Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 

Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

 
Có bài mới 17.08.2018, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:58
Bài viết: 1179
Được thanks: 4252 lần
Điểm: 7.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 48
Ngoại truyện 1: Viên Mai Nhi.

Editor: Trịnh Phương _ DĐLQĐ.

Viên Mai Nhi đã sớm nghe ma ma có kinh nghiệm trong nhà nói, thai của nàng có khả năng là một nhi tử.

Mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng nàng vẫn rất vui mừng. Nếu là thật, đây chính là trưởng tử đầu tiên của Thôi gia, tương lai sẽ được thừa kế gia nghiệp, ai cũng kém hơn, bao gồm cả Thôi Cát Cát. Không nhìn mặt tắng cũng phải xem mặt phật, dù là lão phu nhân, cũng sẽ nhường nàng một bước. Chứ đừng nói chi là những người khác trong nhà này. Về phần Thôi Mẫn, hắn coi trọng con cháu như vậy, chắc hẳn hắn nhất định cũng rất vui mừng đi?

Trên thực tế, mặc dù còn không biết thai đầu tiên là nam hay nữ, người Thôi gia cũng tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình. Thôi lão phu nhân miễn việc thỉnh an chào hỏi hằng ngày cho nàng, đồ tốt trong phòng, giống như nước chảy được đưa đến phòng của nàng; Thôi Cát Cát cũng không dám chọc giận nàng, ngay cả xuất hiện trước mặt nàng cũng rất ít, nàng tìm cớ răn dạy Thôi Cát Cát, Thôi Cát Cát cũng là thành thành thật thật mà đáp lại; Thôi Mẫn mặc kệ có bận bao nhiêu, mỗi ngày cũng sẽ bớt thời gian đi xem nàng một chút, hỏi nàng muốn ăn cái gì, nếu nàng mở miệng, cho dù là đồ gì đó không hợp mùa, hắn cũng sẽ trăm di3n.dan;le’quy;d0n phương nghìn kế nghĩ cách. Cho dù không lấy được, cũng sẽ tìm đồ tốt khác để thay thế. Cơ thiếp trong nhà, thấy nàng từ xa đã thành thành thật thật thỉnh an chào hỏi, ngoan như thỏ, bọn hạ nhân càng thêm nịnh hót đến mức tột đỉnh.

Không thể không nói, loại cuộc sống được người khác nâng ở trong đám mây vô cùng thích ý, vì vậy, cho dù là bị yêu cầu không thể ra ngoài làm khách, nàng cũng đồng ý. Nàng có thể phân rõ cái gì mới là quan trọng nhất, đứa bé này, là người nàng có thể trông cậy cả đời, là chỗ dựa của cả đời nàng, lại càng là tất cả của nàng, vô luận như thế nào, đứa bé bình an sinh ra là quan trọng nhất. Huống chi, dù nàng không bước chân ra khỏi nhà, tự nhiên cũng có người chủ động tìm tới cửa nói chuyện với nàng, đưa lên đủ loại đồ chơi hiếm lạ cho nàng giải buồn.

Lúc trước nàng không dám tùy tiện thu lễ, đây là vì khắc sâu lần dạy dỗ từ lúc tân hôn. Một vị phu nhân tri phủ tới bái kiến nàng, tặng nàng một đôi núi ngọc để trang trí, mặc dù không lớn, tạo hình lại tuyệt đẹp, chất ngọc tốt đẹp, hiếm thấy nhất là màu sắc hoa văn vậy mà cũng giống nhau như đúc, có thể nói là trăm năm khó gặp. Lúc ấy nàng cũng vẫn có hơi sợ, sợ người ta có điều nhờ vả, nhưng người ta nói không có yêu cầu gì, chỉ là đưa cho nàng vui đùa một chút, nàng cũng liền yên tâm thoải mái nhận lấy.

Không biết tại sao, nàng không nói chuyện như vậy cho Thôi Mẫn, thời gian cũng chưa qua một đêm, Thôi Mẫn đã biết. Hắn buộc nàng trả lại núi ngọc đang cầm cho phu nhân tri phủ nhà, còn mắng nàng không hiểu chuyện, không có kiến thức ngay ở nhà người ta. Khiến cho nàng mất hết mặt mũi, từ đó về sau, nàng cũng không dám nhận đồ loạn, cũng không còn ai còn dám đưa nàng thứ gì đáng giá.

Nhưng mấy thứ này lại khác, giá trị không đáng vài đồng tiền, chẳng qua chỉ được cái hiếm lạ tinh xảo chơi vui mà thôi. Thôi Mẫn đến thăm nàng thì nàng sẽ đưa cho Thôi Mẫn nhìn, Thôi Mẫn cũng không có nói gì, lá gan của nàng liền lớn, cho đến một ngày nào đó, nàng phát hiện ngân phiếu năm ngàn lượng ở trong một cái ví tinh sảo. Đây là một thứ phu nhân Tri châu lưu lại lúc tới bái phỏng, nàng cũng biết chuyện như vậy không phải chuyện đùa, liền vội vàng gọi nha hoàn nhà mẹ đẻ phái tới lặng lẽ đi tìm người tặng quà, nhưng người ta đã sớm đi về, căn bản không tìm được người.

Nàng bị dọa đến cả người chảy mồ hôi lạnh, lo lắng đề phòng qua một thời gian, cũng không nghe được có động tĩnh gì, liền nghĩu, có lẽ người ta chỉ là muốn khoe tài thôi? Đây cũng không là gì, chỗ nàng phải dùng tiền cũng rất nhiều, vì vậy nàng cất tiền vào trap trong gối đầu. Dần dần, nàng cũng liền quên đi chuyện này, nên làm cái gì thì làm cái đó, ăn ngon ngủ ngon, mắt thấy bụng mỗi một ngày lớn, nàng vô cùng vui mừng.

Ngày lành như vậy, trải qua thật sự là vô cùng thích ý. Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là, những oanh oanh yến yến kia của Thôi Mẫn thật sự là quá quyến rũ, nhân khoảng thời gian nàng có bầu, càng thêm hăng say quyến rũ Thôi Mẫn. Nàng rất sợ, sợ lúc ấy các nàng ta lấy được lòng Thôi Mẫn, lại sinh D%Đ^^L~Q+Đ hạ vô số thứ tử thứ nữ, giành gia sản tranh tình cảm cùng đứa bé trong bụng nàng, phía trên còn có một thứ trưởng tử, còn có hai nữ nhân đấu âm mưu cùng mình, thật là trước có sói, sau có hổ, may mà, các nàng ta cũng không truyền ra tin tức có thai. Cái này khiến nàng hơi yên lòng.

Nhưng Thôi Mẫn lại nạp một cơ thiếp, nữ nhân này, kể từ ngày vào cửa, nàng nhìn cũng không thuận mắt. Cũng không phải nữ nhân kia dáng dấp xinh đẹp hay là yêu mị gì, ngược lại, nữ nhân kia chẳng những xuất thân đàng hoàng, dáng dấp còn xinh đẹp như hoa, đoan trang hào phóng, phong cách văn nhã, tính tình vô cùng dịu ngoan, thích nói thích cười, vừa nhìn đã biết là từng được nuông chiều, dù là Thôi lão phu nhân cũng phá lệ mà thưởng cho nữ nhân kia một chuỗi vòng tay, nói mấy lời hay.

