Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 164 bài ] 

Trùng sinh chi Thiên hạ - Bách Dạ

 
Có bài mới 26.12.2016, 18:24
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Trùng sinh chi Thiên hạ - Bách Dạ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Trùng sinh chi Thiên hạ (重生之天下)

Tác giả: Bách Dạ (百夜)

Biên tập và Chỉnh sửa:
Tuyết Lạc Hạ (Jade)

images

Nguồn: LWXS

Nguồn edit:
Tuyết Lạc Hạ

( Truyện đã được sự cho phép của chủ nhà )


Thể loại: Xuyên không, Trùng sinh, Cung đình hầu tước, Thiên kiêu chi tử, Phụ tử văn, Niên thượng…

Tình trạng truyện: Hoàn – 176 chương

Tiến độ:
Hoàn

(Mang tính phi thương mại. Chưa được đồng ý của tác giả. Không đảm bảo đúng nguyên tác 100%, cuối cùng là yêu cầu biết tôn trọng tác giả và người edit.)

Giới thiệu


Thế thứ nhất hắn rõ ràng là trưởng tử lại bị phụ thân từ bỏ, chẳng những mất đi quyền thừa kế, còn bị đưa khỏi hoàng thất trở thành dân thường, đệ đệ song sinh lại trở thành Thái tử nhận được hàng vạn hàng nghìn sủng ái.

Thế thứ hai trở thành độc tôn trong gia tộc giàu có nhất, nhận được các loại quan tâm yêu thích từ trưởng bối, cho dù tại trung học thì nhớ được trí nhớ của kiếp trước, nhưng cuộc sống hạnh phúc phong phú cũng có thể làm cho hắn đối với việc nhớ lại này cười mà cho qua.

Ai ngờ được một hồi ngoài ý muốn trước khi tốt nghiệp, cư nhiên làm cho hắn trùng sinh đến thế thứ nhất vào ngày bị vứt bỏ kia, Dương Trừng không nói gì nghẹn ngào, thật chỉ muốn khóc lớn một hồi, có thể trả hàng không, thân?!

Một đời này hắn không tranh thiên hạ, chỉ cầu bình an, nhưng muốn hoàn thành nguyện vọng này vì cái lông gì lại khó như vậy chứ?!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bánh Bao Ú về bài viết trên: Đường Thần
Có bài mới 26.12.2016, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Trùng sinh chi Thiên hạ - Bách Dạ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thiên hạ – 1

Jade: Nhá hàng ^_^

E&B: Jade


Một trận khóc lóc kinh thiên của trẻ sơ sinh quấy nhiễu Dương Trừng từ trong mộng đẹp tỉnh lại!

Ầm ĩ chết mất, hắn ở trong lòng nói thầm, lại dùng lực nhắm chặt hai mắt, thật sự không muốn thua ở trong tay tiếng ồn này! Không đợi hắn chống lại tiếng ồn lần nữa đi vào giấc ngủ, đã nghe được một âm thanh hơi có vẻ lanh lảnh vang lên.

“Hoàng thượng, ngày mai chính là đầy tháng của các Hoàng tử…”

“Đã biết, trẫm hôm nay sẽ làm quyết định!”

Dương Trừng sau khi nghe được Hoàng đế kia nói xong, trong phòng trừ bỏ tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, thì chỉ có tiếng vải vóc ma sát loạt xoạt, tựa hồ đang có người đang lo lắng mà đi qua đi lại.

Lão mẹ đây là đang xem truyền hình nhiều tập rẻ tiền gì vậy, thời gian dài như thế rồi mà không có lời thoại với tình tiết, khán giả nào có hứng thú chờ đợi a! Dương Trừng yên lặng phun tào nói, chẳng lẽ là người diễn Hoàng đế kia đẹp trai đến kinh thiên động địa, chỉ cần hắn lên sân khấu là có thể cam đoan gặt hái tỉ suất xem sao?

“Hôm qua thái y nói thế nào?” Vào thời điểm hắn đang oán thầm, Hoàng đế kia đột nhiên lại mở miệng.

“Bẩm Hoàng thượng, Ngô Viện Phán nói Nhị hoàng tử thân thể phi thường tốt, thỉnh Hoàng thượng yên tâm.”

“Vậy Đại hoàng tử sao?”

Dương Trừng nghe được một tiếng nuốt nước miếng có chút rõ rệt, tiếp theo phịch phịch một tiếng có âm thanh người quỳ xuống đất.

Chỉ nghe âm thanh lanh lảnh kia mang theo vài phần khiếp ý nói, “Ngô Viện Phán nói Đại hoàng tử chứng khí hư thể yếu là tật bệnh trong bào thai, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Nhưng mà, nhưng mà Đại hoàng tử tháng này đã phát sốt hai lần, nếu lại cảm lạnh chỉ sợ…Chỉ sợ không bảo đảm.”

“Đứng lên đi!”

