Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Lấy chồng nhà giàu - Triệt Dạ Lưu Hương

 
Có bài mới 10.01.2017, 17:53
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6017
Được thanks: 14223 lần
Điểm: 14.32
Tài sản riêng:
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Lấy chồng nhà giàu - Triệt Dạ Lưu Hương - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Lấy Chồng Nhà Giàu

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Công ty phát hành: Chibooks

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Số chương: 2 tập (18 chương)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại.

Người dịch: Hy Hy

Beta: Hà Lê Nguyễn


Giới thiệu:

Nam chính là Lộ Tiểu Phàm không được học hành tới nơi tới chốn, xuất thân bần hàn nhưng lại được một gia đình để ý chọn làm con rể. Hắn cứ nghĩ mình được vào nhà quyền quý là sung sướng nhưng thật ra là đổ vỏ cho người khác. Tuy vợ không được như ý, nhưng may sao cậu có một ông anh vợ như ý, xuất thân cao quý, vừa đẹp vừa tài, học hành cũng là trường đại học danh tiếng, nổi trội cả thành tích học tập lẫn đạo đức. Bối Luật Thanh… quả thực là đối tượng để cậu ngưỡng vọng.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.01.2017, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6017
Được thanks: 14223 lần
Điểm: 14.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Lấy chồng nhà giàu - Triệt Dạ Lưu Hương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tập 1:

Chương 1

Thế giới bình thường

Năm 1990, tỉnh Thiểm Tây huyện bần cùng làng nghèo rớt hẻm Lộ gia nhà ông Lộ có một ông lớn thăm.

Dân làng chen chúc túm tùm tụm trước cửa nhà ổng, ngó nghía chiếc ô tô đen bóng trớ qua con đường dài gập ghềnh đén trước căn nhà gạch ngói. Đói với tầng lớp bình dân mà nói, ô tô bốn bánh chính biểu tượng cho địa vị xã hội, bởi lẽ cái thời kỳ này, người sở hữu ô tô bốn bánh sẽ chỉ có hai dạng, một là ông chủ, hai là làm quan.

“Ông nhớn ở thủ đô nớ!”Con gái nhà họ Phùng tức hàng xóm cách nhà họ Lộ chỉ một bức tường đất tuồn tin.

Dân làng lạnh người. Kể từ sau công cuộc “cải cách mở cửa” do Đặng Tiểu Bình khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu vào năm 1978 đến giờ, ngay cả Chủ tịch huyện cũng chẳng còn xuống làng, ai ngờ nhà họ Lộ lại được hẳn một ông lớn ghé qua, dân làng xì xầm bàn tán, ánh mắt vừa hâm mộ, vừa hoang mang làm sao nhà họ Lộ tự dưng có một vị khách quý từ trên trời rơi xuống.

Thực ra ba Lộ cũng hoang mang lắm nè. Căn bản người quen ngài khách quý không phải ông mà là bố ông, hồi kháng Nhật cụ làm mật vụ rồi mất giữa biển cơ, hồi đó ông còn vừa mới ra đời nữa.

“Năm đó đồng chí Lộ đã hy sinh anh dũng vì yểm hộ chúng tôi, tôi vẫn luôn muốn đến thăm người thân của cụ để đáp trả tình hữu nghị cách mạng cụ dành cho chúng tôi, mỗi tội lai rai lắm chuyện quá nên đến hôm nay mới ghé thăm được.” Trước mặt ba Lộ một người đàn ông vận đồ Tây, bề ngoài người đó có phần không đoán ra tuổi, tóc bạc phếch trong khi mặt mũi có vẻ trẻ, hơn nữa dáng người dong dỏng, đeo kính gọng vàng, thoạt nhìn phong độ hết sức, không hề giống một ông quan cán bộ mà giống một nhà giả học hơn.

Ba Lộ thộn mặt, thộn mặt vì cái tình hữu nghị đã hơn bốn mươi năm mươi năm này.

Bối Mạc Sa đẩy gọng kính: “Là thế này, năm đó tôi từng thỏa thuận với bố ông, nếu sau này tôi có con sẽ làm thông gia với nhà các ông. Tôi đây… kết hôn hơi muộn, hơn bốn mưới tuổi mới cưới vợ, nên là ước định với đồng chí Lộ đành phải kéo dài tới tận ngày hôm nay.”

Ba Lộ mới chỉ làm thợ mỏ than vài bữa luýnh quýnh đứng dậy: “Hổng dám, hổng dám!”

Bối Mạc Sa phẩy tay đầy phong thái, hòa nhã nói: “Đây là ước định của chúng tôi, một lời quân tử nặng hơn ngàn vàng, huống hồ việc này xuất phát từ giao hẹn tình nghĩa cách mạng giữa đồng chí chúng tôi, tôi đã quyết định gả con bé nhà tôi cho con trai ông tức cháu trai của cụ rồi.”

Hai mắt ba Lộ lại dại ra, lúc này đây ông chẳng dám nói thêm gì nữa, chỉ ngắc ngứ tôi ra ngoài một xí rồi bật cửa chạy đi.

Lần này đổi thành Bối Mạc Sa hoang mang.

Bàn về tuổi tác Bối Mạc Sa thì lão cũng hơn sáu rồi. Năm xưa lão làm mật vụ trên biển đã quen biết bố của ông Lộ đã qua đời từ lâu, cụ Lộ nhận được tin bà nhà ở quê sinh được một thằng con bụ bẫm (là ba Lộ ấy, đam ra nhất thời vui hết biết đòi kết thông gia với đồng nghiệp Bối Mạc Sa.

Vốn ấy chỉ là một câu nói linh tinh thôi, cho đến giờ Bối Mạt Sa cúng không coi nó là nghiêm túc. Lão bình sinh đã gia cảnh giàu có, sống trong nhung lụa, dù sau đó có làm mật vụ tham gia kháng Nhật, che giấu thân phận thì vẫn là công tử nhà giàu, nói theo tiếng Thượng Hải thì là dân ăn không ngổi rồi

Sau khi Trung Quốc Mới được thành lập, Bối Mạt Sa vẫn không có tình cảm sâu đậm với bất kỳ nhà cách mạng nữ nào. Mãi đén năm 1965, Bối Mạt Sa đã hơn tứ tuần, làm chuyến đến Hồng Kông, bất ngờ lại có quan hệ tình cảm với con gái rượu của một ông chủ Hồng Kông.

Cô tiểu thư Thẩm Ngô Bích Thị dứt khoát bỏ cái hố giai cấp tư sản đương lửa bỏng dầu sôi, nhào vào vòng tay của giai cấp vô sản. Việc lên phương Bắc cùng Bối Mạc Sa mang ý nghĩa giác ngộ, thoát khỏi trụy lạc thối rữa đối với Thẩm Ngô Bích Thị. Mà bấy giờ xã hội đánh giá rất cao về hành đông bằng lòng với cuộc sống bần hàn của giai cấp vô sản này này.

Thẩm Ngô Bích Thị nở mày nở mặt thôi rồi.

Đáng tiếc giai thoại phu thê ân ái chưa được bao lâu, vở kịch Hải Thụy bãi quan đã dấy lên cuộc sửa đổi của phái phản hữu 1966, cuốn cả Bối Mạt Sa vào.

Vì Hải Thụy bãi quan minh oan cho phái hữu, đâm ra diễn viên kinh kịch nghiệp dư lương thiện làm việc ở Tòa Thụy chinh Bối Mạt Sa cũng diễn vở Hải Thụy bãi quan ấy, vô hình trung bị biến thành lão minh oan cho phái hữu, Bối Mạt Sa oan quá đi mất.

Mà lý do chính yếu gắn Bối Mạt Sa với phái ấy còn một nữa, đó là bao nhiêu nhà cách mạng nữ vô sản chính thống lão không cần, lại đi cưới một tiểu thư Tư Sản Hồng Kông, có thể thấy căn nguyên của tư tưởng này chính là từ giai cấp tư sản, chính là từ sự hủ bại.

Thế là Bối Mạt Sa bị nhốt vào chuồng bò, tiểu thư tư sản Thẩm Ngô Bích Thị bị đày vào nhà máy chịu sự giám sát và cải tạo của giai cấp công nhân.

Năm 1975, tin đồn lắng xuống, Thẩm Ngô Bích Thị dẫn con tai Bối Luật Thanh sáu tuổi về Hồng Kông, chẳng buồn quay đầu, bỏ lại con gái Bối Luật Tâm mới ba tuổi.

Bối Mạt Sa đã bị giam từ sớm khi mười năm cách mạng văn hóa diễn ra, thành ra lại tránh được một kiếp nạn sau đó. Cách mạng văn hóa kết thúc, lão nhanh chóng được bổ nhiệm chức vụ phân công quản lý kinh tế quan trọng.

Mà Thẩm Ngô Bích Thị, lúc này đã thừa kế sự nghiệp của cha, không biết là vì mối tình lãng mạn khó quên năm đó hay từ nhận thức nhạy bén với kinh tế của tiểu thư giai cấp tư sản, bà giao con trai Bối Luật Thanh mười sáu tuổi về ở với Bối Mạt Sa.

Sau đó Bối Mạt Sa mới phát hiện, hai đứa con cách nhau ba tuổi của lão lại khác nhau khủng khiếp. Trong khi Bối Luật Thanh ham học, lễ phép, hiển nhiên là một tinh anh xã hội tương lai, thì cô con gái Bối Luật Tâm lại ăn chơi sa đọa. Tại sao giai cấp tư sản lại kết ra trái ngon mà giai cấp vô sản lại kết ra trái hỏng, vấn đề này Bối Mạt Sa cungc không định tìm hiểu kỹ.

Bởi vì chưa gì Bối Luật Tâm lại hất cho lão một cái họa to tổ bố: Chưa cưới đã có thai! Lại còn không biết bố cháu là ai!

Tin đồn lan truyền quá nhanh, Lão Phật Gia bắt đầu phân vân có phải con đường chủ nghĩa xã hội đã đi chệch rồi? Họ nói mèo đen hay mèo trắng, miễn là bắt được chuột thì là mèo tốt, song dù họ có để mèo đen bắt chuột cũng không để mèo đen lo liệu việc nhà.

Lại có lời đồn, Lão Phật Gia muốn tịch biên một lượng tài sản tư nhân nhất định, tin này vừa ra, nếp sống xã hội rục rịch chỉnh đốn. Ấy thế mà đúng lúc này Bối Luật Tâm lại mang thai trước hôn nhân, chiếu theo luật chấn chỉnh nếp sống xã hội những năm 80, thì rõ ràng cô đã mắc phải tội đàn bà.

Tánh mạng lẫn tiền đồ đều gặp nguy ngập, đương thời điểm nguy cấp đột nhiên Bối Mạt Sa sực nhớ ra vụ giao ước đính hôn với cụ Lộ.

Sau khi thắm dò, ba Lộ đích thực có hai thằng con phù hợp.

Ba Lộ có bốn đứa nhỏ. Thằng cả đang học đại học ở Tây An, thằng thứ bỏ học ở nhà vì điều kiện kinh tế, đứa thứ ba là con gái, còn thằng út hẵng còn bé loắt quắt, năm nay mới có mười tuổi.

Cơ mà thằng cả và thằng thứ đều hai mươi rồi, Bối Mạt Sa thật sự có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Xét địa vị lão mà đi đề nghị kết thông gia với ba Lộ nghèo túng, nhất định ba Lộ sẽ mừng như điên mà đồng ý tắp lự ấy chứ, ai biết đâu ông lại chạy trốn cái vèo như rứa.

Hay là không chịu? Thế nên Bối Mạt Sa hoang mang hết sức.

Thực ra lão nghĩ oan cho ba Lộ rồi. Cái chuyện này đối với nhà họ Lộ nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt mà nói, chảng khác nào một cái bánh siêu siêu bự thiên hạ quăng ra, bự đén nỗi đè bẹp gí cả ba Lộ, cho nên tiếp hay không tiếp, ba Lộ không tự quyết được.

Ông đánh bài chuồn là hòng tìm người có thể tự quyết được, người tự quyết được chính là má Lộ đó.

Tục lệ nông thôn Thiểm Tây là phụ nữ không nắm quyền kinh tế gia đình, có ccos khách cũng không được ngông nghênh ra phòng khách truyện trò. Đây là phong tục tập quán, không liên quan gì đến bình đẳng nam nữ.

