Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình

 
Có bài mới 28.01.2017, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 44
Chương 30

Đường Ninh có chút ý loạn tình mê, vẫn chưa hoàn hồn nổi. Cô có thể cảm giác được lúc này cả người nóng bừng bừng, nhất là khuôn mặt cô. Trong lòng cô rất hoảng loạn không thể suy nghĩ nổi bất cứ cái gì. Gió đêm thổi qua se se lạnh giúp khuôn mặt cô bớt nóng một chút.

"Cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là va vào mũi nên nước mắt thi nhau tuôn ra thôi." Cô vẫn mang giọng mũi trả lời, ánh mắt cố gắng tự chủ không nhìn vào mặt Lạc Nhất Phàm.

Lạc Nhất Phàm cúi người đem túi to túi nhỏ xách lên, giọng tự nhiên nói: "Cô không phải muốn ăn tối sao? Đi thôi."

Đường Ninh lắc lắc đầu, ánh mắt mơ màng cố trấn tĩnh mở ra, đi theo sau lưng Lạc Nhất Phàm nói theo: "Lạc Nhất Phàm có cần tôi xách giúp anh một ít không?"

"Không cần, cô chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là được." Không sơ ý sượt chân ngã sấp xuống bậc thang khách sạn thì lại giẫm chân vào hòn đá nhỏ xém té, giờ thì nhìn đông ngó tây đụng lưng anh đến chảy cả nước mắt, chấn thương mũi. Lúc này Lạc Nhất Phàm cảm thấy thật khâm phục cô có thể bình bình yên yên sống đến hôm nay!

Đường Ninh nghe Lạc Nhất Phàm nói xong có chút ngẩn người, chợt nhớ ra trước mặt anh cô không ít lần luống cuống, có chút không cam lòng, ôi... hình tượng của cô - làm sao để cứu vãn nó đây. Cô miễn cưỡng trả lời: "Tôi sẽ chiếu cố bản thân mình anh yên tâm."

"Thật sao?" Âm thanh đầy hoài nghi vang lên.

Đường Ninh không nhịn được vươn tay xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng bình tĩnh nhìn về phía anh nói thật chắc chắn: "Thật!"

Lạc Nhất Phàm nhìn cô gái nhỏ trước mặt, muốn cười thật lớn. Anh cố gắng làm vẻ mặt thật tự nhiên trả lời cô: "Hi vọng cô nói được sẽ làm được."

Đường Ninh trừng mắt nhìn phía sau lưng anh, sau đó nói: "Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách tôi, tôi cảm thấy phong cách trang trí bày biện của phía sau quán anh có chút quen thuộc nên phân tâm một chút."

Lạc Nhất Phàm có chút bất ngờ dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước tiếp lời: "Cô có học kiến trúc à?"

"Đừng có nhìn tôi như vậy được không? Trước đây tôi là sinh viên ưu tú của khoa kiến trúc sau đó tôi chuyển sang học quản trị kinh doanh."

Lạc Nhất Phàm khoé miệng hơi nhếch lên, cùng cô đi vào quán cà phê. Vì hôm nay là đêm giáng sinh nên Hoa Phổ đội trên đầu một chiếc mũ có hình ông già Nô-en, tinh thần hình như rất tốt, trên môi luôn luôn nở nụ cười. Nhưng cũng bởi hôm nay là giáng sinh nên các khách quen đều không tới, quán lúc này rất vắng.

Hoa Phổ nhìn sang thấy Lạc Nhất Phàm trên tay cầm túi to túi nhỏ, Đường Ninh theo sau thì sửng sốt một chút: "Boss, Đường tiểu thư, hai ngươi gặp nhau trước cửa à?"

Lạc Nhất Phàm liếc cô một cái, giọng nói có chút cứng nhắc nói: "Không phải, là tôi dẫn cô ấy tới."

Hoa Phổ trừng mắt nhìn, chợt nhớ ra hôm trước trong buổi đấu giá anh hình như có nhìn thấy ông chủ đi cùng với anh họ của Đường tiểu thư, vì thế hai người đến cùng nhau cũng chẳng có gì lạ cả.

Lạc Nhất Phàm đem đồ trong tay để lên chiếc bàn gần đó, xoay người lại hỏi cô: "Bữa tối muốn ăn gì?"

Đường Ninh đang muốn trả lời thì chuông điện thoại reo lên, cô lấy di động từ túi ra nhìn qua. Hoá ra là Đường Bác gọi đến.

Cô ngó sang Lạc Nhất Phàm nói: "Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút."

Đường Bác gọi cho cô cũng chẳng nói chuyện gì đặc biệt. Chuyện là khách hàng của anh tạm thời có việc đột xuất nên không đến được, anh đã về đến thành phố J, hỏi cô đã đã ăn tối chưa nếu như chưa thì để anh qua đón cô rồi hai người cùng nhau ăn tối.

"Anh họ, em vẫn chưa ăn tối. Em đang định ăn tối ở quán cà phê Red Garlic."

"Em đang ở chỗ Nhất Phàm?" Đường Bác sửng sốt một chút sau đó nói ngay: "Chờ anh hai mươi phút, anh sẽ lập tức có mặt."

Đường Ninh dặn thêm anh đi đường nhớ cẩn thận, nói xong cúp máy đi vào quán cà phê. Lạc Nhất Phàm vẫn ngồi chỗ cũ lật tờ báo lên chăm chú đọc, nghe tiếng bước chân cô đến gần, ngẩng mặt lên nhìn thẳng cô.

Đường Ninh ngồi đối diện anh mỉm cười: "Lạc Nhất Phàm, anh họ tôi nói đã về rồi, anh ấy đang trên đường đến đây." Thật đáng tiếc, vậy mà cô còn chờ mong sẽ cùng anh ăn một bữa cơm đầy lãng mạn. Thế nhưng Đường Bác đã về, anh quả thật rất lo lắng cho cô, cô cũng không thể vì sắc quên anh em được. Vừa vặn cô cũng muốn xin ý kiến của anh về chuyện tối qua, cô muốn mau chóng dứt điểm chuyện này.

Lạc Nhất Phàm mỉm cười: "Đã về rồi à?" Hôm qua anh chỉ nói mấy câu về chuyện có người theo dõi Đường Ninh thế mà hôm nay đã không nhịn được chạy về rồi.

Đường Ninh gật đầu: "Ừm."

Đường Bác nghe Lạc Nhất Phàm kể lại chuyện tối qua liền gác hết mọi chuyện lập tức quay về. Tuy rằng anh rất tin tưởng Lạc Nhất Phàm nhưng cô chú của anh đã đi Châu Âu nghỉ dưỡng, mấy anh em họ khác đều có người nhà,Đường Ninh cũng ngại không muốn gây phiền phức gì cho họ nên anh nhất định phải nhanh chóng chạy về lo cho cô.

