Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Ngốc lư biệt truy - Hoa Luyến Vân

 
Có bài mới 03.12.2016, 21:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3520 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - cổ đại] Ngốc lư biệt truy - Hoa Luyến Vân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương 11. Một nhà tề tụ, phi thường náo nhiệt.

Dương Phi Lăng nhìn đến cháo thịt nạt tàu hủ ki còn đang bốc khói trước mặt, miệng mở lớn.

“Ăn a!” Người đối diện đẩy đến trước mặt hắn.

Dương Phi Lăng muốn đưa ra kháng nghị, nhưng bao tử lại hoan nghênh.

Quên đi, Dương Phi Lăng nhận mệnh cầm muỗng lên, chuẩn bị tác chiến.

“A! Ngươi sao lại ở đây! Ngươi cái đồ hỗn trướng.” Một thanh âm vang lên.

Dương Phi Lăng giận, không biết người buổi sáng đói bụng tính tình sẽ không tốt sao.

Hắn đứng dậy, xắn tay áo chuẩn bị đánh người.

Đợi đến lúc nhìn thấy, người trước mắt nổi giận đùng đùng, choáng váng.

“Ngươi là???” Dương Phi Lăng hỏi.

“A? Ta? Ngươi thế nhưng không biết ta? Ngày hôm qua ngươi vậy mà hạ độc ta, ta hảo ý dẫn ngươi đi thanh lâu cho ngươi cơm ăn, vậy mà ngươi hạ ta cái loại độc này!” Lưu Tiểu Khánh phát điên, giống như tiểu miêu.

“Hả? Là ngươi?” Dương Phi Lăng rốt cục minh bạch.

“Sách, ta còn tưởng là ai nữa. Nguyên lai là Đại Hùng đại tỷ a? Sao lúc trước lại đem nhân bì diện cụ, thì ra thế! Sớm nói ra, ta mà biết ngươi là nữ, hà tất hạ loại dược này làm gì!” Dương Phi Lăng khiêu khích tiểu miêu đang giương nanh múa vuốt trước mắt.

“Ngươi, ngươi đi chết đi!”

Này một rống, Cảnh Nghi hoảng sợ, người đang muốn tiến vào cửa kinh ngạc.

“Đừng!” Cảnh Nghi kịp thời ngăn tay của tiểu miêu lại, nương tử ta ơi, đối thủ của ngươi chính là một tên tiểu ma đầu, ngươi không đấu lại đâu a.

“Đại ca! Tam ca! Các ngươi sao lại ở đây!” Một người ở ngoài cửa hưng phấn kêu lên.

Sưu sưu sưu! Nhìn về phía cửa!

Người mới tới đúng là Tứ Vương gia Cảnh Tương cùng Trần Đại tướng quân đáng thương.

Dương Phi Lăng cả kinh, thầm than không tốt. Trần Đại tướng quân này sẽ không phải tới bắt ta chứ?

Lại nhìn kỹ hơn, tay Tứ Vương gia nắm chặt tay Trần Đại tướng quân không buông, lại nhìn nhìn vẻ mặt Trần Đại tướng quân, lại nhìn nhìn tay đang đặt bên eo của Trần Đại tướng quân, lại nhìn nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Tứ Vương gia.

Trong lòng mọi người đều sáng tỏ.

Trần Đại tướng quân bất mãn liếc Tứ Vương gia một cái, ý bảo y buông tay, Tứ Vương gia da mặt dày.

Trần Đại tướng quân bắt đắc dĩ, đành phải nghiên nghiên thắt lưng muốn gọi.

Cảnh Nghi liên tục xua tay, ý bảo không cần.

Bèn từ bỏ.

Những người liên quan, rốt cục tụ ở một bàn, chuẩn bị dùng bữa.

“Thật tốt quá, không nghĩ huynh đệ chúng ta ba người nhanh như vậy đã có thể tụ lại một chỗ.” Cảnh Nghi hưng phấn nói.

“Đúng vậy, đại ca, vừa nãy nhìn thấy các ngươi ta thật kinh ngạc. Các ngươi sao lại ra đây?” Cảnh Tương tò mò hỏi.

Minh Kính: “. . . . .”

Cảnh Nghi xấu hổ nói: “Này . . . . . này . . . . . nói ra dài dòng lắm.”

Minh Kính: “. . . . .”

Cảnh Nghi: “Nào, nào, nào. Giới thiệu với các ngươi. Đây là đại tẩu của các ngươi.” Nói xong thôi Lưu Tiểu Khánh đang uống cháo một cái.

“Tiểu Khánh, đây là tam đệ ta, Minh Kính, đó là tứ đệ ta, Cảnh Tương.”

Minh Kính: “. . . . .”

“Nguyên lai là đại tẩu a, thất kính, thất kính. Tiểu đệ lần đầu diện kiến, không có chuẩn bị gì, đây xem như chút lòng thành thỉnh ngươi thu nhận.”

Cảnh Tương loay hoay nửa ngày, rốt cục lấy ra một viên đại trân châu, đưa cho Lưu Tiểu Khánh.

Lưu Tiểu Khánh rất thích thú cầm trong tay thưởng thức.

Cảnh Nghi bất động thanh sắc: “Tứ đệ, thứ này thật hảo trân quý, huynh trưởng vi đại, ta sao có thể nhận lễ vật của ngươi chứ?”

“Ây da, đại ca, tiểu đệ đang muốn thỉnh cầu một thứ giống như vậy của ngươi đây!” Cảnh Nghi tất nhiên lộ nguyên hình.

“Hử? Không biết tứ đệ muốn thỉnh cầu thứ gì?”

“Này . . . . . Tứ đệ muốn thỉnh đại ca cho phép lấy Trần Đại tướng quân vi thê có được không?”

“Phụt!” Dương Phi Lăng phun trà trong miệng ra.

Cắt ngang đoạn đối thoại giả tạo này.

Cảnh Nghi mặt đầy nước trà, lửa giận ngút trời, vỗ bàn, chuẩn bị ném tiểu ma đầu đáng ghét này đi.

Ai ngờ, Trần Đại tướng quân lúc nãy vẫn kỳ kỳ quái quái đã từ trong ngực rút ra chiết phiến đâm tới.

“A!” Tránh chiết phiến đâm tới, Dương Phi Lăng nhảy ra ngoài.

“Hảo! Bổn giáo chủ đang muốn luyện gân cốt, cùng ngươi chơi vậy.” Dương Phi Lăng tay không tấc sắc nghênh tiếp.

Trên mặt Trần Đại tướng quân lộ ra hận ý, chiết phiến cầm trong tay bỗng nhiên bật ra, thình lình trên phiến hiện ra mấy mũi dao nhọn.

Hai người đánh nhau, đánh đến không biết trời đất.

Cảnh Tương ở một bên sốt ruột la hét. E sợ Đại tướng quân chịu thiệt.

Thấy náo nhiệt như vậy, Lưu Tiểu Khánh bật dậy, la lên: “Ta cũng đến.” Liền chui đầu vào.

“Ây . . . . . ây. . . . .” Cảnh Nghi một phút lơ là không giữ chặt, người đã lao đi.

Thế này thật không hay, Dương Phi Lăng cảm thấy mệt mỏi, hắn vốn đã không đem vũ khí, một bên ứng đối chiết phiến có gắn đao này còn phải luôn luôn ứng phó ám khí do Lưu Tiểu Khánh kia phóng ra. Hai chọi một, rất không được. Làm sao đây? Thời khắc mấu chốt vẫn là bản năng sinh tồn.

Hắn nhảy khỏi vòng vây, sưu một tiếng trốn ra sau Minh Kính.

Trong nhất thời, tất cả mọi người sửng sốt.

“Ngươi . . . . . ngươi ra đây cho ta.” Trần Đại tướng quân giận đỏ mặt.

“Ây nha, xấu hổ xấu hổ, trốn sau lưng người khác.” Lưu Tiểu Khánh ở bên cạnh châm chọc.

Gì chứ, hai người các ngươi đánh một mình ta, không biết xấu hổ, ta đánh không lại trốn thì xấu hổ hả!

Lổ tai bị tóm lấy, tiếp đó bị mãnh mẽ xách ra.

“Ngồi xuống! Ăn!” Minh Kính lạnh lùng nói, sau đó nhìn đến bốn người đối diện nói:

“Không muốn ăn, có thể đi ra ngoài!”

Thế là sáu người tiếp tục ngồi vào bàn tiếp tục ăn điểm tâm sáng tiếp tục đề tại giả tạo lúc nãy.

“Đại ca, đề nghị của tứ đệ có thể cho phép?” Tứ Vương gia nói.

