Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 

Nữ Phụ Trở Về - Mạt Dược

 
Có bài mới 20.01.2017, 13:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1610 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Hiện đại, Trùng sinh] Nữ Phụ Trở Về - Mạt Dược - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C11
  

"Nếu hôm nay là sinh nhật anh, tôi đành bỏ qua cho anh vậy."

Mặt Lâm Trí Hiên vô cùng vui vẻ, không nhịn được quay lại nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu phản xạ có điều kiện rút tay lại, không để Lâm Trí Hiên nắm tay cô. Thấy sắc mặt Lâm Trí Hiên không tốt, Đỗ Kiêu Kiêu thay đổi suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Hết đèn đỏ rồi, mấy cái xe đằng sau đang ấn còi thục giục chúng ta kìa."

Lúc này Lâm Trí Hiên mới phục hồi tinh thần lại, bị Đỗ Kiêu Kiêu từ chối, tâm trạng của anh ta trở nên bất mãn và trống rỗng. Thấy Đỗ Kiêu Kiêu rõ ràng vẫn còn lo lắng cho anh ta, anh ta còn sợ cái gì nữa?

Đỗ Khanh Khanh âm thầm ghi hận, khó khăn lắm cô ta mới phá được một góc, thế mà Lâm Trí Hiện lại nhanh chóng cho Đỗ Kiêu Kiêu một nấc thang để nhảy xuống.

Tuy trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng trên mặt Đỗ Khanh Khanh lại hiện lên nụ cười thiên thần. Cô ta nói: "Thấy chị và anh Trí Hiên hòa giải với nhau như vậy, em thật sự rất vui mừng!:

Đỗ Kiêu Kiêu không nói gì, dù cô và Lâm Trí Hiên có tốt thế nào đi chăng nữa, thì Đỗ Khanh Khanh có quyền gì mà vui với mừng.

Nhưng phải nói rằng, Đỗ Khanh Khanh chỉ cần chà tay một cái đã khẳng định được sự tồn tại của mình.

Lâm Trí Hiên vừa nghe Đỗ Khanh Khanh nói vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, trong mắt đều là vẻ cưng chiều, còn vươn tay sờ tóc Đỗ Khanh Khanh.

Đỗ Khanh Khanh cũng phối hợp, đỏ mặt cúi đầu.

Đỗ Kiêu Kiêu ngồi đằng sau chỉ nhìn mà không nói gì, cũng kỳ lạ thật, thấy hai người này hành động thân mật như vậy, lúc đầu cô có hơi tức giận nhưng bây giờ cô đã vô cùng bình tĩnh, cô đột nhiên nhớ tới lời Cố Bách Chu nói hôm qua. Cô không hiểu vì sao Cố Bách Chu lại bảo thích một người vô cùng sợ hãi. Nhưng cô hơi nghi ngờ, mình thật sự đã không còn thích Lâm Trí Hiên nữa rồi.

Không dám nghĩ tiếp, Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu nhìn điện thoại, Cố Bách Chu gửi tin nhắn nói anh đã tới nơi rồi.

Đỗ Kiêu Kiêu cười, cô nghĩ, mình thật sự rất muốn xem vở kịch của Đỗ Khanh Khanh.

Rất nhanh, xe đã tới trước một căn biệt thự.

Đỗ Kiêu Kiêu không đợi Lâm Trí Hiên mở cửa xe cho cô, cô lập tức bước xuống xe, đứng bên cạnh đợi Lâm Trí Hiên đỡ Đỗ Khanh Khanh xuống xe.

Lâm Trí Hiên cũng không để ý nhiều, tính tình của Đỗ Kiêu Kiêu vốn đã kỳ lạ rồi, ai biết được bây giờ trong lòng cô đang nghĩ gì.

Đỗ Kiêu Kiêu đi giày cao gót bước nhanh về phía trước, cô không chờ kịp muốn gặp Cố Bách Chu.

Vừa vào cửa, Đỗ Kiêu Kiêu liền nhìn toàn bộ đại sảnh, nam nữ đông đủ vô cùng náo nhiệt.

Cô liếc mặt một cái đã nhìn thấy Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu đang trò chuyện với một cô gái, hai người vừa cười vừa nói, đương nhiên chỉ có cô gái kia mà thôi, còn Cố Bách Chu, anh chỉ thỉnh thoảng gật đầu vài cái.

Nhưng trong mắt Đỗ Kiêu Kiêu, Cố Bách Chu lại đang trò chuyện rất vui vẻ với hai cô gái kia.

Không hiểu cơn giận từ đâu trồi lên, Đỗ Kiêu Kiêu đi tới giữ chặt Cố Bách Chu, sắc mặt khó coi nhìn anh.

"Có vẻ anh rất vui nhỉ!" Giọng nói Đỗ Kiêu Kiêu trầm thấp đầy oán hận.

Cố Bách Chu bị người khác kéo ra không kịp phản ứng, chợt nghe thấy lời nói của Đỗ Kiêu Kiêu như đang ghen..., trong lòng anh hơi lay động, anh mím môi cười nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

"Cười cái gì mà cười!" Đỗ Kiêu Kiêu bị anh nhìn thẹn quá hóa giận, cô nhận ra, câu nói của mình khi nãy có ý nghĩa khác.