Đường Bác vừa đến đã hỏi Đường Ninh chuyện tối qua khiến cô cau mày nhìn về phía Lạc Nhất Phàm. Cô không thích anh đem chuyện này nói cho Đường Bác biết.

Lạc Nhất Phàm không hề tránh né ánh mắt cô, biểu tình trên mặt vẫn như cũ không vui cũng chẳng buồn.

Đường Bác không hề chú ý gì đến động tĩnh của hai người, anh cau mày: "Rốt cuộc là ai to gan như thế? Nhất Phàm, cậu có nhớ mặt hai kẻ kia không?"

Lạc Nhất Phàm mỉm cười, đứng lên lấy hai tấm ảnh đưa cho Đường Bác: "Đại khái chính là hai kẻ này."

Đường Bác nhìn hai tấm ảnh không nhịn được khen ngợi: "Tốt lắm, tớ biết cậu sẽ xử lí được chuyện này mà."

Đường Ninh sững sờ, không nhịn được đi tới nhìn thử, vừa nhìn đã kinh ngạc. Lạc Nhất Phàm đúng thật đã đưa tấm ảnh chỉ rõ khuôn mặt của hai kẻ kia.

Cô trợn to mắt, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh có được?"

Lạc Nhất Phàm mỉm cười: "Tối qua tôi có đi theo chúng một đoạn."

"..." Một câu nói tuy có vẻ hờn hợt nhưng lại chứng minh anh là một người suy nghĩ tỉ mỉ, chu đáo. Lạc Nhất Phàm thật sự rất tài giỏi.

Đường Bác chắn chắn sẽ tìm ra hai người xấu kia.

Ba người cùng nhau ăn tối. Ăn xong Đường Ninh tìm Hoa Phổ rồi phân phát quà cho mọi người.

Lạc Nhất Phàm và Đường Bác vẫn tiếp tục bàn chuyện: "Cậu cảm thấy ai có khả năng cho người theo dõi Ninh Ninh?"

Lạc Nhất Phàm lắc đầu, có chút buồn cười, "Tớ không biết nhiều cô em gái cậu. Nhưng tớ nghĩ chuyện này liên quan đến buổi đấu giá hôm trước." Nói xong ánh mắt nhìn bóng dáng màu lam duyên dáng kia. Cô đối với người xa lạ rất xa cách thế nhưng nếu cô nhận định đó là người thân, là bạn bè cô sẽ đối xử với họ rất thật tâm, nụ cười thật sự chân thành không xa cách. Cô lại hết sức thông minh, tính cách trầm tĩnh biết khoan dung, đối nhân xử thế rất thích đáng chẳng trách lại được lòng bọn Hoa Phổ như vậy.

Đường Bác sững sờ: "Cậu cảm thấy chuyện này có liên quan đến cô gái gây sự ở buổi đấu gái?"

Lạc Nhất Phàm nhàn nhạt lên tiếng: "Không hẳn. Thế nhưng có thể bắt đầu điều tra từ lúc đó. Không phải Mạc Cách rất thân với Ninh Ninh? Chắc chắn tiểu tử kia sẽ giúp ích được chút chuyện!"

Đường Bác nghe vậy, gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nói: "Là người nào dám gây sự đây?"

Lạc Nhất Phàm không nhịn được liếc Đường Bác nói tiếp: "Chẳng lẽ tập đoàn tài chính nhà họ Đường không thể tìm nổi hai người?"

Tập Đoàn tài chính nhà họ Đường đã tồn tại hơn mấy chục năm, chắc chắn không thể không có chút liên quan đến giới hắc đạo.

Nói tới đây, Đường Bác có chút tự tin, gật đầu cười nói: "Ha Ha tất nhiên có thể tìm được!"

Lạc Nhất Phàm khẽ mỉm cười không nói gì thêm.

Đường Bác đưa Đường Ninh về nhà. Lạc Nhất Phàm nhìn chiếc xe vừa rời đi kia cho đến khi biến mất, tay anh vẫn nắm chặt hộp quà nhỏ cô vừa cho anh. Mỉm cười, anh mở hộp ra đúng như anh nghĩ không phải món quà sang trọng gì, cô tặng anh một cây bút máy để kí tên, cây bút rất tinh xảo, được mạ bạc bên ngoài trên bề mặt còn khắc chữ L.

"Đùng" anh gấp hộp lại, tiện tay bỏ vào trong túi quay người hướng quán cà phê thẳng tiến.

Lúc này Đường Ninh và Đường Bác đang trò chuyện với nhau.

"Anh họ, sao anh về sớm thế?"

"Làm sao? Em không vui à?" Đường Bác mỉm cười.

"Đáng lý ra ngày mai anh mới về, về sớm một ngày cũng không cần thiết lắm."

"Lạc Nhất Phàm đã kể cho anh nghe chuyện tối hôm đó, anh sao không về gấp cho được. Anh sợ về trễ chuyện này không giải quyết ổn thoả được."

Đường Ninh cau mày, cô biết anh rất quan tâm, sủng ái cô, chuyện này rất nhỏ nhưng anh lại quá bận tâm. May mà cô chuẩn bị kĩ quà tặng anh cũng là chiếc bút máy kí tên chỉ có điều nó màu đen còn Lạc Nhất Phàm là màu bạc.

Đường Bác thừa dịp đường vắng liếc qua Đường Ninh nãy giờ trầm mặc hỏi: "Hay hôm nay em qua nhà anh nghỉ một ngày?"

Đường Ninh lắc đầu từ chối: "Không cần, em muốn về nhà."

Đường Bác thấy cô phản đối cũng không muốn năn nỉ thêm. Đưa cô về xong anh sẽ bắt đầu hành động truy tìm hai kẻ lạ mặt kia.

Tính cách của Đường Bác rất khác so với Lạc Nhất Phàm, cô quả thật không hiểu tại sao họ có thể trở thành bạn tốt của nhau? Cô nghiêng đầu lơ đãng hỏi Đường Bác: "Tại sao anh lại quen biết với Lạc Nhất Phàm?"

Đường Bác không quay đầu, mỉm cười hỏi ngược lại: "Em tại sao lại hứng thú với chuyện này? Anh nhớ em chưa bao giờ thích bàn luận về người khác?"

"Em không thể hiếu kì chuyện này sao?" Đường Ninh trừng anh.

Đường Bác trong mắt mang theo ý cười nhìn cô: "Quen lúc đi du học ở Anh."

Đường Ninh không nói gì, đây không phải là câu trả lời mà cô muốn nhưng cũng không thể tuỳ tiện hỏi thêm.

