Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=400630
Trang 14/17

Người gởi:  Thoa Xù [ 19.11.2018, 08:31 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 37

Editor: Thoa Xù

Đại Lưu cực kỳ hối hận, giờ phút này anh ta chỉ muốn chặt tay của mình.

Cho mày bỏ thói hèn mọn, cho mày bỏ thói hèn mọn đi, muốn uống rượu thì tìm Tôn Minh Dương đi, mày tìm anh ta làm gì chứ!

Lâm Lục Kiêu ngồi trên ghế cao trước quầy bar, trước mặt để một chai bia, uống được một nửa, một chân nhàn hạ đung đưa, một chân chạm đất, quần màu đen ôm lấy đôi chân rắn chắc cân xứng của anh, cả người thả lỏng, tư thế hấp dẫn người ta như vậy, lại trưng ra vẻ mặt người sống chớ lại gần, hai người làm anh em mấy chục năm, Đại Lưu vô cùng rõ ràng, tâm tình của người này đang khó chịu.

Quán bar này là ánh sáng của thành phố, Phú Quý Hương nổi danh ở Bắc Tầm, mở cửa 24/24,  không phải ai cũng có thể vào, hư vinh hào nhoáng, là căn cứ địa của mấy công tử có tiền và mấy tiểu minh tinh. Đợt trước Đại Lưu theo đuổi một cô nàng mới ra mắt trong nhóm nhạc nữ, hàng ngày rủ rê một đám anh em đến đây nằm vùng, ngồi hai ngày, anh ta thật sự đã trụ suốt hai ngày, mặt dày muốn chụp ảnh chung với người ta, cô nàng đó thật sự cũng không ngại ngùng, thoải mái chụp ảnh cùng, cũng cho luôn Wechat, Đại Lưu không thể tin, vô cùng mừng rỡ, ngày nào cũng hỏi han ân cần trên Wechat, hâm nóng tình cảm.

Người bên cạnh uống đến buồn bực, Đại Lưu ngượng ngùng: "Sao vậy? Hờn dỗi ai đây?"

Lâm Lục Kiêu liếc xéo anh ta, vẻ mặt giễu cợt: "Cậu không hiểu đâu."

Đại Lưu khàn giọng, coi như có chút không phục, "Tôi không hiểu sao, nói cho cậu biết, anh em của cậu cũng sắp thoát khỏi cảnh độc thân rồi!"

Lâm Lục Kiêu ngửa đầu uống bia, hơi mới lạ nhìn anh ta, kinh ngạc nói: "Người nào mù quáng như vậy hả?"

Đại Lưu trừng mắt nhìn anh, "Tụi mình quen biết nhiều năm như vậy, cậu có thể coi trọng tôi một chút không?"

Lâm Lục Kiêu không nói lời nào, ngửa đầu uống thêm một ngụm.

Đại Lưu cũng không để ý đến anh, lấy điện thoại di động ra thần bí lẩm nhẩm mở khóa điện thoại, mở khóa ra, hình nền chính là một cô nhóc mắt ngọc mày ngài, tóc mái ngang, ngũ quan thanh tú, rất non nớt, Lâm Lục Kiêu lướt mắt nhìn, "Chưa trưởng thành hả?"

"Đủ hai mươi rồi được không?" Đại Lưu cười ha ha cất điện thoại di động, nhấm nháp bia tươi: "Cậu không nhìn ra hả?"

Lâm Lục Kiêu cảm thấy buồn cười, "Phụ nữ mà tôi biết có thể đếm trên mười đầu ngó tay."

"Biết nhóm hey¬girl không?"

Anh vẫn nể mặt nhíu mày suy nghĩ một chút, "Không biết."

Đại Lưu đập bàn vang lên loảng xoảng, "Từ Trí Nghệ! Từ Trí Nghệ đó!"

Lâm Lục Kiêu cảm thấy không hiểu, "Bạn đại học? Bạn trung học? Hay bạn thời tiểu học?"

Đại Lưu ngã xuống đất.

"Là một nhóm nữ, mới ra mắt, ca sĩ đó."

Lúc này Lâm Lục Kiêu mới có chút phản ứng, cuối cùng liếc mắt nhìn anh ta, "Ca sĩ? Muốn gia nhập làng giải trí hả?"

Đại Lưu gật đầu như giã tỏi, rốt cuộc cũng hiểu rồi.

Nói chuyện với người này thật con mẹ nó mệt mỏi.

Chợt có loại cảm giác tìm được chiến hữu.

Lâm Lục Kiêu đưa tay ôm cổ Đại Lưu, kéo vào trong lòng mình, Đại Lưu tựa đầu vào vai anh, chợt nghe phía trên đầu nói: "Đại Lưu, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy hai ta rất có duyên."

Đại Lưu đẩy anh ra, "Đồ bệnh, nói cái gì đó!"

Lâm Lục Kiêu cười, "Vậy nếu cô ấy muốn quay cảnh hôn thì cậu làm sao?"

Đại Lưu: "Ca sĩ, ca hát nhẹ nhàng thôi, không phải diễn, không quay cảnh hôn, hơn nữa người ta là nhóm thần tượng, công ty đều có yêu cầu tiêu chuẩn, lúc ký hợp đồng cũng có nêu ra, cảnh hôn thì mượn góc máy hoặc nhiều nhất là chạm môi thôi, cảnh giường chiếu thì tắt đèn, khỏa thân thì quay vai thôi đại khái vậy. Chủ yếu vẫn là ca hát."

"À."

Buồn bực trong đầu đã vơi bớt đôi chút.

Được rồi, anh chính là người ôm buồn bực.

Đại Lưu không nhìn thấy tâm trạng rã rời của anh, cúi đầu lướt hình của Từ Trí Nghệ  trong điện thoại, định cho Lâm Lục Kiêu xem, để cho người anh em khen ngợi đôi câu, lúc lướt lên thoáng qua một tấm hình, Lâm Lục Kiêu không khỏi chăm chú nhìn thêm, "Đợi đã."

Đại Lưu dừng lại, hình ảnh dừng lại ở một tấm ảnh bơi hơi mờ.

Sao tấm hình kia trông quen thế.

Hắn nhớ có hôm tan làm, vừa bật điện thoại di động lên, lập tức nhảy ra tấm ảnh kiểu này, lúc ấy còn tưởng là vào quảng cáo đồi trụy, nhìn kỹ lại thì là Nam sơ gửi.

Hiển nhiên tấm này chụp ở diện rộng hơn tấm kia.

Đúng là hơi mờ, ảnh mặc áo tắm, tóc cô nàng ướt sũng rối tung rơi trên vai, hở cả vai, xương quai xanh của cô rất đẹp, tinh xảo thanh tú, xuống chút nữa, là rãnh sâu --

"Ở đâu ra?"

Giọng nói này lạnh đến nỗi sống lưng Đại Lưu túa mồ hôi, "Tấm nào?"

Lâm Lục Kiêu đưa tay tới, mở lên, hình ảnh được phóng to ra, dáng vẻ cô nàng càng rõ nét hơn, ngay cả trán cũng đổ mồ hôi.

Đại Lưu cúi đầu xem, "Quên mất, lão Tôn gửi cho tôi, nói là đợt trước vừa phát hiện một báu vật, dáng người vô cùng đỉnh, trông vẻ lại đang. . . . . ."

Giọng nói thấp dần, Đại Lưu nhìn vẻ mặt của Lâm Lục Kiêu, không dám nói tiếp, thật ra thì bình thường anh ta rất ít khi lưu những bức ảnh này, sau khi quen Từ Trí Nghệ, anh ta xóa sạch những hình ảnh phụ nữ đã lưu trước đây, lưu cái này là bởi vì anh ta cảm thấy cô nàng này rất giống với cô nhóc đã gặp trong nhà Lâm Lục Kiêu, muốn giữ lại cho người ta xem thử, nào ngờ sau đó lại quên ngay chuyện này.

Người thật và hình ảnh chỉnh sửa vẫn có chút khác biệt, chuyện này cũng không thể trách Đại Lưu và Tôn Minh Dương không nhận ra được, cho dù nhận ra cũng không dám tơ tưởng đến, dù sao thì cũng là minh tinh, một lính phòng cháy làm sao mà với tới được, hai người liền cho rằng chỉ là dáng vẻ giống nhau mà thôi.

Đâu chỉ có tấm này, hôm đó Tôn Minh Dương gửi cho anh ta rất nhiều đấy.

