Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 

Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

 
Có bài mới 10.10.2018, 20:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 236
Được thanks: 1026 lần
Điểm: 23.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 164: truy tìm hung thủ.

Cuối hành lang hiện ra một không gian mơ hồ, Sở Kiều cúi đầu, bước chân càng lúc càng nhanh.

Ánh đèn mờ mịt, xung quanh bóng dáng của cô là một tầng bóng tối. Đến lúc đó, bước chân của cô dừng lại.

"Sợ sao?" Người đàn ông ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, Sở Kiều quay đầu, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Quyền Yến Thác, "Đừng sợ, đứng sau lưng anh."

Sở Kiều hít sâu một hơi, bỏ bàn tay của mình vào trong bàn tay của anh, theo bước chân của anh đi về phía trước.

Tô Lê đến sớm hơn so với bọn anh, thi thể đã được vớt lên ba ngày, nhưng không có người tới nhận. Dựa theo manh mối được cung cấp, cảnh sát đã liên lạc với người nhà của Hứa Khả Nhi, nhưng ba mẹ cô cũng không ở nhà, em trai đang bị giam ở trong tù.

Trong lúc này rất khó liên lạc được với người nhà, cho nên Tô Lê tới nhận thi thể cùng với Sở Kiều.

Làm tốt thủ tục, Tô Lê trực tiếp sắp xếp nhân viên công tác của nhà tang chở thi thể đi. Lúc Sở Kiều đến, nhân viên công tác vừa mới tiếp nhận thi thể.

Sở Kiều nhíu mày đi qua xem, chỉ thấy viên công tác của nhà tang lễ đặt thi thể vào một cái túi nhựa màu đen, kéo khóa lại, rất nhanh đưa lên xe tang rời đi.

Những nhân viên công tác này cũng không sợ hãi, coi việc này là một loại công việc. Có lẽ là thấy quá nhiều, nên từ lâu đã không có cảm xúc.

"Kiều Kiều!"

Nhìn bọn anh lại đây, ánh mắt Tô Lê lại đỏ lên, nức nở nói: "Người nhà của cô ấy vẫn không liên lạc được."

Sở Kiều gật đầu, cũng đồng ý Tô Lê làm như vậy. Bất luận như thế nào, các cô không thể nhìn Hứa Khả Nhi sau khi chết mà không được chôn cất.

Người nhà cô ấy có lẽ không phải là không liên lạc được. Mà là bị người nào đó uy hiếp, không dám liên lạc!

"Thủ tục làm tốt rồi."

Loại tình huống này khiến vẻ mặt các cô không tốt. Quyền Yến Thác hỏi thăm chút tin tức rồi trở về dẫn các cô rời khỏi. Bản báo cáo kiểm tra thi thể đã có kết quả giám định, chứng minh khi còn sống người chết không có bị xâm hại tình dục, nhưng lại có vết thương khác.

Thoạt nhìn bên ngoài, đây là một vụ án chết đuối, cũng không có điểm gì đáng ngờ.

Kết luận cuối cùng mà cảnh sát đưa ra là bị chết đuối.

Nhưng Sở Kiều cùng Tô Lê đều nói Hứa Khả Nhi biết bơi.

Từ nhỏ đến lớn Hứa Khả Nhi sống ở nông thôn, bên cạnh nhà cô đều có sông, trước đây còn thường xuyên xuống nghịch nước ở dưới sông. Cô ấy đã từng cười nhạo Sở Kiều là vịt trên cạn, không biết bơi.

Một người lớn đang sống tốt đẹp như vậy tự nhiên lại chết đuối, mà kỹ năng bơi của cô ấy lại cực kỳ tốt. Điều đó không có khả năng!

Theo như cục cảnh sát đưa ra, bên ngoài mặt trời gay gắt.

Thời tiết như vậy, thi thể không thể giữ được lâu, cần phải hỏa táng nhanh.

"Sáng ngày mai hoả táng sao?" Sở Kiều quay đầu, thấp giọng hỏi Tô Lê.

Tô Lê nắm chặt khăn tay, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Mình đã liên lạc được rồi, mộ địa cũng đã lựa chọn xong rồi."

Nếu tìm không thấy người nhà của cô ấy, những thứ hậu sự này, chỉ có thể để Sở Kiều ra mặt lo liệu cùng với Tô Lê.

Sở Kiều thở dài, nói: "Được, sáng sớm này mai mình đến."

Sau đó Tô Lê lái xe quay lại phòng làm việc của Thời Nhan.

Quyền Yến Thác lo lắng cho Sở Kiều, tự mình lái xe đưa cô đến cửa công ty.

"Em không sao." Sở Kiều tháo giây an toàn, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh.

Xe vẫn chưa tắt máy, Quyền Yến Thác cúi mặt xuống, hôn cô, nói: "Không được suy nghĩ linh tinh, buổi tối về nhà sớm một chút."

"Dạ." Sở Kiều cười cười, mở cửa xe bước xuống, "Lái xe cẩn thận."

Giây lát, người đàn ông lái chiếc xe màu đen rời đi, Sở Kiều cũng xoay người đi vào công ty.

Trở lại văn phòng, bản thiết kế ở trên bàn vẫn chưa có xem xong. Sở Kiều cầm bút máy trong tay, tinh thần vẫn chưa có quay lại.

Ăn cơm trưa xong, Sở Kiều lấy lý do rời khỏi công ty. Tâm tình của cô không tốt, làm việc cũng không có hiệu suất.

Lái xe tới bệnh viện, Sở Kiều trực tiếp đi vào khu nội trú.

Y tá đang lau người cho Sở Hoành Sanh. Hiện tại thời tiết chuyển nóng, sáng tối mỗi ngày lau một lần.

"Tôi đến." Sở Kiều để túi xuống, vội vàng đưa tay nhận lấy.

Làm con gái vốn dĩ phải làm những việc này, nhưng thời gian của cô có hạn, số lần có thể làm cũng có hạn.

"Tôi đi đổi thau nước." Y tá đưa khăn mặt cho Sở Kiều, đi vào phòng tắm lấy một thau nước ấm, để ở bên cạnh.

"Sở tiểu thư, " Y tá đưa cho cô xem danh sách kiểm tra hôm nay, cười nói: "Hôm nay bác sĩ kiểm tra có nói, vị trí khối máu đã tan dần, ba của cô rất nhanh có thể tỉnh lại."

"Thật không?" Sở Kiều nhìn về phía giường bệnh, trên mặt khó nén được vui mừng.