Vì đa số phụ nứ đều tất bật nơi gian bếp nên có rất nhiều đại sự gia đình đều được giải quyết tại bếp. Ví dụ như hiện tại.

“Má Lộ ơi, đồng chí Bối muốn kết thông gia với nhà ta kìa!” Ba Lộ hú hét chạy xộc vào.

Má Lộ đang nhào bột, vừa nghe thấy, mắt tức thời dại ra, ngược lại thằng cả Lộ Tiểu Bình đang giúp mẹ Kéo bễ trên bệ bếp lò lại sung sướng nhảy tưng tưng, gào oang oang: “Thiệt ạ?!”

Nói gì thì nói má Lộ cũng quen tự quyết công việc rồi, bà hếch cằm nói: “Tiểu Bình, mày ra bưng nước cho con gái nhà người ta trước đi, xem xem cổ có ghét bỏ gì không!”

Lộ Tiểu Bình ngầm hiểu, lập tức rót nước, ôm một bồ khấp khởi chạy đi.

Má Lộ tiếp tục nhào bột, ba Lộ biết má Lộ nhào bột là do đang suy nghĩ.

Tuy má Lộ cúng từng tham gia lớp học thời công tác xã nông thôn song toàn học trước quên sau, đến giờ chữ nghĩa vẫn mù tịt, nhưng điều này lại không hề ảnh hưởng gì đến việc bà suy xét và lèo lái nhà cửa, thậm chí nhiều khi bà còn nghĩ ra được cách trực tiếp và hiệu quả số dách luôn.

“Đây là chuyện tốt!” Trước hết má Lộ khẳng định.

“Đương nhiên.” Ba Lộ hồ hởi, “Cưới được vợ Bắc Kinh, con mình một bước lên giời, leo đến thủ đô luôn.”

Má Lộ trầm ngâm: “Không phải cưới, mà là gả!”

Ba Lộ nhảy dựng lên: “Mình để con mình đi ở rể cho nhà người ta á? Mình để tử tôn nhà mình theo họ người ta á? Hổng được!”

Má Lộ vắt ngang miếng bột trong tay lên mặt bàn, bảo: “Mình có tiền cưới vợ cho con hử? Con gái nhà người ta chịu ở cái nhà hầm choen hoẻn xạp xệ này với con nhà mình hử? Con nhà mình được lên thành phố, ăn cơm nhà người ta, người ta bằng lòng nuôi con thay mình, nói đi nói lại, lại chịu nuôi tử tôn nhà mình hử? Mình có thể đảm bảo cháu mình theo họ mình nhưng sẽ nhận mình làm ông nội hử?”

Má Lộ hỏi vặn tới tấp khiến ba Lộ câm nín hoàn toàn. Đôi mắt minh mẫn của má Lộ sáng nhấp nháy: “Cho nên con nhà mình cưới con gái họ, chắc chắn nhà mình sẽ mất một đứa con, đứa con này nhà mình không thể mất trắng được!”

Ba Lộ không hó hé nửa lời, cầm tẩu ngồi phì phèo tại một xó bếp.

Lộ Tiểu Bình liếc cái đã thấy Bối Luật Tâm đứng dưới gốc cây óc chó. Cô khoác một tấm áo cánh dơi bằng lông đỏ chót, bên dưới mặc quần giẫm gót và một đôi guốc cao gót, kết hợp với mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh, đọng vào mắt Lộ Tiểu Bình thành mốt kinh khủng, mốt hơn gái Tây An không biết bao nhiêu lần.

Hắn vừa thấy Bối Luật Tâm đã thích. Dù Bối Luật Tâm tỏ vẻ ghét ra mặt nhưng vẫn chảng hề chi đối với nhịp tim hắn đập rộn ràng vì cô nàng dong dỏng, sành điệu, toát ra vẻ siêu phàm từ đầu đến chân này.

Bối Luật Tâm dọc đường đi đã say xe ngất ngư, từ Tây An đến cái chốn quê mùa này, gần như cô đã gặp hết tất cả nhà đất, đường đất mà đời cô có thể gặp rồi. Xe tròng trành khiến lục phủ ngũ tạng cô sắp nôn ra hết sạch sành sanh, cô không khỏi oán hận nôn ra cả cái thứ mắc dịch trong bụng ra theo thì quá tốt.

“Ổn không? Uống nhiều nước đi!” Nghĩ đến chuyện cô gái này sẽ trở thành bà xã mình trong tương lai, giọng điệu bắt chuyện của Lộ Tiểu Binh dịu dàng hơn hẳn.

Bối Luật Tâm nhìn lướt cái bát, do ám khói trường kỳ nên men bát nhà họ Lộ đều bám bụi, Bối Luật Tâm lấy làm ghê đẩy tay Lộ Tiểu Bình ra, trỏ về hướng dân làng đang lổn nhổn dòm họ: “Mấy kẻ này có phải bị bệnh gì không?”

Lộ Tiểu Bình vội phân trần: “Không có, không có, dân làng đều khỏe mạnh đấy chứ, lần trước huyện tổ chức khám sức khỏe toàn diện, dân làng còn chẳng mấy người bị cao huyết áp nưa là!”

Quét mắt nhìn anh chàng quần áo bạc màu, quê một cục mà cứ thích ra vẻ tài giỏi phong độ lắm, nghĩ cảnh phải sống với người như thế cả đời, đôi môi đỏ phơn phớt của cô khinh thường nhếch lên, phun ra một câu tiếng Quảng: Ông nói gà bà nói vịt.

Dứt lời, cô lộp cộp guốc bỏ đi, bỏ lại Lộ Tiểu Bình đằng sau ngẫm nghĩ câu tiếng Quảng kia mãi.

Phải nói là Lộ Tiểu Bình tự phụ chuyện mình học đại học quá, lờ mờ tự suy ra câu thứ nhất trong câu kia của Bối Luật Tâm là… Gay, mấy từ sau theo băng ca nhạc tiếng Quảng luyện nghe ở trường, thì hình như là chữ “vịt”.

Ông nói Gay bà nói vịt, Lộ Tiểu Bình hiểu thành ngữ bắt nhịp hòa hợp với nhau, dù lòng sướng âm ỉ nhưng vẫn thấy con gái con đứa mà nói kiểu thế này thì… Sau này về làm vợ mình phải tận tình trò chuyện chút mới được được.

Hắn một đằng nghĩ quàng nghĩ xiên, vừa vặn thấy thằng em Lộ Tiểu Phàm gánh nước về, loại cảm xúc vui mừng tất nhiên là muốn chia sẻ đầu tiên với em trai ruột rồi.

Xuất phát từ lòng kính trọng dành cho bộ tiểu thuyết Thế giới bình thường về đề tài thợ mỏ nổi tiếng của tác giả Lộ Dao, ba Lộ đặt tên cho bốn đứa con mình lần lượt là, Lộ Tiểu Bình, Lộ Tiểu Phàm, cô con gái thứ ba tội nghiệp đang yên đang lành bị đặt thành Lộ Tiểu Đích, cuối cùng là nhóc Lộ Tiểu Thế. Có điều ba Lộ và má Lộ chắc không đẻ thêm được đứa nữa, ba Lộ đành nuối tiếc cuộc đời này không gom đủ Bình Phàm Đích Thế Giới rồi.

“Biết ông lớn đấy tới làm chi không?” Lộ Tiểu Bình túm em hỏi.

Lộ Tiểu Phàm buộc phải hạ đòn gánh trên vai xuống, thắc mắc: “Tới làm gì ạ?”

Khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát của Lộ Tiểu Bình, trông Lộ Tiểu Phàm trầm lặng hơn. Cậu gầy, èo uột và lù khà lù khù, còn đeo cặp kính gọng đen to đùng, người mặc bộ đồ thể thao màu xanh nước biển lụng thụng. Thế nên, so ra, cậu không được ba má yêu quý bằng Lộ Tiểu Bình.

Trên thực tế, trong số bốn đứa con, thằng thứ Lộ Tiểu Phàm vừa không phải con trưởng, vừa phải con gái độc nhất, cũng vừa không phải con út, khi ba má cậu đếm con mình một hai ba bốn, cậu là người được đếm qua nhanh nhất.

“Cầu hôn tao đó!” Lộ Tiểu Bình đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “cầu hôn”.

“Hả?” Quả nhiên Lộ Tiểu Phàm thảng thốt.

“Tao sẽ cưới một cô vợ thành phố!” Lộ Tiểu Bình xì mũi đắc chí.

Lộ Tiểu Phàm ngờ nghệch nói: “Anh hai, em thấy cưới hỏi như vậy không hay lắm đâu. Mình là dân quê, người ta là dân thành phố, cưới cô ấy dễ bị khinh lắm, chẳng phải anh thích tiểu Phượng nhà hàng xóm ư?”Cậu đã đi gánh nước cả chuyến, rành rành coi được sự khinh khỉnh của Bối Luật Tâm rồi, người ta rõ ràng xem thường nông dân các cậu.

Lộ Tiểu Bình khịt mũi bảo: “Nên tao mới bảo mày kiến thức nông cạn. Tạo sống ở thành phố mấy năm cũng hiểu rồi, chả sao hết, chả can hệ ai, mà nhỡ có thật thì cũng chả ảnh hưởng, cưới được vợ ngon như thế phải phấn đấu biết bao nhiêu năm. Tiểu Phượng thì sao, tiểu thư Bối mới là phượng hoàng!” Lộ Tiểu Bình theo học ở Tây An vài năm, cứ một năm lại qua một năm, hắn càng cảm thấy mình khó trao đổi được với người nhà bởi không cùng trình độ, không cùng tri thức.

Cho nên hắn vỗ vai Lộ Tiểu Phàm nói: “Thôi, nói mày cũng không hiểu, đừng chỉ ếch ngồi đáy giếng. Làm người, phải nhìn xa trông rộng biết chưa? Mày cứ yên tâm, anh hai đến Bắc Kinh rồi, với năng khiếu của tao lại thêm gia thế nhà họ nữa, chắc chắn sẽ ăn nên làm ra, đến lúc đó tao tuyệt đối không quên ba má anh chị em đâu, nhứt là Tiểu Phàm đấy!”

Năm ngoái Lộ Tiểu Phàm có thi đại học, kết quả thi thực chất không kém chút nào, thậm chí còn cao hơn năm Tiểu Bình thi. Song vì nhà cậu phải chu cấp cho Lộ Tiểu Bình, chi tiêu của hắn tăng dần từng năm, cây trái trong nhà cũng chỉ còn lại ít ỏi, thật sự không thể nuôi thêm một miệng sinh viên được nữa.

Má Lộ lại ngẫm Lộ Tiểu Phàm không lanh lợi được như Lộ Tiểu Bình, có học cũng không có tiền đồ rộng mở, nếu phải cõng thêm một khoản học phí trên lưng thì nuôi nấng hai đứa con nhỏ thế nào đây. Cho nên, Lộ Tiểu Phàm nghỉ học ở nhà làm ruộng.

Ý Lộ Tiểu Bình là xem như Lộ Tiểu Phàm đã hy sinh vì hắn, hắn sẽ không quên.

Lộ Tiểu Bình vung vẩy tay trần bỏ đi, còn lại Lộ Tiểu Phàm tiếp tục quẩy đòn gánh lên vai, thế rồi đột nhiên cậu nghe thấy đống rơm bên cạnh phát ra âm thanh, vừa ngửng đầu đã thấy trên đống rơm đang ngồi một anh chàng còn trẻ, đồ thể thao trắng tinh tươm, da dẻ cũng trắng trẻo, điển trai không kém,không phải Bối Luật Thanh con trai nhà Bối thì là ai.

Cậu lập tức nghĩ đến việc Bối Luật Thanh đã nghe trọn vẹn lời nói ban nãy của Lộ Tiểu Bình rồi, nhất thời mặt cậu đỏ gay y chang mào gà.

Cặp chân thuôn dài của Bối Luật Thanh nhảy xuống nhẹ tênh khỏi đống rơm, hơi nghiêng đầu với cậu, đoạn rút tai nghe ra khỏi lỗ tai ngụ ý nãy giờ anh không nghe thấy gì hết, sau đó anh phủi rơm dính trên người rồi cũng đi khỏi đó.

Lộ Tiểu Phàm đỏ mặt nhìn theo bóng người ta. Cậu đâu có đần, nếu Bối Luật Thanh không nghe thấy Lộ Tiểu Bình nói gì thì cần gì phải gây động tĩnh, thế nhưng nhớ lại hành động anh giúp cậu đỡ xấu hổ, cậu lại sinh ấn tượng tốt với anh nhiều hơn.

