Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 11.03.2018, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11534 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: Trò hề của hai mẹ con.

Thôi phủ ở Kinh thành, ngoài phòng mưa to tầm tả, Tây Sương thiện viện ở nội viện này lại gió thổi không lọt cửa sổ lại không có chút mưa nào rơi vào, thường ngày lúc này bên trong phòng đã có băng đá rồi, hôm nay bên trong phòng đen ngòm ngoại trừ một bầu nước lạnh thì không có cái gì khác.

Uyển Lan ngu ngơ ôm đầu gối mà ngồi, hai mắt chán nản không có một chút thần thái.

Nàng ta yên lặng nghe tiếng mưa rơi rào rào, nghe ở Phật Đường mẫu thân không ngừng nghỉ chửi bới, nước mắt ở trong hốc mắt không ngừng cuồn cuộn, rơi xuống đất liên tục.

Trong lòng vô cùng khó chịu, muốn mở miệng nói rõ một phen, lại nghẹn ngào không nói đầy đủ một câu, thiên ngôn vạn ngữ chỉ biến thành gào khóc xé gan xé tim.

Năm ngoái nàng ta đã cập kê tuổi mụ cũng đã mười sáu, đã sớm không còn là hài tử ngu ngốc, khi Trần Ngọc Lang lấy đi ngọc bội lại không đúng hẹn tới cầu hôn thì Uyển Lan cũng đã hiểu bản thân kết thúc rồi.

Mặc dù hối hận không thôi nhưng lại không thể không đối mặt với tình trạng ván đã đóng thuyền này, Thôi Uyển Lan muốn tìm người giúp một tay, nhưng mẫu thân lại bị nhốt ở nội viện ngay cả mặt mũi cũng không thấy được, ở biên cương phía xa phụ thân lại càng không dựa vào được, nhưng nàng ta lại không dám kể thật với tổ phụ tổ mẫu.

Khi Viên lão phu nhân hỏi “Có rơi vật gì hay không” thì Thôi Uyển Lan nhìn tổ mẫu đang mang vẻ mặt nghiêm nghị cùng với tức giận đến run cả tay, trong kinh sợ theo bản năng lắc đầu không ngừng, sau đó bị phạt chép sách.

Sau lần đó, tất nhiên nàng ta không còn mặt mũi cũng như không còn can đảm mở miệng nói chuyện này nữa, chỉ phái tỳ nữ không bị đại bá mẫu đánh chết lặng lẽ ra cửa, đi đường tìm người nam nhân kia muốn lấy ngọc bội “Ôn Uyển Nhược Lan” trở về, tìm không được nàng ta sợ người nhà biết, thậm chí còn vẽ bản vẽ để tỳ nữ tìm người lặng lẽ làm một cái giống vậy.

Không biết hành động này của nàng ta không chỉ không giải quyết được vấn đề ngược lại lộ dấu vết, sau khi chuyện của Trần Ngọc Lang lộ ra, nghe được tin tức đại bá mẫu Thôi lập tức hỏi Thôi Uyển Lan chuyện ngọc bội.

Nàng ta muốn lên tiếng phủ nhận điệt nữ nhi có đồ này, đang định tìm vật tốt hơn làm một cái gì đó thay thế đồ vật có dấu hiệu dòng chính nữ Thôi gia, người làm trong cửa hàng ngọc bội được tỳ nữ Thôi Uyển Lan đến đặt làm lại truyền ra lời đồn đãi -- có người đặt làm ngọc bội “Ôn Uyển Nhược Lan”, nhất định là mất trong tình trạng không bình thường mới có thể gạt trong nhà làm cái khác.

Mặc dù chủ cửa hàng nhanh chóng chặn miệng người làm nhưng lời này cũng đã truyền ra ngoài, danh tiếng của Thôi Uyển Lan dưới chứng cứ rõ ràng như thế cũng không có khả năng cứu vãn nữa rồi.

“Ta đã không dạy mày ra bên ngoài phải tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chớ làm hỏng khuê danh hay sao?! Hôn sự cần lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai, tự thân làm như thế còn ra thể thống gì! Đầu óc mày dài nhưng không có tác dụng gì hay sao?!”

“Đến trên khăn cũng không thể thêu tên, mày lại có thể ngu ngốc đến mức đưa ngọc bội có tên của mình được tổ phụ tặng ra ngoài! Trong ngày thường dặn dò con thế nào đều bị chó ăn hết rồi à?!”

“Trong ngày thường không gặp được thanh niên tài tuấn sao? Gặp một người dáng dấp tốt thì hận không thể ngã vào, tại sao ta có thể có nữ nhi không ra gì như con chứ?! Chưa xem nữ giới à?! Dù là nữ tử bình dân cũng không làm chuyện không biết liêm sỉ như thế! Mày cho mình là nương tử trong Bình Khang Lý sao?”

Trương thị ở gian phòng đối diện hắng giọng gào thét không thôi, lúc mắng thậm chí còn lấy băng ghế ném vào cửa phòng bị khóa, giống như muốn lao ra tự mình dạy dỗ Thôi Uyển Lan.

“Nghiệt tử, ta thật sự hận không thể một tay bóp chết mày! Mày như thế thì Văn Viễn phải làm sao? Nó bị mày hủy rồi, hủy sạch rồi! Có người tỷ tỷ như mày nó có thể có tiền đồ gì nữa chứ?!”

Ngoài phòng mưa to dần dần nhỏ đi, tiếng chửi rủa của Trương thị càng ngày càng rõ ràng, dù là bà ta đã rống đến âm thanh khàn khàn, nhưng âm thanh chửi rủa vẫn xuyên thấu qua tiếng mưa rơi tí tách xuyên thấu đình viện nho nhỏ, từng tiếng từng câu rót vào trong tai Uyển Lan.

“Trong sạch dùng miệng nói có thể có tác dụng sao? Sao mày không chết luôn đi?! Chết sạch sẽ xong sẽ hết mọi chuyện! Không liên lụy đến người khác!”

Lúc bắt đầu Uyển Lan còn ngồi thẳng trong phòng yên lặng khóc, nhưng sau khi nghe Trương thị mắng tiếp, nghe được câu nói tan nát trái tim kia, vốn được nuông chiều nuôi lớn tính tình kiêu căng không được tốt của nàng rốt cuộc cũng bộc phát, bỗng chốc nhảy xuống đất, vọt tới phía trước cửa sổ cao giọng cãi lại: “Là ta bị các người phá hủy!”

