Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 23.03.2018, 03:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 23 Nam
Bài viết: 2431
Được thanks: 6954 lần
Điểm: 13.24
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 63
Chương 15

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Nam Sơ muốn hỏi anh rằng đừng mặc giống như lần trước là mặc loại nào, nhưng nghĩ lại, với tính tình của anh, anh sẽ không nói ra mấy chữ “váy đen trễ ngực” đâu. Do đó, cô quyết định không để ý nữa mà chỉ đáp lại một câu.

【 Thứ sáu tuần sau em sẽ cho anh địa chỉ, chúng ta gặp nhau vào tối thứ bảy nhé.】

Lâm Lục Kiêu vui lên, khóe miệng hơi lệch. Anh ném di động qua một bên, hai tay chống đùi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên bàn.

Lúc này, di động chợt vang lên. Lâm Lục Kiêu quay đầu liếc sang thì phát hiện ra dãy số rất quen thuộc của cơ quan. Anh ra khỏi buổi huấn luyện trước một tuần, người ta vừa dùng số này để gọi anh vào chi đội huấn luyện. Nói đi nói lại một hồi, người ta còn phát chồng sách kia để anh xem trước khi vào kỳ thi sát hạch.

Mấy lãnh đạo đều nhìn thấu biểu hiện của Lâm Lục Kiêu ở trung đội Đặc Cần, họ biết cậu nhóc này thường ngày sẽ ngẫu nhiên không đứng đắn, khi nói chuyện còn cợt nhả trêu cười, nhưng khi đứng ở trong đám cháy, hiện trường cứu viện, anh tuyệt đối là người đáng tin, do đó mới khiến cho người ta thay nhau oanh tạc (ý nói thay nhau mời gọi níu kéo thì phải).

Lâm Lục Kiêu nhìn chằm chằm dãy số dài, im lặng một hồi lâu rồi mới nhận điện thoại.

Trong điện thoại là giọng nói ồm ồm của một người, điển hình cho đàn ông phương Bắc. Đó là lão bí thư lúc trước ở đội Đặc Cần của Lâm Lục Kiêu, họ Trương.

"Khi nào kết thúc buổi huấn luyện.”

Lâm Lục Kiêu nắm chặt điện thoại: "Còn ba tuần nữa."

Người bên đầu dây kia nói: “Được, đến lúc đó hãy tới chỗ tôi một chuyến.”

"... Không cho người ta con đường sống nữa à?”

"Chẳng lẽ cậu muốn cả đời ngây ngốc trong cái đội đó? Cả đời đi từ ngoài gió đến trong lửa? Đợi đến lúc cậu cưới vợ đi, cậu sẽ hối hận đấy!”

"..."

"Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ nghĩ đến, mấy lão lãnh đạo tìm tôi nói chuyện nhiều lần lắm rồi, tất cả bọn họ đều muốn nhờ tôi nói vài câu.” Bí thư Trương ngừng lại một chút rồi bắt đầu rầm rì rì rầm, bắt chước giọng điệu của lãnh đạo: “Tôi dẫn theo nhiều người trong quân như vậy! Nhưng chưa từng thấy một thằng nhóc nào đã xấu lại còn cứng đầu như nó! Đáng giận nhất là mỗi lần nói ra còn bị nó oán hận, tôi còn chưa gắt lên đấy!”

Lâm Lục Kiêu kẹp di động vào cổ, xoay người lại lấy hộp thuốc lá trên bàn, châm một điếu, bỏ vào miệng rồi nói: “Đâu có giống đâu, mỗi lần thấy bọn họ, bọn họ đều hận không thể lấy gạt tàn đập chết cháu đấy.”

Bí thư Trương cười ha ha: “Đừng có chiếm được chỗ tốt mà còn khoe mẽ, lão đội trưởng nói hết với tôi rồi.”

Lâm Lục Kiêu cúi đầu, vừa vỗ túi quần tìm bật lửa vừa hỏi: “Nói gì thế?”

"Năm ấy, trong trận động đất ở Bình Lâm, cậu đã phát hiện ra một bé trai, nhưng lại không thể cứu nó ra được. Cậu tự trách mình rất lâu, chúng tôi đều biết cả, nhưng ai nấy đều hiểu rõ tình huống lúc bấy giờ. Thép xuyên qua ngực, cho dù khi ấy cậu đào đất để cứu đứa bé ra, nhưng điều kiện cứu hộ không đủ, nó cũng khó mà sống sót được”.

Tự bản thân Lâm Lục Kiêu biết rõ điều đấy, đừng nói đến việc vốn dĩ không thể cứu đứa bé, cho dù cứu được nó, với dụng cụ chữa bệnh đương thời và tình trạng khẩn trương như vậy, nó cũng khó mà sống được, do đó cả đội đã quyết định từ bỏ để tiết kiệm thời gian, triển khai công tác cứu viện những người khác. Dù sao đi nữa, ai cũng chẳng thể tưởng tượng được dư chấn* sẽ ập đến vào lúc nào.

*Dư chấn là các trận động đất có quy mô nhỏ hơn xuất hiện ở những khu vực vừa xảy ra động đất chính.

Ngay trước khi dư chấn ập đến khoảng một khắc khiến cho đống đất kia đổ sụp xuống.

Ánh mắt của đứa bé trai ấy... cho dù nhiều năm qua đi, chỉ cần nhắm mắt lại, Lâm Lục Kiêu đều tưởng như mình lại nhìn thấy cảnh tượng đó.

Bí thư Trương hỏi: “Ánh mắt gì?”

Anh không biết dùng từ ngữ nào để hình dung ánh mắt của đứa bé, nhưng đúng là ánh mắt ấy giống như có lời muốn nói.

Lâm Lục Kiêu không có tâm trạng. Anh rút điếu thuốc khỏi miệng rồi ném lên bàn, dựa vào đầu giường, nói hờ hững: “Khổ.”

Bất đắc dĩ, cực kỳ bi thương, khổ sở.

Người như anh, đôi khi đúng là chịu khổ, nhịn khổ, nhưng lại không thể nhìn người ta khổ được.

"Thật ra cậu ở đại đội rất tốt, ít nhất từ đó về sau sẽ không nhìn thấy mấy cảnh tượng ấy nữa, làm việc cũng thoải mái. Tôi biết như vậy sẽ khiến cậu có cảm giác thời kỳ huấn luyện của mấy năm trước bị bỏ không, nhưng đôi khi cứu người không nhất thiết phải ra tiền tuyến, phòng cháy chữa cháy. Một bên xử lý, một bên phòng bị. Chúng cố gắng làm tốt công tác phòng thì công tác xử lý sẽ ít đi, cậu nói xem có phải không?”

