Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 

Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

 
Có bài mới 09.10.2018, 20:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.01.2018, 11:45
Bài viết: 27
Được thanks: 119 lần
Điểm: 43.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 43
Chương 162.1: Tự chui đầu vào lưới (1)
Editor: Thỏ Đần

Hành lang bệnh viện nồng đậm mùi thuốc khử trùng vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng bước chân và tiếng xào xạc của lá cây.

Quý Tư Phạm mím môi ngồi trên ghế dài, gương mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng. Anh nắm lại từng ngón tay rồi lại thả ra, lo lắng buông thõng hai bên mình.

Đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn sáng, anh thẫn thờ nhìn về ánh sáng ấy, ánh mắt sắc bén ảm đạm dần.

Bốn mươi phút sau, bác sĩ đẩy cửa phòng cấp cứu bước ra.

"Có thể bảo vệ được đứa bé không?" Quý Tư Phạm bất ngờ đứng dậy, một bước chạy qua.

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, nói: "Tạm thời có thể bảo vệ nhưng vẫn cần chú ý thêm."

Quý Tư Phạm nhíu chặt chân mày vừa mới buông lỏng một chút, nhìn y tá đẩy giường bệnh ra ngoài. Trên giường, Sở Nhạc Viện nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt tái nhợt.

Bác sĩ bước vào phòng bệnh, kiểm tra một lát, thấy bệnh nhân không có gì khác thường mới rời đi.

Thiết bị trong phòng bệnh cao cấp rất tốt, nước biển đều được y tá chỉnh chạy ở tốc độ thích hợp, nhìn người nhà bệnh nhân, cười nói: "Ba ba hôm nay phải vất vả một chuyến rồi, theo dõi đến khi truyền hết dịch thì thông báo cho y tá đang trực nhé!"

Sắc mặt Quý Tư Phạm trầm xuống, ánh mắt liếc qua chai nước biển, không trả lời lại.

Dáng vẻ của những người đàn ông có tiền đều lạnh lẽo, nhưng anh lớn lên đẹp trai, y tá cũng không tức giận, mang theo bàn thuốc rời đi.

Phòng bệnh yên tĩnh lại, Quý Tư Phạm mím môi ngồi lên trên sô pha, phiền não đưa tay lên nới lỏng cổ áo. Anh nâng tay, nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng.

Sắc trời bên ngoài vẫn còn rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn phòng bệnh.

Người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, Quý Tư Phạm do dự hồi lâu, sau đó mới đứng lên tới bên giường bệnh ngồi xuống. Anh nhếch chân mày, ánh mắt rơi lên phần nhô lên trên bụng Sở Nhạc Viện, vô thức đưa tay đặt lên trên.

Ấm áp từ lòng bàn tay theo nhịp đập con tim truyền tới tận đáy lòng, ánh mắt thâm thuý của Quý Tư Phạm giật giật, môi mỏng nhẹ nhàng mím lại thành một đường thẳng.

Anh khẽ vuốt vẽ, dưới lòng bàn tay này có một tiểu sinh mệnh, chính là con của anh.

Chính vào lúc này, đáy lòng Quý Tư Phạm dâng lên một hồi rung động.

"Bé cưng ——"

Đúng lúc này, người trên giường bệnh đột nhiên tỉnh lại. Đôi tay Sở Nhạc Viện vuốt ve bụng, khóc nấc lên: "Cục cưng của mẹ, bé cưng à!"

"Đừng động!"

Người đàn ông đè đôi vai của cô xuống, trầm giọng nói: "Con không sao."

Không sao?

Sở Nhạc Viện máy móc cúi đầu, cảm giác được phần bụng nhô lên dưới lòng bàn tay, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cắn môi, đột nhiên ôm lấy người đàn ông trước mặt, nước mắt trào ra: "Tư Phạm, em sợ lắm, em cho rằng, cho rằng bé con. . . . . ."

Nước mắt của cô chảy xuống đầu vai, Quý Tư Phạm mím chặt đôi môi mỏng, hờ hững kéo hai cánh tay của cô xuống, nói: "Bác sĩ nói tình hình vẫn chưa thực sự ổn định, cần chú ý bảo vệ hơn."

Ngừng một chút, gương mặt tuấn tú của anh thoáng qua sự tức giận: "Sở Nhạc Viện, tôi đã bảo cô cứ ở nhà ngây ngô, ai khiến cô chạy loạn khắp nơi?"

"Em không có."

"Nếu không thì tại sao lại xảy ra chuyện thế này?"

Nghe sự trách cứ của anh, Sở Nhạc Viện nhếch môi, giải thích: "Em cũng không biết tại sao lại bị như vậy."

Thấy cảm xúc của cô bị kích động, Quý Tư Phạm cau mày ngồi lại lên sô pha, không để ý tới cô nữa. Bác sĩ nói cảm xúc của phụ nữ có thai không nên bị kích động, anh cũng không muốn gây ra sự cố ngoài ý muốn.

Bụng vẫn còn hơi đau, Sở Nhạc Viện cắn môi nuốt nước mắt vào trong. Cô không dám khóc rống, sợ cảm xúc của mình làm ảnh hưởng tới đứa bé. Mới hồi nãy khi nhìn thấy máu, cô đã sợ đến hồn bay phách tán!

Quý Tư Phạm lạnh lùng không nói lời nào, Sở Nhạc Viễn cũng không dám chọc đến anh. Cô dựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng lại không dám ngủ quá say, hai cái tay bảo vệ bụng thật chặt, khoé mắt vẫn vương lại vài giọt nước mắt ẩm ướt.

Trời vừa sáng, Quý Tư Phạm liền rời khỏi bệnh viện, thái độ lạnh lùng làm lòng người băng giá.

Sở Nhạc Viện nuốt nước mắt vào trong, uất ức với chua xót dưới đáy lòng đều chịu đựng một mình. Hồi sáng, dì Thái có tới đây, mang theo quần áo sạch và canh gà.

Trải qua chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, Sở Nhạc Viện bị doạ không nhẹ, bây giờ nhớ lại vẫn không khỏi phát run.

