Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

 
Có bài mới 16.01.2017, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1412
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34

Mối quan hệ sai lầm


Quý Vân Khai rách trán, mắt bầm tím, mũi và miệng đều bị thương, nhìn vào hết sức buồn cười. Anh chậm rãi bước đến gần Giang Phỉ, ánh mắt bi thương trong đêm tối như viên đá quý phát ra ánh sáng, hòa làm một với bóng đêm, trở nên tĩnh mịch.

Giang Phỉ hơi gật đầu với Giang Vũ Thần, Giang Vũ Thần đi lấy xe trước, Diêu Diệp cũng kéo Đào Nhiên đi trước, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn.

Quý Vân Khai hỏi: "Vì sao em đột nhiên bỏ đi?" Anh đã biết đáp án nhưng lại chờ mong cô đưa ra một đáp án khác.

Giang Phỉ cười, nói: "Bây giờ anh biết tôi là hạng người gì rồi chứ? Anh bỏ ra công sức lớn như thế tiếp cận tôi, đối tốt với tôi, để tôi lên giường với anh - bây giờ, hẳn anh biết tôi là loại phụ nữ gì rồi hả?"

Quả nhiên cô đã nghe được, trong tim Quý Vân Khai mơ hồ có cảm giác đau đớn, anh giải thích: "Ban đầu, anh cố ý tiếp cận em, cũng cố ý đối tốt với em, giúp em để em từ cảm kích biến thành rung động với anh, cuối cùng yêu anh... Nhưng đến cuối cùng, những biểu hiện giả dối ấy đã biến thành chân thật, thì ra trò đùa giả có thể biến thành thật, anh thật sự... đã yêu em."

Giang Phỉ im lặng nghe anh nói, đến câu cuối cùng, như buồn như vui, vẫn không thể tin, hỏi: "Lần đầu tiên anh nói yêu tôi là sau khi chúng ta gặp Ngôn Bá Ước, khi đó, anh có yêu tôi thật không?"

Quý Vân Khai giật mình, nhưng vẫn nói thật: "Không."

Giang Phỉ cắn chặt răng, đầu lưỡi chạm vào khe răng, rất sợ chỉ cần buông lỏng, sự đau đớn trong lòng sẽ tuôn ra ồ ạt. Quý Vân Khai nhìn cô nói tiếp: "Ban đầu quả thật anh muốn xem em rốt cuộc là người thế nào, nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện, em với sự miêu tả của Ngôn Bá Ước hoàn toàn là hai người khác nhau. Đôi khi anh thậm chí hoài nghi, rốt cuộc em có phải người mà anh ta nói hay không? Hoặc nói, em có hai nhân cách, có một nhân cách không phải bản thân em. Suy cho cùng, em giả vờ với Ngôn Bá Ước hay là giả vờ với anh? Anh lập ra cái bẫy này, chính vì cám dỗ em, để em lộ ra con người thật, để em một lòng với anh... chờ khi em yêu anh, anh sẽ nói cho em biết, anh vốn không yêu em, chỉ là đang đùa bỡn em! Anh muốn em cũng phải thể nghiệm cảm giác yêu một người không yêu mình, để em biết em đã mang đau khổ như thế nào đến cho Quý Tĩnh!

Anh không tin bằng mọi thứ của anh không thể chinh phục em, tướng mạo anh, gia thế anh, năng lực và... kỹ xảo của anh, chẳng lẽ không đủ để em vùi đầu vào lòng anh ư? Anh tính kế mọi thứ rất chu toàn, chỉ sai duy nhất một chuyện. Trái tim anh, anh tính sai rằng anh cũng có trái tim, anh cũng là người có tình cảm. Trong âm mưu ấy, anh luôn lừa dối em, nhưng lừa được em rồi, anh cũng lừa cả bản thân mình rơi vào đó... Trái tim anh cũng trầm luân theo em, bị em lừa đi mất rồi.

Hôm anh thấy Lâm Kiệt đối xử với em như thế, anh không thể khống chế nổi ý nghĩ muốn giết hắn! Em nằm trên giường bệnh, anh mới phát hiện không biết từ khi nào đã có cảm giác với em, anh cũng không có cách nào tiếp tục lừa gạt nữa. Một khi đã không lừa dối được, vậy hãy biến nó thành thật đi! Có suy nghĩ này, anh bị chính mình làm giật mình, nhưng ý nghĩ đó như thuốc phiện, anh không thể chờ được muốn hít nó, những suy nghĩ muốn đùa giỡn tình cảm của em đều bị anh đánh đổ, thay vào đó chính là - anh muốn em thật sự yêu anh, muốn em thuộc về anh, muốn em vĩnh viễn ở bên anh."

Giang Phỉ để hai tay sau lưng, móng tay bấm vào thịt, nhắc nhở bản thân: Đừng khóc, đừng khóc! Anh ta chỉ đang tẩy trắng bản thân, anh ta vẫn... không yêu mày!

