Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 

Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

 
Có bài mới 22.10.2018, 16:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.01.2018, 11:45
Bài viết: 27
Được thanks: 119 lần
Điểm: 43.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 34
Chương 168.2: Bí ẩn của nhật kí
Editor: Thỏ Đần

Sở Nhạc Viện càng nghĩ càng thấy không đúng, tại sao khi tỉnh dậy, cô ta và ba đều bị nhốt ở đây?!

Hét lớn khiến họng bị đau, chung quanh lại không có một chút động tĩnh. Sở Nhạc Viện thở hổn hển dừng lại, lòng bàn tay đỏ ửng.

Cô ta xoay người trở lại trước giường, cả trái tim đập loạn thùng thùng.

Lúc này, Sở Nhạc Viện cuối cùng cũng ý thức được, cô ta ba là bị người ta giam giữ! Nhưng đến rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giam giữ bọn họ?!

"Ba." Sở Nhạc Viện cúi xuống nhìn người trên giường, lại thấy ông không có vẻ gì sẽ tỉnh lại. Cô ta mím môi kéo chăn qua, nhẹ nhàng đắp lên trên người ông.

Đầu óc Sở Nhạc Viện từ từ tỉnh táo lại. Cô ta tìm khắp phòng nhưng không có bất kỳ đồ vật nào có thể liên lạc ra ngoài, ngay cả ví da của mình cũng không thấy đâu.

Không thể liên lạc với bên ngoài, Sở Nhạc Viện chán nản ngồi trên sô pha, lại cảm thấy căng thẳng toàn thân một lần nữa.

Trên khay trà trống không, chỉ có một chai nước suối.

Sở Nhạc Viện đưa tay cầm chai nước ở trong tay, ánh mắt lại lâm vào tuyệt vọng một lần nữa. Trừ chai nước, không còn bất kì đồ ăn nào khác.

Ba ngày trôi qua không có bất kì tin tức gì.

Buổi sáng Tô Lê đã mang một đống tài liệu tới, thấy Sở Kiều cô mới phát hiện ra, với tâm trạng hiện giờ của cô ấy, sợ rằng không có tâm tư gì xem.

"Bằng không tớ mang đi nhé?" Tô Lê nhìn chằm chằm Sở Kiều, cô đã xem một phần hợp đồng nửa giờ mà không có động tĩnh gì.

Sở Kiều cầm bút lên khoanh hai vòng tròn đỏ, đưa lại cho Tô Lê: "Giá này còn phải áp xuống nữa."

"Ai yêu!"

Tô Lê bĩu môi, trêu ghẹo nói: "Tớ còn tưởng rằng cậu không có tâm tư suy nghĩ những chuyện này! Thì ra cậu đang tính toán xem cần phải áp giá xuống bao nhiêu à?"

Thở dài, Sở Kiều đóng bút lại, nói: "Cậu để ý chuyện của công ty một chút, vụ bồi thường của Sở thị cũng nhất định không thể nới lỏng."

"Đã hiểu!" Tô Lê gật đầu bảo đảm, lại nói một chút chuyện khác công ty với Sở Kiều trước khi rời đi.

Tiễn Tô Lê xong, Sở Kiều xoay người trở lại phòng ngủ.

Ba ngày cũng không có tin tức gì, trái tim Sở Kiều đã sớm mọc rễ, cơ thể cảm thấy vô cùng bất an.

Trở lại phòng ngủ, Sở Kiều ngồi trước gương trang điểm, mở ngăn kéo ra, lấy quyển nhật kí mà mẹ để lại, lật xem một lần nữa.

Không biết đã xem qua bao nhiêu lần, Sở Kiều bất lực nhếch môi, tâm trạng nặng nề.

"Mẹ. . . . . ."

Sở Kiều thở dài một tiếng, áp mặt vào quyển nhật kí, dưới đáy lòng chất chứa những cảm xúc phức tạp.

Ánh nắng bên ngoài tươi sáng, làn gió nhẹ theo cửa sổ đang mở miên man thổi vào, mang theo một chút khí nóng của mùa hè.

Cô mở nhật kí ra đặt ở trên bàn, một đôi mắt đen nhánh chăm chú quan sát những trang nhật kí trống khôg, như có điều cần suy nghĩ.

Bỗng chốc, một cơn gió nhẹ thổi tới.

Những trang nhật kí bị gió thổi lên, Sở Kiều ngồi trên ghế vừa vặn có thể thấy chút vết tích trên những tờ giấy trống không vừa bị gió thổi qua theo góc độ ánh nắng chiếu xuống..

Có thứ gì đó thoáng qua trước mắt, Sở Kiều không kịp nhìn rõ. Cô cắn môi giơ nhật kí lên cao, mở ra một trang giấy trống, soi dưới ánh mặt trời, liền phát hiện ra những dấu bút có nông có sâu trên mặt trang giấy.

Chắc hẳn đây là dấu tích khi mẹ dùng bút viết lên tạo ra..

Trong nháy mắt, những suy nghĩ hỗn độn nổ tung trong đầu, Sở Kiều rút ra một cây bút máy, đặt nhật kí lên bàn. Cổ tay cô khẽ chuyển, viết đè lên những dấu bút đã in hằn lên trang giấy trống, tờ giấy vốn trống không cuối cùng đã hiện ra nội dung vốn có.

Sở Kiều vui mừng đọc cẩn thận từng câu từng chữ vừa được chép ra, dùng phương pháp tương tự để khắc phục những trang giấy còn trống.

Hồi lâu, cô cười cười để bút máy xuống, lật xem từng tờ từng tờ, cho đến khi đọc hết trang cuối cùng..

Nụ cười dần dần tắt trên khoé môi, Sở Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt trầm xuống.

Điện thoại di động trên bàn đột nhien vang lên, Sở Kiều nghĩ là Tô Lê gọi, trực tiếp nghe máy..

"Có chuyện gì thế?"

Âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia hoàn toàn xa lạ, Sở Kiều nghe người kia nói từng câu, nụ cười trên khoé môi cứng lại, hỏi: "Ba tôi đang ở đâu?"

“Bên ngoài biệt thự có một chiếc xe hơi màu đen, cô có mười phút."

Đối phương cúp điện thoại rất nhanh.

Sở Kiều cầm điện thoại di động tới bên cửa sổ, quả nhiên thấy có một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên ngoài biệt thự.

Cô trượt mở màn hình điện thoại di động, tìm số của Quyền Yến Thác gọi đi, nhưng hình như tín hiệu điện thoại di động bị quấy nhiễu, không thể kết nối được.

Tinh ——

Điện thoại nhà trên bàn vang lên, sắc mặt Sở Kiều trầm xuống, tiếp điện thoại : "Không được thông báo cho bất kì ai, nếu không thứ cô nhận được sẽ là thi thể của Sở Hoành Sanh!"

Nghe được những lời vừa rồi từ âm thanh phía bên kia điện thoại, trái tim Sở Kiều thắt lại.

Cô để điện thoại xuống, nhìn ra ngoài thông qua cửa kính thuỷ tinh. Kẻ địch ở trong tối còn cô ở ngoài sáng.

Nếu như bất chấp dùng sức mạnh, ba sẽ gặp nguy hiểm.

Nhìn qua thời gian, Sở Kiều cầm ví da trên bàn lên, cất nhật kí vào trong ngăn kéo, trực giác nói cho cô biết rằng, chuyện này nhất định có liên quan tới người đàn ông kia!

Siết chặt ví da trong tay, bước chân Sở Kiều dừng lại một chút. Sóng mắt khẽ chuyển, cô đưa tay mò vào trong cổ áo, đột nhiên túm lấy dây chuyền đan đang đeo trên cổ, để vào chỗ có thể nhìn thấy rõ ràng.

Sau đó, Sở Kiều mang theo ví da ra khỏi cửa chính. Đang có một chiếc xe màu đen đỗ đối diện cổng biệt thự, xe không có biển số, cô mở cửa xe bước lên trên, chiếc xe màu đen được lái đi rất nhanh, chỉ một lát sau đã không thấy còn dấu vết gì nữa.

Xe hơi màu đen được lái ra khỏi trung tâm thành phố, dọc theo đường cao tốc đi tới ngoại ô, đến khi tới một nghĩa trang mới dừng lại.

Sở Kiều bị người ta ép buộc đi theo, sau khi nhìn thấy nghĩa trang này, có một nơi dưới đáy lòng khẽ rung động.

Đây là nghĩa trang nơi mẹ cô yên nghỉ.

Giây lát, Sở Kiều đi tới những bậc thang. Từ xa, cô đã nhìn thấy có một bóng lưng đứng trước bia mộ.

Bóng dáng kia có chút quen thuộc, nhưng cô không nhớ ra là ai.

"Tới đây đi."

Người đưa lưng về phía cô cất lời, đối với giọng nói, trình độ ghi nhớ của Sở Kiều khá cao, cô nhận ra được chủ nhân của giọng nói này là ai, giật mình nhìn sang.

"Là ông?"

Sở Kiều thấy rõ người đàn ông đang đứng trước mặt, chợt rõ ràng trong lòng.

Quý Cẩn Chi, Quý Uẩn.

Người đàn ông xoay người lại, nhìn về phía Sở Kiều, ánh mắt mang theo mấy phần vui vẻ.
Lúc này, tất cả những nghi vấn dưới đáy lòng Sở Kiều, giống như những cánh hoa nở rộ, từng cánh từng cánh mở ra.