"Phu nhân, cô hãy ăn chút gì trước đi." Dì Thái đổ canh gà ra bát, cẩn thận đưa cho cô.

Sở Nhạc Viện cúi đầu, đôi tay nhận lấy bát canh, nâng niu trong tay.

Đôi mắt cô hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc rất nhiều. Dì thái yên lặng thở dài, vẻ mặt tiếc hận.

Cô cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, mẹ đã qua đời. Cô cùng người nhà cũng không còn thân cận, bây giờ ngay cả Quý Tư Phạm cũng đối xử với cô không tốt, nhìn cảnh này khó tránh khỏi khiến lòng người chua xót.

"Uống chậm một chút." Dì Thái đứng bên người cô, đưa tay vén gọn lại mái tóc đang rơi tán loạn, nói: "Có lẽ tiên sinh quá bận rộn, nên mới không có thời gian chăm sóc cô."

Dì Thái cũng không hiểu rõ nội tình, Sở Nhạc Viện có nỗi khổ không nói được với ai, cô cúi đầu, nước mắt ‘tách’ một tiếng rơi vào trong bát, từng vòng lan ra.

"Nhạc Viện!"

Hai bóng người bước vào từ ngoài cửa, Sở Nhạc Viện theo tiếng gọi ngẩng đầu lên, bốc chốc hốc mắt ửng hồng: "Cậu!"

Giang Văn Hải vội vã chạy tới, nắm lấy tay cô: "Cậu thật sợ hãi, thế nào rồi, không sao chứ?"

Giang Hổ đi theo sau ông ta, xách theo không ít thuốc bổ.

Sở Nhạc Viện cắn môi lắc đầu một cái, lòng bàn tay đặt lên trên bụng: "Bác sĩ nói còn cần tiếp tục chú ý chăm sóc."

Dì Thái nhìn thấy một nhà bọn họ, liền thu lại bát đua, xoay người đi rửa sạch, để lại một không gian riêng cho bọn họ nói chuyện.

"Sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

Giang Văn Hải ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Sở Nhạc Viện, cau mày nói: "Không phải vẫn luôn ổn định sao? Tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?"

Giang Hổ mím môi, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Sở Nhạc Viện, an ủi cô: "Đừng lo lắng, em đã tìm cho chị bác sĩ giỏi nhất, khẳng định đứa bé sẽ không sao."

Sở Nhạc Viện hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Con cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, lúc khám thai định kì, thai nhi vẫn rất bình thường."

"Nhạc Viện à." Giang Văn Hải thở dài, vỗ nhẹ mu bàn tay cô nói: "Con bây giờ đã có đứa nhỏ rồi, không nên chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, rất dễ bị động thai."

"Con không có." Sở Nhạc Viện cắn môi, giải thích: "Bây giờ con rất ít khi ra ngoài, cùng lắm là đến chỗ Khả Nhi đi dạo."

"Hứa Khả Nhi?"

Nghe được lời của cô, sắc mặt Giang Văn Hải trầm xuống, nói: "Con về sau hạn chế đi gặp người đàn bà đó đi!"

Ông ta quay đầu trừng mắt nhìn con trai, vẻ mặt âm trầm lộ rõ.

Chuyện tình của Giang Hổ và Khả Nhi, người trong nhà đều biết. Mặc dù Giang Văn Hải nhiều lần nói tới, nhưng Giang Hổ trước sau đều giữ Hứa Khả Nhi bên cạnh, hết cách, ông ta đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

Sở Nhạc Viện bĩu môi, nhìn Giang Hổ, cảm thấy tại mình nhất thời vô ý nên đã nói sai điều gì.

Y tá vào đưa thuốc, Giang Văn Hải vội vàng hỏi han.

"Nhạc Viện, gần đây chị có gặp Khả Nhi sao?" Giang Hổ ngồi xuống bên người cô, hỏi.

Sở Nhạc Viện gật đầu: "Ngày hôm qua chị mới đi thăm cô ấy, buổi tối bị đau bụng. Có lẽ là do đi dạo phố và nói chuyện phiếm với Khả Nhi mệt mỏi quá thôi."

Giang Hổ nhẹ chau lại mày kiếm, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm đi nhiều. Lần trước Sở Nhạc Viện bị bắt tới sở cảnh sát, tuy lúc ấy anh ta tin vào lời của Khả Nhi, nhưng xem ra có rất nhiều điểm khiến anh ta sinh nghi.

Chỉ là anh ta đã phái người đi điều tra, nhưng không tìm thấy chứng cứ gì.

Sau khi ba con nhà họ Giang rời khỏi, tâm tình mất mát của Sở Nhạc Viện rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt. Cuối cùng trong nhà vẫn có người quan tâm cô, giúp cô cảm nhận được tình thân ấm áp.

Buổi tối đầu hè không quá nóng bức, trái lại mang theo một chút mát mẻ.

Một chiếc xe thể thao màu vàng sáng rẽ ngoặt qua, lái vào tiểu khu hạng sang ở trung tâm thành phố. Người đàn ông trong xe dừng xe lại, móc ra một điếu thuốc đốt lên, khói trắng lượn lờ.

Giang Hổ nhíu mày nhìn lên trên lầu, sắc mặt lo lắng. Ban đầu mua căn hộ này cho Khả Nhi, chỉ muốn lôi kéo cô. Nhưng sau này cho cô vào ở đây, anh ta liền đồng ý với ý nghĩ được bao nuôi của cô.

Bao nuôi một cô gái không khó, trước kia anh ta đã bao nuôi không ít cô gái.

Nhưng cho đến bây giờ, anh ta bao nuôi Khả Nhi, không chỉ thoả mãn tinh thần, còn giao cả tính mạng của anh ta và người thân vào trong tay của cô. Nếu như xuất hiện nửa điểm sai lầm, mất mát sẽ không chỉ là tiền bạc!

Dập tắt điếu thuốc, Giang Hổ đẩy cửa xe bước xuống, trầm mặt bước vào.

Hứa Khả Nhi vừa mới tắm xong đi ra, tóc còn chưa sấy khô. Cô nhìn người đàn ông vừa bước vào, kinh ngạc nói: "Sao anh lại tới giờ này?"

