Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 

Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

 
Có bài mới 18.05.2018, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:58
Bài viết: 1179
Được thanks: 4238 lần
Điểm: 7.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 49
Chương 288: Đau cũng vui vẻ.

Editor: Trịnh Phương _ DĐLQĐ.

Toàn bộ người làm ở gian ngoài thấy Cung Trung Tố ngã xuống, không đợi kêu hô, vội vàng đi tới thắp đèn chiếu sáng. Cung Viễn Hòa đỡ Cung Trung Tố lên trên ghế ngồi xong, cúi đầu tra xét thương thế của Cung Trung Tố: "Phụ thân có chỗ nào không thoải mái?"

Cung Trung Tố nhắm hai mắt không nói lời nào, dưới ánh đèn, khuôn mặt của hắn vô cùng tái nhợt.

Cung Tịnh Kỳ cùng Cung Nhu Du cũng liền lên tiếng: "Phụ thân, rốt cuộc ngài bị làm sao, ngài nói đi, đừng dọa chúng ta."

Lý di nương vội kêu lên: "Ta sẽ cho người đi mời đại phu."

Lúc này Cung Trung Tố mới khoát khoát tay, hơi thở yếu ớt mà nói: "Ta không sao, ta chỉ muốn yên tính một mình. Tất cả các ngươi trở về đi."

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, để Lí di nương ở lại bên trong, chính mình lui ra ngoài. Minh Phỉ phân phó Hoa ma ma: "Mau cho người đi mời Đường đại phu tới xem một chút mới được." Cung Tịnh Kỳ cùng Cung Nhu Du nắm tay nhau, vẻ mặt lo lắng.

Cung Nghiên Bích mượn cơ hội này đi tới bên cạnh Minh Phỉ, nhẹ giọng nói: "Tẩu tẩu, con người của ta không biết nói chuyện, nếu lúc trước có chỗ đắc tội, ngươi và đại ca cũng đừng trách ta." Có lẽ hiện tại nàng không hối hận, theo ý nàng, sở dĩ Cung Viễn Khoa đi tới hôm nay, chính là do Cung Trung Tố làm hại. Chỉ là, nàng vẫn không muốn hoàn toàn đắc tội với Cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ, vẫn nên tốn chút công phu để xuống thể diện của mình.

Minh Phỉ cười một tiếng: "Đâu có, thật ra thì Nhị muội muội rất biết nói chuyện, ta và đại ca vốn cũng không có gì có thể trách ngươi. Ngày mai ta không thể đến tiễn ngươi rồi."

"Không cần đâu, tẩu bận rộn." Cung Nghiên Bích lại đứng một lát, thản nhiên mà nghe người ta tới đây nói với nàng chuyện mang Hàm Nhụy tới phòng chứa củi, tự mang người trở về viện của nàng, phân phó người làm dọn dẹp bọc quần áo, chuẩn bị sáng sớm ngày hôm sau trở về Minh phủ.

Cung Viễn Hòa thương Minh Phỉ đứng ở cửa bị gió lạnh thổi, liền nói: "Đứng như vậy cũng không phải là cách, chúng ta vào trong phòng đợi đi?"

Cung Tịnh Kỳ vẫy tay gọi ma ma quản sự tới đây, dặn dò: "Ngươi chờ ở chỗ này, nếu lão gia có việc gì, nhanh tới nói cho chúng ta biết."

Cung Nhu Du cũng phân phó nha hoàn bên cạnh tới phía trước xem một chút xem Tiếu Đạm đang làm gì, xoay người chỉnh đốn tâm tình, tiến lên thân thiết mà đỡ Minh Phỉ: "Hiện tại tẩu tẩu không giống chúng ta, chớ để mệt nhọc, hay là đi vào trong phòng ngồi chờ tin tức thì có vẻ ổn hơn."

Minh Phỉ trở tay cầm tay nàng, cười nói: "Ta có chỗ nào yếu đuối như vậy chứ?"

Cung Viễn Hòa ngại nha hoàn giữ đèn lồng không tốt, đoạt lại để mình cầm, nói: "Vẫn nên cẩn thận chút mới được."

Cung Nhu Du che tay áo cười nói: "Xem, đại ca đau lòng rồi."

Cung Viễn Hòa cũng không xấu hổ, chỉ hơi cười một tiếng.

Mấy người đi tới phòng khách, Cung Tịnh Kỳ cùng Cung Nhu Du liếc mắt nhìn nhau, đuổi người làm lui xuống, sóng vai đi tới chỗ Cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ cúi xuống, nói: "Chuyện hôm nay đại ca đại tẩu đều đã thấy, cốt nhục nhà ta lại làm đến mức này thật sự làm lòng người băng giá. Tỷ muội chúng ta cũng không cần gì, chỉ cầu đại ca đại tẩu chớ nói chuyện này cho Nhị đệ cùng Tam đệ, để cho bọn họ an tâm đi học."

Cung Viễn Hòa nhàn nhạt nói: "Tất cả đứng lên, chớ để đại tẩu người lại đứng lên đỡ các ngươi. Hiếm khi các ngươi đồng lòng như vậy, về phần chỗ nhị đệ, nếu ta muốn nói thì đã sớm nói, không cần chờ tới bây giờ."

Mặt Cung Nhu Du cùng Cung Tịnh Kỳ hơi đỏ lên, Cung Nhu Du nói: "Ta đã nghe Tam muội cùng nhị đệ nói rồi, nhờ có đại ca đại tẩu bỏ qua hiềm khích lúc trước mà chăm sóc bọn họ." Vì bậy ngồi kế bên Minh Phỉ, tìm chút đề tài tán gẫu. D*đ-l”q~dd^^_ Trịnh_Phương

Chốc lát, Cung Viễn Trật đầu đầy mồ hôi đi vào, nói: "Ta nghe nói phụ thân bị ngã, vừa mới đi qua cũng không cho ta vào cửa, vậy ngã ở chỗ nào?"

Cung Viễn Hòa nói: "Hắn nói không có. Đã đi mời đại phu, lát sau liền biết."

Cung Viễn Trật nghi ngờ nói: "Sao đột nhiên lại ngã? Không phải lúc trước còn rất tốt sao?"

Cung Tịnh Kỳ trầm mặt xuống, nói: "Không có gì, Nhị tỷ tỷ ngươi tức giận vì chuyện Tam đệ trốn đi, một lòng muốn tìm Tam tỷ ngươi cùng Lý di nương gây phiền phức, muốn dẫn Hàm Nhụy đi, lại đòi tiền cho Tam đệ, phụ thân không chịu, liền chống đối phụ thân mấy câu, phụ thân cũng tức giận, lúc ra ngoài không chú ý bị vấp vào ngưỡng cửa."