Thật ra từ cái nhìn đầu tiên cậu đã có ấn tượng tốt về anh rồi, vì Bối Luật Thanh là người đẹp nhất cậu từng gặp. Những người cậu từng gặp từ bạn học đến hàng xóm, dân làng, miễn nói con trai, dẫu là con gái cũng chẳng ai có được phong thái của Bối Luật Thanh.

Hẻm nhà Lộ lắm gió bụi, vải áo quần có sáng mấy, bị gió bụi thổi lâu ngày cũng mang màu lem luốc, vậy thà rằng mặc luôn đồ tối màu đen, xanh sẫm, ghi còn hơn.

Do đó, khi Bối Luật Thanh đeo tai nghe xuất hiện trước mặt Lộ Tiểu Phàm với bộ đồ trắng tinh, tầm mắt cậu như thể bừng sáng. Anh đứng giữa họ, chính là hình ảnh hạc giữa đàn gà, khiến một cậu bé như Lộ Tiểu Phàm ngưỡng mộ hết sức, tôn sùng hết sức, và cũng tự ti hết sức.

Bối Mạt Sa ngồi trong nhà, nghe xong đề nghị của ba Lộ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Gả con gái mình cho nhà Lộ, lão vẫn canh cánh nỗi thẹn, thế nhưng nhà Lộ lại chủ động muốn gửi con mình cho lão thực tình làm lão câm nín quá đỗi.

Thấy lão không hé răng, má Lộ lại tưởng lão không muốn, bèn mặc kệ tập tục, vội vén rèm đi ra góp lời: “Đồng chí Bối, à không, ông thông gia, nhà chúng tôi muốn con trai ở rể nhà các ông cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ông thấy đấy, chúng tôi nhà cửa khó khăn, tôi không đành lòng để cháu về nhà chịu khổ với chúng tôi nên đành để đứa con trai theo các ông trở về!” Đoạn, bà vén chéo áo chấm chấm nước mắt, “Chúng tôi biết ông sẽ không để bụng, nhưng con đi rồi chúng tôi có không nỡ mấy cũng chịu thôi, chỉ mong duy nhất là nhà thông gia có thể đối xử tốt với nó!”

“Đó là dĩ nhiên rồi!” Bối Mạt Sa vội vàng đón ý. Lão là quý tộc, một trong những điều tối kỵ nhất của quý tộc là nhìn thấy phụ nữ rơi nước mắt.

Má Lộ lại nói: “Vậy đứa con ni cũng coi như là con trai nhà các ông, chỉ là mối tâm tư nho nhỏ nhà chúng tôi thôi, ông thông gia liệu có thể thông cảm?”

Bối Mạt Sa đành phải đáp: “Tất nhiên!”

Má Lộ thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hồng hào quay sang nói với ba Lộ: “Tôi biết ông thông gia là người thấu tình đạt lý mà, mình xem, tôi nói đúng heng!”

Trong niềm tin bất biến của ba Lộ thì má Lộ là người số dách, chuyện gì vào tay cũng ngon ơ, đúng lúc này Bối Luật Tâm vào nhà, ông liền làm bộ mà rằng: “Đây là chuyện hiển nhiên, đàn bà như mình người ta nói tầm xàm làm gì!” Ông là muốn thay con trai phủ đầu một câu trước mặt cô con dâu tương lai thôi.

Cơ mà “bài ca” của ba Lộ còn chưa xong đã sực nhớ là người ta rước con mình chứ không phải con mình rước người ta, cố làm bộ mà lại phản tác dụng đâm ra đau đớn quá, may mà Bối Luật Tâm lại làm như không nghe thấy ông nói gì, chỉ ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh bàn, xoa xoa cổ chân.

Má Lộ cũng như không nghe thấy lời ba Lộ, tiếp tục tranh thủ thời điểm nói tiếp: “Ông thông gia, không gạt ông, ông cũng thấy gia cảnh nhà chúng tôi rồi đấy, tiền học đại học của Tiểu Bình cao quá, nhưng chúng tôi đã quyết có phải bán hết đồ đạc đi cũng phải để con trai ăn học tới nơi tới chốn!” Lộ Tiểu Bình học lên được cả đại học chính là điểm đáng hãnh diện nhất của má Lộ mà lại, hễ nói đến má Lộ lại hùng hồn. Cuối cùng, bà nói: “Nên ông thông gia à, chúng tôi cũng không ngại nói thẳng ra, nhà chúng tôi nghèo, chỉ e chi phí đám cưới cho tụi nhỏ…”

Bối Mạt Sa cũng coi như đã có kinh nghiệm, dù hiện giờ tư tưởng giai cấp tư sản vẫn có phần phức tạp song cũng đã chọt trúng nhọt lão, lão bèn tuyên bố: “Bà an chí, chi phí cưới hỏi của hai đứa đã có chúng tôi, hơn nữa là cưới con nhà ông bà về thì sính lễ do nhà chúng tôi phụ trách là đúng mà!”

Má Lộ rơm rớm nước mắt, trao đổi ánh mắt với ba Lộ một cái rồi mạnh mẽ nói: “Con chúng tôi từ nay xin trông cậy vào nhà thông gia.”

Bối Luật Tâm ngồi một bên cười khẩy một tiếng khinh thường.

Bối Mạt Sa nghĩ một chốc, đáp trả: “Để con cả nhà ông bà về ở rể nhà chúng tôi xét cả tình cả lý cũng không hợp lắm, thế này đi, để cậu thứ Lộ Tiểu Phàm về ở rể nhà chúng tôi cũng được.”

Vừa hay Lộ Tiểu Phàm đang gánh nước mở cửa đi vào, nhác thấy mọi người trong nhà đều đồng loạt dòm cậu chòng chọc, cậu luống cuống hạ ang nước xuống rồi kiểm tra người ngợm. Cậu nào có biết trong lúc cậu hãy còn ngu ngơ, có một cái sừng cong veo veo và sáng chéo léo đã rơi tự do từ trên trời xuống, chỉnh tề cắm thẳng đầu cậu.

Bối Mạt Sa chỉ định Lộ Tiểu Phàm về ở rể quả tình khiến má Lộ giật nảy, vì họ có nghĩ nát óc cũng cho rằng nhà Bối sẽ phải chọn thằng con cả sinh viên học hành đàng hoàng và có tiền đồ nhất nhà họ, thậm chí họ còn chẳng thèm định giới thiệu thằng thứ mờ nhạt cho Bối Luật Tâm nữa là.

Nhưng xét lại thì họ vẫn vui, dù sao cũng là đưa con trai đi ở rể nhà người khác, không phải tiễn bước thằng con cả có thể làm rạng rỡ tổ tông quả thực là được liệt tổ liệt tông phù hộ.

Má Lộ vẫy tay gọi Lộ Tiểu Phàm: “Phàm Phàm, lại đây con!”

Lộ Tiểu Phàm tưởng mẹ muốn sai gì, bèn tạm gác việc lại, ngoan ngoãn đi qua.

Má Lộ nhìn đứa con gầy gò, thường ngày cũng không gây rắc rối gì cho gia đình, nén nước mắt nói: “Quỳ xuống trước mặt ba con đi!”

Cậu quay đầu nhìn ba Lộ, tự hỏi ba còn khỏe như vâm mắc gì phải quỳ?

“Hông phải, đây cơ mà!” Má Lộ chỉ sang Bối Mạt Sa, “Từ nay về sau ông ấy là ba con!”

Cậu há hốc mồm, Bối Mạt Sa không khỏi xấu hổ mà can: “Khỏi cần, khỏi cần, có phải thời xưa đâu!”

Mặt má Lộ nghiêm túc: “Đây không liên quan xã hội cũ mới, đây là quy củ cơ bản nhất nhà chúng tôi!”

Bà đã nói vậy rồi, Bối Mạt Sa cũng không biết ngăn sao nữa, còn Lộ Tiểu Phàm thì sốc ơi là sốc, bị má Lộ kiên quyết ấn đầu bắt lạy Bối Mạt Sa ba cái.

Dập đầu xong, đương choáng váng chẳng biết trời ơi đất hỡi gì, cậu lại nghe thấy tiếng Bối Luật Tâm kiêu căng nạt khẽ: “Rõ là làm trò!”

Cậu ngơ ngác nhìn khắp chung quanh, ngoảnh mặt thấy Bối Luật Thanh đeo tai nghe, tay đút túi quần, đứng tựa nghiêng bên cửa, cạnh là Lộ Tiểu Bình đang kinh ngạc nhìn cậu, rồi kề tai lại có tiếng Bối Mạt Sa ho chữa ngượng: “Nếu mọi người đều có mặt rồi, tôi đây thông báo chút về đám cưới cho Lộ Tiểu Phàm và Bối Luật Tâm, bố mẹ Lộ Tiểu Phàm nhà xa đi đứng không tiện nên đám cưới sẽ tổ chức tại hẻm nhà Lộ!” Lão thoáng ngừng mới nói, “Lộ Tiểu Phàm còn có huyết thống dân tộc Khương(*) thiểu số, năm nay mười tám tuổi, theo luật hôn nhân quốc gia, nó không cần phải tuân thủ luật hai mươi hai tuổi mới được cưới. Đám cưới giữa hai đứa hoàn toàn hợp pháp!”

(*) Một trong 56 dân tộc Trung Quốc. Họ là nhóm sắc tộc sinh sống chủ yếu tại miền Tây tỉnh Tứ Xuyên. Hiện nay, người Khương chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ của dân cư Trung Quốc.

Đoạn cuối cùng Bối Mạt Sa nhấn mạnh cực kỳ, rõ ràng là nói cho cả dân làng lô nhô ngoài tường cũng nghe thấy, trách cho ai chưa hiểu hết luật về sau lại đồn đại điều tiếng không hay rằng nhà Bối không tuân thủ luật hôn nhân.

Đối với một nhà chính trị gia khôn ngoan và có tầm nhìn xa như Bối Mạt Sa mà nói, cuộc hôn nhân này lão chu toàn đến mức không để lọt sơ hở nào.

Lộ Tiểu Bình nghe thế liền xoay người chạy vọt khỏi cổng, Lộ Tiểu Phàm quýu lên, toan đuổi theo anh trai lại bị mẹ gọi giật: “Phàm Phàm, sắp cưới rồi đừng chạy lung tung, ngã hay đâm vào đâu đều mất vui.”

Cậu cứ ngơ ra, chẳng nhìn thấy một ai cả, chỉ thấy mỗi Bối Luật Thanh để lộ hàm răng trắng, nở nụ cười với cậu.

Rõ ràng Lộ Tiểu Bình đã bị ăn một quả sốc lớn, nguyên một tối chả thấy mặt mũi chàng ta đâu, ấy vậy mà má Lộ xưa nay cưng hắn như châu như bảo lại tựa thể không đoái hoài, chỉ bình tĩnh lo liệu hôn lễ.

Hôm sau Bối Mạt Sa phải lên huyện, giao cho má Lộ hai nghìn đồng, trong đó một nghìn là tiền tổ chức đám cưới, một nghìn là sính lễ.

Má Lộ nhận số tiền ấy, tâm có rộng rãi mấy cũng bất thần run rẩy. Đây không chỉ là một khoản tiền lớn mà đây còn là con trai bà, đứa con trai bà từng ôm ấp, nhưng đây lại không chỉ là đứa con trai bà từng ôm ấp, đây vẫn là một khoản tiền lớn bà chưa gặp bao giờ, thậm chí cả chưa nghe nói bao giờ.

Trên nhà dưới nhà dường như chỉ còn Lộ Tiểu Phàm lo lắng cho Lộ Tiểu Bình, chỉ mỗi cậu rõ Lộ Tiểu Bình chí khí cao khi được nghe tin về vụ đám cưới đã mang kỳ vọng to lớn cỡ nào, còn ôm cả kế hoạch lên đời. Lộ Tiểu Phàm thực sự không muốn cướp đoạt ý chí của anh trai cậu.

Hơn nữa, khác với Lộ Tiểu Bình, cậu hoàn toàn không muốn cưới một cô gái thành phố.

Lúc cậu ấp úng bày tỏ quan điểm, bà Lộ thở phì phò: “Tiểu Phàm, mày có nghĩ gì cho nhà cửa không? Anh mày là ai? Là sinh viên. Nhà mình cực khổ thế mãi mới nuôi được một sinh viên? Mãy nỡ nhẫn tâm để người ta chi tiền mua mất toi đứa duy nhất có thể làm rạng rỡ tổ tông à?”