Giang Hổ đổi dép đi trong nhà, lôi kéo cô tới bên sô pha ngồi xuống: "Mới đi bệnh viện về."

"Bệnh viện?" Hứa Khả Nhi cau mày, hồ nghi nói: "Anh ngã bệnh sao?"

"Không phải anh." Giang Hổ nhếch môi, hai chân gác lên bàn trà: "Tối hôm qua Nhạc Viện đau bụng, thiếu chút nữa đẻ non."

Hứa Khả Nhi biến sắc, theo bản năng nắm lại bàn tay: "Sao lại như thế? Bây giờ cô ấy sao rồi?"

"Tạm được." Giang Hổ cúi đầu, ánh mắt thâm thúy thật chặt theo dõi sắc mặt của cô: "Đứa  bé an toàn."

Trái tim bị thắt lại được thả lỏng một chút, Hứa Khả Nhi nở một nụ cười, trong nháy mắt giọng nói thoải mái lên nhiều: "Vậy thì tốt."

Sự căng thẳng vừa chợt loé rồi biến mất dưới đáy mắt cô, Giang Hổ không nhìn lầm.

Đứng lên rót cho anh ta một ly trà, Hứa Khả Nhi xoay người ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi "Sắc mặt anh không tốt lắm, có chuyện gì sao?"

"Gần đây có người tới kiểm tra sổ sách."

Giang Hổ nửa người trên tựa vào sô pha, sắc mặt không nhìn ra vui buồn: "Sổ sách anh đưa cho em đã cất kĩ chưa?"

"Em đã cất kĩ rồi." Hứa Khả Nhi mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc: "Tại sao lại có người đến kiểm tra?"

"Ai biết!"

Giang Hổ nâng môi, đưa tay ôm cô vào trong ngực: "Sau chuyện xe bồn lần trước, Quyền Yến Thác liền cho người theo dõi anh, việc kiểm tra lần này chắc chắn là do anh ta sai người làm."

Hứa Khả Nhi trừng lớn đôi mắt, nói: "Vậy anh nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để cho anh ta bắt được nhược điểm."

"Hừ!" Giang Hổ giận tái mặt, hung giữ nói: "Anh ta nghĩ muốn bắt được nhược điểm của anh, anh sẽ cho anh ta nếm thử một chút lợi hại trước!"

"Anh định làm gì?"

Hứa Khả Nhi từ trong ngực anh ta ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói.

Người đàn ông cười cười, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, cười nói: "Đương nhiên là muốn dạy cho anh ta một bài học! Anh ta khó đối phó, không phải còn có người ở bên anh ta sao?"

Người ở bên Quyền Yến Thác?

Người đầu tiên Hứa Khả Nhi nghĩ tới là Sở Kiều.

Cô cắn môi, nói: "Anh định làm thế nào?"

"Sao em quan tâm chuyện này thế?" Giang Hổ ôm lấy hông cô, kéo cô lên trước mặt.

Hứa Khả Nhi thu lại sự lo lắng dưới đáy lòng, sắc mặt hoà hoãn đi nhiều: "Em lo cho anh."

"Ngoan!"

Giang Hổ cười khẽ một tiếng, cúi xuống hôn lên môi cô một cái, nói: "Anh đi tắm."

Nhìn thấy anh đi vào phòng tắm, nụ cười trên môi Hứa Khả Nhi đột nhiên cứng ngắc. Cô nắm chặt bàn tay, sắc mặt lo lắng lộ rõ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thỏ Đần về bài viết trên: Huogmi, metruyen1, vananhpham
     
Có bài mới 09.10.2018, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 09.01.2018, 11:45
Bài viết: 27
Được thanks: 119 lần
Điểm: 43.81
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 38
Chương 162.2: Tự chui đầu vào lưới (2)
Editor: Thỏ Đần

Sau khi chuyện chụp ảnh ở phòng tắm bị vạch trần, Quyền Yến Thác vẫn đang trong thời gian bị phạt.

Lần đầu tiên Sở Kiều chịu cục tức lớn như vậy, phạt anh không được leo lên giường phòng ngủ chính, ngủ ở phòng khách một tuần.

Hình phạt này đối với một người đàn ông tinh lực tràn trề như anh quả thật là sống không bằng chết!

Đáng thương cho anh Quyền mỗi đêm đều ôm gối cầu xin tha thứ, sau khi nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của Sở Kiều, chỉ có thể thương thân quay trở lại phòng khách, vỗ ngực âm thầm thề liên tục: một tuần nữa thôi, để xem anh giày vò chết cái đồ tiểu yêu tinh này thế nào!

Sau bữa tối, Sở Kiều trở lại phòng ngủ, mang đồ mát xa huyệt vị ra. Cô nhớ lời dặn của bác sĩ, mỗi ngày dù sớm dù muộn đều xoa bóp đúng huyệt vị, động tác không phức tạp, cô có thể tự làm.

Giường phòng ngủ trống không, một mình cô nằm lại có vẻ đặc biệt lớn.

Thật ra thì phạt anh ngủ ở phòng khách, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó chính là bà dì đã đến thăm cô rồi, anh ngủ ở đây cũng chỉ chịu hành hạ, thà rằng để anh ngủ một mình cho dễ chịu!

Nhớ tới dì cả đúng giờ đến thăm, sắc mặt Sở Kiều ảm đạm đi nhiều. Nhưng cô không nản chí, mặc dù kinh nguyệt hàng tháng đều rất ổn định, nhưng cô cảm thấy triệu chứng đau bụng giảm đi rất nhiều, lần này đến kì cô còn không cảm thấy đau.

Như thế cũng coi là một tiến triển tốt đi!

Sở Kiều tự an ủi bản thân.

Cốc cốc cốc ——

Cửa phòng ngủ bị gõ vang, Sở Kiều nhìn ra, chỉ thấy người đàn ông dựa bên cánh cửa, nói: "Bây giờ là chín giờ tối, hình phạt không được đến phòng ngủ chính một tuần của anh vừa vặn kết thúc."

Sở Kiều bĩu môi, không muốn đề ý tới anh, miệng lại nở một nụ cười.