Người diễn Hoàng đế kia nói xong những lời này, thì lại làm cho gian phòng lâm vào trầm mặc, phụ họa tiếng kêu khóc của trẻ sơ sinh bị bỏ mặc sau đó càng ngày càng vang dội, có vẻ càng phát ra quỷ dị.

Dương Trừng đang ở trong lòng nói thầm kịch truyền hình này thật không đủ phấn khích, lão mẹ làm sao xem tiếp nữa, thì nghe Hoàng đế kia tựa hồ phất xuống ống tay áo, trầm giọng nói, “Tuyên Ninh Kính Hiền.”

“Dạ!”

Cảm giác được có người nhẹ nhàng lui ra ngoài, Dương Trừng trong lòng lại nổi lên sóng lớn kinh thiên, nhịn không được mở mắt.

Ninh Kính Hiền tên này với hắn mà nói thật sự là như sấm bên tai, Dương Trừng một bên hướng thần phật khắp trời cầu nguyện chuyện này chỉ là trùng hợp, một bên bắt đầu quan sát xung quanh.

Sau khi mở to mắt Dương Trừng mới phát hiện không thích hợp, thân thể của mình hình như giống như bị giam cầm, cả người mềm nhũn không thể động đậy, hắn nỗ lực nâng lên tay phải lại nhìn thấy một nắm bàn tay nhỏ bé trắng múp míp giống như bánh bao đang rụt trong ống tay áo.

Không! Đây không phải là cơ thể của mình, mình làm sao lại biến thành một đứa bé sơ sinh!

Đang lúc trong lòng hắn kinh hoảng không thôi, trong phòng vang lên tiếng bước chân cộp cộp, tiếp theo một người bước tiến vào.

“Vi thần khấu kiến Hoàng thượng!”

“Dậy đi!”

Quân thần đối lễ xong, tiếng trẻ sơ sinh khóc nháo càng ngày càng vang dội, hơn nữa âm thanh rõ ràng ngay ở bên cạnh mình, Dương Trừng bị âm thanh giống như ma âm này lọt vào tai tra tấn đến mơ hồ, ngay cả tinh thần cũng không có biện pháp tập trung, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn xà ngang khắc rồng trên đỉnh đầu ngẩn người.

Một mạt sáng màu vàng đột nhiên ánh vào mi mắt hắn, một thiếu niên hơn mười tuổi xoay người ôm lấy đứa bé sơ sinh đang khóc nháo bên cạnh hắn kia, nhẹ giọng dỗ.

Cho dù chỉ là hơi kinh động thoáng nhìn Dương Trừng cũng nhận ra thân phận của người nọ, dù sao cũng là oan gia cũ đấu vài thập niên, khuôn mặt kia cho dù có hóa thành tro bụi hắn cũng nhận ra được, trong lòng hắn có một loại tuyệt vọng loáng thoáng, hình như mình trùng sinh, hơn nữa chính là trùng sinh tại ngày mà vận mệnh của mình biến đổi.

Một biểu tình buồn rầu cùng phẫn hận xuất hiện trên mặt của một đứa bé sơ sinh thật sự là kỳ quái, may mắn người trong phòng cũng không chú ý tới hắn, đợi cho sau khi tiếng khóc của đứa bé sơ sinh nhỏ một chút, Hoàng đế kia liền mở miệng nói, “Lý Đức Minh, đem Nhị hoàng tử đưa đến chỗ nhũ mẫu của hắn.”

Nghe một câu như thế, Dương Trừng đã biết Hoàng đế chết tiệt kia cùng đời trước giống nhau hạ quyết tâm vứt bỏ mình, hắn không nhịn được trong lòng rất hận, đều nói trùng sinh có thể làm cho nhân sinh của bản thân lại một lần, nhưng vì cái gì sớm không sớm muộn không muộn cố tình là thời điểm này!

Một đời kia hắn sau khi tìm ra được thân thế của mình mới biết được, mình cùng Thái tử đương triều là song bào thai, hơn nữa mình mới là Trưởng tử chân chính, lại bởi vì từ nhỏ thể yếu còn mang theo tật bệnh từ trong bụng mẹ, lúc đó mới bị Hoàng đế tước đoạt quyền thừa kế, ôm ra hoàng cung, lang bạc kỳ hồ ăn không ít đau khổ.

Nếu sớm một chút trùng sinh dựa vào tu luyện tâm quyết trước đây tự mình đạt được, thời gian một tháng chỉ sợ đã có thể chữa trị được cơ thể rách nát suy yếu này, có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh!

Hiển nhiên oán niệm của hắn không ai có thể nghe thấy được, tiểu Hoàng đế đã mở miệng nói, “Dịch Thành, trẫm đã nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này thì chỉ có thể giao cho ngươi.”

Dương Trừng biết Dịch Thành chính là tự của Ninh Kính Hiền, nếu người cha hời của mình này đã đưa quyết định, mình một đứa bé sơ sinh chưa đầy tháng hiện tại miệng không thể nói tay không thể động cũng chỉ có thể nhận mệnh! Bất quá chuyện một đời kia chỉ có thể nghe nói, hiện tại lại có thể tận mắt chứng kiến thật sự là có loại cảm giác kỳ quái!

