Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=400630
Trang 16/19

Người gởi:  Windyphan [ 29.05.2020, 15:24 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 43:

Edit: windy

Vết máu này còn mới, như vừa mới dính lên, đầu tiên cô nhìn bản thân một vòng, lúc này mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lâm Lục Kiêu, chỉ thấy biểu cảm anh xấu hổ chớp chớp mắt.

Nam Sơ vạch cánh tay Lâm Lục Kiêu, bị anh cản lại, ý đồ lừa dối: “Đợi lát nữa...”

Cô vẫn cố ý, trên mặt căng lên, biểu cảm hung ác, Lâm Lục Kiêu cảm thấy xong rồi.

Thả lỏng cảnh giác nháy mắt đã bị cô dùng lực vén lên nhìn ra phía sau lưng anh, chỉ thấy áo sơ mi bị dính vết máu đỏ sẫm.

Bỗng nhiên liền hiểu vừa rồi cho dù kích tình thế nào, anh cũng không chịu cởi áo.

Lần này không đoán ra tâm tình của cô.

Người giống như liền ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn vết thương, làm Lâm Lục Kiêu sợ hãi, rút người về, vội vàng ôm cô vào trong lòng, nhỏ giọng dỗ: “Lúc phá bom xảy ra ngoài ý muốn, nghỉ ngơi một thời gian là được rồi, chắc là miệng vết thương rách ra, lúc trở về anh bôi thuốc là được, em đừng nghĩ nhiều, anh không nói cho em là sợ em lo lắng.”

Lâm Lục Kiều vừa trở về, đã nghĩ qua.

Sau khi xong việc anh cũng chưa liên lạc cho cô, tiểu nha đầu tức giận thì làm sao bây giờ, nên dỗ thế nào, anh với chuyện dỗ dành con gái cũng không có kinh nghiệm.

Thẩm Mục cho anh một đề nghị, giả đáng thương.

Thấy vết thương trên lưng cũng không nặng mấy, mặc dù thấy chẳng đáng, nhưng nghĩ lại có thể để cô gái nhỏ đau lòng anh cũng thấy được.

Vết thương kia với anh mà nói thật ra cũng ổn.

Đại thể là cô chưa trải qua sóng to gió lớn nào, thấy máu liền làm người choáng váng, trong mắt đều là đau lòng, xem ra anh không hiểu lòng rồi.

Cảm giác có người thương thật tốt.

Từ nhỏ đến lớn không có người nào thương xót anh, con trai đụng chạm đau chút đều rất bình thường.

Biểu cảm của cô làm anh mềm lòng, thầm nghĩ đem cô ôm vào trong lòng, năm chặt tay cô, cúi đầu hôn xuống môi cô, xoa xoa bờ vai, “Chút chuyện nhỏ ấy liền dọa em choáng váng như này, này không thể được, phải có chút khí phách quân tẩu.”

Ánh mắt Nam Sơ trợn tròn muốn véo anh, bị anh tránh thoát, trở tay nắm lại, nắm ở trên tay thưởng thức, ngón tay mềm mại tinh tế bị anh nắm lấy.

Bên tai lại giáo huấn tác phong quân tẩu cho cô.

“Mạnh Xử, nhớ không? Lúc ông ấy mới ra tiền tuyến gặp nguy hiểm, các thiết bị không tiên tiến như bọn anh bây giờ, có đôi khi điều kiện hơi ác liệt, tay không cũng phải đi vào cứu người, ông ấy cũng đi lại nhiều năm như vậy, trên người không ít vết thương, đừng trách ông ấy tính khí gay gắt như vậy, thực có đôi khi là hoàn cảnh tôi luyện lên, ăn qua khổ còn nhiều hơn anh ăn muốn, ông ấy cứ như vậy, không có gì để vào mắt, trong mắt không chứa hạt cát nào, nếu ông ấy không thích em, bình thường, ai ông ấy cũng không thích, ngoại trừ vợ của ông ấy, đến cả con trai ông ấy nói cắt đứt liền cắt đứt, thật sự chút này tính là gì?”

“Vợ ông ấy là quân nhân?”

Nam Sơ làm tổ trong lòng anh, thật sự bị anh hấp dẫn vào.

Lâm Lục Kiêu vẫn ngồi tư thế vừa rồi, một tay ôm cô, một tay nắm lấy tay cô thưởng thức, không chút để ý nói: “Không phải, vợ ông ấy là bác sĩ, bác sĩ phụ trách ba viện, lần trước em đã gặp qua, bôi thuốc cho Lâm Khai đấy.”

Nam Sơ nhớ tới một gương mặt gặp qua ở trong phòng khám, một người đoan trang tao nhã, cũng rất nhiệt tình, khó có thể tưởng tượng được bộ dáng ở chung với Mạnh Quốc Hoằng, cô còn cho rằng vợ của Mạnh Quốc Hoằng sẽ là một nữ quân nhân tư thế oai hùng hiên ngang nữa.

“Người chính là như thế, có lần Mạnh Xử được người ta đưa từ trong đám cháy ra, đem thui, cả người đều là bụi lửa, giống như từ mỏ than đi ra, cả mặt cũng không nhìn rõ, anh cùng Lâm Khai còn có con trai ông ấy ngồi trước cửa phòng mổ khóc, dì Mạnh tới liền tát bọn anh mỗi người một cái, hét một câu, khóc cái rắm, về chịu tang hả.”

“...”

“Chính là bộ dáng lúc đưa vào thật sự rất nguy kịch, anh và Lâm Khai nghĩ bộ dáng đã thiêu tới cỡ này rồi, thực cho rằng Mạnh Xử sẽ không qua khỏi, lúc đó bác sĩ bảo vẫn trong tình trạng nguy kịch, bọn anh đều không đứng vững được, nước mắt chảy ào ào, sau đó dì Mạnh đưa bọn anh về nhà, tự mình thu dọn một chút rồi đến bệnh viện, lãnh đạo đơn vị đến an ủi, khiến người ta vất vả nói câu cực kì vinh quanh, rất lạnh nhạt. Trong phố nhỏ có một số người tới, cả cha mẹ người nhà, nói rất nhiều, toàn là nói lời không xuôi tai, nói dì tuổi còn trẻ liền phải thủ tiết, dì cũng không để trong lòng, gặp mặt cười một chút rồi cũng không quan tâm nữa, kết quả, Mạnh Xử nằm nửa tháng liền tỉnh, khôi phục rất nhanh, sinh thời, dì Mạnh chỉ khóc một lần đó, nói cảm thấy Mạnh Xử sẽ không bỏ dì lại một mình. Em xem, đây là ý chí giữa hai người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống, cùng là quân tẩu, em nên học nhiều từ dì Mạnh.”

Đề tài tương đối nặng nề.

Tương lai đối với bọn họ mà nói, quả thật là không biết trước, mà Lâm Lục Kiêu nói xong lời này, bỗng nhiên lâm vào một trận trầm mặc, có một số việc, có lẽ thực nên lo lắng.

Suy nghĩ không phải nhất thời.

Vừa rồi Nam Sơ cúi người, lúc giúp anh giải quyết, kì thực anh chưa từng nghĩ tới, muốn cô làm gì đó, cảm thấy không thích hợp với cô, nói anh tư tưởng ngoan cổ bảo thủ cũng được, kì thực anh không lỡ để cô vì lấy lòng anh mà làm gì đó.

Nghĩ như vậy, anh hơi cúi đầu.

Cô làm ổ trong lòng anh, mềm mại, không uổng công, từng đốt ngón tay đều rất tỉ mỉ, không thừa thãi, không có sẹo, đường cong thân thể vừa đẹp, xúc cảm vô cùng tốt, Lâm Lục Kiêu cúi đầu, quyến luyến hôn lên trán cô, từ gương mặt cô, hôn xuống, đến ngay cả chóp mũi cũng không tha.

Nụ hôn thành kính, không mang chút dục vọng nào, là yêu thương.

Cuối cùng dừng ở trên môi cô, lúc xâm nhập vào anh nghĩ nha đầu này ăn gì lớn lên vậy, vì sao cả người, chỗ nào cũng mềm như vậy.

