Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 

Đằng nhi - Mê Mộng

 
Có bài mới 25.12.2016, 11:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 23.12.2016, 19:40
Bài viết: 26
Được thanks: 31 lần
Điểm: 10.96
Có bài mới [Đam mỹ - Đoản văn] Đằng nhi - Mê Mộng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đằng nhi

Tác giả: Mê Mộng.

Thể loại:  đoản văn, cổ trang, giang hồ, phụ tử, 1×1, cuồng dại công x xác chết thụ =.,=, công sủng thụ, ngược, bi thương, băng luyến, SE.

Edit: Lenivy

beta: Lan Hoa Chi

Bản edit: Hoàn

Nguồn: https://lenivy.wordpress.com/




Giới thiệu:

Anh công là trang chủ sơn trang (nào đó), dung mạo tuấn lãng, cường đại tuyệt luân nhưng tính cách lại cổ quái bạo ngược, lãnh huyết mà cũng rất thị huyết. Người duy nhất có thể tác động đến thất tình lục dục của anh chỉ có em thụ, đứa con trai mà anh dành tất cả nhu tình.

Mẹ em nhận ra ghen tị đến đỏ mắt, độc ác phế huyệt đạo em, bóp gãy chân trái em, biến em thành người tàn tật không thể học võ. Bất quá anh còn kinh hơn, biết chuyện liền móc mù hai mắt bả, chặt đứt hai tay bả, để bả tự mò mẫm trên vực rồi ngã xuống thịt nát xương tan, trở thành u hồn vĩnh viễn không siêu thoát (_ _!!)

Anh từ lâu đã không coi em như con, nhưng em luôn chỉ kính anh như phụ, hồi nhỏ ngây ngô bị anh làm thịt cũng không biết, lớn lên nhận thức được liền dần lảng tránh anh. Anh chán đời bỏ đi luyện thần công, trong đầu lại không dứt được hình bóng ẻm, nhanh chóng tẩu hỏa nhập ma, phát điên giết hết kẻ cản đường.

Em không muốn anh lạm sát người vô tội, liền dùng thân mình ngăn cản ảnh vung tay. Thu hồi chưởng phong đã không kịp, tận mắt thấy mình giết chết người âu yếm, trở thành ký ức kinh khủng bị anh phong ấn nơi sâu nhất. Đỡ lấy cơ thể lạnh lẽo, ý thức trở về nhưng lý trí vỡ tan, anh không tin em đã chết, vẫn ôm em, vẫn trò chuyện, thậm chí xxoo với em như thường =.,=

Thần y được mời đến phá tan ảo tưởng anh cố gắng gây dựng, anh cuồng loạn phá hủy sơn trang, đem tất cả mảnh vỡ cùng xác người nhấn chìm trong biển lửa, cuối cùng ôm em biến mất sau ngục hỏa thê diễm, đến nơi 2 người có thể vĩnh viễn bên nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.01.2017, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đoản văn] Đằng nhi - Mê Mộng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thượng

edit: Lenivy

beta: Lan Hoa Chi

___ ___


“Chỉ Lan, lấy cho ta một chậu nước ấm vào đây. Ngươi xem, người Đằng nhi lạnh quá.”

Ngồi bên giường, nam tử kề sát, ôn nhu, yêu thương vuốt ve thiếu niên, động tác nhu mềm như gió thổi, nhẹ khẽ như nước chảy. Ngón tay thon dài vuốt qua thái dương, vuốt qua khuôn mặt của thiếu niên, cuối cùng cầm xuống cổ tay người nọ, nắm chặt không buông.

Trung nguyên đệ nhất sơn trang, Nhẫn Thiên Sơn trang.

Giang hồ đệ nhất đao, Vô Tâm khách Yến Hạo.

Cũng là trang chủ của Nhẫn Thiên Sơn trang.

Quỳ trên mặt đất, thị nữ không kìm được run rẩy, sợ sệt nói đứt quãng “Trang….trang chủ, thiếu chủ, ngài ấy, ngài ấy đã chết rồi…..”

“Ngươi nói cái gì?” Yến Hạo lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn người đang quỳ trên mặt đất, tay vẫn như cũ nắm lấy cổ tay thiếu niên, cực kỳ thờ ơ hỏi lại.

“Thiếu, thiếu chủ……” Chỉ Lan còn muốn nói gì đó, bối rối nhìn bốn phía xung quanh, lại vô tình đối diện với ánh mắt của Yến Hạo, đột nhiên mới ý thức được mình phạm phải sai lầm ngu ngốc thế nào.“A! Không, không, nô tỳ biết tội! Nô tỳ……” Người lao đầu chạy ra cửa nhưng chung quy vẫn muộn một bước. Trong không trung, thanh âm xé gió của chưởng phong vang lên chói tai. Chưa kịp lao tới cửa phòng thì người đã vĩnh viễn không thể mở miệng.