Liên tục vài ngày không ăn gì, Sở Nhạc Viện đã sớm đói bụng đến mức muốn ngất xỉu. Một mình cô ta bị đói cũng không sao cả, nhưng trong bụng còn có bé cưng!

"Mở cửa!"

Sở Nhạc Viện dựa vào cánh cửa, dùng chút sức tàn gõ: "Van xin các người hãy mở cửa ra!"

Cô ta gian ta nan vung tay lên, nhưng toàn thân mềm nhũn, vốn cũng chẳng có chút sức lức nào.

"Ưmh!"

Bụng truyền đến một hồi đau nhức, Sở Nhạc Viện bị sợ hãi, đôi tay nâng lên, vuốt bụng nức nở: "Cục cưng đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con."

Cô ta đỡ bụng, trở về ngồi trên sô pha một lần nữa, gian nan nuốt nước miếng. Đợi đến lúc chịu đựng không nổi nữa, gian nan cầm lên chai nước trên bàn, nhấp một ngụm.

Đã bị nhốt ở đây mấy ngày rồi, cô ta không biết mình sẽ còn bị nhốt bao nhiêu lâu nữa.

Cầm chai nước đi tới bên giường, Sở Nhạc Viện cẩn thận rót vào nắp chai một chút nước, sau đó nâng đầu Sở Hoành Sanh lên, bón nước vào trong miệng của ông.

"Ba, ba cũng phải cố gắng chịu đựng!" Sở Nhạc Viện nhìn đôi môi khô nứt của ông, hốc mắt ê ẩm khó chịu: "Chúng ta đều phải kiên cường, đều phải cố gắng chịu đựng."

Sở Nhạc Viện vặn nắp chai nước lại, bây giờ chai nước này là ngọn cỏ cứu sống cả nhà cô.

Cô ta cất bước đi tới trước cửa sổ, cách một lớp thuỷ tinh có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài. Rõ ràng không phải là nơi hoang vu thanh vắng, nhưng từ khi bị nhốt ở đây, không có bất kì ai tới cứu giúp!

Ngôi biệt thự này lâu ngày không có người ở, bốn phía cửa số đã được gia cố lại bằng song sắt, muốn chạy chốt từ đây là việc không thể.

Sở Nhạc Viện đứng trước cửa sổ, cửa sổ thủy tinh đã bị khóa kín, không thể mở ra được.

"Tư Phạm, anh sẽ đến cứu em sao?" Cô ta nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lâm vào một màn sương mờ. Lòng bàn tay áp lên trên bụng, trong lòng chỉ có một hi vọng duy nhất.

Cứ cho là Quý Tư Phạm thực sự ghét cô ta, nhưng trong bụng cô ta còn có đứa bé, nhất định anh ta sẽ tới cứu người.

"Khụ khụ ——"

Sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh, Sở Nhạc Viện kinh ngạc xoay người lại, chợt thấy người đang nằm trên giường từ từ mở mắt.

"Ba!" Sở Nhạc Viện đi tới trước giường, từ trong đôi mắt tràn ra những giọt lệ.

Người nằm trên giường mở mắt, ánh mắt còn có chút hỗn độn, ông chép chép miệng, gian nan cất lời: "Đây là đâu?"

Nghe được âm thanh của ba, Sở Nhạc Viện không nén được vui mừng, "Ba, ba rốt cuộc cũng tỉnh lại."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thỏ Đần về bài viết trên: Huogmi, metruyen1, vananhpham
     
Có bài mới 22.10.2018, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 944 lần
Điểm: 23.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 65
Chương 169: bị nhốt.

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Nghe được giọng nói của cha, Sở Nhạc Viện không kìm nén được vui mừng, "Cha, rốt cuộc người cũng tỉnh."

Ánh mắt Sở Hoành Sanh nhìn xung quanh, từ từ nhìn rõ được cảnh vật chung quanh. Ông chống tay muốn ngồi dậy, lúc này mới biết tay của mình không còn chút sức lực nào, không thể dùng sức.

Sở Nhạc Viện vui mừng đỡ eo của ông, giúp ông ngồi dậy. Cô nhìn thấy tay phải Sở Hoành Sanh rũ xuống, trong phút chốc cả trái tim bị bóp chặt, một lần nữa lại rơi nước mắt.

"Tại sao cha ở chỗ này?" Sở Hoành Sanh nhìn một lần liền nhận ra đây là căn nhà trước kia của bọn ông, căn phòng ngủ này chính là phòng ngủ của Kiều Uyển.

Sở Nhạc Viện đặt cái gối ở sau lưng của cha, nói: "Con cũng không biết, có người khóa trái cửa, chúng ta không ra được."

Nghe thấy lời nói của con gái, ánh mắt Sở Hoành Sanh trầm xuống, đã đoán ra được là ai đã làm.

Thân thể bên phải Sở Hoành Sanh không thể động, ông dùng sức mấy lần cũng không thể nhấc được tay lên, chán nản buông tha. Đại khái ông cũng đoán được, đây chính là di chứng.

Nhìn thấy ánh mắt ông chán nản, Sở Nhạc Viện cắn môi, nức nở nói: "Cha, tại con không tốt."

Sở Hoành Sanh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn trên mặt cô, cuối cùng nhìn thấy bụng của cô, ánh mắt lóe lên, "Con...Con. . . . . ."

Môi ông run rẩy không nói ra lời.

"Con mang thai, " Sở Nhạc Viện cũng không kiêng dè ánh mắt của cha, đặt lòng bàn tay ông lên bụng, nói: "Đã được 5 tháng rồi."

Sở Hoành Sanh thất thần lắc đầu một cái, nhẹ giọng thì thầm, "Là lỗi của cha, là lỗi của cha."

"Không!"

Sở Nhạc Viện quay đầu đi, đặt trán trên bả vai của cha, "Không phải lỗi của cha, là tại con tùy hứng."

Cô giang hai tay ôm eo của cha, nước mắt rơi xuống, "Nhưng mà con. . . . . . Không hối hận."

Nghe vậy, ánh mắt Sở Hoành Sanh hiện lên một tia đau lòng, ông nhẹ nhàng giơ tay trái của mình lên đặt ở trên trán của cô, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp khó tả cùng với đau lòng, chua xót.

Đây cũng là một chuyện, bỏ không xong còn làm loạn.

Trước tấm bia đá cẩm thạch ở nghĩa trang, Sở Kiều nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, khóe miệng cong lên, "Ông chính là Qúy Uẩn."

Quý Uẩn cười cười, xem như ngầm thừa nhận. Ông xoay người, nhẹ nhàng đứng ở trước bia mộ, ánh mắt từ từ thay đổi, "Cô biết trong Tam Quốc, chuyện xưa của Chu Du với Tiểu Kiều không?"

Sở Kiều híp mắt, cũng không có mở miệng.

"Mẹ cô tên là Kiều Uyển, cùng tên với con gái của Kiều Công thời Đông Hán. Tên của tôi là Cẩn Chi, cho nên lúc đi học có rất nhiều người hỏi các cậu có phải là Chu Du với Tiểu Kiều không?"

Quý Uẩn nhìn chăm chú tấm ảnh, cười ra tiếng, "Năm đó Kiều Uyển là hoa khôi khoa mỹ thuật của trường, là nữ thần ở trong lòng của nhiều bạn nam. Trong đó cũng có cả tôi. Bởi vì có sự giúp đỡ của mẹ cô, có rất nhiều bạn học được lợi, trong đó cũng có cả tôi."

"Tôi yêu Kiều Uyển từ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn rất thích rất thích cô ấy. . . . . ."

Trước bia mộ người đàn ông hơi cúi đầu, đầu ngón tay khẽ vuốt cổ tay, giọng nói trầm thấp có chút không lưu loát.

Từ đầu đến cuối Sở Kiều không có quấy rầy ông, chỉ nghe ông nhỏ giọng tâm sự, ánh mắt hiện lên một chút tia sáng.

"Cho nên, tất cả điều này đều là tôi trăm phương nghìn kế bố trí." Nghe xong lời của ông, lông mày Sở Kiều cau chặt.

Quý Uẩn cũng không phủ nhận, thản nhiên đối mặt với cô, "Đúng, tôi dùng hai mươi năm để bố trí."

Ánh mắt trầm xuống, Sở Kiều nắm chặt túi sách, cười lạnh, "Ai cho ông có quyền làm như vậy?"

"Vì Kiều Uyển, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì." Quý Uẩn đứng lên, đối mặt với Sở Kiều, ánh mắt có chút giễu cợt.

"Thật sao?"

Sở Kiều khinh thường hỏi ngược lại, đôi môi hơi nhếch lên, "Nhưng ông không phải là Chu Du, mẹ tôi cũng không phải là Tiểu Kiều, các người nhất định không thể ở bên nhau!"

"Câm miệng!"

Chợt Qúy Uẩn giận tái mặt, ánh mắt hiện lên vẻ tàn khốc.

Nhìn thấy sắc mặt ông thay đổi, Sở Kiều không hề cảm thấy sợ. Cô nhướn lông mày, hỏi "Cha tôi ở đâu?"

"Ha ha. . . . . ."

Quý Uẩn nhỏ giọng chế giễu, "Quả nhiên là con gái của Sở Hoành Sanh, phụ tử tình thâm."

