Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 300 bài ] 

Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

 
Có bài mới 20.07.2018, 10:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 239
Được thanks: 2400 lần
Điểm: 20.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 30
Chương 317: Tiêu Cửu Uyên xem náo nhiệt

Editor: LaOngDao142

     Phượng Vô Nhai nói xong thân hình vừa động, giống như một đóa Hồng Vân phiêu nhiên mà đi, nháy mắt không thấy bóng dáng.

     Trong phòng khách Tử Trúc Hiên, Vân Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu nhìn lại Tiêu Cửu Uyên, chỉ thấy quanh thân hắn đầy lệ khí, đồng mâu âm trầm trừng mắt nhìn nàng.

     Vân Thiên Vũ nghĩ đến trên mặt mình không có mang khăn, chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên phát hiện, cho nên vội vàng lấy khăn mang lên mặt, sau đó chậm rãi hỏi: "Tiêu Cửu Uyên, người nào lại đắc tội với ngươi?"

     Tiêu Cửu Uyên phượng mi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, tự nhiên đi tới một bên ngồi xuống.

     Đợi đến hắn ngồi xuống, hắn mới không vui nói: "Ngươi không có việc gì quyến rũ Phượng Vô Nhai đến đây làm cái gì?"

     Vân Thiên Vũ im lặng nhìn Tiêu Cửu Uyên: "Ai cùng hắn quyến rũ đến đây? Ta có biết hắn tối nay sẽ đến."

     Tiêu Cửu Uyên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ: "Ngươi không phải là coi trọng cái tên kia đi? Tên kia mặc dù dáng vẻ không tệ, nhưng lại hoa tâm phong lưu, thấy một bỏ một, yêu một ném một, ngươi xác định thích tên như vậy."

     Tiêu Cửu Uyên dứt lời, bên ngoài phòng khách một giọng tà mị chậm rãi truyền vào tới.

     "Thì ra Ly thân vương là sau lưng đạo nhân làm chuyện tiểu nhân, bản quân ngược lại chỉ giáo."

     Tiêu Cửu Uyên hướng bên ngoài lạnh lẽo cười: "Ta cho là ngươi có thể kìm nén, không nghĩ tới ngươi cũng không có nhẫn nại như vậy."

     Tiêu Cửu Uyên nói xong, Vân Thiên Vũ mới biết Phượng Vô Nhai căn bản là không đi, chẳng qua là bay ra khỏi phòng khách, hiện tại không biết ngồi ở một góc nào đây.

     Vân Thiên Vũ đen mặt, nhìn bên ngoài liền muốn nổi giận.

     Ai  ngờ đúng lúc này, giọng nói mị hoặc của Phượng Vô Nhai lần nữa bay vào phòng khách.

     "Nữ nhân, ngươi rất giỏi diễn trò, hướng Tây Bắc Vĩnh Ninh Hậu phủ cháy rồi."

     Vân Thiên Vũ vừa nghe, sớm quên đi phải mắng Phượng Vô Nhai, trước mắt nàng có chính sự phải làm đây. Suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên vẫn ngồi một bên, đi vài bước tới bên người Tiêu Cửu Uyên, nhỏ giọng nói: "Đồ vương gia muốn, quay về ta sẽ cho người đưa cho ngươi."

     Nàng nói là phương đan điều chế thuốc giải, sau khi nói xong lui về phía sau từng bước, lớn tiếng nói: "Vương gia, ta còn có việc phải làm đây, vương gia trước hết mời trở về đi thôi."

     Vân Thiên Vũ cho rằng Tiêu Cửu Uyên tới đây để lấy phương đan điều chế thuốc giải  Ma Tinh Huyết Anh Độc, cho nên mới phải tiến lên nhỏ giọng cùng Tiêu Cửu Uyên nói.

     Nhưng nàng lại sợ Phượng Vô Nhai nghe được, mới có thể đè thấp cổ họng, rồi lại lớn tiếng nói như vậy.

     Tiêu Cửu Uyên nhìn bộ dáng của nàng, khóe miệng không nhịn được co rút ra, sau đó không nhanh không chậm nói: "Bổn vương khi nào nói phải rời đi."

     "Không đi?"

     Vân Thiên Vũ gương mặt không hiểu, cả hai không đi là có ý gì.

     Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng, ưu nhã nói: "Đã có náo nhiệt để xem, bổn vương tại sao lại không xem."

     Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời, bên ngoài Tử Trúc Hiên, đã mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào.