“Chuyện này . . . . .” Hoàng thượng nhìn đến tay cầm đũa của Trần Đại tướng quân đột nhiên nổi gân, nhìn lại vẻ mặt tươi cười sáng lạng của tứ đệ.

“Chuyện tốt như vậy, trẫm cho phép.”

“Cái gì?” Trần Đại tướng quân cùng Dương Phi Lăng đồng thanh la lên.

“Hoàng . . . . . Ngài sao có thể như vậy.” Trần Đại tướng quân khóc không ra nước mắt.

“Rất tốt, hắc hắc . . . . . Bổn giáo chủ lại tự do.” Dương Phi Lăng đắc ý vênh váo.

“Ngươi vui cái gì mà vui!” Lưu Tiểu Khánh miệng cắn chiếc đũa đầy oán hận giống như đang cắn Dương Phi Lăng.

“Ây da, vậy Hoàng . . . . . Vậy Cảnh Nghi, ta lấy vật này cùng thê tử của tứ đệ ngươi đổi một thứ được không?” Dương Phi Lăng lấy lòng tiến lên cùng Cảnh Nghi nói thầm, lén nhét một vật vàng vàng vào trong tay y.

Cảnh Nghi minh bạch. Hào phóng nói: “Vậy Dương đại giáo chủ muốn lấy thứ gì.”

Dương Phi Lăng vội vàng nói: “Ta muốn tờ giấy hôn ước trong tay Trần Đại tướng quân.”

Trần Đại tướng quân căm tức, răng đều nghiến thành tiếng.

“Khụ!” Cảnh Nghi làm lơ lửa giận ngút trời của Trần Đại tướng quân. Dù sao ở đây y cũng chỉ có thể áp chế một mình hắn, không khi dễ hắn thì khi dễ ai!

Liền nói: “Trần tướng quân, đem tờ giấy kia cho hắn đi!”

“Đúng a! Đúng a! Ngươi đã có ta thì hưu hắn đi.” Tứ Vương gia ở bên cạnh liên tục gật đầu.

Trần Đại tướng quân cười lạnh, nhiệt độ không khí liên tục giảm xuống.

“Hảo lạnh a!” Tiểu bạch Lưu Tiểu Khánh nói.

Cảnh Nghi đau lòng kéo hắn vào trong ngực, cũng không thể để lạnh ảnh hưởng đến thân thể. Bằng không sau này mang thai tương đối khó.

Trần Đại tướng quân lấy tờ giấy trong ngực ra, vừa ném, nhẹ nhàng bay bay, mắt thấy sẽ rơi vào trong nồi cháo.

Một đôi tay tinh xảo nhẹ nhàng cầm nó trên tay.

Dương Phi Lăng trơ mắt nhìn tờ giấy hôn ước kia rơi vào trong tay Minh Kính, giận mà không dám nói gì.

Minh Kính khẽ cau mày cẩn thận nhìn, nhìn đến giống như muốn chọc hai cái động trên tờ giấy kia.

Cuối cùng, ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười với Dương Phi Lăng.

.

.chương 12: Phong ba trên giường

Minh Kính khẽ cau mày cẩn thận nhìn, nhìn đến giống như muốn chọc hai cái động trên tờ giấy kia.

Cuối cùng, ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười với Dương Phi Lăng.

Dương Phi Lăng bị dọa thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

Má ơi! Rất sấm nhân.

Thấy khóe môi Minh Kính nhếch lên mỉm cười, ánh mắt lộ ra sát khí, nhẹ giọng nói với Dương Phi Lăng: “Xem ra, chúng ta phải nhanh một chút.”

Dương Phi Lăng trừng mắt thật lớn, cứng ngắc nói: “Nhanh . . . . . Nhanh . . . . . Nhanh cái gì?”

Minh Kính bưng chén chúc lên lớn tiếng nói: “Trên giường a! Liền tối nay đi. Tắm rửa cho tốt ở trên giường chờ ta.”

Trong nhất thời, lặng ngắt như tờ.

Cảnh Tương giơ ngón tay cái lên: “Ngưu, tam ca thật sự là ngưu. Tứ đệ ta ủng hộ ngươi.”

Cảnh Nghi gật đầu khen ngợi: “Tam đệ, đại ca chuẩn cho ngươi.”

Hai tên Trần Đại tướng quân cùng Lưu Tiểu Khánh đang lộ ra vẻ mặt cười gian, rõ ràng nhìn hắn xấu mặt mà.

Người ngồi ăn ở xung quanh cũng đang chỉ chỉ trỏ trỏ qua bên này, cẩn thận nghị luận.

Quan trọng chính là, hắn nhất định là người ở dưới!

Mặt Dương Phi Lăng đang rút gân, hắn lại càng khẳng định Minh Kính này chính là khắc tinh của hắn.

Dương Phi Lăng mặc kệ, tuy nói rằng da mặt hắn dày như tường thành vậy, nhưng gặp tình huống xấu hổ như vậy với hắn vẫn là lần đầu. Dù sao thì tình hình chung là trên mặt người khác đều xuất hiện biểu tình muôn màu muôn vẻ.

Đang lúc mọi người cho rằng Dương Phi Lăng muốn nổi trận lôi đình, Dương Phi Lăng lại thành thành thật thật ngồi vào chỗ, nghiêm nghiêm túc túc ăn cháo đặt trước mặt hắn, hung hăng cắn bánh quẩy. Ân, rất giòn.

Điều này khiến cho tất cả mọi người ngay tại pha hí kịch này muốn hôn mê. Chẳng lẽ Dương giáo chủ này đồng ý, chẳng lẽ đồng ý.

Không có khả năng, Trần Đại tướng quân nói thầm trong bụng, chuyện này nhất định là âm mưu khác của hắn.

Xác định là đã có ý đồ gì xấu. Lưu Tiểu Khánh thầm nghĩ trong lòng.

Dương giáo chủ này dễ dàng thu phục vậy sao? Vị này của ta đây sao lại khó làm như vậy? Hai huynh đệ hoàng gia nói thầm trong bụng.

Ngay cả Minh Kính nhìn Dương Phi Lăng biểu hiện bình tĩnh như vậy cũng hơi hơi nhíu mày.

Mọi người đều im lặng, xong bữa cơm, Trần Đại tướng quân bị lôi lên sương phòng nghỉ ngơi, Lưu Tiểu Khánh quấn quit lấy Cảnh Nghi đi ra ngoài dạo phố.

Chỉ có Dương Phi Lăng lười nhát nằm phơi nắng trên ghế mây.

Minh Kính lạnh lùng quan sát hắn từ cửa sổ của sương phòng.

Cơm trưa qua đi . . . . .

Dương Phi Lăng duỗi thắt lưng, dậm dậm chân bước lên lầu đi ngủ trưa.

Lưu lại Minh Kính đối mặt một bàn thức ăn, lạnh lẽo nổi trên mặt, những người trong điếm đều đi đường vòng, ai cũng không muốn chạm vào thương giáo. Người càng xinh đẹp, sinh khí, càng dọa người.

Đêm dần dần tối đi, vầng trăng khuyết treo trên không trung, khắp trời tinh quang chớp lóe chớp lóe.

“Ôi, ngươi đạp vào chân ta.”

“Xuỵt, ngươi nói nhỏ chút, muốn để người khác phát hiện à!”

“Hai người các ngươi, không xem thì cút, đừng gây trở ngại cho bọn ta!”

Cảnh Tương nhìn đến cảnh ngoài cửa sổ, người trên đại thụ, lắc đầu thở dài.

Trần Đại tướng quân hừ lạnh.

Lưu Tiểu Khánh siêu cấp hưng phấn: “Hảo muốn nhìn a, hảo muốn nhìn họ Dương kia bị áp nha.”

Cảnh Nghi sủng nịch sờ sờ đầu hắn.

Người trong phòng rốt cục không nhịn được nữa, mở cửa sổ cười nói: “Chư vị? Khuya như vậy còn chưa ngủ a?”

Mọi người thu nhỏ lại.

“Kỳ thật ta muốn nói với các ngươi, hôm nay lúc ta ngủ trưa không cẩn thận đem một lọ dược có độc rắc tại xung quanh đây, các ngươi coi chừng một chút a!” Nói xong, đóng cửa sổ.

Mọi người kêu lên thảm thiết, điên cuồng chạy về phòng.

Chỉ chốc lát sau, mọi người mặt đỏ khí thô, có khô nóng mãnh liệt không thôi, có hữu khí vô lực. Nhất thời hiểu rõ bản thân khẳng định là trúng xuân dược Đường môn “Động tình”. Nếu không, sao lại nhìn Vương Nhị mặt rỗ cách vách cũng thấy hắn tuấn mỹ khôn cùng.

Người chân nhuyễn tay run, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên bị dục hỏa đốt người kia từng bước từng bước tiến lại gần mình.