Không để ý tới lời nói cười như không cười của ông, Sở Kiều nhìn ông chăm chú, nói: "Tôi muốn gặp ông ấy."

"Đương nhiên có thể để cho cô gặp."

Quý Uẩn nhếch môi, đưa tay vẫy vệ sĩ đứng ở đằng sau. Những người đàn ông mặc quần áo màu đen, lập tức đưa Sở kiều lên xe, lái xe từ nghĩa trang đi mất.

Lái xe màu đen về biệt thự, buổi sáng Quyền Yến Thác mới ký hợp đồng được có một nửa, trong lòng có chút không yên tâm nên lái xe về nhà. Anh cũng không nói là đã xảy ra chuyện gì, trong lòng lại càng lo lắng.

Nhấn mở khóa nhà tất cả đều rất bình thường.

"Sở Kiều!"

Quyền Yến Thác nhìn quanh phòng khách không nhìn thấy Sở Kiều, phòng bếp cũng không có ai.

Anh còn không kịp đổi giày, trực tiếp đi thẳng lên lầu. Cửa phòng ngủ không có đóng, anh đẩy cửa ra đi vào, bên trong trống rỗng, một bóng người cũng không có.

"Sở Kiều ——"

Lông mày Quyền Yến Thác cau chặt, đi sang phòng dành cho khách, cũng không có ai. Anh tìm tất cả các phòng trên tầng hai, cũng không nhìn thấy Sở Kiều.

Bước nhanh trở lại phòng ngủ, Quyền Yến Thác nhướn lông mày kéo tủ quần áo ra, quần áo bên trong đầy đủ, không có dấu hiệu bất thường nào, đồ vật trong phòng cũng không bị ai chạm qua.

Ánh mặt trời theo cửa sổ thủy tinh chiếu vào, rơi trên thảm trải nhà. Có đồ vật gì đó phản chiếu rất chói mắt, ánh mắt Quyền Yến Thác híp lại, khom lưng nhặt đồ vật trên mặt đất lên.

Viên đạn lạnh như băng đặt ở trên lòng bàn tay, Quyền Yến Thác nhìn chăm chú vòng cổ có viên đạn trong lòng bàn tay, ánh mắt thâm thúy nheo lại.

Đánh rơi được chiếc vòng cổ này tại chỗ này thì phải chịu một lực tác động mạnh mẽ. Quyền Yến Thác nhớ bình thường Sở Kiều vô cùng yêu thích sợi dây chuyền này, trong nháy mắt môi mím chặt.

Anh xoay người đi xuống lầu, vừa đi vừa lấy điện thoại ra cho người đi thăm dò tin tức.

Xe chạy ra khỏi biệt thự, hai tay Quyền Yến Thác nắm chặt tay lái, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Dám cả gan động vào vợ của anh, đây không phải là chán sống rồi sao?!

Chiếc xe màu đen chạy rất nhanh, rất nhanh đã có điện thoại gọi lại. Quyền Yến Thác đeo tai nghe để nghe điện thoại, sau khi nghe tra được manh mối, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Anh quay xe lại lái thẳng đến Qúy thị.

Bên ngoài tầng cao nhất của phòng làm việc, thư ký ngăn lại, nhưng khí thế của Quyền Yến Thác quá bức người, không có thể ngăn lại được.
Đùng ——

Một cước của Quyền Yến Thác đá văng cửa chính, thư ký nơm nớp lo sợ đi theo vào, "Thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi không ngăn được người này."

"Đi ra ngoài đi!"

Nhìn thấy anh, Quý Tư Phạm nhếch môi, ánh mắt không hiểu.

Thư ký vội vàng đi ra, cũng đóng cửa lại.

"Sao anh lại tới đây?"

Lông mày Qúy Tư Phạm khẽ cau lại, thấy sắc mặt âm u của Quyền Yến Thác, chợt ý thức được không tốt.

"Không thấy Sở Kiều." Quyền Yến Thác cũng không vòng vèo, nói thẳng với anh.

Ánh mắt Qúy Tư Phạm trầm xuống, nhưng ngón tay mới vừa chạm được điện thoại trên bàn, tiếng chuông cũng vang lên.

"A lô?"

"Tổng giám đốc, Qúy Uẩn rời khỏi khách sạn không biết tung tích. . . . . ."

Quý Tư Phạm nắm điện thoại, trong nháy mắt đôi môi mím chặt.

"Chuyện gì xảy ra?" Quyền Yến Thác nghe được nội dung trong điện thoại của anh, ánh mắt giống như Hoắc Diện Thạch* hiện lên vẻ tàn nhẫn.

*Hắc Diện Thạch: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

"Quý Uẩn, chính là ông ta." Quý Tư Phạm buông điện thoại trong tay xuống, mím môi nói: "Năm đó, Kiều Uyển viết thư chính là viết cho người đàn ông đó."

Quyền Yến Thác giật mình, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ lạnh lẽo. Anh nắm lấy cổ áo của Qúy Tư Phạm, quát: "TMD (mẹ nó) anh đã biết trước đúng không? Biết mà anh còn giấu diếm, nếu Sở Kiều có chuyện gì không may, tôi sẽ giết anh!"

Quý Tư Phạm đẩy tay anh ra, cũng không có phản bác, lông mày cau chặt lại.

Xe hơi màu đen dừng ở trước biệt thự, Sở Kiều bị tài xế kéo ra khỏi xe. Cô nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc, trái tim như bị bóp chặt.

"Đi vào."

Vệ sĩ áp chế cô, đẩy cô vào cửa chính biệt thự. Quý Uẩn cũng theo vào, ngoài cửa có hai vệ sĩ trông coi.

"Cha!"

Cửa phòng đóng chặt được mở ra, Sở Kiều nhìn thấy Sở Hoành Sanh ở bên trong, vội vàng chạy vào.

"Kiều Kiều?" Sở Hoành Sanh nhìn thấy Sở Kiều cũng bị đưa đến, lông mày cau chặt hơn.

"Con không sao chứ?"

Nhìn thấy cơ thể của cha hồi phục lại, Sở Kiều không kìm nén được sự vui vẻ trong lòng. Ánh mắt cô nhếch lên, nhìn thấy người ở phía sau, kinh ngạc, "Làm sao cô cũng ở đây?"

Sở Nhạc Viện mím môi, buồn bã cúi đầu.

Thấy cha ở cùng một chỗ với Sở Nhạc Viện, ánh mắt thâm thúy của Sở Kiều híp lại, hình như cũng đoán được mục đích của Qúy Uẩn.

"Hiện tại cả nhà các người đã đoàn tụ." Quý Uẩn cười mỉm đi tới, chỉ là ý cười trong ánh mắt có chút cô đơn.

Lúc này Sở Nhạc Viện biết được nguyên nhân hậu quả, cô cất tiếng, nói: "Cha, người nhốt con ở chỗ này, Tư Phạm sẽ lo lắng."

"Tư Phạm sao?" Quý Uẩn quay đầu nhìn cô, trên môi hiện lên nụ cười sắc bén, "Nhạc Viện, ba cá với con, nhìn xem cuối cùng Tư Phạm quan tâm hay là không quan tâm con, thế nào?"

Năm ngón tay của Sở Nhạc Viện nắm chặt, nhìn theo ông hỏi: "Người muốn làm gì?"

Vệ sĩ đưa tới một chiếc điện thoại di động, Qúy Uẩn cầm lấy đưa cho cô, nói: "Gọi điện thoại cho Tư Phạm."

"Người thật sự muốn con gọi điện thoại?" Chân mày Sở Nhạc Viện cau lại nghi ngờ, cầm lấy điện thoại di động ông đưa, nắm chặt trong tay. Cô bất giác nhìn về phía Sở Kiều, lại thấy khuôn mặt trầm tư của cô.

"Con chỉ có một cơ hội duy nhất." Quý Uẩn cười ngồi xuống, nói: "Đừng nói là ba chưa nhắc nhở con."

Lòng bàn tay Sở Nhạc Viện nắm lại, ngón tay bấm số gọi. Điện thoại được kết nối, cô khẩn trương nghe tiếng chuông, những lời muốn nói đều mắc lại ở cổ họng.

"A lô?"

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói quen thuộc, khóe mắt Sở Nhạc Viện đỏ lên, nức nở nói: "Tư Phạm. . . . . ."

"Là cô?" Bên kia điện thoại, Qúy Tư Phạm thuận tay mở loa ngoài của điện thoại, nói: "Cô đang ở đâu? Có phải cô đang ở cùng với Sở Kiều và Sở Hoành Sanh phải không?"

"Ừ." Sở Nhạc Viện cắn môi, "Chúng tôi đều ở cùng nhau."

Trong nháy mắt Quyền Yến Thác đụng phải cạnh bàn, rồi kiềm chế lại sự kích động, không phát ra tiếng. Anh nhìn về phía Qúy Tư Phạm ra hiệu anh tiếp tục nói chuyện.

"Các người ở đâu?"

Sở Nhạc Viện rơi nước mắt, còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại di động đã bị Quý Uẩn lấy đi.

"Tư Phạm, nghe rõ ràng không?"

Quý Tư Phạm nghe được giọng nói của ông, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, "Quý Uẩn, không được làm tổn thương bọn họ."

