Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 300 bài ] 

Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

 
Có bài mới 01.09.2018, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 219
Được thanks: 2357 lần
Điểm: 19.67
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 31
Chương 395: Tâm tư ngay thẳng

Editor: LaOngDao142

     Tiêu Cửu Uyên nói đến đây ngừng lại một chút, thấy Vân Thiên Vũ không có nói gì, hắn lại tiếp tục nói.

     "Mỗi năm Thiên Mộc Sơn Trang sẽ cử hành một cuộc so tài y thuật, người đạt danh hiệu đệ nhất danh có thể nhận được phần thưởng với rất nhiều dược liệu trân quý, nhưng người đoạt được danh hiệu đệ nhất đó, nhất định phải làm một chuyện, chính là chữa bệnh cho trang chủ phu nhân Thiên Mộc Sơn Trang, phu nhân ngủ say ba mươi năm chưa tỉnh, nếu người nào có thể cứu tỉnh phu nhân, chẳng những có được phong hào thần y đệ nhất thiên hạ, hơn nữa có thể có được một nửa Thiên Mộc Sơn Trang."

     Tiêu Cửu Uyên nói xong, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ.

     Dĩ nhiên Vân Thiên Vũ biết ánh mắt của hắn đại biểu cái gì, chậm rãi mở miệng nói: "Phần thưởng của cuộc so tài lần này của Thiên Mộc Sơn Trang có thiên mộc linh quỳ phải không?"

     Tiêu Cửu Uyên lắc đầu.

     "Không có. Nhưng lấy được danh hiệu đệ nhất, còn có một nửa Thiên Mộc Sơn Trang, đến lúc đó còn sợ không lấy được một thiên mộc linh quỳ nho nhỏ sao?"

     Vân Thiên Vũ lập tức trầm giọng tiếp lời: "Ta sẽ đi dự thi."

     Chỉ cần có thể lấy được thiên mộc linh quỳ, có thể thay Tiêu Cửu Uyên giải độc là tốt rồi.

     Nếu nàng thay Tiêu Cửu Uyên giải độc, từ đó về sau không bao giờ thiếu nợ hắn nữa.

     Mặc dù hắn giúp nàng rất chuyện, nhưng nàng cứu hắn một mạng, cũng đã đủ để trả.

     Vân Thiên Vũ dứt lời, Tiêu Cửu Uyên nhíu mày nhìn nàng, nhắc nhở.

     "Bổn vương còn chưa có nói quy củ của Thiên Mộc Sơn Trang, người đoạt được hạng nhất cuộc so tài, nếu không có biện pháp cứu tỉnh trang chủ phu nhân, như vậy sẽ bị cầm tù cả đời trên sơn trang, theo tin tức bổn vương tra được, từ trước đến nay có mười chín người đoạt được danh hiệu đệ nhất, nhưng không có một ai ra khỏi Thiên Mộc Sơn Trang."

      Ánh mắt Vân Thiên Vũ khẽ tối, thản nhiên gật đầu một cái: "Ta biết."

     "Ngươi còn muốn đi sao? Bổn vương cũng có thể nghĩ biện pháp khác?"

     Thật ra thì không phải Tiêu Cửu Uyên không nghĩ biện pháp khác, có điều hắn muốn thử dò xét xem Vân Thiên Vũ có thật lòng muốn giải độc cho hắn hay không mà thôi.

     Vân Thiên Vũ tự nhiên cũng biết điểm này, hai mắt âm trầm, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt.

     "Nếu ta đã nói thay vương gia giải độc, sẽ nghĩ biện pháp lấy được thiên mộc linh quỳ, vương gia không cần phải lo lắng."

     Nàng hoàn toàn đang nói chuyện chung, không có chút tình cảm nào đối với Tiêu Cửu Uyên, giờ khắc này Tiêu Cửu Uyên cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái, còn có chút tích tụ, một loại phiền não mà hắn không nói ra miệng.

     Hắn không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề, rõ ràng nữ nhân này lừa hắn, nàng hẳn phải làm chuyện này không phải sao?

     Nghĩ như thế, mạnh mẽ ép mình không nên suy nghĩ nhiều.

     Vân Thiên Vũ không nhìn Tiêu Cửu Uyên, chỉ chậm rãi xoay người nhìn hắn nói: "Vương gia, cuộc so tài y thuật Thiên Mộc Sơn Trang khi nào thì bắt đầu."

