Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

 
Có bài mới 25.03.2018, 16:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1411
Được thanks: 10397 lần
Điểm: 29.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 36
Chương 99: Tâm tư khác nhau

Nhìn phản ứng của nàng, Tiếu Dương đột nhiên giật mình một cái, khí lạnh truyền từ lưng lên đầu.lê quý đôn

Sao lại quên Tạ Man cũng được đương thời gọi là Miêu Man, Nam Man, Tam Miêu, là đời sau của tộc Miêu! Bọn họ tự xưng là “Mãnh”, ngược dòng lịch sử đến bộ lạc Cửu Lê Viễn Cổ, chiến tướng Xi Vưu tiếng tăm lừng lẫy là tổ tiên của bọn hắn.

Đây là y dược có lịch sự mấy ngàn năm, kinh nghiệm chữa bệnh bắt nguồn từ xa xưa, dân tộc hiểu biết sâu rộng, nhưng mà, cho tới bây giờ Miêu y thần bí trong truyền thuyết đều lấy độc nuôi cổ liên lạc với nhau.

Trong trí nhớ của Tiếu Dương Tây Nam khu nơi bản thân sinh ra và lớn lên, nghe nói trong gia tộc có tập tục tương tự Cổ lão, Tất ma hoặc Tô ni đều là “Vu y nhất thể”.

Nhưng bọn hắn lại chưa từng quỷ thần khó lường như Miêu y trong truyền thuyết, hết lần này tới lần khác Tiếu Dương chưa bao giờ biết người Miêu, cũng không biết những chuyện xưa thần kỳ đáng sợ kia rốt cuộc là thật hay giả, cũng không biết tiểu nữ sinh đang nói này có phải là cao nhân giỏi về dùng cổ độc hay không?

Nghĩ tới đây, thậm chí Tiếu Dương đã rất hối hận, không nên nhắc tới thê tử, không nên dẫn các nàng đi gặp Uyển Như, vạn nhất tiểu cô nương kia cất giấu cổ trùng trong móng tay như trong truyền thuyết, nhẹ nhàng bắn vào trong nước trà thì nên làm cái gì bây giờ?

Nếu bản thân trúng độc cùng lắm thì chết, vạn nhất kẻ xấu thông qua việc khống chế Uyển Như đến uy hiếp mình, vậy thì nên như thế nào? Hơn nữa, trong bụng của nàng còn có hài tử...

Trong lòng của hắn hối hận muốn ngăn lại, nhưng biểu lộ trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn cười hỏi thông dịch tiểu cô nương đang nói cái gì.

“Nàng nói, nàng mang theo vài bao thảo dược đến chợ muốn đổi kẹo đường hình động vật, loại đường rất hiếm có hiếm thấy nghe nói là truyền đến từ Côn Lĩnh, nhưng lúc 'họp chợ' không thấy.” Thông dịch giải thích nửa đoạn trước câu nói của tiểu cô nương, tất cả mọi người nghe mà không hiểu gì.

Muốn kẹo đường hình động vật và chuyện đi nói chuyện với thê tử Phòng ngự sử thì có liên quan gì?

Ngừng lại một chút sau đó thông dịch mới hơi xấu hổ tiếp tục nói: “Nghe nói thảo dược này thích hợp cho phụ nhân sau khi sinh, dùng để hầm gà rất đại bổ.”

Tuy nhiên không giới thiệu tên, nhưng khi nói trước mặt đại quan tứ phẩm chuyện sau khi sinh của phụ nhân thật sự áp lực rất lớn!

“Họ Hắc dược hoa* nhỏ hầm gà?” Tiếu Dương có chút nhíu mày cười, không phải là tên của loại dược liệu ‘thảo tam giác phong’ ** sao, người tộc Di cũng biết, sau đó rất là mưu kế hỏi ngược lại, “Có thể lọc phổi trừ độc, xua khí lạnh khỏi ho, tư âm bổ thận, phải không?” (*Họ Hắc dược hoa hay họ Lê lô (danh pháp khoa học: Melanthiaceae) là một họ thực vật có hoa bao gồm khoảng 154-201 loài cây thân thảo sống lâu năm tại khu vực Bắc bán cầu. theo wikipedia.
**Thảo tam giác phong: (Sanicula astrantiifolia) là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được H. Wolff ex Kretschmer miêu tả khoa học đầu tiên năm 1930.)

Cô nương Ngọc Ân tộc “Kim Xỉ” thấy Tiếu Dương lộ ra bộ dạng không để ý đến, vội giúp bằng hữu của mình giới thiệu nói: “Đây chỉ là một loại trong đó, còn có dược liệu khác phối hợp. Mẫu thân của nàng là thánh thủ phụ khoa, điều phối nhiều thảo dược, có bổ máu cho ra sữa, có bổ dưỡng sau khi, cũng có trị liệu ….. sau sinh, ừm, nàng muốn dùng những vật này đổi chút ít đồ ăn vặt mình thích ăn.”

Trị liệu rong huyết sau khi sinh. Ngọc Ân không nói hết câu, nói ra thật sự có chút điềm xấu, nhưng ý ngoài lời của nàng Tiếu Dương đã hiểu.

Hắn chỉ cười trả lời muốn ăn kẹo đường có thể tìm thê tử của mình, cũng không cần đưa thảo dược. Miêu nữ gì đó, mặc dù thật sự tốt, hắn cũng không dám đưa vào trong miệng Uyển Như.

Chỉ là, nghe nàng nói như vậy, ngược lại mơ hồ lộ ra tiểu cô nương kia tâm tư đơn thuần, cộng thêm là mình mời, Tiếu Dương chỉ đành phải kiên trì phái tỳ nữ dẫn các nàng đi chỗ phòng khác nữ quyến.

Vào cửa trước, đều có tỳ nữ mời các nàng gỡ túi thơm tùy thân, vật phẩm kiêng kị xuống, lúc này mới cho đi.

Ngọc Ân nói tiếng Hán đặc biệt lưu loát, đồng hành còn có một vị là nữ nhi của Tư Mạc Bạch Thủy Hà, ngày bình thường có chút qua lại với Uyển Như, bởi vậy ngược lại không cần thông dịch ở đây.

Sau khi khách nhân tới cửa, tất nhiên Uyển Như và Triệu Thụy Liên khách khí chiêu đãi, Tiếu Đường hầu hạ một bên được nhắc nhở: Nhất định phải chú ý đồ ăn nước uống của nữ quân.

Nàng không hiểu tại sao lang quân căn dặn chuyện này, chỉ theo như căn dặn luôn lưu ý trà nhỏ chén nhỏ điểm tâm trên bàn nhỏ, lại chưa từng phát hiện, nguồn gốc của chuyện này là bắt đầu từ mồm miệng lanh lợi của Ngọc Ân, đằng sau dần dần chuyển đến trên người nữ tử mặc váy ngắn.