“Một mẫu thân cay nghiệt trộm đồ cưới nữ nhi của nguyên phối và một đệ đệ ruột làm rối kỉ cương khoa thi, ta còn có thể có hôn sự nào tốt chứ?! Ta còn có thể có tiền đồ như thế nào? Là ta bị các người phá hủy trước!” Thôi Uyển Lan khóc lóc cao giọng kêu gào.

Nghe nói như thế Trương thị nhất thời sững sờ, không khỏi ngậm miệng, rồi sau đó lập tức phát hiện nữ nhi mình đang tiếp tục khóc lóc kể lể, chỉ trích bà ta không tốt: “Đã sớm không còn người môn đăng hộ đối nguyện ý muốn ta nữa rồi, ta muốn bản thân cố gắng theo đuổi hạnh phúc có lỗi gì chứ?! Khí chất hay văn thơ của hắn xuất sắc như vậy, ta làm sao biết được hắn là thương hộ? Nếu thật sự là con em thế gia dạo chơi học hỏi, vậy không phải vừa vặn chứng minh điều “phải bắt lấy cơ hội để biểu hiện mình” mà mẫu thân đã dạy cho ta sao?”

Nhất thời Trương thị thở cũng không ra hơi, đầu tóc bù xù giận dữ hét: “Ta dạy cho mày tìm cơ hội biểu hiện ở trên các bữa tiệc, không có bảo mày vô duyên vô cớ quyến rũ nam nhân trên đường!”

“Bữa tiệc? Ai còn mời ta đi tham gia bữa tiệc nữa đây? Mẫu thân, người có nhớ Thôi Uyển Như chưa bao giờ được người mang ra khỏi cửa, tìm được lang quân như ý thế nào không?” Trong lúc khóc Uyển Lan bật cười, trong tiếng cười thê lương lộ ra đau khổ, rồi sau đó không đợi Trương thị trả lời, nàng ta đã cất giọng nói: “Tam lang Tiếu gia là ở trên đường cái thấy ta cưỡi ngựa, rồi sau đó mới có cầu hôn và gả thay!”

Chính là bởi vì tận mắt thấy chuyện này, Thôi Uyển Lan mới phát giác được đường đi có thể tự tìm ra, ở dọc đường chung đụng với Trần Ngọc Lang trong chốc lát dường như cũng không phải là chuyện khó khăn để tiếp nhận.

Thậm chí nàng nghĩ ẩn cư rừng núi như Trần thị Thanh Phong giao thiệp sẽ không rộng, cho nên Ngọc Lang không gặp được nương tử tình đầu ý hợp lại môn hộ tương đối, cũng không có người có thể làm mai cho hắn lúc này mới nhập thế tìm kiếm cơ hội, mà số tuổi của mình, dung mạo cũng tương đối, gia thế cũng xem là tốt, vừa vặn là một đối tượng thích hợp.

Cơ hội như thế vì sao không thể chủ động bắt hắn lại? Ai có thể nghĩ được, từ lúc bắt đầu đã là một âm mưu. . . . . . Một khắc kia thật là hành động điên rồ, sau đó không bao lâu là đã tỉnh táo lại ý thức được bản thân sai lầm rồi, nhưng lúc đó lại bởi vì y phục đối phương mặc, ngôn hành cử chỉ mà bị mê hoặc.

Ai sẽ biết, Trần tam nương tử mang váy Nguyệt Hoa cũng chỉ là một tỳ nữ! Ai có thể nghĩ tới, một nam tử mình cho là rất có khí phách lại là không tốt? Ai sẽ ngờ tới, Trần Ngọc Lang nói năng không tầm thường lại là kỹ xảo đã được nung đúc khi theo đuổi nữ tử thế gia?

“Tên lường gạt kia có thể so sánh với Tiếu tam lang gia thế hiển hách ư?” Trương thị gần như tức giận đến ngực phát đau, vì chuyện gì mà cho tới bây giờ nữ nhi vẫn còn khăng khăng một mực như vậy?

Vốn Thôi Uyển Lan là một đứa bé bị Trương thị cưng chiều làm hư, trong xương chỉ có chính mình, cho dù là phạm vào lỗi lớn như thế nàng ta cũng không cho rằng mình đáng chết.

“Mẫu thân, sao lúc này người lại nói hắn gia thế hiển hách?” Thôi Uyển Lan buồn cười, chất vấn, “Ban đầu Tiếu gia cầu hôn tại sao người phải tặng cơ hội tốt này cho Uyển Như? Tam lang coi trọng rõ ràng là ta!”

Vào lúc này đến hai chữ “tỷ phu” nàng ta cũng không muốn gọi, trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh, Trần Ngọc Lang có tác phong nhanh nhẹn, Tiếu tam lang tuấn lãng cương nghị, một Thôi Uyển Như mặc hoa phục đỏ rực mang châu ngọc chói mắt. . . . . .

“Tam lang coi trọng rõ ràng là ta! Đều tại người, đều tại người nói hắn thô bỉ muốn ta đổi cho Uyển Như, nếu không hôm nay có Ngũ Phẩm Cáo Mệnh đã là ta!”

“Rõ ràng là con khóc cầu xin nói không muốn gả cho hắn! Đồ nữ nhi bất hiếu, sao ta có thể sinh ra đồ bất hiếu như mày chứ?!” Bị trả đũa Trương thị buồn bực đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu nóng, chậm rãi trượt ngồi trên đất, dùng sức vỗ ngực khóc ròng nói: “Làm bậy, làm bậy rồi! Mày nói xem Văn Viễn phải sống thế nào đây?”

Vào giờ phút này Trương thị mới không thể không thừa nhận bản thân đã dạy dỗ nữ nhi sai phương pháp rồi.

Vì áp chế Thôi Văn Khang, tạo ra một thông tuệ một ngu ngốc, một lễ phép một y phục lụa là, Văn Viễn về mặt học tập bị cố ý tâng bốc quá mức, mọi người đều nói nó là thần đồng nó cũng thật sự coi mình là thần đồng, tâm cao khí ngạo chịu không nổi một chút ngăn trở.

Cho tới, vì để khảo thí xuất sắc lấy trộm thi từ của người khác.

Mà Thôi Uyển Như và Thôi Uyển Lan đều bị nuông chiều đến lớn lên, Trương thị cố ý nuôi người trước thành ngây thơ vô cùng, mọi sự không hiểu, rồi lại lén lút cho truyền cho nữ nhi của mình, buộc nàng cầm kỳ thư họa, nữ công, tài nấu nướng phải tinh thông mọi thứ.

