Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 300 bài ] 

Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

 
Có bài mới 02.09.2018, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 219
Được thanks: 2357 lần
Điểm: 19.67
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 30
Chương 401: Ngươi ngủ dưới đất ta trên giường

Editor: LaOngDao142

     Lần này hắn không chỉ tức giận với người khác, mà còn tức giận với chính bản thân mình.

     Thật ra thì hắn đối với chuyện Vân Thiên Vũ đánh hắn đá hắn xuống xe ngựa cũng có thể tha thứ, bởi vì dù sao lúc đó các nàng cũng cứu hắn.

     Nhưng tại sao nàng muốn đánh cắp binh phù của hắn, có phải có mục đích không thể cho người khác biết hay không, còn nữa rõ ràng đã tốt lắm, tại sao lại ẩn giấu bản thân.

     Điểm quan trọng nhất là hắn đã điều tra xong, Đại tiểu thư Vân Thiên Vũ Vĩnh Ninh Hậu phủ đúng là người hèn yếu vô năng.

     Vân Thiên Vũ trước mặt đúng là một người khác, chẳng lẽ hắn thật sự phải tin tưởng lời nàng nói, nàng là quỷ hồn dị thế sao.

     Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Uyên không nhịn được cười lạnh.

     Ha ha.

     Lần này hắn để cho Vân Thiên Vũ tới tham gia cuộc so tài Thiên Mộc Sơn Trang, trợ giúp hắn lấy được linh quỳ tám cánh, chính là muốn nhìn một chút nàng có phải thật lòng muốn cứu hắn hay không.

     Nếu như cuối cùng nàng thật thay hắn giải độc, hắn mới có thể tin tưởng, nàng không phải là người sau lưng có ý đồ mưu tính hắn.

     Trong phòng, hàn khí tràn ngập, Vân Thiên Vũ thật muốn quay đầu rời đi, nhưng nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên từng nói, nàng cắng răng nhịn xuống.

     Để khỏi bị người khác nói là đi ra ngoài bố trí cái gì.

     Nhưng làm sao để ngủ đây.

     Vân Thiên Vũ nhìn trên giường, Tiêu Cửu Uyên thong thả uể oải dựa vào thành giường, mặc dù nhắm mắt lại không nhìn nàng, nhưng hắn rõ ràng đang tức giận.

     Vân Thiên Vũ suy nghĩ một chút, quyết định tối nay ngồi trong phòng một đêm đi.

     Nàng xoay người muốn đi tới trước bàn.

     Không nghĩ nàng vừa nhấc chân, Tiêu Cửu Uyên trên giường xoay người quát lạnh: "Đi đâu?"

     Vân Thiên Vũ không vui nói: "Ngươi nói ta đi ra khỏi gian phòng này để bố trí sắp xếp gì đó, cho nên ta vẫn nên an phận ngồi một đêm đi."

     Nàng sau khi nói xong, trên giường đột nhiên ném xuống một thảm lông.

     Vân Thiên Vũ nhìn một chút, tự nhiên hiểu ý tứ của Tiêu Cửu Uyên, bảo nàng trải thảm ngủ trên mặt đất.

     Nói thật ra ngủ như vậy, Vân Thiên Vũ tình nguyện ngủ ở trong xe ngựa, thật sự không được tự nhiên, ngủ trên đất, thì vẫn phải cùng một phòng với hắn, nàng không muốn ở chúng với hắn.

     Nhưng nhìn Tiêu Cửu Uyên một chút, nàng cắn răng nhẫn nhịn, đưa tay lấy thả rồi trải lên mặt đất, sau đó cởi áo choàng trên đầu xuống, cứ như vậy nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

     Dù sao một đêm rất nhanh sẽ qua, chấp nhận một đêm đi.

     Nàng suy nghĩ xong, liền nghe thấy giọng nói của lạnh lẽo của Tiêu Cửu Uyên từ trên giường truyền tới.

     "Vân Thiên Vũ, ngươi là người của Phượng Vô Nhai đi."

     Vân Thiên Vũ mở miệng muốn giải thích, nhưng nghĩ tới giải thích có gì hữu dụng đâu, hắn hiện tại đang nghi ngờ nàng, nàng nói gì hắn cũng sẽ không tin tưởng.