Ngay lúc trong lòng hắn nói thầm, tiểu Hoàng đế đột nhiên xoay người một tay đem hắn bế lên, “Ngươi đem Đại hoàng tử mang ra hoàng cung, ra ngoài trực tiếp tìm một cô nhi viện bỏ lại đi…”

Tiểu Hoàng đế là xuyên qua hai nách Dương Trừng đem hắn ôm vào trên người, vừa lúc để cho Dương Trừng đối diện Ninh Kính Hiền. Hoàng đế vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ xuống đất hung hăng dập đầu lạy ba cái, nức nở nói, “Hoàng thượng, việc này trăm triệu không thể được! Đại hoàng tử là Trưởng tử của ngài, lại là Hoàng hậu liều mạng sinh hạ ra, cho dù bọn hắn thân là song sinh không thể thừa kế ngôi vị Hoàng đế, ngài chỉ cần hủy bỏ quyền thừa kế của hai vị Hoàng tử là được, cần gì phải đem Đại hoàng tử trục xuất hoàng cung. Dân chúng dân gian cuộc sống khổ cực, Đại hoàng tử thân thể lại yếu, trời đông giá rét như thế đem hắn đưa ra cung, là muốn mệnh điện hạ đó!”

“Trẫm lại thế nào không biết!” Hoàng đế lạnh lùng nói, “Hừ, phàm là có biện pháp khác trẫm làm sao sẽ đưa ra hạ sách này! Thế cục trong triều ngươi cũng không phải không biết.”

Văn Chân ngươi tên hỗn đản khốn khiếp trứng thối này, rõ ràng có những biện pháp khác, chính ngươi ngại phiền toái mà thôi! Dương Trừng ở trong lòng oán thầm, tiếp theo cảm giác Hoàng đế thay đổi tư thế ôm mình, một tay nâng mông nhỏ của mình, một tay kê ở sau lưng, tư thế này chẳng những thoải mái, mà còn vừa vặn có thể thấy rõ hai người một đứng một quỳ trong phòng, phi thường thích hợp xem cuộc vui.

“Hoàng thượng, thỉnh ngài nghĩ lại đi!” Ninh Kính Hiền tựa hồ cũng biết Hoàng đế tâm ý đã quyết, nhưng vẫn không buông tha mà vừa dập đầu vừa khuyên nhủ nói, “Đại hoàng tử dù sao cũng là huyết mạch của ngài, chỉ cần đợi một chút không hẳn là không có chuyển cơ…”

“Chuyển cơ! Ngươi nói chuyển cơ phải đợi tới khi nào, trẫm có thể đợi, thiên hạ này triều đình này có thể đợi sao!?” Văn Chân cả giận nói, “Lão hóa Phu Mông Trác Minh kia hiện giờ đối với trẫm rõ là dồn ép, hắn đã có thể nắm trong tay hơn phân nửa triều cương. Hiện tại bên ngoài đều nói thiên hạ đốc phủ chỉ biết Trác Minh không biết Quân, nếu lại không có cách nào giành được ủng hộ của lão hóa Tả Sư Hoành kia, chỉ sợ ngôi vị Hoàng đế này của trẫm cũng ngồi không xong, thiên hạ này thì lại phải rối loạn! Trẫm hiện tại cần một Thái tử, một người thừa kế có huyết mạch của Tả Sư gia!”

Văn Chân sau khi trực tiếp phủ đầu mắng xong, bên trong gian phòng lại lâm vào yên tĩnh. Lúc này hắn thật sự là lửa giận đầy mình, rồi lại không biết nên làm sao phát tiết. Hắn ôm đứa bé sơ sinh im lặng trong lòng mà đi tới đi lui, rồi lại không dám cúi đầu nhìn con mình một cái.

Đều nói con đầu đối với phụ mẫu mà nói luôn đặc biệt, mình đối với song sinh tử lại đều là đích tử, còn là Hoàng hậu liều mạng khó sanh sinh hạ ra, đổi làm thời gian khác, cho dù song sinh tử không thể thừa kế ngôi vị Hoàng đế, mình cũng khẳng định sẽ hảo hảo yêu thương bọn chúng, cố tình hiện tại lại đúng là thời điểm thời cuộc nguy hiểm nhất, hắn hiện tại thật sự không có quá nhiều tâm tư nhi nữ tình trường, hy sinh một Trưởng tử tùy thời có thể chết non, đổi lấy chính trị tư bản thật lớn, là biện pháp tốt nhất sau khi trái lo phải nghĩ có thể tìm được!

Lúc này Văn Chân tuy rằng đã đăng cơ năm sáu năm, nhưng dù sao cũng chỉ là cậu bé mười lăm tuổi, cho dù ông cụ non, nhưng cũng không phải bộ dáng Dương Trừng trước kia nhìn thấy một bộ cáo già thâm tàng bất lộ, nhìn hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi lộ ra rối rắm cùng vẻ mặt mê mang không khỏi cảm thấy có chút mới lạ.

