Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 02.04.2018, 13:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1402
Được thanks: 10378 lần
Điểm: 29.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 45
Chương 104: Cùng chia sẻ áo (1)

Sau khi thu dọn hành lý cả nhà mang theo hơn một ngàn quân sĩ và gia đinh người hầu đi trên đường, Uyển Như thường xuyên ôm lấy Nữu Nữu chỉ vào cảnh đẹp ven đường dạy cô bé nói chuyện, nhận biết các loại thực vật, hoa quả.

Dựa vào chuyện Tiếu Dương phát triển sửa đường xây cầu cũng đã được triều đình ngợi khen, châu huyện xung quanh dường như cũng rất hiệu quả, lúc đi đường thoải mái rất nhiều, tiểu hài tử cũng không bị giày vò quá nhiều.

Rảnh rỗi thì Uyển Như không khỏi bắt đầu cân nhắc, sau ba tháng về đến nhà, ba tháng nữa là xảy ra bạo loạn ở kinh thành.

Lo lắng hãi hùng mang thai không tốt lắm, không bằng đợi cho việc tranh đoạt ngôi vua kết thúc rồi nhanh chóng mang thai, như vậy, trước khi tam lang xuất chinh có lẽ còn có thể thấy nhi tử ra đời.

Nàng đang cố gắng tính toán chuyện nhưng kế hoạch luôn không theo kịp thay đổi. Cả đoàn người đi ra khỏi Điền* lướt qua Thạch Môn Quan đi vào Cẩm Thành, bởi vì lo lắng màn trời chiếu đất không tốt cho thân thể của đứa bé, nên chuẩn bị ở tạm chỗ này hai ngày nghỉ ngơi và hồi phục một phen. (Điền: tên gọi khác của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Mới vừa vào ở dịch trạm không bao lâu, nô bộc Tiếu gia đã vội vã cầu kiến Tiếu Dương, bọn họ đi dạo bên ngoài theo thói quen tìm hiểu các loại tin đồn thì nghe được người bán dạo mang đến hai tin tức không tốt.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Kinh Thành đã xảy ra chuyện, nghe nói là kim thượng bị bệnh hạ lệnh cho Lục hoàng tử nhiếp chính, lại có người nói là hắn kích động bộ phận Huân vệ bất ngờ làm phản, bức vua thoái vị nhốt Hoàng đế.

Cho nên, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử dẫn tư binh, dùng danh nghĩa “Cứu phụ hoàng, thanh trừ kẻ gian nịnh thần bên vua, giết phản nghịch” vây công Hoàng Thành lại thỉnh thoảng ẩu đá với nhau.

Cấm vệ quân không biết nghe hiệu lệnh của ai chỉ đành phải án binh bất động, thế cho nên thế cục Kinh Thành rất rối loạn, thậm chí ngay cả Cửu hoàng tử cũng đã mất tích.

Bết bát hơn chính là, lúc các hoàng tử đang đấu đá nhau giành ngôi vua đến chai tay thì Tây Nhung lại thừa cơ đột kích. Thật ra cục diện hỏng bét này không trực tiếp liên quan đến Tiếu Dương, sau khi hắn nghe nói Tây Nhung xâm lấn chỉ nỉ non một câu: “Hiệu ứng hồ điệp.” (nói cho dễ hiểu là phản ứng dây chuyền giữa các sự việc có mối liên quan đến nhau)

Lúc trước, khi tam lang đón dâu đi dạo ở tái ngoại phát hiện Tây Nhung rục rịch, vì truyền về tin tức hắn một thương đâm chết một vương tử Nhung Bộ, cho nên khiến cho cha ruột của đối phương ra sức trả thù.

Vì biên phòng vững chắc Tiếu Dương tự mình đánh chết thủ lĩnh bộ lạc kia, tiện đà cùng với ca ca diệt bộ lạc Tây Nhung luôn thích quấy nhiễu biên cảnh nhất, lại khiến cho khu vực khác lớn mạnh, có cơ hội phát triển, ngược lại xuất hiện cường nhân chỉ trong thời gian ngắn ngủn bốn năm đã thống nhất Nhung Bộ, thành lập nước Thốc Đục Hãn.

Một người dẫn tới tạo thành cục diện hôm nay, hiện tại đang là đầu mùa xuân, của cải không đủ mà chiến lực Nhung Khấu lại phi phàm, sau khi các bộ lạc đoàn kết ổn định, lại nhìn thấy nước láng giềng đang trong tình trạng hỗn loạn, lập tức do Đại Hãn dẫn đầu dương dương tự đắc đi phía Nam Trung Nguyên cướp đoạt.

“Đám hoàng tử kia là ngốc đấy sao? Ăn no rỗi việc gây ra nội loạn —— đến khi quốc gia bị mất bọn họ tranh nhau cái rắm!” Tiếu Dương trừng mắt hung hăng vỗ bàn, nhịn không được nói tục.

Đang được Uyển Như ôm chơi lắc tay Kim Châu, Tiếu Cẩn Tranh bị phụ thân gầm lên sợ tới mức run rẩy, sững sờ nhìn hắn miệng phểnh lên, chỉ sau hai hơi thở đã mở miệng “oa oa” khóc lớn.

Mẫu thân vội ôm vỗ nhẹ tiểu khuê nữ an ủi, đồng thời liếc nhìn phu quân, oán trách nói: “Nhỏ giọng chút, dọa con sợ...”

“Nữu Nữu đừng khóc, người Tiếu gia chúng ta chảy máu, chảy mồ hôi, không đổ lệ!” Tiếu Dương đưa tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử, rồi sau đó bất đắc dĩ nói: “Nàng dỗ con, ta đi bái phỏng Thứ Sử Cẩm Châu nghe ngóng cặn kẽ, có lẽ, chúng ta không thể giữ nguyên kế hoạch xuất hành rồi.”

“Ừ, mau đi đi.” Nàng gật gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng.

Đợi Tiếu Dương đi rồi, Uyển Như ôm con cọ xát vào mặt của nàng thấp giọng nỉ non nói: “Biên quan nổi chiến tranh, nam nhân cần phải tham gia... Nữu Nữu, nói không chừng, phụ thân của con phải đi đánh giặc rồi.”

“Đánh giặc đánh giặc, đánh giặc đánh giặc!” Cẩn Tranh lặp lại từ mẫu thân nói cuối, nâng tay nhỏ lên rồi lại để xuống.

“Đúng, đánh giặc, phụ thân phải đi bảo vệ Cẩn Nương của chúng ta.” Không cần Tiếu Dương nói, Uyển Như cũng hiểu được bọn họ không có khả năng theo kế hoạch mang theo 1200 quân sĩ, mấy trăm gia đinh nữ tỳ trở lại kinh thành.

Quá nhiều người dễ đưa tới hiểu lầm, gần hai ngàn người, đến lúc đó có  đứng thành hàng cũng không được, không đi tranh đoạt sẽ thành cái gai trong mắt người khác.