Quý Vân Khai nói xong, im lặng chờ đợi sự phán xét của cô. Cô cúi xuống, không để anh thấy được sự đau khổ và đấu tranh trong ánh mắt, chỉ thấp giọng nói: "Anh nói xong chưa? Xong rồi thì, tạm biệt." Cô quay người bước đi, bị anh kéo lại, cô hất tay anh ra, lạnh lùng nói: "Anh tưởng tôi sẽ tin anh sao? Dù anh nói gì với tôi, tôi sẽ không tin dù chỉ một từ!" Cô gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời ấy, Quý Vân Khai cảm nhận được sự oán hận của cô, chính vì cảm nhận được mà anh càng khó chịu hơn.

Nhưng anh không biết, Giang Phỉ nói xong cũng quay đầu đi, không cho anh thấy bộ dạng cô khóc, không cho ánh thấy ánh mắt tuyệt vọng và... thêm một chút rung động của cô.

Ba ngày sau, Giang Phỉ và Giang Vũ Thần cùng đến sân bay.

Không ngờ khi đang qua cổng kiểm tra, hai người lại gặp Đường Cạnh Nghiêu, sau khi gật đầu chào hỏi, Giang Vũ Thần hỏi: "Tổng giám đốc Đường cũng đi New York à?"

"Có chút chuyện làm ăn." Đường Cạnh Nghiêu đưa mắt nhìn sang Giang Phỉ, "Cô Giang có thể nói chuyện với tôi một lúc không?"

Giang Phỉ lại nói: "Nếu chuyện mà tổng giám đốc Đường muốn nói có liên quan đến Quý Vân Khai, thì không cần."

Đường Cạnh Nghiêu mặt không chút thay đổi nói: "Tôi chỉ muốn đánh cuộc với cô Giang, nếu cô Giang sợ, có thể không cần đi theo." Nói xong, anh ta đi ra khỏi lối đi VIP.

Giang Phỉ nhíu mày, nhìn thoáng qua Giang Vũ Thần, Giang Vũ Thần biết cô muốn đi, liền nói: "Anh sẽ ở phòng nghỉ chờ em." Giang Phỉ gật đầu, đi theo Đường Cạnh Nghiêu.

Đường Cạnh Nghiêu nói thẳng: "Chuyện của cô và A Khai, cậu ta đã nói với tôi, cô có thể không tin, cậu ta lại khóc như một đứa bé trước mặt tôi." Ngừng một lúc, anh ta như cười nhạo, cười A Khai, cũng là cười chính anh ta.

"Tôi cũng không ngờ, cậu ta sẽ có một ngày như thế, trước kia khi còn ở Stanford, tôi cho rằng với cái đức hạnh đó của cậu ta vĩnh viễn không hiểu thế nào là yêu."

Giang Phỉ dường như cảm thấy rất buồn cười, lời nói mang theo hai ý nghĩa hỏi: "Anh cho rằng anh ta yêu tôi? Anh Đường, người đã từng đi trên ngàn chiếc thuyền, sẽ vì một chiếc thuyền mà đỗ lại sao?"

Đường Cạnh Nghiêu nói: "Tôi là người từng trải, biết cái gì là chân tình cái gì là giả dối. Biết đâu chính vì từng đi trên ngàn chiếc thuyền, khi cậu ta bằng lòng vì một chiếc thuyền đỗ lại, mặc dù có thể gặp phải gió lớn, cũng sẽ không vứt thuyền mà chạy."

Giang Phỉ nhìn vào sâu trong ánh mắt anh ta, chỉ thấy một cái đầm sâu, người đàn ông này... khiến người ta không nhìn thấu, rất nguy hiểm. Cô cười: "Hóa ra anh Đường thật sự có tài thuyết phục, tôi rút lui."

Cô đang muốn đi, Đường Cạnh Nghiêu lại nói: "Tôi nói là đánh cuộc." Sau đó anh ta lấy điện thoại, gọi một cuộc, cũng nhấn vào chế độ điện thoại rảnh tay.

Một lúc sau, trong điện thoại vang lên giọng nói bực mình của Quý Vân Khai: "Không phải hôm nay anh phải lên máy bay sao?"

Đường Cạnh Nghiêu nhìn Giang Phỉ, nói vào điện thoại: "Đúng vậy, cậu có muốn đến tiễn tôi không?"

Quý Vân Khai tức giận mắng: "Con mẹ anh có bệnh à! Đi công tác không phải chuyện thường sao, còn cần tôi tiễn? Mười phút sau tôi có một vụ án phải mở phiên toà, không thèm nghe anh nói nữa."

Đường Cạnh Nghiêu nói cực nhanh: "Giang Phỉ đi cùng chuyến bay đến New York với tôi, trông bộ dạng cô ấy thì hình như sẽ đi một khoảng thời gian và không có ý định quay về, nếu cậu thật sự yêu cô ấy, cũng đừng quản vụ án gì cả... " Lời anh ta còn chưa hết, đối phương đã tắt máy. Anh mỉm cười với Giang Phỉ: "Quãng đường từ tòa án đến sân bay hơn một tiếng đồng hồ, nhưng nếu trong vòng một tiếng cậu ta tới được đây, chứng tỏ cậu ta thật sự, thật sự, thật sự rất yêu cô."

Mỗi khi anh ta nhắc đến từ "thật sự" sẽ dừng lại một lúc, giống như một cây búa nặng nề đập vào trái tim Giang Phỉ.