     Nhưng thấy Vân Thiên Vũ không nói lời nào, Tiêu Cửu Uyên lại châm chọc.

     "Chẳng lẽ bị bổn vương đoán trúng, ngươi thật sự là người Phượng Vô Nhai phái ra, nói đi, Phượng Vô Nhai phái ngươi đến gần bổn vương làm cái gì?"

     Vân Thiên Vũ cả giận: "Tiêu Cửu Uyên, chuyện nên nói ta đều đã nói, ngươi không tin ta không có biện pháp, còn hiện tại ta muốn đi ngủ."

     Nàng nói xong lật người đưa lưng về phía Tiêu Cửu Uyên, không bao giờ để ý đến Tiêu Cửu Uyên nữa.

     Sau lưng Tiêu Cửu Uyên vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén như mũi tên, dường như hận không được đâm trên lưng Vân Thiên Vũ một cái lỗ.

     Đáng tiếc Vân Thiên Vũ không để ý tới hắn, Tiêu Cửu Uyên chỉ đành phải nằm trên giường với cơn giận, kế tiếp hắn không nhắm mắt ngủ mà vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Vũ.

     Mặc dù Vân Thiên Vũ nhắm mắt lại, nhưng vẫn bị ánh mắt u ám như vậy nhìn chằm chằm, nàng làm sao ngủ được a, bất quá nàng không động, vẫn như cũ đưa lưng về Tiêu Cửu Uyên.

     Bên ngoài phòng, Bạch Diệu và Diệp Gia không nhịn được lo lắng, Diệp Gia càng thêm cẩn thận dán lên gian phòng nghe lén, muốn nghe một chút mình biểu muội có bị Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên đánh chết hay không.

     Bất quá nghe tới nghe lui vẫn không nghe thấy động tĩnh.

Chương 402: Trận thi đấu đầu tiên

Editor: LaOngDao142

     Bạch Diệu khoát tay áo một cái về phía Diệp Gia, ý bảo mấy người bọn họ lặng lẽ lui xuống.

     Trong phòng hai người cũng không có ngủ, chẳng qua là người nào cũng không nói gì, cứ giằng co như vậy, từ từ cơn buồn ngủ của Vân Thiên Vũ kéo tới, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

     Chẳng qua là nàng mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được dưới lầu truyền đến tiếng vang ầm ầm không ngừng, kèm theo tiếng vang còn có giọng nói: "Người tất cả trong ba gian phòng này đều cút ra ngoài, lập tức cút."

     Đi kèm với giọng nói đó là một trận gào khóc thảm thiết, còn có tiếng đánh nhau.

      Tất cả mọi người bị thức tỉnh bởi âm thanh bỗng nhiên phát ra này, mọi người kinh hoảng nhìn tình huống bên ngoài.

     Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ trong phòng, hai người cũng bị kinh động, lật người ngồi dậy.

     Bên ngoài có người nhẹ gõ cửa: "Chủ tử, Ma Quân Ma Ảnh Cung Phượng Vô Nhai tới, hắn đã đuổi mấy người bên gian phòng cách vách chúng ta."

     Tiêu Cửu Uyên vừa nghe đến ba chữ Phượng Vô Nhai, ánh mắt phát lạnh, ánh nhìn lạnh thấu xương bay thẳng đến Vân Thiên Vũ.

     Tại sao bọn họ tới Thiên Mộc Sơn Trang, Phượng Vô Nhai cũng tới Thiên Mộc Sơn Trang.

     Vân Thiên Vũ thật sự cạn lời, đây là chuyện gì vậy, nàng thật sự không biết Phượng Vô Nhai sẽ tới Thiên Mộc Sơn Trang.

     Vân Thiên Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, liền thấy con ngươi Tiêu Cửu Uyên hắc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng.

     "Vân Thiên Vũ, đây chính là ngươi nói không có quan hệ sao?"

     Vân Thiên Vũ nhún vai một cái: "Ta thật không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa tại sao vương gia không suy nghĩ một chút, nếu như ta thật sự liên thủ với hắn, hắn cũng phải im lặng hành động, mà không phải phô trương như vậy lộ diện chứ."

     Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên ngược lại nghe lọt tai, lửa giận trong lòng ít đi một chút, bất quá sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, hừ lạnh nói: "Tốt nhất không đừng để bổn vương tra được ngươi và Phượng Vô Nhai có quan hệ gì, nếu như bị bổn vương tra được, bổn vương không chặt ngươi thành tám khúc."

     Tiêu Cửu Uyên nói xong, cũng không nhìn Vân Thiên Vũ tối mặt, mà ra lệnh cho Bạch Diệu bên ngoài: "Không cần để ý tới bọn họ, nhưng mấy người các ngươi tất cả đều dịch dung đi, đừng để cho Phượng Vô Nhai nhận ra các ngươi."

     "Vâng, thuộc hạ hiểu."

     Bạch Diệu lắc mình liền đi.

     Trong phòng lần nữa yên tĩnh lại, Vân Thiên Vũ lười phải nói nữa, nhắm mắt lại ngủ.

     Tiêu Cửu Uyên vẫn nhìn nàng, từ từ cũng nhắm mắt.

     sáng sớm ngày hôm sau, người của Ma Ảnh Cung đều đã đi trước, Vân Thiên Vũ nghe được động tĩnh thở phào nhẹ nhõm.

     Nàng ngước mắt nhìn thấy ánh mắt bí hiểm của Tiêu Cửu Uyên, ánh mắt dường như đang suy đoán tâm tư của nàng.

     Vân Thiên Vũ im lặng, không bao giờ muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, đứng dậy liền đi ra ngoài.

     Tiêu Cửu Uyên cũng tùy ý đứng lên, đoàn người xuống lầu ăn chút gì, tiếp tục đi Thiên Mộc Sơn Trang.

      Dưới chân núi Thiên Mộc Sơn Trang, có rất nhiều cao thủ lợi hại canh giữ, người không có thông qua cửa khảo hạch đầu tiên, trên căn bản không được đi đến đấu trường lưng chừng núi.

     Trận khảo hạch đầu tiên có mười bệnh nhân, mười bệnh nhân đều có vài chứng bệnh khó điều trị, tuyển thủ dự thi không thể dùng tay chẩn mạch, chỉ có thể xa xa quan sát, sau đó viết xuống triệu chứng và phương thuốc để chữa trị.

     Viết xong giao cho quản sự Thiên Mộc Sơn Trang, nếu như toàn bộ đều chính xác, cửa thứ nhất đã vượt qua.

     Nói thật ra cửa thứ nhất quả thật khó khăn, có rất nhiều người sẽ bị loại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaOngDao142 về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, Hồng Gai, Lê Trinh, Una, chalychanh, nunu2906, phuong thi
     

Có bài mới 02.09.2018, 14:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 219
Được thanks: 2357 lần
Điểm: 19.67
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 30
Chương 403: Cao thủ thần y

Editor: LaOngDao142

      Thời điểm Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên đến nơi, rất nhiều người đang vây quanh bốn phía quan sát mười bệnh nhân kia.

     Có người sắc mặt lúng túng, có người nói thầm với người bên cạnh.

     Có người vui vẻ, có người thất vọng.

     Mặt Vân Thiên Vũ không tý biểu cảm, mặc dù có, người khác cũng không thấy được.

     Bởi vì trên đầu nàng mang áo choàng đen, hơn nữa trước áo choàng có một miếng vải mỏng màu đen, người khác căn bản không thấy rõ nàng vẻ mặt của nàng.

     Nhưng đoàn người của nàng vừa xuất hiện, cũng hấp dẫn không ít lực chú ý của những người ở đây.

     Tiêu Cửu Uyên mang mặt nạ hồ ly tinh xảo , vốn dĩ người tôn quý bất phàm, bởi vì có thêm mặt nạ này, càng thêm thần bí khó lường, phảng phất khí chất cao cao tại thượng.

     Vân Thiên Vũ liếc hắn bĩu môi, sau đó chuyên chú nhìn mười bệnh nhân trước mặt.