“Không cần a! Cứu mạng a!” Bên trong sương phòng không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng y phục tơ lụa bị xé rách.

Một lát sau, lại từ từ truyền ra âm thanh dâm mỹ.

Lưu Tiểu Khánh há hốc miệng, hạch đào trong tay rớt xuống.

Cảnh Nghi dường như minh bạch ôm hắn vào lòng an ủi.

Lưu Tiểu Khánh ảm đạm rơi lệ, nguyên lai hắn hạ ta dược này đã là hạ thủ lưu tình, má ơi! Rất dọa người.

Cảnh Tương đối mặt với loại cảnh tượng này, trong lòng dâng trào, tựa như bị tiểu miêu trảo vào tâm, trộm liếc mắt ngó Trần Đại tướng quân một cái.

Đã thấy Trần Đại tướng quân đều nhanh cắn rớt răng, muỗi kêu vo ve chung quanh đều nhanh bị đông chết.

Quên đi, lúc này có lẽ không nên kích động hắn, hừ hừ, đợi đến sau khi thành hôn, lại . . . . .

Bên ngoài một hồi náo nhiệt. Đã thấy Minh Kính một thân bạch y, tay bưng một khay. Đang không nhanh không chậm bước về phía sương phòng của Dương Phi Lăng.

Bốn người trên nóc nhà không bị trúng độc đang tập trung tinh thần theo dõi.

Thấy Minh Kính nhẹ nhàng gõ cửa, không ai mở cửa.

Đẩy cửa ra, Minh Kính nhấc chân bước vào.

Đóng cửa, hai bóng dáng phản chiếu trên cửa sổ.

Chốc sau, đèn tắt. Không có động tĩnh gì.

Gió cuối thu, mãnh liệt thổi qua bốn người đã muốn thạch hóa trên nóc nhà, tung bay những chiếc lá tàn.

“Không ổn!” Cảnh Nghi la lên. “Nhất định là tên kia làm hại tam đệ rồi.”

Ba ngươi kia nghe thấy cũng khẩn trương lên.

Dương giáo chủ kia tuy nói võ công không bì kịp Minh Kính, nhưng tà môn ngoại đạo thì tinh thông vô cùng. Thế này phải sao mới hảo.

Bốn người trao đổi ánh mắt với nhau, bay đến ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng tiếp cận lắng nghe.

Quả nhiên, không có động tĩnh gì.

Mãnh mẽ dụng lực, đạp bay cửa sương phòng.

Bốn người không khỏi trừng lớn mắt.

Trong phòng chỉ có một mình Minh Kính lặng lẽ ngồi bên giường.

Trần Đại tướng quân kích động nói: “Có phải hay không, hỗn đản kia điểm huyệt ngươi?”

Minh Kính lắc đầu.

“Chẳng lẽ.” Cảnh Nghi vẻ mặt khó tin nói: “Chẳng lẽ, là hắn thượng ngươi?”

Minh Kính lắc đầu.

“Vậy là?” Mọi người đồng thanh hỏi.

“Hắn chạy.” Minh Kính ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nộ hỏa xung thiên.

“Không thể nào!” Lưu Tiểu Khánh kêu lên.

“Chúng ta rõ ràng nhìn thấy hắn mở cửa, hơn nữa sau khi ngươi tiến vào có hai bóng người.”

“Đúng vậy.” Bốn người cùng nhau gật đầu.

Minh Kính chỉ vào tờ giấy trên bàn nói: “Hắn dùng ánh sáng của nến đem bóng người bằng giấy chiếu lên cửa sổ.”

Bốn người kinh ngạc, không thấy hắn chạy ra a.

Minh Kính cười lạnh: “Nhất định là hắn thừa dịp lúc bên ngoài hỗn loạn, lẫn vào đám người chuồn mất.”

“Vậy?” Cảnh Nghi thử dò hỏi: “Vậy ngươi tính sao?”

“Ngủ.” Minh Kính đảo mắt qua bốn người. “Thỉnh đi ra ngoài, ta phải nghỉ ngơi.”

“A? Ngươi không đi bắt tên kia về sao?” Lưu Tiểu Khánh không sợ chết hỏi, xem nhẹ Cảnh Nghi nãy giờ vẫn hướng hắn nháy mắt.

Minh Kính ngoan độc trừng mắt, bất đắc dĩ đối phương có ít phân lượng.

Minh Kính chỉ hảo nói: “Ân, mèo vờn chuột không thể quá nhanh.” Ngã đầu liền ngủ.

Lưu Tiểu Khánh chưa từ bỏ ý định còn muốn hỏi tiếp lại bị Cảnh Nghi điểm huyệt, khiêng về sương phòng của mình!

Cảnh Tương ngây ngô cười xoay qua Trần Đại tướng quân, Trần Đại tướng quân đã sớm khinh công, bay mất. Tứ Vương gia khóc không ra nước mắt đành phải từng bước từng bước đi xuống bậc thang quay về.

Ai cũng không chú ý đến, người trên giường, đang cười khủng bố.

Dương Phi Lăng chạy như bay trên đường, má ơi! May mắn ta thông minh, bằng không, trinh tiết khó bảo toàn a, tuy nói người nọ bộ dáng không tồi. Nhưng ta không muốn bị áp, cũng nghĩ qua áp người ta, lại nghĩ đến võ công chênh lệch quá xa. Cho dù thượng được một lần, về sau còn không bị tra tấn chết, vẫn là đi tìm một muội muội tươi ngon mọng nước.

Trên cảnh tượng Dương Phi Lăng đang chạy như bay, hiện ra chuyện Minh Kính ghét nhất.

Một, ghét nhất người khác không nghe lời;

Hai, hận nhất người khác lừa hắn;

Ba, ghét người khác dong dài;

Bốn, ghét phiền toái.

Nói tóm lại, Minh Kính rất đại nam nhân.

Cho nên, Minh Kính khóe miệng cười lạnh: Dương Phi Lăng, tốt nhất được bao nhiêu, thì chạy xa bấy nhiêu. Tốt nhất đừng để ta tóm được, bằng không, hừ hừ, ai cũng không cứu được ngươi.

.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღDuღ về bài viết trên: bánh hạt sen, tam hoa
Có bài mới 03.12.2016, 21:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3520 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - cổ đại] Ngốc lư biệt truy - Hoa Luyến Vân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương 13: Tình địch

Sáng sớm, điểu ngữ hoa hương, không khí trong lành.

Minh Kính đứng tại cửa vươn vai, ân, ngủ thực thoải mái.

Xoay đầu, Trần Đại tướng quân lạnh lùng đứng bên cạnh.

“Có việc?” Minh Kính hỏi.

“Ân! Cái này cho ngươi.” Trần Đại tướng quân đưa tờ giấy mỏng cầm trong tay qua.

Minh Kính nhận lấy, hơi nhíu mày nhìn nửa ngày, khóe miệng cười nói:

“Trần Đại tướng quân, đây là có ý gì?”

Đại tướng quân đứng bất động, trên mặt không có biểu tình gì nói: “Giúp ngươi bắt hắn.”

Minh Kính cười thả tờ giấy mỏng cầm trong tay ra ngoài lan can, để nó theo gió bay đi.

Trần Đại tướng quân mặt xám như tro.

Minh Kính cười càng thêm vui: “Trần Đại tướng quân, nếu đã có tung tích của hắn, ta đây! Lại không vội, đợi hắn chạy không sai biệt lắm. Ta lại ra tay cũng không muộn, ngươi nói đúng không?”

Trần Đại tướng quân liên tục gật đầu, đột nhiên giống như nhớ tới điều gì đó nói: “Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã hồi cung. Lệnh ta bẩm báo với ngươi một tiếng.”

“Tướng quân . . . . . Tình yêu của ta, tướng quân . . . . . thê tử của ta, ngươi ở đâu a!” Dưới lầu truyền đến tiếng kêu của Tứ Vương gia.

Minh Kính lơ đểnh nhìn qua sắc mặt đột nhiên biến xanh của Trần Đại tướng quân, cười cười, đến gần, kề sát lỗ tai Trần Đại tướng quân nói: “Khuyên ngươi vẫn tốt nhất là đừng nhớ thương vị hôn phu của ngươi, hảo hảo nghe lời đệ đệ ta, bằng không . . . . .”

Thân mình Trần Đại tướng quan thoáng nhoáng lên, không biết là bị uy hiếp hay là thế nào nữa.

Minh Kính lớn tiếng cười rời đi.

Lại kể về Dương Phi Lăng từ lúc trốn khỏi kinh thành, vẫn một đường chạy như điên về phía nhà mình. Chạy không biết bao lâu, phát hiện? Ân?? Đây là??? Nơi nào đây a!!!

