Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 

Không yêu đại gia thì yêu đại ca- Tiểu hành tinh

 
Có bài mới 16.01.2017, 14:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 38 lần
Điểm: 13.93
Có bài mới [Sáng tác - Hiện đại] Không yêu đại gia thì yêu đại ca- Tiểu hành tinh - Điểm: 81

Tên truyện: Không yêu đại gia thì yêu đại ca

Tác giả: Tiểu Hành Tinh

Thể loại: Hiện đại

Số chương: 3 chương + 1 ngoại truyện

Tình trạng: hoàn

Nguồn: Diễn đàn lê quý đôn

Chương 1: Gặp anh ấy

“ Lê Lưu, Trần Không về rồi, cậu không định gặp anh ấy sao?”

“ Tiểu Luyến, mình nói nhiều lần rồi, anh ấy và mình không còn liên quan đến nhau nữa!”

Tiểu Luyến rất bực mình, Trần Không gọi cho cô ta bao nhiêu lần rồi, nhờ giúp gặp mặt Lê Lưu, nhưng Lê Lưu không chịu. Trần Không vừa đẹp trai, vừa giàu có, cô gái nào không thích cậu ta chứ, thời buổi này chẳng phải thịnh hành chuyện cô bé lọ lem sao. Thế mà Lê Lưu được làm cô bé lọ lem lại không chịu.

“ Lê Lưu, lâu quá rồi không gặp nhau, em vẫn khỏe chứ?”

Trần Không vẫn chẳng khác xưa là mấy, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt thành thục hơn trước, vẻ điển trai thu hút ánh nhìn của mọi cô gái trong quán cà phê, thế nhưng sao anh ta lại ở đây.

“ Tiểu Luyến, chẳng phải cậu nói muốn đến quán này để thử loại cà phê mới sao, chúng ta mua đem về”

Tiểu Luyến kéo tay Lê Lưu, chào hỏi với Trần Không : “ Tình cờ quá, gặp anh ở đây?”

Thật là tình cờ sao, nhưng Lê Lưu không muốn gặp anh ta chút nào, đừng nói họ từng có với nhau 3 năm cấp ba đẹp nhất, nhưng tình yêu đầu đời ấy chỉ kéo dài 3 năm, và chỉ thế không hơn.

Chia tay không phải vì Lê Lưu tự ti vì gia cảnh của mình, cái mà cô không chấp nhận được là tình yêu ấy không chỉ có hai người, tình đầu của Trần Không không có cô, còn có cả nhiều bạn nữ X Y Z khác nữa, nhưng cô hơn họ ở chỗ, cô được Trần Không nói với mình rằng: “ Tôi chỉ yêu mình em, những người khác chỉ là vui đùa”

Trên đời này, không có thứ tình yêu đáng bị đem ra đùa cả, ta có thể yêu, có thể chia tay, nhưng lúc đang yêu 1 người con gái, đừng đùa giỡn với những cô gái khác, họ cũng có thể không thật lòng, hoặc thật lòng, cũng sẽ rất buồn, sẽ tổn thương và còn có thể nghĩ quẩn nữa.

“ Đó là do các cô gái ấy tham lam, họ muốn vật chất, tôi cũng cho họ rồi”

“ Vấn đề ở đây không phải là vật chất, cậu đã làm những gì, thì phải chịu trách nhiệm”

“ Cũng không phải lỗi của mình, ai biết cô ta còn có những ai nữa chứ, cô ta quá dễ dãi mà, cái thai đó chắc gì của mình”

“.. Bốp..”

“ Trần Không, cậu lừa dối tôi, nhưng cái tát này là cho cô ấy, cô ấy đã tự tử rồi, một xác hai mạng đấy, tôi không muốn còn có một cô gái nào như thế nữa”
Lê Lưu quay lưng bỏ đi, họ chia tay từ lúc ấy. Cả đêm hôm đấy cô cắn chặt chăn, sợ bố mẹ nghe tiếng khóc của mình.

Trường học năm cuối cấp không khí cũng nặng nề, dù nhà trường đã giấu nhẹ đi, nhưng trong lòng mỗi người, ai cũng biết, đã có một vụ tự tử như thế. Họ nói với nhau, cô gái ngu ngốc, không biết giữ gìn bản thân mình, phí hoài cuộc đời. Gia đình Trần Không cũng dàn xếp êm xuôi mọi việc, cậu ta đi du học nước ngoài, mọi chuyện diễn ra như bình thường, cũng như cô gái kia cũng dần đi vào quên lãng…

“ Lê Lưu, xin lỗi em, đừng chia tay được không”

“ Lê Lưu, nhớ em nhiều lắm”

“ Lê Lưu, tôi yêu em thật lòng, ngày mai tôi ra sân bay đi du học rồi!”

Lê Lưu không trả lời tin nhắn nào hết, cũng không cùng bạn bè đi tiễn Trần Không, Tiểu Luyến bạn gái thân của cô, trách cô uổng phí, ai mà không phạm lỗi sai, bỏ lỡ Trần Không sẽ hối hận. Nhưng cô biết, cô sẽ không thể bên Trần Không nữa.

“ Lê Lưu, cậu không biết hồi ấy mình hâm mộ cậu với Trần Không thế nào đâu, cậu ta lúc nào cũng chiều chuộng cậu, còn si tình như vậy, đến giờ vẫn nhớ mãi cậu, đừng từ chối cậu ấy nữa, chúng mình quay về quán cà phê đi”

“ Tiểu Luyến, nếu cậu muốn cứ đi một mình, mình về trước”

“ Lê Lưu cậu đừng vậy mà, cho anh ấy một cơ hội”

Lê Lưu không ngừng bước nhanh, cô chẳng muốn nghe tên Trần Không nữa.

“ A, có hai cô em xinh đẹp này”

“ Sao hai em lại cô đơn thế, đi chơi với tụi anh nào!”

Ba gã lưu manh thình lình xuất hiện, chặn đường Lê Lưu và Tiểu Luyến.

“ Này, mấy người làm gì đó, chúng tôi kêu lên bây giờ”

“ Kêu lên đi, đoạn đường này chẳng có ai đâu mà”

“ Làm sao bây giờ, nếu mình không giúp cậu hẹn với Trần Không, giờ này mình ở nhà rồi, huhu”

“ Này, đi chơi với tụi anh đi, đi với thằng Trần Không nào đấy không vui bằng các anh đây đâu..A..”

Lê Lưu cắn tay một tên đang nắm lấy vai cô.

“ Cô em này cũng dữ dằn gớm”

“ Mấy người buông ra, buông ra…”

Lê Lưu nhặt được mấy hòn gạch dưới đất, vội vàng ném về phía bọn chúng, nhân lúc bọn chúng né, cô kéo Tiểu Luyến chạy đi, thế nhưng tóc đằng sau của cô bị tên nào đấy nắm, giật ngược lại đau điếng.

“ Tiểu Luyến, mau chạy đi báo nguy”

“ Được rồi”

Lê Lưu xô đẩy mấy tên đang đuổi theo Tiểu Luyến, ít ra còn chạy được một người. Cô giằng co với chúng, nhưng yếu trâu còn hơn khỏe bò, huống gì cô thân thể cũng yếu đuối, bọn chúng thì lưu manh manh động.

“ Sh*t, chạy mất một con rồi”

“ Còn con nhỏ này dữ ghê, đứng im xem nào”

“ Mấy người buông ra, cô ấy đi báo nguy rồi đó”

“ Haha, cô em ngây thơ, nhìn nó chạy đi thì biết, còn chả dám quay đầu lại, dám gọi điện báo thì cũng xong việc nhé, lại đây…a…”

“ Nó đá tao,..đau… chúng mày xông lên đi”

Lê Lưu giãy dụa, tóc bị kéo đứt, da đầu đau xót, móng tay quờ quào vào mặt một tên, tên đó tát cô một cái, khiến đầu Lê Lưu bị đập vào tường choáng váng, máu trên trán mờ cả mắt

Khi cô xụi xuống đất, chỉ loáng thoáng thấy một bóng hình đi lại, lại thêm một tên, xong đời…

“ Nhặt được một con mèo nhỏ” Hắn nói.