"Hôm nay em rất đẹp." Trong mắt Cố Bách Chu không che giấu vẻ tán thưởng.

Bình thường Đỗ Kiêu Kiêu không thích ăn mặc như vậy, nên hôm nay trang điểm lên một chút thì cũng hơi bất ngờ, nhưng ở đây cũng có thiếu gì cô gái đẹp đâu, cô không tin lời nói của Cố Bách Chu.

"Dẻo miệng quá." Đỗ Kiêu Kiêu liếc Cố Bách Chu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Thật sự rất đẹp mà." Cố Bách Chu vẫn cứng đầu giữ nguyên ý nghĩ của mình.

Đẹp, đẹp em gái anh!

Đỗ Kiêu Kiêu quyết tâm không nói chuyện với Cố Bách Chu nữa.

Đương nhiên, Cố Bách Chu không biết Đỗ Kiêu Kiêu đang giận anh, anh chỉ thản nhiên cười một cái, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Đỗ Kiêu Kiêu.

Đúng lúc đó, một giọng nói không êm dịu tí nào vang lên.

"Học trưởng Cố." Cô gái khi nãy nói chuyện với Cố Bách Chu vẫn chưa đi.

"Học trưởng, nếu sau này có thời gian, em nhất định sẽ tới tìm anh." Dường như cô gái không nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu còn chưa kịp lên tiếng, Đỗ Kiêu Kiêu đã nổi giận trước.

Cô giữ chặt tay áo của Cố Bách Chu, bất mãn hỏi: "Cô ta tìm anh làm gì vậy?!"

Cố Bách Chu thành thật trả lời: "Tôi cũng không biết."

"Gạt người!" Đỗ Kiêu Kiêu nhỏ giọng quát.

"Tôi thật sự không biết mà, hay để tôi hỏi cô ta một chút nhé." Cố Bách Chu ra vẻ vô tội.

Anh thật sự không biết cô gái này đang nói cái gì, anh vẫn thất thần từ nãy tới giờ, lúc Đỗ Kiêu Kiêu chưa tới, anh không vui nổi. Còn cô gái này, anh đâu có quen biết gì, vừa nãy anh chỉ đáp vài tiếng theo phép lịch sự thôi mà.

Cố Bách Chu nhìn cô gái kia, thản nhiên hỏi: "Bạn học này, bạn tìm tôi có chuyện gì không?"

Cô gái kia không ngờ Cố Bách Chu lại hỏi mình như vậy, nhìn đôi mắt mê người của anh, cô gái đắm mình trong đó, "Em muốn hỏi học trưởng vài câu hỏi."

Đỗ Kiêu Kiêu đứng trước mặt Cố Bách Chu, giương lông mày lên, "Cô muốn tìm anh ấy tham khảo cái gì?"

Cô gái khinh bỉ thường Đỗ Kiêu Kiêu, "Hình như chuyện này đâu liên quan tới cô đâu cô nhỉ."

Cho tới hôm nay, Đỗ Kiêu Kiêu chưa từng bị ai khiêu khích như vậy, trong lòng bắt đầu nổi giận. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt của cô gái kia, Đỗ Kiêu Kiêu cố gắng nhịn cơn giận của mình xuống.

Cô xoay người nghiêm túc nhìn Cố Bách Chu, "Cô ta nói không liên quan tới tôi đấy, anh nói xem?"

Cố Bách Chu cũng nghiêm túc nhìn cô, "Nếu đã không liên quan tới em thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi đâu."

Đỗ Kiêu Kiêu cười đắc ý, "Cô nghe chưa?"

Cô gái kia không bỏ cuộc, nhìn Cố Bách Chu, trong mắt còn có vẻ oan ức: "Học trưởng, em chỉ muốn hỏi anh vài vấn đề thôi mà."

Đỗ Kiêu Kiêu giơ khóe miệng lên: "Anh ấy không rảnh."

Cô gái nhìn lướt qua Đỗ Kiêu Kiêu, nhìn thẳng vào Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu lười biếng nói: "Tôi không rảnh."

Cô gái oán hận nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, tức giận cắn răng rời đi.

Chờ cô gái kia đi rồi, Đỗ Kiêu Kiêu cười đắc ý, khiến trong lòng Cố Bách Chu vô cùng ngứa ngáy.

"Em quen cô ta sao?" Cô Bách Chu biết Đỗ Kiêu Kiêu sẽ không vô duyên vô cớ nhắm vào người khác như vậy.

"Một người đáng ghét." Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, nói qua loa.

"Nhưng mà." Đỗ Kiêu Kiêu hài lòng nhìn anh, "Hôm nay anh làm tốt lắm."

Trong mắt Cố Bách Chu tràn đầy ý cười, "Vậy tôi có được cái gì không?"

"Nói đi, anh muốn thưởng cái gì." Tâm trạng của Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng tốt.

Cố Bắc Chu nhìn đôi môi khẽ mở khẽ đóng của Đỗ Kiêu Kiêu, anh mím môi cười nói: "Không vội, sau này tôi sẽ tính lại."

Đỗ Kiêu Kiêu không quan tâm, "Vậy thì sau này lấy, tôi nói thì sẽ giữ lời, không thiếu anh đâu."

"A? Ngải Vũ đâu?" Đỗ Kiêu Kiêu suýt nữa đã quên mất cậu ta.

