Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 

Ngọt ngào - yukichan

 
Có bài mới 08.01.2017, 13:09
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:39
Bài viết: 264
Được thanks: 918 lần
Điểm: 19.02
Có bài mới [Hiện đại] Ngọt ngào - yukichan - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


images

Tên truyện: Ngọt Ngào

Tác giả: yukichan

Tình trạng: Hoàn

Giới thiệu:


Câu chuyện nhỏ về cuộc sống ngọt ngào của một cặp đôi dễ thương.
P/S: Mình viết chuyện này như một món quà gửi cho chính bản thân mình của những năm tháng thanh xuân đã qua, cái thời mà mình cũng như bao người khác, luôn ôm ấp trong lòng một giấc mơ ngọt ngào của thiếu nữ.

                              ***       ***     ***


MỤC LỤC





Chương 1

  La San bước ra khỏi sân bay, cái nắng gay gắt của tháng 7 tấp thẳng vào mặt nhưng cô chẳng buồn chú ý. Công việc bề bộn khiến cô không ngủ đủ suốt mấy ngày nay, khó khăn lắm cô mới có thể hoàn thành xong công việc tại Singapore mà trở về nước, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến những thứ đang chờ đón mình ở nhà thì cô chỉ muốn quay trở lại Singapore ngay lập tức cho xong.

  Sân bay người đến kẻ đi, ồn ào và tấp nập thế nhưng mọi người ai ai cũng chú ý đến cô gái đang đứng tại đại sảnh kia. Mặc dù từ khi còn nhỏ, La San đi đến đâu cũng được người ta chú ý, đến bây giờ cô đã trở nên miễn dịch dần với những ánh nhìn soi mói kia, thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể xem nhẹ nó. Ai mà có thể thản nhiên đứng im cho người khác bàn tàn mà không hề thay đổi sắc mặt chứ, chắc chỉ có vị băng sơn nhà cô mà thôi. Nghĩ đến người đó cô càng thêm đau đầu, không biết việc cô chờ nửa tiếng mà không bắt được taxi có phải là may mắn hay không nữa.

  Đang thất thần suy nghĩ lung tung, chợt có người nắm lấy valy của cô kéo đi, bị bất ngờ, cô định hét lên thì chợt im bặt khi nhìn thấy người đến là ai. Đúng rồi, sao cô không nghĩ ra cơ chứ, làm gì có người nào vô duyên vô cớ nắm lấy valy của người khác, ung dung kéo đi như đang biểu diễn thời trang mà khuôn măt lạnh tanh cứ như cô cầu xin anh ta kéo hành lý giùm không bằng. Hứ, cô cũng có tay chân đầy đủ mà, ai cần anh giúp chứ.

  Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chân cô vẫn vội vàng chạy theo anh ra khỏi đại sảnh sân bay.

“Sao anh lại ở đây”.

“….”

  Cái vị đang kéo hành lý kia mặt đen lại, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho cô, tiếp tục đi.

  Biết mình lại lỡ lời làm anh tức giận, La San vội vàng chạy theo cười lấy lòng.
“Sao anh biết hôm nay em về”.

“….”

  Người nào đó vẫn không nói gì và vẫn tiếp tục đi, nhưng La San biết anh đang nghe cô nói, bởi vì mặt anh so với lúc nãy lại càng đen hơn.(<_>)

  Thực sự ngay tại đây, ngay lúc này đây La San chỉ muốn khóc cho xong, nói thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, ai mà biết anh ta muốn gì chứ. Người gì đâu mà khó tính, hứ, cô đây không thèm chấp.

  Đang ngơ ngơ ngác ngác, La San bị vị kia nhà cô kéo lên xe, mặc dù bất mãn, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn theo anh lên xe, cô không muốn bị bỏ lại sân bay rồi chịu cảnh dài cổ chờ taxi đâu, mới phải chờ một lúc mà mặt cô đã đỏ ửng lên rồi.
Đường Vũ liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác bên cạnh, cô gái này không biết phải đến khi nào mới khiến anh bớt đau đầu được đây. Nếu không phải trợ lý của anh liên lạc với trưởng nhóm của cô, có phải cô định không thông báo cho anh biết ngày cô trở về hay không. Đã vậy còn dám hỏi anh đến đây làm gì nữa chứ, chẳng lẽ cô nghĩ anh rảnh rỗi không có việc gì làm, đang trong giờ làm việc chạy đến sân bay dạo chơi hay sao. Anh mở máy lạnh nhỏ xuống vài độ, khẽ đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi sân bay tiến vào đường cao tốc.

