Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 489 bài ] 

Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy

 
Có bài mới 04.12.2016, 13:48
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1676
Được thanks: 1109 lần
Điểm: 4.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 11
Chương 12: Mục đích kết hôn của anh ta

Ngoại trừ anh Nhất Minh, cô chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác ở khoảng cách gần như thế này. Mà người đàn ông bên cạnh cô đây tương lai sẽ là chồng cô, đáng lẽ cô không nên khẩn trương mới đúng!

Nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng Giang Tâm Đóa vẫn không ngăn được trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ gian nan.

Chừng như nhận ra sự khẩn trương của cô, nãy giờ vẫn lặng lặng xem ngồi xem văn kiện rốt cuộc Phạm Trọng Nam Cũng ngẩng đầu lên sau đó đặt tập văn kiện trên tay xuống, ấn nút cách ly khoang sau, lập tức cửa kính màu đen chậm rãi đẩy lên khiển không gian của khoang sau càng thêm chật hẹp và kín kẽ.

Giang Tâm Đóa cực kỳ bất an nhìn anh ta, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi.

Bởi vì, hai người họ thực sự quá xa lạ!

Hai người đã tiến triển đến mức định ngày kết hôn, đi thử áo cưới nhưng thực ra về phương diện tình cảm, giữa họ chỉ là con số không to tướng, thậm chí hai người còn chưa nói được với nhau quá mười câu. Thế thì làm sao không cảm thấy xa lạ cho được? Làm sao không thấy khẩn trương?

'Đang nghĩ gì vậy?' Phạm Trọng Nam nữa lên tiếng, hắn xoay người lại đối mặt với cô.

Hắn để ý, từ khi cô vừa bước lên xe đã lặng lẽ nép mình bên cửa sổ, an tĩnh ngồi đó, vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai, toát ra một vẻ yếu đuối khiến người ta không khỏi động lòng.

Không hiểu vì sao, người trước giờ thường không chủ động nói chuyện với người khác như hắn, đối diện với cô lại cứ thế rất tự nhiên lên tiếng hỏi.

Sao anh ta lại hỏi như vậy?

Giang Tâm Đóa chi nhè nhẹ lắc đầu, không trả lời hắn, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn.

'Quay đầu qua đây!'

Trước mặt hắn trước giờ chưa từng có người nào chỉ dùng đỉnh đầu nói chuyện với hắn, phản ứng của cô như vậy đối với hắn mà nói là tuyệt đối không cho phép.

Đầu đang cúi thấp, nghe câu ra lệnh này Giang Tâm Đóa chỉ có thể cắn môi, cuối cùng chậm rì rì ngẩng đầu lên, lại chậm rì rì xoay mặt về phía hắn, đem cả gương mặt xinh xắn bày ra trước mặt hắn.

'Đang sợ tôi sao?'

Cô cứ trầm mặc như thế này khiến hắn không Đóan được tâm tư của cô. Mà điều này Phạm Trọng Nam cực kỳ không thích!

Cho dù hai người còn xa lạ nhau đến mấy hắn vẫn hy vọng, ít ra trước mặt hắn cô sẽ không khiếp sợ và xa cách đến mức này, thậm chí, khiến hắn có cảm giác cô không muốn tiếp xúc gì với mình!

'Không phải!' Cho dù phải cô cũng không dám nói.

'Vậy thì ngồi sát lại một chút.' Giọng Phạm Trọng Nam trầm thấp nhưng trong ngữ điệu mang theo một loại cường thế khiến người ta không thể phản kháng, Giang Tâm Đóa chỉ đành dịch người về phía anh ta một chút.

Cô vừa ngồi vững thì không một dấu hiệu báo trước, một bàn tay đàn ông đã đột ngột vươn ra – hoàn toàn ngoài dự liệu của Giang Tâm Đóa – nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của cô.

Theo phản xạ bản năng, Giang Tâm Đóa định nghiêng đầu né tránh nhưng động tác của anh ta so với cô càng nhanh hơn, lập tức giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh, lực tay mạnh mẽ khiến Giang Tâm Đóa không thể không ngưỡng cao đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta.

'Trốn cái gì?'

Hơi thở nam tức nóng rực trong chớp mắt như vây phủ lấy cô, khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ chưa đến một tấc, đôi môi với những đường nét rõ ràng của hắn chỉ cách cô vài centimet, đôi mắt sắc bén mà thâm thúy nhìn sâu vào mắt cô, cái ánh mắt như muốn ăn thịt người đó khiến cô phát run nhưng Giang Tâm Đóa trốn không thoát, chỉ đành mở to đôi mắt trong suốt, lên tiếng một cách đầy nhân nhượng, 'Không có.'

'Thật sự không có sao?'

Phạm Trọng Nam đối với câu trả lời ngắn gọn ngày lần nữa cảm thấy cực kỳ bất mãn, bàn tay đang nắm lấy cằm cô chợt tăng thêm một chút sức.