Mặc dù Vĩnh An vương, bà bà quận chúa, tẩu tử và chất nhi chất nữ, còn có đại bộ phận nhà mẹ đẻ đều đang ở kinh thành, nhưng đại bộ phận dưới tình huống hoàng tử tư đấu sẽ không động gì tới những người không liên quan, chỉ cần đóng chặt cửa chịu đựng một thời gian ngắn, đợi có người thuận lợi đăng cơ thì sau đó mọi chuyện sẽ không gì đáng ngại nữa.

Lại không biết rốt cuộc tình hình Tây Bắc Bộ như thế nào? Uyển Như không khỏi nhìn về phía phủ Thứ Sử rất không yên, tranh đoạt ngôi vua và chiến tranh trong trí nhớ đều xảy ra sớm hơn, nay trượng phu đã trở thành Nhất Phẩm đại tướng quân nhưng có thể thuận lợi trở về nhà được hay không?

Cẩm Châu này là châu phủ phát triển nhất khu Tây Nam, Thứ sử cũng là người trong hoàng tộc, là huynh đệ khác mẹ với Vĩnh An vương, hai người chênh tuổi nhau rất nhiều, kim thượng đã đăng cơ nhưng vị vương gia này còn chưa nhược quán*, cho nên trước kia bọn họ cũng không phát sinh xung đột.( nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán)

Hôm nay Tiếu Dương tới cửa tất nhiên Thứ sử khách khí tiếp đãi, hơn nữa lấy địa đồ nói cặn kẽ tình hình hiện tại.

“Vài chục vạn binh lực Tây Nhung vượt qua Quân Thành chỗ phủ Định Tây Đô Hộ, buông tha cho Ngọc Môn quan, trực tiếp công kích Lương Châu, Cư Tất phía Nam Lũng Hữu đạo, ven đường đã nhiều thành trấn thất thủ.” Định Việt Quận vương chỉ vào một trấn bên cạnh khu vực Lương Châu cười khổ nói, “Hiện tại, Nhung Khấu đã đi quận Tây Bình nơi quan ải quan trọng khu vực Tây Bắc rồi.”

“Nếu Tây Bình thất thủ, sẽ là quan khẩu kế tiếp ở Lan Châu!” Tiếu Dương cắn răng dùng ngón tay chỉ vào một điểm trên bản đồ, “Sau nơi này chính là vùng đất bằng phẳng, cách Kinh Thành chỉ một nghìn dặm.”

“Tiếu Tương Quân tính toán như thế nào?” Định Việt Quận vương nhìn Tiếu Dương lên tiếng hỏi.

Hắn là tướng quân biên cương phụng mệnh trở lại kinh thành báo cáo công tác, không thể tự ý rời khỏi lộ tuyến định sẵn, hôm nay, tất nhiên là không có cách nào khác trông cậy vào Kinh Thành có thể truyền ra ý chỉ bình thường gì được.

Nếu thay đổi tuyến đường đi Tây Bắc thì sẽ bị hoài nghi phản nghịch, tuy hiện tại đang lúc quan trọng bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn, chuyện gấp phải tòng quân cũng không có gì đáng chê trách, nhưng ai biết được người ngồi được lên vị trí hoàng đế có tính sổ hay không?

Không thay đổi lộ tuyến chỉ đi chậm một chút, dừng lại ở đất Thục nhiều hơn, cũng không đáng ngại.

Trong lòng Định Việt Quận vương biết Tiếu Dương dẫn theo một đội quân sĩ dũng mãnh thiện chiến, bản thân lại là một viên mãnh tướng, đổi lại ông cũng chỉ là đại tướng quân không có tiếng tăm gì ở đất Thục, có cũng chỉ là tướng tài mà thôi.

Nếu Tiếu Dương có thể dừng lại ở Cẩm Thành, vậy ông không cần lo lắng sau khi Nhung Khấu đánh vào thủ phủ Đại Tề thì vùng đất mình quản lý có bị xâm nhập hay không.

Nhưng Tiếu Dương hoàn toàn không có suy nghĩ an phận một góc, tham sống sợ chết, cho dù là bị tính sổ sau đó cũng phải đuổi Nhung Khấu ra khỏi Đại Tề trước, cũng không thể đợi cho nước mất nhà tan lại hăng hái phản kháng?

Hắn chỉ đang do dự, mình nên đi Tây Bắc đuổi Nhung Khấu cứu viện Tây Bình đang bị vây công, hay đi hướng Đông Bắc về kinh thành bảo bệ ngoại công, mẫu thân và tẩu tử? Còn có Uyển Như và Cẩn Nương thì nên làm cái gì bây giờ? Cho dù đi nơi nào đều không tiện mang theo, giữ các nàng ở Cẩm Thành hắn càng không cách nào yên tâm.

Càng nghĩ thì đại nghĩa dân tộc ở trong đầu hắn càng chiếm thế thượng phong hơn, Tiếu Dương quyết định phái người âm thầm về kinh bảo vệ già trẻ trong nhà, Uyển Như mang theo nữ nhi và nô bộc lui về Côn Lĩnh, chính mình thì trực tiếp lao tới Tây Bắc

Rồi sau đó, hắn khước từ lời mời của Định Việt Quận vương, nghiêm mặt nói: “Nhung Khấu kia xâm lấn, mỗi lần đều cướp nam nữ làm nô, cưỡng gian rồi giết chết phụ nhân, thiêu hủy thôn trại, nơi đi qua vô cùng thê thảm như châu chấu bay ngang, thân là tướng lĩnh, ta không có cách nào khác đứng ở chỗ này chờ bọn hắn đánh tới tận cửa.”

Dứt lời, hắn lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Côn Lĩnh, cho người ta nhanh chóng chuẩn bị tất cả vũ khí đến tiền tuyến, rồi sau đó sắp xếp ít tinh binh lẻn trở lại kinh thành, vừa chỉ điểm mấy chỗ phòng bị cho Định Việt quận vương.

Sau khi hết bận rộn, Tiếu Dương mới về đến phòng ở dịch trạm chào Uyển Như, để nàng mang theo nữ nhi đi Côn Lĩnh. Tuy đường Thục khó, nhưng đã đi qua hai lần cũng không có vấn đề gì lớn, so với cố chấp ở lại chỗ này, nhìn chung trong lịch sử có ít kẻ thù bên ngoài đánh tới khu Tây Nam Di, sau khi loại trừ khả năng bọn họ cũng nội loạn, ngược lại an toàn nhất.

“Chàng chỉ khoác chiến giáp rồi định lập tức lên đường?” Uyển Như không nói gì cười khổ.

“... Ừn.” Tiếu Dương ngẩn người, rồi sau đó vuốt cằm gật đầu, vừa bất đắc dĩ nói: “Như Nương, rất có lỗi với các nàng, nhưng chuyện này là trách nhiệm của ta.” Chống đỡ Tây Nhung là trách nhiệm của Tiếu gia quân, không liên quan đến rốt cuộc ai làm hoàng đế, không liên quan gì đến chuyện có người hạ lệnh hay không.