Buổi tối, bao giờ cũng thần bí, người đàn ông phá lệ tỏ vẻ chính trực, cùng người phụ nữ kiêu ngạo.

Lâm Lục Kiêu chính trực không phải là nói suông, trong lòng anh tỏa ra quả thật mọi người không theo kịp.

Không biết qua vài phút.

Anh thả cô ra, cúi đầu nhìn đôi môi bị sưng lên của cô, ác liệt cười ra tiếng, xoa mặt cô, thỏa mãn: “Tiểu nha đầu, môi rất gợi cảm nha.”

Đức hạnh.

Nam Sở ở trong ngực anh ngoan độc véo một cái, cơ bắp rắn chắc, tay cô cũng thấy đau, Lâm Lục Kiêu mày cũng không nhăn, còn cười.

Đại khái bị kích thích lên, Nam Sơ buông cho xong chuyện, như có ve đăm chiêu gật gật đầu, một bộ nghiêm trang nói: “Làm bạn trai nữ diễn viên, anh cũng cần phải rèn luyện đấy.”

Lâm Lục Kiêu nghiêng đầu lườm cô một cái, liền nghe cô nói: “Cả ngày ăn dấm của em cũng đã làm khó rồi.”

Nói xong còn thở dài một tiếng.

Lâm Lục Kiêu nghe thấy vui vẻ, đôi mắt hơi nhíu lại, quay người đè Nam Sơ ở trên ghế, cúi đầu lại cắn lấy môi của cô.

Hương vị trên người anh thật lành lạnh, ngửi thấy liền thoải mái, nhàn nhạt.

Sau này Nam Sơ có đưa cho anh mấy lọ nước hoa, không khác biệt lắm với mùi trên người anh, ai biết anh thực không dùng, cất gọn ở trong ngăn tủ, nói, đàn ông dùng nước hoa làm gì.

Nam Sơ ngẫm lại cũng đúng, không phải cô thích anh như này sao.

Môi răng dây dưa hoàn toàn đảo loạn ý thức của Nam Sơ, cô cúi đầu khẽ rầm rì, Lâm Lục Kiêu nghe thấy cả người căn thẳng, lực hôn lại tăng thêm, dùng sức múi lấy cô, đầu lưỡi đối chọi nhau, quấn quýt, anh hôn đến tai cô, cắn, cười nhẹ:

“Ai ăn dấm người đấy là cháu!”

Nam Sơ nói lại: “Được, ai ăn dấm người đấy là cháu.”

...

Lúc Thẩm Mục tới, Nam Sơ ngồi ở bên trong trang điểm, Lâm Lục Kiêu dựa vào cửa xe hút thuốc.

Hai người đối mặt nhau, ánh mắt Thẩm Mục nhìn tới, thoáng chút ám muội.

Lâm Lục Kiêu ngậm thuốc, hừ một tiếng, không lên tiếng.

Thẩm Mục tới gần, kéo kéo quân trang phẳng lại, chỉ vào vết son hồng hồng: “Tốt xấu gì cũng làm sạch đi? Cậu trở về như vậy, ông gì cho là tôi đưa cậu đi lêu lổng.”

Lâm Lục Kiêu quét mắt một vòng, liếc nhìn một cái, rồi vỗ vỗ, tiếp tục hút thuốc: “Bên trong vẫn chưa kết thúc hả?”

“Cũng không khác lắm.”

Nói xong, thở dài một tiếng, “Tiểu tử đáng thương mà.”

Vừa dứt lời, Nam Sơ mở cửa xe xuống dưới, “Ai đáng thương vậy?”

Lâm Lục Kiêu lườm cô một cái, lạnh lùng nói: “Không mắc mớ tới em.”

“...”

Nam Sơ đóng cửa xe, “Không thèm!”

Nói xong, cũng không cho Lâm Lục Kiêu cơ hội nói chuyện, xoay người liền vung nắm tay nhỏ đi mất.

Thẩm Mục ngây ngốc nhìn, tay đút túi đứng tại chỗ, nhìn hướng cô rời đi, suy đoán: “Tính cách cô ấy rất cay.”

Lâm Lục Kiêu nhìn bóng lưng ra vẻ của cô, nở nụ cười mới nói: “Yêu kiều tới mức muốn đòi mạng.”

Dáng người yêu kiều, giọng nói mị hoặc, khít khao thật sự có thể ép chết người.

Thẩm Mục nhìn anh một cái, cười ha ha: “Cậu đó nói đến yêu đương gì mà toàn sát sinh với sát sinh vậy!”

...

Thẩm Mục đem Lâm Lục Kiêu đuổi về bệnh viện.

Lâm Lục Kiêu xuống xe, áo khoác đen bao quanh đi vào bên trong, nhìn bên Lâm Thanh Viễn đã tắt đèn, chắc là ngủ rồi, anh chậm rãi bước chân, tay bỏ vào trong túi, chậm rãi đi về phía phòng bệnh của mình.

Kết quả liền thấy cửa phòng mình có một bóng người, không cần thận nhìn thật không phát hiện ra, tay anh cầm tới tay cửa mới nhìn ra người bên cạnh, chăm chú nhìn lên, là Hứa Uẩn.

Hứa Uẩn chắc tới thăm Lâm Thanh Viễn, “Thuận đường” đến thăm Lâm Lục Kiêu, trong lòng cô cảm thấy như vậy, kết quả Lâm Thanh Viễn nói anh ra ngoài tản bộ rồi.

Cô còn nghĩ, đi tản bộ một lát rồi sẽ về thôi, vì thế nói chuyện với Lâm Thanh Viễn “Thuận tiện” chờ Lâm Lục Kiêu luôn.

Một lát lại là 3 tiếng.

Tầng này ít người đi tới, đèn hành lang không mở hết, cô cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, đứng ở chỗ này chờ mất 3 tiếng.

“Sao cậu lại ở đây?”

Lâm Lục Kiêu bình thản nói, mở cửa, đi vào.

Hứa Uẩn một thân quần áo hàng ngày, bộ dạng cô không khó nhìn, rất anh khí, nhưng kì lạ không phải hình tượng người đàn ông này thích.

“Nghe nói cậu bị thương, đến thăm cậu.” Cô ra vẻ thoải mái.

Lâm Lục Kiêu bật đèn lên, ngồi xuống giường, nhàn nhạt nói: “Cảm ơn.”

Hứa Uẩn kéo ghế tới ngồi đối diện anh, không để ý anh lạnh lùng: “Được rồi, tiểu tử cậu, lãnh đạo đều cực kì chú ý, khen thưởng nhóm Đặc Cần của cậu, cờ thưởng đã làm xong, còn cách mấy ngày nữa sẽ có người tới trao cho cậu, vết thương này của cậu thật là đúng thời điểm.”

Hai tay anh để trước ngực, vẫn không có biểu cảm gì như cũ: “Nhận có chút xấu hổ, năm nay cũng chưa cống hiến gì cho tổ quốc.”

Hứa Uẩn: “Cậu nói không cống hiến được gì, bọn tôi đây càng không dám nói gì, giải nguy chống thiên tai không phải đều là bọn cậu tiên phong trước sao, cho nên, đừng khiêm tốn nữa.”

Lâm Lục Kiêu cực lạnh nhạt, không lên tiếng.

Hứa Uẩn cúi cúi đầu, do dự nói: “Tôi...”

Lúc đang nói, Lâm Lục Kiêu ngồi ở mép giường ôm tay nhìn cô, di động trong túi bỗng nhiên vang lên, anh lấy ra nhìn, cắt ngang cô: “Tôi nghe điện thoại.”

Tuy rằng Nam Sơ lúc đó cực kì khó chịu, ngẫu nhiên tính cách lúc đó cũng thật, nhưng không dính người, đặc biệt độc lập, đại khái cũng là công việc vô duyên bận, rất ít khi chủ động gọi cho anh.

“Hử?”

Lâm Lục Kiêu đi đến ban công phòng bệnh, dựa lên lan can, tiếp nhận.

“Anh bôi thuốc chưa?”

Giọng nói của cô rất nhẹ, mang theo chút ủ rũ.

Lâm Lục Kiêu: “Còn chưa, y tá ngủ hết rồi.”