Lại quên dạy nàng đạo lý làm người.

Trương thị đã ăn đau khổ từ khi còn bé lại thương nữ nhi, cảm giác nàng còn nhỏ, tính tình có thể từ từ dạy, cho tới khi Thôi Uyển Lan kiêu ngạo mà điêu ngoa, gặp chuyện làm theo ý mình rất ít phí tâm tư, lúc này mới gây thành đại họa.

Thôi Uyển Lan nghe mẫu thân luôn miệng nhắc tới đệ đệ không an ủi mình, không khỏi cười lạnh nói: “Nó sống thế nào? Sao người không hỏi xem ta nên sống như thế nào? Hay là nói mẫu thân ngài cảm thấy ta nên máu tươi nhuộm Đại Lý Tự lưu lại danh tiếng trong sạch làm lót đường cho đệ đệ? Vậy tại sao ban đầu người lại muốn ta sống tạm qua ngày?”

Những lời này, hiển nhiên nữ nhi đang hỏi mẫu thân câu phạm tội bị vạch trần tại sao sau đó không đi tìm chết! Đang thao thao bất tuyệt khóc lóc kể lể Trương thị không khỏi dừng động tác lại, ngây người ngó ra ngoài cửa sổ.

“Không có gì hơn, ta cũng chỉ là nữ nhi không thể trở mình, thế nhưng đệ đệ - nhi tử của người lại có thể thông qua khoa khảo làm quan.” Thôi Uyển Lan dùng giọng nói không cao không thấp cười nói: “Chỉ có đệ đệ sẽ vì người mà tìm tiền đồ, mới có thể cứu người ra khỏi bể khổ, đúng không? Lại nói, chúng ta đều là người vì tư lợi, thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn, cùng một mạch thì đều giống nhau cả, không thể làm giả, ha ha ha. . . . . .”

Ở trong tiếng cười khiếp người đó, Trương thị tức ngực đau đớn, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, bà ta sững sờ nhìn máu tươi dính trên vạt áo, rồi sau đó cũng không lau miệng vỗ cánh cửa khóc ròng nói: “Mày muốn ta tức chết sao? Yên tâm, ta có chết cũng muốn mang theo mày!”

Tới thăm Trương thị và Thôi Uyển Lan, phu thê phòng lớn Thôi thị đứng ở cửa viện nghẹn họng trân trối nghe hai mẹ con này tranh chấp, sợ hãi than da mặt của hai người này cũng quá dày rồi, rồi sau đó may mắn vì đây là một sân viện vắng vẻ nhất Thôi gia, trong ngày thường không ai đến, tỳ nữ phục vụ cũng là tâm phúc cứng miệng.

Nếu không, trò hề của hai mẹ con này bị truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người lại hả hê.

Đại bá mẫu lôi kéo phu quân thối lui khỏi viện, vội vàng nói nhỏ: “Dòng chính nữ Tam phòng Thôi Uyển Thanh đang tiến hành nghi hôn hơn phân nửa, thứ nữ Thôi Phương mới mười bốn tuổi chưa nói với người ta, còn có Thôi Văn Khang chi thứ hai không tới ba tháng sẽ đón dâu, đây chính là cháu gái nhà Dư Thượng Thư có gia phong nghiêm cẩn -- cũng không thể bởi vì các nàng lại xảy ra sai lầm nữa! Phải đưa ra điều lệ nào đây?”

“Điều lệ, điều lệ gì?” Thôi Thừa Tổ cười khổ, thở dài nói: “Có chút chủ ý phụ thân có thể quyết định, ta lại không thể dẫn đầu đề nghị, dù sao cũng là. . . . . . Đệ muội và cháu gái.”



Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Hothao, Mayy3300, NGUYENCHINH, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     

Có bài mới 12.03.2018, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11534 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Làm loạn cả nhà.

“Ngài nói là, muốn để các nàng giống như quận chúa tìm một am ni cô thanh tịnh rồi cắt tóc làm ni?” Đại bá mẫu Lô thị chần chờ hỏi, lúc nói chuyện cũng nghe được trong tiểu viện truyền đến tiếng chửi mơ hồ.

“Xuất gia? Xuất gia chắn không chặn được miệng của các nàng, cũng dấu không được miệng của mọi người!” Trên mặt Thôi Thừa Tổ hiện lên vẻ chán ghét nói, hơi chút dừng lại sau đó không khỏi lo lắng nói: “Tuy hai nữ nhi nhà mình đã gả, cũng không biết chúng nó sống ở nhà chồng thế nào nữa?”

Không riêng gì nữ nhân, mấy ngày này nam tử Thôi gia cũng rất khó chịu, ai chưa từng bị người mỉa mai cười nhạo ở quan trường, thư viện chứ? Đến chính ông cũng xấu hổ không muốn ra khỏi cửa, mỗi lần thấy đồng liêu đều cảm giác đối phương đang cười nhạo sau lưng.

Cưới thê tử không hiền, dạy con không nghiêm, danh tiếng trăm năm của cả tộc Thôi thị bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đầu năm Thôi Thừa Tổ tế tổ giờ đã tiếp nhận chức Tộc trưởng, giờ phút này cảm thấy rất áp lực, lại cảm giác cho dù bản thân có chết cũng không còn mặt mũi đi gặp tổ tông.

“Aizz, đây thật là... Chỉ mong đừng vì chuyện chi thứ hai mà liên lụy đến trên người chúng nó.” Lô thị nghĩ đến nữ nhi ruột của mình mà không khỏi lo lắng, sau đó vừa thở dài nói: “Còn có đứa bé Văn Khang nữa, nó mới là người gặp phải khó khăn nhất nhỉ? Cho dù là kế mẫu kế muội cũng là người trong nhà, thời gian trước nó thường ra khỏi cửa tham gia các loại yến tiệc tân khoa tiến sĩ, mấy ngày nay đều chưa từng ra ngoài.”

“Bà đi thăm dò ý của mẫu thân, ta đi gặp phụ thân. Việc này liên quan đến đệ muội, nhị đệ thì ở biên thùy xa xôi, chúng ta không làm chủ được. Còn có, gọi người trông coi cẩn thận đừng để các nàng đi ra mất mặt xấu hổ!” Thôi Thừa Tổ vừa dứt lời đã bước nhanh ra bên ngoài viện đi thư phòng.

