Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 300 bài ] 

Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

 
Có bài mới 08.08.2018, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 242
Được thanks: 2403 lần
Điểm: 21.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 32
Chương 355: Phong tỏa thanh lâu

Editor: LaOngDao142

     Phượng Vô Nhai nghĩ tới đây cái, không nhịn được nhẹ cười lên: "Được, ta dẫn ngươi đi."

     Hắn nói xong xoay người vận lực, một Tử Linh quán chú ở trên tay hắn, hắn đi về phía Vân Thiên Vũ bị khóa sắt ầm ầm vỗ hai cái, khóa sắt vang lên tiếng rạn nứt, Vân Thiên Vũ lập tức được tự do.

     Nàng vừa được tự do liền đi ra ngoài.

     Phượng Vô Nhai vội vàng mở miệng: "Ngươi đừng đi phía trước, đi phía sau."

     Hắn nói xong đi trước một bước nhẹ nhàng ra bên ngoài, Vân Thiên Vũ đi theo sát phía sau hắn ra ngoài.

     Ngoài cửa sổ bóng đêm đang dày đặc, xa xa nghe được trong Ly thân vương phủ có tiếng chém giết truyền đến.

     Bất quá bên đây lại hết sức an tĩnh, Phượng Vô Nhai ở trước mặt dẫn đường, dẫn Vân Thiên Vũ một đường tránh thoát thị vệ của Ly thân vương phủ, một đường đi thẳng ra bên ngoài Ly thân vương phủ.

     Sau khi ra khỏi Ly thân vương phủ, Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm.

     Nàng quay đầu nhìn về Phượng Vô Nhai, lạnh nhạt nói: "Tạ ơn Ma Quân đại nhân ra tay giúp đỡ, ngày sau có cơ hội sẽ báo đáp."

     Nàng nói xong xoay người liền muốn đi, sau lưng giọng nói Phượng Vô Nhai dụ hoặc vang lên: "Ngươi cho rằng ngươi thật sự được tự do."

     Hắn nói xong thân hình vừa động phảng phất như sao rơi mạnh mẽ phóng tới, tay duỗi một cái kéo theo Vân Thiên Vũ liền chạy, hai người giống như một ngọn gió nháy mắt biến mất.

     Mà sau lưng của bọn họ, đột nhiên nhảy ra mấy đạo lưu quang, theo sát bọn họ không tha.

     Trước mặt Phượng Vô Nhai mang theo Vân Thiên Vũ lướt gió mà đi, nháy mắt liền đi ra ngoài rất xa.

     Hắn vừa mang theo Vân Thiên Vũ chạy vừa mị hoặc hỏi: "Tự do sao?"

     Vân Thiên Vũ đã biết phía sau có người đi theo bọn họ, thì ra Tiêu Cửu Uyên lúc trước nói dẫn người đi bắt kẻ xông vào Ly thân vương phủ kia, chẳng qua kế giương đông kích tây, mục đích thật sự của hắn là muốn tra rõ nàng đến tột cùng là ai, nghe lệnh của người nào làm việc.

     Cái người âm hiểm xảo trá này. Vân Thiên Vũ thầm mắng một câu, nhìn về Phượng Vô Nhai lạnh nhạt nói: "Ngươi đây là khoe khoang bản lĩnh hơn người của ngươi sao? Chờ thoát khỏi những người đang theo phía sau rồi hãy nói."

     Phượng Vô Nhai điên cuồng cười một tiếng, hai mắt hoa đào lóe lên ánh sáng, thân hình vừa động, tốc độ nhanh hơn.

     Trong bóng tối hai bóng người dường như hai Lưu Tinh từ trong đêm nhẹ nhàng đi theo, nhanh đến vô cùng.

     Chợt có người nhìn thấy, vội vàng dụi mắt, kinh ngạc kêu lên cùng người bên cạnh nói.

     "Mau nhìn, có Lưu Tinh, một đỏ một tím."

     Sau đó người này bị tát một bạt tai: "Ngươi ****** lừa gạt quỷ à, Lưu Tinh còn có màu sắc."

     Vân Thiên Vũ cùng Phượng Vô Nhai hai người tung bay tới phố xá phồn hoa náo nhiệt nhất Đông Ly quốc, sau đó Phượng Vô Nhai lôi kéo Vân Thiên Vũ chạy vào một thanh lâu bên đường phố náo nhiệt nhất.