"Bọn họ?" Khóe miệng Qúy Uẩn nhếch lên, quan tâm hỏi, "Con trai, con nói bọn họ là chỉ người nào? Là Sở Nhạc Viện, hay Sở Kiều? Hay là đứa bé chưa ra đời?!"

Khuôn mặt tuấn tú của Qúy Tư Phạm trầm xuống, bởi vì lời nói của ông mà yên lặng.

Trong lời nói của Qúy Uẩn chứa ẩn ý uy hiếp, cho dù là ai cũng có thể nghe ra.

"Ông muốn như thế nào?" Đôi tay Qúy Tư Phạm đặt trên bàn, mím môi hỏi ông.

Nghe vậy, Quý Uẩn thấp giọng cười một tiếng, nói: "Con trai, thái độ này của con là như thế nào. Dù sao ba cũng là người nuôi con lớn, trong lòng con nghĩ như thế nào, không thoát khỏi đôi mắt của ba đâu."

Ông quay đầu đi, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của Sở Hoành Sanh, cười nói: "Ba muốn Sở thị phá sản!"

"Không thể!"

Giọng nói của ông vừa ngừng, Sở Kiều liền bật thốt lên.

Quyền Yến Thác nghe được rõ ràng giọng nói của Sở Kiều, trái tim bóp chặt, trong lòng lửa giận cuồn cuộn.

Quý Uẩn không hề để ý tới cô, nói vào điện thoại: "Tư Phạm, ba muốn con mở một cuộc họp báo, trước mặt mọi người tuyên bố Sở thị phá sản, nếu không ba tức giận, sẽ không biết làm ra chuyện gì đâu!"

"A ——"

Trong điện thoại truyền đến một tiếng thét chói tai, Sở Nhạc Viện ôm bụng, tránh khỏi bàn tay của vệ sĩ, thét to: "Không cho các người làm hại đứa trẻ của tôi!"

Ánh mắt Qúy Tư Phạm tối sầm lại, năm ngón tay nắm chặt lại.

"Tư Phạm, giờ này ngày mai, ba sẽ gọi điện thoại lại cho con!" Giọng nói có vẻ lo lắng của Qúy Uẩn truyền đến, hiện lên tình huống bắt buộc, "Ba chờ tin tốt của con!"

Ba ——

Điện thoại bị tắt, tất cả âm thanh đều biến mất.

Đôi mắt đào hoa của Quyền Yến Thác khẽ híp lại, ánh mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt của anh, "Quý Tư Phạm, anh nhất định phải mở cuộc họp báo này!"

Nghe được anh nói, Qúy Tư Phạm ngồi trên ghế xoay quay người, trong ánh mắt có chút buồn bã.

Tín hiệu điện thoại di động không tra được, hành tung của Qúy Uẩn cũng không có đầu mối.

Quyền Yến Thác cho người đi tìm, cũng không tìm được đầu mối cần thiết. Lúc trước Sở Kiều ngồi lên xe, không có giấy phép lái xe, mà xe kia rời khỏi chung cư liền mất dấu vết, không xác định được hướng đi.

Tuy xác định là bọn họ không rời khỏi thành phố Duật Phong, nhưng một thành phố to lớn này muốn tìm thấy người thì có chút khó khăn, hơn nữa cũng cần có thời gian nhất định.

Tốc độ tìm người của nhà họ Quyền rất nhanh. Nhưng Quyền Yến Thác nóng lòng, suy tính vấn đề thì có chút sai, anh chỉ tập trung toàn bộ tinh thần vào những chỗ hoang vu hẻo lánh, hoàn toàn bỏ qua thành phố phồn hoa đông đúc, thậm chí nơi đó cách anh rất gần.

Nếu không tìm được chỗ ẩn náu, như vậy tất cả điều kiện Qúy Uẩn đưa ra đều phải đồng ý.

Quý Tư Phạm bảo thư ký chuẩn bị để mở cuộc họp báo vào sáng ngày mai, Quyền Yến Thác cũng cho người đi tìm khắp nơi, dọc theo ngoại ô thành phố đến những nơi tối tăm âm u, đi tìm mọi nơi.

Chờ đợi trong lúc này là một cực hình.

Ban đêm đã buông xuống, trong biệt thự không có bật đèn, sợ những người hàng xóm xung quanh nghi ngờ.

Ban ngày Sở Nhạc Viện bị dọa sợ, lúc này đôi tay che bụng trốn ở bên giường, cũng không dám động đậy.

Trong phòng quanh năm không ai ở, âm u, không khí cũng không được tốt. Sở kiều quay đầu nhìn chăm chú vào đôi môi bị rách của ba, hỏi "Ba, người làm sao vậy?"

Sở Hoành Sanh dựa lưng vào đầu giường, gượng gạo cười, "Không có việc gì."

Bọn cô bị bắt tới đây ba ngày rồi, chưa từng được ăn đồ ăn, làm sao không có việc gì?

Sở Kiều đứng dậy đi tới bên cửa, đưa tay gõ cửa một cái, nói: "Chúng tôi đói bụng, muốn ăn thứ gì đó."

Người bên ngoài mở ra một khe cửa nhỏ, nhỏ giọng nói: "Quý tiên sinh đã phân phó, không thể đưa thức ăn cho các người."

"Vậy anh nói cho ông ta biết, nếu có người gặp chuyện không may, kế hoạch ngày mai của ông ta cũng không thể thành công." Sở Kiều nhếch môi, giọng nói chắc chắn.

Vệ sĩ kia suy nghĩ một chút, đóng cửa lại gọi điện thoại cho Qúy Uẩn. Phút chốc, anh ta lại mở cửa ra, chỉ đưa cho Sở Kiều một cái bánh mì, còn có nửa bình nước, sau đó lại khóa trái cửa.

Ba người một cái bánh mì, làm sao mà ăn đủ?

Sở Kiều tức giận xoay người, nhưng mà không thể làm gì được.

Cô đi tới bên giường, xé giấy bọc bánh mì ra, chia thành hai nửa, đưa cho ba trước, "Ba, ăn đi."

Sở Hoành Sanh nhìn đồ ăn trong tay cô, cũng không có nhận lấy. Sở kiều nhìn ra ý nghĩ của ông, vẫn đưa bánh mì cho ông.

"Cái này cho cô." Sở Kiều đưa nốt nửa bánh mì còn lại cho Sở Nhạc Viện.

Bị bỏ đói mấy ngày, Sở Nhạc Viện nhìn thấy đồ ăn, hai mắt sáng lên. Tay cô cũng đã đưa tới, đang chuẩn bị chạm đến, bắt ép chính mình thu tay lại.

"Không đói bụng?" Sở Kiều thấy cô thu tay lại, cúi đầu co rúc ở góc.

Sở Nhạc Viện cắn môi, không nói câu nào.

Đồ ăn chỉ có như vậy, tất nhiên là Sở Kiều vẫn tốt hơn so với bọn họ. Cô chỉ là chưa ăn có hai bữa, vẫn có thể chịu đựng được.

"Cô muốn cho đứa bé bị đói?" Sở Kiều lại giơ bánh mì lên.

Phút chốc, Sở Nhạc Viện ngẩng đầu lên, ánh mắt do dự, "Cô ăn đi."

"Dừng!" Sở Kiều bĩu môi, thuận miệng nói: "Từ nhỏ đến lớn, cô không phải thích nhất là giành đồ với tôi à, thế sao lần này lại không giành?"

Nghe được lời của cô..., Ánh mắt Sở Nhạc Viện có chút buồn bã.

Nhìn thấy cô ấy cúi đầu, Sở Kiều thở dài, nhét bánh mì vào trong tay cô ấy, nói: "Quan trọng nhất vẫn là đứa nhỏ."

Chỉ vì câu nói này của cô, khóe mắt Sở Nhạc Viện đỏ lên cầm bánh mì lên, đưa vào miệng ăn như hổ đói. Một phần nhỏ như vậy, làm sao có thể ăn no, thậm chí còn không đủ nhét kẽ răng!

Ba người chen chúc trên một cái giường, cả cơ thể tựa vào nhau. Mặc dù ăn không no, nhưng có một chút đồ ăn ở trong bụng, tinh thần chống đỡ trong mấy ngày của Sở Nhạc Viện cũng tiêu hao rất lớn.

Cô ấy dựa vào bả vai của Sở Hoành Sanh, dần dần nhắm mắt lại.

Sở Hoành Sanh khó khăn nâng tay trái lên, đắp chăn lên cho cô, khẽ thở dài.

"Ba, người đang nhớ chuyện gì vậy?" Sở Kiều cũng dựa vào ba, cô nhìn vào ánh mắt u buồn của Sở Hoành Sanh, lại nghĩ tới yêu cầu của Qúy Uẩn, cảm giác trong lòng có chút phức tạp.

Vì giành lại Sở thị, cô hao tổn bao nhiêu tâm trí. Nhưng nếu như ngày mai Quý Tư Phạm tuyên bố Sở thị phá sản, tất cả những gì cô cố gắng, không phải tất cả đều đổ sông đổ bể rồi sao?

"Kiều Kiều, đừng nghĩ nhiều như vậy." Sở Hoành Sanh khoác chăn lên trên người cho cô, nói: "Nếu như không gánh nổi Sở thị, ba cũng không oán giận ai cả."