“Nguyền rủa Đằng nhi của ta chỉ có một kết cục – Chết.” Yến Hạo quay đầu lại, trên mặt không chút cảm xúc xáo động, tựa như vừa nãy chỉ đơn thuần tùy tay đánh chết một con muỗi. Không vui, cũng không bi. Hắn năm nay tuy đã gần tứ tuần, nhưng năm tháng vẫn không chút bào mòn lên khuôn mặt vô tình, khôi ngô tuấn kiệt này. Chỉ có chỗ thái dương hơi hiển lộ vết tích tang thương, nhưng càng thêm vài phần trầm ổn, ở độ tuổi này lại càng thêm sức quyến rũ.

Nằm ở cạnh Yến Hạo là thiếu niên có dung mạo tương tự hắn, mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng bạc, không chút khác biệt. Đương nhiên, nếu y có thể mở mắt, mọi người sẽ phát hiện thấy thần thái trong đôi mắt phượng dài của hai người cũng tương tự đến kỳ lạ. Quan hệ huyết thống luôn thực kỳ diệu, rất nhiều đặc điểm không cần nói ra người ta nhìn cũng sẽ biết. Nhưng, lại luôn luôn có vài điểm tuy cùng chung huyết thống cũng khó đồng nhất. Ví dụ như, trên người nam tử tỏa ra tà khí dương cương, so với khí chất trên người thiếu niên là cổ văn nho nhã, quả thật khác nhau một trời một vực.

Có người đi vào, kéo thi thể của Chỉ Lan đi, xóa sạch vết máu, hết thảy như chưa từng phát sinh. Không thể trách Yến Hạo, muốn trách, cũng chỉ có thể thương thay Chỉ Lan mệnh không tốt. Nếu nàng sớm nhận ra ý tứ trong lời nói của trang chủ thì nàng sẽ không nói ra những lời vô lễ làm phật ý hắn như vừa rồi. Trong Nhẫn Thiên Sơn trang, chỉ cần đã làm việc ở đây từ ba đến bảy năm, ai chẳng biết đến Yến Đằng – đứa con duy nhất của vị trang chủ quái gở này, cũng là người duy nhất quan trọng với hắn.

Khẩu khí phân phó của Yến Hạo vẫn ôn hòa như cũ, bàn tay giao triền khăng khít với năm ngón tay của Yến Đằng “Đinh Lan, lấy một chậu nước ấm vào đây cho ta. Thân thể Đằng nhi lạnh quá…..”

“Vâng.” Ngoài cửa, là một tì nữ thay thế cho Chỉ Lan. Đã tận mắt chứng kiến sự việc kia, nên lúc này Đinh Lan so với Chỉ Lan kia càng thêm phần thông minh khéo léo, nàng thận trọng quỳ trên mặt đất, gật đầu rồi xoay người, không nói thừa nửa lời, vội vã đi chuẩn bị nước.

Không bao lâu sau, Đinh Lan bưng theo một chậu nước ấm trở về phòng Yến Đừng. Tẩm ướt khăn mặt, Đinh Lan nhìn người trên giường đã chết được một ngày, trong lòng lạnh thấu xương, tay nắm khăn mặt không ngừng phát run, không dám buông, cũng không dám đắc tội với vị trang chủ âm lãnh trước mặt, đành phải cận thẩn vò khăn thật kỹ, khớp hàm run lên bần bật mở lời thỉnh cầu “ Trang chủ….”

“Lưu lại chậu nước, ra ngoài đi.” Yến Hạo tiếp nhận chiếc khăn trong tay Đinh Lan, đặt chậu nước ở bên chân, xua tay đuổi nàng đi, dùng khăn mặt ấm áp tiếp tục ôn nhu chà lau thân thể thiếu niên trên giường.

“Thị nữ đê tiện, chẳng nhẽ nàng ta cho rằng ta sẽ để người khác chạm vào thân thể của Đằng nhi sao? Nực cười.” Khinh thường liếc nhìn Đinh Lan đang chạy trối chết ra ngoài, trên mặt Yến Hạo lộ ra một tia cười trào phúng.

Cửa phòng được thị nữ cẩn thận khép lại, Yến Hạo chuyển ánh mắt về trên người thiếu niên, khăn mặt ướt át lau trên người thiếu niên tựa hồ ngưng kết lại trên hai gò má nhợt nhạt của y. “Đằng nhi, con tiện tì Chỉ Lan kia dám nói con đã chết, thật đúng là đại nghịch bất đạo. Bất quá, con yên tâm, ta đã giết nó rồi, cái miệng bẩn thỉu của nó sẽ không bao giờ còn có thể ô nhục con nữa.”