--- ------ ------ ------

Khi cô tỉnh lại đã thấy nằm ở một chỗ xa lạ, cả thân hình đau xót tím bầm, cô rất hoảng hốt, phải chăng mình đã gặp nạn?

May sao chỉ là những vết tím do xô xát, cô không nhớ gì sau đó, đầu cô bị quấn băng gạc, nhưng vẫn đau nhức vô cùng.

“ Cạnh”, cửa mở ra, một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc lẳng lơ tiến vào.
Mình bị bán vào nhà chứa rồi ư? Nắm chặt trên tay chiếc đèn bàn, Lê Lưu rất căng thẳng”

“ Ấy, em gái, em bình tĩnh, tôi không hại em đâu”

“ Chị là ai, đừng tiến gần đây”

“ Ôi em gái, em đã bị bán vào đây rồi thì ngoan ngoãn nghe lời đi…a..đừng manh động”

Cô vừa giơ chiếc đèn lên để tự vệ thì một cô gái khác lại tiến vào.

“ Chị Xuân, chị đừng đùa cô ấy nữa”

Là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp, mặc đồ y tá. Chỗ này chơi cosplay sao?

“ Chị ấy là Xuân, còn chị tên Thu. Đừng nghe chị Xuân nói, chị ấy đùa đấy, em được đại ca cứu về, chị băng bó cho em đấy, đến giờ thay thuốc rồi”

Nhìn đám thuốc, băng trên khay, Lê Lưu vẫn còn cảnh giác, không biết chỗ này có lừa đảo không nhỉ?

“ haha, nhìn mặt cô ấy căng thẳng chưa kìa?” cô gái tên Xuân cười ha ha làm rung cả đường cong sexy, trông rất phong tình.

Được rồi, cô hơi mất tập trung một chút, nhưng dây thần kinh căng như dây đàn của Lê Lưu cũng dần thả lỏng rồi.

“ Nếu chúng tôi có ý định xấu với em, đã làm từ lúc em bị hôn mê rồi, đâu chờ đến bấy giờ”

Cũng đúng, nhưng họ định lừa sống mình thì sao, nhưng nếu không phải, người ta giúp mình thật, thì mình cũng nên cảm ơn nhỉ, để xem tình hình thế nào đã.

“ Cảm ơn các chị, cho tôi hỏi đây là ở đâu vậy”

“ À, chỗ này là bí mật, nhưng mà em không phải sợ, khi em khỏe rồi em có thể về nhà”

Lê Lưu cảm thấy nơi này hơi có gì mờ ám, nhìn cách ăn mặc của chị Xuân cô cũng thấy ngượng cả người, không dám ở đây lâu, cô vội nói:

“ Tôi thấy khỏe rồi, tôi có thể trở về”

“ Thôi được rồi, nếu em khỏe em có thể đi, nhưng không được nói ra chỗ này đâu đấy, không thì…” Chị Xuân cười rất khinh khủng.

“ Chị đừng đùa em ấy nữa, để chị tiễn em đi vậy”

Lê Lưu theo Chị Thu xuống tầng, phòng cô ở trên tầng hai, giờ cô mới thấy chỗ này rất rộng, như là một căn biệt thự, có nhiều phòng, tầng một rộng lớn, có nhiều cô gái đang bước đi rất vội vã???

Cô thật muốn nhanh chóng ra khỏi  chỗ này.

“ Đứng lại!!!”

Một giọng nữ khàn quát to lên làm Lê Lưu toát cả mồ hôi lạnh.

“ Cô Thu kia, cô định trốn việc phải không hả?”

Một người phụ nữ lớn tuổi, trông có vẻ đàn ông, gương mặt nhàu nhĩ, tay cầm xẻng xào thức ăn, tay chống nạnh xuất hiện,

“ Chị Đông, em không có trốn việc mà, em đưa cô bé này đi”

“ Cô trốn, đống cá kia ai nấu hả, đã phân công hết cả rồi, mọi người bận túi bụi đây này, bọn họ sắp về rồi”

Giờ Lê Lưu mới để ý, mấy cô gái ai cũng đang đeo tạp dề, vội vã nấu các món ăn, cả chị Xuân mới đây, cũng đang hất tóc phong tình, cắt tiết gà.

Không gian đầy mùi thức ăn, cho nên nói, đây là nhà hàng chứ không phải nhà chứa ư? >.<

“ Chị à, em không biết làm cá đâu, đổi việc cho em được không?”

“ Không được, cô đã nhận rồi, không thay đổi nữa, nhanh, đại ca thích ăn cá, nấu tử tế vào”

“ Nhưng mấy con cá kia to ngoài sức của em, em sợ lắm”

“ Cô mà còn biết sợ à, vào mau”

Chị Thu rất tủi thân tạm biệt Lê Lưu, bị người gọi chị Đông kéo vào: “Em đi một mình vậy nhé, ra cổng, nói chị Thu bảo em đi, mật khẩu: “Đại ca thích ăn cá” nói với người gác cổng là được nhá!

“ Cô muốn chết à, dám nói mật khẩu cho người ngoài, không được, cô kia vào đây!”

Thế là bất đắc dĩ, Lê Lưu bị kéo vào trong, mọi người đang tập trung nấu, khói lửa mịt mùng.

“ Cô phải ở đây, bao giờ đại ca thả ra thì thôi”

“ Xin lỗi em, chị quên mất, tại chị mới vào đây chưa quen, chờ đại ca về đổi mật khẩu là được rồi” chị Thu rưng rưng nói.

Chị Đông thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này, dáng vẻ rất hung thần, Lê Lưu không dám có hành động gì. Thấy chị Thu loay hoay với mấy con cá, mặt mày rất đáng thương, cô quyết định giúp chị ta.

“ Mấy con cá trê này to khỏe kinh khủng luôn, chúng cứ uốn éo suốt”

Lê Lưu nhanh tay giúp chị Thu nhặt con cá mới giãy ra ngoài, cô dùng sống dao bên cạnh đập dứt khoát vào đầu cá, con cá nằm ngay đơ, còn chị Thu thì nhìn há hốc miệng.

Cô tiếp tục như vậy với hai con còn lại, thấy chị Thu vẫn còn ngơ ngác, cô đành nói với chị ta:

“ Chị định nấu món gì?”

“ À, chị chưa biết, kho chẳng hạn”

“ Ba con cá này to như thế, bỏ lò nướng, hoặc om là được”

“ Oa, bên kia mấy chị làm gà nướng, sườn nướng rồi, vậy nấu món om đi em, làm thế nào?”

Lê Lưu dùng khăn lau phần nhớt trên mình cá, cắt cá ra từng khúc rất gọn gàng, xong rửa lại bằng nước nóng trước ánh mắt hâm mộ của chị Thu.

“ Em rất lợi hại đó nha! Mà sao phải rửa bằng nước nóng?”

“ Vì cá này rất là nhớt chị ạ, lau chưa hết”

Sau đó, Lê Lưu bắt đầu làm cá om mẻ, bên kia đã tập trung mấy người đứng xem, chị Đông nhìn chằm chằm, khiến cô cứng lưng đứng nấu.

Gần một giờ, bàn ăn được dọn dẹp, các món bày biện ngon lành, chẳng khác gì các bàn tiệc cưới.

Một đám khoảng năm chục người từ ngoài cổng đổ bộ vào, toàn là đàn ông, có người xăm trổ đầy mình, kẻ hút thuốc phì phèo, túm lại trông không lương thiện gì.

Cả đám chào chị Đông, chị Xuân, chị Thu, chắc ba người này là người quan trọng,
Lê Lưu không dám ra ngoài, đứng nép vào cánh cửa phòng bếp, cô vẫn hơi sợ nơi này.