Cuối cùng, anh ta lại hỏi: "Dám đánh cuộc không?"

Giang Phỉ ngước mắt, cười nhạt: "Tôi chưa bao giờ sợ bất cứ canh bạc nào." Chính cô quả thật cũng rất muốn biết, thua cũng không hối hận.

Không đến một tiếng, hai người liền trông thấy Quý Vân Khai chạy như bay đến.

Đường Cạnh Nghiêu nhướng mày cười: "Tôi thắng."

Giang Phỉ im lặng.

Mấy ngày không gặp, anh lại tiều tụy đi nhiều như thế.

Quý Vân Khai đứng trước mặt cô, cẩn thận gọi: "Giang Phỉ?" Anh còn thở lớn, nhưng vẫn hết sức kiềm chế, tránh hù dọa cô.

"Anh thật sự, yêu tôi ư?" Vành mắt Quý Vân Khai phiếm hồng, trịnh trọng gật đầu, nghẹn ngào: "Anh thật sự yêu em, Phỉ Nhi..."

Dù là ai cũng thấy, anh nói nghiêm túc.

Thế nhưng... Giang Phỉ lại cười, nụ cười cực kỳ quỷ dị, thậm chí cười đến mức cúi gập lưng, cười ra nước mắt. Cô khó khăn lắm mới đứng thẳng được, chỉ vào anh cười không nói ra lời.

"Phỉ Nhi?" Quý Vân Khai lo lắng nhìn cô.

Cô ngưng cười, hất cằm nói: "Quý Vân Khai, không phải chỉ có anh mới biết diễn trò." Cô thấy Quý Vân Khai giật mình, sát lại anh nói: "Tôi đã sớm biết anh là ai, đã sớm biết anh điều tra tôi, cũng đã sớm biết, anh cố tình tiếp cận tôi."

Cô lấy trong túi ra một túi giấy, lắc lắc, nói: "Đây là tư liệu về anh mà anh trai tôi đưa, cái ngày mà lần đầu tiên tôi đánh anh. Tôi vốn không muốn diễn trò với anh, nhưng anh càng muốn đưa tới cửa, vậy thì... không thể trách tôi.

Cám ơn sự hỗ trợ của anh, Giang Thị đã có không ít thu hoạch, cũng nhờ phúc của anh, chú Triệu không bị điều đi, thay vào vị trí của Chu Chí Khôn. Sau này, Giang Thị chúng tôi sẽ phát triển mạnh hơn nữa! Còn anh... Quý thiếu, anh đã nếm được tư vị bị người khác đùa giỡn rồi chứ? Dễ chịu không?"

Quý Vân Khai ngẩn người tại chỗ, dường như không tin vào những lời cô nói, có lẽ cô nói vậy chỉ vì trả thù mình từng lừa dối cô mà thôi! Anh thà tin, là mình phụ bạc cô, chứ không phải... cô chưa từng yêu anh.

Hai mắt anh nhắm nghiền, ngập ngừng nói một câu, tuy vô cùng nhỏ, nhưng Giang Phỉ vẫn nghe được.

Làm sao em có thể... tàn nhẫn như thế.

Cả người Giang Phỉ chấn động, muốn phá tan phòng tuyến trong lòng, nhưng đúng lúc này có hai nhân viên công tác tại sân bay chạy tới, trái phải kẹp Quý Vân Khai vào giữa rồi lôi anh ra ngoài, vừa kéo vừa nói kháy: "Lái xe tốt như thế, ngay cả mười đồng phí cao tốc cũng trốn, cọc ngăn cũng bị anh thổi bay, còn rảnh rỗi ở đây nói chuyện, cũng không thấy anh vội vàng đi đầu thai đâu!"

Quý Vân Khai không giãy dụa, để mặc họ kéo mình đi như kéo một cái xác không hồn.

Đường Cạnh Nghiêu thấy vậy nhưng không tiến lên giúp đỡ, chỉ thở dài, nói với Giang Phỉ: "Cô rất tàn nhẫn."

Phải vậy không? Giang Phỉ cúi đầu, có lẽ là vậy!



Đã sửa bởi tieu_hao lúc 17.02.2017, 12:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Người bí ẩn, conluanho, san san
     

Có bài mới 16.01.2017, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1412
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35

Vỡ vụn


Đường Cạnh Nghiêu nói: "Cô thật sự rất tàn nhẫn, không chỉ với cậu ta mà đối với chính cô còn tàn nhẫn hơn!" Anh ta lắc đầu, nhìn phương hướng Quý Vân Khai bị bắt đi, một lúc lâu sau, nhắc nhở cô: "Lau nước mắt đi, còn chảy nữa thì sẽ nhấn chìm cả cái sảnh này mất!"

Giang Phỉ bị vạch trần, không nhịn được nữa, che miệng khóc tu tu.

Kỳ thực ban đầu, chính cô cũng có tính toán, lượn quanh Quý Vân Khai, đấu với anh, xem anh diễn trò, xem cuối cùng ai sẽ giữ được đến cuối cùng.

Hóa ra người tính sai trái tim chính mình không chỉ có mình anh, cô cũng thế, trong mối quan hệ này cô cũng tỉ mỉ bày ra âm mưu, để rồi thua không còn manh giáp.

