Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến - Vương Tịch Mộ

 
Có bài mới 13.12.2017, 10:58
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6571
Được thanks: 1279 lần
Điểm: 8.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến - Vương Tịch Mộ - Điểm: 10
Chương 34: Quán trọ ở thành nam sau giờ ngọ vô cùng náo nhiệt

Dịch giả: madokangokngkeck

Đa số những người không phải lo kiếm sống trong huyện Ngô Đồng đều sẽ tới chợ Hoa Điểu ở thành nam đi dạo. Đương nhiên không phải rãnh đến đây tản bộ mà là vì ở sâu trong chợ có rất nhiều quán trà kiểu như sòng bạc: Sòng bài, bên trong có chọi gà, đấu vịt, đấu dế.

Quý Lương hôm nay mặc một thân hoa phục màu đen, cổ và tay áo thêu một ít hoa văn chìm bằng chỉ đỏ sậm, càng thêm trầm ổn và khí thế. Trên đầu vẫn như cũ cài một cây trâm phỉ thúy, hang tay cầm quạt xếp để sau lưng, xuyên thẳng qua đoạn đường hối hả vào bên trong.

Các cô nương qua lại thấy Quý Lương bộ dáng công tử văn nhã, cùng tùy tùng Lý Tứ lúc nói lúc mỉm cười không khỏi xấu hổ đỏ mặt, tầm thần hoảng loạn (^o^).

"Đại nhân, người xem đi, đoạn đường này người đã trêu chọc biết bao cô nương." Trong lời nói Lý Tứ không khỏi toát ra vẻ hâm mộ.

Quý Lương đứng lại, vỗ vỗ bả vai Lý Tứ còn cao hơn chính mình một chút, trấn an nói: "Ta biết thừa gần đây ngươi kéo Lục thẩm đi nhờ Hoa môi bà (bà mối) giúp ngươi làm mai, tuy rằng không thành công nhưng ngươi cũng không cần quá khổ sở, dù sao Hoa môi bà kia cũng không đáng tin cậy.

Lý Tứ mặt như khóc tang,"Thà rằng đi hủy miếu, cũng không thể hủy đi một mối hôn sự. Đại nhân còn có người như ngươi sao?"

"Ngươi cũng không phải không được mà." Quý Lương thở dài,"Ta nghe nói cái Hoa môi bà kia ưa thích ghép đôi cho mấy dạng người không đứng đắn, ngươi không thành lại là chuyện tốt."

"Đại nhân, Hoa môi bà nói làm mai cho ta với một cô con gái rượu."Lý Tứ nói lời này ra, lại có chút oán khí, "Đại nhân, việc này cũng phải trách ngươi, cô nương nhà người ta ghét bỏ ta chỉ là một tên tùy tùng, chẳng mấy đẹp trai. Theo lý ta là thân tín của người, lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng bị đại nhân ngươi chèn ép bên dưới, lộ ra cái gì cũng không được." Lý Tứ lẩm bẩm, "Chẳng lẽ ta phải mang chuyện ta còn có mấy ngàn lượng bạc nói cho cô nương kia mới được ư?"

Quý Lương nghe xong, nếu có râu ria chắc là đã sớm túc đến vểnh lên, hắn đẹp trai cũng không thể trách hắn nha. Giơ quạt xếp trong tay ngõ nhẹ lên đầu Lý Tứ, "Ngươi ngốc quá, vạn nhất người ta lừa bạc thì làm sao? Một mình ngươi giữ nhiều bạc như vậy thật nguy hiểm, thôi đưa đây để bản quan trông nom giúp cho."

"Đại nhân, bạc của ngươi bị Chúc sư gia lừa hết? Nên giờ ngấp nghé của ta sao?" Lý Tứ nhìn khuôn mặt Quý Lương cười nhẹ, cảm giác, cảm giác trong nự cười ẩn chứa rất nhiều dao mổ heo, vội âm thàm đề chặt túi tiền bên hông, khi chắc chắc bạc vẫn còn mới yên tâm.

Quý Lương nhìn toàn bộ động tác của Lý Tứ, khóe miệng co quắp, khiêu mi nói: "Ta nói cho ngươi biết, cố gắng sang năm chúng ta về Lạc Thành rồi, ngươi muốn ở chỗ này ở rể?"

"Đương nhiên không." Cha mẹ Lý Tứ vẫn đang ở Lạc Thành đây.Quý Lương đang muốn nói tiếp liền thấy Trương Tam mặc một thân thường phục lén lút đứng ở một quán son phấn bên cạnh, giả bộ như đang chọn đồ. Người bán hàng rong nhiệt tình chào hàng, cái gì mà son phấn bột nước có thêm bột trân châu, và các tài liệu trân quý, đã dùng thì vua cũng thỏa mãn.