Mặc dù Thôi Mẫn chưa nói muốn nâng nữ nhân kia lên di nương, lại bảo nữ nhân kia kính trà cho nàng, trong lòng nàng không vui, sau khi nhận trà làm bộ lỡ tay làm đổ, lại giả bộ đau bụng, Thôi Mẫn cũng không nói gì, chỉ bảo thôi, hôm nào lại nói tiếp. Nữ nhân kia càng cười đến giống như một đóa hoa, không nhìn ra được một chút không vui.

Ngay đêm đó Thôi Mẫn liền ở trong phòng nữ nhân kia, hơn nữa liên tiếp nửa tháng đều ở nơi đó, trừ việc đó ra thì bình thường cũng không có gì khác nhau, ban ngày vẫn bớt thời gian đến thăm nàng như cũ, thỏa mãn yêu cầu nhỏ của nàng. Vốn là hắn không đến nơi này của nàng, cũng là đi tới chỗ của nữ nhân khác, nhưng lần này nàng cảm thấy cũng không giống nhau, đặc biệt lo lắng sợ hãi, đặc biệt là sau khi nghe bọn hạ nhân trộm truyền nữ nhân kia có tướng sinh nhi tử, nàng càng cảm thấy một loại uy hiếp thật lớn.

Hùng ma ma khuyên nàng, nếu đều là chuyện sớm hay muộn, sao không thuận nước đẩy thuyền nhận trà, đồng ý Thôi Mẫn, tất cả mọi người có mặt mũi. Lại nói nữ nhân kia không đơn giản, vẫn cẩn thận đề phòng mới được. Nàng tự nhiên biết nữ nhân kia không đơn giản, nữ nhân trong viện này, có ai lại đơn giản? Bao gồm tiểu tiện nhân Thôi Cát Cát kia, chú ý liền biết lắm tay sai.

Rốt cuộc, nàng ngoài ý muốn biết được, nữ nhân kia vào cửa hai tháng, lại chưa từng có nguyệt sự. Cái này có ý nghĩa thế nào? Làm một thai phụ [phụ nữ có thai], nàng vô cùng rõ ràng. Đồ ăn ngày đó rất thơm, nàng ăn thật nhiều, canh xương ức cũng nấu rất được, nàng vẫn ăn đến mức không nhét được nữa mới dừng tay.

Thời tiết đầu mùa đông ở Phủ Minh, cũng không phải rất lạnh, có mặt trời, lúc không có gió, cũng khống quá khác biệt với mùa xuân, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, ấm áp, rất thoải mái. Loại thời tiết này, không thích hợp phạt người. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, nhi tử của nàng còn hơn một tháng mới sinh, nữ nhân kia cũng mới mang thai, thai còn chưa yên, trong hơn một tháng này, đủ để nàng ra tay. Nàng nghĩ cho dù Thôi Mẫn có thể phát hiện, nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều cảm thấy, hẳn là hắn sẽ không làm gì nàng, nàng dịu dàng vuốt ve cái bụng tròn vo, cái này, chính là bùa hộ thân của nàng.

Cơ hội rốt cuộc đã tới, một ngày kia, trên trời hạ mưa tuyết, gió cũng lớn, thổi lên người giống như dao găm. Nàng cố ý dậy thật sớm, lấy áo lông cáo ra phủ thêm, tay cầm chiếc lò nhỏ đi tìm nữ nhân kia. Cách ăn mặc của nữ nhân kia cũng không dễ làm người khác chú ý, nhưng mà lại khiến cho người ta không dời được ánh mắt. Đặc biệt là nụ cười trên mặt, thật sự là quá chói mắt. Nàng d~đ.l;q*đ sao có thể cho phép một nữ nhân như vậy sinh hạ nhi tử có tuổi xấp xỉ nhi tử của nàng? Không thể! Nàng một chút do dự cũng không có, tìm một sai lầm của nữ nhân kia, phạt nữ nhân kia quỳ xuống đá cuội trên con đường trong vườn, sau đó ôm lò sưởi tay trở về phòng.

Nàng ăn xong cháo tổ yến phòng bếp nấu xong, lại xem sách một lát, nhắm mắt ngủ một giấc, rốt cuộc, hạ nhân báo lại, nữ nhân kia đã hôn mê. Nàng cảm thấy không hài lòng, sao lại chỉ là đã hôn mê? Thời gian không đủ. Nàng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, không chút để ý, nàng ngủ rất say, trong mộng nàng quả nhiên sinh một nhi tử mập mạp. Một giấc này của nàng, liền ngủ tới khi đêm đến, cho đến khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Thôi Mẫn nhìn tỉnh, nàng mới biết mình thành công.

Nàng vô cùng vui vẻ, nhưng sau khi thấy ánh mắt Thôi Mẫn, nàng lại không nhịn được sợ hãi, theo bản năng ôm chặt bụng của mình, nhắc nhở Thôi Mẫn, nơi này còn có con hắn, không phải bình thường hắn đều muốn sờ sờ sao?

Trong mắt của Thôi Mẫn lại tựa như hoàn toàn không có nhi tử hắn, hắn gào thét cần hưu thê, sau khi thấy ánh mắt thương hại lại khinh thường của Thôi Cát Cát, nàng mới giật mình, mình làm sai rồi, nhất định là Thôi Cát Cát hãm hại nàng! Nhưng đã muộn, mặc dù Thôi lão phu nhân khuyên được Thôi Mẫn không hưu thê, Thôi Mẫn lại muốn viết thư cho Viên gia, để phụ mẫu nàng tới dạy lại nàng. Nếu thật sự làm như vậy, tất cả mặt mũi của Viên gia đều bị nàng hủy hết, về sau nàng sao có thể đứng trước mặt những phu nhân quan viên cao ngạo kia?

Những cái này đều là chuyện nhỏ, nàng thấy được loại vẻ mặt xa lạ chưa từng thấy trên mặt Thôi Mẫn, hắn trực tiếp nói nàng cay nghiệt ác độc, càng là phá lệ gào thét, giận dữ. Một khắc kia, nàng hiểu một chuyện, nàng mất đi cơ hội cuối cùng đến gần hắn. Bụng dưới đau đớn một hồi, nàng ngất đi.

Nhi tử! Quả nhiên là một nhi tử! Tin tức này khiến cho nàng lại nhanh chóng sống lại. Nhưng nó hoàn toàn không lớn như trong tưởng tượng của nàng, nó đỏ ửng, nhăn nheo, giống như mèo nhỏ. Trong mắt Thôi lão phu nhân đều là trách cứ, đứa bé sinh non đều là lỗi của nàng. Nàng nghĩ, cái này cũng không quan trọng, chỉ cần nàng nuôi dưỡng đứa bé lớn lên, vững vàng nuôi dưỡng ở bên người nàng, một lòng với nàng, nàng sẽ không sợ.

Nhưng Thôi lão phu nhân lại ôm đứa bé đi, từ đó, đứa bé liền không thể trở lại bên người nàng. Bọn họ đều nói nàng thất đức, không xứng được nuôi dạy đứa bé. Nàng có thể ôm nó, có thể hôn nó, nhưng chính là không thể gần gũi nó trong thời gian dài. Khi còn bé cũng may, đợi đến sau khi đứa bé hơi lớn một chút, Thôi Mẫn liền dắt tay của nó, dẫn tới thư phòng, không cho đứa bé quá mức gần gũi với nàng, từ từ, nó đối với nàng tôn kính có thừa, lại không chịu thân cận nàng.