“Đằng nhi, cha lại giết người, con có phải lại sinh khí không?….Cha nhớ rõ, sau mỗi lần cha giết người, con sẽ lại cùng cha chiến tranh lạnh. Lần lâu nhất chính là năm con mười bốn tuổi. Khi đó cha muốn giết năm kẻ lạ mặt tự tiện xông vào Nhẫn Thiên Sơn trang, con không chịu, con cứ cố nói đó là những nông dân vô tội. Cha không nghe theo con, con liền suốt một tháng không hề để ý tới cha.” Yến Hạo khẽ nhíu mày, như là sợ thiếu niên trách cứ mình, đường nét khuôn mặt của thiếu niên như đúc khuôn mặt hắn hồi trẻ. Trong tay là chiếc khăn chưa kịp vắt khô, từng giọt từng giọt nước chảy xuống lông mi thon dài của thiếu niên, theo mi mắt chậm rãi chảy xuống, vô thanh vô thức trượt xuống mái tóc đen mềm đang tựa trên gối của thiếu niên, như giọt lệ của y lại cũng như nước mắt của nam tử.

“Hài tử ngốc, con từ nhỏ lớn lên trong Nhẫn Thiên Sơn, chưa từng trải qua sóng gió, nên sẽ không biết người giang hồ bên ngoài tâm địa hiểm ác? Khi đó con nổi nóng, không chịu nghe cha giải thích. Hôm nay, cha sẽ giải thích cho con nghe. Nếu những người đó thực sự là nông dân bình thường như lời con nói thì sao có thể phá được mê hồn trận pháp danh bất hư truyền của Nhẫn Thiên Sơn trang ta? Đằng nhi a, con luôn không chịu hiểu cho cha.” Oán trách thiếu niên lúc trước cố chấp, Yến Hạo nhẹ giọng thở dài, cởi bỏ đai lưng của thiếu niên, nới lỏng dây quần, khăn mặt thuận theo đưa vào trong quần áo, tham nhập vào trước ngực thiếu niên, trừng phạt chà sát hai điểm anh đào sáng bóng mẫn cảm kia.

Động tác trên tay càng ngày càng làm càn, Yếu Hạo cúi thấp đầu, tựa bên tai thiếu niên, khuôn mặt đẹp như khắc vốn tĩnh lặng, u mịch nay chậm rãi hiện ra tiếu ý, tà khí mà cô đơn “Đằng nhi, cha đã lâu chưa được ngắm thân thể của con……Năm năm rồi? Có khi còn lâu hơn.”

Hai tay không an phận lúc trước tập kích ở hai điểm trên ngực giờ mở rộng ra toàn thân,  đôi tay kia nổi danh trên giang hồ bởi am hiểu đao pháp, mà lúc này đang dùng một thủ pháp so với đao kia còn tinh diệu hơn gấp trăm ngàn lần, từng chút từng chút một khi dễ trên người thiếu niên. Giờ phút này, hai tay Yến Hạo so với khi đối đầu với đại địch còn dụng tậm cẩn trọng hơn, ánh mắt lại phá lệ có điểm phiêu du “Biết hiện giờ con khiến cha nhớ tới cái gì không? Đó là con hồi nhỏ, lúc con đáng yêu nhất. Khi đó, vô luận con làm gì cũng đều rất thích kề cận cha, tắm rửa cũng bắt cha giúp con tẩy, đi ngủ cũng chui vào trong lòng cha. Nhưng từ khi con bắt đầu học cái thứ bỏ đi là tứ thư ngũ kinh kia thì con ngày càng thay đổi. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cổ hủ, lễ giáo này nọ. Ngay cả cha muốn cùng con ngủ cũng không ưng thuận, ngay cả cha nghĩ muốn yêu thương con cũng không chịu.”

Đắm chìm trong hồi ức khiến nụ cười của nam tử càng ngày càng tươi sáng, quần áo trên người thiếu niên cùng tùy đó mà ngày càng ít. Rốt cục, như rất nhiều năm trước, một cảnh tượng phụ tử hòa thuận, thân thể thiếu niên non nớt trần như nhộng triển lộ trước mắt nam tử. Duy chỉ có một điểm không giống chính là, trước kia thiếu niên ngây ngô không hiểu sự đời sẽ nhát gan thẹn thùng kéo chăn lên che đi thân thể bé nhỏ của mình, nhỏ giọng kêu “Cha, đừng mà….”, mà giờ khắc này, y chỉ còn biết trơ mắt hứng chịu cảnh tượng hoang dâm này, không có chút khả năng chống cự, ngay cả cảm thấy thẹn cũng không có cơ hội.