     Lúc này bên trong thanh lâu người đến người đi, Phượng Vô Nhai mang theo Vân Thiên Vũ vừa đi vào trong thanh lâu, rất nhanh liền hòa nhập vào trong đám người.

     Trước cửa thanh lâu, Tiêu Cửu Uyên một thân áo đen dẫn theo mấy thủ hạ đứng ở trước cửa thanh lâu nhìn vào trong, sắc mặt không nói ra được âm trầm khó coi, quanh thân nồng đậm lệ khí, hung hăng nhìn chằm chằm mắt trước cửa thanh lâu.

      Bạch Diệu bên cạnh Tiêu Cửu Uyên trầm ổn tiến lên xin phép: "Vương gia, làm sao bây giờ?"

     Tiêu Cửu Uyên lạnh lẽo hạ lệnh: "Phong tỏa thanh lâu này lại, cẩn thận tra xét cho ta, cho dù đào ba tất đất cũng phải bắt cho được hai người kia, bổn vương cũng muốn nhìn một chút là ai cứu nàng rời đi."

     Vốn dĩ Tiêu Cửu Uyên cho rằng tối nay tất cả đều như ý muốn, bởi vì hắn không tin có người có thể từ mí mắt của mình cứu người mang đi.

     Nhưng bây giờ sự thật chính là như thế, người kia rõ ràng thân thủ vô cùng lợi hại, không thua kém hắn chút nào.

     Con ngươi Tiêu Cửu Uyên từ từ trầm xuống, nghĩ đến lúc nãy mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người nọ, hình như mặc hồng y, cứu người rõ ràng là một nam nhân mặc hồng y.

     Người mặc hồng y, năng lực lại không thể kém hắn, trừ Ma Ảnh Cung Ma Quân Phượng Vô Nhai, hắn bây giờ vẫn không nghĩ ra được còn người nào khác.  




Chương 356: Thiêu hủy thanh lâu

Editor: LaOngDao142

     Tiêu Cửu Uyên sắc mặt không nói ra được khó coi, chẳng lẽ nữ nhân kia là người của Phượng Vô Nhai.

     Phượng Vô Nhai cử nữ nhân này đến bên cạnh mình là vì chuyện gì?

     Hắn và Phượng Vô Nhai xưa nay không có qua lại với nhau, vừa không có mâu thuẫn về lợi ích, cũng không có ân oán tình cừu, hắn ta phái người đến gần hắn, là có mục đích gì.

     Chẳng lẽ Phượng Vô Nhai nghe lệnh của người nào làm việc?

     Bất quá Ma Quân Phượng Vô Nhai luôn luôn tùy tâm sở dục, làm theo ý mình, hắn sẽ nghe ai ra lệnh làm việc đây.

     Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ trước sau vẫn không nghĩ ra, sau lưng Bạch Diệu đã chỉ huy thủ hạ vào thanh lâu phong tỏa các nơi quan trọng, bên trong thanh lâu rất nhanh vang lên tiếng thét hoảng sợ chói tai, trong lâu loạn thành một đoàn.

     Trước cửa Tiêu Cửu Uyên đã tỉnh hồn lại, nhíu mày trầm tư, nếu như Phượng Vô Nhai cứu nữ nhân kia, hắn ta làm sao có thể sẽ làm ra chuyện không có nắm chắc đây.

     Cho nên bọn họ giờ phút này chỉ sợ đã chạy thoát.

     Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ tới thêm một làn nữa lại để cho nữ nhân này chạy thoát dưới mắt hắn, tức giận đến phát điên, khoát tay lam linh dày đặc bao quanh bàn tay của hắn, hắn một quyền đánh lên bảng hiệu của thanh lâu, biển chữ vàng hoa lệ bị đập thành mảnh vụn.

     Tiêu Cửu Uyên một quyền đập vỡ bảng hiệu thanh lâu, là bởi vì hắn nghĩ tới đây là thanh lâu, rất có thể là tài sản của Ma Ảnh Cung, bằng không Ma Quân Phượng Vô Nhai tuyệt đối không thể mang người chạy đến bên này, thanh lâu này rất có thể có cơ quan gì đó, cho nên Phượng Vô Nhai muốn dẫn người rời đi, là chuyện dễ dàng.

     Tiêu Cửu Uyên đằng đằng sát khí hướng thủ hạ bên cạnh ra lệnh: "Nếu như không bắt được người, thanh lâu  này cũng không có cần thiết giữ lại."

     "Vâng, vương gia."