Quý Lương nhìn theo hướng mắt của Trương Tam, thấy Diệp Xuân vẫn như cũ mặc một thân áo vải qua giặt giũ mà chuyển sang trắng xanh, vâng ạ cúi đầu, đang nói gì đó với phụ nhân ở đối diện.Đến gần vài bước, liền nghe phụ nhân kia quát mắng Diệp Xuân, "Lại là ngươi, cái thứ đổ phân, hể gặp là xui xẻo, lõa nương khổ tám đời, ra cửa đụng ngay phải thứ như ngươi."

"Ta... thực xin lỗi..." Diệp Xuân ngập ngừng xin lỗi, vậy mà lại khiến phụ nhân kia càng thêm khó chịu, "Quả nhiên là thứ đồ không ai dưỡng, cả nói cũng không được, sống kém kỏi như vậy sao ngươi không chết luôn đi."

Quý Lương thấy sắc mặt buồn nôn của phụ nhân kia, nhớ lại ngày ấy ở hẻm nhỏ đông thành cũng gặp phải mụ, cũng y như vậy, Diệp Xuân khiêng nữa miếng thịt heo bị mắng té tát.

Diệp Xuân cúi đầu, không thấy rõ biểu ộ trên mặt, chẳng qua thân thể gã đang run nhè nhẹ chúng tỏ gã đang tức giận cực độ.

Một bà chủ cửa hàng hảo tam ra hòa giải, "Được rồi được rồi, Đại muội tử (em), gã cũng hông cố ý đụng vào ngươi, ngươi cũng đừng quá so đo."

"Đúng vậy, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả."

Mọi người "ngươi một lời, ta một câu" nói phụ, nghe vậy phụ nhân kia cũng mắc cỡ, ra vẻ rộng lượng vẫy vẫy tay, "Ta cũng không muốn so đo với gã, nhưng gã là loại xui xẻo, gặp lần nào hỏng lần ấy, phì." Phun một bãi nước bọt trên đất xong liền gạt đám người, nhắm về hướng đông bên cạnh mà đi.

"Phu nhân Chu gia này sao lại nóng này như vậy." Có người quen biết lên tiếng.

"Chuyện này ngươi không biết đâu, nghe nói phu nhân Chu gia đi đánh bạc thua hơn mấy chục lượng."

"Khó trách gặp lần nào hỏng lần ấy."

"Ai biết được."...

Diệp Xuân cúi đầu đi từ trong đám người ra, lướt qua bờ vai của Quý Lương.

Quay đầu nhìn lại trong thoáng chốc vừa vặn thấy gã ngẩn đầu, khuôn mặt của gã bình thường không có gì lạ, trong mắt là ác độc, oán hận, sát khí, hàm răng cắn chặt môi rịn ra một chút tơ máu.

Quý Lương nhìn thoáng qua bóng lưng biến mất trong đám người, mím môi suy tư.

"Đại nhân... "Trương Tam cầm trong tay mấy hộp sơn phấn, vẻ mặt lúng túng chạy tới bên cạnh Quý Lương, nhỏ giọng hô.

Quý Lương mắt nhìn bộ dáng không được tự nhiên kia của Trương Tam, cũng không trêu chọc, "Đuổi kịp gã, khả năng đã chờ không được."

"Vâng." Nói xong đưa cái hộp son phấn cho Lý Tứ, nhỏ giọng nói: "Mang về giúp ta."

"..." Quý Lương vừa muốn nói gì chợt nghe sau lưng có người gọi, xoay người liền nhìn thấy một người quen.

"Quả thật là Quý đại nhân, ta còn tưởng mình nhìn lầm chứ." Mạc Tri Noãn mỉm cười chào hỏi, "Đai nhân cũng tới chỗ này mua hoa?"

Quý Lương nhìn Mạc Tri Noãn, ao tơ thượng đẳng màu xanh, nụ cười ấm áp, làm cho người ta không nhịn được thân cận, lại nhìn gã sai vặt phía sau hắn ôm một chậu hoa cúc kiều diễm, nên tiên lên hai bước nói: "Đúng rồi."

Mạc Tri Noãn nhìn hay tay Quý Lương trống trơn, thích thú hỏi: "Vậy đại nhân đã ứng ý cây nào chưa? Bên trong có không ít cây hoa cúc giống, có Chu Đan Hồng Sương, còn có Hương Sơn Sồ Phượng." (Chịu nha, chắc là một giống cúc của tàu)

"..." Trong trường hợp này có thể nói Quý Lương hắn đến để xem chọi gà sao?

Lý Tứ đem son phấn nhét vào trong túi trước ngực làm ngực gã phình lên, vừa ngốc nghếch chít chit tiên lên nói: "Đại nhân, chọi gà sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào thôi."