“Ngủ rắm! Y tá sao ngủ được! Bệnh viên không phải có người thay phiên trực sao?”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu cười: “Tối nay anh liền đi, vừa tới cửa thôi.”

“Anh đi nhanh!”

“Ừ, e, ngủ sớm một chút, anh tắt đây.”

Trong phòng bệnh, Hứa Uẩn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm anh khuôn mặt nhu hòa ở ban công, bộ dạng tuấn dật.

Lúc trước bạn học trung học gặp mặt, không ít người đi, Lâm Lục Kiêu khi đó mới bị thương, vừa mới vào viện, Đại Lưu đến nói giúp anh, người không tiện đến.

Anh không đi, Hứa Uẩn cũng không hứng thú, uống mấy chén liền đứng lên nói phải đi, kết quả bị mấy bạn học kéo xuống nói chuyện lúc trước đi học, có đôi khi con người ở tình huống hết sức trống rỗng, câu nói đầu tiên có thể bị đưa vào trong hồi ức.

Đại khái khi Lâm Lục Kiêu còn học trung học cảm giác tồn tại rất cao, đến ngay ca sau này tổ chức gặp mặt người kia không xuất hiện, mọi người sau khi uống mấy chén, đề tài vẫn quay xung quanh anh.

Điểm tốt của anh, chỗ xấu của anh, anh nghịch ngợm gây sự cùng với đột nhiên hiền lành, đều khắc họa ở trong đầu cô.

Cả thời trung học, anh vô ý lộ ra tài năng, lúc Hứa Uẩn nhìn thấy, đều là cô cất giấu một mình, bây giờ, bị người khác lấy ra nói, hóa ra, kỳ thực lúc ấy, tất cả mọi người đều không quan tâm thành tích của nhau, nhưng đều bí mật nhớ rõ hết.

Cô cũng biết, Lâm Lục Kiêu là không thèm để ý, ngay tại lúc cô thử ngẫu nhiên nhắc tới ai đó ở trung học, hiện giờ đang công tác ở đâu, anh cũng đều mơ hồ, suy nghĩ trong đầu thật lâu cũng không tìm ra được gương mặt tương tụ, thậm chí có rất nhiều người đến cả tên anh cũng không nhớ rõ.

Hai ba câu, lời nói nhỏ nhặt.

Trong lúc vô tình Hứa Uẩn nghe có người nói, “Nghe nói hiện tại anh ở đội phòng cháy, sắp 30 rồi, cũng đã là Đội trưởng.”

Là cậu bạn trước kia ngồi cùng bàn tan học xong chỉ biết ngồi lại làm bài, 30 rồi, tiến sĩ trọc đầu, nghe nói hiện tại đang làm ở viện nghiên cứu phát triển, địa vị cũng không giống như ngày xưa, cũng là một thần thoại chuyên tâm, anh ta dùng thực lực của chính mình chứng minh tất cả, cũng thay đổi vận mệnh, nhưng lời đến miệng liền không làm cho người ta êm tai được.

Bạn học duy trì hai ý kiến.
-Tham gia quân ngũ tốt nhất, có tâm huyết, sau này phải tìm một người tham gia quân ngũ.

-Không tiền đồ mới tham gia quân ngũ, đã đọc sách vì sao phải làm Lính.

Trọc đầu ngồi cùng bàn lời nói khắc nghiệt, “Tham gia quân ngũ không phải như vậy sao, ngoại trừ sức lực khỏe chút có lợi ích gì? Tiền lương phúc lợi đãi ngộ cũng không tốt, nếu không phải trong nhà có chút địa vị, anh ta ở Bắc Tầm có thể tự mua nhà được sao? Phải làm đặc chủng, lúc chết còn có thể gọi là liệt sĩ, phòng cháy? Chơi cái gì vậy?”

Đừng nói Hứa Uẩn, Đại Lưu đã tức chết rồi, xém chút xắn tay áo lên đánh nhau với gã đầu trọc này, bị Thẩm Mục kéo ra.

Chuyện này Đại Lưu trong đêm đó liền đến bệnh viện châm chọc Lâm Lục Kiêu, “Trương Minh Kiến kia, cái đồ xấu xa, vào viện nghiên cứu thực mẹ nó liền cho rằng bản thân ở trên trời, cậu không thấy bộ dạng kiêu ngạo kia đâu, nếu không phải lão Thẩm lôi tôi ra, tôi thực liền xoay cánh tay cậu ta lại, không giáo huấn cậu ta chút thực cho là mình như củ tỏi vậy! Chưa tới 30, đầu đã trọc như địa trung hải rồi!”

Kết quả, Lâm Lục Kiêu mờ mịt từ máy chơi game ngẩng đầu lên: “Ai là Trương Minh Kiến?”

Biểu cảm vô tội, biến thành Đại Lưu dở khóc dở cười, “Chính là Trương đề vương đó, lên lớp tan học đều làm bài, tôi đá cầu cậu ta làm bài, tôi vẽ ô vuông chơi cờ năm quân cậu ta làm bài, tôi xem NBA, cậu ta làm bài, đến ngay cả tôi đi vệ sinh mà mẹ nó cậu ta cũng làm bài, lần nào thi cũng đứng nhất, có một lần không đứng nhất, liền úp mặt khóc như đàn bà cả một buổi trưa.”

“Người nào thi đứng nhất hả?” Lâm Lục Kiêu cúi đầu chơi tiếp.

Đại Lưu: “Cậu đó! Không phải là có một lần cậu đá cầu ngã gãy chân, chú Lâm tức giận đến mức nhốt cậu trong nhà một học kì, cả học kì đó cậu liền không ra cổng trước không bước cổng sau ngốc ở trong nhà, làm cậu đứng đầu cuộc thi, không phải là cậu không nhớ thật chứ?”

“Cậu không nói tôi thật sự quên rồi.” Lâm Lục Kiêu không sao cả, cho tới bây giờ anh đều như vậy, cà lơ phất phơ cũng không đứng nhất được, cuộc thi cũng vậy, không trước ngày thi ba hôm, Lâm Thanh Viễn sẽ không tìm anh gây phiền toái.

“Người ta coi cậu là kẻ địch, cậu lại là ai cũng không nhớ rõ, Trương đề vương đáng thương, kẻ thù của cậu ta, căn bản không để cậu ta trong lòng.”

Tính tình anh chính là vậy.

Hứa Uẩn cố tình cảm thấy tính tình này khó hiểu.

Anh cũng có lúc nghiêm túc, thực sự nổi dậy tính khí cũng rất thối tha.

Cho dù với ai, cô cũng nhịn không được mà so sánh với Lâm Lục Kiêu, không đẹp trai bằng anh, vô lại, giống như lưu manh, không tâm huyết như anh.

Hôm nay Hứa Uẩn đến, là muốn nói cho anh.

Lần trước là xúc động, hi vọng anh bỏ qua, hai người vẫn là bạn bè như trước kia.

Nhìn thấy bộ dạng anh ở ban công, cô đột nhiên lại hối hận khi tới nơi này.

...

Trước khi bị cúp máy, Nam Sơ ngừng lại, gọi Lâm Lục Kiêu: “Này...”

“Cái gì?”

“Chị gái y tá xinh không?”

Lâm Lục Kiêu hiểu rõ, tựa người vào lan can, lười biếng nói: “Xinh.”

Nam Sơ ở đầu kia không biết mắng câu gì, Lâm Lục Kiêu cười đến càng vui vẻ.

Chờ khi anh cúp điện thoại trở lại phòng bệnh, ghế đã trống không, Hứa Uẩn đã rời khỏi.

Lâm Lục Kiêu bỏ điện thoại vào túi quần, lại ngồi ở trên giường một lát, kì thực bạn học trung học anh thật không nhớ rõ, đến cả tiến sĩ trọc đầu Đại Lưu nói lần trước, anh cũng không nhớ được, mỗi lần thi xong anh đến cả danh sách cũng không xem. Nhớ được Hứa Uẩn là bởi vì Đại Lưu, Đại Lưu quen cô ấy, còn thường xuyên dẫn đi chơi cùng nhau, lúc bọn họ đá cầu, Hứa Uẩn cũng đi theo đá, cô cũng nhiệt tình, giống như là con trai, cả đám hay trêu đùa cũng không coi cô là con gái.