'Đau quá!' Giang Tâm Đóa không ngờ người đàn ông thoạt nhìn lịch lãm này lại có động tác thô lỗ như thế.

Tiếng kêu đau của Giang Tâm Đóa khiến Phạm Trọng Nam rốt cuộc nới lỏng tay ra, lúc những ngón tay thuôn dài buông ra thì hắn cũng cùng lúc phát hiện, chiếc cằm nhỏ xinh, nơi vừa mới bị bấu vào đã có những dấu xanh tím nhàn nhạt mà năm đầu ngón tay của hắn, chừng như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại trơn mịn của làn da con gái khiến hắn nhịn không được muốn lần nữa sờ lên, vuốt ve, xoa dịu những chỗ đau mà mình vô tình gây ra nhưng ánh mắt sợ hãi của cô khiến Phạm Trọng Nam rốt cuộc buông thõng tay xuống, bàn tay sít sao nắm chặt lại.

Thật sự đau đến vậy sao?

Nhưng mà --- câu xin lỗi hắn không nói ra được.

Không gian kín mít của khoang xe lần nữa rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng hít một nặng một nhẹ quấn quýt lấy nhau vọng vào tai hai người.

Thật là – bầu không khí này, nói có bao nhiêu ngượng ngùng thì có bấy nhiêu ngượng ngùng! Giang Tâm Đóa muốn dịch người ra một chút nhưng lại không dám, chỉ đành rũ mi không nhìn hắn nữa.

Cô không biết nên nói gì với hắn, cho dù họ rất nhanh sẽ kết hôn, thành vợ thành chồng của nhau nhưng cô vẫn cảm thấy, giữa hai người căn bản là không có vấn đề chung gì cần trao đổi.

Không có tình cảm, giữa hai bên lại không quá thân quen, cô không cho rằng cuộc hôn nhân như vậy sẽ tốt đẹp nhưng cô đã không còn sự lựa chọn. Duy nhất có thể lựa chọn chính là, tận lực làm một người vợ an phận thủ thường.

Không biết ngày xưa cổ nhân trước khi kết hôn, hai vợ chồng ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp một lần làm sao có thể sống bên nhau suốt đời được chứ? Kính nhau, xem nhau như khách? Đây chắc là cách họ duy trì cuộc hôn nhân của mình, Giang Tâm Đóa nghĩ.

Phạm Trọng Nam nhìn cô gái nhỏ lại lần nữa hướng đỉnh đầu về phía hắn, cảm giác không thoải mái lại lần nữa dâng lên trong lòng.

Hắn biết cô sợ mình, dù sao họ thật sự cũng xem như là người xa lạ nhưng cô có cần thiết phải quá mức như vậy không?

Trước mặt hắn trước giờ đều là người khác nói chuyện, hắn chỉ phụ trách nghe, có muốn trả lời hay không cần phải xem tâm trạng của hắn lúc đó thế nào, giờ thì tốt rồi, tình huống hoàn toàn ngước lại, từ lúc cô lên xe đến giờ đều là hắn hỏi, cô phụ trách trả lời, thế mà thái độ còn quá mức có lệ!

'Giang Tâm Đóa!'

'Gì?'

Trả lời hắn lại vẫn là một chữ mềm mại, nhỏ xíu.

'Nói cho tôi nghe, rốt cuộc em đang nghĩ gì?'

'Không có!'

'Ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi! Chúng ta đã sắp là vợ chồng, có chuyện gì có thể nói rõ ràng, trực tiếp, tôi không thích suy Đóan suy nghĩ của người khác!'

Cho dù là cúi gằm đầu xuống, Giang Tâm Đóa chỉ cần nghe giọng nói cũng đã biết chắc chắn là anh ta đang tức giận, mà cô thì không muốn gây thêm chuyện nên thuận theo ý hắn mà ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như đầm nước không thấy đáy kia.

Nói gì bây giờ? Đem những suy nghĩ chân thật trong nội tâm mình hai năm rõ mười nói cho anh ta nghe sao? Họ còn chưa thân thiết đến mức ấy, nếu như cô nói ra, nói không chừng anh ta sẽ cho rằng cô không muốn kết hôn.

Nhưng không cho anh ta một câu trả lời thì lại không được, ánh mắt người đàn ông này quá sắc bén, trước mặt anh ta cô dường như không dấu được gì nhiều.

'Tôi, chỉ đang suy nghĩ xem...vì sao lại là tôi?'

Anh ta gia thế quyền quý, vóc người lại anh tuấn đĩnh đạc là thế, vì sao lại chọn một đối tượng như cô để kết hôn chứ? Hơn nữa, lúc ban đầu khi cô chủ động đến tìm hắn, thái độ cự tuyệt của hắn rõ ràng là vậy mà.