Toàn là đồ bơi, hình như là đồ của một nhãn hiệu danh tiếng cúa Ý, lướt thêm mây tấm, tiêu chuẩn cũng không khác lắm, sau đó có một tấm cô nàng mặc áo sơ mi nam che đến đùi, áo sơ mi mở hai nút trên, vừa khéo lộ ra rãnh sâu --

Đại Lưu còn chưa xem kỹ đấy, run rẩy hỏi: "Có muốn không? Gửi cho cậu ha? Làm ảnh nền."

Lâm Lục Kiêu rất tức giận, đập một chưởng lên trán anh ta, "Cút."

Đại Lưu uất ức, sao lại nổi giận với anh ta rồi.

Sau này khi Đại Lưu biết đây thật sự là bạn gái của Kiêu gia thì anh ta hận không thể băm vằm Tôn Minh Dương kìa! Cũng không dám nhớ lại lúc đó mình làm thế nào mà ở ngay trước mặt Kiêu gia lại có thể nói mấy lời kiểu như bạn gái của anh là báu vật tuyệt vời, lại hậu tri hậu giác cám ơn cái tên vua giấm chua Châu Á, lúc đó đã nghĩ đến tình cảm anh em nhiều năm mà không giết anh ta.

Lâm Lục Kiêu đá văng ghế đi.

Đại Lưu lấy lại tinh thần, phía sau ghế rầm rầm loảng xoảng, thất thế ngã chỏng vó duới đất.

Đại Lưu ôm ngực sợ hãi, gửi tin nhắn wechat cho Từ Trí Nghệ, "Rất sợ đó nha."

Bên kia Từ trí nghệ đang chờ thu âm, trả lời lại rất nhanh, "Sao vậy? Anh Đại Lưu."

"Anh khuyên em một câu, người có dáng vẻ đẹp trai, thật sự rất thô bạo đó! Không phải ai cũng giống như anh đâu, vừa đẹp trai vừa dịu dàng."

". . . . . ."

. . . . . .

Chạng vạng, hoàng hôn rực rỡ, áng mây giống như nhuốm đỏ, đỏ rực một vùng.

Lâm Lục Kiêu ngừng xe trước cửa studio, mở cửa xe, người dựa vào ghế lái, một cái chân dài nhàn tản để ra ngoài, đang cúi đầu nhàm chán lướt trò chơi.

Vừa qua một cửa, điện thoại reo.

Anh nhíu chặt mày, đặt bên tai, híp mắt, liếc mắt ra xa xa, lười biếng: "Ba."

Bên kia là một giọng nói trong veo nhưng lạnh lùng, "Lục kiêu, là chú."

Lâm Lục Kiêu ngưng cười: "Bí thư Trương?"

"Tối hôm qua ba con lên cơn đau tim, nhập viện rồi, chú nghe Mạnh Xử nói mấy ngày nay con nghỉ phép, con có rãnh thì cứ tới đây một chuyến, Lâm Khải cũng đã tới rồi."

Lâm Lục Kiêu cầm điện thoại, rút chân lại, đóng cửa, nói: "Bây giờ con tới đây."

Bí thư Trương: "Ừ, trên đường đi lái chậm một chút."

Lâm Lục Kiêu gần như bay như tên bắn, đến lúc chạy đến bệnh viện, bí thư Trương mặc quân phục đang đứng đợi trước cửa, chờ anh bước xuống, vội vàng dẫn anh đến phòng bệnh, "Tối nay con ở lại đi, chú phải trở về xử lý, rất nhiều thủ tục phải làm, ba con bị cao huyết áp, có mấy thứ không thể ăn, chú đã liệt kê và đặt sẵn ở đầu giường cho con rồi, đợi lát nữa con xem qua thử."

Đi đến cửa, bí thư Trương vẫn chưa yên tâm, tay vịn trên quả đấm cửa dặn dò một câu, "Con tuyệt đối đừng tức giận với ông ấy, bác sĩ nói không thể kích động."

Lâm Lục Kiêu bất đắc dĩ: "Con có thể giận ông ấy sao?"

Cửa được đẩy ra, mùi thuốc nồng nặc gay mũi phả vào mặt.

Phòng bệnh mờ tối, rèm cửa sổ khép chặt, một người nằm trên giường bệnh chật hẹp, nhắm mắt, vẻ mặt yên tĩnh, chính là ông già tiều tụy vì bệnh.

Bình thường, nét mặt của Lâm Thanh Viễn nghiêm túc, cái kiểu lạnh lùng giống như kim loại, trong trí nhớ của Lâm Lục Kiêu, ông rất ít cười, ấn tượng sâu nhất là sau khi Lâm Khải ra đời, ba bồng em trai cười trước giường bệnh của mẹ, anh dựa cửa, không dám đi vào, chỉ sợ phá đi bầu không khí hài hòa đó.

Bí thư Trương thở dài với anh, khẽ nói: "Tối hôm qua dày vò cả một đêm không yên, mới bảo ông ấy ngủ được một lát thôi, đợi lát nữa tỉnh dì sẽ đưa thức ăn đến, bên này có giường, con có mệt thì nằm ở đây nghỉ ngơi một chút, chú có để lại cho con quyển sách, “Thuật điều tra” con thích nhất đó, canh ban đêm rất vất vả, thật sự không chịu được thì gọi điện thoại cho chú, chú đến thay cho con."

Giọng Lâm Lục Kiêu âm trầm, có chút giễu cợt: "Chú vẫn cảm thấy con là thằng nhóc mới mấy tuổi đầu sao?"

Ai ngờ, bí thư Trương trợn mắt, "Ừ đâu có phải, con không phải là thằng nhóc mấy tuổi đầu thì là cái gì? Cũng đã bao lâu không về nhà rồi? Ngoài mặt ba con không nói, trong lòng ông ấy nghĩ gì con có thể không biết sao?"

Lâm Lục Kiêu không chút để ý: "Sau này con cưới vợ cũng không có ở nhà mỗi ngày, chẳng lẽ phải trói con cả đời sao?"

Bí thư Trương chỉ chỉ vào đầu anh, "Chú không nói với con nữa, cái tên tiểu tử này từ nhỏ đã ngụy biện, cơ thể ba con đã không còn như xưa nữa, con phải dành nhiều thời gian ở bên cạnh ông ấy, đừng có mãi đi theo bọn Đại Lưu hư hỏng mù quáng! Thằng nhóc Đại Lưu kia gần đây mê một cô nàng nào trên mạng, trong nhà căng thẳng chuyện hộ khẩu, bên lão Lưu cũng đang đau đầu, con cũng đừng có chọc giận khiến ba con không thoải mái nữa."

"Nói mò, Đại Lưu cũng chưa có tiến triển gì, lại lấy hộ khẩu rồi hả?"

Hơn nữa, rõ ràng Đại Lưu nói là ca sĩ mà.

"Làm sao chú biết, dù sao thì lão Lưu cũng cất giữ hộ khẩu ở đơn vị rồi, kiểm tra toàn bộ, mới vừa giày vò một trận đấy."

Mỗi một việc, mỗi một sự kiện, đều con mẹ nó không phải là chuyện bớt lo.

Bí thư Trương đi rồi, Lâm Lục Kiêu gọi cho Nam Sơ hai cuộc điện thoại cũng không có người nhận.

Một mình anh ngồi hút thuốc trên hành lang.

Trên miệng ngậm thuốc, thỉnh thoảng cúi đầu lướt qua điện thoại điện thoại bên cạnh.

Màn hình yên tĩnh, không có trả lời lại.

Nhìn cả buổi, cầm điện thoại di động lên, lại gọi dãy số kia lần nữa.

"Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy."

Mẹ nó.

Anh quăng điện thoại di động, cúi đầu lại đốt một điếu thuốc.

Bên trong có người ho một tiếng, Lâm Lục Kiêu tắt thuốc lá, nhét điện thoại di động vào trong túi, đẩy cửa đi vào. Lâm Thanh Viễn nhìn thấy anh rõ ràng cũng hơi sững sờ, vẻ mặt rất bình thản, giọng nói suy yếu, hơi khàn khàn: "Sao con lại tới đây?"

"Bí thư Trương trở về xử lý việc rồi."

Lâm Thanh Viễn ừ một tiếng, gượng người dậy, Lâm Lục Kiêu yên lặng chốc lát, nói: "Nằm đi, ông muốn gì tôi lấy giúp ông."

Tính tình Lâm Thanh Viễn khó lay chuyển, không nghe lời anh, cố ý ngồi dậy, dựa đầu vào giường, ngón tay chỉ cái ghế ở mép giường, ý bảo Lâm Lục Kiêu qua ngồi.

Lâm Lục Kiêu không đi qua, mà dùng mũi chân kéo cái ghế đến bên cạnh anh, ngồi xuống.