Cung Viễn Trật trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Vốn là người của hắn, giữ lại có ích lợi gì? Muốn dẫn đi liền dẫn đi, cho hắn ít tiền, cũng nên làm."

Cung Nhu Du cùng Cung Tịnh Kỳ nghe xong, đều im lặng.

Cung Viễn Hòa cùng Minh Phỉ cảm thấy đáp án này của hắn đều nằm trong dự liệu, cười ha hả, mặt khác tìm đề tài ép xuống chuyện này.

Đợi sau khi Đường đại phu vội tới khám qua cho Cung Trung Tố, xác định chân hắn chỉ bị bầm vì ngã, chỗ khác không có gì đáng ngại, Cung Viễn Hòa liền từ biệt rồi trở về nhà cùng Minh Phỉ.

Sáng sớm ngày thứ hai, phu thê Cung Nghiên Bích quả nhiên rời Thủy Thành phủ từ sớm, tiếp đó người làm mai của Tôn gia tới cửa, hai bên trao đổi thiếp canh (ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh), trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Nói đến hôn kỳ thì bà mai này lại nói Tôn Hạo có ý là, vội vội vàng vàng như vậy không ổn, thứ nhất là hắn muốn chuẩn bị sính lễ, thứ hai là không muốn làm khó Cung gia, có thể giữ đại hiếu tròn rồi thành thân.

Bà mai nói chuyện vô cùng dễ nghe, mặc dù Cung Trung Tố lo lắng Tôn Hạo lớn tuổi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, cũng không tiện chủ động yêu cầu nhất định phải làm hỉ sự trong lúc đang giữ đại hiếu, vì vậy đành phải định ra chuyện này.

Cung Viễn Hòa biết được, nói với Minh Phỉ: "Tôn Hạo là một người biết nghĩ, nếu Tam muội trải qua sự mài giũa của ba năm này, đến lúc đó chỉ có thể trầm ổn nhã nhặn lịch sự hơn, giữ hiếu xong mới thành hôn, thật ra thì càng có thể diện hơn. Có lẽ hiện tại nàng cũng vẫn không cảm giác được, nhưng về sau, nàng chắc chắn sẽ cảm kích sự săn sóc chu đáo của Tôn Hạo."

Minh Phỉ cười nói: "Riêng một chuyện này, ta liền cảm thấy tầm nhìn của hắn thật không nhỏ." Câu từ hàm súc. D+Đ/L;Q?Đ

Đúng là, toàn bộ ứng ở trên người Tôn Hạo.

Hôn sự của Cung Tịnh Kỳ đã định, không đợi Cung Nhị phu nhân đầy trăm ngày, Tiếu Đạm liền không chịu đợi nhiều thêm một ngày, chỉ nói chính mình bận rộn, lo lắng ấu nữ (con gái nhỏ) trong nhà, thúc giục Cung Nhu Du mau lên đường. Cung Nhu Du hiếm khi về nhà mẹ đẻ, mặc dù rất muốn ở nhà ở lâu hơn mấy ngày này, nhưng rốt cuộc cũng không thể đối nghịch với Tiếu Đạm, lén cho Cung Tịnh Kỳ chút ngân phiếu cùng vài món đồ trang sức sau lưng Tiếu Đạm, vội vã rời đi. Cung Tịnh Kỳ nhận đồ trang sức, giao ngân phiếu cho Cung Trung Tố, chỉ ngẫu nhiên tới bồi Minh Phỉ trò chuyện, ngoài ra không ra cổng trước không bước cổng trong, chuyên tâm thiêu thùa may vá, chỉ chờ hết kỳ đaiị hiếu gả làm Tôn gia phụ.

Cung Trung Tố lại có chút uể oải, dù chưa bị bệnh, nhưng rõ ràng không tinh tường như trước, Cung Nhị phu nhân vừa đầy trăm ngày, liền đưa Cung Viễn Trật về Kinh Thành học. Trong lúc rãnh rỗi không có việc gì làm liền đi nghe Cung Viễn Quý đọc sách, Cung Viễn Quý hơi có chút không đúng, liền giơ thước đuổi quanh sân.

Lý di nương trừ chuẩn bị đồ cưới cho Cung Tịnh Kỳ ra, chỉ cần quản tốt chuyện ăn, mặc, ở, đi của mấy người là được, không cần tiếp tục quan tâm chuyện khác, mặc dù bận rộn cũng tốt hơn trước.

Trời dần dần nóng lên, đảo mắt đã vào tháng sáu, Minh Phỉ đã có bầu hơn bốn tháng, thân hình biến đổi, khẩu vị thật tốt, trừ sợ nóng, mọi thứ mạnh khỏe, tinh thần cực tốt. Mỗi ngày trừ việc sắp xếp ổn thỏa chuyện trong nhà, tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn cho Tống đạo sĩ, sớm muộn gì cũng dọc theo vườn mà đi bộ mấy vòng, nhất định đáp lại lời mời của Cung Viễn Hòa, tận tình hành hạ Cung Viễn Hòa.

Minh Phỉ biết cách làm của mình có chút không nhân hậu, nói thí dụ như, ban đầu Hoa ma ma dạy nàng cách làm nhẹ nhàng uyển chuyển như long vũ, sẽ khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn, đặc biệt là một nam nhân bị đói khát đau khổ rất nhiều ngày. Mỗi khi thấy bộ dạng ảo não suy nghĩ lại gặp trở ngại của hắn, nàng liền tràn đầy cảm giác tội ác. Chỉ là, người ta nguyện ý đau cũng vui vẻ, nàng cũng không đành lòng tước đoạt thứ người ta đặc biệt yêu thích này.

Cho đến một ngày nào đó, Cung Viễn Hòa bị trêu chọc đến gào khóc thiếu chút nữa đã bị hành hạ chết, nàng cũng động lòng trắc ẩn, cảm thấy giai đoạn nguy hiểm đã qua, nên liên lạc tình cảm một chút mới phải, vì vậy xảy ra chuyện nên xảy ra. Chỉ tiếc lỗ mũi Hoa ma ma quá thính, ngay cả khi hai người cẩn thận đủ đường, cẩn thận mọi thứ, vẫn bị phát hiện.

Hoa ma ma tin chắc thời kỳ đặc biệt này là kiên quyết không thể đụng chạm, ngày thứ hai sau khi Cung Viễn Hòa đi liền đuổi đám người Kim Trâm ra ngoài, xanh mặt, hung hăng dạy dỗ Minh Phỉ. Mặc dù trong lòng Minh Phỉ xem thường, nhưng vì bộ dạng gấp đến độ mồ hôi cũng đã thấm ướt y phục của Hoa ma ma, thật sự không đành lòng khiến nàng lo lắng, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận sai lầm, bảo đảm về sau không dám nữa. Di3ndan_l3qu*yd0n

Nhưng nàng bảo đảm không ai nghe, xế chiều hôm đó Cung Viễn Hòa hào hứng về đến nhà, đang muốn lôi kéo Minh Phỉ ôn chuyện cũ, Hoa ma ma liền ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Đại gia, thân thể đại phu nhân ngày càng nặng, ban đêm cũng thường đi tiểu đêm, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của đại gia. Lão nô cũng lo lắng bọn Kim Trâm sơ ý, lại không có kinh nghiệm, cho nên từ tối nay trở đi, liền do lão nô tới trực đêm cho đại phu nhân."