Nhưng đã quên, cô rốt cuộc vẫn là con gái.

Trước kia không có Nam Sơ, Đại Lưu và Thẩm Mục trêu đùa thế nào cũng được, tính anh cũng không nhỏ mọn.

Nhưng có Nam Sơ rồi, có một số việc phải quan tâm tới cảm thụ của cô, không thể bởi vì anh, làm cho người ta chịu ấm ức được.

Chính là nghĩ như vậy.

Di động trong túi liên tục rung lên, tần suất rung lên giống như một cuộc gọi, chẳng lẽ tiểu nha đầu lại nhớ anh rồi hả?

Kết quả, vừa lấy điện thoại ra, trên màn hình xuất hiện một chuỗi tin nhắn ảnh, đều là đến từ một dãy số.

Anh cười vui vẻ mở ra xem, một hàng ảnh mỹ nữ mặc đồ tắm, đơn giản, chỉ có áo choàng tắm, có thể tưởng tượng, khẳng định bên trong không mặc gì.

“Cả ngày gửi ảnh kiểu này, suýt chút anh báo cáo em rồi.”

Bên kia nhanh chóng gửi tiếp mấy tấm, trông đó có bóng lưng, mặc đồ tắm trong suốt, có thể thấy rõ màu áo ngực, cùng với quần lót, cô thật gầy, trên lưng đều là xương, xương với thịt cân xứng, da dẻ trắng noãn, xương cột sống lõm sâu, thấy rõ thắt lưng, cái mông vểnh lên, một đôi chân thẳng tắp thon dài, dáng người mị hoặc hấp dẫn người.

Lâm Lục Kiêu rầm rì một tiếng, trả lời lại: “Trong nhà có người khác?”

Bên kia trả lời: “Có, một cô gái nhỏ.”

“Tốt nhất là nữ.”

Nam Sơ không để ý, trả lời lại anh: “Thấy rõ không, người xinh đẹp chân dài này.”

Chậc chậc, canh cánh trong lòng biết bao.

Khẩu khí Lâm Lục Kiêu như người quản chuyện nhà: “Ảnh chụp tốt lắm, đừng để mất điện thoại, người khác mà biết bên trong toàn là ảnh chụp như này, vậy thì có hứng thú rồi.”

“Quạ đen.”

“Ngủ.”

“Ừ.”

...

Lâm Lục Kiêu xuất viện không lâu, trở về trong đội báo danh, Mạnh Quốc Hoằng bảo người đưa tin tới, bảo anh chuẩn bị, cuối tháng này chính là buổi phỏng vấn điều phái đợt hai.

Thông báo xong, Dương Chấn Cương liền chúc mừng anh, “Vào đại đội liền kiềm chế tính tình của cậu chút.”

Lâm Lục Kiêu không cho là đúng, đi đến cửa văn phòng, Thiệu Nhất Cửu đứng thẳng tắp, cúi đầu, cũng không dám nhìn anh.

Dương Chấn Cương nói: “Tiểu Thiệu cũng không cần tự trách đâu.”

Lâm Lục Kiêu liếc nhìn anh một cái, bảo anh đi vào, phân phó Dương Chấn Cương đóng cửa, người sau nhìn nhìn Thiệu Nhất Cửu, cuối cùng là đi ra ngoài.

Lâm Lục Kiêu bỏ mũ, vuốt lại tóc, đặt lên bàn.

Thiệu Nhất Cửu trong khoảng thời gian này bị lãnh đạo nói chuyện mấy trăm lần, nhưng đều không khẩn trương như lúc này, nắm chặt góc áo.

Lâm Lục Kiêu liếc mắt nhìn tay anh ta, “Được rồi, cậu quay về đi, tôi không có lời nào nói.”

Thiệu Nhất Cửu nghe liền sửng sốt.

Lâm Lục Kiêu đây là tha cho anh ta rồi hả? Trước kia làm việc gì sai, đội trưởng đều mắng anh ta tới phun máu, lần này thế mà lại bình thản như vậy.

Lâm Lục Kiêu nở nụ cười, “Không đi? Chờ bị mắng?”

Thiệu Nhất Cửu đứng ở hành lang; “Nếu không anh mắng tôi vài câu đi tôi không quen.”

Lâm Lục Kiêu vẫy vẫy tay: “Cậu thiếu mắng hả, chờ đi, tôi mới ra viện, không có sức lực.”

“... Vết thương của anh còn chưa tốt sao?”

“Vô nghĩa, cậu vạch lưng thử xem?”

Buổi tối Đại Lưu hẹn Lâm Lục Kiêu ăn cơm ở Nhã Cư, xem như đón gió tẩy trần cho anh.

Phong cảnh ở Nhã Cư thanh nhã, trang trí kiểu Trung Quốc, trong đại sảnh để đàn hương, sương khói lượn lờ, vô cùng yên tĩnh.

Vừa dừng xe lại, kết qua ngay tại cửa gặp Nam Sơ đi ăn cơm cùng tổ kịch.

Tiểu nha đầu tay chân không sạch sẽ, lúc một đám người đi qua anh, thừa dịp lúc loạn, nắm lấy tay anh.

Kết quả bị Lâm Lục Kiêu giữ lại.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, mắt thấy cả đám rời đi rồi.

Người đàn ông bên cạnh còn chưa buông tay, Nam Sơ nóng nảy, “Mọi người chờ em đấy.”

Lâm Lục Kiêu chợt nhíu mày, đáy mắt đều là hư hỏng, vẻ mặt lại lạnh lùng, chính là cố ý lôi kéo cô không chịu buông tay.

Kết quả bỗng nhiên, phía sau còn có người hô lên một câu, “Lâm Lục Kiêu.”

Hai người quay đầu.

Là Hứa Uẩn.

Lâm Lục Kiêu tinh tường nghe thấy lúc Nam Sơ rời đi ghé vào tai anh để lại một câu.

Anh xong rồi.


Người gởi:  Windyphan [ 29.05.2020, 21:06 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 44:

Edit: windy

Anh xong rồi.

Lâm Lục Kiêu ngồi vào ghế lô, còn ngậm thuốc tựa vào trên ghế suy nghĩ biểu cảm của Nam Sơ khi rời đi, bị Đại Lưu oán giận đánh một cái vào ót mới khôi phục tinh thần lại, “Ngẩn người cái gì vậy? Đây là bạn học trung học của tôi, còn nhớ Hứa Uẩn không?”

Hứa Uẩn mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn anh.

Lâm Lục Kiêu chỉ cảm thấy đau đầu, quay đầu, tự mình lấy bình rượu, mở ra, rót vào miệng.

Anh không kiên nhẫn rõ ràng như thế, nhưng một chút cũng không cố kị mặt mũi của cô.

Nghĩ như vậy, sắc mặt Hứa Uẩn liền trắng ra, ý cười khóe môi cũng không duy trì được nữa, xấy hổ tự rót rượu cho mình: “Đại Lưu, tôi quên không nói, hai bọn tôi hiện đang cùng đơn vị, trước đó không lâu đã gặp nhau ở trong đơn vị rồi.”

Ghế lô yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng rót rượu.

Hứa Uẩn rót cho mình xong, lại đứng dậy rót cho Lâm Lục Kiêu, sau đó, bỏ bình rượu xuống, trên mặt lại nở nụ cười, đi mời anh: “Nào, tôi mời cậu một ly.”

Giơ cốc lên cũng không để ý anh, tự mình uống cạn.

Mới vừa vào cửa, nếu cô không mù, Lâm Lục Kiêu nắm tay cô gái, nếu cô không mù, cô gái ấy còn đẩy anh ra.

Hứa Uẩn từ trung học liền thích anh, cô là là ở ngoài chuyển vào, con gái trong lớp ăn chơi trác táng, cô khinh thường, cũng không chơi với bọn họ, Lâm Lục Kiêu cũng hay giúp bọn họ, không hẳn, anh đều tốt hết với bọn con trai, cho nên cô tự động đem anh thành giống với bọn họ, vừa giả bộ chán ghét anh, vừa lẳng lặng ngồi nghe các bạn nữ trong lớp thảo luận về anh, lại không nhịn được dỏng lỗ tai lên nghe.