Dùng sức hít mũi, Sở Kiều dựa vào ba, cảm giác trong lòng khó tả. Cô chỉ sợ, mục đích của Qúy Uẩn, không phải là phá hủy Sở thị! Có lẽ, mục đích của ông lại kinh khủng hơn?!

Đưa tay chạm phía sau cổ, Sở Kiều sờ tới vết thương lưu lại, còn có chút đau xót. Buổi sáng bị bắt đi, cô chỉ có dứt đứt sợi dây chuyền, dùng cái này nói cho Quyền Yến Thác, cô gặp phải nguy hiểm.

Mặc dù mới vừa rồi Qúy Uẩn gọi điện thoại trong này, chỉ có giọng nói của Qúy Tư Phạm, nhưng Sở Kiều mơ hồ cảm giác, Quyền Yến Thác cũng ở ngay bên cạnh điện thoại.

Thậm chí, khi Sở Kiều nhắm mắt lại cũng có thể thấy được từng cái cau mày của anh, còn có anh cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Sở Kiều, bảo vệ tốt cho mình, chờ chồng em tới cứu em."

Sở Kiều nhếch môi, khóe mắt nóng lên có một chút ê ẩm. Cô biết, nhất định Quyền Yến Thác sẽ tìm được bọn cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: Huogmi, metruyen1, vananhpham
     
Có bài mới 22.10.2018, 21:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 944 lần
Điểm: 23.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 90
Chương 170: thanh toán tội ác ( cao trào).

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Ban đêm xung quanh biệt thự chỉ có đèn sáng, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ bơi rất yên tĩnh.

Trên sofa trong phòng khách, nửa người Quyền Yến Thác ngửa ra sau, hai mắt giống như Hoắc Diệu Thạch nhìn chăm chú một chỗ trên trần nhà, hình như đang suy nghĩ chuyện gì, con mắt cũng không nhúc nhích.

Bên trong phòng bếp, một bóng dáng cao to đi ra. Trong tay người đàn ông cầm theo hai chai rượu vang, bước về phía ghế sofa.

"Rượu nhà anh cũng không tệ lắm."

Phó Tấn Thần giơ hai ngón tay lên, cậy nhẹ lắp chai rượu. Anh đưa chai rượu lên miệng, ngửa đầu uống một hớp, "Rượu này là anh chọn?"

"Không phải, " Quyền Yến Thác cũng uống một hớp, buồn bực nói: "Anh rể tôi chọn."

"Tôi đã nói rồi!" Phó Tấn Thần nhếch môi, hai chân gác lên trên bàn trà, cả người ngả trên sofa, "Anh có biết thưởng thức đâu!"

Đốp ——

Quyền Yến Thác nâng chân đá một phát, giọng tức giận nói: "TMD (con mẹ nó) anh muốn chết!"

"Đừng trở mặt nhanh như vậy, " Phó Tấn Thần nhanh nhẹn né tránh, tiếp tục cười đùa nói: "Đợi khi tìm được vợ của anh thì trở mặt cũng không muộn."

Nhắc tới Sở Kiều, sát khí trên người Quyền Yến Thác lập tức thu lại. Anh nhếch môi, gương mặt tuấn tú trầm xuống.

"Anh nói, Sở Kiều sẽ không sao chứ?" Năm ngón tay Quyền Yến Thác nắm chặt chai rượu, giọng nói hoảng hốt.

Phó Tấn Thần cau mày, cười lạnh nói: "Cho dù người đó có là kẻ ngu, cũng có thể biết nặng nhẹ. Nói đến quyền thế của nhà họ Quyền, cho dù những gia tộc khác, lại nói là người bình thường có thể trêu trọc được sao?"

Lời này cũng không phải giả, ngoại trừ quyền thế của nhà họ Quyền, bên cạnh họ cũng có những người bạn giống như thế, người trong nhà cũng khiến cho bọn họ cảm thấy ngưỡng mộ.

Nghe được anh nói vậy, Quyền Yến Thác cũng cảm thấy an tâm, chân mày cau lại cũng dần dần giãn ra.

"Gọi Cận Dương đến, cho anh ấy thử chút rượu này." Phó Tấn Thần chuẩn bị gọi điện thoại, lại bị Quyền Yến Thác ngăn lại.

Trở tay để điện thoại lại, môi Quyền Yến Thác nhếch lên, nói: "Vợ anh ta đang ở cữ, đừng làm phiền đến anh ta."

Lông mày Phó Tấn Thần đùa cợt, con mắt đen khẽ híp lại. Một tay anh chống cằm, cười hỏi người bên cạnh, "A Thác, kết hôn rất thú vị sao?"

Câu hỏi này?

Quyền Yến Thác thấp giọng cười ra tiếng, khóe miệng có mấy phần ý cười: "Rất thú vị."

"Thú vị như thế nào?" Lông mày Phó Tấn Thần cau lại, ngạc nhiên nhìn anh.

Trên bàn trà có những bút vẽ bản vẽ mà Sở Kiều thường dùng, Quyền Yến Thác tiện tay lấy ra, thấy có ảnh chân dung mà Sở Kiều chưa vẽ xong. Người cô vẽ chính là anh, hai người lưng tựa lưng ngồi trên đất trêu trọc nhau.

Ánh mắt hiện vẻ ôn nhu, Quyền Yến Thác bĩu môi, nói: "Mỗi ngày có người với đấu võ mồm với anh, mỗi ngày có người kiên trì nấu cơm cho anh, mặc dù rất khó ăn, cô ấy làm cũng không biết mệt mỏi. Mỗi ngày khi đi ngủ, đưa tay ra là có thể ôm được cô ấy. . . . . ."

"Ngủ?" Phó Tấn Thần cau mày, anh nghe đã hiểu được chuyện này.

"Mỗi tối tôi đi ngủ, bên cạnh cũng không thiếu đàn bà!" Phó Tấn Thần mím môi cười khẽ, đặc biệt cảm thấy rất tự hào.

"Anh cút đi!"

Quyền Yến Thác đạp một phát, quát: "Tôi không phải nói là tìm đàn bà để ngủ! Tôi nói chính là ngủ cùng với vợ!"

"Đàn bà và vợ khác nhau ở chỗ nào? Không phải đều là đàn bà sao?"

Phó Tấn Thần nhún vai, phản bác: "Hơn nữa vợ không bằng đàn bà, đàn bà có thể tự ý đổi, vợ có thể đổi sao?"

"Anh TMD, đây là muốn chết!" Quyền Yến Thác chỉ vào mặt anh mắng.

Phó Tấn Thần cũng không để ở trong lòng, anh giơ chai rượu lên uống, ánh mắt hiện lên ý xấu, "A Thác, tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện?"

"Pằng!"

Vẻ mặt của người đàn ông lạnh xuống nói ra một chữ.

Môi Phó Tấn Thần nhếch lên, hỏi anh: "Chuyện đó Hạ Yên Nhiên ở bên cạnh anh lâu như vậy, điều kiện không tồi, tại sao anh không tiến đến với cô ấy?"

Chú Làm Gì Thế!

Ánh mắt Quyền Yến Thác trầm xuống, vẻ mặt giận dữ nhìn về phía anh: "Phó Tấn Thần, anh thật sự không muốn sống nữa?"

"Này! Tôi hỏi có một chút, Anh gấp cái gì? Mẹ nó, con mẹ nó anh động thủ thật hả!"

"Mẹ nó, anh đừng có đánh!"

Trong phòng khách có một vài tiếng đánh nhau, sau một lúc, hai người bọn họ ngồi xuống sofa, thở hổn hển nhìn chằm chằm đối phương.

"Anh xuống tay thật độc ác!" Phó Tấn Thần đưa tay lên lau khóe miệng, mắng.

Quyền Yến Thác ngồi trên mặt đất, cầm lấy dây chuyền đạn để trong lòng bàn tay.

Giây lát, anh đưa chân đạp Phó Tấn Thần, nói: "Lão Tứ, anh vẫn còn tìm người phụ nữ kia sao?"

"Người phụ nữ nào?" Phó Tấn Thần ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tuấn tú ngửa ra sau, con mắt đen u ám, không nhìn ra được tâm trạng gì, "Tối hôm qua tôi ngủ cùng một người phụ nữ, còn tối mai lại ngủ với một người phụ nữ khác?"

Dừng lại, anh đưa tay tháo cổ áo sơmi ra, nói: "Vốn là tối nay cũng có, nhưng bị anh làm hỏng."

"Lăng nhăng!"

Quyền Yến Thác nhìn chăm chú vào khuôn mặt không biết xấu hổ của anh, nói: "Anh không sợ bị nhiễm bệnh à."

"Đó được gọi là hưởng thụ." Phó Tấn Thần phản bác anh, "Mỗi ngày ngủ với một người phụ nữ, anh không chán sao?"

"Không chán!" Quyền Yến Thác trả lời rất gọn gàng, khóe miệng hiện lên nụ cười, "Còn tôi không ngủ!"

Phi ——

Cả người Phó Tấn Thần nổi hết da gà, nghĩ thầm người đàn ông này bị bệnh thật rồi, nhất định là bị bệnh!

Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ khinh thường, Quyền Yến Thác nhìn thấy rõ, anh cũng không giải thích, chỉ cầm chai rượu trên bàn chạm ly với anh, nói: "Chúc anh sớm tìm được người phụ nữ mà mình yêu thương cả đời!"

"Phi! Anh đừng có rủa tôi!"