Tiếng ồn ã bỗng dưng im bặt, đám đàn ông nghiêm túc chào ran: “ Đại ca”

Một người đàn ông cao lớn, tầm ngoài 30 tuổi, gương mặt vuông vức, sống mũi cao thẳng, làn da ngăm đen tiến vào, cả người toát ra hơi thở mạnh mẽ.

Anh ta bước ngang qua, thì liếc nhìn về phía phòng bếp, chỉ là cái liếc trong chớp nhoáng thôi, nhưng cô có cảm giác ánh mắt sắc lạnh ấy là nhìn về phía cô, xuyên qua cánh cửa che lấp cô, giống như phát hiện cô đang nhìn lén anh ta vậy.

Thật nguy hiểm, Lê Lưu không biết sao mình lại thất thần phạm háo sắc ngay lúc này chứ.

Cô chắc chắn mình lạc vào hang ổ của xã hội đen rồi, nghe tiếng ồn ào đòi chém giết ngoài kia thì biết.

“ Hôm nay, ai nấu cá vậy?”

Không khí tự dưng im bặt khi người được gọi là đại ca cất giọng trầm hỏi.

“ Là, là em” chị Thu rụt rè đứng ra.

“ Ngon lắm”

Chị Thu thở phào nhẹ nhõm, đám đàn ông lại gió cuốn mây tan ăn tiếp chả mấy chốc trên bàn chỉ ngổn ngang bát đĩa không, cả đám ngậm tăm lại nhanh chóng kéo đi, y như lúc mới đến.

Chỉ có người gọi Đại ca, và bốn người nữa bên cạnh anh ta còn thong thả ở lại.

Chị Xuân chẳng biết thay bộ áo dính tiết gà từ lúc nào, giờ đang nhào vào ôm ấp một người trong bốn người đó.

Chị Thu cũng đang cười hơ hớ nói chuyện với một người.
“ À, đại ca, cô em thỏ non đại ca cứu, cô ấy đang chờ để được phép về nhà kìa!”

Chị Xuân cười khúc khích.

Bị điểm danh, Lê Lưu đứng bất động, chị Đông đang thu dọn bát đũa bỗng dưng đẩy cô một cái, làm cô ngã nhào ra ngoài.

Đang chuẩn bị tiếp đất thì cô đập vào một khối cứng rắn, hơi thở đàn ông xâm nhập khắp khoang mũi.

Là người gọi đại ca, cô chỉ đứng đến ngực anh ta, so sánh với nhau cô chẳng khác gì người tí hon, lọt vào trong ôm ấp của người khổng lồ vậy.

Không, đây không phải lúc thất thần, cô xấu hổ lui về phía sau.

“ Không sao chứ?”

“ Không sao. Cảm, cảm ơn anh”

Chị Xuân và chị Thu bên ngoài vẫn cười ha ha, làm cô tự dưng thấy xấu hổ, đỏ cả mặt, mặt nóng bừng như phát sốt.

“ Tôi, tôi, tôi có thể về được chưa?”

“ Có thể”

Yeah!!!

“ Nhưng mà đi với tôi đến chỗ này cái đã”

Hả???
--- ----
Câu hỏi cuối chương 1: Các bạn có đoán ra mật khẩu mới của Đại ca không nào?
--- ------ ---

Chương 2: Yêu anh ấy

Đây là đâu vậy? Sở cảnh sát ư?

Lê Lưu không biết sao mình lại bị kéo đến đây.

Được rồi, là do khí thế áp bách của tên Đại ca đó, khiến người ta sợ hãi không thể không nghe theo.

Nhưng cô thắc mắc, xã hội đen dắt cô đến đồn cảnh sát để làm gì?

“ Này cô, cô có nhận ra ba tên này không?”

Một bác cảnh sát già trông rất hiền từ hỏi cô.

Cô mãi mới nhận ra chúng, chính là ba tên lưu manh chặn cô trên đường, ba tên mặt mũi bầm dập, ngồi dúm dó, còn đâu phách lối như hôm trước.

Cô nghe cảnh sát nói hắn là ba tên tội phạm nguy hiểm, đã làm hại vô số cô gái trẻ, may sao lần này bắt được, nhờ cô nhận mặt cho lời khai. Cô rất sẵn sàng hợp tác. Trong lòng không khỏi cảm thấy hú hồn, may mắn mình không phải nạn nhân tiếp theo của chúng.

Lúc chúng bị giải đi, một tên còn quay lại lườm cô, ngoác miệng đỏ lòm bị đánh gãy hết răng cửa ra dọa cô. Chợt hắn thấy người phía sau cô tiến lên, vội vàng dúm người lại, đi theo cảnh sát.

Còn Lê Lưu bị sợ hãi, rụt người về phía sau, lọt vào một luồng vững chắc ấm áp.  
Ra ngoài đồn cảnh sát, cô vẫn còn mơ màng nhớ lại nguồn ấm áp đó, xua tan cảm giác sợ hãi trong cô, lén liếc về phía người đàn ông kia.

Gương mặt kiên nghị, tóc mái hơi rủ xuống làm vẻ sắc bén của anh ta thêm nhu hòa, a, hình như anh ta cũng đang nhìn cô, xấu hổ quá.

Vội vàng che lấp, cô nói:

“ Cảm, cảm ơn anh, tôi.., tôi.. có thể về được chưa?”

“ Để tôi đưa cô về”

“ Không…không cần đâu, tôi ..bắt xe đi về được”

Nói rồi định chạy đi, nhưng cái vết thương quái quỷ trên trán cô tự dưng phát tác, làm cô choáng váng suýt ngã nhào. Nhưng mà…….cô lại được người đỡ.
Đã là lần thứ ba rồi đấy. Đại ca à, anh đừng như vậy được không? Trái tim cô yếu ớt lắm, còn đập nhanh như bây giờ nữa chắc nó nhảy văng ra ngoài mất.

Cuối cùng, cô vẫn ngồi trên xe về nhà. Bên cạnh cô vẫn là người đàn ông ấy.

“ Cảm ơn anh”

“ Cô nói quá nhiều lời cảm ơn rồi đấy”  

Cô chưa biết nói gì với anh ta, thì cái bụng cô đã lên tiếng nói kháng nghị rồi.

Mất mặt quá, chỉ tại từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô chưa ăn gì?

“ Tôi đưa cô đi ăn?”

“ Không, không cần đâu…, tôi về nhà tự nấu được”

Lại im lặng. Cô mong mau mau về tới nhà.

À, còn Tiểu Luyến thuê nhà chung với cô, hôm qua chắc cô ấy lo lắng lắm. Dù gì cô ấy đã báo cảnh sát mà không tìm thấy cô.

Đến ngã rẽ gần nhà, cô nói: “ Anh đỗ xe ở đây, tôi tự vào được.”

Bước xuống, cô cảm ơn người lái xe ngồi trước, lại lấy hết dũng khí hỏi người đàn ông kia:

“ Anh.. anh có thể cho tôi biết…, tên ân nhân của mình là gì không?

“ Hướng Xa”

“ À,… tôi..tôi là Lê Lưu”

“ Ừ”

Chào anh ta, cô bước nhanh về phía nhà mình, trách mình vẫn phạm háo sắc, vẫn còn luẩn quẩn hình bóng người đó.

“ Cốc cốc”

Cửa mở ra, Tiểu Luyến ngơ ngác nhìn thấy cô.

“ Lê..Lưu.. có thật là cậu không vậy”

“  Là mình”

Tiểu Luyến nhìn đầu băng bó và tay chân xây xước của cô:

“ Huhu, Lê Lưu, số cậu thật khổ, huhu. Giờ cậu phải làm sao đây, hôm qua mình chỉ kịp gọi cho Trần Không, sau đó bị ngất, chứ không phải mình không tìm người cứu cậu.”

