Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Dị thế Đế Vương luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng

 
Có bài mới 07.12.2016, 11:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 02.12.2016, 17:57
Bài viết: 20
Được thanks: 2 lần
Điểm: 8.35
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Dị thế Đế Vương luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Editor: Thù Nhi

——— —————— ————

Ngoại truyện 1- Hiên Viên Dạ

Ta- Hiên Viên Dạ là hoàng đế Đông Diệu quốc. Từ khi ta đăng cơ đến bây giờ cũng đã tám năm. Ta có năm vị hoàng tử cùng ba vị công chúa, bất quá bọn họ đối với ta mà nói so với đại thần là giống nhau. Có năng lực nhất định ta sẽ trọng thưởng, vô năng dù sao sớm hay muộn sẽ bị huynh đệ bọn chúng thu thập. Cho nên đối với tranh chấp giữa huynh đệ bọn chúng, loại sự tình này ta cũng không hỏi đến, cũng không quản. Hết thảy tùy bọn hắn đi, cũng đỡ làm ta mất thời gian đi thu thập phế vật. Đối với hoàng tử, ta luôn luôn không bao giờ để bụng, cũng không cho rằng có vi hoàng tử nào có thể khiến ta nhìn bằng con mắt khác. Thẳng đến khi hắn xuất hiện, Lục hoàng tử của ta — Hiên Viên Nghệ.

Hôm đó là một đêm mưa phùn, ta ở tẩm cung Mộng phi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Lí Dịch ngoài cửa bẩm báo, nói thái giám bên người Yên phi thông báo, mệnh Yên phi không còn giữ được lâu. Ngẫm lại khi Yên phi kia còn là nha hoàn, hầu hạ ta một đoạn thời gian cũng nghe lời, nhu thuận, lại nhớ tới nàng lúc còn nhỏ, chỉ bằng điểm ấy ta liền đứng dậy đến Yên Hoa cung.

Lúc từ thái y kia biết được tình hình của Yên phi, lũ nô tài trộm đánh giá phản ứng của ta. Ha hả, thực làm ta cảm thấy buồn cười. Chỉ là một phi tử, có thể làm cho ta có bao nhiêu phản ứng? Nhiều (phi tử) thì không nhiều lắm, nhưng ít đi một người đối với ta mà nói thì không vấn đề gì (TN: đồ lãnh huyết vô tình). Mắt thấy nha hoàn tay ôm đứa trẻ mới sinh, ta không đến gần cũng không nhìn, dù sao theo ta thấy mấy hoàng tử kia đều giống nhau, cần gì phải nhìn đâu? Nghĩ Mộng phi không người nối dõi, mấy năm nay nàng đối với ta cũng có điều hữu dụng, sủng nàng thuận tiện đem Lục hoàng tử này cho nàng làm con thừa tự. Sau đó không lâu, từ trong miệng hạ nhân ta biết được tin tức Mộng phi đem Lục hoàng tử ném vào hậu viện, để hắn tự sinh tự diệt, trong lòng bất giác buồn cười, nữ nhân ghen tị thật đúng là thú vị.

Gặp lại đứa con một tuổi đã bị ta quên lãng là trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Nhàm chán ngồi trên ghế, nhìn hắn bóng dáng nho nhỏ dường như đang tìm tìm cái gì đó. Khi hắn cầm ngọc tỷ thưởng thức, ánh mắt triều thần cùng các phi tử làm ta có chút không thoải mái. Đang lơ đãng, chợt thấy trong mắt hắn hiện lên tia khinh bỉ, khinh thường đem ngọc tỷ ném ra phía sau, làm ta có chút hoài nghi. Một hài đồng một tuổi như thế nào có thể có cái loại ánh mắt này? Có lẽ gần đây quốc sự bận rộn, nhìn lầm rồi cũng nên. Khi ta nhìn về phía hắn lần thứ hai, trong tay hắn đã cầm lấy một bó châu báu to. Không nghĩ nhiều, ta đã đem gì đó trong tay ban cho hắn, sau đó xoay người rời đi. Lại không biết rằng sau này ta là cỡ nào hối hận ngày đó ta vì phán đoán sai lầm mà bỏ lỡ hắn.

Một lần nữa nhìn thấy hắn là ở yến hội đãi đặc sứ tam quốc. Buổi chiều nghe Lí Dịch hướng ta bẩm báo, nói hắn cự tuyệt quỳ xuống tiếp chỉ làm ta có chút phẫn nộ. Hừ! Ta muốn xem Lục hoàng tử này rốt cuộc là có thật to gan dám chống lại ta không? Trong bữa tiệc ta đánh giá hắn, lại không phát hiện ra điểm gì đáng để ta chú ý. Trong lòng cười lạnh, nhi tử của ta có thật là ngỗ nghịch, ngu ngốc cùng ngu xuẩn hay không? Khi ta đang nhìn về phía đặc sứ tam quốc, lại cảm giác được hắn quan sát tầm mắt của ta cùng sự châm biếm. Ha hả! Lần này ta đã không bỏ qua ánh mắt hắn nhìn những đại thần kia cười lạnh. Xem ra hắn đích thực là có năng lực cùng giá trị khiến ta chú ý.

Khi biết hắn trộm đi ra hoàng cung, sau ta có tính toán muốn giám thị hắn (TN: thực sự là ta đọc trong bản cv ko thấy nói lúc yến tiệc xong ẻm chuồn ra cung @@, là sao ta?). Ngày hôm sau, hạ chỉ gọi hắn đến ngự thư phòng gặp ta. Lá gan hắn thật lớn, cư nhiên để hoàng đế ta đây chờ hắn cả buổi. Nhìn hắn tiến vào mặt không đổi sắc, cũng không quỳ xuống thỉnh an làm ta có chút sinh khí, nghĩ thầm liệu hắn có hiểu được ta chẳng những là phụ thân hắn mà còn là hoàng đế.

Hơi thở lạnh lùng làm mấy nô tài phía dưới không tự chủ được mà quỳ gối, nhưng là độc mỗi hắn lại bình chân như vại. Đuổi hạ nhân ra ngoài, có lẽ hắn phát hiện ta không hài lòng liền tiến lên hành lễ, nhưng trên mặt lại rõ ràng có điểm không cam tâm tình nguyện.

Nhìn hắn, ta hừ lạnh nói: “Ngươi hôm nay đến còn biết phải hành lễ? Ta còn tưởng trong mắt ngươi đã sớm không có phụ hoàng này. Nói cho trẫm, vì cái gì muộn như vậy mới đến?”

Không đếm xỉa đến câu hỏi của ta, hắn hỏi lại: “Không biết phụ hoàng kêu nhi thần đến là có chuyện gì?”

“Vẫn lời này, trẫm không muốn nhắc lại lần thứ hai.” Thấy hắn không những không trả lời còn hỏi lại ta, ta nheo lại mắt, không trung tràn ngập gió lốc.

