Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 

Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

 
Có bài mới 20.07.2018, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:58
Bài viết: 1179
Được thanks: 4252 lần
Điểm: 7.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 47
Chương 310: Qua biển.

Editor: Trịnh Phương _ Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Minh Tư mới vừa gấp rút đến trước mặt Thái Quốc Đống, liền thấy Thái Quốc Đống trầm mặt lớn tiếng trách cứ: "Đó là mẫu thân và tẩu tẩu ngươi, sao ngươi nửa điểm tôn trọng cũng không có? Mấy năm nay ngươi chưa từng nhớ lại sao? Sao lại vẫn là bộ dáng này, thật sự khiến ta hết sức thất vọng! Cái dạng giống như ngươi, sao có thể làm gương cho đệ đệ, muội muội?"

Nếu như là lúc trước, sau khi Thái Quốc Đống thấy Minh Tư còn biểu hiện ra vẻ chua xót cùng bi thống có năm phần thật, năm phần giả, nhưng giờ phút này, lời mắng chửi phía sau lại vô cùng chân thật. Nàng ta chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, dùng khăn che mặt, nhỏ giọng khóc sụt sùi nói: "Nữ nhi không có tiền đồ, vận khí không tốt bị người ta ám toán gả cho một tên ác ôn không được chết già, lại bị nhà chồng bắt nạt, nhục nhã, làm mất mặt nhà mẹ, khiến các huynh đệ tỷ muội mất mặt, khiến phụ thân mất mặt, phụ thân ghét bỏ nữ nhi thế nào cũng không sai."

Thái Quốc Đống nghe lời này của nàng ta, sắc mặt phức tạp thay đổi mấy lần, cuối cùng nghĩ đến cả đời này của nàng cũng không có gì để trông cậy vào, không đành lòng, liền thở dài nói: "Nói chuyện này để làm gì? Ngươi đường xa mà đến, những năm này lại không dễ gặp, khó tránh khỏi bất lễ. Lần này coi như xong, sau này ngàn vạn lần phải chú ý, nhất định không thể để xảy ra tình huống như vậy nữa. Di nương ngươi vẫn khỏe chứ?"

"Di nương đã sắp không được!" Minh Tư lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng, có lòng muốn chỉ trích Trần thị cùng Tam di nương mấy câu, nhưng lại không tìm ra được chút xíu sai lầm nào.

Thái Quốc Đống thở dài, tiến lên tự tay nâng nàng ta dậy: "Đứng lên đi, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, ta đều ghi tạc trong lòng, tự có sắp xếp. Lần này để cho Tam tỷ tỷ ngươi dẫn ngươi tới, chính là vì thu xếp ổn thỏa thích đáng cho ngươi."

Lúc này Minh Tư mới vịn tay hắn đứng lên, ngồi ở dưới tay Minh Phỉ, im lặng nhìn những người khác chào hỏi ôn chuyện, không tiếp tục quấy phá.

Lại qua được hai ngày, Minh Lệ dẫn hai nữ nhi chạy tới từ Hồ Châu, không thể thiếu được một màn máu mủ nhận thân động lòng người. Tình cảm giữa Thái Quang Đình cùng Minh Lệ coi như sâu, Minh Phỉ cùng Minh Ngọc lại không có bất kỳ ấn tượng gì đối với trưởng tỷ Minh Lệ đã gả hơn mười năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng trở lại nhà mẹ, thư lại ít, chỉ nhận đồ tết nàng ta lễ độ đưa tới. Mặc dù rất muốn gần gũi, lại cảm thấy không biết nên làm thế nào để tới gần mới phải, cứ như vậy, giữa lẫn nhau ngược lại khách khí xa lạ giống như đối với khách.

Minh lệ cũng không cảm thấy thế nào, chỉ âm thầm tìm hai người các nàng, nói: "Ta rời khỏi nhà sớm, lại đi rất xa, lúc đầu đi tình hình phu gia [nhà chồng] khó khăn, thân mình còn chưa lo xong, cộng thêm trong lòng tức giận, cho nên rất ít lui tới cùng nhà mẹ, cũng không quan tâm đúng lúc đối với các ngươi. Bởi vì ta không tới tiễn Tam muội xuất giá, người gả lần này lại không phải là thân muội của ta, lại càng không muốn đến, nhưng nghe đại ca nói Minh Ngọc bệnh nặng, Minh Phỉ cũng cần phải tới, cho nên đặc biệt đến đây một chuyến, chỉ để gặp mặt các ngươi một lần, thuận tiện để hài tử nhận thức người thân, không biết lần gặp mặt tiếp theo là lúc nào. Thân thích là càng gặp càng thân, không gặp liền không thân, ta cũng không muốn nói lời dễ nghe với các ngươi, nhưng các ngươi chỉ cần nhớ, ta là tỷ tỷ của các ngươi, luôn hi vọng các ngươi được tốt." D_Đ+L~Q%Đ^^

Nàng ấy nói ra rõ ràng như vậy, thành kiến của Minh Phỉ cùng Minh Ngọc đối với nàng ấy liền mất hơn phân nửa, chỉ nghĩ làm nữ nhân đã khó, nữ nhân vừa không có nhà mẹ giúp đỡ, vừa lấy chồng xa càng khó khăn hơn. Vì vậy lúc tỷ muội mấy người ở chung liền bớt chút tâm trí, tự nhiên hơn chút. Thái Quang Đình nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, thỉnh thoảng lại nói chung với mấy người vài lần, nhất định phải để bọn nhỏ thân thiết một chút, không thể xa lạ.

Chiều nay, sắc trời đã tối đen, người một nhà Thái gia đang ngồi quanh chậu than nói cười chơi đùa, một ma ma quản sự chạy tới từ trong cổng trước, hai chân như chong chóng vọt tới hậu đường, lớn tiếng nói: "Lão gia, phu nhân, có khách quý đến! Lúc này tổng quản Tôn đã hầu hạ ở tiền đường, xin lão gia cùng phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân nhanh đổi xiêm áo đi đón khách!"

Thái Quốc Đống nhẹ nhàng để ly trà trong tay lên khay trà, lặng lẽ nhìn Trần thị cùng Thái Quang Đình, Hàm Dung một cái, bốn người trao đổi ánh mắt trong nháy mắt, không hẹn mà cùng đứng dậy chuẩn bị đón khách.

Khách quý giờ này mới đến, lại cần Thái Quốc Đống, Trần thị, Thái Quang Đình, Hàm Dung đổi y phục cùng ra nghênh đón, sẽ là ai? Đáp án không cần nói cũng biết, thành bại tại hành động này. Minh Phỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thư Mi, cố gắng khiến trên mặt có vẻ tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò giống như những người khác.