Mới đầu, Ngọc Ân có chút hăng hái thỉnh giáo các loại tài nghệ thú vị của người Hán với Uyển Như và Triệu Thụy Liên, như là trà nghệ, trang hoàng v.v, hai nàng cũng chưa từng giấu giến, nói rõ xong nàng ta lại chuyển đề tài lên vấn đề làm tương làm muối.

Chưa từng phát hiện vấn đề Triệu Thụy Liên rất tùy ý nói chút ít tâm đắc của mình, vốn nàng ấy phụ trách nhiệm vụ này, tuy nhiên vẫn là hạ nhân làm nhưng nữ chủ tử cũng không thể không biết mọi chuyện được.

Đến phiên Uyển Như nói nấu muối thì rõ ràng nàng biết tất cả quá trình lại nói: “Đều là nam nhân mang theo thợ thủ công nấu muối, rốt cuộc làm thành thành phẩm như thế nào ta lại không biết. Thứ này thật sự buồn tẻ nhàm chán, không bằng chúng ta nói đến thêu thùa may vá? Lúc trước ta cảm thấy y phục của vị muội muội này rất đặc biệt chói mắt...”

Khi nói chuyện, Uyển Như nhìn cô nương Miêu tộc cười thật tươi, sau đó giữ chặt tay của nàng ấy mà bắt đầu hỏi thêu hoa ở eo của nàng ấy, hoa văn hoa kỳ lạ trên được thêu trên bao cổ tay rốt cuộc có ý nghĩa gì, sao có thể thêu được khéo léo tuyệt vời như thế.

“Chọn mang cái này, ta không tin là thật sự nhuộm với thêu, thật đúng là chưa từng nghe đến, thấy những điều chưa hề thấy.” Uyển Như mang vẻ mặt sợ hãi nhìn cách ăn mặc của đối phương, dù ngôn ngữ không thông cũng làm cho cô nương Miêu tộc cảm nhận được khen ngợi và mong chờ của nàng.

Hành động này Tiếu Đường cũng không để ý quá mức, bởi vì người truyền lời chỉ nói cái ăn không nói muốn đề phòng tiểu cô nương này, thế cho nên sau đó Tiếu Dương chờ đợi trong lo lắng.

Mà Ngọc Ân thì buồn bực đấm ngực dậm chân, nàng ta muốn nghe nấu muối thế nào, không phải thêu thùa y phục!

Nhưng mà, tiểu cô nương Miêu tộc nhìn thấy động tác của Uyển Như lại mở cờ trong bụng, hoàn toàn không để ý đến Ngọc Ân ra hiệu. Y phục này nàng tốn thời gian ba năm mới tự tay chế tác thành trang phục lộng lẫy, chuyên mặc để tiếp những vị khách quan trọng nhất trong cuộc sống, có thể được nương tử quan lớn khen ngợi nói nàng không đắc ý sao được?

Hơn nữa, lúc trước nàng ấy cũng chú ý tới hoa và chim được thêu đặc biệt tinh xảo trên váy của Uyển Như, tất nhiên cũng nguyện ý cùng thảo luận với nàng một phen.

Chịu không nổi yêu cầu của bằng hữu Ngọc Ân chỉ đành phải nhẫn nhịn xuống vì ngôn ngữ các nàng không thông, giải thích cặn kẽ cái gì là batik* của Miêu tộc, cái gì là tùy theo lòng mình mà thêu của Miêu tộc, các nàng thêu có khi không phải hoa văn đơn giản mà là bản ghi chép từng món một, vân vân. (Batik là một tấm vải truyền thống được tạo ra bằng kỹ thuật nhuộm sáp và in các hoa văn bằng phương pháp thủ công truyền thống. Theo wikipedia.)

Sau đó vừa giúp Uyển Như nói cho tiểu cô nương: “Nữ tử khuê các người Hán thêu rất đa dạng giống như hoạ sĩ có bản thảo, cần suy nghĩ bố trí bố cục, không thể đơn giản thay đổi.”

“Đây không phải là quá cứng nhắc sao? Cần gì phải như thế!” Tiểu cô nương Miêu tộc lắc đầu liên tục, vỗ vai nàng bắt đầu giảng giải tộc nhân các nàng là mạnh dạn thêu hoa như thế nào, dựa vào tưởng tượng tài tình tổ hợp thành một hình vẽ.

Triệu Thụy Liên ở một bên nghe rất nhập tâm, mà Uyển Như thấy chủ đề được chuyển đi như chính mình mong muốn, cũng rất hài lòng.

Bởi vì, nàng đột nhiên nhớ tới từng đọc được một đoạn viết lại trong «quyển dị vật Tây Nam», tộc “Kim Xỉ” thường dùng vải bố thêu bông tơ ngũ sắc trao đổi với cây cau, cây dừa, mít, xạ hương v.v...

Ngoài ra bọn họ cũng là người duy nhất nắm giữ kỹ xảo nấu muôi của Man Tộc ở  khu Tây Nam Di lúc này. Chắc hẳn, là công nghệ nấu muối ở nơi đóng quân tốt, chất lượng rất tốt, bởi vậy nàng ta mới cố ý đến thám thính tình hình cụ thể và tỉ mỉ ư?

Hừ, Uyển Như âm thầm cười lạnh, chính mình cũng không ngốc, con đường kiếm tiền mà có thể tùy tiện để người khác học được?

Lúc trước, mãi cho đến chết nàng cũng giao phương pháp chế “Kim Ba Ngọc Lộ” ccho Tạ Tuấn Dật, hơn nữa Ngọc Ân này chỉ là người ngoài mới gặp mặt lần đầu mà đã muốn thám thính cơ mật ư?lê quý đôn

Nghĩ như thế, cảm xúc trong lòng Uyển Như thoải mái hơn từ hành động đó nàng phát hiện ra, trong ba vị khách nhân này vốn nữ nhi của Tư Mạc Bạch Thủy Hà có chút qua lại tạm thời không đề cập tới, so sánh Ngọc Ân với vị tiểu cô nương Bảng Tây kia, tất nhiên nàng càng cam tâm tình nguyện quan lại thân thiết với nàng ấy hơn.



Tập tin gởi kèm:

Họ Hắc dược hoa.jpg [ 38.33 KiB | Đã xem 9824 lần ] Họ Hắc dược hoa.jpg [ 38.33 KiB | Đã xem 9824 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: NGUYENCHINH, Nguyên Lý, TTripleNguyen, Yenxinhgai, antunhi, dao bac ha, girl051, hat_nuoc_nho, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     

Có bài mới 29.03.2018, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1411
Được thanks: 10397 lần
Điểm: 29.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 47
Chương 100: Mang thai năm tháng

Nhìn thấy hành động đó, Uyển Như không phản ứng gì, nhưng Tiếu Đường ở bên cạnh lại thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy dựng lên, đáng tiếc nàng đứng sau lưng nữ quân, Miêu nữ lại ở ngay bên cạnh, hoàn toàn không kịp ngăn lại.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Nàng chỉ đành trơ mắt nhìn người kia vỗ xuống, trong lòng phát điên vô cùng: Sao có thể vỗ bả vai người đang mang thai?! Đây là cấm kỵ đấy! Rốt cuộc tiểu cô nương kia đang làm gì thế, đây là đưa quà hay đang hãm hại người?!