Lúc này hắn lại cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, bất quá ta thật đúng là muốn biết hắn trả lời ta như thế nào! Chỉ chốc lát hắn lại giả vô tội, nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần đêm qua thân thể không tốt, sáng nay uống hoàn dược xong bất giác ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại đã qua canh giờ.” Mặt không đổi sắc tâm không động nói dối, lại giả bộ mặt mày ủy khuất giải thích: “Thực xin lỗi phụ hoàng, nhi thần biết sai.”

Ha hả. . . . . . Này thật đúng là ngoài ý muốn a, cư nhiên làm nũng hướng ta giải thích. Trong lòng tức giận đã biến mất hơn phân nửa, có ý nghĩ muốn trêu đùa hắn, ta mở miệng: “Ha hả! Phải không? Thế nhưng đêm qua trẫm lại trông thấy Lục hoàng tử của ta chuồn ra hoàng cung thật sự vẫn khỏe nha.”

Nghĩ tới hắn không biết sẽ có biểu tình gì, lại không nghĩ tới hắn chính là có loại phản ứng này. Sắc mặt cứng đờ, xuất khẩu thành thơ (TN: mẹ ơi, chửi bậy mà kêu xuất khẩu thành thơ =))): “M ngươi, ngươi có thôi đi không. Cư nhiên. . . . . . Ách. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Nhi thần không phải ý tứ này.

Ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới hắn dám lớn mật như thế, dám chửi ta?! “Ha hả! Hảo! Tốt lắm! Lục hoàng tử, ngươi là người đầu tiên dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với trẫm.” Ta giận quá hóa cười, bất quá đồng thời cũng càng làm cho ta đối hắn cảm thấy hứng thú.

Thấy hắn không nói, ta thở dài: “Trẫm đem ngươi làm con thừa tự của Mộng phi là bởi vì nàng không người nối dõi, bất quá hiện tại nàng đã có Bát hoàng tử- Hiên Viên Phong, ngươi cũng không cần đi theo nàng nữa. Mấy thái giám cùng cung nữ vừa rồi là trẫm thưởng cho ngươi, ngươi đem theo bọn họ cùng đến Huyền Minh điện đi.”

Không tồi, ta chuyển hắn đến Huyền Minh điện bên cạnh tẩm cung của ta, mà nô tài trong điện trừ bỏ nha hoàn hầu hạ hắn từ nhỏ ra, còn lại tất cả đều là thủ hạ của ta. Ta thừa nhận ta đây là đang giám thị cùng giam lỏng hắn. Nhìn thấy hắn đi ra thư phòng, ta gọi ảnh vệ — Viêm đến đây, phái hắn đi theo Lục hoàng tử. Ta biết Lục nhi của ta là một đứa tinh quái vô cùng, không xem chừng hắn, không biết khi nào hắn sẽ đào tẩu trước mắt ta nữa.

Lục hoàng tử Hiên Viên Nghệ mãn sáu tuổi, bắt đầu đến học viện dành cho hoàng tử đọc sách. Ngày đó ta vừa lúc vô sự, nghĩ xem hôm nay hắn là lần đầu tiên đi học sẽ như thế nào, vừa lúc đi đến tràng phụ cận luyện tập, nhìn thấy hắn đôi mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, nâng thủ bắn tên trúng ngay hồng tâm. Sau đó vừa lòng khóe môi gợi lên, tiêu sái phủi mông chạy lấy người.

Phải biết rằng hắn vừa rồi chính là ngay cả cung đều cầm không chuẩn, thống lĩnh thị vệ ở bên cạnh dạy phải dạy đi dạy lại. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, biết hắn tuyệt không phải đang ngụy trang, quả thực không thể tin hắn là lần đầu tiên bắn tên. Cư nhiên trong thời gian học ngắn như vậy cũng đã có thể bắn trúng mục tiêu hồng tâm!? Ha hả! Ta chính là đối hắn càng ngày càng hiếu kì. Lục hoàng tử, ngươi còn có bao nhiêu bí mật có thể làm cho ta ngạc nhiên đây? ! Ta thực chờ mong!

Bất quá bốn năm tiếp theo, trừ bỏ vài lần ta sai Viêm làm việc, hắn lại dùng một ít thủ đoạn trộm ra khỏi cung sau, vì thế ta liền không sai Viêm làm việc nữa, ngược lại cả ngày giám thị hắn. Gần đây hắn thực nhu thuận ở Huyền Minh điện ngoạn (chơi), có lẽ yên lặng chính là khởi đầu cho bão táp, hắn lại một lần nữa chạy trốn ra hoàng cung.

Khi Viêm trở về hướng ta thỉnh tội, làm ta kinh ngạc nhiều hơn là phẫn nộ. Ta quyết không hoài nghi năng lực của Viêm, dù sao hắn là do một tay ta dạy dỗ. Nhưng là ta tò mò, hoàng nhi vẫn chưa lạy sư phó, cũng không có người dạy hắn tập võ. Không phải là Viêm hướng ta bẩm báo, ta sẽ không tin tưởng hắn chỉ có mười tuổi cư nhiên có thể đào thoát trước mặt ảnh vệ của ta. Có thể tưởng tượng đó là chuyện cỡ nào làm cho người ta rung động. Nghĩ thủ đoạn cùng thông minh tài trí của hắn, lòng ta tràn ngập ý niệm muốn độc chiếm cùng hắn phục tùng trong đầu.

Ngày hôm sau ta đến học viện, thấy hắn ở trên bàn ngủ đến thiên hôn địa ám. Ngay cả ta tới đây cũng không biết, vì thế ta đi qua trừng phạt hắn, nắm cái lỗ tai hắn mà kéo kéo.

“Ngô. . . . . .” Khuôn mặt không hờn giận, nhíu mày tiếp tục ngủ.

Thấy hắn còn không tỉnh, tay nắm cái lỗ tai tăng thêm điểm lực đạo. Cũng không ngờ hắn lại một chưởng đánh lên mu bàn tay của ta, làm cho ta đau  một hồi lâu. Mặc kệ ánh mắt hoảng sợ chung quanh, tức giận vô cùng mà lôi cổ hắn về tẩm cung của ta. Dọc theo đường đi, lũ nô tài thấy hắn bị ta túm như con mèo nhỏ, bộ dáng buồn cười mà trộm cười. Trừng mắt liếc chúng nô tài một cái, quay đầu lại nhìn hắn kia bộ dáng ủy khuất thật đúng là đáng yêu hết sức.