"Em có hứng thú với Lạc Nhất Phàm?" Không hổ là phó giám đốc tập đoàn tài chính nhà họ Đường, ánh mắt anh thật sự rất sắc bén.

"Hôm nay em có đến chỗ sau lưng quán, em cảm thấy thiết kế chỗ này rất xuất sắc, chắc chắn Lạc Nhất Phàm đã mời bậc thầy đến thiết kế chỗ đó. Anh họ, rốt cuộc Lạc Nhất Phàm này tài giỏi đến mức nào mới có thể mời một người danh tiếng như thế đến để thiết kế một quán cà phê bé nhỏ?" Đường Ninh biết Đường Bác sẽ không muốn nói nhiều về Lạc Nhất Phàm.

Ai biết Đường Bác nghe Đường Ninh nói thế cười nói: " Anh biết em rất ứng thú đối với thiết kế. Em nói quả không sai, chỗ đó là do một người có danh tiếng thiết kế. Nhưng Lạc Nhất Phàm là người như thế nào chẳng lẽ em lại không đoán được một chút?" Đường Bác rất thương cô nhưng anh cũng không muốn tiết lộ bất cứ chuyện gì của bạn mình.

Đường Ninh đặt một tay chỗ cạnh cửa sổ xe, chống lên trán, ánh mắt nhìn ra ngoài. Nhà nhà đều đã lên đèn, các toà nhà cao ốc chỗ nào cũng sáng rực. Khoé miệng khẽ nhếch, giọng điệu có chút làm nũng: "Anh họ, anh không thương em chút nào hết!"

Đường Bác một tay cầm tay lái, tay kia vươn ra xoa xoa mái tóc cô: "Anh không thương em sao lại bắt Lạc Nhất Phàm hộ tống bảo vệ em vào dịp giáng sinh này? Không thương sao phải vội vã về ăn tối cùng em?"

"Nhưng anh cứ giấu diếm không thèm nói cho em nghe dù chỉ một chút chuyện liên quan đến Lạc Nhất Phàm!" Ở trước mặt người thân, đôi lúc cô sẽ dở thói đại tiểu thư.

Trong lúc lơ đãng, xe đã đến biệt thự nhà cô, Đường Bác có giấy thông hành nên dễ dàng vượt qua cảnh vệ tiến vào nhà cô. Đường Bác suy tư một chút rồi nhìn sang Đường Ninh, cười nói: "Ninh Ninh, anh không phải không thể nói cho em, chỉ là anh muốn em tự đi tìm hiểu, tự bản thân em quan sát nhận ra."

Những thiếu nữ vào độ tuổi này đều rất dễ bị khuôn mặt yêu nghiệt của Lạc Nhất Phàm hấp dẫn, đã thế anh bạn tốt này của anh còn có dịp anh hùng cứu mỹ nhân, Ninh Ninh nhà anh sinh lòng ngưỡng mộ là chuyện đương nhiên. Ninh Ninh có ấn tượng tốt với Nhất Phàm cũng không phải là chuyện xấu. Thế nhưng anh không hi vọng Ninh Ninh sẽ nảy sinh tình cảm nam nữ với bạn tốt của anh. Nếu đã như vậy nó càng phải tự mình đi tìm hiểu anh ta chứ không phải từ miệng anh mà biết tin tức của Lạc Nhất Phàm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: Murasaki, hatrang221
     

Có bài mới 05.03.2017, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 55
Chương 31
Nhờ Lạc Nhất Phàm cung cấp hình ảnh của hai tên kia nên rất nhanh Đường Bác đã tìm được họ. Hai người kia là côn đồ nổi tiếng của thành phố J nhưng đại ca của họ lại là sinh viên sắp tốt nghiệp ở trường đại học tài chính Z.

Đường Bác ngồi đối diện Đường Ninh, trong tay cầm một tấm ảnh đưa cho cô: "Ninh Ninh, em có nhận ra đây là ai không?"

Đường Ninh lúc này đang ở trong phòng làm việc của Đường Bác. Sáng nay anh đã gọi điện cho cô, nói cô lên công ty bắt đầu thực tập. Cô biết anh làm như vậy là không muốn cô chạy loạn khắp nơi rồi lại xảy ra chuyện không hay. Đường Ninh nhận lấy tấm ảnh, nhìn người đàn ông trong hình, cả người anh ta đều toát ra khí chất nhã nhặn. Người như vậy lại là đại ca của hai tên côn đồ kia, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn được vẻ ngoài nhưng không thể nhìn thấy tâm địa bên trong.

"Em không hề biết hắn."

"Hắn tên là Lý Tư, là công tử của nhà họ Lý."

Lúc này, cô ngẩn ra, nhà họ Lý cô từng nghe nói qua. Nhà họ lý chẳng phải là bạn hợp tác làm ăn với nhà họ Lâm hay sao. Khởi nghiệp từ hắc đạo nhưng nhà họ Lý vẫn trụ vững trong giới thương nghiệp. Cô chưa từng dây dưa hay trêu trọc gì nhà họ mà cũng chẳng có cơ hội để làm những chuyện đó.

Đường Bác thấy bộ dạng cô lúc này, lông mày hơi nhếch lên: "Xem ra em không hề biết gì về bối cảnh nhà họ rồi. Đây là bạn gái mới của Lý Tư." Đường Bác đẩy một tấm ảnh về phía cô.

La Tinh Tinh?

Đường Ninh mở to mắt phượng: "Anh họ, đây là...?" Sao lại là cô ta...

"Cách có nói với anh, khi em còn là sinh viên của khoa kiến trúc từng coi cô gái này là bạn tốt nhất. Thế nhưng sau này có một chút mâu thuẫn nhỏ bây giờ đã không còn thân thiết như xưa. Hôm em tổ chức buổi đấu giá người đến gây rối lại là em họ của cô ta."

"Anh đi tìm Cách."

Đường Bác dựa lưng lên thành ghế sa lông, gật đầu: "Ừm." Các cô gái đôi lúc cũng hay mâu thuẫn nhau chút chuyện vặt vãnh. Thế nhưng anh không ngờ chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà an toàn của Ninh Ninh lại bị ảnh hưởng, chuyện này không thể xem thường.

"Anh đã tìm đến ông Lý. Ông ta cũng đã nghiêm túc tra hỏi Lý Tư, Lý Tư cũng đã thừa nhận cho người theo dõi em. Thực ra là muốn cho em một bài học nhỏ để em bớt thói kiêu ngạo, ỷ thế hiếp đáp người khác."

Đường Ninh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm tấm hình kia, trong ảnh Lý Tư và La Tinh Tinh nắm chặt tay nhau, mỉm cười rất hạnh phúc.