Cố Bách Chu giơ tay chỉ vào góc đại sảnh, Đỗ Kiêu Kiêu đảo mắt nhìn, Ngải Vũ đang trốn trong góc cầm đĩa ăn uống vui vẻ.

...

Mặt Đỗ Kiêu Kiêu tối sầm, cô mời Ngải Vũ đến đây không phải để cậu ta ăn.

Đỗ Kiêu Kiêu hùng hùng hổ hổ kéo Cố Bách Chu tới trước mặt Ngải Vũ.

Ngải Vũ ăn uống vui say, đột nhiên trước mặt tối sầm, cậu ta ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu và vẻ mặt không thay đổi của Cố Bách Chu trước mặt.

Tuy thần kinh cậu ta không ổn định, nhưng cậu ta rất nhạy cảm đấy nhé.

Đối đầu với sát khí, Ngải Vũ sợ hãi đặt cái đĩa trong tay xuống, rồi lại cầm đưa lên trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu.

"Cô... Cô muốn ăn à?"

Ha ha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hách Mi về bài viết trên: HNRTV, Ltv13, Thần Mèo, zinna
     

Có bài mới 20.01.2017, 13:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1610 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Hiện đại, Trùng sinh] Nữ Phụ Trở Về - Mạt Dược - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C12
  

Đỗ Kiêu Kiêu hận sắt không rèn thành thép nhìn Ngải Vũ, trong lòng vô cùng tức giận.

Trái tim của Đỗ Khanh Khanh phải to khỏe lắm mới đi theo người như cậu ta được.

Cô lạnh lùng nhận lấy cái đĩa Ngải Vũ đưa cho, đặt mạnh xuống bàn bên cạnh. Cả bánh ngọt trong đĩa cũng rơi xuống đất.

Ngải Vũ tiếc nuối nhìn miếng bánh ngọt trên mặt đất, không tự chủ được nuốt nước miếng.

"Không ăn cũng đừng ném đi như vậy chứ..." Ngải Vũ nhỏ giọng nói thầm.

Đỗ Kiêu Kiêu bị cậu ta chọc giận tới mức phải bật cười.

"Tôi mời anh tới đây không phải để anh ăn!" Đỗ Kiêu Kiêu hận không thể mở đầu anh ra xem có gì trong đó.

Ngải Vũ rụt cổ lại, tủi thân nhìn cô, "Buổi tối tôi vẫn chưa được ăn no..."

Đỗ Kiêu Kiêu hết than lại thở.

"Anh có thể ăn, nhưng không được để Đỗ Khanh Khanh thấy anh đâu đó. Biết không?"

Ngải Vũ vừa nghe thấy ba chữ Đỗ Khanh Khanh, đôi mắt lập tức sáng rực lên, nhưng khi Đỗ Kiêu Kiêu nói hết câu, ánh sáng trong mắt liền bị dập tắt.

"Ừm..." Ngải Vũ cúi thấp đầu ngây ngô đáp lại, nhìn chẳng khác gì một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi.

Đỗ Kiêu Kiêu không đành lòng thấy cậu ta như vậy.

Lúc rời đi, Đỗ Kiêu Kiêu cau mày nhìn Cố Bách Chu, "Có phải tôi đối xử với anh ta hơi tàn nhẫn quá rồi không."

Cố Bách Chu dừng bước, anh nhìn chằm chằm.

"Em chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi mà." Cố Bách Chu chắc chắn nói.

Đỗ Kiêu Kiêu không kiêng nể gì, "Tôi chỉ đang lợi dụng anh ta mà tôi!"

"Để đối phó với Đỗ Khanh Khanh không chỉ có một cách."

Đỗ Kiêu Kiêu đi tiếp, không để ý tới anh nữa.

"Mà đó cũng không phải cách tốt nhất."

Đỗ Kiêu Kiêu hơi dừng chân, nhưng cuối cùng, cô cũng dừng lại hẳn.

Cố Bách Chu luôn nói trúng tim đen. Đúng, thực ra Ngải Vũ cũng không có tác dụng là bao, chỉ cần là Đỗ Khanh Khanh chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn.

Cuối cùng, người được lợi không phải là Đỗ Kiêu Kiêu mà là Ngải Vũ.

Vì kể từ đây, cậu ta có thể thoát khỏi Đỗ Khanh Khanh, tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

"Sao lại đối xử tốt với cậu ta như vậy?" Cố Bách Chu đi tới cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi.

Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu nhìn mũi giày, không nói gì.

Ánh mắt Cố Bách Chu buồn bã, nhìn thấy bộ dạng này của Đỗ Kiêu Kiêu, anh thừa nhận, mình hơi ghen tị.

Một lát sau, Đỗ Kiêu Kiêu mới thấp giọng nói: "Vì anh ta đã từng giúp tôi."

Cố Bách Chu nhíu mày, anh không biết Ngải Vũ và Đỗ Kiêu Kiêu đã gặp nhau khi nào, nhưng nhìn thấy biểu hiện hôm qua của Ngải Vũ, anh chắc chắn đó là lần đầu tiên cậu ta gặp Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu không tiếp tục giải thích, Cố Bách Chu đương nhiên không biết, vì đó đã là chuyện của kiếp trước.