Uyển Như cũng thở dài, tiến thêm một bước hỏi: “Thiếp nói là, chàng định không mang gì tay không giết giặc sao?”

“Chuẩn bị mang theo Phích Lịch đạn, vốn chuẩn bị hiến cho kim thượng, mỗi loại đều chứa một rương lớn, hôm nay vừa vặn có tác dụng.” Nói đến nghiên cứu của hắn, Tiếu Dương không khỏi đứng thẳng người, tính sẵn trong lòng trả lời, “Tuy ít, nhưng thích hợp cũng có thể đánh Tây Nhung trở tay không kịp, đến tiếp sau đó sẽ đưa tiễn bọn họ, làm cho Nhung Khấu có đi không về!”

“Thiếp nói là lương thảo và quân lương!” Trước đó ở Tây Bắc Uyển Như làm hậu cần quân nhu không cần hắn quan tâm, hôm nay đột nhiên nói đến muốn đi chiến trường, khôn khéo như Tiếu tam lang cũng vờ ngớ ngẩn sao?

Mang theo bên người chỉ một chút lương khô, trên đường đi cho tướng sĩ ăn không khí sao? Không có quân lương thì kích thích binh lính chiến đấu hăng hái thế nào?

Vốn Tiếu Dương muốn nói quân lương của Tiếu gia quân luôn được phát sau, không ai sẽ có ý kiến, đột nhiên hắn lập tức nghĩ tới khả năng khác, vội ngậm miệng, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía thê tử.

Đã thấy nàng chỉ vào vài rương nhỏ ở góc tường, ngẩng đầu nói: “Đó là vàng nhà chúng ta tích góp từng chút một những năm gần đây, cầm lấy mà dùng! Vừa rồi thiếp đã phái người đi làm bánh bột ngô và thịt khô, cả sửa lại áo giáp, chờ làm xong tất cả rồi xuất phát —— mài sẵn đao sợ gì không đốn được củi, đúng không?”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

“Tốt!” Tiếu Dương nhìn thê tử không thiếu dũng khí và trí tuệ có thể so sánh với mình, vành mắt ửng đỏ, không khỏi nghiêng người dùng sức ôm nàng một cái, hận không thể thu vào trong ngực của mình, hóa thành một thể.

Uyển Như khẽ vỗ về mặt của hắn, nỉ non tình yêu nồng đậm: “A Dương, yên tâm đi, thiếp và Cẩn Tranh sẽ chờ chàng trở về, nhất định phải bình an trở về!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HNRTV, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, girl051, longhaibien, mịch mịch, ngoung1412, xichgo, zinna
     

Có bài mới 02.04.2018, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1402
Được thanks: 10378 lần
Điểm: 29.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 55
Chương 104: Cùng chia sẻ áo (2)

Đợi đến sáng sớm hôm sau, Tiếu Dương dẫn đầu một đám tướng sĩ chờ xuất phát, uống tiệc rượu tiễn biệt, hắn dõng dạc cao giọng quát: “Nhân sinh trên đời, thời gian trăm năm chỉ thoáng qua, phải gây dựng sự nghiệp một phen mới không uổng công cuộc đời này, hôm nay quốc gia lâm nạn, chỉ ngắn ngủn một tháng đã rơi vào tay giặc mấy châu, các nơi khói lửa ngập trời, giết chóc nổi lên bốn phía, mắt thấy nước mất nhà tan, chúng ta có thể ngồi nhìn mặc kệ sao?!”diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

“Không thể!” Hơn ngàn tướng sĩ đồng thanh trả lời, tiếng hô đinh tai nhức óc.

“Nói rất hay!” Tiếu Dương dứt lời, nâng cánh tay hò hét nói: “Đụng đến người Đại Tề ta, dù xa cũng phải giết, máu không chảy khô, chết không ngừng chiến! Tất cả nghe lệnh —— xuất phát!”

Giọng nói hắn hùng hậu và ngưng trọng, ánh mắt kiên định mà không sợ hãi, nồng đậm tình cảm yêu nước mà không lời nào có thể miêu tả được, mà ngay cả bóng lưng cao ngất rời đi này cũng làm người ta không khỏi sinh lòng sùng kính.

Tiếng vó ngựa đều nhịp cùng với hành khúc trầm thấp mang ý chí chiến đấu sục sôi dần dần xa, ở bên trong, Tiếu Cẩn Tranh được mẫu thân ôm trong tay đưa mắt nhìn phụ thân xuất chinh, cô bé tỉnh tỉnh mê mê ngậm ngón tay nỉ non: “Đánh giặc, giá!” (tiếng điều khiển ngựa)

“Ừ, đánh giặc, đánh cho kẻ địch chạy phụ thân sẽ trở về nhà.” Uyển Như vỗ nhè nhẹ lên lưng khuê nữ, không khỏi rơi lệ lã chã.

Hài tử còn nhỏ, hoàn toàn không cách nào lý giải loại ý nghĩa ly biệt này, chỉ cho rằng phụ thân đang chơi trò chơi với cô bé.

Uyển Như lại biết, Tiếu Dương đi lần này còn có thể trở về hay không đều không thể nói được, có lẽ Nữu Nữu sẽ có một phụ thân đại tướng quân, có lẽ, từ nay về sau các nàng chính là cô nhi quả mẫu. Đây cũng là chuyện mà người nhà tướng phải đối mặt...

Sau đó, Uyển Như dẫn nữ nhi và một đám người hầu trở về lại Tây Nam, Tiếu Dương thì khoái mã chạy nhanh đi Tây Bắc, đi chưa tới năm ngày đã gặp dân chạy nạn y phục tả tơi, trong đó không ít người tráng niên.

Tiếu Dương ngồi trên lưng ngựa sai người tìm nam tử trung niên giống như đứng đầu kia, cặn kẽ hỏi bọn họ đến từ nơi nào, đi trên đường mấy ngày rồi, có gặp kẻ địch hay không, để mượn tin tức này đánh giá vị trí và quy mô của Nhung Khấu, chỉnh sửa lộ tuyến hành quân của mình.

Đúng như hắn đoán lúc trước, bảy ngày trước Nhung Khấu đã tiến hành trên quy mô lớn xâm nhập Tây Bình, hơn nữa nhân số còn nhiều hơn trong dự đoán, lại không biết Cai Thành có thể cố gắng được mấy ngày?

Sau khi biết được tin tức quan trọng này, Tiếu Dương nhìn hán tử đang có vết máu trên mặt, đột nhiên hỏi: “Các ngươi muốn đi về nơi đâu?”

Người nọ biểu hiện có chút mờ mịt, sau khi suy nghĩ một chút mới trả lời: “Kinh Thành.”

Vốn bọn họ chỉ muốn rời khỏi đất bị Tây Nhung xâm chiếm, cũng không nghĩ nhiều rốt cuộc sẽ đi nơi nào, Tiếu Dương vừa hỏi ngược lại ông ta có chủ ý, chắc hẳn Kinh Thành là an toàn nhất, lại không biết rốt cuộc chỗ đó có mở cửa thành cho bọn họ hay không?