Đường Bác thu hết vẻ mặt của cô vào trong mắt, anh thở dài: "Lý Tư khẳng định chắc chắn chuyện này không hề có quan hệ gì đến La Tinh Tinh."

Làm sao mà không liên quan? Coi như La Tinh Tinh không đích thân sai người theo dõi cô cũng không chắc chắn cô ta không liên quan tí gì đến chuyện này. Đường Ninh cau mày, nhìn về phía anh họ cô. "Anh họ, anh cảm thấy chuyện này phải quyết thế nào?"

"Thái độ của ông Lý khiến anh vô cùng hài lòng. Cũng không thể vì chuyện này mà phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà từ trước đến nay. Ông ta đã đảm bảo với anh sẽ nghiêm trị Lý Tư. Lý Tư cũng đã nhận sai, cậu ta cũng hi vọng em sẽ bỏ qua chuyện này." Cũng không phải anh không thể cho họ một bài học chỉ là chuyện này liên quan đến nhiều người. Hơn nữa đối phương cũng đã cúi đầu nhận lỗi, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Đường Bác nói thêm: "Lý Tư còn nói muốn đích thân đến trước mặt xin lỗi em. Em thấy sao?"

Cô cũng muốn nghe xem anh ta định nói gì. Nhìn lại dáng vẻ công tử bột này của anh ta, cô đoán đến chín mươi phần trăm anh ta là một tay si tình.

Trước thang máy của tập đoàn nhà họ Đường, Lý Tư đang đứng trước mặt Đường Ninh, anh ta khom người cúi đầu: "Lần này tôi nhất thời lỗ mãng, cảm thấy rất áy náy, hi vọng em hãy tha thứ cho tôi."

Đường Ninh đi vào thang máy, Lý Tư cũng theo sau, cửa thang máy đóng lại ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đường Ninh cười nói: "Học trưởng, anh áy náy lúc này cùng với sự kinh hãi của tôi tối hôm đó thực sự không hề đáng kể."

Nhận ra sự chế nhạo trong lời nói của cô, Lý Tư vẫn không hề biểu lộ chút xấu hổ nào, nụ cười vẫn còn nguyên trên khuôn mặt, giọng điệu không còn như trước nhanh chóng thay đổi ba trăm sáu mươi độ: "Ồ thì ra cũng chịu chút kinh hãi. Thế Tinh Tinh nhà tôi ở trước mặt cô oan ức không đáng là gì à?" Thì ra anh ta chỉ giả bộ hối cãi trước mặt ông Lý.

"Tinh Tinh nhà anh?" Đôi mi thanh tú khẽ nhếch, trên mặt mang theo vài phần trào phúng "Tôi nhớ cô ta họ La mà?" Hơn nữa còn yêu Ngạn Tĩnh đến chết đi sống lại, làm sao chỉ trong một thời gian ngắn lại chuyển sang yêu thương Lý Tư?

Lý Tư nói: "Cô ấy hiện nay là người đàn bà của tôi."

Đường Ninh hiểu rõ gật đầu: "Vì thế anh nói chuyện này cùng La Tinh Tinh không hề có quan hệ là nói dối."

"Không, là thật." Lý Tư mỉm cười: "Cô ấy từng kể cho tôi nghe chút chuyện của cô. Đường Ninh đừng tưởng tôi cũng như những người khác không biết bộ mặt thật của cô. Tôi không muốn cô ấy cứ phải vì cô mà chịu đủ chuyện oan ức nên muốn cho cô chút bài học để cô yên phận chút."

Đường Ninh nhìn chằm chằm người bên cạnh, khoé miệng cũng lười chẳng thèm nhếch lên, cũng chẳng muốn ở đây cùng anh ta dây dưa thêm nữa. Cô cảm thấy Lý Tư này quả nhiên rất ngu ngốc.

Lý Tư trừng mắt nhìn cô. Cô ta quả nhiên rất giống với lời kể của Tinh Tinh, lúc nào cũng làm bộ dạng chẳng sợ ai, ra vẻ cao quý lương thiện. Anh ta cười gằn một tiếng: "Không hổ là con gái duy nhất của nhà họ Đường, cô ngoài việc hiếp đáp người khác còn có thể làm gì đây. Ngay cả lão già nhà tôi cũng chẳng dám đắc tội với cô, cô yên tâm tôi sẽ không làm gì cô đâu. Nhưng tôi ở đây trân trọng cảnh cáo cô, nếu cô dám đến tìm Tinh Tinh nhà tôi gây phiền phức, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như hôm nay đâu. Cô cứ liệu mà làm."

Đường Ninh lạnh lùng liếc sang anh ta: "Học trưởng, câu này anh nói sai rồi, không biết ai gây phiền phức cho ai đâu. Nhìn anh cũng không đến nỗi nào mà sao mắt nhìn lại kém thế."

"Cô..."

"Keng" một tiếng, thang máy dừng lại ở lầu một. Đường Ninh không thèm nhìn qua Lý Tư, thẳng người bước ra khỏi thang máy. Lý Tư đang bừng bừng tức giận nhưng nhìn sang cái người nhã nhặn, trên mặt đầy ý cười vừa rời đi. Anh ta liền trấn tĩnh, bước nhanh theo Đường Ninh, âm thanh có chút nghiến răng nghiến lợi: "Đường Ninh, hôm nay tôi tốt bụng khuyên cô một câu: "Ở đời đừng nên đắc ý quá có ngày tay trắng, trở tay không kịp.""

Đường Ninh nghiêng đầu liếc nhìn anh ta một chút, ai thể ngờ rằng một người quý phái như thế này lại có thể mỉm cười hăm doạ cô nãy giờ. Đây có thể xem như một công phu lợi hại của công tử nhà họ Lý chăng?

"Tôi chưa hề nghĩ sẽ đắc ý đứng trên người khác cả đời này. Chỉ là học trưởng tôi cũng muốn nhắc nhở anh một câu: "Đừng để người ta đem mình đi bán còn ngu ngốc mỉm cười đếm tiền cho kẻ đó. La Tinh Tinh là hạng người gì, em họ cô ta "nhân ái" ra sao lẽ nào anh còn chưa cho người tìm hiểu? Hoàn cảnh sâu xa của nhà họ Lâm, anh còn chưa nghe gì à? Anh nghĩ La Tinh Tinh sẽ là cô gái "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" à?"

"Cô đừng nghĩ tôi sẽ tin những lời vu hoạ của cô. Tôi làm gì tôi sẽ tự nhiên biết không cần cho phải đứng đây dạy bảo." Lý Tư mỉm cười nhìn những người xung quanh nói tiếp.