Trước đó Cung Viễn Hòa không kịp phản ứng, còn len lén kéo tay Minh Phỉ vừa nghịch vừa cười: "Nhưng Hoa ma ma cũng lớn tuổi, cái này không tốt lắm đâu, trừ bọn Kim Trâm, còn có ta đấy. . . . . ." Tai người lớn tuổi thính hơn, có nàng coi chừng bên ngoài, chuyện vốn không tận hứng càng thêm không có một chút niềm vui thú rồi.

Minh Phỉ dùng sức bấm hắn một cái, liều mạng nháy mắt với hắn, lúc này Cung Viễn Hòa mới chú ý tới vẻ mặt không tốt của Hoa ma ma, mới biết sự việc đã bại lộ, không khỏi vừa thẹn thùng vừa lúng túng vừa giận.

Hoa ma ma thu vẻ mặt của hai người bọn họ vào trong mắt, tiếp tục cười: "Lão nô nhờ phu nhân để mắt, cho lão nô đi theo bên cạnh đại phu nhân, ngài và đại phu nhân đối với lão nô cũng tốt, lão nô coi như tận tâm tận lực tính toán cho đại gia cùng phu nhân, tử nhi hậu dĩ (*) . . . . . ."

(*) Trích “Cúc cung tẫn tụy, tử nhi hậu dĩ”: Ý nói hết lòng tận tụy đến chết mới dừng. Người làm việc gì đó, trước hết cần phải có cái lễ nghĩa, làm việc tận tụy mới là điều đáng quý.

Tử nhi hậu dĩ cũng đã nói ra. Trên mặt Cung Viễn Hòa chỉ còn lại nụ cười gượng, hắn tin chắc với tính cách này của Hoa ma ma, dù biết rõ sẽ làm hắn và Minh Phỉ không vui, cũng nhất định nói được làm được, nhất định ngày ngày đêm đêm đều sẽ tới gác đêm.

Hoa ma ma tiếp tục nói: "Theo quy củ, đại phu nhân có bầu, đại gia không thể cùng phòng với đại phu nhân, nhưng nhà chúng ta cũng không có trưởng bối, lão nô cũng thấy đại gia cùng đại phu nhân đều là người hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc các ngươi trẻ tuổi, không biết được lợi hại, vẫn nên chia phòng thì tốt hơn. . . . . ." d~đ^^l%q+đ

Cung Viễn Hòa thấy mặt của Minh Phỉ đỏ lên giống như tôm luộc chín, tay cũng nóng đến dọa người, thật sự không đành lòng khiến nàng thẹn thùng thành bộ dáng này, cũng sợ thật sợ gây nên sai lầm gì đó, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Ma ma nói gì, chúng ta đều nghe là được. Chia phòng cùng để ngài gác đêm đều không cần, ta biết nặng nhẹ."

Hoa ma ma thấy tốt liền dừng, lập tức đổi khuôn mặt tươi cười, không khăng khăng giữ chủ ý lúc trước, vui vui vẻ vẻ đi ra ngoài bày cơm.

Hai người Minh Phỉ cùng Cung Viễn Hòa cúi thấp đầu, im lặng một hồi lâu. Nghỉ một chút, Minh Phỉ cười "Hì hì" một tiếng, Cung Viễn Hòa buồn bực nghiến răng nói: "Sao nàng biết? Có phải bọn Kim Trâm dọn dẹp giường đệm thì phát hiện ra liền cáo trạng? Ta sẽ không tha cho họ!"

Minh Phỉ cười nói: "Xin hỏi đại gia lấy lý do gì nha? Chàng lại tính phạt họ thế nào?"

Cung Viễn Hòa thấy đôi mắt sáng của nàng cười thành mảnh trăng rằm, gương mặt hạnh phúc cùng vui vẻ, buồn bực và xấu hổ vừa rồi quét sạch, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, loại chuyện như vậy thì tính là cái gì, chỉ là một nốt nhạc đệm vui vẻ trong cuộc sống phu thê mà thôi. Từ sau lần đó, hắn vẫn ngày ngày ngủ ở bên cạnh Minh Phỉ, ban đêm bưng trà dâng nước, dìu nàng xuống giường đi ngoài, chuyện gì cũng làm, nhưng mặc kệ Minh Phỉ trêu chọc hắn thế nào, hắn đều có bản lĩnh nhịn xuống, sẽ không quấn nàng không thả giống như lúc trước, khiến cho Minh Phỉ một lần nữa được kiến thức trình độ nhẫn nhịn của hắn, ngược lại trong lòng cũng càng cảm động.

Tháng bảy, Tiêu Từ đã lâu không gặp rốt cuộc trở lại Thủy Thành phủ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trịnh Phương về bài viết trên: Chery, Chickdra, Hothao, My Nam Anh
     

Có bài mới 27.05.2018, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 15:33
Bài viết: 85
Được thanks: 449 lần
Điểm: 48.67
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 46
Chương 289: Nhân duyên (1)

Edit: hoada

Minh Phỉ kinh ngạc nhìn cô gái đứng trước cửa, nếu không được báo trước là Tiêu Từ thì quả thật nàng không thể tin được nhìn nàng ấy, cô nương đứng trước mặt vừa gầy gò vừa tiều tụy khác hẳn với cô nương vui vẻ, rực rỡ, trò chuyện rất tự tin trước đây. ddlqd Bây giờ, Tiêu Từ vẫn ăn mặc hoa lệ như vậy, nhưng bên cạnh lại có nhiều thêm mấy ma ma và nha hoàn, bộ dạng nghiêm túc này chẳng khác nào thê tử nhà người ta đến cửa làm khách, thật sự khiến người khác nghi ngờ.

Tiêu Từ thấy Minh Phỉ nhìn chăm chú thì thản nhiên cười cười nói: “Có phải cảm thấy ta thay đổi nên không nhận ra không?”

Minh Phỉ cười mời nàng đi vào nhà: “Có một chút, nhưng nếu nói dáng vẻ thay đổi thì chỉ sợ ta mới là người thay đổi nhiều hơn đấy.”

Ánh mắt Tiêu Từ lóe lên dừng trên bụng Minh Phỉ: “Vẫn chưa chúc mừng ngươi, đã mấy tháng rồi?”

