Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 

Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật

 
Có bài mới 08.03.2017, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 376 lần
Điểm: 43.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật [New C44 update 7-3] - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Dường như đã có mấy đời
Editor: Nam Cung Nguyệt

"Đều là chuyện trước đây cả rồi!" Mặt của Du Du đã đỏ lên. Không, phải nói là chuyện cả đời!dienahjlyoin

Mary cười ha ha. Lúc này, giọng nói của A Sơn vang lên: "Tiểu thư, cô đã trở lại?"

A Sơn mặc áo màu đen, quần màu đen bó sát đi tới. Mary vội vàng quan sát hắn en, gật đầu một cái lộ ra nụ cười hài lòng: "Không tệ! Vóc người vẫn ok! Cũng không biết bản lĩnh như thế nào?"

Du Du cười khổ trong lòng: Muốn kiểm hàng ư? Nói: "Anh ta là vệ sĩ mà tự tay cha của tôi chọn lựa, bản lĩnh nhất định có thể tin được!"

Mary châm chọc cười hỏi: "Vậy chuyện lần trước cô bị bắt cóc thì sao?"

A Sơn có chút nóng nảy, nói: "Tiểu thư không thích tôi luôn đi theo cô ấy ra ngoài!"dienahjlyoin

Mary cười sửa lại mái tóc rối: "Ha ha, thật là một vệ sĩ đáng yêu! Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ dạy cậu cách tốt nhất để bảo vệ chủ nhân của cậu!"

=== ====== ===

Gần mười phút sau, Du Du đã uống xong một ly cà phê thì nhìn thấy A Sơn từ trong vườn hoa đi ra phòng khách.

Du Du vội vàng kêu A Sơn đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Như thế nào? Có bị gãy xương hay bị bầm tím gì không?"

A Sơn vỗ vỗ của gáy mình, cười nói: "Không có, chị Mary chỉ nói với tôi mấy phương pháp mà thôi. Tiểu thư, về sau tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, cô yên tâm đi."

Mary cũng đi tới, ngồi xuống cười nói: " Du Du, A Sơn là một tài năng đáng được bồi dưỡng, về sau cô sẽ an toàn hơn nhiều! Ngày mai tôi sẽ kêu người đến ở nhà cô lắp đặt một bộ hệ thống theo dõi mới nhất!"

"À? Có đáng sợ như vậy không?" Du Du vội vàng hỏi.

Như thế nào không khí lại càng ngày càng khẩn trương rồi ? Chẳng lẽ người của "Đông Hưng" đều luôn luôn ở đây giơ súng xông tới sao?

Mary lại cười: "Đối phó với mấy người kia, tôi hiểu rõ hơn so với cô! Dù sao tôi cũng sẽ không hại cô." Sau đó lại nhìn Du Du nói, "Sau này chớ qua lại quá gần cùng với người của Kha gia. Bởi vì, Kha Triết Khôn không thích cô đến gần em trai của hắn ta."dienahjlyoin

Tại sao bọn họ cũng nói như vậy?

"Tại sao?" Du Du không nhịn được hỏi. Có lẽ người phụ nữ xa lạ gọi là Mary này, sẽ nói cho cô đáp án.

Mary suy nghĩ một chút, nói: " Kha Triết Khôn rất thương người em trai này của hắn, cho nên luôn luôn chú ý đến cậu ta. Hơn nữa, Kha Triết Khôn không đơn giản giống như cô nghĩ! Thật ra thì hắn ta đã kết giao cùng lão đại Trần Hổ của ‘Đông Hưng’, xưng anh xưng em. Hơn nữa, rất nhiều buôn bán bí mật của Trần Hổ đều là hắn ta giúp đỡ."dienahjlyoin

Du Du nghe xong vô cùng sợ hãi: "Thật sao? Quan hệ của anh ta cùng Trần Hổ tốt như vậy?"dienahjlyoin

"Gần đây, Trần Hổ nhìn trúng một mảnh đất của Hoa An bọn cô, rất muốn bỏ vào trong túi, nên vẫn tìm cơ hội bàn bạc cùng Ngôn Sơ, nhưng Ngôn Sơ không cho hắn cơ hội. Trần Hổ để cho Kha Triết Khôn làm thuyết khách, cố gắng khiến Ngôn Sơ bán lại mảnh đất kia!"

Du Du vội vàng hỏi: "Bạch Ngôn Sơ có đồng ý không?"

"Ngôn Sơ ghét nhất là bị người khác uy hiếp, cô nói xem nó sẽ đồng ý sao?"

Mary nói xong đứng lên, vỗ vỗ bả vai của A Sơn nói, "Làm rất tốt!" Lại nhìn Du Du, "Cô rất giống Ngôn Sơ đấy!"dienahjlyoin

Mặt Du Du đỏ lên, đang muốn phản bác. Mary lại bổ sung một câu, "Tôi là nói tính cách!" Sau đó liền bước thật nhanh đi ra ngoài.

Chờ sau khi cô ấy đi, A Sơn mới dùng giọng thần bí nói với Du Du: "Tiểu thư, cô không biết cô ấy là ai sao?"

"Làm sao tôi biết? Không phải là Mary sao?"dienahjlyoin

"Thân phận của cô ấy là vợ của lão đại ‘Long phong’. Người Việt Nam, trước kia là làm sát thủ! Tôi đã nghe nói qua về cô ấy, biệt hiệu lúc trước của cô ấy gọi là ‘Hoa hồng đẫm máu’! Lúc giết người đều bắn chết bằng một phát súng, thật sự rất lợi hại!"

Lúc này Du Du nghĩ lại mà sợ cả người phát run: "Thật sao? Cô ấy là người hắc đạo à?"

Tại sao Bạch Ngôn Sơ lại biết người như thế? Chẳng lẽ, anh thật sự có qua lại với hắc đạo?

A Sơn lại nói: "Tiểu thư, cô không cần sợ, cô ấy nếu đã nói sẽ bảo vệ cô, vậy chắc chắn cô ấy sẽ không hại cô. Huống chi, cô ấy còn là bằng hữu của Bạch tiên sinh. Với lại, những người hắc đạo kia cũng không hoàn toàn là người xấu."

Du Du không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Cô mơ hồ cảm thấy, cuộc sống của mình đã có chút thay đổi.

Sáng sớm hôm sau, Mary thật sự kêu người đến nhà của cô lắp đặt một bộ hệ thống theo dõi nghe nói là hiện đại nhất thế giới, hoàn toàn thay mới bộ hệ thống theo dõi cũ.

=== ====== =======

Sáng sớm, không biết đã trải qua bao nhiêu giấc mơ mới tỉnh dậy, Du Du mới ý thức được: Có lúc có thể thoải mái nằm mơ cũng là chuyện tốt.

Cả đời nếu chỉ sống ở trong mơ, thật sự rất tốt!

Cô muốn rời giường uống cốc nước, lại nghe được điện thoại di động ở đầu giường rung lên. Vội vàng xoay người đi lấy, nhìn tên hiện lên màn hình, là Bạch Ngôn Sơ.

Mới sáng sớm rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Trong lòng mang theo một chút kích động, cô cầm điện thoại di động lên nghe: "A lô ? Chuyện gì vậy?"

Bên kia giọng nói của Bạch Ngôn Sơ có vẻ suy sụp: " Du Du, hiện tại anh đang ở bệnh viện, mẹ của anh ngất xỉu nhập viện rồi, có thể xin em giúp một chuyện hay không?"

Lần này anh lại nói "Xin" với cô, thật vô cùng hiếm thấy.

"Bà ấy thế nào rồi?" Du Du vội vàng hỏi.

Thân thể Chu Tuyết Phi không được tốt, đây đúng là một chuyện làm cho người ta lo lắng.

"Tim có chút vấn đề. Mới vừa tỉnh lại uống chút nước, bác sĩ nói phải nằm ở bệnh viện quan sát mấy ngày."

Du Du nói: "A, chắc cũng không phải cực kỳ nghiêm trọng đâu đúng không?"

"Hôm nay anh có một hợp đồng quan trọng phải ký, cho nên cả ngày cũng không có thời gian chăm sóc bà. Nếu hôm nay em có thể dành thời gian, thì hãy đến bệnh viện giúp anh chăm sóc cho bà. Có được không?"

Nghe giọng nói năn nỉ hiếm thấy của Bạch Ngôn Sơ, cảm xúc trong lòng Du Du đan xen vào nhau. Đời trước, anh chưa từng mở miệng đề nghị cô làm bất cứ chuyện gì cho anh.

"Được. Tôi sẽ đi chăm sóc cho bà ấy." Cầm điện thoại di động, Du Du đồng ý.

Chu Tuyết Phi là một người phụ nữ lương thiện, mặc kệ nguyên nhân là gì, Du Du đều cảm thấy phải đi chăm sóc cho bà.

"Cám ơn em." Kế tiếp Bạch Ngôn Sơ nhanh chóng nói một câu.

Ha ha, anh ta lại có thể nói "Cám ơn" với cô? Đời trước anh ta, chưa bao giờ nói ra lời này.

Trong lòng đang rối loạn hết sức, Du Du cúp điện thoại.

Nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, cô lái xe đi đến bệnh viện. Hỏi phòng bệnh của Chu Tuyết Phi xong, cô liền đi vào.

Đây vốn là phòng bệnh đơn VIP của bệnh viện, sạch sẽ mà thoải mái. Bên trong chỉ có người làm tên gọi là A Phân ngồi ở trước giường, nhìn thấy cô đi vào, vội vàng cười đứng lên chào hỏi.

Du Du đi tới khẽ hỏi: "Bác gái như thế nào rồi ạ? Có bị gì nghiêm trọng không ạ?"dienahjlyoin

A Phân than nhẹ: "Bác sĩ nói, tình huống không tính là quá nghiêm trọng, nhưng còn phải ở lại trong bệnh viện để quan sát. Bạch tiên sinh vừa mới tới, nhưng có chuyện quan trọng nên đi trước."

Du Du ngồi xuống, cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trên giường. Sắc mặt bà trắng bệch, hai mắt khép hờ, đôi môi trắng bệch không có một chút huyết sắc.

Đừng nhìn Bạch Ngôn Sơ là người ngạo mạn, bề ngoài vinh quang, ai có thể người tưởng tượng ra được anh ta có một người mẹ thân thể yếu đuối như vậy?

Đột nhiên nghe một trận ho khan, thì ra là Chu Tuyết Phi đã tỉnh. Nhìn thấy Du Du ngồi ở trước giường, bà hiển nhiên thật vui mừng: " Du Du. . . . . . Tới rồi à?"

Lúc nói chuyện có vẻ mềm yếu vô lực. Dù sao cũng là người bệnh mới tỉnh, hơi thở tương đối yếu.

Du Du cười cười: "Vâng, bác gái."dienahjlyoin

Chu Tuyết Phi nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng hình như muốn nói gì, lại không có sức.

Du Du vội vàng hỏi: "Bác muốn uống chút nước ấm chứ?"

A Phân vội vàng bưng tới một ly thủy tinh đựng nước ấm, đưa đến khóe miệng của Chu Tuyết Phi. Chu Tuyết Phi uống một hớp nước lớn xong, ánh mắt trở nên sáng hơn một chút.