  Không khí trên xe vẫn tiếp tục trầm mặc, La San khẽ liếc nhìn Đường Vũ đang lái xe bên cạnh, không dám nói gì, cô chỉ sợ càng nói càng sai, khiến anh tức giận mà bỏ cô lại trên đường thì cô biết tính sao bây giờ.

  Biết là mình sai trước, lúc đi công tác có vài lần cô tính gọi điện nói rõ mọi chuyện với anh, thế nhưng cứ cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, cô sợ, sợ nghe giọng nói của anh lại khiến bản thân mình òa khóc, sợ bản thân mình không kiềm được mà kể hết cho anh nghe về những khó khăn mà cô đang phải trải qua. Mỗi lần nghe cô bạn cùng phòng gọi điện cho bạn trai là cô lại muốn nhấc điện thoại lên gọi cho anh, thế nhưng cuối cùng lại nhìn chằm chằm điện thoại trong tay rồi bỏ xuống.
Tất cả nhớ nhung về anh cô đều lặng lẽ giấu trong lòng, cứ nghĩ gặp anh là sẽ được sà vào vòng tay đã từng trao cô ấm áp từ trước đến nay, thế mà khi gặp lại, anh không nói một lời, kéo cô lên xe rồi bỏ mặc một bên như thế.

  Khi đi công tác, dù cho bị sếp trù dập, bị đồng nghiệp chơi xấu cô vẫn không khóc một tiếng, thế nhưng bây giờ, đối mặt với anh, bao tủi thân, uất ức cố gắng kìm nén bao ngày qua bỗng dưng bộc phát. Không phải cô yếu ớt thích khóc nhè nũng nịu, nhưng lúc này đây cô không nghĩ được nhiều như thế, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi, cô muốn đưa tay lau đi trước khi anh kịp thấy, nhưng đã muộn mất rồi.
Một bàn tay to lớn khẽ xoa lên má cô, lau đi từng giọt nước mắt trong suốt. La San cúi mặt xuống, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của mình, thế nhưng Đường Vũ không để cô được như ý nguyện, nâng khuôn mặt trắng nõn của cô lên, anh cúi đầu hôn những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt đỏ hoe của cô. Gương mặt cô trong tích tắc đỏ ửng, hai bàn tay nắm chặt không ngoan ngoãn để cho anh ôm mà đấm đấm lên ngực anh “Anh làm gì vậy, mau buông em ra đi, đang trên đường đấy”.

  Người nào đó để mặc cho cô gái nhỏ làm loạn trong lòng anh, môi mỏng khẽ nhếnh lên, chậm rãi nói ra mấy chữ “Anh dừng xe rồi”.

  Đến lúc này La San mới phát hiện ra xe đang dừng bên cạnh trạm thu phí, cảm thấy ngượng ngùng không thôi, chẳng lẽ mình bị anh ôm một lát mà đã trở nên hồ đồ như vậy rồi hay sao, xe chạy hay không mà cũng không phát hiện ra nữa.



Đã sửa bởi yukichan lúc 12.03.2017, 09:10, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn yukichan về bài viết trên: Meoconsieuluoi, Tatinoye, hânhânn
     

 08.01.2017, 13:21
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:39
Bài viết: 264
Được thanks: 918 lần
Điểm: 19.02
 Re: [Hiện đại - Sủng] NGỌT NGÀO-yukichan - Điểm: 21
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