Bất quá hắn mạo phạm ta là sự thật, tuy nói tử tội có thể thoát nhưng tội sống khó tha. Trừng phạt là không thể nào không có, ném hắn lên long sàng, hung ác giơ tay vỗ vào mông hắn. Thấy hắn vuốt cái mông đau, vì xấu hổ và giận dữ mà mặt đỏ lên điên cuồng trừng ta, ta vừa tức giận vừa buồn cười đối hắn nói: “Hiên Viên Nghệ, ngươi chỉ sợ là hoàng tử duy nhất trên đời này dám đánh hoàng đế.”

Lại thấy hắn nhỏ giọng đích nói thầm: “Ngô. . . . . . Ta cũng không phải cố ý, ai kêu ngươi niết lỗ tai người khác.”

Ta mở miệng răn dạy: “A, ngươi nói là có để ý, học viện hoàng tử vốn là chỗ học tập của các ngươi, không phải là địa phương cho ngươi ngủ? Còn có, không phải là ngươi đêm qua chuồn ra hoàng cung một đêm không ngủ chứ? như thế nào lại không biết vì sao ngủ?” Thấy hắn biết sai cúi đầu, ta tiếp tục nói “Lục hoàng tử của Trẫm, ngươi hôm nay làm trò trước mặt nhiều người như vậy làm cho phụ hoàng khó xử, ngươi nói một chút xem phụ hoàng nên như thế nào xử phạt ngươi mới tốt đây?”  Bộ dáng của hắn ước chừng là bắt buộc..

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu: “Thật nhỏ mọn! Không phải đều nói người không biết không có tội sao hơn nữa vừa rồi ngươi cũng đã đánh rồi, ngươi còn muốn như thế nào?”

Ha hả! Ta nói cái gì cho phải đây? Trước hết không nói hắn dám đánh ta, chính là dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, loại này toàn bộ Đông Diệu quốc tìm không ra người thứ hai. Hắn lá gan cũng thật lớn đến vô pháp, thật đúng là không biết hắn về sau còn có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa tới đâu.

“Ha hả. . . . . . Hoàng nhi, vừa rồi nhìn thấy ngươi đánh trẫm chính là có rất nhiều người đi. . . Nhưng bọn họ lại không nhìn thấy trẫm phạt ngươi nha. . . . . .”

Nghe ta nói xong, hắn ngốc lăng hơn nữa ngày mới thốt ra: “Phụ hoàng, ta cũng không biết ngươi cười lên đẹp mắt như vậy! Ai. . . . . . Thiệt thòi cho ngươi khuôn mặt lớn lên đẹp trai như vậy, bình thường mặt không chút thay đổi thật sự là đáng tiếc. . . . . .”

Sắc mặt trầm xuống, nghĩ thầm: ta có cười sao? Lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái: “Đừng chen vào đề tài khác.”

Hắn thở dài nói với ta: “. . . . . . Ta hiểu, ngươi nói đi ngươi muốn như thế nào?”

“Ân, vậy hoàng nhi liền từ hôm nay trở đi ở trong này bế môn tư quá, trẫm chưa đồng ý ngươi không được bước ra ngoài nửa bước.”

Nghe ta nói xong hắn dương cao mi: “Ngươi cũng không cần phải ngoan (độc) như vậy đi? Ta đây còn ăn cơm, ngủ làm sao bây giờ?”

Ta nghiêm nghị uốn nắn lối nói của hắn: ”Hoàng nhi lời này hiểu lầm trẫm rồi, ngươi năm lần bảy lượt chuồn ra hoàng cung trẫm đều không có xử phạt ngươi. Là niệm ngươi từ nhỏ không có mẫu phi, thiếu hụt yêu thương, sợ ngươi đêm không an giấc. . . . . .”

Không đợi ta nói xong, hắn thấp giọng rít gào: “TM, là nô tài nào nói cho ngươi biết ta thiếu hụt yêu thương ? Lại là nô tài nào nói cho ngươi biết ta đêm không an giấc ?”

“Ai. . . . . . Hoàng nhi xem ra ngươi không chỉ có oán giận trẫm từ nhỏ đối với ngươi chẳng quan tâm, còn đối trẫm chọn thái phó không hài lòng a? Như thế nào lên lớp giảng bài đã lâu mà nói chuyện còn thô lỗ như vậy?! Xem ra trẫm phải tự mình quản giáo.” Ta rất là bất đắc dĩ. Không đợi hắn phản kháng, liền đứng dậy đi ra ngoài đồng thời phân phó thị vệ ngoài cửa giám sát Lục hoàng tử chặt chẽ.

Ban đêm phê xong tấu chương, ta đến trước giường, nhìn hắn như tinh linh xinh đẹp mà ngây thơ ngủ, trong lòng có loại cảm giác không nói nên lời. Không biết điều này đại biểu cho cái gì, cho nên rất nhanh bỏ qua, ôm thân hình nho nhỏ một đêm ngủ ngon.

Sáng sớm, nghe thấy hắn thanh âm nỉ non cùng động tác miễn cưỡng, biết hắn sắp tỉnh.

Có thể là chưa thích ứng với hoàn cảnh mới, cứng ngắc quay đầu chống lại ánh mắt của ta, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Phụ hoàng, có thể nói cho nhi thần, ngươi vì sao lại ở trên giường của ta?” .

Thật không nghĩ tới hắn lại có một đôi tử sắc đồng tử! Ta sửng sốt một chút, sau đó nói: “Hoàng nhi, đây là giường của trẫm.”

Nhìn hắn xoay người nhảy xuống giường, ta nhanh chóng đè ôm lấy thắt lưng hắm, một tay kéo hắn vào trong lòng ngực.

“Hoàng nhi sợ trẫm?”

Nhìn thẳng vào ta, khinh thường nói: “Ha hả. . . . . . Ngươi xem thì biết ta có sợ ngươi hay không?”

Thấy đáy mắt hắn là khinh thường cùng trào phúng, dục vọng muốn chinh phục trong lòng nháy mắt bành trướng: “Lúc này hoàng nhi cũng thật giống một con sư tử kiệt ngạo bất tuân a, làm cho người bên cạnh tràn ngập ý muốn chinh phục.” Ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn liếc nhìn, nhãn thần sắc bén của ta theo dõi hắn, hỏi: “Lục hoàng tử, nói cho trẫm biết ngươi rốt cuộc là ai?”

Tại sao ta lại hỏi hắn như vậy là bởi vì ánh mắt của hắn. Ở đây không có bất kì kẻ nào có đồng tử màu tím, đương nhiên ta cùng Yên phi cũng không thể. Nhưng đứa nhỏ kia lại có một đôi mắt màu tím, mà ánh mắt này trong lúc vô tình thoáng hiện lên vẻ mặt  mà chỉ đế vương mới có. Còn nữa, đây là hơi thở thiết huyết mà chỉ có vương giả kinh nghiệm sa trường mới có, điều này làm cho ta hoài nghi hắn rốt cuộc là ai?

Lộ ra vẻ mặt tươi cười đùa dai, ta đột nhiên khuôn mặt trầm xuống, hắn dùng ngôn ngữ gì đó mà ta không biết.