“Các ngươi đi sai rồi, nơi đây là Cam Nam, các ngươi nên từ Tây Bình đến Định Tây sau đó lại từ Thiên Thủy đi Kinh Thành, từ Cam Nam đến Thiên Thủy đã đi vòng vượt quá trăm dặm.” Tiếu Dương lắc đầu, rồi sau đó nói cho ông ta biết hiện tại Kinh Thành đã không cho phép vào, vừa thở dài: “Còn nữa, lần này đi gần nghìn dặm, nam tử tráng niên thì không sao, phụ nữ già yếu và trẻ em thì phải làm sao?”

Nam tử trung niên cũng là hương thân có biết chữ nghĩa, sau khi ông ta được Tiếu Dương hỏi lại, chắp tay hành lễ khách khí mà hỏi thăm: “Ý của tướng quân là?”

Tuy ông ta không biết Tiếu Dương là ai, chỉ thấy hắn mặc áo giáp chói mắt, dung mạo không tầm thường, dẫn theo cả một đại đội người, lúc nghỉ chân nói chuyện thuộc hạ lại lặng ngắt như tờ, có thể thấy được quản lý thuộc hạ nghiêm ngặt, tất nhiên là nhân vật anh hùng đáng tin cậy.

Nên rất cam tâm tình nguyện nghe theo lời hắn.

“Ta viết một lá thư đưa cho Thủ tướng Cam Nam để cho các ngươi đặt chân ở bên ngoài thành. Ta chính là con thứ ba của Uy Vũ Hầu Định Tây Đô Hộ, tam lang Tiếu gia.” Tiếu Dương trả lời như thế.

Bởi vì sợ có gian tế xen lẫn ở bên trong loạn dân, vào thời chiến có lệ cũ nếu không có gì quan trọng thì không cần mở cửa, không đuổi bọn họ đi đã là tử tế rồi.

Rồi sau đó, hắn lại cho người mở hộp đựng vàng ra ở trước mặt các lưu dân, cất giọng nói: “Truyền lệnh ra —— trưng binh đi Tây Bắc ngay tại chỗ, trả trước quân lương, nếu có thể lập công sẽ thưởng một lần nữa!”

Để bọn họ chạy trốn bốn phía tạo thành mớ hỗn loạn lớn hơn nữa, còn không bằng tập hợp lại cùng nhau kháng địch.

“Hả?” Đầu tiên khi nam tử trung niên nghe được Tiếu Dương nói tên của mình thì lắp bắp kinh hãi, rồi sau đó lại nghe thấy chuyện trưng binh thì lập tức ngu ngơ tại chỗ.

“Thoát được nhất thời có thể thoát được một đời sao? Chúng ta đều là người Đại Tề, sinh hoạt trên cùng một lãnh thổ, trong thân thể chảy xuôi huyết mạch giống nhau, đang lúc địch xâm phạm, vì sao không thể cùng chống kẻ địch, đồng sanh cộng tử?” Tiếu Dương cưỡi trên con ngựa đen cao to, phất áo choàng đỏ nâng cánh tay lên chỉ vào sau lưng cao giọng hỏi, “Nhìn xem, sau lưng chúng ta, là Trung Nguyên có ruộng tốt rộng lớn, ở bên người chúng ta, là người già trẻ con trong nhà. Nếu chúng ta lùi bước, ai tới bảo vệ họ? Nếu chúng ta lùi bước, ai tới bảo vệ đất nước?! Cùng với xa xứ tìm người bảo vệ, không bằng đánh thắng, đoạt lại đất đai của nhà mình!”

Ở bên trong người vây xem chợt có một nam nhi nhiệt huyết theo hiệu triệu của Tiếu Dương, giương giọng đáp: “Đúng vậy, đánh trở lại! Ta nguyện ý đi theo Tướng quân đánh trở lại!”

“Đúng, đánh trở lại! Nhà có thể bị phá nhưng đất nước cần phải được bảo vệ, người có thể bị giết nhưng ý chí không thể bị khuất phục!” Có một người ngẩng đầu lên trả lời thì sẽ có người hưởng ứng. Cho dù là thư sinh văn sĩ tay trói gà không chặt, gặp phải cảnh đất nước bị xâm chiếm cũng sẽ nhiệt huyết bành trướng, cũng sẽ nâng cao vũ khí.

Không có nước, thì nhà ở đâu ra? Trốn, còn có thể trốn rất xa ư? Trốn, lại có thể trốn đi nơi nào? Không bằng hăng hái chống lại, làm cho Nhung Khấu dừng bước ở Tây Bình!

Tuy có thể bỏ mình trên chiến trường nhưng quân lương cũng đủ cho vợ con sinh hoạt vài năm —— đây chính là vàng đấy!

“Được! Chư vị tráng sĩ hãy đi cùng ta!” Tiếu Dương phái người dẫn theo bộ phận vũ khí làm tiên phong chạy đi Tây Bình cứu viện, chính mình thì thu nạp lưu dân ven đường, dạy phương pháp chuẩn bị đối phó với địch, hợp thành một đoàn người tuy không có chiến bào nhưng có ý chí chiến đấu sục sôi.

Bọn họ hoặc nâng gậy gộc, hoặc cầm sài đao, trong miệng hát dõng dạc quân khúc, giúp nhau cố gắng, giúp nhau khuyến khích, dùng tràn đầy nhiệt tình và tinh thần anh dũng hiến thân làm động lực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lao tới chiến trường.

Nhung Khấu vây công Tây Bình, đầu tiên là bị Phích Lịch đạn đổ ập xuống làm loạn tơi tác, rồi sau đó lại trúng khói độc có trộn thạch tín bắn ra, còn chưa kịp nghỉ ngơi và hồi phục thỏa đáng, lại nghe từ phương xa truyền đến tiếng ca âm tiết ngắn ngủi, âm điệu sục sôi mà hùng hồn.

“Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào. Vương vô hưng sư, tu ngã qua mâu. Dữ tử đồng cừu! Khởi viết vô vu? Dữ tử đồng trạch. Tu ngã qua kích. Cùng tử giai làm!” Mấy ngàn người cùng hát vang có tiếng bước chân ầm ầm rung động, vang vọng ở trong núi non trùng điệp.

Sao có thể nói không có xiêm y? Ta nguyện chia sẻ chiến bào cùng ngươi. Vua để cho chúng ta xuất binh tác chiến, mà chúng ta đã có thương và mâu. Chúng ta đang đối mặt với kẻ địch chung! Sao có thể nói không có xiêm y? Ta nguyện chia sẻ áo trong cùng ngươi. Mà chúng ta đã có thương và kích. Ta nguyện cùng ngươi cùng nhau chiến đấu!

Các tướng sĩ mang theo cờ hiệu có chữ “Tiếu” theo tiết tấu hát hành khúc cùng đều nhịp bước đi, từ phía Tây Nam dần dần tới gần dưới thành Tây Bình, trống trận oanh động, tiếng ca kích động, từng tiếng từng câu, đánh thẳng vào màng tai Nhung Khấu, giống như tất cả vùng đất nơi đây bị lắc lư...

