Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Slow Heat In Heaven - Sandra Brown

 
Có bài mới 24.12.2016, 11:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 316
Được thanks: 3207 lần
Điểm: 43.6
Có bài mới Re: [Lãng mạn, Trinh thám] Slow Heat In Heaven - Sandra Brown - Điểm: 1
Cuối cùng cũng có người giật tem. *rơi lệ, rơi lệ*
Độc thoại hoài chắc chết. Đa tạ nàng nha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Nminhngoc1012
     

Có bài mới 29.12.2016, 13:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 316
Được thanks: 3207 lần
Điểm: 43.6
Có bài mới Re: [Lãng mạn, Trinh thám] Slow Heat In Heaven - Sandra Brown - Điểm: 10
Chương 04

Từ chỗ nấp lý tưởng sau những cây cọ lùn, Cash nhìn Schyler lái xe rời đi, bỏ lại Ken buồn bã, đăm đăm nhìn theo cô. Đợi cho đến khi Howell chán nản leo lên những bậc thang bước vào nhà, anh mới trượt vào trong bóng tối sâu thẳm của khu rừng và đi về phía Bayou.

"Vậy đó là cách nó diễn ra." Anh lẩm bẩm.

Ở Heaven nhỏ bé này, không có chuyện gì mà mọi người không biết. Vụ bê bối sáu năm trước liên quan đến chị em nhà Crandall đã tạo nên nhiều chuyện ngồi lê đôi mách. Một tháng sau khi Schyler đào tẩu đến Luân Đôn, cả thị trấn đã tung nhiều tin đồn và suy đoán khi nào cô sẽ trở lại. Có người nói vài tuần. Cũng có người nói cô ấy chỉ hờn dỗi một hoặc hai tháng. Không một ai đoán được phải mấy năm sau đó cô mới về nhà, cũng chỉ vì cuộc sống của bố cô đang trong tình trạng nguy hiểm.

Nhưng Schyler Crandall đã trở lại Belle Terre, và rõ ràng là trở lại trong vòng tay của người yêu cũ. Nếu nụ hôn đó là dấu hiệu cho thấy việc Howell đã kết hôn với em gái cô chẳng có gì quan trọng. Có lẽ cô ấy đã suy nghĩ theo lý trí, rằng cô đã yêu anh trước nên hành động như vậy cũng chỉ để trả thù mà thôi.

Cash chỉ cảm thấy khó hiểu là tại sao hai người phụ nữ đó lại muốn Ken Howell. Hẳn là anh ta có sức ảnh hưởng nhiều hơn anh ta có thể. Howell thường xuyên bị bắt gặp ra vào phòng ngủ trên lầu mấy quán rượu rẻ tiền, nhưng không nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào. Anh ta không bao giờ theo đuổi phụ nữ đã có chồng, độc thân, hoặc đâu đó chính giữa. Anh ta luôn trả tiền cho những lần quan hệ ngoài hôn nhân của mình. Phụ nữ không phải một trong những thói xấu của anh ta.

Bất kể cái gì làm Ken Howell hấp dẫn chị em nhà Crandall khỏi Cash. Thì anh cũng nhận thấy Howell chỉ là một thằng con hoang đạo đức giả. Anh ta luôn nhìn người khác với cặp mắt xem thường nếu họ không có sổ đăng ký xã hội. Dường như Howell đã quên rằng khi người thân của anh ta chết đi trong một tai nạn máy bay, họ đã để lại cho anh ta một đống nợ hơn là tài sản thừa kế. Ngoại trừ tầng lớp thượng lưu của xã hội, anh ta đều cảm thấy người khác thấp kém hơn bản thân mình.

Có lẽ anh ta cũng tự coi mình trên cả đạo đức và cảm thấy hợp lý khi có một người vợ ở trong nhà và một tình nhân ngoài hiên.

Chìm sâu trong suy nghĩ, Cash tiếp tục băng qua khu rừng. Anh di chuyển xuyên qua hàng cây với những bước chân rón rén, đó là kỹ năng phát triển từ thời thơ ấu và được tôi luyện bằng những đồng tiền của người nộp thuế. Môi trường hải quân đã mài dũa tài năng thiên bẩm của anh thành một nghệ thuật. Anh không phải suy nghĩ đến lần thứ hai để tìm ra đường đi, khả năng đó vẫn tốt kể từ khi anh bị phân tâm bởi Schyler Crandall.