Vẻ mặt Minh Phỉ không khỏi dịu dàng đặt nhẹ tay lên bụng mỉm cười: “Đã hơn năm tháng rồi, tiểu tử này thỉnh thoảng còn động đậy một chút rồi.”

“Nhất định ngươi rất vất vả phải không?” Tiêu Từ không khỏi hâm mộ nói, rồi tự nhủ thầm, bản thân mình còn lớn hơn Minh Phỉ nhưng người ta đã làm mẹ rồi, còn bản thân mình cái gì cũng không có.

“Cũng không vất vả gì, cơ thể ta rất tốt, hắn cũng rất ngoan, không hành hạ ta nhiều lắm.” Minh Phỉ kéo tay Tiêu Từ: “Đừng chỉ nói chuyện của ta thôi, không phải nói là tết năm nay sẽ trở về sao? Sao lại đi lâu như vậy? Còn gầy như vậy nữa? Ngươi không đến, Tống đạo trưởng và ta rất nhớ ngươi, khi Thanh muội muội đi lấy chồng cũng hỏi thăm ngươi trở về chưa để mời nhưng không thấy.”

Tiêu Từ ảm đạm nói: “Gia phụ bị bệnh nặng kéo dài, suýt chút nữa thì không qua khỏi. Ngươi cũng biết đấy, nhà ta chỉ có một mình ta, không có huynh trưởng hay đệ đệ có thể dựa vào. Vì vậy, có rất nhiều chuyện ta phải ra mặt xử lí nên kéo dài thời gian.”

Minh Phỉ nghe vậy thì nhất thời sửng sốt. Là một thương nhân giàu có nhưng không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi chưa gả chồng, may mà nữ nhi này có thể duy trì gia nghiệp, nhưng một gia tộc như thế trong mắt người đời coi như là tuyệt hậu, những gia ddlqd tộc khác dễ dàng gì bỏ qua cơ hội chèn ép chứ? Mặc dù Tiêu Từ nói rất nhẹ nhàng, thoải mái nhưng Minh Phỉ có thể tưởng tượng ra những khó khăn mà nàng ấy phải trải qua trong thời gian qua. Nghĩ vậy, Minh Phỉ đồng tình vỗ vỗ nhẹ lên tay Tiêu Từ: “Hôm nay lệnh đường đã khỏe lại chưa?”

Tiêu Từ vui vẻ cười nhưng vẫn than phiền: “Đã khỏe rồi, nếu không ta nào dám ra ngoài chứ? May mà đến mùa xuân năm nay lại chuyển biến tốt, nhưng sau khi trải qua chuyện này thì sau này mẫu thân và ta vẫn còn chịu khổ nhiều, lão nhân gia không còn nuông chìu ta nữa, không những vậy còn ép ta đi nhiều nơi hơn, ta bị ăn rất nhiều đau khổ, quả thật ông ấy không xem ta là nữ nhi mà!”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng khách, sau khi phân chủ khách ngồi xuống, ma ma chỉ huy mấy nha hoàn mang trà, bánh ngọt và trái cây dâng lên, không đợi Minh Phỉ phân phó, mọi người đã xem Tiêu Từ là khách quý để đối đãi.

Minh Phỉ nhiệt tình mời Tiêu Từ ăn anh đào: “Đây là anh đào hái ở trang tử của hồi môn của ta đấy, là mới hái rất ngọt, lão đạo trưởng rất thích, mỗi ngày đều đòi phải ăn mới được, kể cả Thanh Hư không thích ăn trái cây nhưng bây giờ cũng thích ăn rồi. Ngươi nếm thử một chút đi, nếu thích thì ta sai người mang đến cho ngươi một ít.”

Tiêu Từ cầm quả anh đào lên cười nói: “Chỉ nhìn đã thấy ngon rồi.” Sau đó có vẻ do dự hỏi: “Dạo này lão đạo trưởng có khỏe không?”

Minh Phỉ nghe nàng ta hỏi vậy thì biết nàng còn chưa đến Nhật Khánh, trong lòng không khỏi âm thầm giật mình: “Khỏe lắm, chỉ là rất nhớ thương ngươi. Ta chuẩn bị mang cơm đến đó, nếu ngươi không làm gì thì chúng ta cùng đi?” Nàng vừa nói vừa cẩn thận dò xét vẻ mặt của Tiêu Từ.

Trong mắt Tiêu Từ lóe lên tia sáng nhưng ngay lập tức ảm đạm xuống, khẽ gật đầu buồn bã: “Ta vừa quay lại, có rất nhiều chuyện phải xử lí…”

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?  Ban đầu Tiêu Từ có tình cảm với Thanh Hư là thật sự, Minh Phỉ thấy rất rõ ràng. Theo lí ra, hơn nửa năm từ biệt thì khi mới trở lại Thủy Thành phủ, nàng ấy sẽ lập tức đến thăm Thanh Hư mới đúng, nhưng hình như nàng lại không đi, có vẻ cũng không có dự định sẽ đi, là vì cái gì chứ? Nhìn bộ dáng của nàng ta thì không có vẻ gì là thất vọng đối với Thanh Hư hoặc là Thanh Hư đã làm ra chuyện gì đó? Có lẽ vấn đề là chuyện từ nhà nàng ấy.

Rõ ràng là có ý với nhau nhưng bởi vì một ít chuyện mà lầm lỡ cả đời người, Minh Phỉ cảm thấy chuyện này không đáng giá chút nào liền cười nói: “Chuyện gì mà bận rộn như vậy? Sau đó về xử lí không được sao? Rất lâu rồi ta không có ra ngoài, bởi vì ddlqd không có người đi theo, khó có được hôm nay có ngươi, ngươi đi cùng ta được không?” Thấy Tiêu Từ có vẻ muốn cự tuyệt, nàng cười đùa cợt nhã trêu: “Không phải vội vàng kiếm tiền sao? Ta đang có dự định muốn nhờ ngươi làm giúp một, hai bộ trang sức, coi như ngươi tiếp khách làm ăn không được à?”

Tiêu Từ bị ép buộc nên không có lý do gì để cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý: “Ngươi muốn làm trang sức gì? Có thể lấy cho ta xem trước được không?”

Minh Phỉ sẳng giọng: “Ngươi chẳng có thú vị gì cả, vừa mới nói đến chuyện làm ăn thì đã vội vàng vậy rồi. Không cần vội, chúng ta mang cơm đi trước đã, sau khi trở về ta lấy cho ngươi xem cũng không muộn.” Cũng không để cho người lấy đồ đến cho Tiêu Từ xem mà mở miệng phân phó phòng bếp dọn dẹp thức ăn rồi kêu người bên ngoài chuẩn bị xe ngựa.

Tiêu Từ có chút ngẩn ngơ, sau đó thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra sự kiên quyết.