Du Du cúi người xuống dịu dàng nói: "Bác gái, bác yên tâm, bác sẽ mau khỏe lên thôi!"

"Cám ơn con, bận rộn như vậy còn tới thăm ta." Chu Tuyết Phi yếu ớt nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia vui mừng.

"Ngôn Sơ nói hôm nay anh ấy không rảnh để chăm sóc bác, con không có việc gì liền tới đây chăm sóc bác. Bác có chuyện gì cứ gọi cho con là được."

Du Du thế này mới ý thức được, mình gọi người kia là " Ngôn Sơ ". Cảm giác thật đúng là kỳ quái, có một nửa cảm giác là quen thuộc, một nửa là xa lạ.

Đúng là kiếp trước cô luôn gọi anh như vậy. Khi đó, tên của anh chính là bí mật đẹp nhất trong lòng của cô.

Dường như đã trải qua một đời?dienahjlyoin

"Con thật tốt! Ai, A Sơ nó quá bận rộn, ta không trách nó. Đứa nhỏ này, nó rất hiếu thắng."

Chu Tuyết Phi nói xong, lại ho khan mấy tiếng. Du Du ngồi yên lặng, trong chốc lát không biết nói cái gì.

Yên lặng nhìn người phụ nữ ở trên giường, phát hiện ánh mắt của bà thật ra thì rất giống Bạch Ngôn Sơ. Giả như Bạch Ngôn Sơ là phụ nữ, chắc hẳn cũng sẽ là một mặt hàng bán chạy đúng không?

"Du Du, đừng trách A Sơ! Nó là đứa  rất hiếu thắng, trong lòng hiểu rõ ràng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra! Ta biết trước đây nó đối với con không tốt, nhưng, ta vẫn hi vọng. . . . . ."

Chu Tuyết Phi nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, giống như đang do dự có nên nói tiếp hay không?dienahjlyoin

Hi vọng cái gì? Gương vỡ lại lành à? Trong lòng Du Du rất muốn cười to.

Tại sao sau khi cô trùng sinh thì lại không chắc chắn theo sát chồng trước để nối lại tình xưa?

Vấn đề là, giữa bọn họ từng có chữ "Tốt" này hay sao?

Tất cả đều tốt, đều là hình ảnh mà cô đơn phương tưởng tượng ra mà thôi. Anh không yêu cô, vĩnh viễn sẽ không yêu cô.

Mà đời này, cô cũng không muốn yêu anh nữa.

Mà Chu Tuyết Phi rốt cuộc nhẹ nhàng nói ra một câu: "Ta hi vọng con có thể cho nó một cơ hội!"dienahjlyoin

Du Du thiếu chút nữa đứng bật dậy.

Cô có nên nói cho Chu Tuyết Phi biết hay không? Ban đầu sau khi bọn họ kết hôn một tháng anh căn bản không muốn trở về nhà? Lần đầu tiên của bọn họ cũng là anh không nói lời gì mà chỉ mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cô?

Sau đó anh cũng đối với cô khi nóng khi lạnh, ôn hoà, có cũng được mà không có cũng không sao?

Sao anh lại ở bên ngoài cùng với người phụ nữ khác mập mờ tới mập mờ đi?

Nhưng cô vẫn trước sau như một bảo vệ cho anh. Ba tháng sau khi cưới, trong một lần đến một buổi tiệc rượu, lần đầu tiên cô lấy thân phận vợ của Tổng giám đốc Hoa An cùng anh đi đến. Uống rượu được một nửa thì một nguyên lão của Hoa An đột nhiên đến gây khó dễ, chỉ vào chóp mũi của Bạch Ngôn Sơ mà mắng, chỉ trích anh lừa gạt sự tin tưởng của Đường Hạc Lễ, chỉ dựa vào chinh phục được tiểu thư của Đường gia mà tiến dần từng bước lên làm Tổng giám đốc.

Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói một câu "Ông già rồi, nên vào núi rừng mà sống ẩn cư đi thôi." Làm cho người kia giận đến sắc mặt tím lại.

Sau đó, ông ta thẹn quá thành giận cầm điện thoại di động lên ném vào mặt của anh. Đang ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, Du Du không hề nghĩ ngợi liền đứng ra, chắn ở trước mặt anh.

Cô quá quan tâm anh, không muốn để cho anh bị bất luận người nào làmtổn thương.

Điện thoại di động nặng nề đập vào trán của cô. Mặc dù không chảy máu, nhưng cô lại đau đến rơi lệ.

Bạch Ngôn Sơ xuất thần nhìn cô vì mình mà làm như vậy, không nói một lời, ôm lấy cô rồi rời khỏi hiện trường trở về nhà.

Đêm đó, anh ngồi ở bên giường cả một đêm không ngủ. Mà cô lại vì nhức đầu mà ngủ cả đêm.

Sáng ngày hôm sau, một đôi mắt đầy tia máu nhìn cô thâm sâu nói: "Cám ơn em."dienahjlyoin

Vậy mà cô lại có thể cảm động rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn thấy mất mát.

Qua vài ngày, đã có người nói cho cô biết, anh đang có mối quan hệ mập mờ ở bên ngoài với một người phụ nữ tên là Giang Tam Di. Người phụ nữ kia còn mang thai.

Ha ha, thì ra là như vậy! Anh đối với cô, từ đầu đến cuối đều là tâm địa sắt đá.

Kiếp trước mọi chuyện đều rõ mồn một ở trước mắt. Mắt đã thấy cay cay, cô cắn cắn môi, không trả lời Chu Tuyết Phi.

Cô giúp Chu Tuyết Phi sửa lại chăn, cười nhạt một tiếng, "Bác gái, không phải là con không cho anh ấy cơ hội. Mà là, con đã quá mệt mỏi."

Trên mặt của Chu Tuyết Phi lộ ra vẻ buồn bã, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Du Du cúi đầu, ở bên tai bà khẽ nói: "Bác nghỉ ngơi một chút đi, con ngồi bên cạnh."

Trong một ngày này bệnh tình của Chu Tuyết Phi coi như ổn định, buổi trưa còn ăn một chút cháo nóng của bệnh viện. Du Du chăm sóc bà cả ngày, lúc bà tỉnh dậy tinh thần tốt hơn, Du Du sẽ đọc một đoạn tin tức cho bà nghe.

Thời điểm vài tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, Chu Tuyết Phi tựa người vào trên gối nói với Du Du: " Du Du, hôm nay thật sự rất cám ơn con! Ta rất vui vẻ."

Du Du khẽ cười một tiếng: "Bác vui vẻ là được rồi."dienahjlyoin

Lúc này điện thoại di động của cô thông báo có tin nhắn, liền nói "Thật ngại quá" , sau đó liền đứng lên lấy điện thoại di động ra nhìn tin nhắn.

Bên trong là một đoạn tin nhắn dài mà Kha Triết Nam gửi:

" Du Du, thật xin lỗi! Tớ biết cậu tức giận. Cậu nói cậu không biết làm thế nào để đối mặt với tớ... tớ cũng giống cậu không biết phải làm sao để đối mặt với cậu. Tớ muốn ngày mai đi Tokyo để giải sầu, để cho mình yên tĩnh một chút. Lúc gần đi tớ muốn nói, đời này kiếp này, cậu đều người mà tớ muốn bảo vệ nhất, mặc dù tớ làm không tốt. Tiểu Nam."

Nước mắt của Du Du rốt cuộc cũng rơi xuống. Vì không để cho Chu Tuyết Phi nhìn thấy, cô xoay người đi lau nước mắt.

"Du Du có rất nhiều người theo đuổi đúng không?" Chu Tuyết Phi đột nhiên hỏi.

Du Du xoay người cười gượng: "Đâu có ạ?"

Khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.

"Đứa bé, làm sao con khóc? Không sao chứ?" Chu Tuyết Phi kinh ngạc không thôi.

Du Du rưng rưng cười nói: "Không có việc gì! Bạn bè tốt nhất của con phải xa nhà, con có chút không nỡ mà thôi."

Chu Tuyết Phi dịu dàng khuyên cô: "Không có việc gì, cậu ấy sẽ trở về thôi!"

"Thật xin lỗi, con đi ra ngoài trước." Du Du nói xong, không cách nào kìm nén được nữa, chạy ra ngoài.

=== ====== ===

Vào ban đêm bệnh viện yên tĩnh hơn rất nhiều.

Du Du đi tới cửa bệnh viện, chuẩn bị tìm xe của mình để đi về. Khi cô đi xuống bậc thang cuối cùng thì thấy một chiếc xe Bentley màu đen dừng ở trước mặt cô không tới ba thước.

Bạch Ngôn Sơ xuống xe. Du Du nhìn một cái, rồi lại lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.

Xem ra anh thật sự bận bịu cả ngày, hiện tại mới chạy tới thăm mẹ của mình.

Cô bỗng cảm thấy anh có chút đáng thương.

Giọng nói trầm thấp của Bạch Ngôn Sơ ở trong bóng đêm có vẻ hết sức thành thật: "Du Du, hôm nay cám ơn em."

Cô nhàn nhạt nói: "Không cần khách khí. Dù nói thế nào, bà ấy cũng là trưởng bối của tôi."

Lúc nói chuyện cô tận lực tránh né ánh mắt của anh. Khi giao tiếp, anh có lẽ sẽ cảm thấy cảm xúc phức tạp trong mắt cô.

Nói xong câu này, cô nhẹ nhàng đi qua bên cạnh anh.

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên gọi cô lại: "Du Du, chuyện chúng ta tái hôn, em hãy sớm suy nghĩ đi."

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 45: Dường như đã có mấy đời
Editor: Nam Cung Nguyệt

"Đều là chuyện trước đây cả rồi!" Mặt của Du Du đã đỏ lên. Không, phải nói là chuyện cả đời!dienahjlyoin

Mary cười ha ha. Lúc này, giọng nói của A Sơn vang lên: "Tiểu thư, cô đã trở lại?"

A Sơn mặc áo màu đen, quần màu đen bó sát đi tới. Mary vội vàng quan sát hắn en, gật đầu một cái lộ ra nụ cười hài lòng: "Không tệ! Vóc người vẫn ok! Cũng không biết bản lĩnh như thế nào?"

Du Du cười khổ trong lòng: Muốn kiểm hàng ư? Nói: "Anh ta là vệ sĩ mà tự tay cha của tôi chọn lựa, bản lĩnh nhất định có thể tin được!"

Mary châm chọc cười hỏi: "Vậy chuyện lần trước cô bị bắt cóc thì sao?"

A Sơn có chút nóng nảy, nói: "Tiểu thư không thích tôi luôn đi theo cô ấy ra ngoài!"dienahjlyoin

Mary cười sửa lại mái tóc rối: "Ha ha, thật là một vệ sĩ đáng yêu! Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ dạy cậu cách tốt nhất để bảo vệ chủ nhân của cậu!"

=== ====== ===

Gần mười phút sau, Du Du đã uống xong một ly cà phê thì nhìn thấy A Sơn từ trong vườn hoa đi ra phòng khách.

Du Du vội vàng kêu A Sơn đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Như thế nào? Có bị gãy xương hay bị bầm tím gì không?"