Tứ phía đều là thảo nguyên mênh mông bát ngát, vắng vắng vẻ vẻ.

Ta ngốc! Nguyên lai ta lại lạc đường, Dương Phi Lăng ảo não.

Làm sao đây? Rau trộn cũng được, đành phải kiên nhẫn tìm nơi tá túc, ăn cơm.

Đi a! Đi a! Đi!

Mẹ nó, Dương giáo chủ mặc kệ! Lại là sườn núi dốc lại là sườn núi cao, vậy khi nào mới có thể lên tới đỉnh a! Dương Phi Lăng đặt mông ngồi trên núi cao oán giận, hiện tại miệng lưỡi khô khốc, haiz, quên mang theo chút nước. Dương Phi Lăng hối hận không thôi, lần này tuy rằng biết ôm tiền đào tẩu, nhưng lại vẫn không quen thuộc xung quanh.

Không thể không bội phục Dương đại giáo chủ, vào thời điểm hắn xuất quan bị kiểm tra cũng chưa từng tự hỏi, chỉ lo chạy. Hiện tại lại ngồi trên núi cao nghiêm nghiêm túc túc tự hỏi.

“Đinh đang . . . . . đing đang . . . . .” Cách đó không xa một đoàn kỵ mã đi tới. Lục lạc đeo trên con ngựa của xe ngựa ở giữa đang đung đưa qua lại. Từ trước đến nay chưa từng cảm giác loại tiếng chuông này dễ nghe như vậy. Dương Phi Lăng kích động không thôi, ngửa mặt lên trời thở dài! Ngươi nhất định mới là cha thân sinh của ta, cũng không chặt đứt đường lui của ta a.

Nhanh trí suy nghĩ, Dương Phi Lăng giơ hai tay lên, chạy về phía đoàn kỵ mã.

“Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Dương Phi Lăng vừa chạy vừa hô.

Đoàn kỵ mã dừng lại, Dương Phi Lăng vẫn đúng hướng xe ngựa chạy qua, phải biết rằng người chánh chủ khẳng định ở trong xe ngựa.

“Chuyện gì?” Một giọng nói dịu dàng vang lên, một cánh tay mảnh khảnh vén rèm xe lên, lộ ra khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc.

Dương Phi Lăng thật hít một hơi, trong lòng kích động không thôi. Đây … Đây mới là đời người a!

Thấy trong rèm kia nhân nhi tuyệt diệu, một đôi mắt lam to ngập nước, phảng phất đang nói chuyện, kia gương mặt tinh xảo, kia sợi tóc mỹ lệ, lại phối hợp với tiếng nói tựa như thanh âm tự nhiên này. A! Nước miếng rớt xuống. Lau lau nước miếng, Dương Phi Lăng ngó ngó xung quanh, hoàn hảo không phải một mình ta có bộ dạng này. Hảo sợ lưu lại cho mỹ nhân ấn tượng không tốt.

Phải hiểu rằng từ lúc Dương Phi Lăng xuất môn Thanh Liên giáo gặp được toàn là nam tử, mà những nam tử này lớn lên đều so với hắn xinh đẹp hơn, không thể thể hiện khí thế đẹp trai của mình, quả thực làm cho hắn buồn bực, thật vất vả mới gặp được một mỹ nữ, cơ hội khó có a!

“Chuyện gì?” Hai mắt mỹ nhân đảo qua đảo lại trên người Dương Phi Lăng, lần thứ hai đặt câu hỏi.

Dương Phi Lăng lập tức nhào lên, khóc hô: “Cứu mạng! Tiểu thư ngươi nhất định phải cứu cứu ta a!”

Mỹ nhân khẽ nghiêng, né đi hai tay dơ bản của Dương Phi Lăng.

Dương Phi Lăng cũng mặc kệ, liền một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể bản thân là như thế nào rồi như thế nào lạc mất bạn đồng hành của mình, rồi lại như thế nào lưu lạc đến tận đây. Thẳng đem những lời nói dối bịa đặt kia trở thành sống động như thật.

Tiểu mỹ nhân nghe xong cũng rơi lệ, đợi Dương Phi Lăng nói xong, xoay người hướng trong kiệu nói: “Chủ nhân, người này rất đáng thương, chúng ta có cứu hắn không?”

Dương Phi Lăng trong lòng khẽ động, vừa rồi, hắn dụng nội lực nhưng lại không phát hiện trong kiệu có người, nguyên lại người trong kiệu là chủ nhân của mỹ nhân, vậy có thể xem nhẹ không, phải biết rằng, có thể đem mỹ nhân về nhà hay không, cũng do một cậu của người trong kiệu này.

“Ân, hảo . . . . .” Trong kiệu truyền đến hồi âm trầm thấp của một nam tử.

Dương Phi Lăng vừa nghe, thế là lập tức trèo lên chui vào trong kiệu.

Mỹ nhân muốn ngăn cũng ngăn không được.

“Chủ nhân!” Mỹ nhân bắt đắc dĩ hô.

“Quên đi.” Chủ tử của mỹ nhân nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn thấy Dương Phi Lăng tiến vào trong kiệu lại chưa đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ thắm thiết.

Dương Phi Lăng vừa tiến vào liền quỳ trên mặt đất không đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm điểm tâm đặt trên bàn. Bộ dạng đặc biệt giống nhà đói đến hôn mê sát vách, ánh mắt ánh lam quang của đại lang cẩu. Dương Phi Lăng hiện tại còn kém diêu diêu cái đuôi. Nhìn thấy một bàn đầy điểm tâm, bất hảo, lại chảy nước miếng.

Nam nhân đang nằm trên tháp, cũng không ngờ được đương sự tiến vào là một tên thú vị như thế này, nhất thời không lên tiếng.

“Không được, không được.” Dương Phi Lăng lắc đầu, cố gắng đem ý niệm tham ăn trong đầu ném ra. Ăn một lần đã mệt, không thể ăn lần thứ hai, Dương giáo chủ không phải không có nguyên tắc như vậy.

Dương Phi Lăng hồi hồn nhìn chằm chằm mỹ nhân, người ta nói thực sắc tính dã, ta phải dời đi ý niệm ăn, sẽ không lại tham.

Thẳng đến bị mỹ nhân trừng, trong kiệu vang lên tiếng ho khan của nam nhân, lúc này mới nhớ đến, trong kiệu còn có người chứ.

Không tình nguyện quay đầu lại nhìn, trời ạ! Ngươi nhất định là mẹ kế của ta!

Nam nhân trước mắt này, chân đi kim ngoa, thân mặc một lớp sa mỏng, vóc dáng cơ thể rắn chắc, như ẩn như hiện, làm Dương Phi Lăng tâm sinh đố kỵ. Lại nhìn đến khuôn mặt anh tuấn, ánh dương quang kia, Dương Phi Lăng trong lòng giận dữ, sao lớn lên so với ta vẫn ánh dương quang hơn, so với ta vẫn đẹp trai khí thế hơn, so với ta vẫn anh tuấn hơn, so với ta vẫn cao hơn, đây … đây tuyệt đối là khiến cho mỗi nữ hài tử nhìn thấy liền tim đập, nói không chừng còn hét chói tai. Đây còn để cho người ta sống không!

Dương Phi Lăng khí phách, liền không cho người nọ sắc mặt dễ nhìn, này thì hay rồi, mới ra khỏi ổ sói lại gặp ngay đối thủ, này không rõ là đả kích đến khí thế dương quang của nam hài ta sao! Hừ, gì chứ! Biểu lộ điên cuồng. Dương Phi Lăng hung hăng liếc mắt xem thường người ta một cái, tựa như đã quên chính hắn đang ở trên mã xa của người ta.

Người nọ kinh ngạc, chưa bao giờ nhìn qua có người sau khi nhìn thấy diện mạo của mình, trong mắt mang biểu tình cừu hận cùng khinh thường.

Vào thời điểm này, mỹ nhân cung kính nói: “Đây là chủ nhân nhà ta, Ngạch Nhật Khách.”

Xem nhẹ bỏ qua, Dương Phi Lăng đối người cùng hắn tương khắc bảo trì khoảng cách ngồi vào đối diện mỹ nhân nói: “Ngươi tên gì?” Vẻ mặt một dạng sắc lang.

Gặp mỹ nhân người ta nhìn cũng không them liếc mắt nhìn hắn một cái, mà chỉ dựa vào trong lòng chủ tử đang ở trên tháp, chu đáo uy một khối điểm tâm.

Tình địch!

Một tín hiệu nguy hiểm vang lên.