Hả, Lê Lưu hơi đẩy Tiểu Luyến ra, cô ta vẫn khóc bù lu. Hàng xóm hai bên đã có người ngó ra.

“ Mình không sao hết!”

Cô nhìn ti vi bật ngoài phòng khách, còn cả đồ ăn bát đũa bày trên bàn, Tiểu Luyến vội vàng chạy vào tắt ti vi, ngập ngừng nói: “ Đồ ăn, là Trần Không mang cho mình, mình, mình bị sợ hãi quá”

Lê Lưu không nói gì thêm, vào bếp lấy một gói bánh quy rồi tiến về phòng mình.

Bên ngoài, Tiểu Luyến gọi mấy tiếng, cô không ra mở cửa, lại im lặng.

Từ trưa đến tối hôm đó, cô vẫn nằm lỳ trên giường.

Giơ tay ngắm những vết xước dài, Lê Lưu suy nghĩ miên man, không phải Tiểu Luyến gọi điện báo nguy, cô nhớ lại tình cảnh lúc ấy, giằng co và bất lực, không có Hướng Xa không biết giờ này cô thế nào, Hướng Xa…
--- ----

Sáng hôm sau, Lê Lưu vẫn đến trường đại học như bình thường. Tiểu Luyến không biết rời nhà từ lúc nào.  

Xách cặp ngang qua giảng đường mọi người nhìn cô rất lạ, hoặc đồng tình, hoặc thương hại, tóm lại là không như mọi khi. Bấy lâu dù không phải người tàng hình nhưng cô cũng không đến mức nổi tiếng đến thế chứ.

Vào lớp học, Tiểu Luyến đang ngồi cùng các bạn nữ khác.

“ Lê Lưu, cậu còn giận mình phải không? Không phải mình bỏ rơi cậu mà, mình có nhờ các bạn đi tìm cậu mà! Nhưng cậu không ở đấy.”

“ Vậy à”

“ Mọi chuyện với cậu không ai muốn hết, cậu cũng đừng quá suy nghĩ việc đó được không, tương lai cậu còn dài mà”

Lê Lưu không nói, Tiểu Luyến bắt đầu nức nở khóc: “ Mình biết cậu giận mình mà, huhu, Lê Lưu, mình là bạn thân từ hồi cấp ba cơ mà. Các bạn cũng đi tìm rồi đúng không?”

Mấy bạn ngồi xung quanh Tiểu Luyến gật đầu: “ Đúng vậy, chúng mình đã đi tìm cả sáng hôm qua, cậu cũng đừng trách Tiểu Luyến như thế, cô ấy rất lo lắng cho cậu đấy”

“ Cả sáng???” Lê Lưu hơi thấy buồn cười, cả tối hôm trước đó nữa thì sao?

Tiểu Luyến khóc lóc, chạy ra ngoài lớp, Lê Lưu vẫn ngồi im.

Hết các tiết học buổi sáng, cô vẫn nghiêm túc ngồi học bài, dù thỉnh thoảng có mấy ánh mắt không hài lòng hướng về phía mình.

“ Lê Lưu, tôi muốn gặp em một chút”

Sau tiết học cuối cùng, cô chủ nhiệm gọi Lê Lưu vào văn phòng.

“ Tiểu Luyến đã nói hết với cô mọi việc, chuyện có vẻ nghiêm trọng, em cần báo cho nhà trường để phối hợp với cảnh sát chứ!”

“ Thưa cô, bọn chúng đã bị bắt, em không có có việc gì ạ”

“ Em cần đi kiểm tra sức khỏe, đừng giấu giếm, hãy lên tiếng, mọi người ủng hộ em”

“ Đúng vậy, Lê Lưu, cậu nhớ mặt chúng không, cậu hãy lên tiếng đi, đừng sợ, đừng để các cô gái khác gặp phải chuyện như vậy?” Tiểu Luyến ngồi ở đó không biết từ lúc nào lên tiếng.

“ Em nói rồi em không làm sao hết, thưa cô”

“ Nhưng cả đêm đó cậu không về, cậu ở đâu?”

“ Đúng vậy, em đã ở đâu?”

“ Em không biết, nhưng em đã được người giúp đỡ”

“ Đó là ai?”

Là Hướng Xa, nhưng cô có nên nói chuyện này ra, có vẻ anh ta cũng không muốn bị tiết lộ thân phận của mình. Thế nên Lê Lưu im lặng.

Nhưng mà, việc cô im lặng không có nghĩa là mọi người im lặng.

“ Nhìn đi, là cô ấy đúng không?”

“ Tội nghiệp chưa..”


“ Cô ấy còn đi học ư, nếu là mình mình đã khóc ở nhà và không dám đến trường”

“ Nghe nói anh chàng Trần Không vẫn theo đuổi cô ấy, si tình thật, biết cô ấy vậy mà vẫn…”

“ Xùy, không biết cô ta tự ti hay quá tự tin, không thèm đồng ý Trần Không, người ta vừa giàu có lại đẹp trai.’

“ Thôi đừng nói, cô ta làm cao lắm, đến bạn thân thiết của cô ta là Tiểu Luyến, cô ta còn chẳng thèm để ý cơ mà.”

“ Nghe nói cô ta từ xưa đã vậy, còn làm vẻ thanh cao lắm”

Lê Lưu nghe được những lời đó, nói không khó chịu là không đúng, nhưng cô cũng chẳng phản bác lại họ. Hơn nữa, có nói ra sự thật, thì những người đang đóng vai người tốt thương hại người khác kia chắc gì đã tin. Họ chỉ tin những gì họ muốn tin, mà thời gian rồi cũng lắng xuống thôi, cô cũng không cần nhắc lại làm gì.

“ Lê Lưu, mình là bạn thân của cậu đấy, cậu còn giận mình đến bao giờ”

“ Tiểu Luyến, mình nói lần cuối cùng, mình không giận cậu”

“ Không giận mình mà cậu không để ý đến mình ư, cậu về nhà mà không đợi mình”

“ Mình cần thiết phải đợi cậu ư?”

“ Chúng mình vẫn về cùng nhau mà”
Không biết sao Tiểu Luyến vẫn hát đi hát lại bài ca ấy, Lê Lưu rất phiền. Lỗ tai cô lâu lắm không được yên tĩnh rồi.

“ Cậu về với mình đi”

“ Này cậu đừng bám vào mình nữa”

Móng tay Tiểu Luyến rất dài, cắm vào tay của Lê Lưu, cô cảm thấy rát ở phần da cánh tay.

Lê Lưu đẩy Tiểu Luyến ra, ai ngờ cô ta lại bị ngã nhào ra phía sau, một bóng người nhanh chóng đỡ lấy cô ta.

“ Lê Lưu, sao em lại như vậy”

Trần Không đúng lúc xuất hiện, vẫn đỡ Tiểu Luyến trên tay

“ Tôi không ngờ em lại như thế, em quá lạnh lùng rồi đấy, sao em có thể làm tổn thương những người quan tâm em chứ!”

Quan tâm ư, cô nhìn hai người trước mắt, tự dưng thấy mình cũng sai thật. Cô kết bạn với Tiểu Luyến khá lâu rồi đấy.

“ Này, em không được bỏ đi, quá đáng lắm rồi đấy, tôi nghĩ em nên xin lỗi cô ấy, cô ấy đã rất lo cho em, cô ấy gọi cho tôi, sau đó sợ hãi quá mà bất tỉnh, chứ có phải không lo cứu em đâu. Lúc tôi gặp cô ấy, cô ấy rất chật vật, lúc cô ấy tỉnh lại, luôn nói tìm kiếm em, tôi phải trấn an cô ấy đấy.”

“ Vậy anh tiếp tục dỗ cô ấy đi”

“ Này, em không thể vô tình thế được!”

“ Thôi, Trần Không, anh để cậu ấy đi đi. Không phải lỗi cậu ấy đâu, vì chuyện kia nên cậu ấy mới thế, hãy hiểu cho cậu ấy”

“ Tôi hiểu cho cô ấy, ai hiểu cho em.”