Minh Tư hỏi một câu không đúng lúc: "Cha, không biết là khách nam hay là khách nữ, chúng ta cũng phải thay quần áo sao?"

Thái Quốc Đống trầm mặt nói: "Các ngươi đều chờ ở đây, không nghe thấy mẫu thân ngươi cho người tới gọi, đều không cho đi lại lung tung."

Trần thị mang Dư ma ma đi, để Ngọc Bàn lại chú ý mọi người, Ngọc Bàn liền vội cho người đi bưng hạt dẻ cùng quả khô tới cho mọi người nướng ăn, tránh cho mấy đứa trẻ không hiểu chuyện làm ồn ào.

Minh Tư thấy thế, phát hiện quý nhân này không thể coi thường, lại không dám hỏi ngay trước mặt Thái Quốc Đống, đợi đến sau khi đám người Thái Quốc Đống rời đi, mới hỏi Ngọc Bàn: "Khách quý nào tới vậy? Lúc này mới tới, còn phô trương lớn như vậy, khiến cho chúng ta cũng không được đi lại tùy ý, chắc là vô cùng cao quý nhỉ?"

Ngọc Bàn chỉ cười: "Bẩm tứ cô nãi nãi, nô tỳ không biết ạ. Tự nô tỳ tới kinh đo này, coi như mở rộng tầm mắt, nhưng rốt cuộc vẫn là người ngu dốt, đến nay cũng không phân rõ kia quan là mấy phẩm, thường bị người chê cười."

Những ma ma quản sự đắc lực bên cạnh Trần thị này, đều là mấy người kín miệng, chuyện họ không muốn nói, căn bản đừng không thể hỏi thăm ra nửa điểm. Minh Tư di3nd4l3qu7ydonn thấy thế, biết là không thể đùa giỡn, liền bĩu môi, ngược lại đi hỏi Minh Bội: "Ngũ muội muội, muội ở trong kinh trước sau gì cũng đã hơn một năm, không thể so với người thôn quê như ta. Muọi nói có thể là tới vì chúc mừng chuyện vui của muội hay không? Sẽ là người ai nha?"

Minh Bội cười như không cười nói: "Lời này của Tứ tỷ tỷ sai rồi, ta là một nữ nhi gia, từ khi đến kinh thành liền không ra cổng trước không bước cổng trong, lại càng không dám tự mình hỏi thăm chính sự từ nhóm phụ thân, sao có thể biết chuyện bên ngoài?"

Minh Tư bị làm cho mất mặt, cười lạnh nói: "Tài ăn nói của Ngũ muội tài lại tăng nha. Nói cho cùng là đã có nhiều va chạm xã hội, được nuôi lớn bên cạnh phu nhân."

Minh Bội chỉ cúi đầu chơi đùa hoa văn trên tay áo, nửa điểm cũng không để ý tới Minh Tư.

Minh Lệ nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay xuống, nói: "Gấp cái gì? Chẳng phải chờ chút nữa phụ thân trở lại sẽ biết sao?"

Minh Tư cực kì mâu thuẫn đối với đích trưởng nữ Minh Lệ đã xuất giá nhiều năm, trượng phu đã làm thông phán chính lục phẩm, bình thường căn bản không về nhà, vừa về tới nhà mẹ liền bày đủ mười phần kiêu căng này, lại càng canh cánh trong lòng chuyện cũ năm xưa mà Nhị di nương thường xuyên nói thầm cho nàng ta nghe, trước khi Minh Lệ xuất giá từng hung hăng tát bà ta một bạt tai, lập tức liền bốc đồng mười phần mà nói: "Đại tỷ tỷ không biết sao? Ta sao có thể so được với kiến thức của chư vị tỷ muội, ta chính là một đứa nghèo kiết hủ lậu không hiểu biết gì, đương nhiên sẽ gấp gáp."

Minh Lệ khẽ cười một tiếng, trực tiếp quay mặt đi, khinh miệt không lên tiếng.

Minh Tư thấy mấy đứa nhỏ cũng trợn tròn hai mắt tò mò nhìn mình, một loại cảm giác tự ti trộn lẫn bất bình đột nhiên dâng lên, hung hăng ném khăn: "Nhìn cái gì vậy? Có kiểu nhìn người khác chằm chằm như vậy sao? Cũng không biết mẫu thân các ngươi dạy dỗ thế nào?"

Mấy đứa nỏ cũng rũ mắt xuống không nói, không hẹn mà cùng từ từ động thân thể, tận lực để mình cách Minh Tư xa một chút. Minh Tư càng thêm bực mình, lại không có cách nào khác, buồn bực rầu rĩ ngồi một mình ở trong góc, không ngừng duỗi thẳng cổ nhìn ra bên ngoài.

Không lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, đám người Thái Quốc Đống nối đuôi nhau đi vào, Minh Phỉ khẩn trương nhìn sang, nhưng thấy trên mặt Thái Quốc Đống cùng Trần thị không lộ vẻ gì, Hàm Dung vùi đầu thật sâu, Thái Quang Đình d/đll*q\đ cũng chớp chớp mắt với này. Chẳng qua động tác của hắn quá mức kín đáo, Minh Phỉ quả thật không nhìn ra là vui hay là buồn, chỉ gấp đến mức muốn chết.

Thái Quốc Đống cũng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt mà nói: "Tất cả mọi người giải tán đi."

Sau khi mọi người từ biệt lẫn nhau, Minh Phỉ đang muốn đi tìm Hàm Dung nói chuyện, mắt thấy Minh Tư bu lại, đành phải nhịn xuống, tự trở về chỗ ở cùng Minh Nhã. Ngồi chờ một chút, vẫn không thấy Hàm Dung tới, không thể làm gì khác hơn là tắm rửa đi ngủ, mới vừa lên giường, cửa lại bị gõ, Hàm Dung nghiêng mình đi vào, còn chưa mở miệng đã cười rộ lên: "Ca ca muội nói nếu ta không tới nói rõ ràng với muội, chắc chắn tối nay muội sẽ không ngủ được. Đến đây đi, gọi một tiếng tẩu tẩu tốt ta nghe, ta liền nói cho muội biết."

Minh Phỉ cười nói: "Còn hỏi cái gì, ta thấy tẩu cười thành cái dạng này liền biết rõ rồi."

Hàm Dung bóp mặt nàng một phen: "Quỷ tinh ranh, quỷ tinh rảnh. Ta nói muội nghe, không có chuyện gì rồi."

Là người trong cung tới, đã từng gặp Minh Ngọc, sau khi nghiệm chứng chính là người đó, thưởng chút dược liệu quý giá cùng vài món đồ trang sức nhỏ, nói chút lời an ủi, rất nhanh đã rút lui. Trần thị tặng người dẫn đầu thật nhiều, mới biết sau khi chuyện Minh Ngọc bệnh nặng truyền ra, vị trí kia của nàng ấy đã bị người khác để mắt.