Phụ nữ muốn một tên yếu đuối thùng rỗng kêu to như Howell hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh. Không phải là một Schyler rất đàn bà như vậy. Anh có thể chắc chắn là anh gần như đã vòng tay quanh eo cô và anh sẽ rất vui vẻ chào đón một cơ hội để chứng minh điều đó. Cô có một đường cong gợi cảm từ vòng eo thon thả kéo dài xuống bờ hông đầy đặn. Nhưng ngực của cô có vẻ không đủ lớn để giành chiến thắng trong một cuộc thi Wet T-shirt, anh chắc chắn cô sẽ không cảm thấy khó chịu khi nằm sấp ngủ mà không cần phải điều chỉnh. Anh đã nhận thức khá rõ về hình dạng của chúng dưới áo khoác của cô.

Suy nghĩ về điều đó khiến cho Cash bất chợt mỉm cười. Đã từng có một bộ ngực nào của phụ nữ mà anh không để ý chưa nhỉ? Sự thành thạo tạo điều kiện cho anh khẳng định rằng số đo của Schyler Crandall không hề gợi cảm nhưng đáng chú ý, chỉ cần như vậy.

Cô biết sử dụng đầy đủ lợi thế của số đo. Không phải quá nhiều hình thể mới khiến cô rất đàn bà, trừ những gì cô đã làm với nó. Cách cô duyên dáng di chuyển. Những cử động vô thức đầy nữ tính với những ngón tay mảnh mai, không trang sức. Đôi chân dài và bàn chân hẹp. Những cử động đầy biểu cảm của đôi mắt màu nâu nhạt. Và sau cùng là mái tóc vàng óng màu mật ong ngọt ngào.

Cô là một người phụ nữ đích thực. Cash tự hỏi liệu cô ấy có biết điều đó. Thật là nghi ngờ rằng cô biết. Nhưng anh chắc chắn là cả địa ngục cũng biết.

Bị kích thích bởi ý tưởng nằm trên người cô, anh bước lên chiếc xuồng độc mộc mà anh đã để lại trên bờ sông. Nhặt cái sào dài lên và đẩy con thuyền ra xa. Im lặng như cuộc tiến công du kích xuyên qua khu rừng đêm, chiếc xuồng như lưỡi dao cắt một đường êm ái lên mặt nước Laurent Bayou tối tăm phẳng lặng.

Vì lẽ rằng anh lớn tuổi hơn Schyler. Anh cũng không chắc là bao nhiêu vì Monique không phải là một người khắt khe về ngày tháng và không bao giờ nhớ chính xác ngày sinh nhật của anh. Cash đã nhìn cô lớn lên, từ một cô bé xinh xắn với hai bím tóc vàng hoe thành một người phụ nữ trưởng thành như bây giờ.

Khi còn là một đứa trẻ, cô được Cotton, người cha đáng tự hào chở đi lòng vòng trên chiếc Cadillac mui trần mới toanh, băng cài tóc luôn đồng bộ với những chiếc váy ren được cắt may riêng cho cô. Luôn hoàn hảo. Cotton đã rất tự hào khi nhìn cô tiếp đãi bạn bè của ông với sự tinh khôn của một cô gái nhỏ.

Nhưng không phải lúc nào cô cũng như thế. Thỉnh thoảng thì con búp bê bé nhỏ đó cũng bước ra khỏi chiếc hộp bìa cứng. Từ nơi ẩn nấp trong rừng, Cash thường xuyên nhìn thấy cô đi chân trần, cưỡi con ngựa không yên của Cotton, tóc tung bay trong gió, khuôn mặt đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi.

Anh tự hỏi liệu cô ấy có còn cưỡi ngựa. Nếu có, cô ấy có còn phi nước đại như đã từng làm khi không có ai ngoài anh nhìn thấy hay không?

Hình ảnh đó của cô đã làm cho bộ phận đàn ông của anh ngóc đầu dậy và căng cứng sau cái khóa quần jean. Anh lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo và nguyền rủa hơi nóng ẩm ướt dữ dội. Bình thường anh thậm chí còn không nhận ra nó.

Nhưng Schyler Crandall đã trở về. Không có gì là bình thường cả.