     Tiêu Cửu Uyên ngước mắt nhìn thanh lâu một cái, cuối cùng lười phải để ý tới chuyện kế tiếp, bởi vì theo hắn đoán chừng, người đã sớm đi.

     Cho nên hắn lại một lần nữa để cho người ta từ dưới mắt chạy trốn.

     Tiêu Cửu Uyên thiếu chút nữa giận đến hộc máu, xoay người bước nhanh rời đi.

     Đúng như Tiêu Cửu Uyên dự đoán, Phượng Vô Nhai mang theo Vân Thiên Vũ từ mật đạo thanh lâu một đường ra khỏi thanh lâu, rất nhanh đến một một góc đường phố yên lặng, Vân Thiên Vũ từ mật đạo ra ngoài, mọi nơi nhìn quanh một lượt, phát hiện chỗ này cách phải Vĩnh Ninh Hậu phủ đã không xa.

     Nàng hiện tại không sao.

     Vân Thiên Vũ hoàn toàn thở phào một cái, ngẩng đầu nói với Phượng Vô Nhai: "Xem ra ngươi còn có chút bản lãnh."

     "Vậy ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta cứu giúp đây."

     "Không phải nói đại ân không lời cám ơn nào nói hết được sao, nào có người vội vàng muốn người khác trả nhân tình."

     Vân Thiên Vũ nhíu mày, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng linh khí mười phần, làm một động tác đơn giản, cũng là vô cùng cảnh đẹp ý vui.

     Phượng Vô Nhai không nhịn được thở dài, quả nhiên người đẹp, cái gì cũng đẹp, nhìn tâm tình liền tốt.

     Hắn vừa nghĩ vừa nói: "Người đó tuyệt đối không phải là bản quân, bản quân từ trước đến nay không cứu người, một khi cứu người cần phải có thù lao, huống chi bản quân vì cứu ngươi, chính là bỏ ra cái giá rất lớn, thanh lâu này chính là sản nghiệp Ma Ảnh Cung, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng bây giờ bản quân vì ngươi, thanh lâu cũng bị hủy diệt."

     Ánh mắt Vân Thiên Vũ tối sầm, biết Phượng Vô Nhai nói không sai, bởi vì một người khôn khéo như Tiêu Cửu Uyên, nếu như không bắt được người, nhất định biết bọn họ là từ mật đạo rời đi.

     Một loại mật đạo người ngoài không biết, như vậy thanh lâu còn giữ được sao?

     Vân Thiên Vũ suy nghĩ, nhíu mi nói với Phượng Vô Nhai: "Được, coi như ta thiếu ngươi một chuyện, ngày sau ta tất nhiên sẽ vô điều kiện giúp ngươi một lần, đừng nói không cần, là người cũng sẽ có lúc gặp rủi ro, ngươi Ma Quân Phượng Vô Nhai chẳng lẽ cả đời không rơi vào khó khăn, nếu như nói không cần, ngày sau tìm được ta cũng vô dụng, đây là cho chính ngươi một cơ hội."

p/s: Ta biết hố rất sâu, hiện tại hơn một tháng không up truyện được, các nàng sẽ rất nản lòng, nhưng các nàng cũng hãy hiểu cho ta nha, ta cũng khổ tâm lắm, ta sẽ cố gắng bù đắp cho các nàng sau khi thực tập xong nha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.08.2018, 10:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 242
Được thanks: 2403 lần
Điểm: 21.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 31
Ta đã trở lại, sẽ từ từ bù đắp chương nha các nàng

Chương 357: Tức giận phát điên

Editor: LaOngDao142

     Vân Thiên Vũ một dáng vẻ ngươi tốt nhất nên hiểu rõ ràng, trên đời không có thuốc hối hận, khiến cho Phượng Vô Nhai không nhịn được ha ha cười lên.

     Cười một tiếng như hoa khai, nở rộ không bị cản trở, hắn khoát tay áo một cái nói: "Tốt lắm, ngươi làm cho bản quân vui vẻ, đi nhanh đi."

     Vân Thiên Vũ lườm hắn một cái, lời này có tốt như vậy để cười sao, hắn sẽ không lúc gặp rủi ro nguy hiểm sao? Suy nghĩ xoay người liền đi, một đường chạy thẳng tới Vĩnh Ninh Hậu phủ.

     Trên đường, Vân Thiên Vũ thả Điêu Gia cùng Tiểu Anh ra ngoài, Điêu Gia thật nhanh nói: "Chủ tử, đại ma đầu kia không tin lời của ngươi."