     "Nửa tháng sau, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường, mới có thể kịp tới nơi."

     "Được, vậy thì sáng sớm ngày mai lên đường, đi Thiên Mộc Sơn Trang."

     Vân Thiên Vũ sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, đúng mực nói: "Vương gia, đêm đã khuya, vương gia cần phải trở về."

     Tiêu Cửu Uyên cảm thấy trong lồng ngực bức bối, hắn ngước mắt âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Ngươi hình như đang trách bổn vương."

      Vân Thiên Vũ khẽ cười một cái: "Vương gia suy nghĩ nhiều, ta không có trách vương gia, chẳng qua là tự ta cho bản thân mình đúng mà thôi, cho rằng chúng ta gần đây chung sống không tệ, chung quy cùng người bên cạnh có chút không giống, là ta quên giữa chúng ta chỉ là giao dịch, chưa bao giờ có ý gì khác, sau này ta sẽ giữ tâm của mình ngay thẳng."

     lời của Vân Thiên Vũ khiến cho Tiêu Cửu Uyên có một loại cảm giác không thể biểu đạt, rõ ràng là nàng làm sai, nàng có lý do gì trách hắn.

     Thiên hạ này làm gì có người đánh hắn đá hắn mà không có chuyện gì, huống chi nàng vẫn không chịu nói ra thân phận chân thật của mình, hắn đối xử với nàng như vậy đã là ngoại lệ rồi.

Chương 396: Chúng ta có tốt như vậy sao

Editor: LaOngDao142

     Tiêu Cửu Uyên vừa tức vừa giận, cuối cùng nghĩ đến mình vậy mà bị nàng ảnh hưởng đến tâm tình, cũng bởi vì gần đây hai người tiếp xúc với nhau nhiều, hiện tại hắn nhận rõ diện mạo thật của nữ nhân này, sau này tuyệt không thể bị nữ nhân dối trá này ảnh hưởng đếncảm xúc bản thân.

     Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, xoay người đứng dậy, mặt mũi lạnh lùng, nói chuyện công: "Tốt, vậy sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường."

     Hắn nói xong thân hình vừa động, lắc mình đi ra ngoài.

     Sau lưng Vân Thiên Vũ nhìn hắn một cái, không nhìn lâu, tất cả đều giao dịch với nhau thôi.

     Nàng xoay người đi tới trước giường ngồi xuống, đang định để cho Họa Mi chuẩn bị cho nàng chút nước tắm rửa, không nghĩ tới ngoài cửa sổ có một bóng người bay từ cửa sổ vào như ma.

     Hồng y xinh đẹp, mặt mày Liễm Diễm, nụ cười mị hoặc nhìn nàng.

     Người này chính là Phượng Vô Nhai mà Tiêu Cửu Uyên nói thiếu chút nữa bới tung phủ đệ của hắn.

     Phượng Vô Nhai ung dung giơ tay lên cùng Vân Thiên Vũ chào hỏi.

     "Muội muội, ca ca tới thăm ngươi."

     Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thật muốn tát một cái lên trên mặt của hắn, nhưng bây giờ lười phải động tay.

     "Phượng Vô Nhai, ta lặp lại lần nữa, muội muội ngươi ở bên ngoài, nếu ngươi muốn huynh muội tình thâm, nhanh đi ra ngoài tìm Tiểu Linh Đang, không được ở chỗ này của ta biểu diễn huynh muội tình thâm."

     "Chậc chậc, muội muội, ngươi tâm quá độc ác, dù sao hôm nay người ta giúp ngươi đi dạy dỗ Tiêu Cửu Uyên một trận, ngươi đừng lạnh nhạt như vậy."

     Vân Thiên Vũ hừ lạnh: "Ngươi đi dạy dỗ Tiêu Cửu Uyên là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta có kêu ngươi đi dạy dỗ hắn sao?"

     Hiện tại nàng không muốn cùng nam nhân tiếp xúc nhiều, ai biết trong lòng những người này cả ngày suy nghĩ gì.

     Giống như Tiêu Cửu Uyên, nàng rõ ràng cùng hắn nói hết thảy, nhưng hắn lại không tin, thậm chí cuối cùng còn hoài nghi nàng có dụng ý xấu, ý đồ mưu tính người của hắn.