Schyler nhận thấy hơi nóng ngột ngạt ngay khi cô bước ra khỏi xe và đi một đoạn đường ngắn đến sảnh có trang bị máy lạnh của bệnh viện hai tầng. Khi cô bước qua cánh cửa tự động, bộ quần áo đã ướt nhẹp và dính sát vào người cô. Có lẽ cô nên tắm rửa thay đồ trước khi đến bệnh viện.

Trong lúc đợi thang máy, cô lén lút kiểm tra bản thân qua tấm gương trên tường và quyết định rằng nhìn cô rất xa với hai chữ xuất sắc, nhưng không sao. Có một vết bẩn của cỏ trên gấu váy cotton và chiếc áo không tay của cô thì nhăn nhúm, nhưng một bộ phận dân chúng của quốc gia này đều mặc cotton vào mùa hè. Mọi người đều trông có vẻ ủ rủ vào cuối buổi chiều. Nhiệt độ và độ ẩm được cho rằng sẽ gây tổn hại cho họ, vì chúng thường bị lờ đi.

Ý nghĩ mang vớ thật là ngột ngạt. Nên cô chỉ mang giầy. Những món trang sức ít ỏi của cô chỉ là một chiếc đồng hồ đeo tay đơn giản với dây đeo bằng da và một đôi bông tai bằng vàng. Chúng mười tám carat nhưng không quá phô trương. Chiếc túi cô đang mang trên vai là thứ duy nhất đắt tiền và chất lượng nhất, nhưng vì chữ ký của người thiết kế không rõ ràng, không để lại ấn tượng cho bất cứ ai, ngay cả khi anh nhận ra đó là một cái tên Ý.

Trong gương, Schyler nhìn thấy một người phụ nữ đang đến gần sinh nhật thứ ba mươi của mình một cách nguy hiểm. Điều gây phiền não cho cô không phải là sự trưởng thành trên khuôn mặt, mà là cô đã không đạt được gì trong ba mươi năm qua. Không sự nghiệp. Không chồng. Không con cái. Không, ngay cả một địa chỉ của riêng mình.

Thành tựu của cô tương đương với con số không. Cô đã không thể tiến về phía trước vì những ký ức cứ trói buộc cô vào quá khứ. Bằng việc về nhà, cô muốn chôn vùi những ký ức phiền toái đó. Cô đã hy vọng sẽ giải quyết được những cảm xúc mập mờ xung quanh Ken Howell.

Thay vào đó, nụ hôn của anh ta chỉ làm cho cô rối rắm hơn thôi. Cô đã không còn yêu anh ta, không còn những cảm xúc mãnh liệt trước đây. Cô không thể xác định được lý do tại sao trái tim cô không còn lỗi nhịp mỗi khi anh ta nhìn cô, cô không còn cảm thấy tan chảy khi môi anh ta chạm vào môi cô.

Sáu năm qua, trong tâm trí cô hình ảnh Ken Howell vẫn được giữ gìn như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, một lãnh đạo sinh viên rạng ngời trên khuôn viên trường đại học Tulane, một ngôi sao bóng rổ cừ khôi. Anh xuất thân từ một gia đình khá tốt, vững chắc trong xã hội New Orleans. Chuyên môn của anh là quản trị kinh doanh, tương lai không có gì ngoài những hứa hẹn tươi sáng. Và anh đã chọn Schyler Crandall, đương kim hoa khôi của Giáo xứ Laurent.

Họ hẹn hò khoảng hai năm. Ngay khi cả hai tốt nghiệp, hôn nhân dường như là một tiến trình hết sức tự nhiên. Nhưng sau đó, họ đã có một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn, hiểu lầm về một vấn đề tầm thường không đáng nhắc đến. Họ đã không hẹn hò với nhau vài tháng.

Schyler không bao giờ thu hồi bất cứ quyết định nào, cô cho rằng tạm thời chia tay sẽ làm cho mối quan hệ trở nên lành mạnh hơn. Đồng thời cũng cho hai người thời gian hẹn hò với người khác để chắc chắn rằng bọn họ thật sự muốn dành cuộc sống sau này cho nhau.

Cuối cùng Ken cũng đã nhượng bộ và gọi cho cô, anh muốn gặp cô đến tuyệt vọng. Sự hòa giải của họ là một bước ngoặc dịu dàng và nồng nhiệt. Anh không thể chờ để kết hôn, và cô cũng vậy. Họ đã dự kiến một ngày cho đám cưới và yêu cầu hai bên gia đình phải có mặt tại Belle Terre để dự tiệc.