Bí thư Trương tiếp tục nói: “Vài năm nay, tôi nghe loáng thoáng rằng mấy chiến sĩ oán giận không ít. Chúng tôi không ngừng tận tâm tận lực cứu người qua ngày qua đêm, vậy mà người dân họ còn nghĩ chúng tôi lấy không tiền thuế mà họ nộp. Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới hiện trường, nhưng người ta còn nghĩ chưa đủ mau lẹ, kiểu như muốn vừa cúp điện thoại xong là phải lập tức xuất hiện vậy. Chắc chúng tôi là King Kong, Spider Man, hội xuyên tường, hội tay, hội leo nhà cao tầng chọc trời hay gì ấy! Ở hiện trường cứu viện, bọn họ hận không thể đẩy hết chúng tôi vào đó, dùng mạng đổi mạng để cứu người thân bạn bè của họ ra, thậm chí còn nói mấy câu liên tiếp, quả là tổn thương tấm lòng người ta mà! Cậu nói xem, mấy chiến sĩ ấy cũng do cha sinh mẹ đẻ, vài người chỉ mới mười mấy tuổi, khắp người đầy vết thương vết sẹo nhưng vẫn âm thầm nhịn đắng nuốt cay vào lòng. Người dân không biết chúng tôi đã đợi lệnh suốt 24 tiếng đồng hồ, nhận cảnh báo bất thình lình, cho dù đang ở trong toilet cũng phải “ngắt phân” mà lao đi. Bọn họ thấy bề ngoài chúng tôi ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, nhưng bọn họ đâu biết mấy anh em chúng tôi, có người chỉ mặc một tấm áo trong mỏng manh trong ngày đông lạnh giá rét nhưng vẫn luôn trong tư thế vội vàng chuẩn bị tiến về phía trước để chiến đấu.”

Đau nhất... không phải chỉ có bấy nhiêu đó.

Đau nhất là khi trông thấy đồng đội ở trong đám cháy, đứng từ xa nhìn họ bị đủ loại sóng xung kích oanh tạc mà vẫn không thể quay về, chỉ có thể ôm vết thương tiến lên phía trước.

Nhưng có thể làm sao hơn chứ?

Việc này, luôn cần có người làm.

Bí thư Trương lại thở dài, nói: “Lúc trước tôi đi thăm lão đội trưởng, bây giờ ông ấy rất khỏe, ống ấy trồng hoa, đủ loại cây cỏ, thậm chí còn nhắc đến cậu nữa. Người già rồi, tuổi cũng cao, dễ dàng nhớ đến chuyện trước kia, những chuyện nhỏ lẻ vụn vặt. Ông ấy cứ lải nhải với tôi, tôi nghe cũng cảm thấy không sai. Đội trưởng nói, dẫn binh nhiều năm như vậy, chúc cậu trở thành người “bớt nhạt nhẽo”, ông ấy còn nói cho cậu vào đại đội để sửa đổi tính tình! À phải Lục Kiêu à, có một số việc nhỏ, cậu lo sao cho ổn đi, liên quan đến sự nghiệp và tương lai cậu đó.”

Lâm Lục Kiêu im lặng. Hồi lâu sau, anh khẽ ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

...

Lão Đội trưởng là sĩ quan đã già, ông đi theo trung đội cơ sở mười mấy năm, đủ tài nhậm chức chỉ huy trung đội Đặc Cần. Ông là người Nam Sơn, nhà ở khu vực gần với chỗ huấn luyện của Lâm Lục Kiêu.

Lúc Lâm Lục Kiêu nhìn qua, lão đội trưởng đang xách lồng chim, chắp một tay sau lưng, đi dạo trong công viên, sống lưng vươn thẳng như cán bút. Anh ngừng xe, xách hai bình Lão Bạch ở ghế sau qua.

Lão Đội trưởng thấy anh thì rất kinh ngạc và vui mừng, vừa cúi đầu lại thấy thêm rượu Lão Bạch, đôi mắt ông tỏa sáng như hai quả chuông đồng: "Thằng nhóc kia, sao cậu lại đến đây?"

Lâm Lục Kiêu chưa cởi thường phục (đồ mặc ngày thường), chào ông theo nghi thức tiêu chuẩn trong quân đội: "Huấn luyện ở gần đây, ngày hôm qua tôi và bí thư Trương vừa nhắc tới ngài đấy, vội vàng tặng ngài hai bầu rượu, lãnh đạo Tỉnh nhận báo cáo nhỏ của tôi rồi."

Lão đội trưởng đã gần năm mươi tuổi, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt gầy gò nhưng rắn chắc, không khỏi nhìn ra khi còn trẻ ông đã uy vũ oai hùng như thế.

“Thôi đi, còn nhớ tới tôi, cũng coi như thằng nhóc như cậu còn có lương tâm."

Lão đội trưởng là nhân vật điển hình của kiểu người miệng dao găm lòng mềm như đậu hũ, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng thấy Lâm Lục Kiêu tới trong lòng ông cũng hân hoan, ông buộc cậu phải về cùng mình: "Đi, cùng tôi về nhà thăm bà vợ nào."

Lâm Lục Kiêu đỡ ông về, trên đường đi, anh nhận được tin nhắn của Nam Sơ.

【Con nhóc thối lừa đảo: Sáu giờ tối, dưới lầu nhà anh, em đến đón. Nhớ mang theo chứng minh nhân dân nha. 】

Mấy ngày không liên lạc, Nam Sơ vừa gửi tin nhắn đã trêu chọc anh, nhịn không được mà kèm thêm một câu cuối.

Một tay Lâm Lục Kiêu đỡ lão đội trưởng, một tay vừa cầm di động vừa ấn nút thật nhanh.

【 Ăn cơm mang chứng minh nhân dân theo làm gì? 】

Lão đội trưởng xách lồng chim, liếc anh một cái: "Vợ hả?"

Lâm Lục Kiêu gửi xong tin nhắn liền nhét điện thoại vào túi, cười nhẹ: "Đâu có! Một con nhóc thôi."

Ánh mắt lão đội trưởng vừa tinh vừa độc: "Con nhóc đó coi trọng cậu à?"

“… Ngài đã nói vậy thì tôi không tài nào nói khác đi được nữa."

Lão đội trưởng vui mừng, lấy tay chỉ chỉ anh mấy cái rồi tấm tắc: "Tôi còn nhớ trước kia, lúc đội chúng ta liên kết với bệnh viện Hồng Tam Giáp, không phải có một nữ y tá rất thích cậu sao? Từ trước tới giờ, số đào hoa của thằng nhóc như cậu cũng không tệ nhỉ."

Ông vừa nói xong, di động lại rung lên, Lâm Lục Kiêu lấy ra xem.

【 Con nhóc thối lừa đảo: Anh hiểu mà. 】

Lâm Lục Kiêu mặc kệ cô, trực tiếp nhét điện thoại lại vào túi, nào ngờ lão đội trưởng lại đọc to tin nhắn ấy ra, giọng nói âm vang có lực, nghe như tiếng chuông lớn: "Con nhóc thối lừa đảo, anh - hiểu - mà -"

Lâm Lục Kiêu dừng lại, nheo mắt nhìn ông, bị ông chọc tức đành nở nụ cười.

Lão đội trưởng cũng mặc kệ anh, trái lại tự đi về phía trước, cứ mãi trêu đùa con chim nhỏ trên tay mình: "Mày nói xem, bây giờ những người trẻ tuổi này ấy! Trong đầu họ suy nghĩ cái gì cả ngày mà lung tung rối rắm lên vậy nhỉ?!"

Lâm Lục Kiêu bóp chặt eo đứng ngay tại chỗ, nhìn bóng dáng của lão đội trưởng mà cười bất đắc dĩ.

Lão đội trưởng đi mấy bước lại quay đầu, chỉ tay vào Lâm Lục Kiêu: "Cả tin nhắn cũng gửi rồi, cậu mau đưa con nhóc thối lừa đảo đấy đến cho tôi gặp nhé."