Cô biết giấc mơ của anh là thành quân nhân.

Cô biết anh thích máy bay.

Cô cũng biết anh thích đá bóng.

Thậm chí, đến cả anh ngồi ở đâu, biểu cảm với các bạn nam bên cạnh như thế nào, cô cũng nhớ rõ. Anh lấy bút ra, hơi phác họa trên giấy, đối phương liền bừng tỉnh, cầm tờ giấy của anh lên nghiên cứu.

Cô luôn cảm thấy người đàn ông như vậy, là không thể bám vào, yêu một người, là không thể tưởng tượng được.

Cô vẫn cho là, anh không giống người bình thường.

Nhưng kết quả là, anh kén vợ kén chồng, cũng không vượt ngoài, dáng người, tướng mạo.

Dáng người và tướng mạo của Nam Sơ rõ ràng rất ưu thế, cô còn không biết lượng sức mà muốn cạnh tranh tới cùng với cô ấy.

Cô cần phải từ bỏ, khó tránh khỏi chua xót, cho dù không thành đôi yêu nhau, cô cũng không nguyện ý mất đii người bạn như vậy.

Cho nên đêm nay cô nhờ Đại Lưu giúp đỡ.

Đại Lưu nhìn Lâm Lục Kiêu bình tĩnh nhìn Hứa Uẩn uống hai ly rượu, “Uống đi, thất thần làm gì!”

Lâm Lục Kiêu không để ý anh ta, cuối cùng mở miệng, câu nói đầu tiên từ khi bước vào, “Hứa.”

Đã bị Hứa Uẩn cắt ngang.

Hứa Uẩn vẫy vẫy tay, “Lâm Lục Kiêu!”

Xong rồi, uống tiếp rồi.

Đại Lưu thấy không khí có chút mờ ám, trừng đôi mắt vô tội nhìn người này lại nhìn người kia.

Nhìn Hứa Uẩn giống như giữa hai người có gì đó, lại nhìn Lâm Lục Kiêu, nhưng người này rất thẳng thắn, một chút chuyện cũng không có, Đại Lưu ngầm suy nghĩ, không phải là hai người này có gì đó, tiểu tử này liền buông tay sao?

Tửu lượng của Hứa Uẩn không tốt, uống một ly xong hốc mắt đều bắt đầu đỏ lên.

“Cậu hãy nghe tôi nói.”

Hứa Uẩn nói lời này khi nhìn Đại Lưu, giọng nói có chút hoảng, Đại Lưu thấy như này liền theo bản năng lảng tránh đi, đứng lên, đẩy ghế ra nói: “Tôi đi vệ sinh chút, hai người nói chuyện đi.”

Hứa Uẩn dừng lại, chờ anh ta rời đi.

Đại Lưu tri kỉ đóng cửa lại cho bọn họ.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Lâm Lục Kiêu nhẫn nại, sờ sờ mi, lấy hộp thuốc trên bàn, vân vê điếu thuốc trong tay, muốn ra hút điếu thuốc.

Hứa Uẩn như nhìn thấu, “Ở lại một chút đi, tôi có lời muốn nói với cậu.”

Anh cũng không thèm để ý, tựa vào trên ghế, bật lửa lên.

Kì thực Hứa Uẩn rất ghét mùi khói, lúc trung học liền ghét con trai hút thuốc, có đôi khi tan học sẽ gặp ở đường hai ba bạn nam cùng hút thuốc, cô chán ghét nhăn mày lại, nhưng rất kì lạ, cô lại không thấy phản cảm với anh, mà trên người anh cũng không có cảm giác của mấy người con trai không ra gì kia.

“Trước kia tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt, không giống với mấy người bằng tuổi khác, người khác hỏi, biết sẽ nói, không biết liền thẳng thắn nói câu không biết, trước giờ không ngồi cùng bàn với tôi, không hiểu hoặc bị người khác vạch tràn còn tức giận mắng người, sau này lên đại học, cũng có tiếp xúc qua mấy người bạn trai, tính cách cũng có chút giống cậu, nhưng mà, vẫn có thể để tôi phát hiện ra khuyết điểm, tôi biết cậu cũng có khuyết điểm, giống như thích hút thuốc, ngẫu nhiên cũng sẽ nói hai câu thô tục, tôi cũng không phản cảm, mà tôi lại phản cảm với bọn họ, ngẫm lại cũng là bởi vì không đủ thích thôi, lần này gặp mặt, cuối cùng tôi cũng cảm thấy ông trời đã cho tôi cơ hội, để tôi đem những lời trước kia nói ra, lại không dám nói, tất cả đều muốn nói cho cậu, vì thế, tôi mới có dũng khí nói.”

Kết quả thật ra cô cũng có thể dự đoán được, cũng chính là bị cự tuyệt, nói không khó chịu là giả.

Nói thao thao bất tuyệt xong, kì thực cô đã muốn nói một câu, “Trước kia là tôi khinh suất, không nên nghĩ tới có được hay không, hai ta vẫn là bạn bè chứ.”

Mà người đàn ông phía đối diện, vẫn vân vê điếu thuốc, không nói từ nào.

Nước mắt Hứa Uẩn đã muốn tuôn ra, kiêu ngạo cùng tự tôn đều đã bỏ xuống, nhưng vẫn không được anh nhìn lấy một cái.

Đại Lưu ở phòng vệ sinh, thổi xuỵt xuỵt từ toilet đi ra, liếc mắt nhìn bóng lưng đứng ở khu hút thuốc.

Nhỏ gầy, chân dài, anh ta nhịn không được nhìn thêm một chút, lại nhìn lên, nhìn quen mắt.

Cô gái liền quay người qua, hướng anh mỉm cười ngọt ngào: “Anh Đại Lưu.”

Đại Lưu nhớ cả buổi, “Em là cô gái lần trước ở nhà Lục Kiêu.”

“Khéo như vậy.” Nam Sơ nói, cười đến mặt mày cong cong.

Đại Lưu từ nhỏ liền thích nói chuyện với người đẹp, đi tới, dựa lan can nói chuyện với cô, “Lâu rồi không gặp em nha.”

“Sao anh lại ở đây?”

“Bạn học trung học mời Lục Kiêu ăn cơm, Lục Kiêu cũng ở dưới lầu, có muốn tới ngồi chút không?”

Nam Sơ nở nụ cười, “Không đâu, người kia lại không biết em.”

“Cũng là nữ.”

Đại Lưu nói xong liền hối hận, tiểu nha đầu này có quan hệ với Lục Kiêu, dưới lầu còn một người như thế nữa, này dẫn xuống quả thật không thích hợp lắm, chuyện tình cảm anh ta không đủ ứng phó, nếu là lão Thẩm thì tốt rồi, còn có thể giúp anh ta đưa ra chủ ý.

Nói xong cười xấu hổ, không nhịn được hỏi: “Em gái, anh hỏi em một câu, em với Lục Kiêu nhà bọn anh có quan hệ gì?”

Nam Sơ cười tươi: “Anh thấy giống gì?”

Đại Lưu gãi gãi đầu, “Anh sao biết, nhìn thấy giống gì, lần trước ở nhà cậu ta anh thấy hai người giống một đôi, nhìn kĩ lại không giống, dù sao tính tình của Lục Kiêu, có thể có phụ nữ xuất hiện ở nhà cậu ta còn trên sofa tuyệt đối là kì tích rồi.”

Nam Sơ cười nhẹ, hỏi lại: “Cô gái dưới lầu có quan hệ gì với Lâm đội trưởng?”

Đại Lưu uống cũng nhiều, nhanh mồm nhanh miệng, não không nghĩ, đem quan hệ ở trung học nói ra, hai người hay cãi nhau, phần lớn là Hứa Uẩn gây sự trước, Lâm Lục Kiêu không chấp, Đại Lưu nói hăng, đem toàn bộ nói ra hết, đem toàn bộ chuyện hư hỏng của anh nói ra.

“Lúc trung học ấy chính là cái tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt.”