Cảnh vật trước mắt sớm bị nước mắt che mờ, cô không còn thấy rõ phương hướng Quý Vân Khai rời đi, nhưng vẫn cố hết sức trông về nơi ấy. Mãi đến khi cô không nhịn nổi, chậm rãi quỳ xuống, khom người, khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc.

Đường Cạnh Nghiêu nhìn cô, bỗng nhiên nhớ lại bản thân mình năm đó, cũng hèn mọn quỳ xuống khóc lóc, chỉ mong người kia có thể quay lại cho anh ta một ánh mắt thương hại. Anh ta thình lình nổi giận, lạnh lùng nói: "Một khi đã yêu nhau, tại sao phải nói những lời làm tổn thương nhau?"

Khi Giang Phỉ trở lại phòng nghỉ mới nói cho anh ta biết: "Bởi vì có những tổn thương đã tồn tại, tình cảm nảy sinh từ động cơ không thuần khiết, khi bị bóc trần sẽ sinh ra rạn nứt. Nếu tôi không nói ra dự tính ban đầu, ai có thể bảo đảm, trong cuộc sống sau này, tôi sẽ không để ý mà anh ấy cũng sẽ không diễn trò?"

Hãy để cơn hành hạ này, chấm dứt tại đây!

Dù sao nếu sống quá thoải mái, hai người đều sống trong ngờ vực và nơm nớp lo sợ, tình yêu đó sẽ như giẫm lên băng mỏng.

Ở New York một tuần, Giang Vũ Thần đưa Giang Phỉ đi khắp nơi, không phải đến Broadway nghe ca kịch thì là dạo bảo tàng nghệ thuật ở trung tâm thành phố, hoặc là điên cuồng mua sắm ở quảng trường Thời Đại. Lúc rảnh rỗi còn đến tòa nhà Empire State, chiêm ngưỡng nơi con King Kong đã đánh rơi máy bay. Mà việc Giang Phỉ thích nhất là, ngồi ngẩn người trên băng ghế ở vườn hoa trung tâm, cho chim bồ câu ăn.

Giang Vũ Thần mặc áo khoác Cashmere màu đen mua cà phê đi tới, dáng anh cao lớn, đôi chân thon dài, ngũ quan không kém gì người phương Tây, dẫn tới cái nhìn của vô số du khách. Anh đến trước mặt Giang Phỉ, đưa cô cốc cà phê nóng rồi ngồi xuống cạnh cô.

Giang Phỉ mỉm cười với anh, anh nhíu mày: "Còn xấu xí hơn cả khóc, trước mặt anh cũng đừng có giả vờ." Nụ cười của Giang Phỉ vốn là gượng ép, bị anh nói thế càng cứng đờ trên mặt. Giang Vũ Thần thở dài, nhìn lũ chim bồ câu trắng trên thảm cỏ.

Giang Phỉ nhấp một ngụm cà phê đen, đắng đến nỗi phải nhíu mày, hỏi: "Rốt cuộc anh đi công tác hay là đi nghỉ phép với em thế?" Thật ra trước khi lên máy bay cô đã hiểu, nếu thật là đi công tác, sao lại chỉ có hai người họ, ngay cả trợ lý Phương cũng không dẫn theo.

Giang Vũ Thần lại thấy đó là chuyện đương nhiên: "Có gì khác à? Đi công tác là một phần của công việc, em là một phần của gia đình. Thậm chí trong mắt anh, gia đình còn quan trọng hơn công việc, cho nên, để em vui vẻ trở lại là quan trọng nhất." Anh quay sang nhìn cô, cười khổ: "Nhưng giờ xem ra, không hiệu quả chút nào, người em đang ở đây, trái tim thì không. Anh mà không đến, có phải em sẽ ngồi phơi khô ở đây đến trưa không?"

Giang Phỉ không trả lời, không khí New York quả thật rất tốt, mặt đường sạch sẽ, bầu trời màu xanh lá mạ. Nhưng cô lại không tìm được cảm giác gì, cô muốn về nước, dù nơi đó có sương có khói, ven đường có rác bỏ đi, cô vẫn muốn về.

Chí ít nơi đó sẽ cách anh gần hơn chút, mà không phải cách cả Thái Bình Dương.

Hơn nữa, anh cũng không thích nước Mỹ, ở đây ngay cả cánh gà rán sốt coca cũng không có.

Giang Phỉ càng nghĩ càng đau lòng, cúi đầu, không nhịn được muốn khóc.

Giang Vũ Thần vừa bất đắc dĩ vừa thở dài, nói: "Đi thôi, anh đã sớm đặt vé khứ hồi ngày mai rồi, bây giờ về khách sạn thu dọn hành lý."

Giang Phỉ kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của anh trai, trả qua bốn năm vùng vẫy, cô những tưởng mình không còn chảy nước mắt được nữa, nhưng Quý Vân Khai đã làm thông tuyến lệ của cô.

Hai người quay về thu dọn hành lý xong, hôm sau lên máy bay về nước.

Sau khi trở về, cô không quên mang quà đến cho Đào Nhiên và Diêu Diệp, Diêu Diệp hình như không muốn gặp cô, ngay cả chào hỏi cũng không đã quay về căn nhà đối diện. Đào Nhiên truy hỏi có phải cô và Quý Vân Khai chia tay không, Giang Phỉ thản nhiên thừa nhận.