Đồng thời lúc đó, hướng Tây Bắc quan ải Tây Bình cũng xuất hiện một đại đội Khinh Kỵ binh, bọn họ lại dựng lên cờ hiệu “Này vũ” cực lớn, do Tiếu Húc dẫn đầu chạy nhanh tới ven đường nổi lên khói đất cuồn cuộn.

“Là Tiếu gia quân, chú soái của Tiếu gia và quân tiên phong đều đến đây!” Đã bị vây khốn hơn mười ngày mỗ Thủ tướng Tây Bình thấy tình hình này không khỏi kích động thiếu chút nữa rơi lệ, nếu chậm thêm ba ngày nữa có thể đã bị phá thành, thật may thật may!

Khi huynh đệ Tiếu Dương nghênh chiến cường đạo Tây Nhung, từng bước một đuổi ra khỏi Đại Tề thậm chí giết hơn phân nửa, chuyện tranh đoạt ngôi vua ở Kinh Thành sấm sét vang dội hạ màn, ba hoàng tử chém giết lẫn nhau thực lực hao tổn hơn phân nửa, cuối cùng là Cửu hoàng tử đã biến mất ngay từ đầu mang theo lực lượng mới ngồi ngư ông đắc lợi.

Rồi sau đó, chính lệnh đầu tiên hắn đưa ra là: Sẽ bỏ qua cho tòng phạm tham dự chuyện phản loạn ở Hoàng Thành, triều đình dùng toàn lực kháng địch.

Chờ trở lại khu Tây Nam Di khi Uyển Như lấy được những tin tức này thì đã là mấy tháng sau.

Nghe nói, lúc Tiếu Húc lãnh binh cứu viện Tây Bình thì quân thành Tây Bắc đã đang bị Nhung Khấu vây khốn, Uy Vũ Hầu mang theo quân dân với số lượng không nhiều đẫm máu chiến đấu hăng hái vài chục ngày, chờ đến khi đại quân trở lại cứu viện.

Giám quân Đoạn Vinh Hiên cứ cách ba năm năm lại đến bới móc cũng đột nhiên thay đổi nhanh chóng, không chỉ tự mình dẫn một đội mật thám dưới trướng chém giết mấy kẻ đứng đầu quân giặc, còn đưa ra vài rương tiền riêng của mình làm tiền thưởng!

Nghe nói lúc quốc gia lâm nạn, ở vùng biên cương lại có một Thứ sử bỏ thành mà chạy.

Cũng may thuộc hạ của gã kia vẫn giữ vững cương vị ra sức ngăn địch, thậm chí dắng thiếp của gã cũng thay chiến bào lĩnh một đội Nương Tử Quân trấn giữ thành trấn, tướng sĩ chiến đấu kịch liệt bảy đêm phải trả một cái giá lớn là chết hơn phân nửa mới bảo vệ được dân chúng một phương.

Nghe đến đó, trong lòng Uyển Như không khỏi xiết chặt, ngẩng đầu nhìn tẩu tử đang đọc thư nhà hỏi: “Chuyện này, sẽ không phải là phụ thân chứ?”

Dư Sơ Tinh xấu hổ cười, hơi gật đầu trả lời: “Đúng vậy, ông ta không chạy quá xa sau đó lại bị thủ hạ mang về rồi, chuyện này mới không nháo lớn, tổ phụ đã nói sẽ ở riêng, có lẽ chờ sau khi chiến sự trở lại bình thường sẽ...”

Sẽ đá chi thứ hai ra miễn cho lại gây họa cho cả chi Thôi thị nữa, đáng thương Văn Khang lại phải ở cùng một chỗ với người nhà này, hiếu đạo đè ở trên đầu không cách nào có thể tưởng tượng.

“Cũng chỉ có thể như thế, tìm một cơ hội để ông ta từ chức.” Mặt của Uyển Như đen lại, có người phụ thân gây cản trở như vậy thật khó chịu, không làm cho ông ta yên tĩnh nói không chừng Tiếu gia cũng sẽ bị liên lụy, không làm quan thì mình mới có thể yên tâm được.

Đang nói chuyện, cục cưng trong bụng đột nhiên đạp mạnh một cái, Uyển Như cả kinh kêu “ai za” một tiếng, rồi sau đó cười khổ nói: “Con đừng rộn! Aizz, đây tuyệt đối là nhi tử, một chút cũng không nghe lời giống tỷ tỷ.”

“Làm ầm ĩ thân thể mới cường tráng.” Dư Sơ Tinh cười ngồi vào bên người tiểu cô tử, khẽ vuốt bụng nàng, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Chẳng biết tại sao thân thể của nàng và Văn Khang đều không bị gì, nhưng vẫn không cách nào có thai, cũng may hắn chưa từng trách tội cũng không nạp thiếp, vì thế nên trong lòng mới thoải mái hơn.

“Ừm.” Uyển Như gật đầu, kéo tay tẩu tử khuyên nhủ, “Tỷ đừng nóng lòng, thuận theo tự nhiên là được, sớm muộn gì cũng sẽ có.”

“Không nói chuyện này nữa, tiếp tục xem thư.” Dư Sơ Tinh bình tĩnh lại, lại bắt đầu nói cho Uyển Như nội dung nàng quan tâm nhất —— Hiện tại Tiếu Dương đang ở đâu.

Lập tức, Tây Nhung tan tác lui binh rút lui đến Tây Bắc, nguy cơ của Đại Tề xem như đã được giải trừ, triều đình lại không có ý định đơn giản buông tha cho quân giặc vừa tham vừa hung tàn này.

Tạo ra cách dùng thuốc nổ mới, Tiếu Dương lĩnh mệnh tiếp tục truy kích bại binh, để mười năm, hai mươi năm sau bọn họ không dám trở lại xâm phạm lãnh thổ Đại Tề.

Thư này là từ Tiếu gia ở Kinh Thành gửi tới, thật ra bọn họ cũng không biết cụ thể tam lang đang ở chỗ nào, khi nào có thể thắng lợi trở về.

Uyển Như không khỏi xoa bụng đã to lên của mình than khẽ: “Aizz, nhưng thương cho nhi tử của muội, sẽ không phải là đợi đến lúc con đã sinh ra thì phụ thân mới được về nhà chứ?”

“Ừm, rất có thể. Sẽ dọa người giật mình nhỉ? Đột nhiên nhảy ra một nhi tử, ha ha! Hắn cũng thật quá tốt, không hổ là Thần Xạ Thủ —— chỉ một lần trước đêm xuất chinh...” Dư Sơ Tinh cười khanh khách, trêu ghẹo tiểu cô tử.

“May mắn có nó theo giúp muội đấy, miễn cho mệt mỏi chờ đợi trong mòn mõi.” Sau khi thành thân Uyển Như chưa từng phân ly với Tiếu Dương lâu như thế.