Vì sao lại là cô sao? Cô muốn câu trả lời như thế nào?

Câu hỏi này hỏi thật hay, hay đến mức Phạm Trọng Nam cũng không biết nên trả lời thế nào bởi vì chính hắn cũng không biết vì sao lại là cô.

Đối với các cô gái đã có người trong lòng, hắn khinh thường dùng thủ đoạn đi cưỡng cầu. Nhưng tối hôm đó, lúc cô cùng Giang Hán Sinh đến khách sạn tìm hắn, sau khi bị hắn lạnh lùng cự tuyệt, giọt nước mắt kia lại khiến cõi lòng của hắn mềm lại một cách đáng ghét.

Giờ thì tốt rồi, rõ ràng là cha con họ tự tìm đến cửa giờ lại còn hùng dũng hỏi hắn vì sao lại là cô sao?

Phạm Trọng Nam vươn tay, rút từ trong một hộc tủ kín ra một bao thuốc, rút ra một điếu, lúc đang định châm thuốc thì lại có chút chần chừ, sau cùng lại bỏ vào bao thuốc trở lại, hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi lên tiếng, 'Tôi cũng đã đến tuổi thích hợp để kết hôn, đến lúc tìm một đối tượng thích hợp, kết hôn, sinh con mà cô thì cũng vừa khéo đang muốn tìm một người đàn ông để gả, chính là trùng hợp như vậy đó. Tôi không muốn lãng phí thời gian tìm một đối tượng khác.'

Vốn đây chính là một cuộc hôn nhân mà hai bên đều đạt được thứ mình muốn! Cái cô muốn thực ra không phải là một người chồng mà là tiền, còn hắn, cần một người vợ, cần những đứa con.

Chỉ đơn giản như vậy!

Giang Tâm Đóa trong lòng đã rõ ràng, 'Tôi biết rồi.'

Sau này cũng sẽ không lại hỏi hắn những vấn đề vô vị như vậy nữa, bởi vì hắn rất bận, bận đến nỗi không có thời gian kết giao bạn gái, không có thời gian yêu đương, cô gái nào phù hợp với yêu cầu của hắn vừa khéo xuất hiện trước mặt hắn thì hắn sẽ cưới người đó về làm vợ!

Sau đó khoang xe lại chìm trong im lặng, chiếc xe vẫn tiếp tục bon bon lướt thẳng về phía trước mà hai người họ, lại không ai nói thêm một lời nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn crazy_crazy về bài viết trên: Ruby0708, Tthuy_2203, searatsuki
     

Có bài mới 04.12.2016, 13:50
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1676
Được thanks: 1109 lần
Điểm: 4.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 11
Chương 13: Vẻ đẹp của hoa phù dung

Giang Tâm Đóa không thể nào ngờ, địa điểm thử áo cưới lại chính là gian phòng tổng thống trong khách sạn của hắn.

Lần trước lúc đến đây cô đứng ở cửa đợi hắn hơn hai tiếng đồng hồ nhưng chưa được tiến vào cửa một bước, lần này tiến vào ngược lại khiến cô có chút không được tự nhiên.

Cảm giác giống như cô đang đột nhập vào nơi riêng tư của một người lạ vậy.

Nhưng sau khi tiến vào, Phạm Trọng Nam ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một lần mấy nhân viên công tác đã đứng đợi ở cửa từ lâu mà đi thẳng vào trong, còn Lý Triết, sau khi dặn dò công việc cho họ xong mới tràn đầy áy náy nói với cô, Phạm Trọng Nam còn công việc phải xử lý.

'Không sao đâu, anh không cần phải bận tâm, tôi tự lo liệu được.' Giang Tâm Đóa mím môi nói. Không có Phạm Trọng Nam ở bên cạnh, nói không chừng cô còn thoải mái, tự nhiên hơn một chút.

Khi Giang Tâm Đóa nhìn thấy chiếc giá áo do hai người nhân viên nâng vào trong sau đó giở ra để lộ chiếc áo cưới trắng tinh vừa mới được vận chuyển bằng đường máy bay đến đây thì nhất thời ngây ngẩn cả người.

Bởi vì, nó quá đẹp!

Dù rằng đối với cuộc hôn nhân này cô không hề có bất kỳ kỳ vọng hoặc mơ tưởng viễn vông nào nhưng có lẽ không có cô gái nào có thể cự tuyệt chiếc áo cưới đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở này!

Kiểu dáng cầu kỳ nhưng lại không mất phần tao nhã và quyến rũ, tầng tầng lớp lớp voan mỏng xếp chồng lên nhau một cách tinh tế và đẹp mắt, hoàn toàn cướp đi hồn phách của Giang Tâm Đóa.

Cô đứng yên để mặc họ giúp cô mặc chiếc áo cưới tuyệt mỹ kia lên người.