Kiếp trước, Ngải Vũ cũng phát hiện ra bộ mặt thật của Đỗ Khanh Khanh, nhưng đó là khi Đỗ Khanh Khanh đã lợi dùng cậu ta làm rất nhiều chuyện. Bao gồm chuyện giúp cô ta đối phó với Đỗ Kiêu Kiêu.

Sau khi cậu ta phát hiện mình đã sai, cậu ta liền đi tìm Đỗ Kiêu Kiêu, cho cô một khoản tiền trong lúc khó khăn nhất.

Nếu không có khoản tiền kia, Đỗ Kiêu Kiêu sẽ trở lại như ngày xưa một cách dễ dàng, nhưng sau này cô mới biết được, đó là số tài sản cuối cùng của Ngải Vũ, bởi cậu ta đã bị Đỗ Khanh Khanh lừa tới nỗi trắng tay.

Sau đó, Đỗ Kiêu Kiêu không biết Ngải Vũ đã đi đâu, Cố Nhiễm đã từng nói với cô, từ khi Ngải Vũ rời khỏi Đỗ Khanh Khanh, cậu ta sống rất tốt.

Bây giờ được sống lại lần nữa, cô đã cẩn thận suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Đúng là Ngải Vũ đã giúp Đỗ Khanh Khanh làm rất nhiều chuyện, nhưng cậu ta cũng chỉ là người bị hại mà thôi, đã vậy, cuối cùng cậu ta đã giúp cô một tay.

Bây giờ mình có thể thay đổi rất nhiều chuyện, giúp Ngải Vũ một tay để chính mình không phải suốt ngày lo nghĩ mình thiếu nợ anh ta.

Nói cho cùng, cô vẫn là một Đỗ Kiêu Kiêu độc ác ích kỷ.

Tâm trạng của Đỗ Kiêu Kiêu suy sụp, thực ra, Cố Bách Chu không cần phải tham gia vào chuyện của cô và Đỗ Khanh Khanh, anh là một người bạn tốt, tròng lòng Đỗ Kiêu Kiêu không muốn cho anh biết mặt xấu của mình. Cô vô cùng mâu thuẫn, rõ ràng cô không phải là người hay lo lắng chuyện mình bị người khác dòm ngó, nhưng lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi rụt rè, thật chẳng giống cô tí nào.

Cố Bách Chu thấy Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu không nói gì, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, anh vươn tay vuốt tóc cô.

Nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu muốn tức giận như một con mèo nhỏ khi bị vuốt lông, Cố Bách chu mấp máy môi.

Anh nghĩ, cô gái kỳ quái này, tốt nhất nên được anh ôm vào lòng yêu thương.

"Kiêu Kiêu!" Bỗng một người không biết tốt xấu xuất hiện vào đúng lúc này.

Người không biết tốt xấu chính là chủ nhân của bữa tiệc tối nay - Lâm Trí Hiên.

Đỗ Khanh Khanh kéo Lâm Trí Hiên tới chỗ Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu.

Đỗ Kiêu Kiêu dám khẳng định, khi nhìn thấy Cố Bách Chu, đôi mắt Đỗ Khanh Khanh đã sáng rực lên.

Cô đề phòng nhìn Đỗ Khanh Khanh, sau đó theo bản năng che chắn Cố Bách Chu ở sau lưng.

Hai giây sau cô mới phát hiện hành động của mình rất ngu xuẩn. Cô chỉ cao 1m6 thôi, làm sao che được một người cao tận 1m8 chứ.

Quả nhiên, khi cô cứng ngắt xoay người lại, cô đã nhìn thấy khóe miệng của Cố Bách Chu giơ lên ít nhất mười độ.

Đỗ Kiêu Kiêu chán nản nắm chặt tay, có trời mới biết tại sao cô lại đột nhiên làm vậy.

Lâm Trí Hiên cũng không chú ý tới hành động này của Đỗ Kiêu Kiêu, anh ta chỉ biết, Đỗ Kiêu Kiêu có quen với Cố Bách Chu.

Ba anh ta đã từng nói, người của Cố gia rất khó tiếp cận.

Khó khăn lắm anh ta mới tới gần Cố Bách Chu, lần sinh nhật, anh ta cố ý mời anh để xây dựng mối quan hệ.

"Kiêu Kiêu, em quen Cố Bách Chu sao?" Lâm Trí Hiên cười hỏi.

Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy nụ cười Lâm Trí Hiên không có ý tốt gì. Thế nên, cô lạnh nhạt nói: "Có nói chuyện vài lần, không tính là quá thân."

Đỗ Khanh Khanh đi lên vài bước, giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, cô ta vui mừng lớn tiếng nói: "Đây chẳng phải là người bạn học hôm trước đã chở chị về nhà sao?"

Mặt Đỗ Kiêu Kiêu biến sắc, cô oán hận nhìn cô ta, nếu Đỗ Khanh Khanh không cố ý, thì chắc chắn cô ta muốn đập đã vào đầu Đỗ Kiêu Kiêu.

Lâm Trí Hiên nghe vậy..., nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần.

"Thì ra Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu đã quen biết nhau rồi."

Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu rốt cuộc anh ta có ý gì, nhưng cô cũng không định giải thích, quen biết thì quen biết, có gì ghê gớm đâu.