Cũng chỉ có lúc này, nàng mới càng sâu cắt cảm nhận được danh hiệu “đại tướng quân” cưỡi ngựa dạo phố được người sùng kính không phải dễ dàng có được, thê tử của Tướng quân ngoại trừ vinh quang mà phu quân mang đến, càng nhiều hơn là duy trì và giữ vững sau lưng.

Cũng chỉ có lúc này, Uyển Như mới có thể cảm nhận được bi tráng nồng đậm trong “trăm trận tướng quân tử trận, tráng sĩ mười năm về”, nhìn thấy suy nghĩ lo lắng giống mình ở trong “Quân tử với nghĩa vụ quân sự, không biết thời hạn. Vì sao hướng đến?”.

Nhưng mà, vì hài tử trong bụng, vì nữ nhi đang sáng mắt nhìn về phía nàng, nàng không thể bi thương, không thể mềm yếu.

Cần phải như Thanh Giang quận chúa luôn có đủ tinh thần đối mặt mọi người, nói cho mọi người, nhất định tam lang sẽ đánh thắng trận bình an trở về!

Mà chính nàng, cũng sẽ chăm sóc nữ nhi, dưỡng tốt thân thể, dùng dung mạo hoàn mỹ nhất nghênh đón trượng phu trở về...

Thời gian mấy tháng thoáng qua, sau giờ ngọ một ngày nào đó Uyển Như nằm nghỉ ở trên giường, đột nhiên giật mình có người đang cởi xiêm y của nàng, nàng không kịp mở mắt đã đánh tới một cái, lại bị người kia giữ chặt cổ tay.

Định thần nhìn lại lại thấy Tiếu Dương mang gương mặt đầy râu ria cười mỉm nhìn về phía mình, Uyển Như sửng sốt sau nửa ngày, khẽ nâng cánh tay vuốt gương mặt thô ráp trước mặt, hốc mắt ửng đỏ chứa lệ nỉ non nói: “Không phải thiếp đang nằm mơ chứ?”

Tiếu Dương còn chưa trả lời chợt nghe được bên cạnh giường truyền đến tiếng khóc “oa oa” của trẻ mới sinh, hắn cũng ngây người, trừng lớn mắt nhìn bé trai khỏe mạnh tóc đen dày đặc nằm ở bên cạnh thê tử, không khỏi nói nhỏ: “Không phải ta đang nằm mơ chứ?”diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

“Đúng vậy, là một giấc mộng, vừa dài vừa mệt mỏi, nhưng đầy đủ mà ngọt ngào.” Uyển Như vòng cánh tay ôm cổ Tiếu Dương, bất chấp người hắn bụi bặm chủ động đón nhận làn mông nóng bỏng kia.

Yên lặng, nuốt nửa câu sau chôn thật sâu ở trong lòng —— một lần sống lại, thật tốt.

<hết>

Truyện còn 2 ngoại truyện nữa nhé ^.^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HNRTV, Huyền Dạ, NGUYENCHINH, Nguyên Lý, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, girl051, hautlym, longhaibien, mịch mịch, pandainlove, qh2qa06, xichgo, zinna
     
Có bài mới 14.04.2018, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1402
Được thanks: 10378 lần
Điểm: 29.22
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 46
Chương 105: Ngoại truyện (1): Toàn tiền

Nhắc tới vàng thật bạc trắng, Uyển Như tham tiền càng thêm động lòng hơn Tiếu Dương, có lẽ là bị ảnh hưởng từ chuyện kế mẫu vẫn luôn cắt xén đồ cưới, hôm nay sau khi có nữ nhi thì trong cuộc sống của nàng ngoại trừ chăm sóc phu quân, kinh doanh sản nghiệp cất rượu bên ngoài ra, chuyện quan trọng nhất chính là chuẩn bị đồ cưới cho Cẩn Tranh.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Trắng trợn nhận hối lộ của dân chúng là không thể, nhưng dùng đồ sản xuất nơi đóng quân của mình giao dịch với người khác là có thể.

Khi nữ nhi của nàng có thể bò loạn khắp nơi thì Uyển Như dùng muối ăn và tơ lụa đổi lấy ngọc Hổ Phách [1], hải bối [2], ngọc trai từ thương nhân trong thành thị đang ở, cùng với hồng ngọc [3] và ngọc bích [4] của nước Phiêu [5].

([1]Hổ phách, còn được gọi là huyết phách, minh phách, hồng tùng chi, tiếng Latinh: succinum, là nhựa cây đã hóa đá (hóa thạch) từ thời đại đồ đá mới, được đánh giá cao về màu sắc và vẻ đẹp tự nhiên. Hổ phách thường gặp dưới dạng khối nhựa cứng hoặc dạng nhũ đá với các khối to nhỏ không đều nhau, nhìn trong suốt với màu rất đẹp; một số trường hợp còn thấy rõ trong mảnh hổ phách chứa các động vật hóa thạch nguyên vẹn. Theo wikipedia.
[2] Hải bối: xác các động vật nhuyễn thể trên biển như vỏ trai, vỏ sò… dùng để làm đồ trang sức.
[3] Hồng ngọc: hay ngọc đỏ, là một loại đá quý thuộc về loại khoáng chất corundum.
[4] Ngọc bích: Xa-phia (hay Lam ngọc) (bắt nguồn từ tiếng Pháp: saphir) là dạng tinh thể đơn của ôxit nhôm (Al2O3), là một khoáng chất có tên corundum. Theo wikipedia.
[5] Nước Phiêu: Các thị quốc Pyu là tên gọi chung cho các thành bang của người Pyu từng tồn tại ở miền Trung và miền Bắc Myanma hiện đại từ thế kỷ 1 TCN cho đến năm 840. Lịch sử của các thị quốc Pyu được khám phá dựa vào các bi ký tìm thấy và qua các ghi chép của những người Trung Quốc về nước Phiêu. Người Pyu là một trong những dân tộc tổ tiên của người Miến.)


Bỏ các châu báu, ngọc, trang sức này đầy các hộp lớn, đặt ở bên cạnh nôi Cẩn Tranh, tay bốc một đống nâng lên đưa về phía cô bé sau đó từ từ mở tay ra, đá quý ào ào rơi xuống phát ra tiếng dễ nghe.

Tiểu Nữu Nữu mập mạp di chuyển con ngươi theo dòng rơi xuống của đá hồng ngọc rực rỡ, mắt cũng không chớp lấy một cái, vươn tay muốn nắm lấy chơi, lại bị hàng rào giường gỗ nhỏ hạn chế tự do.

Cô bé chỉ có thể vươn tay ra giữa khe hở của chiếc nôi đung đưa, đồng thời vẻ mặt lo lắng hừ hừ: “A, a... A!”

“Muốn sao? Rất muốn?” Uyển Như lấy một viên hồng ngọc lớn chừng quả hạnh nhân đảo qua trước mặt nữ nhi, rồi sau đó cười nói: “Hiện tại không thể cho con được, đây là đồ chuẩn bị làm đồ trang sức cho mười lăm năm sau lúc Nữu Nữu xuất giá.”