'Phu nhân, giờ cô có thể thử đi lại mấy bước để tôi xem còn có chỗ nào cần phải sửa sang lại hay không.'

Người vừa lên tiếng là một nhà thiết kế nổi tiếng, đặc biệt từ nước ngoài bay đến đây chỉ để giúp Giang Tâm Đóa thử chiếc áo cưới sang quý này, bà nhìn cô gái Đông Phương trước mặt, trên môi là nụ cười ôn hòa, vừa nói vừa khéo léo giúp cô chỉnh lại làn váy.

Chiếc áo cưới này, thế nhưng là tác phẩm mà bình sinh bà dùng thời gian ngắn nhất, hao tốn tâm huyết nhiều nhất mới thiết kế ra được.

Giang Tâm Đóa gần như là nín thở sờ lên làn váy hoàn toàn làm bằng thủ công tinh xảo kia, cô biết chiếc váy này nhất định rất sang quý, sang quý đến nỗi cô không dám nghĩ đến giá tiền của nó nhưng cô thật sự rất thích chiếc váy cao quý mà tao nhã, sang trọng mà thanh thuần kia.

Trong bộ lễ phục Giang Tâm Đóa chậm rãi đi tới lui trong phòng, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của những nhân viên kia, gương mặt nhỏ nhắn không chút son phấn kia chợt phiếm hồng.

Thiết kế cúp ngực làm bằng hai loại chất liệu, voan và ren kết hợp với nhau, trải khắp nửa trên áo là những đóa hoa nhỏ li ti làm bằng thủ công rất xinh đẹp như đang nở rộ trước ngực cô, thiết kế tinh tế càng tôn lên vóc dáng mảnh khảnh cùng những đường cong duyên dáng của bộ ngực đầy đặn, phần lưng hở vừa phải để lộ nửa lưng trần trắng nõn không tì vết, lộ liễu nhưng không mất phần tao nhã, phía dưới làn váy hơi xòe ra lại mang theo vài phần ưu nhã, dịu dàng mà thành thục của người con gái.

'Phu nhân, cô thật xinh đẹp!' Một trong số những nhân viên tiến đến giúp cô chỉnh lại làn váy, không kìm được lên tiếng khen ngợi.

Ngay cả nhà thiết kế cũng hưng phấn đến mức nắm chặt tay Giang Tâm Đóa, bật thốt lên một câu bằng thứ tiếng Anh mang nặng ngữ điệu Luân Đôn, 'Chiếc áo này mặc trên người cô giống như có sinh mệnh vậy!'

Cô gái Đông phương này thực sự đẹp quá, xinh đẹp như một đóa phù dung vậy, e ấp kín đáo mà kiều diễm khiến người ta không khỏi kinh ngạc tán thưởng, khó trách có thể khiến cho Phạm tổng giám đốc, người trước giờ cực kỳ kén chọn, không để bất cứ cô gái thượng lưu nào vào mắt lại gấp rút cưới về làm vợ như vậy.

'Cám ơn!' Bị ánh mắt quan sát lẫn tán thưởng của mọi người nhìn vào, Giang Tâm Đóa có chút ngượng ngùng đỏ mặt cúi thấp đầu nói, 'Thế này liệu có long trọng quá không?'

Cuộc hôn nhân của họ đâu có giống với người khác! Giang Tâm Đóa lúc này mới từ cơn chấn động vì chiếc áo cưới kia quay về với hiện thực.

'Không đâu, không đâu. Hôn lễ sẽ được cử hành tại Luân Đôn, rất nhiều người nổi tiếng của giới thượng lưu, thương khách và chính khách của các nơi đều có mặt!'

Lời của nhà thiết kế khiến huyết sắc trên mặt Giang Tâm Đóa phút chốc rút đi hết. Hôn lễ sẽ được cử hành ở bên đó sao? Tuy rằng trong lòng sớm đã có cự cảm sau khi kết hôn sẽ phải sang Luân Đôn định cư nhưng ... hôn lễ cũng phải cử hành ở bên đó sao? Nếu vậy chẳng phải cô không còn bao nhiêu ngày tháng ở bên mẹ và em trai sao?

Lòng Giang Tâm Đóa bỗng càng thêm hoảng hốt.

'Em không muốn đến Anh sao?' Một giọng nam thuần hậu chợt vang lên, Giang Tâm Đóa vội ngẩng đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, Phạm Trọng Nam, người cô tưởng là đang bận rộn xử lý công sự không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa.

Vẻ mặt anh ta hờ hững mà lạnh nhạt, nhìn không ra là có đang tức giận hay không.

'Không phải.' Chỉ là... còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà thôi! Giang Tâm Đóa bị ánh mắt nhiếp hồn của hắn nhìn chăm chú thì không khỏi chột dạ cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, bàn tay bé nhỏ cũng vì khẩn trương mà bấu chặt làn váy mềm mại.