Nhưng Cố Bách Chu sau lưng dường như không phát hiện ra cơn sóng lớn đang ập tới giữa ba người, anh đi tới trước mặt Lâm Trí Hiên, nhẹ nhàng gật đâu, lịch sự nói, "Chúc mừng sinh nhật."

Lâm Trí Hiên không ngờ anh lại chúc mừng sinh nhật mình, nhưng anh ta cũng nhanh chóng phản ứng lại, cười đáp: "Cảm ơn."

Đỗ Khanh Khanh chen vào một câu, "Hôm nay là sinh nhật của anh Trí Hiên, em có chuẩn bị cho anh một món quà rất đặc biệt đó."

Nói xong, cô ta nghịch ngơm trừng mắt nhìn Lâm Trí Hiên.

Lâm Trí Hiên cũng cưng chiều nhìn cô, "Là món quà đặc biệt gì vậy?"

Đỗ Khanh Khanh lắc đầu, "Lát nữa anh sẽ biết ngay thôi."

Dường như cô ta lại nhớ được cái gì đó, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

"Còn chị? Chị tặng cái gì cho anh Trí Hiên vậy?"

Lâm Trí Hiên vừa nghe xong cũng có hơi mong chờ nhìn cô.

Đỗ Kiêu Kiêu biết trước cũng có sẽ có chuyện này, nhưng cô thầm nói trong lòng, không ổn rồi, cô đã quên chuẩn bị quà cho Lâm Trí Hiên.

Mấy ngày nay cô bận phải nghĩ xem, phải đối phó với Đỗ Khanh Khanh thế nào trong sinh nhật của Lâm Trí Hiên, nhưng ngược lại cô lại quên mất sinh nhật của Lâm Trí Hiên.

Cô cảm thấy Đỗ Khanh Khanh nhất định đã thấy cô tới tay không nên mới dám hỏi như vậy.

Chuyện này hơi phiền phức rồi, Đỗ Kiêu Kiêu không biết nên nói thế nào.

"Quà của Kiêu Kiêu đang ở trên xe tôi, tôi và Kiêu Kiêu sẽ đi lấy ngay đây." Cố Bách Chu đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng giải vây cho Đỗ Kiêu Kiêu.

Nói xong câu đó, anh không thèm nhìn phản ứng của những người khác, kéo Đỗ Kiêu Kiêu đi ra cửa.

Đỗ Kiêu Kiêu để mặc anh kéo đi, cô ngạc nhiên nhìn Cố Bách Chu, cảm giác kỳ lạ trong lòng sắp phun thẳng ra ngoài luôn rồ.

Người này, những lúc cô đau khổ, anh sẽ xuất hiện giúp đỡ cô. Lúc cô bất lực, anh cũng đưa tay ra giúp cô. Lúc cô cần sự trợ giúp, anh không do dự đồng ý ngay.

Bây giờ, anh lại giúp cô một lần nữa.

Người ta nói quá tam ba bận, Cố Bách Chu đã giúp cô rất nhiều, tại sao lại phải làm như vậy? Bọn họ... Đâu có thân thiết gì với nhau.

Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, cô nghiêm túc nhìn Cố Bách Chu, thầm đoán trong lòng, nhưng sao có thể như vậy được? Trong miệng mọi người, cô là một Đỗ Kiêu Kiêu độc ác.

Cố Bách Chu không biết, chỉ vì hành động của anh, suýt nữa Đỗ Kiêu Kiêu đã chạm đến suy nghĩ nội tâm của anh. Bây giờ anh rất vui, đặc biệt vui vẻ.

Đỗ Kiêu Kiêu không chuẩn bị quà sinh nhật cho Lâm Trí HIên, vậy có nghĩa, bây giờ cô đã không còn để ý tới Lâm Trí Hiên nữa rồi phải không?

Nghĩ tới chuyện này, Cố Bách Chu không kìm nén được vui sướng trong lòng.

Nhìn theo bóng lưng của Cố Bách Chu và Đỗ Kiêu Kiêu, Đỗ Khanh Khanh nói: "Tình cảm của bọn họ tốt thật."

Giọng nói của cô ta không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để Lâm Trí Hiên đứng bên cạnh nghe được.

Sắc mặt Lâm Trí Hiên u ám nhìn chằm chằm Cố Bách Chu nắm chặt tay Đỗ Kiêu Kiêu, không biết trong lòng đang nghĩ gì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hách Mi về bài viết trên: HNRTV, Ltv13, Thần Mèo, Winternguyen, zinna
     
Có bài mới 20.01.2017, 13:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1610 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Hiện đại, Trùng sinh] Nữ Phụ Trở Về - Mạt Dược - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C13
  

Cố Bách Chu và Đỗ Kiêu Kiêu ra khỏi đại sảnh, tới ngoài cửa.

Một cơn gió lạnh thổi ngang Đỗ Kiêu Kiêu, khiến cô tỉnh táo lại.

"Bây giờ chúng ta đi đâu mua quà bây giờ?"

Cố Bách Chu không nói gì, kéo Đỗ Kiêu Kiêu tới bãi đậu xe.

Hai người đi tới một chiếc xe đắt tiền.

"Này!" Đỗ Kiêu Kiêu liếc mắt nhìn anh, "Chẳng phải anh không biết lái xe sao?"