Đào Nhiên thở ngắn than dài, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói cho cô biết: "Cậu không biết đâu, Quý Vân Khai là một tên cố chấp, thiếu chút nữa đã nhảy xuống biển rồi."

"Cái... gì?" Trái tim Giang Phỉ thắt lại, đầu ngón tay túm chặt lấy đệm sô pha.

"Là thiếu chút nữa, vẫn chưa nhảy xuống!" Đào Nhiên vội vàng an ủi cô, "Chính cái đêm cậu đi đó, anh ta và mấy người Diêu Diệp đi uống rượu, uống rượu say liền lái xe lên cầu. May là Diêu Diệp lo lắng nên đi theo, bằng không anh ta thật sự nhảy rồi!"

Hèn chi vừa rồi Diêu Diệp thấy cô sắc mặt lại thối như thế, nhưng Quý Vân Khai... anh luôn không có tim không có phổi, sao lại làm ra chuyện ngu ngốc vậy.

Giang Phỉ tâm phiền ý loạn, ứng phó vài câu rồi nói lảng đi rằng mình phải đến cửa hàng, chuẩn bị đi trước. Lúc ra cửa, Diêu Diệp cũng ra ngoài, nhìn cô, lạnh lùng nói: "Cô có biết khi đứng trên thành cầu cậu ta nói câu gì không?"

Giang Phỉ lẳng lặng nhìn anh ta, Diêu Diệp chưa từng tức giận như bây giờ, người anh em của anh ta lại vì một người phụ nữ mà muốn chết! Lúc trước chuyện Đường Cạnh Nghiêu vì Hàng Ngữ Mạt dù ốm cũng không chịu uống thuốc anh ta cũng từng nghe, nhưng dù sao cũng không được thấy tận mắt, nhưng khi đó, Quý Vân Khai đứng cách anh ta mười mét.

"Cậu ta nói 'Khi đó cô ấy nhất định rất tuyệt vọng' ", Khi Diêu Diệp nói câu này, thấy Giang Phỉ chấn động rõ ràng, anh ta càng tức giận, "Nếu không phải tôi tiến lên ngăn cản thì cậu ta đã thực sự nhảy xuống rồi! Tôi biết, cũng vì lúc trước cô từng nhảy xuống biển ở đó! Cô chết một lần thì hoàn toàn buông bỏ Ngôn Bá Ước, cậu ta cũng muốn thử xem, nhưng bọn tôi ai cũng biết điều đó là không thể, hoặc là cậu ta chết thật thì mọi chuyện coi như kết thúc, nhưng nếu cậu ta không chết, chỉ sợ tàn phế rồi cậu ta cũng sẽ nhớ thương cô cả đời!"

"Đừng nói nữa!" Giang Phỉ quát khẽ, cố gắng đè nén đau đớn dâng trào cùng với ý nghĩ muốn đi tìm anh ngay bây giờ, không ở lại lữa, vội vàng xuống lầu.

Đến khi bóng cô biến mất, Diêu Diệp mới cảm thán: "Trái tim phụ nữ còn cứng rắn tàn nhẫn hơn đàn ông!"

Hai mắt Đào Nhiên vụt sáng, cọ cọ vào người anh ta: "Trái tim người ta mềm lắm, không tin anh sờ đi."

Diêu Diệp dở khóc dở cười, bị cô ấy làm cho không thể cáu kỉnh nổi.

Giang Phỉ trở lại nhà của anh trai, Giang Vũ Thần đã đi làm, hành lý còn chưa sắp xếp xong. Cô vào phòng mình, mở túi hành lý đựng quà tặng, lấy ra một cái hộp, là một mô hình máy bay lượn.

Đây là món đồ cô ngẫu nhiên bắt gặp khi đi mua sắm, trông thấy nó, trong đầu liên hiện ra hình ảnh Quý Vân Khai. Quý Vân Khai cho cô xem ảnh chụp anh và máy bay lượn, mô hình ấy thật sự rất giống "Mary", ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại mua nó.

Nhưng lại, không tặng nó được.

Cô bóc cái hộp ra, ngồi trên sàn nhà, bắt đầu lắp ghép.

Tuy cô không thông minh, được cái khả năng thực hành coi như tốt, trước khi trời tối đã lắp xong mô hình.

Vuốt vuốt bắp chân đau nhức, cô đứng lên nhìn mô hình trong tay, không biết tại sao mình lại muốn làm như thế.

"Sao không bật đèn?" Một giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô, cô giật mình, mô hình liền rơi xuống. Đồng thời, đèn trong phòng bật sáng, cô tận mắt thấy mô hình máy bay đã lắp ráp xong rơi xuống nền nhà, lại trở thành những mảnh nhỏ.

Giang Phỉ nhìn những mảnh nhỏ đến bàng hoàng, Giang Vũ Thần áy náy đi tới, nói: "Nếu không anh lắp lại giúp em nhé?" Giang Phỉ lắc đầu, thở dài: "Không cần, lắp xong rồi thì sao, nó vốn không chắc, cho dù lắp xong, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ."