     Bên ngoài phòng khách, Họa Mi vội vàng chạy vào, thật nhanh nói: "Tiểu thư, phòng chứa củi bên kia cháy, không ít người hướng bên kia đi..."

     Họa Mi lời còn chưa nói xong, nhìn Tiêu Cửu Uyên ngồi trong phòng khách.

     Tiêu Cửu Uyên mặc dù ngày thường dung nhan tuyệt mỹ, nhưng thần sắc bá đạo lãnh huyết phảng phất như hổ sư cuồng vọng, người bình thường không dám tùy tiện nhìn hắn.

     Huống chi Họa Mi lúc trước thiếu chút nữa chết ở trong tay Tiêu Cửu Uyên.

     Cho nên nàng rất sợ Tiêu Cửu Uyên, vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Uyên, theo bản năng run rẩy một cái, mặt mũi trắng bệch, một chữ cũng không dám nói.

     Vân Thiên Vũ mặc kệ Tiêu Cửu Uyên, trực tiếp đi tới trước mặt Họa Mi nói: "Đi, chúng ta đi xem một chút."


Chương 318: Liễu thị trúng chiêu

Editor: LaOngDao142

     Chủ tớ hai người nhấc chân liền đi ra ngoài, không thèm quan tâm đến Tiêu Cửu Uyên ngồi sau lưng.

     Đợi đến khi Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi vừa đi, ngoài phòng, giọng nói giễu cợt của Phượng Vô Nhai truyền vào.

     "Ha hả, thì ra Ly thân vương gia cũng được đãi ngộ như vậy, so bản quân cũng không khá hơn bao nhiêu."

     Tiêu Cửu Uyên ánh mắt âm trầm, khuôn mặt lãnh sương, âm ngao vô cùng: "Phượng Vô Nhai, ngươi tốt nhất phải cách xa Vân Thiên Vũ một chút, nếu không không nên trách bổn vương đối với ngươi không khách khí."

     "Ai nha, bản quân thật là sợ a."

     Âm thanh làm bộ làm tịch của Phượng Vô Nhai truyền đến, bất quá chỉ trong chốc lát, giọng nói tà mị lần nữa từ từ truyền tới.

     "Nhưng bản quân đối với nữ nhân này ngược lại cảm thấy rất hứng thú, bản quân đang suy nghĩ, có nên cưới nữ nhân này về Ma Ảnh Cung làm nữ chủ nhân hay không, hơn nữa muội muội ta thích nàng như vậy, tính tình của nàng lại hợp với tâm ý của bản quân, cưới nàng cũng không có khó khăn như vậy."

     Lời của Phượng Vô Nhai khiến cho sắc mặt Tiêu Cửu Uyên âm trầm đến đáng sợ, hắn hướng bên ngoài quát lạnh: "Phượng Vô Nhai, ngươi không cần suy nghĩ, nàng Vân Thiên Vũ là vị hôn thê của bổn vương."

     "Đúng a, là vị hôn thê ngươi chán ghét."

     Phượng Vô Nhai sau khi nói xong cũng không để ý tới Tiêu Cửu Uyên, sử dụng linh lực xoay người rời đi, hắn đi xem náo nhiệt đi.

     Nhìn xem nữ nhân kia muốn diễn xuất cái dạng gì đây.

     Trong phòng khách sau lưng, Tiêu Cửu Uyên vì lời nói của Phượng Vô Nhai mà giật mình, đúng vậy, Vân Thiên Vũ là vị hôn thê mà hắn chán ghét, hắn tức cái gì a, hắn giận cũng không có lý do nào.

     Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, lại nghĩ tới chuyện Vân Thiên Vũ giúp hắn giải độc, hắn rốt cuộc tìm đượclý do tức giận.

     Hắn đã từng nói, nếu như Vân Thiên Vũ giúp hắn giải được độc, hắn sẽ bảo hộ nàng cả đời chu toàn.

     Phượng Vô Nhai tuyệt đối phu quân tốt, nếu hắn đã nói bảo hộ nàng cả đời chu toàn, thì không thể để cho nàng rơi vào trong tay Ma Quân kia.

     Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ, tâm tình thoải mái ra, thi triển linh lực hướng một góc Vĩnh Ninh Hậu phủ bay tới, hắn cũng không thể để cho Phượng Vô Nhai tiếp cận Vân Thiên Vũ.