     Nàng ngay cả có miệng cũng không nói được, còn Phượng Vô Nhai, cung chủ Ma Ảnh Cung, theo lý cũng bề bộn nhiều việc đi, nhưng bây giờ thì sao, hắn lại không có việc gì trêu chọc nàng, còn liên tiếp còn ra giúp đỡ nàng.

     Nhưng nàng thật nghĩ không ra, tại sao Phượng Vô Nhai lại đối xử với nàng tốt như vậy.

     Không chừng lại có âm mưu gì đó đang chờ nàng.

     Vân Thiên Vũ suy nghĩ, sắc mặt càng lạnh, nhìn chằm chằm Phượng Vô Nhai hạ lệnh trục khách.

     "Đêm đã khuya, ta muốn đi ngủ, ngươi nhanh lên một chút cút cho ta, nếu không đừng trách ta gọi Tiểu Linh Đang."

     Vừa nói đến gọi Tiểu Linh Đang, Phượng Vô Nhai lập tức thu liễm, vội vàng giơ hai tay bảo đảm: "Chớ gọi, ta liền đi đây."

     Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài, bất quá đi vài bước lại nói một câu: "Muội muội, mặt của ngươi rõ ràng tốt lắm, tại sao còn dán mấy vết sẹo đó lên mặt vậy, Tiêu Cửu Uyên không phải đã thấy mặt của muội sao? Muội có dán chúng lên mặt cũng không có ý nghĩa gì."

     Phượng Vô Nhai nói xong, ngay lập tức liền cảm nhận được lãnh ý trên người Vân Thiên Vũ có chút dày đặc, ánh mắt càng lạnh hơn.

     Phượng Vô Nhai lập tức suy đoán, không phải tên Tiêu Cửu Uyên đáng chết đó chứ, để cho Vũ Mao mang khuôn mặt đầy sẹo này đi.

     "Tên ghê tởm này, ta không tha cho hắn."

     Phượng Vô Nhai đi ra ngoài, muốn đi xử lý tên Tiêu Cửu Uyên kia, sau lưng ánh mắt Vân Thiên Vũ khẽ tối, nàng cũng không muốn phức tạp, ngày mai nàng muốn cùng Tiêu Cửu Uyên đi Thiên Mộc Sơn Trang, nếu có chuyện trì hoãn, rất có thể không lấy được thiên mộc linh quỳ.

     Vân Thiên Vũ nàng đã nói sẽ giữ lời.

     Vân Thiên Vũ suy nghĩ nhìn về Phượng Vô Nhai, không nhanh không chậm hỏi: "Phượng Vô Nhai, chúng ta có tốt như vậy sao?"

     Phượng Vô Nhai dừng lại, quay đầu lại nhìn sang, liền thấy Vân Thiên Vũ đang tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn.

     "Phượng Vô Nhai, ngươi nói, ngươi đến tột cùng muốn lấy lợi ích gì từ trên người ta, không đến mức không giải thích được rất tốt với ta, trợ giúp ta đi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaOngDao142 về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, Lê Trinh, Una, chalychanh, nunu2906
     

Có bài mới 01.09.2018, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 219
Được thanks: 2357 lần
Điểm: 19.67
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 30
Chương 397: Cuộc so tài y thuật

Editor: LaOngDao142

     Đôi mắt Vân Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, bây giờ nàng không nghĩ ra trên người mình có gì Phượng Vô Nhai muốn có.

     Phượng Vô Nhai thân là Ma Quân đại nhân Ma Ảnh Cung, xưa nay khôn khéo dị thường, vừa nhìn sắc mặt Vân Thiên Vũ, tự nhiên biết nàng hoài nghi hắn có dụng ý khác.

     Phượng Vô Nhai cảm thấy rất oan, thật ra thì hắn không có muốn bất kỳ thứ gì từ nàng cả.

     Hắn làm tất cả, có lúc ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể hiểu, thấy nàng bị người khi dễ, hắn cảm thấy bất bình, liền muốn thu thập người ức hiếp nàng.

     Mà nếu hắn nói như vậy với nàng, nàng chắc chắn sẽ không tin.