Lô thị vào trong phòng chính viện nhìn thấy Viên lão phu nhân, chỉ thấy bà mặc y phục hơi cũ dựa ở trên giường chợp mắt, nhìn sắc mặt không tốt, khó coi, Vân Nương đứng ở bên người bà hầu hạ nhìn thấy đại bá mẫu đi vào không khỏi cười khổ.

Trong lòng bà ta biết nhất định Lô thị tới hỏi Viên lão phu nhân nên xử lý Trương thị và Thôi Uyển Lan như thế nào, nhưng dù sao chủ tử cũng đã lớn tuổi, mấy ngày này tức giận đến cảm thấy trên người có chút ít không khỏe, còn nghĩ đến chuyện kia chẳng phải sẽ tức giận hơn nữa sao?

Trong lòng Lô thị cũng có kiêng kỵ như vậy, cho nên do dự thật lâu chỉ hỏi thân thể của bà bà đã khỏe chưa cũng không nhắc đến việc kia, lượn không ít vòng luẩn quẩn trái lại Viên thị là người hỏi trước: “Đi gặp nó về đấy ư?”

“Vâng, ở trong viện nhìn từ xa, không nói chuyện với nhau.” Lô thị khoanh tay đứng ở trước người bà bà, trên mặt lộ vẻ khó khăn.

“Sao, vì sao chưa tiến vào?” Tay Viên lão phu nhân khẽ run lên, nghĩ thầm đại nhi tức (con dâu cả) đang muốn buông tha cho chúng nó ư? Những ngày này mặc dù bà tức giận, rồi lại thường xuyên nhớ tới bộ dạng hoạt bát đáng yêu động lòng người khi còn bé của Uyển Lan, nhớ tới ngày ấy nàng ôm đầu gối khóc lớn quỳ cầu tha thứ, không khỏi mềm lòng. Dầu gì cũng là cháu gái ruột, vẫn nên yêu thương hậu bối nên cam lòng buông tha cho nàng.

Nghĩ như thế, Viên lão phu nhân không đợi con dâu trả lời đã lên tiếng.

Hơi nâng âm điệu thở dài: “Dân phong của Đại Tề chúng ta cởi mở thoải mái, tài tử giai nhân dùng thư trao đổi thì rất bình thường, thất trinh trước thành thân rồi lấy gia đình khác ví dụ ở trong thế gia đại tộc cũng có... Các con ấy, đừng quá hà khắc Uyển Lan.”

Nghe bà bà nói lời êm ái này, sắc mặt Lô thị lúc trắng lúc xanh, đây là đang nói chuyện gì chứ?!

Vâng, quả thật dân phong của Đại Tề chúng ta cởi mở thoải mái, đặc biệt trước kia vì nhiều chiến sự nên người chạy trốn tứ phía, ai biết nương tử mới gã đã có trượng phu trước hay tình nhân hay chưa hoặc cũng không biết nàng có bị kẻ xấu *** chưa hay không, chuyện “nữ tử cài trâm lên xe, phu nhân cũng khó giữ được trinh tiết” cũng là chuyện thường gặp.

Nhưng hôm nay đã là thái bình thịnh thế rồi, các loại quy củ đã sớm lưu hành, hai người này có thể đánh đồng sao?!

Còn trông cậy vào bà bà quyết định, nhưng đừng là già rồi nên hồ đồ chứ. Tài tử giai nhân môn đăng hộ đối được phụ mẫu ngầm đồng ý hạ thư từ qua lại cùng với Thôi Uyển Lan thư từ qua lại với hái hoa tặc, hai chuyện này có thể giống nhau sao?

Trọng điểm không phải nàng và nam tử kia thư từ qua lại, mà nam nhân kia là hái hoa tặc nổi danh! Là mọi người đều biết nàng đã lên thuyền của hái hoa tặc!

Điều này có thể xem như câu chuyện tài tử giai nhân được mọi người ca tụng ư? Tài tử giai nhân dùng thư từ qua lại cũng được phụ mẫu cho phép, lời mai mối như kết thành một đôi phu thê.

Lô thị cố nén cơn tức ở ngực thấp giọng nói: “Hôm nay vốn phu quân và con định xem chất nữ và đệ muội, rồi sau đó tới nói chuyện thương nghị với nhau, ai ngờ, đi đến sân còn ở phía ngoài cách khá xa đã nghe được mẹ con các nàng nói những lời không sạch sẽ, thật sự không đành lòng nhìn thẳng, lúc đó mới chưa tiến vào.”

Nói lời không sạch sẽ? Vẻ mặt của Viên lão phu nhân thay đổi, thực sự không tiếp tục hỏi các nàng nói những gì, nghĩ đến thì rất là giận, trọng điểm trong câu nói của đại nhi tức là hai người Trương thị và Thôi Uyển Lan không có một chút ăn năn hối lỗi nào cả!

“Các con định như thế nào?” Viên thị đột nhiên cảm thấy rất nản lòng thoái chí, tôn nhi bà thích nhất làm rối kỉ cương khoa thi, tôn nữ thương yêu nhất tham mộ hư vinh bị kẻ cắp lừa gạt, mà hai người bà khắt khe ban đầu ấy, Văn Khang và Uyển Như thì một người thành Thám Hoa, một người bởi vì làm việc nghĩa ở sa trường mà được triều đình khen ngợi.

Đúng rồi, còn có cháu ngoại Tạ Tuấn Dật luôn yêu thương kia lại phạm vào sắc nữ, lúc chuẩn bị khảo thí để ra làm quan lại bị phán xét không hợp cách phế tư cách làm quan, lại rơi xuống kém cỏi.

Viên lão phu nhân lại nghĩ tới Trịnh Oánh nguyên phối của nhị lang và kế thế Trương thị, bà vẫn luôn thích lại ân cần với người sau...

Nhớ lại trước kia không khỏi thở dài, chỉ một chuyện này cũng đủ thấy từ đầu đến cuối bản thân không nhìn rõ người, chỉ thích màu sắc rực rỡ bên ngoài, lại không nghiên cứu bản tính sâu bên trong.

Lô thị nhìn sắc mặt của bà bà, sau khi nhìn thấy bà hoàn hồn, lúc này mới nói thẳng: “Con cảm thấy, không thể giữ các nàng ở lại Thôi gia nữa rồi... Ý của mẫu thân thế nào?”

“Thôi thôi, các con quyết định đi, sau khi xong thì báo ta một tiếng là được.” Viên lão phu nhân khoát khoát tay cho đại nhi tức lui xuống, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của bà càng thêm ảm đạm, trong nháy mắt già thêm ba đến năm tuổi...