"..." Quý Lương, Thật là muốn một tát đập bay gã, sao gã có thể ở trước mặt người khác làm mất mặt mũi hắn đây?

Mạc Tri Noãn nhìn vẻ lúng túng trên mặt Quý Lương, rất nhanh cấp cho Quý Lương một cái bậc thang, "Oh…Đại nhân cũng biết hôm nay là ngày đẹp nên đến quan xem chọi gà sao? Ta mới mua hoa cúc cũng muốn đi vào xem một chút đây. Quý đại nhân không bằng chúng ta đi chung được không?"

Chậc chậc chậc... Nói chuyện thì tao nhã hữu lễ, quan tâm như vậy, như vậy...hiểu chuyện? Quý Lương moi hết ruột gan, cuối cùng vô lực từ chối. Quan trọng nhất là so với Chúc Ti Nam cái loại người có vào chứ không có ra mạnh thì hơn nhiều. Lập lức liền cười gật đầu, đồng thời làm ra tư thế xin mời.

Mạc Tri Noãn đuổi kip Quý Lương, đi bên trái phía sau hắn.

Lão bản quán trà đang ở cửa đón khách, thấy Quý Lương bước lên bậc thang tiến đến, trong lòng không khỏi thầm than, vị tổ tông này sao hôm nay lại tới rồi hả? Còn nhớ ngày đó Quý đại nhân ngày đêm ngâm mình ở đấu tràng sau quán trà này, thua sạch tiền rồi còn quỵt nợ, đã gần một tháng không thấy lui tới cứ tưởng hắn đã thay đổi rồi.

Lại nhìn phía sau Quý Lương là Mạc Tri Noãn công tử không ai không biết, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, tiến lên hơi khom người, dẫn nhị vị đại gia đến phía sau quán trà, "Mạc công tử cùng Quý đại nhân có thể cùng tới đây, làm cho quán trà của kẻ hèn này càng thêm vẻ vang."

Quý Lương cười cười, cũng không vạch trần lời nói không coi trọng và ánh mắt đầy ghét bỏ của lão vừa rồi.

"Tìm một nhã gian có thể nhìn thấy hậu viện, mang thêm một bình trà đến" Mạc Tri Noãn nói.

"Tốt, nhị vị mời sang bên này." Lão bản quan trà cười tủm tỉm dẫn hai người lên lầu, đẩy mở một gian phòng "XUÂN", trong phòng mùi hoa Quế thoang thoảng bốn phía.

Lão bản khom người mời mấy người lên nhã gian, sau đó mở toàn bộ của sổ trong phòng ra, ngay lúc đẩy cửa liền có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong sân: "Mạc công tử, ở đây ở thể thấy cảnh tượng ở hậu viện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.12.2017, 21:10
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6571
Được thanks: 1279 lần
Điểm: 8.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến - Vương Tịch Mộ - Điểm: 10
Chương 35: Chọi gà

Dịch giả: madokangokngkeck

Quý Lương đi đến bên cửa sổ, tựa vào song cửa tình tình huống bên dưới. Tiểu viên tứ giác trồng đầy Quế Hoa thụ, vừa lúc hoa Quế nở thảo nào trong phòng tràn ngập hương hoa. Trong sân là một vài hàng rào nhỏ vây quanh lôi đài, cạnh đó là một chiếc bàn để đặt cược, còn có một ít thẻ bài treo điểm. Xung quanh lôi đài là một vòng chỗ ngoài hình thang được dựng tạm, bên trên ngồi đầy người, để mọi người dễ quan sát tình huống bên dưới.

Quý Lương nhìn cảnh vật bên trong cảm thấy rất không tệ, mọi người cũng không chen lấn một đống quanh vòng đấu rồi hú hét như trong tưởng tượng.

Mạc Tri Noãn thấy Quý Lương đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm bên dưới, cũng đứng sang bên kia nói: "Đại nhân rất thích chọi gà ư?"

Quý Lương cười lắc đầu, "Ta đã lâu không tới xem, cho nên cảm thấy đặc biệt mới lạ."

Mạc Tri Noãn mắt nhìn tình hình trong sân nói: "Hôm nay Thường Thắng Tướng Quân (tên con gà) quyết chiến với tân hắc mã Trường Minh(tên con gà).

"Con Trường Minh kia vượt dự kiến của nhiều người, tháng trước trong chợ bán thức ăn vì kêu suốt thời gian nữa nén hương mà có tiếng, sau đó được Cầu Kim - Công tử Cầu gia ra giá cao mua về đặt tên là Trường Minh. Con gà này lông sau cổ màu đỏ, lông chân và lông đuôi màu đen, là hồng kê thượng đẳng nhất (gà tốt nhất). Nửa tháng nay chiến không đối thủ, sau đó tuyên chiến với quán trà Thanh U này, muốn so chiêu với Hắc Ưng nhà hắn." Mạc Tri Noãn biết những thứ này, chỉ vì cha yêu thích chúng, lão viên ngoại dựng râu tròn mắt đứng đối diện con gà trong đám người kia chính là cha của Mạc Tri Noãn -Đông Hữu Quyền.