Đợi đến Nhật Khánh, Tiêu Từ có chút chần chừ, Minh Phỉ thấy vậy nhưng làm sao có thể buông tha cho nàng ta chứ, vội vàng kéo tay nàng đi vào bên trong.

Vô Bờ thấy Tiêu Từ đến thì rất vui mừng chào hỏi: “Tiểu Tiêu, ngươi quay lại lúc nào thế?”

Tiêu Từ mỉm cười trả lời: “Ta mới vừa trở lại hôm qua. Tất cả mọi người vẫn khỏe chứ?”

Vô Bờ thao thao bất tuyệt nói: “Đều khỏe, đều khỏe cả. Mấy ngày nay lão đạo trưởng còn nhắc đến ngươi đấy, chúng ta đều cho rằng ngươi đến nơi khác làm ăn phát tài sẽ không còn trở lại đây nữa chứ!”

Tiêu Từ cười cười: “Không phải ta còn có một cửa hàng ở chỗ này sao? Sớm muộn gì cũng sẽ trở lại thôi.” Bọn họ vừa vui vẻ trò chuyện vừa đi về phía hậu viện, nàng không kìm lòng được nhìn xung quanh, thấy nơi đây vẫn yên tĩnh nhưng không gặp người muốn gặp thì không khỏi thất vọng: “Lão đạo trưởng đang làm gì?”

“Ông ấy đang ngủ, vẫn chưa dậy đâu.” Cửa chính ở hậu điện đột nhiên mở ra, Thanh Hư mặc một thân đạo bào màu xanh đứng ở cửa, ánh mắt nhìn Tiêu Từ hơi phức tạp rồi cười hỏi: “Sao ngươi lại thành cái bộ dáng này?”

Tiêu Từ yên lặng nhìn hắn, mắt đột nhiên đỏ hoe khẽ nghiêng sang một bên: “Người buôn bán không phải bộ dáng này thì còn bộ dáng gì nữa?”

Lời nói tràn ngập mùi thuốc súng. Minh Phỉ thấy Tiêu Từ nắm chặt nắm tay buông xuống hai bên hông, ddlqd giật mình sực nhớ nãy giờ nàng vẫn nắm chặt tay nàng ấy liền vội vàng buông tay Tiêu Từ ra, sau đó để Kim Trâm đỡ đi vào bên trong: “Vô Bờ, giúp ta đỡ lão đạo trưởng ngồi dậy đi.”

Tiêu Từ thấy Minh Phỉ đi vào bên trong thì vội vàng ném Thanh Hư ở đó cũng bước nhanh về phía trước kéo tay Minh Phỉ: “Ta cùng với ngươi đi vào chào hỏi lão đạo trưởng.” Nàng hỏi Vô Bờ về chuyện của Tống đạo sĩ, mắt cũng không thèm liếc nhìn về phía Thanh Hư.

Thanh Hư âm thầm buồn bực, yên lặng đi theo phía sau bọn họ đi vào phòng khách, vừa đi vừa cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Từ đang đi phía trước, Tiêu Từ chỉ có thể giả vờ làm như không thấy ánh mắt của hắn.

“Nha, rốt cuộc Tiêu nha đầu cũng nhớ đến lão già gần đất xa trời như ta rồi, thật không dễ dàng gì mà.” Tống đạo sĩ kéo lê chiếc giày, tựa người vào tiểu đạo đồng làm bộ dùng tay áo đưa lên mắt lau nước mắt mà căn bản không có giọt nước mắt nào chảy ra, đôi mắt già nua nhìn qua nhìn lại trên người Thanh Hư và Tiêu Từ, kín đáo nháy mắt với Minhh Phỉ.

Tiêu Từ đi nhanh tới trước đỡ ông nói: “Ta mới trở lại hôm qua thôi, thân thể của lão nhân gia có tốt không?”

“Vẫn còn tốt, còn có thể sống đến trăm tuổi.” Lời của Tống đạo sĩ nói ra không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không ngừng.

Tiêu Từ sợ hãi nhảy dựng lên: “Nói linh tinh, lão nhân gia ngài lúc nào cũng thích đùa giỡn.”

Tống đạo sĩ nói: “Ta nói nghiêm túc đấy. Đến lúc đó ngươi còn phải đến cửa giúp ta khuyên nhủ đầu óc tiểu tử đáng chết kia đấy.”

Tiêu Từ quay đầu lại nhìn Thanh Hư, chỉ thấy mắt Thanh Hư đỏ lên thì hơi trầm tư rồi quay đầu lại tiếp tục cười đùa với Tống đạo sĩ.

Mấy người chỉ nói chuyện khoảng một khắc thì Tống đạo sĩ đã đuổi Minh Phỉ đi về: “Ngươi nhanh trở về đi, thân thể bất tiện còn muốn ra ngoài chạy loạn làm gì, có chuyện gì ta sẽ cho người tới gọi ngươi.”

Tiêu Tử đang cảm thấy đi về cũng không được mà ở lại cũng không hay, đột nhiên Thanh Hư bước đến: “Tiểu Tiêu, ta đã cho người đến cửa hàng ngươi mua dược liệu nhưng sao vẫn chưa thấy đưa tới?”

Tiêu Từ cúi thấp đầu: “Là do người nhà ta ngăn lại, chuyện này thật sự ta không thể giúp ngươi được, ta quên nói trước với ngươi.”

Nghe nàng nói vậy, mặt của Thanh Hư trở nên xanh mét, ánh mắt hận hận nhìn chằm chằm Tiêu Từ: “Ta một mực chờ đợi thuốc của ngươi, chuyện lớn như vậy làm sao ngươi có thể nói quên liền quên được?”

Tiêu Từ vô tình đáp lại: “Gần đây giao thông đường thủy hay đường bộ đều rất thuận tiện, cũng không chỉ có một mình nhà ta có dược liệu, mà mấy loại dược liệu ngươi muốn ddlqd kia cũng không phải dược liệu trân quý gì, cửa hàng nào không mua được chứ? Ta còn tưởng rằng các ngươi đã đến mua ở cửa hàng khác rồi.”

Thanh Hư đen mặt nhẫn nhịn: “Con người của ta thứ khác không dám nói nhưng nhất định đã nói phải giữ lời. Nếu như vậy thì ngươi theo ta, ta tính toán tất cả tiền dược liệu trước kia mua trả tất cả cho ngươi.”

Tiêu Từ không đi lắc đầu: “Ta đã nói không cần rồi.”

Thanh Hư lạnh lùng: “Không phải ngươi nói không cần thì không cần được? Ngươi đã không muốn đến Nhật Khánh của chúng ta, ta cũng vậy, không dám không duyên cớ mà nợ ngươi một nhân tình lớn như vậy.”