Nàng cảm giác, Thôi Cát Cát có thù hận thấu xương đối với đứa bé này, mỗi khi thấy Viên Mai Nhi dẫn đứa nhỏ này chơi đùa, lòng của nàng sẽ thắt lại, sau lưng, nàng liền len lén dạy đứa nhỏ này không nên đến gần Thôi Cát Cát, đứa nhỏ này lại dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn nàng, chỉ chớp mắt lại úp sấp trong ngực Thôi Cát Cát làm nũng.

Nàng hận thấu Thôi Cát Cát dương dương đắc ý, hận thấu Thôi lão phu nhân cướp đi đứa bé duy nhất của nàng, hận thấu các nữ nhân cướp đi phu quân của nàng. Dien_dan`l3qu~yd0n

Cho đến khi Thôi Cát Cát rốt cuộc cũng phải vào cung, nàng rất vui mừng, cũng sẽ không còn ai sẽ vụng trộm đối nghịch với nàng nữa. Lúc tiễn Thôi Cát Cát đi, Thôi Cát Cát len lén nói với nàng: "Ngươi không phải lo lắng, ta sẽ đối tốt với nhị đệ, chỉ cần có ta ở tại, ta liền sẽ chăm sóc hắn cả đời."

Nàng rất kiêu ngạo nói: "Có lão gia ở đây, có ta ở đây, hắn sẽ rất tốt."

Thôi Cát Cát cười nhìn bóng lưng Thôi Mẫn cách đó không xa, nhẹ nhàng nói: "Cha ta nha. . . . . . Ngươi còn không biết sao, lúc hắn hại chết thân mẫn của ta, mắt cũng không nháy, ngươi nha, cũng đừng ồm bao nhiêu hi vọng với hắn, trong lòng hắn chỉ có chính hắn. . . . . ."

Nàng có chút ngây ngẩn, ngay sau đó chứng thực một chuyện với Thôi Cát Cát: "Chuyện kia, có phải là ngươi thiết kế hãm hại ta hay không?"

Thôi Cát Cát khẽ mỉm cười: "Là ngươi tự mình hại mình. Ngươi phải thông minh chút, khí phách hơn một chút, ngươi hoàn toàn có thể có được một cuộc sống khác. Nhưng mà, cha ta, hắn không xứng nhận được tình cảm chân thật từ người khác."

Thôi Cát Cát phóng khoáng xoay người lên cỗ kiệu, nàng lại nghe rõ ý tứ của Thôi Cát Cát, nàng vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của nữ nhân Thôi gia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trịnh Phương về bài viết trên: HNRTV, My Nam Anh
     

Có bài mới 25.08.2018, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 15:33
Bài viết: 86
Được thanks: 456 lần
Điểm: 48.85
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 70
Ngoại truyện 2: Lý Bích Thiên.     

Edit: hoada

Từ lúc mới biết chữ, hắn đã có thói quen viết lại mọi việc, nương hắn luôn mang bên người một thanh thước.

Thanh thước này là đặc biệt chuẩn bị cho hắn, nếu hắn không nghe lời, hoặc lười biếng không chịu đọc sách, không chịu tập viết chữ thì thanh thước này sẽ liên tục giáng xuống người hắn, âm thanh tiếng thước đánh lên người hắn rất trầm, còn có nước mắt của nương và giọng trách mắng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của nương hắn nữa. Mỗi lần như vậy, hắn đều cảm thấy có một khối đá lớn đè thật nặng lên tim hắn, nặng đến nổi có thể ép hắn đến không thở được.

Phụ thân của hắn nguyên là một thầy đồ dạy ở thôn nhỏ, rất được mọi người kính trọng nhưng lại mất sớm, nhà chỉ còn lại hai người là hắn và nương hắn, nhà hắn là ngôi nhà cỏ ba gian bấp bênh trống trải, chỉ có một rương sách và vài mẫu đất cằn cỗi.

Hoàn cảnh và thân thế như vậy thì việc đi học cơ hồ là một hi vọng vô cùng xa vời với hắn, nhưng hắn lại rất may mắn, mặc dù nương của hắn không làm nổi việc đồng áng nhưng lại có thủ nghệ may vá cực tốt, còn biết chữ, những tiếng vỡ lòng của hắn đều do nương hắn dạy cả.

May mắn nhất là, ở quê nhà của hắn, người dân rất tốt và hiền lành, không có ai có chủ ý ức hiếp cô nhi quả phụ nhà hắn cả, cũng không có ai nghĩ tới việc đi xâm chiếm số điền sản ít ỏi hiếm hoi nhà hắn, ngược lại, vào mùa, lúc cày ruộng, bọn họ sẽ thuận tay cày giùm vài mẫu ruộng cho nhà hắn, khi làm cỏ, cũng thuận tiện giúp làm cỏ luôn cho ruộng nhà hắn. Mỗi lần như thế, hắn sẽ thay nương của mình biếu họ khi thì ít trứng gà hoặc vài quả táo hái trong vườn… Ở quê hắn, mọi người luôn giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, nương của hắn thì dùng việc thêu thùa, may vá hoặc dạy vỡ lòng cho những đứa trẻ quanh nhà để báo đáp hàng xóm.

Hắn không có tuổi thơ, từ khi hắn còn rất nhỏ thì hắn đã biết, hắn thiếu tình nghĩa của tất cả mọi người, trên lưng hắn mang một kì vọng rất nặng nề. Ban ngày, hắn cùng mẫu thân ra ruộng, cùng nhau lên núi đốn củi, vì sinh kế mà bôn ba vất vả. Buổi tối, hắn đọc sách, còn nương hắn cùng đại nương nhà sát vách xúm lại, người lớn thì may vá để kiếm sống, trẻ con thì học bài, tất cả chỉ vì cố gắng tiết kiệm một ít đèn dầu thôi.

Nhưng rất nhanh hắn liền biết, hắn và những hương nhân ở đây không giống nhau.

Ở làng quê này, cuộc sống của mọi người trôi qua rất khó khăn, để có đủ cơm ăn áo mặc, cơ hồ tất cả mọi người đều phải cố gắng hết sức. Vào ngày mùa, không kể nam nữ lão ấu, tất cả đều phải ra đồng làm việc cật lực, lúc ddlqdnông nhàn, nam nhân sẽ vào trong núi kiếm một ít sản vật của núi rừng hoặc săn thú nhỏ bán kiếm tiền, còn nữ nhân thì luôn tay luôn chân thêu thùa, may vá kéo sợi. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm, đó cũng là phúc phận lớn nhất rồi, sẽ không cầu cái gì xa vời khác. Vì vậy, dù nam nhân hay nữ nhân, lão nhân hoặc đứa bé, tóc tai, quần áo, tay chân bẩn thỉu cũng không coi là cái gì, phải thật lâu mới tắm rửa một lần, bởi vì tất cả mọi người đều như vậy nên cũng không có ai cảm thấy có gì không đúng.

