Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 01.06.2020, 13:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 217
Được thanks: 702 lần
Điểm: 59.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46:

Edit: windy

Từ khi xảy ra chuyện đến nay, chỉ có vòng ôm ấm áp này cho cô yên bình.

Nam Sơ cảm thấy trên người người đàn ông này luôn có một sức mạnh thần kì, hoảng hốt, khổ sở, tìm anh ôm một cái, vuốt vuốt một cái, toàn bộ đều ổn hết.

Nói cô không sợ, cô cũng sợ, cô có bệnh, dưới tình huống hoảng loạn liền ra vẻ trấn tĩnh, lúc nháy mắt ở phòng bao nhìn thấy Lâm Lục Kiêu, cả sống lưng cô đều cứng lên, mồ hôi chảy ra ròng ròng, ướt hết áo da, cô sợ Lâm Lục Kiêu hiểu lầm cô.

Anh là một người như vậy, làm sao có thể chấp nhận cô có tiền sử như này.

Đương nhiên càng sợ anh bởi vì cô bị hiểu lầm.

Lâm Lục Kiêu ôm cô, một tay trấn an đặt lên gáy cô, cám vừa khéo đặt lên đỉnh đầu cô, anh lại cúi xuống, ôm cô chặt lên, Nam Sơ hiểu rõ, anh kì thực cũng khẩn trương, vì thế càng ôm anh chặt thêm.

Được đáp lại, Lâm Lục Kiêu thuận thế cúi đầu hôn đỉnh đầu cô:

“Ngày mai sẽ có kết quả kiểm tra máu, tối nay anh liền ở trong xe, chờ em cùng nhau về nhà.” Người trong lòng chấn động, cảm giác vô cùng an toàn.

Nam Sơ ấp úng: “Vâng.”

Không tiếng động, hai người ôm nhau, giờ phút này đều tham lam hơi ấm trong lòng của đối phương.

Thật lâu sau, Nam Sơ hỏi: “Lâm Khai đâu?”

Anh im lặng một hồi, không lên tiếng, rất lâu sau mới mở miệng: “Phải ở lại vài ngày.”

“Vài ngày?”

“Không biết, bạn anh nói xem liều lượng thuốc nữa.”

Gió từ cửa sổ nhỏ lùa vào, Nam Sơ cảm thấy lạnh lẽo, nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định đem chuyện của Lâm Khai nói cho anh.

Cô và Lâm Khai quen nhau ở Milan, khi đó cậu ta cũng đã hút rồi.

Nhưng lúc đó giao tình hai người không sâu, coi như là bạn rượu, ngẫu nhiên gặp nhau ở quán bar rồi cùng nhau uống rượu, lại đúng đều là người không được lòng người, Lâm Khai liền coi cô như một hốc cây vô danh, cái gì cũng nói hết cho cô, cậu kì thật không thích đàn violon, cậu không có thiên phú, nhưng bị công ty đạo diện cố tình tạo thành thiên tài âm nhạc, cậu không chống nổi, cũng không chống đỡ nổi, cảm thấy thế giới này toàn dối trá.

Mỗi khuôn mặt tươi cười đón chào của mọi người, thình lình lại như một nhát dao đâm vào sau lưng cậu, hoặc là trào phúng, căn bản không phải tiên tài.

Có đôi khi đi ở ven đường, nhìn thấy người nhặt rác, cậu không nhịn được mà dừng lại, nghĩ thật tốt, ít nhất bọn họ không cần sống giả tạo.

Cậu rất hận mẹ cậu bắt cậu đi con đường này, hận cha cậu không cần cậu, nhưng lại không hề hận anh trai của cậu.

Cậu nói cậu có một người anh tham gia quân ngũ, khi đó Nam Sơ không nghĩ tới anh của Lâm Khai chính là Lâm Lục Kiêu, cô liền im lặng nghe, cậu nói cậu rất sùng bái anh cậu, từ nhỏ đã sùng bái rồi, là đuôi nhỏ theo sau anh cậu, sau này cha mẹ ly hôn, lúc phán quyền nuôi dưỡng, mẹ nói, cha con không cần con, con đi theo mẹ đi.

Kì thực cậu biết cha chắc là thích anh trai nhiều hơn chút.

Nam Sơ đem những lời này nói cho Lâm Lục Kiêu, cuối cùng nói: “Theo lời cậu ấy nói, là ở nước Anh đã dính rồi, là con gái chủ nhà cậu ấy, sau khi mẹ các anh qua đời, quan hệ với con gái chủ nhà cũng tốt hơn, con gái chủ nhà dẫn cậu ấy hút, sau này lúc ở quán bar ở Milan liền quen biết cậu ấy, khi đó cậu ấy đã chuẩn bị bỏ rồi. Thật xin lỗi, em nên nói với anh sớm một chút. Hoặc là em nên khuyên cậu ấy nhiều hơn.”

Cô xin lỗi anh.

Lâm Khai từng cam đoan với cô, sau khi về nước nhất định sẽ không động vào nữa, hai người mới đầu quan hệ không tính là thân thiết quá phần lớn là Lâm Khai coi cô là hốc cây, Nam Sơ chỉ nghe, tính tình cô không chủ động quan tâm ai mấy, mấy cái này đều không có quan hệ gì với cô, cô quản không tốt bản thân cũng sẽ không đi quản người khác, cho nên lúc đó càng không quản nhiều.

Lại chính là tối hôm nay, Tưởng Cách gọi điện cho cô, nói thấy tiểu tử này ở quán bar một mình, trạng thái không tốt lắm, sợ gây chuyện.

Từ sau hôm party đó, hai người đã lâu rồi không gặp, lời này chính là một lí do thoái thác, Tưởng Cách kì thực muốn gặp cô, một mặt cũng tốt, xúc động một chút ùa vào trong đầu, bảo trợ lý gọi điện cho Nam Sơ.

Chờ trợ lý tắt máy xong.

Tưởng Cách đột nhiên phản ứng kịp, anh ta lâu rồi chưa gội đầu.

Bộ tây trang màu lam này hình như lần trước mặc rồi?

Kết quả, trước khi Nam Sơ đến, Tưởng Cách lại vội vàng từ quán bar quay về nhà.
     
Mà lúc này, Nam Sơ không biết, Tưởng Cách giờ phút này dưới tác dụng của cồn, đang ngáy ò ó o, không biết gì, chờ tới ngày hôm sau, trời đất đã xoay chuyển.

Tính cách Lâm Khai được dưỡng thành quả thật có vấn đề, nhưng không đủ để thành lý do cậu hút ma túy.