Cô thu dọn mảnh ghép, bỏ vào hộp, đem hộp thả vào nơi sâu nhất trong túi hành lý.

Vĩnh viễn không chạm vào cái hộp ấy nữa.

Vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến Quý Vân Khai nữa.


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 17.02.2017, 12:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Loanlaclong, Người bí ẩn, conluanho, san san
     
Có bài mới 17.01.2017, 12:19
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 1412
Được thanks: 9929 lần
Điểm: 29.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36

Năm mới


Khi tiếng chuông mừng năm mới gõ vang, Giang Phỉ đang ở nhà lớn xem bố bắn pháo hoa, phát lì xì. Bố lần lượt phát lì xì đến tay cô, có vẻ như đây là phong bao dày nhất. Cô lắc đầu: "Con lớn vậy rồi, cũng không cần đâu bố?"

Giang Đại Đạo nhét mạnh lì xì vào tay cô, nói: "Chưa kết hôn thì đều có cả, ngay anh con cũng có!"

Quả nhiên, Giang Phỉ thấy Giang Vũ Thần lúng túng cầm lì xì, không nhịn được cười. Cô bóp thử độ dày, cười: "Cứ xem mức lì xì hàng năm này của bó, con sẽ không kết hôn nữa."

Giang Đại Đạo vội nói: "Vậy không được! Qua năm nay là con 26 rồi, sao có thể không kết hôn? Bố còn muốn ôm cháu ngoại đấy!" Hai tháng nay con gái đi làm xong liền về nhà với ông, trước kia nó vốn không về nhà mà ngủ ở ngoài, ông không yên tâm; bây giờ nó ngày ngày chạy về nhà, ông còn lo hơn - lo nó không ai thèm lấy! Ông lấy điện thoại ra, mở album ảnh, nói: "Ở đây có mấy thanh niên tài tuấn, đều rất tốt..." Ông vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt con gái, chỉ sợ nó không vui.

Giang Phỉ lần đầu tiên đến gần để nhìn, nói: "Bố thấy ai tốt nhất thì sắp xếp con gặp một lần!"

Giang Đại Đạo và Giang Vũ Thần đều giật mình nhìn cô, người trước thì phấn chấn vỗ đùi: "Tốt! Chờ qua tết Âm lịch, gặp một lần cũng không cần quá gấp, nếu phù hợp thì ở chung với nhau thử."

Giang Vũ Thần không nói một lời nhìn cô, một lát sau mới nói: "Chỉ cần em thật sự vui vẻ là được rồi."

Giang Phỉ đóng cửa phòng, tựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại thở dài. Cô sẽ vui sao? Đối phương không phải là Quý Vân Khai, làm sao cô có thể thật sự vui vẻ?

Nhoáng một cái, không ngờ hai tháng đã trôi qua, sau cơn đau lúc đầu, cô những tưởng mình sẽ dần thích ứng, giống như bốn năm trước. Nhưng không ngờ, cơn đau lần này mặc dù không mạnh mẽ lại cứ từ từ, cứ như khe xương nứt ra từng chút một, ngược lại không bằng dứt khoát bẻ gãy nó đi.

Không ai nhắc đến cái tên Quý Vân Khai trước mặt cô, bố thì không biết chuyện, anh thì cố ý tránh né, Đào Nhiên và Diêu Diệp đang gắn bó keo sơn, cô không tiện quấy rầy họ.

Cũng chỉ có những đêm khuya thanh vắng, cô sẽ nhớ đến quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc ấy, nhớ đến những thương tổn cả hai gây ra cho nhau, rồi sau đó đau thấu tim gan.

Tiếng pháo bên ngoài vẫn còn tiếp tục, Giang Phỉ khó ngủ cả đêm.

Đồng thời người khó ngủ như trước còn có Quý Vân Khai.

Bữa cơm tất nhiên vẫn theo lệ là nhà họ Đường thêm nhà họ Quý đến nhà họ Cố ăn, ông Cố còn nhắc đến hôn sự của đứa con út và hai đứa cháu ngoại. Cố Tân mẹ Đường Cạnh Nghiêu và em gái song sinh Cố Hoa có tính cách hoàn toàn khác nhau, hết sức điềm đạm hòa nhã, cười cười: "Cứ tùy duyên thôi bố, gặp người không hợp thì không cưỡng cầu được."

Ông Cố không vui nói: "Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tùy duyên, chẳng lẽ trong ngành không có phụ nữ? Mỗi đứa sắp xếp đi xem mắt, không sợ không hợp!"

Đường Cạnh Nghiêu liếc mắt nhìn Cố Trì, nói: "Hay là tăng cường cho cậu trẻ đi ạ!"

Ông Cố nghe vậy thì trừng mắt nhìn Cố Trì đang nghịch điện thoại: "Một nhiệm vụ đi mất hai ba tháng, về rồi đến cái rắm cũng không thả chỉ biết chơi điện thoại, điện thoại có thể giúp con tìm vợ hả!"

Cố Trì mắt điếc tai ngơ, Quý Vân Khai một mình uống rượu, ông Cố lại kể lể. Trong lòng Cố Hoa cũng không chịu nổi, lẩm bẩm: "Lúc trước còn tưởng qua năm sẽ được uống trà của con dâu chứ! Ai dè lại đi tong! Uống uống uống! Hai tháng này chỉ biết uống, con uống chết đi!"