“ Lê Lưu, tôi vẫn yêu em, nhưng em làm thế là không đúng”

“ Anh cũng không có tư cách nói chuyện đúng sai với tôi, Trần Không”

“ Có phải em vẫn nhớ chuyện ngày đó không, tôi đã nói không phải lỗi của tôi mà, em không tin tôi sao”

“ Thế tôi đã nói tôi không có việc gi hết, anh tin không?”

“ Lê Lưu, sao em vẫn không chấp nhận tôi vậy, bao năm qua tôi vẫn yêu em, em biết mà”

“ Tóm lại anh không tin, mà tin hay không cũng chẳng sao, lúc này, tôi không
muốn nhìn thấy hai người” rất phiền!!!

“ Hu hu, anh để cậu ấy đi đi, dù sao cậu ấy cũng không tin em muốn tốt cho cậu ấy” Tiểu Luyến khóc nói.

“ Thực là tôi nghĩ có lẽ mình lầm về em đó Lê Lưu, tôi đã không quản thân phận, mọi thứ theo đuổi em rồi, em còn nghĩ mình làm cao à, tôi cũng không theo mãi em được đâu, còn ai chấp nhận em ngoài tôi nữa, sau chuyện đó, với cái thân rách nát này của em”

“ Ghê tởm, anh buông ra” Gương mặt của Trần Không biến dạng, Trần Không nắm chặt lấy tay Lê Lưu không cho cô bỏ đi, lại hằn vào vết móng tay cào trước đó đau xót, nhưng Lê Lưu không kéo ra được. Cô không biết sao mình lại vướng vào đống lằng nhằng này, tiếng khóc của Tiểu Luyến, Tiếng la hét của Trần Không, làm cô chóng mặt, phát nôn lên được.

Đang lúc cô bị trói buộc, một người ven đường tiến đến, nhanh như chớp bổ vào cánh tay đang bấu chặt vào tay Lê Lưu. Trần Không bị đau, buông ra, lại bất ngờ bị một cú đá vào bụng văng vào vệ đường. Lê Lưu và Tiểu Luyến sững sờ.

Tiểu Luyến vội vàng khóc lóc chạy lại xem Trần Không bị đau bất tỉnh.

Trong lúc đó, Lê Lưu bị người kéo đi.

“ Theo tôi”

“ Hướng Xa”
------
( còn tiếp)



Đã sửa bởi tieuhanhtinh lúc 03.02.2017, 20:41, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.01.2017, 00:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 38 lần
Điểm: 13.93
Có bài mới Re: [Sáng tác- Hiện đại] Không yêu đại gia thì yêu đại ca- Tiểu hành tinh - Điểm: 10
[size=150]
[b]Chương 3: Ở bên anh ấy
[/b]
Lê Lưu bị động đi theo Hướng Xa, cô chỉ nhìn thấy người đàn ông ấy từ sau lưng.

To lớn và vững chắc, cho dù anh ta có là xã hội đen hay côn đồ, du côn gì đó, thì điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, bởi lúc này cô có cảm giác rất an toàn.

Đừng nói tiểu thuyết là bịa đặt, khi mà con người ta một mình cô đơn và bất lực, chỉ cần ai đó đưa ra bàn tay thôi, nắm lấy tay bạn, cho bạn một hơi ấm, thì trái tim kia sẽ không thể không ỷ lại vào hơi ấm ấy được đâu. Giờ đây, trái tim của Lê Lưu, nó lại nhảy loạn xạ lên rồi, nếu không phải lúc này một tay cô bị đau, một tay thì được nắm không muốn rút ra, thì cô đã dùng tay giữ lấy lồng ngực mình, dằn cho cái đứa đang đập thình thịch kia đừng làm cô rối trí  nữa.

“ Ồ, em Lưu là em à?”

“ Chị Thu”

Lê Lưu được kéo đến một phòng khám gần đó, tình cờ cô thấy chị Thu mặc đồ y tá đang làm việc ở đó. Hướng Xa không biết đã đi đâu, cô xấu hổ quá không dám mở miệng hỏi anh ta.

“ Đại ca bảo chị đón em, mau theo chị” Chị Thu cười hớn hở.

Lê Lưu lẽo đẽo đi theo chị ta, nhưng mà…

“ Chị, chị ơi… chị có nhầm không ạ!” Là khoa phụ sản đó!

“ Nhầm cái gì em, hihi, không ngờ Đại ca nhanh phết nhỉ, mới đấy mà hai người
đã có với nhau rồi…”

Lê Lưu: “…”

“ Chị à, tính cả lúc nãy, em mới gặp anh ấy có 2 lần”

“ Ồ, không có vấn đề gì, Đại ca anh ấy luôn bắn 1 lần là trúng”

Lê Lưu: “…” có liên quan gì không?

--- -----

Cuối cùng sau khi Lê Lưu giải thích thì chị Thu mới biết ra là cô đến đây để băng bó vết thương trên tay.

Vết thương không sâu lắm, nhưng phần da cánh tay là da non, bị Tiểu luyến bấu vào đã trầy da chảy máu, lại thêm Trần Không dùng sức nắm chặt lấy, nên cả cánh tay trông hết sức ghê người, lúc bôi thuốc xót vô cùng.

May sao, cả quá trình chị Thu đều liên miệng nói chuyện, làm Lê Lưu phân tâm phần nào.

Nhưng mà nhờ có tật “ thích tâm sự” của chị Thu cô mới biết thêm được khá nhiều chuyện về Hướng Xa.

Bên cạnh Hướng Xa có 4 anh em thân thiết, đó là anh Đông_người lái xe cho Hướng Xa cô đã gặp, vợ của anh ấy chính là chị Đông, hai người đó lớn tuổi nhất trong đám người, chị Đông nhìn thì rất khó tính nhưng lại là người rất tốt bụng và thích trẻ con, chỉ buồn một nỗi là hai người đó chưa có với nhau được đứa con nào.

Chị Xuân thì vốn làm việc ở một club đêm, quen mấy người Hướng Xa từ trước, hiện giờ chị ấy đang yêu đương với anh Nam.

Còn chị Thu thì gặp gỡ anh Bắc trong một lần anh ta đánh nhau bị thương nặng được đưa đến phòng khám này, đúng vào lúc chị Thu trực đêm, cả đám hùng hổ khiến chị ta vô cùng sợ hãi, cuối cùng chị Thu bị bắt phải băng bó cho anh Bắc, anh ta nằm trên giường bệnh cứ nhìn thấy chị Thu lại trêu ghẹo, quyết cưa bằng được chị Thu để mấy anh em có đủ bộ Xuân hạ thu đông. Chị Thu bị trêu chọc rất là muốn im lặng cho qua chuyện, thế nhưng bản tính không thể không đáp lời người khác nói của chị Thu khiến hai người đến khi anh Bắc ra khỏi phòng khám vẫn hàng ngày nấu cháo điện thoại với nhau.

Còn một người nữa là Hướng Hạ, chính là em gái ruột của Hướng Xa, cô ấy đang
yêu đương cùng anh Tây. Chị Thu nói lúc nữa Lê Lưu sẽ gặp được cô ấy.

“ Lê Lưu, là cậu phải không?”

“ Uhm, cậu là…?” Cô thật không nhận ra cô gái xinh đẹp tung tăng váy đỏ, đang chạy như bay bằng đôi giày cao gót kia về phía cô là ai.

“ Không nhớ mình sao, mình là Hạ nè, cơm cá kho, nhớ không, nhớ không?”
--- ------

Cơm cá kho? Hạ?

Lê Lưu chỉ nhớ là cuối tiểu học, có một bạn học tên Hạ.