Quan hệ của hai người không thân thiết, thậm chí còn xa lạ hơn quan hệ cha con bình thường, Lâm Thanh Viễn cho là mình có một chút trách nhiệm, bởi vì ông sẽ không giãy bày, cũng rất ít khi khích lệ, luôn cảm thấy con trai mình làm tốt mới là bình thường. Mặc dù thỉnh thoảng thằng nhóc này cũng sẽ gây họa làm vài chuyện khốn kiếp, nhưng tính tình con trai mình thì cũng hiểu rõ được ít nhiều, vẻ mặt không đứng đắn, nhưng thật không xấu.

Ban đầu thằng nhóc này nói muốn vào quân đội, thật ra ông không đồng ý, làm lính bao nhiêu năm, biết rõ làm lính khổ cực, cũng không muốn con trai phải chịu phần khổ cực này, nhưng mà thằng nhóc này cứ một mực noi theo con đường quân ngũ của ông và Mạnh Quốc Hoằng, cũng biết từ nhỏ nó đã thích súng ống máy bay này kia, sau khi thi đậu vào trường quân đội, thật ra nguyện vọng duy nhất của Lâm Lục Kiêu chính là lục quân đặc chủng, mấy lãnh đạo cũng có ý này, nhưng chuyện này bị Lâm Thanh Viễn giữ lại.

Lính đặc chủng mấy năm không về nhà, chết rồi không thân phận, chỉ để lại một quân hàm, còn không bằng làm phòng cháy chữa cháy, ít nhất có thể chốt an toàn ở bên mình.

Từ nhỏ cũng không đòi hỏi nó cái gì, nhưng thân là ba của nó cuối cùng cũng có chút ít ích kỷ, không ngờ lại đẩy con trai ra xa hơn.

"Lúc nào thì về nhà ở?"

Lâm Lục Kiêu: "Tôi ở trong đội tốt vô cùng."

"Sao ba nghe chú Mạnh của con nói, con còn thuê phòng ở, chút tiền lương ít ỏi mỗi tháng như vậy đủ cho con sao?"

Anh nhíu mày: "Sao không đủ, nuôi vợ từ nhỏ còn đủ nữa là."

Lâm Thanh Viễn lẩm bẩm: "Thôi đi, chỉ chút tiền lương ít ỏi này của con, lương người ta một tháng cũng hơn lương một năm của con, con lấy cái gì nuôi?"

Như bình thường, hai người luôn nói không hơn mấy câu là có thể cãi vả, thế này cũng coi như là khách khí rồi.

Lâm Lục Kiêu đứng lên đi ra ngoài.

Lâm Thanh Viễn: "Con lại đi đâu đó?"

Lâm Lục Kiêu cúi đầu lướt số điện thoại, cũng không quay đầu lại: "Gọi điện thoại cho con dâu ông."

Lâm Thanh Viễn tiện tay chụp cái gối đập tới, "Thằng nhóc khốn này, ba đã đồng ý sao!"

Lâm Lục Kiêu kéo cửa lại, cầm điện thoại di động đi ra ngoài.

Bên đầu kia điện thoại vẫn là tiếng báo đã tắt máy.

Lâm Lục Kiêu quay đầu gọi một cú điện thoại cho Thẩm Mục, "Tôi đưa cho cậu địa chỉ, cậu tìm người giúp tôi, bên này tôi không đi được."

Giọng nói bên đầu kia điện thoại khàn khàn: "Sao thế?"

Lâm Lục Kiêu gửi địa chỉ tới, "Chính là cô nhóc ở nhà tôi lần trước đó, tên Nam Sơ."

"Nam Sơ, con gái của diễn viên Nam Nguyệt Như? Nam Sơ, bạn gái tin đồn của Tưởng Cách?"

Lâm Lục Kiêu đè nén sự nóng nảy: "Bớt nói nhảm, điều tra nhanh cho ông!"

Thẩm Mục vừa nghe giọng điệu này, cũng biết tính khí của người này, không dám chậm trễ.

Hiệu suất của anh cao, gửi tin ra ngoài không bao lâu, thu lại một chuỗi tin tức.

"Mới vừa tra xét, hình như cô nhóc kia xảy ra chút chuyện."

Lâm Lục Kiêu chống nạnh đứng ở hành lang, lười phải gửi tin, trực tiếp gọi một cú điện thoại, "Xảy ra chuyện gì?"

"Trên đường về nhà cô nhóc kia bị người ta đánh cướp, bị thương nhẹ, bây giờ đã về nhà rồi."


Người gởi:  san san [ 19.11.2018, 21:22 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 38

Nam Sơ từ studio chạy như bay ra ngoài, một chiếc mô tô đen từ phía sau chạy lên trước mặt cô túm lấy túi xách trong tay cô, vốn tưởng không sao, kết quả phía sau vang lên tiếng động cơ, một chiếc xe đen chợt dừng lại, hai người đàn ông cao lớn hung hổ, mặc áo đen mang khẩu trang mũ đen từ trên xe bước xuống, đánh một cái tát, hùng hùng hổ hổ nói: "Con điếm thúi. Chết đi."

Ra tay không lưu tình, một cái tát rơi xuống, Nam Sơ lảo đảo vài bước, suýt nữa không đứng vững, khóe miệng rách ra, tràn ra vết máu.

Hơi chóng mặt, ngay khi hoàn hồn lại, hai người đàn ông nắm lấy hai tay cô ném lên xe, tốt xấu gì thì trước đó ở trong bộ đội cũng đã luyện tập, lúc đó lâm lục kiêu còn dạy một ít chiêu thức phòng thân, chỉ trách lúc trước cô cũng không nghiêm túc học, giả khuông giả thức học mấy chiêu, trước mắt dưới sự khống chế của hai người đàn ông to lớn cũng sử không ra cái chiêu gì, chỉ nhớ rõ nhấc chân hướng vào đũng quần một người trong đó mà đá.

Người nọ không đoán được cô sẽ phản kháng kịch liệt như thế, tránh không kịp, thực sự bị trúng một cái, dưới đũng quần đau đến nhe răng nhếch miệng, vừa mạnh mẽ đánh Nam Sơ, "Con điếm thúi. Chết tiệt, đợi lát nữa lão tử giết chết mày!"

Người tới cũng không phải người lương thiện, kéo cánh tay cô cũng rất nhẫn tâm, xương cốt toàn thân phát đau, phảng phất muốn đứt lìa, Nam Sơ trong lòng trào ra một tia sợ hãi.

Mà lúc này có chiếc Bentley màu đen ngừng ở ven đường.

Tưởng Cách ngồi ở bên trong, tức giận đến muốn bốc khói, phân phó người thông báo cho hai tên "Đả thủ" - - ai mẹ nó cho tụi mày xuống tay mạnh như vậy, phải trừ tiền!

Kết quả bên này run run rẩy rẩy đáp lại một câu: "Nhị gia, bọn em còn chưa có động thủ mà, hai người này có phải người của tụi em đâu."

Ai nằm máng, lúc này thật là gặp chuyện không may - -

Tưởng Cách này mẹ nó gấp muốn chết.

Dựng râu trừng mắt đẩy cửa xe ra, bị hai trợ lý chặt chẽ đè lại, "Anh đừng xúc động, bên ngoài này là loại người nào tôi cũng không biết, anh bị kích động đi xuống nếu làm anh bị thương một chút thôi, lão gia tử thế nào cũng phải chém chết tôi mất."

Tưởng Cách cũng không biết lúc đó bản thân gấp đến thành dạng này, bị hai trợ lý ấn ở trên băng ghế sau của xe, giương nanh múa vuốt đặng chân đi đá cửa xe, "Cút ngay, cái này mẹ nó là tai nạn chết người rồi!"

Hai trợ lý thân thể khoẻ mạnh, từ nhỏ đã đi theo bên người Tưởng Cách, miễn phải nói đã quen thuộc tính tình của Tưởng Cách, làm ồn ào, ấn chặt, qua một trận, sẽ hết, đối với chuyện gì, đều chưa từng quá để tâm, bữa này, phỏng chừng cũng là nhất thời gấp gáp thôi.

Hai trợ lý thiết diện vô tư: "Chúng ta có thể báo nguy, nhưng anh không thể đi xuống."

Tưởng Cách đá đến đỏ mặt tía tai, đến mức ánh mắt đỏ bừng, giống như con thú nhỏ bị giam trong chuồng, há mồm muốn cắn: "Báo nguy! ! ! Mẹ nó báo nguy nhanh! !"

Bên ngoài còn đang lôi kéo.

Một cô gá nhỏ không biết lấy sức ở đâu ra, một chân ấn chặt trên cửa xe không chịu đi lên, hai người đàn ông trực tiếp khiêng cô lên muốn nhét vào phía sau.