Thấy bà bà nhận lời rốt cuộc Lô thị thở phào nhẹ nhõm, bà chỉ sợ lão nhân gia mềm lòng bảo vệ các nàng.

Trước đó nhờ Viên thị thất thần không hỏi kĩ, bà trái lo phải nghĩ sau đó cảm thấy Thôi Uyển Lan lấy cái chết chứng minh trong sạch là thỏa đáng nhất, tốt nhất là chết ở ngay lúc Đại Lý Tự thẩm vấn hơn nữa trước khi chết hô to một tiếng “ta oan uổng”, lúc đó mới có thể lấy lại danh tiếng cho Thôi thị.

Tuy nhiên tính tình Uyển Lan bướng bỉnh nóng nảy thì khả năng thực hiện chuyện này không lớn, nhưng trong nhà cũng có thể ngụy tạo ra chuyện nàng tự sát nhỉ? Lại không biết công công sẽ quyết định như thế nào?

Nếu Thôi Tu Đức đã có thể làm được chức Tả Bộc Xạ Thượng Thư Tỉnh, ông cũng không phải là người ngu, mặc dù biểu hiện ra nhìn hòa ái dễ gần thậm chí có chút ít mềm yếu, trong xương cũng không thiếu tính tình quả cảm cương nghị, gặp chuyện có thể có quyết tâm tráng sĩ đứt cổ tay.

Khi trưởng tử Thôi Thừa Tổ mang vẻ mặt khó xử nói cho ông biết Trương thị và Thôi Uyển Lan đang mắng chửi nhau ở trong tiểu viện thì Thôi Tu Đức đã hiểu được lần này không thể bảo vệ được hai người này nữa rồi.

Bàn bạc rất lâu quyết định bảo vệ tiền đồ của Thôi Văn Viễn, không để gã bị bỏ tư cách tham dự kỳ thi mùa xuân mãi mãi, thật ra nguyên nhân chân chính khi ông giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, là không muốn chọn phe phái khi các hoàng tử đang tranh đấu nhau.

Về phần bảo vệ Trương thị là hy vọng Văn Viễn không gánh trên lưng chuyện có một người mẫu thân tồi tệ, bằng không tương lai gã sẽ không có cách nào phát triển trên con đường làm quan được.

Hôm nay Thôi gia cũng không thể cứu được các nàng nữa rồi, Thôi Tu Đức ngồi ngay ngắn trước bàn sách vuốt vuốt chòm râu trắng, rồi sau đó chậm rãi lấy từ trong sách ra một trang giấy đưa cho trưởng tử.

“Dạy nữ không nghiêm là lỗi của mẫu thân, lần trước quan nha đi áp giải Trương thị vào kinh thì ta đã phái người tìm đệ đệ của con viết hưu thu dự bị, lần trước là Văn Khang và Uyển Như có lòng tốt không truy cứu tội của nàng, hôm nay thứ này vừa vặn có tác dụng, cầm lấy đi.” Thôi Tu Đức trầm giọng nói, chỉ điểm: “Thôi thị cũng coi như là nhà tích đức, thương nhà mẹ đẻ nàng sụp đổ không có nơi đặt chân, dầu gì cũng đã sinh được một đôi nữ nhi —— đưa cho một thôn trang đi.”

Ngụ ý đẩy toàn bộ gièm pha của Thôi Uyển Lan vào nguyên nhân Trương thị dạy con không tốt, loại bỏ chút trách nhiệm của Thôi gia, lại tuyên bố với bên ngoài là đã bỏ thê tử đề phòng Trương thị nói xằng nói bậy với bên ngoài.

Mà Uyển Lan, bởi vì cái gọi là “Trời làm bậy còn tự chịu, tự gây nghiệt không thể sống”, đây tất cả đều là nàng tự tìm, oán không được người bên ngoài.

“Uyển Lan, để nó chính thức xuất gia hay là...” Thôi Tu Đức dừng một chút lại không thể nào nói ra được hai chữ “tự sát”, ông không khỏi nhìn về phía trưởng tử hi vọng đối phương giúp mình đưa ra quyết định này, Thôi Thừa Tổ thực sự im lặng không chịu mở miệng.

Trương thị chỉ bị vứt bỏ, Uyển Lan lại là khuê nữ ruột của nhị đệ, làm bá phụ có thể quyết định sống chết của chất nữ dưới tình huống không có phụ thân đẻ ở đây ư? Ông cũng không muốn tương lai bị ghi hận.

Dù không thấy tận mắt Uyển Lan chửi bới mẹ đẻ nhưng Thôi Tu Đức lại không nhẫn tâm, cảm thấy tuy tôn nữ có sai lầm nhưng bây giờ là oan uổng, làm gì được tạo hóa trêu ngươi.

Hai cha con giằng co, đều trông cậy vào đối phương làm người ác, trong thư phòng lâm vào cảnh yên tĩnh như chết chóc.

Đúng vào lúc này, chợt có nô bộc gõ cửa thông báo, thứ nữ Thôi Bình chi thứ hai đã xuất giá bị hưu trở về nhà mẹ đẻ! Một đường khóc sướt mướt vào cửa.

“Đây thật là... Nên như thế nào cho phải?” Thôi Thừa Tổ và phụ thân Thôi Tu Đức hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời càng thêm bất đắc dĩ.

Vốn Thôi Bình thay mặt Thôi Văn Viễn chịu phạt, hôm nay lại bị Thôi Uyển Lan dính líu, cả đời này đều dính vào trên người hai mẹ con kia, nàng mới là oan nhất.

“Từ từ để ta suy nghĩ đã.” Thôi Tu Đức phất phất tay cho trưởng tử thối lui ra khỏi thư phòng.

Thôi Thừa Tổ thì xoay người trở lại viện của mình, gọi tỳ nữ hồi môn bị đuổi về nhà mẹ đẻ cùng với Thôi Bình, hỏi thăm nguyên nhân sự tình, ông không rõ một thư sinh nghèo hèn không có căn cơ sao lại có lá gan lớn bỏ chất nữ nhà mình? Phụ thân từ quan rồi nhưng Thôi gia vẫn còn chưa suy tàn!

Do không biết rõ, kiếp trước thư sinh nghèo này có thể được Lễ bộ Dư Thượng Thư vừa ý thật sự rõ ràng là tài trí hơn người, trong xương luôn có thanh cao không chút nào thua kém Thôi Văn Viễn.