Nhưng nương hắn thì hoàn toàn bất đồng, khi hai mẹ con ra ngoài về, không câu nệ là trễ hay sớm, mệt mỏi hay không mệt mỏi, nương hắn đều bảo hắn rửa tay chân, mặt mũi tử tế, sạch sẽ, dù trong kẽ tay kẽ chân, nương hắn cũng đều muốn phải sạch sẽ rồi mới cho hắn cầm sách, nếu tay bẩn thì không được đụng đến sách. Thường thường, nhất định mỗi ngày đều tắm gội đều phải giặt quần áo. Khi còn bé, nương hắn tắm cho hắn, sau này lớn dần lên, tự tắm rửa được, nương để hắn tự tắm rửa, tự giặt quần áo.

Các đại nương, các thím trong thôn thấy hắn đang giặt quần áo cạnh giếng thì đều sẽ cười hắn làm việc của tiểu nương tử, nam nhi nhà nào mà tự giặt quần áo chứ? Hắn nghe vậy chỉ cười cười nhưng trong nội tâm rất xem thường bọn họ để quần áo, giày dép bẩn thỉu, trong móng tay thì đầy bùn đất. Dần dà, mọi người cũng không nói gì nữa, ngược lại nói: “Qủa nhiên là con trai của thầy đồ, nhỏ như vậy đã biết tự giặt quần áo, đứa trẻ hiếu thuận như vậy, tương lai sẽ làm nên việc lớn.”

Mỗi khi nghe như thế, hắn sẽ đặc biệt kiêu ngạo. Đúng, hắn và bọn họ không giống nhau. Trong tương lai, hắn nhất định sẽ thành một người có thể làm rạng rỡ gia tộc, sẽ ở trong một ngôi nhà thật to, có thể đãi mọi người bữa ăn linh đình, lại mời một đoàn kịch hát nhỏ để mọi người trong thôn vừa ăn vừa uống rượu xem kịch, để cho tất cả mọi người đều biết, Lý Bích  Thiên hắn không phải là người vong ân phụ nghĩa, tầm thường vô vị.

Đợi đến khi hắn đến tuổi đi học, một đêm khuya, mẫu thân đào dưới chân giường lấy lên một cái lon nhỏ, từ bên trong lấy ra một đôi ngân trâm mạ vàng rồi nói cho hắn biết, đây là đồ cưới của nàng, nàng đã cất giữ thật lâu, bây giờ lấy ra cho hắn làm học phí, nếu như hắn không thi đậu tú tài, không vào trong huyện đi học thì nàng có thành quỷ cũng không bỏ qua cho hắn. Phụ thân hắn ở dưới cửu tuyền cũng sẽ không yên lòng nhắm mắt được.

Tuổi của hắn còn nhỏ, đối với sự sống chết hay chuyện quỷ thần, hắn luôn sợ hãi như một loại bản năng, hắn đã cầm lấy đôi trâm của mẫu thân cả đêm không dám ngủ. Đối với hắn, đây là một thứ có thể làm phỏng tay, rồi lại giống như một thứ trân quý xinh đẹp, là vật mà phụ mẫu hắn kí thác cả cuộc đời bởi hắn là niềm hi vọng của phụ thân đã mất, là sự già yếu nhanh chóng của mẫu thân hắn.

Ngày hôm sau, mẫu thân thấy mặt xanh trắng của hắn ngược lại nở nụ cười dịu dàng vuốt đầu hắn nói: “Con ngoan, trong sách có Hoàng Kim Ốc, trong sách có Nhan Như Ngọc. Chỉ cần con cố gắng thì một cây trâm nho nhỏ thế này thì có là gì chứ? Đừng nói chỉ là một đôi ngân trâm mạ vàng, nếu là ngân trâm bằng vàng, ddlqdkhảm châu khảm ngọc, bảo thạch san hô thì mẫu thân cũng mặc cho con lấy đi. Con cần gì phải sợ hãi như thế chứ? Đây cũng là để cho người khác coi thường con rồi, phóng khoáng một chút đi!”

Hắn nhớ lời mẫu thân nói, chỉ cần khắc khổ nỗ lực đi học, sau này thành danh thì cái gì cũng tự khắc có, một đôi trâm này thì có là cái gì đâu? Vài mẫu đất cằn kia cũng là cái gì chứ? Từ đó mẫu thân không còn thi triển qua thiết xích công trên người hắn nữa, mà hàng ngày mẫu thân luôn cười, người trong thôn đối với hắn tôn kính hơn, bọn họ không còn gọi hắn bằng nhũ danh nữa mà tôn kính gọi bằng Tiểu Lý ca. Hắn biết, hắn và bọn họ không giống nhau.

Nhưng không đợi đến khi hắn có thể thi đậu lên huyện học, mẫu thân đã vất vả lâu ngày thành bệnh, mẫu thân không thấy được hắn thành danh, nàng chết không nhắm mắt, cho đến khi hắn đứng trước nàng thề nhất định sẽ chiếm được công danh thì nàng mới yên lòng nhắm mắt ra đi. Dưới sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, hắn an táng mẫu thân bên cạnh phụ thân, nắm chặt mấy món trang sức hiếm hoi mẫu thân để lại cho hắn, yên lặng thề với phụ mẫu, hắn nhất định phải làm tốt nhất, trong tương lai hắn sẽ xây lại mộ cho họ, sẽ làm rạng rỡ tổ tiên dòng họ.

Trong cuộc sống, hắn luôn giữ đạo hiếu, ban ngày hắn cùng hàng xóm láng giềng làm việc, cày ruộng, mệt mỏi giống như con trâu nhưng buổi tối hắn vẫn liều mạng đọc sách. Dầu thắp sao mà đắt quá, may nhờ mẫu thân lưu lại mấy món đồ trang sức cũng đủ chống đỡ qua ngày. Nhưng miệng ăn núi lở, khi hắn lo lắng không đủ tiền mua dầu thắp nữa thì hàng xóm láng giềng góp tiền lại xin hắn dạy vỡ lòng cho đám con nít trong thôn, hắn không từ chối. Chỉ cần có thể kiếm được tiền mua một phần dầu thắp cũng là tốt rồi.


May nhờ khi mẫu thân còn sống đã dạy cho hắn tất cả những gì có thể dạy, y phục, giày dép chân tay hắn vĩnh viễn sạch sẽ hơn người khác, phòng ở của hắn luôn luôn sáng sủa sạch sẽ. Ở trong thôn, khi gặp hắn đi ngang qua luôn có tiểu tức phụ và các tiểu cô nương len lén nhìn hắn, bàn luận xôn xao, nhìn thấy hắn liền đỏ mặt. Cái gì hắn cũng hiểu, bạn chơi cùng lứa với hắn đã cưới thê tử, nhưng thê tử của hắn không nên ở nơi như thế này, cũng không phải là dáng vẻ như vậy.

Thê tử của hắn phải là một người mỹ lệ đoan trang hào phóng, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, hiểu đạo lý, nhìn thấy đồ trang sức châu báu, vật liệu may mắn đẹp đẽ sẽ không vui mừng hí hửng, nhìn thấy quan lại quyền quý cũng sẽ không khiếp đảm ẩn núp. Thê tử như vậy sẽ có, hắn không vội, hắn nhớ lời mẫu thân nói, trong sách tự có Hoàng Kim Ốc, trong sách tự có Nhan Như Ngọc.