Cô xem những từ ngữ chuyên môn kia không hiểu, sau khi rửa tây chân cho Sở Hoành Sanh xong, Sở Kiều cầm tờ giấy đi đến văn phòng của bác sĩ xác định lại một lần nữa.

Nghe bác sĩ nói, một lần nữa khiến cô cháy lên ngọn lửa hy vọng. Sở Kiều hết sức phấn khởi đi về phía phòng bệnh, nghiêng người, cô đi qua người kia.

"Sở Kiều."

Phía sau có người gọi, Sở Kiều quay đầu nhìn lại, thì ra là Hạ Yên Nhiên.

Sắc mặt Hạ Yên Nhiên không được tốt lắm, hiện ra vẻ tiều tụy. Sở Kiều nhìn thấy cô ấy cũng không cảm thấy ngạc nhiên, lần trước cô ấy đi kiểm tra cơ thể cùng với mẹ, cô cũng biết được một chút.

"Không ngờ có thể gặp cô." Môi Hạ Yên Nhiên nhếch lên, nụ cười có chút cứng ngắc.

Sở Kiều nhếch môi, hỏi cô ấy: "Mẹ cô sao rồi?"

"Không tốt lắm." Hạ Yên Nhiên cúi đầu, giọng nói ảm đạm, "Bác sĩ nói là ác tính."

Tin tức này xác thực không được tốt lắm, nếu là ác tính, về cơ bản chỉ có một kết quả.

Sở Kiều chép miệng, cũng không biết an ủi cô ấy như thế nào. Đối với Hạ Yên Nhiên, trong lòng cô ấy từ đầu đến cuối không bỏ được những vướng mắc.

Có lẽ, đây là những điểm chung của tất cả phụ nữ, ích kỷ!

"Tôi sắp kết hôn."

Im lặng một lúc, Hạ Yên Nhiên bỗng nhiên mở miệng, giọng nói bình tĩnh, "Mẹ muốn nhìn thấy tôi lập gia đình."

Miệng cô ấy hiện lên nụ cười chua sót, trong lòng Sở Kiều khẽ dao động, nói: "Chúc mừng cô."

Chúc mừng?

Hạ Yên Nhiên nhíu mày nhìn cô chăm chú, trong mắt hiện lên sự khó kiểu, "Cô có thể giúp tôi hỏi a Thác, tôi kết hôn... Anh ấy có thể tới không?"

Nghe được lời của cô ấy, Sở Kiều không khỏi nhíu mày, sắc mặt khẽ trầm xuống.

Đã đến lúc này, tại sao vẫn chưa từ bỏ ý định?

Chẳng lẽ để cho Quyền Yến Thác nhìn thấy cô ấy lập gia đình, có thể thay đổi được gì sao?

Sở Kiều nhếch môi, trong lòng sinh ra mấy phần cảm khái. Không phải chưa từ bỏ ý định, mà là không cam chịu?!

Đôi khi, Sở Kiều cũng nghĩ, nếu những sự cố của Hạ Yên Nhiên xảy ra trên người cô, cô cũng có thể không cam chịu?

Nghĩ đến điều này, cô lắc đầu cười.

Cô làm sao có thể không cam chịu? Nếu cô yêu một người, nhận định một người, mặc kệ khó khăn hiểm trở, hoặc đi đến chân trời góc biển, bọn cô phải ở cùng nhau!

Cho nên cô sẽ không cam chịu, sẽ không cho mình một cơ hội không cam lòng!

Vào giờ phút này, Sở Kiều bỗng nhiên hiểu được, lúc trước tại sao đối mặt với Quý Tư Phạm, cô nhất quyết quay người rời khỏi. Bởi vì tình yêu đó vĩnh viễn khiến cô không có dũng khí, cũng không để cô không cam chịu!

Hóa ra là yêu không đủ sâu đậm.

Cho nên, quay người mới dễ dàng như vậy.

Về đến nhà là gần tối, Sở Kiều ăn xong cơm chiều trở về phòng ngủ. Quyền Yến Thác tắm sạch sẽ đi ra, thấy cô ngồi ở trước bàn sách, hai tay chống má ngẩn người.

"Nghĩ chuyện gì vậy?" Quyền Yến Thác ngồi sau lưng cô, đưa tay kéo cô vào trong ngực.

Sở Kiều quay đầu, tựa đầu lên vai anh. Anh vừa mới tắm rửa xong, tóc ướt sũng, mặt cô dựa vào cổ anh, thoang thoảng có mùi thơm dịu của nước cạo râu.

"Hôm nay bác sĩ nói, ba rất nhanh có thể tỉnh lại." Đầu Sở Kiều cọ nhẹ, tìm một vị trí thoải mái nhất trong lòng anh.

Đương nhiên Quyền Yến Thác cũng biết điều này, bác sĩ đã gọi điện thông báo cho anh, "Cuối tuần còn có chuyên gia đến, em yên tâm."

Tình trạng của ba chuyển biến tốt đối với Sở Kiều mà nói là chuyện tốt.

Ánh mắt cô nhìn xung quanh dừng lại ở cái ống đựng bút trên bàn, đưa tay cầm đồng hồ lên, đặt ở lòng bàn tay, " Khả Nhi làm cái này rất khéo. Lúc trước vì muốn duy trì Thời Nhan, cô ấy thường xuyên bởi vì chuyện tiền bạc mà cãi nhau với Tô Lê, nói chúng em tiêu tiền như nước, sinh hoạt không đủ sống..."

Giọng Sở Kiều dần dần hạ thấp xuống, hốc mắt đỏ lên.

Quyền Yến Thác đưa tay ôm eo cô, cằm cọ nhẹ trên mặt cô, "Đừng buồn."

"Cô ấy chết oan." Sở Kiều cắn môi, nước mắt rơi xuống. Tô Lê đã nói tất cả mọi chuyện cho bọn anh, nếu so ra thì hoàn toàn ngược nhau, mọi người cũng đều đoán được là xảy ra chuyện gì.

Chỉ là không có chứng cớ.

"Kiều Kiều!"

Quyền Yến Thác kéo cô vào trong ngực, đưa tay để dưới cằm của cô, "Em nghĩ nên làm thế nào?"

Ý tứ trong lời nói của anh, Sở Kiều nghe hiểu. Cái chết của Hứa Khả Nhi hết sức kỳ lạ, nếu điều tra việc này có liên quan đến Giang Hổ nhà họ Giang, thì đây là một vụ án lớn.