“Đằng nhi của ta quả nhiên so với trước kia càng tuấn tú, càng chững chạc. Cha còn nhớ rõ, trước kia nơi này của Đằng nhi có suy nhược một chút, nhưng hiện giờ đều rất tráng kiện….. Nếu nó đứng lên, khẳng định càng đẹp hơn, càng mê người.” Yến Hạo kéo khăn mặt xuống càng thấp, đôi mắt xếch dài híp lại, vuốt ve tứ chi của thiếu niên, một lòng thưởng thức.

“Đằng nhi, từ năm con mười hai tuổi cố ý chuyển ra ở riêng thì vẫn chưa cùng cha ngủ chung lần nào. Cha thật sự rất nhớ con, cha thích cảm giác ôm Đằng nhi đi vào giấc ngủ….. Thân hình của Đằng nhi luôn vừa ấm lại mềm mại, tản ra mùi thơm tự nhiên của thân thể, thực ấm áp, thực dịu nhã, lại đẹp vô cùng. Giờ, tuy người Đằng nhi rất lạnh, nhưng cha vẫn rất thích. Đằng nhi, đêm nay lại bồi cha ngủ một lần, được không?” Yến Hạo một tay chậm rãi ôm lấy thân hình của thiếu niên, hôn lên bạc thần khô nứt của y, miệng mơ hồ thì thào không rõ.

Tay trái vòng qua thắt lưng của thiếu niên, tay phải hắn thủy chung chưa từng rời khỏi nơi yếu ớt nhất của thiếu niên, dường như vẫn muốn nhìn thấy cảnh tượng chỗ tư mật của thiếu niên ngẩng đầu, biểu tình trên mặt thẹn thùng, đỏ ửng; tay Yến Hạo không chịu dời đi. Ngón tay mềm nhẹ ngoạn lộng, thân hình thiếu niên vẫn như cũ không có một tia phản ứng, nhưng ngược lại dục hỏa của Yến Hạo lại khó có thể nhẫn nại thêm nữa, dần phát tác “Đằng nhi nhẫn nhịn thật giỏi, chỉ tiếc, cha không hơn được Đằng nhi.”

Chưa kịp thoát hết y phục, tính khí của Yến Hạo hơi ngẩng đầu, vội vã cởi áo lông bằng gấm ra, nhưng Yến Hạo chung quy vẫn không kiềm chế được bản thân, hoặc là chính hắn căn bản không định kiềm chế mình, vứt khăn đã lạnh sang một bên, Yến Hạo bao phủ lên thân thể hoàn toàn vô pháp phản kháng của thiếu niên.

Cuối thu, khi phiến lá phong cuối cùng lìa cành, tại một nơi hoang vắng lạnh lẽo cách Mạc Bắc không xa, thân thể thiếu niên tất nhiên sẽ rất mau lạnh, dù khăn có nóng cỡ nào cũng sẽ không thể tìm về được một chút độ ấm. Mặt ấm, tay sẽ lạnh, tay ấm thì chân lạnh; chân ấm, tâm sẽ lạnh…. Dù có trăm ngàn lần vuốt ve xoa nắn, cuối cùng thân thể của thiếu niên vẫn rất lạnh, mà trái tim người nam tử kia cũng sẽ lạnh buốt theo. Yến Hạo ôm chặt người dưới thân, thanh âm khẽ khàng, phát run “Nước cũng nguội mất rồi……Đằng nhi, con có lạnh không? Để vi phụ sưởi ấm cho con nhé…….”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.01.2017, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 20.06.2016, 16:56
Bài viết: 3836
Được thanks: 956 lần
Điểm: 10.09
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đoản văn] Đằng nhi - Mê Mộng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Trung

edit: Lenivy

beta: Lan Hoa Chi

___ ___


Trong phòng âm u, lư hương ở góc tường phả từng làn khói tà tà uốn lượn vô định, tỏa mùi thơm tự nhiên, êm ái như có như không. Nửa người của thiếu niên chìm trong hơi sương, khí trắng như ma xui quỷ khiến cố ý lờn vờn khiêu khích quanh thân thể thiếu niên, thẩm thấu (thấm) vào làm cho da thịt vốn không hề hồng nhuận nay lại xinh đẹp khác thường, thật quá quyến rũ (mê hoặc, quyến rũ) người khác.

Hết thảy, tựa như thực lại tựa như ảo, mông lung như khói sương.