Ông Cố hừ nói: "Không có tiền đồ! Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao!" Sau đó ông ra lệnh cho bộ trưởng Đường và Quý Độ: "Các anh một người trong giới chính trị, một người trong giới kinh doanh, sáng mai hãy sắp xếp cho bọn nó, từng đứa đi xem mắt! Chào hàng ba cái thằng nhóc này! Sang năm nếu vẫn chỉ có mấy người như cũ, xem ông có hỏi tội tụi bay không!"

Thiệt cho Đường Chính là nhân vật cấp Bộ trưởng, ở trước mặt ông cụ cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đường Cạnh Nghiêu vuốt vuốt ly rượu, Cố Trì tiếp tục chơi điện thoại, Quý Vân Khai đã say bí tỉ, la hét: "Con không cần ai hết, con chỉ muốn Giang Phỉ! Con chỉ muốn Giang Phỉ..." Sau đó anh chạy đến thùng rác trong góc nôn thốc nôn tháo.

Cố Trì lúc này mới ngẩng lên, hỏi: "Giang Phỉ?"

Đường Cạnh Nghiêu nói: "Bạn gái trước của A Khai, người đã đá nó. Có điều việc này không trách được người ta, ai bảo nó giở thủ đoạn trước, làm hại người ta không dám chơi trò thật lòng với nó."

Cố Hoa vừa giúp Quý Vân Khai vỗ lưng vừa đau lòng mắng: "Giờ đã biết hối hận chưa, trước kia giở thủ đoạn làm gì cơ chứ! Đáng đời con! Mà này? Con giở thủ đoạn gì thế hả?"

Quý Vân Khai không để ý đến bà, một tay ôm chai rượu một tay ôm thùng rác, uống một ngụm lại nôn ra, gọi tên Giang Phỉ rồi khóc.

Quý Độ gọi Cố Hoa: "Bà đừng để ý đến nó, xem nó như thế có điểm nào giống tôi!"

Cố Hoa bị ông kéo ra, trở về chỗ ngồi, ông Cố lại lên tiếng: "Hừ, tôi thấy nó cùng một đứng hạnh với anh! Đều cố chấp, lúc trước anh còn ầm ĩ hơn cả nó đấy!"

Khuôn mặt Quý Độ hơi đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng che dấu. Cố Hoa oán trách liếc bố, cũng cúi đầu không nói. Cố Tân nhìn hai người, lại nhìn sang ông chồng nghiêm túc trước sau như một, không nhịn được thở dài.

Tất cả mọi người cho rằng Quý Vân Khai say, chỉ có anh tự biết mình không say, anh vẫn còn tỉnh táo.

Nghe tiếng chuông báo 0 giờ, nhìn hoa lửa bên ngoài cửa sổ, anh ôm chai rượu, cười tự giễu: "Ngay cả việc nghe thấy tên em từ miệng người khác, anh cũng không chịu được..."

16 tháng Giêng vào ngày Chủ nhật, Giang Phỉ gặp gỡ với thanh niên tài tuấn mà bố giới thiệu ở quán cà phê Nữu Phỉ. Đối phương đeo kính có viền tơ vàng, tóc chải kỹ lưỡng, mặc âu phục rất nghiêm chỉnh. Giang Phỉ nghĩ tới nghề nghiệp của anh ta: Kế toán, lập tức sáng tỏ. Sau khi đối phương xếp cốc cà phê đến lần thứ bảy mà không còn chút thành kiến nào, cô rốt cục hỏi: "Xin hỏi anh là cung Xử Nữ à?"

Đối phương sửng sốt, tiếp đó gật đầu: "Vâng."

Giang Phỉ dở khóc dở cười, thảo nào vừa rồi anh ta bấm đúng thời gian mới tới, không sớm không muộn, người này bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đây mà!

Cô thật không có hứng thú sống nốt quãng đời còn lại với người lúc nào cũng ngăn nắp nề nếp, giống như, cô đã quen với thái độ hỉ hả của Quý Vân Khai.

Luôn vô thức nhớ tới Quý Vân Khai làm cho Giang Phỉ rất không thoải mái, Quý Vân Khai không chỉ thay đổi cuộc sống của cô, còn thay đổi cả đầu óc cô, cô muốn quên mà không quên được.

Đổi sang một tư thế khác, Giang Phỉ nở nụ cười máy móc, tiếp nhận câu hỏi của đối phương: "Cô Giang có ý kiến gì với cung Xử Nữ sao?" Sau khi anh ta có được đáp án phủ định lại hỏi: "Xin hỏi cô Giang là cung gì?"

Cô định trả lời thì sau lưng đã có người trả lời giúp cô: "Cung Bọ Cạp, dám yêu dám hận, khi yêu có thể vì đối phương mà nhận lấy cái chết; khi không yêu, đối phương có chết trước mặt cô ấy thì mắt cô ấy cũng không thèm chớp."