  Khu nhà hai người ở nằm trong khu dân cư cao cấp mới xây của thành phố. Ra khỏi thang máy, La San lặng lẽ theo sau Đường Vũ bước vào nhà. Anh không nói gì, nhìn đôi mắt hoe đỏ do mới khóc xong của cô, anh quay người đi vào bếp, bất chợt có bàn tay nhỏ của ai đó túm lấy gấu áo anh. Anh miễn cưỡng quay người lại, đang định hỏi xem có chuyện gì thì một mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong lòng, thân hình nhỏ bé của cô ôm chặt lấy anh như trẻ con ôm món đồ chơi mà nó yêu thích. Được cô ôm chặt trong một tư thế như vậy Đường Vũ không biết là nên khóc hay cười, dù gì anh cũng là đàn ông, đã 30 tuổi rồi mà còn được người khác ôm khư khư như vậy, đặc biệt là tư thế của hai người lúc này giống như một con thỏ nhỏ đang cố dang hai chân trước lẫn hai chân sau để ôm lấy con sói vậy. Nghĩ như thế nào cũng thấy có chút nực cười.

  Anh khẽ xoay người, điều chỉnh tư thế một chút rồi ôm cô vợ nhỏ của mình vào lòng, hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ bao ngày nay. Trước khi cô về, anh vẫn nghĩ phải dùng cách nào trừng phạt cô bé ngang bướng này, thế nhưng giờ này tất cả muộn phiền bỗng chốc tan biến, anh không suy nghĩ được nhiều như thế, chỉ cần biết rằng lúc này đây cô đang nằm trọn trong vòng tay anh, cô là của anh, như vây đã là đủ rồi.

  Sợ cô đi đường xa mệt mỏi, hai tay anh định tách cô ra, thì cô lại càng ôm chặt anh hơn.

“Anh, để em ôm thêm chút nữa đi mà”.

  Giọng cô nũng nịu vang lên làm tâm anh mềm nhũn, cô cứ như thế này thì anh làm sao mà nỡ giận cô được đây.

  Có những lúc thiên ngôn vạn ngữ cũng không đáng giá bằng một hành động nhỏ, hai người cứ lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì cả vì cả hai người họ đều không nỡ phá hủy giây phút ngọt ngào này. Cô khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ dựa vào vòm ngực vững chắc của anh, anh là của cô, là chồng của một mình cô mà thôi. Có những lúc cô tự thấy mình ích kỷ, chỉ muốn anh là của riêng mình mà thôi, ai bảo anh tốt như vậy, bờ vai ấy, ấm áp ấy cô không muốn chia sẻ cùng bất cứ người nào cả.

  Chỉ cần một khoẳng khắc ngọt ngào mà bao nhớ nhung xa cách bỗng tan thành mây khói, dẫu biết xa nhau là nhớ, khắc khoải và chờ mong cứ như một thứ thuốc độc từng phút từng giây ăn mòn lý trí của bản thân. Không biết bao nhiêu lần anh muốn bỏ lại tất cả, chạy đến nơi cô công tác chỉ vì muốn nhìn thấy cô một lần, được chạm tay vào gò má mềm mại anh vẫn thường hay vuốt ve. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn không làm được, lý trí vào phút cuối cùng vẫn luôn nhắc nhở anh, cô là cô, cô có cuộc sống riêng của mình, anh không thể vì yêu cô mà chiếm giữ tất cả tự do của cô như vậy. Anh không muốn tình yêu của mình lại làm cô thấy sợ hãi, cuối cùng lại đẩy cô ra xa hơn. Ai nói khi yêu thì lý trí luôn thất bại trước con tim, anh không tin vào điều đó, lý trí luôn biết cách thống trị con tim, đặc biệt là trong tình yêu, chỉ cần tình yêu đó đủ lớn mà thôi. Càng yêu nhiều thì con tim càng trở nên yếu đuối, nhưng nó dẫn dắt tất cả lý trí của ta đều hướng về một người, từng thời từng khắc kiểm soát hành động của ta không được vượt quá giới hạn mà hai chữ tình yêu có thể tha thứ được.

  Tình yêu là ích kỷ, thế nhưng anh buộc mình phải bao dung, bởi vì anh không  muốn một cô gái tốt đẹp như cô lại bị chính sự ích kỷ trong tình yêu của anh giam giữ cả đời. Chẳng phải lúc này đây cô vẫn quay trở lại trong vòng tay anh hay sao, chỉ cần một thời khắc như vậy thôi, dù cho anh có phải nhẫn nhịn bao lâu cũng đáng. Con tim anh lại một lần nữa hồi sinh mạnh mẽ, như thương tổn chưa từng đi qua đây.

