục, phạt anh gánh nặng chạy 50 vòng.

Khi đó khí chí thiếu niên nổi lên, không phục, nặng mặt, không nói câu nào, cộng lên ba ngày không ngủ, hai mắt đã như gấu mèo cứ thế chạy xong 50 vòng.

Giáo viên hắng giọng hỏi anh: “Biết sai chưa?”

Anh đứng lại ngay ngắn, sắc mặt cũng bình tĩnh hơn, nhưng một câu cũng không nói.

Một đồng đội đứng bên cạnh lo lắng, nhẹ nói với anh, “Cậu nhận sai, nhận sai đi.”

Tính tình cho phép.

Sao anh có thể cảm thấy anh có lỗi được, từ nhỏ đã ương ngạnh, sai chỗ nào? Mẹ qua đời, anh đi xem một cái, xử lý hậu sự, sai ở đâu?

Giáo viên lạnh lùng quát, “Không thấy sai, chạy thêm 50 vòng nữa.”

Anh vẫn không nói chuyện, lại chạy thêm 50 vòng.

Giáo viên bị anh làm cho tức đến tái xanh mặt, lần đầu tiên gặp được một người ương ngạnh như vậy, như vậy thật đau đầu.

Đồng thời lại cảm thấy kích thích.

Không thể phủ nhận, thường thường chính là kiểu lính như này lại càng hăng hái.

Lâm Lục Kiêu khi đó cũng tức, cảm thấy bộ đội này quá không có nhân tính, phá nát giấc mơ từ nhỏ đến lớn của anh, quốc gia, quân nhân, ước mơ, giống như không giống như trong tưởng tượng của anh. Này quá suy sút.

Sau này, chờ lúc anh dẫn đầu đội lính.

Mới tỉnh ngộ.

Quân nhân, chỉ có hai chữ, kỉ luật.

Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi bất cứ lúc nào, xung phong bất cứ lúc nào, hi sinh bất cứ lúc nào.

...

Lúc Lâm Lục Kiêu về nhà, cho rằng Nam Sơ khóa cửa rồi.

Vừa tra chìa khóa vào, lạch cạch, khóa mở, anh còn vui như trẻ con đứng ở cửa, đi vào thay giày, cất chìa khóa.

Cửa phòng ngủ khép hờ.

Ánh đèn vàng trên tường, như để lại cho anh.

Cô gái nhỏ co rút thàn một cục nằm trên giường.

Anh cởi áo khoác ra, ném trên ghế sofa, đi đến bên giường, ngồi xuống, hai tay chống ở bên gối, cúi người hôn cô.

Từ đỉnh đầu, hôn xuống.

Cái trán...

Lông mày...

Lông mi...

Đôi mắt...

Sau đó cảm thấy không thích hợp, ươn ướt.

Lâm Lục Kiêu cảm thấy hoảng hốt, bật đèn đầu giường, đem người trong chăn rút ra, thấp giọng gọi cô: “Nam Sơ?”

Bên ngoài mát lạnh.

Cả người anh đều mang theo hơi lạnh, hôn đến mắt cô trong lòng liền lộp bộp rơi, nghĩ rằng chuyện hôm nay đã dọa đến cô rồi.

Nam Sơ ngủ hơi mơ hồ.

Vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của Lâm Lục Kiêu, nửa người còn để trần, trên vai quấn băng gạc, trực tiếp hỏi anh, “Anh về làm gì?”

Lâm Lục Kiêu bế cô lên, cọ cọ mặt cô: “Không nhớ anh?”

“Nhớ rắm.”

Hai người ở chung lâu ngày.

Nam Sơ lại học không ít mấy lời thô tục của anh, bộ dáng banh mặt chử người làm anh không hiểu cảm thấy mềm lòng.

“Ngày mai anh có một ngày nghỉ, có thể ở cùng em.”

Nam Sơ không cảm kích: “A, ngày mai em có thông cáo.”

Lâm Lục Kiêu trực tiếp tiến vào trong chăn, xoay người đè cô ở dưới thân, cúi đầu hôn cô, “Đẩy.”

“Không...”

Nửa câu sau liền bị Lâm Lục Kiêu ngăn lại.

Làm hai lần liền thành thật.

...