“……”

Tuy rằng ngoài miệng thích cãi cọ, nhưng hai người đúng là đã mấy năm không gặp, tham gia quân đội có thể an toàn xuất ngũ cũng chỉ còn lại tình cảm nhớ mong này, lão đội trưởng không ưng nói hay viết cái gì lên trên mặt, nhưng trong lòng lại rất thích thằng nhóc Lâm Lục Kiêu này, anh thông minh phản ứng nhanh nhạy, khi ở hiện trường cứu viện đã phán đoán một cách quả quyết, không hề dong dài dây dưa một chút nào, quả thật khiến người ta yêu thích.

Không khỏi uống nhiều mấy chén, nói nhiều thêm một chút, tới tới lui lui cũng tránh không khỏi. Uống đến tận cùng, lão đội trưởng gục thẳng xuống bàn, hiếm khi có người trong đội tới thăm ông, hơn nữa còn là học trò mà ông đắc ý nhất, khó tránh khỏi cảm xúc háo hức, nhịn không được mà uống nhiều thêm mấy chén. Lâm Lục Kiêu giúp bà xã ông khiêng ông vào nhà, nói lời tạm biệt, bà đưa bao lì xì cho ông rồi mới chịu rời đi.  

……

Thứ Bảy, Nam Sơ chụp quảng cáo xong, không đợi Thẩm Quang Tông cô đã kéo Tây Cố về nhà, chân trước mới xuống xe, Nam Sơ đã đóng sầm cửa xe lại rồi bảo tài xế đưa Tây Cố về nhà, Tây Cố vịn cửa sổ gọi cô: "Chị lại làm gì vậy?"

Nam Sơ chạy một mạch lên lầu.

Tài xế nghe lời chạy xe đi thật xa, thấy bóng lưng Nam Sơ càng ngày càng xa, Tây Cố khóc không ra nước mắt, trong đầu cô chỉ còn lại khuôn mặt yêu nghiệt của Hàn Bắc Nghiêu và câu nói đinh tai nhức óc của Thẩm Quang Tông: "Cô có biết trước kia ông chủ lớn làm gì không?"

Tây Cố không nhịn được mà khóc òa lên.

Cô chỉ là một trợ lý thực tập chưa tốt nghiệp kiêm chuyên viên trang điểm phải vật lộn giữa một đám kỳ hoa* sao có thể dễ dàng được chứ!

*Kỳ hoa: đóa hoa mỹ lệ kỳ lạ -> nhân vật xuất chúng.

Ở bên này, Nam Sơ cởi đồ sạch sẽ đứng trước tủ, chọn từng bộ quần áo một để mặc.

Cô chống cằm, cau mày cân nhắc, không thể giống như lần trước được.

Anh không thích váy dài, vậy thì mặc váy ngắn cho anh xem nhỉ?

Thế là lại có vấn đề.

Ngắn cỡ nào mới được?

Nam Sơ thong thả ung dung lấy ba bộ váy ngắn có độ dài khác nhau từ trong tủ ra.

Ngang đùi? Che bắp bùi? Che đầu gối?

Cô phồng miệng thổi một hơi, khom lưng ném bộ váy che đầu gối sang một bên trước, quá dài.

Kế đó lại cầm hai bộ khác lên rồi khoa tay múa chân trước gương mất nửa ngày, ừm, vẫn là che bắp đùi có vẻ dễ nhìn hơn.

Vậy thì vấn đề lại tới nữa.

Bó sát người hay rộng thùng thình?

Bó sát người quá sẽ bị lộ dáng, sợ anh không chịu nổi, ăn một bụng no căng sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa, cứ rộng thùng thình trước cái đã. (--_--)

Tiến hành theo thứ tự mới câu được người ta chứ.

Chọn xong quần áo.

Nam Sơ soi gương trang điểm, không trang điểm đậm mà theo kiểu trong veo, cô tùy ý cầm bông phấn đánh mấy cái, ngũ quan của cô không phù hợp với lối trang điểm đậm, làm vậy có vẻ quá ác độc, mang tính công kích, đánh phấn nền nhẹ để tôn sắc mặt lên một chút cũng đủ rồi.

Cô hài lòng ngắm mình trong gương, bĩu môi, cô gái trong gương có khuôn mặt nhàn nhạt ngoan hiền, lạnh nhạt xa cách. Nam Sơ dùng ngón trỏ đẩy hai bên khóe môi lên, nhìn lướt qua có cảm giác cô rất dịu dàng.

Làm xong tất cả, Nam Sơ mới cúi người xuống lấy túi xách.

Kết quả di động lại vang lên, cô vừa mở máy đã thấy Lâm Khải, không đợi đối phương nói chuyện, cô đã trực tiếp mở miệng.

“Hôm nay cậu có nói gì tôi cũng không đi uống rượu với cậu đâu."

Đầu dây bên kia, giọng nói của Lâm Khải như lửa thiêu đốt: "Giang hồ cấp cứu, mau tới cửa sau quán bar Tương Sắc đón tôi!"

Nam Sơ không để ý đến cậu, cô soi gương vuốt tóc, nói rất lạnh nhạt: "Bỏ đi, hôm nay tôi có việc, hôm nay cậu mà khiến tôi bị lỡ buổi hẹn, tôi có thể giết cậu luôn đấy, do đó đừng có chọc tôi."

Lâm Khải: “Tôi thà để cô giết chứ tôi không muốn bị người ta làm nổ 'cúc hoa' đâu!"

Đầu dây bên kia của đối phương vang lên tiếng hỗn tạp, hình như Lâm Khải vừa chạy vừa làm đổ đồ, phía sau cậu là tiếng loảng xoảng do một đống sắt rớt xuống lung tung, Nam Sơ cầm điện thoại, nhắm mắt và hạ quyết tâm: "Nổ thì nổ đi, nói không chừng nhờ đó mà cậu mở được cánh cửa Thế giới mới."

“……”

Hình như Lâm Khải hoàn toàn không nghe cô đang nói gì, cậu liên tục thét chói tai, trong loa nghe toàn là tiếng gió vù vù.

Chỉ trong chốc lát, một tiếng loảng xoảng vang lên, hình như di động cậu bị rớt.

“Đậu má! Đám ranh con này xuống tay nặng như vậy!"

“Á! Sớm biết vậy tôi đã gọi cho anh trai rồi! Cô là đồ không đáng tin!"

Nam Sơ: “Rốt cuộc cậu đang làm gì?"

“Hoa kiều lần trước ở Milan đó!!! Cái người bị chúng ta chỉnh tới mức thảm lắm đó! Vừa mới gặp ở quán bar nè! Bây giờ nó đang dí sát mông tôi đó!!!" Lâm Khải kêu lên trong điện thoại.

Nam Sơ cắn răng, mắng một câu thô tục.

“Cậu tìm chỗ trốn giùm tôi đi, đừng gọi cho anh cậu, có nghe thấy không hả?"

Lâm Khải: “Không gọi chắc chắn không gọi! Cô nhanh một chút đi!"

Cậu không đi tìm chết đâu, nếu để Lâm Lục Kiêu biết cậu ở Milan làm ra mấy chuyện vô liêm sỉ này, anh sẽ chém cậu chết mất.

Lúc Nam Sơ mới quen Lâm Khải, hai người là bạn rượu, thường xuyên gặp mặt tại quán bar, khi ấy cậu thường mời cô uống rượu, thường xuyên qua lại nhiều lần và trở nên thân thiết, lúc đó mẹ Lâm Khải mới qua đời, sự nghiệp của cậu không thuận lợi, công việc diễn xuất bị người ta phá ngang hủy bỏ, cả người vô cùng tiêu cực.

Hai người tiêu cực như vậy lập tức hợp lại thành nhóm điên cuồng.