  Ôm cô trở lại ghế sofa, bàn tay anh vừa khẽ vuốt ve gò má trắng muốt của cô vừa giúp cô vén lọn tóc mai trên trán, thế nhưng cô gái nào đó vẫn không biết thế nào là đủ, mặc nhiên dụi dụi đầu vào ngực anh, dù anh gỡ như thế nào cũng không chịu buông ra, khóe miệng còn khẽ mỉm cười. Anh bất giác bị nụ cười đó thu phục, cô cố chấp ôm anh mãi không buông thì sao, bà xã anh muốn làm gì thì làm, ai bảo anh yêu cô, dung túng tất cả mọi thứ của cô cơ chứ.

  Hai vợ chồng nhà nào đó tình cảm mặn nồng đang ôm nhau thắm thiết, nào biết ở một nơi nào đó, thư ký Trương đang đứng ngồi không yên. Sắp đến giờ họp rồi mà tổng giám đốc còn đi đâu không biết nữa, báo hại anh phải gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho các ban ngành thông báo dời cuộc họp xuống buổi chiều. Nhiều lúc Trương Hán tự thấy mình như bảo mẫu, chăm lo công việc cho Đường Vũ rồi bây giờ còn phải quản cả chuyện của vợ anh ta, không biết mai mốt hai người nay sinh con rồi có bắt anh ta tìm phương pháp dạy con cho họ luôn không nữa.

  Dù cho thư ký Trương có sốt ruột như thế nào đi chăng nữa thì hai vợ chồng Đường Vũ cũng không thể nào cảm nhận được, bởi vì ngọt ngào, ấm áp cứ như làn khói mỏng lan tỏa khắp xung quanh,vấn vương trong tâm trí hai người họ.


Đã sửa bởi yukichan lúc 21.01.2017, 08:30, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn yukichan về bài viết trên: Meoconsieuluoi, Tatinoye, hânhânn
     
 08.01.2017, 13:29
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 01.02.2015, 16:39
Bài viết: 264
Được thanks: 918 lần
Điểm: 19.02
 Re: [Hiện đại - Sủng] NGỌT NGÀO-yukichan - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3:

  Lúc La San tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Đường Vũ đã đến công ty từ trưa, cô biết công việc của anh lúc nào cũng bận rộn như vậy, quản lý tất cả mọi chuyện của công ty, buổi tối lại đi xã giao đến khuya mới về. Nhìn anh bận rộn như vậy mà vẫn đến sân bay đón mình, nói cô không cảm động là dối lòng, nhưng cứ nghĩ đến việc sau khi đưa cô về đến nhà anh lại phải chạy đến công ty thì cô lại thấy bản thân mình thật có lỗi.

  Nửa tháng trước, sau khi kết thúc chuyến công tác về một vùng quê nào đó mà đến giờ cô cũng không thể nhớ được tên, chỉ biết là nó là một huyện nhỏ ở phía nam tỉnh Vân Nam, vừa về đến nhà, chưa kịp gọi điện báo cho anh biết thì trưởng phòng đào tại lại ngỏ ý muốn cô sang Singapore một chuyến, hỗ trợ mọi người trong phòng tuyển sinh. Bởi vì cô vừa mới đi công tác về nên hoàn toàn có thể từ chối lời đề nghị này của trưởng phòng, thế nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý. Có thể không đồng ý sao, trưởng phòng đã hạ lệnh, một vị giáo viên nhỏ bé như cô nào dám từ chối chứ. Thế là cô đã làm một hành động dũng cảm nhất mà suốt mấy tuần sau nghĩ lại cô đều thấy run người.

  Cô lên máy bay sang Singapore mà không hề nói một lời nào cho Đường Vũ biết. Nghĩ lại tối hôm trước hai người còn ngọt ngọt ngào ngào trong điện thoại, anh vẫn nói chờ cô trở về sẽ dẫn cô đi ăn lẩu Tứ Xuyên mà cô yêu thích, cô không dám nghĩ đến lúc anh biết rằng cô không về nhà mà lại bay đến Singapore thì phản ứng của anh sẽ như thế nào nữa. Chỉ đến lúc đến nơi, cô mới dám nhắn một tin nhắn cho anh rồi tắt máy luôn. Chính bản thân La San cũng không biết mình đang sợ điều gì nữa, sợ anh tức giận hay sợ bản thân mình không kiềm lòng nổi.