Xem ra người xưa nói thiếu rồi, không phải khi yêu chỉ số IQ của con gái là số âm mà ngay cả con trai khi yêu chỉ số này cũng âm không kém. La Tinh Tinh thật sự rất biết sử dụng thủ đoạn, chỉ trong một thời gian ngắn đã đem đại thiếu gia của nhà họ Lý nắm gọn trong tay. Cô cũng chẳng muốn ở đây nhiều lời vô nghĩa cùng anh ta nữa, trực tiếp gọi cho bác Vương đem xe đến đón cô về.

Bác Vương cũng đã kết thúc ngày nghỉ phép, đang chờ cô trước cổng công ty, nhìn thấy cô mím mím môi, sắc mặt không được tốt lắm vào trong xe. Ông liền khởi động xe hỏi: "Tiểu thư về thẳng biệt thự sao?"

Đường Ninh lắc đầu: "Không, đến trường con trước đi."

"Nhưng hôm nay là cuối tuần mà." Tài xế Vương nhịn không được nhắc nhở cô.

Đường Ninh mỉm cười: "Bác Vương, con biết hôm nay là cuối tuần mà. Nhưng hôm nay con có chút việc ở trường."

Ông đưa cô đến trước cổng trường đại học tài chính Z, Đường Ninh liền dặn ông đi về trước.

"Phó giám đốc đã đặc biệt căn dặn muốn tôi đích thân hộ tống tiểu thư về tận nhà." Tài xế Vương khẽ cau mày.

Đường Ninh cười, nói: "Không có việc gì đâu, con sẽ gọi cho anh họ đến đón, bác không cần phải lo đâu." Nói xong cô suy nghĩ một chút dặn thêm: "Đúng rồi, ở sau xe con có để một món quà, bác nhớ nhận nha, bác gái hôm nay xuất viện phải không ạ?"

Tài xế Vương sững sờ: "Chuyện này...Tiểu thư..."

"Nếu ba mẹ cháu mà biết chuyện bác gái nằm viện cũng sẽ làm như cháu thôi." Đường Ninh mặc kệ vẻ ngạc nhiên trong mắt bác Vương, xuống xe. Sau đó khom người nhìn người đàn ông trung niên ngay ghế lái xe nói thêm: "Bác nhớ mang quà về nếu không con sẽ giận đó."

Đối với ý tốt của Đường Ninh, tài xế Vương cũng không thể cứ từ chối, ông ngại ngùng cám ơn cô. Hơn một năm nay, cô đã thay đổi không ít, tính cách hung hăng hơn trước đây nhiều nhưng chưa bao giờ nổi giận với ai, đối nhân xử thế ngày càng giống với chủ tịch.

Đường Ninh đi vào cổng lớn của trường đại học sau đó rẽ vào lối đi hướng đến vườn trường, ngồi dưới cây cổ thụ đang gọi điện thoại chính là La Tinh Tinh.

Đối với Đường Ninh, La Tinh Tinh rất muốn giả vờ như không quen biết cô ta thế nhưng cô lại không dám. Tối hôm trước cô ta có ghi âm cuộc nói chuyện của cô và Lâm Hạ. Kiếp trước cô và Đường Ninh thường tán dốc chuyện trò dưới bóng cây cổ thụ này/ Cả hai lúc đó vô cùng thân thiết xem nhau như chị em ruột thịt đối xử với nhau hết lòng hết dạ.

Đường Ninh hôm nay mặc một chiếc váy ngắn kết hợp cùng chiếc sơ mi trắng ngắn tay, tóc tết sang bên. Ánh nắng chiếu xuyên qua những vết loang lổ trên lá cây rọi thẳng xuống người cô, khiến cô đẹp đến nổi không chân thực. Trong nháy mắt, La Tinh Tinh như trở về với trước đây, đáy lòng có chút xúc động không thể tả.

Đường Ninh nhìn cô mỉm cười ôn nhu nhưng nụ cười này không giống như trước đây, nó xa cách, thản nhiên. Cặp mắt phượng kia nhìn cô mang mấy phần lạnh lẽo, trong lúc lơ đãng lại thêm vẻ quyến rũ khó tả. La Tinh Tinh hoàn hồn, cả đời cô chỉ có một đối thủ đó chính là Đường Ninh.

La Tinh Tinh đi tới, từ trên cao nhìn xuống Đường Ninh nhưng vẫn không thể nào toả ra khí thế bức ép cô ta. Điều này làm La Tinh Tinh cảm thấy phẫn nộ.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Đứng không mệt mỏi sao? Chúng ta qua kia ngồi chút đi." Đường Ninh mỉm cười đề nghị.

La Tinh Tinh mím môi, từ chối: "Có chuyện gì cứ nói ở đây đi không cần vòng vo."

Đường Ninh thấy thế cũng không để ý lắm cười cợt: "Tớ có lời muốn nói với cậu mà cậu cũng không cần gấp gáp như vậy."

La Tinh Tinh nhìn Đường Ninh vẫn ung dung trước mặt. Buổi đấu giá đã kết thúc từ mấy ngày hôm trước thế nhưng Lâm Gia vẫn còn rất lo lắng, Đường Ninh lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự cô ta quá tự tin đi.

"Đường Ninh cô không cần phải ở đây làm bộ làm tịch nữa, tôi nhìn cô thế này rất muốn nôn."

Đường Ninh thấy thế cũng chẳng muốn tranh luận thêm lời nào với cô ta nữa: "Tớ đến để nói mấy câu với cậu: "Cậu không cần phải giả vờ oan ức trước mặt Lý Tư nữa.""

La Tinh Tinh nghiêng đầu, đôi mắt híp lại nhìn về phía Đường Ninh.

"Đêm giáng sinh hôm trước, Lý Tư sai người tìm tớ gây phiền toái. Anh ta nói chuyện này cùng cậu không hề dính chút liên quan nào. Tớ cũng nghĩ cậu sẽ không ngu ngốc đến nỗi chủ động yêu cầu anh ta gây khó dễ cho tớ." La Tinh Tinh chắc chỉ dám trước mặt Lý Tư kể khổ, nói oan ức này nọ thôi.

"Làm sao? Ồ cậu sợ à?" La Tinh Tinh cười gằn. Cô không ngờ Đường Ninh có ngày sẽ lo lo sợ sợ tìm đến cô thế này.

Đường Ninh cười nói: "Đúng, tớ sợ. Cậu cũng biết mà Lý Tư chỉ là biết làm bộ nhã nhặn thôi, tâm tư bên trong thế nào cậu cũng có thể đoán được ít nhiều chứ? Nếu anh ta không thông minh, có tiềm lực thì cậu sẽ sử dụng mỹ nhân kế để tiếp cận anh ta sao?"