     Trong một nhà kho bỏ hoang của Vĩnh Ninh Hậu phủ, lúc này đang cháy.

     Vốn là nhà kho cháy cũng không có gì, nhưng qua trọng chỗ này là nơi nhốt Nghiễm Dương đạo trưởng a.

     Lúc trước Vân Lôi mặc dù đả thương hắn, nhưng cũng không có tính toán muốn lấy mạng Nghiễm Dương đạo trưởng, hắn ta chỉ muốn giáo huấn Nghiễm Dương đạo trưởng một chút, ai kêu lão phá hư chuyện của bọn họ.

     Ai biết nhà kho lại phát cháy.

     Vân Lôi nghe người đến bẩm báo, liền dẫn không ít người hướng nhà kho chạy tới.

     Nhà kho bởi vì lâu năm không tu sửa, trong nháy mắt, rất nhanh lửa cháy lớn lên.

     Lúc này rất nhiều hạ nhân vội vàng dập tắt ngọn lửa, lại có người chạy vào trong nhà kho đi cứu người.

     Chẳng qua là cuối cùng cứu ra được hai người, y phục trên người hai người toàn bộ xé đến không sai biệt lắm, nhìn một cái liền có thể khiến cho người ta nhìn ra được tình huống lúc nãy có bao nhiêu kịch liệt.

     Bất quá bởi vì hai người bị khói dày đặc là cho sặc sụa, trên mặt tất cả đều là bụi, nhất thời không ai nhận ra bọn họ.

     Một gã thủ hạ thật nhanh chạy tới bẩm báo cho Vân Lôi: "Hậu gia, cứu ra, cứu ra."

     Vân Lôi vừa nghe thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không sao, hảo, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm.

     Sau một khắc thủ hạ bẩm báo nói: "Nhưng là cứu ra hai người, hơn nữa, hơn nữa bọn họ..."

     Thủ hạ nói đến đây cái, bộ mặt đỏ bừng, nghĩ đến lúc nãy hắn còn thừa cơ sờ soạng bộ ngực đầy đặn của nữ nhân, cảm giác không tệ.

     Vân Lôi không biết trong lòng thủ hạ trong lòng suy nghĩ chuyện gì, chỉ nóng lòng hỏi: "Thế nào, tại sao lại hai người? Người đâu."

     Thủ hạ vội vàng nhường đường: "Hậu gia, ngươi đi theo ta, bọn họ ở phía trước."

     Vân Lôi đi theo thủ hạ đi tới, hạ nhân tự động lui ra.

     Vân Lôi liếc nhìn y phục cả hai bị xé rách không nguyên vẹn, rõ ràng là lúc trước làm chuyện tằng tịu với nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaOngDao142 về bài viết trên: Bvan123, Chery, Chungphat181297, Comay nguyen, Mèo Lười ND, Nguyêtle, Tiểu Nghiên, Una, lq0410, nhatpoo, nunu2906, pypyl
     

Có bài mới 20.07.2018, 17:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 239
Được thanks: 2400 lần
Điểm: 20.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 32
Chương 319: Sấm sét giữa trời quang

Editor: LaOngDao142

     Trong tối, cả mặt Vân Lôi đỏ bừng, sắc mặt không nói ra được khó coi.

     Lão đạo sĩ này dám có can đảm ở Vĩnh Ninh Hậu phủ làm ra chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ không tha cho lão ta.

     Nhưng Vân Lôi nghĩ đến lão đạo sĩ này bị giam trong nhà kho, căn bản không đi ra được, cho nên là nữ nhân này đưa tới cửa, chẳng lẽ nữ nhân này là người này già trước tuổi không thành.

     Vân Lôi đang suy nghĩ lung tung, Vân Thiên Vũ cùng Vân Thiên Tuyết chạy tới.

     Vân Thiên Tuyết thấy Vân Thiên Vũ không nói ra được oán hận, nhưng chỉ có thể nuốt một búng máu vào trong bụng.

     Nàng ta dẫn nha hoàn sau lưng đi tới bên cạnh Vân Lôi, vừa vặn nhìn thấy hai người đó.

     Vân Thiên Tuyết vẫn chưa gả, thấy trường hợp như vậy, tự nhiên đỏ mặt, a một tiếng kêu sợ hãi, sau đó không nhịn được kêu to lên: "Đôi cẩu nam nữ thế nhưng ở Vĩnh Ninh Hậu phủ làm ra chuyện tằng tịu với nhau như vậy, ra sức đanh cho ta, loạn côn đánh chết."