Phó Tấn Thần hờ hững nhìn theo anh, lại thấy ánh mắt Quyền Yến Thác hiện lên tia sáng.

Cuối cùng hai người uống cũng đến đáy của chai rượu, cuối cùng ổn định lại, nằm ở trên sô pha, ngủ một mạch cho đến khi trời sáng.

Bên này Quyền Yến Thác gặp chuyện không may, không dám nói với người trong nhà. Chủ yếu là sợ bà nội lo lắng.

Trong nhà Lăng Cận Dương cũng rất bận rộn, cho nên Phó Tấn Thần cũng giành chút thời gian chạy đến, vội vàng giúp đỡ được một chút.

Buổi sáng, Quyền Yến Thác đưa Phó Tấn Thần đi cùng, hai người cùng nhau đi tới Qúy thị.

Bên này Qúy Tư Phạm đã chuẩn bị sắp xong, thư ký đã mời tất cả các phóng viên nhà báo đến.

Hôm nay trong phòng làm việc tổng giám đốc của Qúy thị, là một ngày rất náo nhiệt. Trong phòng làm việc đã tập hợp đầy đủ tất cả nhân viên.

Điện thoại của Qúy Tư Phạm cũng lắp phần mềm theo dõi, chỉ cần có cuộc gọi, là có thể tìm được vị trí của đối phương.

Cả đêm hôm qua Qúy Tư Phạm không ngủ. Sắc mặt anh không tốt, hiện lên vẻ mệt mỏi.

Kéo ngăn tủ ra, tìm hộp thuốc, Qúy Tư Phạm cho hai viên thuốc vào miệng nuốt xuống, lông mày vẫn cau chặt lại.

"Anh không sao chứ?" Quyền Yến Thác thấy anh không còn sức lực, hỏi.

Quý Tư Phạm lắc đầu một cái, chống tay lên bàn nói, "Không sao."

Quyền Yến Thác thấy anh không có gì bất thường, cũng không có hỏi nữa. Đối diện với ghế sofa, Phó Tấn Thần đã gọi người đến, sắp xếp xong xuôi tất cả mọi việc.

"Thế nào rồi?" Quyền Yến Thác quay người lại hỏi anh, giọng nói có chút khẩn trương.

Phó Tấn Thần cười cười, tràn đầy tự tin: "Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi thành phố Duật Phong, đến con muỗi cũng không thể thoát được!"

Những cửa khẩu của thành phố Duật Phong thông với bên ngoài, đều bị Quyền Yến Thác cho người canh giữ. Phó Tấn Thần tương đối nắm chắc, hai bọn họ mà tiếp ứng với nhau, có chạy đằng trời cũng không ra khỏi được thành phố Duật Phong!

"Dựa theo kế hoạch mà làm." Quyền Yến Thác kéo ghế ngồi bên cạnh chiếc điện thoại, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Qúy Tư Phạm.

Quý Tư Phạm nhếch môi, hai con mắt lóe lên.

"Anh đang do dự chuyện gì?" Quyền Yến Thác thấy ánh mắt anh lóe lên, hỏi. Sở Nhạc Viện cũng nằm trong tay của Qúy Uẩn, chẳng lẽ ngay đến cả đứa con của mình Qúy Tư Phạm cũng không cứu sao?

"Quý Tư Phạm, nếu như anh không muốn Qúy thị phá sản, tốt nhất không nên gây họa cho tôi!" Quyền Yến Thác nhếch môi, giọng nói cảnh cáo.

Người đàn ông hơi cúi đầu, ánh mắt âm trầm hiện lên vẻ chán nản. Anh nhếch môi cười, hình như có chứa mấy phần tự giễu, "Anh không cần phải uy hiếp tôi."

Anh nắm tay lại, thì thầm nói: "Là tôi nợ tất cả bọn họ, nên bây giờ trả lại cho bọn họ."

Mới đầu khi đến gần Sở Kiều, là bởi vì anh muốn biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ anh. Sau khi cưới Sở Nhạc Viện, là bởi vì anh muốn dùng Sở thị để đổi lấy Qúy thị.

Đây tất cả những điều này đều liên quan đến anh!

Quyền Yến Thác nhìn thời gian, thấy thời gian ngày hôm qua Qúy Uẩn gọi điện đến cách rất gần. Anh quay đầu đi, dặn dò mọi người chuẩn bị tốt mọi thứ.

Nhưng đã mười phút trôi qua, cũng không thấy điện thoại kêu.

"Anh gọi qua!" Quyền Yến Thác có chút mất kiên nhẫn.

Quý Tư Phạm lắc đầu một cái, lý trí nói: "Đừng nóng vội, chờ một chút!"

Tiếng nói của anh vừa dứt, điện thoại trên bàn liền kêu lên.

Thầm đếm một, hai, ba, Quyền Yến Thác bảo có thể nhận, Qúy Tư Phạm mới bĩnh tĩnh cầm điện thoại lên.
"A lô?"

"Tư Phạm, chuẩn bị đến đâu rồi?" Giọng nói của Qúy Uẩn truyền đến.

Quý Tư Phạm ổn định lại tâm trạng, nói: "Đã chuẩn bị theo lời nói của ông, bốn mươi phút sau, tôi sẽ mở cuộc họp báo."

"Rất tốt!"

"Ông chừng nào thì thả người?"

"Ha ha ——"

Quý Uẩn cười khẽ, giọng nói có chút đùa giỡn, "Tư Phạm, con đã mở miệng, ba luôn luôn cho con chút mặt mũi. Chính con tới chọn, trong ba người này, con chỉ có thể chọn một người mà đưa đi."

Ba chọn một.

Quý Tư Phạm cầm điện thoại, Quyền Yến Thác tính toán thời gian, sử dụng ánh mắt nói cho anh biết hãy kéo dài cuộc nói chuyện thêm chút nữa.

"Tôi chọn Sở Kiều" Sau một lúc, giọng nói Qúy Tư Phạm truyền đến rất rõ ràng.

Đầu bên kia điện thoại, khuôn mặt Sở Nhạc Viện vốn đã tái nhợt, sau khi nghe sự lựa chọn của anh, lại càng thêm trắng bệch. Mà hiển nhiên Sở Kiều cũng không có nghĩ tới, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.

"Không hổ là con trai ta nuôi lớn, quả nhiên si tình." Quý Uẩn hiểu ra cười khẽ, nói: "Sau buổi họp báo, một mình con lái xe ra ngoài, bên đường có một chiếc xe màu đen sẽ có người dẫn con đi."

Dừng lại, đột nhiên giọng nói Qúy Uẩn trầm xuống: "Nhớ, không được lừa ba, nếu không ba người này, con cũng đừng hòng mang được một người đi!"
Bụp——

Quý Uẩn dứt khoát tắt điện thoại đi, truy tìm tín hiệu bị quấy nhiễu, không hề tìm được chỗ ở hiện tại của đối phương.

"Mẹ kiếp!"

Gương mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác hiện lên vẻ lo lắng, tức giận chửi lên một tiếng.

Phó Tấn Thần vỗ bờ vai anh, nhỏ giọng nói: "Không sao, ông ta không ra khỏi thành phố Duật Phong."

Bây giờ không có cách nào khác, chỉ đành để một mình Qúy Tư Phạm đi qua đó, bọn họ mới có thể tìm được chỗ trốn của đối phương.

Bốn mươi phút sau, đúng lúc cuộc họp báo bắt đầu.

Cả người Qúy Tư Phạm mặc tây trang màu đen, mặt mũi lạnh lùng đứng trước ống kính nói. Các nhà báo lớn, tin tức radio, các phóng viên đều đã có mặt, hội trường chật chội không có chỗ đứng.

Quý Uẩn cho người mở tivi lên, cười nói: "Các người hãy nhìn cho kỹ, xem chút nữa Sở thị sẽ phá sản."

Trên ghế sofa, Sở Kiều nhếch môi, "Đồ điên!"

Quý Uẩn không để ý đến phản ứng của cô, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, ánh mắt không hề chuyển động.

"Phía dưới tôi xin tuyên bố, Sở thị bởi vì kinh doanh không tốt, không cách nào gánh được một khoảng bồi thường lớn, cho nên hôm nay chính thức tuyên bố phá sản!"

Sau khi tuyên bố xong, Quý Tư Phạm lập tức thoát khỏi bao vây của đám người đó. Anh đi thang máy xuống tầng hầm bãi đỗ xe, một thân một mình lái xe từ công ty đi ra.

Góc ven đường, quả nhiên có một chiếc xe màu đen không có biển số dừng lại ở đó.

Quý Tư Phạm nhấn còi, sau đó nhìn thấy có người đi về phía của anh. Người nọ mở cửa xe, kiểm tra bên trong xe một lần, sau khi xác nhận an toàn, mới xoay người, lái xe ở trước mặt dẫn đường.

Con đường này không tính là xa, Qúy Tư Phạm đi theo chiếc xe trước mặt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng giơ lên, anh ấn nút trên mặt đồng hồ.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc cao nhất của Qúy thị, truy tìm tín hiệu bỗng sáng lên.

"Quyền thiếu gia, tìm được rồi."

Quyền Yến Thác cúi người nhìn về phía bản đồ điện tử, ánh mắt có chút lo lắng. Mẹ kiếp, Qúy Uẩn thông minh thật, thì ra là giấu người ở chỗ này!