Tưởng Cách thực nóng nảy, khẩu khí khó được mềm nhũn: "Hai người đi, hai người đi xuống, đừng để dẫn người đi."

Hai trợ lý liếc mắt nhìn nhau, "Anh ở trên xe đi, nếu anh xuống dưới, chúng tôi sẽ đi ngay."

Tưởng Cách thu lại tính tình, vội vàng gật đầu, "Cam đoan!"

Nhưng mà, hai người vừa xuống xe, bên kia không biết từ chỗ nào lao ra một cô gái, vóc người còn không cao hơn Nam Sơ, cột tóc đuôi ngựa, một tay kéo một cái rương hành lý, hướng về phía hai người đàn ông áo đen đánh liền tiếp, lực lớn vô cùng, một tay một cái, nhắm thẳng trên người oán hận.

Là Tây Cố mới quay lại.

Cô gái nhỏ giống như một con King Kong Baby, xuống tay không chút nào chùn tay, một cái rương hành lý đập tới, tên đàn ông không phòng bị, không cản được, tây cố thừa dịp bất ngờ nhấc chân trực tiếp đá vào hạ bộ, dùng hết sức, tên đàn ông kêu thảm che đũng quần ngồi xổm xuống.

Tây Cố hồi nhỏ đi theo anh trai học được một chút võ thuật, không hề có chiêu thức gì, loạn thất bát tao, nhưng kì lạ làm cho người ta không thể nào chống đỡ.

Tên đàn ông nổi giận, một phen túm chặt cổ áo Tây Cố nhấc cô lên, "Oành" một tiếng trùng trùng vung đến trên cửa xe, tây cố tránh qua, cái tát ập vào hai gò má, bỗng nhiên dừng lại, cô nghiêng mắt, khi quay đầu lại, cổ áo buông lỏng, người theo mui xe trượt xuống, chỉ thấy hai người đàn ông mặc tây trang đen gia nhập hỗn chiến.

Người nam tây trang vặn chặt cánh tay người nọ, dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe "Rắc" một tiếng, đứt gãy, khuỷu tay này bị đứt đoạn như chiếc đũa, treo một bên. Phía sau lại thêm một người đàn ông mặc tây trang đi tới, con dao bổ qua, người nọ lờ mờ lờ mờ, nháy mắt không có phản ứng.

Thân thủ tốt.

Tây Cố ngồi dưới đất vỗ tay.

Người nọ ôm cánh tay ngồi xổm xuống, hiển nhiên hai người đều không phải đối thủ, đại khái là biết tình thế không đấu lại, cùng một người khác liếc mắt, chui lên xe, đạp chân ga chạy trốn.

Trợ lý đi qua nâng Nam Sơ lên.

Cô gái nhỉ chịu không ít tội, sợ tới mức không nhẹ, cúi đầu nói với bọn họ câu, "Cảm ơn."

Hai trợ lý liếc mắt nhìn nhau một cái, "Ông chủ chúng tôi mời cô lên xe."

Thân mình Nam Sơ run lên.

Trợ lý còn nói: "Không cần khẩn trương, là anh Tưởng, không ác ý, chỉ là muốn đưa cô về nhà." Nói xong, lại nhìn về phía Tây Cố, cô gái này cũng bị thương, vừa mới đánh nhau đại khái không cẩn thận bị người ta đánh một cái, trên mặt có vết máu thật dài, "Cùng lên đi, chúng tôi đưa cô về."

...

Lâm Lục Kiêu đứng ở trong hành lang dài của bệnh viện, dựa vào tường, giơ điện thoại, trong tay vê điếu thuốc.

Giọng Thẩm Mục trở nên có chút ý vị thâm trường.

"Lúc trước cậu nói với tôi, cậu và cô gái này, đến bước nào rồi hả?"

Hành lang không ánh sáng, chỉ mở một cánh cửa sổ, ánh trăng vàng vọt chiếu vào, chiếu xuống ánh áng, in bóng lưng người đàn ông lên tường, cứng rắn đĩnh bóng dáng, đen tối không rõ.

Lâm Lục Kiêu cũng không biết suy nghĩ cái gì, cúi đầu vê thuốc, dường như không nghe thấy.

Thật lâu, mới đáp: "Đến bước nào thì bước đó."

Thẩm Mục biết tính tình của anh, từ trước đến nay không nói dối những việc này, nhưng nghe ý này, lâm lục kiêu hẳn là cũng rất để ý cô gái này, vì thế nên nhịn không được nói, "Tôi có một người bạn, tên là Tưởng Cách."

Lâm Lục Kiêu cười hừ một tiếng, "Biết."

"Tưởng nhị thiếu, vài lão gia tử đều yêu thương, làm chuyện gì đều có người lo giúp, duyệt vô số phụ nữ, nghe nói mười tám tuổi cả đêm ngủ với ba phụ nữ, thích ngực lớn, chân dài, lúc trước, cũng từng có tin đồn với cô gái này, chính là cậu ta, là cậu ta cứu người."

"Vận cứt chó." Khinh thường.

"Vừa rồi cậu ta tới tìm tôi, cậu đoán xem cậu ta nói cái gì?"

Lâm Lục Kiêu đưa thuốc vào miệng, tìm bật lửa trong túi quần, chợt nghe câu này, "Cậu ta nói với tôi, Thẩm Mục, lão tử giống như động chân tâm rồi."

Thẩm Mục và Tưởng Cách giao tình không phải là ít, ba Thẩm Mục xuất ngũ theo ba Tưởng Cách xuống biển làm kinh thương, hai gia đình thường xuyên lui tới, Tưởng lão gia tử đặc biệt thích Thẩm Mục, Tưởng cách đi ra ngoài với ai cũng không cho, chỉ có Thẩm Mục là được, Tưởng Cách mỗi lần ra ngoài cũng phải kêu tên Thẩm Mục, phát triển đến bây giờ, khi có chuyện gì, chỉ nguyện ý nói với Thẩm Mục.

Tưởng Cách nói nỗi bồn chồn trong lòng khi ở trên xe cho Thẩm Mục nghe, đây là anh sống hơn hai mươi năm qua, chưa từng có, nhìn Nam Sơ bị đánh, hắn đau lòng, trợ lý không để hắn xuống xe, hắn thiếu chút nữa đạp hư xe, nhìn Nam Sơ thiếu chút nữa bị người ta mang đi, hắn khó được lúc dùng lời nói khép nép nói chuyện với trợ lý.

Thậm chí có một loại cảm giác, nếu Nam Sơ có chuyện gì hắn sẽ nổi điên mất.

Hắn giống như thực sự rất thích này cô gái này, không chỉ đơn giản là muốn ngủ với cô.

Mà là vì thích cô, mới muốn ngủ với cô.

Loại suy nghĩ này làm hắn có chút sợ hãi, hắn làm sao có thể thật sự thích một người phụ nữ chứ!

Mặc dù như thế, nhưng càng kiên định muốn ngủ với Nam Sơ hơn.

Thẩm Mục nói nguyên văn lời lại cho Lâm Lục Kiêu nghe.

"Cho hắn đến đi."

Quả nhiên phong cách Lâm Lục Kiêu.

Đơn giản ba chữ, người nge phía sau thẩm thấu lương ý.

...

Lâm Lục Kiêu cúp máy, ở cửa hút hai điếu thuốc, lại gọi Nam Sơ hai cú điện thoại, bên kia tắt máy như trước, hậu tri hậu giác mới phản ứng kịp, di động của cô nhóc kai bị người ta lấy rồi.

Chờ anh đi vào, Lâm Thanh Viễn ôm cánh tay, khuôn mặt nghiêm túc dựa vào ở đầu giường.

Đêm dài, Lâm Lục Kiêu thoát áo khoác, mở giường ra, nằm trên đó, "Ông còn chưa ngủ sao?"

Lâm Thanh Viễn liếc xéo anh một cái, "Con ngồi dậy, ta có lời nói với con."

Đại khái là nhớ tới lời bí thư Trương lúc gần đi nói, Lâm Lục Kiêu hít một hơi, ngồi dậy, rất nghe lời nói: "Mời nói."

Lâm Thanh Viễn: "Cắt đứt với cô gái kia đi."

Lâm Lục Kiêu dựa vào đầu giường, nhìn ông, nhàn nhạt: "À. Còn gì khác không? Không còn thì tôi đi ngủ." Có lệ nói xong, nằm xuống.

"Đứng lên, ta nói xong rồi sao?"

"Ông còn muốn nói gì nữa?"