'Không phải thì tốt.' Phạm Trọng Nam gật gật đầu, thu hồi ánh mắt nóng rực quá mức kia, 'Thử xong rồi thì để Lý Triết đưa em về nhà.'

Nói rồi Phạm Trọng Nam xoay người rời đi bỏ lại Giang Tâm Đóa trong chiếc áo cưới có giá trên trời kia cứ thế ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng lưng xa lạ đang dần biến mất trước mắt mình.

Thật lâu thật lâu cũng chưa hoàn hồn lại...

Cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là một cuộc hôn nhân mà trong đó hai bên đều theo đuổi thứ mình muốn, hắn không quá thiết tha với nó cũng bình thường thôi chứ đừng nói chi là chuyện râu ria như thử áo cưới, thử trang sức này, làm sao có thể khơi dậy hứng thú nơi người bận trăm công ngàn việc như Phạm Trọng Nam chứ!

Sau khi Giang Tâm Đóa thử xong lễ phục thì giám đốc của công ty trang sức cũng đã đến, ông ta mang đến các loại trang sức và nhẫn cưới cho cô thử, lại giằng co thêm một lúc lâu nữa, đến khi mọi việc xong xuôi thì Giang Tâm Đóa đã mệt đến nỗi không nói được một câu gì.

Lúc cô đi với Lý Triết ra khỏi cửa khách sạn thì trời đã tối, sau khi cự tuyệt lời đề nghị đưa cô đến một nhà hàng trong khách sạn này dùng cơm của Lý Triết, Giang Tâm Đóa quyết định quay trở lại bệnh viện thăm em trai một lần rồi mới trở về nhà, cô định tùy tiện tìm gì đó ở căng tin bệnh viện ăn cho xong bữa.

Nhưng thân là một người trợ lý tận lực, Lý Triết làm sao có thể để cô một mình đến bệnh viện được cho nên anh ta nói cô đứng ở cửa khách sạn đợi một lúc để tài xế lái xe qua đưa cô đến đó.

Trong lúc đứng chờ tài xế chạy xe đến, Giang Tâm Đóa không ngờ sẽ gặp được Dương Dung Dung, người bạn tốt đã mấy ngày chưa gặp của mình ngay ở cửa khách sạn.

Tình cảnh mà Lý Triết nhìn thấy khi vừa đến chính là như vậy, hai cô gái tuổi xấp xỉ nhau đang ôm chặt lấy nhau trước cửa khách sạn vừa cười vừa khóc. Một màn này khiến Lý Triết xem như mở rộng tầm mắt, hắn trước giờ vẫn luôn cho rằng Giang Tâm Đóa là một cô gái có vẻ ngoài mềm yếu nhưng bên trong có chút quật cường, thật không ngờ cô cũng có lúc hồn nhiên trẻ con như vậy.

Cũng đúng thôi, rốt cuộc vẫn chỉ là một cô sinh viên mới ngoài hai mươi tuổi thôi mà!

'Giang tiểu thư, có muốn lên xe không?' Đứng ở sau lưng hai cô gái anh ta nhẹ giọng nhắc nhở.

'Đóa Đóa, bạn định đi đâu? Không được nha, chúng ta đã lâu lắm chưa gặp được nhau, mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi bạn, không cho phép đi!' Vóc dáng cao gầy, Dương Dung Dung sít sao ôm lấy Giang Tâm Đóa không chịu buông khiến cô không cử động được chút nào.

Cô có rất nhiều chuyện muốn thẩm vấn bạn tốt, làm sao có thể dễ dàng thả cho Đóa Đóa đi được chứ? Dương Dung Dung không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Lý Triết một cái.

'Ừ, chúng ta đi ăn gì trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện được không?' Giang Tâm Đóa cũng có cùng tâm trạng đó, cô có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với bạn tốt.

Nghe hai cô gái nói như vậy, Lý Triết rất chủ động nói, 'Tôi đến nhà ăn đặt chỗ cho hai vị, được không?'

Giang Tâm Đóa vốn đang định cự tuyệt nhưng Dương Dung Dung đã nhanh hơn một bước, 'Nhanh đi đi thôi, bản tiểu thư đói bụng lắm rồi!'

Nói về khả năng chỉ tay ra lệnh cho người khác làm, Dương đại tiểu thư đúng là số một!

'Vậy xin mời hai vị.' Đối với thái độ không thân thiện của Dương Dung Dung, Lý Triết hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn một vẻ lịch thiệp, lễ độ.

'Vậy làm phiền anh rồi!' Giang Tâm Đóa khách sáo nói, còn Dương Dung Dung thì cứ làm ra vẻ đương nhiên khoác tay Giang Tâm Đóa, không chút khách sáo bước lên trước.

Khi ba người lần nữa bước trở vào trong cửa chính của khách sạn, vừa khéo Phạm Trọng Nam cũng đang từ bên ngoài quay vào.