Hồi ấy, hình như cả lớp tẩy chay bạn gái ấy, bởi vì bố mẹ bạn ấy gặp phải một tai nạn giao thông, đống nợ nần và mọi trách nhiệm đổ dồn lên anh trai của bạn gái ấy.

Nhưng anh ta cũng chưa trưởng thành, gia đình rất khó khăn, lại không có người thân nào để giúp đỡ, cuối cùng bỏ học đi làm kiếm tiền.

Bạn gái đó đến trường với mái tóc bết dầu, bộ đồng phục được đám bạn xù xì với nhau là cả tuần không giăt, bốc mùi khiến mọi người xa lánh, hơn nữa cô bạn ấy lại cũng lầm lì, thành tích lại tụt dốc.

Lê Lưu con nhớ, hồi ấy phải ở lại trưa tại trường, các bạn thường mang theo hộp cơm được bố mẹ chuẩn bị sẵn cho từ nhà, khoe nhau những món ăn ngon lành.

Cô bạn kia thường ngồi một góc, với cái cặp lồng cũ mèm và những món không ra màu sắc gì, đôi khi là bánh mì cũ dai nhách.

Gia đình Lê Lưu cũng không khá giả gì, hôm nào mẹ Lê Lưu cũng chuẩn bị sẵn cho cô một hộp cơm nho nhỏ, và mấy khúc cá kho rất ngon lành. Mỗi ngày chỉ là cá kho,nên Lê Lưu cũng bị các bạn tách biệt ra một chỗ, thế nên cô thấy cô bạn kia, đang ngồi xé bánh mì cũ thả vào nước canh nguội trong cặp lồng.

Lê Lưu chia cho bạn ấy một ít cơm và cá kho của mình, không nhiều, nhưng sau khi cô bạn ấy chăm chú nhìn cô, cô ấy đã nhận lấy phần cơm đó ăn ngấu nghiến hết sạch, còn vội vàng hóc cả xương cá, cô đã đưa phần nước của mình cho cô bạn đó uống.

Từ đó hàng ngày cô đều nói với mẹ mình còn đói, để tăng thêm phần cơm và cá kho đem đến trường. Có lần cô còn giấu mẹ, lén gắp thêm vào, nhưng bạn gái kia không ăn hết phần cô đem cho, cô ấy cất vào cặp lồng đưa về nhà.

Được một thời gian như thế, có một ngày, nghe người khác nói cô bạn ấy bị buộc nghỉ học, vì đánh nhau với các bạn khác, cô ấy gặp cô, vẫn mái đầu bết dính, và bộ đồng phục cũ, nước mắt tèm lem, cô ấy nói cô ấy bị bắt nạt, anh trai chỉ vì bảo vệ cô ấy đánh những người đó bị thương, cô ấy nói cô ấy phải nghỉ học, hôm đó,
Lê Lưu đưa hết phần cơm trưa của mình cho cô ấy. Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ấy, cô bạn tên Hạ…
--- --------

Cho đến hôm nay…

Thật là cô gái xinh đẹp như người mẫu tạp chí kia là cô bạn ngày xưa đó sao?

“ Lê Lưu, mình nhớ cậu rất nhiều, hồi đó, mình và anh trai đã chuyển đi nơi khác, cậu gặp anh mình rồi đúng không? Ngày ấy, anh mình rất thích món cá kho của cậu cho đó!”

Người anh trai gầy nhỏ, đứng đợi em gái ở góc đường ngày xưa là Hướng Xa ư?

“ Mình nhớ rồi, Hướng Hạ, trông cậu thật là xinh đẹp. Dạo này cậu thế nào?”

“ hihi, Đừng khen mình, Lê Lưu trông cậu cũng rất xinh, từ lúc chia tay cậu, mấy năm sau đó đều rất khó khăn, nhưng mà đều nhờ anh mình hết, anh ấy đã rất vất vả, lại còn tham gia vào một bang nhóm nữa, ngày ngày hỗn loạn, mình đã rất sợ, sau đó trả được nợ, rồi anh cho mình đi học, 5 năm trước mình còn đi du học, mình từng hỏi anh mình về tình hình của cậu, anh ấy nói cậu vẫn ổn.

Hướng Xa có biết về cô sao, anh ấy biết cô từ khi nào, có phải vì thế mà anh ấy giúp cô không? Lê Lưu thất thần suy nghĩ.

“ Có phải cậu còn thắc mắc đúng không, anh và mình rất là cảm ơn cậu, vì trong lúc khó khăn nhất, chỉ có cậu là không ruồng bỏ xa lánh mình, những năm qua anh ấy vẫn nghe ngóng tình hình của cậu đó. Nghe nói hồi cấp ba cậu đã có bạn trai…thế nên”

“ Mình đã chia tay lâu rồi, chỉ là mối tình dại khờ tuổi bồng bột thôi”

“ Vậy… anh mình có cơ hội không, từ trước đến nay anh mình chưa có một người phụ nữ nào cả?”

Nhưng anh ấy có ý với mình hay không, nếu, nếu anh ấy có ý như vậy, mình có đồng ý không. Mà anh ấy giờ còn là Đại ca của một bang đó.

--- ----

“ Anh trai yêu quý, anh hãy ăn món cá kho này đi”

Tại bàn ăn, mấy người khác ngồi xung quanh, chỉ chừa một chỗ trống, Lê Lưu bưng bát lên chỉ đành vào đấy, bên cạnh Hướng Xa.

“ Tay em bị thương mà còn nấu ăn à?”

“ Không…không sao, chỉ bị nhẹ thôi, em, em vẫn nấu được” Lê Lưu thầm trách mình, mỗi lần gần anh ấy, cô đều bị nói lắp thì phải.

Cuối cùng không ai nói gì hết, cả bàn ngồi tập trung vào các món ăn.

Kết thúc bữa cơm, chỉ có chị Xuân cười hí hí, bưng nước ra cho mọi người, còn đặt trước mặt Hướng Xa hai cốc nước, lớn hẳn so với người khác.

Lê Lưu:???

Hướng Xa:???

Mọi người:???

“ Đại ca à, hôm nay anh ăn hơn bị nhiều cá kho đấy, chắc khát nước lắm”

Lê Lưu: *đỏ mặt

Mọi người: *nín cười

Hướng Xa: “e hèm, Lê Lưu, tôi đưa em về”

--- ---

Gần tới cửa nhà trọ của Lê Lưu, vừa mới ăn cơm xong nên Lê Lưu quyết định đi bộ về một đoạn, Hướng Xa cũng đi cùng, ngay bên cạnh.

“ Gió mát thật đấy” Lê Lưu ngượng ngùng mở miệng

“ Ừ”

“ Món cá kho em nấu có được không ạ, em nấu vẫn chưa được bằng mẹ…”

“ Hôm nay cá kho rất ngon”

Lê Lưu đỏ mặt ngậm cười.

Có vẻ hơi chủ động một chút, nhưng cô không biết sao để diễn tả tâm trạng mình lúc này, bóng dáng cao lớn ấy ngay bên cạnh, cả mùi thuốc lá nhàn nhạt nữa, cả
hương vị nam tính theo gió quấn quýt lấy cô.

“ Em, em có thể nấu cá kho cho anh…mỗi ngày…được không?”

“ Xin lỗi, tôi khiến em hiểu nhầm thì phải, chúng ta không hợp với nhau?”

Chưa còn hết bối rồi vì chủ động mở lời, Lê Lưu đã nghe thấy Hướng Xa cất giọng
lạnh lùng trầm trầm, trầm như trái tim vốn đang nhảy lên lại ngã xuống vậy.

“ Tại, tại sao” Cô nghe thấy mình cất miệng run run hỏi

“ Lê Lưu, em cũng như em gái của tôi vậy, hơn nữa tôi là xã hội đen đấy, kiểu phụ nữ như em không phải gu của tôi” Tôi chỉ là gã con đồ, cuộc sống bấp bênh, nếu em bên tôi tôi không thể lo lắng cho mình em được, còn cả bao anh em của tôi, hơn nữa bố mẹ em sẽ không chấp nhận kẻ như tôi, em nên có một cuộc sống bình
yên hơn, không phải lẫn vào trong bạo lực và đe dọa đâu em.