Tiêu Từ cũng tức giận quát lên: “Ta nói không cần là không cần, chuyện này liên qua gì đến ngươi chứ? Chuyện này thì liên quan gì đến việc ta đến hay không đến Nhật Khánh?”

Tống đạo sĩ nháy mắt với Minh Phỉ nói nhỏ: “Xem kìa, xem kìa, lại cãi vả. Dù sao bây giờ ngươi cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy đi, chúng ta đến bên kia để ta giúp ngươi bắt mạch một chút.”

Vừa dứt lời thì nghe Thanh Hư nhỏ giọng nói gì đó rồi Tiêu Từ lớn tiếng quát: “Ai cần ngươi lo! Ta không muốn miễn cưỡng người nào!” Nói rồi nàng thế nhưng mặc kệ Minh Phỉ sải bước đi nhanh ra ngoài.

Thanh Hư vội vàng đuổi theo, nhưng mới đi được hai bước thì đứng lại nhìn Minh Phỉ: “Người là do ngươi mang tới thì ngươi đi trông nom đi!”

Nha đầu kia đáng chết mà hắn cũng đáng ghét, Minh Phỉ nghiến răng nghiễn lợi nghĩ thầm, vì tính khí này mà khiến người ta chán ghét cả đời cũng đáng. Nhưng Minh Phỉ vẫn vội vàng bảo Kim Trâm chạy theo còn mình thì để Vân Cẩm từ từ rời đi sau.

Ở phía sau, Tống đạo sĩ mắng Thanh Hư: “Còn không mau đi thay quần áo?! Đã có ý định này thì tại sao không chịu nghe lời ta viết một bức thư qua hỏi một chút chứ?”

Thanh Hư nhỏ giọng nói gì đó nhưng Minh Phỉ không nghe rõ.

Đợi Minh Phỉ ra tới phòng ngoài thì Kim Trâm đã đuổi kịp ngăn Tiêu Từ lại, Tiêu Từ cúi đầu đứng dưới tàng cây quay lưng lại, hình như đang khóc. Minh Phỉ tiến lại gần nhẹ nhàng cầm tay của nàng ấy: “Ngươi cần gì phát giận với loại người như vậy chứ? Đi, chúng ta cùng đi về dùng cơm tối.”

Tiêu Từ khàn khàn giọng từ chối: “Để ngày khác đi, hôm nay ta còn có chuyện phải xử lí.”

Minh Phỉ đỡ đầu vai nàng cười nói: “Nếu ta nói cái tính khí kia của hắn khiến người ta chán ghét, nhưng lần này ngươi cũng không đúng, hắn là người nghiêm túc, không phải ddlqd ngươi không biết, nếu ngươi đã không muốn bán dược liệu cho hắn thì ban đầu cũng không nên đồng ý với hắn.”

Tiêu Từ cố nén lệ nói: “Không phải là ta chán ghét hắn mà rõ ràng là do hắn ngứa mắt với ta…”

Khóe mắt Minh Phỉ quét nhìn Thanh Hư đã đổi một bộ trang phục bình thường đi ra ngoài liền cười đặt nhẹ tay lên vai Tiêu Từ nói: “Nếu như hắn chán ghét ngươi thì sao hắn lại phải đổi y phục rồi mới dám ra ngoài chứ?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoada_qn về bài viết trên: Chery, Chickdra, Hothao, My Nam Anh
     
Có bài mới 27.05.2018, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 667
Được thanks: 4255 lần
Điểm: 35.66
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 45
Chương 290: Nhân duyên (2)

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Tiêu Từ nghe được lời của Minh Phỉ, không nhịn được liếc mắt qua, quả thực thấy Thanh Hư đổi cách ăn mặc tục gia đứng ở chỗ không xa, mặt đen lại nhìn mình. Có lẽ là tâm cảnh bất đồng, ngày trước nhìn thấy Thanh Hư đen mặt nàng cảm thấy thích thú, càng muốn trêu chọc hắn.

Nhưng hôm nay nhìn liền tức lên, nghĩ thầm nếu mình không đi cùng Minh Phỉ, chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, hắn lập tức sẽ đi theo sau dây dưa không rõ, suy cho cùng cũng không có kết quả, thay vì như vậy, còn không bằng đi theo Minh Phỉ cho thanh tịnh. Dứt khoát nhìn Minh Phỉ nói: "Vừa rồi ngươi nói muốn mời ta ăn cơm tối, bây giờ còn tính hay không?"

Minh Phỉ nhìn vẻ mặt đen kịt cùng đôi mắt hồ ly bốc lên lửa giận của Thanh Hư, trong lòng buồn cười, liền nói: "Đương nhiên tính, từ trước đến giờ ta đều giữ lời. Đi thôi, ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta lên xe ngựa từ từ nói."

Thanh Hư không thể tin nhìn Minh Phỉ, thiếu chút nữa đi lên lý sự.

Tiêu Từ thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, ngước đầu đi theo Minh Phỉ đi ra ngoài. Hai người đi tới cửa lớn, Thanh Hư còn sững sờ đứng bất động ở tại chỗ, gương mặt bi thương cùng buồn bực. Xe ngựa đi về phía trước, Tiêu Từ tâm thần không yên nhìn người lui về phía sau từ trong cửa sổ xe, trên đường người đến người đi, nàng cũng không còn hi vọng trông thấy cái bóng dáng kia, đợi đến cửa lớn Cung gia, cũng là như thế. Nàng tự giễu cười một tiếng, cũng không quay đầu lại đi theo Minh Phỉ vào phòng.

Minh Phỉ nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều lời, chỉ nhẹ giọng dặn dò Kim Trâm đi lấy ngọc lục bảo Cung Viễn Hòa ủy thác cho Đặng Quang ra đưa cho Tiêu Từ xem.

Lực chú ý của Tiêu Từ rất nhanh bị ngọc lục bảo kia hấp dẫn, chỉnh đốn tâm tình, tinh thần sung mãn cùng Minh Phỉ vây quanh bàn luận kiểu dáng và kỹ thuật tỉ mỉ.

Bất tri bất giác đã đến giờ Thân, Vân Cẩm đi vào nói: "Nãi nãi, đại gia đã trở về, cũng dẫn theo một vị khách trở về. Nghe nói nơi này người có khách, ngài ấy không tiện tới đây, để cho nãi nãi chiêu đãi khách thật tốt đấy."

Minh Phỉ cười nói: "Khách nhân nào? Lại là người trong nha môn sao?"

Vân Cẩm cười nói: "Không phải, là Thanh Hư Đạo Trưởng trong Thiên Khánh Quan."

Tiêu Từ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Minh Phỉ, ý đó là, sao Thanh Hư lại chạy đến đây? Minh Phỉ ung dung thản nhiên giải thích cho nàng: "Hắn và nhà ta cũng rất quen thuộc." Chỉ có điều người này chủ động đi theo Cung Viễn Hòa cùng vào cửa vẫn là lần đầu tiên.