     Suy nghĩ một lát, Phượng Vô Nhai mị hoặc cười một tiếng, tiêu sái nói: "Ngươi quên muội muội bản quân còn phải dựa vào ngươi ngày sau chiếu cố sao, bản quân tự nhiên muốn đối với ngươi tốt một chút, như vậy ngươi mới có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho muội muội bản quân không phải sao?"

     Phượng Vô Nhai dứt lời, Vân Thiên Vũ ngẫm nghĩ, cũng có thể tiếp nhận lời nói như thế.

     Bởi vì Ma Quân Phượng Vô Nhai hết sức thương yêu muội muội, hắn tự nhiên hi vọng mình toàn tâm toàn ý với muội muội của hắn.

     Vân Thiên Vũ suy nghĩ, nói với Phượng Vô Nhai: "Ngươi không cần làm gì cho ta, coi như ngươi không làm gì, ta cũng sẽ đối tốt với Tiểu Linh Đang."

     Nàng thật sự xem Tiểu Linh Đang là muội muội của mình.

     "Không được, bản quân muốn làm tự nhiên sẽ làm."

     Phượng Vô Nhai nói xong phiêu nhiên nhảy ra ngoài cửa sổ, một đường đi thẳng tới Ly thân vương phủ, một đêm này, Ly thân vương phủ không hề yên tĩnh.

     Tiêu Cửu Uyên tự nhiên biết do Phượng Vô Nhai đang giở trò, điều này làm cho hắn không nói ra được tức giận.

     Vân Thiên Vũ nữ nhân dối trá này còn nói Phượng Vô Nhai không có quan hệ gì với nàng, không quan hệ mà Phượng Vô Nhai có thể vì nàng bán mạng như vậy sao.

     Ngày hôm sau trời vừa sáng, sắc mặt Tiêu Cửu Uyên đen thui xuất hiện trước mặt Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ giống như không thấy, hai người một câu cũng không nói, mang theo thủ hạ của mình, lặng lẽ ra khỏi An Thân Vương phủ, thi triển linh lực đi ngoài thành.

     Vốn dĩ có thể ngồi xe ngựa, nhưng Tiêu Cửu Uyên không muốn có người biết bọn họ rời kinh, để tránh kinh động người sau lưng hạ độc hắn.

     Bây giờ hắn phải giải độc, sau đó sẽ bắt người hạ độc.

     Vân Thiên Vũ không có phản đối, tối ngày hôm qua, nàng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, để Họa Mi ở lại An Thân Vương phủ, cũng dặn dò nghĩa phụ hảo hảo chiếu cố nàng, Tiểu Linh Đang thì ở bên nhà mới chiếu cố bọn Tiểu Báo Tử.

     Nàng chỉ dẫn theo biểu tỷ Diệp Gia, cùng với một chồn một chim một đường đi Thiên Mộc Sơn Trang.

     Nghe nói Thiên Mộc Sơn Trang nằm trên một ngọn núi cao tiếp giáp giữa Đông Ly và Nam Chiêu, được xây dựng theo địa hình của núi, cực kỳ hiểm trở, nếu không được trang chủ Quân Hạo Thiên cho phép, căn bản không có biện pháp lên núi.

     Cuộc so tài y thuật mỗi năm, cũng không có ở bên trong sơn trang cử hành, mà cử hành ở một vũ đài lưng chừng núi bên ngoài Thiên Mộc Sơn Trang.

     Mặc dù Quân Hạo Thiên định ra điều kiện hết sức hà khắc, người đạt danh hiệu đệ nhất cuộc so tài nếu không thể cứu tỉnh phu nhân của hắn, phải bị giam ở Thiên Mộc Sơn Trang vĩnh viễn.

     Nhưng bởi vì trang chủ Quân Hạo Thiên của Thiên Mộc Sơn Trang chính là thế ngoại cao nhân, nếu như lấy được sự công nhận của hắn, sau này ở các nước Đông Ly Nam Chiêu có thể nói tự do đi lại, coi như hoàng đế cũng cho Quân Hạo Thiên ba phần mặt mũi.

     Huống chi Quân Hạo Thiên lại đưa ra hai điều kiện vô cùng hấp dẫn, đầu tiên cứu tỉnh phu nhân của hắn sẽ đạt được dnah hiệu thần y đệ nhất thiên hạ, đối với danh hiệu này, không ai dám dị nghị, bởi vì đã có rất nhiều tuyển thủ y thuật cao siêu dự thi, có người cuối cùng đoạt được hạng nhất cuộc so tài, nhưng vẫn không có cách nào cứu tỉnh phu nhân Thiên Mộc Sơn Trang.