La Tinh Tinh trừng cô.

Đường Ninh thở dài nói tiếp: "Cậu sau này không cần phải làm như vậy nữa."

La Tinh Tinh cười gằn: "Ồ thế tớ đã làm ra chuyện gì rồi sao? Cậu đừng có ở đây ngậm máu phun người nữa, tưởng bản thân mình cao quý lắm sao còn người khác thì không đáng giá gì trong mắt cậu?"

"Cậu nói đúng, nhà tớ có quyền có thế. Chỉ cần tớ nói một câu cậu có thể không còn có thể đứng đây nữa. Đừng mong có thể dựa vào danh thế hắc đạo nhà họ Lý mà làm càn. Anh ta - Lý Tư nhà cậu hôm nay còn cúi đầu khom lưng xin lỗi tớ. Nhưng anh ta cũng có chút thông minh, biết diễn chút trò nhỏ, thành công dấu giếm cha anh ta và anh họ tớ, giả vờ chân thành tới xin tớ tha thứ cho anh ta. Sau đó còn bày đặt ra vẻ cảnh cáo tớ không được gây khó dễ này nọ cho cậu nếu không anh ta sẽ cho tớ biết thế nào là lễ độ."

La Tinh Tinh mỉm cười đắc ý: "Ồ cậu cũng biết sợ rồi à?"

Đường Ninh mỉm cười vân vê mấy ngón tay, La Tinh Tinh quả thật cũng quá hung hăng rồi. Cô ta cứ như vậy sao cô có thể không suy nghĩ đến chuyện tát cô ta một bạt tai rồi sẵn tiện đập chết cô ta tại đây luôn...

Đường Ninh thở dài, cô không biết tại sao trước đây cô lại nghĩ cô ta không quá xấu? Đường Ninh ngữ điệu bình thản nói: "Tớ cũng chẳng muốn ở đây đôi co tranh luận với cậu nữa, một câu thôi: "Trên thế giới này có rất nhiều người bỗng dưng mất tích ngay cả cảnh sát cũng không tìm được tung tích. Cậu cứ xằng bậy thế này tớ cũng không đảm bảo nổi gia đình cậu có một ngày nào đó lo lắng tìm kiếm cậu khắp nơi không? Cậu cứ tiếp tục ra chiêu với tớ đi, biết đâu được có ngày nào đó tớ nghĩ quẫn lấy ba cậu ra làm màn chắn, khai đao xuống ông ta khiến ông ta đã già còn thân bại danh liệt trắng tay chẳng còn gì?"

"Cô dám?"

"Tại sao lại không dám?"

Đường Ninh mỉm cười nhìn thẳng La Tinh Tinh, ánh mắt loé lên vài phần tức giận: "Tớ biết cậu vô cùng yêu thích Ngạn Tĩnh. Bây giờ tớ đã thẳng tay từ chối tình cảm của anh ấy, nếu cậu có bản lĩnh thì đến chiếm đoạt anh ta đi, đừng có ở đây giận cá chém thớt, chẳng ra cái gì cả! Cứ như vậy đi nếu lần sau cậu cứ tìm tớ gây phiền phức, tớ sẽ chẳng tìm cậu đâu, cứ u mê tìm đến ba cậu hỏi thăm thôi. Lấy năng lực của nhà họ Đường, chẳng lẽ không làm gì nổi một giáo sư già hay sao?"

La Tinh Tinh nghe vậy trợn to hai mắt nhìn Đường Ninh, phẫn hận không chịu được muốn bước tới xé xác cô ra thành trăm thành ngàn mảnh cho chó ăn. Đường Ninh nghiêm mặt, nhìn thẳng La Tinh Tinh, lạnh giọng : "Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần tớ phát hiện ra có ai ở sau lưng giúp đỡ cậu, cho dù không phải là cậu ra tay tớ cũng đem tất cả những phiền toái này trút hết lên đầu ba cậu! Cậu cũng nên động não một chút đi, Lâm Gia làm sao vô duyên vô cớ bị nhà trường đình chỉ một tháng. Nếu cậu cứ tiếp tục lấy trứng chọi đá tớ không ngại cho cậu một chút bài học nhỏ đâu. Đừng nghĩ tớ chỉ nói chơi thôi, nếu không tin cậu có thể thử!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: Murasaki
     
Có bài mới 05.03.2017, 21:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.07.2015, 07:35
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 145 lần
Điểm: 24
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nữ chính lãnh diễm cao quý - Thu Thuỷ Tình - Điểm: 41
Chương 32


Đường Ninh nói xong liền rời đi. La Tinh Tinh vẫn đứng đó cứ nhìn theo bóng lưng Đường Ninh, ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng phía trên đầu Mọi thứ xung quanh cô đều tràn ngập một màu xanh thế nhưng cô vẫn có chút mê man không hiểu nổi rốt cục chuyện gì đang xảy ra thế này.

Cô cứ tự nghĩ rằng ông trời chiếu cố cô, cho cô trùng sinh, muốn cô đi giành lấy hạnh phúc vốn thuộc về cô, giúp cô có cơ hội một lần nữa trả thù những kẻ đã gây đau khổ cho cô thế nhưng mọi chuyện bây giờ đều rối tung cả lên. Nếu đúng như những gì của kiếp trước thì Lâm Hạ lúc này đã tự sát từ lâu rồi, Lâm Gia đang đắc ý vì danh chính ngôn thuận kế thừa phần tài sản của Lâm Hạ và Lâm Thành. Cho dù cô không thể tự mình tìm thấy hạnh phúc thì ít nhất Lâm Hạ cũng phải chết rồi chứ.

Nếu như cô có thể sống lại, vậy liệu có thể...Đường Ninh bây giờ cũng không phải là Đường Ninh lúc trước? Lấy hiểu biết của cô đối với Đường Ninh, Đường Ninh sẽ không bao giờ có thể uy hiếp kẻ khác!

La Tinh Tinh đột nhiên mở to hai mắt, nhìn thẳng phía trước, bước chân ngày càng nhanh, cố gắng chạy theo đuổi kịp Đường Ninh, cũng không quá để ý bản thân cô đang luống cuống trước mặt những người xung quanh.

Thật vất vả, rốt cuộc đã đuổi kịp bóng dáng kia, cô giậtt mạnh tay Đường Ninh: "Cô không phải là Đường Ninh!"

Bỗng nhiên bị kéo tay lại, Đường Ninh có chút loạng choạng, cô chậm rãi xoay người. La Tinh Tinh lúc này rất chật vật, trán dính đầy mồ hôi, ánh mắt mang theo vài phần điên cuồng nhìn chằm chằm cô.