Hàm Dung cười nói: "Mặc dù không nói rõ kết quả, nhưng thật ra thì chính là có chuyện như vậy, mặc dù không nói rõ không cần Minh Ngọc tham gia tuyển chọn, nhưng chỉ cần đến lúc đó phụ thân cầu tình, liền có thể miễn rồi."

Cảm ơn trời đất, Minh Phỉ thở dài ra một hơi, cuối cùng có thể xin Hoa Hoàn vào kinh chữa bệnh cho Minh Ngọc.

Chuyện vui lần này của Minh Bội làm cùng Minh Nhã, Minh Phỉ, Minh Tư thì lại khác, thứ nhất Thái Quốc Đống đã không phải là quan nhỏ cần dựa vào việc ma chay, cưới hỏi để vơ vét của cải ban đầu, thứ hai là ông đã mở mang kiến thức, sâu sắc hiểu được chính mình đang ở trong kinh, so phô trương quý khí thì không sánh bằng hoàng thân quốc thích, danh môn thế gia, so xa hoa giàu có càng không sánh bằng quan to hiện quý [hiển quý: người có chức tước cao] cùng thương nhân có tài sản kếch sù, cho nên, khiêm tốn là tốt nhất. Trịnh_Phương_dieendannllequ;ydoon

Vì vậy tiệc cưới này chỉ là choi xong việc, khách mời cùng bàn tiệc cũng không nhiều, nhưng ông không mời người, lại có người tự động tìm tới cửa. Đến cuối cùng, cho dù không cố ý, nhưng kể ra cũng không ít khách, Trần thị khéo léo, xử lý đến cực kỳ thỏa đáng, tất cả đều vui vẻ

Thang đại phu nhân cũng dẫn Thang Thịnh theo ngự sử Trần cùng Kỳ phu nhân, còn có phu thê đích muội Trần thị cùng tới chúc mừng, sau khi Trần thị chào hỏi, thẳng thắn nói mình bận không thể tiếp, giao người cho   Minh Phỉ tiếp đón. Bởi vì gần đây có chút không được như ý, Minh Phỉ tích đủ tinh thần, chỉ sợ sơ ý một chút mà đắc tội với người khác.

Trong bữa tiệc khá tốt, tất cả mọi người chuyện trò vui vẻ, giống như những chuyện đoạn thời gian trước căn bản chưa từng xảy ra. Đợi đến sau khi tiệc tan, Minh Phỉ tiễn người ra ngoài, người ta liền đề xuất hi vọng ngày khác phải tới thăm Minh Ngọc.

Thang đại phu nhân cười nói: "Trước ta từng gặp Minh Ngọc một lần, thấy nàng còn nhỏ tuổi vậy mà liền hiểu biết, tuân thủ lễ nghi như vậy, khôn ngoan lại không lỗ mãng, người lại giống như đóa hoa, trong lòng rất là thích. Vài ngày trước nghe nói nàng bị bệnh, ta đã sớm muốn tới thăm nàng, nhưng lại nghĩ đến trong phủ bận rộn, Ngũ tiểu thư lại sắp xuất giá, cho nên không dám tới, hôm nay thừa dịp mấy vị cô nãi nãi đều ở đây, phu nhân không bận rộn như vậy, vừa lúc đến thăm hỏi nàng."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trịnh Phương về bài viết trên: Chery, HNRTV, My Nam Anh, linhkhin
     

Có bài mới 22.07.2018, 17:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 15:33
Bài viết: 86
Được thanks: 456 lần
Điểm: 48.85
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 51
Chương 311: Đưa tiễn ôn thần.

Edit: hoada

Thang đại nãi nãi đã từng gặp qua Minh Ngọc sao? Minh Phỉ có chút kinh ngạc, ngay sau đó nàng nghĩ đến hình như có thể là khi nàng mới vừa vào kinh, khi đó nàng còn chưa thấy Minh Ngọc chưa phát tác bệnh. Nhắc tới thì Thang đại nãi nãi cũng thật là kiên trì, đừng vội nói đến chuyện Minh Ngọc không phải vào cung, nếu thật sự vào cung thì cả đến người nhà hay họ hàng thân thích muốn thăm bệnh chính mình cũng không tiện cự tuyệt nên liền cười rồi đồng ý.

Thang đại nãi nãi rất vui mừng, phu nhân Trần ngự sử cầm tay Minh Phỉ cười nói đến một cách đầy ý vị sâu xa: “Đến lúc đó chúng ta cũng đều đến thăm nàng ấy, các người cũng đừng lo lắng, ở tuổi này, nàng ấy như một nụ hoa mới chớm nở, chắc chắn bệnh rồi sẽ tốt hơn thôi.”

Minh Phỉ cười nói: “Hi vọng như vậy.” Nhưng mà trong nội tâm lại cảm thấy hình như bọn họ đã nghe được gì đó, tuy nhiên có thể khẳng định Minh Ngọc đã không phải vào cung nữa rồi.

Tiễn mấy người rời đi, trở lại hậu viện thì thấy khách nhân đã dần đi hết, Hàm Dung đang đốc thúc mọi người dọn dẹp chén đĩa trên bàn, vừa thấy Minh Phỉ đi đến lập tức ngoắc ngoắc nàng: “Muội ra phía sau xem một chút đi, vừa mới thấy Minh Tư làm gì đó khiến cho nhị tỷ khóc, đại tỷ đang an ủi muội ấy, muội cũng đến xem sao đi.”

Thì ra là do bộ trang sức gây ra họa, hôm nay Minh Tư đeo bộ trang sức của Minh Nhã để ra ngoài, vốn cho rằng bản thân mình trang điểm tỉ mỉ như vậy thì tất nhiên sẽ quan diễm quần phương, sẽ không có người nào nổi bật hơn so với mình, nhưng Minh ddlqd Nhã khi bị nàng đoạt mất bộ trang sức lại mang một bộ trang sức bằng vàng ròng hồng lam bảo thạch sáng chói khác, khiến trong lòng nàng lửa giận bừng bừng nhưng vì có khách khứa ở đây mà không dám phát tác. Cuối cùng cũng đợi đến khi tiệc tan, lại bị Hứng Ca đồng ngôn vô kị hỏi nàng tại sao lại mang đồ trang sức của Minh Nhã khiến nàng thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ.

Minh Tư điên tiết lấy tất cả trang sức trên người, bứt đứt đôi khuyên tai ném xuống nền nhà, vừa thấy Minh Nhã đến đã không thèm kiềm chế lời nói cho rằng cô ta mưu tính nhà mẹ đẻ khiến cho Thái Quốc Đống, Thái Quang Đình thay chồng của nàng ta mưu cầu con đường danh lợi, nói nàng ta vừa âm hiểm, vừa hèn hạ… còn nhắc tới Tam di nương với những lời rất khó nghe. Minh Nhã không chịu nổi khi bị xúc phạm, xỉ nhục, lúc ấy đã bật khóc nức nở.