A Sơn vỗ vỗ của gáy mình, cười nói: "Không có, chị Mary chỉ nói với tôi mấy phương pháp mà thôi. Tiểu thư, về sau tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, cô yên tâm đi."

Mary cũng đi tới, ngồi xuống cười nói: " Du Du, A Sơn là một tài năng đáng được bồi dưỡng, về sau cô sẽ an toàn hơn nhiều! Ngày mai tôi sẽ kêu người đến ở nhà cô lắp đặt một bộ hệ thống theo dõi mới nhất!"

"À? Có đáng sợ như vậy không?" Du Du vội vàng hỏi.

Như thế nào không khí lại càng ngày càng khẩn trương rồi ? Chẳng lẽ người của "Đông Hưng" đều luôn luôn ở đây giơ súng xông tới sao?

Mary lại cười: "Đối phó với mấy người kia, tôi hiểu rõ hơn so với cô! Dù sao tôi cũng sẽ không hại cô." Sau đó lại nhìn Du Du nói, "Sau này chớ qua lại quá gần cùng với người của Kha gia. Bởi vì, Kha Triết Khôn không thích cô đến gần em trai của hắn ta."dienahjlyoin

Tại sao bọn họ cũng nói như vậy?

"Tại sao?" Du Du không nhịn được hỏi. Có lẽ người phụ nữ xa lạ gọi là Mary này, sẽ nói cho cô đáp án.

Mary suy nghĩ một chút, nói: " Kha Triết Khôn rất thương người em trai này của hắn, cho nên luôn luôn chú ý đến cậu ta. Hơn nữa, Kha Triết Khôn không đơn giản giống như cô nghĩ! Thật ra thì hắn ta đã kết giao cùng lão đại Trần Hổ của ‘Đông Hưng’, xưng anh xưng em. Hơn nữa, rất nhiều buôn bán bí mật của Trần Hổ đều là hắn ta giúp đỡ."dienahjlyoin

Du Du nghe xong vô cùng sợ hãi: "Thật sao? Quan hệ của anh ta cùng Trần Hổ tốt như vậy?"dienahjlyoin

"Gần đây, Trần Hổ nhìn trúng một mảnh đất của Hoa An bọn cô, rất muốn bỏ vào trong túi, nên vẫn tìm cơ hội bàn bạc cùng Ngôn Sơ, nhưng Ngôn Sơ không cho hắn cơ hội. Trần Hổ để cho Kha Triết Khôn làm thuyết khách, cố gắng khiến Ngôn Sơ bán lại mảnh đất kia!"

Du Du vội vàng hỏi: "Bạch Ngôn Sơ có đồng ý không?"

"Ngôn Sơ ghét nhất là bị người khác uy hiếp, cô nói xem nó sẽ đồng ý sao?"

Mary nói xong đứng lên, vỗ vỗ bả vai của A Sơn nói, "Làm rất tốt!" Lại nhìn Du Du, "Cô rất giống Ngôn Sơ đấy!"dienahjlyoin

Mặt Du Du đỏ lên, đang muốn phản bác. Mary lại bổ sung một câu, "Tôi là nói tính cách!" Sau đó liền bước thật nhanh đi ra ngoài.

Chờ sau khi cô ấy đi, A Sơn mới dùng giọng thần bí nói với Du Du: "Tiểu thư, cô không biết cô ấy là ai sao?"

"Làm sao tôi biết? Không phải là Mary sao?"dienahjlyoin

"Thân phận của cô ấy là vợ của lão đại ‘Long phong’. Người Việt Nam, trước kia là làm sát thủ! Tôi đã nghe nói qua về cô ấy, biệt hiệu lúc trước của cô ấy gọi là ‘Hoa hồng đẫm máu’! Lúc giết người đều bắn chết bằng một phát súng, thật sự rất lợi hại!"

Lúc này Du Du nghĩ lại mà sợ cả người phát run: "Thật sao? Cô ấy là người hắc đạo à?"

Tại sao Bạch Ngôn Sơ lại biết người như thế? Chẳng lẽ, anh thật sự có qua lại với hắc đạo?

A Sơn lại nói: "Tiểu thư, cô không cần sợ, cô ấy nếu đã nói sẽ bảo vệ cô, vậy chắc chắn cô ấy sẽ không hại cô. Huống chi, cô ấy còn là bằng hữu của Bạch tiên sinh. Với lại, những người hắc đạo kia cũng không hoàn toàn là người xấu."

Du Du không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Cô mơ hồ cảm thấy, cuộc sống của mình đã có chút thay đổi.

Sáng sớm hôm sau, Mary thật sự kêu người đến nhà của cô lắp đặt một bộ hệ thống theo dõi nghe nói là hiện đại nhất thế giới, hoàn toàn thay mới bộ hệ thống theo dõi cũ.

=== ====== =======

Sáng sớm, không biết đã trải qua bao nhiêu giấc mơ mới tỉnh dậy, Du Du mới ý thức được: Có lúc có thể thoải mái nằm mơ cũng là chuyện tốt.

Cả đời nếu chỉ sống ở trong mơ, thật sự rất tốt!

Cô muốn rời giường uống cốc nước, lại nghe được điện thoại di động ở đầu giường rung lên. Vội vàng xoay người đi lấy, nhìn tên hiện lên màn hình, là Bạch Ngôn Sơ.

Mới sáng sớm rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Trong lòng mang theo một chút kích động, cô cầm điện thoại di động lên nghe: "A lô ? Chuyện gì vậy?"

Bên kia giọng nói của Bạch Ngôn Sơ có vẻ suy sụp: " Du Du, hiện tại anh đang ở bệnh viện, mẹ của anh ngất xỉu nhập viện rồi, có thể xin em giúp một chuyện hay không?"

Lần này anh lại nói "Xin" với cô, thật vô cùng hiếm thấy.

"Bà ấy thế nào rồi?" Du Du vội vàng hỏi.

Thân thể Chu Tuyết Phi không được tốt, đây đúng là một chuyện làm cho người ta lo lắng.

"Tim có chút vấn đề. Mới vừa tỉnh lại uống chút nước, bác sĩ nói phải nằm ở bệnh viện quan sát mấy ngày."

Du Du nói: "A, chắc cũng không phải cực kỳ nghiêm trọng đâu đúng không?"

"Hôm nay anh có một hợp đồng quan trọng phải ký, cho nên cả ngày cũng không có thời gian chăm sóc bà. Nếu hôm nay em có thể dành thời gian, thì hãy đến bệnh viện giúp anh chăm sóc cho bà. Có được không?"

Nghe giọng nói năn nỉ hiếm thấy của Bạch Ngôn Sơ, cảm xúc trong lòng Du Du đan xen vào nhau. Đời trước, anh chưa từng mở miệng đề nghị cô làm bất cứ chuyện gì cho anh.

"Được. Tôi sẽ đi chăm sóc cho bà ấy." Cầm điện thoại di động, Du Du đồng ý.

Chu Tuyết Phi là một người phụ nữ lương thiện, mặc kệ nguyên nhân là gì, Du Du đều cảm thấy phải đi chăm sóc cho bà.

"Cám ơn em." Kế tiếp Bạch Ngôn Sơ nhanh chóng nói một câu.

Ha ha, anh ta lại có thể nói "Cám ơn" với cô? Đời trước anh ta, chưa bao giờ nói ra lời này.

Trong lòng đang rối loạn hết sức, Du Du cúp điện thoại.

Nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, cô lái xe đi đến bệnh viện. Hỏi phòng bệnh của Chu Tuyết Phi xong, cô liền đi vào.

Đây vốn là phòng bệnh đơn VIP của bệnh viện, sạch sẽ mà thoải mái. Bên trong chỉ có người làm tên gọi là A Phân ngồi ở trước giường, nhìn thấy cô đi vào, vội vàng cười đứng lên chào hỏi.

Du Du đi tới khẽ hỏi: "Bác gái như thế nào rồi ạ? Có bị gì nghiêm trọng không ạ?"dienahjlyoin

A Phân than nhẹ: "Bác sĩ nói, tình huống không tính là quá nghiêm trọng, nhưng còn phải ở lại trong bệnh viện để quan sát. Bạch tiên sinh vừa mới tới, nhưng có chuyện quan trọng nên đi trước."

Du Du ngồi xuống, cúi đầu nhìn người phụ nữ ở trên giường. Sắc mặt bà trắng bệch, hai mắt khép hờ, đôi môi trắng bệch không có một chút huyết sắc.

Đừng nhìn Bạch Ngôn Sơ là người ngạo mạn, bề ngoài vinh quang, ai có thể người tưởng tượng ra được anh ta có một người mẹ thân thể yếu đuối như vậy?

Đột nhiên nghe một trận ho khan, thì ra là Chu Tuyết Phi đã tỉnh. Nhìn thấy Du Du ngồi ở trước giường, bà hiển nhiên thật vui mừng: " Du Du. . . . . . Tới rồi à?"

Lúc nói chuyện có vẻ mềm yếu vô lực. Dù sao cũng là người bệnh mới tỉnh, hơi thở tương đối yếu.

Du Du cười cười: "Vâng, bác gái."dienahjlyoin

Chu Tuyết Phi nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng hình như muốn nói gì, lại không có sức.

Du Du vội vàng hỏi: "Bác muốn uống chút nước ấm chứ?"

A Phân vội vàng bưng tới một ly thủy tinh đựng nước ấm, đưa đến khóe miệng của Chu Tuyết Phi. Chu Tuyết Phi uống một hớp nước lớn xong, ánh mắt trở nên sáng hơn một chút.

Du Du cúi người xuống dịu dàng nói: "Bác gái, bác yên tâm, bác sẽ mau khỏe lên thôi!"

"Cám ơn con, bận rộn như vậy còn tới thăm ta." Chu Tuyết Phi yếu ớt nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia vui mừng.

"Ngôn Sơ nói hôm nay anh ấy không rảnh để chăm sóc bác, con không có việc gì liền tới đây chăm sóc bác. Bác có chuyện gì cứ gọi cho con là được."

Du Du thế này mới ý thức được, mình gọi người kia là " Ngôn Sơ ". Cảm giác thật đúng là kỳ quái, có một nửa cảm giác là quen thuộc, một nửa là xa lạ.

Đúng là kiếp trước cô luôn gọi anh như vậy. Khi đó, tên của anh chính là bí mật đẹp nhất trong lòng của cô.

Dường như đã trải qua một đời?dienahjlyoin

"Con thật tốt! Ai, A Sơ nó quá bận rộn, ta không trách nó. Đứa nhỏ này, nó rất hiếu thắng."

Chu Tuyết Phi nói xong, lại ho khan mấy tiếng. Du Du ngồi yên lặng, trong chốc lát không biết nói cái gì.

Yên lặng nhìn người phụ nữ ở trên giường, phát hiện ánh mắt của bà thật ra thì rất giống Bạch Ngôn Sơ. Giả như Bạch Ngôn Sơ là phụ nữ, chắc hẳn cũng sẽ là một mặt hàng bán chạy đúng không?

"Du Du, đừng trách A Sơ! Nó là đứa  rất hiếu thắng, trong lòng hiểu rõ ràng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra! Ta biết trước đây nó đối với con không tốt, nhưng, ta vẫn hi vọng. . . . . ."