Đời người có đầy chuyện không như ý, người khác cũng rất khốn khổ, cũng không như người khác hút ma túy phóng thích áp lực ra. Ma túy tạo ra cảm giác, làm mấy chục lần, có người liền nghiện. Nghiện đến không cai được, càng đúng nói đến cơn nghiện. Cho dù tự chủ, dính vào mấy thứ này, đời này sẽ bị phá hủy.

Lâm Lục Kiêu lúc đó chính là nói như vậy.

Sau đó Nam Sơ về chỗ ghế ở góc tường ngồi suy nghĩ rất nhiều, lúc đó nếu cô khuyên can, có lẽ Lâm Khai sẽ không như ngày hôm nay, cô luôn luôn sống cho mình, đối với xã hội, đều không có trách nhiệm gì.

Căn phòng trống trải, chỉ duy nhất một ánh đèn, treo giữa không trung.

Chiếu xuống mặt đất thành một vòng tròn, ánh sáng chói lọi, biến thành một tòa thành trống.

Cô cảm thấy trên đời này không nhiều người chính trực như vậy, quan hệ lợi ích đã đúc thành mối quan hệ giữa người với người, người sống giữa tầng quan hệ này, phầm là có liên quan tới chút lợi ích, liên quan đến quan hệ giữa người với người thì liền chặt đứt mối quan hệ này.

Đây là gần hai mươi năm, cả mẹ và hoàn cảnh xung quanh khiến cô thấy như vậy.

Trừ phi cô thích, cô để ý, cô muốn, những cái khác, cô hờ hững.

Cô chợt thấy khổ sở, thân thể ở góc tường co rút thành một cục, giống như tằm vừa phá kén.

Cô không giống Lâm Lục Kiêu.

Anh chính trực, đại nghĩa, ngoài miệng hư hỏng, nhưng tâm chính trực.

Bỗng nhiên cũng hiểu ra, cái anh hấp dẫn cô, đều là những thứ trên người cô không có.

...

Sáng sớm hôm sau, kết quả kiểm tra của Nam Sơ vừa ra, Đại Hoa liền gọi cho anh có thể đón người về.

Lâm Lục Kiêu quần áo cũng không thay, vẫn là áo khoác đen tối hôm qua, khóa áo mở rộng, tối hôm qua ở trong xe không ngủ một đêm, mí mắt đều nhăn thành ba tầng, dưới cằm có chút râu ria, sau một đêm, khuôn mặt như gầy đi chút.

Kì thực cả đêm qua cũng chư ngủ.

Đại Hoa cho anh xem báo cáo kết quả, “Lúc này được rồi, vợ cậu không có vấn đề gì.”

Lâm Lục Kiêu nhận lấy cúi đầu nhìn, “Cảm ơn, người đâu, tôi đưa đi.”

Đại Hoa lại đi đến bên cạnh cầm một phần: “Của Lâm Khai cũng đã có, liều lượng thuốc không nhiều lắm, phạt tiền, giữ lại một tuần.”

Lâm Lục Kiêu nhẹ giọng ừ một tiếng.

Nói xong, Nam Sơ vừa vặn từ trong phòng đi ra, cô có chút tiều tụy, chậm rãi đi đến bên cạnh anh.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu vẫn còn xem báo cáo.

Một tay bỗng nhiên bị kéo kéo, sau đó liền bị nắm lấy, lòng bàn tay bị người khác nắm lại.

Lâm Lục Kiêu thuận thế nắm chặt, đầu cũng không ngẩng lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn báo cáo, “Thế nào?”

Đại Hoa có chút muốn đâm hai mắt.

Phách vương nói chuyện tình cảm hóa ra là như vậy.

Nam Sơ nhéo nhéo, liền rút tay lại, Lâm Lục Kiêu ngừng lại, cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô.

Nam Sơ nói: “Công ty em phái đại diện tới đón em, em được đi rồi.”

Mắt Lâm Lục Kiêu nheo nheo lại, theo bản năng nhìn bên ngoài, “Xe đến rồi?”

Nam Sơ gật đầu, nhìn anh nói: “Ừ, sắp tới cửa, em phải về xử lý ít chuyện, chờ quay phim xong, em đi tìm anh.”

“Được.”

Khó được ấm giọng.

Nam Sơ làm thủ tục xong xuôi rồi rời đi, Đại Hoa còn nhìn chằm chằm bóng lưng cô, Lâm Lục Kiêu cuộn báo cáo lại đánh mạnh lên ót anh ta, “Nhìn cái gì vậy!”

Đại Hoa mắng lên, “Nhìn nha đầu nhà cậu không được sao?”

“Có cái gì đẹp chứ!” Lâm Lục Kiêu rầm rì.

“Cô dâu cậu tìm, tôi không được xem xét cho cậu sao, cậu được nha, hôm qua tôi nghe đồng nghiệp nói, là diễn viên?”

Lâm Lục Kiêu bỏ báo cáo lên trên bàn, “Tôi ngược lại hi vọng cô ấy không phải.”

Trong lòng Đại Hoa biết tâm tình anh không tốt, cũng không trêu chọc nữa, ngượng ngùng ngậm miệng.

...

Trên mạng thiên tài âm nhạc đã sụp đổ rồi.

Chuyện Lâm Khai hút ma túy bị bắt toàn bộ Làng giải trí đều biết rồi, mà một nữ diễn viên họ N khác không bị nhắc tới, quần chúng đem hỏa lực tập trung hết lên người Lâm Khai.

Tưởng Cách tới ngày hôm sau mới biết tin tức trên mạng, tức thời hận không thể đánh mình một cái.

Hai trợ lý bình tĩnh đứng ở bên giường nhìn thiếu gia nhà mình nổi điên, ném gối, ném chăn, lại đấm đá với giường, giống như dã thú, đợi tới khi muốn ném gốm sứ thời hoa đi, hai người bọn họ mới nhắc nhở: “Đồ cậu đang cầm cũng tầm hai trăm vạn, ông nội sẽ băm cậu ra đấy.”

Tưởng Cách ấp úng tha ra, ngửa cổ rống lên: “Gọi điện cho tạp chí cùng bộ phận marketing! Ai mẹ nó dám hắc Nam Sơ, chính là đối nghịch với tập đoàn F&D!”

Hai trợ lý nhìn nhau một cái.

Tưởng Cách ở trên giường nhảy lên ba thước: “Còn không mau đi! Mẹ nó nếu không nghe lời, liền mua luôn!”

Hai trợ lý thở dài.

Tiểu thiếu gia điên rồi...

...

Một tuần sau Lâm Lục Kiêu lái xe đến trại tạm giam ở ngoại ô.

Vùng ngoại thành hoang dã, trại tạm giam gần hai nhà xưởng bỏ hoang, người ở ít, Lâm Lục Kiêu tựa vào cửa hút thuốc, thỉnh thoảng nhìn tán cây xanh một cái.