Kết quả, lúc ấy trong quán bar có một Hoa Kiều vừa có tiền vừa đặc biệt say mê Nam Sơ, nhờ người bỏ một chút thuốc có liều mạnh vào trong ly của cô, nào ngờ Lâm Khải lại uống vào, làm sao cậu có thể nuốt trôi cục tức này, lập tức thương lượng với Nam Sơ ngay tại quán bar rồi tìm cơ hội trả thù một phen.

Hai người hợp lại ngồi xổm mất hai buổi tối, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, trói Hoa Kiều kia ném vào trong khách sạn, vẽ một đống thứ linh tinh lên người anh ta, chụp lại rồi còn tải lên Instagram của chính Hoa Kiều.

Ngày thường Hoa Kiều kia cũng coi như là một thiếu gia với hình tượng nhẹ nhàng, hành động ấy của hai người đã khiến giá cổ phiếu công ty anh ta rớt xuống không ít, hơn nữa còn bị cha mình giam cầm nửa năm, bây giờ mới được thả về nước.

Kết quả của lần về nước này chính là oan gia ngõ hẹp.

……



Đã sửa bởi Nguyệt Hoa Dạ Tuyết lúc 20.08.2018, 04:33, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Hoa Dạ Tuyết về bài viết trên: HIENVIENTHAN, Honggamlam, MongGa, Quỳnh Trần, SầmPhuNhân, Thoa Xù, Utan, Windyphan, châulan, rinnina, ruyuan, san san
     

Có bài mới 18.04.2018, 15:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 281
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 32.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 50
Chương 16.1

Hai người ngừng lại ở đó.

Lâm Lục Kiêu không chìm vào hồi ức nữa, nhìn hai người đang đứng ở cửa, có người cảnh sát đi qua anh, cách quá xa, nghe không rõ lắm, anh lẳng lặng nghe, đôi lúc liếc nhìn người nào đó.

Trong ánh mắt kia thâm trầm run rẩy có chút giật mình.

Người nọ nói xong, Lâm Lục Kiêu vỗ vỗ vai anh ta, khó có được cong khóe miệng: "Cảm ơn." Sau đó nhấc chân đi hướng ngược lại, người phía sau lại hướng về phía bóng lưng anh kêu: "Lục Kiêu, ngày mai đến nhà tôi ăn cơm, Tiểu Tứ cũng tới, chúng ta đều đã đã lâu không gặp rồi."

Lâm Lục Kiêu nói được, sau đó lập tức đi qua bọn họ, dừng lại trước mặt hai người, liếc mắt, đưa tay kéo Lâm Khai đang ở trên lưng Nam Sơ tới ghế tựa phía sau thả xuống, khom lưng, chống lại ánh mắt Nam sơ.

"Đánh nhau?"

"Đua xe?"

"Ngại sống lâu quá? Hả?"

Khi nói chuyện anh hơi hơi híp híp mắt, đuôi mắt nhếch lên, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, rất nguy hiểm.

Giờ phút này Nam Sơ thật muốn treo Lâm Khai lên đánh một trận, chẳng thế thì hiện tại cô đã cùng người trước mặt này đang ngồi ăn cơm rồi.

Lâm Khai từ trên ghế đứng lên, "Anh... Chúng em..."

Lâm Lục Kiêu đứng thẳng, liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt ý bảo cậu tiếp tục nói hết, thập phần kiên nhẫn bày tỏ - - hai người làm sao vậy? Lại còn không nói?

Tình cảm anh em bọn họ trước đến nay rất tốt, bởi vì cha mẹ bận rộn công việc, từ nhỏ Lâm Khai đã cực kỳ ỷ lại vào Lâm Lục Kiêu, lúc nhỏ khi có chuyện gì thì cũng gọi “Anh ơi”, “Anh ơi”.

Mới trước đây trong con hẻm nhỏ có một quán ăn nhỏ, làm bánh gạo nếp đặc biệt ngon, khi đó Lâm Thanh Viễn không cho hai người bọn họ ăn quán ven đường, Lâm Khai thèm ăn mỗi ngày quấn lấy anh trai, Lâm Lục Kiêu lén lút dẫn cậu ra ngoài ăn, kết quả ăn xong về nhà thì bị đánh, bởi vì cậu ăn vụng đã quên chùi mép.

Khi đó vì để không bị hoài nghi, Lâm Lục Kiêu mua cho cậu xong lập tức về nhà trước, người ta ăn vụng xong đều phải lau miệng, nhưng đứa em này ăn xong cũng không lau miệng vừa về nhà bị Lâm Thanh Viễn thấy được.

Hai anh em này, một thông minh một ngu ngốc, người lớn trong nhà thường xuyên lấy hai người bọn họ ra so sánh, thường hay nói là, "Lục Kiêu, con phải chăm sóc em thật tốt, đứa nhỏ này không được thông minh đâu."

Lâm Khai ngu ngốc toàn bộ mọi người trong ngõ nhỏ đều biết, mà thân thể lại yếu ớt, đánh nhau lại đánh không lại người ta, tính tình lại xấu, nhưng bởi vì còn nhỏ, bị Lâm Thanh Viễn dung túng, lúc này mới dưỡng thành tính tình công tử thiếu gia.

Từ trước đến nay Lâm Thanh Viễn đối với Lâm Lục Kiêu có hi vọng cao hơn nhiều so với Lâm Khai, mà Lâm Lục Kiêu bình thường đã quen hay nghịch ngợm gây sự cà lơ phất phơ, nhưng gặp phải chuyện này, phản ứng của anh so với bất luận kẻ nào đều nhanh hơn, cũng gánh vác được.

Lâm Thanh Viễn vẫn hay nói với Lâm Lục Kiêu, "Con gánh vác nhiều, em con mới có thể sống tốt."

Lúc đầu anh không hiểu vì sao muốn anh làm nhiều hơn Lâm Khai, đôi lúc cũng sẽ cảm thấy "Ghen tị", về sau mỗi khi Lâm Khai sinh bệnh phát sốt, Lâm Lục Kiêu bỗng nhiên hiểu rõ thế giới này là công bằng.

Thân thể Lâm Khai vẫn không tốt lắm, Lâm Lục Kiêu nhớ rõ có một năm phát sốt vào bệnh viện mười mấy lần, người vừa bị bệnh thì trở nên đặc biệt yếu ớt, cũng đặc biệt ỷ lại anh, nằm ở trên giường bệnh ánh mắt nhỏ đen kia lúng liếng nhìn anh, muốn không đau lòng cũng khó.

Năm ấy ba mẹ ly hôn, Lâm Khai được mẹ mang đi, hơn nửa đêm, Lâm Khai từ nhà mẹ chạy về, bò vào sân sau cố gắng vỗ cửa sổ phòng của anh, gọi anh, hỏi anh, có phải cậu bị bỏ rơi rồi không, vì thân thể cậu không tốt sao?

Về mặt tình cảm Lâm Khai rất ngốc lại mẫn cảm.

Tựa như hiện tại, cậu vẫn như cũ nhìn không ra anh cậu và Nam Sơ có chút cảm xúc dao động, lại vẫn như kẻ ngốc gắt gao túm lấy tay Nam Sơ không cho cô đi.

Cổ tay cô bị thiếu niên nắm chặt ở trong tay, gắt gao nắm chặt, đầu ngón tay thiếu niên bởi vì dùng nhiều lực đều đã trắng tái, nhưng vẫn không buông tay, giống như trong tay đang nắm bảo bối, sợ một cái nới tay, người sẽ bỏ chạy.