     Nghe nói phu nhân Thiên Mộc Sơn Trang ngủ say ba mươi năm, nhưng bà ta vẫn còn sống, chỉ là giống như đang ngủ thiếp đi.

Chương 398: Hai người làm sao chia

Editor: LaOngDao142

     Không chỉ như thế, nghe nói dung nhan của bà ta vẫn cực kỳ xinh đẹp, không hề già đi một chút nào.

     Đây đúng là căn bệnh kỳ lạ hiếm gặp nhất trên đời, cho nên có thể chữa khỏi cho phu nhân Thiên Mộc Sơn Trang, quả thật xứng với danh hiệu thần y đệ nhất thiên hạ.

     Mặt khác điều kiện thứ hai của Quân Hạo Thiên, bất cứ ai có thể chữa khỏi bệnh cho phu nhân thì có được một nửa Thiên Mộc Sơn Trang.

     Mặc dù nói một nửa Thiên Mộc Sơn Trang, trên thực tế cũng là toàn bộ Thiên Mộc Sơn Trang, Quân Hạo Thiên vừa không có con gái, cũng không có đồ đệ, chắc chắn người cứu tỉnh cho phu nhân của Quân Hạo Thiên sẽ có cả tòa Thiên Mộc Sơn Trang

      Người trong thiên hạ đều biết Thiên Mộc Sơn Trang có rất nhiều loại trân quý dược liệu, những dược liệu hiếm thấy bên ngoài, trên căn bản trong Thiên Mộc Sơn Trang đều có.

     Lấy được Thiên Mộc Sơn Trang, nhưng thì đồng nghĩa với lấy được một tòa bảo tàng.

     Đây cũng là lý do người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy tới dự thi.

     Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ dẫn thủ hạ một đường đi về phía nam, trên đường hai người căn bản không nói lời nào, nửa điểm giao tập cũng không có.

     Hai người yên lặng ngồi trong xe ngựa, giống như phân cao thấp, không ai để ý tới ai.

     Bất quá càng về sau, lửa giận Tiêu Cửu Uyên càng lớn, cả người âm trầm, giống như có người thiếu nợ hắn vậy, khiến cho một đám thủ hạ của hắn không dám thở mạnh.

      Sở dĩ Tiêu Cửu Uyên tức giận như vậy, là bởi vì hắn không nghĩ ra, Vân Thiên Vũ rõ ràng là một nữ nhân xảo trá, hơn nữa còn là nữ nhân ác độc, nàng không giải thích được xuất hiện ở nơi này, nói không chừng chính là vì mưu tính hắn, ra tay hại hắn.

     Tâm tình của hắn thế nhưng còn bị nữ nhân kia ảnh hưởng, nhìn dáng vẻ của nàng như vậy, ngược lại giống như nàng là người có lý, còn hắn thì tức giận vô cớ.

     Hắn như vậy sớm đã không giống chính mình.

     Tiêu Cửu Uyên dẫn hai ba thủ hạ, thời điểm nửa đêm chạy đi trút giận, cuối cùng tĩnh táo một chút, trở về xe ngựa, lạnh lùng đối diện với Vân Thiên Vũ.

     Dọc theo con đường này, Tiêu Cửu Uyên hạ lệnh ngựa không ngừng nghỉ lên đường, ăn ở cũng trên xe ngựa.

     Vốn hắn cho rằng Vân Thiên Vũ sẽ chịu không nổi, chạy đến tìm hắn lý luận, nhưng cuối cùng Vân Thiên Vũ vẫn im lặng không xuất hiện.

     Cứ như vậy, xe ngựa đi rất nhanh.

     Nửa tháng sau, bọn họ chạy tới thị trấn không xa Thiên Mộc Sơn Trang, Tiêu Cửu Uyên rốt cục quyết định tìm một khách điếm nghỉ ngơi một chút.

     Hắn cảm thấy mình tốn hao quá nhiều tinh lực chú ý nữ nhân kia, sau này hắn nhất định thu hồi những cảm xúc không nên có kia lại.

     Hắn là ai, hắn là Tiêu Cửu Uyên Ly thân vương Đông Ly quốc.