Cô nằm ở trên giường, bắt đầu xoa bóp theo huyệt vị.

Người đàn ông rón rén đi vào, thấy cô không lên tiếng liền cười nằm xuống bên người cô, nói: "Anh giúp em nhé?"

"Không cần."

Sở Kiều nghiêng người sang, căng thẳng cười: "Em tự làm được."

Quyền Yến Thác cầm đồ xoa bóp lên, mặt dày đưa tay ra: "Lực tay của anh lớn hơn, có vẻ sẽ hiệu quả hơn đấy."

Xoay người lại nhìn anh chằm chằm, thấy ánh mắt mong đợi của anh, Sở Kiều bất đắc dĩ thở dài, nằm thẳng ra.

Động tác của cô như là ngầm cho phép, Quyền Yến Thác nhẹ giọng cười một tiếng, ngón tay thon dài rơi xuống, nghiêm túc xoa bóp đúng huyệt vị cần thiết.

Lực độ của anh vừa vặn, quả thật thoải mái hơn so với cô tự làm.

Sở Kiều cũng không lên tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ. Đúng là cảnh đẹp thường không dài, cô xoay ngừoi, lập tức cảm thấy tay anh đang đi lệch hướng.

"Này!"

Sở Kiều cúi xuống, đưa lưng về phía anh: "Anh ấn sai chỗ rồi."

Ngón tay thon dài của người đàn ông di chuyển, dọc theo phần eo của cô đi xuống, thâm nhập vào trong: "Sai chỗ ư?"

"Ưmh ——"

Bị hơi lạnh kích thích một hồi, Sở Kiều đỏ mặt, cắn môi, ánh mắt nén giận nhìn anh chằm chằm: "Quyền Yến Thác, anh sờ chỗ nào vậy?"

Quyền Yến Thác đè cả thân thể lên, lửa nóng nơi nào đó chạm vào người cô, nói: "Có nơi nào anh chưa sờ qua à?"

Lưu manh!

Sở Kiều cau mày, thấy dục vọng nóng rực trong mắt anh.

Được rồi, cũng biết trước anh không tử tế đến mức ngoan ngoãn xoa bóp cho cô.

"Vợ à, đối với chuyện sinh con, xoa bóp cũng vô dụng thôi." Quyền Yến Thác cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

Sở Kiều bị nụ hôn nóng bỏng của anh làm cho đầu óc choáng váng, ý loạn tình mê hỏi anh: "Vậy cái gì mới có ích?"

"Chăm chỉ đó!"

Lời lẽ chính nghĩa phát ra, anh nở một nụ cười mị hoặc: "Chồng phải thật chăm chỉ, vợ mới nhanh chóng mang thai được!"

Sở Kiều còn chưa kịp trả lời, Quyền Yến Thác đã cởi quần áo của cô ra, liều mạng đặt thân thể mình lên.

Chăm chỉ sao?

Sở Kiều bực bội nghĩ, anh luôn rất chăm chỉ, chăm chỉ đến mức khiến cô chịu không nổi!

Công việc chuẩn bị để tham gia cuộc thi thời trang quốc tế đã hoành thành toàn bộ. Sở Kiều thấy báo cáo phản hồi lại, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi kết quả cuối cùng.

Nếu như không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, kết quả ấy sẽ chính là điều cô mong muốn.

"Tổng giám đốc Kiều."

Thư kí đẩy cửa đi vào, đưa tới một tờ giấy: "Mới có một người hẹn gặp cô ở quán cà phê."

Sở Kiều ngẩng đầu lên, nhận lấy tờ giấy. Số điện thoại phía trên không lạ lẫm gì, cô vẫn có thể nhớ rõ.

"Cô cũng nghỉ một lát, đi ăn cơm trưa đi." Sở Kiều để bút xuống, sắc mặt không biểu lộ một chút khác thường.

Thư kí không hỏi nhiều, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi dùng bữa trưa.

Lát sau, Sở Kiều đi ra từ cao ốc, lái xe tới đến quán cà phê ở gần công ty.

Hứa Khả Nhi ngồi ở gần cửa sổ, Sở Kiều liếc mắt một cái đã thấy cô ta, đưa tay kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

"Cậu uống gì?"

Hứa Khả Nhi thấy Sở Kiều tới, vui mừng cười cười. Cô gọi nhân viên phục vụ tới, nghĩ đến điều gì, lại nói: "Dạ dày cậu không tốt, uống trà sữa đi."

Nhân viên phục vụ thu lại thực đơn, xoay người rời đi.

Không gian của quán cà phê được bao bọc bởi giai điệu piano vang vọng, khúc điệu trầm thấp. Đôi lông mày thanh tú của Sở Kiều chau lại, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm quang cảnh thành phố.

"Cám ơn cậu đã đến gặp mình." Hứa Khả Nhi vén lại tóc rơi bên gò má, cười nói: "Mình cho rằng cậu sẽ không tới."

Sở Kiều nâng ly lên, vẻ mặt an tĩnh.

"Kiều Kiều, cậu vẫn luôn như vậy." Hứa Khả Nhi theo dõi cặp lông mày đang nhíu chặt của cô, ánh mắt ôn hòa: "Các cậu không thay đổi gì cả, nhưng mình đã không thể trở về làm bản thân của ngày xưa nữa rồi."

Sở Kiều mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sắc bén nhìn cô ta: "Cô gọi tôi tới, không phải chỉ muốn nói tôi trước giờ không thay đổi chứ?"

"Cậu vẫn còn hận mình sao?"

Hứa Khả Nhi cắn môi, cuối cùng mở miệng hỏi cô.

Nghe vậy, Sở Kiều khẽ cười lắc đầu một cái, đôi mắt vẫn an tĩnh như cũ. Đối với cô ta, cô không hận. Ngược lại nên cảm ơn cô ta, giúp mình hiểu được, thế giới này tàn nhẫn vô tình thế nào!

"Ngày đó cô đã phải ngồi tù, ân oán giữa chúng ta tính toán xong rồi." Sở Kiều ngẩng đầu, cũng không tránh ánh mắt của cô ta.