Lâm Thanh Viễn biết tính tình của anh, từ nhỏ cứ như vậy, không khỏi hừ lạnh: "Đừng bày trò với ta, ta kêu con cắt đứt, thì cắt đứt cho ta. Đừng ở chỗ này dạ dạ dạ, quay đi lại liên lạc với cô ta, đừng cho là ta không biết con đánh chủ ý gì, tính tình này ta không muốn nói nhiều, ta còn là ba của con?"

Lâm Lục Kiêu thật không có tính toán gì, đơn thuần không nghĩ hiện tại nói chuyện này, sẽ làm lão gia tử tức giận, bí thư Trương có thể nhắc nhở anh, nhưng muốn nói như vậy, anh cũng lười giả bộ, "Cắt không được."

"Thế nào cắt không được, có cái gì cắt không được, hai đứa mới bao lâu."

Lâm lục kiêu xoa cánh tay: "Tính thế nào cũng phải năm năm rồi."

Lâm Thanh Viễn: "..."

"Hơn nữa hôm nay tôi vừa đáp ứng cô ấy, vô luận phát sinh tình huống gì, đều sẽ không vứt bỏ cô ấy, từ nhỏ ông đã dạy tôi không thể bội bạc, đây chính là ông nói, ông bắt tôi cắt đứt, này không phải là đánh cho ông một bạt tai sao? Làm không được."

Từ nhỏ chính là kỳ tài giảo biện.

Lâm Thanh Viễn cười lạnh, "Con thề thế nào?"

Lâm Lục Kiêu: "Dưới quốc kỳ, lấy ông nội Mao thề."

"Cút đi!" Lâm Thanh Viễn nổi giận, tùy tay quơ lấy ly nước đầu giường đập tới, Lâm Lục Kiêu không tránh, vững vàng nện ngay trán anhh, nơi đó xương cốt giòn, ném đau, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục, từ nhỏ Lâm Thanh Viễn đã thích ném ở đó.

Lâm Lục Kiêu ngồi ở hành lang một đêm.

Bí thư Trương sáng sớm đã đến, nhìn thấy cái này, nhỏ giọng hỏi, "Tối hôm qua ở chỗ này ngủ?"

Lâm Lục Kiêu xoa mắt, ngủ rắm, cơ hồ không ngủ, này tấm ván gỗ cứng ngắt cực kỳ.

Bí thư Trương: "Con chọc tức ông ấy hả?"

Anh lười biếng: "Nào dám?"

Bí thư Trương vỗ vỗ vai anh, "Được rồi, trở về tắm rửa ngủ bù, nhìn con xem. Râu đều mọc ra rồi."

"Chú vất vả rồi."

Lâm Lục Kiêu chào theo quân lễ, xoay người đi.

Bí thư Trương nhìn bóng lưng cao ngất của anh, lắc đầu, thằng nhóc này chính là như thế này, thật hết cách nào, nhưng lại cố tình là đứa bé hiểu chuyện, có chuyện gì đều làm người ta hết cách với anh.

Dã tính trong xương và sự trượng nghĩa bây giờ đã rất ít gặp.

Bí thư Trương mang đồ đi vào, "Lãnh đạo."

Lâm Thanh Viễn chăm chú nhìn, "Thằng nhóc này đi rồi?"

Bí thư Trương đặt đồ xuống: "Mới vừa đi, tối hôm qua ở trên ghế rụt một đêm, râu đều mọc ra, hai mắt so với gấu trúc còn đen hơn, mấy đứa con nít trong viện, Lục Kiêu là biết chuyện nhất, ngài đừng nhìn nó không thoải mái."

Lâm Thanh Viễn hừ lạnh một tiếng, "Chú nhận hối lộ của nó rồi hả?"

Bí thư Trương: "Lời này cũng không dám nói lung tung, tôi chính là cảm thấy Lục Kiêu thằng nhóc này trên người phẩm đức rất khó được, vài ngày trước tôi nghe không ít chuyện, cảm thấy thế hệ bọn chúng hơi chút khác, cùng chúng ta khi đó không cách nào so sánh được, tỷ như trước đổi mới hoàn toàn nghe thấy, tiểu tình lữ áp đường cái bị đả kiếp, nam bỏ lại nữ chạy trốn; còn có khi tân binh mới vừa vào ngũ, bị huấn luyện giày vò đến than trời trách đất, nhìn thấy huấn luyện viên chân cẳng co đến run run; còn có bán đứng bạn bè đạt được ích lợi. Ngài ngẫm lại xem, trên người Lục Kiêu, cũng có không ít khuyết điểm, nhưng người tuyệt đối làm không được việc này. Còn nhớ rõ khi thằng nhóc này vừa vào đội, Mạnh Xử nói gì thôi, nói nó trơ mắt nhìn bản thân từ đám cháy cứu ra một bà lão đương trường tắt thở, cũng không quan tâm, làm hô hấp nhân tạo cho người ta, Người nhà nhìn đến sửng sốt, bà lão này có một đứa con, bản thân không đau, bị Lục Kiêu cứu ra còn ngại nó nhiều chuyện, thằng con bất hiếu, ngạn ngữ nói rất đúng, nhưng ngài thực không cần lo lắng, thằng nhóc này tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngài mà mặc kệ, ta già đi còn có gì, không phải là một đứa con có hiếu sao?"

Một trận yên tĩnh, thật lâu sau, mới nghe Lâm Thanh Viễn nói một câu, "Ngạn ngữ đều nói, con hát vô tình, ta chỉ sợ thằng nhóc này cắm đầu vào, về sau sẽ chịu thiệt."

...

Lâm Lục Kiêu ở cửa nhà Nam Sơ chờ nửa ngày cũng không ai ra cửa.

Anh lại gõ hai cái, vẫn là không có ai ra.

Một tay chống eo, đứng ở cửa gọi cho Thẩm Mục: "Cậu xác định cô ấy ở nhà?"

Thẩm Mục cười một trận: "Ở đây, cô ấy có chút bị kinh hách, công ty cho cô ấy nghỉ phép rồi."

"Vậy sao còn không mở cửa?"

"Vậy cậu suy nghĩ lại xem có phải làm chuyện gì chọc cô ấy mất hứng rồi không hả?"

"Thúi lắm."

"Tưởng Cách còn vào thăm cô ấy mà."

"Thằng nhóc đó còn vào nhà cô ấy?"

"Đương nhiên, bằng không sao đưa cô ấy về nhà?"

Lâm Lục Kiêu cúp điện thoại.

Anh nhìn chằm chằm cửa một lát, hơi trầm ngâm, xoay người đi đến nhà cách vách, gõ gõ.

Mở cửa là một bà lão, thập phần hiền lành.

Lâm Lục Kiêu cúi chào, rất trang trọng, mặt mày đoan chính, khẩu khí đứng đắn so với một lần cứu viện đều nghiêm túc: "Chào bà, con là Trung Đội Trưởng đội Đặc Cần, vừa nhận được tin báo nguy, nói cách vách có người bị nhốt, con muốn mượn ban công nhà bà sử dụng."

Bà lão vừa nghe bị nhốt, có nguy hiểm, lại còn là một chàng trai cứu hỏa, nhiệt tình đón người đi vào, căn bản không suy xét Đặc Cần thế nào lại đến một người, cũng không có hỏi giấy chứng nhận.

Đi đến ban công, quan sát địa hình.

Hai nhà song song nhau, anh trực tiếp nhảy tới, bám lấy mái hiên, lúc này bà lão mới thấy có chút không thích hợp, "Cậu cứu hỏa à, cậu leo qua như vậy sao?"

Lâm Lục Kiêu cười nói: "Tới gấp quá, không mang công cụ ạ."

"Đây chính là lầu 9 đó."

Mặc dù đường nối ban công hẹp, người thường vượt qua rất khó, nhưng đối với anh mà nói, đây là ăn sáng, đã từng còn leo hơn một trăm lầu nữa kìa, này mới một cái có đáng gì.

...

Nam Sơ tắm rửa xong quấn khăn tắm đi ra, trên giường ngồi một người, ngậm thuốc, nhìn cô.

"Anh... Vào bằng cách nào?"

Lâm Lục Kiêu cười nhẹ, đưa tay kéo người đi lại, đặt trên đùi, đầu vùi vào cổ cô, ngửi ngửi, thuốc còn trên bờ môi, mùi phụ nữ, xen lẫn mùi thuốc lá, thanh âm hơi thấp trầm, "Sao không mở cửa cho anh."

Hơi thở thật nóng, thật nặng, phun lên có chút ngứa.

"Em đang tắm, không nghe thấy có người gõ cửa." Nam Sơ tâm ngứa, đưa tay đẩy đầu anh ra một chút, "Anh vào bằng cách nào?"

Lâm Lục Kiêu đưa tay chỉ.