Bầu trời yên tĩnh, mây bay chầm chầm, phát ra một tiếng kêu.

“Kẽo kẹt”.

Cửa thép xanh đậm mở ra một đường nhỏ.

Một thiếu niên từ bên trong đi ra, trong tay mang theo một túi đen to, một thân đồ đen.

Lâm Khai đi đến trước mặt anh, gọi một tiếng: “Anh.”

Lâm Lục Kiêu không nhìn anh, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt nhìn ở nơi khác, lạnh nhạt: “Đừng gọi anh.”

Lâm Khai cắn cắn môi, là nhẫn nhịn, thủy chung không lên tiếng.

Lâm Lục Kiêu dẫn cậu lên xe, đánh tay lái khởi động rời đi, ra một nơi, không phải hướng về nội thành.

Lâm Khai nắm chặt túi trong tay, có chút hoảng, “Anh, chúng ta đi đâu?”

Khuôn mặt Lâm Lục Kiêu trầm tĩnh, môi khẽ nhếch, nhìn không ra cảm xúc gì.

Lúc nhỏ tuy Lâm Khai thích dính lấy anh, nhưng lúc nghịch ngợm cũng chọc cho Lâm Lục Kiêu tức giận, khuôn mặt anh nghiêm túc, đôi mắt sắc bén nhìn.

Cậu đã từng nghĩ, nếu sau này Lâm Lục Kiêu có con.

Nhất định sẽ sợ người cha này.

Lâm Lục Kiêu hai tay để trên tay lái, ghé mắt nhìn cậu một cái, chậm rãi đánh lái, không lên tiếng.

Xe đi tới đoạn đường xung quanh là núi.

Một bên là dốc núi, một bên là núi đá, con đường này lâu không ai đi, phía trước có đá ngăn lại, anh liền tránh đi.

Lâm Khai một lòng thấp thỏm.

Thẳng đến khi xe dừng lại trước nghĩa trang Yến Tử.

Lâm Lục Kiêu ngừng xe xong, đẩy cửa đi xuống, đem Lâm Khai không khách khí lôi xuống, kéo vào.

Lâm Khai đại khái biết anh muốn làm gì rồi.

Cậu hoảng sợ nhảy dựng lên, cổ áo bị anh túm cơ hồ thở đến hổn hể, lồng ngực cuối cùng không thở nổi nữa, đôi tay túm cổ cậu cũng không chịu buông, thẳng đến khi đến trước một bia mộ.

Lâm Lục Kiêu thả cậu ra.

Lâm Khai lấy lại tự do, sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng bớt đi, lảo đảo đứng lại, hai tay chống đầu gối, thở từng chút một.

Nơi này không có người, ngoại trừ hàng năm tổ chức đến tế bái, bình thường rất ít người đến.

Trên núi gió đang vù vù thổi.

Hít một hơi, tất cả đều là khí lạnh, Lâm Khai hít vài hơi, che miệng ngẩng đầu.

Trên bia mộ một gương mặt hiền lành đang cười với cậu, là ông nội cậu.

Lâm Hằng là lính già kháng Mỹ, năm đó vì quốc gia mà không màng tuổi tác, lính già càng ngày càng ít, tỉnh thoảng mấy vị lão quân nhân hội tụ, vẫn thường tán thưởng, một lần tụ họp già biết bao nhiêu, đã mất bao nhiêu năm, hàng năm trên ảnh chụp chung, vẫn không thể thiếu một đám người như vậy.

Mà hiện giờ đã hòa bình, rất nhiều người đã quên mất lịch sử, khi Lâm Hằng còn sống, liền hay kể cho hai người cháu chuyện kháng chiến, còn có năm đó đội trưởng vì cứu ông mà hi sinh.

Lâm Hằng thường nói câu nói đầu tiên là, “Chúng ta không sợ khổ không sợ mệt cũng không sợ hi sinh, chỉ sợ có chết cũng không thể đem quốc kì ổn định được.”

Lâm Khai liền khóc.

Nhịn không được, trực tiếp ngồi xổm xuống, che mặt gào khóc lên.

Lâm Lục Kiêu bình tĩnh, cổ họng cũng nghẹn lại, “Em có biết có bao nhiêu cảnh sát hi sinh lùng bắt ma túy hằng năm không?”

Lâm Khai khóc lớn, nước mắt chảy ào ào.

Vùng núi quang đãng, tiếng Lâm Lục Kiêu càng trầm hơn, tựa như từ phía trên truyền xuống.

“Em có biết vì sao cảnh sát chết không thể lập bia mộ không?”

Lâm Khai khóc nức nở.

“Bởi vì sợ ma túy tới trả thù người thân tới bái tế!”

“Em có biết em hút một lượng ma túy, bên trong có bao nhiêu máu của họ không?”

“Em có biết em hút một lượng ma túy, hủy đi bao nhiêu gia đình không?”

Lời cuối cùng nói xong, Lâm Lục Kiêu mặt cũng trầm xuống như là từ bỏ gì đó, cúi đầu nhìn Lâm Khai, trong mắt toàn lạnh lùng.

“Nói là thời đại hòa bình, em có  biết bao nhiêu nơi bị chiến tranh xâm hại? Em đã đi qua nhiều quốc gia như vậy, em thấy được thế giới hòa bình phồn vinh hưng thịnh, cũng biết tác phong Tư bản chủ nghĩa, mẹ nó có rảnh ra biên phòng nhìn xem! Em đi xem cảnh sát biên phòng hàng năm ở trong doanh trại canh gác trong gió tuyết! Bọn họ không có người nhà sao?”

Bọn họ quên mình bảo vệ cái gì.

Lại bị chính đám người em giẫm đạp lên như vậy.

Lâm Khai, em thật làm cho anh thất vọng.

Nói xong lời cuối cùng, Lâm Lục Kiêu chà mặt một phen, hít một hơi, cười tự giễu: “Mười năm uống nước lạnh, không làm nguội đi nhiệt huyết, lần này,  em thật sự làm anh nguội lạnh rồi.”

Này thật sự nguội lạnh rồi.

“Ông nội đã nói câu gì.”

Lâm Khai rất đau đớn, khóc rạp trên đất, nhưng cậu biết rõ bản thân sai rồi, cậu cũng biết Lâm Lục Kiêu sẽ không tha thứ cho cậu, cậu phát hiện bản thân thật yếu đuối, đến câu xin lỗi cũng không nói lên lời.

Không đợi cậu trả lời, Lâm Lục Kiêu lại nói: “Một tấc non sông một tấc máu, mười vạn thanh niên mười vạn quân.”

Lời này là khẩu hiệu các ông thường hô.

Lâm Hằng thậm chí sau này còn viết câu đối ở cửa thư phòng, mỗi ngày đều nhìn một lần mới an tâm.