Khó trách anh tìm khắp mọi nơi, thì ra người đang ở dưới mắt của anh.

"Bảo mọi người chuẩn bị." Quyền Yến Thác cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, khuôn mặt âm trầm đi ra ngoài.

"Đợi đã nào...!"

Phó Tấn Thần gọi anh lại, vứt cốc giấy ở trong tay, "Tôi đi cùng với anh."

Lúc này Quyền Yến Thác cần có một người thật bình tĩnh ở bên cạnh, anh cũng không nói nhiều, hai người cùng nhau ra khỏi công ty, nhảy lên chiếc xe màu đen.

Xe kêu lên một tiếng, Quyền Yến Thác đạp mạnh chân ga, nhanh chóng lái xe rời đi.

Khi nghe thấy tiếng tín hiệu Qúy Tư Phạm truyền đến, chân mày Qúy Uẩn cau lại thoáng chốc giãn ra.

Sở Kiều ngồi một chỗ, nhìn vào màn hình TV. Mặc dù ống kính chỉ lướt qua có một chút, nhưng cô chắc chắn bóng dáng kia là của Quyền Yến Thác. Anh mặc một bộ tây trang màu đen, bất luận anh đứng ở chỗ nào cũng khiến cho người ta chú ý.

Sở Kiều nhìn thấy anh, trong lòng cũng đoán được một phần nào. Xem ra, anh liên kết với Qúy Tư Phạm, khó trách mới vừa rồi trong điện thoại, Qúy Tư Phạm nói chọn cô?!

Quyền Yến Thác là cố ý xuất hiện trên màn hình, thật ra thì Sở Kiều cũng hy vọng có thể nhìn thấy anh, đồng thời không tiếng động mà truyền tin tức cho cô.

Loại ăn ý này, chỉ có thể tồn tại giữa bọn họ.

Cau mày nhìn sang người bên cạnh, Sở Nhạc Viện vẫn cúi đầu, hai tay đặt trên bụng, không nói gì.

Sở Kiều cũng không thể giải thích, chỉ có thể thở dài.

"Sở Hoành Sanh, ông đã thấy chưa? Sở thị phá sản!" Bỗng Nhiên Qúy Uẩn quay mặt sang, ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm người nằm trên giường, nói: "Kiều Uyển trên trời có linh, cũng sẽ vừa lòng."

Sở Hoành Sanh cau mày, khẽ cười nói: "Nói bậy! Lúc trước tài chính của Sở thị tất cả đều là của hồi môn của nhà mẹ đẻ Kiều Uyển, bà ấy sẽ đồng ý để Sở thị phá sản sao, chuyện cười!"

Nghe được ông nhắc tới Kiều Uyển, ánh mắt giễu cợt của Qúy Uẩn trầm xuống.

Dựa lưng vào đầu giường, Sở Hoành Sanh nhìn chằm chằm người đối diện, ánh mắt trầm xuống, "Quý Cẩn Chi, nếu như ông muốn báo thù cho Kiều Uyển, hướng về phía một mình tôi là được rồi, không cho ông làm hại con gái của tôi!"

"Ông muốn tôi thả họ!"

"Nghĩ được lắm!"
Ánh mắt Qúy Uẩn hiện lên vẻ tàn nhẫn, nói: "Tất cả những người có liên quan đến chuyện năm đó, tôi sẽ không bỏ qua cho một ai."

"Năm đó Sở Kiều mới hai tuổi, Sở Nhạc Viện còn chưa ra đời!" Sở Hoành Sanh không kiềm được tức giận, quát: "Những chuyện này, không liên quan đến bọn nhỏ!"

"Tại sao không liên quan?" Quý Uẩn tức giận, ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Kiều, nói: "Cô ta là con gái của ông với Kiều Uyển! Sở Nhạc Viện là con gái của Giang Tuyết Nhân, các người ai cũng không thoát khỏi liên quan!"

Điên rồi! Người này hoàn toàn điên rồi!

Sở Kiều nhếch môi, nói: "Quý Cẩn Chi, ông thật sự yêu tôi mẹ sao?"

"Đương nhiên là tôi yêu bà ấy." Ánh mắt Qúy Uẩn trầm xuống, trả lời ngay: "Ở trên thế giới này, người yêu bà ấy nhất chính là tôi."

"Không đúng!"

Sở Kiều lắc đầu một cái, cười nói: "Ông không yêu mẹ tôi, ông yêu chính là người ở trong lòng ông kìa!"

". . . . . ."

Chân mày Qúy Uẩn cau lại, mơ hồ nhìn cô.

Ngoài cửa vệ sĩ đi vào, nhỏ giọng nói hai câu với Qúy Uẩn. Ông nhếch môi, nói: "Dẫn anh ta vào đi."

Anh ta?

Sở Kiều ngẩn ra, biết là Qúy Tư Phạm đã đến.

Trong lúc Qúy Tư Phạm bước vào, Sở Nhạc Viện cũng không có ngẩng đầu lên. Cô vẫn như cũ ngồi chặt ở ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân, không nhìn được rốt cuộc cô đang suy nghĩ chuyện gì.

"Các người không có sao chứ?" Ánh mắt Qúy Tư Phạm giật giật, nhìn qua mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại nhìn vào bụng của Sở Nhạc Viện.

Sở Kiều nhìn về phía anh lắc đầu một cái, đồng thời nháy mắt.

"Có thể thả người sao?" Qúy Tư Phạm thấy ánh mắt cô thay đổi, mím môi hỏi.

Quý Uẩn ngồi ở trên ghế, ánh mắt nhìn về phía Sở Nhạc Viện, cười nói: "Nhạc Viện, con có nhìn thấy không? Đây cũng không phải là ba bắt buộc nó."

Sở Nhạc Viện mím môi, hai tay che ở trên bụng khẽ run rẩy. Cô không chịu nói chuyện, nhưng hai con mắt rũ xuống, tầm mắt hoàn toàn mờ mịt.

Khuôn mặt Qúy Tư Phạm trầm xuống bước đến, mặc dù anh đã ở bên cạnh Sở Nhạc Viện một thời gian, nhưng anh không dừng bước chân, trực tiếp kéo tay Sở Kiều, nắm trong lòng bàn tay, nói: "Chúng ta đi."

Sở Kiều bị anh lôi ra ngoài, trong phút chốc có chút do dự. Cô quay đầu lại nhìn ba, lại thấy Sở Hoành Sanh mỉm cười với cô, nụ cười kia hình như có rất nhiều điều muốn nói.

"Đợi chút ——"

Đột nhiên Qúy Uẩn mở miệng, nói: "Sở Kiều, trước khi cô rời khỏi đây, còn phải làm một chuyện."

Giọng nói của ông hiện lên vẻ lạnh lẽo, Sở Kiều xoay người, đề phòng nói: "Chuyện gì?"

Người đàn ông cười cười đứng lên, khiến cho Sở Nhạc Viện chết chung với Sở Hoành Sanh, cười nói: "Cô còn chưa có trả thù cho mẹ cô!"

Có người cầm một chậu than đi vào, đặt ở giữa nhà.

Thấy những thứ đó, bỗng nhiên cả trái tim Sở Kiều bị thắt chặt lại.

Quý Uẩn bước tới, cầm bật lửa trong tay đưa cho cô, nói: "Giết bọn họ, trả thù cho mẹ cô!"

Hai mắt Sở Kiều mở to, năm ngón tay nắm chặt.

"Quý Uẩn, ông có nghĩ là nửa đời còn lại của ông đều phải ở trong tù?" Môi Qúy Tư Phạm mím chặt, giọng nói lạnh lẽo.

Quý Uẩn cười cười, không để ý phản ứng của anh, ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Kiều, nói: "Thế nào, chẳng lẽ cô đã quên mẹ cô chết như thế nào rồi?"

Ông giơ nhẹ ngón tay lên, giọng căm hận nói: "Mỗi người trong phòng này, đều là hung thủ giết chết mẹ cô!"

Dứt lời, Qúy Uẩn lập tức cho người đốt chậu than lên.

"A ——"

Sở Nhạc Viện hét lên một tiếng, kéo tay Sở Hoành Sanh, kêu lên: "Cứu mạng!"

Trong tay vệ sĩ có súng, đặt ngay sau lưng Sở Kiều. Một cái khác, đặt ở sau lưng Sở Nhạc Viện.

Quý Tư Phạm đứng im tại chỗ, không dám động đậy dù là nửa bước.

"Không thể!"

Sở Kiều cắn môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía của Qúy Uẩn, nói: "Quý Cẩn Chi, ông mới là hung thủ giết chết mẹ tôi!"

"Tôi?"

Quý Uẩn trầm giọng cười nhẹ, "Mẹ của cô cũng yêu tôi!"

"Yêu ông?"

Sở Kiều cười lạnh, lấy quyển sổ nhật ký của bà ấy ra, cho ông xem: "Ở trong nhật ký mẹ tôi viết, người bà ấy thích nhất, là ba của tôi!"

Nhật ký?

Quý Uẩn ngạc nhiên, ông lại không biết Kiều Uyển có thói quen viết nhật ký.

Giành lấy sổ nhật ký trong tay Sở Kiều, Quý Uẩn nhìn mấy lần, sau đó ngạc nhiên nói: "Không đúng, mới đầu Tiểu Kiều đã đồng ý đi cùng với tôi, tại sao lại như vậy?"