Vẻ mặt Cố Bách Chu thản nhiên: "Tôi nói không biết lái xe hồi nào."

Đỗ Kiêu Kiêu cẩn thận suy nghĩ lại, phát hiện từ đầu tới cuối anh chàng này chưa từng nói mình không biết lái xe.

"Vậy không phải anh đã từng nói anh không có bằng lái sao?" Đỗ Kiêu Kiêu nhớ lúc đó cô cũng có hỏi chuyện bằng lái của anh, nhưng CỐ Bách Chu chỉ lắc đầu.

Trong mắt Cố Bách Chu mang theo ý cười, "Ý của tôi là tôi không mang theo bằng lái."

...

Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy bề ngoài của Cố Bách Chu rất mê người, nhìn lịch sự đó, nhã nhặn đó, nhưng thực ra vô cùng xấu bụng.

Thấy Cố Bách Chu tươi cười, Đỗ Kiêu Kiêu nghiến răng, "Anh đừng nói có quà cũng là lừa tôi đó chứ."

Cố Bách Chu không nói gì, chỉ cười cười nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

Lát sau, Đỗ Kiêu Kiêu cũng hiểu được, bất đắc dĩ hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì đây?"

Cố Bách Chu vẫn lạnh nhạt như trước, "Thì cứ nói là quên mang theo thôi."

"Vậy sao khi nãy anh không nói như vậy?" Đỗ Kiêu Kiêu không thể hiểu được suy nghĩ của Cố Bách Chu.

"Vì tôi không muốn nhìn thấy anh ta."

...

Lý do này rất tốt. Đỗ Kiêu Kiêu sắp bị anh thuyết phục tới nơi rồi.

"Vậy anh dẫn tôi tới đây làm gì?"

"Chúng ta đi hóng gió." Lúc nói câu này, ánh mắt Cố Bách Chu vô cùng chân thành, khiến Đỗ Kiêu Kiêu thẹn quá hóa giận với anh.

Sao lại có tên ngốc này thế nhỉ? Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ.

"Em không muốn đi sao?" Trong mắt Cố Bách Chu hiện lên vẻ mất mát.

Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ, tôi muốn đi nhưng làm sao có thể không xem kịch được?

Nhưng nhìn thấy đôi mắt chán nản của Cố Bách Chu, Đỗ Kiêu Kiêu hơi do dự, có nên đi không đây?

Cố Bách Chu rủ mắt xuống, hàng lông mi dài run lên, đánh một cái vào lòng Đỗ Kiêu Kiêu.

"Đi đâu?" Đỗ Kiêu Kiêu hỏi.

Cố Bách Chu giơ khóe môi lên, đôi mắt u ám khi nãy đã sáng bừng lên, khiến tim Đỗ Kiêu Kiêu đập chậm một nhịp.

Nhìn bóng lưng của Cố Bách chu, ĐỖ kiêu Kiêu nhắc: "Nhưng không được đi lâu đâu đó, nếu không thì hơi mất lịch sự."

Tuy cô không muốn ở đây, nhưng phép lịch sự thì phải có.

"Tôi biết rồi." Cố Bách Chu đáp.

Lúc Cố Bách Chu chuẩn bị mở cửa ngồi vào xe, đột nhiên, cô nhìn thấy Cố Bách Chu lấy một chiếc xe đạp từ trong cốp xe ra.

Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy, nếu bây giờ Cố Bách Chu có lấy ra chiếc máy bay nào đi chăng nữa cô cũng không ngạc nhiên.

Anh ta thích đi xe đạp tới vậy à? Đỗ Kiêu Kiêu yên lặng nghĩ.

Thực ra, Đỗ Kiêu Kiêu không biết, suy nghĩ của Cố Bách Chu rất đơn giản, đi xe đạp..., Đỗ Kiêu Kiêu bắt buộc phải ôm anh.

"Chúng ta đi vòng vòng xung quanh đây, hóng gió một chút rồi về." Cố Bách Chu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, dường như muốn hỏi ý kiến cô.

Đỗ Kiêu Kiêu cúi đầu suy nghĩ, rồi nói: "Được."

Cố Bách Chu dắt xe đạp ra khỏi bãi đậu xe, sau đó ngồi lên chờ Đỗ Kiêu Kiêu chậm rãi đi tới.

Cố Bách Chu ngồi trên xe đạp như một chàng trai ngây ngô chờ đợi cô gái mình thầm yêu, trong mắt mang theo một chút vui sướng.

Đỗ Kiêu Kiêu bước đi, cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua, đôi mắt của cô dường như có thể nhìn thấy Cố Bách Chu hơi cười, trái tim cô bất chợt đập rộn lên.

Mặt cô hơi hồng, cũng không hiểu được tại sao lại hồng.

Đi tới trước mặt Cố Bách Chu, Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên cảm thấy muốn chạy trốn đi.

Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đỗ Kiêu Kiêu lập tức xoay người chạy trốn, không biết có phải Cố Bách Chu đã biết được suy nghĩ của cô hay không, anh liền kéo Đỗ Kiêu Kiêu.

"Mau lên đây, tôi chở em đi dạo."

Cô cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. "Thình thịch", "Thình thịch", "Thình Thịch". Đỗ Kiêu Kiêu dường như nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Cô chột dạ nhìn Cố Bách Chu, chợt phát hiện, không biết từ khi nào, tai anh cũng đã ửng hồng.