Tiêu Từ cười gượng một tiếng, lần nữa đánh mất trấn định vừa rồi.

Minh Phỉ dặn dò Vân Cẩm: "Bảo trù phòng chuẩn bị tiệc rượu chay, sau đó mang thực đơn tới ta xem." Lại hỏi ai đang ở phía trước dâng trà, nhất định phải phục vụ cho tốt.

Vân Cẩm lãnh mệnh rời đi, Minh Phỉ liếc mắt nhìn Tiêu Từ lòng không yên, cười nói: "Ta có một biểu tỷ quan hệ rất tốt sắp xuất giá, ta muốn thêm trang cho nàng, vốn định làm một bộ trang sức cho nàng, hiện tại lại nghĩ nàng không thiếu cái này, ngươi giúp ta ra một chủ ý, làm cái gì tặng thì tốt hơn?"

Ánh mắt của Tiêu Từ còn dừng lại trên khối ngọc lục bảo lớn kia, vô thức nói: "Hiếm có khối ngọc lục bảo lớn mà thuần túy như vậy, nếu cắt nhỏ thì thật là đáng tiếc, phải tận lực giữ nguyên trạng, đặc điểm nổi trội của nó mới được. . . . . ."

Minh Phỉ phì cười một tiếng, đưa tay đậy nắp hộp lại: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta nói cái gì đều không nghe thấy thì phải?"

Mặt của Tiêu Từ hơi đỏ lên, che giấu nói: "Đang suy nghĩ như thế nào mới có thể không cô phụ nhờ vả của ngươi, chuẩn bị cho xong vật này."

Minh Phỉ cười ranh mãnh nói: "Ngươi yên tâm, ngoại nam không vào được nội trạch này. Cho dù hắn gấp gáp đi nữa, cũng không có cách nào, đợi lát nữa ta lặng lẽ cho người đưa ngươi đi ra ngoài, hắn hoàn toàn không biết gì." Tiêu Từ nói: "Ta mới không sợ hắn, sao phải tránh hắn? Hắn có tới hay không có quan hệ gì tới ta?" Minh Phỉ chỉ cười nhìn nàng không nói lời nào, Tiêu Từ có chút quẫn bách, buông mắt xuống nói: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Dù cởi mở hào phóng thế nào, suy cho cùng cũng là cô nương tuổi còn trẻ, da mặt mỏng. Minh Phỉ thấy cánh mũi nàng thấm mồ hôi, ra hiệu Đan Hà lui ra, cầm cây quạt khẽ quạt cho nàng, nhẹ giọng nói: "Ta có mấy câu muốn khuyên ngươi, có thể chỉ xem như mới thân quen, nhưng mọi người đều là nữ nhi, cũng nói chuyện rất là hợp ý, ta không thể không nói thêm vài câu."

Tiêu Từ trầm mặc chốc lát, nói: "Ngươi nói đi."

Minh Phỉ đắn đo nói: "Chuyện trước kia ta đều nhìn ở trong mắt, chuyện hôm nay ta cũng đoán biết mấy phần. Ta biết trong nhà của ngươi có chuyện lớn xảy ra, hơn nữa rất khó giải quyết, vì thế, trong lòng ngươi rất khó chịu. Ngay cả ta không thể giúp ngươi đại ân, nhưng sẵn lòng nghe ngươi nói một chút, trấn an ngươi, giúp ngươi giải quyết một chút ưu sầu."

Tiêu Từ cho rằng nàng sẽ trực tiếp nói chuyện của Thanh Hư, ai ngờ lại hỏi chuyện nhà mình, do dự một chút, nói: "Chắc hẳn ngươi cũng biết, nữ tử chúng ta  ở trong mắt người khác không tính là cái gì, không có nhi tử chỉ có nữ nhi chính là tuyệt hậu. Nhà người bình thường có mấy mẫu đất cằn còn có người đánh chủ ý, huống chi thương hành chúng ta. Vì lần này cha ta bệnh nặng, thúc bá đường huynh đệ trong nhà đã lật mặt, ta ở trong nhà bước tiếp bước gian nan. Cha ta đã sớm có tính toán, buông lời ra ngoài bảo là muốn kén rể, tương lai do tôn tử thừa kế gia nghiệp."

Tiêu Từ nói đến đây, bất đắc dĩ cười khổ một cái: "Kể từ đó, ngươi có thể tưởng tượng ra, có bao nhiêu người muốn nhúng tay vào chuyện chung thân của ta. Phụ thân bệnh nặng ta ở trong nhà còn suýt nữa bị người làm bẩn, đi ra khỏi nhà thì sao có thể sống yên ổn chứ? Nhờ có phụ thân khỏi bệnh lại lần nữa chưởng quản đại cục, dĩ nhiên ta chỉ có thể theo như lão nhân gia ông dặn dò tận lực những thứ nên nắm giữ đều nắm giữ ở trong tay mình. Ta không tính toán vì mình, cũng phải vì cha và nương suy nghĩ một chút, không thể để bọn họ bị người ức hiếp quá mức.” Trong lòng Minh Phỉ có mấy phần hiểu rõ, tim cũng thắt lại: "Vậy không phải trong nhà ngươi đã định chuyện hôn sự cho ngươi rồi sao?"

Tiêu Từ thở dài: "Chưa từng, nhưng cũng nhanh thôi."

Minh Phỉ kinh hãi: "Vậy hắn làm thế nào?"

Tiêu Từ lắc đầu một cái, chán nản nói: "Có thể làm sao? Chuyện của hắn, cha ta cũng đã biết, vì thế mới kéo dài tới bây giờ. Nhưng cũng chỉ là ta đơn phương thôi, ta vốn tưởng rằng, hắn xác định dược liệu với ta, ước định mùa xuân năm nay  để cho ta tự mình đưa tới, coi như là nước chảy đá mòn, có hi vọng. Nhưng ta đi lâu như vậy, hắn lại chưa từng hỏi một câu đi như thế nào. Có thể thấy được cũng chỉ là ta đơn phương mà thôi, dưa hái xanh không ngọt, ta bị người ép buộc còn khổ sở muốn chết, ta cần gì phải đi ép người khác? Huống chi, cái loại tính tình kia, làm sao chịu ở rể? Đã như vậy, không bằng không gặp, ta chặt đứt vọng tưởng, hắn cũng sẽ tự tiêu dao qua ngày."