Cậu cúi gằm đầu đứng trước mặt ba, cậu cúi gằm đầu hổ thẹn không phải vì mình không suy xét việc gia đình, mà là vì anh trai quan trọng hơn cậu rất nhiều.

Người Thiểm Tây cưới là không thể thiếu bánh bao hấp, mặt bánh được vẽ đủ mẫu hình phong phú, hoa mang hình tượng phú quý, thú nhỏ cũng rất sống động, trong đó tay nghề là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là bánh bao hổ để treo lên cổ cô dâu trong đám cưới.(*)

(*) Một phong tục cưới hỏi lưu hành ở huyện Hoa tỉnh Thiểm Tây. Khi đón dâu, ông cậu nhà trai sẽ hấp một cặp bánh bao hình con hổ, buộc chung lại bằng dây đỏ, khi cô dâu đến thì treo bánh bao hổ lên cổ cô dâu, sau khi vào cửa thì tháo xuống, cô dâu chú rể chia nhau tỏ ý hai người cùng chung lòng. Trên trán hổ đực vẽ chữ “Vương”, trán hổ cái vẽ một đôi chim bay. Trước cổ hổ còn có một con hổ con mang hàm nghĩa chúc hai người sớm sinh quý tử.

Má Lộ khéo tay, cũng tự mình có thể làm, nhưng con trai nay cưới con gái rượu nhà ông lớn thành phố, nhằm tỏ vẻ long trọng, má Lộ mời riêng bà Lưu – mẹ trưởng làng – đến giúp làm đôi hổ.

Bối Mạt Sa không hiểu phong tục lắm nhưng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cả mẹ trưởng làng cũng sang giúp, có thể thấy quan địa phương cũng kính trọng và hỗ trợ lão lắm, mà trưởng làng ấy hở, đương nhiên cảm thấy được một dịp tiếp xúc gần gũi với ông lớn thành phố như vậy là vinh hạnh lớn lao rồi.

Hai bên cùng “happy”, rõ ràng má Lộ cũng được lòng bà con thôn xóm ở quê lắm.

Bối Luật Tâm chửa sắp ba tháng đúng thời điểm phản ứng tường minh nhất, mấy nay bụng dạ bứt rứt lại càng phát tán tợn, nôn đến xây xẩm mặt mày, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Nếu nói là phản xạ cung(*) do say xe thì cũng hơi bị dài rồi.

(*) Phản ứng sinh học của con người về thụ cảm và phản xạ, nôm na trong trường hợp này là khi ngồi xe, những chuyển động êm làm cho ta cảm giác như không chuyển động nhưng thực chất vẫn có chuyển động, tiền đình phát tín hiệu về thần kinh trung ương đòi hỏi giữ thăng bằng dẫn đến tình trạng say (đau đầu chóng mặt, buồn nôn), xuống xe rồi vẫn có cảm giác đang chuyển động nên vẫn bị tình trạng buồn nôn lai rai.

Ba Lộ không dám hỏi thẳng, má Lộ cũng gắng giữ bình tĩnh. Thâm tâm hai người rối như tơ vò, rốt cuộc má Lộ mở lời trước: “Đừng nói con bé bầu bí rồi nghen?”

Ba Lộ nhất thời biến sắc, vớ cây tẩu rít phì phèo mấy hơi, hồi lâu sau mới bảo: “Phải xác nhận xem, tôi không thể để con mình lấy một đứa hư hỏng được!”

Má Lộ hỏi: “Mình tính xác nhận sao đây? Cũng đâu thể kéo con gái nhà người ta ra bệnh viện kiểm tra chứ?”

Ba Lộ vốn đã bất mãn con trai, giờ nghe má Lộ nói thế bèn sùng lên: “Tôi đã nói mà, móc đâu ra chuyện tốt rứa, kêu nhớ đến ông cụ mất gần bốn mươi năm của tôi trật té ra là nhét đứa con gái hư hỏng về cho nhà mình!”

“Mình nói bé thôi!” Má Lộ vội ấn ba Lộ lại, “Để bị nghe thấy thì không hay đâu!”

Ba Lộ đỏ mặt tía tai nạt: “Nghe được thì đã làm sao! Cùng lắm thì khỏi cưới xin gì sất!”

“Còn chưa chắc mà, mình gào gì?”

“Tôi biết là mình tiếc hai nghìn tiền cưới!” Ba Lộ nổi đoá gào cũng to hơn, chỉ tẩu thuốc vào mặt má Lộ.

Má Lộ cười lạnh: “Sao tôi phải bỏ qua? Xưa nay chèo chống gia đình là phận đàn ông, chỉ cần mình lo được đủ tiền sinh hoạt, rồi tiền ăn hỏi của Tiểu Bình, tiền hồi môn cho Tiểu Đích, tiền học đại học cho Tiểu Thế, tôi còn có cái gì tiếc, cái gì không tiếc nữa?”

Má Lộ đánh đúng thất thốn(*) của ba Lộ, ba Lộ bị “đánh” đau lắm, bèn nghểnh cổ nói: “Khi tôi làm thợ mỏ có được dạy nam nữ bình đẳng nhé!”

(*) Ý chỉ nhược điểm. Người Trung Quốc có câu “đả xà đả thất thốn” cũng tương đương nghĩa “đánh rắn phải đánh dập đầu” cũng chính là do vậy. Ở đây, “thất thốn” nhược điểm của ba Lộ cũng là của đàn ông nói chung chính là mặt mũi, sĩ diện.

Nam nữ bình đẳng thực ra chả có liên quan gì thợ mỏ, chẳng qua ba Lộ thường kiêu ngạo vì mấy ngày từng làm thợ mỏ nên nhắc đi nhắc lại miết, vế trước bao giờ cũng là “khi tôi làm thợ mỏ” nhằm tỏ vẻ mình đây hiểu nhiều biết rộng, nói toàn chân lý.

Và mỗi lần ba Lộ nhắc lại lịch sử làm thợ mỏ của ông, má Lộ lại đánh đường vòng. Cây phải có vỏ, người phải có mặt mũi, tự tôn đàn ông giống như vết sẹo, không thể vạch toẹt ra.

Hai ông bà băn khoăn cả ngày mới quyết định thử nàng dâu mới này một lần.

Má Lộ bảo khi bà mang bầu không chịu nổi được mùi cá tanh, người bầu bí mà ngửi phải mùi cá thì có cách mấy bức tường cũng ói lên ói xuống, thế nên phân công ba Lộ bắt cá mang về.

Ba Lộ: “Con sông cách làng mình gần nhất cũng mười dặm lận, mình ngửi mùi cá chỗ mô?”

Má Lộ đáp không mặn không nhạt: “Mỗi lần trưởng làng về cho mình cái chi trong bao rứa?”

Ba Lộ ngậm tăm, đi mượn xe đạp, thở phì phì đạp hơn ba mươi dặm đến chỗ bán cá duy nhất trong huyện xách về hai con cá diếc.

Má Lộ hỏi thăm bà Lưu, làm cá. Miền quê Thiểm tây họa hoằn lắm mới ăn thịt với cá, trong nhà không có rượu gừng, má Lộ dùng hoa tiêu(*) và tỏi nấu thành một nồi canh cá, nấu đến nước canh trắng đục(**).

(*) Một loại tiêu Trung Quốc giống hạt tiêu, không cay mà chỉ hơi tê lưỡi.

(**) Ở đây má Lộ đang làm một món canh Trung Quốc có tên là “nãi bạch tức ngự thang”. Sau khi rán cá với dầu sao cho hai mặt cá đều vàng thì đổ một bát nước tương đương với lượng canh vào và đậy nắp nồi, đun khoảng 20 phút sau, nước canh sẽ thự biến thành màu trắng đùng đục giống sữa nên được gọi là “nãi bạch” (trắng sữa, trắng đục).

Trưa, vừa đặt bát canh lên bàn, Bối Luật Tâm ngửi mùi đã chạy biến ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Mặt cô xanh đã đành, mặt ba Lộ còn xanh hơn, còn má Lộ lại điềm đạm lắm. Đủ mặt người trên bàn ăn gồm cả Lộ Tiểu Bình đều long lanh mắt nhìn bát canh cá trắng sữa. Bà đẩy bát canh qua chỗ Lộ Tiểu Phàm, nhìn con mình và nói bằng giọng điệu chưa bao giờ dịu dàng hơn: “Phàm Phàm, con ăn hết canh đi!”

Lộ Tiểu Phàm luôn được dạy là kính trên nhường dưới, chưa từng được ba má chiều chuộng đặc biệt như thế, mặt cậu đỏ lựng, cơ thể còi cọc run run: “Để anh hai ăn đi ạ, hai ngày nữa ảnh lại lên trường rồi!”

Má Lộ hiền hòa nói: “Tiền trong nhà dồn hết cho nó rồi, uống bớt đi một bát canh cũng không thiệt thòi gì nó!”

Lời bà chọc giận Lộ Tiểu Bình, hắn quăng đũa đẩy cửa bỏ đi, Lộ Tiểu Phàm càng áy náy tợn, nói líu ríu: “Má, để em gái với thằng út ăn đi ạ!”

Lộ Tiểu Đích là con gái độc nhất trong nhà nên bấy nay được ba Lộ cưng nhất, Lộ Tiểu Bình mà không ở nhà thì có gì tốt đều đưa cho nhỏ chọn. Nghe Lộ Tiểu Phàm nói, nhỏ hoan hô đi bưng canh, chớm chạm tay vào đã bị má Lộ vỗ một cái. Má Lộ mắng nghiêm khắc: “Con gái con đứa, ham ăn mà không chịu động tay động chân, hư quá!”

Lộ Tiểu Đích xoa mu bàn tay đo đỏ, nhảy qua bên ba mách: “Ba ơi, má vô lý kìa!”

Ba Lộ làm thinh hút thuốc, một tiếng cũng không hé răng, Lộ Tiểu Đích đang chuẩn bị nhõng nhẽo rốt cuộc phát hiện ra không khí không ổn đành phải tức tưởi ngồi xuống, vừa gặm bánh bao vừa khóc tu tu.

Lộ Tiểu Thế tuy mới mười tuổi, nhưng cuộc sống mười năm đã giúp nhóc tự giác ngộ phải xem anh chị hành động trước có được không rồi mới dám làm theo, cho nên nhóc chỉ im thin thít ăn cơm, tránh được đại họa.

“Vậy ba má ăn đi!” Lộ Tiểu Phàm cảm giác cái thìa trong tay nặng nghìn cân.

“Ăn lẹ coi! Cá nguội chừ!” Lời má Lộ càng hiền hậu hơn.

Mũi Lộ Tiểu Phàm cay cay, xưa nay má chưa hiền hậu như thế bao giờ, lại dường như lúc nào má cũng hiền hậu như thế.

Món canh cá quả nhiên vô cùng ngon, là món ăn ngon nhất từ tấm bé Lộ Tiểu Phàm chưa từng được ăn, húp xì xụp liền mấy thìa, rũ hết tâm tư, ăn đến khi dốc đít bát chổng thẳng lên trời, xương cá nhiều, cậu vẫn ăn, ăn đến khi sạch bong mới thèm thuồng nhìn bát canh không sót một giọt.

Má Lộ ngồi bên ngắm con ăn canh cá, mắt không chớp lấy một cái. Lộ Tiểu Phàm ăn xong mới sượng sùng thưa: “Má, con ăn xong rồi ạ!”

“Ừ, ngoan!”

Lộ Tiểu Đích ngậm ngùi khóc một hồi mà không ai để ý cũng nín, giờ mím môi than oán: “Sau này anh ba lên thành phố muốn ăn gì chả có, đâu có như nhà mình? Má xem Bối Luật Tâm Bối Luật Thanh có gì thiếu thốn? Nhà mình thì ăn bánh bao chay cũng còn phải mượn phiếu lương thực(*).

(*) Đại lục trước năm 1993 sử dụng chế độ tem phiếu phân phối. Mao Trạch Đông dùng chế độ này để nắm chặt trong tay nguồn nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân sinh, người dân không thể tự do có được các nhu yếu phẩm đó. Khi mua lương thực không những cần có sổ mà còn cần cả tem phiếu gọi là phiếu lương thực, có tiền cũng không mua được định mức quy định theo tháng. Mọi lương thực đều được phân phối theo phiếu: phiếu dầu ăn, phiếu trứng, phiếu đường, phiếu thịt…

Lộ Tiểu Đích là điển hình cho tâm lý ghét kẻ giàu, hễ thấy người nhà giàu, suy nghĩ đầu tiên của nhỏ không phải hâm mộ mà là ghét bỏ.