Trong lúc này liên lạc với Sở Nhạc Viện làm ầm ĩ chuyện này lên thì cũng phải là chuyện nhỏ nữa.

Mạng người quan trọng nhất.

"Em muốn lại công bằng cho Hứa Khả Nhi!" Môi Sở Kiều nhếch nhẹ, ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn.

Quyền Yến Thác gật đầu, lần nữa kéo cô vào trong lòng, nói: "Được, anh hiểu rồi."

"Vợ, em có phải có chuyện gì?" Quyền Yến Thác thấy mặt cô rầu rĩ không vui, nhíu mày nói.

Sở Kiều bĩu môi, ngón tay vỗ nhẹ cằm của anh, "Hôm nay ở bệnh viện, em nhìn thấy Hạ Yên Nhiên."

Chân mày người đàn ông trầm xuống, môi mỏng mím chặt.

"Cô ấy nói cô ấy sắp phải kết hôn rồi." Sở Kiều cúi đầu, nhíu mày nhìn anh, "Cô ấy nhờ em hỏi anh, có thể đi dự hôn lễ của cô ấy được không?"

"Vợ!"

Quyền Yến Thác kích động, sắc mặt có chút mất tự nhiên, "Anh không phải cố ý gạt em! Ngày hôm qua Triển Bằng mới đưa thiệp mời cho anh, vẫn chưa kịp nói với em."

"Anh cũng biết mình sai sao?" Đôi mắt Sở Kiều híp lại, giọng nói trầm xuống.

Lông mày Quyền Yến Thác cau nhẹ, khóe miệng hiện lên nụ cười ôn nhu, "Sai rồi, anh hoàn toàn sai rồi."

Thái độ nhận sai giống như không sai!

Hai tay mở ra ôm lấy eo của anh, Sở Kiều kề sát mặt trong ngực anh, nói: "Quyền Yến Thác, em mặc kệ trước kia trong lòng anh có thanh mai trúc mã là ai, từ nay về sau, trong lòng anh chỉ có thể có một mình em!"

Đầu tiên Quyền Yến Thác sửng sốt, sau đó mím môi cười rộ lên. Thì ra là vợ anh đang ghen!

Ngón tay thon dài của anh giơ lên, để ở trước mặt cô, nói: "Trái tim của chồng em như vậy, sao có thể chứa nhiều người như vậy? Hơn nữa gặp em nó còn loạn nhịp, có một mình em là đủ rồi!"

"Dẻo miệng!"

Sở Kiều chép miệng, vươn ngón út đến trước mặt của anh. Quyền Yến Thác nhún vai, chủ động ngoắc lấy ngón út của cô.

"Một trăm năm không thay đổi."

Sở Kiều nhìn chăm chú vào ánh mắt anh, ánh mắt đen nhánh hiện lên ý cười.

"Một trăm năm sau cũng không thay đổi!"

Quyền Yến Thác mất hứng bĩu môi, nghĩ thầm đừng hòng lừa được anh. Không ngờ cô đã nghĩ tới một trăm năm sao? Không có cửa đâu!

Bởi vì những lời này, trong lòng Sở Kiều không hiểu. Cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, chủ động hôn lên môi anh.

Một trăm năm sau cũng không được thay đổi!

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Quyền Yến Thác đưa Sở Kiều đi tới nghĩa trang.

Hứa Khả Nhi ở thành phố Duật Phong này không có người thân, cũng không có bạn bè. Hơn nữa sau khi cô ấy ngồi tù, những bạn học đó cũng không có liên lạc với cô ấy.

Vào phút này, đứng ở đây để đưa cô ấy đoạn đường cuối cùng, chỉ có Sở Kiều với Tô Lê.

Trong tay Tô Lê đang cầm một cái lọ đựng tro cốt màu đen, nước mắt rơi xuống. Cô cúi người, bỏ cái lọ vào giữa bia mộ, sau đó góp sức với Sở Kiều đóng tấm bia mộ lại.

Người chết cũng chỉ như vậy, một lọ tro cốt, để xuống một tấc đất nhỏ.

Bất kể khi còn sống cô ấy như thế nào, dù sao người cũng đã mất.

Tô Lê cắn môi, cuối cùng nước mắt rơi như mưa. Lúc trước ba người các cô ở cùng một chỗ, có lúc vui đùa có lúc tranh cãi ầm ĩ, có tranh chấp có ghen tỵ, nhưng không ngờ, kết cục của Hứa Khả Nhi lại thê thảm như vậy!

"Kiều Kiều..."

Khóe mắt Tô Lê rưng rưng ôm lấy Sở Kiều, khóc không thành tiếng ở trong ngực cô. Nước mắt rơi rất nhiều nhưng cũng không thể thay đổi được.

Trong lúc này, Quyền Yến Thác cũng không nói thêm gì. Anh đứng ở phía sau, khuôn mặt tuấn tú im lặng.

Cảm xúc của Tô lê, vui buồn đau khổ đều không dấu ở trong lòng. Hiện tại cô ấy rất đau khổ, nước mắt rơi xuống không ngừng.

Đúng vậy, một người đang tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhưng lại có một kết thúc bi thảm như vậy, ai nhìn thấy cũng đều rơi nước mắt!

Sở Kiều lấy khăn tay lau khô nước mắt cho cô ấy, thấp giọng an ủi cô ấy vài câu. Tô Lê thút tha thút thít, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh.

Chốc lát, Sở Kiều cầm một bó hoa tươi đi đến trước bia mộ.

Cô chậm rãi ngồi xuống, đặt bó hoa ở trước bia mộ, nói: "Khả Nhi, chúng ta chỉ có thể đưa cô đến đây."

"Ngày đó cô hỏi tôi, nếu được chọn lại một lần nữa, chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè không?" Sở Kiều nhếch môi, ánh mắt hiện lên ý cười, "Ngày đó tôi không trả lời cô, cô hẳn rất đau lòng."

Sở Kiều giơ tay lên, đầu ngón tay dừng lại ở tấm ảnh trước bia mộ, nói: "Khả Nhi, nếu thật sự có thể được chọn lại một lần nữa, cô nhất định phải biết... Chúng ta mãi mãi là bạn bè."

Người ở trong tấm ảnh trước bia mộ, mặt mũi điềm đạm, khóe miệng hiện lên nụ cười tự nhiên. Có lẽ cô ấy đã hiểu nhưng tiếc là sai một bước, sai cả đời, nói chung là không thể quay đầu lại được.