     "Hừ, đến lúc đó thật sự gặp nạn, chủ tử không cần cứu hắn, để cho hắn chết đi là được."

     Tiểu Anh rất tức giận nói, chủ tử của chúng nó rất lợi hại, Ma Quân kia thế nhưng không tin, đợi đến hắn gặp rủi ro, bọn chúng liền nhìn hắn chết là được rồi.

     Hừ, Tiểu Anh ghét hắn, ai kêu dáng dấp của hắn đẹp như thế.

     Nói đến người này là người có dáng vẻ xinh đẹp hơn so với nó, cho nên ghen tỵ.

     Một người một điêu một chim, rất nhanh đến bên ngoài Vĩnh Ninh Hậu phủ, Vân Thiên Vũ cẩn thận chạy vào Vĩnh Ninh Hậu phủ, lặng lẽ tránh khỏi thị vệ Hậu phủ và thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên trong tối, một đường hướng Tử Trúc Hiên chạy tới.

     Các nàng người còn chưa có vào Tử Trúc Hiên, liền phát hiện bên trong Tử Trúc Hiên ngọn đèn dầu sáng choang.

     Tình huống này có chút dị thường a.

     Diệp Gia cùng Họa Mi ở bên trong Tử Trúc Hiên sẽ không vô duyên vô cớ đem tất cả đèn thắp sáng, điều này nói rõ bên trong Tử Trúc Hiên có chuyện.

     Biểu tỷ Diệp Gia lấy loại phương thức này thông báo cho nàng đây.

     Tử Trúc Hiên sẽ có tình huống thế nào đây?

     Vân Thiên Vũ nghiêm túc suy nghĩ một chút, khẳng định một chuyện, Tiêu Cửu Uyên rất có thể ở bên trong Tử Trúc Hiên, cho nên Diệp Gia không phái người ra ngoài thông báo cho nàng, để tránh đưa tới Tiêu Cửu Uyên hoài nghi, bởi vì Tiêu Cửu Uyên người này rất khôn khéo.

     Vân Thiên Vũ nghĩ thông suốt chuyện này, lập tức lui đến một góc nhỏ bên ngoài Tử Trúc Hiên, nhanh chóng đem y phục trên người mình thay đổi, mặc lại y phục trước kia của nàng, sau đó lại cẩn thận ở trên mặt dán lên vết sẹo, đeo lên cái khăn che mặt, cuối cùng nàng xác nhận trên người của nàng không có khuyết điểm nào, mới chậm rãi mang theo Điêu Gia cùng Tiểu Anh một đường đi vào Tử Trúc Hiên.

     Đợi đến khi nàng đi vào khách sãnh Tử Trúc Hiên, quả nhiên thấy biểu tỷ Diệp Gia cùng Họa Mi hai người đang chờ ở bên ngoài.

     Diệp Gia vừa nhìn thấy quần áo của nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được bật cười, biểu muội quả nhiên thông minh dị thường, vừa nhìn liền hiểu điều nàng muốn thông báo.

     Diệp Gia suy nghĩ đón, lôi kéo Vân Thiên Vũ tay nói: "Vũ Mao, ngươi thế nào tản bộ mới trở về a, vương gia đã qua một lúc rồi, ngươi mau vào đi thôi."

     Vân Thiên Vũ phối hợp tiếp lời Diệp Gia: "Ác, ngươi thế nào không sai người gọi ta a, tránh cho vương gia chờ lâu."

     Vân Thiên Vũ vừa nói nhấc chân hướng khách sãnh đi tới, Điêu Gia cùng Tiểu Anh còn muốn vào nhà, bị Diệp Gia thật nhanh ngăn cản.

     "Không muốn chết chớ vào đi."

     Ly thân vương gia tối nay hỏa khí rất lớn, hai tiểu gia hỏa này mà làm ầm ĩ, nếu như trêu chọc vương gia, chỉ sợ hắn có thể một chưởng đập chết bọn chúng.

     Điêu Gia cùng Tiểu Anh trợn mắt trừng vào khách sãnh, đáng tiếc cuối cùng thật không có can đảm vào khách sãnh.

     Bên trong khách sãnh, Vân Thiên Vũ đi vào liền thấy Tiêu Cửu Uyên quanh thân dày đặc lệ khí, dáng vẻ cả người đều mất hứng, thần sắc không nói ra được tàn khốc, một đôi đồng mâu càng thêm hiện ra màu đỏ thắm sáng bóng, hắn giờ phút này tựa như một dã thú nổi điên.

     Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên như vậy, tự nhiên biết hắn tại sao lại cuồng bạo giận dử như thế.

     Vốn là cho rằng chuyện vạn vô nhất thất*, cuối cùng vậy mà thất bại, đối với một người luôn luôn cuồng vọng duy ngã độc tôn như Tiêu Cửu Uyên mà nói, là một đả kích không nhỏ, hắn tự nhiên tức giận phát điên.

Vạn vô nhất thất*: chuyện mà tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn




Chương 358: Cùng Vân gia ân đoạn nghĩa tuyệt

     Vân Thiên Vũ thật ra muốn mặc kệ hắn tức giận phát điên, nhất là nghĩ tới tên này lúc trước ở trong địa lao Ly thân vương phủ còn uy hiếp nàng, lột da, chém eo cái gì, nghĩ đến đây cái, nàng đã cảm thấy ghê tởm, đã cảm thấy hắn đáng đời.

     Bất quá nàng nếu không lên tiếng hỏi ý, chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên sẽ nghi ngờ.

     Cho nên Vân Thiên Vũ mặt quan tâm nói: "Tiêu Cửu Uyên, ngươi làm sao vậy, tâm tình không tốt? Người nào trêu chọc ngươi."

     Vân Thiên Vũ nói mặc dù là quan tâm, nhưng những lời này tựa như dao găm đâm vào lòng Tiêu Cửu Uyên, tâm tình của hắn càng không xong, nâng lên một đôi đồng mâu thâm thúy khát máu, âm trầm nhìn Vân Thiên Vũ nói.

     "Bổn vương tâm tình không tốt, ngươi tựa hồ đặc biệt cao hứng."

     Vân Thiên Vũ lập tức lắc đầu, tỏ rõ thái độ: "Làm sao có thể chứ, vương gia tâm tình không tốt, ta rất khó chịu."

     Vân Thiên Vũ nói xong bày ra một dáng vẻ ta rất khó chịu, Tiêu Cửu Uyên trợn mắt nhìn nàng một cái: "Giả."

     Bất quá hắn nhìn khăn che mặt trên mặt Vân Thiên Vũ, bỗng nhiên cảm thấy cái khăn che mặt kia thật quá chướng mắt, Vân Thiên Vũ mang khăn che mặt, giống như ngăn cách tất cả hỉ nộ ái ố trên mặt nàng, làm cho người ta cảm thấy bộ dáng của nàng có chút mơ hồ.

     Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, không vui nói: "Lấy khăn trên mặt xuống đi."

     Vân Thiên Vũ cả kinh, đang yên lành muốn nàng lấy khăn che mặt xuống làm cái gì, chẳng lẽ nam nhân này đã hoài nghi nàng.

     Nàng đang suy nghĩ Tiêu Cửu Uyên lại nói một câu: "Thật chướng mắt."

     Vân Thiên Vũ nghe thấy thở phào nhẹ nhõm, thì ra hắn nhìn khăn trên mặt nàng thấy chướng mắt, cũng không có hoài nghi nàng.

     "Vương gia, ta sợ hù dọa ngươi."

     "Bổn vương đã hoàn toàn miễn dịch, cho nên ngươi không cần mang khăn che mặt nữa, tốt nhất lấy xuống đi."

     Tiêu Cửu Uyên lạnh nhạt nói, Vân Thiên Vũ chỉ cảm giác trái tim nhỏ run rẩy một cái, phải biết lúc trước nàng ở bên ngoài Tử Trúc Hiên, tùy ý ở trên mặt dán một chút ít vết sẹo, nàng không thể bảo đảm vết sẹo trên mặt không có sơ hở, nếu như lấy khăn che mặt xuống, có thể hay không để cho hắn phát hiện ra sơ hở.

     Vân Thiên Vũ thật nhanh suy tư, làm sao có thể từ chối yêu cầu của Tiêu Cửu Uyên, đối diện Tiêu Cửu Uyên híp lại đồng mâu nhìn nàng.

     Hai người nhất thời không nói gì.

     Đột nhiên trong đêm tối, mơ hồ truyền đến âm thanh binh binh bang bang va chạm, hết sức kịch liệt, thanh âm này rõ ràng là có người trước đại môn Vĩnh Ninh Hậu phủ.

     Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ hai người quay đầu nhìn ra ngoài, sắc mặt hai người cũng có chút khó coi.

     Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nói: "Đây là cháy nhà sao? Hay báo tang."

     Hiện tại tâm tình hắn không tốt, nhìn ai cũng chướng mắt, nhìn cái gì cũng nổi giận.

     Vân Thiên Vũ ánh mắt lại u ám sa sầm, nàng nghĩ đến chuyện lúc trước Vân Lôi đến tìm nàng, Vân Lôi nói Vân gia lão gia tử mang theo một đám người chạy tới thu thập nàng, hiện giờ không phải là Vân lão gia tử đi.

     Vân Thiên Vũ suy nghĩ, đồng mâu không nói ra được âm lãnh, ngón tay nắm chặc đứng lên.

     Nếu như thật là Vân gia lão gia tử tới đây, hôm nay nàng cùng Vân gia hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đó về sau cùng Vân gia nữa không nửa điểm quan hệ.

     Vẻ mặt Vân Thiên Vũ không có tránh được ánh mắt của Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên mâu quang thâm trầm nhìn nàng nói: "Ngươi biết người đến là ai?"

     Lần này Vân Thiên Vũ ngược lại không có giấu giếm Tiêu Cửu Uyên, chậm rãi gật đầu nói: "Nghe nói Vân Thiên Tuyết nữ nhân kia thấy được ngày đó Vân Hách bị giết, cho nên nàng ta chạy tới nhà cũ Vân gia nói cho Vân gia lão gia tử biết, Vân gia lão gia tử xưa nay thương Vân Hách nhất, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, không có gì bất ngờ xảy ra, người đập cửa chính là Vân lão gia tử đã tới."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaOngDao142 về bài viết trên: Bvan123, Chery, Chungphat181297, Lê Trinh, Una, chalychanh, lq0410, nhatpoo, nunu2906
     
Có bài mới 23.08.2018, 11:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 242
Được thanks: 2403 lần
Điểm: 21.25
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 31
Chương 359: Máu tươi tại chỗ

Editor: LaOngDao142

     Vân Thiên Vũ nói xong, nhìn về Tiêu Cửu Uyên lại nói tiếp: "Tiêu Cửu Uyên, nếu như hôm nay ta đoạn tuyệt với Vân gia, sẽ không ảnh hưởng ngươi bắt kẻ chủ mưu phía sau chứ."

     Hai mắt Tiêu Cửu Uyên híp lại, phượng mâu hếch lên, trong con ngươi như vực sâu không thể nhìn thấy đáy, song hai mắt hắn khoonh có nửa điểm dao động: "Ngươi muốn cùng Vân gia đoạn tuyệt."

     "Đúng vậy, từ đó về sau cùng bọn họ thề không lưỡng lập."

     Vân gia cũng chưa từng có chuyện gì tốt đẹp, nàng có cần thiết lưu lại sao? Vân Thiên Vũ gật đầu một cái.

     Tiêu Cửu Uyên hỏi nàng một vấn đề rất quan trọng.

     "Ngươi đoạn tuyệt với Vân gia, sẽ đi đâu dừng chân."

     Tiêu Cửu Uyên nói xong, như có điều suy nghĩ, rất nhanh một chủ ý ở trong lòng hắn thành hình, hắn chợt đứng dậy nhìn Vân Thiên Vũ nói một tiếng: "Bổn vương có chuyện đi ra ngoài một chuyến, ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

     Tiêu Cửu Uyên sau khi nói xong bước nhanh tiêu sái, sau lưng Vân Thiên Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn bóng dáng cao lớn trong chớp mắt biến mất ở khách sãnh, khuôn mặt im lặng.

     Người này đi có phải hay không quá nhanh, đây là sợ rước họa vào thân sao?

     Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy Tiêu Cửu Uyên không phải là người như vậy, hắn cũng không phải sợ rước họa vào người.

     Vậy người này chạy trốn nhanh như vậy làm cái gì.

     Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, ngoài cửa, Diệp Gia cùng Họa Mi chạy vội vào.

     Diệp Gia vừa tới liền nóng lòng kêu lên: "Vũ Mao, không xong, bên kia có không ít người hướng tới bên này, thế tới hung tàn, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì."

     Diệp Gia vừa mới dứt lời, bên ngoài Tử Trúc Hiên đột nhiên vang lên một đạo Lôi Đình quát chói tai.

     "Vân Thiên Vũ, ngươi tiểu tiện nhân. Ra ngoài chịu chết đi."