     Vân Thiên Vũ sợ hãi kêu: "A, quá tàn nhẫn, hay là hỏi bọn họ xem, nếu như hai người bọn họ là thật tâm yêu nhau, cũng không cần loạn côn đánh chết, dù sao đạo sĩ kia cũng là người có tiếng tăm a."

     Lời của Vân Thiên Vũ, rất tốt nhắc nhở Vân Lôi về tiếng tăm của Nghiễm Dương đạo trưởng, nếu như không giải thích được đem người đánh chết, chỉ sợ Vĩnh Ninh Hậu phủ phải gánh trách nhiệm.

     Vân Lôi suy nghĩ âm trầm ra lệnh một vú già: "Đi xem một chút nữ nhân kia là người nào, đánh thức nàng ta, hỏi một chút nàng ta tại sao ở nhà kho."

      Sau lưng Vân Lôi, Vân Thiên Vũ cười lạnh.

     Vân Lôi, như thế này chỉ sợ ngươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ nữ nhân sẽ là phu nhân của ngươi.

     Vân Thiên Vũ suy nghĩ nhìn về Liễu thị đã hôn mê.

     Nàng lúc trước an bài Điêu Gia cùng Tiểu Anh tới bỏ thuốc, thật ra thì đã sớm đoán ra Liễu thị tối nay tất nhiên sẽ tới chất vấn Nghiễm Dương đạo trưởng, vì sao mọi chuyện không làm theo lời bà ta nói, được rồi, nếu bà ta đến xem Nghiễm Dương đạo trưởng, nàng sao không để bọn họ cùng nhau.

     Có điều phía sau còn có đại chiêu ác, Liễu thị, ngươi ngàn vạn lần phải chịu đựng a.

     Tối nay, ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn.

     Lúc này vú già được Vân Lôi ra lên đi đến, bà ta giơ tay lên vỗ vỗ vào mặt Liễu thị, lớn tiếng kêu lên: "Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, ngươi là người nào?"

     Vú già vỗ mấy cái, làm cho tro bụi trên mặt Liễu thị rớt xuống rất nhiều, hiện ra mặt mũi của Liễu thị.

     Vú già vừa nhìn, không khỏi kinh hãi, không phải là phu nhân đi.

     Sẽ không, sẽ không.

     Vú già thay đổi, quay ngược lại từng bước, thật nhanh ngẩng đầu nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút phu nhân có tới hay không, nhưng là bà ta nhìn một vòng trước sau, không nhìn thấy bóng dáng Liễu thị, lần này vú già sợ hãi, không dám gọi người, bà ta thật nhanh đứng dậy hướng Vân Lôi đi tới, liền muốn bẩm báo với Vân Lôi chuyện này.

     Vân Thiên Vũ nhanh chóng lạnh nhạt cười lên, nàng lại có thể để cho bọn họ lừa gạt cho qua chuyện này, suy nghĩ Vân Thiên Vũ cả kinh kêu lên: "A, người này thế nào, thế nào giống phu nhân a?"

     Một tiếng này giống như tảng đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, tất cả mọi người sợ ngây người, ai cũng không dám nói.

     Tiếp theo đó một tiếng thét chói tai vag lên: "Vân Thiên Vũ, ngươi tiện nhân, ngươi lại dám nói******** là ta mẹ, ta muốn liều mạng với ngươi."

     Vân Thiên Tuyết thét lên nhào tới cùng Vân Thiên Vũ liều mạng, Vân Thiên Vũ bị dọa sợ vội vàng chạy loạn, sau đó trong lúc vô tình chạy tới bên người Liễu thị, nàng nhấc chân hung hăng đạp loạn lên tay Liễu thị, Liễu thị đau đến không chịu nổi, không nhịn được lên tiếng tức giận mắng.

     "Người nào đạp ta, muốn chết sao?"

     Bà ta vừa nói, bốn phía mọi người lần nữa ngẩn ngơ.

     Vân Thiên Tuyết ngây ngô giật mình, giống như sét đánh giữa trời quang, nàng ta hoàn toàn không muốn tin tưởng nữ nhân trước mặt này là mẫu thân của nàng ta sao, làm sao có thể, mẫu thân nàng tại sao lại như vậy chứ, tại sao sẽ cùng lão đạo trưởng ở cùng với nhau đây.

     Sẽ không, sẽ không.