“Là đàn ông, không phải như em làm.”

...

Lâm Lục Kiêu lái xe về nhà, xe còn chưa ngừng lại, liền thấy dưới lầu có một cô gái đứng đó.

Nam Sơ mặc váy dài áo bành tô, đôi chân lộ ra, run run ở trong gió rét, cúi cúi người, thấy đèn xe anh ở cửa, liền chạy tới, gõ cửa sổ xe của anh.

Nói dứt khoát: “Em tới rồi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Mê Thiên Tỉ, dao bac ha, thtrungkuti
     
Có bài mới 03.06.2020, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 217
Được thanks: 702 lần
Điểm: 59.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47:

Edit: windy

Trời dần dần lạnh, gió đêm yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng lá cây sào sạt.

Lâm Lục Kiêu không nói một lời ngồi ở trong xe, cách một lớp cửa sổ thủy tinh nhìn cô, mấy ngày không gặp, cảm thấy Nam Sơ lại đẹp lên.

Anh đối với phụ nữ đẹp hay không đẹp không có khái niệm gì.

Mắt to miệng nhỏ nhắn mũi thẳng theo ý anh là tiêu chuẩn rồi.

Lúc mấy anh em uống rượu cùng nhau, Đại Lưu sẽ nói đó như này là đẹp, chân dài eo thon, anh liếc mắt một cái, cảm thấy cũng chỉ thường thôi.

Trước kia cảm thấy bộ dạng cô cũng không tệ, nhìn lâu phát hiện ra còn rất đẹp mắt, thẳng đến gần đây...

Mỗi một lần thấy cô lại cảm thấy càng ngày càng xinh đẹp, nhưng chưa từng ở trước mặt Nam Sơ thừa nhận ra, cũng không có khả năng thừa nhận.

Từ lúc ở nghĩa trang liệt sĩ về cảm xúc vẫn chưa ổn lại, chuyện của Lâm Khai, trong khoảng thời gian này anh trầm mặc rất nhiều lần, trên mặt cũng không cười, Đại Lưu cũng biết thời gian này anh không thoải mái, không ai dám quấy rầy anh.

Lúc ở trong đội cũng lộ ra cảm xúc vài lần, cảm xúc này đè nén không có cách nào giảm bớt được.

Anh cúi đầu hít sâu, tận lực đem cảm xúc đè xuống, tự tiêu hóa.

Nam Sơ vốn đã tự trách chuyện của Lâm Khai rồi, nếu cảm xúc anh lại không đúng, cô rất mẫn cảm, rất dễ dàng sẽ thấy từ trên người anh.

Cô ở ngoài cửa sổ thấy anh không có phản ứng, bản thân liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chờ anh.

Lâm Lục Kiêu ngồi ở trên ghế, cắn chặt môi, hít hít cái mũi, lại thở hắt ra, điều chỉnh cảm xúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy chìa khóa, mở cửa xe đi xuống.

Nam Sơ liền đứng ở cạnh xe chờ, áo khoác che tới đầu gối, đôi chân lộ ra cũng không mặc thêm gì, hơi run run.

Lâm Lục Kiêu hai tay ôm ngực dựa ở trên cửa xe, nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, cảm xúc dần dần tươi lên.

...

Nam Sơ được anh đưa lên lầu, giống như vào thẳng phòng.

Cửa sổ phòng mở ra, ít gió liền lùa vào, trong phòng cũng có chút lạnh, Nam Sơ đứng ở cửa nhà cọ cọ chân, xoa xoa cánh tay, nói: “Thế nào...”

Môi liền bị người nào đó che lại rồi.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng đạm bạc.

Chiếu lên hai bóng người đang dây dưa trên cửa, Nam Sơ bị Lâm Lục Kiêu đè ở trên ván cửa, vành tai bị cắn, cô thuận thế ôm cổ anh, đưa người qua.

Cô chủ động khiến Lâm Lục Kiêu càng khó điều khiển được, tăng thêm sức lực, quần áo từng chút từng chút cởi ra.

Nam Sơ bị đau, tay ôm trên cổ anh, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng như sắt của anh trên người cô.

Cô có chút lo lắng, dùng trán dán vào, “Anh thật nóng.”

Lâm Lục Kiêu đã không quan tâm cái khác, trực tiếp bế cô lên, đặt cô đến trên đầu tủ, cúi đầu cắn ở cổ cô, giọng nói đầy dục vọng, khàn khàn nói: “Muốn em.”

Nam Sơ run sợ, ngửa cổ mặc anh hôn, hai tay nhanh chóng ôm lấy anh chôn ở cần cổ mình.

Phòng rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ tựa như không có tiếng động, gió thỉnh thoảng lại lùa qua cửa sổ, rồi lại yên tĩnh như cũ, trong phòng kích tình dâng lên, mỗi một động đều vừa vặn.

Nam Sơ rất ghét mùi mồ hôi đàn ông.

Có đôi khi ở trong tổ kịch lâu, mùi có chút hỗn tạp, ngửi thấy đã buồn nôn.

Nhưng rất kì quái.

Mùi của Lâm Lục Kiêu cô lại thấy thoải mái, đặc biệt là vào thời điểm này.

Cô rất hưởng thụ, ngón tay xuyên vào tóc anh, tóc ướt, cô yêu thích không buông tay.

“Vào phòng?” Anh đè ở bên tai cô thấp giọng.

Nam Sơ gật đầu, khẽ dạ.

Lâm Lục Kiêu đột nhiên đem một tay ôm cô từ trên tủ xuống, đặt trên vai, đưa vào trong phòng.

Quăng lên trên giường.

Anh cúi người xuống, nắm lấy chân của cô, kéo lại, đè ở dưới thân, một tay, cởi từng cúc áo ra, từng cái từng cái, chậm rãi rơi ra...

Quần áo bị anh quăng trên đất.

Bờ ngực cứng rắn, như tấm gạch chặt chẽ ép cô, Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn cô, chậm rãi cúi xuống...

Nam Sơ nháy mắt giật mình một cái, giống như bị giật điện, cả người tê dại, cong mũi chân, mi mắt rung rung, lần trước chỉ có thể nói làm một nửa, anh liền phát hiện chỗ mẫn cảm của Nam Sơ là ở cổ, bây giờ, giống như thấy chỗ mẫn cảm mới, trên vai gáy.

Anh nhìn chằm chằm cô cười, chậm rãi gia tăng sức lực.

Nam Sơ cầu xin: “Đừng đừng...”

Chuyện này đối với đàn ông đều là vô sự tự thông, ai còn chưa từng xem qua mấy cái phim kia, nhiều loại đều có.

Lúc đó là lần đầu tiên, quả thật cô gái nhỏ này rất chặt, anh nhất thời không nhịn được.