Từ bé, nhỏ đã được dạy, nghèo tập thề là vinh quang, giàu cá nhân là nhục nhã. Nhưng trong tháng năm trưởng thành đằng đẵng, nhỏ phát hiện sự thật hoàn toàn không phải vậy, nên nhỏ không thể giữ lại lời dạy không màng vật chất nữa mà chỉ còn nỗi thù hằn với vinh hoa phú quý, người ta giàu đồng nghĩa là người ta nợ nhỏ.

Em gái nói thế, Lộ Tiểu Phàm lại càng xấu hổ, trộm nghĩ đáng ra vừa rồi cậu nên giả vờ như nuốt không trôi mới phải, trong khi đó má Lộ bình thản lên tiếng: “Đã bảo con tham ăn rồi mà, thời con gái, má tầm tuổi con cũng ăn không nhiều bằng một nửa của con!”

Lộ Tiểu Đích cáu kỉnh ném miếng bánh bao thừa vào bát: “Ứ ăn nữa!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.01.2017, 20:11
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 35 Nữ
Bài viết: 6017
Được thanks: 14223 lần
Điểm: 14.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Lấy chồng nhà giàu - Triệt Dạ Lưu Hương - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2:

Lộ Tiểu Thế đã chuồn từ sớm, bàn ăn chỉ còn lại ba má Lộ và Lộ Tiểu Phàm. Bấy giờ ba Lộ gọi: “Phàm Phàm, đám cưới này…”

“Đám cưới này phải làm thật nở mày nở mặt, Tiểu Phàm, con phải nhớ ba má dù quyết định gì cũng đều vì muốn tốt cho con, muốn tốt cho nhà!” Má Lộ ngắt ngang lời ba Lộ, rành rọt từng chữ: “Các cụ có câu, nhân cùng chí đoản(*), ăn còn không đủ no thì ham cái giả tạo này được ích chi, con nói phải không? Phàm Phàm à, con còn bé, chưa sõi đời, không có chuyện gì là tốt mười mươi cũng không có chuyện gì là xấu mười mươi. Đôi lúc chuyện tốt cũng có khi là chuyện xấu, chuyện xấu cũng chưa chừng là chuyện tốt.”

(*) Ý chỉ người vì cái nghèo hay hoàn cảnh khó khăn trước mắt mà sống phó mặc, đánh mất đi lý tưởng sống của mình.

Má Lộ giải thích uyên thâm quá thành ra rối rắm, nhất thời làm ba Lộ lơ tơ mơ không dám tùy tiện xen lời vợ, Lộ Tiểu Phàm cũng như lạc vào sương mù.

“Chuyện này cứ quyết thế đi!” Má Lộ kết luận.

Hôm sau, Bối Mạt Sa và Bối Luật Thanh đi Tây An mua đồ cho đám cưới trở về, Bối Mạt Sa chu đáo tặng ba Lộ một chiếc áo len đại cán, tặng má Lộ bành tô len.

Má Lộ chỉ thản nhiên nhận quà, còn không buồn cám ơn, Bối Mạt Sa chột dạ và hổ thẹn cũng không dám so đo.

Bối Luật Thanh thay sang quần áo bò, Lộ Tiểu Phàm cảm thấy chân anh xỏ quần bò lại càng có vẻ dài hơn. Chân Lộ Tiểu Bình cũng dài song khẳng kheo như chân cò, lại còn dài, đâm ra chẳng khác hai cái sào tre là bao, mà chân Bối Luật Thanh là sự thuôn dài mang theo độ cung và nhịp điệu, cân đối mà cực kỳ khỏe khoắn.

Lộ Tiểu Phàm chỉ mãi dòm chân người ta, Lộ Tiểu Đích mãi dòm cái tai nghe nhét trong lỗ tai anh, thế là Bối Luật Thanh đi đâu, bốn con mắt bám theo anh đến đấy, trong mắt lấp lóe lòng ngưỡng mộ lẫn thèm muốn.

Người nông dân vừa kín đáo vừa trắng trợn, thường thường họ không giỏi biểu đạt suy nghĩ nhưng lại giỏi biểu đạt ham muốn, chẳng hạn như đám con nhà họ Lộ vậy.

Đến tối, Bối Mạt Sa phát lì xì cho ba đứa con nhà Lộ. Lộ Tiểu Đích vừa nhận đã hấp tấp mở bao, nhanh đến nỗi má Lộ không kịp ngăn cản. Nhỏ nhác thấy trong bao chỉ có vỏn vẹn mười đồng, mặt liền tiu nghỉu. Một ông lớn giàu thế mà… Mười đồng mà cũng bỏ thêm vào được mấy tờ(*).

(*) Những năm 90, Trung Quốc chưa có tiền mệnh giá một trăm đồng.

Lộ Tiểu Bình thì ngược lại, qua dăm bữa bình ổn tâm trạng, vốn đã trải đời, Lộ Tiểu Bình đã vạch chiến lược mới. Thôi thì không được làm con rể người ta, nhưng nhận thấy mình sắp tốt nghiệp, có thể lên Bắc Kinh làm việc hay không, nhà Bối chính là yếu tố then chốt.

“Bác Bối, tiền này chúng cháu không cần, sau này bác thay chúng cháu chiếu cố Tiểu Phàm là chúng cháu cảm kích lắm rồi, đã không biết làm sao báo đáp bác thì nào dám nhận cả tiền của bác nữa!” Lộ Tiểu Bình giống mẹ nhiều hơn, cực kỳ khéo léo, hiện tại trình bày rành rọt ý tứ đã chuẩn bị từ trước, về sau có lên Bắc Kinh thì cũng là mang nghĩa báo đáp nhà Bối.

Dù Bối Mạt Sa từng chịu khổ ải nhưng phần lớn cuộc đời vẫn chìm đắm trong sa đọa, nhìn xa trông rộng lúc buôn bán kinh tế còn được, chứ đấu trí với hạng dân thường tận cùng đáy xã hội hẵng còn chưa quen.

Lộ Tiểu Bình khách sáo thế, Bối Mạt Sa phải giữ tay hắn liên tục, gàn: “Cầm đi, cầm đi, đây là lì xì, lấy may là chính!”

Lộ Tiểu Bình vẫn khăng khăng trả tiền cho Bối Mạt Sa, mặt mày nghiêm nghị: “Bác Bối, chúng cháu nợ bác nhiều lắm, tiền này cháu tuyệt đối không nhận được đâu!”

Bối Mạt Sa cầm bao lì xì mười đồng trong tay mà xấu hổ, má Lộ hiểu con nhất, bèn cười nói: “Thôi, ông thông gia, cũng là tâm ý thằng bé, lớn tướng rồi, ông không cần lì xì nó đâu!”

Bối Luật Thanh tháo tai nghe xuống, chen vào một câu: “Cho Tiểu Đích đi!”

Bối Mạt Sa được gợi ý, liền đưa mười đồng Lộ Tiểu Bình từ chối cho đứa con khác nhà họ Lộ. Lộ Tiểu Đích mừng rỡ mặc kệ anh hai lẫn má lườm mình, lanh lẹn cầm bao lì xì, cười cảm kích nhìn Bối Luật Thanh.

Bối Luật Thanh cũng nhàn nhạt cười lại, hình tượng của anh lại tăng vọt vài phân trong cảm thụ của Lộ Tiểu Phàm. Anh điển trai bất phàm, sinh viên trường nổi tiếng, lại tốt tính, một người hoàn mỹ ngần ấy Lộ Tiểu Phàm xưa nay chưa được gặp.

Túm lại, địa vị của Bối Luật Thanh đã thăng cao trong lòng Lộ Tiểu Phàm, sắp thăng đến cả cổ họng cậu luôn rồi.

Lộ Tiểu Đích cầm hai mươi đồng tiền hoan hỉ suốt cả ngày, hỏi Lộ Tiểu Bình hai mươi đồng này có thể mua được một máy nghe băng giống Bối Luật Thanh không.

Lộ Tiểu Bình vẫn còn khó chịu vì em gái ban nãy, bèn bảo: “Có hai mươi đồng bọ mà đòi mua máy nghe băng của Bối Luật Thanh? Máy của anh ta là hàng nhập khẩu hơn trăm đồng lận! Ngu!”

Niềm hân hoan của cô nhóc Lộ Tiểu Đích tưa một hòn than bị hất cả chậu nước lạnh, tức thời thành tro nguội.

Sinh hoạt làng quê rất mực buồn tẻ, không có trò gì để chơi, Bối Luật Tâm hàng ngày ngủ thẳng cẳng tới khi trăng treo mới chịu “bình minh” cũng không chịu nổi, hên thay nhà bà Lưu mẹ trưởng làng có một cái ti vi 9 inch đen trắng. Từ hồi Bối Mạt Sa đến làng, trưởng làng cũng không đi, bằng lòng chiêu đãi Bối Luật Tâm, cô toàn sang nhà họ xem ti vi.

Lộ Tiểu Đích ăn cơm tối xong, tranh thủ Bối Luật Tâm chung phòng chưa về liền xúi Lộ Tiểu Phàm: “Tiểu Phàm, anh hỏi anh vợ anh cho em mượn máy nghe băng hai hôm được hôn?”

Lộ Tiểu Phàm vừa nghe đã lắc như trống bỏi, mặc em gái dỗ ngon dỗ ngọt cũng sống chết không chịu, khiến Lộ Tiểu Đích giận dữ chỉ vào mũi cậu: “Sau này anh ăn sung mặc sướng ở thành phố rồi, em gái có tí nguyện vọng thôi mà anh cũng không chịu giúp, nếu là anh hai thì ảnh chẳng đời nào vô tình vô nghĩa như anh đâu!”

Lộ Tiểu Phàm nghĩ đến Lộ Tiểu Bình tháo vát giỏi giang, không tránh khỏi tự ngượng, vì thế đành phải thu hết dũng khí, gõ cửa phòng Bối Luật Thanh trong tầm mắt dè bỉu của em gái.

Nhà họ Lộ sửa từ hai cái nhà hầm, thoạt nhìn có hơi cũ kỹ song đông ấm hạ mát còn hơn điều hòa.

Chiếc áo bò của Bối Luật Thanh đã cởi ra, bên trong là một chiếc áo phông màu đen bó sát. Khi đến gần, người anh thoang thoảng mùi hương, cụ thể là hương gì Lộ Tiểu Phàm cũng không rõ lắm, nhưng ngửi rất dễ chịu.

Mặt Lộ Tiểu Phàm đỏ như mào gà, hỏi bằng giọng nhỏ rí: “Có thể mượn anh máy nghe băng một lát không ạ?”

Bối Luật Thanh cũng không tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Lộ Tiểu Phàm đột nhiên gõ cửa phòng mình, nhưng tại cậu nói bé quá, anh không thể không “hở” tới ba lần.

Lộ Tiểu Phàm cúi gằm đầu, nắm tay, người cậu không cao, càng cúi lại càng lùn, Bối Luật Thanh chỉ thấy được cái gáy cậu. Cuối cùng Lộ Tiểu Phàm bạo gan hỏi: “Có thể mượn anh máy nghe băng một lát được không ạ? Em gái em muốn nghe thử…”

Bối Luật Thanh cười nhe răng. Kỳ thực anh hiếm khi cười nhe răng vì răng cửa anh hơi nhỏ, cười hở răng sẽ làm anh có phần hơi thanh tú, cùng với khí chất hòa ái của anh lại lộ đôi chút nét giảo quyệt.

Lộ Tiểu Phàm cúi đầu nghe thấy tiếng anh cười, tim bỗng cồn cào, lại ngẩng đầu năn nỉ: “Chỉ mượn một lát thôi, sẽ không làm hỏng đâu!”

Đất Thiểm Tây ít mưa, nên hầu như trăng đêm luôn sáng rỡ lạ lùng. Lộ Tiểu Phàm mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, mái tóc hơi dài bị gió thổi bù xù chút đỉnh, khuôn mặt nhỏ và ít thịt lại đeo cặp kính cồng kềnh, nụ cười lấy lòng càng bị ánh trăng phóng đại sự tầm thường đặc biệt, thậm chí sự tầm thường ấy còn có chút tục tằn.