--- ---------

Đi cái “em gái” chết tiệt kia đi. Lần đầu tiên Lê Lưu chủ động như thế, cô không biết mình mắc phải cái gì, nhưng cô đã yêu người đàn ông ấy ngay từ khoảnh khắc thấy anh ta, đêm cũng nhớ ngày cũng nhớ, chỉ toàn là bóng dáng đó.

Giờ cô mới hiểu không được yêu là đau khổ thế nào, mối tình đầu ngây thơ với
Trần Không kết thúc cũng không đau xót bằng anh ấy nói là anh ấy chỉ coi cô như em gái.

Đừng nói như vậy với người yêu bạn, không ai muốn là anh trai hay em gái đâu!

Lê Lưu nhớ gương mặt lạnh lùng và hình dáng quay lưng đi của Hướng Xa.

Là xã hội đen thì sao, côn đồ lưu manh gì cũng được, cô chỉ biết là cô yêu anh ấy không kiềm chế được, cô có thể bất chấp hết mọi thứ để yêu anh ấy, tình yêu cứ
vô lý như thế mà chiếm hết cả tâm trí cô.

Nhưng mà…

Điều kiện cần là anh ấy cũng phải có cảm tình với cô chứ.

Nhưng không, anh ấy lạnh lùng cắt đứt khi cô còn chưa kịp thổ lộ lòng mình mà.

Cô chạy nhanh về nhà trọ của mình, may sao Tiểu Luyến không có nhà, cô có thể
khóc lớn lên mà không ai nghe thấy.
--- -----

Lê Lưu nghỉ học mất hai ngày.

Hôm nay cô phải đến trường, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, có ái ngại, có áy náy, có thương hại.

Tên cô xuất hiện ở diễn đàn trường.

Có ảnh chụp khen thưởng của đồn cảnh sát, công dân tốt hỗ trợ cảnh sát bắt được ba tên tội phạm chuyên làm hại các cô gái trẻ.

Cô chủ nhiệm hớn hở gọi cô vào văn phòng, khen cô.

Người ta áy náy vì xa lánh cô.

Người ta thương hại vì…

Trên diễn đàn có ảnh Trần Không_ người mà bấy lâu được nâng lên làm thánh si tình, người bấy lâu vẫn nồng nhiệt theo đuổi Lê Lưu, bị lộ chụp chung ảnh nóng với một cô gái, hai người ôm hôn thắm thiết. Chẳng ai xa lạ, người trong hình chính là người mệnh danh bạn gái thân của Lê Lưu_ Tiểu Luyến.

Người ta cười nhạo: “ tình yêu không có lỗi lỗi tại bạn thân”

Nhưng cô không quan tâm, cô nhớ đến người kia, cả lúc anh ấy nắm tay kéo cô đi, cả gương mặt góc cạnh cô lén liếc nhìn trên bàn ăn nữa.
--- ----

“ Lê Lưu, em phải tin anh, anh và cô ta không có gì với nhau hết” Trần Không bỗng xuất hiện trên đường Lê Lưu về nhà.

“ Trần Không, anh làm gì không hề liên quan đến tôi, anh có quyền tự do của anh, anh và Tiểu Luyến nếu xác định rồi, phải đối xử tốt với cô ấy”

“ Không, Lê Lưu, từ trước nay, anh vẫn chỉ yêu mình em thôi, đừng, đừng đi mà, chúng ta làm lại được không em”

“ Tôi và anh chia tay nhau lâu rồi, cũng không thể trở về như cũ được nữa rồi”

“Em hãy tha thứ cho anh cho anh một cơ hội”

Lê Lưu thật không muốn nói nhiều với anh ta nữa, cô dứt khoát bỏ đi.

Mới bước được vài bước, trước mặt tối sầm, mũi bị bịt kín…

--- ---

“ Lê Lưu, em xem, đây là vở hồi cấp ba nè, ngày đó anh lười học, ném vở đi, chính em đã nhặt còn trả lại cho anh đó.”

“ Khăn tay của em nè, ngày anh trốn học trèo tường bị thương, em đi ngang còn cho anh khăn băng bó, anh vẫn giữ đến giờ”

“ Khăn len em đan cho anh, bài tập em làm cho anh, quà em tặng anh này…”

Trần Không lần lượt lấy các món đồ cho Lê Lưu xem.

Cô bị trói ngồi trên ghế, miệng bị bịt kín, giãy dụa không được.

“ Hôm đó anh bị đá thương, Tiểu Luyến chăm sóc anh, cô ta dụ dỗ anh”

“ Em biết anh yêu em mà đúng không? Em tha thứ cho anh đi, chúng ta lại như xưa nhỉ, em nói đi, à anh làm em không nói được rồi”

“ Anh điên rồi, mau thả tôi ra đi”

“ Anh muốn ở bên em thôi mà, chúng ta ở bên nhau, không ai ngăn cách được” Nói rồi tiến tới ôm lấy Lê Lưu.

Hơi rượu nồng nặc, Lê Lưu không thể giãy ra được, Trần Không điên rồi, anh ta bắt đầu hôn lấy cô, cô cố gắng tránh thoát chỉ càng khiến cho anh ta thêm điên
rồ.

‘ Buông ra, anh tránh ra, anh không được làm thế”

“ Em là của anh mà, em cũng yêu anh phải không”

“ Ghê tởm, tôi không yêu anh, tránh ra”

Càng đẩy anh ta càng ghì chặt, cô kêu cứu khản cả cổ cũng không có tác dụng. Trần Không tát vào mặt cô. Lê Lưu khóc ròng, cô gần như kiệt sức không thể kêu lên được nữa, cô nhớ đến bố mẹ mình, nhớ đến Hướng Xa, cô bị bóng đêm tuyệt vọng cắn nuốt.

Đương lúc anh ta xé đến quần áo cô, cánh cửa bị người dùng lực mạnh đạp đổ, mấy người mặc đồ đen tiến vào.

“ Chết tiệt, buông cô ấy ra’

“ Chúng mày, chúng mày là ai, không được lại đây”

Trần Không không biết từ đâu, cầm trong tay con dao sắc nhọn ghì chặt lấy Lê Lưu áp sát vào cổ cô.

Mấy người bên cạnh giận sôi lên: “ mày có phải đàn ông không, lấy một cô gái ra để uy hiếp”

“ À, tao nhớ ra mày, mày chính là thằng hôm trước đá tao”

“ Có phải tại nó mà em không yêu anh không Lê Lưu”

Lê Lưu không thể nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào người kia, Hướng Xa của cô đã đến, đôi mắt anh ấy đỏ ngầu, cơ thể căng cứng, trán nổi gân xanh.

“ A”

Anh Đông không biết từ lúc nào đã đến đằng sau Trần Không, giữ lấy hắn.

Hướng Xa vội kéo Lê Lưu đến bên mình. Mấy người xông vào đánh Trần Không,
hắn giãy giụa như một con thú điên.

Bất ngờ hắn rút trong người một khẩu súng, bắn về phía Hướng Xa.

“ Đại ca, cẩn thận” Anh Đông vội la toáng lên.

Khoảng cách rất gần, Hướng Xa chưa kịp đưa Lê Lưu đi, Hướng Xa đành phải lấy lưng chắn lấy thân hình Lê Lưu.

“ Không được đưa cô ấy đi, cô ấy là của tao, tại mày” Trần Không hét lên.

Khoảng khắc đó, Lê Lưu đột ngột đẩy Hướng Xa ra phía khác.

Qua làn nước mắt, cô nhìn  đôi mắt anh ấy ngày càng đỏ sậm.

“ Anh vẫn quan tâm đến em phải không?”