Thứ nhất, chuyện xưa nói “người có ba vị trí dễ bị ảnh hưởng đến thần kinh”, một thì ở trên đầu, hai còn lại thì ở trên vai, đột nhiên bị đập bả vai rất có thể sẽ sợ tới mức nguyên thần bất ổn, lúc này Uyển Như vốn đã quý báu không chịu nổi sợ hãi.

Thứ hai, huyệt Kiên Tỉnh nằm ở chỗ lõm vùng trên vai, dùng cho chữa trị khó sinh, huyệt vị thúc sản (thúc cho sinh nhanh), không tới lúc quan trọng không thể tùy tiện đập vào, sợ hỏng thai.

Thật may cú vỗ kia là đầu vai nơi gần cánh tay, hơn nữa động tác chậm mà nhẹ, mặc dù phạm vào kiêng kị nhưng không có gì đáng ngại, Tiếu Đường chỉ đành đè xuống bất mãn trong lòng.

Đồng thời âm thầm tính toán nhất định phải nói việc này cho lang quân, cần sắp xếp hai lão bộc lâu năm được quận chúa đưa theo hầu nữ quân mới được, tối thiểu gặp phải người không hợp quy củ hoặc phạm vào chuyện kiêng kị thì người có kinh nghiệm phong phú như các bà ấy mới có thể phát hiện vấn đề tiện đà có thể diện lên tiếng quát bảo ngưng lại.

Đồng thời lúc đó, Tiếu Dương nói đến chuyện “muốn giàu phải sửa đường trước” với tộc nhân khác, tất cả mọi người đi đường của chính mình, đường này có bao nhiêu khó đi ai cũng biết nhưng lại không thể không đi.

Kim Xỉ muốn ngựa Kiến Xương, than đá, trà v.v.. của Ô Man; Tiếu Dương muốn vải tơ bông mảnh như lông ngỗng của Kim Xỉ cho con dùng; Miêu Man muốn dùng thảo dược và tấm thêu, vải batik đổi lấy đồ dùng tinh xảo dùng cho cuộc sống; bộ lạc bên cạnh yêu thích muối nhỏ, đường mía của người Hán. Còn có người muốn buôn vàng, đá quý, đá hổ phách v.v.. thừa thải của Kim Xỉ đến trung nguyên... (Batik là một tấm vải truyền thống được tạo ra bằng kỹ thuật nhuộm sáp và in các hoa văn bằng phương pháp thủ công truyền thống. Theo wikipedia)

Sản vật nhà người ta phong phú đáng giá trao đổi, vốn có thể dùng số lượng nhiều đồ chơi không đáng tiền của nhà mình đến trao đổi đồ vật cần thiết, lại bởi vì đường xá không tiện vận chuyển buôn bán nên tổn thất năm sáu phần, ai không đau lòng? Ý nghĩa là, nhất định phải làm đường càng rộng càng bằng phẳng.

“Chỗ các người nuôi voi, lúc sửa đường dùng cho vận chuyển đồ nặng thì rất tốt, kéo máy kéo ép đường giảm bớt nhân lực rất nhiều.” Tiếu Dương nói với nam tử Kim Xỉ như thế, lập tức đánh chủ ý tới bộ lạc cường tráng nhất cũng có “sức lao động” nhất.

“Ý của ngài là?” Nam tử Kim Xỉ âm thầm suy đoán ý của Tiếu Dương, nói thế là muốn bản thân ra sức lực lớn?

“Cùng tiến hành song song, dùng hai đầu của chúng ta làm điểm khởi đầu để xây đường, cùng nhau hướng đến chính giữa.” Tiếu Dương vừa dứt lời lại nhìn về phía bộ lạc khác: “Liên lạc người”, “Mọi người thì có thể sửa chữa con đường quanh nhà mình, đồng tâm hiệp lực cuối cùng cũng vì một ngày thông nhau. Cũng không thể luôn đi trên đường hẹp quanh co được, đúng không?”

Khi nói chuyện, hắn lại lấy bản đồ khu vực ra khoa tay múa chân chỉ đường mọi người đã từng đi, nói là còn cần khảo sát một phen, xem có thể xây dựng đường bằng phẳng rộng tám mét hay không, có lẽ có ít địa phương cần thay đổi tuyến đường, nhưng dù sao đường này cũng mọi người đi dẫm đạp lâu nay mới hình thành, nên sẽ không lệch bao nhiêu.

“Sửa đường cũng không phải là không thể được, nhưng tại sao bên ta phải phí công cố sức đi làm? Chuyện này là triều đình đưa ra.” Mặc dù nam tử Kim Xỉ biết rõ sửa đường là chuyện có lợi cho bản thân, lại bày ra dáng vẻ không đồng ý.

“Triều đình không có khả năng quan tâm tất cả mọi chuyện, chúng ta cũng có thể chia sẻ với kim thượng.” Đầu tiên là Tiếu Dương đàng hoàng nói một lần, rồi sau đó mới cười nói: “Cũng sẽ không để cho người ra sức không công, mọi người có thể thảo luận cùng tộc nhân xem việc này có được hay không, rồi sau đó, chúng ta lại trao đổi tiếp —— các người cần gì, ta có thể đưa ra cái đó.”

Lời nói không sai, tạm thời không có cách nào khác nói sâu hơn, vốn cũng chỉ là tiếp xúc bước đầu mà thôi.

Rồi sau đó, Tiếu Dương mở tiệc khoản đãi khách nhân, sau khi tiếp tục nói chuyện với nhau trong tiệc rượu gã mơ hồ dự đoán rồi sinh ra tò mò về kỹ thuật làm kẹo hình thú, ép đường mía của những người Hán mà bọn họ không biết, khu Tây Nam Di rất nhiều người ăn cũng chỉ là mật ong, người Lô Lộc thèm thuồng nhất chính là “Kim Ba Ngọc Lộ”.

Phương pháp Kim Xỉ muốn, là phương pháp làm thế nào để hạt muối càng nhỏ càng trắng hơn lúc nấu muối, bọn họ cũng sẽ nấu muối, lại không có phương pháp để làm.

Công nghệ chế muối không phải là không thể nói được, lại cần phải có trao đổi lợi ích đầy đủ.

Thật ra, Tiếu Dương cũng không ngại người bên kia cũng chế tạo ra muối nhỏ, kiếm tiền cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn chỉ là đạt được mục đích trong quá trình nhân tiện thu hoạch mà thôi.