“Vậy sao? Nhìn không ra, là một người trầm mặc nha.”

Đại Lưu chậc chậc, “Đó là em chưa thấy lúc cậu ấy làm loạn đâu, ỷ vào thành tích tốt của bản thân, tướng mạo tốt, cũng lừa được mấy cô gái nhỏ đấy.”

Vừa vặn Lâm Lục Kiêu liền nghe thấy, đi nhanh qua kéo Đại Lưu từ lan can xuống, “Cậu nói vớ vẩn gì với vợ tôi đấy?”

What.

Đại Lưu đứng không vững, trên mặt mờ mịt, ánh mắt có chút không thể tin nhìn qua hai người.

“Thật đúng là?”

Lâm Lục Kiêu đá chân anh ta.

Đại Lưu thức thời chạy đi, vừa chạy vừa gọi cho Thẩm Mục, khó nén được hưng phấn, quả thực còn ngạc nhiên hơn cả phát hiện ra mảnh đất mới, “MD, lão Kiêu thật sự có bạn gái rồi hả?”

Kết quả đầu bên kia Thẩm Mục vô cùng bình tĩnh, “À.”

Đại Lưu: “Bạn gái của lão Lưu! Chính là em gái lần trước, dáng người rất được, chân vô cùng dài!”

Thẩm Mục bỏ di động ra trước máy tính, “Ừ, là diễn viên, là Nam Sơ.”

Đại Lưu: “Mẹ cô ấy chính là diễn viên kia?”

“Đúng.”

“Tôi con mẹ nó, chuyện này sao tôi không biết?”

“Hai người bọn họ còn chưa công khai, chờ đi, bữa này Lục Kiêu không chạy được đâu.”

...

Đại Lưu đi rồi, Lâm Lục Kiêu gãi gãi mắt, nhìn cô một cái, “Em ăn cơm với ai?”

Nam Sơ nhìn anh: “Người trong tổ.”

Lâm Lục Kiêu bị cô nhìn sợ hãi, “Đại Lưu đã nói gì với em rồi?”

Nam Sơ mắt sắc nói: “Anh sợ cái gì?”

“Anh sợ?” Lâm Lục Kiêu cười nhìn sang chỗ khác, tay bỏ trong túi, bỗng nhiên cúi thấp người, ở bên tai cô thấp giọng nói: “Buổi tối theo anh về nhà? Ai sợ là cháu!”

Nam Sơ cũng không để ý anh, đầu ngón tay để ở ngực anh, đẩy đẩy, “Tối em còn có hẹn.”

Lâm Lục Kiêu cam chịu, cúi đầu nhìn cô, bộ dạng cấm dục này bày cho ai xem.

Nam Sơ sờ sờ trên mặt anh, “Chờ em quay xong bộ phim này, em có nửa tháng rảnh, đến lúc đó sẽ đi tìm anh.” Nói xong, liền bước đi.

Lâm Lục Kiêu tay còn ở trong túi, nhìn bóng lưng cô, khẽ căn môi, bắp thịt bên quai hàm nhảy giật giật.

Đại Lưu dưới lầu chờ, Hứa Uẩn đã đi rồi, lúc Lâm Lục Kiêu đi xuống, Thẩm Mục đã lái xe đến.

Đi tới cửa, hai người ở trong xe nhiệt liệt vỗ tay.

“Chúc mừng, tiệc độc thân năm nay lại thiếu một người nữa rồi.” Đại Lưu cười hì hì.

Kết quả Lâm Lục Kiêu mở cửa xe đi vào, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Trầm mặc, xấu hổ hả.

Thẩm Mục ho khan một tiếng, liền nhìn kính chiếu hậu, hỏi câu: “Còn sớm, đi uống một chén không?”

Đại Lưu hưng phấn, “Đi, tôi biết có chỗ mới mở.”

Lâm Lục Kiêu không có hứng thú, trong đầu vẫn nghĩ tới chuyện nha đầu kia, lạnh lùng nói: “Không đi.”

Đại Lưu vung tay lên, đập chân Thẩm Mục: “Mặc kệ cậu ta, đi, tôi biết chỗ đó, bắt cậu ta đi qua, không uống để cho cậu ta ngồi trên xe đi.”

...

Khi ăn cơm, Nam Sơ nhận được một cuộc gọi.

Là Tưởng Cách.

Tưởng Cách gần đây luôn luôn không xuất hiện cũng không làm phiền cô, Tưởng Cách gọi đến giọng điệu rất không kiên nhẫn, thái độ gần đây cũng thay đổi 180 độ, Nam Sơ nghe rõ ý tứ bên kia, đại khái là bảo cô nhanh qua đón người, Nam Sơ nói câu cảm ơn, rồi cúp điện thoại.

Vài phút sau, bên kia liền gửi định vị.

Nam Sơ theo định vị gửi tới đi qua, xuyên qua đại sảnh nhốn nháo, tiếng âm nhạc đập vào tai cô, nghe thấy liền thấy đau tai.

Đẩy cửa ra, một mùi khói đập vào mặt, theo bản năng nhíu nhíu mắt, cô đi vào, trên sofa một người ngã, tóc hỗn độn, áo sơ mi mở ra, tay áo bị kéo tới khuỷu tay, cánh tay trắng mịn lộ ra.

Nam Sơ nghĩ tới Lâm Lục Kiêu.

Cánh tay anh, như thế nào...

Sạch sẽ, khỏe mạnh, tràn đầy lực.

Nam Sơ đi qua kéo người đứng lên, mạnh mẽ vỗ vài cái, để người kia tỉnh: “Lâm Khai!”

Lâm Khai kinh ngạc, trạng thái mông lung, ý thức rời rạc, mơ mơ màng màng thấy Nam Sơ, tựa vào sofa, lấy tay chỉnh lại tóc, “Sao cô lại tới đây?”

“Tưởng Cách gọi điện cho tôi.”

Lâm Khai gãi đầu nhớ lại cái tên Tưởng Cách, phản ứng chậm, rất lâu sau, mới a một tiếng, “Là Hoa kiều kia! Sao cô lại biết anh ta rồi hả?”

Nam Sơ bình tĩnh nhìn anh ta: “Đồ đâu?”

Lâm Khai chỉ chỉ toilet, “Đó.”

“Cậu vứt?”

Lâm Khai phiền chán nắm lấy tóc, vô cùng đau khổ, cúi đầu vào giữa gối: “Gần đây tôi rất mệt! Có biết không? Cô có biết tôi phá hủy bao nhiêu buổi nhạc hội không?”

Kết quả, vừa dứt lời.

Cửa phòng bị đẩy ra, một đám người mặc đồng phục tiến vào.

Là cảnh sát.

...

Mấy người Đại Lưu vừa mới đến quán bar liền trùng hợp gặp gỡ cảnh sát kiểm tra, người phục vụ bảo họ đưa chứng minh thư ra, kết quả Đại Lưu nhìn một lúc liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bên trong, “Lục Kiêu, kia không phải Đại Hoa sao!”

Ba người thuận thế đi qua, kia không phải là.

Một thân cảnh phục, uy phong lẫm liệt, đâu còn có bộ dáng tiểu tử bị bọn họ bắt nạt của năm đó nữa, kì thực, đám người bọn họ quan hệ đều rất tốt, chỉ thỉnh thoảng cãi nhau, lớn lên mấy chuyện này cũng đều thành vui đùa.

Đại Lưu vung tay lên, “Anh Hoa.”

Cảnh sát kia quay đầu nhìn, mặt chữ điền, da mặt trắng noãn, nhìn thấy người quen, muốn cười, lại nhịn lại, “Anh đang chấp hành công vụ. Ba người các cậu, lấy chứng minh thư ra.”

Ba người phẫn nộ.

Đại Hoa liếc mắt một cái, chỉ vào Lâm Lục Kiêu, “Chậc, từ sơ trung lên, còn không thay đổi? Bộ dạng non nớt không giống bây giờ đâu?”

Lâm Lục Kiêu cất đi, bình thản nở nụ cười, đùa nói: “Nhìn đẹp, lười thay đổi.”

Đại Hoa liếc nhìn anh một cái, “Không biết xấu hổ, vẫn thối tha như vậy.”