     Bốn phía thỉnh thoảng vang tiếng nghị luận, nói thầm.

     Vân Thiên Vũ nhìn từng người một, quan sát, nghiên cứu, cả thể xác lẫn tinh thần của nàng cũng lâm vào trong đó.

     Không có bất kỳ thứ gì có thể quấy nhiễu được nàng.

     Nàng quan sát bệnh nhân, Tiêu Cửu Uyên liền quan sát nàng, muốn từ động tác của nàng nhìn ra một chút dấu vết, ví dụ như nàng không muốn thay hắn chữa trị, cố ý ứng phó, nhưng nhìn tới nhìn lui, hắn phát hiện Vân Thiên Vũ thật sự rất nghiêm túc kiểm tra bệnh tình bệnh nhân.

     Vân Thiên Vũ đã kiểm tra xong, rất nhanh đi tới trước banh dài đặt sẵn giấy bút bên cạnh, bắt đầu viết triệu chứng bệnh của mười người.

     Khi nàng bắt đầu viết, liền thu hút sự chú ý của người khác.

     Mọi người đều chỉ chỉ chõ chõ, bởi vì những người khác còn đang quan sát, mà nàng đã bắt đầu viết bệnh chứng, điều này có thể sao? Thần tốc a.

     Không thể nào, nữ nhân này nhất định là là ra vẻ lừa gạt.

     Cho rằng làm như vậy là có thể lừa gạt được đúng không? Thật là mơ mộng hão huyền.

     Có người không chút nào che giấu khinh bỉ.

     "Giả vờ giả vịt."

     "Ý nghĩ viễn vông, để lát nữa nhìn xem nàng mất mặt ra sao."

     "Nhất định sẽ bị Thiên Mộc Sơn Trang đuổi đi."

     "Ha ha, không biết tự lượng sức mình nên bị mất mặt."

     Mọi người chanh chua nói.

     Tiêu Cửu Uyên bên cạnh Vân Thiên Vũ, nghe mấy câu nói như vậy, quanh thân lãnh ý tản ra ngoài, đồng mâu thích giết chóc mà âm trầm, xoay mình trừng những người nói chuyện, uy áp cường đại khiến cho những người này ngay lập tức im lặng, tất cả đều cẩn thận cúi thấp đầu xuống.

     Vân Thiên Vũ mặc kệ, viết rất nhanh, rất nhanh bệnh chứng của mười người, cùng với phương pháp điều trị, tất cả đều viết trên giấy.

     Nàng viết xong cầm giấy đi tới người chủ trì trước mặt, cầm giấy trong tay đưa tới.

     Ba vị thầy thuốc phụ trách khảo hạch, rất kinh ngạc, đã xong rồi, tốc độ thật nhanh.

     Nữ nhân này y thuật cao như vậy, không thể nào.

     Ba người một người cũng không tin, ba người bọn họ là tuyển thủ đệ nhất cuộc so tài lâu năm của Thiên Mộc Sơn Trang, y thuật có thể nói vô cùng tinh xảo, nhưng chính bọn họ cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy, chỉ thông qua quan sát liền có thể viết ra mười bệnh chứng, cùng với phương pháp chữa trị.

     Nữ nhân này lợi hại như vậy sao? Không thể nào.

     Ba người khẳng định suy nghĩ, sau đó cùng nhau nhìn về tờ giấy bệnh chứng trong tay, nhưng rất nhanh bọn họ liền bị hấp dẫn, từng người một nhìn xuống.

     Đợi đến khi xem xong rồi, sắc mặt cả ba người đều sợ hãi, nữ nhân này thật là lợi hại, y thuật thật lợi hại.

     Có lẽ bọn họ rốt cuộc đã đợi được cao thủ thần y lợi hại, bọn họ có thể lại thấy ánh mặt trời.

     Ba người còn kém lệ nóng doanh tròng, tất cả đều kích động đứng lên chạy tới bên cạnh Vân Thiên Vũ.

     "Cô nương, mời cô nương lập tức lên núi dự thi."

     "Mời bên này, bên này."

     "Người đâu, mau đi vị cô nương này lên núi."