Cửa sổ sát đất phòng ngủ mở rộng, rèm cửa sổ theo gió bay bay, giống như hoan nghênh vị khách không mời mà đến này.

Nam Sơ kinh hãi, "Anh điên rồi sao? Đây là lầu 9!"

Lâm Lục Kiêu kẹp thuốc, quăng một bên, cúi đầu hôn cổ cô, "Ừm, nhớ em muốn điên rồi."

Nam Sơ đẩy đầu anh, "Lâm lục kiêu!"

Người nọ không thuận theo, từ cổ hôn một đường đi xuống, ở xương quai xanh ngừng lại, hung hăng cắn một cái, "Em không nhớ anh? Hả?"

Nói thật, cũng nhớ.

Lâm Lục Kiêu biết cô nhóc này hơn phân nửa là giận mình rồi.

"Ngày hôm qua ba anh nằm viện, lúc đó bị người ta gọi lên bệnh viện, trông một đêm, anh gọi điện thoại cho em, em không nhận, anh gọi cả đêm em cũng không nhận, sau đó mới biết em gặp chuyện không may rồi." Anh rốt cục ngẩng đầu, xách người ra, bàn tay ôm cái ót của cô, vuốt vuốt tóc, chỉnh lại đầu cô, "Anh nhìn xem, ai đánh cô nhóc của anh."

Từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, kỳ thực trong lòng Nam Sơ cũng chưa cảm thấy có gì, kiên cường cực kỳ, không phải là bị đánh sao, trước kia cũng không phải chưa từng có, cái khổ này có gì chịu không nổi chứ.

Nhưng người ta cố tình chính là như vậy, dù trước vạn người có trúng ngàn vạn mũi tên, miệng vết thương bị người xé thành nát bươm, cũng tuyệt không rơi một giọt lệ.

Chỉ khi được người trong lòng hỏi một câu.

Thì phảng phất như bị uất ức rất lớn, già mồm cãi láo cũng không được.

Nhưng Nam Sơ từ trước đến nay cũng không phải người thích khóc lóc kể lễ với người khác, trong lòng tuy rằng cảm động, trên mặt cũng bất động thanh sắc, "Không có chuyện gì, vết thương nhỏ thôi."

Lâm Lục Kiêu trong trong ngoài ngoài nhìn mấy lần.

Mặt xưng phù, khóe miệng rách, trên cánh tay trên vai có bầm tím, giống dấu tay đàn ông.

Anh cũng không nói chuyện, một bàn tay nắm cằm cô, ngón cái ở miệng vết thương bên cạnh vuốt ve qua lại, giống trấn an, xoa nhẹ, mang theo dịu dàng, suy nghĩ sâu xa giống như đang ra quyết định gì đó.

Quyết định cái gì đâu?

Lâm Lục Kiêu ngồi ở trên giường, Nam Sơ ngồi ở trên đùi của anh, hai tay ôm lấy cổ của anh, trán chạm trán, lấy chóp mũi cọ xát trên mặt anh.

"Anh tới thăm em, em rất vui, lần sau đừng leo cửa sổ, em đứa chìa khóa cho anh."

Khi nói lời này, lọn tóc có giọt nước lăn xuống, theo cần cổ tắng nõn, một đường trượt xuống, chậm rãi trượt vào phía dưới xương quai xanh vào trong rãnh sâu, một đường đi vào, mất hút.

Lâm Lục Kiêu vừa ngửa đầu, chuẩn xác ngậm chặt môi cô, quay người đè cô lên giường, hôn sâu, anh cơ hồ là dùng răng cắn, cắn vài cái, dùng sức mút trụ môi cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô, không cho cô cơ hội thở dốc.

"Được không?"

Khi hỏi câu này, anh đang áp Nam Sơ dưới thân, giạng chân ở trên người cô, túm hai tay cô lên trên, áp ở đỉnh đầu, khàn khàn.

Nam Sơ không nói được không.

Mà là dùng chân ôm lấy eo của anh, đầu ngưỡng lên, môi hôn lên tai anh.

Trong nháy mắt.

Đầu óc phảng phất bị nổ tung, Lâm Lục Kiêu trực tiếp túm khăn tắm của cô, lộ ra cơ thể nhỏ gầy, bên trong cư nhiên cái gì cũng chưa mặc.

Anh nhìn đến đỏ mắt, cúi đầu hôn sâu, "Ở đây đợi anh?"

Nam Sơ hôn trả, câu đầu lưỡi của anh.

Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm.

Ăn anh, ăn anh.

Cô nhóc này so với trong tưởng tượng của anh còn nhiệt tình hơn, lâm lục kiêu cười kéo người ra, "Đợi lát nữa."

Nam Sơ so với anh còn gấp hơn, "Chờ cái rắm."

"..." Lâm Lục Kiêu cười xấu xa: "Kéo rèm cửa sổ, không thể làm cho người ta nhìn đi, cách vách còn có một bà cụ."

...

Lâm Lục Kiêu từ đầu đến đuôi cởi từng cái nút, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trên giường.

Cô gái nhỏ nheo mắt nhìn vào lồng ngực xích lõa của anh, tầm mắt thẳng xuống dưới, dừng ở khối cơ bụng lộ ra, Lâm Lục Kiêu xoay người đè đi xuống, "Nhìn cái gì?"

"Dáng người rất đẹp." Không e dè.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu, dọc theo cổ cô một chút hôn xuống, "Dáng người của em cũng rất đẹp."

"34d."

Lâm Lục Kiêu không ước chừng được, lấy tay cầm lấy, so một chút, "Xúc cảm không sai."

Nam Sơ cũng học dáng vẻ của anh, nơi địa phương to lớn kia, cầm lấy, "Anh cũng không sai."

Kỳ thực cả hai cũng chưa có kinh nghiệm.

Cố tình đều giả dạng làm người lão luyện, dọa đối phương.

Nam Sơ hỏi anh: "Lần trước anh làm là khi nào."

Lâm Lục Kiêu hôn đến bụng, cúi xuống, ngẩng đầu nhìn cô: "Còn em?"

...

Trước khi tiến vào, Lâm Lục Kiêu nhìn cô gái với đôi mắt hàm chứa xuân thủy, "Nghĩ kĩ chưa? Bây giờ còn có cơ hội đổi ý."

Nam Sơ củng khom người, trực tiếp nhấn vào một chút, "Anh đã như vậy, còn có thể dừng lại sao?"

"A!"

Bất ngờ không phòng ngự đâm vào, một chút bị người chống đỡ, Nam Sơ thấp hô ra tiếng.

Người bên trên, một mặt cười xấu xa, đôi mắt thật sâu nhìn cô: "Kêu nhỏ một chút, cách vách còn có một cụ bà, để cho người ta nghỉ ngơi."

Nói xong, cúi đầu ngậm chặt môi cô, lại là một cái đâm mạnh.

Hai tay Nam Sơ ôm chặt cổ anh, hai mắt đầy hơi nước, lông mi cong cong nhẹ nhàng chớp chớp, dáng vẻ đáng yêu, trên mặt hiện triều sắc, Lâm Lục Kiêu ở bên tai thở gấp, "Đã nhịn bao lâu rồi!"

Nam Sơ rên khẽ, liên tục cầu xin tha thứ, "Đội trưởng..."

"Hả?" Lâm Lục Kiêu thanh âm đang mê loạn, gợi cảm trầm thấp.

"Đau."

Đã mang theo tiếng khóc nức nở.

Kết quả, vừa nói xong.

Nam Sơ cảm giác một trận run rẩy và nhiệt lưu, không thể tin, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lại, "Anh bắn."

Cô quay đầu nhìn nhìn.

Ai, đợi đã.

Năm phút đồng hồ? !

Người gởi:  Tử Liên Hoa 1612 [ 03.12.2018, 13:15 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 39

Sau khi mấy người Thẩm Mục Đại Lưu biết chuyện như vậy, tất cả đều cười lạc giọng, vỗ bàn náo loạn ồn ào, không thèm để ý đến Lâm Lục Kiêu đang đen mặt bên cạnh.

Năm phút đồng hồ? Đùa gì thế, với thể trạng của Kiêu gia đây, kiểu gì cũng phải thêm một số không ở đằng sau nhé, nhưng nghĩ lại, người ta là lần đầu tiên, cũng phải hiểu, khẳng định thời điểm vác súng ít nhiều gì cũng có chút khẩn trương, nằm bên dưới lại là người phụ nữ mình thích, ai chả muốn biểu hiện thật tốt. Nhưng ai bảo cô nàng kia thân mềm thắt lưng dẻo, chính là một báu vật, chỉ tùy ý rên hai tiếng mà thôi, đàn ông trên giường trừ phía dưới nằm vừa thích nữ nhân, muốn hảo hảo làm cho người ta biểu hiện một phen, làm gì cùng chỉ là nha đầu kia thân kiều eo mềm, là một báu vật, tùy tiện kêu hai tiếng, nam nhân ở trên giường trừ một nơi cứng rắn thì nơi nà chả mềm, Kiêu gia khó mà nhịn được.