Kiếp trước hắn khảo thí, quan trường nặng nề rèn luyện nhiều năm tạo nên sự nghiệp, kiếp này có Thôi Tương chiếu cố thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thuận lợi qua kỳ thi mùa xuân, lại càng trợ giúp cho thư sinh kia sinh là ngạo khí.

Thôi gia tự cho là gả cho hắn một thứ nữ có đồ cưới dày dùng để ém miệng là đã tốt lắm rồi, thư sinh hàn môn lấy Thôi Bình lại không cam lòng không muốn, chờ sau khi qua kỳ thi mùa xuân lấy được chức quan hắn càng cảm thấy bản thân lấy một thứ nữ của chi thứ hai là bị ủy khuất.

Tại Khúc Giang yến thấy Tiến sĩ đồng khoa dù học thức hay dung mạo cũng không bằng mình được con cháu quý tộc tranh nhau, nhìn người khác vui vẻ cưới đích nữ thế gia, hắn càng ngày càng khó chịu hơn.

Nếu Thôi Bình tốt đẹp như Dư Sơ Tình có lẽ giữa phu thê sẽ không ồn ào cãi nhau chỉ vì cây kim cọng rau, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta một lòng muốn gả cho hào môn, rất ghét bỏ phu quân hàn môn.

Thôi Bình tức giận ghi hận Thôi Văn Viễn hại mình, vừa tức giận trượng phu vì sao trước khi thi cho gã xem thi từ, nếu như không có chuyện này, nói không chừng bản thân đã gả cho Ôn thất lang đích tử nhà Tương Dương công chúa rồi?

Thư sinh hàn môn lại nghĩ nếu không có nàng ta, nói không chừng sau khi mình đậu Tiến sĩ còn có thể có nhân duyên tốt hơn —— ai cam tâm tình nguyện lấy một thê tử thân phận không cao lại mặt mày cau có cả ngày? Sinh con sẽ rất mất mặt!

Chờ sau khi chuyện của Thôi Uyển Lan bị truyền ra, thư sinh hàn môn càng đen mặt, không chỉ thân phận của Thôi Bình có vấn đề mà gia giáo của nhà này càng có vấn đề! Đến con vợ cả của nhà nàng ta cũng gặp gỡ cả hái hoa tặc, thì thứ xuất này có còn trong sạch hay không?

Chuyện Thôi Bình có thành tựu xuất sắc ở bữa tiệc đấu hoa nhà Tương Dương công chúa cũng không phải bí mật, sau khi thành thân nàng ta đã từng mỉa mai gia cảnh bần hàn của trượng phu với người khác, tiện thể nhớ lại phong thái chính mình ngày xưa, vì rêu rao chuyện mình áp chế phu quân nên Thôi Bình nói gần nói xa rằng ngày trước nàng ta rất được người hâm mộ.

Vốn chỉ nói hư vinh như vậy, lại bị thư sinh cho là thật.

Hắn thậm chí bắt đầu nhớ lại đêm tân hôn thê tử có trong sạch hay không, lặng lẽ lấy khăn đêm đó ra nhìn kỹ, không khỏi nhớ tới kỹ nữ đã nói đùa ở Khúc Giang yến: “Có máu gà, hàng đêm đều làm tân nương.”

Nghi thần nghi quỷ sau đó lại thấy hành động cử chỉ của Thôi Bình, trong lòng thư sinh càng cho là như thế, không phải hàng xóm cũng có chuyện như vậy sao, càng hoài nghi càng tin chắc suy đoán của mình.

Thế cho nên sau một lần tranh chấp, hắn nổi giận đùng đùng viết hưu thư đẩy ngã Thôi Bình trên mặt đất, nàng ta cũng chịu không nổi tức giận, lúc trước bị Trương thị ức hiếp rất nhiều năm tính tình bị đè nén, hôm nay bị người hàn môn làm mất mắt thì làm sao chịu nổi?

Vừa nghĩ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhất định Thôi gia có thể làm chủ cho mình, lại cảm thấy bản thân trẻ tuổi xinh đẹp, nếu như không có hắn cũng có thể tái giá cho một nhà tốt hơn, rồi sau đó lại tràn đầy oán hận tìm Thôi Uyển Lan và Thôi Văn Viễn tính sổ.

Vì vậy, Thôi Bình vừa thẹn vừa giận vừa khóc vừa tức trở về Thôi gia, khóc lóc kể lể với tổ mẫu một phen sau đó nàng ta nói muốn đi bái kiến mẹ cả, Viên thị cho rằng Thôi Bình có hiếu muốn hoàn thành lễ tiết, cũng không ngăn cản nàng ta, chỉ căn dặn: “Ở bên ngoài dập đầu là được, không cần đi vào bên trong.”

Lô thị nhận được tin tức vội vàng chạy tới chính viện thì nàng ta đã đi Thiên viện từ một đường nhỏ khác, không thấy mặt, biết rõ bản tính của Thôi Bình đại bá mẫu lại không lạc quan như Viên thị.

Nàng ta chỉ đi dập đầu vấn an? Bị hãm hại thảm như vậy còn có thể có ý tốt được ư? Hay là ba mẹ con mắng nhau?

Lô thị mang hoài nghi nhưng cũng không muốn nghe nữa, Thôi Bình đi tìm Trương thị, Uyển Lan trút giận còn hơn quấn lấy mình yêu cầu làm chủ, quá đau đầu rồi, không muốn gặp người của chi thứ hai, cũng không muốn quản nữa xem bọn họ có thể làm được chuyện gì.

Cho nên, Lô thị căn dặn nô bộc đắc lực qua xem, đừng gây nhiễu loạn, chính mình thì mệt mỏi đầy người trở về sân nhỏ nghỉ xả hơi. Còn chưa uống xong một chén trà, đã có nô tỳ thiếp thân mang vẻ mặt kinh hoàng chạy vội tới, đứng ở cửa ra vào chờ triệu kiến.

“Nói đi có chuyện gì?” Lô thị cảm thấy giờ phút này bà như trải qua trăm trận đánh nhau, cho dù có thông báo Trương thị đã bị nữ nhi chọc cho phun máu tiếp tục bị thứ nữ chọc cho tức chết cũng mặc kệ.

Tỳ nữ thở phì phò, vẻ mặt hoảng sợ bổ nhào bên chân Lô thị vội la lên: “Tam nương tử chi thứ hai đâm nhị lang quân bị thương, còn vị kia đã thắt cổ rồi!”