Minh Phỉ thở dài: “Tính khí của nàng ta càng lúc càng cổ quái khiến người ta chán ghét, cũng không biết phụ thân có tính toán gì với nàng ta không nữa?”

Hàm Dung kéo nàng đứng sang một bên nói nhỏ: “Hôm đó ta có nghe phụ thân và mẫu thân nói chuyện, nhị di nương có ba đứa con, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng ta, còn là bộ dạng này thì chỉ có thể cô đơn tới già nên trong lòng cũng không đành lòng, vô luận thế nào thì cũng nên vì nàng tính toán một chút, cũng không thể ddlqd giữ mãi nàng ta ở trong nhà được. Mẫu thân nói nhà ai có thể chấp nhận nàng ta chứ? Phụ thân đã nói, trước đó phụ thân gặp một người họ Từ tới từ Nam Cương, thê tử mất sớm, có một nhi tử, một nữ nhi, cũng đều lớn hết rồi, phụ thân hỏi thăm thì biết được người kia nguyện ý cưới nàng ta, cũng không cần nàng ta sinh con dưỡng cái gì, chỉ cần chăm sóc cuộc sống hàng ngày và ăn uống là được.”

Minh Phỉ khó hiểu: “Có phải người này hơi lớn tuổi không?” Người này đương nhiên là nhìn thấy chức quan của Thái Quốc Đống nên mới nguyện ý cưới Minh Tư, nhưng đối với Thái Quốc Đống mà nói thì đây cũng là việc cực hạn mà ông ấy làm vì Minh Tư rồi. Dầu gì cũng là quan viên, không phải là thương hộ hoặc là nhà dân bình thường, đây cũng đủ để thỏa mãn nguyện vọng của hai mẹ con Minh Tư rồi.

Hàm Dung gật đầu: “Không thể không lớn tuổi sao được? Đã sắp bốn mươi rồi. Hơn nữa là người ở Nam Cương, mặc dù tính khí có hào phóng nhưng cũng không phải là người hiền lành gì. Tuy nhiên, nàng ta cứ nhất định phải gả cho người nào đó có chức quan, bản thân lại không thể sinh con, có thể gả cho người nào tốt được chứ? Nhưng mặc kệ thế nào cũng coi như tạm được đi vì ai cũng có thể có được điều mình muốn. Nàng ta không ở đây, mắt chúng ta không thấy, tâm không phiền, mặc kệ nàng ta như thế nào.”

Vốn Minh Tư là người thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình, mặc dù rơi vào hoàn cảnh này nhưng vẫn không cần người đồng tình hay thương cảm cho mình. Thái Quang Đình từng nói với Hàm Dung, với tính khí của Minh Tư sẽ khiến người ta đã ghét càng thêm ghét hơn, với cá tính như vậy thì phải cần dùng roi dạy dỗ mới có thể ngoan ngoãn được. Thái Quốc Đống có thể chọn người muội phu này ddlqd thật ra rất thích hợp. Lúc nàng ta chanh chua chỉ cần bị đấm một cái thật mạnh thì đương nhiên sẽ thuận theo thôi, nhưng chỉ cần Thái Quốc Đống còn sống một ngày thì đối phương cũng không dám quá phận mà dùng vũ lực với nàng ta, chỉ cần Minh Tư thông minh một chút, bình thường không khó chịu, đanh đá, chua ngoa, tính khí cũng nên thu liễm một chút nếu không sẽ tự chuốc lấy cực khổ thôi, nếu muốn trở lại nhà mẹ đẻ thì cả đời về sau sẽ không có nơi để trông cậy, dựa dẫm nữa.

Minh Phỉ nhỏ giọng nói: “Muội thật sự không ngờ mấy năm qua phụ thân có thể thay đổi lớn như vậy.” Chẳng những không cần đưa Minh Ngọc vào cung, cũng không cần Minh Tư phải thủ tiết, bản thân cũng không hề trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, so với trước kia thì bây giờ coi như Trần thị cũng có thể hạnh phúc lắm rồi.

Hàm Dung vỗ vỗ nhẹ lên đầu vai nàng: “Thay đổi thật lớn có thể là do tuổi tác càng lúc càng lớn chăng? Hoặc giả là nghe nói qua chuyện của nhà chồng muội nên hơi xúc động thôi.”

Đến buổi chiều, sau khi khách về hết, Thái Quốc Đống biết được chuyện của Minh Tư, gọi Minh Tư đến khiển trách một trận, Minh Tư uất ức, bất mãn không ngừng lấy tình cảnh của mình ra than thở, khóc lóc khổ sở, nào là bản thân nghèo bị tỷ muội huynh đệ xem thường, còn nói tới chuyện Thái Quang Nghi chết đáng thương như thế nào, rồi nhị di nương bị bệnh nặng, cuối cùng bi ai khóc lớn.

Thái Quốc Đống im lặng nghe nàng ta kể lể, khóc lóc một hồi rồi mới thở dài: “Người gặp hoàn cảnh khó khăn không phải chỉ có một mình ngươi, nhưng có ai chanh chua không ddlqd nói lý như ngươi không? Nếu truy cứu nguyên do thì đều là do ta không phải, lúc đầu đã ngu xuẩn không để ý tốt cho cái nhà này, không có để ý dạy dỗ ngươi nên người, nên lúc này mới có hậu quả như hôm nay. Nhưng việc đã đến nước này rồi, ta không thể cứu vãn được nữa. Ta thay ngươi tìm một mối hôn sự, mặc dù đối phương có hơi lớn tuổi một chút nhưng dù gì cũng là một viên quan…” Sau đó sơ lược nói qua hoàn cảnh của Từ Thiên Tổng cho nàng ta biết rồi tiếp tục: “Nếu như ngươi nguyện ý, ta nói mẫu thân ngươi chuẩn bị cho ngươi năm ngàn lượng bạc làm sính lễ, sau này ngươi có đồ cưới bên mình cũng không cần chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.”

Minh Tư nín khóc: “Phụ thân còn có tính toán nào khác nữa không?” Thật ra ý nàng muốn hỏi là còn có người nào tốt hơn nữa không nhưng không dám hỏi thẳng ra.

Thái Quốc Đống kiên định lắc đầu: “Không có. Ngươi là quả phụ tái giá, lại muốn đối phương phải là quan viên, nào có chuyện dễ dàng như vậy được?” Chủ yếu nhất là bản thân nàng còn không thể sinh con đẻ cái, nhưng ông không đành lòng nói ra.