Hễ lướt qua lãnh địa này, trong lòng cũng có suy nghĩ, ít nhiều gì cũng phải tìm lại tôn nghiêm của đàn ông lại.

Nam Sơ với chuyện này cũng phóng khoáng, gián tiếp rên ra âm cuối, Lâm Lục Kiêu nghe được nhịn không được chúi đầu che lại, sợ bị người khác nghe được, “Em kêu nhỏ chút.”

Nam Sơ như cố ý đối nghịch với anh, mỗi lần kêu lại kêu to hơn, giống như đang diễn.

Lâm Lục Kiêu chống người lại, có chút dở khóc dở cười nhìn cô: “Thật sự thoải mái như vậy?”

Cô nằm thẳng, tóc dài xõa ra, làn dà trắng noãn, mặt mày đều đầy sức sống, cười khanh khách nói: “Thật sự nha!”

Hai tay anh chống ở hai bên của cô.

Nghe cô đáp như thế ung dung hẳn đi, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, sau đó anh để trần đi xuống dưới giường, mở TV, âm lượng chỉnh đến 80, đóng cửa sổ lại.

Anh trở lại giường, nằm trên người Nam Sơ, cười xấu xa: “Được, thỏa mãn em.”

Cái này anh không có ý tứ gì, Nam Sơ lại chỉ kêu rên vài tiếng, lại kích thích anh rồi.

Anh cười xấu xa, đáy mắt đều là vẻ lưu manh.

Nam Sơ theo bản năng né tránh ra, lại bị anh ấn chặt vai đè lại.

...

...

Anh chống tay, nhìn chằm chằm cô, trầm giọng ở bên tai dỗ cô.

Nam Sơ đau nheo mắt lại, hít vào một hơi, ngẩng đầu cắn vai anh, “Khốn nạn.”

Một tay anh chống lên, cúi đầu nhìn cô, đem mấy sợi tóc bên tai cô vén ra sau lau mồ hôi đi, cúi đầu hôn khóe mắt của cô, không chút để ý thừa nhận: “Ừ, anh khốn nạn.”

Nam Sơ liền đối nghịch với anh.

Anh không cho cô kêu, cô cứ kêu.

Anh muốn cô kêu, cô cứ không kêu.

Hai người như rơi vào một trận giằng co, không ai nhường ai.

Trong phòng tối om, rèm cửa khép chặt, chỉ vang kên tiếng kích tình, trên TV lại chỉ phát đi phát lại một bài hát.

Tiếng người đàn ông trầm thấp vang lên cùng tiếng cá nước thân mật tràn ngập căn phòng.

“Đều là lỗi do em,  đã yêu anh thật nhanh.

Đã làm anh không nhận ra hư vinh của tình yêu
     
Đều là lỗi do em, sự nuông chiều của em, là một sự quyến rũ...”

Xúc giác mẫn cảm, nháy mắt như bị một trận sóng nước đẩy ra, anh như đi ngược dòng nước.

Lâm Lục Kiêu cúi mắt nhìn cô, chớp mắt một cái, ngửa đầu hô lớn một tiếng.

Giọng đàn ông trầm thấp kêu lên. Dưới giường, Nam Sơ híp mắt lại, vui vẻ khích lệ: “Rất êm tai.”

Anh không để ý cô, lật tay cầm đồng hồ báo thức trên giường lại, thời gian tốt lắm, rồi đặt đến bên gối cô.

“Tính giờ.”

Nam Sơ bật cười, dừng tay nói: “Thật ra em không để ý, anh không cần tận lực kéo dài thời gian.”

Lâm Lục Kiêu trực tiếp lật cô lại, tay để ở ngang hông cô, thấp giọng nói: “Anh để ý.”

Không phải là anh để ý, nhưng chuyện này người đàn ông nào cũng sẽ để ý.

Nam Sơ còn suýt bị anh làm cho choáng váng.

...

...

...

...

Trong phòng đều là tiếng rên rỉ.

Tiếng nhạc phía sau không ngừng nghỉ, mang theo tiếng trống.

“Đều là lỗi do em, giấc mơ cuồng si của em, giống như ma chú, khi bị em yêu còn có thể rung động với ai nữa...”

Lâm Lục Kiêu đệm gối cho cô, hơi nước đã che kín ánh mắt của cô, anh cúi thấp người hôn xuống cái trán đầy mồ hôi của cô.

Nam Sơ gọi anh: “Lâm Lục Kiêu.”

“Hả?”

Nam Sơ: “Nghe nhạc anh đi.”

Anh hôn môi cô: “Anh đang nghe.”

Bài hát này thật hợp với tình hình.

Đây là < Tai họa từ ánh trăng> của Trương Vũ.

Đây là bài hát duy nhất anh thích ngoại từ quân ca.

Cô cũng không biết, năm đó lúc anh ở ngoại tỉnh hỗ trợ, không có cách nào trở về nhà mừng năm mới, cả đội đi theo chỉ đạo viên ở trong đội, đốt lò lửa nhỏ, làm thành một vòng rồi hát bài hát này, lúc đó anh nghe không có cảm giác gì, nhưng mấy đồng đội bên cạnh lại ôm đầu khóc rống lên, nói là nhớ vợ rồi.

Chỉ đạo viên hỏi anh, có nhớ vợ không/

Anh còn nghiên đầu nở nụ cười, nói đùa: “Vợ tôi? Vợ tôi còn đang bú sữa đấy.”

Chỉ đạo viên trừng anh: “Nói vớ vẩn cái gì vậy!”

Lâm Lục Kiêu không cười, chỉ thuận miệng nói: “Vợ tôi chính là bộ quần áo trên người đây.”

Kết quả lời này nháy mắt làm mấy tân binh khóc lên, chỉ đạo viên cũng vui vẻ vỗ vỗ vai anh: “Tiểu tử cậu có tiền đồ.”

Khi đó anh thật không hiểu tình yêu nam nữ.

Mà bây giờ, nghe lại bài hát này, lại dưới tình huống như vậy, anh đã hiểu được tâm tình của các đồng đội năm đó, cũng sẽ không thể giống mấy tân binh ôm đầu khóc rống lên.

“Anh thừa nhận đều là do ánh trăng mà ra, lời ngọt ngào như đường nói ra làm rung động trái tim, trái tim có sắt đá cỡ nào cũng thành trở nên mềm yếu...”

Đàn ông lúc lơ đãng nhu tình quả thật khiến người ta rung động.

Tiếng nhạc triền miên.

“Một cuộc tình sâu đậm thế nào, mới khiến hai người, lấy cả đời, làm hứa hẹn...”

Trận hoan ái này là cực trí.

...

...