Vị nào, vị nào? Trương thị hay Thôi Uyển Lan?

Lô thị đột nhiên đứng lên, rất muốn hỏi một câu “Đều chết hết sao?” Rồi lại lập tức sửa lời nói: “Ai?! Cứu xuống chưa?”


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 15.01.2019, 12:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Mayy3300, NGUYENCHINH, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     
Có bài mới 12.03.2018, 15:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11534 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Ác giả ác báo

Thắt cổ đương nhiên là Thôi Uyển Lan, hơn nữa như mọi người mong muốn nàng bị chết không thể chết tiếp, còn rất có lòng tốt để lại hai câu tuyệt bút: Mặc dù bất đắc dĩ bị oan uổng lại không muốn liên lụy người nhà, chỉ có lấy cái chết chứng minh trong sạch.

Lần nàng ta tự mình làm quyết định, mọi người cũng không cần phải rối rắm nữa. Chỉ là, trong lòng mỗi người đều đang nghĩ, sao nàng ta lại chịu chết nhỉ?

Thôi Thừa Tổ vội vàng chạy đến thấy trên thi thể Thôi Uyển Lan có vết dây rõ rệt, lập tức không nói gì thở dài, lúc ông mới vào làm quan cũng từng ở Hình bộ, biết rất rõ tình trạng bản thân tự chết và bị người làm siết chết tuyệt đối không giống nhau.

Thôi Uyển Lan rõ ràng không phải tự sát, là bị siết chết! Về phần hung thủ... Còn có thể là ai, cũng chỉ có thể là Thôi Văn Viễn tới thăm mẫu thân, tỷ tỷ sau khi ông và thê tử rời đi.

Hắn làm rối kỉ cương vốn tiền đồ đã ảm đạm nhưng vẫn còn chút hy vọng, nếu chỗ tỷ tỷ bị vết nhơ thì chút hy vọng cuối cùng của hắn sẽ tan biến.

Đối mặt với tuyệt cảnh như thế, đổi thành chính nhân quân tử chỉ biết lạnh nhạt mặc kệ, lắng đọng rèn luyện chính mình, đợi năm năm, mười năm việc này bị mọi người quên lãng sau đó lại đột nhiên vùng lên làm người kinh ngạc.

Mà người tâm tư ác độc, sẽ chọn bí quá hóa liều xóa bỏ chướng ngại trước mặt, dù nàng là tỷ tỷ ruột của mình.

Đối mặt với tình cảnh này, Thôi Thừa Tổ không khỏi cảm thấy trái tim lạnh giá từng đợt, quả nhiên theo như lời Thôi Uyển Lan nói “Thượng bất chính, hạ tất loạn” sao? Vì sao toàn gia đình này đã không có đầu óc lại không có đức như vậy? Rốt cuộc là Trương thị có vấn đề hay là đệ đệ mình sai?

Thôi Thừa Tổ không do dự lập tức gọi người phong tỏa tây sương, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào, tạm thời đặt thi thể của Thôi Uyển Lan ở đó, vừa mời phu nhân Lô thị hạ lệnh cho hạ nhân không được lắm mồm.

Rồi sau đó ông mang vẻ mặt tức giận hỏi tới chất tử: “Thôi Bình và Văn Viễn đâu?!”

“Tam nương tử hôn mê, bị đưa về nghỉ ngơi... Nhị lang quân bị thương, đang ở đông sương điều trị.” Nô bộc trả lời, sợ mình liên quan đến rủi ro của chủ tử.

Hôn mê? Là vì tránh né tra hỏi nên giả bộ? Hai huynh muội này sao cứ như đúng dịp gặp nhau ở cửa ra vào của viện, rồi sau đó tranh chấp, kế tiếp ra tay đả thương người... Loạn, thật sự là loạn rồi!

Vấn đề của Thôi Bình sau đó nói sau, đại bá gánh vác chức Tộc trưởng bước nhanh vào đông sương phòng.

Oán hận nhưng muốn nhìn xem kẻ tự tay siết chết tỷ tỷ ruột rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Thân là trưởng bối ông và phụ thân đều cảm thấy bởi vì lợi ích của gia tộc bức tử chất nữ là một việc khó có thể mở miệng, sẽ cảm thấy lương tâm bứt rứt mà kéo dài không muốn ra tay.

Thôi Văn Viễn một thiếu niên mười năm đọc sách thánh hiền lại có thể vì lợi ích của bản thân nhẫn tâm ra tay với tỷ tỷ ruột, kẻ súc sinh vì lợi ích của bản thân tâm ngoan thủ lạt này nếu một ngày nào đó ở vị trí cao, thì chuyện sẽ bi thảm đến mức nào nữa?

Cả nhà đều run sợ trong lòng và không biết lúc nào sẽ có thanh đao rơi xuống trên đầu mình —— cho dù hắn không phải người ra tay với đối phương cũng có thể bởi vì vô cùng tàn nhẫn mà đắc tội với người dẫn đến bị báo thù.

Sau khi vào phòng, chỉ thấy Thôi Văn Viễn ngây dại nằm ở trên giường, huyết lệ đầy mặt, vạt áo không sạch sẽ, con mắt sững sờ nhìn qua màn gấm, tuy mở to, lại không thấy có một chút tinh thần nào.

“Nó bị làm sao?” Thôi Thừa Tổ không tiện răn dạy chất tử ở trước mặt mọi người vì sao hành hung, chỉ có thể đè nén lửa giận giả bộ ân cần.

“Không tốt lắm...” Đại phu tiếc nuối lắc đầu, nói về vết thương trên mặt Thôi Văn Viễn, trâm cài sắc bén đâm sâu tạo thành vết thương vừa dài vừa sâu, dù y thuật tốt cũng sẽ lưu lại vết sẹo không thể nào xóa bỏ.

Nói cách khác, con đường làm quan của hắn xem như triệt để bị chặt đứt, thân có tàn tật hoàn toàn không có tư cách tham dự kỳ thi mùa xuân, huống gì là xuất sĩ làm quan?

Khuôn mặt Thôi Thừa Tổ vặn vẹo vỗ đùi, đại phu sợ tới mức tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi đông sương, sợ chủ nhà nổi giận phát tiết lung tung, thế nhưng trong lúc ông cố nén cười thì thiếu chút nữa bật ra chữ “tốt”.

“Mang trở về, trông nom cho kỹ.” Ông vung tay lên đi ra khỏi sương phòng, vừa lén căn dặn tâm phúc phải trông coi Thôi Văn Viễn đừng để hắn lạc đường lung tung, lỡ hắn hành động điên rồ nói lung tung lại càng không thể truyền ra bên ngoài.