"Hóa ra Mạc công tử có nghiên cứu đối với chọi gà, ta còn lầm tưởng rằng ngươi là nhã sĩ thích cầm kỳ thi họa đấy." Quý Lương có chút giật mình.

Mạc Tri Noãn nghe xong, nhẹ gọng cười: "Đại nhân nói ta không làm việc đàng hoàn cũng được đấy."

"Ta cũng biết Mạc công tử buôn bán khắp các địa phương ở Kinh Nguyệt quốc ( cái tên nước khiến ta...), đây cũng không phải là việc mà một người không đàng hoàng có thể làm được đâu." Quý Lương chân thành nói, mắt thấy khuôn mặt Cầu Kim với cái đầu bóng đang ngồi ở đối diện đập vào mặt, nhớ lại Quý Lương đã từng đi nghe hí khúc với Cầu Kim đấy.

"Đại nhân khen trật rồi." Mạc Tri Noãn cười nói.

"Thế nào, mọi người đều biết ngài là thanh niên tài tuấn." Quý Lương thành thật, "Tại hạ thật bội phục."

Mạc Tri Noãn yếu ớt cười, ôn nhuân như gió xuân: "Đều là người trong Huyện đồn thổi mà thôi, Đại nhân uống trà." Mạc Tri Noãn cẩn thận vuốt vuốt ống tay áo, nhấc âm trà rót cho Quý Lương chén nước, động tác nước chảy mấy trôi cực kỳ ưu nhã.

"Tạ Mạc công tử." Quý Lương bưng chén trà nóng đang bốc hơi, hít sâu, hượng trà nhàn nhạt làm tâm hồn tỉnh táo.

"Quý đại nhân, không đặt cược sao?" Thanh âm dễ nghe của Mạc Tri Noãn mang lên bên ta.

"Không được đâu, ta không hiểu nhiều." Quý Lương lắc đầu, ngẫm lại trước kia thua nhiều ngân lượng như vậy. ( Quý Lương trước đây nha).

"Đại nhân giác ngộ như vậy, thật là tốt. Không giống cha ta mấy chục năm vẫn chứng nào tật ấy."

"Đông viên ngoại thích chọi gà ư?"

"Đúng vậy, ở kia đấy." Mạc Tri Noãn tựa bên của sổ, chỉ chỉ một người đàn ông trung niên bụng phệ ở khán đài trước mặt, hai mắt lão nhìn chằm chằm Hắc Ưng, không ngừng gào thét: "Hắc Ưng...Hắc Ưng..."

"Ông ấy cũng chỉ yêu thích này thôi." Trong giọng Mạc Tri Noãn mang chút bất đắc dĩ, giống như không thèm để ý Đông viên ngoại bài bạc thua tiền, chỉ muốn lão được an nhàn một chút.

Quý Lương nhớ tới lời đồn đại về Đông viên ngoại, nghe lão dựa vào thổ sản vùng núi mà làm giàu, sau đó ở rể Mạc gia kinh doanh tơ lụa, mọi việc trong nhà đều do phu nhân Mạc Như Mỹ quản lý, bà ta chính xác một con cọp cái đúng nghĩa.

(biết vì sao anh này họ Mạc mà cha họ Đông chưa? ^_^)

Mạc Tri Noãn bưng cốc trà bốc hơi nóng, khẽ chạm môi lại hỏi: "Đại nhân, Ta nghe Huyện nha vì mưa gió mà hỏng rất nhiều phòng, ngài có cần hỗ trợ không?"

"Không cần làm phiền Mạc công tử, Huyện nha đã mời Sư phụ gạch ngói tìm ngày tốt để khởi công rồi."

"Cũng tốt, Sợ là phải qua trung thu, Thời tiết bây gờ mưa rào, sấm chớp e là có sửa cũng phải ngừng lại."

"Uh, qua trung thu lại giải quyết, không vội."

"Đêm trung thu Thư viện Tán Hoa kết hợp với Huyện nha tổ chức hội Đèn Lồng, đại nhân có đến xem lễ không?" Mạc Tri Noãn hỏi.

Quý Lương đương nhiên biết việc đó, đã giao hết thảy cho Chúc Ti Nam xử lý. "Đến lúc đó rồi nói sau."

"Nghe nói, pháo bông ở hội đèn lồng có thể so với pháo bông nhà giàu ở Kinh thành, hơn nữa tiền thưởng cũng rất phong phú." Mạc Tri Noãn cười, "Mấy năm qua cũng có hội đèn lồng nhưng tất cả mọi người cũng không chờ mong đến như vậy."