     Cần gì phải vì người khác mà ảnh hưởng đến mình?

     Việc hắn cần quan tâm là lấy được thiên mộc linh quỳ, chỉ có lấy được dược liệu này, độc trên người hắn mới có thể giải hết.

     Hắn cũng không muốn bị hạ độc chết một cách không rõ ràng.

     Khách điếm Song Nguyên trấn Phong Lâm, người đến người đi đặc biệt náo nhiệt, ngày bình thường với một trấn nhỏ như vậy ngay cả một bóng ma cũng không thấy, nhưng mấy ngày gần đây khách đông nghịt.

     Tiêu Cửu Uyên ra lệnh cho một thủ hạ chạy tới khách điếm đặt phòng, bằng không hiện tại khẳng định không có phòng.

     Nhưng dù hắn cho người đi trước đặt phòng, nhưng cũng chỉ được có một phòng.

     "Chủ tử, thuộc hạ chỉ đạt được một gian phòng, còn lại đều được người khác đặt hết rồi."

      Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên rét lạnh, bọn họ liên tiếp lên đường, vốn định tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, lần này hay rồi, phòng đều bị người khác đặt sạch, chỉ còn lại một gian phòng, như vậy sao được, hắn và Vân Thiên Vũ phải chia làm sao đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaOngDao142 về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, Hồng Gai, Lê Trinh, Una, chalychanh, nunu2906
     
Có bài mới 01.09.2018, 23:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 219
Được thanks: 2357 lần
Điểm: 19.67
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 30
Chương 399: Không ai để ý tới ai

Editor: LaOngDao142

     Trên khuôn mắt tuấn mỹ của Tiêu Cửu Uyên tràn đầy âm trầm, lạnh lừng trừng mắt nhìn thủ hạ một cái sau nói: "Tại sao không đến khách điếm khác đặt phòng."

     "Bẩm vương gia, các khách điếm khác cũng không còn, hơn nữa trấn nhỏ này cũng không có nhiều khách điếm, đều bị đặt hết, có rất nhiều người phải đặt phòng ở nhà người dân, gian phòng này, thuộc hạ phải giành mãi mới có được."

     Thủ hạ ủy khuất nói.

      Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên bén nhọn nhìn tới.

     Trong xe ngựa Vân Thiên Vũ đã chậm rãi lên tiếng: "Nếu không vương gia vào nghỉ ngơi đi, ta ở trên xe ngựa nghỉ một đêm là được."

      Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên trầm xuống, sẵng giọng âm trầm nói: "Lời này của ngươi làm ám chỉ bổn vương chỉ biết lo cho mình, không để ý người khác sao?"

     Vân Thiên Vũ nhíu mày, thản nhiên nói: "Vậy ý của vương gia là vương gia ngủ trên xe ngựa, ta ngủ trong khách điếm."

     Điều này có thể sao? Tiêu Cửu Uyên là người ủy khuất chính mình sao.

     Quả nhiên, Vân Thiên Vũ nói xong, Tiêu Cửu Uyên cười lạnh: "Ngươi nghĩ cũng thật hay, tại sao bổn vương phải để cho ngươi ở trong phòng, còn bổn vương ngủ trong xe ngựa."

     Nửa tháng này ngủ ở trong xe ngựa, mùi vị rất khó chịu, nhất là dọc theo đường đi vì cùng Vân Thiên Vũ tranh cao thấp, hắn cả ngày lên đường, hiện tại hắn không muốn ở trên xe ngựa dù chỉ một khắc.

     Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Cửu Uyên nói, cái này không được, cái kia cũng không được, không khỏi lạnh giọng hỏi: "Vậy vương gia tính toán an bài như thế nào?"

     Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ một chút, không nghĩ ra ý kiến hay, thật ra hắn muốn cho thủ hạ đuổi một người đi, như vậy sẽ có thể lấy được một phòng nữa, nhưng nghĩ lại, lần này bọn họ rời kinh hành động bí mật, hắn làm như vậy, rất dễ dàng đưa tới sự chú ý của người khác, cho nên chuyện này không thể làm.

     Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra ý kiến hay, cuối cùng Tiêu Cửu Uyên cứng rắn nói: "Trước xuống xe ngựa ăn chút gì đó, ăn xong rồi tính tiếp?"