Đỗ Kiêu Kiêu mấp máy môi, nở một nụ cười, cô ngồi xuống phía sau.

Ôm lấy bờ hông gầy gò của Cố Bách Chu, Đỗ Kiêu Kiêu nhớ tới trò đùa hôm đó, cô khiêu khích nhéo hông Cố Bách Chu một cái.

Cố Bách Chu vẫn không nói gì, anh lặng lẽ tính, đây là lần thứ hai.

Đỗ Kiêu Kiêu thấy Cố Bách Chu không có phản ứng gì đặc biệt, không có ý nghĩa gì nữa rồi, cô tức giận thu tay lại.

Thực ra, phong cảnh xung quanh của căn biệt thự này rất đẹp, đặc biệt là buổi tối hôm nay..., có thể nhìn thấy cả bầu trời sao lấp lánh.

Cố Bách Chu đạp xe không nhanh không chậm, chao đảo chở Đỗ Kiêu Kiêu.

Một nơi rộng lớn thế này nhưng chỉ có hai người đạp xe đi dạo, có lẽ bởi vì thời tiết hôm nay rất đẹp, nên sao trời cũng không ít.

Tóm lại, Đỗ Kiêu Kiêu như bị ma xui quỷ ám dựa mặt vào lưng Cố Bách Chu.

Dường như Cố Bách Chu chẳng hay biết gì cả, anh tập trung đạp xe, nhưng anh lặng lẽ khom lưng xuống, để mặc cô gái nào đó có thể dựa thoải mái hơn.

"Cố Bách Chu." Đột nhiên Đỗ Kiêu Kiêu lên tiếng.

"Ừm." Cố Bách Chu thấp giọng trả lời.

"Sao anh lại quen với Lâm Trí Hiên vậy?" Cô nhớ không lầm hình như Lâm Trí Hiên học trên Cố Bách Chu một khóa.

"Tôi gặp anh ta ở một bữa tiệc."

"Anh ta đi theo nói chuyện với tôi."

Đỗ Kiêu Kiêu hơi tò mò, cô biết tính cách của Lâm Trí Hiên, tuy anh ta nhìn có vẻ dịu dàng vô hại, nhưng bên trong là một người vô cùng kiêu ngạo, người có thể khiến anh ta chủ động tới gần rất ít.

Kiếp trước cô không biết Cố Bách Chu là ai, chỉ biết anh chàng này học rất giỏi, lại có năng lực. Cô cũng từng nghe nói, hình như nhà Cố Bách Chu rất có tiền.

"Này." Đỗ Kiêu Kiêu chọc tay vào lưng Cố Bách Chu, "Nhà anh làm gì vậy?"

Cố Bách Chu không ngờ Đỗ Kiêu Kiêu lại hỏi chuyện này, nghĩ một hồi, anh nói: "Có xem là kinh doanh đi."

À.

Đỗ Kiêu Kiêu tự hỏi, họ Cố, kinh doanh, tài sản không ít.

Họ Cố?

Đỗ Kiêu Kiêu to gan đoán:

"Anh biết Cố Hoành Lãng không?"

Cố Bách Chu nghi ngờ nhìn cô, "Biết."

"Ông ấy là gì của anh?"

"Ba."

"Văn Mạn là gì của anh?"

"Mẹ."

Đỗ Kiêu Kiêu hít sâu một hơi, "Cố Thái Thanh là..."

"Ông nội của tôi."

Nghe Đỗ Kiêu Kiêu nói tên người thân của mình, sắc mặt Cố Bách Chu vẫn không thay đổi, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu không thể bình tĩnh được.

Nhà Cố Bách Chu đâu phải chỉ có tiền, mà rất nhiều tiền mới đúng.

Ông nội của anh - Cố Thái Thanh là một quân nhân, cống hiến không ít cho quốc gia, có thể nói, ở thành phố B này, ông lão là một trong những quân nhân có tiếng.

Ba của Cố Bách Chu cũng là một nhân vật truyền kỳ. Theo lý thuyết mà nói, Cố Hoàng Lãng là con ông cháu cha, không có gì ngạc nhiên nếu ông tiếp tục đi theo con đường chính trị này. Nhưng từ nhỏ, ông đã không có hứng thú gì với chính trị, một lòng một dạ muốn kinh doanh, ông lão cũng không ngăn cản ông, để mặc ông muốn làm gì thì làm. Không ngờ, Cố Hoàng Lãng thật sự có tài kinh doanh. Ông dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự mình sáng lập tập đoàn Cố Thị.

Còn Văn Mạn là vợ của Cố Hoàng Lãng, tình yêu của họ luôn là chủ đề được mọi người quan tâm tới.

Lẽ ra một người giàu có, năng lực không kém, dáng vẻ không tệ như Cố Hoàng Lãng, lúc nào cũng có một khoản nợ phong lưu. Nhưng ông thì khác, ông giữ mình trong sạch, sự nghiệp thành công, nhưng ông cũng chỉ có một mình, chưa bao giờ có tiếng xấu.

Tất cả mọi người đều rất mong chờ ngày hoàng tử gặp được người trong mộng của mình, cô ấy sẽ là một cô gái nghèo khó, nhưng tâm địa hiền lành, khuôn mặt xinh đẹp.