Sau lớp kính râm, từ xa hắn đã nhìn thấy vị hôn thê xinh đẹp mảnh mai của mình bị một cô gái tóc ngắn, vóc dáng cao hơn cô nửa cái đầu khoác vai thật chặt, thân thiết cùng đi về phía nhà ăn thì đôi mắt thâm thúy không khỏi híp lại một cách đầy nguy hiểm nhưng hắn cũng không có hành động gì khác, trước khi cô biến mất trong tầm mắt mình, Phạm Trọng Nam đã xoay người đi về phía thang máy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn crazy_crazy về bài viết trên: Ruby0708, Tthuy_2203
     
Có bài mới 04.12.2016, 14:01
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 04.09.2016, 10:33
Bài viết: 1676
Được thanks: 1109 lần
Điểm: 4.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Độc gia sủng hôn - Thịnh Thái Hạ Vy - Điểm: 11
Chương 14: Cùng chung cảnh ngộ

Thoạt nhìn bề ngoài, khách sạn Raffles chẳng qua chỉ là một tòa nhà cao chưa tới ba tầng lầu nhưng thực ra bên trong kiến trúc rất đặc sắc, hơn nữa không thiếu một thứ gì. Đây là một tòa nhà có kiến trúc kiểu châu Âu đặc trưng, mỗi một chi tiết thiết kế, mỗi một góc nhỏ đều thể hiện sự tinh tế và quý tộc của châu Âu ngày xưa, mỗi một nơi đều mang đậm dấu ấn của phong cách quý tộc Anh, bên ngoài thì đơn giản nhưng bên trong lại rất đặc biệt và xa hoa.

Lý Triết đưa Giang Tâm Đóa và Dương Dung Dung đến nhà hàng Hoàng Triều, một nhà hàng mang phong cách châu Âu thuộc khách sạn Raffles để dùng bữa.

'Này, chắc là anh sẽ không dùng bữa với chúng tôi chứ?' Nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, Dương Dung Dung bực dọc hỏi.

Cô với Đóa Đóa có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, một người đàn ông như anh ta cứ đứng lù lù bên cạnh thật sự là rất bất tiện.

'Xin lỗi, tôi phải đưa Giang tiểu thư về nhà đúng giờ, có gì phiền đến cô xin thứ lỗi!' Lý Triết uyển chuyển đáp lời. Nếu như tổng giám đốc phu nhân tương lai xảy ra chuyện gì, e rằng anh ta có mười cái mạng cũng không đủ đền.

'Chúng tôi có tay có chân chúng tôi tự đi về được.' Dương Dung Dung xua bàn tay nhỏ nhắn đuổi người nhưng Lý Triết đối với hành động của cô cứ lờ đi như không thấy.

'Đóa Đóa, bạn bảo anh ta đi đi!' Hết cách, Dương Dung Dung đành quay sang nhờ sự giúp đỡ của Giang Tâm Đóa.

'Lý tiên sinh, anh có thể chờ tôi ngoài cửa được không?' Có Lý Triết ở bên cạnh, Giang Tâm Đóa cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng cô cũng không thể thẳng thừng đuổi người như Dung Dung được.

Lý Triết nhìn Giang Tâm Đóa, khi thấy sự nài nỉ trong mắt cô, suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh ta đành nhượng bộ: 'Vậy tôi đợi hai người ở ngoài cửa!'

'Cám ơn!' Giang Tâm Đóa nói một cách thật lòng.

Lý Triết vừa rời đi, Dương Dung Dung đã sốt ruột vươn tay nắm lấy tay của Giang Tâm Đóa hỏi bằng giọng không thể tin được, 'Đóa Đóa, bạn thực sự phải kết hôn sao?'

Từ hôm đó chia tay với bạn tốt ở trường cô cũng bị ba mình bắt trở về nhà sau đó ông ép cô đính hôn với một người đàn ông nào đó môn đăng hộ đối với nhà mình. Cá tính quật cường Dương Dung Dung thà chết cũng không chịu, sau đó còn bị ba và mẹ kế nhốt ở nhà, cắt đứt tất cả mọi liên lạc.

Nhưng họ nghĩ làm như thế thì có thể khuất phục được cô sao? Dương Dung Dung thử đủ mọi cách, hết tuyệt thực lại nhảy lầu, quậy cho cả nhà suốt ngày gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt, ba và mẹ kế cũng hết cách với cô, cuối cùng đành ra tối hậu thư: Có bản lãnh thì đừng làm đại tiểu thư nhà họ Dương nữa, đợi kiếm được năm triệu mang trở về nhà thì mới là giỏi.