Hứa Khả Nhi mím môi, trái tim thắt chặt. Sau khi cô ta tốt nghiệp, muốn ở lại nơi thành thị này, Sở Kiều đã giúp cô ta ổn định cuộc sống, chỉ bảo rất nhiều. Khi đó, Thì Nhan mặc dù túng quẫn, nhưng ba người các cô không có lợi dụng, đồng tâm đồng lòng cùng nhau gây dựng.

Ba người đã từng tay dắt tay, hứa rằng mãi mãi là bạn tốt!

Hứa Khả Nhi cúi đầu, cổ họng chua xót. Là do cô ta ham muốn tiền tài phú quý, mới có thể bị cuốn vào tư tưởng vật chất, từ đó mất đi vật trân quý nhất trên đời.

Hứa Khả Nhi mím môi, nói: "Chuyện tai nạn xe cộ của cậu lúc trước có liên quan tới Giang Hổ."

Chuyện này, Sở Kiều đã nghe Quyền Yến Thác nhắc qua. Cô hơi kinh ngạc theo dõi sắc mặt Hứa Khả Nhi, sự khó hiểu lướt qua đáy mắt.

Cô ta không phải đi theo Giang Hổ à, hôm nay lại chạy tới nói với cô những thứ này, muốn chuộc tội sao?

"Cô muốn nói gì?" Sở Kiều nhíu mày, trầm giọng nói.

Hứa Khả Nhi theo dõi ánh mắt của cô, muốn nói rất nhiều nhưng không biết nói sao cho rõ ràng. Cô ta thở dài, dặn dò cô: "Cậu phải thật cẩn thận."

Sở Kiều híp đôi mắt đen nhánh lại, bây giờ cô không nhìn thấu được Hứa Khả Nhi không thể nào tiếp thu được sự tốt bụng bất ngờ này! Cô mở ví ra, để lại tiền, chuẩn bị rời đi.

"Kiều Kiều!"

Hứa Khả Nhi cất giọng gọi. Sở Kiều đưa lưng về phía cô ta, không định quay lại.

"Nếu như có thể lựa chọn một lần nữa, chúng ta còn có thể làm bạn không?" Hứa Khả Nhi nhìn bờ vai cô, ánh mắt mờ mịt một tầng hơi nước.

Lựa chọn một lần nữa?

Sở Kiều không muốn biết câu trả lời, rời đi không quay đầu lại.

Trở lại công ty thời trang, Hứa Khả Nhi lấy một bọc tài liệu ở trong két ra, bên trong là bản sao sổ sách cô ta đã sao chép lại, bỏ vào túi xách mang ra khỏi công ty, ẩn danh gửi đi.

Lái xe về đến nhà, Hứa Khả Nhi mở cửa ra, không ngờ lại thấy Giang Hổ.

"Sao anh lại ở đây?" Ánh mắt cô ta trầm xuống, đưa tay đóng cửa lại.

Giang Hổ cười cười nhún vai, nói: "Nhớ em nên đến đón em ra ngoài dùng bữa."

Hứa Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh anh ta: "Được thôi, anh muốn ăn ở đâu?"

Điện thoại di động trên bàn trà bỗng nhiên kêu lên, Giang Hổ liếc nhìn số gọi tới, trầm mặt ra ngoài nghe điện thoại.

Số điện thoại kia Hứa Khả Nhi biết, chợt nghi ngờ trong lòng. Cô ta đứng dậy nhẹ nhàng bước tới gần, miễn cưỡng có thể nghe thấy cuộc nói chuyện.

"Làm sạch sẽ một chút! Tiền cho chúng mày không thiếu đâu!"

"Đúng! Tao muốn đốt cháy Thì Nhan!"

Thì Nhan?

Hứa Khả Nhi sợ hãi vô cùng, hoá ra lần này Giang Hổ muốn huỷ diệt Thì Nhan.

Giây lát, Giang Hổ cúp điện thoại trở lại, đưa tay kéo cô ta dậy: "Đi thôi."

"Em muốn thay bộ quần áo khác." Hứa Khả Nhi khẽ mỉm cười, nũng nịu nói.

Giang Hổ bĩu môi, xoay người ngồi lên sô pha: "Đi đi."

Hứa Khả Nhi gật đầu một cái, xách túi quay trở lại phòng ngủ.

Nhìn thấy cô ta lo lắng xoay người, Giang Hổ khéo léo che giấu nụ cười bên khoé môi.

Đóng cửa phòng ngủ, Hứa Khả Nhi lấy điện thoại di động ra gọi cho Tô Lê. Bây giờ cô không rời đi được, đành gọi điện thoại thông báo cho họ.

"A lô"

Tô Lê đang thẩm tra đối chiếu số liệu, bấm nghe không cần nhìn số điện thoại gọi tới.

"Tô Lê!"

Hứa Khả Nhi cầm chắc điện thoại di động, gấp giọng nói: "Cậu đang ở đâu?"

"Là cô?" Tô Lê nghe ra giọng của cô ta, nhíu chặt chân mày.

Hứa Khả Nhi không quan tâm tới sự không vui của Tô Lê, không hờn giận, lo lắng nói: "Tô Lê, có người muốn phóng hỏa thiêu hủy Thì Nhan. . . . . ."

Đáng tiếc, lời của cô còn chưa nói hết, điện thoại di động đã rút đi từ phía sau.

Hứa Khả Nhi quay lại, thấy người đàn ông đứng phía sau, đôi mắt cụp xuống.

Độp ——

Giang Hổ cắt đứt cuộc điện thoại còn đang dang dở, môi mỏng nâng lên một nụ cười, giọng điệu đặc biệt dịu dàng: "Khả Nhi, em gọi điện cho ai vậy?"

Ánh mắt anh ta tràn đầy lo lắng, lòng Hứa Khả Nhi lộp bộp một tiếng, cả trái tim rơi xuống đáy cốc.

Đây là một cãi bẫy giăng sẵn, một cái bẫy đợi cô ta tự chui đầu vào lưới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thỏ Đần về bài viết trên: Huogmi, metruyen1, vananhpham
     
Có bài mới 10.10.2018, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.07.2018, 07:21
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 944 lần
Điểm: 23.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 57
Chương 163: ngọc nát hương tan

Khóe miệng người đàn ông đứng phía sau tươi cười dịu dàng nhưng Hứa Khả Nhi nhìn vào trong mắt người đó khiến cả toàn thân lạnh đến nỗi rùng cả mình.