Quý tộc thế gia có chút nội tình bên trong nào sẽ tranh lợi cùng dân trong thời gian dài? Cho dù trong lòng muốn như vậy cũng không dám làm như thế, không sợ bị buộc tội sao? Không sợ bị người đâm sau lưng sao?

Nếu không phải ở đất Man Di cần tự lực cánh sinh, buôn bán muối cũng phải chịu bị triều đình khống chế đấy!

Hơn nữa, Côn Lĩnh cách bộ lạc Kim Xỉ rất xa, khu Tây Nam có hai nơi sản xuất ra muối nhỏ cũng không sao cả, còn nữa, không buôn bán muối còn có rượu, sau rượu còn có thể làm xà phòng, thậm chí, chỉ cần mở ngân hàng tư nhân cũng đủ chi phí sinh hoạt rồi.

Về phần công nghệ đường mía và phương pháp chế rượu, có trao đổi lợi ích đầy đủ tất nhiên cũng có thể nói ra, Tiếu Dương vững tin Uyển Như sẽ không chỉ biết được một phương pháp chế rượu này.

Lúc tính toán cách buôn bán, hắn nghĩ đến ở bên kia thê tử và Miêu nữ ngồi chung cùng ăn, rất vất vả mới nhịn đến lúc tiệc rượu tan, sau khi tiễn bước khách Tiếu Dương lập tức trở về nhà gỗ nhỏ của mình nhìn thê tử.

“Ngọc Ân muốn phương pháp chế muối, Bảng Tây kia ngược lại rất đáng yêu, cho nàng ấy một hộp kẹo hình thú đã mừng như được đồ quý vậy.” Uyển Như không hề biết truyền thuyết Miêu nữ, lại càng không biết tâm trạng lo lắng của phu quân, còn cười nói: “Còn chúc thiếp nữa, nhưng chỉ vỗ nhẹ thoáng một cái lên vai, không biết là có ý gì?”

Vừa nói ra, trong lòng Tiếu Dương căng thẳng, đến hô hấp cũng dừng lại, hận không thể cởi y phục của Uyển Như ra kiểm tra toàn cơ thể một phen.

Nghĩ lại lại cảm thấy nếu Miêu nữ kia động tay động chân thì người bình thường cũng nhìn không ra, ngược lại sẽ dọa thê tử, còn không bằng không nói, chính mình chú ý là được, nếu thật sự có vấn đề gì, cũng chỉ có thể đi chỗ Huyện lệnh Bạch Thủy Hà tìm Tất Ma nổi danh Lô Lộc, dùng vu y quyết đấu vu y.

Trong đêm ngày hôm đó, nhân lúc Uyển Như ngủ say, Tiếu Dương dùng hai viên dạ minh châu chiếu sáng, nhìn thân thể Uyển Như từ trên xuống dưới mấy lần, không thấy có điểm đỏ hay đường màu đen kỳ lạ nào, tim cũng đập bình thường trở lại, lúc này hắn mới hơi chút yên tâm.

Không lường trước được, chưa tới mấy ngày tiểu cô nương kia lại cười hì hì tới cửa, làm Tiếu Dương buồn bực muốn nôn ra máu, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Tới nhưng không dám đuổi đi, gặp Uyển Như cũng không thể để nàng ấy gặp cách màn che, chỉ sợ vạn nhất không có vấn đề gì lại chọc giận nàng ấy lại gặp phải tai ương.

Về phần nguyên nhân Bảng Tây tới cửa lần này càng làm mọi người nói không nên lời. Bởi vì nàng ấy thích váy voan mỏng của nữ tử người Hán muốn dùng y phục của mình đổi một bộ, Uyển Như cũng không quan tâm đến việc thiếu một hai bộ y phục cũ, nên hôm đó đã tặng nàng ấy một bộ váy ngắn ôm ngực ống tay áo loe.

Bảng Tây cũng không đồng ý việc nhận không như thế, vì vậy tốn thời gian vài ngày lần này đi cùng muội muội đưa tới một bộ mới tinh làm trao đổi.

Uyển Như cảm thấy hứng thú với váy ngắn quá đầu gối này, sau khi Bảng Tây đi Tiếu Dương đen mặt căn dặn nói: “Nhanh lấy đi, càng xa càng tốt!” Hắn định cho người ta thiêu hủy, ngẫm lại hay là thôi, giữ ở một bên là được.

“Không phải chỉ váy ngắn thôi sao, thiếp cũng không định mặc.” Uyển Như còn tưởng rằng phu quân cảm thấy chiếc váy này lộ chân quá không hợp phong tục mà không vui, chỉ cười bỏ việc này qua một bên không đề cập tới.

Rồi sau đó, thời gian trôi qua, có lẽ thân thể của nàng được bảo dưỡng không tệ, khi có chút phản ứng nôn nghén thì chỉ cần ăn phương thuốc dân gian là đã hết.

Đó không phải là uống thuốc, chỉ là ăn vặt —— kho thịt bò trần bì (vị thuốc đông y). Rửa sạch thịt bò cắt thành lát mỏng ướp tương, rồi sau đó chiên lên, lại ngâm mềm trần bì, cho ít hành, gừng, tương, đường và nước, trộn chung với thịt nấu đến khi khô nước. Lúc không có việc gì lấy một hai miếng nhai, là giảm bớt cảm giác buồn nôn, ngon hơn việc ăn ô mai.

Nhìn thấy thê tử không có gì đáng ngại, tất nhiên Tiếu Dương thở phào, rồi sau đó tập trung tất cả tinh thần và sức lực vào việc nghiên cứu làm xi măng, đây là thứ cần phải có khi sửa đường.

Việc luyện binh Trịnh Cung Lượng rất tập trung tinh thần nên do hắn làm giám sát, các Hiệu úy Hắc giáp khinh kỵ đều biết rõ kỹ xảo luyện binh của khu Tây Nam, tùy ý đề bạt hai người có thể làm giáo đầu, Tiếu Dương chỉ cần cách ba đến năm ngày đến kiểm tra là được.

Mà dò đường, khảo sát cùng với việc qua lại với các bộ lạc thì do một mình Từ Hằng Ninh gánh vác.

Gã vốn không phải là một người chịu ngồi yên, thích chạy khắp nơi bên ngoài, vốn chỉ ở xung quanh một chỗ nơi đóng quân gã đã rất bị đè nén, hôm nay, sau khi được triều đình cho phép liên lạc chuyện sửa đường, gã thuận lý thành chương bắt đầu cuộc sống “du lịch” bốn phía.

Khi gã hết sức phấn khởi xin ra ngoài thì Tiếu Dương rất nghi hoặc nhíu mày nói: “Không phải là huynh vừa ý tiểu nương tử bản địa mặc trang phục và đeo trang sức khác kia rồi chứ? Ví dụ như hở eo và mặc váy ngắn?”