Chương 320: Một quẻ trở thành sự thật

Editor: LaOngDao142

     Vân Thiên Tuyết nhào qua một tay kéo lấy Liễu thị trên đất, quát lạnh: "Ngươi là ai?"

     Liễu thị bởi vì hôn mê, lúc này vừa mới tỉnh lại, không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì, nghe nữ nhi quát lên, không nhịn được trừng nàng: "Tuyết Nhi, ngươi điên rồi."

     Một tiếng này thoát ra, bốn phía không ai dám nói chuyện, tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, mọi người không dám nhìn mặt Hậu gia.

     Người khác không dám nói, Vân Thiên Vũ thế nhưng không bỏ cơ hội châm dầu vào lửa như thế này.

     "Phu nhân, thật là ngươi a, ngươi thế nào lại như vậy, giống như cùng người đánh giặc."

     Một tiếng đánh giặc, lần nữa hung hăng như dao găm đâm vào Vân Lôi.

     Vân Lôi hô hấp nặng, ánh mắt xanh biếc, hắn xoay người xông tới Liễu thị, giơ tay lên hung ác chát chát chát tát lên mặt Liễu thị: "Tiện nhân, ta nói ngươi tiện nhân, ta nói ngươi tiện nhân."

     Liễu thị bị đánh mắt nổ đom đóm, máu tươi ngay khóe miệng chảy ròng, khóc kêu: "Hậu gia, ngươi đánh ta làm cái gì, ngươi đánh ta làm cái gì."

     Lần này Vân Lôi không lên tiếng, hắn bị tức đến nói không ra lời, mặt mũi của hắn ta xem ra ném hết.

     Vân Thiên Tuyết hướng mẫu thân kêu lên: "Mẹ, ngươi thật hồ đồ a, ngươi như thế nào cùng lão đạo sĩ kia làm..."

     Trong đầu Liễu thị ầm một tiếng vang lên, sau đó thật nhanh cúi đầu hướng bốn phía nhìn, cuối cùng rốt cục hiểu rõ trên người mình xảy ra chuyện gì.

     Liễu thị hoàn toàn hỏng mất, đầu óc giống như hỗn loạn, ngay cả nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ, bà ta ngẩng đầu nhìn về Vân Lôi cầu khẩn nói: "Hậu gia, ta không có làm, ta cũng không có làm gì, là có người hại ta, nhất định, nhất định, nhất định là có người hại ta."

     Liễu thị sau khi nói xong, thật nhanh ngẩng đầu nhìn đến Vân Thiên Vũ đang ở trong đám người xem náo nhiệt, bà ta giống như bị điên chỉ vào Vân Thiên Vũ gào lên.

     "Hậu gia, là nàng hại ta, là nàng, là nàng, nàng chính là ác quỷ đó."

     Vân Thiên Vũ bĩu môi, lạnh nhạt nói: "Cái miệng này của phu nhân cũng thật biết nói chuyện, so với thánh chỉ của hoàng thượng còn hữu dụng hơn, lúc trước ngươi nói đạo sĩ kia là ác quỷ, để cho Hậu gia bắt hắn ta lại, hiện tại lại nói ta là ác quỷ, chẳng lẽ ngươi hi vọng Hậu gia cũng bắt ta lại sao."

     Vân Lôi đã không kịp đi để ý tới Vân Thiên Vũ, hắn trợn mắt trừng trừng nhìn Liễu thị gầm lên: "Tiện nhân, ta muốn giết ngươi."

     Hắn vừa nói vừa như phát điên giơ tay lên xuất chưởng liền muốn đập chết Liễu thị.

      Sắc mặt Liễu thị trắng như ờ giấy, liên tiếp cầu khẩn: "Hậu gia, đừng giết ta, đừng giết ta."

     Vân Thiên Tuyết mặc dù oán hận mẫu thân làm ra loại chuyện như vậy, nhưng nhìn thấy phụ thân muốn đập chết mẫu thân, vội vàng lao ra, ngăn ở trước mặt Vân Lôi: "Phụ thân không được a, mẫu thân là bị hãm hại a, ngươi không thể vì vậy liền đánh chết mẫu thân."

     Nàng ta nói xong xoay người một chưởng đánh tỉnh Nghiễm Dương bên người Liễu thị.

     "Phụ thân, ngươi hỏi lão đạo sĩ này, hỏi một chút hắn đã biết."