Chu Tuyết Phi nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, giống như đang do dự có nên nói tiếp hay không?dienahjlyoin

Hi vọng cái gì? Gương vỡ lại lành à? Trong lòng Du Du rất muốn cười to.

Tại sao sau khi cô trùng sinh thì lại không chắc chắn theo sát chồng trước để nối lại tình xưa?

Vấn đề là, giữa bọn họ từng có chữ "Tốt" này hay sao?

Tất cả đều tốt, đều là hình ảnh mà cô đơn phương tưởng tượng ra mà thôi. Anh không yêu cô, vĩnh viễn sẽ không yêu cô.

Mà đời này, cô cũng không muốn yêu anh nữa.

Mà Chu Tuyết Phi rốt cuộc nhẹ nhàng nói ra một câu: "Ta hi vọng con có thể cho nó một cơ hội!"dienahjlyoin

Du Du thiếu chút nữa đứng bật dậy.

Cô có nên nói cho Chu Tuyết Phi biết hay không? Ban đầu sau khi bọn họ kết hôn một tháng anh căn bản không muốn trở về nhà? Lần đầu tiên của bọn họ cũng là anh không nói lời gì mà chỉ mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cô?

Sau đó anh cũng đối với cô khi nóng khi lạnh, ôn hoà, có cũng được mà không có cũng không sao?

Sao anh lại ở bên ngoài cùng với người phụ nữ khác mập mờ tới mập mờ đi?

Nhưng cô vẫn trước sau như một bảo vệ cho anh. Ba tháng sau khi cưới, trong một lần đến một buổi tiệc rượu, lần đầu tiên cô lấy thân phận vợ của Tổng giám đốc Hoa An cùng anh đi đến. Uống rượu được một nửa thì một nguyên lão của Hoa An đột nhiên đến gây khó dễ, chỉ vào chóp mũi của Bạch Ngôn Sơ mà mắng, chỉ trích anh lừa gạt sự tin tưởng của Đường Hạc Lễ, chỉ dựa vào chinh phục được tiểu thư của Đường gia mà tiến dần từng bước lên làm Tổng giám đốc.

Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói một câu "Ông già rồi, nên vào núi rừng mà sống ẩn cư đi thôi." Làm cho người kia giận đến sắc mặt tím lại.

Sau đó, ông ta thẹn quá thành giận cầm điện thoại di động lên ném vào mặt của anh. Đang ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, Du Du không hề nghĩ ngợi liền đứng ra, chắn ở trước mặt anh.

Cô quá quan tâm anh, không muốn để cho anh bị bất luận người nào làmtổn thương.

Điện thoại di động nặng nề đập vào trán của cô. Mặc dù không chảy máu, nhưng cô lại đau đến rơi lệ.

Bạch Ngôn Sơ xuất thần nhìn cô vì mình mà làm như vậy, không nói một lời, ôm lấy cô rồi rời khỏi hiện trường trở về nhà.

Đêm đó, anh ngồi ở bên giường cả một đêm không ngủ. Mà cô lại vì nhức đầu mà ngủ cả đêm.

Sáng ngày hôm sau, một đôi mắt đầy tia máu nhìn cô thâm sâu nói: "Cám ơn em."dienahjlyoin

Vậy mà cô lại có thể cảm động rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn thấy mất mát.

Qua vài ngày, đã có người nói cho cô biết, anh đang có mối quan hệ mập mờ ở bên ngoài với một người phụ nữ tên là Giang Tam Di. Người phụ nữ kia còn mang thai.

Ha ha, thì ra là như vậy! Anh đối với cô, từ đầu đến cuối đều là tâm địa sắt đá.

Kiếp trước mọi chuyện đều rõ mồn một ở trước mắt. Mắt đã thấy cay cay, cô cắn cắn môi, không trả lời Chu Tuyết Phi.

Cô giúp Chu Tuyết Phi sửa lại chăn, cười nhạt một tiếng, "Bác gái, không phải là con không cho anh ấy cơ hội. Mà là, con đã quá mệt mỏi."

Trên mặt của Chu Tuyết Phi lộ ra vẻ buồn bã, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Du Du cúi đầu, ở bên tai bà khẽ nói: "Bác nghỉ ngơi một chút đi, con ngồi bên cạnh."

Trong một ngày này bệnh tình của Chu Tuyết Phi coi như ổn định, buổi trưa còn ăn một chút cháo nóng của bệnh viện. Du Du chăm sóc bà cả ngày, lúc bà tỉnh dậy tinh thần tốt hơn, Du Du sẽ đọc một đoạn tin tức cho bà nghe.

Thời điểm vài tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, Chu Tuyết Phi tựa người vào trên gối nói với Du Du: " Du Du, hôm nay thật sự rất cám ơn con! Ta rất vui vẻ."

Du Du khẽ cười một tiếng: "Bác vui vẻ là được rồi."dienahjlyoin

Lúc này điện thoại di động của cô thông báo có tin nhắn, liền nói "Thật ngại quá" , sau đó liền đứng lên lấy điện thoại di động ra nhìn tin nhắn.

Bên trong là một đoạn tin nhắn dài mà Kha Triết Nam gửi:

" Du Du, thật xin lỗi! Tớ biết cậu tức giận. Cậu nói cậu không biết làm thế nào để đối mặt với tớ... tớ cũng giống cậu không biết phải làm sao để đối mặt với cậu. Tớ muốn ngày mai đi Tokyo để giải sầu, để cho mình yên tĩnh một chút. Lúc gần đi tớ muốn nói, đời này kiếp này, cậu đều người mà tớ muốn bảo vệ nhất, mặc dù tớ làm không tốt. Tiểu Nam."

Nước mắt của Du Du rốt cuộc cũng rơi xuống. Vì không để cho Chu Tuyết Phi nhìn thấy, cô xoay người đi lau nước mắt.

"Du Du có rất nhiều người theo đuổi đúng không?" Chu Tuyết Phi đột nhiên hỏi.

Du Du xoay người cười gượng: "Đâu có ạ?"

Khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.

"Đứa bé, làm sao con khóc? Không sao chứ?" Chu Tuyết Phi kinh ngạc không thôi.

Du Du rưng rưng cười nói: "Không có việc gì! Bạn bè tốt nhất của con phải xa nhà, con có chút không nỡ mà thôi."

Chu Tuyết Phi dịu dàng khuyên cô: "Không có việc gì, cậu ấy sẽ trở về thôi!"

"Thật xin lỗi, con đi ra ngoài trước." Du Du nói xong, không cách nào kìm nén được nữa, chạy ra ngoài.

=== ====== ===

Vào ban đêm bệnh viện yên tĩnh hơn rất nhiều.

Du Du đi tới cửa bệnh viện, chuẩn bị tìm xe của mình để đi về. Khi cô đi xuống bậc thang cuối cùng thì thấy một chiếc xe Bentley màu đen dừng ở trước mặt cô không tới ba thước.

Bạch Ngôn Sơ xuống xe. Du Du nhìn một cái, rồi lại lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.

Xem ra anh thật sự bận bịu cả ngày, hiện tại mới chạy tới thăm mẹ của mình.

Cô bỗng cảm thấy anh có chút đáng thương.

Giọng nói trầm thấp của Bạch Ngôn Sơ ở trong bóng đêm có vẻ hết sức thành thật: "Du Du, hôm nay cám ơn em."

Cô nhàn nhạt nói: "Không cần khách khí. Dù nói thế nào, bà ấy cũng là trưởng bối của tôi."

Lúc nói chuyện cô tận lực tránh né ánh mắt của anh. Khi giao tiếp, anh có lẽ sẽ cảm thấy cảm xúc phức tạp trong mắt cô.

Nói xong câu này, cô nhẹ nhàng đi qua bên cạnh anh.

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên gọi cô lại: "Du Du, chuyện chúng ta tái hôn, em hãy sớm suy nghĩ đi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Candy2110, Huogmi, camtu241297, kinny nguyên, maimai0906
     

Có bài mới 11.03.2017, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 376 lần
Điểm: 43.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật [New C45 update 8-3] - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46: Màn quyến rũ chính thức kết thúc
Editor: Nam Cung Nguyệt
Du Du quay đầu lại, nhìn anh cười cười: "Anh đang ra lệnh cho tôi?"dienanojnuyon

Giọng nói của anh quả quyết mà lại cứng rắn nói: "Không cần trông cậy vào người đàn ông khác sẽ cho em cuộc sống mới, Kha Triết Nam không thích hợp với em! Cha của em sẽ không đồng ý em cùng với cậu ta đâu!"dienanojnuyon

Trong nội tâm Du Du cười khổ: Tại sao anh lại phải mang cha cô ra chứ?

Cô cười: "Vậy còn anh? Anh rất thích hợp với tôi sao?"dienanojnuyon

Giọng nói của Bạch Ngôn Sơ vẫn bình tĩnh như cũ nhưng lại mang theo một chút cố chấp: "Trước mắt mà nói, chuyện em tái hôn với anh không có hại chỉ có lợi mà thôi."

"Có lợi chính là tạo cho anh một hình tượng tốt đẹp trước công chúng đúng không? Nói anh chân thành thâm tình, vẫn là trở về bên vợ trước diễn trò gương vỡ lại lành?" Du Du nở nụ cười châm chọc.

"Du Du, đến lúc đó có một số việc sợ rằng không đến phiên em quyết định." Bạch Ngôn Sơ cười lạnh.

Du Du chịu đựng nhói đau trong lòng, nói: "Tôi nói, tôi sẽ cho anh cơ hội. Nhưng anh cứ nhất định ép buộc tôi như vậy, tôi sẽ làm cho anh hai bàn tay trắng đấy!"dienanojnuyon

Lúc rời đi cô bước đi có chút gấp gáp, chút nữa thì bị gấp ngã rồi.

Con ngươi sâu thẳm của Bạch Ngôn Sơ vẫn nhìn cô.

Điện thoại di động ở trong túi áo của anh vang lên, anh cầm lên nhận: "Sao vậy?"

"Em có chút nhớ anh mà thôi, định hỏi anh đang làm gì?" Bên kia là một giọng nữ nũng nịu.

Bạch Ngôn Sơ nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Anh nói cho em biết, hắn ta rất nhanh sẽ kết hôn. Cho nên, em nhất định phải bình tĩnh, không nên làm loạn."

Người phụ nữ bên kia cười cười: "Vậy anh nói xem em nên làm gì? Cùng lắm thì ôm bảo bảo, đại náo một trận, ép anh ta quyết định!"

"Ngàn vạn lần đừng làm như vậy! Không có chỉ thị của anh, không cho làm loạn! Thời gian này phải khiêm tốn, không nên tiếp xúc cùng bất kỳ người nào của truyền thông!"

"Ngôn Sơ, nghe nói anh rất muốn cùng Đường Du Du tái hôn hả? Anh thật muốn làm như vậy? Muốn cùng con tiện nhân kia tái hôn?"

"Em nói lại lần nữa xem!" Bạch Ngôn Sơ nghe xong lời này lạnh lùng quát khẽ.

Người phụ nữ bên kia điện thoại than thở một tiếng: "Em nhất thời nhanh miệng thôi mà! Nhìn anh khẩn trương kìa!"