Ánh mắt Lâm Lục Kiêu như có như không rơi xuống cổ tay hai người một chút.

Lâm Khai thảm thương nói: "Em bị người ta đánh."

Lâm Lục Kiêu bỏ hai tay trong túi quần, biểu tình trào phúng nhìn cậu cười, "Ha..., em đây là nói, em đi trên đường, sau đó đã bị người ta bắt lại đánh?"

"..." Lâm Khai nghẹn lời.

Ánh mắt Lâm Lục Liêu sâu và đen quả thực còn đáng sợ hơn bóng đêm bên ngoài, "Anh trước kia như thế nào không phát hiện dáng vẻ của em lại thiếu ăn đòn như vậy?"

Lâm Khai đảo tròn mắt, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Được rồi, em vào quán bar chơi, có tranh cãi với người ta, rồi đánh nhau."

Lâm Lục Kiêu hất cằm với Nam Sơ, như có như không lườm cô một cái, "Còn em, đến quán bar uống rượu với đồng nghiệp?"

"Em gọi cô ấy đến."

Lâm Lục Kiêu a một tiếng, trên mặt viết hai chữ - - không tin:

"Rất lợi hại, em đánh nhau kêu phụ nữ đến hỗ trợ?"

"..." Lâm khai cúi đầu nói: "Cô ấy lái xe rất lợi hại! Em cho là có thể chạy thoát."

Lâm Lục Kiêu hừ cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, phòng thẩm vấn lại xuất hiện một người, cao một mét tám, tóc vàng, trên trán Lưu Hải có tóc mái rũ xuống, mặt ốm, hình dáng nhu hòa, áo sơmi trắng quần tây đen, dáng người không to lớn, cực kỳ gầy.

Lâm Khai hung hăng trừng hắn ta.

Nam Sơ lạnh nhạt liếc mắt qua, áo sơ mi của hắn cởi ra một nút đi qua bên người cô, đá mắt với cô, lại dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Khai, sau cùng liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu một cái, lúc này mới mang theo áo khoác tây trang nghênh ngang đi ra ngoài.

Lâm Khai làm bộ muốn xông lên, bị Lâm Lục Kiêu đẩy trở lại đến trên ghế dựa, "Ngồi yên!"

Lâm Khai nhất thời ngồi lại, không dám nhiều lời.

Lâm Lục Kiêu nhìn Nam Sơ một cái, thì thấy vẻ mặt lạnh nhạt như không có chuyện gì, Lâm Lục Kiêu lập tức thấy ngột ngạt buồn bực, chưa từng thấy người phụ nữ nào lại làm vẻ đúng lý hợp tình như vậy, "Tôi nói với em cái gì em đã quên rồi sao?"

Nam Sơ giương mắt nhìn anh, thập phần có chủ kiến nói: "Lúc này giáo huấn bọn em cũng vô dụng, trước đưa Lâm Khai đến bệnh viện, mặt câu ta xưng hết lên đến không thể nhìn rồi."

Lâm Khai ngồi trên ghế, ngửa đầu, bụm mặt, liên tiếp gật mạnh đầu vẻ bi thương.

Hiện thực quả thật không phải lúc giáo huấn họ.

Lâm Lục Kiêu nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, xoay người đi chào hỏi.

"Hai người cậu đều mang đi hả? Người nữ kia cũng vậy?"

Lâm Lục Kiêu gật đầu, mở miệng giải thích, thời điểm giải thích vẻ mặt kia rất chân thành quả thực làm cho người ta không thể không tin.

"Là em gái bà con xa, là một cô nhóc nhỏ, trở về tôi khẳng định để cho ba mẹ em ấy hảo huấn em ấy thật tốt! Quả thật cần phải bị phạt."

"Cô gái nhỏ rất xinh đẹp." Đồng chí cảnh sát nhìn qua hướng bên kia, nói.

Lâm Lục Kiêu giả bộ nhìn qua Nam Sơ, "Xinh đẹp cái rắm, chưa đủ lông đủ cánh đâu." Dieenddanleequuyddon

"Rất xinh đẹp mà, sao tôi nhìn rất quen nhỉ? Thôi, đi đi đi, ngày mai cùng ăn cơm."

Lâm Lục Kiêu vẫy vẫy tay, "Ngày mai liên lạc."

Nói xong xoay người dẫn theo hai người kia đi ra ngoài, lúc tới cửa, Nam Sơ nhận được điện thoại của Thẩm Quang Tông, giọng nói bén nhọn phảng phất như muốn xuyên qua điện thoại đâm chết cô.

"Em điên rồi phải không! ?"

"Trở về rồi hãy nói."

Thẩm Quang Tông: "Có phóng viên ở cửa cục cảnh sát, hiện tại em tìm cái gì đó che mặt mình ra ngoài đón xe, tôi sẽ cho người qua sau, em cố gắng đừng cho họ nhận ra! Có nghe thấy không! ?"

Vừa dứt lời, Nam Sơ nhanh chóng giữ chặt Lâm Lục Kiêu xoay người, đưa lưng về phía cửa.

Lòng bàn tay Lâm Lục Kiêu chợt lạnh, mấy ngón tay mềm mại cầm lấy bàn tay anh, hơi tê tê, anh rút ra, Nam Sơ lại nắm lấy chặt hơn một chút.

Tựa vào?

"Có phóng viên."

Lâm Lục Kiêu nhìn ra ngoài cửa, trong lùm cây có mấy người mang máy ảnh đang ngồi chồm hổm, còn có một chiếc xe ven đường, ống kính đầy trên cửa kính xe.

Tuy nhiên Nam Sơ cảm thấy được xác suất cô bị nhận ra không lớn, nhưng vẫn phải phòng ngừa.

Cô hỏi nhỏ Lâm Lục Kiêu, "Này có cửa sau không?"

Lâm Lục Kiêu nghiêng mắt liếc cô, người anh vốn cao, lúc nhìn ai cũng phải cúi xuống, lại liếc mắt nhìn bàn tay bị cô nắm lấy, cười hừ một tiếng: "Em hỏi tôi, tôi cũng là lần đầu tiên tới đây."

Nam Sơ lại nhìn anh một cái, trong ánh mắt kia vậy mà có hơn một tia bất đắc dĩ, nào còn hình tượng cô nhóc xấu xa trong phim.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn tay bị nắm chặt, im lặng một hồi, dụng một cánh tay kia từ trong túi quần lấy ra chìa khóa xe ném cho Lâm Khai, "Em đi lái xe tới đây."

Lâm Khai ôm đầu lĩnh mệnh mà đi, Lâm Lục Kiêu kéo Nam Sơ qua, tay nắm lấy cái ót cô, lấy một tay ôm đầu cô đến trước ngực mình.

Sự việc bất ngờ ngoài dự liệu này trái lại làm cho Nam Sơ có chút ngoài ý muốn, cô cho rằng, Lâm Lục Kiêu đại khái là tùy tiện cho cô đội cái bịch xốp đen trên đầu cũng tuyệt đối cự tuyệt bất cứ tiếp xúc nào với cô.

Hai người đứng ở cửa, một tay Lâm Lục Kiêu bỏ vào trong túi quần, một bàn tay ôm đầu cô, ấn vào trong ngực, bàn tay tại cái ót của cô lại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve, thần thái tự nhiên như đã quen.

"Anh có vẻ như cực kỳ thành thạo nhỉ."