Trước kia chỉ là nghe người ta nói qua mà thôi, nói là Tuyên đế tại thời niên thiếu thiên phú đã từng gian khó thế nào, chẳng những triều chính do đại thần phụ chính nắm trong tay, lại có quyền thần lạm quyền, Văn Chân Hoàng đế này còn thiếu chút nữa bị quyền thần Phu Mông Trác Minh phế bỏ, đổi lập Hoàng tử khác Tiên hoàng lưu lại.

Nếu không phải hắn cơ linh, cưới tôn nữ của một trong tứ đại đại thần phụ chính Tả Sư Hoành làm Hoàng hậu, lại lập con của bọn họ làm Thái tử, cuối cùng lấy được ủng hộ toàn diện của Tả Sư gia, chỉ sợ vua bù nhìn này đã sớm trộn lẫn không nổi nữa!

Bây giờ có thể thấy tận mắt chứng kiến đoạn lịch sử này, Dương Trừng phát hiện Văn Chân tiểu Hoàng đế này quả nhiên ngôi vị Hoàng đế không xong, giống như ngồi ở trên núi đao biển lửa, không nhịn được có chút cao hứng. Nhìn thấy kẻ thù cũ xui xẻo, hắn thế nhưng nhịn không được nở nụ cười.

Tiếng cười khanh khách của trẻ sơ sinh ở trong phòng tĩnh lặng quanh quẩn, có vẻ phá lệ rõ ràng, Văn Chân nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua nhi tử đang cười đến ngây ngô, trong lòng đau xót.

Trưởng tử này tuy rằng đường nét còn chưa nẩy nở, nhưng cũng có thể nhìn ra được sinh trưởng vô cùng tốt. Hắn lớn lên giống mẫu thân hơn một chút, đôi mắt đen láy kia, làn da phấn nộn cùng cái miệng nhỏ đô đô vô cùng đáng yêu, còn lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười ngây ngô không biết đau khổ nhân gian, tựa hồ căn bản không biết mình sắp mất đi thân phận tôn quý nhất trên đời.

“Dịch Thành, hoàng nhi chính là kính nhờ ngươi, hảo hảo chiếu cố hắn!” Văn Chân vươn tay sờ sờ mặt Dương Trừng, nhìn thấy có một giọt nước nhỏ trên mặt hắn mới biết được mình cư nhiên rơi lệ. Hắn có chút nức nở nói, “Đưa cho cô nhi viện nhiều bạc một chút, nếu…nếu có thể tốt nhất có thể tìm cho hắn một nhà khá giả!”

Lão hỗn đản kia cư nhiên khóc!

Hắn cư nhiên cũng sẽ vì mình khóc!

Thẳng đến Dương Trừng bị nhét vào trong lòng ngực Ninh Kính Hiền, hắn vẫn đắm chìm ở trong một màn vừa mới nhìn thấy kia, Văn Chân kia nước mắt cùng áy náy trên mặt còn hơi có vẻ non nớt làm cho hắn giống như bị sét đánh một nửa, quả thật không thể tin được.

Đời kia sau khi biết thân thế của mình, Dương Trừng quả thật là giận không thể tả, dựa vào cái gì mình thân là Trưởng tử lại bởi vì cơ thể bị yếu mà trở thành kẻ bị vứt bỏ!

Làm một cô nhi hắn ở dân gian chịu nhiều đau khổ, vì ăn một bữa cơm no, hắn chỉ có thể nơi nơi ăn xin mà sống, nếu không phải gặp phải một tên ăn mày nghèo túng tốt bụng truyền hắn một chút nội công tâm pháp chỉ sợ đã sớm chết!

Sau khi lão ăn mày chết vì để cho cuộc sống của mình được tốt hơn một chút, hắn đã dấn thân vào lục doanh, tiếp theo thì đi Tây Bắc vùng đất lạnh khủng khiếp kia đánh giặc. Một cô nhi không có bối cảnh gì, mặc dù ở trong chiến đấu xuất sinh nhập tử không biết lập bao nhiêu công lao, cũng bị người đè nặng không có biện pháp vươn lên, đợi cho thời điểm hắn lấy quân công hơn người trở thành Đại Tướng quân đại quan nhất phẩm, quan lạy nhiều quan tâm, mới biết được Thái tử phong cảnh vô hạn hưởng hết vinh hoa phú quý cư nhiên chính là đệ đệ song thai của mình, một khắc kia trong lòng hắn lửa giận quả thật không thể đè nén.

Vì khôi phục thân phận tôn quý của mình, nửa đời sau hắn đều bị vây kết bè kết cán, đùa bỡn trong mưu quyền, mặc dù hắn cuối cùng kéo Thái tử xuống, tìm cách phế đi vài tên Hoàng tử, kết quả vẫn là bại bởi Văn Chân Tuyên đế tâm tư kín đáo rơi vào thất bại trong gang tấc, cuối cùng bị bắt tự vẫn ở trong thiên lao.