Bạch Ngôn Sơ nói: "Nhớ kỹ, người kia không phải là một người đơn giản, nhà của hắn cũng không dễ đối phó! Chúng ta nhất định phải cẩn thận, nếu không sẽ mất hết tất cả."dienanojnuyon

"Biết rồi! Em đều nghe lời của anh!" Người phụ nữ kia nũng nịu nói, giọng nói làm cho người ta hồn bay phách tán.

Bạch Ngôn Sơ cúp điện thoại, khẽ ngửa đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời.

Nếu như mỗi đêm có thể có người cùng mình, cùng nhau yên lặng ôm nhau ngắm sao, sẽ là điều tốt đẹp như thế nào?

Có lúc, tâm nguyện lớn nhất, đó là có thể ở dưới bầu trời đầy sao dắt tay của người mình yêu đi dạo mà thôi.

Anh hít thở sâu một hơi, sau đó có chút lưu luyến cúi đầu.

=== ====== ====== ======

Qua vài ngày nữa, các tờ báo lớn nhỏ ở Hương thành lại đăng một tin tức bất ngờ 《Hôn sự của Kha Triết Khôn cùng Trình Lệ Châu bị trì hoãn 》.

Du Du đang ngồi ở trong phòng làm việc thì thấy tin tức này, trong lòng cảm thấy nhiều nghi vấn: Tại sao hôn sự của Kha Triết Khôn mỗi ngày mỗi dạng? Giống như đoàn xiếc thú ma thuật vậy, luôn luôn thay đổi?

Đang ở thời điểm cô vì mình không chuyên tâm làm việc mà cảm thấy xấu hổ, thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Là cha Đường Hạc Lễ gọi tới: "Du Du, đang bận sao? Hôm nay sau khi tan làm cùng cha đi ra ngoài ăn một bữa cơm, gọi cả bà thông gia, không, là mẹ của A Sơ cùng nhau đi ăn cơm tối."dienanojnuyon

Du Du nghe lời này, việc đầu tiên nghĩ đến là có phải Bạch Ngôn Sơ sẽ đi cùng hay không? Liền không nói gì.

Đường Hạc Lễ giống như đoán được băn khoăn của cô liền nói tiếp: "Đúng rồi, A Sơ cũng đi đấy! Ta kêu nó sau khi tan việc thì qua đón con, con cũng đừng lái xe trở về."

"Con tự lái xe trở về được!" Du Du vội vàng nói.

Thế nào mà cô lại đánh hơi được một chút mùi vị âm mưu? Càng nghĩ càng có cái gì không đúng.

"Nghe lời cha! Có người tới đón con không tốt sao?" Đường Hạc Lễ hình như có chút mất hứng.

Du Du lại kiên trì giữ ý kiến: "Con không muốn anh ta tới đón con! Nếu không con sẽ không về!"dienanojnuyon

Đường Hạc Lễ thở dài nói: "Con tức giận với ta sao?"

"Cha, tại sao cha nhất định phải nói anh ta tới đón con?" Du Du bị những lời này của cha mình làm cho không thể nói lời nào.

"Dù sao đi nữa, con cũng không cần coi người ta như kẻ thù của mình? Nó còn nói với ta, sẽ coi con như là em gái mà quan tâm, chỉ có con hẹp hòi thôi! Đừng quên ban đầu là con bỏ rơi người ta."

Ha ha ha, ban đầu là cô bỏ rơi anh! Không sai, nhưng tại sao không hỏi xem tại sao cô lại muốn bỏ anh?dienanojnuyon

Du Du cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp: "Thôi được! Cha đã nói như vậy, con còn dám đại nghịch bất đạo sao?" Sau đó liền ủ rũ cúi đầu cúp máy.

Để điện thoại di động xuống, tâm trạng vẫn không ổn định. Cô biết, bây giờ mình đang đứng ở thời khắc mấu chốt, không thể tránh né Bạch Ngôn Sơ. Nếu không, không cách nào nhìn thấu diện mạo thật của anh.

Nhưng, tại sao chỉ cần đến gần một chút xíu, cô đã cảm thấy không cách nào lạnh nhạt đối mặt với anh? Không cách nào khống chế tâm tình của mình? Cô cũng rất muốn một lần được nắm giữ quyền chủ động, nhưng thật sự rất khó khăn.

Bàn về mưu kế, bàn về tâm cơ, cô so với Bạch Ngôn Sơ thì còn thua kém hơn rất nhiều.

Chuyện duy nhất có thể làm được trước mắt, chính là cùng anh đấu trí. Chỉ cần cô bằng lòng thỏa hiệp nhưng không để cho anh nhanh chóng thỏa mãn mong muốn, có lẽ diện mạo thật của anh sẽ dần dần lộ ra.

Cả ngày cô làm việc không hề có năng suất, buổi chiều lúc đi họp cũng có chút phân tâm.

Họp xong, quản lý Vương lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi: "Yoyo, mấy ngày nay cô có chuyện gì sao?"dienanojnuyon

Du Du nghe cô ấy hỏi như vậy, mới biết thái độ không tập trung của mình đã bị cấp trên biết, liền xin lỗi cười một tiếng: "Sor¬ry, mấy ngày gần đây tâm trạng của tôi có chút không tốt! Tôi sẽ sớm điều chỉnh!"

"Ai, tôi cũng nghe một vài tin đồn, nói cô với chồng trước của cô sắp tái hợp, là thật sao?"dienanojnuyon

Du Du thật không nghĩ tới quản lý Vương xưa nay lạnh lùng cao quý cũng tinh thần giải trí như thế, có chút dở khóc dở cười đứng lên: "Bel¬la, cô nghe được ở đâu vậy? Sao tôi lại không biết?"dienanojnuyon

"Thật sao? Tối hôm qua tôi đi ra ngoài tham gia một par¬ty, rất nhiều bạn bè cũng nói như vậy. Thế nào, có phải phiền lòng vì chuyện này hay không?" Vẻ mặt của quản lý Vương càng ngày thần bí, thật sự là mọi chuyện đều bị cô hỏi ra.

Trên mặt Du Du có chút ửng đỏ, liền cười cười: "Tôi là best seller như vậy, làm sao sẽ treo cổ ở trên một thân cây đây?"

"Chỉ là người kia là chồng trước của cô, dường như cũng rất best seller." Quản lý Vương lại mang theo vẻ mặt có chút tiếc nuối nói.

Du Du cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, liền nói: "Tôi đi về phòng làm việc trước, lúc rảnh rỗi sẽ trò chuyện sau!" Liền bỏ lại nữ cấp trên chưa kịp phản ứng mà đi trước.

Chuyện gì xảy ra thế này? Sao toàn bộ mọi người trên thế giới cũng nhận định cô nhất định phải cam chịu quay lại?

Gốc cây kia có lẽ sẽ có độc! Sau khi ăn xong thì sẽ thương tích đầy mình!

=== ====== ========

Còn năm phút đồng hồ nữa là tới giờ tan làm, Du Du liền nhận được điện thoại của Bạch Ngôn Sơ gọi tới: "Tan việc chưa? Năm phút sau anh sẽ đến dưới lầu công ty của em đón em."

Du Du cũng không muốn nhiều lời với anh, liền nói: "Được!"dienanojnuyon

Sau khi thu xếp đồ xong đi xuống dưới lầu, liền nhìn đến một chiếc xe Aston Martin màu trắng dừng ở cửa. Ở phía đầu xe, Bạch Ngôn Sơ khẽ liếc nhìn cô một cái, tiếp theo dùng giọng nói nhẹ nhàng nói: "Lên xe đi!"

Trong ấn tượng của cô, Bạch Ngôn Sơ cực ít khi đi chiếc xe thể thao này. Bởi vì anh thuộc về loại người cuồng công việc, từ sáng đến tối đều bận rộn muốn chết, cho nên cực ít khi lái xe đi ra ngoài hóng gió, bao giờ cũng dùng chiếc xe Bentley màu đen.

Chẳng lẽ hôm nay tâm tình của anh rối loạn? Nên mới chiếc xe này?

Đang suy nghĩ lung tung, Du Du lên xe cài chặt dây an toàn, xe rất nhanh đã lăn bánh rời đi.

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên cười cười: "Đi làm quả nhiên rất phù hợp với em."

Du Du đột nhiên nhớ tới người phụ nữ tên là Mary đó, liền hỏi: " Bạch Ngôn Sơ, người phụ nữ tên là Mary đó, anh rất thân quen với cô ấy sao?"

Nữ sát thủ của Việt Nam làm người ta vừa nghe đã sợ mất mật, lại có thể là bạn tốt của anh, nghĩ tới đều làm cho cả người phát lạnh.

"Cô ấy sẽ không hại em. Mặc dù cô ấy không phải người tốt." Bạch Ngôn Sơ nhẹ nhàng nói.

"Cô ấy xuất thân là sát thủ, hơn nữa bây giờ còn là chị dâu của Hắc bang, anh chắc chắn cô ấy sẽ không hại tôi chứ?" Du Du vẫn cảm thấy có chút sợ.

Cô thừa nhận mình là một đóa hoa không có trải qua sóng gió gì to lớn mà rất bình yên ở trong nhà, trừ một lần bị bắt cóc ở bên ngoài, gần như không có trải qua chuyện mạo hiểm gì hết. Một khi nghe được cái gì "Hắc bang" , "Sát thủ" ..., trong lòng không sợ là điều không thể.

"Đúng rồi, nữ học trò của cô ấy tối mai sẽ chính thức đến chỗ của em, phụ trách toàn bộ sự an toàn của em. Dù sao, không có việc gì thì coi cô ấy như là một người bạn, có nhiều chuyện cô ấy có thể có tác dụng hơn A Sơn rất nhiều."

"Cái gì? Muốn mang tới một người ư?"dienanojnuyon

Sao lại nghe như là anh phái người tới theo dõi cuộc sống của cô vậy?

"Tình huống bên ngoài bây giờ không phải là tốt, làm nhiều biện pháp an toàn tốt. Ngộ nhỡ em có chuyện không may, lão gia tử còn không phải là muốn lấy mạng của anh đi?" Bạch Ngôn Sơ nói tới chỗ này, tự giễu cười một tiếng.

Du Du không nhịn được: "Anh ít lấy cha tôi ra nói chuyện đi!"

Bạch Ngôn Sơ liếc nhìn cô, cười như không cười nói: " Du Du, em còn thiếu kiên nhẫn như vậy, làm sao mà đấu với anh được?"

Lời này khiến trong lòng Du Du run lên. Anh đang cảnh cáo cô sao?

"Du Du, thay vì phí sức đấu đấu trí với anh, không bằng suy nghĩ chuyện cùng anh tái hôn đi! Không phải em muốn thăn dò anh có trung thành với cha em hay không sao? Gả cho anh chính là cơ hội tốt nhất."

Có ý tứ gì? Anh cứ như vậy hoàn toàn lật tẩy lá bài của cô rồi sao?

Bỗng nhiên cả người cô cũng bắt đầu phát rét. Tại sao anh luôn luôn có thể lập tức nhìn thấu cô, nhưng cô lại không có bản lĩnh như vậy?