     Vân Thiên Vũ không có phản đối, vén rèm muốn xuống xe ngựa, dưới ánh đèn hơi mờ, Tiêu Cửu Uyên thấy gương mặt nàng hiện đầy vết sẹo, gương mặt này quá bắt mắt, nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho người ta nghĩ ngợi, hắn nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Ngươi tìm một áo choàng mặc vào đi, không nên để cho người phát hiện thân phận của ngươi."

     Đối với chuyện này, Vân Thiên Vũ không có dị nghị, lùi về xe ngựa, từ trong Phượng Linh Giới lấy ra áo choàng mặc lên, về phần biểu tỷ Diệp Gia, nàng dịch dung đơn giản cho nàng ấy nhưng cũng đã vô cùng khác biệt.

     Hai người kẻ trước người sau xuống xe ngựa.

     Ở ngoài xe ngựa, trên mặt Tiêu Cửu Uyên đeo mặt nạ hồ ly màu bạc, trong chớp mắt giống như thay đổi thành một người khác.

     Thiếu đi chút lạnh lùng ngày thường, ngược lại càng tăng thêm vẻ tuấn mỹ, giơ tay nhấc chân càng thêm tràn đầy cao quý.

     Hắn thấy Vân Thiên Vũ đã khoác áo choàng xuống xe ngựa, tiêu sái xoay người đi vào trong.

     Vài thuộc hạ đi theo sau lưng, mặc dù hắn đeo mặt nạ, vẫn như cũ che dấu không được khí chất vương giả không giống người thường, khiến cho mọi người chỉ cần nhìn một cái liền biết hắn không phải người tầm thường.

     Vân Thiên Vũ không nói gì, dẫn Diệp Gia đi theo.

     Quả nhiên sau khi bọn họ đi vào, rất nhiều người chú ý tới, mọi người nhìn Tiêu Cửu Uyên nghị luận, suy đoán thân phận của Tiêu Cửu Uyên.

     Tiêu Cửu Uyên vốn muốn ở đại sảnh dưới lầu ăn cơm, nhưng khi nhìn rất nhiều người chú ý đến bọn họ, đương nhiên không được tự nhiên, cho nên liền dẫn Vân Thiên Vũ đi lên phòng đã được đặt trước, gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên.

     Cứ như vậy, an tĩnh nhiều.

     Đợi đến khi tiểu nhị mang thức ăn đưa lên, hai người chỉ an tĩnh ăn cơm, không ai để ý tới ai.

Chương 400: Ở chung một phòng

Editor: LaOngDao142

     Tiếng nghị luận dưới lầu thỉnh thoảng truyền lên, không ít người suy đoán thân phận của Tiêu Cửu Uyên, nhưng oán tới đoán lui cũng không đáp án chính xác.

     Vân Thiên Vũ không nói yên lặng ăn cơm, sau khi ăn xong đứng dậy tính toán đi xuống xe ngựa nghỉ ngơi.

     Sau lưng Tiêu Cửu Uyên thản nhiên lên tiếng: "Có thể xe ngựa được đưa tới chuồng ngựa để chà rửa rồi, ngươi xác định tối nay muốn ở chuồng ngựa qua đêm."

     Vân Thiên Vũ mặt đầy hắc tuyến, quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên.

     Tiêu Cửu Uyên đeo một nửa mặt nạ hồ ly làm bằng bạc, mặt nạ kia che đi ngũ quan tuyệt mỹ của hắn, nhưng lại tăng thêm vẻ thần bí khó lường, đôi mắt đen dưới mặt nạ, tản ra u lãnh thâm thúy.

     Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn ung dung lãnh lệ, giống như Hắc Ám Chi Vương.

     Môi của hắn cong lên, lạnh lùng nhìn Vân Thiên Vũ.

     Vân Thiên Vũ nhíu mày, không vui nói: "Vương gia biết bọn họ sẽ đem xe ngựa tới chuồng ngựa rửa sạch, vì sao không nói với họ một tiếng, hay nói, vương gia có lòng tốt nhường phòng cho ta, còn mình ở chuồng ngựa."

     Tiêu Cửu Uyên cười lạnh, thanh âm cũng mang theo lạnh lẻo.

     "Ngươi có gì đáng giá để cho bổn vương phải hy sinh như vậy, không bằng ngươi tới nói một chút."