Cứng rắn nuốt vào tức giận, hóa thành mệnh lệnh: “Trả lời trẫm, ngươi rốt cuộc là ai?”

Hắn bĩu bĩu môi: “Ách. . . . . . Những lời vừa rồi ta nói ngươi nghe không hiểu chứng minh ta không phải là người nơi này.”

Dùng ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục nói.

“Kỳ thật. . . . . . Ta không phải con trai ngươi. . . . . . Kỳ thật. . . . . . Ta là thần” cố gắng cắn đầu lưỡi, cố nén không xúc động mà cười to.

Nhìn hắn bộ dạng kia muốn cười lại không thể cười đến không được tự nhiên, ta tức giận không thôi, thật muốn giết hắn. Xoay người ngồi dậy, từ trên cao nhìn bao quát lấy hắn: “Lục hoàng tử, ngươi cũng biết trêu đùa trẫm sẽ lĩnh hậu quả ra sao chứ?”

Nghe ta nói xong, hắn không thú vị mà nhún nhún vai: “Thiết. . . . . . Ngươi thật đúng là không phải keo kiệt bình thường, chỉ đùa với ngươi một chút sẽ giết. Huống hồ ta cũng chưa nói sai a. . . . . . Chuyện phát sinh trên người ta đối với các ngươi mà nói chính là dùng “bất khả tư nghị” để hình dung thôi”

Thấy hắn có điểm ý tứ, sắc mặt ta tốt lên rất nhiều: “Vậy ngươi hiện tại có thể nói cho trẫm ngươi là ai đi.”

Lộ ra nụ cười lưu manh vô tội: “Nga,. . . . . . Một mình ta nói chẳng phải là rất không có ý nghĩa, hay là ngươi hỏi ta đáp đi.”

Lần này đến muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là muốn chơi trò gì, thật lâu sau mới mở miệng hỏi: “Tên của ngươi?”

“La nhã • Na-uy • Lôi Nghê Nhĩ”

Gật gật đầu: “Trẫm muốn biết lai lịch của ngươi.”

Đôi mắt thanh linh to vòng vo, lâm vào hồi tưởng: “Ta. . . . . . Kỳ thật, có thể nói là không phải con của ngươi, mà cũng có thể nói là con của ngươi. Ít nhất thân thể này đích thực là do Yên phi của ngươi sở sinh. . . Mà linh hồn của thân thể này cũng chính là ta, theo khối thân thể này sinh ra, mang theo trí nhớ từ kiếp trước mà đến.” nói đến đây, nghiêng đầu nhìn thấy ta lại tiếp tục nói: “Hắc hắc. . . Ta nói cho ngươi nga, ta kiếp trước là dòng dõi hoàng thất, cùng nơi này bất đồng, trước đó đã thống lĩnh chiêu quốc cho nên quốc gia kia kêu La Nhã quốc, mà ta chính là quốc vương nơi đó.” Nói tới đây hắn giống như nhớ tới  cái gì, khóe mỗi khẽ nhếch lên châm biếm, tiếp tục nói: “Ách, bởi vì một vài nguyên nhân, ta bị một tên bụng dạ hẹp hòi đưa tới nơi này.” Nói xong còn không quên nhìn ta một cái.

“. . . . . .” Hiểu được ý tứ của hắn, liếc mắt không thèm để ý.

“Này! Ta nói a, theo như ý ngươi ta chính là người hiếm có khó gặp từ xưa tới nay, ngươi không thể biểu hiện chút điểm kích động sao? Hoặc là biểu hiện vẻ không thể tiếp thu a? Hoảng sợ không thôi, vân vân….” Thấy ta nghe xong một chút phản ứng đều không có, hắn bắt đầu rít gào.

Kỳ thật không phải là ta không có phản ứng gì, mà là ta sớm đoán trước được hắn không phải người thường, bằng không cũng không thể làm cho ta nhận ra sát phí tâm phần (ko bít nghĩa là sao) trên người hắn, bất quá linh hồn xuyên qua này thật là kì sự hiếm thấy.

“Nghệ Nhi, chưa bao giờ bất cứ chuyện gì có thể làm trẫm biểu hiện ra những biểu tình như ngươi vừa nói.” Ta nghiêm mặt nói với hắn.

“Nôn. . . Đừng có kêu thân thiết như vậy. Còn Nghệ Nhi chứ. Ai biết ngươi chút nữa tính toán xử trí ta như thế nào?” Thấy hắn tiên phát chế nhân, ta có chút buồn cười: “Ha hả. . . Nghệ Nhi huynh chính là tự mình nói không phải sao?! Ngươi thật sự là con của ta, chỉ là sinh ra mang theo trí nhớ từ kiếp trước thôi không phải sao?”

“TMD. . . Ta lúc nào thì nói là con ngươi, ta chỉ là nói khối thân thể này thôi! Thân thể này là con ngươi, không phải linh hồn! Ngươi đây là đang bước vào lão niên kì nghễnh ngãng sao?”

“Nghệ Nhi, vi phụ tốt xấu gì cũng là hoàng đế, ngươi không thể tôn trọng ta sao?” Tuy rằng biết hắn cũng là vị vương giả, nhưng dù sao cũng là ‘kiếp trước’. Hiện tại bây giờ hắn là con ta! Cư nhiên nói chuyện với ta như vậy, ta rất là bất đắc dĩ.

“Ách! Hiện tại không có ai, ngươi so đo cái gì? Đang nói ta ‘kiếp trước’ còn  là vương a, cũng không bắt ngươi quỳ xuống. Ngươi thực nên cười trộm rồi, bất quá thành thực mà nói ta thật sự là chán ghét lễ nghi quân thần nơi này.”

Nhìn thái độ hắn tám phần là trong thời gian ngắn không sửa được, chỉ sợ hắn cũng sẽ không sửa. Aizz! Ai kêu ta sinh ra đứa con này? Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nguyên tắc cucar bản thân sẽ bị chính đứa con mình hoàn toàn phá vỡ! Ngẫm lại dù sao về sau còn nhiều cơ hội thuần phục hắn, trước hết cứ bảo hộ hắn tốt đi!

“Không quỳ thì không quỳ, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng trẫm một điều kiện mới được. Hơn nữa không thể đổi ý!” Vi thùy đích mắt tiệp, che đi mâu trung giảo hoạt.

Không nghĩ tới hắn không chút suy nghĩ, sảng khoái mở miệng: “Điều kiện gì ta đều đáp ứng, tuyệt không đổi ý.”

“Bí mật của Nghệ Nhi sau này không thể cho người thứ hai biết, để tránh phiền toái không cần thiết, ngươi sẽ cùng phụ hoàng trụ một chỗ.”

Biết chính mình đã mắc bẫy tiến thoái lưỡng nan, cười khổ thở dài: “Được rồi, ta đáp ứng.”