     Mà theo thanh âm vang dội rơi xuống đất, oanh một tiếng cửa tiểu viện bị người mở ra.

     Vân Thiên Vũ sắc mặt không nói ra được lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm, xoay người đi ra ngoài, Diệp Gia theo sát phía sau của nàng đi ra ngoài, gương mặt không sợ.

     Nhưng ngược lại Họa Mi bên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng phao, hốt hoảng khẩn trương mở miệng: "Tiểu thư, làm sao bây giờ? Ta thế nào nghe người nói chuyện giống như là Lão thái gia, nhưng Lão thái gia không phải là ở nhà cũ Vân gia bên kia sao?"

     Vân Thiên Vũ cũng không nói thêm gì, vươn tay vỗ vỗ vai Họa Mi.

     Điêu Gia và Tiểu Anh một tả một hữu theo sát Vân Thiên Vũ đi ra ngoài.

     Hừ, bọn họ tuyệt sẽ không để cho người khi dễ đến chủ tử.

           Cả nhóm người đi thẳng tới bên ngoài cửa Tử Trúc Hiên, ngoài cửa Tử Trúc Hiên vây quanh đông nghẹt người.

     Dẫn đầu một vị lão giả thân hình cao lớn, mặc dù lớn tuổi, chòm râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần lại hết sức phấn chấn, một đôi mắt không nói ra được sắc bén, giống như ánh mắt chim hâu hung mãnh, thấy Vân Thiên Vũ ra ngoài, đôi mắt này hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, tựa hồ hận không được ăn Vân Thiên Vũ mới cam tâm.

     "Tiểu tiện nhân có phải hay không ngươi cùng ngoại nhân liên thủ giết cháu ngoan của lão phu."

     Vân lão Hậu gia hét lớn một tiếng, chỉ vào Vân Thiên Vũ.

     Sau đó không đợi Vân Thiên Vũ nói chuyện, hắn lại giận không kềm được mở miệng nói: "Hôm nay ngươi hãy giao ra người có gan dám giết chết cháu ngoan của lão phu, lão phu sẽ cho ngươi chết toàn thây. Nếu không sẽ làm cho ngươi máu tươi tại chỗ, xác chết không lành lặn."

     Vân Thiên Vũ trực tiếp không khách khí cười lạnh, vừa cười vừa châm chọc nói: "Cháu ngoan, hay cho một cháu ngoan, đây đại khái là chuyện cười khắp thiên hạ."

     Vân Hách rõ ràng là hài tử của Nam Dương Vương Dung Hành, bằng không Liễu thị cũng sẽ không bị Vân Lôi trực tiếp bóp chết, không nghĩ tới Vân lão đầu vẫn mở miệng một tiếng cháu ngoan, đây không phải là chuyện cười vậy là cái gì.


Chương 360: Người chết sống lại

     Vân Thiên Vũ dứt lời, cũng không chờ Vân lão đầu nói chuyện, lạnh lùng nói: "Vân lão đầu, ngươi hay là trước hãy làm rõ Vân Hách kia có phải hay không là cháu ngoan của ngươi rồi hãy trở lại nói lời như vậy, bằng không mặt mũi này có khả năng rất lớn phải vứt đi."

     Vân Thiên Vũ dứt lời, Vân lão đầu sau lưng Vân Thiên Tuyết vọt ra, hướng Vân Thiên Vũ kêu to: "Vân Thiên Vũ, ngươi đại nghịch bất đạo, thế nhưng gọi tổ phụ là Vân lão đầu, ngươi chính là đại nghịch bất đạo, ngươi đây là tội đáng chết vạn lần."

     Vân Thiên Vũ trực tiếp lạnh nhạt trào phúng nói: "Hắn coi tổ phụ gì của ta a, vừa thấy mặt liền muốn giết người của ta, còn muốn làm tổ phụ ta, gặp quỷ đi, ta gọi lão là Vân lão đầu đã khách khí, theo như chuyện hôm nay lão làm, ta phải gọi lão là lão bất tử."

     Vân Thiên Vũ tiếng nói vừa dứt, Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn về Vân lão đầu, thật nhanh hét lớn: "Tổ phụ, nàng thế nhưng gọi người là lão bất tử."

     Vân lão đầu thân là Vân gia lão Hậu gia, luôn luôn được người tôn trọng, lúc nào thì bị gặp kích thích này.