Trang phục của Sở thị trong cuộc thi trang phục thiết kế giành được giải lớn, giá cổ phiếu trong một đêm tăng hai lần.

Khoảng thời gian trước dự án thu mua bị bắt bỏ lại, bây giờ Qúy Tư Phạm có thể lấy cớ đưa dự thảo hội nghị ra trước hội đồng quả trị.

"Ba, cuối tuần mở cuộc họp hội đồng quản trị, con sẽ tuyên bố thu mua Sở thị."

Quý Tư Phạm đứng ở trước bàn sách, giọng nói trầm thấp.

Quý Uẩn cười mãn nguyện, đưa một phần văn kiện cho anh, nói: "Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Qúy thị, ba đã ký, chỉ chờ luật sư đi công chứng."

Ông đứng dậy, đi đến trước mặt Qúy Tư Phạm, "Tư Phạm, ba mang con từ cô nhi viện về đây đã bao nhiêu năm rồi?"

"17 năm." Môi Qúy Tư Phạm nhếch nhẹ.

Nghe vậy, Quý Uẩn gật đầu, khóe mắt hiện lên ý cười, nói: "Vẫn là con có trí nhớ tốt, ba đã già rồi."

Quý Uẩn xoay người, ánh mắt u ám nhìn về phía bức ảnh đặt trên bàn, môi nhếch nhẹ, "Vẫn là câu nói kia của ba, con giao Sở thị cho ba, Qúy thị sẽ là của con."

Lông mày Qúy Tư Phạm hạ xuống, hai tay nắm chặt từ từ thả lỏng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: Huogmi, QTNZ, metruyen1, vananhpham
     
Có bài mới 15.10.2018, 17:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2018, 19:07
Bài viết: 127
Được thanks: 449 lần
Điểm: 44.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


165.1  ÂN OÁN ĐỔI THAY


Sở thị triệu khai hội nghị thường kỳ, Qúy Tư Phạm yêu cầu tất cả cổ đông phải có mặt. Không chỉ có vậy, anh ta còn thông báo cho ký giả, hội nghị thường kỳ cử hành theo hình thức họp báo.

Phí công tốn sức như thế, lòng dạ Tư Mã Chiêu này, người qua đường nhìn cũng biết.

Tất nhiên trong lòng Sỏ Kiều hiểu rõ điều đó.

Buổi sáng rời giường, sắc mặt Sở Kiều rất bình tĩnh. Cô chuẩn bị xong bữa ăn sáng, kêu Quyền Yến Thác tới ăn.

Quyền Yến Thác quay lại sau buổi chạy thể dục từ sáng sớm, thấy cô không có vẻ gì là lo lắng liền vô cùng kinh ngạc , "Vợ, em cần anh đi với em đến đại hội cổ đông không hả?"

"Không phải là trưa nay anh cần gặp khách hay sao?" Sở Kiều thả trứng chiên vào trong chén của anh, ánh mắt thâm thúy.  

Quyền Yến Thác nhếch môi nói: "Tất nhiên là gặp, nhưng còn em. . . . . ."

"Yên tâm, " Sở Kiều mỉm cười vỗ vỗ tay anh: "Ngày hôm nay chẳng qua cũng chỉ là diễn trò mà thôi, anh không tin khả năng diễn xuất của em à?"

Nghe cô nói vậy, chân mày đang nhíu chặt của Quyền Yến Thác cũng giãn ra, anh vuốt đầu cô, "Diễn gì thì diễn, có chuyện phải lập tức báo cho anh biết."

"Được rồi." Sở Kiều gật đầu đồng ý: "Buổi tối chúng ta đi về nhà ăn cơm, bà nội mới gọi điện tới."

Quyền Yến Thác nhíu mày liếc cô, thấy vẻ mặt cô không có gì khác lạ mới yên tâm.  

Dùng xong bữa sáng, Sở Kiều thay một bộ công sở màu đen, là phong cách quen thuộc của cô.  

Chiếc xe Hummer đen từ biệt thự đi ra ngoài, Quyền Yến Thác đưa cô đi làm. Gần đây đang tính toán chuyện nhà họ Giang nên anh đặc biệt cẩn thận, thậm chí khi không ở bên cạnh Sở Kiều, anh âm thầm bố trí hộ vệ, chỉ sợ xuất hiện nguy hiểm bất chợt.

"Chú ý lái xe, đừng nhớ em." Trước khi xuống xe, Sở Kiều dặn dò người đàn ông.

Quyền Yến Thác cúi người hôn lên khóe miệng cô, hài lòng chiếm được tiện nghi rồi mới lái xe đi.

Đưa mắt nhìn xe anh khuất bóng, Sở Kiều thu lại nụ cười trong mắt. Cô mím môi cất bước đi vào cao ốc.

Ký giả đã sớm bao vây đại sảnh công ty, các loại thiết bị được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Cổ đông được mời vào phòng họp lớn, Sở Kiều cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân.

Ở ghế chủ tọa phía trước, Qúy Tư Phạm ngồi ngay ngắn, tròng mắt lóe sáng.

Cổ đông báo danh theo thứ tự, tìm vị trí của mình ngồi xuống.

Lát sau, trợ lý kiểm tra lại một lượt, cúi người nói với Qúy Tư Phạm, "Quý tổng, mọi người đến đông đủ."

Quý Tư Phạm nhếch mày, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người rồi dừng trên mặt Sở Kiều.

Ánh mắt vô cùng sắc bén, Sở Kiều cúi đầu nhưng có thể cảm nhận được.

"Trước kia việc sát nhập Sở thị bị đình trệ, hiện tại cổ phiếu đã tăng trở lại, việc sát nhập nên được bàn bạc tiếp."

Quý Tư Phạm nhếch môi, giọng nói trầm thấp.

Đại đa số cổ đông bị anh ta thu mua, lúc này cũng phụ họa, nịnh nót mấy câu, không có người nào lên tiếng phản đối.

Quý Tư Phạm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, hình như đang đợi người nào đó phản bác. Từng giây từng phút trôi qua mà người bên cạnh vẫn rất an tĩnh, không hé răng nửa lời.

Người đàn ông không tin nổi, quay đầu lại nhìn Sở Kiều, "Cô không phản đối hay sao?"

"Nói cái gì chứ?" Sở Kiều cười nhạt, nói: "Nếu như tôi nói không đồng ý thì anh có sẽ từ bỏ việc sát nhập à?"