Minh Tư cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhẹ giọng đáp: “Con nguyện ý.” Chỉ bằng vào dung mạo của nàng, cho dù có đi theo một đại lão gia thô kệch, còn có nhà mẹ đẻ để dựa vào, còn không thể xơi tái người kia đến sít sao hay sao? Đã trải qua hai năm sống khổ sở rồi, nàng còn có gì sợ nữa chứ?

Thái Quốc Đống đoán được suy nghĩ của nàng ta liền trầm giọng nhắc nhở: “Ta còn sống một ngày thì hắn còn không dám bất kính đối với ngươi, nhưng sau này ngươi phải sống thật tốt, tất cả đều dựa vào bản thân mình. Nếu không thì thần ddlqd tiên cũng không thể giúp ngươi được. Nếu như ngươi vẫn giữ nguyên tính khí này, lại bị ngươi ta hưu, trở lại nhà mẹ đẻ, ta nếu còn sống thì còn không sao, dầu gì cũng lo cho ngươi cơm ăn áo mặc, nhưng nếu là ta chết rồi, không cần ta nói ngươi cũng biết là ngươi sẽ như thế nào chứ?”

Minh Tư cảm thấy rét lạnh, nếu phu gia không thích lại hưu nàng ta, Thái Quốc Đống cũng không còn sống, thì trong nhà này là thiên hạ của Thái Quang Đình, của Trần thị rồi, nào còn chỗ cho nàng dung thân nữa? Vẫn là thừa dịp Thái Quốc Đống còn sống, đòi nhiều đồ tốt hơn, sớm gả đi nơi khác là tốt nhất, vì vậy liền ấp a ấp úng nói: “Phụ thân, nghe nói Nam Cương rất xa, độc chướng nhiều, cuộc sống cực kì gian khổ, thiếu đại phu, thuốc men cũng thiếu…”

Thái Quốc Đống liếc nàng rồi thở dài nói: “Không cần ngươi nói, ta cho riêng thêm ngươi một ngàn lượng bạc nữa. Nhiều hơn nữa ta cũng không có… Ta cũng lớn tuổi rồi, ngươi còn có hai đệ đệ còn chưa lập thê, phía dưới còn Minh Ngọc vẫn chưa xuất giá nữa. Ngươi cùng đừng chê ít, trong mấy tỷ muội ngươi, khi xuất giá cũng chỉ có ba ngàn lượng bạc thôi.”

Minh Tư thật cao hứng cười: “Cảm ơn phụ thân.”

Thái Quốc Đống mệt mỏi khoát khoát tay: “Sau khi rời khỏi đây, ngươi lập tức đi tìm nhị tỷ ngươi nhận lỗi đi. Bây giờ là như vậy, nhưng ngươi có biết sau này sẽ như thế nào không? Không biết đâu sẽ có lúc ngươi sẽ cần nhờ đến nhị tỷ ngươi. Còn nữa, ngươi phải tôn trọng mẫu thân ngươi một chút, ngươi đừng có lúc nào cũng chống đối, cũng tỏ thái độ bất kính với bà ấy, bà ấy đối với mẹ con các ngươi như vậy là cực kì hào phóng rồi.”

Minh Tư nghe vậy thì có mấy phần không tình nguyện nhưng nàng cũng biết không thể đắc tội với Thái Quốc Đống được, vì vậy nên cũng tỏ vẻ xuân phong hả hê đi tìm Minh Nhã bồi lỗi. Đến phòng Minh Nhã thì thấy tất cả mọi người đều ở đó, nàng cũng không che giấu sắc mặt vui mừng trên mặt, vui vẻ nói xin lỗi, lời lẽ tỏ ra vô cùng hối lỗi.

Trần thị thấy thế thì biết nàng đã chấp nhận cửa hôn sự của Từ gia rồi, bản thân bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có tốn nhiền tiền chút nhưng cuối cùng cũng có thể đưa tiễn vị ôn thần này đi là tốt lắm rồi. Mất năm ngàn lượng để cuộc sống sau này được thanh tịnh, yên ổn là một chuyện phi thường tốt đẹp.

Không đến mấy ngày sau, quả nhiên truyền ra tin tức đã quyết định chính phi của Ngũ hoàng tử, chính phi này không phải là Thôi Cát Cát mà là cháu gái ruột của Trụ quốc công, hơn nữa còn là đích thân hoàng thượng hạ chỉ. Nhưng Trụ quốc công trước đây là người thuộc về phái của thái tử. Cũng lúc đó, chuyện Thôi Cát Cát là chính phi của thất hoàng tử cũng lặng lẽ truyền ra ngoài, một ít chuyện rắc rối giữa các vị hoàng tử cuối cũng đã được hoàng đế hóa giải trở nên đơn giản hơn rồi.

Sau khi đã định ra chuyện chính phi của Ngũ hoàng tử, Thái Quốc Đống liền thượng tấu lên hoàng thượng, thỉnh cầu không để cho Minh Ngọc tham dự vào việc chọn chính phi được chuẩn tấu. Đại khái là bởi vì Thái Quốc Đống tương đối xui xẻo, nên thấy vẻ mặt của ông có vẻ lo sợ hết mức, nhìn lại còn có chút đáng thương tội nghiệp nên được hoàng thượng ban thưởng một ít lễ vật an ủi. Khi Thái Quốc Đống về nhà, vội vàng bảo Minh Phỉ viết thư cho Hoa Hoàn, sau đó nhanh chóng chuyển thư đi.

Vậy là sóng gió của việc tuyển phi cuối cùng cũng trở thành quá khứ.

Mấy ngày nữa trôi qua, Minh Lệ để lại cho Minh Ngọc một bộ trang sức Dương Chi Bạch Ngọc thêm vào đồ cưới khi xuất giá rồi cáo từ rời đi, cho đến lúc đi cũng chưa từng có một lời gì nói không hay về Thái Quốc Đống. Thái Quốc Đống cũng không thể làm gì khác là đành để nàng rời đi.

Tiếp Thang đại nãi nãi và phu nhân Trần ngự sử đang cùng nhau cầm tay đi tới, sau khi thấy vẻ mặt bị bệnh của Minh Ngọc, họ đều kinh thán không thôi. Trần thị có lòng muốn thử bọn họ nên cố ý nói bệnh của Minh Ngọc nặng lên rất nhiều, Thang đại nãi nãi không nói gì thêm cũng không đồng ý ở lại ăn cơm.