Người đàn ông xem mắt ngạc nhiên đến nỗi sắc mặt cứng lại, Giang Phỉ càng cảm thấy kỳ lạ, quay đầu lại, một người quen cũ đi giày Tây nhướng mày tự đắc về phía cô. Giang Phỉ mỉm cười, người đàn ông xem mắt thấy điệu bộ này của cô, lập tức nổi nóng, nói: "Cô Giang, cô đã không có thành ý thì cũng đừng hẹn tôi, cần gì lãng phí thời gian của mọi người!" Dứt lời, anh ta cầm túi của mình bỏ đi, ngay cả tiền cà phê cũng không đưa.

Giang Phỉ đứng lên, hơi cúi đầu với người đàn ông vừa tới, cười nói: "Huấn luyện viên Cố, anh mặc như thế, em không nhận ra."

"Anh đã sớm không phải huấn luyện viên của em rồi, đừng khách khí như thế. Không ngại cho anh ngồi đây chứ?" Khi nói, Cố Trì đã ngồi vào chỗ ngồi của người đàn ông xem mắt lúc trước.

Giang Phỉ cười cười cũng ngồi xuống, gọi phục vụ đổi cà phê: "Lam Sơn?" Cố Trì gật đầu, Giang Phỉ cười: "Thói quen nhiều năm vẫn không thay đổi!"

Cố Trì hất cằm về phía cốc cà phê đen trước mặt cô, nói: "Chẳng phải em cũng vậy."

Giang Phỉ mỉm cười không đáp.

Sau khi cà phê được mang lên, Cố Trì uống một ngụm, bắt đầu nói những việc đã trải qua: "Sau khi về nước anh vào quân khu theo yêu cầu của ông cụ, thời gian trước đi làm nhiệm vụ, mất ba tháng, thu hoạch khá phong phú! Đáng tiếc lúc trước em chỉ bằng lòng vào 'Trại huấn luyện thể năng', nếu nghe anh tiếp tục thực hiện huấn luyện lính đặc chủng, nói không chừng bây giờ em đã có thể sát cánh chiến đấu với anh rồi."

Nhớ lại quãng thời gian đó, Giang Phỉ cũng xúc động: "Khi đó em một lòng muốn chết, nếu không phải anh nhiều lần kéo em về từ Quỷ Môn quan, em đã sớm không có ở đây nữa. Cũng nhờ ở trại huấn luyện hai năm mới tỉnh lại, nhưng bố em nói, em là con gái, đánh đánh giết giết không tốt, cộng thêm thân thể ông không tốt nên bảo em về nước, em chỉ có thể nghe theo!"

Cố Trì gật đầu: "Đánh đánh giết giết không tốt, cho nên em mới đi xem mắt, chuẩn bị kết hôn?"

Giang Phỉ cười: "Ý của ông cụ không thể làm trái." Cô lại hỏi: "Còn anh? Đừng nói với em là anh tới uống cà phê."

Cố Trì từa vào sô pha, duỗi chân, nói: "Em cũng nói rồi đấy, ý của ông cụ không thể làm trái, anh cũng hết cách!" Ánh mắt anh dừng ở cô gái trang điểm hợp thời vừa đi vào, cô ta nhìn xung quanh, lấy điện thoại ra gọi.

Cố Trì cười cười khinh thường, không bao lâu, điện thoại của anh vang lên: "Alo? Tiểu thư cô hình như đến muộn, thế nên tôi không thích người hay trễ giờ, cũng không muốn nghe lý do, tạm biệt!"

Người con gái vừa vào bực bội tắt điện thoại, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Cố Trì lại vươn tay về phía Giang Phỉ: "Đưa di động cho anh."

Cứ như vậy, hai người trao đổi số điện thoại, Cố Trì còn bảo: "Gần đây anh được nghỉ phép một tháng, tìm em ra ngoài chơi được chứ!"

Giang Phỉ đáp ứng, ngồi một lúc, Cố Trì lái xe đưa Giang Phỉ về.

Thực ra lúc đó khi điều tra thân phận Quý Vân Khai, cô đã biết quan hệ của Quý Vân Khai và Cố Trì. Cố Trì là con út của ông ngoại Quý Vân Khai, là cậu trẻ không lớn hơn anh bao nhiêu. Cô từng nghe anh nói, hồi bé anh hay nghịch ngợm nên bị người cậu ngang ngược ngông cuồng này đánh đau.

Cô không biết Cố Trì có biết chuyện của cô và Quý Vân Khai không, hiển nhiên khi trò chuyện, Cố Trì không nhắc tới, cô tự nhiên cũng không chủ động nói ra.

Mấy ngày kế tiếp, Cố Trì quả nhiên mời Giang Phỉ, Giang Phỉ có hẹn chắc chắn đi. Giang Đại Đạo còn tưởng con gái xem mắt thành công, vui vẻ ảo tưởng một ngày nào đó có thể uống trà hiếu kính của con rể!


Đã sửa bởi tieu_hao lúc 17.02.2017, 12:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Loanlaclong, Người bí ẩn, conluanho, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chu tước, Ho Thi My Le, LinhSam, lynathan121992, MicaeBeNin, Myhanh9868, Mạch Mạch, NguyenOanh97, Phanlh, quinquin91, sansan_hg, thanhthaomar, thuyle87, trantran911 và 356 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.