***

Hôm sau, gà gáy, mặt trời mọc lên từ phương đông.

Trướng màn bằng gấm, một chút cũng không còn thấy dấu vết hoan ái đêm qua, nam tử cẩn trọng đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả từ canh năm. Không chỉ mỗi ngày hôm nay mà đã từ mấy năm trước, khi thiếu niên còn ngây thơ chưa hiểu thế nào là kháng cự, nam tử đã chăm sóc chu toàn như thế này. Mỗi lần, trước khi trời sáng, trước khi thiếu niên tỉnh giấc, những thứ không nên phát sinh, không nên tồn tại trong phòng, tất thảy hắn đều an bài ổn thỏa, khiến cho thiếu niên khi thức dậy theo thói quen chỉ đơn thuần là xấu hổ chứ chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã.

Tia nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, vương vấn bên ngoài trướng màn, khiến cho lụa trắng tố sắc như hóa thành huyết lệ thất thải (màu trắng dùng để cúng cho người chết được bảy ngày = màu tang thương), phủ trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên, phút chốc da thịt vốn u ám như được bao phủ bởi ánh dương quang. Nhất thời che giấu đi sắc thái tử vong, ai cũng khó bề phân biệt được thật giả, chỉ có thể tiếp tục u mê, trầm luân trong thế giới phong nguyệt huyễn hoặc, trầm luân trong lời nói dối từ đáy lòng.

Thật lâu sau đó, tia nắng cũng không thể đánh thức nổi thiếu niên đang ngủ say, vì thế, chúng đành tiếc nuối mà rời đi, bỏ lại nam tử đơn bạc đang quay lưng bỏ lại cảnh sắc tươi đẹp của buổi trưa phía sau.

***

Phòng của thiếu niên trước sau đều rất thanh lịch, trang nhã, không hề giống phòng của nam tử kia từ trong ra ngoài đều nạm vàng khảm ngọc, trạm trổ ngọc thạch, nhưng lại rất thanh thuần mộc mạc. Yến Hạo ngồi ở mép giường, hơi chút bất mãn khiển trách “Đằng nhi, ngày cũng đã sắp qua, con sao còn chưa thức dậy? Ngày thường, chỉ mới gần sáng con đã cầm Đường Thi, Tống Từ ngồi trong thư phòng đọc. Đằng nhi của ta vẫn luôn là hài tử ngoan ngoãn rời giường mà……. ”

Thiếu niên trên giường không có phản ứng, Yến Hạo chán nản dời mắt, nhìn bốn phía chung quanh. Chuyển tới cửa sổ cạnh bàn, những cuốn sách mộc giản (mộc mạc, giản đơn) bày bừa, những trang sách chưa kịp khép lại theo gió phập phồng, thể hiện ngày đó thiếu niên rời đi rất vội vàng.

Rốt cục tìm thấy việc tiêu khiển giải trừ thời gian, Yến Hạo đứng dậy, đi tới cạnh bàn vuông, lục tìm lại những di vật lưu lại những nét mực tinh tế thơm nồng của thiếu niên. Nghiên mực đè trước trang sách đang hé mở, chúng bị lật xem nhiều lần đến nỗi có nếp quăn, đó là những câu Quan Thư đã lưu truyền từ lâu:

“Quan quan thư cưu

Tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ.

Quân tử hảo cầu.



Sâm si hạnh thái.

Tả hữu lưu chi.

Yểu điệu thục nữ.

Ngụ mị cầu chi”

“Thư cưu cất tiếng quan quan
Hòa cùng sóng vỗ vọng vang đôi bờ
Dịu dàng thục nữ đào thơ
…Sánh cùng quân tử duyên tơ mặn mà.


Ngắn dài rau hạnh gần xa
Với tay vớt lấy cũng là khó mong
Cầu mong thức lại chờ trông
Cầu mong chi lại khó lòng gặp nhau.”

____ Tản Đà dịch___

Ý thơ len lỏi trong từng hàng chữ như ngưng kết vĩnh viễn tại những tình cảm thuở ban đầu của thiếu niên. Sinh mệnh… cũng theo thời khắc đó mà trở nên vĩnh hằng, cảnh xuân tươi đẹp như đình thệ (một đi không trở lại).

Khẽ cười, thu hồi cảm xúc trước cuốn sách đầy xuân ý của thiếu niên, Yến Hạo cũng không có nhiều nhàn rỗi như vậy để đi xem hết, cho dù đây là tình cảm chân thành của thiếu niên cũng đành chịu. Dù sao tâm hắn cũng đã bị nhuốm đầy bởi võ học cùng thị phi gianh hồ phân tranh. Huống hồ, cho dù rất nhàm chán thì phương pháp tối ưu là tìm cái gì đó đầy xuân tình, Yến Hạo tình nguyện lựa chọn Kim Bình Mai, hoặc là trực tiếp xem Đông cung đồ còn hơn.