**
  Trong phòng bếp không có đồ ăn, tủ lạnh thì trống trơn, bụng lại đang đói meo, La San đang tính quay về phòng ngủ tiếp, đợi một lúc chắc cũng không còn đói nữa đâu, cô cũng lười ra ngoài kiếm đồ ăn, thà ngủ còn hơn.

  Lúc đi ngang thư phòng, nhìn cánh cửa khép hờ khiến La San nổi máu tò mò. Phải biết rằng thường ngày thư phòng này chỉ có một mình Đường Vũ sử dụng, cô toàn làm việc trong phòng ngủ, bày đủ loại giấy tờ, laptop trên giường, khi nào mệt thì thu dọn một lát rồi ngủ luôn cho tiện. Đã không biết bao nhiêu lần Đường Vũ phàn nàn về tính tùy tiện này của cô, nhưng đâu vẫn hoàn đấy, anh nói thì mặc anh, cô làm là chuyện của cô. Thế nhưng buổi sáng khi thức dậy thì tài liệu của cô đều được anh sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn bên cạnh giường ngủ.

  Tính cách của Đường Vũ lại trái ngược hoàn toàn với cô, anh vô cùng tỉ mỉ, mọi đồ đạc của anh đều được sắp xếp gọn gàng, cửa thư phòng của anh lúc nào cũng được đóng cẩn thận, sao lại có tình trạng như ngày hôm nay chứ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu La San, cô đang tính lấy điện thoại ra chụp một bức hình làm bằng chứng, sau này nếu anh có cằn nhằn tính tính cẩu thả của cô thì cô cũng có cái mà phản bác lại anh, haha Đường Vũ không ngờ anh cũng có ngày bị em nắm được điểm yếu. La San hồn nhiên vô tư không hề rằng chỉ cần một ngày nào đó anh còn yêu cô thì nhược điểm chí mạng của anh vẫn mãi mãi bị cô nắm giữ.

  Trên bàn làm việc của Đường Vũ tài liệu được sắp xếp theo thứ tự rõ ràng, chiếc laptop anh hay sử dụng cũng được đặt ngay ngắn ở giữa bàn. La San đang tò mò nhìn khắp căn phòng xem sau khi cô đi một tháng nó có bị chủ nhân của nó thay đổi gì không, sau khi xem xét hết một lượt, cô chán nản nhận ra câu trả lời rõ ràng là không. Căn phòng này xem ra cũng nhàm chán như chính chủ nhân của nó vậy, quanh năm giữ mãi một bộ mặt ảm đạm không hề thay đổi.

  Cô tò mò muốn biết thử người như Đường Vũ thường hay đọc loại sách nào, chắc chắn là những loại kiểu như tạp chí kinh doanh hoặc phương pháp làm giàu gì gì đó chẳng hạn. Mặc dù hai người đã kết hôn nửa năm nay, nhưng đến ngày hôm nay cô mới nhận thấy mình không hiểu gì về anh cả, trong khi anh lại biết tất cả về cô. Một hàng dài toàn những sách nước ngoài làm La San chỉ nhìn lướt qua chứ không hề có hứng thú mở ra xem, cuối cùng cô vẫn cầm lấy một cuốn sách trong đó. Lý do chỉ vì đó là cuốn sách duy nhất viết bằng tiếng Trung.

  Vừa mở cuốn sách ra, ngay trang đầu tiên cô đã thấy trong đó có kẹp tấm hình một cô gái, ánh mắt long lanh, miệng cười rạng rỡ nhìn về phía trước đầy tự tin. Cô gái đó chẳng phải là cô hay sao, tấm hình đó được chụp vào ngày cô tốt nghiệp đại học, đã bao lâu rồi cô không còn nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của chính bản thân mình như xưa nữa. Mặt sau tấm hình, nét chữa rắn ròi của Đường Vũ hiện lên “ Chúc mừng ngày em tốt nghiệp, chúc em mãi luôn vui vẻ sống, thanh thản tiếp nhận mọi chuyện trong tương lai, cô gái của anh, mong em trọn đời vui vẻ”.