Nhưng Tricia đã giành hết sự chú ý một cách bất ngờ.

Ngày hôm đó nó mặc một cái váy màu xanh nước biển, xanh như màu mắt của nó vậy. Schyler đã nói với nó là nó trông thật xinh đẹp. Schyler dường như yêu luôn cả thế giới ngày hôm đó. Cô nhìn mọi người và mọi thứ đều đẹp.

Giữa cuộc vui, Tricia rón rén đến bên cạnh Ken và cầm lấy bàn tay anh ta. "Mọi người, mọi người, xin vui lòng chú ý." Khi tiếng cười và tiếng trò chuyện đi qua, cô mỉm cười và nói với Ken: "Anh yêu, em nghĩ rằng nên nói trước với anh hoặc nói ở một nơi nào đó riêng tư, nhưng có vẻ nói với anh vào thời điểm này là thích hợp nhất, khi những người chúng ta yêu thương nhất đều ở đây." Sau đó, nó hít một hơi thật sâu và, với một nụ cười hân hoan, tuyên bố: "Em sắp có em bé."

Theo biểu hiện trên khuôn mặt của mình, Ken cũng choáng váng như bất cứ người nào có mặt ở đó. Nhìn anh ta có vẻ sửng sốt, xấu hổ, muốn bệnh. Nhưng anh ta không phủ nhận trách nhiệm của mình, ngay cả khi Schyler nhìn sang anh ta với sự hoài nghi và âm thầm cầu xin anh ta.

Một câu hỏi đã được đặt ra là có giải pháp nào khác ngoài hôn nhân hay không. Vì vậy chỉ vài ngày sau đó, Tricia và Ken đã kết hôn trong một buổi lễ dân sự hơi phô trương. Tám tuần sau Tricia bị sẩy thai.

Vào thời điểm đó, Schyler đang ở châu Âu. Khi cô nghe được tin tức về vụ sẩy thai, cô chẳng cảm thấy gì. Trái tim cô trống rỗng như tử cung của Tricia. Sự phản bội của bọn họ đã làm cô chết lặng.

Thực ra thì cảm giác đó vẫn còn. Vì vậy, khi những ký ức xấu xa đen tối che khuất những điều tốt đẹp, nụ hôn của Ken không gợi ra được gì ngoài sự ghê tởm.

Bước ra khỏi thang máy của tầng hai bệnh viện, Schyler nghĩ rằng liệu Cotton có thể vượt qua được chuyện này hay không, nếu ông chết vì nhồi máu cơ tim trầm trọng, nhưng ít nhất ông cũng chết trong hiểu biết rằng ông đã có được những gì trong cuộc sống. Nhưng cô thì không.

Cô đã quyết định, trước khi cô trở về Anh, cô phải đối diện với tình cảm và sự phản bội của Tricia và Ken. Nếu không cô sẽ cứ mãi trì trệ như vậy. Tâm trí và trái tim cô cuối cùng cũng đã đóng lại cánh cửa quá khứ, cô cứ như một động cơ bị hỏng, không thể đi đến đâu, chẳng đạt được thành tựu gì.

"Xin chào." cô nói với y tá cô gặp trong hành lang. "Cha tôi như thế nào rồi?"

"Xin chào, Miss Crandall. Không có gì thay đổi cả. Trước khi cô đến, bác sĩ đã đến đây và yêu cầu gặp cô"

"Anh ấy có thể gặp tôi bên ngoài phòng bệnh của cha tôi."

"Tôi sẽ báo cho anh ấy."

Cô y tá rời đi thông báo cho vị bác sĩ. Schyler tiếp tục đi đến phòng hồi sức cấp cứu ở cuối hành lang. Qua khe cửa sổ nhỏ hẹp, cô nhìn thấy Cotton đang nằm trên giường, cơ thể đang nối với một cái máy kêu bíp bíp và nhấp nháy báo hiệu sự sống chán nản của ông.

Trái tim Schyler đau đớn khi nhìn thấy người đàn ông cô kính yêu đang ở trong tình trạng như thế. Nếu Cotton có nhận  thức, ông chắc chắn sẽ ghét sự bất lực. Ông chưa bao giờ phụ thuộc vào bất cứ ai. Bây giờ, những chức năng cơ thể cơ bản nhất lại được thực hiện bằng máy móc tinh vi. Một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, sao có thể nằm đó bất động, xanh xao, vô dụng như vậy.