Giữ phụ tử chung quy khó tránh những điểm khác biệt, chỉ riêng việc Yến Hạo không hề phong nhã chi thú (thú vui tao nhã) ấy cũng đủ khiến hai cha con luôn luôn không hợp nhau. Nhưng, sở thích cách biệt đó chưa thể khiến cho cảm tình cha con bất hòa được “Đằng nhi, cha thật sự không thích thứ tình cảm nam nữ ủy mị, yếu đuối, sướt mướt * thế này, nhưng….con biết không? Cha mỗi sáng sớm không hề để con biết, lặng yên ngồi ở gian ngoài. Bởi vì, cha thích nghe thanh âm của con. Chim điểu của núi Uy Hải Giản là cao quý nhất, nhưng tiếng hót của nó lại không sánh được với tiếng cười của con, tiếng nước chảy của núi Ủy Hải Giản là róc rách, là trong khiết ngân nga nhất, nhưng lại cũng không thể bằng được giọng nói của con. Đằng nhi, nửa năm bế quan tu luyện, vi phụ luôn nhớ về giọng nói và dáng điệu của con. Nửa năm rồi, ta chưa từng nghe thấy thanh âm của con……Đằng nhi, cha thật sự rất muốn nghe con gọi lại một tiếng ‘phụ thân’……”

(* Nguyên tác无病呻吟 – vô bệnh thân ngâm: ví với những sự việc không đáng lo nghĩ mà cũng thở ngắn than dài, cũng như những tác phẩm văn nghệ thiếu tình cảm chân thực uỷ mị, sướt mướt, tình điệu bi luỵ )

Cẩn thận sắp xếp lại đống hỗn loạn trên bàn, Yến Hạo nhìn thiếu niên đang được bọc kín trong áo gấm, nhíu mi hỏi “Đằng nhi, con vì sao không nói lời nào? Có phải tối qua cha đã làm đau con không?…… Như vậy đi, cha sẽ đi làm món nước ngân nhĩ đường phèn con thích uống nhất để bồi tội. Cha biết, Đằng nhi nhất định sẽ thích, chờ ta.”

Như tìm được cách giải quyết khốn cảnh trước mắt, Yến Hạo thư thái cười, thản nhiên đứng dậy ra ngoài, phất tay áo, cánh cửa sau lưng một lần nữa khép chặt.

***

Ngoài cửa phòng, mấy tên nô tài nín thở sợ hãi, không ai đoán được vị trang chủ luôn giỏi che giấu cảm xúc sẽ hành xử thế nào. Trước kia, trừ bỏ trước mặt Yến Đằng, trên gương mặt của Yến Hạo vĩnh viễn không rõ âm tính, không chút hỉ nộ ái ố. Hắn cười lần đầu tiên khi Yến Đằng sinh ra; hắn khóc lần đầu tiên là khi Yến Đằng bị thương. Còn hiện giờ, người duy nhất có thể tác động đến thất tình lục dục của Yến Hạo, Yến Đằng đã chết rồi.

Từ lúc Yến Hạo mới bắt đầu luyện ma công, mọi người trong sơn trang đều đã rất e ngại lo sợ vị trang chủ này. Càng đừng nói hiện giờ, ma công của Yến Hạo đã luyện thành, võ công bạo tăng rất nhiều lần và tính cách cũng âm trầm gấp trăm lần, tà khí trên người khiến ai ai cũng không rét mà run. Tất cả mọi người sợ hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ma tính, nhưng…nếu trốn đi có khi còn chết nhanh hơn.

***

Yến Hạo từ trong phòng đi ra, khuôn mặt băng lãnh so với hôm qua hiền dịu đi không ít, vẫn là vẻ mặt ôn hòa vốn có sau khi cùng thiếu niên ân ái. Ai cũng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không dám hỏi. Đứng ở phòng ngoài, người hầu quỳ rạp suốt mặt đất, cứ như vậy nhìn Yến Hạo vui vẻ theo đường cũ quay về, trong tay cầm một chén ngân nhĩ đường phèn.

Hình ảnh kì dị này xuất hiện trên người cao cao tại thượng như hắn thì có thể hơi chút kì quái, nhưng những người ngoài cửa cũng đã quá quen rồi. Dù sao, chỉ cần thiếu niên nọ thích gì đó, vô luận là cái gì cũng đều sẽ thường xuyên xuất hiện trong tay nam tử kia.