     Vân Thiên Vũ cạn lời, nàng nói hắn cũng không tin, nàng cần gì nói thêm nữa.

     Dọc theo con đường này nàng không nói chuyện với Tiêu Cửu Uyên, cũng bởi vì Tiêu Cửu Uyên không tin nàng, hoài nghi nàng, cho nên nhiều lời nhiều lỗi, có lẽ nàng nói một câu đơn giản, hắn cũng có thể suy nghĩ rất nhiều.

     Nàng cần gì phải nhiều lời, chọc thêm phiền toái.

     Vân Thiên Vũ suy nghĩ xoay người đi ra ngoài, sau lưng Tiêu Cửu Uyên cười lạnh: "Ngươi tính nhân cơ hội đi ra ngoài sắp xếp gì sao?"

     Vân Thiên Vũ dừng bước, xoay người lại nhìn về Tiêu Cửu Uyên, gương mặt lạnh lẽo.

     "Vương gia đến tột cùng muốn như thế nào, tới, ngươi nói một chút."

     Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ chậm rãi nói: "Thật ra thì ngươi có thể nói cho bổn vương thân phận thật sự, còn nữa tại sao ngươi xuất hiện vì chuyện gì? Chỉ cần ngươi nói rõ ràng, bổn vương có thể bảo đảm sẽ không làm khó ngươi."

     Vân Thiên Vũ mặt đen thùi, một chữ cũng không muốn nói.

     Bởi vì nàng giấu giếm Tiêu Cửu Uyên chuyện mặt của nàng đã tốt lên, cho nên dẫn tới Tiêu Cửu Uyên đối với nàng hoài nghi, hiện tại hắn không tín nhiệm nàng, một lòng nhận định nàng là người đầy mưu mô.

     Hiện tại nàng nói thêm cái gì cũng là vô dụng.

     Vân Thiên Vũ im lặng, cái gì cũng không nói, bất quá nàng cũng không đi ra ngoài.

     Cuối cùng hung hăng xoay người đứng giữa phòng, hỏi Tiêu Cửu Uyên: "Vậy vương gia nói đi, tối nay ta ngủ chỗ nào."

     Tiêu Cửu Uyên thuận tay chỉ xuống đất, sau đó chính hắn ưu nhã đứng dậy đi tới giường bên trong gian phòng.

     Vân Thiên Vũ nhìn sàn nhà trước mặt mình một chút, Tiêu Cửu Uyên ý là tối nay nàng ngủ trên sàn nhà sao?

     Hắn còn là nam nhân sao?

     Vân Thiên Vũ tức giận ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên: "Tiêu Cửu Uyên, ngươi còn là nam nhân sao? Để cho nữ nhân ngủ trên đất, còn mình ngủ trên giường."

     Nàng vẫn biết Tiêu Cửu Uyên không có thương hương tiếc ngọc, nhưng quan trọng là hắn trực tiếp để cho nữ nhân ngủ trên sàn nhà, có phải quá máu lạnh hay không.

     Tiêu Cửu Uyên lạnh giọng vang lên: "Đối với người thân phận không rõ, bổn vương coi như là hậu đãi."

     Nếu dựa theo tính tình lúc trước của hắn, trực tiếp sai người kéo nàng xuống, đại hình phục dịch, dưới đại hình nàng còn có thể kiên trì được cái gì.

     Nhưng Vân Thiên Vũ hết lần này tới lần khác luôn ngoài ý muốn, hắn không cách nào hạ lệnh cho người ta kéo nàng xuống đại hình phục dịch.

     Nghĩ tới đây, tâm tình Tiêu Cửu Uyên không nói ra được ứ đọng, đối với người không rõ lai lịch, hơn nữa vừa đánh vừa mắng hắn, hắn lại có thể dễ dàng tha thứ cho đến bây giờ.

     Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Uyên không nhịn được tức giận, nằm ở trên giường, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lẽo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaOngDao142 về bài viết trên: Chery, Chungphat181297, Hồng Gai, Lê Trinh, Una, chalychanh, nunu2906
      Xin ủng hộ:  
       
Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 300 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhdva, Dreaming, Duong Vo, Durra Nguyễn, Hai au, Hana93, Hwang, Hồng Gấm, lanjolie, Phuongphuong57500, Tiểu Rea, trangphap2100 và 304 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.