“Cái đó, nào có!” Từ Hằng Ninh giấu đầu hở đuôi liên tục khoát tay, lắc đầu.

“Huynh đừng tưởng rằng tiểu cô nương biên cương Tây Nam đều giống Hồ cơ, muốn sờ cứ sờ, muốn lên cứ lên.” Tiếu Dương đưa chân đạp gã một cước, “Nơi này không cho tam thê tứ thiếp đâu, rất nhiều bộ lạc đều thực hiện chế độ một chồng một vợ không cưới thiếp, hơn nữa địa vị của nữ nhân rất không thấp, đừng trách ta không nói lời cảnh cáo trước, huynh thật sự muốn làm loạn nói không chừng phải thế chấp cả đời ở nơi này đấy!”

“Đáng sợ như vậy ư?” Sắc mặt Từ Hằng Ninh tái đi, gã thật sự ôm tâm tư chơi đùa.

“Huynh cho rằng trông thấy người ta ăn mặc thiếu vải chính là làm việc phóng đãng? Cái rắm! Yêu cầu của những tiểu nương tử đó là tuyệt đối một lòng, nam nhân phong lưu nhất định sẽ bị róc xương lóc thịt.” Tiếu Dương lập tức nói về chút truyền thuyết cổ đồng tâm, cổ tình nhân... của Miêu Cương, dọa Từ Hằng Ninh sững sờ.

Mặc dù không biết thật hay giả, gã đã đồng ý sẽ không dính vào, lúc này mới thu dọn bọc hành lý dẫn theo thợ và một đội quân sĩ đi dò đường.

Trong chớp mắt ba tháng đã trôi qua, Từ Hằng Ninh truyền về hai lần thư, miêu tả kỹ càng tình hình mặt đất ven đường trên các con đường đã đi qua, để Tiếu Dương làm tốt chuẩn bị cho nổ đá lớn, đào đường hầm, sửa cầu.

Xa ở kinh thành, Thôi Văn Khang cũng đã thuận lợi cưới Dư Sơ Tinh cũng mang theo thê tử đi nhậm chức, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến vùng biên cương Tây Nam này.

Mà giờ khắc này các hạng mục nghiên cứu của Tiếu Dương cũng đã đạt được hiệu quả, từng bước bắt đầu tỉ mỉ xử lý, cùng với tiến hành sản xuất lượng lớn, dường như tất cả cũng rất thuận lợi, ngoại trừ bụng của Uyển Như.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Giờ phút này nàng đã mang thai được hơn bốn tháng gần năm tháng, không chỉ đã xuất hiện hiện tượng máy thai mà còn rất rõ ràng, ngay từ đầu hai phu thê đều cực kỳ hưng phấn cảm nhận vận động của đứa bé.

Có chút hăng hái đánh đàn, đọc sách cho đứa bé rồi sau đó Uyển Như lại cảm thấy có gì không đúng, lúc trước nàng đã gặp phụ nhân mang thai, nhưng sao bụng của mình lại lớn hơn? Giống như hơn năm tháng vậy?

Sau khi đại phu xem qua mấy lần rồi lại nói không phải thai đôi, chuyện này thật sự làm cho lòng người không yên ổn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Mưa biển, NGUYENCHINH, Nguyên Lý, TTripleNguyen, antunhi, dao bac ha, girl051, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
     
Có bài mới 29.03.2018, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1411
Được thanks: 10397 lần
Điểm: 29.34
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123 - Điểm: 63
Chương 101: Nửa đêm khó sinh

Đại phu thấy sắc mặt Uyển Như không tốt vội vàng trấn an nói: “Có thể là ăn quá tốt, bù vào đó rồi, cho nên có vẻ hơi lớn, sau này nương tử kiềm chế ít ăn đồ ngọt và thực phẩm chưng hấp, ăn nhiều rau hơn.”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

“Thì ra là thế.” Uyển Như nghe đại phu nói như vậy lập tức nới lỏng tâm trạng, buổi tối cũng ngủ thoải mái hơn.

Tam lang lại không lạc quan như nàng, bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc —— người Tiếu gia đều khỏe mạnh, vóc dáng to, lúc trước mẫu thân hắn Thanh Giang quận chúa sinh lần đầu cũng chính là khó sinh, cũng bởi vì đại ca vô cùng béo tốt sau nửa ngày cũng không ra được!

Sau đó sinh khó bị tổn thương thân thể, đại phu còn nói là sẽ không có thai nữa, lại khiến cho phụ thân ham học hỏi sốt ruột nạp thiếp sinh ra hai nữ tử thứ xuất...

Lúc bụng Uyên Như chưa lớn, Tiếu Dương không khỏi lo lắng nhìn nàng mang thai, rồi sau đó bớt thời gian tỉ mỉ hỏi nô bộc Thanh Giang quận chúa phái tới, có bà đỡ đại phu giỏi về việc xử lý khó sinh hay không.

“Lang quân cứ yên tâm, quận chúa đã lo lắng đến chuyện này lúc ngài rời nhà, sau khi chúng ta được chọn kỹ lựa khéo mới được phái tới.” Người cầm đầu trả lời như vậy rồi nhưng Tiếu Dương vẫn không có cách nào khác yên tâm được.

Nghĩ cũng đúng, lúc trước lúc mẫu thân sinh hắn có bà đỡ nào không có kinh nghiệm? Vẫn không giống với gây ra rủi ro!

Trong lòng bất an, Tiếu Dương không tiếc vận dụng con đường truyền tin khẩn cấp của Tiếu gia, thả chim bồ câu cầu xin mẫu thân ở kinh thành tìm thánh thủ phụ khoa khác, đặc biệt là biện pháp đặc trị chuyên giải quyết vấn đề thai nhi quá lớn, ngoài ra, ở vùng biên cương hắn cũng phái người đi đến các thôn các trại hỏi có phương pháp dân gian hay không.

Có chuẩn bị mới không có hậu hoạn, đến lúc đó nếu thật sự gặp chuyện này, hắn không ngại dùng phương pháp Man Di trị liệu cho thê tử.

Sau khi chịu đựng hai tháng rốt cuộc nhận được hồi âm của Thanh Giang quận chúa, bà nói không có phương pháp đặt trị, từ xưa đến nay nữ tử sinh con chính là bước qua quỷ môn quan, có cố gắng chịu đựng được hay không chính là xem may mắn và nghị lực của Uyên Như.

Tiếu Dương nhìn thấy ba chữ “Quỷ Môn quan” tay cũng bắt đầu run rẩy, đoạn kế tiếp nhìn thấy mẫu thân còn nói tin tưởng Uyển Như biết giương cung, bắn tên, cưỡi ngựa, chơi bóng thì xương cốt sẽ cứng cáp tốt hơn, không có vấn đề gì lớn, bảo hắn không cần lo nghĩ.