Xong việc, âm nhạc còn chưa ngừng, một bài hát hát đi hát lại suốt hai tiếng. (Tui nghe đi nghe lại bài này từ khi nhìn thấy tên đến khi làm hết chương!!!)

Trời dần dần tối, bóng đêm ngoài cửa sổ càng trầm lại, giống như một màn sân khấu rất nặng treo ở một bên, chân trời ôm lấy ánh trăng, ánh trăng đạm bạc chiếu tới, loang lổ chiếu trên mặt đất.

Lâm Lục Kiêu bật đèn, chỉnh âm lượng xuống, Nam Sơ nhìn đồng hồ báo thức.

Thời gian chỉ tám giờ.

Hai tiếng, vẻn vẹn hai tiếng, lần thứ hai ngắn hơn, bởi vì cô ở trong lòng thật sự khóc đến không ra bộ dáng gì nữa, anh mới không làm tiếp.

Lâm Lục Kiêu châm điếu thuốc, dựa vào đầu giường, kéo cô lại, tựa ở trong lồng ngực, đầu ngón tay nghịch nghịch tóc của cô, nói: “Thể lực tiểu nha đầu cũng được.”

Nam Sơ tựa đầu trên ngực anh nhéo một cái, “Đừng tùy tiện khoe khoang?”

Lâm Lục Kiêu nở nụ cười, “Nhưng em còn phải rèn luyện, làm em mấy lần đã chảy nước mắt rồi.”

“Không phải.”

Lâm Lục Kiêu nắm lấy cằm cô, cười xấu xa: “Không có cái gì, rèn luyện nhiều vào, mới đủ tư cách, tranh thủ năm nay đưa em về nhà.”

Nam Sơ đầu tiên thất thần, “Không ham.”

“Ừ, em không ham.” Anh quay đầu nhả khói, nhìn cô nói.

Nam Sơ ôm cổ anh, “Thái độ Mạnh Xử như vậy, anh còn có thể đưa em về nhà, không sợ ba anh mắng anh sao?”

Lâm Lục Kiêu nghĩ nghĩ, cười: “Nếu không anh lên xe trước xong mua vé sau?”

Nam Sơ bỗng nhiên yên lặng, “Anh thích trẻ con?”

Lâm Lục Kiêu cẩn thận nghĩ, “Thích.”

Anh là rất thích, năm mới tham gia quân ngũ vẫn là còn nhỏ, cảm thấy trẻ con rất phiền, lúc anh lên cấp ba, hằng năm mừng năm mới trong nhà tụ họp rất nhiều bạn bè, vui vẻ náo loạn, đến rồi, còn khiến cho anh ít đồ chơi xe tăng, máy bay mô hình loạn hết lên, anh quả thực muốn xách mấy đám trẻ con này ném vào trong hồ.

Sau này làm lính, lại thay đổi, giỏi nhẫn nại, cũng thạo về tâm lý.

Có đôi khi cảm thấy một sinh mệnh nhỏ nhoi miệng y y a a nói chuyện mà anh không hiểu gì còn đối phương có thể tự nhiên hiểu, anh thực cảm thấy rất thích trẻ con, hỉ nộ ái ố toàn bộ đều tùy tâm.

Tay anh nghịch nghịch tóc cô, nói:

“Em không thích thì thôi, anh không ép.”

Nói xong, Lâm Lục Kiêu để trần đi xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa, mặc bộ T-shirt vào, đi ra ngoài nấu cơm.

Nam Sơ chỉ cảm thấy hai chân như bị phế rồi, ở trên giường động mấy cái, mới đi tắm, lấy áo sơ mi trong tủ của anh ra mặc vào, áo rộng rãi, hiện lên khe ngực rõ ràng, cặp chân dài thẳng tắp.

Cô đứng ở trước gương nhìn một lát, cảm thấy hài lòng mới chạy đến phòng bếp, gọi Lâm Lục Kiêu:

“Mau nhìn!”

Người đàn ông phía trước lơ đãng quay đầu, môi hơi cong lên một cái, quay đầu đi, vừa nhấc nồi vừa cười: “Đừng kiếm chuyện nữa.”

Nam Sơ phẫn nộ mím môi, đi đến phía sau anh, cúi đầu nhìn trong nồi, “Anh biết nấu ăn?”

Lâm Lục Kiêu cười: “Cũng được.”

Trước kia đến trường, ba anh cũng không hay trở về nhà, trong nhà anh và em trai, liền đi theo chú Mạnh học chút tay nghề.

Nam Sơ tựa vào bệ kính, ôm cánh tay, ung dung nhìn anh: “Đội trưởng Lâm, em có một câu hỏi.”

“Nói.” Anh cũng không quay đầu lại.

“Anh thích em từ khi nào?”

...

Link bài hát: https://youtu.be/NRYy5TE3EdI


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Mê Thiên Tỉ, dao bac ha, thtrungkuti
     
Có bài mới 05.06.2020, 16:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
Đại Thần Lân Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 16:27
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 217
Được thanks: 702 lần
Điểm: 59.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48:

Edit: windy

Anh thích em từ khi nào?

Cho dù là cô gái bao nhiêu tuổi, cũng luôn rối rắm điều này.

Nam Sơ nhớ, năm mười sáu tuổi ấy anh có bạn gái, không có khả năng khi đó đã thích cô rồi, lúc gặp lại cũng không có bộ dáng kinh hỉ, nhưng lại thể hiện là rất chán ghét mình, chẳng lẽ là lúc quay chương trình kia?

Cô âm thầm tính, đánh giá bóng dáng cao lớn phía trước.

Lâm Lục Kiêu rất bình tĩnh đảo muôi xào, không nhanh không chậm cho muối vào, giống như không nghe thấy, chờ anh đem món xào óng ánh ra đã, lại xoay người lấy mì sợi từ trong tủ lạnh ra, đưa lưng về phía cô nói: “Vấn đề này có ý nghĩa thực tế sao?”

Rốt cuộc giữa đàn ông và phụ nữ vẫn khác nhau.

Đàn ông nhìn kết quả, phụ nữ nhìn quá trình.

Với Lâm Lục Kiêu mà nói, chỉ có làm tốt và không làm tốt thôi. Giống như Nam Sơ, khi mười sáu tuổi khi đó là xúc động anh không nghĩ lại, anh chỉ biết hiện tại mình thích nha đầu Nam Sơ này.

Muốn rước cô về nhà.

Muốn để lão Lâm chấp nhận cô.

Muốn giới thiệu cô cho đám Thẩm Mục.

Muốn nghe Đại Lưu gọi cô một tiếng “Chị dâu”.

Cũng muốn chấp hành nhiệm vụ ban đêm, để cô ở trong ổ chăn, không phải người khác.