Khóe mắt Qúy Tư Phạm trầm xuống, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô không tỏ ra vội vã nóng ruột khiến trong lòng anh ta càng thêm lo lắng.

"Nếu không có ai phản đối, Sở thị sẽ chính thức được sát nhập vào Qúy thị, trở thành công ty con của Qúy thị!"

Thu lại sự thấp thỏm trong lòng, rốt cuộc Qúy Tư Phạm mở miệng tuyên bố. Hiện tại anh ta không có thời gian mà đi phân tích tâm tư của Sở Kiều, chỉ muốn nhanh chóng nắm Sở thị trong tay.

Không lâu sau, tin tức Qúy Tư Phạm thu mua lại Sở thị được tung ra. Các ký giả bao vây xung quanh, đèn flash của máy chụp hình lóe lên liên hồi, các câu hỏi tới không dứt.

Trợ lý hộ tống Qúy Tư Phạm tránh khỏi đám người, đi ra ngoài  cao ốc. Vệ sĩ đứng phía trước xe hơi màu đen duy trì trật tự.

Tài xế mở cửa xe, Qúy Tư Phạm mím môi ngồi vào, trợ lý cũng theo lên xe.  

Có không ít ký giả vẫn chưa từ bỏ ý định, cầm máy chụp hình đuổi theo để tiếp tục tác nghiệp.

Cửa sổ màu đen rất khó nhìn, ký giả bám theo một hồi cũng không chụp được bức hình mong muốn.

Nhân viên an ninh nhanh chóng chạy tới, đứng trước cửa xe chắn các ký giả.

"Tổng giám đốc, giấy tờ chuyển nhượng cổ phần đã được gửi tới văn phòng luật sư để công chứng." Trợ lý cúp điện thoại, thông báo tin tức mới nhận được cho người ngồi sau.

Quý Tư Phạm khẽ cúi thấp đầu, môi mỏng mím chặt, lạnh lùng nói , "Lái xe."

"Vâng"

Tài xế nổ máy lái xe ra khỏi đám người.

Bên trong phòng hội nghị, Sở Kiều đứng ở cửa sổ nhìn xuống có thể thấy được dòng người hối hả. Cô nhìn chiếc xe hơi màu đen phóng đi, đôi môi đỏ mọng từ từ nhếch lên.

Chỉ qua mấy tiếng mà tin tức Sở thị sắp bị thu mua truyền khắp nơi. Trên Internet và chậm chí cả Tân Văn Báo Đạo thành phố cũng đưa tin.

Sở Kiều tắt máy vi tính đi ra khỏi phòng làm việc liền gặp được không ít nhân viên đứng bên ngoài.

Phần lớn đều là những nhân viên kỳ cựu của Sở thị, rất trung thành với công ty.

"Kiều tổng."

Mọi người cúi đầu, vẻ mặt như đưa đám, "Sở thị của chúng ta sẽ bị sát nhập vào Qúy thị thật sao?"

Trong tay Sở Kiều xách túi da, quét mắt nhìn mọi người, sau đó lấy danh thiếp đưa cho bọn họ: "Nếu như mọi người không muốn ở lại đây thì có thể đến Thì Nhan, tôi sẽ không bạc đãi mọi người!"

Cô không thể nói quá nhiều, thấp giọng an ủi mấy câu liền rời đi.  

Ra ngoài cao ốc, sắc trời còn sớm. Có tài xế chờ sẵn đợi Sở Kiều lên xe.

Nàng phân phó tài xế lái xe đi đến bệnh viện, muốn qua thăm Sở Hoành Sanh trước bữa tối.  

Hộ lý thấy cô tới, mỉm cười đứng lên rời đi.

Buông túi trong tay, Sở Kiều ngồi bên giường, nhẹ nhàng lau mặt cha, "Bác sĩ nói tình trạng của cha ngày càng tốt, cha phải sớm tỉnh lại."

Đôi môi cô mỉm cười, nói tiếp: "Ba, chờ đến lúc ba tỉnh, con sẽ giao lại Sở thị trong tay cha."

Ngồi ở phòng bệnh một lúc, Sở Kiều đứng dậy rời đi.

Cô xách túi bước xuống lầu, tới chỗ rẽ cầu thang, không ngờ lại nhìn thấy một người.

"Ba?" Sở Kiều cảm thấy thật ngoài ý muốn khi gặp Quyền Chính Nham ở đây.  

Quyền Chính Nham nhìn thấy cô, ngược lại không hề ngạc nhiên. Ông nhếch môi nói: "Ta còn tính toán đi qua thăm cha con một chút."

"Ba. . . . . ." Sở Kiều hồ nghi nhếch mày, thấy phương hướng ông đi đến chợt nhớ tới mẹ của Hạ Yên Nhiên cũng nằm ở bệnh viện này.

Sở Kiều gật đầu, đi theo Quyền Chính Nham quay lại thăm Sở Hoành Sanh.

Sau một hồi lâu, Sở Kiều cùng ông đi ra ngoài, lại nghe Quyền Chính Nham nói: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà."

Cô hớn hở cười, xuống lầu cùng Quyền Chính Nham, lên xe ông rời đi.

Tài xế lái xe trở về nhà Tổ, sau khi xuống xe hai người đi vào nhà.

"Sao hai cha con lại đi cùng nhau thế này?" Phạm Bồi Nghi thấy bọn họ đòng thời vào cửa thì lên tiếng hỏi.

Quyền Chính Nham cởi áo khoác, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Gặp ở bệnh viện."

Ông cất bước lên lầu, Phạm Bồi Nghi cũng không hỏi nhiều, phân phó người giúp việc đi pha trà.

Hôm nay nhà đông người, Quyền Chính Nghi cũng trở lại ăn cơm. Bà nội thấy Sở Kiều thì mỉm cười hỏi, "Nhóc con, sao lại gầy đi rồi?"

"Bà nội." Sở Kiều kêu lên: "Không có, gần đây con mập lên mấy cân đó."

Bà nội giơ tay sờ sờ hông cô, bĩu môi, "Mấy đứa nhóc này, trên người chả có thịt gì cả."

"Mẹ!"

Quyền Chính Nghi ngồi bên cạnh bà, không khỏi cười khẽ, "Bọn trẻ bây giờ rất coi trọng giữ dáng đấy, mẹ không theo kịp thời đại rồi!"

"Vớ vẩn!"

Bà nội mất hứng : "Con đang ghét bỏ mẹ già phải không."