“ Đừng, đừng nói gì nữa, anh đưa em đến bệnh viện, em phải cố lên”

Máu trào bên chỗ ngực trái của Lê Lưu, thấm vào áo đen của Hướng Xa không thấy rõ màu sắc.

“ Em, em phải nói cho anh biết là, em yêu anh,… ngay từ lúc em nhìn thấy anh”

“ Em đã nói muốn nấu cá kho cho anh mỗi ngày, em nói là phải làm”

Lê Lưu mỉm cười

“ Đồ ăn không phải em nấu, hàng ngày anh sẽ không ăn!”

“ Anh cũng yêu em phải không, anh hãy nói cho em nghe 1 lần”

“ Không, anh sẽ nói vô số lần, nhưng là bây giờ anh đưa em đi bệnh viện”

“ Đừng nhắm mắt, Lê Lưu”

Hoàn.
--- ------ ----

( Còn ngoại truyện nữa là xong, cảm ơn mọi người đã đọc)
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.02.2017, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 38 lần
Điểm: 13.93
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Không yêu đại gia thì yêu đại ca- Tiểu hành tinh - Điểm: 10

Ngoại truyện Đại ca tự sự

Tôi tên là Hướng Xa, bố mẹ đặt cho tôi cái tên như thế là mong sau này tôi lớn lên có chí hướng bay cao bay xa, ít ra cũng học hành tử tế mà làm được công chức này nhân viên nọ. Ấy thế mà chẳng ngờ được lớn lên tôi chỉ là thằng du côn lang thang giang hồ. Đâu phải oan có đầu nợ có chủ đâu, bố mẹ tôi mất rồi mà cả đống nợ nần vẫn còn chồng chất, bọn chủ nợ vơ vét sạch đến cả cái xe đạp rách. Tôi còn thiết tha gì mà ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng bài, rồi học phí lấy đâu mà đem đóng. Thế là tôi nghỉ học, theo mấy tên lưu manh ở cổng trường bắt nạt các bạn khác tống tiền. Tôi thì chẳng sao, chỉ tội cho đứa em gái nhỏ, trơ mắt nhìn những món đồ kỉ niệm trong nhà cứ thế bị người khác lấy đi.

Tôi không mua được cho nó được tấm áo tử tế, cũng chẳng cho nó được bữa cơm trưa ngon lành, nhưng đến chiều đi học về, nó đều ngoác miệng sún cười ôm lấy anh, tối tối bắt tôi nằm kể chuyện cho nó ngủ. Nhưng mà mấy câu chuyện mẹ kể mỗi đêm cho nó, tôi có nhớ được đâu, đành phải bịa ra chuyện này chuyện kia, bạch tuyết đem bánh cho bà, và bác thợ săn lên núi đánh hổ…

Những tưởng cứ như thế thôi nhưng có hôm tôi phát hiện cái đầu tóc bết của nó bị sưng đỏ, và người nó bị đầy mấy dấu bầm tím, hỏi thì nó nói bị ngã, theo dõi lúc nó đi học về thì bị mấy đứa khác bắt nạt, con bé bị đánh, bị giật tóc, và khóc. Khi ấy tôi cảm thấy tức giận biết nhường nào, vì tôi cũng là thằng đi bắt nạt đứa khác đây, nhưng chưa bao giờ ra tay đánh ai hết, mà đứng ở kia, là em gái bé nhỏ của tôi, thảo nào nó vẫn hay đòi tự tắm, tôi đùa nó con gái lớn rồi, biết thẹn thùng kìa, mà thực ra là nó giấu giếm vết tích trên người.

Tôi lao vào đánh bọn kia, hả giận cho em gái và hả giận cho tôi, nhưng mà hậu quả là, em gái tôi cũng bị đuổi học nốt rồi, người ta nói chúng tôi không cha không mẹ nên không được dạy dỗ.

Chúng tôi đi khỏi nơi này, cũng không còn gì luyến lưu, ngoài cô bạn nhỏ của em gái, em gái tôi quý cô bé đó lắm, nó hay suýt soa khen cô bạn tốt của mình, Trong lúc tôi và em gái, chúng tôi bơ vơ và đói khát, món cá kho mà con bé để dành mang về là bữa cơm thịnh soạn của anh em tôi.

Tranh phần ăn của một cô bé đáng tuổi em mình, xấu hổ biết bao, mà ngon biết bao!

Chia tay, tôi thấy em gái và cô bé đó ôm nhau khóc, nơi này, ít ra còn có người luyến tiếc chúng tôi.

Sau này tôi có tìm gặp cô bé ấy, để cảm ơn, cũng để thỏa nỗi băn khoăn trong tôi.

Cô bé ấy lớn rồi, xinh xắn dễ thương và hay cười, cô ấy có bạn trai rồi, họ nắm tay nhau đứng cười nói, thế nên tôi quay đi, cũng không biết là vui cho cô ấy hay buồn cho tôi.

Mà thực ra tôi có là gì đâu, trong những năm tháng qua tôi không sống như bố mẹ tôi từng mong ước, tôi có anh em của mình, anh Đông là người dìu dắt tôi, đáng lẽ anh ấy phải là người đứng đầu, nhưng anh ấy lui về sau, vậy là tôi được mọi người gọi là Đại ca.

Cuộc sống ấy mà, có kể ra thì cũng quá nhàm, người ta biết thừa chúng tôi làm gì rồi đấy, gọi xã hội đen cũng được, gọi du côn cũng được, mấy kẻ đâm thuê chém mướn, đấu đá đổ máu lẫn nhau. Ít ra chúng tôi bảo vệ được những gì chúng tôi yêu quý, ít ra em gái thực hiện được những ước mơ của nó. Được cái chúng tôi không hợp pháp, nhưng cũng không phạm pháp. Thế nên chúng tôi vẫn rất vui mà giúp đỡ các bác cảnh sát làm nhiệm vụ, sẵn sàng làm hiệp sĩ giữa đường. Bởi mấy tên bị bắt kia, chúng không được nên được gọi là xã hội đen, chúng chỉ là mấy tên cặn bã.

Tôi tình cờ gặp lại cô gái ấy, khá là chật vật và ngốc nghếch, một mình sao chống lại được ba.

Tôi đưa cô ấy về, và hình như tôi lại được thưởng thức món ăn từ ngày xưa tôi vẫn nhớ. Không là cá kho, nhưng vẫn mang vị đậm đà hôm nào.

Cô ấy trượt chân, tôi không dám đỡ lâu, sợ cô ấy nghe thấy tiếng đập loạn trong lồng ngực mình.

Cô ấy ngại ngùng hỏi tên tôi…

Cô ấy ngốc nghếch không lên tiếng cho mình…

Cô ấy khóc chạy khi tôi nói chỉ coi cô ấy như em gái…

Tôi không dám tiến xa hơn, tôi không gặp cô ấy, cũng không dám nghĩ cô ấy sẽ thích tôi…

Nhưng mà vì sự do dự đó, tôi chưa kịp nói với cô ấy những điều tôi muốn nói thì đã…    

“ Anh lại ăn hết cá kho của em phải không?”
“ Không phải, buổi trưa các anh em có về đây nên thế”

“ Anh đừng giấu em nha, thế ai uống nước suốt buổi chiều đến giờ”

“ Bà xã, anh yêu em”

“ Đừng đánh trống lảng”

“ Anh yêu em”

“ Đại ca gì như anh chứ, đến bảo vệ em chỉ có đi tay không, còn hắn thì có súng.”

“ Lỗi của anh, lỗi của anh” Mà nói chung là lỗi của bà tác giả, đã cho tôi và cô ấy ít đất diễn thì chớ, còn làm vợ yêu của tôi bị thương nặng nhập viện nữa. May là cô ấy không sao, tên Trần Không kia rồi sẽ tới bà đó, tác giả!

“ Anh đang nghĩ gì thế”

“ Anh đang nghĩ anh rất yêu em, Lê Lưu”

Hết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 3 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.