Người như cậu, biểu cảm như cậu không xa lạ gì trong cái thế giới thấp kém, còn bình thường là đằng khác. Lộ Tiểu Phàm là loại hình thấp kém tiêu biểu, tầm thường, tục tằn, gây cho người ta cảm giác như đối đãi với một con gián: giẫm phát bẹp luôn, hoặc là cảm giác mắc cười.

“Anh không có máy nghe băng!” Bối Luật Thanh điềm nhiên nói.

Nét ửng đỏ mới thoát khỏi gương mặt cậu lại bừng lên, cậu tưởng anh không muốn cho cậu mượn, lúng túng như gà mắc thóc.

Bối Luật Thanh giải thích: “Máy của anh gọi là máy nghe CD!”

“Máy nghe xi… đi!” Lộ Tiểu Phàm lặp lại.

“Ừ, anh mua ở Nhật Bản, nước mình không có nhiều, em chưa thấy bao giờ cũng là lẽ tất yếu thôi.” Bối Luật Thanh xoay đi chỗ khác lục một vật tròn tròn màu bạc ra từ áo khoác.

Lộ Tiểu Phàm vừa nghe thấy Nhật Bản, trong đầu liền nhảy ra mấy chữ: quý, đắt, làm hư,v.v., sợ tới toát mồ hôi hột, thấy tay Bối Luật Thanh đưa qua cũng không dám nhận, tay khua khoắng loạn xị, mồm miệng cà lăm: “Không mượn đâu, không mượn đâu!”

Bối Luật Thanh cũng không ép, chỉ cười, quẳng cái máy sang một bên.

Lộ Tiểu Phàm trở về cùng bản mặt nhăn nhó. Lộ Tiểu Đích chong mắt đứng hóng, thấy cậu bước vô liền tíu tít hỏi: “Anh ba, sao rồi, mượn được chưa?”

Lộ Tiểu Phàm lầu bầu: “Cái đó người ta mua từ Nhật về, anh không dám mượn!”

Nhác nghe là mặt Lộ Tiểu Đích biến sắc: “Bộ hổng cho anh ba mượn hỉ?”

Lộ Tiểu Phàm nghĩ lại thấy Bối Luật Thanh từ đầu chí cuối đều không có ý mặn mà cho mượn, bản thân mình lại nói không mượn thì coi như Bối Luật Thanh đã nghiễm nhiên không cho mượn bằng lý do chính đáng rồi, chỉ sợ cũng không có lòng cho cậu mượn đâu, thế là hơi bực, nhưng vẫn cứng rắn trả lời: “Không phải, người ta cho mượn, nhưng anh sợ mượn làm hư, không hay cho ba má! Đồ mua từ Nhật lận, kể cả ba ảnh làm to cũng không dễ dàng đâu!”

Lộ Tiểu Đích nguýt dài: “Anh ba là em rể người ta kia mà, nhà họ có gì anh ba cũng có một nửa, hư thì thôi có chi to tát chứ, lý do lý trấu, chẳng qua là coi thường em rể là anh ba chân đất mắt toét thôi!”

Lộ Tiểu Phàm buột miệng: “Ảnh không phải người như vậy đâu!”

Lộ Tiểu Đích ấm ức cãi: “Anh ba biết ảnh là người như nào chắc? Anh ba quen ảnh được mí bữa?”

Lộ Tiểu Phàm nhất thời nín thinh, sau mới ngập ngừng: “Người như anh Bối, có xem thường nhà mình cũng là chuyện bình thường, mình có gì đòi người ta coi trọng?”

Lộ Tiểu Đích bực bội hết chỗ nói, đẩy anh ba ra ngoài cửa, đóng sầm cửa một cái rung nhà, má Lộ nghe thấy quát: “Con nhóc này, thừa hơi quá không có việc để làm hả, ngứa tay quá hả?”

Lộ Tiểu Phàm ủ dột về phòng.

Lộ Tiểu Bình không được nàng dâu thành phố, chả biết lại hú hí trong đống rơm nào với Tiểu Phượng cạnh nhà rồi, một mình Lộ Tiểu Phàm trằn trọc cả đêm trong phòng mãi mới ngủ được, lúc tỉnh thì nhận ra mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.

Cậu vội vàng xuống giường, xỏ giày định ra giếng gánh nước, lại gặp Lộ Tiểu Bình đang uất ức xoa vai, mấy vại nước to trong nhà đều đã đầy.

Lộ Tiểu Phàm lập tức hoảng như vừa tỉnh mộng, Hoàng Thượng lại đang đổ nước rửa mặt, tuy là đổ cho chính hắn thật nhưng phận thái giám như cậu vẫn là tội đáng chết đó.

“Anh hai, anh hai, sao mà đi gánh nước thế này?”

Lộ Tiểu Bình u oán liếc sang bên cạnh, má Lộ đứng kế bình thản nói: “Con sắp làm chú rể rồi, bị đau bị va thì không hay. Vả lại, nuôi nó lớn tồng ngồng ra, gánh mấy thùng nước là chuyện đương nhiên, không thì sau này ai gánh?”

Lộ Tiểu Bình đau đớn kêu: “Con học đại học có phải để về quê gánh nước đâu má!”

Má Lộ hừ lạnh: “Như mày thì biết đời thế nào. Một con gà mái mà mày còn không phân biệt được thì đi trước đi sau liệu đi được bao xa, không về gánh nước thì đi mô?”

Lộ Tiểu Bình đành ngậm bồ hòn. Má Lộ phát uy, Lộ Tiểu Phàm tất nhiên cũng không dám hó hé. Má Lộ lại tiếp: “Tiểu Phàm sắp làm chú rể rồi, mày xem xem đỡ được việc gì thì làm đi!”

Lộ Tiểu Bình cằn nhằn trong mồm, mặt mày quạu quọ, Lộ Tiểu Phàm bèn nói vội: “Hổng có gì chuẩn bị nữa má!”

Má Lộ thở dài sườn suợt: “Hai anh em sau này thiên Nam địa Bắc muốn gặp cũng không dễ dàng, có tâm sự, người ngoài chẳng thể cậy nhờ, chỉ biết dựa vào gia đình thôi!”

Má Lộ chỉ nói đến đó nhưng Lộ Tiểu Bình vốn thông minh, tầm nhìn là một lớp cửa sổ giấy mỏng tang, chỉ điểm một cái là thông ngay.

Lập tức Lộ Tiểu Bình niềm nở với Lộ Tiểu Phàm hẳn, hắn khoác vai cậu nói: “Anh em một nhà còn ngại gì, so với anh em nhà khác còn tốt gấp mấy lần. Tiểu Phàm nói xem, anh hai đối xử với em thế nào?”

“Tốt ạ!” Lộ Tiểu Phàm gật đầu.

Lộ Tiểu Bình bảo: “Đúng thế, em nói xem quần áo em đang vận là ai cho?”

Lộ Tiểu Phàm đáp: “Quần áo cũ của anh hai!”

Lộ Tiểu Bình tặc lưỡi: “Cũ gì mà cũ, là anh hai tặng riêng cho em!”

“Dạ!” Lộ Tiểu Phàm gật đầu.

Lộ Tiểu Bình chỉ đôi giày thể dục cậu đang xỏ: “Cái này đâu có cũ, cũng là anh hai cho em, đúng không?”

Con mắt sau gọng kính của cậu mở lớn: “Cái này là do anh hai đi không vừa nữa mà, anh hai còn cắt một cái lỗ ở mũi giày nhưng vẫn đi không vừa!”

Lộ Tiểu Bình cụt hứng, mặt đanh lại: “Theo kiểu nói của mày thì, anh hai không đối xử tốt với mày?”

Lộ Tiểu Phàm lấy làm áy náy: “Em không có ý đó!”

Lộ Tiểu Bình lại giáo dục cậu một trận, bắt thằng em phải hiểu sâu sắc mấy năm nay cậu đã được anh hai quan tâm và chăm sóc chu đáo cỡ nào.

Hai người đương đứng tám nhảm trong sân, cửa nhà hầm phía Tây mở, Bối Luật Thanh vẫn mặc áo phông đen và quần bò bước ra, day day hai đầu lông mày như thể ngủ không ngon. Nhưng kể cả vậy, dù đằng sau anh là hai cái lò gạch cũ nát, anh vẫn đẹp trai vô cùng, dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú, càng tôn vẻ quê mùa của hai thằng nhóc nhà họ Lộ hơn bao giờ hết, y chang hai hòn than thô chưa đốt.

Bối Luật Thanh cầm chậu nước hỏi: “Chào, có nước nóng không vậy?”

Chân Lộ Tiểu Phàm toan nhúc nhích, Lộ Tiểu Bình đã sấn lên vồn vã: “Anh Bối, để bọn em múc nước cho anh là được rồi!” “Bọn em” của Lộ Tiểu Bình ý chỉ hắn nhận việc, Lộ Tiểu Phàm làm việc, thế là hắn quay qua đẩy cái chậu rửa mặt cho Lộ Tiểu Phàm, giục, “Lẹ, đi múc nước cho anh mày đi!”

Lộ Tiểu Phàm vì mong tâm trạng Bối Luật Thanh khá khẩm trở lại nên vui vẻ cầm cái chậu, Lộ Tiểu Bình đứng sau hô: “Đừng có để nước nóng quá!”

Lộ Tiểu Bình kêu chán mới quay đầu cười tươi rói với Bối Luật Thanh: “Tay chân thô kệch cứ phải nói nhiều mới biết!”

Bối Luật Thanh không đáp, chỉ hơi hơi mỉm cười. Lộ Tiểu Bình tiếp tục cười khẽ: “Độ rày tình hình ở thành phố không tốt lắm phải không?”

Hắn dùng loại giọng thầm thì và thân thiết như thể người một nhà, song Bối Luật Thanh cũng không ý định có qua có lại với hắn, anh chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp và sáng tỏ, hàng lông mày đen đậm, kiên cường hơi nhướng lên, như là không hiểu hắn đang nói gì.

Lộ Tiểu Bình bèn phì cười: “Chứ không sao bác Bối lại ưng Tiểu Phàm, con gái như Tiểu Tâm bao dân thành phố mơ còn chưa với tới, Tiểu Phàm xấu người lại còn không bằng cấp, sao có thể xứng đôi với cổ. Bác Bối chọn Lộ Tiểu Phàm chẳng phải vì nhà bọn em là gia đình liệt sĩ hay sao, anh nói có phải không?”

Bối Luật Thanh vẫn giữ im lặng, chỉ mỉm cười lại, lần này anh cười hở răng.

Lộ Tiểu Bình phát hiện, Bối Luật Thanh là người có khả năng không cần thốt câu nào, cũng không sợ nhàm chán, đã có thể làm bạn tự biên tự diễn trước mặt anh ta.

Lộ Tiểu Phàm nhanh chóng bê nước đến, Lộ Tiểu Bình giả đò ho, nói em đi hái trái cây giúp má đoạn cuống cuồng bỏ đi, lúc này mới xem như kết thúc Lộ - Bối lần đầu tiên thảo luận về quan hệ thông gia hai nhà.

Đụng đúng lúc Bối Luật Tâm cũng bê chậu nước ra, nhác thấy anh trai, cô tựa hồ có vẻ sửng sốt, đưa tay vuốt tóc theo phản xạ mới hỏi han: “Luật Thanh, tối qua ngủ có ngon không?”

“Ừ, cũng được!”

Lộ Tiểu Phàm thấy Bối Luật Tâm cầm chậu, nghĩ cô gái này sắp thành vợ mình, tay cậu vừa mới đưa qua, Bối Luật Tâm trông thấy cậu, khóe môi đang cong cong bỗng thu lại, nét mặt hiền lành cũng thoắt cái lạnh lùng, chồi non thân mật mới nhú trong lòng Lộ Tiểu Phàm lập tức bị cô giẫm phát chết queo.

Cô gái thành phố xinh đẹp, cao ráo, thời trang đứng đó, cằm hếch lên, ánh mắt mang vẻ cáu kỉnh, khóe miệng mang vẻ ấm ức. Cô đến, không làm cho căn nhà hầm lụp xụp này huy hoàng hơn vì có khách quý ghé thăm, mà làm nó tự thấy nhục hơn.

“Không đâu, nhà hầm thoải mái phết!” Bối Luật Thanh khẳng định căn nhà hầm lụp xụp không phải thứ chẳng đáng một xu, khiến Lộ Tiểu Phàm cảm kích không ngớt.