Dương Phi Lăng xác định nam lười nhát nằm ăn kia, người nọ là thái dương che khuất đời hắn, Dương Phi Lăng khắc sâu cảm giác này. Nói Minh Kính kia là khắc tinh của hắn, người này chính là kẻ thù của hắn, còn là kẻ thù một mất một còn.

Tình cảnh này, hẳn là Dương Phi Lăng ta nằm ở trên tháp điểm tâm mỹ nhân uy. Dương Phi Lăng trong lòng bốc lên hơi chua, biểu lộ sát ý.

Ngạch Nhất Khách vẫn giả vờ thờ ơ ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, nhìn thấy hắn muốn nổi sát ý, khóe miệng xinh đẹp lộ ra một tia lãnh tuấn.

.

chương 14.Âm mưu của tình địch

Dương Phi Lăng nhịn không được, đứng dậy liền nhào qua.

Giữa tiếng kêu sợ hãi của mỹ nhân, Dương Phi Lăng bổ nhào đến bàn đem tất cả điểm tâm trên bàn, lang thôn hổ yết, thuần thục, nhét toàn bộ vào trong bụng của mình, còn không thức thời ăn no ợ hơi!

Mỹ nhân cùng chủ tử Ngạch Nhật Khách của nàng hai người trừng lớn mắt, biểu tình trên mặt so với nhìn thấy quái vật tấn công còn buồn cười hơn. Hoàn toàn bị Dương Phi Lăng làm cho chấn kinh.

Chung quy vẫn là chủ tử, nhìn quen cảnh đời. Ngạch Nhật Khách khôi phục sắc mặt. Ra hiệu cho mỹ nhân còn đang dại ra ở bên cạnh nói: “Lạc Nhật, bưng nước cho hắn.”

Mỹ nhân Lạc Nhật được chủ nhân lôi ra từ trong khiếp sợ, vội gật đầu, rót nước đưa cho Dương Phi Lăng.

Dương Phi Lăng đang bị nghẹn khó chịu, cầm nước qua liền một hơi uống hết, ân, dễ chịu hơn, phải biết rằng, người bình thường thật đúng là không thể lập tức ăn vô nhiều điểm tâm ngọt như vậy.

Dương Phi Lăng tiếp tục bản thân mặt dày, thần tình tươi cười sáp về phía mỹ nhân: “Nguyên lai người kêu Lạc Nhật a! Quả nhiên là vì xinh đẹp đến ngay cả thái dương cũng lạc mất.”

Lạc Nhật bất đắc dĩ xê xê thân mình bảo trì khoảng cách: “Thỉnh tự trọng.”

Nụ cười trên mặt cứng ngắt, vốn định lấy lòng, kết quả lại làm cho mỹ nhân chán ghét, đây chính là tối kỵ của tán gái. Dương Phi Lăng trong lòng sốt ruột, nhãn châu xoay chuyển. Xoay người hướng chủ nhân trên chính vị, lấy lòng:

“Ha ha . . . . . Ta thấy huynh đài dáng vẻ bất phàm, nhất định không phải là nhân vật tầm thường a! Hôm nay tiểu nhân có thể được huynh đài tương trợ thật sự là vinh hạnh của tiểu nhân.”

Nhìn thấy vẻ mặt a dua của Dương Phi Lăng, Ngạch Nhật Khách trong lòng thở dài, ngươi rốt cục nhớ đến ta cứu người rồi! Tiêu sái phất tay: “Khách khí, không biết tiếp theo tiên sinh dự định thế nào?”

Cố tình lơ đi tiêu sái đẹp trai khí thế của người trước mặt, Dương Phi Lăng nói trong lòng: ta không cáu, ta không cáu. Trên mặt còn bồi cười: “Tiểu nhân nhất thời cũng không biết phải đi đâu, đành phải đi bước nào tính bước ấy.”

Ngạch Nhật Khách khẽ nhíu mày, sau đó liền cười nói: “Nếu không chê bai tiên sinh có thể cùng bổn vương đồng hành, ngươi thấy sao?”

Dương Phi Lăng liên tục gật đầu: “Rất tốt, rất tốt.” Được, bất tri bất giác, kêu tiên sinh, tiên sinh, gắng gượng đem Dương Phi Lăng kêu ra văn hóa đến thế.

“Không biết tính danh của tiên sinh?” Ngạch Nhật Khách hỏi.

“Ta gọi là Dương . . . . .” Dương Phi Lăng sau khi trải qua trùng trùng điệp điệp nguy cơ rốt cục trở nên thông minh, hắn vội vã dừng lại. Chậm rãi phun ra chữ sau: “Ta gọi là Dương Quảng.”

Đột nhiên nhớ tới gì đó kêu lên sợ hãi: “A! Ngươi vừa rồi tự xưng bổn vương, ngươi là?”

Lạc Nhật buông tay bịt kín lỗ tai, khinh thường nói: “Chủ tử là tam vương tử của Mông Cổ.”

Ngạch Nhật Khách nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận.

Dương Phi Lăng há to miệng, thầm nghĩ, thân nương a! Ngươi có thể cho ta gặp người bình thường một chút được hay không. Từ sau khi ta xuất giáo đến nay, vẫn chưa gặp qua người bình thường một chút. Không phải tướng quân thì là Hoàng Thượng, không phải là Hoàng Hậu chính là hòa thượng của hoàng tộc, hiện tại lại gặp được một Vương gia của ngoại tộc, ngươi không phải là cố ý muốn tức chết ta chứ!

Hoàn hảo, hoàn hảo, Dương Phi Lăng nghĩ, ta còn có Lạc Nhật.

Nghĩ vậy, lại lén nhìn người ta, kết quả Lạc Nhật liền quăng cho hăn một ánh nhìn xem thường, ngược lại cẩn thận uy nước trà Ngạch Nhật Khách, tổn thương! Dương Phi Lăng oán hận trừng mắt tình địch! Thật muốn lập tức đem người này đập thành từng mảnh.

Ngạch Nhật Khách một chút cũng không bị ảnh hưởng của ánh mắt không thân thiện này, hắn một bên thoải mái uống trà, một bên đối Dương Phi Lăng nói: “Kỳ quái, tiên sinh không phải Dương Phi Lăng sao?”

Nổi lên cảnh báo! Dương Phi Lăng giây tiếp theo chỉ biết bản thân phải làm gì đó.

Hắn sưu một tiếng đứng dậy, hướng Ngạch Nhật Khách chắp tay thi lễ nói: “Tiểu nhân thật sự không nên quấy rầy Vương gia, tiểu nhân lập tức rời khỏi.”

Dứt lời, liền xê dịch về phía cửa xe.

“Chậm đã!” Ngạch Nhật Khách rốt cục lộ tướng mạo nguyên bản, cười gian.

Lạc Nhật đã di chuyển đến cửa xe đưa tay ngăn cản Dương Phi Lăng muốn xuống xe.

Dương Phi Lăng cắn răng: “Tránh ra.”

Lạc Nhật tay áo bên phải che nửa mặt, khẽ cười nói: “Tiên sinh, không cảm thấy có gì bất ổn sao?”

Dương Phi Lăng kinh hãi, thầm vận nội lực, hoảng sợ, tay chân thế nhưng không có nửa phần sức lực, trực tiếp ngã xuống.

“Ây ui!” Dương Phi Lăng nhẹ giọng kêu lên, hai tên chết tiệt này, cũng không đỡ một cái.

Ngạch Nhật Khách lười nhát ngồi xuống, Lạc Nhật vội vàng tiến lên, đỡ lấy.

Ngạch Nhật Khách nói với Dương Phi Lăng: “Tiên sinh, có phải có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta không?”

Dương Phi Lăng động cũng không động, chỉ có thể liều mạng nháy mắt.

“Ngươi có phải muốn biết ngươi vì sao trúng độc hay không?”

Nháy mắt.

“Ha ha! Ha ha! Điểm tâm, nước uống ngươi ăn vốn cũng không độc, chỉ là hai thứ ngươi đều ăn, tất trúng độc “Nhuyễn cốt tán” này.”

Dùng sức nháy mắt.

“Ngươi có phải muốn biết ta vì sao phải hạ độc ngươi hay không?”

Nháy mắt, lại nháy mắt.

“Đừng nóng vội! Ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết, Hoàng Hậu trung nguyên của ta.” Ngạch Nhật Khách chầm chậm nói.

Cái gì? Hoàng Hậu trung nguyên, mẹ nó, nguyên lai lầm, Dương Phi Lăng cố gắng nháy mắt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღDuღ về bài viết trên: bánh hạt sen, tam hoa
Có bài mới 03.12.2016, 21:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3520 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Đam mỹ - cổ đại] Ngốc lư biệt truy - Hoa Luyến Vân - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


chương 15 Chân tướng Hoàng Hậu

Ngạch Nhật Khách tự biên tự diễn nói xong, hoàn toàn không để ý Dương Phi Lăng trên mặt đất dùng sức nháy mắt, Dương Phi Lăng rốt cục nói chuyện: “Thế này, Vương tử, ngươi có phải lầm hay không?”