Sắc mặt Quyền Chính Nghi cứng đờ, lại nghe thấy Sở Kiều cười nói, "Bà nội, bà là bảo đao không mòn, cô cô không có ý đó."

Nghe cô nịnh nọt, cuối cùng bà nội cũng mỉm cười, không tiếp tục đề tài này nữa.  

"Vui vẻ quá nhỉ." Lúc Quyền Yến Thác đi tới liền bắt gặp mấy người vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ.

"Cô, Trì Việt đâu rồi?" Quyền Yến Thác ngồi xuống bên cạnh Sở Kiều lên tiếng hỏi.

Quyền Chính Nghi nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ai biết được thằng nhóc thối tha đấy bận việc gì mà cả ngày cũng không nhìn thấy người."

Mặc dù gần đây Trì Việt ít khi lộ diện nhưng việc trong công ty sắp xếp đâu ra đấy.

Quyền Yến Thác không hỏi nhiều, quay đầu hỏi người bên cạnh, "Em và cha về cùng à?"

Sở Kiều liếc nhìn mẹ chồng đang ngồi đối diện, không lên tiếng.

Người giúp việc bưng trà lên, Phạm Bồi Nghi nhận ly trà, xoay người đi lên lầu hai.

Mắt thấy bà rời đi, Sở Kiều ghé sát vào tai Quyền Yến Thác nhỏ giọng nói: "Em gặp ba trong bệnh viện."

Bệnh viện?

Quyền Yến Thác chau mày, lập tức hiểu được vấn đề. Sở Kiều không cần phải giải thích gì thêm, nháy mắt với anh mấy cái, chỉ Phạm Bồi Nghi, ý nói đừng lỡ miệng!

Ánh mắt bà nội giật giật, cũng không nói toạc ra. Có một số việc mặc dù đã trôi qua mấy chục năm nhưng nếu có thể kết thúc tốt đẹp thì lại là một chuyện tốt.

"Ăn cơm thôi."

Hôm nay người trong nhà tụ tập, tâm tình bà nội không tệ, tươi cười phân phó dì Lan.  

Cơm tối rất phong phú, dì Lan chăm sóc khẩu vị của mọi người vô cùng tỉ mỉ, nhất là Sở Kiều, bà nội đăc biệt dặn dò sắc thuốc cho cô.

"Kiều Kiều, " Phạm Bồi Nghi ngồi đối diện cô, do dự nửa ngày mới lên tiếng hỏi: "Con có uống thuốc đúng giờ không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt bà nội trầm xuống, "Con đừng có để ý chằm chằm như thế, đừng tạo áp lực cho nó."

Phạm Bồi Nghi cau mày, chậm rãi cúi đầu. Vấn đề này khó có thể buông xuống được.

"Mẹ, " Sở Kiều gắp thức ăn cho bà: "Mẹ yên tâm, con sẽ tiếp tục cố gắng."

Cô nói vậy, Phạm Bồi Nghi cũng không lên tiếng nữa.

"Tất cả ăn cơm đi." Quyền Chính Nham mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc, trên đường về nhà, ông đã cùng Sở Kiều nói qua chuyện này. Mặc dù làm cha mẹ khó tránh khỏi lo lắng nhưng thái độ của Sở Kiều khiến ông rất vui vẻ.

"Kiều Kiều à, " Quyền Chính Nghi đặt chén cơm xuống, nhìn cô chằm chằm, "Lúc đầu khi cô mang thai Việt Việt, trước dó rất lâu không có động tĩnh gì, sau lại thử qua một phương thuốc không tệ, con có muốn thử một chút không?"

"Vâng." Sở Kiều vội vàng gật đầu. Phàm là có hi vọng cô đều nguyện ý thử qua.

Quyền Yến Thác nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Anh không nói gì nhưng ánh mắt dịu dàng khiến Sở Kiều cảm thấy ấm áp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn AshleyAshlie về bài viết trên: Huogmi, QTNZ, metruyen1, vananhpham
     
Có bài mới 16.10.2018, 23:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2018, 19:07
Bài viết: 127
Được thanks: 449 lần
Điểm: 44.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHƯƠNG 165.2


"Tất cả mọi mọi người đều ở đây à."

Ngoài cửa lớn đi tới một bóng dáng cao gầy, Quyền Sơ Nhược để cặp tài liệu màu đen xuống, nói: "Đói quá."

"Sao con vẫn chưa ăn cơm hả?" Phạm Bồi Nghi cau mày, kêu người giúp việc đi lấy bát đũa.

"Buổi chiều có phiên tòa nên trưa không kịp ăn." Quyền Sơ Nhược kéo ghế ngồi xuống, ăn như hổ đói.

"Con bé này, " Phạm Bồi Nghi vội vàng đưa thêm chén canh cho cô: "Ăn từ từ thôi."

"Cảnh Hanh đâu?" Phạm Bồi Nghi liếc nhìn cửa chính, hỏi: "Sao nó không về cùng con?"

Quyền Sơ Nhược nhét đồ ăn vào trong miệng, không trả lời câu hỏi của bà: "Cô cô, món chân thỏ này là cô làm phải không?"

"Đặc biệt làm cho con ăn." Quyền Chính Nghi vội vàng gắp cho cô một miếng , nói: "Nhìn con gầy quá, công việc có bận rộn thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ."

"Vâng." Quyền Sơ Nhược chỉ quan tâm đến việc ăn cơm, không để ý tới câu hỏi của Phạm Bồi Nghi.

Dùng xong bữa tối, mọi người tụ tập nói chuyện phiếm ở phòng khách. Sở Kiều không hợp với những câu chuyện kiểu này, Trì Việt vừa mới tới, lôi kéo Quyền Yến Thác trở về phòng, không biết hai người đang bàn chuyện gì.  

Cô có chút buồn chán, đứng dậy ra ngoài đình viện hóng gió.

"Rất nhàm chán?" Quyền Sơ Nhược đang cầm Ipad đứng trong vườn hoa kiểm tra tài liệu.

Sở Kiều cất bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh, "Có một chút."

"Mỗi khi mẹ và cô cô gặp nhau luôn luôn có việc để nói không dứt. Cái gì mà con trai, con dâu rồi cháu trai, nói liên tục không hết." Quyền Sơ Nhược cúi đầu, nhìn chằm chằm vào website.

"Chị Quyền, " Sở Kiều tò mò quay đầu sang, do dự hỏi: "Mẹ có  thúc giục chị sinh em bé không?"