Hừ, không làm thì không làm, tự mình kiếm tiền tự mình tiêu còn tốt hơn! Dương Dung Dung cô cũng không tin mình rời khỏi nhà họ Dương sẽ chết đói được. Thế là, nhặt nhạnh ít hành lý, mang theo di vật cuối cùng mà mẹ cô để lại trước khi chết -- một chiếc vòng ngọc, Dương Dung Dung tiêu sái rời đi.

Vốn tưởng rằng trở về có thể cùng Đóa Đóa chúc mừng một phen cho cuộc chiến thắng lợi của mình, kết quả là lại đọc được tin tức bạn tốt sắp phải lên xe hoa khiến Dương Dung Dung giật nảy mình, vội vàng chạy đến nhà họ Giang, nào ngờ lại không tìm được người, sau đó từ người quản gia cô mới biết chuyện em trai Đóa Đóa, Giang Viễn Hàng xảy ra chuyện, chuyện công ty nảy sinh vấn đề về tài chính còn bạn mình thì sắp gả cho đại thiếu gia của nhà họ Phạm.

Đây là rốt cuộc là chuyện gì chứ? Cô chỉ mới bị cắt đứt liên lạc có mấy ngày, thế nào mà cả thế giới dường như đảo loạn hết vậy?

Biết được tin tức Dương Dung Dung lại lần nữa chạy đến bệnh viện, sau khi tìm đến phòng bệnh của Giang Viễn Hàng lại gặp mẹ của Đóa Đóa ở đó, thế là cô hết cứng lại mềm thuyết phục bà thật lâu mới biết được bạn tốt đang đi thử áo cưới ở khách sạn, thế là lần nữa đón xe chạy đến đây. A Di Đà Phật, rốt cuộc cũng gặp được cô ở ngay cửa khách sạn.

'Ừ.' Giang Tâm Đóa cầm lấy ly nước lọc trên bàn uống một ngụm.

Đối với chuyện kết hôn, trong lòng cô đã dần dần tiếp nhận rồi.

'Giang Tâm Đóa, bạn thật sự muốn gả cho Phạm Trọng Nam sao?' Dương Dung Dung rụt bàn tay đang nắm tay Giang Tâm Đóa về, rút từ điện thoại từ trong túi xách ra, lên mạng tra một loạt những tin tức về Phạm Trọng Nam mà trước đó cô đã tìm hiểu, đẩy đến trước mặt bạn tốt.

Thực ra những tin tức được truyền bá trên mạng phần lớn chỉ liên quan đến sự nghiệp và gia thế của nhà họ Phạm, hoàn toàn không có chút tư liệu nào về cuộc sống riêng của Phạm Trọng Nam, thậm chí ngay cả một bức ảnh chụp cũng không có.

Cho nên, bảo cô làm sao không lo lắng cho bạn tốt được chứ?

Dương Dung Dung lặng lẽ ngắm người bạn trước giờ không ưa trang điểm của mình, hôm nay bởi vì thử áo cưới cùng trang sức, dưới bàn tay khéo léo của chuyên viên trang điểm, mái tóc dài đã được bới lên cao, gương mặt xinh xắn dưới lớp trang điểm nhàn nhạt trông càng thêm diễm lệ thoát tục, hoàn toàn như hóa thành một người khác, không phải là đẹp đến kinh người loại đó mà là một vẻ đẹp đằm thắm và động lòng người.

Chỉ cần là đàn ông, khó mà không động tâm khi gặp một cô gái như vậy, ngay cả cô là con gái, hơn nữa đã nhìn bạn bao nhiêu lâu nay mà vẫn luôn có cảm giác, mình không phải là đàn ông thật quá đáng tiếc!

Chẳng trách vừa nãy cô nói thế nào người đàn ông đáng ghét kia cũng không chịu đi, Đóa Đóa chỉ lên tiếng một câu thì tên kia đã biến mất rồi.

Tuy rằng trước giờ Dương Dung Dung chẳng bao giờ tự ti với dung mạo của mình nhưng lúc này cô thật lòng cảm thấy, nét đẹp của phụ nữ quả nhiên cũng có chia cấp bậc, nhất là nét đẹp như Giang Tâm Đóa vậy, là loại khiến đàn ông không có cách nào cự tuyệt, hơn nữa chỉ muốn ôm vào lòng yêu thương, quý trọng một phen.

Chỉ là, bảo Đóa Đóa cứ như thế lên xe hoa với một người đàn ông xa lạ, cho dù là vì ai đi nữa thì cũng thật đáng sợ. Đối với Dương Dung Dung mà nói, bảo cô kết hôn với một người đàn ông mà mình không yêu thì so với chết còn đáng sợ hơn.

Huống gì, ngay cả một chút cảm tình cũng không có mà đã bước thẳng đến giai đoạn hôn nhân, chuyện này cũng quá đột ngột! Ngay cả cô cũng không thích ứng kịp, không biết bạn tốt nghĩ như thế nào.