***

Trong phòng, vòng eo của thiếu niên bị nâng lên, đầu vô lực dựa vào người Yến Hạo. Yến Hạo ngậm nước ngân nhĩ trong miệng, ghé sát vào bạc thần nứt khô của thiếu niên, cơ hồ dùng phương thức tàn khốc cậy mở miệng thiếu niên, chậm rãi rót nước đường vào, liếm ướt đôi môi khô nẻ trướng lên. Nước đường nóng đảo quanh khoang miệng lạnh như băng của thiếu niên, lướt qua lợi, dừng lại ở chiếc lưỡi yếu ớt,  từng giọt từng giọt nước từ từ ứa ra, chảy xuống đất. Yến Hạo dùng động tác ôn nhu lau đi vết nước, vừa tàn khốc vừa dịu dàng đem hết một chén ngân nhĩ rót vào trong miệng thiếu niên, làm ướt đẫm quần áo cùng dưới mặt đất.

Thiếu niên ôn hòa, mềm lòng dễ bị một chén ngân nhĩ đường phèn làm cho cảm động. Nhưng, mấy ai biết được, thiếu niên không phải người đặc biệt thích đồ ngọt. Mỗi lần, y chỉ tìm cớ này để bản thân không ghi hận người nọ thôi. Người nọ, là phụ thân đã sinh ra y, nuôi dưỡng y, thiếu niên không có cách nào hận được, không phải thế sao? Hoặc là do y quá mức khoan dung không thể nổi giận, ai biết rõ được đây? Chính bản thân thiếu niên cũng chưa từng giải thích được.

…… Bất quá, trái tim thiếu niên cho dù có nhu mềm tới cỡ nào thì giờ phút này cũng không còn khả năng bị làm cho cảm động nữa rồi. Thân thể đã chết, tâm tùy thệ (ngừng theo). Người chết là hết, họ có xót xa, đau thương thì nào ai có biết?

Đặt bát không sang bên, một lần nữa vì thiếu niên chỉnh lại áo gấm cho ngay ngắn, Yến Hạo mệt mỏi nói với thiếu niên đang tựa vào ngực mình “Đằng nhi, thích không? Cha sau này mỗi ngày đều tự mình nấu cho con ăn, được không? Sau này, vô luận Đằng nhi muốn làm cái gì, cha đều chiều theo con……”

“Cha biết, Đằng nhi vẫn không thích cha làm loại việc kia đối với con. Nhưng, cha thực sự không kiềm chế được. Mười bảy năm, mười bảy năm qua, cha tận mắt chứng kiến con trưởng thành, nhìn con từ khi còn quấn tã đến ngày thành niên. Đằng nhi, cho tới bây giờ cha chưa từng coi con là nhi tử, nhưng con….nhưng con vẫn chỉ kính cha như phụ thân”. Vì sớm muốn thành công nên cả ngày lẫn đêm đều khổ luyện, hôm qua lại còn cả đêm không ngủ, dù vẫn còn sớm nhưng Yến Hạo đã chán nản mệt mỏi không chịu nổi nữa rồi, nhắm mắt bình thản nằm bên cạnh thiếu niên, thật an tĩnh nằm đó…….

Miệng dán tại bên tai thiếu niên, Yến Hạo nửa tỉnh nửa mê thì thào tự nói “Đằng nhi, con thực sự là một hài tử hiếu thuận, nhưng cha không cần con hiếu thuận. Nếu có thể, ta chỉ muốn được là phu quân của con…….”

(Vi phụ = phụ thân = cha. Vi phu = phụ quân = chồng)

“Con bề ngoài ôn như nhưng thực ra đối với ai cũng đều lãnh tâm. Lạnh như băng, cứng như thiết (sắt). Cha quả thật là một người lãnh khốc, nhưng trong lòng cha chỉ vì con mà sinh ra nhu tình, vì sao Đằng nhi con luôn làm như không thấy?……. Con sẽ vì cha tàn nhẫn với người khác mà thở dài, nhưng lại rất ít khi vì cha yêu thương con mà vui sướng. Đằng nhi à, con thực không hiểu tâm ý của cha sao, vẫn không chịu thừa nhận, không chịu tiếp nhận sao?”

Không biết từ lúc nào đã đi vào trong chăn, nam tử ôm thiếu niên vào trong lòng, khẽ cắn cắn cành tai y, trừng phát thiếu niên vì từ trước tới giờ đều không có phản ứng.

Tiếng thờ dài sâu kín khẽ truyền qua trướng màn lay động, nam tử lâm vào hồi ức vô tận “Tâm ý vi phụ dành cho Đằng nhi, thế nhưng ngay cả nữ nhân kia cũng đều biết rõ. Vì cớ gì, chính Đằng nhi con lại không biết…….”