Trời cao không phụ người có lòng, những gì hắn bỏ ra cuối cùng được hồi báo, hắn trở thành tú tài duy nhất trong trăm dặm xung quanh. Có thân hào nông thôn muốn gả con gái cho hắn, có phú hộ muốn giúp đỡ hắn đi học, hắn hả hê vui sướng nhưng cũng rất tỉnh táo để biết hắn nên làm cái gì. Hắn cần nhất chính là được tiếp tục đi học, tiếp tục học lên trên nữa mà không phải cưới nữ nhi của một địa chủ rồi để cuộc đời cứ vậy mà trôi qua.

Một năm kia, một năm đã thay đổi vận mạng hắn cuối cùng cũng tới. Hắn mang đôi bông tai cuối cùng mẫu thân lưu lại bán cho thân hào nông thôn được năm lượng bạc, được hàng xóm làng giềng cho mấy cái bánh lương khô, đại nương hàng xóm làm giúp hai đôi giày, hắn mặc một bộ quần áo hơi cũ đi bộ nửa tháng, cuối cùng cũng leo lên thuyền đi Phủ Minh.

Phủ Minh thành thật rộng lớn, xe ngựa như nước, phồn hoa rực rỡ, hắn có nằm mơ cũng chưa bao giờ thấy qua sự giàu có phồn hoa cùng phú quý như vậy. Nhưng cái gì cũng đắt đỏ, dù là nhà trọ hạ đẳng nhất cũng mất hai mươi đồng mới có thể ngủ một đêm, buổi tối căn bản không có cách nào đọc sách, không có đèn, giường ngủ thì bốc mùi hôi, người ngủ cùng ngáy như sấm.

Hắn rất thất vọng, vô cùng không cam lòng, Chủ điếm là một người quý người có tài, liền nghĩ kế cho hắn: “Tiểu nhân ca là người có tài như vậy, phải luân lạc đến bước đường này thì rất đáng tiếc. Nếu vì vậy mà không thể học hành thì thật sự là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Ta có chủ ý này, những thí sinh ở đây đều là những người phú quý, lại yêu quý người tài, sao ngươi không kết giao với một hai người nào đó? Cũng đừng thanh cao quá, trong cả cuộc đời này, ai dám nói mình sẽ không có lúc phải cầu người chứ?”

Hắn suy nghĩ rất nhiều, cuộc đời này có quá nhiều chuyện không công bằng, nếu có thể đi đường tắt thì tại sao mình lại không làm? Cuối cùng hắn gặp được đại công tử Đồng Tri Thái Quang Đình. Vận khí của hắn phải nói là không thể tốt bình thường được, người hắn gặp không phải là con một nhà giàu mà là một người chân chính có tài, còn hiểu được tôn trọng con em quan gia. May mắn nhất chính là bọn họ lại là họ hàng xa.

Phải nói không có gì tốt hơn nhưng hắn cũng không quá vui vẻ với người bạn tốt  Cung Viễn Hòa của Thái Quang Đình kia bởi dung mạo của người kia so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn, ăn mặc lúc nào cũng xa hoa. Cuộc sống của Cung Viễn Hòa và hắn không giống nhau, hắn không thích Cung Viễn Hòa lúc nào cũng có thái độ không tính toán về tiền bạc, càng khó chịu hơn là Cung Viễn Hòa so với bọn họ ham mê chơi bời hơn nhưng cố tình lại có thể trúng cử.

Thôi, đây đều là nói xấu, cùng hắn không có quan hệ gì cả. Hắn muốn làm là vẫn tiếp tục đọc sách thôi, sau đó vào kinh thi, vượt Long Môn. Gần đây, Thái lão gia đã thăng chức Tri Phủ, đúng lúc đó Thái Quang Đình mời hắn về nhà cùng làm bạn đi học đọc sách, hắn không chút do dự mà đồng ý đáp ứng ngay.

Thái gia có nữ nhi nhưng vẫn còn là hài tử, tam tiểu thư Thái gia là một cô nương ngũ quan vóc người còn chưa nẩy nở nhưng khi giơ tay nhấc chân đã toát lên phong cách quý phái. Cũng là hài tử nhưng cả đời hắn từ trước đến nay vẫn chưa từng gặp qua. Dù còn nhỏ tuổi nhưng chẳng những tri thư đạt lễ mà đối nhân xử thế hàng ngày cực kì thỏa đáng, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, nàng còn có một đôi mắt hạnh rất đẹp, nhưng chủ yếu nhất là trong đôi mắt đẹp kia không có chút xem thường hay có cái nhìn khác thường nào về hắn. Hắn nghĩ, đợi một thời gian nữa, sau khi nàng lớn lên, nàng tất nhiên là Nhan Như Ngọc tự trong sách mà mẫu thân hắn từng nói kia đi?

Lúc bắt đầu, hắn cũng không dám nghĩ, nàng là dòng chính nữ Tri Phủ, làm sao có thể gả cho tiểu tử nghèo như hắn? Nhưng dần dần sau đó, hắn biết thân thế của vị tiểu thư này có chút đặc biệt, như vậy nghĩa là hắn vẫn có cơ hội. Gỉa sử, nếu có được sự giúp đỡ của Thái gia, con đường tương lai sau này của hắn nhất định sẽ ít quanh co hơn rất nhiều.

Hắn thi đậu! Tiếp sau đó hắn có thể thành thứ cát sĩ rồi! Đây là chuyện hắn cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi hắn được sinh ra, thứ cát sĩ, một thân phận bao nhiêu người tha thiết mơ ước, một thân phận đủ để hắn có thể cưới Thái Tam tiểu thư làm thê tử! Cung gia muốn gả thứ nữ cho hắn, nhưng hắn như thế nào sẽ nguyện ý gả cho một nữ nhi thiếp thất sinh mà chưa từng gặp mặt chứ, hơn nữa, Cung gia cũng chỉ là một nhà có chút tiền mà thôi, làm sao có thể so với một Thái gia dòng dõi thư hương được? Hắn quả quyết cự tuyệt, rồi nhân cơ hội đó nói với Thái Quang Đình chuyện muốn cưới Thái Tam tiểu thư.

Từ sau khi nghe hắn thỉnh cầu chuyện này, ở Thái gia có nhiều chuyện phát sinh, Thái Tri Phủ vào kinh báo cáo công tác, dẫn hắn đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều quyền quý. Hắn mới hiểu rõ ràng rằng cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, Thái gia thì tính là cái gì chứ? Phủ Minh và Thủy Thành phủ là cái gì? Phồn hoa bên ngoài kinh thành kia chẳng là cái gì cả. Chốn kinh thành mới đúng là nhân gian phú quý, đây mới chính là cuộc sống mà hắn muốn sống. Hắn chỉ cần có thể vào Hàn Lâm thì hắn lập tức có thể sống ở chốn kinh thành này.

Tất cả đều phát triển theo quỹ đạo tốt đẹp, nhưng cuối cùng đối với hắn lại là vô duyên. Ở lưu quán xảy ra chuyện không may, rõ ràng là hắn tính toán rất tốt, mỗi chi tiết nhỏ đều được hắn tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng lại cố tình xảy ra chuyện không may. Nhưng đó không phải lỗi của hắn, thế đạo này sao lại không công bằng như thế, rõ ràng hắn là người thi tốt nhất, cố tình bởi vì chuyện không may kia mà ddlqd không thể lưu lại lưu quán được, hơn nữa, bởi vì hắn có quan hệ với Thái gia nên đương nhiên phải nhượng bộ. Sao hắn có thể cam tâm được? Trong nhiều năm khó khăn vất vả học hành, chịu hết mọi khổ sở chỉ vì chình một ngày như vậy. Nếu Thái gia không thể trở giúp hắn thì thôi, ngược lại còn thành chướng ngại trên con đường thành danh của hắn, tại sao hắn lại không có năng lực làm được những gì hắn muốn? Tính toán nhiều thế nào nếu không có tiền đồ thì tất cả chỉ là lời nói suông.