Mặc dù Tiêu lão gia sáng suốt ngầm cho phép nữ nhi cùng một đạo sĩ dây dưa như vậy cũng coi như là kinh thế hãi tục, Thanh Hư cũng sớm có dự định hoàn tục, nhưng ở rể đích xác là một vấn đề. Aiz , Minh Phỉ ngẫm nghĩ một hồi, thở dài nói: "Thật ra thì trong lòng ngươi cũng chưa hoàn toàn buông tha phải không? Nếu không ngươi cũng sẽ không đến Thủy Thành Phủ. Nhưng đã tới, tại sao không tự mình đi hỏi thử ý tứ của hắn? Ta cảm thấy, đời người khó gặp được một người mình hài lòng, cứ không rõ ràng bỏ qua như vậy thật sự đáng tiếc."

Tiêu Từ rơi lệ nói: "Ta cũng không muốn, nhưng không quản được mình thì có biện pháp gì? Ngươi xem bộ dạng kia của hắn xem, thấy ta giống như thấy kẻ thù vậy."

Minh Phỉ cúi xuống ho khan một tiếng, nói: "Ngươi quen biết hắn cũng có chút lâu rồi, cái tính tình kia thật quái gở, không làm cho người thích, chỗ hợp ý cũng không tệ. Hắn càng thân cận người nào, thì càng hung dữ đối với người đó, ngươi không thấy hắn cũng thường mắng Lão Đạo Sĩ sao? Đối với ta cũng không có sắc mặt tốt gì."

Tiêu Từ nức nở nói: "Coi như tính tình hắn chính là như vậy, nhưng ta đi lâu như vậy, hắn cũng không phải không biết nhà chúng ta ở nơi nào, tại sao không chịu sai người đi hỏi một chút? Có thể thấy được hắn ước gì ta vĩnh viễn không xuất hiện nữa mới tốt."

Minh Phỉ kéo tay của nàng, dịu dàng nói: "Thật ra thì ta cảm thấy còn có một khả năng khác. Có lẽ là hắn tự ti cũng không chừng. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi giỏi giang như vậy, xuất chúng như vậy, bao nhiêu người cầu cũng cầu không được, mà hắn thì sao, chính là một đạo sĩ nghèo, hắn từng nói phải đợi ngươi, ngươi cứ thoải mái đính ước, nhất định tính nhỏ mọn sẽ phát tác. Huống chi thân thể Lão Đạo Trưởng vẫn luôn không tốt, trong lòng hắn khổ sở, hai chuyện chung vào một chỗ, khó tránh khỏi chui vào ngõ cụt."

Tiêu Từ khinh thường nàng nói: "Hắn sẽ khổ sở sao? Hắn sẽ tự ti sao? Hắn vĩnh viễn đều làm ra bộ dạng người ta thiếu hắn gạo lại trả hắn hạt kê (hạt thóc) vậy." Nàng liếc nhìn Minh Phỉ một cái, nhẹ giọng nói, "Ta biết trong lòng hắn có một người, cho nên ta. . . . . ."

Tim của Minh Phỉ khẽ đập mạnh, nụ cười cũng thiếu chút nữa cứng ngắc lại, dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, giả vờ tò mò nói: "Vậy sao? Thời gian ta quen biết cũng coi như dài, chỉ có điều ở giữa từng tách ra vài năm, cũng không biết những chuyện riêng này của hắn. Nhưng từ trước đến nay ta không có nghe Lão Đạo Trưởng nói qua chuyện như vậy, chỉ biết là hắn đối với ngươi rất để bụng. Coi như là có người kia, nhất định cũng là chuyện trước đây, nếu không hắn sẽ không giữ ngươi lại."

Ai sẽ đứng nguyên tại chỗ cả đời? Hôm nay cảm thấy chuyện đau lòng nhất, một thời gian sau cũng sẽ dần dần phai nhạt. Mặc kệ như thế nào, mặt trời mỗi ngày vẫn mọc lên, cuộc sống cũng phải tiếp tục.

Tiêu Từ nói: "Ta cũng không biết người đó là ai, chẳng qua cảm thấy nhất định có." Dừng một chút, nhỏ giọng hỏi Minh Phỉ: "Ngươi cảm thấy hắn để ý ta ở chỗ nào? Sao ta không cảm giác được?"

Minh Phỉ cười nói: "Ngươi nhất định rất tức giận tại sao lúc trước hắn không có đuổi theo ngươi mà là đuổi theo ta phải không? Ngươi suy nghĩ một chút ah, suy cho cùng hắn còn chưa hoàn tục, toàn thân mặc đạo phục đuổi theo ngươi, người ta sẽ nhìn ngươi như thế nào?  Không có quần áo còn đuổi theo, vậy ngươi muốn nghĩ như thế nào, một đấng mày râu chạy đuổi theo xe ngựa, người ta nói thế nào? Cho nên phương pháp thỏa đáng nhất chính là, đi tìm nhà ta cùng đi vào, thuận nước đẩy thuyền tới cửa làm khách. Săn sóc tỉ mỉ như vậy, ngươi còn muốn hắn thế nào?"

Tiêu Từ nhếch khóe miệng lên, con mắt lóe sáng nhìn Minh Phỉ: "Vậy ta sẽ hỏi hắn một chút?" Nàng không phải là không có dũng khí, sự do dự của nàng đến từ nguyên do không tự tin, người kia không thích nàng, nàng làm cái gì đều là dư thừa, nhưng khi biết trong lòng người kia có nàng, nàng sẽ lại trở thành Tiêu Từ gan dạ lúc trước kia.

Minh Phỉ cười nói: "Tóm lại ta cho là, nếu thật sự muốn ở chung một chỗ, vấn đề nan giải gì đều không phải là vấn đề khó khăn." Ở rể thì tính là cái gì? Gia sản cũng không phải là vấn đề. Chỉ bằng hai người này liên thủ, ngày tốt gì không thể qua?

Đan Hà ở ngoài rèm nói: "Nãi nãi, thực đơn tới? Hiện tại người muốn xem không?"

"Vào đi." Minh Phỉ nhận lấy thực đơn, đưa cho Tiêu Từ: "Bọn họ ăn chay, hai chúng ta làm món ngon khác ăn. Ngươi xem ngươi thích ăn cái gì? Không nên khách khí."

Tiêu Từ cũng không thèm nhìn tới, vẻ mặt nôn nóng, "Cái gì cũng được, chỉ cần nhanh lên một chút là được." Minh Phỉ biết nàng nóng lòng. Cười bảo Đan Hà thông báo trù phòng nhanh chóng bày cơm.

Kết quả ngày hôm nay, bọn họ ăn cơm sớm hơn ngày hôm qua, hai khách nhân chân trước theo chân sau rời khỏi phủ. Mặc dù Minh Phỉ không biết bọn họ còn có thể vì chuyện này làm ầm ĩ bao lâu, nhưng có thể khẳng định là, nhất định sẽ có một kết quả tốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Chery, Chickdra, Hothao, My Nam Anh
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gấu trúc, nhatpoo, San963 và 259 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.