Thấy cô cắn môi không nói, Bạch Ngôn Sơ lại đè thấp giọng nói nhưng tăng thêm lực độ nói: "Du Du, anh hiểu rõ em rất kính trọng Niên thúc. Nhưng nếu ông ta càng ngày càng quá đáng, anh sẽ nghĩ biện pháp để cho ông ta về hưu sớm một chút đấy!"dienanojnuyon

Cái gì? Ngay cả cái này anh cũng biết? Làm sao anh biết được Niên thúc từng nói với cô cái gì?

Trình độ đáng sợ của họ Bạch này, đã vượt xa tưởng tượng của cô.

" Bạch Ngôn Sơ, anh muốn như thế nào? Anh muốn làm gì Niên thúc?" Du Du bắt đầu khẩn trương, nghiêng người nhìn anh hỏi.

Người đàn ông đang lái xe nhàn nhạt cười lạnh: "Em ngay cả chủ ý của mình cũng không có, sao có thể cùng anh chơi tiếp được?"

Du Du xoay người ngồi thẳng, cắn môi không lên tiếng.

Cô hít một hơi, nhịp tim chậm lại, liền cười khẽ : "Bạch tiên sinh, anh không cần động một chút là dọa người!" Dứt lời, cô còn cố ý nhẹ nhàng để tay trên đầu gối của anh, còn dịu dàng xoa xoa thành vòng tròn. Động tác nhìn như lơ đãng này, lại làm cho cô thấy vẻ mặt của anh có thay đổi.

Du Du lạnh lùng lui bước, cảm xúc phức tạp nửa là mong đợi nửa là kinh ngạc viết rõ ở trên mặt anh.

Cô rất thích bộ dạng đấu tranh nội tâm của anh ngày hôm nay.

Bởi vì lái xe, Bạch Ngôn Sơ sẽ không rảnh tay mà động tới cô, chỉ để mặc cho tay của cô tiếp tục vuốt ve trên đùi của mình.

Cuối cùng, cô hung hăng nhéo vào chân anh, bĩu môi nói: "Chuyện đêm đó là chuyện ngoài ý muốn!"dienanojnuyon

"Ngoài ý muốn? Em chắc chắn lần sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy?" Anh hít một hơi thật sâu.

Cô cố ý cười một tiếng yêu mị, "Vậy tôi không dám xác định."

Mắt thấy vẻ mặt của anh mang theo mất mác cùng tức giận, cô rất muốn cười to một trận.

Anh vậy mà lại xem thường cô, như vậy thì cô sẽ cho anh biết, cô không phải một viên cát mịn dưới chân anh, bị anh chà đạp hết lần này đến làn khác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Candy2110, Cẩm Tú, Huogmi, Nguyễn Vũ An Thy, maimai0906, olive93
     
Có bài mới 13.03.2017, 18:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.05.2016, 16:59
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 77
Được thanks: 376 lần
Điểm: 43.12
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng trước có độc - Khu Khu Nhất Nhật [New C46 update 11-3] - Điểm: 79
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Giờ thứ nhất

Editor: Nam Cung Nguyệt


Trở lại nhà lớn của Đường gia, vừa vào cửa đã nghe thấy Đường Hạc Lễ đã lâu ngày không gặp đang cười sang sảng.

Du Du cùng Bạch Ngôn Sơ sóng vai đi vào phòng khách lớn hoa lệ, liền nhìn thấy cha của mình đang cùng Chu Tuyết Phi đang ngồi trên ghế sa lon nói chuyện, rất hăng say.

Đường Hạc Lễ nhìn thấy con gái tiến vào, liền cười nói: " Du Du đã về rồi à? Ha ha!" Sau đó nhìn Chu Tuyết Phi, "Mới vừa rồi còn sợ bọn nó kẹt xe ở đâu rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến rồi!"dienasabkyiuon

Du Du cười cười chào hỏi: "Chào bác gái!"

Sắc mặt của  Chu Tuyết Phi so với lúc khi nằm viện đã hồng hào hơn rất nhiều, ánh mắt cũng sáng hơn không ít.

"Mẹ, hôm nay khí sắc của mẹ rất tốt." Bạch Ngôn Sơ nói với mẹ của mình.

Chu Tuyết Phi kéo tay của Du Du thâm sâu nói: " Du Du, ta vừa mới nói với cha của con, nói ông ấy có một đứa con gái tốt như vậy thật sự rất là có phúc khí! Chỉ tiếc, duyên phận mẹ chồng nàng dâu của con và ta quá ngắn ngủi! Ai."dienasabkyiuon

Trong lòng Du Du có chút run rẩy, liền cười cười xấu hổ: "Sau này bác sẽ tìm được người con dâu tốt hơn!"

Chu Tuyết Phi lại than thở: "Khó khăn đấy! Ta chỉ sợ trừ con ra ta không tiếp nhận được những người khác."dienasabkyiuon

Đường Hạc Lễ lại cười nói: "Ý nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ thế hệ chúng ta không đuổi kịp. Hôm nay xa nhau, ngày mai lại ở cùng nhau! Giống như chơi trò chơi! Chúng ta cũng không cần quá để ý."dienasabkyiuon

Lâm Như Nguyệt không biết xuất hiện từ lúc nào, dịu dàng cười nói: "Ông xã, Bạch phu nhân, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện đi!"

"Đến đây! Ăn cơm trước đã!" Đường Hạc Lễ kêu mọi người ăn cơm, còn cố ý liếc mắt nhìn con gái một cái.

Du Du hít sâu một hơi, liền đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh. Bạch Ngôn Sơ sững sờ một chút, lại thấy cô cười mập mờ với mình.

Anh cũng khẽ mỉm cười, liền cùng cô đi vào phòng ăn.

Không nghi ngờ chút nào, đây là một đôi tuấn nam mỹ nữ tương đối hoàn mỹ. Chẳng những quần áo vô cùng hợp, ngay cả phong cách tướng mạo của hai người đều vô cùng xứng đôi. Khó trách ba trưởng bối liếc mắt nhìn qua, đều không thể lập tức di chuyển tầm mắt.

Nụ cười của Đường Hạc Lễ càng trở nên sáng lạn: "Hôm nay thật là một ngày đặc biệt! Chúng ta cụng ly nào, ha ha."dienasabkyiuon

Chu Tuyết Phi cũng gật đầu mỉm cười: "Tôi cũng rất lâu rồi không có vui vẻ như vậy."

Động tác của người giúp việc thành thạo mở ra một chai Laffey ra, đổ vào trong ly rượu của mọi người. Bạch Ngôn Sơ rất có phong độ thay cô kéo ghế ngồi ra, để cho cô chầm chậm ngồi xuống.

Du Du thản nhiên cười bày tỏ lòng cảm ơn.

Đường Hạc Lễ cùng Chu Tuyết Phi nhìn ở trong mắt, ngọt ở trong lòng.

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên nhìn về phía mẹ của mình, nhẹ nhàng cầm tay của bà, nhỏ giọng nói: "Mẹ, trong khoảng thời gian này con không chăm sóc mẹ tốt được, thực xin lỗi."dienasabkyiuon

Mắt Chu Tuyết Phi ửng đỏ, nói: "Con bận rộn, ta hiểu rõ. Với lại thân thể của ta, quả thật sẽ trở thành gánh nặng của con."dienasabkyiuon

"Bạch phu nhân, tại sao lại nói như vậy chứ? Con trai có phần hiếu tâm này, bà phải hưởng thụ mới phải! Đều là tôi không tốt, sai A Sơ làm nhiều chuyện như vậy, để cho nó cả ngày lẫn đêm không có thời gian trở về thăm bà!" Đường Hạc Lễ mang theo vẻ áy náy nói.

"Đường tiên sinh nói như vậy tôi không dám nhận. Ban đầu nếu không có ông, Bạch thị của chúng tôi đã sớm sụp đổ rồi! May nhờ ông quả quyết ra tay giúp đỡ, chúng tôi mới cải tử hồi sinh. Cho nên, A Sơ có thể vì ông mà làm việc, tôi cảm thấy rất vinh hạnh."

Đường Hạc Lễ cũng cảm thán từ đáy lòng: "Nói thật, kiếp này tiếc nuối lớn nhất của Đường Hạc Lễ tôi chính là dưới gối không con, chỉ có một bảo bối là Du Du! Đáng tiếc, nó là con gái, không thể thích ứng với những thứ ngổn ngang kia trên thương trường. Cho nên, có A Sơ giúp tôi, tôi rất yên tâm! Năng lực của A Sơ rất tốt, phong cách làm việc cũng rất giống tôi, tôi vô cùng thích nó ở điểm này."dienasabkyiuon

Chu Tuyết Phi vui mừng nói: "Ông thấy nó rất tốt, tôi liền yên tâm! Nếu nó dám có nửa điểm không trung thành với ông, tôi sẽ trừng phạt nó thật nghiêm khắc."

"Nhân phẩm của A Sơ tôi tuyệt đối yên tâm! Ha ha, cạn ly!" Đường Hạc Lễ cười nói, sau đó giơ ly rượu lên.

Năm người cùng nhau cụng ly.

Một bữa cơm ở trong không khí thoải mái vui vẻ kết thúc. Sau khi ăn xong, mọi người đến phòng khách chờ chè và điểm tâm. Du Du đi vào phòng bếp, đi giúp Lâm Như Nguyệt bưng điểm tâm ra.

Thấy con gái đến gần, Lâm Như Nguyệt nhẹ nhàng hỏi: "Du Du, con và Bạch Ngôn Sơ bắt đầu lại thật sao?"dienasabkyiuon

Hiện tại, xác thực mỗi người đều nghĩ bọn họ như vậy.

"Dì nguyệt, dì muốn nói cái gì?" Du Du hỏi.

" Du Du, con không thể phớt lờ! Con quên nó có phụ nữ ở bên ngoài sao, mặc dù nó không thừa nhận đứa con hoang đó là của nó, nhưng đó chỉ là lời nói của nó. Nó dám mang đứa bé kia đi làm xét nghiệm DNA sao?" Lâm Như Nguyệt nói ra quan điểm của mình.

Du Du đặt hai bát bánh putding xoài đặt ở trong khay, nói: "Con biết, chuyện của con, con sẽ lưu tâm." Liền bưng đồ đi ra ngoài.

Phía ngoài mấy người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hình như đang nói tới đề tài gì rất có hứng thú.

Chu Tuyết Phi đang ngồi cảm thán: "Đều nghe nói Đường tiên sinh cùng Đường phu nhân năm đó chim cá tình thâm, làm cho người ta hâm mộ. Hôm nay nghe ông nói, thật đúng là mới hiểu được."dienasabkyiuon

Đường Hạc Lễ nói tới người vợ đã chết, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Ban đầu chính tôi ở trong đám người liếc mắt liền phát hiện ra A Vân. Cô ấy thật sự rất đẹp, giống như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tôi, tôi lúc đó liền thề, kiếp này không phải là cô ấy không cưới!"

Du Du cực ít nghe khi được cha ở trước mặt người ngoài xúc động nói tới mẹ Đặng Thanh Vân như thế, trong lòng quay cuồng một hồi, quên mất trên tay đang bưng đồ ngọt.

Bạch Ngôn Sơ nhìn thấy, liền đưa tay ra thay cô để lên bàn.