Trong lòng Trần thị vô cùng bất mãn, ngầm cười lạnh nhìn Minh Phỉ và Hàm Dung nói: “Còn nói nhà mình rất chân thành và có tâm, khi nghe nói bị bệnh còn chưa phản ứng ddlqd gì rõ ràng, chỉ nghe tin con bé bị bệnh, không thể vào cung được lại giống như bắt được cơ hội. Nhưng cuối cùng, khi thấy bộ dạng của Lục nha đầu lập tức bị hù dọa thành bộ dáng này, cơm cũng không dám ăn, chẳng lẽ sợ nhà chúng ta mặt dày mày dạn cố gắng nhét con gái vào nhà bà ta sao? Chỉ bằng tướng mạo của Lục nha đầu, chẳng lẽ không tìm được người nào tốt hơn để gả à?”

Minh Phỉ cười nói: “Mẫu thân chớ nên tức giận. Đây vốn là chuyện thường tình thôi mà, bọn họ cưới con dâu đương nhiên là phải cưới một con dâu có thân thể khỏe mạnh rồi.”

Trần thị nói: “Nói là nói thế nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy khó chịu! Chờ thân thể Lục nha đầu khỏe lại, nhất định bà ấy lại dính đến chúng ta cho xem!”

Minh Phỉ chỉ cười cười không nói, nàng chỉ biết Trần thị sẽ không hại Minh Ngọc, đó là bà muốn thật tâm suy tính vì Minh Ngọc, điều này cũng đủ để nàng tôn kính đối với bà rồi.

Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, Minh Phỉ không đợi được Hoa Hoàn và Tiêu Từ đến, cũng không thể lưu lại lâu hơn, hai vợ chồng Minh Nhã cũng muốn về nhà ăn tết, ddlqd nên sau khi thương lượng xong, nàng tính toán cáo từ mọi người, muốn trở về cho sớm. Vậy nhưng Thang đại nãi nãi lại tới cửa lần nữa, lần này thế nhưng lại mang theo rất nhiều thuốc bổ, không những vậy còn có thêm một phương thuốc cổ truyền tặng cho Minh Ngọc để bồi bổ cơ thể, ngay sau đó lặp lại lời cũ muốn kết thân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoada_qn về bài viết trên: Chery, HNRTV, My Nam Anh, linhkhin
     
Có bài mới 08.08.2018, 16:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1352
Được thanks: 8430 lần
Điểm: 23.11
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 48
Chương 312: Thang Thịnh

Trần thị thấy Thang Đại nãi nãi lại bao lớn bao nhỏ đến cửa cũng đã cảm thấy rất kỳ lạ, lặp lại lời cũ càng thêm kinh ngạc, ngụ ý vẫn không nới lỏng chút nào: "Đại tẩu cũng thấy tình trạng của Minh Ngọc, bắt đầu từ mùa đông tới nay không dậy khỏi giường nổi, tất cả đại phu lớn nhỏ xa gần đều mời đến, uống thuốc như ăn cơm, nhưng vẫn là dáng vẻ này. Nói thật, dưới tình huống này tẩu còn cầu hôn, trong lòng chúng ta rất cảm kích, nhưng cũng chính vì vậy thì càng không muốn hại Thang Thịnh."

Thang Đại nãi nãi hơi mất tự nhiên, nụ cười cũng cứng ngắc, nhưng vẫn cắn răng nói: "Chuyện này nói ra không phải lần một lần hai, một năm hai năm nữa, lúc trước vẫn luôn vì đủ loại chuyện bất ngờ mà bỏ lỡ. Người ăn ngũ cốc sao có thể không ngã bệnh? Nàng ấy bị bệnh này cũng không xem là gì, nhất định sẽ khá hơn."

Trần thị suy nghĩ một chút, cười nói: "Ta mời lão gia chúng ta ra."

Thang Đại nãi nãi chỉ cho rằng mình đã thuyết phục được Trần thị, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Mời ngài."

Minh Phỉ và Hàm Dung ở một bên nhìn, lại cảm thấy nụ cười của bà ta thế nào cũng có chút miễn cưỡng. Giống như có ai đó ép buộc bà ta, bà ta không thể không nghe theo nên nụ cười rất gượng gạo. Hai cô tẩu cảm thấy kỳ quặc, lập tức dùng lời nói thăm dò bà ta, ai ngờ Thang Đại nãi nãi rất thận trọng, hỏi tới hỏi lui cũng không hỏi ra manh mối gì.

Chốc lát sau Thái Quốc Đống xuất hiện, nghe rõ đầu đuôi chỉ coi Thang gia lăn qua lăn lại như vậy chẳng qua là vì để cho mình giúp Thang Thịnh một phen. Nghĩ thầm, tình hình lúc này đã khác với lúc trước, lúc trước Trụ quốc công vinh quang tột đỉnh, Thang Thịnh là môn đệ của ông ta, bằng lòng chi phối lịch sử, hôm nay ở trong triều, tình hình của Trụ quốc công đã không thể so sánh với lúc ban đầu, bản thân mình giúp đỡ một Thang Thịnh nho nhỏ thật sự không coi là gì, truyền đi còn mang danh tiếng phúc hậu trượng nghĩa.

Vì thế lập tức khen ngợi Thang Thịnh một phen, trong lời nói cũng có ý nghĩa sẽ giúp Thang Thịnh, sau đó nhìn Thang Đại nãi nãi với nét mặt tươi cười nói: "Thân thể Minh Ngọc không được tốt, nếu ta đồng ý sẽ luôn cảm thấy xấu hổ và thiếu nợ nhà các ngươi. Không bằng đợi thân thể nàng tốt trước rồi hãy nói?"

Thang Đại nãi nãi nghe Thái Quốc Đống chịu giúp đỡ Thang Thịnh, tất nhiên là không kìm được vui mừng, vội vàng đứng dậy nói cám ơn ông và Trần thị, nhưng trong lời nói vẫn không bỏ qua chuyện kết thân. Liên tục bày tỏ, mặc kệ sau này Minh Ngọc sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào thì Thang gia nhất định sẽ đối xử tử tế với Minh Ngọc.

Thái Quốc Đống cảm thấy vô cùng nhức đầu, thiếu chút nữa không khỏi nghi ngờ Trần thị tiết lộ bí mật của Minh Ngọc cho Trần gia biết. Ông cũng không nghĩ ra, tại sao Thang gia này lại cứ dán mắt vào Minh Ngọc như vậy? Là vì tìm Nhạc gia có quyền thế? Vậy cũng không đáng cưới một cô nương bệnh nặng vào cửa chứ. Vì để cho ông giúp đỡ Thang Thịnh một phen? Nhưng ông đã đồng ý giúp Thang Thịnh rồi kia mà. Rốt cuộc cứ bám lấy như vậy là vì sao?

Ông nghĩ hoài khôn ra đành dứt khoát nói: "Hôn nhân là chuyện lớn không giống trò đùa, nếu đại tẩu coi trọng nàng như vậy thì chúng ta cũng không dám sơ ý, để cho chúng ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó sẽ cho tẩu câu trả lời chắc chắn, tẩu xem thế nào?"