"Có chứ!" Quyền Sơ Nhược nhún vai, nhíu mày nói : "Có giục cũng chẳng làm được gì."

Lời này ngược lại không sai, chuyện sinh con có thúc thì cũng không làm gì được, nghĩ đến bản thân mình, sắc mặt Sở Kiều u ám.  

"Đôi lúc mẹ hành động hơi quá nhưng tâm không xấu, em đừng đề bụng." Quyền Sơ Nhược tắt website, nói với cô một cách rất nghiêm túc.

Sở Kiều khoát tay giải thích: "Em không để bụng đâu, em biết, người mẹ nào cũng yêu thương con mình hết mực."

Ánh mắt cô trầm thấp, Quyền Sơ Nhược khoác tay lên vai cô, cười nói: "Đừng lo lắng, ở trong nhà, bà nội là người quyết định. Em cứ nịnh bà cho tốt, không cần phải sợ mẹ!"

Sở Kiều ngạc nhiên, sau đó mỉm cười gật đầu.

"Chị Quyền, nếu em không sinh được con trai thì phải làm sao?" Sở Kiều mím môi, lo lắng nhìn cô.

Quyền Sơ Nhược trợn mắt nhìn, có vẻ rất nghiêm túc suy tư vấn đè này. Lát sau, cô chép miệng nói : "Vậy thì đừng sinh nữa."

"Phì ——"

Sở Kiều không nhịn được phì cười, trong mắt hàm chứa sự vui vẻ.

Giây phút này, Sở Kiều cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Rời nhà Tổ, Quyền Yến Thác lái xe quay lại biệt thự. Trên đường trở về, khóe miệng Sở Kiều vẫn mỉm cười. Người trong nhà đối với cô tốt như vậy, những gì cô có thể làm được chính là tiếp tục cố gắng!

Xe đến trước cổng, Quyền Yến Thác đạp thắng xe. Một chiếc xe quen thuộc đậu trước biệt thự, Sở Kiều nhìn một cái liền nhận ra người phía trước, "Tô Lê?"

"Rốt cuộc cậu cũng về rồi."

Vẻ mặt Tô Lê lo lắng chạy tới hỏi: "Gọi điện mà cậu không bắt máy làm mình lo chết đi được!"

Buổi tối ăn cơm ở nhà nên Sở Kiều đặt điện thoại ở chế độ im lặng, "Có chuyện gì sao?"

Quyền Yến Thác bấm còi, ý bảo họ đi vào trong rồi nói.

Đèn thủy tinh trong phòng khách sáng trưng, Tô Lê lấy chuyển phát nhanh mới nhận được đưa cho Sở Kiều: "Trước khi tan làm mình nhận được cái này, không thấy đề tên người gửi nhưng nét chữ này là của Khả Nhi đấy!"

Sở Kiều biết nét chữ này, cúi đầu nhìn, không tránh khỏi kinh ngạc. Tại sao gói đồ này phải đợi đến khi cô ấy qua đời mới được gửi tới?

"Là cái gì vậy?" Sở Kiều mím môi hỏi một câu.

Tô Lê lắc đầu, sau khi nhận được chuyển phát nhanh liền chạy tới đây, còn chưa kịp mở ra.

Bỗng dưng xuất hiện đồ vật này khiến cho tâm tình mọi người rất phức tạp.

Quyền Yến Thác cầm lấy bưu kiện, tìm chiếc dao rọc giấy để mở.

"Ông xã." Sở Kiều theo bản năng ngăn lại.

"Không có việc gì." Ngón tay Quyền Yến Thác lần theo mép bưu kiện kiểm tra, không thấy có gì khác thường. Tay phải anh cầm dao, nhanh chóng mở bưu kiện.  

Rút đồ vật bên trong ra nhìn, hai mắt thâm thúy của Quyền Yến Thác híp lại, bất chợt mỉm cười: "Trướng bạc."

Sở Kiều nhíu mày nhìn sang, nhất thời trong lòng sáng tỏ. Những thứ này là chứng cứ do Khả Nhi thu thập được về Giang Hổ, vì đề phòng nên sau khi cô mất mới được gửi chuyển phát nhanh tới Thì Nhan.

Tô Lê đỏ mắt cúi đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thật may là cuối cùng Khả Nhi cũng lựa chọn tin tưởng bọn họ!

Ở bệnh viện một tuần lễ, rốt cuộc Sở Nhạc Viện cũng có thể xuất viện. Bác sĩ dặn dò cô cứ cách ba ngày phải tới bệnh viện để kiểm tra cho đến khi đứa bé ra đời.

Tính đến hôm nay, cô đã mang thai năm tháng, mặc dù thai kỳ còn dài, nhưng mà vì Bảo Bảo nên cô cũng không than vãn tiếng nào.

Từ sáng sớm, dì Thái và tài xế đã tới đón cô về nhà. Qúy Tư Phạm không xuất hiện, mặc dù Sở Nhạc Viện có chút thất vọng nhưng thái độ của anh ta cũng không khiến cô bận tâm.

"Trong nhà thật lộn xộn."

Sở Nhạc Viện đỡ eo ngồi lên sô pha, thấy quần áo vứt lung tung lên đó liền cau mày nói.  

Dì Thái phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cô, trong nhà chỉ còn lại một minhf  Qúy Tư Phạm, chắc chắn anh ta sẽ không dọn dẹp rồi.

"Cô chủ, cô ngồi nghỉ để tôi đi dọn dẹp." Dì Thái vén tay áo, lấy cây lau nhà chuẩn bị lau chùi.

Sở Nhạc Viện mở ti vi, tiện tay gon quần áo vứt tán loạn vào một chỗ. Trong tay cô nắm chặt một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, một bình thuốc màu trắng rơi ra ngoài.

Bình thuốc không có nhãn, phía trên một chữ cũng không có.

Sở Nhạc Viện từng nhìn thấy chai thuốc này, mỗi đêm trước khi đi ngủ Qúy Tư Phạm đều uống, mặc dù anh ta nói là để bồi bổ thân thể nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.

Dì Thái đang lau chùi, Sở Nhạc Viện bỏ bình thuốc vào trong túi, sau đó tiếp tục thu dọn quần áo.

Trên tivi đang phát bản tin buổi sáng. Sở Nhạc Viện nghe thấy Sở thị bị Qúy Tư Phạm mua lại, đáy mắt trở nên ảm đạm. Cô mím môi, xoay tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Buổi sáng ba ngày sau, dì Thái và Sở Nhạc Viện tới bệnh viện kiểm tra.