Bất quá hận một đời kia đã bị hắn cuộc sống thế thứ hai làm Dương Trừng triệt để xoa dịu, khi đó làm con trai độc nhất của đại gia tộc, hắn được tất cả trưởng bối trong nhà sủng ái, cho dù là trước khi đi học đại học chợt nhớ đến trí nhớ của thế thứ nhất, nhưng cũng không hề oán hận nữa!

Chỉ bất quá hắn rõ ràng nhớ mình một khắc trước đó còn ở trên lễ tốt nghiệp đại học, sắp bắt đầu nhân sinh tốt đẹp, làm sao vừa tỉnh dậy lại trùng sinh tại nơi này!

Nghe tiếng vó ngựa lộc cộc, Dương Trừng bị buộc ở ngực Ninh Kính Hiền buồn rầu mà nghĩ, có thể trả hàng không, thân!?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bánh Bao Ú về bài viết trên: HNRTV
Có bài mới 26.12.2016, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Trùng sinh chi Thiên hạ - Bách Dạ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thiên hạ – 2

Jade: Nhá nhá hàng ^_^

E&B: Jade


Cư nhiên dễ dàng như vậy đã đem mình bí mật mang ra hoàng cung!

Sự thật tàn khốc này đối với Dương Trừng ngóng trông làm cho lão cha hỗn đản nhà mình thêm chút phiền toái cũng là một đả kích lớn, trong lòng buồn bực hắn không biết Ninh Kính Hiền nếu muốn làm được chút chuyện này cũng là tương đối không dễ dàng.

Ninh Kính Hiền khi cáo biệt Văn Chân chuẩn bị ra cửa cung, sắc trời đã tối mờ không sai biệt lắm. Vào đêm cửa cung đã đóng, hắn lúc chạy tới thị vệ ngoại ca đang chuẩn bị đem cửa cung khóa lại. Phải biết rằng một khi cửa cung khóa lại, cho dù hắn mang thủ dụ của Hoàng thượng cũng không dễ đi ra ngoài như vậy, càng miễn bàn phải bí mật mang theo một đứa bé sơ sinh.

Vào lúc Dương Trừng ngẩn người thì bị Ninh Kính Hiền dùng một loại mê hương làm hôn mê đi, bởi vậy hoàn toàn không biết mình bị mang ra hoàng cung như thế nào.

Trên thực tế Ninh Kính Hiền đối với bí mật mang theo đồ vật ra hoàng cung có thể nói là quen tay hay việc, mặc dù mang một người sống ra ngoài là lần đầu tiên, nhưng cũng không gây trở ngại hắn phát huy. Hắn đem Dương Trừng buộc ở trong một cái bọc, lại dùng tã lót quấn kỹ rồi cột ở phía sau, tạm nhìn qua giống như là một đại hành trang.

Ninh Kính Hiền chính là phó lĩnh thị vệ tam phẩm, rất được Hoàng đế yêu thích, nhân duyên của hắn cũng không tệ, bình thường ở trong cung rất có vài phần thể diện, trừ bỏ một vài thị vệ cá biệt địa vị khá cao đối với hắn kiêu căng một chút, những thị vệ khác thấy hắn đều phải nhiệt tình xưng hô một tiếng Ninh đại nhân.

Dù sao hắn ở trước mặt Hoàng thượng một câu nâng đỡ có thể làm cho người ta ít đi phấn đấu vài năm, giống như thị vệ bọn họ nếu có thể thả ra ngoài đi làm quan nhỏ, chẳng những không cần mỗi ngày nhàm chán thủ vệ, còn có thể kiếm một bộn đầy.

Gần đây sắp xếp ca người làm đều là Ninh Kính Hiền một tay sắp xếp, lĩnh thị vệ nội đại thần đối với mấy việc nhỏ bình thường không nhúng tay vào, chỉ cần hắn sắp xếp tốt, làm một điều lệ để mà phủ lên một điều khoản phù hợp là được.

Phải từ trong cung bí mật mang đồ vật ra ngoài, Ninh Kính Hiền tự nhiên sẽ không ngốc đi đến chỗ có mấy người trông coi cửa cung cùng mình bất hòa. Đường vòng Tây Hoa môn, bên này hai thị vệ trông coi đều là hắn một tay đề bạt đi lên, vừa nhìn thấy hắn tự nhiên đã nhiệt tình mà tiến lên cùng hắn chào hỏi.

“Ninh đại nhân, vội vã như vậy chính là nhận hoàng mệnh sao?”

Ninh Kính Hiền bất động thanh sắc, cười nói ôn hòa, “Cũng không phải, Hoàng thượng vừa mới xem phần chiết tử thỉnh an, nghĩ đến năm nay rơi tuyết lớn, nghe nói Thiếu Chính đại nhân thân thể gần đây không tốt, liền ban thưởng một bộ áo choàng da khỉ lông vàng lệnh ta một đường nhanh chóng đưa đến cho Thiếu Chính đại nhân.”