Nói xong nàng bỏ viên đá hồng ngọc này về lại túi tiền, đặt vào trong hộp. Nữ nhi của nàng méo miệng, con mắt khép lại, bên miệng hé ra bắt đầu khóc thét: “A ừ ~~ oa oa oa ~~”

Xong xuôi chính sự về nhà Tiếu Dương vừa lúc nhìn thấy một màn này, hắn không nói gì, đi nhanh tới gần Nữu Nữu ôm lấy cô bé tới trước người dỗ, lại oán giận với thê tử: “Sao sau khi sinh con nàng lại thay đổi rồi? Bắt nạt nữ nhi rất vui ư?”

Làm chuyện xấu bị bắt gặp, Uyển Như cúi đầu xấu hổ cười, sau khi suy nghĩ không ngờ ngẩng đầu hùng hồn nói: “Thiếp đang dạy bảo con!”

“Dạy bảo thế nào mà mắt luôn mở to nhìn chằm chằm vào đồ trong tay nàng?” Tiếu Dương đưa tay lấy một viên ngọc bích cỡ trứng chim bồ câu, định đặt trong tay nữ nhi đang khóc nỉ non không ngừng.

“Ấy, không thể —— con sẽ bỏ vào trong miệng! Bị mắc trong cổ thì làm sao đây!” Uyển Như vỗ nhẹ lên cánh tay trượng phu không cho phép hắn đưa cho Cẩn Tranh loại đồ chơi nhỏ này.

“Thiếp đã tìm thợ đi làm bức rèm che rồi, sau khi khảm những viên đá quý có kích cỡ không đồng đều kia lên sẽ đưa cho con chơi.” Uyển Như vừa giải thích vừa mở rộng xiêm y, lộ ra bầu ngực trắng nõn dùng sữa tươi dỗ nữ nhi đang khóc không ngừng.

“Có phải quá mức xa hoa lãng phí rồi hay không?” Tiếu Dương nhíu mày, cũng không phải hắn đau lòng tiền tài mà là sợ nữ nhi hình thành thói quen xấu, vừa đủ tám tháng bắt đầu chơi đá quý, khi tám tuổi, mười tám tuổi thì sẽ chơi cái gì đây?

“Tiểu nương tử cần được kiến thức rộng rãi lớn lên trong đống vàng bạc, tương lai mới sẽ không vì yêu hư vinh mà bị lừa.” Uyển Như ôm nữ nhi ngồi xuống bên giường, vừa vỗ về lưng của con vừa nói đến kế hoạch tương lai, “Còn phải mở mang hiểu biết về nam tử, tài tử kiêu ngạo, thư sinh nhẹ nhàng, tướng quân oai hùng... Miễn cho bị người lừa gạt, đúng không?”

Nghe nàng vừa nói như vậy, Tiếu Dương càng cho rằng thê tử nhớ tới muội muội khác mẹ - Thôi Uyển Lan của mình, cười vang nói: “Con nhà chúng ta, dù thế nào cũng sẽ không bị hái hoa tặc lừa, dám ra tay với Tiếu gia, lão tử lột da hắn!”

Nhưng Uyển Như lại bởi vì chuyện bản thân trải qua ở kiếp trước mà cảm khái, bởi vì tài danh và bề ngoài tuấn lãng của Tạ Tuấn Dật mà bị lừa, bởi vì đồ cưới bị Trương thị nuốt riêng mà tới chết vẫn nhớ mãi không quên —— nàng cũng không hy vọng nữ nhi đi theo con đường cũ của mình.

Nhưng suy nghĩ lại, Tiếu Dương lại không phải kẻ hồ đồ không có trách nhiệm lại dễ dàng bị người đùa bỡn như phụ thân của mình, có người phụ nhân như hắn, chắc hẳn tương lai của Cẩn Tranh cũng sẽ không chịu khổ chịu tội.

Cho nên nàng gật đầu cười lại không lên tiếng, dù thế nào cũng không thể nói cho trượng phu biết bản thân là người sống lại được sống thêm một lần nữa, mà kiếp trước bỏ trốn theo biểu ca cuối cùng oan ức mà chết.

Muốn thành thật nói rõ, cho dù không bị xem là yêu nghiệt thêu chết thì trong lòng của trượng phu cũng sẽ có xa cách nhỉ?

Tiếu Dương cũng không biết trong lòng thê tử đang suy nghĩ liên tục, chỉ cảm thấy nàng yên lặng, bộ dạng nhã nhặn trầm tĩnh cho con bú thật sự mê người.

Nữu Nữu mập mạp đang nằm ở trong ngực mẫu thân cúi đầu mút không ngừng, không chỉ hết khóc mà dáng vẻ còn rất thỏa mãn, dẫn tới Tiếu Dương khẽ nuốt nước miếng, yên lặng thèm thuồng, hận người đang bú kia là mình.

Có lẽ là ánh mắt này quá cực nóng, gò má Uyển Như ửng hồng hơi nghiêng người, Tiếu Dương mặt dày chen đến bên giường ngồi xuống bên cạnh nàng, từ phía sau ôm lấy chiếc eo thon còn quyến rũ hơn trước lúc mang thai, dường như rất thú vị nhéo một chút thịt mềm.

“A, rất ngứa —— đáng ghét!” Uyển Như tranh thủ lấy cùi chỏ chọc phía sau hai cái, lắc mông muốn tránh nhưng tránh thế nào cũng không trốn khỏi được bàn tay của hắn.

“Aizz, mềm mại non nớt giống như khuôn mặt của nữ nhi chúng ta vậy.” Tiếu Dương thở mạnh trên cổ Uyển Như, sau đó tỉ mỉ hôn tai, đang muốn từng bước đi sâu vào chuyện nên làm giữa các cặp phu thê, lúc cúi đầu lại phát hiện nữ nhi đang mở to mắt nhìn chằm chằm mình.

Hắn chỉ đành phải thở dài một tiếng buông tha suy nghĩ đó, bắt đầu bàn bạc công chuyện dạy dỗ nữ nhi với Uyển Như: “Chuẩn bị cho con chút ít con rối, tượng gỗ, không thể chỉ biết dùng Minh Châu chơi bi lại không biết ngắt hoa, nặn tượng đất.”

“Vậy còn phải nói, đá quý là đồ cưới cho con cũng không phải chỉ dùng để chơi.” Uyển Như trả lời.

Theo nàng, chỉ vài hộp đá quý lớn thế này vẫn chưa đủ, nữ tử thế gia xuất giá ai không có tám mươi đến một trăm gánh đồ cưới? Cũng không biết tương lai phải sinh mấy nữ nhi nữa, dù thế nào cũng phải hai người nhỉ? Những đồ mẫu thân mình để lại đã chia một nửa cho ca ca rồi chắc chắn không đủ.