Đặt lòng bàn tay lên lớp kính lạnh lẽo ngoài phòng bệnh, Schyler thì thầm, "Bố ơi, đã có chuyện gì? Nói cho con biết đi."


Sự lạnh nhạt của họ bắt nguồn từ cái ngày khủng khiếp đó, khi các vị thần quyết định rằng Schyler Crandall đã có đủ may mắn và đã vứt đi giá trị của một cuộc sống bất hạnh chỉ trong vòng một buổi chiều.

Sau khi những vị khách hoang mang ra về, Ken và Tricia cũng rời đi để xử lý các khía cạnh pháp lý cần thiết cho việc kết hôn, Schyler đã chạy đến chỗ Cotton mong được ông bao bọc trong vòng tay yêu thương và thông cảm.


Thay vào đó, ông như biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Ông từ chối nhìn thẳng vào mắt cô. Ông cộc cằn gạt cô sang một bên khi cô ngã vào vòm ngực rộng rãi của ông. Ông đối xử với cô vô cùng lạnh lùng. Cho đến ngày hôm đó Schyler vẫn là điều tốt đẹp nhất trong mắt ông. Nhưng sau buổi chiều khốn nạn đó, khi Schyler gợi ý rằng cô muốn ra nước ngoài một thời gian, Cotton đã đồng ý không hề do dự. Và ông không hề tức giận. Ông cũng không nguyền rủa như thường lệ. Nhưng cô đã ước gì ông đã. Cô như bị nện cho choáng váng bởi sự cáu kỉnh của ông.

Sự thờ ơ của ông đã khoét sâu vào cõi lòng Schyler. Sự thờ ơ của Cotton chỉ dành cho những người hoàn toàn không có công dụng. Schyler không hiểu tại sao ba cô lại không còn dịu dàng với cô, loại tình cảm mà cô rất rất cần.

Vì vậy, cô đã rời Belle Terre để đến Luân Đôn. Vết nứt giữa Cotton và cô ngày càng rộng hơn theo mỗi năm. Ngoài việc nhận được thư vài tháng một lần, và vài cuộc điện thoại thường nhật nhưng lại vắng vẻ vào các ngày lễ, họ chẳng có một sự liên hệ chính thức nào.

Dường như ông không một chút bận tâm. Như thể ông đã tống cô ra khỏi cuộc sống của ông mãi mãi. Cô không muốn ông chết trong việc nung nấu mối thù bí mật nào đó. Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô chính là không biết cái gì đã khiến ông chống lại cô, cái gì đã biến cô từ một con thú cưng thành một người dưới đáy xã hội như vậy.

"Tôi sẽ không phải điều trị cùng lúc hai bệnh nhân chứ?"

Giọng nói của bác sĩ làm cô bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên và lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai má. "Xin chào, bác sĩ Collins." Cô mỉm cười gượng gạo. "Tôi không sao. Chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi." Anh nhìn có vẻ hoài nghi nhưng không tiếp tục truy vấn, điều đó làm Schyler rất biết ơn. "Có thay đổi gì sao?"

Jeffrey Collins là một người đàn ông trẻ, anh đã quyết định mang những gì đã học áp dụng lên một cái bệnh viện cộng đồng bé nhỏ, hơn là vật lộn với những cuộc cạnh tranh ở thành phố lớn. Nhìn anh thận trọng xem biểu đồ của Cotton Crandall, gợi cho Schyler về hình ảnh của một cậu bé sắp đọc thuyết trình trước lớp, muốn làm cho thật tốt.

"Không có gì đáng kể."

"Nó tốt hay xấu?"

"Điều đó còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của cô. Nếu đó là một sự thay đổi theo chiều hướng xấu, tốt hơn chúng ta không nên làm gì cả."

"Tất nhiên."

"Những gì bệnh nhân cần bây giờ là phải được phẫu thuật thay tim nhân tạo. Gấp ba, có thể gấp bốn lần. Những hình ảnh chụp ngực ông đã cho thấy điều đó." Anh đóng tấm bìa kim loại của biểu đồ nghe tách một cái. "Nhưng hiện tại ông không đủ khỏe. Chúng ta phải đợi thêm một thời gian để ông tăng cường sức khỏe. Hy vọng rằng từ nay đến lúc chúng tôi phẫu thuật, ông sẽ không phải chịu thêm một đợt tấn công nào nữa."

"Chúng tôi?"