Tiêm xong, Sở Nhạc Viện tìm lý do để dì Thái đi khỏi.  

"Bác sĩ, xin hỏi đây là thuốc gì?" Sở Nhạc Viện lấy bình thuốc trong túi ra.

Bác sĩ mở nắp bình ngửi, lại không thấy có bất kỳ ký hiệu gì bên ngoài, lắc đầu nói: "Cô mang xuống phòng xét nghiệm kiểm tra xem."

Sở Nhạc Viện cau mày, cầm bình thuốc đi đến phòng xét nghiệm. Nhưng mà kết quả xét nghiệm cũng không làm nhanh được, ít nhất phải cuối tuần mới có kết quả.

Dì Thái mang theo thuốc quay trở lại, đúng lúc nhìn thấy Sở Nhạc Việt vuốt bụng, từ trên lầu đi xuống.

"Chúng ta đi thôi." vẻ mặt Sở Nhạc Viện vẫn bình thản, lôi kéo dì Thái đi ra ngoài.

Mới vừa đi tới cửa bệnh viện, điện thoại đang để trong túi vang lên. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, run rẩy nhấc điện thoại lên nghe.

"Nhạc Viện!"

Giọng nói Giang Văn Hải có vẻ hoảng hốt, khóc lóc nói: "Tiểu Hổ bị cảnh sát bắt đi rồi?"

"Cái gì? !"

Hai chân Sở Nhạc Viện mềm nhũn, may mà có dì Thái kịp thời đỡ lấy.

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng làm việc trên tầng cao nhất của Qúy thị, thư ký đang ngăn một người lại: "Chủ tịch, ngài không thể đi vào!"

"Tại sao không thể?" Quý Uẩn trầm mặt, tức giận nói.

Đây là công ty của ông ta, tại sao lại không thể đi vào? Đúng là nực cười!

"Cho ông ấy vào."

Điện thoại nội bộ vang lên, giọng nói Qúy Tư Phạm trầm thấp.

Thư ký nghe anh ta nói như vậy, lập tức mở cửa, Qúy Uẩn trầm mặt bước vào.

"Con đang làm cái trò gì vậy hả?" Vừa thấy anh ta, Qúy Uẩn liền phát giận, "Tại sao cổ phần của Sở thị vẫn chưa đổi sang tên của cha?"

Quý Tư Phạm ngồi trong ghế xoay màu đen, nhíu mày nhìn ông ta, cười nói: "Gấp gáp gì chứ, ba ngồi xuống rồi từ từ nói."

"Quý Tư Phạm!"

Trên trán Qúy Uẩn nổi đầy gân xanh.

"Con không phải họ Quý!"

Người đàn ông đứng lên, tươi cười đi tới trước mặt Qúy Uẩn, "Chẳng lẽ ba đã quên mất rồi sao, con họ Đào."

Kể từ khi dẫn nó về nhà, đứa con trai này vẫn luôn hiểu chuyện, rất nghe lời, Qúy Uẩn chưa bao giờ thấy con trai nói chuyện kiểu đó.

"Cổ phần của Qúy thị ta đã cho con, vậy còn Sở thị thì sao?" Quý Uẩn trầm mặt, nhíu mày nhìn anh ta.

Quý Tư Phạm xoay người đi tới trước tủ rượu, rót một ly rượu đỏ, nhếch miệng, "Đưa Sở thị cho ba, ba định làm gì? Hủy diệt nó? !"

"Không có liên quan gì đến con." Quý Uẩn nhếch môi, giọng nói lạnh lùng.

"Sao lại không liên quan?" Quý Tư Phạm cất bước đi tới bên cạnh ông ta, ánh mắt bình thản, "Ba muốn con chiếm Sở thị không phải là vì muốn hủy diệt nó, trả thù cho Kiều Uyển hay sao?"

"Mà con thì không có ý đó." Quý Tư Phạm cúi mặt, cười khẽ, "Dùng Qúy thị đổi lấy Sở thị, đây quả là một việc mua bán lỗ vốn!"

"Khốn kiếp ——"

Quý Uẩn hung hăng vỗ xuống mặt bàn: "Quý thị là của ta, ta nghĩ muốn như thế nào đều được."

"Là của ba?" Quý Tư Phạm nhún vai chỉ ghế xoay, nói: "Ba, xem ra ba già thật rồi, hiện tại chủ nhân của Qúy thị là con, quyền sinh quyền sát nằm trong tay con, không liên quan gì đến ba!"

"Mày. . . . . ."

Quý Uẩn nhíu mày nhìn anh ta, bất giác phát hiện ra điều gì đó, "Mày muốn chiếm cả Qúy thị và Sở thị?"

"Không phải là chiếm, đây là cái mà tôi đáng có được!"

Ngửa đầu uống rượu, Qúy Tư Phạm mím môi, khóe mắt lộ vẻ tàn nhẫn, "Quý Uẩn, ông muốn diệt Sở thị, tôi lại càng muốn Sở thị phát dương quang đại trong tay tôi!"

Sắc mặt Qúy Uẩn trầm xuống, "Tại sao?"

"Tao khổ tâm nuôi dưỡng mày nhiều năm, tại sao mày lại hành động như vậy? Chẳng lẽ một cái Qúy thị cũng không thể thỏa mãn dã tâm của mày?" QuýUẩn tái mặt..

Dù thế nào thì Qúy Uẩn cũng không nghĩ đến, đứa con trai ngoan ngoãn bên cạnh nhiều năm như vậy, đảo mắt lại cắn ông ta một ngụm?

"Tại sao?"

Quý Tư Phạm cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, "Bởi vì đây là do ông nợ tôi."

Ngừng một lúc, anh ta kéo ngăn kéo, lấy ra tấm hình một gia đình ba người nhét vào tay Qúy Uần mà chất vấn: "Tai nạn xe của ba mẹ tôi có liên quan đến ông đúng không?"

Nghe vậy, hai mắt Qúy Uẩn co rút, ông ta không dám tin nhìn Qúy Tư Phạm, sự bình tĩnh trong mắt dần dần biến mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn AshleyAshlie về bài viết trên: Huogmi, QTNZ, metruyen1, vananhpham
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: HaNaTruong, Herytram, Myta Pham, quynhle2207, thuytiendn, Tioot và 211 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 183, 184, 185

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.