Đương nhiên suy nghĩ này là chợt lóe lên, với tính tình của anh, không thể nói ra miệng những điều này, từ nhỏ anh cùng Lâm Thanh Viễn đã không thân thiết, có chút ít nói, đến quân đội, huấn luyện viên lại nói, “Tham gia quân ngũ không cần nói nhiều, đến lúc ở trên chiến trường, làm ngã vài người là được!”

Nhiều năm trôi qua, đã dưỡng anh thành ít nói rồi.

Ngẫu nhiên sẽ nói ra mấy lời, cũng không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng lời ngon tiếng ngọt, anh sẽ không nói.

Giống như năm đó, trong đội có đồng đội yêu nhau mười năm cầu hôn bạn gái, đồng đội nói một tràng, anh nghe tới buồn nôn, nổi hết cả da gà, nhưng vẫn tôn trọng.

Nam Sơ cũng biết từ miệng anh sẽ không nói những lời đáng tin, biết điều nhún vai một cái không hỏi nữa.

Lâm Lục Kiêu đứng ở bệ kính, chờ nước sôi lên, thả mì vào, đậy nắp lên, tay chống ở bên trên, quay đầu nhìn cô, T-shirt rộng rãi màu trắng quần dài màu đen, ngược lại lộ ra thân hình cao lớn của anh.

Nam Sơ cũng tựa người vào bàn nhìn anh, càng cảm thấy anh anh tuấn đẹp trai.

Trước kia liền cảm thấy rất đàn ông, nhìn như vậy, ngũ quan anh rất đẹp, đặc biệt là cặp mày rậm cùng đuôi mắt hơi hơi nhếch lên.

Đại khái gần đây cô mới quay xong một bộ phim.

Cô cảm thấy Lâm Lục Kiêu chính là Nghĩa Bạc Vân Thiên tướng quân kia của Liễu Oánh Oánh, trên trán anh có hơi thở cổ kính, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cảm thấy rất giống.

Cô mặc sơ mi của anh, cả chân đều lộ ra ngoài, chân dài trắng noãn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy quần trong màu đen dưới lớp áo.

Cấm kị, kích thích.

Lâm Lục Kiêu kéo cô lại, đặt trên bàn kính, cúi đầu hôn xuống, nhẹ nhàng cắn môi mềm mại của cô.

Anh tấn công mạnh mẽ, không dừng lại, Nam Sơ bị anh hôn cho cả người nhũn ra, chân suýt đứng không nổi.

Cô khó khăn quay sang bên cạnh trốn, thở nhẹ.

Anh cười xấu xa, ở bên tai cô nói: “Trốn cái gì? Hử? Mặc như này rồi, muốn thế nào?”

Cô trốn sang một bên, vừa  nhỏ giọng thở gấp, “Không...”

Lâm Lục Kiêu cười sâu hơn, đáy mắt đầy hứng thú, cố ý nói: “Không muốn gì? Vậy sao trong này lại thế này?”

Nháy mắt cả người Nam Sơ thẳng tắp...

Nam Sơ tay để trong tóc anh, chậm rãi tìm lý trí về, “Em cũng chưa thấy anh mặc sơ mi trắng bao giờ.”

Lâm Lục Kiêu bế cô đứng lên, đặt tới bồn rửa tay bên cạnh, cúi đầu hôn cô, đợi đến khi hôn đủ, ánh mắt cô toàn hơi nước, anh thả người ra, sửa lại tóc cô, mới giải thích sự tồn tại của áo sơ mi này: “Chính là năm kia Đại Hoa kết hôn liền mặc một lần.”

Giọng nói của Nam Sơ đều rối loạn, tất cả đều là thở gấp: “Làm phù rể?”

“Ừ.” Anh thấp giọng.

Nam Sơ nhịn không được tưởng tượng một chút, hình ảnh anh mặc sơ mi trắng quần tây, chắc chắn nói: “Nhất định rất đẹp trai.”

Lâm Lục Kiêu cắn vành tai của cô, mơ hồ nói: “Cũng được.”

Từ nhỏ anh nhìn anh tới miễn dịch, cảm giác mặc cái gì cũng không khác nhau mấy, anh cảm thấy lúc đẹp trai nhất vẫn là lúc mặc quân trang.

Anh ôm Nam Sơ xuống dưới, trái lại, để tay cô chống trên bồn rửa tay.

... ... ...

... ... ...

Trong phòng bếp nhiệt độ tăng lên, nồi trên bếp sôi ùng ục, nắp vung vang lên tiếng lốc cốc, đập vào thành nồi.

Cùng với tiếng ngân thấp, Nam Sơ suýt bị va vào, miệng còn lo lắng: “Mặt... Dán rồi...”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu giữ eo của cô, có chút không kiên nhẫn nhíu mày, trực tiếp tắt đi, “Được rồi.”

... ...

Yên tĩnh rồi.

Nhưng hơi nước bốn phía, nhiệt độ tỏa ra.

Nam Sơ cũng không lộn xộn, nằm ở trên bàn hừ nhẹ.

...

Cuối cùng cũng kết thúc.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Nam Sơ làm xong, dựa vào đầu giường nhìn Lâm Lục Kiêu tắm rửa xong mặc quần áo trong đầu suy nghĩ.

Lâm Lục Kiêu mặc xong quần áo rồi đến bên cô.

Kết quả Nam Sơ theo bản năng kéo chăn lên, đem chính mình che thật kín lại, bộ dáng kinh hoảng bị người khác nhìn thấy, Lâm Lục Kiêu để một chân lên giường, anh không mặc quần, bên dưới chỉ có quần trong hình bẹt.

Phía dưới...

Nam Sơ ở bên cạnh rụt rụt, Lâm Lục Kiêu cười nhẹ, tay ôn nhu xoa đầu cô, “Thật không chạm vào em đâu.”

Tính cả vừa rồi, đã là bốn lần, thể lực Nam Sơ chống đỡ hết nổi, là thật sự, cảm giác nửa người dưới đã không còn là của mình nữa rồi, nghe anh cam đoan xong, mới để cho anh ôm.

Lâm Lục Kiêu dựa vào trên giường, một chân trên giường, ôm cô vào trong ngực, cúi đầu xoa bóp mặt cô, cười nói: “Thật sự sợ? Vậy lúc trước ai giả bộ uy phong vậy?”

Tư thế nghiễm nhiên chính là bác lái xe.

Nam Sơ nghĩ vẫn nói cho anh: “Làm cùng đàn ông, là lần đầu tiên.”

...

Im lặng ba giây.

Có lẽ là cho tới nay không nghĩ tới vấn đề này.

Anh không cần yêu “Xử nữ”.

Nam Sơ đã quyết định ở bên anh, chính là người phụ nữ của anh, anh sẽ bảo vệ cô với tất cả khả năng của mình.

Đây là trong quân đội đã dạy dỗ.