Xem xong lại chỉ Đại Lưu, “Cậu ăn ít một chút, ảnh này đều sắp không chứa được mặt cậu nữa rồi.”

Đại Lưu xoay tròn cánh tay muốn đánh anh.

Đại Hoa: “Đánh cảnh sát hả!”

Đại Lưu ngượng ngùng, lúc này, bỗng nhiên có người từ trên lầu đi xuống, xông tới, thở phì phò: “Đội trưởng Hoa, trên lầu có phát hiện.”

Người gởi:  Windyphan [ 30.05.2020, 13:23 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 45:

Edit: windy

Đại Hoa tối nay trực ban, vốn định kiểm tra một chút rồi dẫn đội về nhà dỗ vợ, kết quả phát hiện trên lầu khiến da đầu anh nắm chặt, chờ lúc anh thấy rõ thiếu niên nằm uể oải trên sofa, mạnh mẽ lay chuyển lật lại, cả kinh nói: “Lâm Khai?”

Lúc trẻ ai chẳng biết Lâm Lục Kiêu có một em trai bảo bối.

Nhớ tới bộ dạng tuấn tú của Lâm Khai hổi nhỏ, khuôn mặt cả ngày đỏ rực, nghịch ngợm gây sự đầu như tổ chim, rất đáng yêu.

Bộ dáng bây giờ, Đại Hoa nhất thời không nhận ra.

Đồng đội sửng sốt, “Đội trưởng Hoa...”

Đại Hoa nhìn chằm chằm Lâm Khai, giọng nói khẩn trương: “Phạm phải tội gì?”

“Cậu ta hút ma túy.”

Oanh một tiếng!

Đầu óc nháy mắt nổ tung, yên lặng vài giây, Đại Hoa quá mức bất ngờ, dừng sức mở to mắt, cúi đầu nhìn thiếu niên vùi đầu trên ghế, gầy trơ xương như cây gậy, áo sơ mi lộ ra làn da trắng sáng, trong đầu giống như hiện lên hình ảnh cậu nhóc 7,8 tuổi thích theo sau bọn họ, chỉ chớp mắt, đã lớn như này rồi.

Nhưng hôm nay, cậu trai ngồi trên sofa, không còn bộ dáng ngày xưa nữa, vùi đầu giữa hai đầu gối, đau khổ che mặt, bả vai đều run run, Đại Hoa không đành lòng nhìn lại, xoay đầu, thở dài một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Sao cậu lại thế này!”

Toàn bộ quá trình Nam Sơ không nói gì, im lặng ngồi ở một bên, phối hợp cảnh sát điều tra.

Đại Hoa tức giận liền bình tĩnh, tùy tay chỉ một cảnh sát, “Xuống dưới lầu gọi mấy người bạn tôi lên đây.”

Đại Hoa nhìn quanh, chỉ chỉ Nam Sơ, “Cô gái này sao?”

Đồng đội lắc đầu, “Không đo được gì, nhưng vẫn phải đưa về kiểm tra nước tiểu để xác định.”

Đại Hoa chán ghét nhìn cô gái xinh đẹp trên sofa, Nam Sơ rất bình tĩnh, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cô một câu cũng chưa nói.

Cửa chợt vang lên một loạt tiếng bước chân, đầu tiên là giọng Đại Lưu trêu chọc, “Đại Hoa tìm bọn tôi là chi? Sẽ không phải là gặp phải bạn gái cũ của anh chứ?”

Sau đó là một tiếng lạnh lùng, “Nói ít đi.”

Lâm Khai nghe thấy, lập tức bất an đứng lên, nhìn nhìn Đại Hoa đứng lên, phải đi, Đại Hoa một tay đè xuống.

Đại Lưu còn nói: “Đây là chuyện gì, không phải tôi lừa cậu đâu, trước kia ở đại học cậu ta có quen một cô bạn gái, tình huống đó rất xấu hổ...”

Đang nói, ba người liền đến cửa phòng.

Đại Lưu chào hỏi tiến vào, “Đội trưởng Hoa...” Kết quả, vừa chào xong, liền ngay ngẩn cả người, tiểu tử trước mặt Đại Hoa không phải là Lâm Khai sao?

Lại đợi chút.

Cô gái bên cạnh Lâm Khai, không phải là Nam Sơ sao?

Lâm Lục Kiêu là người cuối cùng đi vào, hai tay đút túi, dựa khung cửa, khóe miệng cong lên vừa nhìn vào bên trong liền...

Kết quả, vừa thấy, cười cũng không cười nổi nữa.

Nụ cười khóe miệng dần thu lại, người cũng từ từ đứng thẳng, giống như động tác phản ứng chậm vậy.

Mà thiếu niên trên sofa không có dũng khí ngẩng đầu...

Cậu hoàn toàn tự phong bế mình trốn tránh đi, trán tựa trên đầu gối, ngón tay thon dài chặt chẽ ôm đầu, mu bàn tay gân xanh nổi lên, trên cổ tay cánh tay đều là vết xanh xanh tím tím, cậu rất đau, cậu hối hận, cũng thương tiếc.

Nam Sơ cũng nhìn qua, cũng hóa đá như ba người ở cửa.

Cô liền tỉnh táo, mặt mày trong sạch, vẫn nhàn nhạt nói với Lâm Khai: “Anh cậu đến rồi.”

Lâm Khai trực tiếp bật khóc, gào khóc, nước mắt nước mũi chảy ra.

Lâm Lục Kiêu đứng ở cửa vài phút.

Anh giống như không biết hai người này, tới dùng sức nhìn, lúc Đại Hoa kéo anh ra ngoài, ánh mắt anh vẫn còn nhìn chằm chằm hai người này, giống như nhìn lần cuối để xác định lại.

Lâm Khai từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, mà nha đầu kia, một mặt thẳng thắn thành khẩn.

Đại Hoa đưa Lâm Lục Kiêu ra khỏi phòng, đè ở trên tường, tay đặt trên vai anh, im lặng một lúc, mới mở miệng, giọng nói nặng nề: “Lâm Khai dính ma túy.”

Này, thực đánh anh sụp đổ rồi.

Lâm Lục Kiêu cúi mắt, không lên tiếng, giống như trầm tư, rất lâu sau, mới hỏi: “Cậu nói em trai tôi?”

Đại Hoa gật đầu.

Lâm Lục Kiêu nở nụ cười, tương đối trào phúng: “Cậu chưa thấy bộ dạng hồi nhỏ của nó thế nào sao? Nó có gan vậy sao?”

Đại Hoa trợn trừng mắt: “Đã kiểm tra qua, dương tính, cậu không tin cũng không có cách nào, tôi phải dẫn nó về.”

Lâm Lục Kiêu nhìn anh ta: “Vậy cô gái sao?”

Đại Hoa: “Không kiểm tra ra gì, đưa về kiểm tra nước tiểu, thế nào, đó là bạn gái Lâm Khai?”

Lâm Lục Kiêu mắng lên, đêm nay là lần đầu tiên có chút tức giận, “Rắm! Đó là người phụ nữ của lão tử!”

Đại Hoa khiếp sợ nhìn anh.

Rất lâu mới nói, “Sao cô ấy lại ở cùng Lâm Khai, quan hệ của các cậu cũng thật loạn.”

Lâm Lục Kiêu hoàn toàn nổi giận, liếm khóe miệng nói: “Đừng nói bừa, người không có gì, phải đưa về cho lão tử đến một sợi lông cũng không được thiếu!”

Nói là nói như vậy, nhưng chuyện của Lâm Lục Kiêu, Đại Hoa vốn là không bụng, trấn an vỗ vỗ vai anh, “Yên tâm đi, sẽ không để cô ấy chịu ấm ức gì.”

Đại Hoa liếc anh một cái, rồi xoay người rời đi, kết quả nghe được tiếng Lâm Lục Kiêu nhẹ giọng nói một tiếng.

“Cảm ơn.”

Câu này làm cho Đại Hoa có chút đỏ mắt, sao lại thấy anh ăn nói khúm núm quá.