Chu Tuyết Phi lộ ra vẻ mặt hâm mộ: "Tình cảm của hai con thật tốt nha! Ha ha!"dienasabkyiuon

Đường Hạc Lễ bưng lên một tách trà Phổ Nhị, thở dài nói: "Một đời có thể có được một tình yêu chân thành, là chuyện rất khó! Đáng tiếc, bây giờ rất nhiều người không biết phải quý trọng!"

Nói xong, ánh mắt của ông nhẹ nhàng dời đến trên người hai người nam nữ trẻ tuổi bên kia.

Du Du ý thức được là câu nói của cha có hàm ý khác, liền cố ý ngồi xuống vỗ vai ông nói: "Tối nay cha có thể làm nhà thơ được rồi đấy, cảm xúc dào dạt như vậy!"dienasabkyiuon

Chu Tuyết Phi ha ha nở nụ cười.

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên nói, "Con mới vừa nhận được một cú điện thoại, thứ sáu có người mời con đi tham gia một tiệc rượu từ thiện, quy mô không nhỏ. Không bằng để cho Du Du cùng đi? Con thay mặt Hoa An, Du Du thay mặt Đường gia, tin tưởng như vậy sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho truyền thông!"

Dứt lời anh dùng ánh mắt rất tự tin nhìn Đường Hạc Lễ, đang đợi ông đồng ý.

Đường Hạc Lễ làm sao lại nói không tốt đây : "Tốt! Để cho Du Du đi giải giải sầu cũng tốt, con đi cùng với nó, ta cũng yên tâm."

Du Du lại lạnh nhạt nói: "Con không đi, hình như đêm đó con không rảnh."

Cô thật đúng là không có tâm tình cũng không có tinh thần đi diễn trò trong thời gian dài.

Đường Hạc Lễ vội vàng hỏi: "Sao vậy? Con cũng đã lâu không có tham gia những hoạt động như thế này rồi, đi một chút đi!"

Bạch Ngôn Sơ lại khẽ mỉm cười, "Cô ấy sẽ đi, ngài cứ yên tâm."

Trong lòng Du Du rất buồn bực: Lại là như thế này! Cô hận anh nhất là điểm này!

Cô bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Con có chút mệt mỏi, muốn đi về trước! Cha, bác gái, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi."

Lúc cô xoay người đi tới cửa thì Bạch Ngôn Sơ cũng nói với Đường Hạc Lễ cùng Chu Tuyết Phi: "Con đưa cô ấy về."

Đi tới cửa, Du Du mới nhớ tới mình không lái xe, liền dừng bước. Sau lưng có một giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên: "Không phải bảo em bình tĩnh sao?"

Trong lòng Du Du như tắc nghẽn, quay đầu lại nóng nảy nói: "Không cần anh nhắc nhở tôi, anh cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của anh phải không?"

Thế nhưng anh lại đưa tay lên luồn vào tóc cô, cười khẽ: "Anh chỉ sợ em sẽ mệt mỏi nằm xuống." Lại hỏi, "Dạ hội thật sự không đi sao? Không sợ bỏ qua tiết mục đặc sắc sao?"dienasabkyiuon

Trong giọng nói là một chút dụ dỗ nhàn nhạt.

Trong lòng Du Du rối loạn, lui về sau một bước, nói: "Tiết mục gì? Là tiểu thư Giang Tâm Di nhảy thoát y sao?"

Trong miệng Bạch Ngôn Sơ phát ra tiếng cười khổ, buông lỏng sợi tóc của cô trong tay, nói: "Dù sao cũng có chuyện em muốn biết!"

Du Du cười lạnh: "Tốt! Đi thì đi, tôi không có sợ anh đâu."

Ai sợ ai? Chính là không muốn để cho anh chê cười mình!

Bạch Ngôn Sơ hứng thú gật đầu một cái: "Rất tốt!" Lại dẫn đầu đi ở phía trước nói, "Anh đưa em về!"

Du Du cúi đầu không nhìn anh: "Được, nhưng không cho phép anh vào nhà tôi."

=== ====== ====== ===

Dạ hội từ thiện tổ chức ở khu thành đông trên núi Thúy Vân. Tuy nhiên giới truyền thông quả không nói khoác, Du Du đi đến mới biết, các danh nhân tinh anh thật đúng là không ít. Rất nhiều nhân vật của thương giới, chính trị, showbiz, thời trang đều đến, có thể thấy được lực thu hút của người tổ chức quả thật rất phi phàm.

Cô mặc một bộ váy dài màu tảo biển dài chấm đất, trên vai là áo choàng lông chồn màu nâu nhạt. Bên tai là khuyên tai kim cương, trên gáy tuyết trắng chỉ cần một dây chuyền kim cương, cũng đủ để gây choáng ngợp với công chúng.

Mấy ký giả truyền thông tiến lên, cầm camera lia về phía cô đang tạo dáng chụp ảnh. Cô một tay nhẹ nhàng chống nạnh, cơ thể nhìn vào màn hình xoay người ước chừng 45°, khóe môi hơi nhếch lên, trên khuôn mặt mỹ lệ mê người cô nở nụ cười vừa tao nhã lại vừa quyến rũ.

Mà phong cách nữ thần của cô, sớm đã khiến mấy cô gái trẻ tuổi bên kia âm thầm thổn thức.

Du Du tao nhã nhẹ nhàng bước chân lên thảm đỏ, đi vào hiện trường dạ hội. Y hương tấn ảnh, tiếng cười lưu chuyển. Những đôi nam nữ này, giống như là được chạm khắc vàng ngọc lên vậy, luôn luôn được bao trùm bởi một tầng hào quang.

Đang ở lúc Du Du cầm một ly sâm banh do phục vụ bưng tới, bên kia liền truyền đến giọng của phụ nữ: " Du Du, cháu cũng tới rồi?"

Thì ra là Liêu phu nhân và Âu Dương phu nhân, hai người đều là bạn làm ăn của cha, coi như là người quen cũ.

Liêu phu nhân tiến lên cười hỏi: " Du Du, gần đây cháu như thế nào? Nghe nói cháu không đi làm ở công ty của cha cháu nữa?"dienasabkyiuon

Âu Dương phu nhân lại thương xót nói: "Ai nha, cháu là công chúa trong nhà cần gì phải đi ra ngoài làm việc khổ cực như vậy? Con gái chính là muốn hưởng thụ không đúng sao!"

Thế nhưng Du Du lại ung dung cười nói: "Cháu muốn làm công việc mà mình thích, thiết kế quảng cáo là lĩnh vực yêu thích của cháu, cháu làm rất vui vẻ."

Đúng lúc này, bên kia có người nhẹ nhàng kêu lên "Bạch tiên sinh đến rồi!"

Bạch Ngôn Sơ? Du Du không khỏi xoay người nhìn về phía cửa. Bên kia thảm đỏ, một bóng dáng cao đẹp chậm rãi đập vào tầm mắt của cô, cũng đập vào tầm mắt đông đảo các vị khách ở đây.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 47: Giờ thứ nhất

Editor: Nam Cung Nguyệt


Trở lại nhà lớn của Đường gia, vừa vào cửa đã nghe thấy Đường Hạc Lễ đã lâu ngày không gặp đang cười sang sảng.

Du Du cùng Bạch Ngôn Sơ sóng vai đi vào phòng khách lớn hoa lệ, liền nhìn thấy cha của mình đang cùng Chu Tuyết Phi đang ngồi trên ghế sa lon nói chuyện, rất hăng say.

Đường Hạc Lễ nhìn thấy con gái tiến vào, liền cười nói: " Du Du đã về rồi à? Ha ha!" Sau đó nhìn Chu Tuyết Phi, "Mới vừa rồi còn sợ bọn nó kẹt xe ở đâu rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến rồi!"dienasabkyiuon

Du Du cười cười chào hỏi: "Chào bác gái!"

Sắc mặt của  Chu Tuyết Phi so với lúc khi nằm viện đã hồng hào hơn rất nhiều, ánh mắt cũng sáng hơn không ít.

"Mẹ, hôm nay khí sắc của mẹ rất tốt." Bạch Ngôn Sơ nói với mẹ của mình.

Chu Tuyết Phi kéo tay của Du Du thâm sâu nói: " Du Du, ta vừa mới nói với cha của con, nói ông ấy có một đứa con gái tốt như vậy thật sự rất là có phúc khí! Chỉ tiếc, duyên phận mẹ chồng nàng dâu của con và ta quá ngắn ngủi! Ai."dienasabkyiuon

Trong lòng Du Du có chút run rẩy, liền cười cười xấu hổ: "Sau này bác sẽ tìm được người con dâu tốt hơn!"

Chu Tuyết Phi lại than thở: "Khó khăn đấy! Ta chỉ sợ trừ con ra ta không tiếp nhận được những người khác."dienasabkyiuon

Đường Hạc Lễ lại cười nói: "Ý nghĩ của người trẻ tuổi bây giờ thế hệ chúng ta không đuổi kịp. Hôm nay xa nhau, ngày mai lại ở cùng nhau! Giống như chơi trò chơi! Chúng ta cũng không cần quá để ý."dienasabkyiuon

Lâm Như Nguyệt không biết xuất hiện từ lúc nào, dịu dàng cười nói: "Ông xã, Bạch phu nhân, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện đi!"

"Đến đây! Ăn cơm trước đã!" Đường Hạc Lễ kêu mọi người ăn cơm, còn cố ý liếc mắt nhìn con gái một cái.

Du Du hít sâu một hơi, liền đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh. Bạch Ngôn Sơ sững sờ một chút, lại thấy cô cười mập mờ với mình.

Anh cũng khẽ mỉm cười, liền cùng cô đi vào phòng ăn.

Không nghi ngờ chút nào, đây là một đôi tuấn nam mỹ nữ tương đối hoàn mỹ. Chẳng những quần áo vô cùng hợp, ngay cả phong cách tướng mạo của hai người đều vô cùng xứng đôi. Khó trách ba trưởng bối liếc mắt nhìn qua, đều không thể lập tức di chuyển tầm mắt.

Nụ cười của Đường Hạc Lễ càng trở nên sáng lạn: "Hôm nay thật là một ngày đặc biệt! Chúng ta cụng ly nào, ha ha."dienasabkyiuon

Chu Tuyết Phi cũng gật đầu mỉm cười: "Tôi cũng rất lâu rồi không có vui vẻ như vậy."

Động tác của người giúp việc thành thạo mở ra một chai Laffey ra, đổ vào trong ly rượu của mọi người. Bạch Ngôn Sơ rất có phong độ thay cô kéo ghế ngồi ra, để cho cô chầm chậm ngồi xuống.

Du Du thản nhiên cười bày tỏ lòng cảm ơn.

Đường Hạc Lễ cùng Chu Tuyết Phi nhìn ở trong mắt, ngọt ở trong lòng.

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên nhìn về phía mẹ của mình, nhẹ nhàng cầm tay của bà, nhỏ giọng nói: "Mẹ, trong khoảng thời gian này con không chăm sóc mẹ tốt được, thực xin lỗi."dienasabkyiuon

Mắt Chu Tuyết Phi ửng đỏ, nói: "Con bận rộn, ta hiểu rõ. Với lại thân thể của ta, quả thật sẽ trở thành gánh nặng của con."dienasabkyiuon

"Bạch phu nhân, tại sao lại nói như vậy chứ? Con trai có phần hiếu tâm này, bà phải hưởng thụ mới phải! Đều là tôi không tốt, sai A Sơ làm nhiều chuyện như vậy, để cho nó cả ngày lẫn đêm không có thời gian trở về thăm bà!" Đường Hạc Lễ mang theo vẻ áy náy nói.