May mắn cuối cùng hắn cũng ở lại lưu quán rồi, mặc dù Thái gia không có gả con gái cho hắn nhưng vẫn coi hắn là thân thích. Mặc dù hắn có chút khổ sở nhưng cũng không khổ sở nhiều, chân trời nào mà không có hoa thơm cỏ lạ chứ? Hắn vào Hàn Lâm viện so với việc hôn sự với nữ nhi Thái gia thì tốt hơn nhiều, hắn không tin sau này hắn không tìm được Nhan Như Ngọc của hắn.

Sau đó, hắn cũng cưới được thê tử, không chỉ là nữ nhi của quan viên trong triều mà còn là trưởng nữ của quan tứ phẩm. Thì ra là, có rất nhiều người yêu mến hiền tài, nhưng là người có hoàn cảnh gia đình gia tộc mới là quan trọng nhất. Hắn không có được vận số tốt như Thôi Mẫn, cũng không có được thủ đoạn như Thôi Mẫn. Người như hắn, trong mắt người quyền quý, trong mắt thế gia đại tộc thì thật sự không coi là cái gì cả, hắn không có gặp gỡ được Bá Nhạc của cuộc đời mình.

Khi Thái gia gặp xui rủi, hắn rất may mắn mình không cưới Thái Tam tiểu thư, nếu không thì hắn cũng bị mắng chửi khinh bỉ như vậy. Hắn đến Thái gia, tự cho là mình có thể đúng lúc đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi nhưng người Thái gia lại không đặc biệt bày tỏ thái độ gì, còn nói sợ liên lụy đến hắn nên hắn cũng rời đi. Vận số của Thái Quốc Đống đúng là rất được, thế nhưng sau đó đảo mắt cái đã trở thành Thị Lang tam phẩm, được ngự tứ tòa nhà, hắn tới cửa chúc mừng, Thái gia vẫn không đặc biệt bày tỏ tình cảm gì, lần sau hắn tới nữa, thì phụ tứ Thái gia đã không còn ở đó nữa.

Thời gian trôi qua mau, thoắt cái đã mười năm, quan đồ của hắn không thuận lợi, hắn dùng trăm phương ngàn kế để leo lên chức Lục phẩm thì dừng lại ở đó, ở Hàn Lâm viện hưởng cuộc sống an nhàn. Hắn tin tưởng có nhiều con thì nhiều phúc nên ngoài thê tử ra, hắn còn có hai thiếp thất nữa, tất cả đều sinh hài từ cho hắn, nhìn chung mọi người đều sống hòa thuận với nhau, nhưng về sau con cái đông đúc ồn ào khiến đầu hắn đau nhức. Về nhà tổ xây lại mộ, mời hương thân phụ lão đến uống ly rượu nói chuyện, tiêu pha nhiều hơn chút tiền đã bị thê tử hắn cằn nhằn hành hạ tai hắn suýt chút bị điếc, haai thiếp được thê tử làm chủ dẫn mấy đứa bé đến canh chừng hắn, mấy đứa bé khóc la cả ngày, từ đó hắn không dám nói chuyện hồi hương nữa.

Lại một năm nữa trôi qua, thái tử bị bệnh mất, Thất hoàng tử trở thành thái tử, Thất hoàng tử phi trở thành thái tử phi, bốn phương tám hướng đến chúc mừng, nhân duyên trùng hợp, hắn gặp lại Thái tam tiểu thư giờ đã trở thành Tứ phẩm cáo mệnh phu nhân. Dường như năm thắng không có lưu lại dấu vết trên người nàng, mắt nàng vẫn sáng long lanh, khi giơ tay nhấc chân vẫn mang một ddlqdloại phong tình khó nói được. Bên người nàng có hai hài từ xinh đẹp, thông minh, vừa nhìn đã biết là nhi tử của nàng. Thê tử hắn chua xót ghé vào tai hắn nói: “Mọi người đều nói Cung phu nhân có vận giúp chồng, làm vượng gia nhưng thiếp xem ra cũng không đúng như thế, không phải cũng chỉ là dựa vào phụ mẫu thôi sao? Người này chẳng qua chỉ là một nữ nhân đanh đá, hung dữ thôi, khiến cho Cung đại nhân một người thiếp thông phòng cũng không có. Nhìn xem đi, nhi tử cũng chỉ có hai đứa mà thôi.”

Hắn cảm thấy lời nói này rất lọt tai, đúng vậy nha, làm sao Cung Viễn Hòa có thể hơn hắn được? Này rõ ràng chính là một hoa hoa công tử nhưng lại cưới một phụ nhân hung hãn như vậy nên cuộc đời mới như thế, thật may mắn là hắn không có cưới nàng, nếu không sẽ khiến cho gia đình ồn ào không yên rồi. Nhưng hắn không nhịn được lại nghĩ, nàng thật là xinh đẹp nha, nếu như năm đó hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều như vậy thì đã có thể cưới Thái tam tiểu thư, thì hôm nay có phải hắn cũng là quan Tứ phẩm, có tiền đồ vô lượng rồi không?

Nhưng tất cả đều chỉ là do hắn suy nghĩ một chút mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoada_qn về bài viết trên: HNRTV, linhkhin
     
Có bài mới 25.08.2018, 16:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Bào Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.07.2017, 20:18
Bài viết: 68
Được thanks: 223 lần
Điểm: 36.84
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 45
Ngoại truyện 3: Phần Cung Viễn Hoà
Edit: Um-um

Ngày thổ thần năm ấy, hắn mười bốn tuổi. Hắn đi theo một đám đồng học dạo phố chơi đùa, thuận tiện nhìn thử một chút hình dáng thẹn thùng của các tiểu thư khuê tú khó có khi ra ngoài hóng gió. Người ta nói mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, nếu muốn biết tiểu thư nhà ai dung mạo ra sao thì phải nắm cơ hội này đi nhìn kỹ một chút mới đúng.

Ngày này là lúc mọi người đều vui vẻ, bình thường sẽ mặc quần áo tốt nhất của mình. Hắn cũng không ngoại lệ. Sáng sớm mới ngủ dậy Tử Lăng đã chuẩn bị y phục thật tốt cho hắn. Hồng Mai hầu hạ hắn thay chiếc áo dài màu lam có cổ thêu cành hoa sơn trà uốn lượn sáng bóng, eo mang dây hình vân hoa điểu nạm vàng ngọc, treo bên dưới là hình một con tỳ hưu bằng vàng, trên đầu cài trâm tử kim nhỏ, lại nhét cây quạt vào tay hắn, cầm gương cho hắn soi, Tử Lăng đứng kế bên và Tử La đến đưa điểm tâm đều đột nhiên đỏ mặt.