"Bác sĩ tim mạch thường trú, bác sĩ phẫu thuật nói chung, và tôi."

Cô quay mặt đi, cố gắng nghĩ ra cách đặt vấn đề một cách duyên dáng. "Bác sĩ Collins, với khả năng mang tiếng vô ơn với tất cả những gì mà anh đã làm, và nghi ngờ về khả năng của anh..."

"Cô đang tự hỏi liệu tôi có biết mình đang làm cái quái gì hay không?"

Cô mỉm cười bất lực. "Vâng. Anh có biết anh đang làm cái quái gì hay không?"

"Tôi không trách cô. Chúng tôi chỉ là một bệnh viện nhỏ. Tuy nhiên, những nhà đầu tư đã không tiếc chi phí xây dựng cơ sở này, cha cô cũng là một trong số đó. Trang thiết bị đều là công nghệ mới nhất hiện tại. Nhân viên được trả lương hậu hĩnh. Chúng tôi không phải là những bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật không thể tìm được việc làm ở nơi khác. Chỉ là chúng tôi muốn làm việc trong môi trường tỉnh lẻ gần gia đình chúng tôi thôi. "

"Xin lỗi. Tôi không có ý nói rằng anh không thành thạo hay không có trình độ."

Anh giơ tay lên, ra hiệu rằng không có hành vi phạm tội nào được thực hiện. "Đến lúc phẫu thuật, nếu cô muốn Mr Crandall chuyển đến một bệnh viện khác, tôi sẽ rất vui lòng để sắp xếp và sẽ làm bất cứ điều gì để di chuyển ông một cách an toàn nhất. Tuy nhiên tôi cũng khuyên rằng không nên chuyển ông đi vào lúc này."

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn của anh. Tôi hy vọng anh cũng vậy."

"Tôi cũng vậy."

"Và tôi nghĩ không cần thiết phải chuyển ông đi đâu cả."

"Thật phấn khởi khi nghe điều đó."

Họ mỉm cười với nhau. "Tôi có thể vào gặp ông ấy bây giờ được không?"

"Hai phút. Nhân tiện, tôi khuyên cô không nên bỏ bữa và bắt đầu nghỉ ngơi nhiều hơn. Cô trông không được khỏe cho lắm. Chúc ngủ ngon."

Anh bước ra đại sảnh với những sải chân tự tin hoàn toàn trái ngược với ngoại hình non nớt của mình. Schyler cảm thấy thoải mái khi cô gật đầu chào y tá đang giám sát các thiết bị cứu người và bước vào phòng hồi sức cấp cứu. Mặc dù được rọi bằng ánh sáng huỳnh quang nhưng căn phòng vẫn có vẻ tang tóc.

Cô nhón chân đi đến bên giường. Đôi mắt Cotton nhắm nghiền. Một cái ống được đưa vào miệng ông, cố định bằng băng dính trên môi ông. Một cái ống nhỏ hơn được đặt vào trong mũi ông. Dây điện, ống dẫn khí và ống thông tiểu được gắn liền với nhiều loại máy móc và biến mất bên dưới tấm chăn của ông. Cô cũng có thể đoán được những chức năng không thoải mái của chúng.

Điều duy nhất cô cảm thấy quen thuộc chính là mái tóc bạc bù xù của ông. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của  Schyler khi cô vươn tay ra và lướt những ngón tay qua nó. "Con yêu bố." Ông vẫn không động đậy. "Hãy tha thứ cho những gì con đã làm." Cô đã dùng trọn vẹn hai phút trước khi cô hôn lên trán ông và lặng lẽ rời khỏi phòng.

Chỉ sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, Cotton Crandall từ từ mở mắt.


Đã sửa bởi Chickenliverpate lúc 30.12.2016, 11:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Nminhngoc1012, nguyenthituyen
     
Có bài mới 29.12.2016, 14:16
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5308 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn, Trinh thám] Slow Heat In Heaven - Sandra Brown - Điểm: 2
Tem trước đã rồi đọc sau ahihi ^^

Nàng xin 1 suất pr truyện cho những truyện được tuyên dương í, để trên đầu các box thì sẽ hút độc giả hơn. Hoặc xin pr trên đề tài nổi bật hoặc trên fanpage diễn đàn (facebook) cho nó hoành tráng :D Có nhiều bạn chưa biết để vào đọc í :)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Chickenliverpate
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C963

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 82, 83, 84

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.