     Cháu gái của mình chẳng những không gọi lão tổ phụ, mà ngược lại gọi lão Vân lão đầu, thậm chí gọi lão là lão bất tử.

     "A a a, nghiệt nữ này đại nghịch bất đạo cỡ này thế nào lại là hài tử Vân gia ta."

     Vân lão đầu kêu lên, xoay người quay đầu nhìn về Vân Lôi: "Nghiệt nữ đại nghịch bất đạo, ngươi tại sao không gọi người đánh chết nó a."

     Vân Lôi ngước mắt nhìn về Vân Thiên Vũ, nghĩ đến Vân Thiên Vũ lúc trước cự tuyệt chuyện của hắn, cười khẩy mở miệng.

     "Phụ thân, không phải ta không muốn đánh chết nàng, mà nàng trước mắt là Ly thân vương phi, nếu như ta đánh chết nàng, chỉ sợ Ly thân vương gia muốn tìm Vĩnh Ninh Hậu phủ chúng ta gây phiền toái."

     Vân Lôi sau khi nói xong, Vân lão đầu trực tiếp ngửa mặt lên trời giận quát một tiếng: "Nghiệt nữ giết huynh không vâng lời trưởng bối có gì phải sợ, coi như nó được hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn trở thành Ly thân vương phi, nhưng nó phạm tội như vậy, ta Vĩnh Ninh Hậu phủ có quyền xử phạt nó, lão phu hôm nay liền xử phạt nó, chỉnh đốn gia phong, sau khi trừng trị nó xong, lão phu tự mình vào cung hướng Hoàng thượng xin tội."

     Vân lão đầu sau khi nói xong, xoay người quay đầu hung tàn nhìn về Vân Thiên Vũ, hung hãn nói: "Tiểu tiện nhân, hôm nay để cho ta dạy ngươi cái gì gọi là nữ tử, ngày sau ngươi đầu thai ngàn vạn lần nhớ không được đại nghịch bất đạo như thế, bằng không mất cái mạng của mình."

     Vân lão đầu tiếng nói vừa dứt, bàn tay vừa nhấc, một đạo màu lam linh khí nồng nặc cường đại tràn ngập ở lòng bàn tay của hắn, hắn ngước mắt hung tàn nhìn Vân Thiên Vũ, từ từ giơ tay lên, linh lực cường đại dao động khiến cho quanh người không khí lập tức đọng lại.

     Vân Thiên Vũ trước tình huống như vậy, lập tức từ Phượng Linh Giới lấy ra một viên độc đan ra ngoài, mặt khác nàng còn lấy ra độc dược lần trước để cho Diệp Gia nghiên chế ra, hai loại độc hỗn hợp, dùng linh lực thúc giục nổ tung ra ngoài, cho dù là  cường giả linh lực cũng sẽ bị thương trúng độc.

     Đây là Vân Thiên Vũ đặc biệt chế ra, bảo vệ bản thân.

     Chẳng qua là Vân Thiên Vũ độc đan và độc dược còn chưa kịp sử dụng, trong bóng tối một thanh âm vang lên: "Tổ phụ người ở trước cửa đang làm gì?"

     Vân lão đầu nghe nói như thế, thân thể chấn động, linh lực trong tay nháy mắt thu lại, thật nhanh quay đầu nhìn sang, liền thấy hành lang sau lưng, một nam tử người mặt mũi tuấn dật đi tới, mặc cẩm bào xanh thanh tú, nam tử vẻ mặt kỳ quái nhìn người trước cửa Tử Trúc Hiên.

     Mà Vân lão đầu, Vân Lôi cùng với Vân Thiên Tuyết hoàn toàn hóa đá, vì vậy người lên tiếng người nói chuyện, lại là Vĩnh Ninh Hậu phủ đại công tử Vân Hách, hắn vậy mà hoàn hảo vô khuyết xuất hiện.

     Vân Thiên Tuyết phản ứng đầu tiên, a a a kêu to lên.

     "Có quỷ a, mau bắt quỷ a."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaOngDao142 về bài viết trên: Bvan123, Chery, Chungphat181297, Lê Trinh, Una, chalychanh, lq0410, nhatpoo, nunu2906
      Xin ủng hộ:  
       
Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 300 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bvan123, Diệp Thiên Vấn, ericaklausee, gadainhan, Google Feedfetcher, Hana93, Hân050102, LinMin, Nguyêtle, Thiên Hạ Đại Nhân, Tiêu Phù Dung, Train và 214 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.