Thấy hắn đáp ứng, trong lòng ta có chút đắc ý, bắt đầu nổi lên kế hoạch làm sao để hắn phục tùng. . . . . .

________________________

TN: PN dài ghê >.<



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.12.2016, 11:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 02.12.2016, 17:57
Bài viết: 20
Được thanks: 2 lần
Điểm: 8.35
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Dị thế Đế Vương luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Editor: Mộng Tình

Beta: Thù Nhi    

——— —————— ———    

Đệ thập nhị chương

Tuy nói Hiên Viên Nghệ đáp ứng điều kiện của mình, nhưng không bày tỏ trừng phạt nghĩa là có thể thu hồi.

Thời gian gần một tháng, Hiên Viên Nghệ vẫn bị nhốt tại tẩm cung hoàng đế chưa từng đi ra qua, mỗi ngày ăn thiện đều là tổng quản thái giám Lý Dịch bưng tới hầu hạ, mà Hiên Viên Dạ chỉ cần không làm gì cũng sẽ theo hắn cùng nhau ăn.

Cuộc sống một tháng nhàm chán như vậy, cũng làm cho Hiên Viên Nghệ đạt tới cực hạn bùng nổ.

Tối một hôm Hiên Viên Dạ vừa vặn phê hết tấu chương, từ ngự thư phòng quay về tẩm cung nghỉ ngơi, một bước vào tẩm cung liền thấy đứa con bảo bối khoanh chân ngồi trên long sàng, đang dùng ánh mắt phẫn hận trừng mình. Vì thế mở miệng hỏi: “Làm sao vậy? Ai chọc bảo bối của ta sinh khí??”

Nghe thấy Hiên Viên Dạ gọi mình như vậy cũng không so đo. Nguyên nhân chính là sao, nếu ngươi trong một tháng mỗi ngày nghe thấy người này xưng hô như vậy, thậm chí hắn không thèm nhìn kháng nghị của ngươi, còn thay đổi nghiêm trọng hơn, càng gọi càng thân mật, ngươi có thể không hình thành thói quen sao? Thói quen nghe xong sẽ không chết lặng?

Cưỡng chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh trả lời: “Ngươi cho rằng nơi này ngoại trừ ngươi còn có những người khác dám chọc giận ta sao?”

Giả bộ không chú ý lời nói của hắn có gai, đi lên phía trước ngồi bên cạnh Hiên Viên Nghệ, kéo hắn vào trong lòng: “Vậy bảo bối có thể nói cho phụ hoàng hay không, phụ hoàng làm cho Nghệ Nhi mất hứng chỗ nào?”

Một tháng ngắn ngủn Hiên Viên Nghệ đã hình thành thói quen nhiệt độ cơ thể cùng ôm ấp của hắn, thoải mái mà tựa vào ngực Hiên Viên Dạ hừ lạnh: “Ngươi đem ta nhốt tại nơi này, suốt ngày không cho phép đi ra, ta có thể không nổi giận được hay sao?”

Nghe ra ý tứ trong lời nói, Hiên Viên Dạ nhíu mày: “Nghệ Nhi muốn đi ra ngoài?” Suy nghĩ một chút lại tiếp tục: “Kia, như vậy đi, phụ hoàng về sau cho phép ngươi tự do đi lại trong hoàng cung, thế nhưng không được chạy ra ngoài cung.”

Vốn định hỏi vì cái gì, nhưng mà lại nghĩ nếu thực sự hỏi xong, nhất định ngay cả cơ hội ở trong cung đi lại cũng sẽ để mất, đành phải tâm bất cam tình bất nguyện (không cam tâm tình nguyện) đáp ứng: “Được rồi, nhưng mà ngươi phải cho ta một món đồ chơi, còn nếu không thì khỏi phải nói chuyện.”

Suy nghĩ một chút, Hiên Viên Dạ hỏi: “Nói, ngươi muốn cái gì?”

Vén lên nụ cười giảo hoạt, lập tức mở miệng: “Ta muốn người lần trước ngươi phái tới theo dõi giám thị ta.”

“Bảo bối muốn hắn làm gì?”

“Đương nhiên là muốn hắn hầu hạ ta, chơi với ta!” Hiên Viên Nghệ cười đến tràn đầy thú vị ác ý.

Nói đến thủ lĩnh ảnh vệ Viêm, từ lần trước Hiên Viên Nghệ chuồn mất ngay trước mặt hắn, lúc sau đã bị mình miễn chức vị, ném vào căn cứ ảnh vệ huấn luyện lại lần nữa. Dù sao mình cũng không biết xử phạt hắn như thế nào, để cho hắn cùng bảo bối ngoạn đi, thuận tiện còn bớt đi dự định tính toán phái ảnh vệ riêng giám thị.

“Được rồi, phụ hoàng ngày mai liền kêu hắn đến cho ngươi.” Hiên Viên Dạ sảng khoái mà đáp ứng.

Nhìn thấy Hiên Viên Dạ thẳng thắn đáp ứng, biết chính mình cũng rất cao hứng. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lời này nói xong, nên đi ngủ. Sau khi tắm rửa thay quần áo đương nhiên Hiên Viên Dạ ôm lấy Lục hoàng tử của chúng ta hướng về phía long sàng. Tuy rằng đã thành thói quen đụng chạm của hắn, nhưng Hiên Viên Nghệ cũng không phải là một người ngu ngốc.

Trước kia có nghe qua, Hiên Viên Dạ cao ngạo uy nghiêm, lãnh huyết vô tình, âm ngoan tàn nhẫn thậm chí chính mình cũng là một trong ‘người bị hại’. Nhưng mà từ lúc bắt đầu bị giam vào nơi này liền phát hiện thái độ của Hiên Viên Dạ đối với mình đã cải biến rất nhiều, thậm chí dễ dàng tha thứ bản thân đối với hắn làm càn, mỗi lần đều làm cho những thái giám, cung nữ bị líu lưỡi, mà ngay cả thái giám Lý Dịch bên người Hiên Viên Dạ cũng giống vậy, thường xuyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người bọn họ trình diễn ‘long tranh hổ đấu’.

Căn cứ vào nguyên nhân gì làm Hiên Viên Dạ dễ dàng tha thứ chính mình như thế nhỉ? Nghĩ đến đây liền mở miệng hỏi hắn: “Này! Ngươi nói ngươi nhiều hoàng tử như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với hoàng tử ta để bụng nửa thật nửa giả , dễ dàng tha thứ như vậy?”