Động được có mấy cái đã nộp vũ khí đầu hàng rồi.

Chuyện như vậy còn phải đổ cho "Bình thường rèn luyện quá ít, quá nhạy cảm."

Lại nói quả thật anh không quá ham thích trong vấn đề xử lý ham muốn này, bình thường nhiều huấn luyện, khí lực đều dồn hết về một việc, không giống mấy người Đại Lưu không có việc gì thì cách giải trí duy nhất chính là xem phim người lớn.

Thỉnh thoảng anh cũng có thời điểm xung động, nhìn AV rồi dùng tay giải quyết, tần số chắc là một tuần lễ một lần đúng không nhỉ?

Anh làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, bề ngoài lạnh lùng, mặt mày có vô lại, nhưng người rất nhanh nhẹn, nguồn gốc gia đình tốt, nhìn qua cũng không phải là người có nhiều dục vọng, ngược lại thời điểm mặc quân trang sẽ có cảm giác cấm dục. Không giống Tưởng Cách, còn nhỏ tuổi mà quầng thâm dưới hai mắt còn quốc bảo hơn cả quốc bảo*, vừa nhìn đã biết là túng dục quá độ, cái mặt kia mặc dù đẹp trai nhưng lại cảm thấy không khỏe mạnh. (*Gấu trúc được ví như quốc bảo, ở đây ý muốn nói 2 mắt Tưởng Cách còn thâm hơn cả mắt gấu trúc.)

. . . . . .

Một phòng yên tĩnh.

Rèm cửa sổ khép chặt, chỉ có một chiếc đèn ở đầu giường đang tỏa sáng, trong ánh sáng màu vàng, căn phòng mờ tối, trên giường có hai bóng người đang quấn lấy nhau.

Nam Sơ cả người trần trụi đang nằm ngửa, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn non mịn ửng hồng, hai mắt trợn to nhìn anh chằm chằm, cực kỳ vô tội.

Lâm Lục Kiêu chống tay hai bên người cô, khom người cúi gần xuống, giọng nói nguội lạnh giống như đang cáu giận ai đó: "Nét mặt này của em là có ý gì?"

Nam Sơ nháy mắt mấy cái, "Vẻ mặt đáng yêu nha."

Lâm Lục Kiêu rên một tiếng, "Đừng có giả bộ."

Nam Sơ cười: "Được rồi, chẳng qua là em đang nhớ tới một người."

Mười phút ở nhà gỗ, cùng với ban đầu lúc ở bộ đội, anh đẩy cô từ bụi cỏ ra ngoài, câu “làm cho em khóc” kia còn văng vẳng bên tai.

Lâm Lục Kiêu trợn tròn mắt, ánh mắt đáng sợ, uy hiếp nói: "Nếu em còn dám nhắc tới nhà gỗ, anh làm chết em."

Cô gái nhỏ cười hì hì ra tiếng, môi hồng răng trắng, trong mắt đều là ánh sáng: "Lúc đó em đã nói gì nhỉ?"

Châm chọc.

Cô đã châm chọc anh.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu, cắn một cái trên môi cô, lại ác ý thúc mấy cái: "Đừng có mà tìm chết, anh nói nghiêm túc đấy, thật sự muốn anh làm chết em như vậy hử?"

Thật ra thì cũng coi như là thiên phú dị bẩm rồi.

Coi như tiết ra một lần, món đồ kia vẫn không có mềm xuống , cứng rắn đâm đâm  vào người cô.

Nam Sơ bị đâm cho vỡ tan phải hô lên, rụt eo xin tha.

Lại bị Lâm Lục Kiêu cười đểu ấn chặt eo lại, cúi đầu thổi hơi bên tai cô: "Sợ?"

Nam Sơ thở dài thật thấp. Đó, ánh mắt đã dần dần mê loạn lại còn mạnh miệng nói: "Đừng có mà để năm phút đồng hồ đã bắn."

Biết là cô nàng này đang kích đểu anh.

Lâm Lục Kiêu cố tình không làm hết, đâm mấy cái đã rút ra, nhích sang bên cạnh nằm xuống, hai người trần trụi nằm song song với nhau, trong nhà áo lót quần lót tán loạn đầy đất.

Anh luôn tự hào về khả năng tự kiềm chế của mình, coi như bình thường tự xử cũng có thể khống chế thời gian, thật không nghĩ đến, bản thân đụng phải cô nàng này liền có chút váng đầu, đâm qua loa được mấy cái, lại nghe cô khóc cầu xin tha thứ, hơn nữa anh còn chưa đi vào toàn bộ, nghĩ muốn dừng lại một chút, ai ngờ vừa mới rút ra đã không ngừng được.

Cô nàng này thật sự rất. . . . . . Rất chặt.

Nam Sơ nghiêng đầu nhìn anh: "Không làm nữa hả?"

Anh chống tay ngồi dậy, tựa vào đầu giường, đưa tay đi sờ bật lửa với bao thuốc lá ở đầu giường, rút một điếu ra nghiêng đầu châm lửa, liếc xéo cô một cái rồi ngửa đầu nhả ra một vòng khói, không nhanh không chậm nói: "Đừng nóng vội, rồi sẽ cho em."

Nam Sơ lật người, ngược lại nằm lỳ ở trên giường, đôi tay nâng má, ngực úp ở trên giường chen thành một rãnh sâu, ánh mắt trong suốt nhìn anh nói: "Em chờ."

Lâm Lục Kiêu ngậm lấy điếu thuốc, cười hừ hừ cúi xuống, đưa tay bóp khối trắng nõn mềm mại một cái: "Thiệt hay giả đây? Anh nhớ lúc trước của em còn rất phẳng."

Nam Sơ cúi đầu liếc mắt nhìn, vẫn kệ anh nắm, "Ngày đó mặc bra thể thao, bị siết lại."

Thuốc hút được một nửa, Lâm Lục Kiêu chợt nhớ tới một chuyện, dụi thuốc vào gạt tàn ở đầu giường, kéo người tới đây: "Vừa rồi anh không mang áo mưa."

Chuyện như vậy là anh không có dự liệu đến, vốn còn muốn ở bên ngoài cọ một lát, kết quả cô nàng này còn gấp hơn cả anh, anh mới chen vào xong, vừa định rút lui ra để mang áo mưa, không ngờ lại để lọt lưới. Anh cũng không phải sợ cái gì, nếu có thì nuôi vẫn tốt, chỉ sợ cô nàng này không chịu sinh, dù sao cũng là nghề nghiệp không tầm thường.

Nam Sơ bị anh ôm vào trong ngực, không chút để ý vẽ vòng tròn lên ngực anh, "Đi mua thuốc uống là được rồi."

Thế này là thể loại gì.

CMNN anh làm năm phút đồng hồ, còn phải mua thuốc uống.

Lâm Lục Kiêu suy nghĩ một chút, "Uống thứ đó không ảnh hưởng gì tới thân thể chứ?"

"Nói nhảm, anh uống thử đi xem nào?"

"Vậy thì đừng uống, mang thai thì sinh."

Nam Sơ chợt vỗ lên ngực anh một cái, "Sinh cái rắm! Em mới hai mươi mốt tuổi!"

Lâm Lục Kiêu gãi gãi lông mày, nói: "Sợ gì, trước đây mười tám tuổi người ta đã có hai đứa bé rồi."

"Cút!"

Lại thêm một cái.

Lâm Lục Kiêu không làm khó cô, xoa xoa tóc cô, quả thật cũng không cách nào tưởng tượng ra đứa trẻ của mình, muốn cô sinh con còn không biết sẽ thành cái gì.

"Lần sau anh sẽ chú ý."

Trong lòng mỗ nam tràn đầy phiền muộn.

Thật ra thì Nam Sơ cũng hiểu, nằm trên lồng ngực rắn chắc, nghe tiếng tim đập thình thịch bền chắc có lực của anh liền đặc biệt an tâm.

"Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Hiếm có loại cơ hội ôm nhau thì thầm trò chuyện thế này.

Lâm Lục Kiêu rũ mắt liếc nhìn cô nàng trắng như tuyết trong ngực, bàn tay dọc theo sống lưng lõm sâu của cô từ từ đi xuống, dừng ở eo, lạnh nhạt nói: "Ba mươi."