Tựa hồ hồi tưởng lại chuyện gì rất đáng giá, Yến Hạo đang mơ màng lại khẽ mở mắt, nói với thiếu niên kia một đoạn ký ức không nên nhắc tới “Đằng nhi, con không phải vẫn muốn biết về chuyện xảy ra với nương con sao? Được, cha hiện tại sẽ nói cho con biết……Nương con, tiện nhân họ Bùi kia, ả ta là một kẻ điên, năm đó sở dĩ ả ta phế đi huyệt đạo của Đằng nhi, bóp nát chân trái của Đằng nhi chỉ bởi vì đố kỵ ta sủng ái con mà thôi…..Tiện nữ họ Bùi đó tội ác tày trời, ánh mắt ả ta quả thật tinh tường, nhiều năm như thế đã biết rõ tâm ý của ta đối với Đằng nhi.”

“Năm ấy Đằng nhi của ta mới chỉ sáu tuổi………Tiện nhân đó, ả ta nghĩ phế đi huyệt đạo của con, khiến con không thể học võ sẽ làm cho ta ghét bỏ con sao? Ả ta nghĩ, biến con thành tàn phế, thì vi phụ sẽ không yêu con nữa sao? Thật là một con đàn bà ngu ngốc. Đằng nhi là hòn ngọc quý trên tay ta, là tâm can bảo bối của ta. Vô luận Đằng nhi biến thành thế nào, cha trước sau đều yêu con……”

Ván giường bị bàn tay nổi đầy gân xanh của nam tử nắm chặt đến kêu kẽo kẹt, vốn vô tình như Yến Hạo khi nhắc tới việc này vẫn không kiềm chế được sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi, càng gắt gao ôm chặt người trong lòng hơn.

Tay nhẹ nhàng xoa nắn gân cốt chân trái đã sớm biến dạng, trên mặt Yến Hạo lộ vẻ thương tiếc “Đằng nhi, con hiện giờ khẳng định rất hận nương con. Ả bắt con phải chống gậy biết bao năm, còn làm con không thể tập võ…… Nếu không phải ả, Đằng nhi khẳng định đã là một thiếu niên kiệt suất trên giang hồ, võ nghệ phi phàm. Khẩu quyết của Nhẫn Thiên cũng phải do Đằng nhi con tu luyện, nào đến lượt vi phụ..”

“Bất quá, đừng lo, Đằng nhi, con yên tâm, cha sớm đã báo thù cho con. Cha sao có thể dễ dàng tha thứ, để kẻ đã làm thương tổn đến Đằng nhi sống sót trên cõi đời này được?…… Nương con, ả ta là một kẻ điên loạn. Là cha đã móc thủng hai con mắt ác độc của ả, chém hai tay đã dám bóp nát xương đùi của con ta. Sau đó, ta vất ả trên vách núi sâu thẳm Úy Hải Giản, để cho nàng ta cả người bê bết máu từng bước từng bước tiến đến vực sâu ngàn trượng, thịt nát xương tan. Tiếng kêu thảm năm đó của nữ nhân kia ước chừng vẫn quanh quẩn trong sơn cốc mấy ngày mấy đêm không tiêu tan, đến bây giờ vẫn còn nghe nói có người dân quanh đó thấy được âm hồn u tán của tiện nhân kia…….” Khẩu khí bình thản thuật lại sự tình tàn nhẫn năm đó, khóe miệng Yến Hạo gợi lên một mạt cười dữ tợn, nội tâm khoái trá, hả hê vì báo thù thành công.

Nhắc lại chuyện xưa năm đó, ngoài cừu hận còn có sự tự trách sâu đậm, khoái cảm báo thù không sao bù được những thương tổn của thiếu niên, càng không bù lại được sự hối hận khôn cùng của nam tử. Yến Hạo hôn thiếu niên lạnh như băng trong ngực, hai mắt phiếm hồng, không biết là vì cừu hận hay do đau thương “Đằng nhi, là cha không bảo vệ tốt cho con. Nếu năm đó cha không đáp ứng lời mời đi dự đại hội võ lâm ngu muội, nhàm chán đó thì sẽ chẳng bao giờ để cho tiện nhân kia có cơ hội làm bậy……. Là cha không có bảo vệ tốt con, trước kia cũng vậy, mà giờ cũng thế……Đằng nhi, thực xin lỗi……”

__________

Nước ngân nhĩ đường phèn giông giống thế này nè các nàng:

images


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 5 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868, thuytinhden750 và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.