Hắn tinh mắt thấy Hồng Mai nhân lúc hắn không để ý, hung hăng trợn mắt hai người kia. Sau đó cười giỡn hì hì với hắn, nhất định bắt hắn phải ăn cháo điểm tâm. Hắn cười đồng ý nàng. Hắn biết hành động lần này của Hồng Mai cũng chỉ là thị uy với hai người ấy, chứng minh mình sủng ái nàng. Nhưng vậy thì sao? Hồng Mai ở cạnh hắn đã nhiều năm, từ nhỏ đã theo hắn, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi… Hắn nghĩ đến đây, bỗng nhiên tâm tình không tốt. Coi như cho nàng một cơ hội cuối cùng.

Sắp đến giờ hắn chuẩn bị đi, Hồng Mai bất ngờ ganh ghét, nức nở nói: “Dáng dấp công tử gia như thế này không biết là được gia đình nào coi trọng. Tương lai tụi nô tỳ như chúng ta cũng không biết sẽ rơi vào kết quả gì.”

Hắn nhíu mày, nói: “Những gì ngươi làm vì ta, ta đều nhớ cả. Tốt hay không tốt, trong lòng ta tự có tính toán.” Chỉ mong nàng nghe hiểu được ý tứ của hắn. Người bên cạnh hắn không nhiều lắm, có thể trở thành người trong lòng hắn càng ít hơn, hắn luôn cố gắng giữ lại phần thích này.

Hồng Mai nghe, không khỏi vui mừng, rồi lôi kéo hắn nói xấu Tử La: “Mấy ngày nay nô tì phát hiện nàng không có ở trong phòng mình, giống như thích chạy tới phía bên kia. Nếu đã không đồng lòng với chúng ta, sao không tìm cách xử lý nàng đi?”

Trong lòng hắn bực dọc vô cớ. Nếu không phải Tử La nhắc nhở, để cho hắn tận mắt thấy Hồng Mai, người hắn tin tưởng thân cận nhất, hạ thuốc vào trong đồ ăn nước uống của hắn, làm sao hắn lại không tin nàng mà lại tin Tử La? Ai đúng ai sai, trong lòng hắn rõ ràng, nàng vẫn không biết hối cải. Hắn cười nhạt nói: “Không bằng không chứng, đừng nói lung tung! Ta thích thức ăn nàng ta nấu.”

Cho đến lúc nhìn thấy một đám đồng học, nhìn thấy bạn tốt Thái Quang Đình, tâm tình của hắn mới đỡ hơn. Thái Quang Đình nói cho hắn biết hôm nay muội muội nuôi dưỡng ở nông thôn của mình trở lại, hắn thật tò mò nữ hài tử khắc chết tổ mẫu và mẫu thân trong truyền thuyết sẽ như thế nào? Nếu tính như vậy, chẳng phải tính ra hắn còn đáng sợ hơn nàng? Mẫu thân của hắn, tổ phụ, tổ mẫu có phải cũng xem như bị hắn khắc chết không? Tất nhiên là không phải. Hắn xì mũi xem thường.

Thì ra Tam tiểu thư Thái gia vẫn là một nha đầu bị rụng hai cái răng cửa, vừa gầy vừa lùn, thế nhưng có một đôi mắt hạnh vừa đen vừa sáng, nhìn rất có sức sống, ngũ quan cũng tinh xảo, nụ cười dịu dàng, nhìn có vẻ thận trọng, thật ra cũng không lúng túng, căn bản không lộ ra bộ dáng rụt rè giống như từng sống ở nông thôn. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy nàng vốn dĩ đã là như vậy, thấy bộ mặt đại nha hoàn bên cạnh nàng khẩn trương giấu nàng ra phía sau, trong mắt nàng toát lên vẻ vui tươi nghịch ngợm, hắn cũng muốn cười. Nhưng mà chỉ là một tiểu nha đầu thôi, sẽ như thế nào?

Về đến nhà, chỉ vì hắn khen một câu ddlequydon.um-um Tử La nấu ăn ngon, Tử La bị Hồng Mai bới móc đánh một bạt tay, lệ ngập tràn trong đôi mắt nhưng Tử La cứng rắn chịu đựng không nói lời nào, không hề van xin. Sau đó Hồng Mai đưa cho hắn một ly trà, lại xuất hiện cái mùi đặc biệt đó. Hắn không có biểu cảm ói nước trà lại trong chén, nói mình không muốn uống.

Đêm đó, lúc Hồng Mai thêm hương dùng nhiều vật đặc biệt khác. Hắn đạp Hồng Mai xuống giường, mượn cơ hội nổi giận với Hồng Mai. Hồng Mai bị Nhị thẩm nương “công chính nghiêm minh” cho người kéo đi, nàng biết rõ nàng gặp phải chuyện gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, lặng lẽ rơi lệ. Hắn nhàn nhạt nhìn nàng cười, Hồng Mai rùng mình. Hắn phải cám ơn nàng. Không phải lần đầu tiên hắn bị phản bội nhưng cảm giác lần này thật không giống. Không giống chỗ nào? Không nói ra được nhưng dù sao vẫn không muốn thử thêm lần nữa.

Sáng hôm sau hắn mới rời giường, Tử La báo cho hắn, Hồng Mai không còn. Hắn cười nói nhẹ nhàng, thấy dáng vẻ kinh hoàng của Tử La, hắn biết hắn cười làm nàng sợ. Cái này có gì ngạc nhiên? Chẳng lẽ khóc? Dĩ nhiên là phải cười rồi.

Thái Quang Đình rất thương muội tử mới về nhà Thái Tam tiểu thư, quấn hắn muốn chó Mẫu Đan. Đây không phải là chuyện lớn. Hắn và Thái Quang Đình luôn giao hảo, không giấu nhau chuyện gì, tự nhiên muốn thoả mãn tâm nguyện của bằng hữu. Chuyện lớn nhỏ trong nhà Thái Quang Đình đều kể hắn nghe, hắn nảy sinh chút hứng thú với tiểu cô nương này, nghe người bên cạnh kể chuyện xưa, chia sẻ vui buồn với họ, giúp đỡ người ta bắt mèo quấy rối, nhìn người ta gà bay chó sủa, mình cũng không giống vậy.

Hắn không ngờ chó Mẫu Đan lại được gọi “Hỉ Phúc”, nghe hắn liền muốn cười. Đây không phải gọi “nàng dâu” sao? Có lẽ vì biết một ít chuyện, lần này thấy Thái tam tiểu thư, đã cảm thấy nàng và lần gặp đầu tiên khá là bất đồng, đồng chung cảnh ngộ.

Chân chính để hắn biết Thái tam tiểu thư bất đồng gì với người khác là hắn thế nhưng thấy nàng muốn giết người, rồi lại mềm lòng, khiến bản thân bị cắn ngược lại một cái. Hắn dùng lực lượng lớn nhất của mình trợ giúp nàng, khi hắn nói những lời nói đáng sợ kia thì nàng chỉ lẳng lặng nghe, an tĩnh đi làm theo lời hắn, thương lượng với hắn tiếp theo nên làm gì. Làm xong việc đó, hắn có cảm giác thoả mãn kỳ lạ, giống như nàng là một cánh tay khác của mình, có thể hiệp trợ mình hoàn thành nhiệm vụ người khác không thể hoàn thành. Hắn nghĩ, nữ hài tử như vậy sau khi lớn lên sẽ ra sao? Mặc dù lúc ấy xem thường nàng đã mềm lòng trong chớp mắt nhưng hắn lại cố tình ưa thích lúc mềm lòng của nàng. Từ đó cảm thấy nhìn nàng thuận mắt hơn nhiều.