"Thả tay ra." Đường Ninh khẽ cau mày.

La Tinh Tinh vẫn không thả ra, cô ta ngày càng nắm chặt không chịu buông, liều mạng trừng mắt nhìn Đường Ninh, thần sắc hơi cuồng loạn: "Cô không phải là Đường Ninh có đúng hay không? Thể xác Đường Ninh ở đây? Linh hồn cô ấy đã đi đâu rồi?"

Đường Ninh nhìn La Tinh Tinh lạnh giọng nói: "Cô điên rồi!"

La Tinh Tinh bấm ngón tay dài lún vào da thịt Đường Ninh: "Cô không phải Đường Ninh!"

Đường Ninh bị đau, lớn tiếng quát lên: "La Tinh Tinh, cô điên đủ chưa?"

Mặc kệ Đường Ninh là Đường Ninh nào, cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu lãnh khốc như vậy nói chuyện với cô ta.La Tinh Tinh nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt loé lên vài tia lạnh lẽo âm độc. Cô ta rốt cục hoàn hồn lại, chậm rãi buông cổ tay Đường Ninh ra lẩm bẩm nói: "Tôi nên sớm nghĩ đến chuyện này, cô vốn dĩ không phải là Đường Ninh." Cô có thể xác định chắc chắn 100% Đường Ninh này không phải là Đường Ninh cô quen biết kiếp trước.

"Nếu tôi không phải là Đường Ninh, vậy ai mới là Đường Ninh?" Đường Ninh vò vò cổ tay, trên tay cô lúc này đầy dấu móng tay còn có chút bầm tím và đỏ ửng cả lên nhưng may mà không rách da.

La Tinh Tinh vẻ mặt có chút không thể tin nổi, cô không biết phải giải thích thế nào trước những chuyện kì lạ như thế này. Chẳng trách! Chẳng trách mọi chuyện cứ không đi theo quỹ đạo của nó, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn! Vì lẽ đó mọi kế hoạch của cô đều đổ sông đổ biển hết. Quả thật quá nực cười!!!

"Tôi sẽ tố giác cô trước mặt tất cả mọi người!"

"Cô tố giác tôi? Nói cho người khác biết, tôi không phải là Đường Ninh?"

Đường Ninh nhàn nhạt lập lại những lời La Tinh Tinh nói.

La Tinh Tinh sững sờ, đầu óc tỉnh táo lại. Phẫn hận nhìn chằm chằm Đường Ninh, nếu lúc này cô thật sự đi nói cho mọi người biết Đường Ninh không phải Đường Ninh chắc chắn tất cả mọi người sẽ nghĩ cô bị tâm thần mất.

Đường Ninh thấy biểu hiện của La Tinh Tinh cười cợt nói: "Nói thật tôi không sợ cô nói cho mọi người biết tôi không phải là Đường Ninh. Dù cho cô có nói cho cả thế giới biết hay đăng báo vạch trần thân phận tôi, tôi cũng chả quan tâm." Bởi vì sẽ không một ai tin tưởng cô ta, chỉ những người thật sự trải qua chuyện này như La Tinh Tinh mới có thể tin tưởng nó là thật.

La Tinh Tinh mím môi đến trắng bệch không nói gì.

Đường Ninh lạnh lùng liếc cô ta sau đó rời đi. Mới đi được vài bước giọng nói tràn đầy hận thù của La Tinh Tinh vang theo phía sau: "Cô chớ đắc ý, những thứ không thuộc về cô sẽ mãi mãi không phải là của cô. Một ngày nào đó cô sẽ mất đi tất cả, tay trắng mà rời đi. Tôi chắc chắn sẽ đợi được đến ngày đó, ngày cô nhận lấy mọi sự báo ứng."

Đường Ninh hơi dừng bước, không có bất kì phản ứng nào lập tức rời khỏi trường.

La Tinh Tinh nhìn theo bóng lưng Đường Ninh rời đi có chút hoảng loạn, không cam lòng. Cô phải làm sao đây? Phải làm chuyện gì tiếp theo đây?....

Buổi chiều La Tinh Tinh cùng ba ăn cơm bỗng nhiên nhận được tin của bộ giáo dục thông báo hạng mục ba cô tham gia có chút vấn đề phải tạm dừng lại. Cô biết Đường Ninh đã ra tay nhưng cô thật sự không biết phải làm sao để đối phó với Đường Ninh này. Trong lòng phẫn nộ, đau khổ, không cam tâm ... tất cả như muốn nuốt chửng lấy cô.

Cô ở kiếp trước chỉ không may mắn không có được tình yêu của Ngạn Tĩnh nhưng tất cả mọi chuyện của cô đều thuận buồm xuôi gió. Cô tốt nghiệp đại học loại ưu, trở thành cháu yêu nhà họ Lâm. Hai người em họ của cô cũng không bị loan truyền khắp nơi là con rơi, cả đời hưởng được số tài sản kếch xù sống sung sướng một đời. Nhưng lúc này, Đường Ninh không phải là Đường Ninh, cô vẫn như trước không được Ngạn Tĩnh yêu thích, Lâm Hạ không tự sát, Lâm Gia bị đình chỉ học. Cô nghĩ cách cứu giúp em họ nhưng mọi thứ đều thất bại không thể thành công nổi. Đường Ninh dựa vào cái gì? Cô ta chỉ là một tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc? Nhưng những thứ này cũng không phải của "Đường Ninh"! Thật sự quá ghê tởm đi! Cô ta tại sao lại có thể dễ dàng chiếm lấy trái tim của Ngạn Tĩnh? Tại sao, tại sao....

Tại sao ông trời cho cô cơ hội trùng sinh nhưng lại để cho Đường Ninh không phải là Đường Ninh? Cô luôn lấy tính tình của Đường Ninh trước đây ra hành sự, nghĩ đủ mọi kế hoạch, mưu mô đủ chuyện vậy mà cô ta lại không phải là Đường Ninh! Ha ha ha ha tại sao tại sao tại sao lại để cô trùng sinh như thế này???????

"Đùng" một tiếng, đôi đũa trong tay bị cô bẻ gãy làm đôi. Đường này không thông chắc chắn sẽ có đường khác, trời cao của không phụ lòng của cô, chắc chắn ông trời sẽ đứng về phía cô. Đường Ninh dù cho không phải là Đường Ninh cũng phải bại dưới tay cô, cô ta không thể đắc ý được lâu nữa đâu!

Trải qua chuyện của La Tinh Tinh ở trường, Đường Ninh vẫn sinh hoạt rất bình tĩnh. Ông Đường và bà Đường cũng du lịch xong trở về. Sau đó dắt cô đến xưởng rượu vang học hỏi một chút. Tết sắp đến rồi! Ông Đường dặn cô phải theo sát bà Đường học hỏi thật kỹ về rượu vang.