"Cô đang gọi điện thoại cho ai?"

Giang Hổ cười đi về phía trước, đưa tay vén lên những sợi tóc rơi xuống của cô, nhưng đầu ngón tay lạnh như băng kia làm cho người ta cảm thấy run sợ.

"Bạn bè." Hứa Khả Nhi thu lại những bối rối trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười.

Bạn bè?

Giang Hổ nhướn chân mày, giơ di động của cô lên, trượt màn hình ra tìm đến nhật ký cuộc gọi, cười hỏi cô, "Tô Lê?"

Gã cầm di động, ánh mắt trở lên âm u, "Cô vẫn còn liên hệ với Sở Kiều? Thế nào, nghe được lời nói của tôi, muốn báo tin tức cho nhóm người của cô ấy?"

"Tôi đang giúp anh." Hứa Khả Nhi mím môi, vẻ mặt trấn định, "Nếu những chuyện anh làm bị Quyền Yến Thác phát hiện, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."

"Phải không?" Lòng bàn tay Giang Hổ nắm lại, rất nhanh đưa điện thoại di động, "Nói như vậy, tôi vẫn nên cảm ơn cô rồi."

Hứa Khả Nhi nhíu mày, không nói gì.

Bốp - -

Gã ném chiếc di động lên tường nát tan tành. Giang Hổ nắm lấy mái tóc dài của cô, kéo mặt cô đến trước mặt, "Hứa Khả Nhi, mẹ nó cô vẫn dám gạt tôi?!"

Da đầu bị túm rất đau, Hứa Khả Nhi bất giác đưa tay đẩy anh: "Buông tay!"

Cơ thể đứng còn chưa vững, trước mắt lại hiện lên thứ gì đó. Hứa Khả Nhi chỉ cảm thấy khóe mắt bị thứ đó xoẹt qua, một lá thư tinh xảo đang ở trước mặt của cô, gương mặt cô chết lặng.

Lá thư kia không hề xa lạ với cô, những thứ bên trong đều là tự tay cô cất vào.

"Anh giám thị tôi?" Hứa Khả Nhi nhíu mày nhìn, cảm thấy kinh ngạc.

Giang Hổ lạnh lùng nhếch môi, một chân giẫm lên lá thư hung hăng nghiền nát những thứ đó, "Không giám thị cô, tôi cũng không biết cô có thể cho tôi nhiều điều ngạc nhiên như vậy?"

Dừng lại, gã đưa tay lên cổ cô, năm ngón tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm bóp chặt cổ cô, "Tại sao?"

Tại sao?!

Phía sau lưng Hứa Khả Nhi là bức tường lạnh như băng, ánh mắt đen chăm chú nhìn gã, khuôn mặt trắng xanh lộ ra một màu đỏ không bình thường do hít thở không khí không thông: "Tại sao?"

Cô khó khăn mở miệng, cất tiếng cười giễu cợt.

"Giang Hổ, anh hỏi tôi tại sao?" Hứa Khả Hân đưa tay muốn tách tay gã ra khỏi cổ họng, "Lúc trước anh để cho tôi đi ngồi tù gánh tội thay anh, tôi đi tìm ai hỏi tại sao?"

Giang Hổ nhếch môi, năm ngón tay vẫn chưa buông lỏng một chút nào, "Chuyện ngồi tù, không phải tôi đã bồi thường cho cô rồi sao? Chẳng lẽ ngày hôm nay, cô vẫn cảm thấy không tốt sao?"

"Tốt?" Đáy mắt Hứa Khả Hân lộ vẻ buồn bã, "Hai năm qua, anh coi tôi như công cụ tình dục của anh, anh nhớ tới thì gọi tôi, không nhớ tới thì vứt qua một bên! Tôi đi theo anh, chịu không biết bao nhiêu sự thờ ơ và xem thường?!"

"Giang Hổ, thế này nên vỗ tay khen ngợi?" Hứa Khả Nhi nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự oán hận.

Môi Giang Hổ nhếch lên, năm ngón tay càng nắm chặt cổ cô hơn.

Trong mắt Hứa Khả Nhi lộ ra tơ máu, hô hấp dồn dập, "Lúc trước là anh cố ý tiếp cận tôi, là anh phá hủy tôi!"

Bốp - -

Giang Hổ giơ tay lên, tàn nhẫn tát cô một cái.

Hứa Khả Nhi quay đầu đi, khóe miệng chảy ra vết máu nhàn nhạt, "Dùng sức đi! Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên anh đánh tôi!"

Trên khuôn mặt trắng nõn của cô in xuống năm vết ngón tay, đôi má rất nhanh sưng đỏ. Giang Hổ mím môi, năm ngón tay đặt trên cổ cô bóp chặt, "Hứa Khả Nhi, cô muốn chết!"

"Ha ha..." Sắc mặt Hứa Khả Nhi đỏ lên, mở miệng phát ra tiếng suy yếu. Cô kiên cường chống đỡ một chút sức lực, khóe mắt lộ vẻ âm u và sắc bén, "Anh biết không, thời gian tôi ở trong tù, cũng bị người đánh như vậy! Một cái tát của những người phụ nữ kia tàn nhẫn hơn thế này, tôi bị đánh trên mặt đất, khi đứng lên cả cơ thể đều là máu!"

Hứa Khả Nhi cắn môi, đáy mắt đọng một màng hơi nước. Cô cúi đầu cười, nhìn sự biến đổi sắc mặt của Giang Hổ, lại nói thêm một câu nữa, "Khi đó, tôi mới biết được mình đang mang thai! Tôi đang mang thai đứa nhỏ của anh, được hai tháng rồi..."

Khóe mắt Giang Hổ trầm xuống, đột nhiên năm ngón tay đang bóp chặt cổ cô buông lỏng.

"Khụ khụ!"

Khí lực chống đỡ của cô không còn, cả người Hứa Khả Nhi ngã trên mặt đất, ôm ngực không ngừng ho khan.