Chương 404: Cả đám bị mất mặt

Editor: LaOngDao142

     Vân Thiên Vũ vẻ mặt khó hiểu, ba người này so với lúc trước khác biệt có phải quá lớn hay không, hơn nữa còn làm ra dáng vẻ xem nàng là ân nhân?

     Vân Thiên Vũ không biết, những người này ban đầu lên Thiên Mộc Sơn Trang dự thi, kết quả chính là không thể ra khỏi Thiên Mộc Sơn Trang.

      Trang chủ Thiên Mộc Sơn Trang từng nói, trừ phi có một người có thể cứu tỉnh phu nhân của hắn, bọn họ mới có thể xuống núi, nếu không bọn họ sẽ nhốt cả đời trên núi.

     Bọn họ có ai không có người thân không có bằng hữu, hiện tại bị giam cầm ở Thiên Mộc Sơn Trang, bọn họ muốn về nhà a.

     Nhưng mấy năm nay, bọn họ đã thất vọng, tâm ý nguội lạnh.

     Không nghĩ tới hôm nay lại nghênh đón được thần y y thuật cao siêu như vậy, bọn họ lại thấy được hi vọng.

     Vân Thiên Vũ không quan tâm những người này, cùng nhóm người Tiêu Cửu Uyên đi theo người Thiên Mộc Sơn Trang nghênh ngang một đường đi lên lưng chừng núi.

      Đám người phía sau, tất cả đều trợn tròn mắt.

     Sau đó a a a, trong lòng mọi người đều sụp đổ, cả đám đều bị mất mặt mũi.

     Thì ra cô nương này y thuật thật lợi hại như thế.

     Thật trâu bò, thời gian ngắn như vậy, chỉ dùng mắt nhìn liền biết được bệnh tật của mười người này, còn có thể viết ra phương pháp chữa bệnh.

     Vậy hôm nay bọn họ có cơ hội thắng sao?

     Nhưng bất kể có thể thắng hay không, bọn họ muốn nhìn y thuật của cô nương này lợi hại đến cỡ nào, có thể chữa trị cho trang chủ phu nhân Thiên Mộc Sơn Trang.

     Rất nhiều người cũng muốn lên núi nhìn y thuật Vân Thiên Vũ có thật lợi hại không, cuối cùng ngược lại có không ít người từ từ nhìn ra bệnh chứng của mười người này, sau đó viết xuống phương pháp chữa trị, đạt được tư cách lên núi dự thi.

     Nhưng đợi đến khi bọn họ lên núi, Vân Thiên Vũ cũng đã chờ rất lâu rồi.

     Lúc này chỗ so tài lưng chừng núi tập trung không ít người.

     Vị trí chính giữa có một người dáng vẻ tròn đầy, mặt mũi người trung niên hiền lành, bởi vì người trung niên rất mập, cho nên mặt mũi hiền lành cả người giống như Phật Di Đà, mặc dù hắn không cười, cũng khiến cho người khác cảm thấy dễ gần, chẳng qua nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn ra tia ảm đạm và ưu sầu trong mắt người trung niên.

     Người này chính là Quân Hạo Thiên trang chủ Thiên Mộc Sơn Trang, ngồi bên cạnh Quân Hạo Thiên có không ít người, những người này vừa nhìn chính là người các đại môn phái trên giang hồ, trong đó vẫn còn có Ma Quân Ma Ảnh Cung Phượng Vô Nhai.

     Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên vừa xuất hiện, hấp dẫn không ít người chú ý.

     Tiêu Cửu Uyên một thân bạch y, mang mặt nạ làm bằng bạc, giở tay nhấc chân không nói ra được cao quý ưu nhã, lúc này hắn thiếu khí phách bén nhọn ngày thường, càng nhiều hơn một chút thản nhiên và xa cách, khiến cho người khác cảm thấy không được đến gần.

     Nhưng không ai dám khinh thường năng lực của hắn.

     Lại nhìn Vân Thiên Vũ bên cạnh hắn, một thân áo đen, trên đầu còn mang áo choàng màu đen, mặc dù không thấy được mặt, nhưng khi nàng bước đi, phảng phất như nước chảy mây trôi, giở tay nhấc chân thong dong mà thản nhiên, khí độ này tuyệt đối không thua với Tiêu Cửu Uyên mặc bạch y.