     Nghiễm Dương đạo trưởng bị Vân Thiên Tuyết đánh tỉnh lại, vừa ngẩng đầu nhìn đích tình bốn phía, từ từ thấy được quần áo trên người mình và Liễu thị không đủ che thân.

     Nghiễm Dương đạo trưởng đầu óc ông một thanh âm vang lên, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi, bi thanh kêu lên: "Hậu gia, bần đạo cùng Hậu phu nhân nửa điểm quan hệ không có, bần đạo nguyện ý lấy cái chết chứng minh trong sạch."

     Nghiễm Dương đạo trưởng giơ tay lên một chưởng đánh vào đầu chính mình, tại chỗ tử vong.

     Trước khi chết ánh mắt cũng mở thật to, hắn ta nghĩ tới trước khi tới đây, thay mình bói quẻ, quẻ tử, chính là một quẻ tử, không nghĩ tới thật một quẻ trở thành sự thật.

     Nghiễm Dương đạo trưởng lấy cái chết chứng minh sự trong sạch của mình, Vân Thiên Tuyết giống như thấy được hi vọng kêu lên: "Phụ thân, ngươi xem, lão đạo trưởng cam nguyện lấy cái chết chứng minh trong sạch, nói rõ mẫu thân cùng hắn thật không có quan hệ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaOngDao142 về bài viết trên: Bvan123, Chery, Chungphat181297, Comay nguyen, Hồng Gai, Mèo Lười ND, Nguyêtle, Nhã hiên, Tiểu Nghiên, Una, lq0410, nhatpoo, nunu2906, pypyl, shirochan
     
Có bài mới 21.07.2018, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 30.04.2018, 22:02
Bài viết: 239
Được thanks: 2400 lần
Điểm: 20.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thú phi thiên hạ: Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng - Điểm: 30
Chương 321: Người ái mộ

Editor: LaOngDao142

     Liễu thị hướng Vân Lôi kêu lên: "Hậu gia, chúng ta thật không có quan hệ a, thiếp thân là bị người hãm hại a."

     Vân Lôi chần chờ, hắn và Liễu thị bao nhiêu năm vợ chồng, thế nào nhẫn tâm thật sự giết bà ta đây.

     Vân Thiên Vũ vừa nhìn Vân Lôi do dự, cười lạnh, thật ra thì nàng biết chỉ dựa vào chuyện lão đạo sĩ, Vân Lôi chưa chắc nhẫn tâm giết chết nữ nhân này, nhưng nếu như dẫn dắt tới một chuyện khác, Vân Thiên Vũ suy nghĩ lạnh nhạt mở miệng.

     "Thật ra thì muốn chứng minh Hậu phu nhân trong sạch, rất đơn giản, chỉ cần lục soát một chút chỗ ở của phu nhân liền biết, nếu như Hậu phu nhân cùng lão đạo sĩ ngày thường thật sự không lui tới, tự nhiên không có gì, nhưng nếu như có lui tới, nhất định sẽ lục soát ra chút gì đó."

     Vân Thiên Vũ nói xong, người khác không nói gì, Liễu thị sắc mặt đại biến hét rầm lên: "Ai dám lục soát chỗ của ta."

     Phản ứng của bà ta quá kịch liệt, ở trong mắt tất cả mọi người, rối rít suy đoán có phải bà ta thật sự cùng lão đạo sĩ kia có gian tình với nhau.

      Sắc mặt Vân Lôi thay đổi, tiến lên từng bước xách theo Liễu thị, cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Ta cũng muốn nhìn một chút bên trong có cái gì mờ ám."

     Liễu thị sắc mặt tái nhợt, liều mạng lắc đầu, đáng tiếc Vân Lôi không để ý tới nàng.

     Toàn bộ hạ nhân trong Vĩnh Ninh Hậu phủ cũng không dám động đậy.

     Bất quá Vân Thiên Vũ lại không nhanh không chậm đi theo, đi theo phía sau còn có Tiểu Linh Đang và Họa Mi.

     Vân Thiên Tuyết cũng dẫn nha hoàn cùng đi theo ở phía sau, đi tới tiểu viện củ mẫu thân nàng ta.

     Phía trước Vân Lôi lôi kéo theo Liễu thị sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về Vân Thiên Vũ cùng Vân Thiên Tuyết sau lưng: "Người nào cũng không cho đi theo."

     Nếu như thật sự có cái gì, hắn tính toán tự mình xử lý.