Miệng cô thở dốc, lồng ngực đau nhói giống như bị kim đâm.

"Cô đang mang thai?" Giang Hổ trở tay nắm lấy cằm của cô, kinh ngạc hỏi cô.

Hứa Khả Nhi lạnh lùng cười, nói: "Không cần phải kinh ngạc như vậy! Đứa bé này vốn dĩ không nên có, nếu lựa chọn của anh là phá đi, ngược lại khiến tôi đỡ phiền lòng!"

Người đàn ông chậm rãi ngồi xổm người xuống, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, "Cô thật sự muốn đẩy tôi vào chỗ chết?"

"Đó là trừng phạt mà anh nên nhận được!"
Hứa Khả Nhi nheo mắt nhìn gã, đáy mắt hiện lên hận ý, không có một chút tình cảm nào.

"Trừng phạt?"

Giang Hổ nhìn cô chăm chú, lúc sau cất tiếng cười giễu cợt, nói: "Hứa Khả Nhi, đây chính là con đường do cô lựa chọn."

Trong nháy mắt, ánh mắt gã hiện lên sự tàn nhẫn làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, Hứa Khả Nhi dồn hết sức lực để kéo mở cửa phòng, nhưng chẳng biết hai người đàn ông xa lạ đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ.

"Các anh muốn làm gì?!"

Hứa Khả Nhi vùng vẫy muốn chạy ra bên ngoài, nhưng hai người đàn ông dễ dàng tóm lấy hai vai, kiềm chế cô.

"Giang Hổ, buông ra!"

Cơ thể Hứa Khả Nhi không ngừng giãy giụa, không biết làm sao tránh thoát khỏi sức lực của bọn gã, "Cứu mạng! Cứu mạng!"

Bỗng nhiên cô cất tiếng kêu to, một người đàn ông trong đó đưa tay bịt miệng cô.

Giang Hổ mím môi, cất bước đi vào phòng ngủ, ánh mắt gã nhìn sự sợ hãi trên mặt Hứa Khả Nhi, lộ ra sự tàn nhẫn.

"Anh Hổ, muốn xử trí như thế nào?"

Bên ngoài cửa sổ bầu trời dần tối lại, môi Giang Hổ nhẹ nhàng nhếch lên, khóe mắt hiện lên vẻ cuồng quyến*, "Mang đi."

*cuồng quyến: cuồng là điên cuồng, quyến là nóng nảy, nóng tánh

Gã nói mang đi khiến những người đó lập tức hiểu ra.

"Ưm - - "

Hứa Khả Nhi nghe được lời nói của gã, lập tức hiểu được có chuyện không tốt. Cô liều mạng vùng vẫy, miệng chỉ có thể phát ra được những tiếng nức nở.

Giây lát, có người đàn ông dùng khăn được tẩm thuốc che miệng cô lại, Hứa Khả Nhi rất nhanh nhắm mắt lại, không vùng vẫy. Ngay sau đó, hai người đàn ông để cô vào trong một cái túi màu đen, vì che dấu tai mắt của người khác nên rời đi từ cầu thang bộ.

Trong thời gian ngắn bóng dáng hai người kia liền biến mất trong màn đêm.

Tô Lê từ trong phòng làm việc đi ra, vừa đi vừa gọi điện thoại. Vừa nãy Hứa Khả Nhi gọi điện thoại đến, cô còn chưa có hỏi, đối phương liền tắt luôn điện thoại. Cô chờ một lúc điện thoại tắt máy.

Làm cái gì không biết?

Tô Lê nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, lầm bầm tắt điện thoại.

Cô rời khỏi công ty, nghĩ đến lời nói của Hứa Khả Nhi, cau mày quay trở lại chỗ bảo vệ của công ty.

"Chào bác, cháu là người phụ trách tầng hai mười." Tô Lê cười chào hỏi, giọng điệu thân thiết.

"Có chuyện gì?"

Tô Lê cau mày, trong lòng cảm thấy không yên tâm, nói: "Đêm nay làm phiền các bác tuần tra vài lần, nếu phát hiện ra có điều gì bất thường thì báo cho cháu luôn."

"Việc này xin yên tâm, bảo vệ chúng tôi làm việc có trách nhiệm, sẽ không lười biếng."

Tô Lê gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cô bĩu môi, cảm thấy bản thân có vấn đề, bỗng nhiên nghe được lời nói của Hứa Khả Nhi mà cảm thấy trong lòng không yên tâm?

Chẳng qua đang yên lành vì sao Hứa Khả Nhi lại nói như vậy?

Nghĩ tới đây, Tô Lê cầm lấy điện thoại gọi lại cho cô ta, vẫn như cũ đối phương không có nghe máy.

Tô Lê thở dài ngồi vào trong xe, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Cô cũng không có nghĩ lâu, vội vàng đi tìm Sở Kiều thương lượng chuyện phát triển trang phục quốc tế.

Quản lý Sở thị, cũng không phải là người dễ dàng nói chuyện. Hơn nữa Sở Kiều còn có thể từ từ sắp xếp công việc, bình thường Qúy Tư Phạm cũng bởi vì mấy chuyện này mà sứt đầu mẻ chán.

Mục đích Sở Kiều làm như vậy là cực kỳ rõ ràng, cô ấy muốn giành lại Sở thị.

Nhưng Qúy Tư Phạm phải hao tổn tâm trí mới giành được Sở thị, làm sao có thể buông tay dễ dàng? Anh ta cần dùng Sở thị để đổi lấy Qúy thị, kia mới đúng là mục đích cuối cùng của anh ta!

Về đến nhà đã là đêm khuya.

Tinh tinh - -

Tiếng nhắc nhở của điện thoại vang lên, Quý Tư Phạm trượt màn hình ra nhìn vào lịch nhắc nhở, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên.

Anh nâng tay tháo lỏng cổ áo sơmi, đứng dậy đi vào phòng bếp rót cốc nước. Trong nhà cực kỳ yên tĩnh, dì Thái ở bệnh viện cùng với Sở Nhạc Viện, trong nhà chỉ còn một người là anh.