     Huống chi hôm nay bọn họ một trắng một đen, cho nên vô cùng hòa hợp.

     Không ít người đuă mắt quan sát bọn họ.

     Nhất là hôm nay Vân Thiên Vũ lần đầu tiên lên núi dự thi.

     Hơn nữa nàng dùng thời gian vô cùng ngắn, điều này làm cho Quân Hạo Thiên trang chủ Thiên Mộc Sơn Trang, trong lòng dâng lên hi vọng, một đôi mắt dài hẹp lóe sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ.

     Trừ Quân Hạo Thiên bên ngoài, một người khác cũng theo dõi Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.

      Phượng Vô Nhai Ma Quân Ma Ảnh Cung.

     Phượng Vô Nhai lại thoải mái ung dung dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn hai người kia cách đó không xa, cảm thấy hai người kia có chút quen thuộc, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một lần, rồi lại không nghĩ ra được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaOngDao142 về bài viết trên: Bvan123, Chery, Chungphat181297, Huyenminhduc, Lê Trinh, Una, chalychanh, nunu2906
     
Có bài mới 02.09.2018, 14:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 219
Được thanks: 2357 lần
Điểm: 19.67
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 30
Chương 405: Hai nam nhân đánh nhau

Editor: LaOngDao142

     Lúc này, tuyển thủ dự thi đã rối rít tới quảng trường lưng chừng núi.

     Chủ sự thống kê, hôm nay tuyển thủ dự thi tổng cộng có hơn hai mươi vị.

     Trừ tuyển thủ được thông qua dưới chân núi, còn có nhiều quán quân mấy năm trước tới dự thi, như thế liền có hơn hai mươi người.

     Quân Hạo Thiên hạ lệnh, tranh tài lập tức bắt đầu.

     Cuộc thi đầu tiên của ngày hôm nay chính là từ quảng trường một trăm loại dược liệu trong quảng trường bên trên tìm ra mười loại dược liệu trân quý, tuyển thủ phải trong thời gian một nén hương phải hoàn thành, nếu quá giờ sẽ thua.

     Hai mươi mấy người lập tức ra sân, ai cũng không dám trì hoãn.

     Mọi người đều lấy mâm bạc nhanh chóng đi tìm dược liệu.

     Vân Thiên Vũ cũng không gấp, chậm rãi đi theo phía sau người khác tới đống dược liệu.

     Người khác lòng như lửa đốt tìm kiếm, còn nàng, không những không gấp, mà chỉ đứng ở bên cạnh, trước dùng mắt nhìn, xem xét một chút trong đống dược liệu này có dược liệu mình cần lấy hay không, khi tìm thấy rồi mới từ từ đi tới lấy dược liệu.

     Vân Thiên Vũ nghiêm túc lấy dược liệu, cách đó không xa hai người đàn ông chăm chú nhìn nàng.

     Một là Tiêu Cửu Uyên mặc bạch y, Tiêu Cửu Uyên muốn nhìnVân Thiên Vũ có nghiêm túc dự thi hay không, hay chỉ ứng phó qua loa.

     Một người khác mặc hồng y, xinh đẹp tà mị Phượng Vô Nhai, Phượng Vô Nhai nhìn Vân Thiên Vũ, từ từ nhíu chặc mày, nghĩ tới một người, vốn nên ở kinh thành ngoài ngàn dậm, sẽ không xuất hiện ở chỗ này đi.

     Hắn nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên mặc bạch y.

     Mặc dù Tiêu Cửu Uyên mặc bạch y, đeo mặt nạ, nhưng Phượng Vô Nhai theo dõi hắn, từ từ xác nhận thân phận của Tiêu Cửu Uyên.

     Cho nên cô gái một thân áo đen dự thi kia, thật sự là Vân Thiên Vũ.

     Phượng Vô Nhai biết tin tức này, trong lòng vô cùng tức giận, hai mắt hoa đào trong nháy mắt tràn đầy lửa giận, bàn tay nắm chặt, bỗng nhiên đứng dậy, giống như một đóa hoa, phiêu nhiên chạy thẳng tới Tiêu Cửu Uyên.