Lúc Nam Sơ lớn mật, Lâm Lục Kiêu tận lực khắc chế lực của mình sợ làm cô đau, kết quả cô kéo cổ nói với anh, “Em muốn ở bên trên.”

Lâm Lục Kiêu đổi lại cho cô.

Liền như vậy cưỡi đến hai lần.

Tối hôm qua, Lâm Lục Kiêu bế cô vào phòng tắm tắm rửa.

Không khống chế được, lại làm một lần nữa ở bên bồn tắm.

Chờ khi anh lau sạch sẽ cho Nam Sơ đặt lên giường, đã là ba giờ sáng.

...

Ngày hôm sau tỉnh lại.

Lâm Lục Kiêu đúng sáu giờ tỉnh ngủ, xuống lầu mua xong bữa sáng, chạy bộ xong trở về, đi dỗ Nam Sơ rời giường.

Nam Sơ lại tát một cái, “Anh thật phiền!”

Lâm Lục Kiêu híp híp mắt, “Không phải nói hôm nay em có thông cáo sao?”

Nam Sơ không để ý anh, dứt khoát quay người tiếp tục ngủ, trên người không một mảnh vải, đôi chân thon dài trắng noãn từ bên trong lộ ra, che đi nơi bí ẩn.

Chờ lúc Nam Sơ tự đứng dậy.

Lâm Lục Kiêu đã rảnh rang ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, sắc mặt rất thúi, trong tay cầm điều khiển từ xa, lơ đãng chọn kênh.

Thấy Nam Sơ đi ra, ánh mắt cũng không chuyển, liền nhìn chằm chằm tivi.

Cô mặc sơ mi chạy tới, đặt mông ngồi trên chân anh, cười khanh khách: “Chào buổi sáng!”

Lâm Lục Kiêu thật muốn xách cô lên đánh mấy cái.

Tật xấu này không biết học ai, lúc bắt rời giường thì người thân cũng không nhận ra, vớ được gì liền ném, lại còn mạnh mẽ, lại cợt nhả với người ta.

Anh còn chưa có cách phát giận!

Nam Sơ kinh ngạc nhìn anh, “Sao trên mặt anh lại có dấu tay vậy?”

Lâm Lục Kiêu lườm cô một cái, cong cong khóe miệng, cười lạnh nói: “Anh làm mẫu cho em một chút?”

“Em đánh?” Cô gái nhỏ kinh ngạc.

“Bằng không anh rảnh rỗi sáng dậy liền tự tát mình một cái?”

Nam Sơ xoa xoa mặt anh, “Hình như em có chút khó tính lúc rời giường?”

“Có chút?”

“Được rồi, thật xin lỗi.”

Còn có thể nói cái gì?

Còn có thể nói cái gì?

Lâm Lục Kiêu không nói gì cô ba giây, trực tiếp vò rối tóc cô, “Được rồi, đi rửa mặt đi.”

...

Một ngày này đều quá thô bạo.

Ăn xong điểm tâm.

Làm.

Ăn xong cơm trưa.

Làm.

Ăn tối xong.

Nam Sơ cảm thấy ánh mắt của Lâm Lục Kiêu nhất định ở trên người cô, liền vội vàng kéo người đến trên ghế sofa, “Đến, chúng ta làm chuyện có ý nghĩa.”

Lâm Lục Kiêu buồn cười nhìn cô, giống như đang chờ cái cô gọi là có ý nghĩa.

“Đêm nay có chương trình giải trí, em rất thích MC, từ nhỏ em đã xem các chương trình mà lớn lên, chúng ta cùng nhau xem.”

Tám giờ xem xong chương trình.

Lâm Lục Kiêu: “Còn có chuyện khác phải làm sao?”

“...”

“Không có, chúng ta ngủ thôi.”

Nói xong, liền một tay ôm lấy người, bế vào phòng, Nam Sơ hô lên: “Anh kiềm chế một chút.”

Lâm Lục Kiêu ném cô lên giường, bắt đầu chậm rãi cởi cúc, “Anh đã kiềm chế ba mươi năm, là lúc nên lấy về rồi.”

“...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Mê Thiên Tỉ, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diep bach, fanykute1403, Hoa87, hoàng diệp, huyenkhanh1404, kitty263, teddy95 và 182 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 183, 184, 185

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.