Mặt không chút thay đổi liếc hắn một cái, Hiên Viên Dạ nói: “Bảo bối, phải gọi phụ hoàng! Không phải uy. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi cùng những hoàng tử kia bất đồng, cũng không phải bởi vì lai lịch ngươi mà là bản chất của ngươi! Bọn họ tuy nói là con ta, nhưng có thể làm cho ta dễ dàng tha thứ cùng cưng chiều đến như thế cũng chỉ có một mình ngươi, đứa con bảo bối của ta ” (TN: thật xến xúa =)) có thể coi đây là tỏ tềnh đc hem ta :”> )

Nghe được câu này liệu có cảm động không? Tuyệt đối là có, dù sao từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được lời hắn nói chính là thật tâm. Tại nơi trong thế giới ma pháp, cường giả chính là vương. Từ lúc bắt đầu sinh ra, chính mình ra sức cùng ước đoán mà cố gắng sinh tồn, tình cảm đối với cái thế giới kia mà nói chính là ai mạnh kẻ ấy sống, cho nên chính mình chán ghét cái loại cảm giác vô tình này, muốn cuộc sống đơn giản. Cả đời này mình có thể có được phần cảm tình này, cùng ‘phụ thân’ này sao? Nhắm mắt lại âm thầm hỏi  chính mình, miễn cưỡng rúc vào ngực Hiên Viên Dạ, cảm thụ được trên người hắn phát ra cỗ hương nhang vị trầm trầm quen thuộc kia mà nặng nề thiếp đi.

Giờ Tỵ (10 đến 12h)

Hiên Viên Nghệ mới vừa tỉnh lại ngồi trên long sàng, một tay chống má, lười nhác la lên: “Người đâu, tiến vào mặc quần áo cho ta ” Từ lúc hắn ở đây, buổi sáng rời giường vẫn là bộ dạng cuồng ngạo dạng này.

Thái giám tổng quản Lý Dịch mang theo nha hoàn cùng hầu hạ Hiên Viên Nghệ rửa mặt chải đầu hoàn tất, sau đó theo phân phó hoàng đế, đưa hắn vào ngự thư phòng.

Vừa mới vào cửa đã nghe thấy một ít đại thần muốn đề nghị hoàng đế lập thái tử, Hiên Viên Nghệ không chút nào kiêng kị. Dường như không có việc gì không hành lễ, không thỉnh an, hơn nữa không đợi hoàng đế mở miệng, tựa như động vật không xương nương nhờ trên ghế đệm không nhúc nhích. Mấy đại thần nhìn thấy hành động của Lục điện hạ liền run như cầy sấy, một ít đại thần quay đầu lại nhìn  biểu tình của hoàng đế đang làm ra vẻ như không nhìn thấy, trong nháy mắt sắc mặt giống như là tuyên cáo đang trải qua ngày tận thế.

Rất rõ ràng vì sao những đại thần này có phản ứng như thế, Hiên Viên Dạ lạnh lùng mở miệng: “Chuyện này trẫm đều có cân nhắc, các ngươi đi xuống trước.”

“Dạ! Thần xin cáo lui” Thanh âm không mang theo cảm tình khiến cho vài vị đại thần khẽ run một chút.

Xác định các đại thần đã đi ra thư phòng, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Nghệ nói: “Nghệ Nhi, ngươi cũng biết hôm nay ngươi làm như vậy sẽ khiến cho bản thân có bao nguy hiểm hay không?”

Chớp chớp ánh mắt vô tội hỏi: “Chẳng lẽ ý nói không tin tưởng ngươi bảo hộ ta?”

Nhìn thấy hành động của hắn, Hiên Viên Dạ cười nhạo: “Nếu như vậy, Nghệ Nhi muốn làm thái tử hay không ?”

Nhún nhún vai: “Không sao cả, dù sao ta rất nhàm chán. Bất quá ta có điều kiện.”

“. . . . . . Nghệ Nhi, phụ hoàng còn chưa nghe qua làm thái tử còn muốn ra điều kiện trước.” có chút buồn cười.

“Vậy ngươi bây giờ nghe rồi! Chính là ta — Lục hoàng tử Đông Diệu quốc!”

“Nói đi, điều kiện gì.” Hiên Viên Dạ nhìn hắn thú vị.

“Hai năm sau ngươi sẽ lập ta làm thái tử. Hiện tại thôi, ta còn không muốn trò chơi tranh đoạt ngôi vị thái tử này trong tay ngươi bị mất đi thú vị.”

“Tùy ngươi vậy! Bất quá, bảo bối không nên để mình mạo hiểm.” Hiên Viên Dạ trong giọng nói mềm nhẹ mang theo uy hiếp.

Thấy hắn đáp ứng liền lộ ra tươi cười, bày mưu nghĩ kế: “Ngươi yên tâm! Ta đều có chuẩn mực.”

“A! Đúng rồi! ‘Món đồ chơi’ của ta đâu?”

Vỗ vỗ tay, người như quỷ mị hư vô xuất hiện trước mặt Hiên Viên Nghệ.

“Chủ nhân” Viêm quỳ xuống đối Hiên Viên Dạ hành lễ.

“Viêm, từ hôm nay trở đi Lục hoàng tử chính là chủ nhân của ngươi” Hiên Viên Dạ dùng giọng điệu lạnh lùng ra lệnh.

“Dạ” phục tùng an bài đồng thời chuyển hướng Hiên Viên Nghệ: “Viêm, ra mắt tiểu chủ nhân.”

“Này! Chúng ta đi ngự hoa viên, ăn cơm thì kêu người tới gọi ta.” Lấy được thứ mình muốn, Hiên Viên Nghệ cao hứng kéo ảnh vệ — Viêm chạy ra ngoài.

Nhìn vẻ mặt Hiên Viên Nghệ cười đến sáng lạn: “Bảo bối, trẫm đã nói qua rất nhiều lần rồi, phải gọi phụ hoàng!” Hiên Viên Dạ lần hai nhắc nhở.

Hết chương 12.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.12.2016, 11:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 02.12.2016, 17:57
Bài viết: 20
Được thanks: 2 lần
Điểm: 8.35
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Dị thế Đế Vương luyến – Lãnh Dạ Minh Hoàng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Editor: Thù Nhi

——— ———————–

Đệ thập tam chương

Một đường đi đến ngự hoa viên, tới góc không người để ý Hiên Viên Nghệ mới dừng lại, xoay người chống lại vẻ mặt ngạc nhiên của Viêm, vui cười nói: “Ha hả. . . . . . Ta cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra, ta muốn ngươi dạy ta võ công.”

Vốn nơi này không phải quốc gia ma pháp — La Nhã, tài năng mà dùng ở nơi này được cho là nghịch thiên a. Đừng nói bản thân tiêu hao ma pháp cần thời gian dài tụ tập năng lượng mới có thể tái sử dụng. Nếu ngày nào đó gặp nguy hiểm, chính mình thật sự không dùng được hoặc là không thể dùng đúng lúc, kia chẳng phải là sẽ chết thực không tôn nghiêm?