     Tiêu Cửu Uyên vừa nhìn Phượng Vô Nhai đột kích, tự nhiên biết Phượng Vô Nhai đã nhận ra thân phận của hắn, đồng thời cũng nhận ra thân phận của Vân Thiên Vũ.

     Hắn biết Vân Thiên Vũ tới dự thi, cho nên tức giận như thế.

     Vân Thiên Vũ còn nói nàng cùng Phượng Vô Nhai không có quan hệ, điều này có thể sao?

     Khóe môi Tiêu Cửu Uyên cười lạnh châm chọc, xoay người giơ tay lên, một đạo linh khí cường đại nghênh đón, cùng một chưởng của Phượng Vô Nhai mạnh mẽ đối kháng, ầm ầm tiếng vang không ngừng.

     Linh lực bạo phát trên quảng trường, rất nhiều tảng đá bị đánh bay, quảng trường lập tức vô cùng hỗn loạn.

     Tuyển thủ dự thi không nhịn được la hoảng lên, không ít người chạy loạn né tránh.

     Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn một cái, thấy Phượng Vô Nhai và Tiêu Cửu Uyên đánh nhau, không khỏi mặt đầy hắc tuyến.

     Phượng Vô Nhai lại phát điên gì thế, đang yên đang lành tại sao cùng Tiêu Cửu Uyên đánh nhau, coi như hắn nhận ra thân phận của nàng và Tiêu Cửu Uyên, cũng không đến nổi đánh nhau đi.

     Bên kia Phượng Vô Nhai một chưởng thất bại, lần nữa đánh ra linh lực oanh tạc Tiêu Cửu Uyên.

     Hắn vừa đánh vừa vô cùng phẫn nộ nói: "Tiêu Cửu Uyên, ngươi biết rõ cuộc so tài Thiên Mộc Sơn Trang đại biểu cái gì, lại vẫn để cho Vân Thiên Vũ dự thi, trái tim của ngươi làm bằng cái gì vậy?"

     Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng đáp lại: "Nàng là vị hôn thê của bổn vương, hình như cùng các hạ một chút quan hệ cũng không có, bổn vương nghĩ không ra các hạ tức giận vì cái g?"

     Tiêu Cửu Uyên nói xong, Phượng Vô Nhai giật mình. Đúng vậy a, hắn tức giận như vậy làm cái gì.

     Nhưng hắn chính là tức giận.

Chương 406: Vân Thiên Vũ nổi giận

Editor: LaOngDao142

     Phượng Vô Nhai suy nghĩ nói với Tiêu Cửu Uyên: "Muội muội bản quân phải dựa vào nàng chăm sóc, ngươi để cho nàng tới Thiên Mộc Sơn Trang dự thi, rất có thể bị giam cả đời ở Thiên Mộc Sơn Trang, vậy muội muội bản quân người nào chiếu cố, cho nên bản quân sẽ không ngồi yên không để ý."

     Tiêu Cửu Uyên cười trào phúng: "Nói nghe thật hay, đáng tiếc tới Thiên Mộc Sơn Trang dự thi, không phải bổn vương cưỡng bách nàng, là nàng tự nguyện tới dự thi."

     Ầm ầm, linh khí va chạm, lần nữa bạo ra.

     Quảng trường lần nữa nhấc lên một đống đá lớn, vỡ vụn văng khắp quảng trường.

     Cuối cùng Quân Hạo Thiên trang chủ Thiên Mộc Sơn Trang không nhìn được nữa, xoay người khoát tay, uy áp cường đại phóng tới trấn áp.

     Người này lại là Tử Linh trung cấp, cho nên mới có thể chế trụ Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai.

     Quân Hạo Thiên trầm giọng mở miệng: "Hai vị, muốn đánh mời xuống dưới chân núi đánh, không nên ảnh hưởng tỷ thí Thiên Mộc Sơn Trang của ta được không?"

     "Nếu như hai vị không chịu dừng tay, chớ có trách ta không khách khí."