Thậm chí, bà còn nói: “Cho dù lo nghĩ cũng phải nhẫn nhịn, đừng ảnh hưởng tới cảm xúc của Như Nương.”

Vừa nhìn đến đây, chỉ thấy Uyển Như đã ngủ giấc trưa dậy đang nâng cao bụng được Bảo Châu, Tiếu Đường đỡ đi ra khỏi phòng ngủ, cười hỏi: “Trong nhà gửi thư hả? Nói chuyện gì đó?”

“Ừ, mẫu thân đang hỏi tình hình của nàng, bà nói nên để nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần thuận theo tự nhiên là được rồi. Còn có, trong nhà chọn vài nhũ mẫu mới sinh con đưa tới đây, tính thời gian hẳn là cuối tháng sẽ đến.” Tiếu Dương vừa trả lời vừa cất thư không có ý đưa cho Uyển Như xem.

Cũng may một tháng trước Tiếu Dương cũng đã nói sợ Uyển Như đọc sách tổn hại đến mắt, hao tổn tinh thần, lúc muốn xem sách đều là do hắn hoặc đám người Tiếu Đường đọc cho nàng nghe, cho nên động tác này cũng không tính là đột ngột.

“Nhũ mẫu? Ngàn dặm xa xôi đưa tới thế này...” Trên mặt của Uyển Như không biểu hiện gì, trái lại nàng không đồng tình nhũ mẫu bỏ con ruột ngàn dặm bôn ba đến đây, chỉ là chợt nghĩ tới gập ghềnh gian nguy, hành hạ trên đường lúc đến đây, người tốt cũng gầy một vòng rồi, nhũ mẫu còn có thể thuận lợi cho sữa?

“Đừng trông cậy vào các nàng, chỉ là tâm ý của mẫu thân mà thôi. Ta đã sớm sai người chuẩn bị tốt dê mẹ và bò cái mang thai rồi, không ít sữa cho con chúng ta uống, hơn nữa, chính nàng cho sữa cũng tốt.” Tiếu Dương chờ sau khi hai tỳ nữ đi ra ngoài chuẩn bị bữa cơm cho thê tử, cười mờ ám một tay ôm vai Uyển Như, một tay nhẹ nhàng đè lên lớp áo trước ngực nàng, “No đủ như thế, sao có thể không có sữa được? Nếu có nhiều, đến lúc đó còn có thể cho ta nếm một ngụm.”

“Đáng ghét!” Uyển Như mím môi cười lấy cùi chỏ đụng vào Tiếu Dương, rồi sau đó không hề da mặt dày như hắn nói đến vấn đề này nữa, chỉ hỏi: “Ca ca của thiếp có đưa thư đến không?”

Bây giờ đã là tháng ba vẫn còn lạnh nhưng tính toán lộ trình thì chắc hẳn đại ca cũng đã đến.

“Ừm, dựa theo điều lệnh huynh ấy cần nhậm chức Đoàn hiệu úy phủ Chiết Xung một nơi khác dưới quyền quản lý của Mông Châu, sẽ đi ngang qua chỗ chúng ta, cũng chính là mấy ngày gần đây, đến lúc đó giữ cữu huynh ở tạm mấy ngày.” Tiếu Dương đáp lại như thế.

Hắn lại không nói đã sớm chuẩn bị xong chỗ ở cho Thôi Văn Khang và gia quyến ở nơi đóng quân rồi, chuẩn bị cho Uyển Như một bất ngờ.

Tiếu Dương thân là Phòng ngự sử Mông Châu lại toàn quyền quản lý quân sự trong mấy châu, chờ Thôi Văn Khang đi nhậm chức sau đó tìm lý do điều về nhậm chức bên cạnh mình. Gia quyến cũng không cần phải bị giày vò đi qua đi lại, lúc đón tiếp có thể trực tiếp đặt chân ở nơi đóng quân Côn Lĩnh.

Cẩn thận tính ra, Dư Sơ Tinh là hai bọn họ cùng chọn lựa cho Thôi Văn Khang, ngay từ đầu Tiếu Dương cũng có chút thích sự thẳng tính của nàng, sau đó lại nghe nói lúc Thôi gia gặp chuyện nàng vẫn không rời bỏ thì càng thêm thưởng thức phẩm hạnh của nương tử Dư gia.

Ngày bình thường hắn không có cách nào khác luôn ở bên Uyển Như, cần phải có một người vừa to gan vừa tính tình vững vàng dứt khoát như vậy ở bên nàng, quả thật đường mợ Triệu Thụy Liên kia thấy trông khá mà không dùng được, tính tình quá mềm yếu lại nhát gan, lỡ như Uyển Như đột nhiên tức giận, nàng ấy cũng không có bổn sự chống lại cục diện đó.

Chỉ có điều, Tiếu Dương lại lo lắng giao thê tử cho một người chưa từng chính thức tiếp xúc, lỡ như nghe đồn sai thì sao, lỡ tính tình của Dư Sơ Tinh điêu ngoa ương ngạnh, nói như vậy, nếu tới gần nàng ngược lại không tốt.

Vì vậy, trong lòng hắn tính toán làm một trận chuẩn bị chu đáo lại không cho bất kỳ kẻ nào thương lượng, tính toán sau khi thấy phu thê Thôi Văn Khang rồi hẵng quyết định, hợp thì sắp xếp bọn họ ở lại nơi đóng quân, không hợp sẽ điều đại cữu huynh xa một chút nhắm mắt làm ngơ.

Có khoảnh khắc, nhất định phải lòng dạ độc ác —— Thôi Văn Khang đâu thể nào quan trọng bằng an toàn của thê tử, đúng không? Quan tâm hay không quan tâm đến đều nằm trong một suy nghĩ của hắn, có tác dụng thì giữ lại còn không thì cút.

Lúc Tiếu Dương đang tính kế đại cữu huynh, đã có nô bộc đến thông báo đại ca Thôi gia đã đến! hóa ra, sau khi hắn nghe được tin tức muội muội có thai thì kích động tăng tốc lộ trình theo bản năng, thời gian chỉ trọn vẹn năm ngày hơn cả mong đợi.

Lúc này đây vẻ mặt hắn phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lóe sáng, thấy Tiếu Dương ra đón còn chưa nói hết năm câu đã la hét muốn xem muội muội.

“Nàng rất tốt.” Tiếu Dương cố gắng giả bộ cười tươi cẩn thận đánh giá trên người Thôi Văn Khang, dừng một chút sau đó khuyên nhủ, “Dù sao Cữu huynh cũng phải tắm rửa một phen rồi mới đi gặp chứ? Đừng dọa Như Nương.”