Lọt vào tai Quý Lương chỉ sót lại mấy chữ "có thể so với nhà giàu ở Kinh Thành", Chúc Ti Nam là loại người keo kiệt sao có thể hào phóng như vậy, Tán Hoa thư viện là dựa vào người quyên tiền mà thành lập, vậy bạc kia từ nơi nào đến?"

Mạc Tri Noãn đợi đã lâu, vẫn trầm mặc như cũ, nghiên đầu nhìn bộ dáng nghi hoặc của Quý Lương, trong nội tâm sinh ra vài phần buồn cười, "Mấy người trước, Chúc sưu gia có hạ thiếp mời, mời phú hộ trong huyện hỗ trợ, quyên góp một ít ngân lượng chuẩn bị cho hội đèn lồng.""Đa tạ Mạc huynh đã trợ giúp." Quý Lương cảm tạ, trong lòng thầm mắng Chúc Ti Nam lén lút xin hỗ trợ, khẳng định toàn bộ bạc đã lọt vào trong túi hắn hết rồi.

"Đại nhân, Trường Minh thắng rồi." Lý Tứ kêu to.

"Thắng thì thắng, ngươi hưng phấn cái..." Cọng lông à...

"Đại nhân, ta vừa đặt cược đấy." Lý Tứ hưng phấn hận không thể chạy ngay xuống đấy, bèn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đông đông đông chạy xuống lầu.

"Mạc công tử để ngươi chê cười rồi." Quý Lương đưa tay nâng trán. áy náy nói.

"Không ngại." Mạc Tri Noãn khẽ cười.

Quý Lương nhìn nụ cười ấy không tự chủ được nghĩ, nếu hắn có thêm cái lúm đồng tiền như Chúc Ti Nam thì cười rộ lên nhất định càng đẹp hơn.

Ở một chỗ trong gian phòng đối diện, không gian tĩnh lặng, mùi hương trà cùng hương hoa Quế cũng không sao giấu được sóng ngầm cuồn cuộn.

"Kia chính là Huyện lệnh Ngô Đồng Quý Lương?" Tiếng hỏi trầm thấp khàn khàn phiêu đãng trong gian phòng trang nhã, người nghe lại cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra."

"Đúng vậy, Phó gia." Nơi hẻo lánh một bóng người cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt.

"Đã nhiều ngày như vậy, tìm được chưa?" Phó gia dạo bước đến bên cạnh người này, càng hạ thấp tham âm hỏi.

"Thuộc hạ... Thuộc hạ đã lật khắp nơi trong Huyện nha nhưng cũng không tìm được." Thanh âm có chút run rẩy.

"A? Ngươi nói xem ta cứu ngươi để làm gì, một chuyện cỏn con cũng làm không xong."

"Phó gia, kể từ đêm đó, ở Huyện nha, bên cạnh Chúc sư gia xuất hiện rất nhiều cao thủ tùy tùng, thuộc hạ suy đoán thân phận của Chúc sư gia rất không tầm thường, Phó gia muốn từ trên người Chúc sư gia…"Cái người này tựa hồ bất chấp mọi giá rồi, mắt nhìn khuôn mặt bình thản của Phó gia tiếp tục nói: "Phó gia, xin hãy cho thuộc hạ một cơ hội nữa, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được."

"Chúc sư gia?" Phó gia bỏ xuống nghi hoặc, lạnh lừng nói: "Nhị gia cuối tháng sẽ đến Huyện Ngô Đồng, ngươi tự mình xử lý đi. Còn nhớ trong nhà ngươi còn có mẹ già, còn có người nào nữa kia mà?"

"Tạ Phó gia nhắc nhở."

"Cút."

"Vâng." Người trong góc lên tiếng liền nhanh chóng rồi đi, biến mất khôn thấy bóng dáng tăm hơi.

"Phó gia, người này không thể tin." Một Hắc y nhân bên cạnh lên tiếng.

"Ngươi có thể tin ư? Cái loại không có tiền đồ." Phó gia nhắc chân đã vào người Hắc y nhân.

--- ------ ------ ------ ---------

Đợi Quý Lương và Mạc Tri Noãn đi ra khỏi phòng thì đã sắp đến giờ Dậu, hai bên sau khi tạm miệt, Quý Lương liền đi về hướng Huyện nha.

Vừa đi vài bước thì đụng phải Cầu Kim đầu đội lông gà trống đi ngang qua, theo sau là một tên tùy tùng.