Cô gái nhỏ trong lòng anh buồn bực: "Trong nhà của anh có buộc anh kết hôn rồi hử?"

"Vẫn chưa."

Bàn tay của mỗ nam phủ lên mông cô, lại bóp hai cái.

Nam Sơ véo anh một cái, "Nói thật."

Lâm Lục Kiêu lúc này mới lười biếng có một tiếng, bàn tay lần mò vào giữa hai chân cô.

Nam Sơ chợt ngẩng đầu, chống lại cặp mắt sâu thẳm như một cái đầm vực của anh, sâu như muốn hút người khác vào trong: "Mấy năm này em không có ý định kết hôn, anh tính làm thế nào?"

Thật ra thì lúc vừa bắt đầu, Nam Sơ cũng không nghĩ hai người bọn họ sẽ có hôm nay, người đàn ông này giống như một cái nam châm, không có lúc nào là ko hấp dẫn cô, hấp dẫn cô không ngừng đến gần anh, nhưng khi người này tới trong tay của mình, cô lại có cảm giác không hề chân thật, hoặc là sợ mình ảnh hưởng tới cuộc đời vốn đã định sẵn của anh.

Chỉ đạo Dương, Mạnh Xử đều là vì tốt cho anh, đương nhiên đã chọn xong con đường thích hợp nhất cho anh, nhưng cố tình lại bị cô khuấy loạn.

Sức mạnh giữa hai rút lui.

Lâm Lục Kiêu cũng không khách khí hỏi: "Vậy em tính lúc nào thì kết hôn?"

Cái vấn đề này cô còn chưa suy nghĩ qua, cho tới giờ mẹ cô cũng không kết hôn, kiến thức ở phương diện này của cô thực ra rất ít ỏi, từ nhỏ cô chưa từng thấy cha mẹ chung đụng, thậm chí không hiểu tại sao con người lại muốn kết hôn? Bởi vì yêu, bởi vì sứ mạng? Hay bởi vì nối dõi tông đường?

Thật ra thì hai người bọn họ xác định quan hệ mới mấy ngày, nói tới vấn đề này có chút hơi sớm, Nam Sơ là lo lắng tới tuổi tác của Lâm Lục Kiêu, dù sao cũng cách nhau một khoảng lớn đấy, trong nhà ép sít sao thì cũng dễ hiểu, nhưng bây giờ hợp đồng của cô là trong vòng năm năm không thể kết hôn sinh con.

Mỗ nam rất kiên nhẫn, đưa tay niết vành tai nhỏ của cô, giọng nói chìm nặng thêm mấy phần: "Hả? Nói đi!"

"Ý tứ của em đó là, nếu người nhà anh ép quá, anh có thể. . . . . ."

Lâm Lục Kiêu chợt xoay người ngăn chặn cô.

Tiếng nói ngưng bặt.

"Có thể cái gì? Hả?" Ánh mắt lướt qua lướt lại trên mặt cô, vươn tay vén mấy sợ tóc rơi trên tai ra sau vành tai cho cô, nhỏ giọng hỏi.

Cặp mắt đào hoa hơi hếch lên, giọng nói gần như là dỗ dành, cái loại này quả thật là quyến rũ trí mạng.

"Công ty em yêu cầu em trong vòng năm năm không thể kết hôn sinh con." Nam Sơ cắn môi, nghe rất uất ức.

Lâm Lục Kiêu cười, "Cái công ty chó má gì đó, sao không nghỉ đi."

"Trừ phi em không làm diễn viên nữa."

"Em bắt buộc phải làm diễn viên sao? Không phải còn có thể làm ca sĩ hát hò gì đấy à."

"Không được, giọng hát của em rất dọa người, không thể lừa tiền người xem."

Còn rất có nguyên tắc.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu hôn cổ cô: "Vậy thì đừng làm nữa, để anh nuôi em."

Thật ra thì tiền lương nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, nuôi vợ ngược lại không có vấn đề gì, chỉ là muốn mua đồ gì đó xa xỉ sẽ có khó khăn, hai năm đầu kết hôn phải sắm nhiều đồ, trôi qua gian khổ một chút, chờ sau đó điều kiện tốt hơn, anh có thể dùng tất cả tiền lương của mình cho cô nàng mua đồ cô thích.

Duy nhất một vấn đề ——

Cho dù là khả năng nhỏ, một phần vạn cũng có thể, đó là ngày nào đó lỡ như anh không cẩn thận đền nợ nước, thứ có thể để lại cho cô thật sự không nhiều, ông già đã không chào đón cô, cộng thêm người mẹ vẫn mặc kệ cô kia, những ngày tháng sau làm sao cô qua được.

Lâm Lục Kiêu vuốt cái đầu xù của cô rồi nâng cằm cô lên, ngón cái đè trên môi cô vuốt ve: "Lời thề dưới quốc kỳ và ông Mao đều không phải là đùa giỡn, chuyện như vậy anh chỉ từng làm hai lần, lần đầu tiên là thời điểm nhập ngũ làm lính, dưới thiên môn anh đã thề sẽ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, da ngựa bọc thây cũng không tiếc. Ông già nhà anh từ khi anh còn nhỏ đã thường nói, người chỉ có một lần chết, hoặc tựa với lông hồng, hoặc nặng hệt Thái Sơn, nếu không gặp được em anh sẽ không suy nghĩ tới những chuyện sau này. Nhưng anh không phải là hù dọa em, nếu như thực sự có một ngày đó, em cũng đừng canh cánh chút tình cảm này của anh, nếu gặp được người thật lòng đối xử tốt với em thì cứ gả đi."

Lời này là phát ra từ nội tâm, không tồn tại bất kỳ ý nói lẫy nào.

Kết quả mới vừa nói xong, điện thoại trong túi quần rơi trên mặt đất vang lên dồn dập, anh xoa xoa đầu Nam Sơ, lật người xuống giường lôi ra, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, lại quay đầu hạ giọng alo một tiếng.

Cô gái nhỏ trần trụi nằm lỳ ở trên giường, ánh mắt triền miên mà nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của anh.

Người này cao, vóc người lại đẹp, da lưng rõ ràng, đường cong lưu loát, trung gian hõm sâu một đường cột sống thẳng tuột xuống khe mông.

Điện thoại là văn phòng gọi tới, thông báo ngày nghỉ của anh bị hủy bỏ rồi.

Lúc không có bạn gái thì cũng chả sao cả, nhưng giờ đã có bạn gái, Lâm Lục Kiêu vẫn là nhịn không được mắng một câu thô tục, nhưng rốt cuộc là có chuyện, theo tính tình của anh cũng không thể nào yên tâm thoải mái nhìn các anh em ra tiền tuyến bán mạng, mình ở phía sau cùng bạn gái vui vẻ.

Nam Sơ rất cơ trí, nhìn anh mặc từng món quần áo vào cũng biết anh muốn đi, công việc của anh chính là như vậy, chuyện thế này không hề lạ, nếu thực sự quen anh thì phải tập làm quen với chuyện này.

Lâm Lục Kiêu cài nút áo xong, nói, "Có người phát hiện ba quả bom ở Thiên Kiều, anh phải đi rồi, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, có người gõ cửa thì nhìn cho rõ rồi hãy mở."

Nói xong lại cúi người nhéo mặt cô gái nhỏ, "Cho em thời gian ba ngày để suy nghĩ kỹ, có nhất quyết quen anh không? Hử? Phụ nữ của anh phải có năng lực chịu đựng rất mạnh."

Nam Sơ nằm lỳ ở trên giường, chống cằm, cong chân, "Em muốn đổi ý thì sao?"

Lâm Lục Kiêu ngồi dậy, cài nốt cúc áo cuối cùng, liếc cô một cái, ánh mắt kia rất xa xăm: "Đây là cơ hội đổi ý cuối cùng của em."

Cô gái nhỏ muốn kiên định đi theo anh, tất nhiên anh cũng phải liệu đường liều lĩnh, tự quý trọng mạng mình để còn phấn đấu rước người ta về nhà.

Còn nếu đổi ý...

Cũng chỉ biết thân anh đây không thích hợp có bạn gái.

Nam Sơ vui vẻ, cơ thể trống trơn không mặc gì cả, lăn trên giường một vòng kéo khăn trải giường choàng lên người, cười xinh đẹp sán lại gần anh: "Đi nhanh đi, em phải suy nghĩ thật kỹ xem có muốn bước và nhà anh hay không!"

Lâm Lục Kiêu mặc quần áo tử tế đứng cạnh mép giường, bị chọc cười thì khẽ nhếch môi, phất tay một cái: "Đi đây."

Trang 14/17 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/