Cả người bụi bẩn thế này cũng đừng mang theo đồ bẩn vào trong phòng chứ, ví dụ như bọ chét, sâu..., Uyển Như đang mang thai sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, tâm tình kích động như thế cũng cần hạ xuống, miễn cho nàng kinh hãi.

“Cũng tốt, cũng tốt!” Thôi Văn Khang vui vẻ đồng ý, dẫn thê tử theo nô tỳ đi phòng khách tắm rửa thay y phục, Tiếu Dương đặc biệt phái tới Bảo Châu dẫn đường cho Thôi gia, tiện thể giải thích kỹ càng tình hình gần đây của Uyển Như cho bọn họ, bắt đầu từ cuộc sống hằng ngày đến tình hình trước mắt phải nói tất cả.

Nghe nói chân của Uyển Như đã sưng vù, Thôi Văn Khang không khỏi đau lòng; lại nghe nói mỗi lúc trời tối Tiếu Dương đều xoa bóp rửa chân cho muội muội, hắn lại lập tức mặt mày hớn hở, nói: “Gả cho lang quân này thật tốt, gả thật tốt.”

Dư Sơ Tình mặc trang phục màu nâu đứng ở bên cạnh nghe chưa từng lên tiếng, chờ vào phòng bên người không có người ngoài lúc này mới cẩn thận đánh giá Bảo Châu vẫn ăn mặc theo kiểu chưa gả, ra vẻ tùy ý hỏi: “Bọn họ chưa từng phân phòng?”

“Chưa từng.” Lúc Bảo Châu trả lời quay đầu phát hiện đối phương lại đang đánh giá mông eo của mình, không khỏi đỏ mặt nói nhỏ, “Bên người lang quân không có thị cơ, nô tỳ theo hồi môn của nữ quân đều đã hứa gả cho người khác.”

“Thật sao?” Sau khi Dư Sơ Tinh xác nhận lúc này mới nhoẻn miệng cười, một đôi mắt phượng vốn chút sắc bén lập tức trở nên vừa cong vừa ngọt, sau đó, nàng lại kinh thường liếc Thôi Văn Khang, khinh bỉ nói: “Hỏi cũng không biết hỏi trọng điểm —— đây mới thật sự là gả thật tốt!”

Sau khi Bảo Châu hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường, nhân lúc Thôi Văn Khang tắm rửa vội đi về nói lại cho chủ tử, đợi nàng sinh động như thật nói lại cuộc đối thoại của phu thê mới thành thân kia, Uyển Như và Tiếu Dương lại cảm thấy buồn cười.

“Huynh ấy cũng là người sợ vợ, tẩu tử của nàng thật không tồi!” Tiếu Dương không khỏi thỏa mãn gật đầu, tuy chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng chỉ có thể là nữ tử thật sự quan tâm Uyển Như mới có thể hỏi ra được, so với người chỉ quan tâm ăn vài chén cơm, uống vài chung súp bổ càng tri kỷ hơn.

Sau đó, hai bên gặp nhau làm quen, hai huynh muội đã lâu không gặp mặt thì lén nói chuyện ôm đầu khóc một trận, Uyển Như cảm giác cuối cùng mình cũng khổ tận cam lai rồi, Thôi Văn Khang cũng cảm khái cuối cùng muội muội có hài tử, như vậy nàng ở Tiếu gia cũng có thể càng yên ổn hơn.

“Lại không biết là nam hay nữ, nếu là nhi tử mới tốt.” Uyển Như nghe nói như thế cũng có chút phiền muộn, bởi vì chính nàng cảm giác được, cảm thấy trong bụng là bé gái dịu dàng.

“Đại phu nói như thế nào?” Thôi Văn Khang có chút tức giận, “Là muội phu nói hi vọng muốn nhi tử?”

“Chàng không nói như vậy, là chính muội tự suy nghĩ.” Uyển Như vội lắc đầu, “Chàng không cho đại phu xem cái này, nói nam hay nữ đều giống nhau, chờ đến lúc sinh rồi biết mới có ý nghĩa hơn.”

“Nên như thế! Có nữ nhi trước không phải vừa vặn góp một chữ 'tốt' sao? Cũng rất không tệ.” Thôi Văn Khang nghe muội muội nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Tiếu Dương thầm muốn nhi tử, lỡ như không sinh được lại phải nạp thiếp. (Chữ tốt – hảo (好) ghép bởi nữ女 và nam子)

“Ừm, chàng cũng nói như vậy.” Uyển Như cười, lấy khăn lau mặt sau đó mới mời tẩu tử (chị dâu) đến gặp trò chuyện.

Sau lần đó, Dư Sơ Tinh cũng được giữ lại nơi đóng quân, sau khi sắp xếp hành lý, nô bộc thỏa đáng nàng bầu bạn bên cạnh Uyển Như, có lần cùng đàm thơ luận tranh với Triệu Thụy Liên nhưng nàng không được tự nhiên lắm.

Cuối mùa xuân, buổi chiều một ngày nào đó, Uyển Như mặc váy vải bông dựa ở trên giường nghe tẩu tử đánh đàn, không khỏi cảm khái nói: “Được tỷ đích thân dạy dỗ, chỉ sợ con của muội không phải tài tử cũng là tài nữ! Cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi cho ai?”

“Tìm được tài tử giai nhân xứng đôi là được.” Vừa đàn xong một khúc Dư Sơ Tinh bật cười, lại gọi tiểu tỳ nữ nói chút chuyện thú vị bên ngoài.

Không biết tại sao, nàng cảm giác, cảm thấy tiểu cô tử (em chồng) càng tới gần lúc sinh tâm trạng càng nặng nề, luôn lo lắng bản thân có thể sinh Lân Nhi thuận lợi hay không, vì giảm bớt loại tâm trạng này, Dư Sơ Tinh thường gọi người kể chuyện cười, miễn cho Uyển Như suy nghĩ lung tung.

Lúc này, tỳ nữ kể cho mọi người nghe chuyện cười do người nó đó gây ra—— Từ Hằng Ninh ra bên ngoài dò đường mang vẻ mặt cầu xin một đường chạy như điên chạy trở về, một cô nương Kim Xỉ náo loạn muốn gã tới nhà ở rể!

“Đây là thế nào? Không phải đã nói gã đừng trêu chọc người không nên trêu chọc sao?” Uyển Như cảm thấy hứng thú nghiêng người nghe.

“Aizz, nghe nói là Từ Phó tướng nhận túi đeo được làm từ tơ của một cô nương, đây là đồ vật ước định của người ta, nhận tức là đồng ý ở chung.” Tỳ nữ đang kể cũng vui vẻ, sinh động như thật hình dung Từ Hằng Ninh bị đuổi đến thê thảm bao nhiêu, còn nói thêm: “Nghe nói lúc đi chỗ bộ lạc đó người phiên dịch đã nói ngài ấy biết không thể nhận 'đồng khăn' của tiểu nương tử, Từ Phó tướng cho rằng đồng khăn chính là khăn tay của chúng ta, ai biết người Kim Xỉ cũng gọi túi đeo luôn mang theo người là 'đồng khăn' đâu?”