"Đường tiên sinh nói như vậy tôi không dám nhận. Ban đầu nếu không có ông, Bạch thị của chúng tôi đã sớm sụp đổ rồi! May nhờ ông quả quyết ra tay giúp đỡ, chúng tôi mới cải tử hồi sinh. Cho nên, A Sơ có thể vì ông mà làm việc, tôi cảm thấy rất vinh hạnh."

Đường Hạc Lễ cũng cảm thán từ đáy lòng: "Nói thật, kiếp này tiếc nuối lớn nhất của Đường Hạc Lễ tôi chính là dưới gối không con, chỉ có một bảo bối là Du Du! Đáng tiếc, nó là con gái, không thể thích ứng với những thứ ngổn ngang kia trên thương trường. Cho nên, có A Sơ giúp tôi, tôi rất yên tâm! Năng lực của A Sơ rất tốt, phong cách làm việc cũng rất giống tôi, tôi vô cùng thích nó ở điểm này."dienasabkyiuon

Chu Tuyết Phi vui mừng nói: "Ông thấy nó rất tốt, tôi liền yên tâm! Nếu nó dám có nửa điểm không trung thành với ông, tôi sẽ trừng phạt nó thật nghiêm khắc."

"Nhân phẩm của A Sơ tôi tuyệt đối yên tâm! Ha ha, cạn ly!" Đường Hạc Lễ cười nói, sau đó giơ ly rượu lên.

Năm người cùng nhau cụng ly.

Một bữa cơm ở trong không khí thoải mái vui vẻ kết thúc. Sau khi ăn xong, mọi người đến phòng khách chờ chè và điểm tâm. Du Du đi vào phòng bếp, đi giúp Lâm Như Nguyệt bưng điểm tâm ra.

Thấy con gái đến gần, Lâm Như Nguyệt nhẹ nhàng hỏi: "Du Du, con và Bạch Ngôn Sơ bắt đầu lại thật sao?"dienasabkyiuon

Hiện tại, xác thực mỗi người đều nghĩ bọn họ như vậy.

"Dì nguyệt, dì muốn nói cái gì?" Du Du hỏi.

" Du Du, con không thể phớt lờ! Con quên nó có phụ nữ ở bên ngoài sao, mặc dù nó không thừa nhận đứa con hoang đó là của nó, nhưng đó chỉ là lời nói của nó. Nó dám mang đứa bé kia đi làm xét nghiệm DNA sao?" Lâm Như Nguyệt nói ra quan điểm của mình.

Du Du đặt hai bát bánh putding xoài đặt ở trong khay, nói: "Con biết, chuyện của con, con sẽ lưu tâm." Liền bưng đồ đi ra ngoài.

Phía ngoài mấy người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hình như đang nói tới đề tài gì rất có hứng thú.

Chu Tuyết Phi đang ngồi cảm thán: "Đều nghe nói Đường tiên sinh cùng Đường phu nhân năm đó chim cá tình thâm, làm cho người ta hâm mộ. Hôm nay nghe ông nói, thật đúng là mới hiểu được."dienasabkyiuon

Đường Hạc Lễ nói tới người vợ đã chết, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều: "Ban đầu chính tôi ở trong đám người liếc mắt liền phát hiện ra A Vân. Cô ấy thật sự rất đẹp, giống như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tôi, tôi lúc đó liền thề, kiếp này không phải là cô ấy không cưới!"

Du Du cực ít nghe khi được cha ở trước mặt người ngoài xúc động nói tới mẹ Đặng Thanh Vân như thế, trong lòng quay cuồng một hồi, quên mất trên tay đang bưng đồ ngọt.

Bạch Ngôn Sơ nhìn thấy, liền đưa tay ra thay cô để lên bàn.

Chu Tuyết Phi lộ ra vẻ mặt hâm mộ: "Tình cảm của hai con thật tốt nha! Ha ha!"dienasabkyiuon

Đường Hạc Lễ bưng lên một tách trà Phổ Nhị, thở dài nói: "Một đời có thể có được một tình yêu chân thành, là chuyện rất khó! Đáng tiếc, bây giờ rất nhiều người không biết phải quý trọng!"

Nói xong, ánh mắt của ông nhẹ nhàng dời đến trên người hai người nam nữ trẻ tuổi bên kia.

Du Du ý thức được là câu nói của cha có hàm ý khác, liền cố ý ngồi xuống vỗ vai ông nói: "Tối nay cha có thể làm nhà thơ được rồi đấy, cảm xúc dào dạt như vậy!"dienasabkyiuon

Chu Tuyết Phi ha ha nở nụ cười.

Bạch Ngôn Sơ đột nhiên nói, "Con mới vừa nhận được một cú điện thoại, thứ sáu có người mời con đi tham gia một tiệc rượu từ thiện, quy mô không nhỏ. Không bằng để cho Du Du cùng đi? Con thay mặt Hoa An, Du Du thay mặt Đường gia, tin tưởng như vậy sẽ lưu lại ấn tượng tốt cho truyền thông!"

Dứt lời anh dùng ánh mắt rất tự tin nhìn Đường Hạc Lễ, đang đợi ông đồng ý.

Đường Hạc Lễ làm sao lại nói không tốt đây : "Tốt! Để cho Du Du đi giải giải sầu cũng tốt, con đi cùng với nó, ta cũng yên tâm."

Du Du lại lạnh nhạt nói: "Con không đi, hình như đêm đó con không rảnh."

Cô thật đúng là không có tâm tình cũng không có tinh thần đi diễn trò trong thời gian dài.

Đường Hạc Lễ vội vàng hỏi: "Sao vậy? Con cũng đã lâu không có tham gia những hoạt động như thế này rồi, đi một chút đi!"

Bạch Ngôn Sơ lại khẽ mỉm cười, "Cô ấy sẽ đi, ngài cứ yên tâm."

Trong lòng Du Du rất buồn bực: Lại là như thế này! Cô hận anh nhất là điểm này!

Cô bỗng nhiên đứng dậy, nói: "Con có chút mệt mỏi, muốn đi về trước! Cha, bác gái, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi."

Lúc cô xoay người đi tới cửa thì Bạch Ngôn Sơ cũng nói với Đường Hạc Lễ cùng Chu Tuyết Phi: "Con đưa cô ấy về."

Đi tới cửa, Du Du mới nhớ tới mình không lái xe, liền dừng bước. Sau lưng có một giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên: "Không phải bảo em bình tĩnh sao?"

Trong lòng Du Du như tắc nghẽn, quay đầu lại nóng nảy nói: "Không cần anh nhắc nhở tôi, anh cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của anh phải không?"

Thế nhưng anh lại đưa tay lên luồn vào tóc cô, cười khẽ: "Anh chỉ sợ em sẽ mệt mỏi nằm xuống." Lại hỏi, "Dạ hội thật sự không đi sao? Không sợ bỏ qua tiết mục đặc sắc sao?"dienasabkyiuon

Trong giọng nói là một chút dụ dỗ nhàn nhạt.

Trong lòng Du Du rối loạn, lui về sau một bước, nói: "Tiết mục gì? Là tiểu thư Giang Tâm Di nhảy thoát y sao?"

Trong miệng Bạch Ngôn Sơ phát ra tiếng cười khổ, buông lỏng sợi tóc của cô trong tay, nói: "Dù sao cũng có chuyện em muốn biết!"

Du Du cười lạnh: "Tốt! Đi thì đi, tôi không có sợ anh đâu."

Ai sợ ai? Chính là không muốn để cho anh chê cười mình!

Bạch Ngôn Sơ hứng thú gật đầu một cái: "Rất tốt!" Lại dẫn đầu đi ở phía trước nói, "Anh đưa em về!"

Du Du cúi đầu không nhìn anh: "Được, nhưng không cho phép anh vào nhà tôi."

=== ====== ====== ===

Dạ hội từ thiện tổ chức ở khu thành đông trên núi Thúy Vân. Tuy nhiên giới truyền thông quả không nói khoác, Du Du đi đến mới biết, các danh nhân tinh anh thật đúng là không ít. Rất nhiều nhân vật của thương giới, chính trị, showbiz, thời trang đều đến, có thể thấy được lực thu hút của người tổ chức quả thật rất phi phàm.

Cô mặc một bộ váy dài màu tảo biển dài chấm đất, trên vai là áo choàng lông chồn màu nâu nhạt. Bên tai là khuyên tai kim cương, trên gáy tuyết trắng chỉ cần một dây chuyền kim cương, cũng đủ để gây choáng ngợp với công chúng.

Mấy ký giả truyền thông tiến lên, cầm camera lia về phía cô đang tạo dáng chụp ảnh. Cô một tay nhẹ nhàng chống nạnh, cơ thể nhìn vào màn hình xoay người ước chừng 45°, khóe môi hơi nhếch lên, trên khuôn mặt mỹ lệ mê người cô nở nụ cười vừa tao nhã lại vừa quyến rũ.

Mà phong cách nữ thần của cô, sớm đã khiến mấy cô gái trẻ tuổi bên kia âm thầm thổn thức.

Du Du tao nhã nhẹ nhàng bước chân lên thảm đỏ, đi vào hiện trường dạ hội. Y hương tấn ảnh, tiếng cười lưu chuyển. Những đôi nam nữ này, giống như là được chạm khắc vàng ngọc lên vậy, luôn luôn được bao trùm bởi một tầng hào quang.

Đang ở lúc Du Du cầm một ly sâm banh do phục vụ bưng tới, bên kia liền truyền đến giọng của phụ nữ: " Du Du, cháu cũng tới rồi?"

Thì ra là Liêu phu nhân và Âu Dương phu nhân, hai người đều là bạn làm ăn của cha, coi như là người quen cũ.

Liêu phu nhân tiến lên cười hỏi: " Du Du, gần đây cháu như thế nào? Nghe nói cháu không đi làm ở công ty của cha cháu nữa?"dienasabkyiuon

Âu Dương phu nhân lại thương xót nói: "Ai nha, cháu là công chúa trong nhà cần gì phải đi ra ngoài làm việc khổ cực như vậy? Con gái chính là muốn hưởng thụ không đúng sao!"

Thế nhưng Du Du lại ung dung cười nói: "Cháu muốn làm công việc mà mình thích, thiết kế quảng cáo là lĩnh vực yêu thích của cháu, cháu làm rất vui vẻ."

Đúng lúc này, bên kia có người nhẹ nhàng kêu lên "Bạch tiên sinh đến rồi!"

Bạch Ngôn Sơ? Du Du không khỏi xoay người nhìn về phía cửa. Bên kia thảm đỏ, một bóng dáng cao đẹp chậm rãi đập vào tầm mắt của cô, cũng đập vào tầm mắt đông đảo các vị khách ở đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nam Cung Nguyệt về bài viết trên: Candy2110, Cẩm Tú, Nguyễn Vũ An Thy, maimai0906, olive93
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 95 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bienthuy, Buithuyngan, hanghi, nashiki96, nhu_198x, pemichio và 254 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.