  Cô vội gấp cuốn sách lại, có gì đó khiến cô không còn đủ can đảm để đọc tiếp cuốn sách đó nữa. Cô vơ đại một cuốn sách ngay bìa ngoài cùng của giá sách, có lẽ đây là một cuốn sách về kiến trúc, cô nghĩ là như vậy vì bên ngoài bìa có hình vài công trình kiến trúc nổi tiếng của thế giới. Cô không quan tâm nhiều, chỉ muốn tìm đại một cái gì đó đọc để ổn định lại tâm trạng đang bất ổn trong lòng, chính cô cũng không biết mình đang bối rối vì điều gì nữa, cô chỉ biết là mình cần làm gì đó để không tiếp tục nghĩ về tấm hình kia nữa.

  Lật vội cuốn sách ra, thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên cũng là một bức hình, đây là tấm hình cô chụp cùng con mèo cô nuôi từ khi còn học tiểu học, nhưng đến khi cô học trung học thì nó bị bệnh rồi chết đi. Lúc ấy cô đã khóc hết nước mắt, cũng chính Đường Vũ là người đã an ủi cô, anh nói muốn  mua cho cô một con mèo khác, nhưng cô không muốn, cô sợ bản thân mình không chịu được cảm giác đáng sợ đó một lần nữa, cái cảm giác một thứ gì đó đang vô cùng thân thiết với mình, một ngày nào đó lại mất đi mãi mãi. Nhớ lại thời điểm đó, cô đau lòng vì sự ra đi của con mèo mun mà tự nhốt mình trong phòng, không hề muốn nói chuyện với bất cứ ai, ngay cả Đường Vũ khi đó cũng bị cô ngó lơ, anh bỏ cả việc học tập mà chạy đến an ủi cô, sợ cô buồn chán bèn chạy đi mua đồ ăn mà cô yêu thích mang đến trước mặt dụ dỗ cô, lúc ấy cô không những không ăn mà còn vô cớ giận hờn, nghĩ anh không hiểu được tâm trạng của bản thân, cho rằng anh không thực sự hiểu cô như cô vẫn nghĩ. Bây giờ nghĩ lại cô mới thấy bản thân mình vô lý, trên đời này làm gì có quy định cứ là người yêu thì nhất định phải chiều chuộng dỗ dành cô cớ chứ, anh làm vậy chỉ đơn giản là vì anh can tâm tình nguyện mà thôi.

  La San vội vàng đóng cuốn sách lại, cô nhìn một lượt khắp giá sách, lần này cô không kén chọn nữa, cô mở bất cứ cuốn sách nào mà cô có thể mở, và bất cứ cuốn sách nào cô mở ra thì bên trong cũng có một tấm hình của cô. Tấm hình lúc cô sinh nhật năm 15 tuổi, lúc cô tập chạy xe đạp lần đầu tiên, còn có cả tấm hình chụp cô cùng cuốn tiểu thuyết có chữ ký tác giả cô yêu thích. Dường như tất cả những khoẳng khắc quan trọng hay không quan trọng trong cuộc đời cô đều được anh ghi giữ lại.

  La San không thể nói được cảm giác của bản thân lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày anh mở những cuốn sách này ra, thứ đầu tiên anh thấy chính là ảnh của cô. Chẳng phải nhà họ có album hay sao, sao lại phải kẹp ảnh của cô trong sách làm gì cơ chứ. La San bật cười khi nghĩ về hành động trẻ con của anh, nhưng nước mắt lại cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má.


Đã sửa bởi yukichan lúc 21.01.2017, 08:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn yukichan về bài viết trên: Meoconsieuluoi, Tatinoye, hânhânn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 38 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: galy2802, HanXu, Hương76, LuongHang1201, me2nhoc, Mưa Hà Nội, Ngoctu02101985, Nhungochoang, salochome_89, Sea Turtles, Tuyet nhi, Van Tuyet Nhi và 604 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.