“Lầm? Ha ha . . . . .”

Dương Phi Lăng cau mày ngẩng đầu lên trời nhìn tên gia hỏa cười dài, lòng một trận chua xót, vị trí này hẳn phải đổi chỗ mới đúng.

“Hừ, còn muốn gạt ta? Ta biết Dương giáo chủ nhiều mưu mô. Bất quá, ta khuyên ngươi hãy cứ thông minh chút, còn có thể ăn ít điểm khổ.” Đối phương hình như hoàn toàn không tin hắn.

Tức, Dương Phi Lăng hỏi: “Vậy Vương tử có bằng chứng gì?”

Ngạch Nhật Khách rất cao hứng, từ trong ngực lấy ra nửa quyển trục vàng óng, bảo Lạc Nhật đưa cho Dương Phi Lăng, Dương Phi Lăng cẩn thận chăm chú nhìn xem nửa cuốn quyển trục kia, chỉ nhìn thấy vài hàng chữ “Chỉ . . . . . Lệnh Thái tử Cảnh Nghi ngay lập tức hướng . . . . . tới núi xxx . . . . . Nghênh thú nhi tử Dương Bá Thiên . . . . . Khởi hành ngay trong ngày. Khâm thử.”

Nếu không phải thấy tối hậu có con dấu đỏ tươi kia, Dương Phi Lăng còn cho rằng đây nhất định là giả mạo, không khỏi nhớ tới ngày đó từ trong ngực Hoàng Thượng Cảnh Nghi lấy nửa cuốn quyển trục, không thể . . . . . không thể nào! Trời! Nguyên lai lúc trước người Cảnh Nghi kia muốn thú là ta? Vậy Trần Đại tướng quân lại là chuyện sao nữa? Vậy thối Minh Kính kia lại góp phần náo nhiệt gì nữa?

Dương Phi Lăng cưỡng ép tỉnh lại, nâng cao tinh thần ứng đối tình thiên phích lịch này: “Này . . . . . Này Vương tử . . . . . Ở đây chắc chắc có hiểu lầm.”

“Hiểu lầm? Nhi tử Dương Bá Thiên không phải Dương đại giáo chủ ngươi? Hay là ngươi chưa từng sống ở núi xxx? Hay là thánh chỉ này là giả? Hay là chuyện hòa thượng hoàng tộc Minh Kính kia cùng ngươi chắp nối?”

Dương Phi Lăng dở khóc dở cười, này nhi tử Dương Bá Thiên là hắn, này núi xxx đó là nơi mình cùng sư phó chung sống khi còn nhỏ, này đạo thánh chỉ không thể là giả được. Chỉ là khi nào thì Minh Kính cùng ta chắp nối? Có ý gì? Đây . . . . . Đây rốt cục là xảy ra chuyện gì?

“Hừ,” Ngạch Nhật Khách cười lạnh nói: “Năm đó phụ vương ta đoạt được nửa đạo thánh chỉ này, liền lập tức phái người ngày đêm giám sát ngươi, còn đem ám sĩ xâm nhập vào Thanh Liên giáo các ngươi, công tích vĩ đại của ngươi ta nắm trong tay, chỉ không nghĩ đến, người vừa ra giang hồ liền quăng mất hắn, ta vốn tưởng rằng ngươi đã phát giác, không nghĩ đến hiện tại ngươi lại đưa đến tận cửa.”

Cái gì? Xâm nhập trong giáo? Ai? Dương Phi Lăng thần tình nghi vấn.

Thật sự chịu không nổi cùng thằng ngốc này tiếp tục dây dưa, Ngạch Nhật Khách không kiên nhẫn nói: “Tiểu tư của ngươi như thế nào, Tiểu Lỗi Tử ngươi cũng không nhớ?”

Cái gì? Dương Phi Lăng choáng váng, sẽ không, Tiểu Lỗi Tử sẽ không, lúc này không khỏi nhớ tới cuộc sống khoái trá của hai người: nhớ tới mỗi lần hắn gặp họa đều vu oan là Tiểu Lỗi Tử, mỗi lần bị người đánh đều lôi Tiểu Lỗi Tử lên trước, mỗi lần dụng dược tìm người thí nghiệm, người đầu tiên hắn nhớ tới đều là Tiểu Lỗi Tử, đột nhiên hảo tưởng nhớ biểu tình phẫn nộ mà bất đắc dĩ kia, Tiểu Lỗi Tử chính là người của hắn?

Ngạch Nhật Khách lường trước hắn không tin, liền xoay người nói với Lạc Nhật: “Làm sao đây? Hắn không tin.”

Lạc Nhật cười khẽ, hai tay áo che mặt xoay người một cái, “Tiểu Lỗi Tử” sống lại. Còn cung kính kêu một tiếng: “Thiếu gia!”

Mở lớn miệng, không tin nỗi, Tiểu Lỗi Tử chính là Lạc Nhật? Hai người này chênh lệch cũng quá lớn đi? Quả nhiên, không thể coi thường sức quyến rũ của nhân bì diện cụ. Bất quá Tiểu Lỗi Tử là nhi tử của tả sứ a? Sao lại có thể ăn cây táo, rào cây sung?

Nhìn ra nghi hoặc của hắn, “Tiểu Lỗi Tử” dùng tay áo che mặt nói: “Dương giáo chủ, quên ta được nhân nuôi như thế nào rồi sao?”

Nghĩ đến, đầu Dương Phi Lăng rốt cục thông suốt.

Đó một đêm bông tuyết bay đầy trời, Dương Phi Lăng 12 tuổi lén lút từ chuồng chó nơi góc tường chui ra ngoài, vỗ vỗ bụi đất, đang chuẩn bị nghênh ngang mà đi, đi chưa được mấy bước đã bị một tiểu đông tây đột nhiên xuất hiện trước mắt làm hoảng sợ, một nhân nhi cùng hắn không sai biệt lắm, chân trần đứng trong gió lạnh, run run rẩy rẩy, khuôn mặt nho nhỏ đã muốn lạnh đến tím ngắt, đang từng trận từng trận co rúm khóc lóc.

Ngay tại lúc Dương Phi Lăng đang ngây người, mọi người trong giáo đã đuổi theo đến, xông tới, Dương giáo chủ, khi đó Dương Bá Thiên vẫn là giáo chủ, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài từ trong đám người bước tới, lôi lỗ tai Dương Phi Lăng liền mắng: “Tiểu tử kia, cho ngươi đi bái sư học nghệ, vậy mà ngươi dám trốn ta.”

Dương Phi Lăng ủy khuất, sau đó đặt mông ngồi trên tuyết lớn tiếng khóc: “Ta không đi, ta không đi, các ngươi nhất định chỉ mong sao ta đi, chỉ biết khi dễ ta không có nương, ta muốn nương . . . . . Ô ô . . . . . Ô ô . . . . .”

Hắn đây vừa khóc, làm cho tiểu nhân đang đứng trong tuyết sắp bị đông hoảng sợ cũng không dám khóc nữa, cứ như vậy ngơ ngơ nhìn Dương Phi Lăng mặc một thân y phục phiêu lượng lăn lộn trên mặt đất.

Chơi xấu? Chỉ tiếc, giáo chủ Dương Bá Thiên đã sớm minh bạch mấy trò vặt của tiểu ma đầu này, cũng không để ý đến hắn, ngoắc tay dắt xe ngựa lại đây, một tay nhấc người đang khóc nháo trên mặt đất lên.

“Đợi chút.” Dương Phi Lăng kêu la thảm thiết.

“Còn chuyện gì nữa?” Dương Bá Thiên giáo chủ không kiên nhẫn.

“Ta . . . . . Ta muốn thu một tiểu tư.” Dương Phi Lăng kêu lên.

“Tiểu tư? Ngươi tới đó, sư phó của ngươi sẽ chiếu cố ngươi, không cần mang theo tiểu tư.” Bắt lấy chân nhỏ đang đạp loạn, dùng sức nhét vào trong xe ngựa.

“Không được, không được.” Dương Phi Lăng giãy dụa loạn xạ.

“Ta, ta muốn thu nó làm tiểu tư của ta, bằng không ta không đi.” Dương Phi Lăng chơi xấu.

“Ân?” Dương Bá Thiên cau mày nhìn tiểu hài tử chân trần trong tuyết nói:

“Không được, giáo quy quy định, không thu nhân sĩ lai lịch bất minh.”

Dương Phi Lăng giãy dụa lợi hại hơn, hắn kêu la: “Ta đây sẽ không đi, cha không thu nó, ta sẽ không đi.”