Nam Sơ đứng yên trong lòng anh nói.

Anh hừ nhẹ, lồng ngực hơi rung lên.

Trên người Lâm Lục Kiêu nhàn nhạt một mùi hương thơm ngát, rất sạch sẽ, cũng rất thoải mái. Ngực của người đàn ông cứng rắn vô cùng, T-shirt mỏng manh ngăn không được cơ ngực cuồn cuộn của người đàn ông, trước mắt Nam Sơ đều là khối cơ bắp của anh, vùi đầu trong lòng anh, hơi tò mò ngửa đầu liếc anh một cái, bị một bàn tay của anh đè xuống.

Trán Nam sơ dán trong ngực anh, tay vịn ttrên bụng của anh, nơi đó từng khối cơ bụng, làm cho tâm trí cô cũng vì vậy mà rung lên.

Đầu ngón tay theo cánh tay anh dần dần đi xuống, quét đến cạnh mép lưng quần, dừng ở thắt lưng, ngón trỏ của Nam Sơ đi xuống chọc chọc, ý đồ muốn đâm chọc vào, bị Lâm Lục Kiêu chế trụ cổ tay, rũ mắt xuống nhìn cô.

"Còn sờ loạn nữa sẽ đẩy em ra ngoài." Ý cảnh cáo rất rõ ràng.

Nam Sơ ngượng ngùng, thu tay lại, biết rõ hậu quả của việc đắc tội với anh, thật không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nép vào trong lòng anh.

Lâm Khai chạy xe qua, Lâm Lục Kiêu mang theo cô vừa đi vừa lấy tay che chở đầu cô, đi đến bên cạnh xe, kéo cửa sau, không chút nương tay đẩy cô vào trong, chính mình cũng ngồi vào.

Lâm Khai đạp chân ga chạy về phía trước.

Trong xe.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô, cằm hất hất vào bên trong, ánh mắt ý bảo cô ngồi vào phía bên trong.

Nam Sơ không để ý anh, cả người dính chặt với anh, cùng Lâm Khai câu được câu không trò chuyện.

Lâm Khai một bên lái xe, cũng không quay đầu lại: "Hôm nay cô hẹn người nào?"

Nam Sơ liếc mắt nhìn Lâm Lục Kiêu một cái, thoải mái mà tựa vào ghế ngồi, "Một người đàn ông."

Lâm Khai: "Bạn trai?"Dieenddanleequuydonn

Nam Sơ rầm rì một tiếng, không đáp.

Lâm Khai còn nói: "Vậy cô nhắn cho anh ta, đừng để anh ta giận?"

Nam Sơ nhìn Lâm Lục Kiêu, người này đang nhìn ngoài cửa sổ, hình dáng nhìn nghiêng như một thân thể cường tráng được điêu khắc, Nam Sơ vô tình phát hiện lông mi anh rất dài, kéo đến đuôi mắt, cong vút, cô không chút để ý nói: "Tức giận càng tốt."

Lâm Khai thở dài, ngược lại hỏi Lâm Lục Kiêu: "Anh, anh có việc gì cần làm sao?"

Lâm Lục Kiêu liếc mắt nhìn Nam sơ, lạnh nhạt nói: "Đi ngủ."

Hai người cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng, "Cắt."

Lâm Lục Kiêu: "..."

Xe chạy đến nửa đường, Lâm Lục Kiêu thật sự chịu không nổi Lâm Khai bị thương như vậy mà lái xe, đuổi cậu ta xuống, chính mình lái đến bệnh viện Quân đội.

Bệnh viện này đều là người quen, cái trán xanh xanh tím tím của Lâm Khai vừa đi vào đã bị bác sĩ Triệu tóm lấy.

Bác sĩ Triệu và Lâm Thanh viễn là bạn tốt, hai thằng nhóc này đều là bà nhìn chúng lớn lên, có chút đau đầu cũng là bà khám cho, trước đây thân thể Lâm Khai không tốt, Lâm Lục Kiêu lại nghịch ngợm đánh nhau bị thương.

Ngày hôm nay nhìn thấy hai anh em họ, cũng thật chấn động, đau lòng ôm đầu Lâm Khai: "Sao đầu con lại thành như vậy rồi hả? Đánh nhau với người ta rồi hả?"

Lâm Khai sờ sờ đầu, ha ha cười ngây ngô: "Vô ý vô ý!"

Lâm Lục Kiêu nhưng lại cùng Nam Sơ đứng ở phía sau.

Lúc này bác sĩ Triệu mới ngẩng đầu nhìn lên, "Không phải là do anh con đánh cho hả?"

"Không có, chỉ là vô ý thôi, dì cũng đừng nói lại cho người khác." Lâm Khai cười lấy lòng.

Bác sĩ Triệu đã thương hai anh em này từ lúc họ còn nhỏ, thấy cậu đều đã nói như vậy, rất tức giận, hung hăng nhéo một cái lên vai cậu, "Dì là người như vậy sao? Theo dì đến đây!"

Nói xong, lôi kéo Lâm Khai vào phòng khám bôi thuốc, nhìn về phía Lâm Lục Kiêu, hỏi: "Lục Kiêu, con nói cho dì biết, sao lại thế này?"

Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu hai người mỗi người dựa vào một bên khung cửa.

Lâm Lục Kiêu mang quần đen, lười biếng ôm cánh tay tựa vào trên khung cửa phòng khám, gác một chân, nhún vai một cái, nhàn tản nói: "Dì còn chưa hiểu rõ thằng nhóc này, đánh không lại người ta vẫn muốn theo người ta đánh nhau, bị người ta đánh bị thương về nhà lại không dám khóc."

Lâm khai đỏ mặt.

Bác sĩ Triệu trừng anh, "Có người anh nào nói em mình như vậy hả."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn san san về bài viết trên: Honggamlam, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Quỳnh Trần, SầmPhuNhân, Windyphan, hikari2088, rinnina
     
Có bài mới 03.05.2018, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
Đại Thần Lang Thang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.05.2015, 10:10
Bài viết: 281
Được thanks: 2647 lần
Điểm: 32.24
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 43
Chương 16.2

Bác sĩ Triệu trừng anh, "Có người anh nào nói em mình như vậy hả."

Người nào cũng biết Lâm Lục Kiêu từ nhỏ đã cực kỳ bao che cho em trai, ngay cả khi biết chính xác đứa bé này phạm tội gì cũng không bỏ được mà can thiệp vào, cũng là như thế này, nên Lâm Khai mới vẫn ỷ lại anh. Hai người đều đã lớn, trưởng thành, Lâm lục kiêu tính cách lại thu liễm một chút, chỉ là Lâm Khai này tính tình thiếu gia là càng lớn càng tệ rồi.

Trong hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giày cao gót giẫm lên đất gạch cộc cộc cộc rung động, Nam Sơ nghe tiếng bước chân này cảm giác rất quen thuộc, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy người mặc áo khoác trắng nổi bật, buộc tóc đuôi ngựa, Hạ Vãn từ phía cuối hành lang cộc cộc cộc chạy tới.

"Ngại quá, xin nhường một chút."

Lời này, đúng là nói Nam Sơ.

Lâm Lục Kiêu lại theo bản năng quay đầu nhìn, đi qua bên cạnh.

Hạ Vãn liếc anh một cái, đi vào, bị dáng vẻ của Lâm Khai làm cho kinh ngạc đến ngây ngốc, che miệng, kinh ngạc nói: "Cậu đây là bị làm sao?"