Ông Đường biết chuyện hôm giáng sinh của cô nên chuẩn bị kĩ hai chai rượu vang bắt cô đi hậu hạ người ta, một chai đưa cho Đường Bác, một chai muốn cô đưa tận tay cho Lạc Nhất Phàm rồi nói tiếng cám ơn.

Đường Ninh nghe lời mang một chai qua đưa cho Đường Bác rồi nhân cơ hội đó hỏi xin số di động của Lạc Nhất Phàm. Đường Bác có hỏi cô chỉ nói muốn đến Red Garlic tặng quà cho Lạc Nhất Phàm để cám ơn anh về chuyện hôm giáng sinh, nếu gọi điện mà anh bận không đến được cô cũng đỡ phải đi một chuyến. Đường Bác nghe vậy cũng thấy có lí nên vui vẻ cho Đường Ninh số di động của bạn tốt mình.

Đường Ninh gọi ngay cho Lạc Nhất Phàm. Lúc nhận được điện thoại của cô, Lạc Nhất Phàm vô cùng bất ngờ. Nhưng anh chỉ lạnh nhạt hỏi vài câu và biết được thì ra là do bạn tốt của anh bán đứng anh.

Lạc Nhất Phàm giọng điệu có chút ôn nhu nhẹ giọng giải thích: "Điện thoại của tôi có chặn những số lạ."

Đường Ninh trừng mắt nhìn: "Ồ" một tiếng, sau đó hẹn anh gặp nhau ở quán cà phê Red Garlic. Lạc Nhất Phàm đang muốn từ chối, giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi vang lên: "Lạc Nhất Phàm, đây là nhiệm vụ ba giao cho tôi. Nếu hôm nay không hoàn thành chắc chắn sẽ bị ba mắng cho một trận."

Đầu bên kia điện thoại có chút sững sờ sau đó không thể làm gì hơn là bất đắc dĩ đồng ý. Tựa như bất cứ lí do nào cô nói ra anh cũng không thể dễ dàng từ chối....

Chỉ là khi Lạc Nhất Phàm nhìn thấy cô có chút kinh ngạc, cô quá gầy so với lần cuối anh nhìn thấy cô nhưng sức sống trên người cô vẫn như trước. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Đường Ninh cầm chai rượu vang qua đưa cho anh, mím môi cười: "Đây là ba tôi mua từ bên Pháp, chuyện anh giúp đỡ tôi hôm giáng sinh khiến ông rất cảm kích muốn tôi tận tay đưa thứ này cho anh và chân thành cảm ơn anh một lần nữa."

Lạc Nhất Phàm nhíu mày không quá để ý cầm lấy chai rượu.

Đường Ninh nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói: "Sao anh lại có vẻ lo lắng quá thế? Yên tâm, cái này anh cứ nhận, nếu không nhận tức là không nể mặt ba tôi."

Xem ra chỉ có nhận mới là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này, Lạc Nhất Phàm nhẹ nhàng nói: "Thay tôi cám ơn chú ấy."

Đường Ninh cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt lanh lợi đảo qua một vòng khắp quán, phát hiện Hoa Phổ không có ở đây. "Hoa Phổ đâu?"

"Đang chăm sóc Dragging ở bệnh viện."

"Dragging?"

Đường Ninh trợn tròn mắt.

Lạc Nhất Phàm nhìn vẻ mặt sinh động của cô có chút muốn cười, khoé miệng khẽ nhếch, giọng điệu vẫn quạnh quẽ như trước: "Nó là một con mèo cái." Tất cả các cô gái đều rất thích nuôi mấy con sủng vật trong nhà.

Nói đến mèo, cô lại nghĩ đến Đại Mao, một chú mèo rất hung hăng. "Như vậy...Hôm nay có người pha chế mới?"

"Hôm nay không phục vụ cà phê." Lạc Nhất Phàm nói.

Như vậy mà anh ta cũng nói được...Quán cà phê mà lại không cho phục vụ cà phê, vậy chẳng lẽ đây là hắc điếm? Đường Ninh im lặng 囧, cô đã đi một chuyến đến đây chẳng lẽ phải bỏ cuộc vì chuyện này? Cô nhìn về phía người đàn ông hết sức phong nhã trước mặt mỉm cười nói: "Ông chủ xin hãy rủ lòng thương xót, nếu không phục vụ cà phê thì hãy cho kẻ hèn này xin một ấm trà hoa hồng được không?"

Cặp mắt hổ phách nhìn về phía cô, cô lúc này rõ là đang chơi khăm anh đây mà. "Lạc Nhất Phàm, đi đi mà.Hoa Phổ không có ở đây, chuyện này cũng quá đơn giản đi. Chẳng lẽ tôi lại đi làm khó anh? Anh chỉ cần vào đó, cầm cái ấm trà bỏ vào vài cánh hoa hồng là được rồi." Dừng một chút, xem xét sắc mặt người đối diện âm thanh có chút yểu điệu vang lên: "Tôi đã đi một quãng đường xa đến đây, đã thế còn tặng anh chai rượu quý. Chẳng lẽ anh lại để tôi khát khô cả cổ mà về?"

Lạc Nhất Phàm bậc cười. Anh phát hiện ra Đường Ninh rất đôi khi giở tính trẻ con, mà khi đã giở ra rồi lại không bao giờ chịu nói lí lẽ.

Một bình trà hoa hồng đặt trước mặt Đường Ninh, cô mở nắp ra có thể nhìn thấy màu hồng phấn của cánh hoa hồng, một vài lát chanh vàng ở trên, nhìn chung tương đối được. Rót một tách trà, giương mắt nhìn một chút người đối diện, cô rất muốn cùng anh trò chuyện nhưng chẳng biết phải nói cái gì cho tốt. Cô gần đây thường hay nằm mộng, thấy những lời La Tinh Tinh ngày ấy ứng nghiệm lên trên người cô. Cô mất hết tất cả, trơ trọi một mình, thống khổ không có ai bên mình che chở bảo vệ...

Đường Ninh nhìn người đàn ông đối diện đang cúi đầu đọc báo, xoắn xuýt nửa ngày vẫn không thể mở miệng nổi. Ngược lại Lạc Nhất Phàm cũng chẳng đọc nổi chữ nào trên tờ báo, chỉ tuỳ tiện cầm mà thôi...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Diệp Mẫn Chi về bài viết trên: LittleMissLe, Murasaki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, NGUYENCHINH, Nk85, todien, tuongvicanhmong và 784 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.