Bối Luật Thanh rửa mặt, Lộ Tiểu Phàm khúm núm đứng kế, phòng khi cậu chủ Bối còn có nhu cầu nào khác.

Lộ Tiểu Đích ư ử một ca khúc trật lất nhịp điệu cũng ra khỏi phòng, Lộ Tiểu Phàm trông thấy trong tay nhỏ đang cầm chính là máy nghe CD của Bối Luật Thanh, tức thì lắp bắp: “Tiểu… Tiểu… Tiểu Đích… Máy nghe CD của em!”

Thấy hai người đang trong sân, Lộ Tiểu Đích liền tháo tay nghe xuống lễ phép nói: “Em mượn anh Bối, anh Bối nói anh ba hỏi qua ảnh rùi nên ảnh cho em mượn luôn!”

Cậu nhìn mặt Bối Luật Thanh, dường như máu trong cậu đều ùng ục trào lên, đỏ bừng, đỏ bừng. Bối Luật Tâm khinh thường liếc Lộ Tiểu Đích, không nói một chữ, về phòng.

Bối Luật Thanh bỏ khăn mặt xuống, dợm bưng chậu thì Lộ Tiểu Phàm đã nhào qua, giằng cái chậu về phía mình: “Để em! Để em!”

Từ đó, hễ Bối Luật Thanh ở đâu, Lộ Tiểu Phàm đều cách anh hai bước chân, chỉ cần tay anh trên bàn hơi nhấc, cậu đã chuyển đũa qua cho anh; chỉ cần tay anh cạnh cửa vừa nhấc, rèm đã được cậu vén lên rồi. Tóm lại, ngoại trừ nhà xí Lộ Tiểu Phàm không thể đưa giấy vệ sinh cho anh, thì mọi nơi khác, ánh mắt anh đảo qua đâu, cậu đã làm giùm đến đó.

Ông lớn thành phố như Bối Mạt Sa, lẽ hiển nhiên có rất đông người xếp lịch hẹn. Bối Luật Tâm ì người cả ngày ở nhà bà Lưu xem ti vi. Bối Luật Thanh dẫn Lộ Tiểu Phàm ra ngoài dạo loanh quanh, còn lại mỗi người nhà họ Lộ ngồi bên bàn.

Lộ Tiểu Bình thở dài se sẽ: “Cuối cùng con mới nhìn ra, trước cứ nghĩ thằng thứ vũng về, ai dè nó tinh như ranh. Má xem nó nịnh bợ người ta sợ chưa kìa, thế nên con mới nói làm sao nhà Bối lại không chọn sinh viên ngời ngời như con!”

Lộ Tiểu Đích xen mồm: “Đúng rùi đó, con nhờ anh ba đi mượn cái CD chỗ anh Bối, anh ba nói không muốn làm hư đồ người ta, kết quả anh Bối rõ ràng có cho mượn. Anh ba biết mình sắp sửa thành họ Bối nên hông chịu cho con cái gì đó!”

Ba Lộ ngồi bên rít tẩu, má Lộ thu dọn ra giường và khăn mặt được hàng xóm tặng, cười lạnh một tiếng: “Thì đều là mặt tiểu thư, mệnh nha đầu cả. Nói cho tụi bây hay, sau này tụi bây bay cao được bao nhiêu đều phải dựa vào anh ba tụi bây có nịnh bợ hay không đấy!”

Thường ngày ba má mà nói ba câu thì hai câu sẽ cho Lộ Tiểu Bình, một câu cho Lộ Tiểu Đích. Từ ngày Lộ Tiểu Phàm leo cao thì mọi chuyện trái ngược đi, hai người họ liên tiếp mấy ngày trời không bị ăn mắng thì cũng bị nghe giảng, rốt cuộc hết nhịn nổi, Lộ Tiểu Đích Lộ Tiểu Bình đều bất bình rời bàn.

Lộ Tiểu Đích hầm hầm hừ hừ với Lộ Tiểu Bình: “Má rõ thực dụng, anh ba leo cao một cái là má làm như cả thiên hạ có anh ba giỏi nhứt không bằng, anh hai sinh viên như rứa mà má cũng hổng thèm để vô mắt.”

Lộ Tiểu Bình thở dài thườn thượt: “Em cũng đừng trách má, do giới hạn của phụ nữ nông thôn chỉ đến thế thôi, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ biết có loanh quanh hai thước trong phạm vi xó bếp. Thiển cận, nông cạn. Tiểu Đích, em đừng nên trở thành một phụ nữ nông thôn như vậy.”

Sắc mặt Lộ Tiểu Đích tức khắc thay đổi, căm phẫn nói: “Em mà thành phụ nữ nông thôn như vậy á?”

Lộ Tiểu Bình vỗ vai Lộ Tiểu Đích tỏ vẻ khen ngợi, song sắc mặt Lộ Tiểu Đích không khá lên được. Nhỏ học hết cấp Ba xác định là không thi đỗ đại học rồi. Đã chả có hộ khẩu thành phố, không làm phụ nữ nông thôn thì có khả năng làm cái gì?

Lộ Tiểu Phàm mở cửa, dẫn Bối Luật Thanh vào nhà. Nắng sớm chiếu trên mái tóc ngắn của anh, tôn lên làn da trắng trẻo, sống mũi anh thẳng tắp và mi mày sáng tỏ, Lộ Tiểu Đích bất giác đỏ mặt.

Lộ Tiểu Phàm bắt gặp anh trai em gái đứng nói chuyện trong sân bèn chào một câu.

Lộ Tiểu Đích liền hớn hở đi qua, bắt chuyện: “Luật Thanh, thấy làng tụi em sao?”

“Đẹp lắm.” Bối Luật Thanh đáp rành rọt.

Xét ra mà nói thì Bối Luật Thanh hẵng còn khá xa lạ đối với nhà họ Lộ. Thời gian này, bởi chuyện ông lớn ở chốn kinh đô về kén rể đã khiến nhà Lộ lộn tùng phèo, tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn về Bối Mạt Sa – người đã mang đến sự thay đổi nghiêng trời lật đất cho nhà họ Lộ và Bối Luật Tâm – người trở thành một phần nhà họ, còn Bối Luật Thanh từ đầu tới cuối ngoài việc đề nghị cho Lộ Tiểu Đích mười đồng mà Lộ Tiểu Bình không cần, thì dường như anh chẳng còn biểu đạt ý kiến nào nữa.

Ấn tượng của người nhà Lộ dành cho Bối Luật Thanh chỉ dừng ở một khắc gặp mặt mà thôi. Cao lớn, bảnh bao, ít nói, trông rất có học thức, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra anh không thuộc một thế giới với họ, mà loại cảm giác xa cách này còn trội hơn hẳn hai người còn lại. Cảm xúc nhà họ Lộ dành cho Bối Luật Thanh pha trộn giữa hâm mộ và một sự kính nể không tên, hơn nữa theo bản năng còn cố giữ khoảng cách cùng anh.

So với những người còn lại trong nhà, Lộ Tiểu Bình thực coi trọng bản thân mình, thành thử nhân thời gian cuộc hôn nhân sẽ đạt kết quả tốt, vì tiền đồ của mình, hắn tự thấy nên thử giao thiệp cùng vị Thái tử gia này.

Bối Luật Thanh trả lời rất mực thẳng thắn, thậm chí còn có thể tả là lễ độ.

Nhưng Lộ Tiểu Bình lại cứ mập mờ thấy không đơn giản như vậy. Mọi câu nói của Bối Luật Thanh đều dùng ngữ điệu ôn hòa, song lại khiến người ta vô phương tiếp tục câu chuyện được nữa, bởi lẽ mỗi một lời của anh đều là câu kết thúc sau cùng, thí dụ hiện tại:

“Nông thôn với thành phố chênh lệch nhau nhiều ghê.” Hắn ra vẻ lõi đời, bổ sung một câu.

“Chung quy vẫn có một chút.” Bối Luật Thanh cười mỉm, dõi thẳng vào mắt bạn, nhưng vóc dáng cao gầy đứng đó, nhìn xuống bạn từ trên cao hệt như đang hỏi: Xin hỏi anh còn gì cần tôi trả lời không?

Lộ Tiểu Bình có không biết điều mấy cũng tường tỏ là ông anh vợ của Lộ Tiểu Phàm không hứng nói chuyện cùng hắn.

Bất kể người nhà họ Lộ suy nghĩ thế nào về người nhà họ Bối, ngày họ chung một mái nhà rồi sẽ đến rất nhanh: Đám cưới của Lộ Tiểu Phàm và Bối Luật Tâm bắt đầu rồi.

Đám cưới này được cho là sự kiện long trọng nhất hơn mười năm trở lại đây ở hẻm nhà Lộ, thậm chí còn ăn đứt cả nhà trưởng làng cưới vợ.

Về tiệc cưới, Bối Mạt Sa bao trọn một nhà hàng trên huyện, nhà Lộ cho mấy chiếc xe đến chở toàn bộ dân làng lên huyện ăn tiệc. Đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Tiệc cưới nhà trưởng làng có mời khách trên huyện nhưng cũng chỉ mời toàn ông bà đức cao vọng trọng, nào có như nhà Lộ chẳng phân biệt sang hèn, vời cả mấy ông thợ máy, nội vụ này thôi đã nhận được vô số khen ngợi khắp làng rồi.

Về khách khứa, dù Bối Mạt Sa đã giảm thiểu hết mức có thể, thậm chí còn tận lực không rò rỉ tin, thế nhưng cũng do liên quan tởi trưởng làng nên mấy ông quan trấn khác đều nhận được tin đến dự tiệc, đã thế còn gửi cả mấy lẵng hoa đang mốt, cao ngang một người trưởng thành, trên viết nào là trăm năm hạnh phúc, nào là xứng đôi vừa lứa, v.v. để chật cửa nhà hàng, quả thực đầy ắp không khí chúc mừng hân hoan may mắn.

Ngoài những cái trên, lại càng không cần bàn tới mấy chậu bánh bột nhà Lộ làm không biết để đâu, rải từ bàn thờ cho tới mặt đất.

Bánh bao hổ sẽ tròng lên cổ cô dâu được nặn vô cùng sinh động, hổ hổ sinh uy(*).

(*) Cụm từ chỉ khí thế làm người ta kính sợ giống con hổ, ở đây còn là chỉ hai cái bánh bao hổ của cô dâu và chú rể.

Lộ Tiểu Phàm có phần phấn khởi tự đeo cho mình trước, má Lộ đứng bên xem, bỗng dưng cảm thấy giống như hai người đàn bà hư hỏng đang đu trên cổ con mình. Bà bước đến giật xuống, dứt khoát đập bẹp bánh bao hổ.

Chú rể Lộ Tiểu Phàm căng thẳng hỏi: “Má, má làm chi vậy?”

Má Lộ trả lời, không mặn không nhạt: “Nhà Bối đến từ thành phố lớn, không hợp phong tục này, tẹo nữa bà nội mà có hỏi, con cứ nói không cẩn thận nên làm bể bánh rồi!”

Lộ Tiểu Phàm dạ một tiếng. Làm một anh chú rể hời, cuộc đời thoắt cái thay đồi một trăm tám mươi độ, ban đầu chẳng ma nào để ý cậu mà nay đi đến chỗ nào trong làng cũng có người xáp tới tâng bốc cậu. Dù Lộ Tiểu Phàm luôn biết thân biết phận và khiêm nhường, song vẫn không tài nào chịu nổi sự đu bám của trưởng làng, trưởng thôn, thậm chí của cả mấy ông tai to mặt lớn trên huyện.

Chưa nói đến cái nhìn của họ hàng nhà Lộ, ngay cả Lộ Tiểu Phàm cũng có một ít cảm giác rằng, có lẽ, bản thân cậu thực sự có điểm gì đó đặc biệt, mới lọt được vào mắt xanh của một ông lớn như Bối Mạt Sa.

Khi khoác vào bộ đồ Tây màu cà phê ngả vàng, Lộ Tiểu Phàm nghĩ cậu sắp cưới Bối Luật Tâm, một cô gái thành phố chính hiệu, cậu sẽ có họ hàng với ông anh vợ chói mắt như Bối Luật Thanh, lòng dạ cậu liền lâng lâng.

Nơi cửa dậy vang tiếng chiêng trống, má Lộ gài đóa hoa đỏ thẫm lên cổ áo màu cà phê của cậu, giọng bà run run: “Phàm Phàm à, từ hôm nay con là người lớn rồi.”