Anh đi hai bước, rồi lại trở về, nắm cổ áo Lâm Lục Kiêu lên tường, “Cậu nói cảm ơn với ai vậy! Hai ta còn nói lời này sao? Cậu thật sự với cô ấy vậy, cô ấy chính là em dâu tôi, chỉ cần cô ấy không dùng, cùng lắm là một đêm, ngày mai tôi thả người ra!”

“Chiếm tiện nghi gì đấy, gọi chị dâu.” Lâm Lục Kiêu sửa lại.

Đại Hoa bỏ cổ áo anh ra, “Được rồi, người tôi sẽ đưa đi, cậu trở về chuẩn bị cho Lâm Khai ít quần áo.”

Nam Sơ ngồi trên xe cũng không nhìn anh một cái.

Tiếng xe cảnh sát, vang lên, làm người tỉnh ngủ.

Nhìn đèn xe.

Chợt lóe lên, Lâm Lục Kiêu chợt thấy mệt mỏi, nhiều năm như vậy.

...

Nửa đêm, một đêm đem tin tức bát quái làm mọi người tỉnh giấc.

Tiêu đề-- Thiên tài âm nhạc nào đó ở quán bar hút thuốc bị bắt.

Dư luận bát quái, như nước lũ đánh tới, không tới một lát, lại một tin tức nữa lan ra—Bị bắt đi còn có một nữ diễn viên họ N.

Làng Giải trí họ N vốn không nhiều lắm.

Tùy tiện loại trừ một loạt, trang cá nhân của Nam Sơ lại rơi vào tay giặc.

“Nghe nói cô hút thuốc?”

“Tiểu kĩ nữ. Chết, nhất định là cô.”

“Cút khỏi làng giải trí.”

“Không, không phải là Nam sơ đại đại, nhất định là cô diễn viên họ Ni ở tuyến 18, đúng, chắc chắc sẽ tẩy trắng để PR, đừng hỏi vì sao tôi biết, tôi đã thấy kế hoạch tẩy trắng trong công ty rồi.”

...

Lâm Lục Kiêu không có chìa khóa phòng Lâm Khai, trở về nhà mình cầm chút đồ của mình đi, thu dọn xong, dựa vào trên ghế sofa hút thuốc, rồi nhận điện thoại của Lâm Thanh Viễn.

Bên kia liền ập đến một câu: “Em trai con bị CMN bắt ở đâu?”

Lâm Lục Kiêu giơ điện thoại ra, ánh mắt mệt mỏi, không nói chuyện.

Anh thật sự rất mệt mỏi, lười mở miệng.

“Không phải con với nó quan hệ không tồi sao? Nó hút thuốc, con không biết?”

Lâm Lục Kiêu lạnh lùng: “Nó đi tiểu tôi cũng phải quản nó hả?”

Lâm Thanh Viễn giận dữ mắng mỏ: “Vô liêm sỉ!”

“Đúng, tôi vô liêm sỉ. Ông thì không sai, đều là lỗi của tôi. Mẹ muốn ly hôn cũng là tôi sai, em trai hút ma túy cũng là tôi sai, ông thật cho là cái gì tôi cũng không biết? Nhiều  năm như vậy, ông đã tự hỏi lương tâm mình chưa, nhiều năm như vậy, ông ngủ có ngon không?”

Năm đó nhìn thấy Lâm Thanh Viễn cùng Nam Nguyệt Như từ khách sạn đi ra, anh muốn xông qua hỏi ông ta, vì sao phải làm như vậy!

Cuối cùng đều nhịn xuống, không muốn xé rách lớp màng cuối cùng giữa hao cha con.

Hiển nhiên, Lâm Thanh Viễn cũng nổi trận lôi đình, khó thở ho khan vài tiếng, quát anh: “Con biết cái đếch gì!”

Nói xong đã bị tắt máy, chỉ còn tiếng tút tút.

Lâm Lục Kiêu trực tiếp ném điện thoại đi, chà mặt một phen, lại đạp bàn trà một đạp!

Bàn trà rung chuyển, chân bàn cọ xát với nền gạch kêu lên tiếng két bén nhọn, cắt ngang đêm dài.

Phòng không bật đèn, ngoại trừ cửa sổ phòng khách mở ra, gió lùa vào ù ù, ánh trăng lọt vào, chiếu sáng lên bóng dáng anh.

Lâm Lục Kiêu ngồi ở trên ghế, hai tay chống đầu gồi, vùi đầu vào, khịt khịt mũi.

Giờ phút này anh cảm thấy rất sa sút, lại rất nóng vội, anh không khống chế được, anh ghét nhất là hút ma tủy, mà lúc này, trong đầu anh chính là, nếu Nam Sơ hút...

Nếu Nam Sơ hút...

Anh vẫn muốn cô.

Thậm chí, anh nguyện ý cùng cô cai nghiện, anh nguyện ý đem bản thân đền vào.

Lúc này, Đại Lưu gọi cho anh ba cú điện thoại.

Thẩm Mục gọi ba lần, anh cũng không nghe, trực tiếp tắt đi, sau đó tiếp tục lâm vào thế giới của bản thân, nếu Nam Sơ hút ma túy, anh giúp cô cai, anh muốn đem bản thân mình đền vào.

Có lẽ anh sẽ bị khai trừ quân tịch, từ bỏ hi vọng của mọi người, từ đây hành trình của anh không còn quan hệ với giấc mơ của mình nữa.

Sau đó anh thành loại người đời này chán ghét nhất.

Không  không không.

Không nên là như thế.

Nếu Nam Sơ hút ma túy, anh phải chia tay với cô, sau đó tiếp tục làm Đội trưởng phòng cháy, tiếp tục giấc mơ của mình, có lẽ theo ý nguyện của Mạnh Xử, tùy tiện tìm một cô gái kết hôn sinh con, có lẽ cả đời cứ như vậy mà trôi qua?

Vừa nghĩ đến năm được phân tới phòng cháy, ở cùng một đội lính, tóc không được để dài, người người ngẩng cao đầu, gào thét muốn bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân. Không sợ khổ không sợ hi sinh.

Huấn luyện viên nói: “Tham gia quân ngũ sẽ quen, về sau sẽ càng ngày càng kiêu ngạo về thân phận của các cậu, cho dù xuất ngũ,người đụng phải người trên đường, cũng hô lên một câu, ông đây trước kia từng đi lính, đừng để mất mặt quân hàm.”

Người năm uống nước đá, cũng không làm nguội đi nhiệt huyết.

Không thể bỏ quên là quân hàm, không thể nhận là tình cảm.

...

Lâm Lục Kiêu lái xe đem đồ cho Lâm Khai, Đại Hoa còn ở trong cục, “Cô ấy đâu?”

Đại Hoa nhìn anh một cái, “Ở bên trong, cậu muốn gặp sao?”

Lâm Lục Kiêu suy nghĩ một lát, gật đầu.

Đại Hoa hiểu rõ, vỗ vỗ vai anh, “Anh em cho cậu cơ hội.”

Nơi Nam Sơ ngồi là một căn phòng nhỏ, chỉ có một mình cô.

Lúc Lâm Lục Kiêu đi vào, Đại Hoa dặn dò anh: “Điều kiện khó khăn, chỉ có 15 phút.”

Sau khi đi vào, Lâm Lục Kiêu cuối cùng đã hiểu điều kiện khó khăn mà Đại Hoa nói, phòng to như vậy, trống trải, góc tường bày một chiếc ghế nhỏ, Nam Sơ liền im lặng ngồi ở đó.

Lâm Lục Kiêu đóng cửa lại, dựa vào tường đứng một lát, mới đi tới phía cô.

Nam Sơ sửng sốt một chút, sau đó đứng lên, đi lại chỗ anh, bổ nhào vào trong lòng anh câu đầu tiên chính là: “Em không động vào, Lâm Lục Kiêu, em không động vào.”

Lâm Lục Kiêu đầu tiên là sửng sốt, tay ôm cô ở giữa không trung ngừng một lát.

Nghe thấy tiếng ấm ức, mạnh mẽ ôm chặt, để cô chặt chẽ ấn trong ngực, cọ cọ ở bên tai cô, trong lòng thở một hơi nhẹ nhõm: “Cô bé ngoan.”

Trang 16/19 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/