Cho nên mặc kệ thế nào, trước học võ công nơi này đã, tuy rằng còn kém ma pháp của mình đến ngàn dặm nhưng là không phải hoàn toàn vô dụng, nói không chừng ngày nào đó còn có thể giúp chính mình. Lần đó mặc dù không cùng Viêm giao thủ, nhưng là theo quan sát, hắn tuyệt đối là “xứ mù thằng chột làm vua” hơn nữa hắn là người của Hiên Viên Dạ, tất nhiên không phải kẻ tầm thường.

Nghe được Hiên Viên Nghệ nói muốn mình dạy hắn võ công, Viêm cứng họng không biết nên nói gì mới tốt. Nghĩ thầm, mình tối hôm đó đã thấy võ học của Lục điện hạ tuyệt đối được cho là cao thủ trong cao thủ, vì cái gì còn muốn chính mình dạy hắn đâu?

Hiên Viên Nghệ thấy hắn bất động cũng không nói gì, giơ tay trước mặt Viêm quơ quơ: “Này! Ta đang nói chuyện với ngươi a, không muốn dạy ta võ công sao?”

Thấy hắn nhắc nhở như vậy, Viêm mới lấy lại tinh thần: “Bẩm tiểu chủ nhân, thuộc hạ không phải không muốn, chính là thuộc hạ học nghệ không tinh, huống hồ võ công của ngài lại cao hơn thuộc hạ. Thật sự không rõ ngài vì sao muốn thuộc hạ dạy ngài võ công?”

Nhớ tới tối hôm đó, Hiên Viên Nghệ hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì. Vì thế thuận miệng đùa cợt: “Ai nha, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là hảo kỹ thuật chạy trốn mà thôi, ngươi đừng để ý. Kia, như vậy đi, ngươi đánh với ta một trận, ta cam đoan ngươi có thể hiểu được võ công của ta như thế nào?”

Tuy rằng còn có chút nghi vấn nhưng nghe hắn nói như vậy, Viêm cuống quít ngăn cản: “Không dám, không dám. Thuộc hạ không phải không tin tiểu chủ nhân, nếu tiểu chủ nhân để mắt thuộc hạ, thuộc hạ sẽ đem sở học cả đời ra giáo vu tiểu chủ nhân.”

Thấy Viêm đã đáp ứng, vừa lòng cười cười: “Vậy bây giờ bắt đầu đi.”

Cứ như vậy Hiên Viên Nghệ bắt đầu cuộc đời học võ, ban ngày hắn cùng Viêm ở một góc u tĩnh trong hoa viên đứng trung bình tấn cùng ngồi thiền luyện nội lực. Để học cách che dấu nội công thâm hậu như Viêm nói, cho nên vào một buổi tối, Hiên Viên Nghệ kêu Hiên Viên Dạ giúp hắn tìm vài bộ sách đề cao nội lực. Hiên Viên Dạ thấy hắn cả ngày tập võ, đọc sách cũng không ra cung, tính toán sẽ không đi quấy rầy hắn. Như vậy cuộc sống của Hiên Viên Nghệ trôi qua coi như thoải mái, bất quá ngày lành này chung quy là cũng có lúc bị phá vỡ.

Hôm nay Hiên Viên Nghệ cùng Viêm mới vừa luyện tập xong, lúc đang nghỉ ngơi, rất xa liền thấy Mộng quý phi cùng Bát hoàng tử Hiên Viên Phong đi về bên này. Nhìn tình hình này chỉ sợ sẽ có phiền phức, hừ cười một tiếng: “Viêm.”

“Là, chủ nhân.” nghe được chủ nhân gọi mình, Viêm thực hiểu được, bóng dáng lui vào chỗ tối. Lúc bấy giờ đã không nhìn thấy bóng dáng đâu, giống như vừa rồi chỉ có một người Hiên Viên Nghệ.

Lát sau Mộng quý phi cùng Bát hoàng tử đã đứng trước mặt Hiên Viên Nghệ. Vốn là chán ghét xuất thân nha hoàn của mẫu phi Lục hoàng tử, nhìn thấy Hiên Viên Nghệ ngồi trong ngự hoa viên, bộ dáng nhàn nhã làm Mộng quý phi liền khí không chỗ phát. Khẩu khí chanh chua nói: “A. . . . . . Này không phải Lục hoàng tử của chúng ta sao! Ngươi không phải bị Hoàng Thượng phạt  bế môn tư quá (suy nghĩ lỗi lầm) sao? Như thế nào bây giờ cư nhiên chạy ra đây? Ngươi xem nếu tất cả các hoàng tử đều bị quản giáo giống ngươi, kia Hoàng Thượng thật đúng là làm lụng vất vả.”

Không đề cập tới thì không sao, nhắc tới đến mình một tháng qua bị bế môn, Hiên Viên Nghệ liền tức giận uất khí không thôi. Mắt không thèm liếc Mộng quý phi, để ý đều lười.

Mộng quý phi nọ bây giờ đang là sủng phi của Hiên Viên Dạ, hơn nữa Bát hoàng tử cũng thực lấy lòng hắn. Những người khác thấy vậy nịnh bợ mẫu nhi họ còn không kịp chứ đừng nói làm lơ bọn họ. Hôm nay gặp Hiên Viên Nghệ không đếm xỉa gì đến tồn tại của mình liền sinh khí, gây sự nói: “Hừ! Ta đúng là quên a, trong người ngươi chính là mang huyết mạch thấp hèn của mẫu phi. Ma Tước chung quy chỉ là Ma Tước (chim sẻ), dù có leo lên cành cao cũng không thể thành phượng hoàng, ngươi xem có đúng không?”

Mắng ta thấp hèn? Ha hả. . . . . . Xem ra nàng chỉ sợ đã quên lão tử trước kia là làm con thừa tự của nàng, hắn vẫn đều kêu nàng mẫu phi đâu! Vui cười nhìn Mộng phi trào phúng nói: “Ha hả. . . . . .  “mẫu phi”, ngươi nói phải! Bất quá Nghệ Nhi thật đúng là không biết ‘mẫu phi’ ngươi là người thấp hèn a. . . . . .” Cố ý đem hai chữ ‘mẫu phi’ nhấn mạnh.

“Làm càn! Lục hoàng tử ngươi hôm nay thấy bản quý phi chẳng những không hành lễ còn phát  ngôn vô lễ, bản quý phi hôm nay muốn thay Hoàng Thượng hảo hảo giáo huấn ngươi. Người đâu, vả miệng!” Lúc này trên mặt Mộng phi đã không còn nụ cười giả dối vừa rồi, thay vào đó là diện mục khả tranh cao giọng rít gào.

Hừ! Ỷ vào mình cùng đứa con được sủng ái liền dám đánh ta? Xem ra là nên nhắc nhở! Nhắc nhở! Hiên Viên Nghệ nhìn nô tài đang tiến lên chuẩn bị chưởng cái miệng mình, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập  sát khí.