“Đây chính là thiên đại ân điển a! Hoàng thượng nhân từ.” Trong mắt người nọ một mạt hâm mộ, tuy rằng trong nhà hắn cũng không phải mua không nổi một bộ áo choàng da lông như thế, thế nhưng ngự ban cho cùng mình mua cảm giác dù sao hoàn toàn không giống nhau.

“Vậy Ninh đại nhân lần này thật là phải chịu khổ rồi!” Một người khác thì lại phúc hậu hơn nhiều, nhìn trên tay Ninh Kính Hiền đang cầm một cuộn thánh chỉ, trên lưng một cái bọc vải bố màu vàng làm thành, trên người ngay cả một cái áo choàng cũng không có, cứ thế này một hồi thời gian trên mặt đã sắp đông lạnh đến đỏ bừng, “Mùa đông này thời điểm khắc nghiệt sắp nhanh đến, ta nghĩ đều lạnh đến xương đau!”

“Đúng vậy đó! Ninh đại nhân chính mình cần phải chú ý thân thể.”

Ninh Kính Hiền cười nói, “Hai tên tiểu tử các ngươi! Được rồi, ta vội vàng đi làm việc vì Hoàng thượng, cửa cung cũng mau khóa lại, các ngươi nhanh chóng kiểm tra một chút, ta phải vội nhanh rời đi, nếu không chốc nữa không ra được cửa thành.” Nói xong hắn giơ tay lên phà một hơi, “Hôm nay trời cũng thật lạnh, chỉ sợ còn muốn rơi tuyết, ta còn phải đi trước thêm chút quần áo.”

Trong khoảng thời gian này Hoàng đế thường xuyên đột nhiên nhớ tới ai thì ban thưởng xuống một ít đồ, bọn thị vệ đối với một màn này nhưng thật ra cũng đã quen rồi. Theo lệ là phải kiểm tra một chút, bất quá bọn thị vệ tuần tra từ trước đến nay là từ ngoài hướng trong kiểm tra nghiêm túc, từ trong ra ngoài kiểm tra thì qua loa hơn, hơn nữa Ninh Kính Hiền lại là cấp trên của bọn họ, hai người kia nào dám thật sự muốn cởi xuống bọc của hắn, cũng chỉ là tra xét thẻ bài, lại bóp bóp hành trang trên người hắn, cảm giác đụng chạm mềm mại xác thật là áo choàng lông, thì cũng không có làm nhiều rắc rối rất dễ dàng để hắn rời hoàng cung.

Đến khi Ninh Kính Hiền ở trên xe ngựa cùng tùy tùng của mình hội hợp, sau khi lên xa ngựa của mình tâm hắn nhấc lên lúc này mới thả xuống. Ninh Kính Hiền sợ đem Hoàng tử ngộp chết, đem người đổi thành ôm vào trong ngực. Trên đường hắn phân phó tùy tùng Phúc Mãn về nhà lấy cho mình quần áo chống lạnh sau đó ở cửa thành hội hợp, hắn thì chuẩn bị trực tiếp ra khỏi thành tránh cho đêm dài lắm mộng.

Cho dù Ninh Kính Hiền động tác cẩn thận nữa, cũng tránh không được làm cho Dương Trừng thổi tới một ít gió lạnh. Gió tháng giêng trong kinh thành như con dao giống nhau, vừa rát vừa lạnh, băng hàn đến xương, trực tiếp thổi tới trên mặt ngay cả người lớn cũng có chút chịu không nổi, chớ nói chi là trẻ sơ sinh mềm yếu, hôn mê qua đi Dương Trừng đã bị luồng gió lạnh này thổi tỉnh lại.

Bên tai rõ ràng nhất chính là tiếng vó ngựa lộc cộc cùng tiếng tim đập trầm ổn của Ninh Kính Hiền, Dương Trừng cũng không lập tức mở to mắt, mà là tiếp tục làm bộ hôn mê tự hỏi tình cảnh của mình.

Trong thế thứ hai trở thành Dương Trừng hắn đối với Văn Chân hận vốn đã phai nhạt không ít, đối với qua lại một đời kia không sai biệt lắm có thể cười mà qua, kỳ thật hồi tưởng lại lúc ban đầu Văn Chân cũng có không ít cơ hội có thể làm cho mình thất bại thảm hại, nhưng cuối cùng đều là cao cao giơ lên lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Thời điểm đó mình bị cừu hận cùng quyền thế mê ánh mắt, tỉnh táo lại hồi tưởng qua, nếu không phải hoàng đế hỗn đản đối với mình đứa con bị vứt bỏ này còn có vài phần áy náy, bằng hắn một Hoàng đế đã gộp quyền đã lâu muốn chỉnh trị mình một Đại Tướng quân như thế vẫn là rất dễ dàng. Nếu không phải hắn vẫn luôn mỉa mai thế lực suy yếu của mình, thì cũng sẽ không làm cho mình có được thế lực lớn như thế.