Giang Tâm Đóa đặt chiếc ly trên tay xuống, cầm điện thoại lên xem nội dung trên mạng xong thì cúi đầu, lặng lẽ nói, 'Dung Dung, chuyện này đã thành kết cuộc định sẵn rồi.'

Đương nhiên là Dương Dung Dung biết chuyện bạn tốt kết hôn đã quyết định rồi nhưng vẫn chưa chịu thôi, 'Đóa Đóa, mình nghĩ tốt nhất bạn đừng nên kết hôn như vậy. Bạn với Phạm Trọng Nam kia căn bản là không biết nhau, cứ thế gả cho một người xa lạ bạn sẽ không hạnh phúc đâu. Huống gì... nếu như bạn thực sự gả đi rồi, vậy Ngụy Nhất Minh kia phải làm sao?'

Vừa nghe Dương Dung Dung nhắc đến Ngụy Nhất Minh, nắm tay Giang Tâm Đóa chợt siết chặt, 'Dung Dung, mình với Nhất Minh là chuyện không thẻ nào rồi.'

'Hay là bạn...trốn đi đi.' Dương Dung Dung thực lòng không muốn Giang Tâm Đóa cứ thế gả cho một người đàn ông xa lạ, một mực thuyết phục.

Quan trọng nhất là, mang danh là người bạn thân thiết nhất của Đóa Đóa mà đến ngay cả dung mạo của người đàn ông kia cô cũng không biết, vậy cũng quá là xấu hổ.

'Dung Dung!' Giang Tâm Đóa nhìn bạn tốt bằng ánh mắt bất đắc dĩ, 'Đây là chuyện không thể nào! Nhà họ Giang, Tiểu Hàng đều cần mình!' Hoặc là nói chính xác hơn, cần cuộc hôn nhân sắp tới đây của cô thì mới duy trì tiếp được.

'Vậy còn anh ta thì sao? Tại sao lại muốn cưới bạn làm vợ?' Chắc là không phải Phạm tiên sinh kia tình cờ gặp được Đóa Đóa trong trường hợp nào đó sau đó bị vẻ đẹp của bạn tốt thu hút, vừa gặp đã yêu, đến nỗi không từ thủ đoạn nào để cưới về làm vợ chứ?

Cũng không phải phim truyền hình, chắc là không cần lâm li như vậy đâu nhỉ?

'Anh ta đến tuổi kết hôn, lại muốn có con, thế là cưới thôi.' Giang Tâm Đóa nhớ lại những lời Phạm Trọng Nam đã nói lúc ngồi cùng xe với cô, thuật lại cho Dung Dung không sót một chữ.

'Cái gì? Cưới vợ chỉ vì muốn có con, bộ anh ta tưởng bạn là máy đẻ hay sao chứ?' Dương Dung Dung thất thanh kêu một tiếng, dọa cho các khách ngồi gần đó giật cả mình, nhân viên phục vụ đang bê mâm suýt nữa cũng bị tiếng kêu của cô dọa đến rơi cả mâm, thấy vậy Dương Dung Dung ngượng ngùng cười khan một tiếng, đợi nhân viên phục vụ dọn xong thức ăn lui xuống cô mới dám tiếp tục, 'Loại đàn ông này được không đấy? Loại hôn nhân trao đổi lợi ích thế này liệu có thể mang lại hạnh phúc gì chứ? Hai người kết hôn không phải vì tình yêu, như vậy cuộc hôn nhân có thể duy trì bao lâu đây? Nhưng mình giờ lại chẳng có tiền để giúp bạn.Trời ơi, thật là phiền quá đi!'

'Dung Dung, bạn không cần lo lắng cho mình.' Thấy bạn tốt vì chuyện của mình mà mặt ủ mày chau, trong lòng Giang Tâm Đóa không khỏi dậy lên một cảm giác áy náy, 'Mình không có việc gì đâu. Còn bạn thì sao? Mấy hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?'

'Còn thời gian quan tâm mình sao? Đến lúc đó người họ Phạm kia đối xử với bạn không tốt, để mình xem bạn sẽ làm sao.' Dương Dung Dung nhịn không nổi thở dài một tiếng.

Bữa cơm này hai người đều ăn không thấy mùi vị gì bởi vì ai nấy đều đang có tâm sự riêng.

Ăn cơm xong hai cô gái vẫn như cũ khoác tay nhau cùng đi ra khỏi khách sạn, mải trò chuyện với nhau, giờ nhìn thời gian Giang Tâm Đóa mới nhận ra là đã qua gần hai giờ rồi, cũng may là Lý Triết rất biết điều không hề tiến vào thúc giục hai người.

Chỉ có điều Giang Tâm Đóa không thể ngờ là, ở ngoài cửa chính đợi họ không phải là Lý Triết mà lại là Phạm Trọng Nam.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn crazy_crazy về bài viết trên: Ruby0708, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 489 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hienvuvt, thichdoctruyenmoi và 371 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.