"Không thể nào." Sở Kiều chắc chắn phủ nhận, nói: "Mẹ tôi sẽ không đi cùng ông."

Quý Uẩn run rẩy lấy thư từ trong túi ra, bởi vì tờ giấy được viết từ năm đó, có chút ố vàng, "Tiểu Kiều viết thư cho tôi, bà ấy nói sẽ cùng tôi rời khỏi."

Sở Kiều nhận lấy giấy viết thư nhìn một lượt, ánh mắt trầm xuống.

"Đây không phải là chữ viết của mẹ tôi." Đôi môi Sở Kiều khẽ mở, nói: "Mặc dù bắt chước rất giống, nhưng không phải chữ viết của mẹ tôi."

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt mọi người đều thay đổi.

Sở Hoành Sanh nhớ tới ngày mà cãi nhau với Kiều Uyển, trong mắt có chút mất mát. Kiều Uyển đối với tình cảm có chút tiêu cực, tính cách của bà ấy rất chăm chỉ. Mới đầu bà viết thư cho Qúy Uẩn bị Sở Hoành Sanh nhìn thấy, thậm chí đến giải thích bà cũng không muốn.

Bà không giải thích chuyện gì, lại lựa chọn một cách tiêu cực nhất để chứng minh tình yêu của bà!

Hai chữ bắt chước kia, giống như con dao sắc bén, đâm vào trong đầu của Sở Nhạc Viện. Cô cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch.

Không thể phản kháng, cũng không tìm được lý do để cầu mong được tha thứ.

Những thù hận tất cả đều thay đổi, cũng không biết trước được những tội ác này.

Là ai bắt chước lá thư này, không cần hỏi cũng có thể đoán được.

Quý Uẩn bừng tỉnh hiểu ra, ông cầm bức thư giận tái mặt, ánh mắt giễu cợt. Là Giang Tuyết Nhân?!

"Nếu như không phải ông còn liên hệ với mẹ tôi, ba tôi cũng sẽ không hiểu lầm mẹ tôi!" Sở Kiều vò nát bức thư, vứt ở một bên, "Hại chết mẹ tôi chính là cái người kia, là bà ta!"

"Khụ khụ ——"

Trong phòng khói càng ngày càng nhiều, vệ sĩ khóa cửa phòng lại.

"Mở cửa!" Sở Kiều sợ hãi, cô muốn giành lấy chìa khóa từ trong tay bọn họ, lại bị bọn họ đẩy ra.

"Không được nhúc nhích!"

Họng súng lạnh lẽo đặt ở trên trán, bước chân Sở Kiều đứng im tại chỗ.

Quý Tư Phạm kéo Sở Kiều đến bên cạnh, anh nhìn cửa phòng đang đóng chặt, cúi đầu nói với Sở Kiều: "Cô đi trước đi."

Suy nghĩ rối loạn, Sở Kiều nhìn anh, môi mím chặt, "Không được, đi phải cùng đi."

Bên ngoài cửa biệt thự, bỗng nhiên vang lên tiếng phanh xe.

Bên ngài vệ sĩ nhìn thấy có người đi tới, vội vàng tóm chặt Sở Kiều, "Có cảnh sát!"

Quý Tư Phạm muốn kéo cô, nhưng bị Sở Kiều đẩy tay ra. Cô hướng về phía anh nháy mắt, nhìn thấy khói đã lan đến phòng ngủ, giọng nói yếu ớt, đã mấy không thể ngửi nổi.

"Sở Kiều ——"

Quyền Yến Thác xông về phía trước, anh nhìn thấy có người đặt khẩu súng trên đầu Sở Kiều, trong nháy mắt cả trái tim bóp chặt lại.

Bên này coi chừng người, không thể nào từ cửa phòng ngủ vọt vào cứu người.

Quý Tư Phạm nhìn về phía người đằng sau chỉ chỉ, ý bảo bọn họ đi vòng qua phía sau cửa sổ, phá cửa sổ, sau đó đi cứu người.

"Chủ tịch!"

Vệ sĩ đi tới, bảo vệ Qúy Uẩn ở phía sau, "Phía sau có xe, ngài đi trước."

Quý Uẩn ôm chặt quyển nhật ký trong tay, cả người ngơ ngác, hình như không có nghe được lời nói của vệ sĩ.

Vệ sĩ lôi kéo ông đi ra cửa sau, ngồi lên màu xe màu đen rời đi.

Con tin ở trong tay đối phương, cảnh sát bao vây ở bên ngoài không dám manh động.
"Buông cô ấy ra!"

Quyền Yến Thác tiến lên một bước, ánh mắt giống như có thể giết được người. Sở Kiều nhìn thấy anh, lập tức hiện lên ý cười: "Chồng."

"Không cho tới đây."

Người nọ đẩy mạnh họng súng áp sát trên trán cô.

Bước chân Quyền Yến Thác dừng lại một chút, chỉ cách có năm bước, thế nhưng anh lại không dám tiến một bước.

Sở Kiều bĩu môi, sử dụng ánh mắt nói cho anh biết, mình không có chuyện gì.

Nhưng nhìn bộ dáng của cô, làm sao lại không có chuyện gì?!

Sở Kiều bị người uy hiếp, Qúy Tư Phạm không hề đi cứu người. Anh đứng im một chỗ, thử thăm dò phía trước.

"Nếu như chỉ là bắt cóc, không đến mức ngồi tù cả đời." Sở Kiều nhếch môi, nói với người đàn ông ở phía sau: "Giết người đền mạng!"

Vệ sĩ sau lưng nắm chặt khẩu súng, ánh mắt khẽ động.

Phó Tấn Thần đi đến bên cạnh Quyền Yến Thác, anh tự tay kéo người đàn ông ở phía trước, kéo sang một bên.

Mắt Quyền Yến Thác mở to, nhìn thấy ánh mắt của Phó Tấn Thần, trong lòng khẽ động. Ánh mắt đùa cợt lướt qua, sau khi nhìn thấy bố trí trên nóc nhà phía đối diện, cũng không tự giác nghiêng mình né tráng, nhường lại góc độ.

"Anh có bạn bè là nữ sao?" Ngược lại Sở Kiều cũng không thấy hoảng sợ, cô lo cho người đang nói chuyện kia, giọng nói càng ngày càng thả lỏng, "Nếu như bạn gái của anh nhìn thấy bộ dạng này của anh, có thể bị dọa sợ đến chia tay không?"

Cơ thể người đàn ông phía sau cứng đờ, ngón tay đang cầm súng bỗng nhiên buông lỏng.

Thời cơ đến.

Đùng ——

Tay súng bắn tỉa được bố trí ở bên cạnh, nắm lấy cơ hội, bình tĩnh vững vàng bắn trúng đầu vai của người đàn ông.

Người đàn ông bị đau, bất giác bóp cò. Đạn từ họng súng bay ra, lướt qua bắn thẳng về phía Sở Kiều.

"Cẩn thận!"

Phản ứng của Quyền Yến Thác rất nhanh, anh nhìn thấy người đàn ông bóp cò, lập tức đi về phía trước ngăn cản. Nhưng chỗ Qúy Tư Phạm đứng gần hơn so với anh, cho nên anh ta tóm được người trước so với anh.

Sở Kiều cảm thấy cổ tay bị nắm lấy, có người đẩy cô ra nửa bước.

Đùng ——

Tiếng viên đạn găm vào da thịt, tiếng súng lại vang lên lần nữa, tay súng bắn tỉa bắn rất chuẩn, thành công đánh gục người.

"Sở Kiều!"

Quyền Yến Thác đưa tay ôm người vào trong ngực, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ hốt hoảng, "Có bị thương không?"

Hơi thở của anh phả vào mặt, Sở Kiều cũng cảm thấy các vị trí trên cơ thể cũng không có bị thương. Cô nhếch môi, nói: "Em không sao."

Bên kia cửa phòng ngủ cũng được phá, cảnh sát phá cửa sổ xông vào, cứu người ở bên trong ra.

Xúc động lòng người.

Quyền Yến Thác ôm chặt người trong ngực, đặt xuống một nụ hôn trên trán của cô.

Từ trong ngực anh hé mắt, Sở Kiều có thể nhìn thấy có người ngã xuống ở phía sau, một màu đỏ tươi khiến cho mọi người phải run sợ, cô quay đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nguy hiểm hủy bỏ, cảnh sát đi tới tiếp tục điều tra.

Phía ngoài ánh mặt trời chiếu thẳng, Sở Kiều dựa vào trong ngực Quyền Yến Thác, ánh mắt nhìn trên người Qúy Tư Phạm. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy có người đẩy mình ra, bàn tay ấm áp có một chút quen thuộc.

Sở Kiều cau mày nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Qúy Tư Phạm cũng nhìn qua. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh chứa ý cười, rực rỡ mà ấm áp, cũng như lần đầu gặp mặt.

Trong lòng cô khẽ động, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, lại nhìn thấy sắc mặt Qúy Tư Phạm trắng bệch, cả người ngã về phía sau.

"Tư Phạm!"

Sở Nhạc Viện hét lên một tiếng, sợ hãi: "Mau cứu anh ấy, anh ấy chảy máu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: Huogmi, SầmPhuNhân, metruyen1, vananhpham
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nguyen thiên nga và 70 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 207, 208, 209

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.