     Đáng tiếc Vân Thiên Vũ lại không đồng ý: "Hậu gia lời nói này sai lầm rồi đi, Hậu phu nhân một mực chắc chắn nói là ta vu oan hãm hại bà ta, ta sao có thể tùy tiện để người khác vu oan được, tự nhiên muốn tra ra cho rõ ràng."

     Vân Thiên Vũ sau khi nói xong lại nói tiếp: "Nếu như Hậu gia không để cho ta đi cũng được, có điều ta không thể quản được cái miệng."

     Nàng đây là nói cho Vân Lôi, nếu không để cho nàng đi theo, nàng sẽ nói Liễu thị cùng Nghiễm Dương đạo trưởng vụng trộm.

     Vân Lôi thiếu chút nữa bị tức chết, ánh mắt u ám giống như ma quỷ trong Địa ngục, âm trầm lạnh lẽo vèo vèo, song hắn ta cũng là không nói cái gì nữa, xoay người kéo lôi Liễu thị liền đi.

     Tối nay hắn đã vô cùng mất mặt rồi, nếu như trong sân Liễu thị lục soát không được gì, hắn còn có thể cứu vãn lại một chút ít mặt mũi, nếu như thật sự lục soát ra thứ gì, hắn tất nhiên không tha cho tiện nhân kia.

     Mà Liễu thị trong tay Vân Lôi, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, bà ta liều mạng lắc đầu cùng Vân Lôi nói: "Hậu gia, ngươi đừng tin lời nói của tiểu tiện nhân kia, thiếp thân cùng Nghiễm Dương đạo trưởng thật không có gì, thiếp thân chỉ yêu một mình Hậu gia."

     Đáng tiếc Liễu thị như thú tội, càng khiến cho Vân Lôi nghi ngờ.

     Đoàn người rất nhanh đến trong sân tiểu viện của Vĩnh Ninh Hậu phu nhân Liễu thị.

     Vân Lôi ra lệnh bầu ngực già đi lục soát viện, Vân Thiên Vũ cũng giả bộ ra lệnh Tiểu Linh Đang và Họa Mi đi theo vú già cùng đi xem một chút, để tránh bỏ sót.

     Trong phòng khách, Vân Lôi ngồi ngay ngắn ngồi, gương mặt đen thui nhìn Liễu thị.

     Liễu thị sớm mất đi vẻ oai phòng nhanh nhẹn thường ngày, cả người thê thảm không dứt, bà ta chảy nước mắt nhìn Vân Lôi nói: "Hậu gia, ta thật không có cùng đạo trưởng phát sinh chuyện gì, người ta thích ái mộ vẫn là Hậu gia, Hậu gia, ngươi tin tưởng ta đi, ngươi xem ta thay Hậu gia sinh hai đứa bé, nếu không phải yêu Hậu gia, làm sao sẽ thay Hậu gia sinh ra hai đứa bé đây."

     "Hậu gia nếu như không tin, có thể đi tra, tra ta cùng đạo trưởng lúc nào quen biết hau, ta và hắn chính là hai năm trước mới biết nhau a."

     Liễu thị khóc rống chảy nước mắt, thương tâm không dứt.



Chương 322: Cơn thịnh nộ

Editor: LaOngDao142

     Vân Lôi tựa như không nhúc nhích chút nào, con người một khi đã sinh lòng nghi ngờ, cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, Vân Lôi mắt lạnh nhìn Liễu thị, âm trầm nói.

     "Ngươi tốt nhất cầu nguyện nơi này lục soát không ra cái gì, nếu như lục soát ra cái gì, ta sẽ không lưu ngươi."

     Một câu nói cho thấy Vân Lôi lãnh huyết vô tình.

      Thân thể Liễu thị khống chế không được run rẩy, tâm lạnh lẽo.

     Nàng tuyệt vọng suy nghĩ, ngàn vạn lần không được lục soát, ngàn vạn lần không tìm được.

     Chỗ đó có bố trí cơ quan, người bình thường không tìm được.

     Nhưng mà Liễu thị ý niệm vừa dứt, liền nghe được trong phòng không xa, truyền đến tiếng kêu kinh ngạc: "A, đây là cái gì a, khăn lụa, cái yếm, áo lót, còn có thật là nhiều đồ trang sức đeo tay quý giá a."

     Giọng của Tiểu Linh Đang vui vẻ vang lên, sau đó nàng hưng phấn xách theo một bọc quần áo đi ra.