"Ơ, đây không phải Quý đại nhân sao? Lâu rồi không gặp, đến Túy Hồng lâu nghe xướng khúc thế nào? Chỗ ấy vừa có thêm mấy tiểu quan (trai bao), lớn lên rất anh tuấn." Cầu Kim từ trước đến nay quen thói, muốn tiến lên vịn vào bả vai mảnh mai của Quý Lương.

Còn chút khoảng cách thì bị một cây chiết phiến (quạt) ngăn lại.

Tay bị ngăn cản, trong lòng Cầu Kim nhất thời nổi hỏa, cái tên Quý Huyện lệnh này so với mấy tên tiểu quan kia còn ngon hơn nhiều, thật vất vả mới chiếm được chút tiện nghi đã bị ngăn trở, nộ khí bốc lên: "Ngươi là ai? Cút ngay, không thấy ta đang vui vẻ nói chuyện với Quý đại nhân sao?"

Quý Lương quay người thấy Chúc Ti Nam nhíu lông mày lại, lặp tức nhảy sau lưng hắn: "Chúc sư gia, hắn mời ta đi dạo Túy Hồng lâu."

"Muốn đi sao?" Chúc Ti Nam ôn nhu nói.

"Không muốn!" muốn đi cũng phải vụng trộm mà đi nha.

"Cái người này là ai đây, ôm gà ị loạn khắp nơi, thật không có đạo đức nơi công cộng." Chúc Ti Nam liếc mắt nhìn Cầu Kim, vừa dứt lời đã thấy tiếng "Phốc" vang lên, chú gà trống bị tiêu chảy rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.02.2018, 21:03
Hình đại diện của thành viên
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
ღ¤ʚʚCáViênღXôiɞɞ¤ღ
 
Ngày tham gia: 03.04.2016, 16:11
Bài viết: 6571
Được thanks: 1279 lần
Điểm: 8.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến - Vương Tịch Mộ - Điểm: 10
Chương 36: Đấu gà

Dịch giả: madokangokngkeck

Quý Lương nhìn đai lưng của Cầu Kim xuất hiện một "bãi" màu xanh đen, lại nhìn gã ôm Trường Minh, trong cảnh vứt đi cũng không được mà giữ lại cũng không xong, hết sức lúng túng.

"Phốc" Quý Lương không nhịn được bật cười.

Sắc mặt Cầu Kim chuyển sang màu đen như Bao Công, thấy Quý Lương cười buông thả, trong lòng gã cực kỳ khó chịu, nhưng ngại thân phận của Quý Lương, cũng không dám phát tác.

"Thực xin lỗi, ta nhịn không được." Quý Lương nói xong vội vàng che miệng lại, nhưng vẫn không thể che kín hai con mắt cong cong như vầng trăng.

"Chúc sư gia, đây là Cầu công tử và... gà chiến của gã." Quý Lương không biết Chúc Ti Nam không biết thật hay là giả vờ, nhưng vẫn kiên trì nói đệm vài câu.

"A?" Chúc Ti Nam giương cao giọng, nghe xong, Quý Lương như mở cờ trong bụng, mỗi lần bộ dạng hắn nhu vậy đều khiến người khác phải nghẹn họng.

"Đúng rồi, Chúc sư gia, con gà trong ngực Cầu công tử vừa chiến thắng "Thường Thắng Tướng Quân" Hắc Ưng, đã nhận được vinh dự thật lớn." Quý Lương giới thiệu rất đúng trọng tâm.

Lý Tứ còn đang đắm chìm trong việc thắng cược, không cách nào kìm chế.

Chúc Nhất thương xót nhìn Cầu Kim và con gà của gã, công tử được rồi đấy! Đến cả con gà ngài cũng không chịu buông tha!

Chúc Ti Nam cười nhạt gật đầu, chắp tay nói khẽ: "Hạnh ngộ."

"Không dám." Cầu Kim ôm con gà kiêu gạo gật đầu, tên sư gia này so với Huyện lệnh càng có nhiều hương vị hơn.

Chúc sư gia trông thấy ánh mắt buồn nôn của Cầu Kim, vặn lông mày quay về phía Quý Lương nói: "Đi thôi."

"A? Ngươi bỏ qua cho gã à?" Quý Lương khó hiểu, hôm nay Chúc Ti Nam sao lại đổi tính rồi?

"Đại nhân nói phải, không thể để ta buồn nôn vô ích được." Chúc Ti Nam dừng lại, nghiêm mặt nhìn Cầu Kim, "Cầu công tử, chắc hẳn ngươi đã biết, Huyện lệnh lúc mới nhậm chức đã ban lệnh phải giữ đường phố sạch sẽ, súc vật bị tiêu chảy không được chạy rong ra đường chính, nếu không phải nộp 2000 lượng cho huyện theo luật."

Khóe mắt Quý Lương co rút, hắn từng ban luật thiếu đạo đức như vậy? Sao hắn không biết?