Vừa rồi Văn Chân rơi nước mắt ở trên mặt mình cũng quả thật làm cho Dương Trừng tâm có chút xúc động, ngẫm lại hắn Hoàng đế này làm đến cũng quả thật khổ bức, ngoài có tứ đại đại thần phụ chính nắm giữ triều đình, trong còn có thân huynh đệ không có khi nào muốn kéo hắn xuống nước, thật vất vả tìm được một cửa đột phá cưới cháu gái của Tả Sư Hoành muốn mượn sức Tả Sư gia, kết quả Hoàng hậu khó sinh, mình thành người không vợ không nói, cùng Tả Sư gia liên hệ cũng chỉ còn lại có hai người con trai.

Cố tình hai nhi tử này lại đều là song sinh tử, không chỉ có Đại Hạ triều, trên thực tế lịch đại triều đình đều thừa nhận trẻ song sinh tử không thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế, dù sao ngôi vị Hoàng đế chỉ có một, song sinh tử diện mạo quá mức giống nhau, dễ dẫn ra tranh chấp.

Văn Chân năm trước đã đại hôn, ấn lệ hẳn là có thể trước tiên tự mình chấp chính, thế nhưng lại vẫn bị Phu Mông Trác Minh đè nặng. Phu Mông Trác Minh chẳng những không cho hắn tự mình chấp chính, còn ngầm tìm cách để nhi tử thứ mười sáu của Tiên hoàng vừa mới mười bảy tuổi đẩy lên hoàng vị, một khi để cho hắn thành công Văn Chân chẳng những phải mất đi ngôi vị Hoàng đế, còn mệnh nhỏ khó bảo toàn.

Mà Tả Sư Hoành là nguyên lão tam triều, ở trong triều thế lực không kém Phu Mông Trác Minh, đồng thời Tả Sư gia cũng một là trong năm thế gia vọng tộc tộc Phụng Thiên (thừa lệnh trời), đệ tử trải rộng triều đình và dân gian, chỉ có lấy được ủng hộ Văn Chân mới có thể ngồi vững ngôi vị Hoàng đế này.

Tựa hồ mình còn phải cảm kích thời điểm này Văn Chân còn có vài phần khờ dại, chẳng những không có một đao giải quyết mình, ngược lại chọn biện pháp phiền toái như vậy mạo hiểm phiêu lưu đem mình đưa ra cung. Dương Trừng trong lòng nói thầm, nhưng nhìn phân thượng vài giọt nước mắt kia, hắn rốt cuộc quyết định buông tha cho ưu thế trùng sinh có được, cả đời này không lại như cũ muốn cái ghế rách kia, chính mình hảo hảo sống thôi!

Trong lòng nếu hạ quyết định Dương Trừng vậy không thể không suy nghĩ một chút cuộc sống tương lai của mình, muốn hắn lại ở dân gian qua một lần thời gian khổ cực, hắn là tuyệt đối không muốn!

Phải biết rằng Đại Hạ triều chính là quốc gia chế độ phong kiến bán nô lệ, cùng hắn thế thứ hai trên lịch sử đại Thanh triều hết sức giống nhau, đồng dạng là sử dụng chế độ Bát Kỳ, cuộc sống cùng cuộc sống người Hán quả thật là cách biệt một trời.

Một đời kia Ninh Kính Hiền đối với mình cũng không tệ lắm, chẳng những đem mình đưa đến phủ Hàng Châu ở ngoài ngàn dặm, còn cho cô nhi viện không ít tiền bạc, thậm chí làm một tờ giấy chứng nhận để cho mình không bị cắt nhập tiện tịch.

Thuế má thiên hạ một phần ba xuất từ Giang Nam, cũng chỉ có như phủ Hàng Châu này những cô nhi viện trong thủ phủ phồn hoa mới không phải thùng rỗng kêu to, mình thời kỳ còn nhỏ xem như không có trở ngại, nhưng đợi cho năm năm sau Giang Nam phát sinh lũ lụt, chẳng những ngay cả cô nhi viện cũng ngập, còn làm cho sau thiên tai ôn dịch hoành hành, Giang Nam cũng thành địa ngục nhân gian.

Khi đó xung quanh thành thị ngay cả gốc cỏ cũng sắp bị người nhổ hết, nơi nơi đều là thê ly tử tán, bán con bán nữ nhân, ai còn quản được ai, lại để cho mình đi qua cái loại thời kỳ khổ cực đói bụng đến ngay cả đất cũng ăn, mình tuyệt đối chịu không nổi.