     Quân Hạo Thiên âm trầm mở miệng, tỷ thí lần này liên quan đến cứu tỉnh phu nhân của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc tranh tài, coi như Phượng Vô Nhai là bằng hữu của hắn cũng không được.

     Quân Hạo Thiên dứt lời, Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai cuối cùng dừng tay, hai người hung hăng nhìn chằm chằm nhau một cái, không hề nhìn đối phương nữa.

     Phượng Vô Nhai xoay người bước nhanh một đường đi tới trước mặt Vân Thiên Vũ, sau đó cư cao lâm hạ nhìn Vân Thiên Vũ nói.

     "Ngươi bị ngu rồi hả, đang yên đang lành chạy tới Thiên Mộc Sơn Trang tham gia cuộc so tài thần y làm cái gì, phải biết nếu như ngươi lấy được danh hiệu đệ nhất, phải cứu bất tỉnh phu nhân, nếu không được cả đời phải ở lại Thiên Mộc Sơn Trang."

     "Ngươi nói, có phải tên khốn kiếp kia ép ngươi tới dự thi phải không?"

     Trên khốn kiếp trong miệng Phượng Vô Nhai chính là Tiêu Cửu Uyên.

     Vân Thiên Vũ vừa nghe liền hiểu, quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên cách đó không xa.

     Tiêu Cửu Uyên hai tay khoanh trước ngực, đứng trong đống đổ nát kia, mặc dù cả người dính đầy bụi đất, nhưng không ảnh hưởng đến khí chất cao thượng phong hoa như thần tiên hạ phàm của hắn chút nào.

     Chẳng qua là giờ phút này mâu quang u lạnh nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên cười như không cười, tựa hồ đang giễu cợt nàng.

     Không phải nói Phượng Vô Nhai không có quan hệ gì với ngươi sao? Hiện tại nói sao đây.

     Vân Thiên Vũ đã mặc kệ hắn, nàng đã nói Phượng Vô Nhai và nàng không có nửa điểm quan hệ, hắn muốn nghĩ gì về  quan hệ của nàng, nàng cũng không có biện pháp.

     Hiện tại nàng chỉ muốn thắng được cuộc tranh tài, sau đó cứu tỉnh phu nhân Quân Hạo Thiên, lấy được linh quỳ tám cánh, thay Tiêu Cửu Uyên giải độc.

     nàng nói được làm được.

     Nàng chỉ làm chuyện nàng nên làm.

     Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn về Phượng Vô Nhai, không vui nói: "Phượng Vô Nhai, ngươi làm loạn cái gì, cuộc so tài này là ta tự mình muốn dự thi, ta nhất định sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất thần y, ngươi biết rằng từ trước đến nay ta luôn bị người khác xem thường, cho nên ta muốn đoạt được hạng nhất trong kỳ thi này, chữa khỏi cho phu nhân, đoạt được danh hiệu thần y đệ nhất thiên hạ, như vậy sau này có ai xem thường ta nữa?"

     Thật ra thì Vân Thiên Vũ cũng không phải người để ý tới thanh danh.

     Nhưng nàng chỉ có thể nói như vậy, nàng không thể để cho Phượng Vô Nhai biết chuyện Tiêu Cửu Uyên bị trúng độc, nếu như Phượng Vô Nhai biết, rất có thể người sau lưng cũng biết.

     Chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài.

     Cho nên Vân Thiên Vũ mới có thể nói như thế.

     Vân Thiên Vũ nói khiến cho Phượng Vô Nhai kinh ngạc, hắn nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Ngươi không phải không quan tâm tới những danh tiếng kia hay sao."

     Lời này để cho Vân Thiên Vũ nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Nhai: "Phượng Vô Nhai, chúng ta mới biết bao lâu, làm sao ngươi biết ta không phải là người không quan tâm danh tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là nữ nhân hám danh, coi trọng danh tiếng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 300 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhdva, Dreaming, Duong Vo, Durra Nguyễn, gamE___0ver, Google [Bot], Hai au, Hana93, Hwang, Hồng Gấm, lanjolie, Phuongphuong57500, Tiểu Rea, trangphap2100 và 304 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.