     Liễu thị chỉ nhìn một cái, liền nhận ra những món đồ kia đều là của bà ta, thân thể bà ta mềm nhũn co quắp trên đất.

     Tiểu Linh Đang đem đồ đã nói ra, mở ra rồi ào ào trút xuống.

     Vân Thiên Vũ thong thả đi ra cầm lấy khăn lụa.

      Liễu thị nằm co quắp trên mặt đất đột nhiên rất mạnh mẽ, xoay mình xông lại, va chạm vào Vân Thiên Vũ, không để cho Vân Thiên Vũ nhìn vật kia.

     Vân Lôi thấy chuyện như vậy sao lại không hiểu, hắn bước nhanh đi xuống, một cước đá văng Liễu thị, sau đó khom lưng nhặt khăn lụa trên đất.

     Nhìn thật kỹ, sau đó sắc mặt Vân Lôi thay đổi.

     Bên cạnh hắn Vân Thiên Vũ mặt không giải thích được nói: "Dung Hành, người kia là ai a?"

     Nàng ngừng một chút lại nói: "Tử Diễm, đây lại là người nào a."

      Sắc mặt Vân Lôi trắng bệch giống như trang giấy, lùi mấy bước sau đó mới đứng vững, sau đó hắn xoay người ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ và Vân Thiên Tuyết trong phòng khách, giống như một con sói bị thương phẫn nộ gầm thét lên: "Không muốn chết toàn bộ cút cho ta, nếu như có người đem chuyện đêm nay nói ra, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho người đó."

     Vân Thiên Vũ bĩu môi, gương mặt không thèm để ý, nàng sợ hắn mới là lạ chứ, bất quá chuyện làm được bước này, nàng không cần thiết ở đây nữa.

     Lấy nàng đối với Vân Lôi hiểu rõ, hắn sẽ không bỏ qua cho Liễu thị.

     Người này xưa nay lòng dạ nhỏ nhen, có cừu oán tất báo, ăn không được thua thiệt, hiện tại Liễu thị khiến cho hắn ta chịu nhục nhã như vậy, hắn sẽ không bỏ qua cho Liễu thị.

     Vân Thiên Vũ dẫn người xoay người đi ra ngoài, sau lưng Vân Thiên Tuyết thấy sắc mặt Vân Lôi thực sự muốn giết người, chỉ sợ Liễu thị bị hắn ta giận dữ đánh chết, không nhịn được lên tiếng cầu khẩn: "Phụ thân, ngươi không..."

     Đáng tiếc lời của nàng ta không có nói xong, Vân Lôi giống như một đầu sư tử hung tàn cuồng bạo rống lên: "Cút."

     Vân Thiên Tuyết bị dọa, vội vàng mang theo nha hoàn chạy đi.

     Sau lưng phòng khách, cửa phòng ầm một tiếng đóng lại.

     Vân Thiên Tuyết quay đầu nhìn cánh của đóng chặt kia, nước mắt ào ào chảy xuống, nhìn dáng vẻ phụ thân vừa rồi, rõ ràng là muốn giết mẫu thân.

     Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng phải như thế nào cứu được mẫu thân đây.

     Mặc dù mẫu thân việc làm gì, nàng không ủng hộ, nhưng là nàng rất thương mẫu thân a, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu mẫu thân.

     Vân Thiên Tuyết đang nóng nảy không ngừng nghĩ biện pháp, bên tai bỗng nhiên truyền tới thanh âm lạnh lẽo sắc bén: "Mẹ ngươi sẽ chết, người kế tiếp sẽ là ngươi."

     Vân Thiên Tuyết bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, thân thể cấp tốc lui về phía sau, sau đó thật nhanh quay đầu nhìn sang, liền khuôn mặt Vân Thiên Vũ sau khăn che, vết sẹo trên mặt, dưới màn đêm, phảng phất lộ ra mặt quỷ.

     Nhất là nữ nhân này nhe răng nhếch miệng nhìn nàng ta, so quỷ còn dọa người hơn.

     "A, a, a."


p/s: chương sau sẽ biết lý do tại sao VL lại ghét bỏ Vũ tỷ nha. :)2  :)2  :)2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn LaOngDao142 về bài viết trên: Bvan123, Chery, Chungphat181297, Hồng Gai, Melody, Tiểu Nghiên, Una, chalychanh, nhatpoo, nunu2906
      Xin ủng hộ:  
       
Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 300 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Ank Sakura, Phuongphuong57500, thaothanhvu, Una và 119 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.