Lộ Tiểu Phàm đáp lời, ngoái lại chào ba. Ba Lộ đứng hút thuốc trong phòng mãi, nghe thấy giọng con, chỉ phẩy tay mà rằng: “Đi đi! Đi đi!”

Bối Luật Tâm chờ ở nhà bà Lưu kế bên, Lộ Tiểu Phàm đi qua hai lần cửa cũng coi như là rước dâu rồi. Giữa trùng trùng người vây quanh, cậu bước vào nhà, gõ cửa phòng Bối Luật Tâm, nhưng gõ suốt bao lâu mà cô cũng không mở cửa.

Dân làng sau lưng đã bắt đầu xôn xao bàn tán, Lộ Tiểu Phàm cuống tới nỗi mồ hôi ướt đẫm ngực, mà ngay lúc cậu đâm lao phải theo lao, có người đến bên cậu, cậu ngửi thấy mùi hương phảng phất ấy, bất thần phấn chấn hơn.

“Luật Tâm, mở cửa ra.” Bối Luật Thanh chỉ gọi ngắn gọn nhưng có tác dụng hơn cả Lộ Tiểu Phàm cà lăm, liên tục gõ cửa không dưới một tiếng đồng hồ.

Cửa nhanh chóng mở ra, Bối Luật Tâm mặc bộ váy cưới trắng tinh ngồi nơi đó, khuôn mặt không tô son điểm phấn, nhưng trong quầng sáng tinh khôi của bộ váy, lại hiện màu đỏ ửng tự nhiên.

Cô cao ngạo, và cô oán hờn nhìn Lộ Tiểu Phàm mới cắt tóc, nhỏ thó trong bộ đồ Tây mới, biểu cảm nơi cô đau xót và không cam tâm, như thể loài cúc cu giãy chết, khiến Lộ Tiểu Phàm cảm thấy thành thân cùng cô chẳng khác nào phạm tội.

Dân làng có vẻ kinh hãi khi thấy có người mặc đồ trắng kết hôn. Đây có phải đám ma đâu chứ!

Cũng may trong số khách khứa cũng có vị đã từng trải, giải thích người phương tây chuộng kết hôn mặc đồ trắng, tiểu thư người ta đến từ thành phố lớn muốn dùng nghi lễ kết hôn của Tây thôi.

“Tây thú vị thật, cưới thì bận đồ trắng, tang thì bận đồ đỏ.”

“Xì, người ta cưới bận đồ trắng, tang thì bận đồ đen!”

“Mụ xem bao giờ chưa, tui chắc chắn là đồ đỏ!”

Lộ Tiểu Phàm bắt gặp anh trai em gái đứng nói chuyện trong sân bèn chào một câu. Nguồn :

Lộ Tiểu Đích liền hớn hở đi qua, bắt chuyện: “Luật Thanh, thấy làng tụi em sao?”

“Đẹp lắm.” Bối Luật Thanh đáp rành rọt.

Xét ra mà nói thì Bối Luật Thanh hẵng còn khá xa lạ đối với nhà họ Lộ. Thời gian này, bởi chuyện ông lớn ở chốn kinh đô về kén rể đã khiến nhà Lộ lộn tùng phèo, tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn về Bối Mạt Sa – người đã mang đến sự thay đổi nghiêng trời lật đất cho nhà họ Lộ và Bối Luật Tâm – người trở thành một phần nhà họ, còn Bối Luật Thanh từ đầu tới cuối ngoài việc đề nghị cho Lộ Tiểu Đích mười đồng mà Lộ Tiểu Bình không cần, thì dường như anh chẳng còn biểu đạt ý kiến nào nữa.

Ấn tượng của người nhà Lộ dành cho Bối Luật Thanh chỉ dừng ở một khắc gặp mặt mà thôi. Cao lớn, bảnh bao, ít nói, trông rất có học thức, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra anh không thuộc một thế giới với họ, mà loại cảm giác xa cách này còn trội hơn hẳn hai người còn lại. Cảm xúc nhà họ Lộ dành cho Bối Luật Thanh pha trộn giữa hâm mộ và một sự kính nể không tên, hơn nữa theo bản năng còn cố giữ khoảng cách cùng anh.

So với những người còn lại trong nhà, Lộ Tiểu Bình thực coi trọng bản thân mình, thành thử nhân thời gian cuộc hôn nhân sẽ đạt kết quả tốt, vì tiền đồ của mình, hắn tự thấy nên thử giao thiệp cùng vị Thái tử gia này.

Bối Luật Thanh trả lời rất mực thẳng thắn, thậm chí còn có thể tả là lễ độ.

Nhưng Lộ Tiểu Bình lại cứ mập mờ thấy không đơn giản như vậy. Mọi câu nói của Bối Luật Thanh đều dùng ngữ điệu ôn hòa, song lại khiến người ta vô phương tiếp tục câu chuyện được nữa, bởi lẽ mỗi một lời của anh đều là câu kết thúc sau cùng, thí dụ hiện tại:

“Nông thôn với thành phố chênh lệch nhau nhiều ghê.” Hắn ra vẻ lõi đời, bổ sung một câu.

“Chung quy vẫn có một chút.” Bối Luật Thanh cười mỉm, dõi thẳng vào mắt bạn, nhưng vóc dáng cao gầy đứng đó, nhìn xuống bạn từ trên cao hệt như đang hỏi: Xin hỏi anh còn gì cần tôi trả lời không?

Lộ Tiểu Bình có không biết điều mấy cũng tường tỏ là ông anh vợ của Lộ Tiểu Phàm không hứng nói chuyện cùng hắn.

Bất kể người nhà họ Lộ suy nghĩ thế nào về người nhà họ Bối, ngày họ chung một mái nhà rồi sẽ đến rất nhanh: Đám cưới của Lộ Tiểu Phàm và Bối Luật Tâm bắt đầu rồi.

Đám cưới này được cho là sự kiện long trọng nhất hơn mười năm trở lại đây ở hẻm nhà Lộ, thậm chí còn ăn đứt cả nhà trưởng làng cưới vợ.

Về tiệc cưới, Bối Mạt Sa bao trọn một nhà hàng trên huyện, nhà Lộ cho mấy chiếc xe đến chở toàn bộ dân làng lên huyện ăn tiệc. Đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Tiệc cưới nhà trưởng làng có mời khách trên huyện nhưng cũng chỉ mời toàn ông bà đức cao vọng trọng, nào có như nhà Lộ chẳng phân biệt sang hèn, vời cả mấy ông thợ máy, nội vụ này thôi đã nhận được vô số khen ngợi khắp làng rồi.

Về khách khứa, dù Bối Mạt Sa đã giảm thiểu hết mức có thể, thậm chí còn tận lực không rò rỉ tin, thế nhưng cũng do liên quan tởi trưởng làng nên mấy ông quan trấn khác đều nhận được tin đến dự tiệc, đã thế còn gửi cả mấy lẵng hoa đang mốt, cao ngang một người trưởng thành, trên viết nào là trăm năm hạnh phúc, nào là xứng đôi vừa lứa, v.v. để chật cửa nhà hàng, quả thực đầy ắp không khí chúc mừng hân hoan may mắn.

Ngoài những cái trên, lại càng không cần bàn tới mấy chậu bánh bột nhà Lộ làm không biết để đâu, rải từ bàn thờ cho tới mặt đất.

Bánh bao hổ sẽ tròng lên cổ cô dâu được nặn vô cùng sinh động, hổ hổ sinh uy(*).

(*) Cụm từ chỉ khí thế làm người ta kính sợ giống con hổ, ở đây còn là chỉ hai cái bánh bao hổ của cô dâu và chú rể.

Lộ Tiểu Phàm có phần phấn khởi tự đeo cho mình trước, má Lộ đứng bên xem, bỗng dưng cảm thấy giống như hai người đàn bà hư hỏng đang đu trên cổ con mình. Bà bước đến giật xuống, dứt khoát đập bẹp bánh bao hổ.

Chú rể Lộ Tiểu Phàm căng thẳng hỏi: “Má, má làm chi vậy?”

Má Lộ trả lời, không mặn không nhạt: “Nhà Bối đến từ thành phố lớn, không hợp phong tục này, tẹo nữa bà nội mà có hỏi, con cứ nói không cẩn thận nên làm bể bánh rồi!”

Lộ Tiểu Phàm dạ một tiếng. Làm một anh chú rể hời, cuộc đời thoắt cái thay đồi một trăm tám mươi độ, ban đầu chẳng ma nào để ý cậu mà nay đi đến chỗ nào trong làng cũng có người xáp tới tâng bốc cậu. Dù Lộ Tiểu Phàm luôn biết thân biết phận và khiêm nhường, song vẫn không tài nào chịu nổi sự đu bám của trưởng làng, trưởng thôn, thậm chí của cả mấy ông tai to mặt lớn trên huyện.

Chưa nói đến cái nhìn của họ hàng nhà Lộ, ngay cả Lộ Tiểu Phàm cũng có một ít cảm giác rằng, có lẽ, bản thân cậu thực sự có điểm gì đó đặc biệt, mới lọt được vào mắt xanh của một ông lớn như Bối Mạt Sa.

Khi khoác vào bộ đồ Tây màu cà phê ngả vàng, Lộ Tiểu Phàm nghĩ cậu sắp cưới Bối Luật Tâm, một cô gái thành phố chính hiệu, cậu sẽ có họ hàng với ông anh vợ chói mắt như Bối Luật Thanh, lòng dạ cậu liền lâng lâng.

Nơi cửa dậy vang tiếng chiêng trống, má Lộ gài đóa hoa đỏ thẫm lên cổ áo màu cà phê của cậu, giọng bà run run: “Phàm Phàm à, từ hôm nay con là người lớn rồi.”

Lộ Tiểu Phàm đáp lời, ngoái lại chào ba. Ba Lộ đứng hút thuốc trong phòng mãi, nghe thấy giọng con, chỉ phẩy tay mà rằng: “Đi đi! Đi đi!”

Bối Luật Tâm chờ ở nhà bà Lưu kế bên, Lộ Tiểu Phàm đi qua hai lần cửa cũng coi như là rước dâu rồi. Giữa trùng trùng người vây quanh, cậu bước vào nhà, gõ cửa phòng Bối Luật Tâm, nhưng gõ suốt bao lâu mà cô cũng không mở cửa.

Dân làng sau lưng đã bắt đầu xôn xao bàn tán, Lộ Tiểu Phàm cuống tới nỗi mồ hôi ướt đẫm ngực, mà ngay lúc cậu đâm lao phải theo lao, có người đến bên cậu, cậu ngửi thấy mùi hương phảng phất ấy, bất thần phấn chấn hơn.

“Luật Tâm, mở cửa ra.” Bối Luật Thanh chỉ gọi ngắn gọn nhưng có tác dụng hơn cả Lộ Tiểu Phàm cà lăm, liên tục gõ cửa không dưới một tiếng đồng hồ.

Cửa nhanh chóng mở ra, Bối Luật Tâm mặc bộ váy cưới trắng tinh ngồi nơi đó, khuôn mặt không tô son điểm phấn, nhưng trong quầng sáng tinh khôi của bộ váy, lại hiện màu đỏ ửng tự nhiên.

Cô cao ngạo, và cô oán hờn nhìn Lộ Tiểu Phàm mới cắt tóc, nhỏ thó trong bộ đồ Tây mới, biểu cảm nơi cô đau xót và không cam tâm, như thể loài cúc cu giãy chết, khiến Lộ Tiểu Phàm cảm thấy thành thân cùng cô chẳng khác nào phạm tội.

Dân làng có vẻ kinh hãi khi thấy có người mặc đồ trắng kết hôn. Đây có phải đám ma đâu chứ!

Cũng may trong số khách khứa cũng có vị đã từng trải, giải thích người phương tây chuộng kết hôn mặc đồ trắng, tiểu thư người ta đến từ thành phố lớn muốn dùng nghi lễ kết hôn của Tây thôi.

“Tây thú vị thật, cưới thì bận đồ trắng, tang thì bận đồ đỏ.”

“Xì, người ta cưới bận đồ trắng, tang thì bận đồ đen!”

“Mụ xem bao giờ chưa, tui chắc chắn là đồ đỏ!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Duale, hantuyetvan0000, mjschjckkut3, Ngoc Luyen, Sưu tầm và 138 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.