Thang Đại nãi nãi tự biết dòng họ mình không hơn Thái gia, đã sớm nói  đến nóng mặt, nghe vậy biết không thể dây dưa tiếp nữa lập tức ngượng ngùng đứng dậy cáo từ. Trần thị không dám nhận không dược liệu và phương thuốc cổ truyền của bà ta, đáp lại lễ vật quý trọng hơn, Thang Đại nãi nãi không nhận, Trần thị muốn trả lại đồ bà ta mang tới, Thang Đại nãi nãi bất đắc dĩ chỉ đành phải nhận. Trần thị lại dẫn Hàm Dung và Minh Phỉ tiễn bà ta lên xe ngựa, nhìn xe ngựa chạy ra khỏi cửa hông mới trở về nội đường.

Mới vừa vào nhà, Thái Quốc Đống lập tức dò xét Trần thị: "Nàng nói xem tại sao Thang Đại nãi nãi này cứ dây dưa Minh Ngọc nhà chúng ta như kẹo mè xửng vậy? Bệnh nặng như vậy cũng không hù bà ta chạy, không phải bà ta biết chút ít gì chứ?"

Trần thị cực kì thông minh, lập tức nghe ra hàm ý của ông ta không khỏi có chút thất vọng đau khổ: "Tẩu ấy có biết gì hay không thiếp thân không biết, nhưng thiếp thân lại biết, nhưng mấy nhi nữ đều biết thiếp thân thật tâm thương bọn họ, thật sự mong muốn Thái gia tốt đẹp, chưa bao giờ hoài nghi thiếp thân cái gì."

Thái Quốc Đống đỏ mặt, liếc Minh Phỉ và Hàm Dung một cái, sẳng giọng: "Nàng lại nghĩ đi đâu đấy? Không phải bởi vì phu nhân thông tuệ, cho nên ta mới đến thỉnh giáo chuyện ta nghĩ không ra hay sao?"

Trần thị cũng không vạch trần ông ta, cười nhạt bỏ qua chuyện này, nói: "Lẽ ra, với điều kiện như vậy của Thang Thịnh vẫn thấp hơn Minh Ngọc một chút, với tình hình của chúng ta bây giờ, đợi sau khi nàng khỏi bệnh thì tìm  một người thích hợp trong tân khoa Tiến Sĩ hoặc một nhà môn đăng hộ đối trong kinh cũng không khó. Nhưng cái khó là phải thật lòng thật dạ. Nhìn theo khía cạnh lâu dài, đứa bé Thang Thịnh này còn trẻ có tài, là người cũng đứng đắn, chẳng qua là không hiểu chuyện lao vào sai lầm một lần, đó cũng coi như không đáng kể, sớm muộn gì cũng bị. Nếu Thang gia thật tâm cầu hôn, có lòng, có tài, tuổi tác và diện mạo tương đối, cũng là một chuyện tốt."

Minh Phỉ nói: "Cho nên mới muốn biết rõ ràng tại sao nhà bọn họ nhất định phải cưới Minh Ngọc. Không dối gạt phụ thân và mẫu thân, lúc trước con và đại tẩu cảm thấy hình như Thang Đại nãi nãi có cái gì khó nói nên lời. Chúng con dùng lời nói thăm dò bà ta nhưng cũng không dò ra được gì, nếu không mẫu thân suy nghĩ lại một chút, mỗi lần nhắc tới bệnh của Minh Ngọc bà ta chỉ giả bộ cười, có thể thấy được không phải là không để ý."

Trần thị trầm ngâm chốc lát, nói: "Đúng là có chuyện như thế. Kể từ sau khi vào kinh, Thang Đại nãi nãi lập tức thuê một khu nhà ở gọi Thang Thịnh đến. Bình thường bà ta qua lại với thẩm nương của ta tương đối mật thiết, nhưng thẩm nương của ta tâm nhãn nhiều chưa chắc đã chịu nói thật, nhất định sẽ đẩy cái gì cũng không biết. Nếu chuyện này rơi vào trên người muội muội ta, đợi ta ngày mai phải đi bày nàng hỏi thăm tin tức."

Thái Quốc Đống nói: Bảo Quang Đình cũng đi hỏi thăm một chút. Quan sát xem gần đây Thang Thịnh làm cái gì? Chỗ Thang gia ở chưa quen cuộc sống nơi đây tất nhiên sẽ thuê người địa phương, bảo hắn mời người đó ra ngoài, cho ít bạc thì cái gì cũng thăm dò được."

Sau khi Thái Quang Đình về nhà, vừa nghe nói chuyện này thì ngay cả cơm tối cũng không ăn, lập tức cầm bạc ra cửa.

Đến tối, Thái Quang Đình quay lại, quả nhiên mang về một ít tin tức: "Đầu bếp của Thang gia là người địa phương, nói là hôm đó sau khi Thang Đại nãi nãi trở về từ nhà chúng, chẳng biết tại sao hai mẫu tử lại giận dỗi náo loạn một hồi, ai cũng không ăn cơm tối. Hơn nữa kể từ ngày đó, ban ngày Thang Thịnh ra cửa tìm phương thuốc cổ truyền, về nhà thức đêm đọc sách, một ngày chỉ ngủ hai canh giờ, bất kể Thang Đại nãi nãi khuyên nhủ hay mắng mỏ đều không có tác dụng gì. Liên tiếp nhịn chừng mấy ngày, cả hai mắt đều đỏ, Thang Đại nãi nãi sợ hãi lúc này mới dao động, hai mẫu tử mới xem như tốt lại. Tuy đầu bếp này nói không rõ lắm, nhưng tất cả mọi người đều đoán chuyện này có lẽ liên quan đến việc cầu hôn Minh Ngọc."

Biết việc này, Minh Phỉ lập tức ôm Thư Mi đi thăm Minh Ngọc. Tinh thần của Minh Ngọc đã tốt hơn nhiều, nghe thấy mùi thơm của cây quýt nói là muốn ăn, nhưng lại sợ lạnh nên nhờ Minh Phỉ nướng một quả trong lò sưởi cho nàng ăn.

Minh Phỉ đặt Thư Mi lên giường, mặc cho bé chơi với Minh Ngọc, còn mình lấy hai quả quýt lớn vàng óng ánh đặt trên lò sưởi, cười nói: "Muội cũng đã biết chuyện của Thang gia rồi chứ?"

Mặt của Minh Ngọc đỏ lên, nói: "Bà ấy ba lần bốn lượt như vậy có thể không biết sao?"

Lòng Minh Phỉ khẽ động: "Muội đã từng gặp Thang Thịnh kia rồi?"