Chỉ có thể trông chừng, con vợ cả Thôi gia giết tỷ tỷ ruột, vấn đề này không thể truyền ra bên ngoài. Ừm, bên ngoài còn phải chuẩn bị một phen, bên Đại Lý Tự... Aizz, phiền toái.

Đại bá Thôi gia mang đầy bụng tâm sự bẩm rõ việc này với phụ thân, sau khi trở về phòng lại nhịn không được cảm khái với thê tử, cái này có lẽ chính là trời tính —— ác nhân tự có ác nhân trị! Cả nhà này nội đấu đã giải quyết tất cả mọi chuyện rồi.

Mặc dù Lô thị không biết chuyện giết người, lại trơ mắt nhìn Thôi Uyển Lan chết, Thôi Bình tập kích hoàn toàn hủy tiền đồ của hắn, Thôi Văn Viễn ngây người từ đầu đến cuối một câu cũng không nói.

Lần biến cố này chọc cho Trương thị thổ huyết bị liệt nửa người, Lô thị cũng run sợ trong lòng thậm chí sinh ra một suy nghĩ trong đầu —— nên ở riêng rồi, nếu không không biết chi thứ hai sẽ gây ra chuyện gì nữa đây.

“Không ổn, cao đường thì sao có thể ở riêng? Chờ qua hôn sự của Văn Khang rồi nói, huynh muội bọn họ rất tốt —— còn phải báo tin cho Dư Thượng Thư, Thôi Uyển Lan vừa chết, không biết hôn sự lại có biến cố gì nữa không.” Tuy ngoài miệng Thôi Thừa Tổ phủ nhận đề nghị của thê tử nhưng trong lòng lại cảm thấy đề nghị này rất có đạo lý.

Hai vợ chồng cả đêm không chợp mắt, hôm sau lại đau tim vì chi thứ hai, tổ chức tang sự, tìm Dư Thượng Thư nói rõ, đi Đại Lý Tự làm sáng tỏ chuyện Uyển Lan... Loay hoay ngựa không dừng vó.

Bởi vì Uyển Lan tự sát trong nhà lại không báo quan, cho nên cũng không cần khám nghiệm tử thi, cho dù người Đại Lý Tự đến tìm hỏi, dựa vào quyền thế của Thôi gia cũng có thể chặn ngoài cửa, cho dù Thôi Văn Viễn làm giả bản tuyệt bút thì cũng có thể kết án.

Hắn đã có thể viết, tất nhiên tin chắc chữ của hắn và tỷ tỷ có tám phần tương tự, người bình thường nhìn không ra mánh khóe.

Cho nên, người truyền lời đồn bên ngoài cố gắng dẫn dắt lời đồn biến thành nữ tử Thôi thị trinh liệt vô cùng, Thôi Uyển Lan thắt cổ, Thôi Bình bị liên quan đã cầu xin, cắt tóc vào am ni cô ăn chay niệm Phật ——người nhà này quy củ rất tốt, rất tốt!

Trên thế giới này có rất nhiều người thường khó có thể chạm đến góc tối trong cùng, dù là tận mắt thấy cũng không thể biết được chân tướng, huống gì tin vỉa hè, việc này đã được giải quyết như thế.

Thân là người ở trong đó Thôi gia thì trong lòng mỗi người đều cảm thấy gai mắt.

Thôi Tu Đức lại nghĩ chính mình vì chức quan xem nhẹ vấn đề giáo dưỡng con cháu trong nhà, đại phòng gánh vác trách nhiệm chấn hưng gia tộc lo lắng bực bội hận không thể một cước đá chi thứ hai ra khỏi tộc, tam phòng tránh tất cả mọi chuyện sợ như bản thân sẽ bị dính líu, Viên thị lão phu nhân thì hoài nghi trong nhà có đồ không tốt quấy phá, thậm chí bà mời thầy cúng cúng bái, thường gạt lệ oán thán: “Gia môn bất hạnh... Thật sự là gia môn bất hạnh...”

Mà Thôi Văn Khang thì lo lắng, lời đồn đãi gạt được người ngoài nhưng trong giới quyền quý thì lại hiểu rõ trong lòng, mới đầu Dư Thượng Thư đã nổi giận chửi đại bá tới cửa tạ lỗi, lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích chi thứ hai Thôi gia dạy dỗ tệ, dĩ nhiên hôn sự cũng gặp vấn đề.

Hôm nay Thôi Uyển Lan bỏ mình hắn thân là huynh trưởng cần để tang, lại sợ chuyện thứ muội đả thương Thôi Văn Viễn bị truyền ra, không khỏi càng lo lắng sợ bản thân không lấy được Dư Sơ Tình...

Ở Tây Nam khu phía xa, Uyển Như không hề biết việc này, ngoài một mình Uyển Lan gặp đen đủi, còn cầu phúc phu quân và ca ca của mình, nàng tin tưởng chuyện không gặp được người thân của mình là rất suy sụp và đau khổ, người tốt sẽ gặp được may mắn!

Trong quá trình chờ Tiếu Dương về nhà, Uyển Như nhận lời mời của Triệu Thụy Liên đến gặp và có cả Liễu Y Y trên danh nghĩa thay mặt Ôn thất lang quản lý hậu viện, ba nữ nhân chấp chưởng nội viện thương lượng mấy trăm tỳ nữ tôi tớ ngoại trừ cất rượu ra còn có thể làm những thứ gì.

Người không thể quá rảnh rỗi, rảnh rỗi sẽ sinh loạn!

“Có muối, đường, tự cấp tự túc còn thiếu dầu và tương.” Uyển Như vừa nói vừa đếm đầu ngón tay, “Trừ những thứ đó ra, tạo giấy được không? Trong lúc này vật chất thiếu thốn, cũng không thể chờ sau khi dùng hết đồ mang đến lại bắt đầu sử dụng da dê, thẻ tre được? Nếu đoàn ngựa thồ buôn đi qua ——giấy không dễ bảo tồn quá khó khăn.”


Đã sửa bởi hoa hồng lúc 04.01.2019, 14:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Hothao, Mayy3300, Mưa biển, NGUYENCHINH, TTripleNguyen, Tearyruby, antunhi, dao bac ha, girl051, hh09, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alandney, Blossom_hp, h3ob3o, Ib_lp7yrs, kimi1211 và 142 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.