Văn Mạn xuất hiện vào chính lúc đó. Sự xuất hiện của bà đã phá vỡ suy đoán của mọi người.

Đời thường không như truyện cổ tích, Văn Mạn không xinh đẹp, thậm chí là rất bình thường. Nhưng khí chất trên người bà khiến nhiều người khuất phục.

Trong bức ảnh đầu tiên chỉ chụp được một bên của Văn Mạn, bà mặc bộ sườn xám màu xanh biển, nở nụ cười yếu ớt.

Tấm hình này khiến mọi người hiểu rõ vì sao Cố Hoàng Lãng lại yêu bà. Bởi vì, bà là người phù hợp với mọi tiêu chuẩn của người tình trong mộng.

Về thân thế của Văn Mạn luôn là một bí ẩn, không ai biết bà là ai, giàu có hay nghèo khổ, bà như từ trong một nơi nào đó xuất hiện, khiến người khác không kịp xoay sở.

Thậm chí những phóng viên chuyên nghiệp theo dõi bọn họ, muốn tìm được một chút thông tin của Văn Mạn, nhưng cũng không có kết quả gì, bởi không có chút tin tức nào của Văn Mạn được đào lên. Không biết có thể vì Cố Hoàng Lãng đã che dấu tốt qua không, nói chung, mọi người chỉ biết tên và vẻ ngoài của bà.

Sự tồn tại của Cố Bách Chu không phải là bí mật, ngay từ lúc còn nhỏ, anh đã bị truyền thông đưa tin, chẳng biết vì sao, từ khi Cố Bách Chu mười ba tuổi thì không còn bất kỳ tin tức nào liên quan tới anh nữa, mọi người đều nói Cố Hoàng Lãng đã đưa anh ra nước ngoài, nhưng không ngờ anh lại ở thành phố Z học.

Đỗ Kiêu Kiêu không ngờ anh lại là con trai của Cố Hoàng Lãng, dù sao Cố Bách Chu khiêm tốn, làm người khác không thể đoán được.

Là một phú nhị đại (thế hệ con cháu nhà giàu), dù không cố ý, nhưng trên người anh cũng tỏa ra cảm giác không giống những người khác. Ví như Lâm Trí Hiên.

Gia cảnh của Lâm Trí Hiên rất ưu tú, ở thành phố Z này cũng coi như là có mặt mũi.

Đôi khi anh ta cũng vô tình kiêu ngạo để người khác biết anh ta không giống với những người khác, mặc dù biểu hiện vô cùng dịu dàng.

Đỗ Kiêu Kiêu cũng là người kiêu ngạo, từ nhỏ cô đã có gia cảnh tốt, rất nhiều người cưng chiều cô, trừ cái tính kiêu ngạo ra, Đỗ Kiêu Kiêu cũng là một người ưu tú.

Kiếp trước, Đỗ Khanh Khanh cướp đi Đỗ Hồng Bân, gián tiếp giá vỡ tình cảm của Đỗ Kiêu Kiêu và Lâm Trí Hiên. Nhưng cũng không thể làm cô bỏ đi cái tính kiêu ngạo của mình.

Ngay cả Đỗ Khanh Khanh cũng kiêu ngạo, nhưng trời sinh cô ta là người đẹp, đàn ông con trái yêu mến cô ta cũng chỉ là chuyện bình thường. Nên cô ta rất hận Đỗ Kiêu Kiêu, bởi sự tồn tại của Đỗ Kiêu Kiêu nhắc nhở cô ta chỉ là một đứa con riêng mà thôi.

Mà Cố Bách Chu không giống như vậy, anh ưu tú hơn bọn họ rất nhiều, còn khiêm tốn hơn cả. Kiếp trước, Đỗ Kiêu Kiêu chỉ xem Cố Bách Chu là một đối thủ mạnh, hoàn toàn không biết anh có gia thế hùng hậu như vậy.

Bây giờ thì cô đã biết vì sao Lâm Trí Hiên đã nịnh bợ Cố Bách Chu như vậy rồi, cũng rất đáng giá để anh ta bỏ đi tính kiêu ngạo mà kết bạn với anh.

Đỗ Kiêu Kiêu hơi ngẩn người, cô nhìn người con trai trước mắt, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.

Cô biết có rất nhiều người đối xử tốt với cô chỉ vì gia đình cô, ngay cả Lâm Trí Hiên cũng không ngoài. Thực ra, cô vẫn luôn biết rõ, cô chỉ có tác dụng làm cầu nối cho hai nhà Lâm Đỗ mà thôi, nhưng cô vẫn cố chấp cho rằng mình và Lâm Trí Hiên thật lòng yêu hau, không phải không có những cảm xúc của hôn nhân, nhưng mãi đến khi cô phát hiện Lâm Trí Hiên và Đỗ Khanh Khanh ở cùng nhau.

Cô hiểu, nếu cây cầu này không phải là cô, Đỗ Khanh Khanh cũng có thể thay thế.

Nhưng Cố Bách Chu đối xử với cô tốt như vậy, anh có mưu đồ gì đây?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hách Mi về bài viết trên: HNRTV, Ltv13, Thaothao, Winternguyen, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 79 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: châulan, ech_op_em, jenny.b1, LuongHang1201, nkokdankda và 143 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.