Đây là tập tục khác biệt, ngôn ngữ không thông hại chết người!

Chỉ là, Kim Xỉ nói là ở rể lại không phải hoàn toàn như thế, chỗ bọn họ chỉ lưu hành “Từ thê cư” (ở theo vợ) mà thôi, phương Nam phải tới nhà gái ở ba năm hoặc là ba tháng sau đó sẽ xây dựng nhà cửa độc lập, tỏ vẻ cảm ơn nhạc phụ nhạc mẫu, thuận tiện tiếp nhận khảo sát, nếu khảo sát không hợp sẽ không cho nữ nhi đi phương Nam.

Sau đó, thê tử lại theo trượng phu đến nhà chồng ở ba năm, sau khi kế thừa một phần tài sản, sau đó đôi phu thê mới được độc lập cũng là nam làm chủ, chỉ là, khác với người Hán nữ tử Kim Xỉ có địa vị tương đối cao, có thể nói là hai bên ngang hàng.

Từ Hằng Ninh nhận đồ của người ta lại chạy mất, nếu nữ tử Kim Xỉ nhất định lấy cho được, nói không chừng còn sẽ đuổi theo ngàn dặm xa xôi! Nghĩ đến Ngọc Ân kia, độc lập quả cảm cỡ nào, năm ấy mười tám tuổi có thể cùng với huynh trưởng ra bên ngoài buôn bán.

“Từ Phó tướng vẫn chưa thành hôn, nói không chừng có thể gặp được nữ tử có thể đánh bại hắn.” Uyển Như cười đột nhiên cảm giác được một trận đau bụng, lập tức thay đổi sắc mặt, ra sức vươn tay quơ quơ nhưng không nói được một câu nào.

“Đây là sắp sinh! Mau gọi kiệu, mang Như Nương đi phòng sinh.” Dư Sơ Tinh lập tức đứng lên, rất bình tĩnh chỉ huy người mời bà đỡ tới, nấu nước thì nấu nước, nên nấu thuốc thì nấu thuốc.

Càng không quên đi mời Tiếu Dương đang thí nghiệm “pháo Chấn Thiên”, “đạn Phích Lịch”, “Lựu đạn” ở đỉnh núi bên cạnh.

Đề phòng thuốc nổ nổ mạnh ảnh hưởng nơi đóng quân, cho nên hai nơi hơi cách xa nhau, lúc Tiếu Dương ra roi thúc ngựa chạy về nhà đã đến hoàng hôn, đứng ở ngoài phòng sinh chỉ có thể nghe được Uyển Như ở trong đó phát ra chút ít tiếng rầm rì rất nhỏ.

Triệu Thụy Liên ngồi ở trên ghế bành ngoài phòng dường như tâm trạng không tốt, khó coi, ngược lại Dư Sơ Tinh đứng nghiêm, nhìn thấy Tiếu Dương lúc nói ra câu đầu tiên cũng là: “Khó sinh rồi, thai nhi quá lớn.”

“Hả?!” Sắc mặt Tiếu Dương trầm xuống lảo đảo một cái, chuyện sợ nhất quả thật đã xảy ra —— vốn còn gửi hi vọng bụng quá lớn là do Uyển Như mập lên, hài tử không lớn, ai ngờ trời không chiều lòng người!

Hai tháng trước hắn nghe nói đại phu nổi danh Miêu Cương có thể mổ bụng lấy con ra mà cả hai mẹ con đều bình an, lập tức nhanh chóng phái người đi mời thánh thủ phụ khoa kia, người còn chưa kịp mang trở về Uyển Như cũng đã lâm bồn...

Hiện tại tuy đã đầu hạ nhưng vẫn lạnh, một đêm này, Tiếu Dương lại giống như đứng ở trong hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến đáng sợ, muốn run rẩy.

Cho dù người bên cạnh khuyên thế nào hắn cũng không chịu ăn uống, không chịu nghỉ ngơi, thậm chí không chịu ngồi xuống, vẫn đứng thẳng nhìn chằm chằm vào phòng sinh, mong mỏi bên trong có thể truyền ra tiếng khóc trẻ mới sinh, đáng tiếc, hết lần này tới lần khác không như mong muốn.

Ngoại trừ bà đỡ thét to, thậm chí ngay cả giọng nói của Uyển Như hắn cũng chẳng thể nghe được rõ ràng, không khỏi đỏ mắt nỉ non nói: “Nàng đến sức lực kêu cũng không có sao?”

Ngồi ở một bên, Triệu Thụy Liên vội đáp: “Không phải, nàng đang giữ sức lực để sinh con. Nếu kêu lớn thì sẽ không còn sức nữa.”

Nhìn bộ dạng Tiếu Dương đầy tử khí như người chết, thậm chí nàng ấy cảm thấy nói không chừng hắn sẽ hỏng trước mất.

“Thật sao?” Được đường mợ trấn an Tiếu Dương hơi thở ra, dù sao Triệu Thụy Liên cũng có kinh nghiệm, hắn tin.

Nhưng mà, cho tới gần tảng sáng thì bào thai trong bụng Uyển Như vẫn không có dấu hiệu thuận lợi ra ngoài.

Đến chính cả nàng cũng cảm thấy tình hình rất không bình thường, đau bụng khi sinh càng yếu ớt, thời gian gián đoạn dài ra, không chỉ có tay chân như nhũn ra người cũng càng ngày càng mệt mỏi, thậm chí cảm thấy tim đập nhanh hô hấp cũng dồn dập.

Hai canh giờ trước đại phu bưng chén thuốc đại bổ khí huyết cho nàng uống, muốn ngưng thần bổ huyết, nhuận thai trợ sản, lại cứ không có bất cứ tác dụng gì, rồi sau đó lại có y nữ châm trợ sản cho Uyển Như, cũng vô dụng.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Chịu đựng đến nắng chiếu rực rỡ thì Tiếu Dương cho rằng mình sẽ nghe được bà đỡ hỏi: “Bảo vệ mẫu thân hay là hài tử.”

Hắn cho rằng mình có thể cắn răng trả lời nhất định phải bảo vệ Uyển Như, nhưng hoàn toàn không có người tới hỏi hắn. Bởi vì, hiện tại đã là tình huống thai chết bên trong một mạng hai người, có lẽ, dù Hoa Đà tái thế cũng hết cách xoay chuyển.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Hothao, Nguyên Lý, TTripleNguyen, Yenxinhgai, antunhi, dao bac ha, girl051, hautlym, longhaibien, ngoung1412, qh2qa06, xichgo, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bingo2534, Luong My Dung, Ngô Thanh, pancake, Thiên Di, violet7704 và 444 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.