Hắn biết rất nhiều chuyện của nàng, biết nàng đứng vững bước chân, chung đụng với kế mẫu cũng tốt, biết nàng rõ ràng rất lợi hại, biết nàng mạnh vì gạo, suy nghĩ chu toàn, giỏi bảo vệ mình và muội muội. Hắn thường cảm thấy nàng rất lợi hại, lợi hại hơn nhiều so với người cùng tuổi. Nha đầu này rất đặc biệt, lúc nữ nhân kia muốn tìm một mối hôn sự cho hắn, bỗng nhiên hắn nghĩ, nếu là nàng, hắn sẽ không tính toán, tối thiểu có thể thương nàng như muội muội, nàng cũng rất nóng tính, chắc chắn sẽ không phản bội mình như Hồng Mai, hai người nhất định có thể sống chung rất hoà thuận.

Hắn thích đi Thái gia, tất nhiên là vì đi học cho giỏi, không cần quan tâm vấn đề ăn uống, nhưng hơn nữa là muốn được hưởng chung cảm giác muội muội thương yêu tôn kính ỷ lại của Thái Quang Đình. Di3nd4nl3quyd0n Nàng làm gì cũng tốn nhiều thời gian, ăn ngon vô cùng, mỗi khi thấy mắt nàng cười trước mặt Thái Quang Đình như trăng rằm, hắn sẽ nghĩ, nếu mình cũng có một người thân móc tim móc phổi ra đối với mình giống vậy thì tốt biết mấy? Nhưng đệ muội hắn vĩnh viễn sẽ không quan tâm hắn như thế, Có lẽ cái gì họ cũng không biết, nhưng có liên quan gì đâu? Tóm lại bọn họ không chung đường với hắn.

Nàng rất tốt với Lý Bích, có khi sẽ len lén nhìn Lý Bích, không hề thẹn thùng, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt nghiêm nghị, môi mím chặt. Người khác nhìn qua thì thấy nàng luôn khẽ cười, mắt như vầng trăng sáng, nhìn tựa như rất vui vẻ, trên thực tế hắn biết trong mắt nàng nửa điểm vui vẻ cũng không có. Hắn biết tình cảnh thật sự của nàng cũng không vui vẻ như bên ngoài, mệnh cứng rắn trong truyền thuyết sẽ là chướng ngại lớn nhất trong đời nàng, theo nàng suốt cả đời. Nàng đang tính toán cho mình, đang kiếm đường thoát cho bản thân.

Hắn hơi xem thường ánh mắt của nàng, Lý Bích ấy… nhìn qua là người thô kệch, trên thực tế nửa điểm nhu hoà cũng không có, chỉ sợ biết nàng biết giết người hoặc có ý định giết người, cũng sẽ bị hù đến tiêu chảy ra quần (dạ.. bác tác giả viết thế nha), cảm giác trời đất không tha. Hắn rất lấy làm lạ, tại sao trước nay nàng chưa từng cân nhắc về hắn?

Truy Phong không có chỗ ở, chó này đắc tội quá nhiều người, nếu là hắn đi vào kinh chỉ có một con đường chết. Hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có xin nàng giúp. Qủa nhiên lá gan nàng lớn, chỉ hơi do dự liền đồng ý yêu cầu của hắn, khó được nhất là Truy Phong thích nàng.

Trong kinh thành phồn hoa, xa hoa truỵ lạc, mỹ nhân như mây, hắn rất cô độc. Hắn biết mình không thể nào bỏ qua việc hôn sự nhưng người nào có thể làm thê tử hắn đây? Thái Quang Đình hỏi lại hắn vấn đề này, hắn cười khổ. Yêu cầu của hắn nói cao không cao, nói không cao cũng rất cao, hắn chỉ cần nhìn được mắt, không cần hèn nhát, không độc ác hẹp hòi như nữ nhân kia, rồi lại không phải chỉ biết khoan dung nhân ái, người kia phải đúng mực, tiến lùi với hắn, cùng chung hoạn nạn. Bất ngờ trong đầu hắn nhớ đến nàng.

Thời gian trôi qua, hắn cảm giác nếu để nàng cho người khác, đời này hắn không thể tìm được người nào tốt hơn, thích hợp hơn nàng. Nghĩ đến đây, lòng hắn như lửa đốt, Lý Bích nhìn hắn không vừa mắt, thật ra hắn nhìn Lý Bích càng không vừa mắt.

Một lần nữa nhìn thấy nàng, nàng đã trưởng thành thành một tiểu mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, cũng nên bàn chuyện hôn sự. Lúc nàng nhìn thấy hắn, xa cách rất nhiều so với khi còn bé, nguyên nhân bởi vì mọi người đều đã trưởng thành nhưng hắn vẫn có cảm giác mơ hồ mất mác. Đặc biệt hôn sự của Lý Bích và nàng chỉ thiếu chút nữa là định ra thì hắn không thể nói được mùi vị trong lòng, cảm giác trân bảo quý báu nhất trong túi mình đã bị trộm.

Lý Bích vô phúc! Hắn vội vàng đưa ra yêu cầu với Thái Quang Đình, nàng không đồng ý với hắn, nói muốn suy nghĩ một chút. Đây là nhìn không vừa mắt à? Hắn nghĩ, chẳng lẽ bởi vì dáng vẻ hắn quá đẹp? Thật ra nguyên nhân thật sự vẫn là không ai thích loại gia đình như hắn mới đúng. Hắn cảm thấy nếu không bắt được cơ hội lần này, về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Người phương Bắc cũng không tin chuyện ấy, có lẽ chẳng mấy chốc nàng sẽ tìm người tốt hơn. Hắn quá rõ ràng nàng là loại người như vậy, biết nàng muốn gì, cũng biết mình muốn gì. Nếu hắn không làm, cả đời này hắn sẽ hối hận.

Vì vậy hắn ra tay với nàng. Lqddiend@n Khi hắn ngã nào lên thân thể mềm mại thơm tho của nàng thì tim hắn không thể khống chế nhảy loạn, nhưng hắn chưa từng quên chuyện hắn nên làm, chỉ là lúc bị nàng quyền đấm cước đá cho hả giận, rõ ràng trời còn đang mưa vậy mà hắn lại thấy chân trời có dải cầu vồng rực rỡ, giống như có hai cái mặt trời.

Sau đó, hắn mới biết, đó gọi là hạnh phúc.

Cuối cùng hắn đã bắt được hạnh phúc.
--- ------ ----- TOÀN VĂN HOÀN---- ------ ---

LỜI TÁC GIẢ:
Đây là ngoại truyện cuối cùng, hơi lộn xộn, viết không hay lắm nhưng không viết ra được cái tốt hơn, tha lỗi! Tha lỗi! Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Thay mặt cả nhóm, cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của mọi người. Mong sẽ gặp mọi người ở dự án tiếp theo. Chào tạm biệt & hẹn gặp lại!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Um-um về bài viết trên: Da Khuc, HNRTV, My Nam Anh, NP1478965, Nguyên Lý, Tearyruby, Trần Thu Lệ, hankuyng1711, hoaxua, lengoc2510, linhkhin, silenthill00
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chungphat181297, Conmangoche_92, fallen2, Hằng mèo0902, Katherina Phạm, Mèo già, nunawin, phuong thi, pypyl, sau, toilatoi-84, ttatuyet và 994 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.