"(phân gà) Không có rơi trên đường phố." Cầu Kim liều chết không nhận, còn cố gắng lui về sau hai bước.

"Toẹt" (âm thanh bất hủ)

Bãi phân gà vốn chất đống trên đai lưng của Cầu Kim đã "không may" rơi xuống đất.

"Ha" Quý Lương nhanh nhảu chỉ vào đống phân "màu sắc đẹp đẽ" trên nền đá xanh, "Thế này, còn dám chối nữa không?"

"Nhị công tử, nếu không.. " Gã sai vặt sau lưng Cầu Kim run rẩy nhỏ giọng kêu.

"Nếu Cầu công tử không mang sẵn bạc, lát nữa ta sẽ phái nha dịch đến thu sau, cảm tạ Cầu công tử đã ra sức vì Huyện Ngô Đồng.” Lúc này Quý Lương biết không thể né được, vội đứng dậy "giở" giọng quan.

Nếu theo tính khí nóng nảy ngày trước, thì Cầu Kim kiên quyết không giao, nhưng vì gần đây cha gã đã dặn dò, đành phải cố nén bực tức, cau mày móc bạc có được từ thắng đấu gà ra nộp cho Quý Lương.

Quý Lương cũng không so đo, thò tay nắm 10 tờ ngân phiếu trăm lượng, hít hít cái mũi, "Ách... Phía trên ngân phiếu cũng có mùi phân gà, ngửi xem." Nói xong liền đưa tới trước mũi Chúc Ti Nam, "Ngửi xem."

"..."

Cầu Kim tức run cả người, ôm Trường Minh quay người đi về hướng ngược lại.

Còn nghe Quý Lương ở sau lưng hảo tâm dặn dò: "Cầu công tử, gà nhà ngươi hình như đã ngã bệnh, mau mau tìm đại phu xem sao."

... ...... ...... .......

"Nghe nói ngươi tìm bọn Cầu viên ngoại chi tiền để tổ chức hội đèn lồng Trung Thu?" Quý Lương trước "hỏa nhãn kim tinh" của Chúc Ti Nam chăm chú nhét ngân phiếu vào trong túi, bỏ qua khóe miệng co giật của ba người còn lại, cực kỳ tự nhiên mà hỏi.

"Ân."

"Vậy cái khoản kia định phân chia thế nào." Quý Lương tham tài vươn tay trái của mình ra đòi tiền.

"Dùng hết rồi."

"Làm sao được, chừng đó ít nhất cũng 5 vạn lượng." Quý Lương cũng không ngốc nha.

"Thích tin hay không thì tùy."

"Ngươi... "Dạo bước đã đến huyện nha, Chúc Ti Nam đột nhiên dừng bước lại, cúi nhìn người mang cả đống của là Quý Lương, cất giọng nói: "Lấy ngân phiếu vừa rồi ra đây."

"Ngươi không phải không cần à?" Quý Lương che túi trước ngực, sau đó lui lại một bước lớn.

Chúc Ti Nam tủm tỉm: "Lúc nãy mùi hương kia quá nồng, để ngươi ngửi trước cho bớt mùi." Nhìn bộ dạng cẩn thận của Quý Lương, "Đại nhân cứ yên tâm, theo như khế ước bán thân của ngài, ta sẽ vẫn cho ngươi 4 trăm lượng đấy."

"..." Lý Tứ ôm cái hộp son phấn của Trương Tam mà lắc đầu, mỗi đại nhân liều chết không từ, nhưng kết quả cuối cùng đều phải cắt đất đền tiền.

"Chúc sư gia, ngươi dấu ta hôi bạc cũng không thèm phân cho ta một đồng, giờ còn không biết xấu hổ mà tìm ta đòi bạc? Ta không đưa!" Quý Lương gào thét tháo chạy vào trong Huyện nha.

Quý đại nhân người ta là một thiếu niên anh tuấn, bị công tử áp bức không thể nào minh oan, Chúc Nhất không nhìn nổi nữa: "Công tử, người đừng khi dễ Quý đại nhân quá."

"Ân." Chúc Ti Nam nhìn Quý Lương vừa chạy thục mạng vừa la hét, quay đầu cười tủm tỉm nhìn Chúc Nhất, "Xem đi, người ta càng bị áp bức càng thêm khỏe mạnh, lại nói cái tên Kinh Ngũ khốn kiếp kia khi nào mới chịu trả tiền đây? Trước trung thu mà không thấy bạc thì ngươi phải đến đòi."

"Công tử, đó là việc của Chúc Nhị, tiểu nhân... không dám qua mặt..." Chúc Nhất muốn đấu lý, nhưng lại thiếu đi vài phần dũng khí, nói chuyện trở nên lắp bắp.