Lâm khai ngượng ngùng, "Vết thương nhỏ thôi, không có gì."

Bác sĩ Triệu đứng một bên nghe vậy, vừa bôi thuốc cho cậu vừa nói: "Này cũng không phải là vết thương nhỏ, con đừng nghĩ nhỏ thì không đáng lo, thân thể con vốn không tốt, những vết bầm tím này không quá mười ngày nửa tháng đều không dễ gì hết, mà với thể trạng của con, bị vài lần như vậy, về sau theo thói quen sẽ bị trật khớp."

Hạ Vãn nói: "Phải đó, cậu hãy nghe lời bác sĩ Triệu nói, cứ lấy thân thể của mình đùa giỡn, lúc đó sẽ hối hận đó!"

Lâm Khai bị thay nhau oanh tạc, lỗ tai muốn nổ tung, đành phải liều mạng gật đầu.

Hạ Vãn nói xong, quay đầu nhìn Lâm Lục Kiêu, lại quét mắt qua Nam Sơ đứng bên cạnh, đi đến trước mặt Lâm Lục Kiêu, hai tay bỏ vào áo khoác trắng, đứng lại, ngửa mặt nhìn anh, giọng nói dịu đi rất nhiều: "Gần đây anh bận gì sao?"

Lúc nói chuyện, khí nóng thổi vào trong mắt, Nam Sơ mới nhìn đều cảm thấy khó chịu thay cô ta.

Lâm Lục Kiêu khoanh tay dựa vào khung cửa, cuối đầu nhìn, nhàn nhạt nói: "Đang huấn luyện bên ngoài."

"Đã lâu không cùng ăn cơm, ngày mai cùng ăn cơm đi?"

Lâm Lục Kiêu: "Ngày mai phải trở về."

Hạ Vãn lộ ra vẻ mất mác, "Huấn luyện khi nào thì kết thúc?"

"Ba tuần sau."

"Tuần sau có trở về không?"

"Không trở về."

Lâm Lục Kiêu tích chữ như vàng, đều là đối phương hỏi một câu đáp một câu, thập phần không yên lòng.

Hạ Vãn bất giác, còn đang nhập thần.

"Vậy chờ anh huấn luyện xong, chúng ta đi xem phim đi, nói về các anh hùng cứu hoả, chỉ biết như vậy, đi không?"

Lâm Lục Kiêu rốt cục nhìn thẳng vào bà, một giây, hai giây, quay đầu trở lại, nhàn nhạt nói: "Không có hứng thú."

"..."

Hạ Vãn tiếc hận, lúc này mới chú ý tới Nam Sơ, ra vẻ kinh ngạc: "Sao hai người đi cùng nhau?"

Lâm Lục Kiêu nhìn Nam Sơ, không để ý cô.

Nam Sơ nhàn nhạt nói với Lâm Khai: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại."

Hành lang bệnh viện quanh năm luôn luôn tản ra một cỗ âm khí lạnh lẽo và dày đặc mùi nước sát trùng, hành lang dài tận cùng có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, có chút yên tĩnh, giống tầng mây bày trên mặt đất, làm người an tâm.

Lần trước thấy anh là tại mảnh đất này, Lâm Lục Kiêu mặc quân phục bình thường, dựa tường hút thuốc, vành nón che nửa gương mặt anh, cái cằm kiên nghị làm người ta có cảm giác muốn sờ lên một cái, hạ Vãn là theo đầu bên kia đăng đăng đăng chạy tới, ngửa đầu, thì thầm to nhỏ với anh.

Nam Sơ dựa vào thùng rác bên cạnh tường, gọi điện thoại cho Thẩm Quang Tông.

Giọng Thẩm Quang Tông bén nhọn như dao, giống như muốn xuyên qua loa đâm thủng cô, "Gần đây có phải tôi đối với cô quá phóng túng rồi không?! Cho nên cô lên trời xuống đất cũng phải lăn qua lăn gây không ít chuyện để cho tôi thu dọn phải không!? Hiện giờ cô ở đâu? Cô trở về ngay lập tức cho ông đây!"

"Tại bệnh viện."

Giọng Thẩm Quang Tông đều đều, "Cô bị thương?"

"Một người bạn bị thương."

Thẩm Quang Tông điều chỉnh giọng nói, "Cô về nhanh cho ông, trong vòng một tiếng không thấy cô, tôi sẽ bẻ tay bẻ chân cô trợ lý nhỏ của cô nấu thuốc, cô có tin không!"

Giọng Nam Sơ trầm xuống, uy hiếp nói: "Anh dám động con bé thử xem?"

Thẩm Quang Tông căn bản là không thể uy hiếp, bỏ lại một câu: "Tôi có cái gì không dám."

Tút tút tút...

Nam Sơ chửi thề một câu, muốn ném điện thoại lên tường, phía sau truyền đến một câu.

"Chạy ra ngoài làm gì?"

Trên hành lang dài trống trải có thêm một bóng đen, bị ánh trăng chiếu vào kéo dài thật dài, nhưng không cần quay đầu lại, cũng có thể biết là ai.

Nam Sơ nhét điện thoại vào trong túi, dựa vào trên tường, vẻ không sao cả nói: "Cho hai người chút không gian."

Lâm Lục Kiêu đứng ở sau lưng cô, bỏ tay trong túi quần, miệng ngậm điếu thuốc vẫn chưa đốt, giật giật khóe miệng, đi về phía trước hai bước, trực tiếp ngăn Nam Sơ giữa bức tường và anh, cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đen như hồ nước sâu, nở nụ cười: "Trước kia sao không phát hiện em lại vẫn hiểu chuyện như vậy."

Nói xong, đứng thẳng, từ trong túi quần lấy ra cái bật lửa, nghiêng đầu bật lên, nhẹ thở ra, làn khói trắng nhạt dưới ánh trắng có vẻ hơi mờ ảo, trong nháy mắt nhìn thấy hình dáng mơ hồ của anh.

Hai người đứng rất gần, một người dựa tường, một người nhả khói, trạm trước mặt.

Trong một góc tối không người, luôn luôn dễ dàng hiện lên người đàn ông kiên cường và cô gái kiêu căng.

Mắt Nam Sơ hơi híp lại, tâm tư làm chuyện xấu lại nổi lên, đưa tay mò lên thắt lưng anh, đầu ngón tay theo đường cong bên thắt lưng từ từ đi xuống, lại giương mắt nhìn anh, hình dáng người đàn ông càng rõ ràng cứng rắn hơn, anh tuấn thâm thúy, tầm mắt dần dần đi xuống, cần cổ hơi hơi lồi ra theo động tác hút thuốc của anh mà xoay động, ngón tay cô mềm nhẹ lại êm ái, nhẹ nhàng vén áo anh lên

Vạt áo sơ mi, mò vào, một tay cầm khóa dây lưng của anh.

Ngón cái hơi động.

Trong hành lang trống vắng, vang lên một tiếng "Lạch cạch", thanh thúy như mưa rơi.

Dây lưng buông lỏng.

Một giây sau, tay bị người cầm lại, bàn tay dày rộng thô chai, xúc cảm mơ mộng, Nam Sơ sung sướng ngoắc ... khóe môi một cái.

Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói khàn khàn, "Cài lại."

Lâm Lục Kiêu nắm tay cô đặt trên eo mình, cúi đầu nhìn cô, đáy mắt thâm trầm, hốc mắt rõ ràng, miệng lại vẫn ngậm điếu thuốc, tàn thuốc quanh quẩn một nhánh nhỏ, hai người cứ như vậy ngăn cách bởi một làn khói trắng, nhìn đây đó.