Mọi người đầu đầy mồ hôi.

Rốt cục, chịu không nỗi nữa, tả sứ bước ra nói với giáo chủ Dương Bá Thiên: “Giáo chủ, ngươi xem đây cũng chỉ là một đứa nhóc, hẳn là không có nguy hiểm gì, không bằng hãy thu đi.”

Thu đi, sau đó mau chóng tiễn bước tiểu ma đầu này, tiếng lòng của mọi người.

Giáo chủ Dương Bá Thiên bất đắc dĩ, đành phải nói: “Quên đi, vậy thì thu, nhưng người tới chỗ của sư phó rồi, phải thành thật một chút cho ta.”

Dương Phi Lăng đắc ý dào dạt ngồi trên xe ngựa, vào lúc xe ngựa bắt đầu chạy còn quay đầu lại la to với tả sứ: “Tả sứ lão đầu, đứa nhóc này, trước tặng cho người làm nhi tử, kêu Tiểu Lỗi Tử đi, nhớ nha, nhớ kỹ, chờ ta quay về trả lại cho ngươi.”

Mặt mọi người toàn bộ co giật, nếu có người có thể để ý, đứa nhóc ngốc nghếch sắp đông cứng kia, trên mặt cũng hơi giật giật.

Đợi đến lúc Dương Phi Lăng 15 tuổi hạ sơn quay về, Tiểu Lỗi Tử kia hợp lẽ biến thành tiểu tư bên cạnh hắn.

Nhớ lại hết thảy, Dương Phi Lăng không lên tiếng, không nghĩ tới năm đó nhất thời hứng khởi, nhưng lại dẫn sói vào nhà. Đây thật sự là một đại sỉ nhục a.

Bất quá, có một số việc vẫn phải giải thích cho rõ a: “Chuyện đó, ngươi có thể không biết, hiện tại Cảnh . . . . . Không, Hoàng Thượng thú cũng không phải là ta, là Lưu Tiểu Khánh của Sơn Hải phái. Phần thánh chỉ này đã sớm vô dụng.”

Định nói cho người ta biết, mình cũng không phải là lão bà của Hoàng Thượng chó má kia, người ta có thể sẽ thả mình.

Không nghĩ tới, “Ta biết a!” Ngạch Nhật Khách lãnh tĩnh trả lời.

Cái gì???

Dương Phi Lăng khó hiểu: “Ngươi có phải là có vấn đề gì không? Vậy ngươi còn bắt ta làm gì?”

“Hừ, hiện tại ai làm Hoàng Hậu ta mặc kệ, miễn là ta có trong tay nửa đạo thánh chỉ này, có ngươi trong tay. Ta đây đã có đủ điều kiện, uy hiếp đương kim Hoàng Thượng, phải biết rằng thánh chỉ của Tiên Hoàng, kháng chỉ bất tuân, y có thể ngay cả Hoàng Thượng cũng ngồi không xong, ha ha . . . . . ha ha. . . . .”

Nhìn đến người vui đến phát cuồng này, Dương Phi Lăng quyết định không để ý đến người đầu nở hoa lay lắc này nữa, nếu đã bị bắt rồi, bản thân cũng trốn không thoát, vậy nghỉ ngơi thôi. Vì thế, Dương Phi Lăng lần thứ hai phát huy đặc điểm cá nhân của hắn, phù phù . . . . . Ngủ rồi.

Ngạch Nhật Khách xanh mặt nhìn mặt đất, người đã đi gặp Chu Công, cắn răng. Vung tay vận nội lực đánh xuống.

.

chương 16. Thị tẩm

Ngạch Nhật Khách xanh mặt nhìn mặt đất, người đã đi gặp Chu Công, cắn răng. Vung tay vận nội lực đánh xuống.

Lạc Nhật ngăn cản hắn.

Ngạch Nhật Khách nheo mắt: “Sao hả, ngươi thích hắn?”

Lạc Nhật vội nói: “Chủ tử, ngài hiểu lầm, tiểu nhân là cho rằng hiện tại giết hắn, sợ không thể giao đãi với Đại Vương.”

Ngạch Nhật Khách phất tay áo: “Hừ! Người đâu, đem người này ném ra ngoài, quăng vào xe tù.”

Kết quả là, Dương Phi Lăng say ngủ từ xe ngựa di chuyển tới trong xe tù, thế nhưng vẫn không tỉnh.

Lúc Dương Phi Lăng tỉnh lại, người đã ở bên trong một cái lều trướng thật to, tay chân cũng có thể động, chẳng qua là bị xích lại, thử động một cái. Miệng giật giật, nặng như vậy!

“Tỉnh rồi!” Trong lều trướng, nam nhân đang nhàn nhã nằm tại chủ tọa hỏi.

“Ân.” Dương Phi Lăng không nhanh không chậm cúi đầu trả lời. Dù sao hiện tại là tù nhân, thành thật một chút, ăn ít mệt.

Ngạch Nhật Khách cẩn thận đánh giá tiểu tử này.

Ân, coi như mi thanh mục tú, cũng khó trách Lạc Nhật lại che chở hắn.

Trong liều trướng, dưới ánh nến, lóa mắt đến dao động nhân tâm.

Ngạch Nhật Khách ma xui quỷ khiến đi xuống khỏi chủ tọa, đến gần nhìn kỹ người trên mặt đất.

Lông mi dày đậm, cúi đầu, chỉ nhìn đến khóe mắt, lông mi kia dài mảnh phiêu lượng cong cong, thoáng lên thoáng xuống, lại nhìn đến đôi môi hơi hơi vểnh lên. Ngạch Nhật Khách không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.

Hắn chỉnh chỉnh vạt áo, nói với Dương Phi Lăng: “Ân, thế này, tối nay bổn vương muốn ngươi thị tẩm.” Người Mông Cổ từ trước đến nay thực thẳng thắng, bọn họ cũng không ủy khuất bản thân, nghĩ muốn thì muốn, rất không quen nhìn người trung nguyên, thích còn ngượng ngượng nghịu nghịu.

Chỉ là loại thẳng thắng này của bọn họ không phải ai cũng chịu được, Dương Phi Lăng rõ ràng bị dọa rồi.

“Ngươi . . . . . Ngươi . . . . . Ngươi nói cái gì?” Dương Phi Lăng hoảng sợ la lên.

Ngạch Nhật Khách nhãn thần run lên: “Bảo ngươi thị tẩm, không biết sao?”

“Thị tẩm?” Dương Phi Lăng cười như điên, “Cho ngươi thị tẩm? Cho ngươi áp? Ta đây còn không bằng để cho Minh Kính kia áp!” Nói xong, Dương Phi Lăng liền ảo não, ta như thế nào có thể nhớ tới để cho Minh Kính áp chứ, nhất định là quá mệt mỏi, đại não không đủ dưỡng khí, nhất định là vậy.

Dương Phi Lăng nói mấy câu đã đem Ngạch Nhật Khách bùng lên giận dữ, chính mình để cho hắn thị tẩm đã xem như phá lệ khai ân, nghĩ chờ chuyện qua đi, tìm Đại Vương cầu tình muốn hắn, hảo giữ cho hắn một mệnh, không nghĩ tới hắn không thức thời như vậy. Còn nói cái gì Minh Kính, lửa giận đang hừng hực thiêu đốt.

Dương Phi Lăng ý thức linh quang nguy cơ đến gần, hắn vội vàng nói: “Chuyện kia, Vương tử, ta không phải có ý tứ đó, chính là, chính là ngươi đột nhiên nói như vậy, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh, ngươi xem, ân huệ này của ngươi, ta một nam tử trung nguyên, sao có thể chịu nổi.”

Ngạch Nhật Khách sắc mặt dịu xuống: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Dương Phi Lăng cúi đầu khom lung: “Ngươi xem, xích nặng như vậy ở trên người, ta cũng không thoải mái, nếu như tiến hành tầm hoan cũng có chút bất tiện, không bằng, ngươi đổi một cái nhẹ hơn, như vậy, ta mới hảo hầu hạ ngươi.”

“Hảo a!” Ngạch Nhật Khách trả lời.

Dương Phi Lăng trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ man di đúng là man di, ngươi xem vài câu liền thu phục, chờ hắn vừa mở khóa, với võ công của Dương đại giáo chủ ta còn không đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ.

Đã thấy Ngạch Nhật Khách tay cầm một dây xích tinh tế, đi đến trước mặt hắn nói: “Muốn đổi hay không.”

“Đổi đổi.” Dương Phi Lăng vui vẻ đưa hai tay qua, lại không thấy đối phương có động tác, không khỏi nghi hoặc? Ngẩng đầu nhìn, Ngạch Nhật Khách đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, Dương Phi Lăng đột nhiên bừng tỉnh. Vội vàng nói: “Vậy không đổi, không đổi.”