Chúc Ti Nam cười cực kỳ vô hại, đưa tay vỗ vỗ bả vai Chúc Nhất, thân mật dặn dò: "Ta rất coi trọng ngươi."

"..."

Canh ba giờ Hợi, huyện Ngô Đồng bốn bề yêu lặng, ngoài thành tiếng ếch kêu râm ran thêm vài phần thú vị.

Sâu trong cánh rừng bên ngoài thị trấn, Quý Lương và Chúc Ti Nam đứng trong bóng tối nhìn thị trấn xa xa đang dần dần ngủ say.

Đây là lần hành động đầu tiên trong đời của Quý Lương, ngẫm lại cũng có chút kích động!

"Đại nhân, đã chuẩn bị ổn thỏa." Tô Thu thấp giọng nói.

Quý Lương trầm mặt không lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm cửa thành tây cách đó không xa, trên cửa thành kia treo một chiếc lồng đèn ảm đạm, giúp người đi đêm phân biệt rõ phương hướng.

Hôm nay vào giờ Tuất, Trương Tam sai người đến báo phía Diệp Xuân có dị thường, ở bên ngoài sân nhỏ mà Diệp Xuân cư trú nghe thấy âm thanh mắng nhiệc đầy tức giận, lại như có tiếng bóp cổ của một giọng nữ, kế đó Diệp Xuân lại giúp Chu đại gia đẩy một chiếc xe nhỏ đi về hướng thành đông.

Sau đó, nương nhờ đêm tối gã theo chân phụ nhân đã mắng gã lúc chiều đến thành nam.

Đáp án kia đã được miêu tả hết sức sinh động, chỉ cần đợi lát nữa thôi.

"Đông -- đông! Đông!" Âm thanh điểm canh vang lên trong thành, nhanh chóng truyền lại: "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa."

"Đã canh ba." Quý Lương ngẩn đầu, xuyên qua nhánh cây nhìn vầng trăng hình bán nguyệt, quay đầu lại hỏi: "Hội đèn lồng trung thu thưởng bao nhiêu bạc thế?"

Chúc Ti Nam cười không nói.

“Đại nhân, Diệp Xuân đã ra khỏi thành, đi đến rừng cây bên này." Tô Thu nhỏ giọng nói.

Quý Lương nhìn lại hướng cửa thành, quả nhiên nhìn thấy Diệp Xuân đang đẩy một chiếc xe nhỏ đi ra. Chiếc xe đẩy kia chất đầy phân và nước mã, bên trên treo một chiếc đèn lồng ảm đạm làm bằng trúc, ánh nến mờ nhạt khiến khuôn mặt gã có chút quỷ dị.

Trục xe được chở vật nặng di chuyển phát ra âm thanh rọc rọc khó nghe, cứ như lâu rồi không được tra dầu mỡ, bánh xe cán qua con đường nhỏ trải đá xanh, tiến về cánh rừng chuyên để xử lý vật chất ô uế.

"Trương Tam đâu?" Quý Lương thấy Diệp Xuân xuất hiện đã một hồi lâu nhưng vẫn mãi không thấy bóng dáng của Trương Tam đâu.

"E là trên đường chậm trễ." Tô Thu không dám đưa ra kết luận.

"Phạm Lang, Lưu Võ, các ngươi dẫn người vào trong thành tìm xem." Quý Lương có dự cảm chẳng lành, nhìn chằm chằm bóng dáng đơn bạc của Diệp Xuân đang ra sức đẩy xe trong đêm tối.

Tất cả mọi người ngừng thở, cảnh giác phòng bị, trừ một người là Chúc Ti Nam còn đang ngái ngủ dưới gốc cây.

Chỉ thấy Diệp Xuân đẩy xe ngừng lại trong rừng, xách những thùng được đậy sẵn, đổ xuống một cái hố lớn.

Một thùng lại một thùng, cực kỳ thong thả.

Diệp Xuân đặt thùng lại trên xe, bắt đầu đẩy trở về, ngay phút chốc chuẫn bị rời đi, gã quay đầu hướng về vị trí Quý Lương đang ẩn nấp cười lạnh, rất nhanh đã gục đầu xuống đẩy xe trở về.

Tô Thu thấy vậy thở dài một hơi, sau đó nhìn Quý Lương với sắc mặt mờ ảo trong đêm tối, cẩn thận hô: "Đại nhân..."

Quý Lương nhíu lông mày, mắt nhìn Chúc Ti Nam, đôi mắt kia vẫn một màu sâu thẳng không thấy được một chút cảm xúc, đợi giây lát mới nghe Chúc Ti Nam nói: "Đại nhân đã có suy đoán, cứ thế mà làm."

Quý Lương mím môi, mặt mày nhăn nhúm, "Mau phái người đi theo gã, tìm Trương Tam ngay."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lucia pham, natalicao và 90 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.