Nô tài đứng trước mặt Hiên Viên Nghệ cảm giác được trên người hắn phát ra hơi thở nguy hiểm, cả đám đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Thấy lũ nô tài không dám tiến lên vả miệng, Mộng quý phi tưởng bọn họ sợ thân phận hoàng tử của hắn, vì thế đứng một bên kêu gào: “Bản nương nương thay Hoàng Thượng quản giáo Lục hoàng tử, kêu các ngươi vả miệng, cẩu nô tài các ngươi không nghe thấy sao?”

Nếu đánh, Lục hoàng tử này thủ đoạn chỉnh người ai cũng nghe thấy, hơn nữa gần đây nghe nói Hoàng Thượng rất là yêu thương Lục hoàng tử, bọn nô tài đắc tội không nổi. Nếu không đánh, đây cũng là vị quý phi có quyền thế hơn nữa còn là sủng phi của Hoàng thượng, Bát hoàng tử cũng được Hoàng Thượng sủng ái, càng đắc tội không nổi. Ngay lúc bọn nô tài đang tiến thoái lưỡng, cái người từ đầu tới đuôi bị xem nhẹ liền đứng dậy.

Vị bị bỏ qua này là Bát hoàng tử, thấy mẫu phi mình bị đứa có thân phận thấp hèn, hơn nữa chính mình cũng không thừa nhận hắn là Lục ca ca- Hiên Viên Nghệ ngôn ngữ châm chọc làm tức giận không thôi, lại nhìn lũ nô tài vô dụng vẫn đứng ở kia không nhúc nhích, vì thế xông lên trước tự mình động thủ. (TN: thằng lày ngu ròi =)))

“Ba” Tiếng bạt tai thanh thúy vang dội trên mặt Hiên Viên Nghệ.

. . . . .. ! ! Nhíu mày ảo não, khi nào thì mình biến thành tên không chịu nổi một kích như vậy. Cư nhiên bị một cái tiểu thí hài đánh! Ha hả. . . . . . Hảo! Tốt lắm! Đã muốn thu thập nàng, hôm nay thiên đàng có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lợi hại! Bổn đại gia hôm nay sẽ tặng ngươi lễ gặp mặt. Cười lạnh đồng thời sắc mặt đột biến, vẻ mặt liền như lệ quỷ địa ngục, toàn thân tản mát ra hơi thở thị huyết khủng bố làm cho người ta muốn biến nhanh.

Mới rồi Mộng quý phi còn đang kêu gào, còn có thằng đánh Hiên Viên Nghệ một bạt tai mà dào dạt đắc ý: Bát hoàng tử — Hiên Viên Phong, hai người cùng nhóm nô tài lúc này con ngươi hiện đầy kinh hãi cùng e ngại.

Há miệng thở dốc, thanh âm trầm thấp như u linh vang lên: “Bát hoàng tử Hiên Viên Phong, tay hoặc chân, ngươi chon cái nào?”

Hiên Viên Phong không biết vấn đề Lục ca hỏi là gì, vì thế đứng ngốc trước mặt hắn không biết trả lời như thế nào. Bất quá Mộng quý phi lại bất đồng, dù sao nàng có tâm kế lại đủ thông minh. Cảm giác được trên người Hiên Viên Nghệ tản mát ra khí tức âm hàn, vừa rồi lại hỏi cái vấn đề mạc danh kỳ diệu kia, trực giác nói cho nàng biết hiện tại Hiên Viên Nghệ rất nguy hiểm.

Có điều lại nghĩ Lục hoàng tử bất quá cũng chỉ mười tuổi, hắn chắc cũng không làm ra chuyện gì. Vì thế ra vẻ trấn định nói: “Lục hoàng tử! Đừng tưởng rằng gần đây Hoàng Thượng thương ngươi, ngươi cho là Hoàng Thượng sẽ nghe lời ngươi sao. Nói cho ngươi biết, Phong Nhi của ta chính là đứa con Hoàng Thượng yêu nhất, ngươi nếu dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì, Hoàng Thượng sẽ không bỏ qua.”

“Ha hả. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Hiên Viên Phong, ta hỏi ngươi lần nữa! Tay hoặc chân, ngươi chọn loại nào?” Nghe thấy Mộng phi cảnh cáo, Hiên Viên Nghệ cười âm lãnh tiếp tục hỏi Bát hoàng tử đang đứng trước mặt mình.

“Ngươi là ngốc tử sao? Cái gì mà tay hay chân.” Nghe vấn đề không hiểu, Hiên Viên Phong khinh bỉ nhìn Hiên Viên Nghệ, chán ghét trả lời.

“Phải không? Như vậy lựa chọn của ngươi chính là đứt tay đứt chân!” Thanh âm lãnh huyết mà không có một tia độ ấm nào xen lẫn một chút khoái ý. Nói xong, không khí chung quanh tay Hiên Viên Nghệ hóa thành bốn đạo băng bạc trong suốt, bằng mắt thường của phàm nhân đều không nhìn thấy, tốc độ bay nhanh đến cắt rớt hai tay hai chân Bát hoàng tử Hiên Viên Phong.

(TN: mẹ ơi đúng là nữ nương thụ >”<, em ác như thú :-s. Nghệ: *xuất thêm 4 đạo bang nữa*. TN: a, coi như ta chưa nói gì… rón rén chuồn)

“A. . . . . .” Bát hoàng tử Hiên Viên Phong tiếng kêu cực kỳ bi thảm vang lên, từ chỗ tay chân gãy máu chảy như suối.

Mộng phi ngàn tính vạn tính cũng không tính đến đứa trẻ mười tuổi Hiên Viên Nghệ lại tàn nhẫn như thế. Khi không lại đem đứa con mình, cũng là đệ đệ hắn cắt tay chân chỉ còn thân thể. Hơn nữa chính mắt nhìn thấy Phong Nhi sống không bằng chết quay cuồng kêu thảm thiết trong vũng máu, Mộng phi nhịn không được lăn đùng ra ngất.

Không thú vị mà nhìn ‘phong cảnh’ trước mắt, Hiên Viên Nghệ đứng dậy muốn quay về Minh Diệu cung, nghiêng mắt thấy trên vạt áo có dính vài vết máu, trong lòng “chậc” một tiếng: “Sớm biết vậy thì đứng xa một chút, TMD! Dơ  y phục của ta rồi, lần sau gặp phải kêu hắn bồi ta!”

“. . . . . .” Ẩn núptừ một nơi bí mật gần đó, ảnh vệ Viêm nhìn khuôn mặt vô biểu tình của Hiên Viên Nghệ cùng những lời kia mà chảy mồ hôi lạnh, âm thầm sợ hãi tựa như dây lẽo vô hình thắt chặt tim hắn.

Hết chương 13.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mai Thi 9 và 53 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.