Một người đàn ông, điều vinh quang nhất là, có thể bảo vệ mảnh đất dưới chân mình, cùng với mỹ nữ trong lòng.

Lâm Lục Kiêu nắm thật chặt tay cô, cúi đầu yêu thương cọ cọ đầu cô, không lên tiếng.

Nam Sơ hướng lên trên cọ xát, ở trong lòng anh tìm tư thế thoải mái, tay khẽ vuốt trên cánh tay anh, đụng đến một chỗ không yên ổn, cơ bắp này có chút lồi ra, thô. Bắt đầu nghĩ tới lúc bị bệnh thủy đậu phải đi tiêm phòng.

Lại cẩn thận vừa sờ, diện tích có chút lớn, cô ngẩng mắt nhìn, mới phát hiện ra là một vết sẹo.

Kỳ thực trên người anh còn rất nhiều chỗ có sẹo, cẩn thận tìm xem, giống như còn có thể tìm ra được ở mấy chỗ khác.

Sao lại bị?

Lâm Lục Kiêu liếc mắt, đã không nhớ được nữa, sẹo trên người nhiều lắm.

Lòng hiếu kì của cô rất lớn, muốn biết hết, đại để là cảm thấy anh có sự tích anh hùng gì đó.

Lâm Lục Kiêu cầm điếu thuốc ở đầu giường, châm thuốc, chậm rãi hút: ‘Đại khái là hồi nhỏ đánh nhau với Đại Lưu.”

“Rắm.”

Nam Sơ: “Không tin.”

Lâm Lục Kiêu kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn cô một cái, nở nụ cười: “Bằng không em thấy thế nào?”

Cô đưa mắt lên: “Không phải là lúc làm việc hả?”

“Lúc làm việc cũng có.” Anh hít một hơi thuốc lá.

“Cái nào?”

Lâm Lục Kiêu kì thực không muốn nói tới, có một có việc không tốt đẹp, hơn nữa, có lẽ về sau mỗi lần làm nhiệm vụ anh sẽ đề phòng.

Nhưng cô lại muốn nghe, anh nhíu mày, chọn chuyện không quá kinh động để nói.

“Chắc là mấy năm trước chữa cháy ở tiểu khu chỗ ngã tư.”

“Anh nhớ, trận lửa đó rất lớn.”

Cô nghe rất rất chuyên tâm, nhìn biểu cảm này của cô, thậm chí muốn lấy cả giấy bút ra cho anh viết xuống, ghi vào anh hùng sử sách.

Lâm Lục Kiêu bóp bóp mũi cô, chậm rãi nói: “Với suy nghĩ của em, lúc đó là vì cứu một bà cụ già ra, lúc bọn anh lên điều tra phát hiện ra trong căn hộ có một bà cụ, nhưng cho dù thế nào, khuyên thế nào cũng không chịu đi, cửa đóng chặt, bảo là muốn chờ cháu bà cụ tới đón, em ở chỗ bọn anh một thời gian cũng biết, việc cứu hỏa chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định, một lúc sau, bình gas trong tiểu khu có thể phát nổ bất cứ lúc nào, bọn anh liền phá cửa ra, xông vào ép buộc đem bà cụ ra, kết quả then trên cửa bất ngờ rơi xuống, dùng tay cản lại, căn phòng này lại gần lửa, độ ẩm cao, trực tiếp nóng lên.”

Anh dùng tay sờ vết sẹo.

Nam Sơ bừng tỉnh: “Bằng không bà cụ sẽ chết hả?”

Anh cười cốc đầu cô một cái, “Em nghĩ nhiều rồi, bằng không sẽ nện trúng cái ót của anh.”

“...”

Kể “Sự tích anh hùng” xong, Lâm Lục Kiêu xuống giường nấu mì cho cô một lần nữa, “Em nằm một lát đi, anh đi làm đồ ăn cho.”

Nam Sơ không tin, đuổi theo sau anh ra sức hỏi: “Khẳng định còn có chuyện cứu người mà bị thương nữa?”

Lâm Lục Kiêu đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, một lần nữa lấy hai quả trứng, liền đập vào bát, một tay tách ra, chất lỏng màu vàng rơi vào trong bát, anh ném vỏ trứng đi, rút đôi đũa, nở nụ cười: “Em hỏi làm gì?”

Nam Sơ đứng sau lưng anh nhìn anh đánh trứng thành thạo, không hiểu có chút muốn ăn, chu mỏ.

Thật lâu sau, mới nghe cô nói; “Em chỉ hi vọng anh,về sau có thể hơi “ích kỉ” một chút, nghĩ nhiều tới em chút.”

Tiếng đánh trứng ngừng lại.

Ánh mắt Lâm Lục Kiêu không rõ cảm xúc, đè nén lại đục ngầu.

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại.

Cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt.

Tiếng “Cốc cốc cốc” vang lên.

Hai người đều cùng dường như không nghe thấy.

Lâm Lục Kiêu bỏ bát xuống, “Anh làm báo cáo thuyên chuyển xong, nếu thuận lợi, sau này không cần ở trên đường nữa.”

“Vì em sao?” Giọng nói cô rầu rĩ.

“Một nửa đi.”

Trong lòng Nam Sơ lại tiếc hận, anh chắc là rất đáng tiếc?

Nghĩ như vậy, bàn tay nhỏ bé ở sau lưng anh như đang xoa xoa.

Lâm Lục Kiêu đem cô ôm vào trong ngực, cô sao lại dính người như vậy, lại cười cúi đầu hôn trán cô, xoa xoa mặt cô, “Đi mặc quần vào, anh đi mở cửa.”

...

Kết quả cửa vừa mở ra.

Đại Lưu đầu tròn vo xông vào, phía sau còn dẫn theo một cô gái.

Cô gái này Nam Sơ có biết.

Từ Trí Nghệ, nữ ca sĩ của một nhóm nhạc, gần đây rất nổi tiếng.

Hiển nhiên, Từ Trí Nghệ thấy Nam Sơ cũng kinh ngạc, nhưng cũng thức thời, không nói một lời theo sau lưng Đại Lưu.

Đại Lưu thấy Lâm Lục Kiêu liền như thấy cha mình, còn thiếu mỗi nhào lên, hét lớn một tiếng: “Ôi Kiêu gia ơi, ai, ôi!!!!”

Lâm Lục Kiêu ôm cánh tay, “Có bệnh?”

Đại Lưu biết tính tình của anh, không để ý anh, vừa quay đầu thấy Nam Sơ mặc áo cùng quần trong của Lâm Lục Kiêu, lại rống lên một tiếng: “Chị dâu ôi chao, ai, ôi!!!!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windyphan về bài viết trên: Mê Thiên Tỉ, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

16 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.