Nhưng mà Ngạch Nhật Khách không thuận theo hắn, một tay đem hắn kéo lại. Từ trên cao nhìn xuống nói: “Dương giáo chủ, ngươi dường như đã quên, những tiểu xảo này của ngươi đối ta vô dụng.”

Dương Phi Lăng trong lòng khổ ngất trời, thông minh bị thông minh hại a.

Ngạch Nhật Khách lạnh lùng nói: “Ngươi đã muốn trốn như vậy, không bằng thị tẩm ngay bây giờ đi.”

Dương Phi Lăng chấn kinh, lớn tiếng hét: “Không cần, ta không cần a.”

Ngạch Nhật Khách sao còn để ý đến hắn, một tay đem hắn ném trên mặt đất, thuận tiện đem ngoại y Dương Phi Lăng lột xuống, Dương Phi Lăng thân trên trần trụi, trên mặt đất trải da hổ, vừa ngứa vừa sợ. Hắn đành phải kêu to: “Cứu mạng! Cứu mạng a!!”

Ngạch Nhật Khách sửng sờ, lập tức cười lạnh sờ người hắn: “Kêu cứu mạng? Muốn kêu ai! Lạc Nhật hay là Minh Kính? Xem ra bổn vương đối ngươi không đủ tốt a, còn muốn người khác.”

Dương Phi Lăng ủy khuất nước mắt đảo quanh ở hốc mắt, hắn liều mạng lắc đầu, liều mạng giãy dụa.

Ngạch Nhật Khách hai tay hỏa nhiệt, ở trên người hắn du ngoạn, một hồi nhéo nhéo hai điểm trước ngực hắn, một hồi nhẹ nhàng liếm liếm mang tai sau mẫn cảm, chọc Dương Phi Lăng một trận giật mình.

Dùng thiết liên tinh tế vừa dày vừa nặng khóa hai tay Dương Phi Lăng, đưa mặt hắn hướng về phía mình, Dương Phi Lăng trừng lớn mắt nhìn Ngạch Nhật Khách không nhanh không chậm cởi ngoại y, cơ thịt boáng loáng mà còn rắn chắc, nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn hung cụ phía dưới đã muốn hùng dũng nổi dậy. Sau đó một tràng cảm giác lành lạnh nổi lên trên người, xong rồi, người mình cũng trần trụi.

Trong lều trướng, hai nam tử thân thể trần trụi, nhìn nhau, thật sự tạo cảm giác quỷ dị.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Ngạch Nhật Khách nở nụ cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng vỗ về: “Đừng nóng vội, lập tức thỏa mãn ngươi.”

Dương Phi Lăng rốt cục biết trinh tiết bản thân sắp khó giữ được. Hắn cũng không thể nhịn thêm nữa, cũng không quản mặt mũi gì đó, giãy dụa rống to: “Cứu mạng a! Cứu mạng a!”

Ngạch Nhật Khách dường như đã sớm biết hắn sẽ la hét, mỉm cười không nói, từ đống y phục trên mặt đất lần tìm hộp nhỏ, từ bên trong quét ra một loại vật thể dinh dính, đối Dương Phi Lăng giãy dụa sắp chết nói: “Đừng sợ, lần đầu tiên là có hơi đau, ta sẽ ôn nhu một chút.”

Ai cần ngươi ôn nhu a, ta không muốn bị ngươi áp! Dương Phi Lăng mắt thấy một lóng tay kia từ từ hướng tới vói vào địa phương không có khả năng, chỉ có thể nhanh trí hét lên: “Cứu mạng a! Ngạch Nhật Khách đã xảy ra chuyện!”

Ngạch Nhật Khách sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hét lên như vậy. Ngón tay di động dừng lại.

Một tiếng hét như vậy thực hữu hiệu, “sưu” một tiếng có người vọt vào.

Hai người trong trướng đều sững sốt, người vọt vào nhìn thấy tình cảnh như thế, không khỏi đỏ mặt: “Chủ tử, ngươi có việc sao?”

Ngạch Nhật Khách lạnh lùng nói với Lạc Nhật: “Đi ra ngoài!”, còn chưa nói xong, ngón tay đã dùng lực vói vào nơi lần đầu tiên trải nghiệm cảnh này.

“A! A!” Dương Phi Lăng không hề chuẩn bị, kêu lên thảm thiết.

Lạc Nhật mặt trắng bệch.

Ngạch Nhật Khách vẫn đang lạnh lùng quấy động ngón tay ở bên trong, khuếch trương.

Dương Phi Lăng bị chỉnh oa oa hét to, miệng mạnh mẽ kêu: “Không cần, nhẹ chút, dừng lại.” Cũng không quản bên cạnh có người hay không, hắn vốn sợ đau, lúc này cũng chỉ có thể khóc la.

Lạc Nhật khóe miệng run giật, mắt nhìn chằm chằm mặt đất.

Ngạch Nhật Khách cười lạnh nói: “Cút.”

Lạc Nhật lùi lại liền chạy khỏi trướng, chạy một mạch, cũng phân không rõ bản thân đang chạy hướng nào, chỉ thầm nghĩ đem những gì vừa này nhìn thấy quên đi.

Vì sao? Vì sao còn có thể nghe thấy, vì sao trong đầu đều là thanh âm của hắn? Bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt.

Trong trướng, Ngạch Nhật Khách nhìn người dưới thân đang thống khổ giãy dụa, rút ngón tay về, dưới ánh sáng của ngọn nến, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lộ ra hung quang.

Hắn lạnh lùng nói: “Không nghĩ tới ngươi có sức quyến rũ đến vậy, khiến cho nhiều người vì ngươi khuynh đảo như thế.”

Dương Phi Lăng buông tha việc giãy dụa, lẳng lặng nằm trên thảm, lệ từ khóe mắt chảy xuống, không có, không có ai đến cứu hắn.

Ngạch Nhật Khách biết hắn đã chế ngự được người dưới thân, không khỏi hảo hảo đánh giá một phen cảnh đẹp trước mắt lần nữa.

Ngạch Nhật Khách tham lam ngắm nhìn khối thân thể mê người dưới thân, dưới ánh sáng chói lọi của nến, thân thể nhiều năm luyện võ màu lúa mạch mang theo tráng kiện tràn ngập co dãn, ngón tay nhẹ nhàng trêu ghẹo, dẫn tới một trận run rẩy. Lại nhìn tới hai chân thon dài mà còn tinh tế tỉ mỉ kia, đang khẽ run vẫn đang gắt gao khép lại.

Hắn thực sợ hãi, trong lòng Ngạch Nhật Khách nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia trào phúng.

Hắn dùng lực đem cặp chân kia mở ra, thành công nhìn thấy cái miệng nhỏ kia khẩn trương hé ra khép lại, giống như đang hoan hô nhảy nhót hô hoán.

Hắn cười, đang chuẩn bị trực đảo Hoàng Long.

(Trực đảo Hoàng Long: nghĩa là đánh thẳng vào sào huyệt của địch, ở đây có thể hiểu là chuẩn bị tiến công a -“-)

Một thanh âm yếu ớt từ trên đầu truyền tới “Đừng . . . . . Đừng . . . . . Cầu ngươi.”

Ngạch Nhật Khách ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt ngập đầy sương, hắn sợ, hắn có cảm giác. Ngạch Nhật Khách cười, nhìn thấy giữa sương mù này ánh mắt đen sáng bóng, lại nhìn đến đôi môi mê người nhè nhẹ run lên kia, hắn không khỏi hôn lên đó.

“Ô . . . . .” Dương Phi Lăng phát ra thanh âm mê người.

Ngạch Nhật Khách không thể nhịn thêm nữa, hắn biến nụ hôn này thêm sâu, đầu lưỡi ở bên trong không ngừng tàn sát bừa bãi.

Ân? Cái gì vậy!!!

Ngạch Nhật Khách lạnh lùng rút ra, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dương Phi Lăng.

“Cái gì vậy?”

“A? Ngươi không biết? Đây chính là độc môn mật phương do chính ta, Dương giáo chủ Thanh Liên giáo nghiên cứu chế tạo ra: ‘Tiêu dao tán’.” Dương Phi Lăng thỏa mãn ở trên mặt đất nháy mắt mấy cái, nếu như không nói đến chuyện hắn đang xích lõa, hẳn là tốt hơn một chút.

“Ngươi thế nhưng ngậm độc trong miệng?” Ngạch Nhật Khách bùng lên tức giận.

.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღDuღ về bài viết trên: bánh hạt sen, tam hoa
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 686868 và 89 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.