Ánh mắt - - nhìn chằm chằm.

Nam Sơ phát hiện anh có một đôi mắt rất đẹp, chỉ có ở nam minh tinh từ một quốc gia nào đó.

"Cài lại."

Giọng nói của anh rõ hơn chút, lại lặp lại một lần.

Lưng Nam Sơ dựa vào tường, một bàn tay đặt ở trên tường, nâng mắt nhìn anh, cuối cùng dưới ánh mắt như thế công mà mềm xuống, chậm chạp giúp anh cài dây lưng lại.

Không khí hơi tĩnh lặng.

Nam Sơ đưa tay muốn đoạt điếu thuốc trong miệng anh, bị Lâm Lục Kiêu nhìn thấu, ra tay tới, ném lên bên trên thùng rác, đuôi mắt nhếch lên, hỏi cô,

"Em và Lâm Khai, ở Milan phát sinh chuyện gì?"

Nam Sơ hơi suy nghĩ khóe miệng nhếch lên nụ cười: "Ý anh là nói cái gì?"

Lâm Lục Kiêu đưa tay vào túi, nhìn cô, không nói lời nào.

"Tinh thần?"

Lâm Lục Kiêu cắn môi dưới.

"*?"

Lâm Lục Kiêu chống nạnh, đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới, nhíu mày.

"Anh cũng cho rằng tôi tùy tiện như vậy? Tùy tiện đến mọi đàn ông đều có thể ngồi lên?"

Con nhóc thối này.

Lâm Lục Kiêu trời sinh cũng là kiên cường, tuy anh cho rằng mình là "Hợp lý" nghi ngờ quan hệ của Lâm Khai và cô, nhưng vừa vặn lời nói kia cũng cũng không có ý gì khác, thật muốn anh giải thích lại cảm thấy khó chịu, anh dựa vào cái gì phải giải thích anh nghĩ thế nào với một con nhóc thối, lời vừa ra khỏi miệng cũng cực kỳ châm chọc, "Không tùy tiện sao em có thể tùy tùy tiện tiện mở dây lưng của đàn ông?"

Hốc mắt cô đột nhiên sâu hơn.

Lúc Nam Sơ đi qua, không còn ai nói gì nữa.

Nếu người đối diện không là Lâm Lục Kiêu, cô có thể đã lấy thùng rác bên cạnh đập tới!

Lâm Lục Kiêu nói lời này cũng là nhất thời kích thích, chờ anh lấy lại tinh thần, cô nhóc đã chạy tới cửa lớn rồi.

Lâm Khai bôi thuốc xong từ phía sau đi qua với Hạ Vãn, lúc về trên xe có thêm một người, Lâm Lục Kiêu lái xe, hạ vãn tranh nhau muốn ngồi vị trí ghế lái phụ, bị Lâm Khai kéo đến ghế sau, "Đã lâu tôi và anh tôi không gặp rồi, cô trước đi qua một bên."

Hạ Vãn: "..."

Lâm khai: "Anh, khi nào thì chúng ta cùng đi xem phim đi."

Hạ Vãn: "Đúng đúng đúng, dẫn tôi theo nữa, cả ba cùng đi."

Lâm Khai quay đầu liếc nhìn cô một cái, "Vì sao phải dẫn cô theo?"

Hạ Vãn: "Hai người đàn ông các anh sao lại đi xem phim?"

Lâm Khai ngay thẳng nói: "Cô đi theo tôi mới cảm thấy lạ đó."

Hạ trễ: "... Hôm nay Nam Sơ đi theo cậu thì không lạ sao?"

Lâm Khai vẫy vẫy tay: "Đương nhiên không giống, Nam Sơ đi theo tôi là bình thường."

Trọng điểm là cô ấy dễ sai bảo, vừa xinh đẹp lại giỏi đánh nhau, uống rượu tốt, còn có thể đua xe, sưu tầm dân ca.

Hạ Vãn: "..."

Lâm bánh ngọt ngốc nghếch thật sự một chút vấn đề cũng chưa phát hiện ra.

Lâm Lục Kiêu toàn bộ quá trình đều lẳng lặng nghe, thường thường nhìn kính chiếu hậu một cái, phát hiện Nam Sơ ngoài ý muốn lại rất an tĩnh, dựa vào cửa kính xe thưởng thức phong cảnh ngoài xe, cư nhiên một chút cũng không giống trước nghịch ngợm gây sự.

Quá không thích ứng.

Nam Sơ xuống xe lại còn lễ phép cúi đầu tạm biệt với Lâm Lục Kiêu, "Cảm ơn đội trưởng Lâm."

Lâm Lục Kiêu hạ cửa kính xe xuống một nửa, một tay đỡ tay lái, một tay đặt lên cửa kính xe, đưa mắt nhìn cô, có phần muốn cười.

Nói xong cũng không chờ anh đáp lại, đã xoay người lên lầu.

Lâm Khai ở một bên nói thầm: "Gặp quỷ rồi, cái cô này hôm nay thế nào lại lễ phép như vậy?"

Lâm Lục Kiêu nhìn cô lên lầu, nâng kính xe lên, đánh tay lái đạp chân ga, chạy ra tiểu khu.

Động cơ ầm ầm, trong đêm khuya quả thực hung hãn cực kỳ.

Lâm Khai ngồi ở tay lái phụ thiếu chút nữa bị quăng lên cửa, đưa tay vịn tay vịn trên đỉnh đầu, y y nha nha ồn ào: "Làm gì vậy! Anh! Sao đột nhiên đại phát tính tình vậy? !"

Mấy năm nay tính tình của Lâm Lục Kiêu trái lại thu liễm không ít, nói không nhiều lắm, thâm trầm, hỉ nộ không biểu hiện ra, nhíu mày, nheo mắt xem như trong lòng khó chịu, nghiêm trọng hơn, thì nghiến răng, cắn môi dưới, bày tỏ có phần tức giận hơn.

Hành động đạp chân ga ầm ầm như vậy, Lâm Khai là lần đầu tiên thấy.

Kia chủ yếu cũng là trước kia anh chưa thấy qua nhiều, lúc còn ở hẻm nhỏ, Lâm Lục Kiêu trong đám nhóc cao lớn hay gây chuyện hỗn loạn, tuy nói cha mẹ quản nghiêm, nhưng lại cứng đầu, xông vào đánh nhau hỗn loạn, đánh một trận, quá vài ngày sau vết sẹo đã hết đau, tiếp tục làm ầm ĩ.

Hơi lớn một chút, đánh bi-a với côn đồ trong phòng trò chơi, gây chuyện ầm ầm.

Lại lớn một chút nữa, cũng biết không thể làm càn gây chuyện lông bông như vậy nữa, không biết cái cảm xúc sứ mạng gì đó từ chỗ nào tới, lại thi vào trường quân đội, xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, tòng quân tòng quân.

Thoáng chớp mắt, đều đã mười năm đi qua.

Lâm Lục Kiêu người này căn bản tới cùng là không có biến hóa gì, tính tình bản tính thối tha vẫn là như vậy, - - kiên cường không nhận thua.

     ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn san san về bài viết trên: Honggamlam, Quỳnh Trần, SầmPhuNhân, Tiếu Mạn Mạn, Windyphan, rinnina, thuminh99, vinamilkpanda
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Nguyễn Thị Nguyên, Una, vyvy74 và 173 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.