Sau khi được Tiếu Dương ủng hộ, nàng lại tiếp tục giao dịch các loại vật phẩm khác, ví dụ như thu mua gỗ tử đàn loại tốt được thương nhân vận chuyển từ Giao Chỉ ngàn dặm xa xôi tới, còn có lông đuôi Khổng Tước dài, chuẩn bị tương lai tìm thợ giỏi vùng Giang Hoài làm cây quạt, áo choàng thậm chí thành váy.

Còn có long não hương, đàn hương, răng ngà, sa nhân [1], cây long huyết [2], trà đen, các loại thuốc Nam từ người Thái [3] đưa tới, còn có lộc nhung, da hổ, da báo bản địa v.v.. Càng không cần phải nói, phàm là có thể lấy được nàng đều lưu ý đến toàn bộ.

([1] Sa nhân, sa nhân đỏ, sa nhân thầu dầu hay mè tré bà (danh pháp hai phần: Amomum villosum) là loài thực vật thuộc họ Gừng được trồng ở khắp vùng Đông Nam Á và phía Nam Trung Quốc. Theo wikipedia
[2] Cây long huyết: hay là cây máu rồng; cây máu chảy. Đây là một loại thuốc đỏ quý giá của Vân Nam. Theo baike
[3] Dân tộc Thái: ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)


Nhìn bộ dạng thê tử điên cuồng thu gom vật phẩm, đầu tiên Tiếu Dương cười nhạo nàng càng ngày càng tham tiền, rồi sau đó cũng dần dần góp thêm một phần nên vì nữ nhi tích góp gia sản từng chút một.

Giờ phút này, hắn đã không còn là người con thứ ba không lo mọi chuyện trong nhà nữa, mà là chủ một nhà và phụ thân, phải tự lập môn hộ xã giao qua lại, ngày lễ ngày tết còn cần đưa lễ vật cho phụ mẫu, mặc dù Uyển Như và phụ thân có quan hệ không hòa hợp, nhưng dù sao cũng là cha ruột, Thôi thứ sử và Thôi các lão đều phải đưa lễ vật, càng khỏi cần phải nói đến quý phủ Vĩnh An vương.

“Aizz, nhà địa chủ mà không có lương thực dư thừa!” Tiếu Dương nhìn Uyển Như sửa sang lại sổ sách nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó nhanh chóng liên lạc đường cữu, biểu đệ, đại cữu ca triển khai hành động hung hăng vét tiền tài.

Thân là đại nam nhân khi đã làm việc, bọn họ cũng không thỏa mãn với những chuyện nhỏ nhặt, lúc này Tiếu Dương lệnh cho một đội ngũ trong nhà thoát khỏi Tịch (quan hệ lệ thuộc giữa cá nhân đối với nhà nước hoặc một tổ chức) tạo thành đoàn ngựa thồ mạnh mẽ, gia nhập vào đoàn người của một vị thương nhân Tây Nam được Tương Dương công chúa che chở cùng với bọn họ buôn bán hàng hóa, Trịnh Cung Lượng cũng không cam chịu yếu thế góp tiền với bọn họ.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Vì vậy, có các loại phân xưởng, từ nam đến bắc đều có cửa hàng, đến ngân hàng tư nhân cũng đã thuận lợi mở cửa buôn bán ở Côn Lĩnh.

Mắt nhìn thấy khố phòng càng ngày càng chật chội, mỗi ngày Uyển Như đều cười tủm tỉm chọn lựa đá quý nghiên cứu đồ trang sức, thỉnh thoảng lại tiếc nuối nói: “Đáng tiếc cách Côn Luân quá xa, không chiếm được ngọc thượng đẳng, lúc Cẩn Tranh xuất giá còn phải gom đầy đủ đồ bằng ngọc mới được.”

Nghe nàng phàn nàn như vậy, ánh mắt Tiếu Dương lại sáng ngời, kết hợp trí nhớ trong đầu hào hứng bừng bừng nói: “Nước Phiêu thừa một loại ngọc! Phổ biến là hai màu đỏ và xanh, cho nên được gọi là 'Phỉ Thúy', tuy không trơn bóng như ngọc trắng, nhưng trong suốt sáng long lanh hơn ngọc bình thường, mà màu sắc lại đa dạng tinh tế tỉ mỉ, cực thích hợp làm vòng tay, khuyên tai, trâm và vật trang trí.”

“Phỉ Thúy?” Uyển Như rất nghi hoặc hỏi: “Sao thiếp chưa từng nghe loại đá quý này?”

“Bị tảng đá dày bao lấy, người bình thường làm sao thấy được.” Tiếu Dương nhẹ nhàng chọc vào khuyên tai ngọc thạch anh của Uyển Như, cười nói, “Phỉ Thúy mà so sánh với cái này không chừng còn hơn, nếu như tìm được đồ tốt cộng thêm tìm được thợ giỏi, đồ làm ra sẽ không kém ngọc trắng và san hô. Khi tất cả mọi người đều không biết có vật này, nói không chừng chúng ta còn có thể bán ra với giá cao dẫn đầu xu hướng đấy.”

Uyển Như lập tức hiểu: Đã có thể dẫn đầu xu hướng, vậy cũng rất có thể như Kim Ba Ngọc Lộ bán ra giá cao trăm lượng.

Theo như phán đoán của Uy Vũ Hầu, vốn tam lang là người chân thành có năng lực tương đối mạnh mẽ, hắn đưa ra quyết định thì lập tức bắt đầu nghiên cứu con đường phát triển buôn bán, phái người đi dò đường, rồi sau đó phát hiện ở địa phương có thể đào ra nguyên thạch Phỉ Thúy trong trí nhớ đúng là núi hoang không thuộc quyền sở hữu của ai cũng không thuộc bất kỳ nước nào!

Tiếu Dương lập tức vui vẻ, đã có rồi còn sợ không đào ra được đá quý sao? Có đá quý còn sợ không có người mua? Đi “Lâm Lang phường” tìm người làm lại đưa mấy bộ cho Tương Dương công chúa, Thanh Giang quận chúa, Bình Nhạc Quận Vương phi, đợi các nàng mang lên người, còn sợ không có người tranh nhau mua sao?

Chờ Cẩn Tranh học đi được, lúc tròn tuổi bắt đầu gọi “A cha, a nương” thì Tiếu tam lang âm thầm mở cửa hàng châu báu “Thúy Phẩm các”.

Chỉ một hai năm thời gian đã ảnh hưởng đến cả nước, quý phụ trong kinh ai không đổ xô vào chứ? Nhưng không ai biết rõ cửa hàng này tồn tại —— thật ra, chỉ vì một người mẹ hiền muốn chuẩn bị đồ cưới toàn diện cho nữ nhi.


Tập tin gởi kèm:

Chi Huyết giác.jpg [ 24.9 KiB | Đã xem 10028 lần ] Chi Huyết giác.jpg [ 24.9 KiB | Đã xem 10028 lần ]
Sa nhân.JPG
Sa nhân.JPG [ 169.87 KiB | Đã xem 10028 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: HNRTV, Nguyên Lý, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, girl051, qh2qa06, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Phụng và 370 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.