Minh Ngọc vô ý thức nắm chặc vặn xoắn vạt áo Thư, nói: "Chưa từng gặp." Mặc dù người trong nhà không nói chuyện Thang gia trước mặt nàng, nhưng nhìn dáng vẻ Minh Phỉ hình như là có chút gì đó. Con người của Thang Đại nãi nãi không đáng ghét, nhưng không biết Thang Thịnh là loại người như thế nào? Chỉ từng nghe Thái Quang Đình khen ngợi tài học và cách cư xử của hắn, nhưng chưa từng nghe nói nhân tài như thế nào.

Minh Phỉ thở dài nói: "Muội trưởng thành rồi, có tâm sự gì cũng không chịu nói với tỷ." Nói xong cúi đầu loay hoay với trái quýt trên lồng sưởi, vẻ mặt giống như khổ sở cô đơn.

Minh Ngọc nóng nảy: "Muội chưa từng gặp! Mấy từng đến nhà chúng ta mấy lần, muội đều không ra khỏi cửa viện! Bình thường ra ngoài làm khách đều quy củ ngồi với bằng hữu trong điện, chưa bao giờ dám đi loạn một bước. Không tin tỷ đi hỏi Chu ma ma đi."

Thư Mi ở bên cạnh tò mò nhìn Minh Ngọc, đột nhiên vỗ tay một cái, "Haaa...!"  bật cười một tiếng, nãi thanh nãi khí(*) học nàng nói chuyện, rồi lại nói không ra cái gì, chỉ nói: "Hỏi! Hỏi!"

(*): Mô tả giọng điệu non nớt của trẻ con

Mặt của Minh Ngọc càng đỏ hơn, nhẹ nhàng véo mặt Thư Mi một cái, sẳng giọng: "Tiểu nha đầu, con xem náo nhiệt gì hả?"

Thư Mi cười ha ha.

Minh Phỉ cũng cười nói: "Chưa từng gặp thì chưa từng gặp, gấp cái gì? Ta chỉ cảm thấy thái độ nhà bọn họ cầu hôn muội rất kỳ lạ. Ta còn tưởng rằng. . . . . ." Nàng còn tưởng rằng, Thang Thịnh đã từng gặp Minh Ngọc, sau đó coi trọng nàng, tính cách của thiếu niên này như thế nào mà nhất định buộc Thang Đại nãi nãi phải cầu hôn, nếu là như thế này còn có chút thú vị, lập tức cười khẽ: "Thật ra thì tỷ đã từng gặp Thang Thịnh kia từ nhiều năm trước, chỉ nhìn thoáng qua vóc người rất không tệ. Ấn tượng của tỷ đối với cũng voi như tốt."

Minh Ngọc bụm mặt: "Không nói nữa..., không nói nữa!"

Ngày hôm sau, quả nhiên Trần thị ngồi kiệu đi đích muội của bà, nhiều lần quanh co, quả nhiên chứng thực thì ra Thang gia vẫn thật lòng muốn kết hôn với Minh Ngọc không sai, bản thân Thang Thịnh từng tình cờ nhìn thấy Minh Ngọc nêb rất là hài lòng, vì vậy đối với cửa hôn sự này vô cùng đồng ý, cho nên mới phải có một rồi hết hai tới ba cầu hôn.

Nhưng căn bệnh này của Minh Ngọc cũng đánh sâu vào lòng Thang Đại nãi nãi. Hôm đó, sau khi Thang Đại nãi nãi nhìn thấy Minh Ngọc cũng đã chặt đứt suy nghĩ, Thang Thịnh là độc nhi của bà, tại sao có thể cưới một cô nương bệnh nặng, có thể mất bất cứ lúc nào về làm thê chứ? Nói không chừng sơ ý một chút, còn chưa qua cửa đã không còn, cái này còn đỡ, nếu vào cửa rồi chết, vậy Thang Thịnh trẻ tuổi đang yên lành bỗng thành người không thê, tái giá có thể lấy được gì tốt? Bảo bà làm sao chịu? Cùng kết thân với Thái gia tất nhiên có lợi với tiền đồ của Thang Thịnh, nhưng hôn nhân của Thang Thịnh là chuyện lớn cũng không thể lơ là không được.

Nhưng Thang Thịnh vừa nghe nói quyết định của bà ta thì nói bà ta theo xu thế nịnh bợ, lúc trước thì mặt dày đi quấn lấy, vừa nghe người ta bị bệnh thì lập tức ghét bỏ, năn nỉ bà đi nói với Thái gia hắn không ngại Minh Ngọc bị bệnh, hắn bằng lòng chờ đợi nàng.

Thứ nhất, Thang Đại nãi nãi không chịu nhi tử nói bà nịnh hót, hai không hài lòng sự cố chấp của nhi tử, lập tức lấy sự uy nghiêm của mẫu thân ra khiển trách Thang Thịnh dừng lại, Thang Thịnh cũng nghe nàng dạy bảo, nhưng lại không nghe theo. Vì vậy hai mẫu tử cùng tức giận. Nhưng suy cho cùng, Thang Đại nãi nãi cũng không thể lay chuyển được lòng yêu thương của nhi tử, không thể không uất ức đến cửa. Nhưng bà là một người giữ chữ tín, đã đồng ý với Thang Thịnh rồi nên thật sự nghiêm túc đi làm, chứ không phải tùy tiện qua loa rồi sau đó trở về lừa gạt Thang Thịnh.

Biết được nguyên do, Thái Quốc Đống cũng giận dữ: "Thang Thịnh kia thấy được Minh Ngọc ở đâu? Ta không nhớ rõ từng để cho bọn họ gặp mặt!"

Minh Phỉ vội nói: "Con đã hỏi Lục muội muội, muội ấy nói muội ấy chưa bao giờ gặp Thang Thịnh, con tin tưởng lời muội ấy nói là thật. Chẳng lẽ là tình cờ nhìn thấy ở chỗ nào rồi chính muội ấy cũng không biết?"

Thái Quốc Đống hận hận nói: "Đi gọi hắn tới cho ta hỏi rõ ràng! Nếu như hắn là một tên háo sắc không tuân quy củ, rình coi nữ nhi nhà người ta, xem ta có đánh gãy chân hắn không! Để hắn sớm chết suy nghĩ này đi!"

Ông có bóng ma tâm lý. Một Minh Tư, bị Minh Tư bị Thiệu Ngũ âm mưu lấy đi; một Minh Phỉ lại không giải thích được bị Cung Viễn Hòa âm mưu lấy đi; nếu như tiểu Minh ngọc lại bị người ta nhìn lén lấy đi, quả thật không có thiên lý!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Chery, HNRTV, My Nam Anh, linhkhin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chungphat181297, Conmangoche_92, fallen2, Hằng mèo0902, Katherina Phạm, Mèo già, nunawin, phuong thi, pypyl, sau, toilatoi-84 và 914 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C951

1 ... 134, 135, 136

10 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

11 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 50, 51, 52

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

20 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.