Không nói đời kia sau khi trở thành Tướng quân cuộc sống hủ bại, mình thân là Dương Trừng hơn hai mươi năm qua được hưởng thụ cũng không kém hơn Hoàng đế. Làm độc đinh một đời của Dương gia, hắn chẳng những có cha mẹ đau, còn có bốn lão nhân biết kiếm tiền sủng, đó thật sự là cuộc sống từ quần áo đến vươn tay cơm đến há mồm.

Phải nói cuộc sống hiện đại của người có qua tiền tuyệt đối không thể kém hơn Hoàng đế, làm Hoàng đế còn phải phí sức lao động, như ngồi tù giống nhau ở trong Tử Cấm Thành đông lạnh hạ nóng, muốn ra ngoài hít thở chẳng những rắc rối, còn chỉ có thể ngồi xe ngựa hoặc là cỗ kiệu đến người phát điên; không có điều hòa, trừ nóng chỉ có thể dựa vào băng với cây quạt của hạ nhân…

Nghĩ đến về sau đã cùng các loại công nghệ cao cáo biệt, Dương Trừng không nhịn được vô cùng buồn bực, hận không thể lại xuyên trở về là tốt rồi. Cho dù không thể quay về hắn cũng không nguyện ý bị Ninh Kính Hiền đưa đến Giang Nam trải qua thời kỳ khổ cực, một hồi trùng sinh cho dù mình không đi tranh cái ghế rách kia, cũng không thể để cho mình trải qua đến thảm như vậy.

Mắt thấy cửa thành sắp tới rồi, Dương Trừng trong lòng không nhịn được có chút sốt ruột, nhưng với bộ dáng hiện tại của hắn đây miệng không thể nói cũng vẫn không có biện pháp đấu tranh.

“Không biết bệnh của Tĩnh Tuệ có đỡ không, gần đây vội vàng chuyện công vụ, không thể đi xem nàng.” Có lẽ là nghĩ đến phải rời kinh một thời gian ngắn, Ninh Kính Hiền trong lòng cũng có chút phiền muộn, nhịn không được cùng tùy tùng của mình lải nhải, “Phúc An, ngươi nghe nương ngươi nói qua bệnh tình của thái thái không?”

“Thái thái tâm hiền tất sẽ bình phục, nghe nương ta nói thái thái mấy ngày nay tinh thần tốt lên nhiều, lão gia ngài cứ yên tâm đi!” Phúc An vội vàng nói.

Ninh Kính Hiền thở dài nói, “Hy vọng là như thế! Đoạn thời gian trước lễ mừng năm mới trong cung bận quá, nàng sinh sản cũng không thể bồi, ngay cả con cũng chưa nhìn qua mấy lần!”

Phúc An lập tức thông minh mà khuyên nhủ, “Đó không phải là lão gia bận việc sao, thái thái người hiền thục như vậy khẳng định sẽ lý giải.”

Nghe hai người bọn họ nói chuyện, Dương Trừng trước mắt sáng ngời đột nhiên trong lòng có chủ ý. Đối với Ninh Kính Hiền này hắn trước kia là làm qua một phen điều tra cẩn thận chặt chẽ, phải biết rằng người này chẳng những là tâm phúc của Văn Chân, hơn nữa còn là anh em đồng hao của Hoàng đế, cưới chính là cháu gái thứ lớn nhất của Tả Sư Hoành Tả Sư Tĩnh Tuệ.

Nếu như nói mình nhớ không lầm, Tả Sư Tĩnh Tuệ sinh sản lần này cùng Hoàng hậu chỉ kém hai ngày, nhưng nàng là sản tử có tuổi, sau khi sinh con thì bệnh cũng không nhẹ, ngày chết đúng là đêm nay, càng trùng hợp chính là đứa bé nàng sinh cũng thể yếu nhiều bệnh, vào hôm nay đồng thời chết non.

Hắn lại nhớ rõ lúc này cũng là đúng dịp, thứ nhất là ngày mai chính là ngày đầy tháng của mình, thứ hai hôm nay cũng là ngày mình bị đưa đi, thật sự là làm cho Dương Trừng ấn tượng khắc sâu, hai đời đều không thể quên.

Một đời kia Ninh Kính Hiền phải đưa mình đi Giang Nam, ngay cả gặp mặt cuối cùng vợ con của mình cũng không kịp, nếu như có thể có biện pháp làm cho Ninh Kính Hiền trở về nhà một chuyến, với tình huống lộn xộn trong nhà hắn, chuyện đưa mình rời đi chỉ sợ sẽ chậm một chút, cũng có thể để cho mình nghĩ ra một biện pháp tốt hơn!

Không cần rất cảm ơn ta đâu! Dương Trừng khanh khách vui vẻ mà nở nụ cười, cẳng chân nhỏ dùng sức đạp đem tã lót làm lỏng một chút, một tia nước tiểu đồng tử bắn ra, rất nhanh đã xuyên qua tã, đem ngực Ninh Kính Hiền tẩm ướt một bãi lớn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bánh Bao Ú về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 164 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lam Khả Nhi, Nguyên Lý, nguyễn thị huyên, Túi dấm nhỏ và 44 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.