Đồ ăn trên bàn là dì Thái phải nấu cơm xong mới được đến bệnh viện. Quý tư Phạm nhìn đồ ăn, không muốn ăn một chút nào.

Xoay người ngồi xuống ghế sofa, anh lấy ra một lọ thuốc từ trong túi áo, lấy ra hai viên đút vào trong miệng, dùng nước ấm uống vào.

Lúc sau, nửa người Qúy Tư Phạm dựa vào ghế sofa, khuôn mặt tuấn tú yên lặng dựa xuống, phòng nhỏ này cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của anh, chầm chậm, chỉ có một người là anh.

Đêm nay thật yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ từng áng đèn neon chiếu vào, Quý Tư Phạm đưa tay tắt đèn dưới đất đi, nửa người dựa sát vào ghế sofa, không muốn động đậy.

Đầu mùa hạ, khí hậu thật dễ chịu.

Quý Tư Phạm dựa vào ghế sofa, dần dần cảm thấy có chút lạnh. Anh giơ tay sờ lên trán, lại bắt đầu sốt nhẹ. Anh nhếch môi, đưa tay cầm lấy áo khoác đắp lên người, cuộn mình nhắm mắt lại.

Vốn là anh chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng biết đâu lại dần ngủ thiếp đi.

Cảnh vật trước mắt bỗng nhiên sáng lên, có rất nhiều học sinh mặc đồng phục nhốn nháo trước cửa trường tiểu học. Sau lưng Qúy Tư Phạm khoác cặp sách, cầm trong tay cầm một tờ phiếu điểm, hết sức hưng phấn chạy về phía cửa trường tiểu học.

Hôm nay cuộc thi Olympic toán học công bố thành tích, toàn bộ điểm thi của anh đều đứng nhất.

Cha đã đồng ý với anh, nếu thi lần này vẫn đứng thứ nhất thì thưởng anh một chiếc ô tô điều khiển.

Giờ tan học đã đến, các phụ huynh đều đã đứng ở trước cửa trường học để đón con. Quý Tư Phạm mặc đồng phục, đứng lẫn trong đám bạn học, cũng đang chờ cha mẹ của mình tới đón.

Mỗi ngày cha tan làm đều đi đón mẹ trước, sau đó mới tới đón anh. Anh đứng ở bên ven đường ngoài trường học, kiễng hai chân không ngừng nhìn xung quanh, nhìn thấy chiếc xe màu đen có rèm che của cha xuất hiện.

Thời gian không phụ lòng người, Quý Tư Phạm đếm thầm đến 729, rốt cục cha cũng mở cửa xe bước xuống.

"Cha!"

Hai tay Quý Tư Phạm ra sức đong đưa, đứng ở chỗ không xa nhảy lên.

Chiếc xe màu đen được lái tới phía trước, trong xe một tay người đàn ông nắm tay lái, một tay nắm tay người phụ nữ ngồi bên cạnh ông, cùng khoát tay về phía đứa con, khóe miệng tươi cười ôn nhu.

Mẹ mở cửa kính xe xuống bảo anh đừng nhúc nhích đứng yên ở bên đó, bọn ông lập tức qua ngay.

Quý Tư Phạm hơi cúi đầu, nhìn phiếu điểm trong tay, suy nghĩ xem phải khoe ở trước mặt cha mẹ như thế nào.

“Đùng- - "

Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng vang thật lớn, Quý Tư Phạm giật mình ngẩng đầu, đã thấy một chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc xe màu đen của cha.

Phiếu điểm trong tay rơi xuống, ánh mắt đứa nhỏ ngơ ngác, thậm chí quên cả khóc.

Qúy Tư Phạm của năm đó chỉ mới có mười tuổi.

"Cha, mẹ!"

Người đàn ông nằm trên ghế sofa giật mình ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

"Ông chủ, người thức dậy?"

Sáng sớm dì Thái về nhà chuẩn bị bữa sáng, gặp Quý Tư Phạm ngủ ở ghế sofa, cũng không có đánh thức anh.

Ngoài cửa sổ bầu trời đã sáng trưng, Quý Tư Phạm mím môi, thần trí từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Anh vén chăn trên người, quay về phía dì Thái gật đầu, xem như chào hỏi.

Anh đứng lên trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Dì Thái bĩu môi, xoay người trở lại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Động tác bà nhanh chóng chuẩn bị tốt bữa sáng, đã thấy Qúy Tư Phạm ăn mặc chỉnh tề đi ra, đổi giày liền rời khỏi.

"Ông chủ, người không ăn bữa sáng sao?"

Quý Tư Phạm đổi giày xong, lên tiếng đáp lại, "Không ăn."

Anh cũng không quay đầu lại tiêu sái bước đi, dì Thái lắc đầu, thu dọn bữa sáng lại, rất nhanh đi đến bệnh viện.

Tác phẩm của Sở thị tham gia một cuộc thi trang phục lớn, tin chiến thắng rất nhanh đã quay trở lại. Bản thiết kế dự thi, vinh quang lấy được giải nhất.

Có thể ở trong cuộc thi trang phục quốc tế lấy được giải nhất, vinh hạnh đặc biệt này đối với Sở thị, có thể nói là lần đầu tiên!

Bởi vì chuyện này, hình tượng cùng uy tín của công ty Qúy Tư Phạm trong một đêm vươn thẳng tới đỉnh cao.

Buổi sáng Sở Kiều vừa đến công ty, liền nghe được xung quanh tất cả nhân viên đều nói về chuyện này. Sáng sớm công ty cũng thông báo chuyện này, thậm chí Qúy Tư Phạm còn tự mình thưởng cho người thiết kế giành giải kia một số tiền không nhỏ!

Ngồi ở cái ghế xoay màu đen, ánh mắt Sở Kiều yên tĩnh mở TV lên. Tin tức đầy trời, tin tức Sở thị lần này giành được giải cũng có. Nhìn Qúy Tư Phạm chậm rãi trả lời phỏng vấn, cô cười chế giễu, ánh mắt sắc bén.

Đứng càng cao, ngã xuống thì càng đau!

Một tay Sở Kiều chống cằm, môi mỏng hiện lên một nụ cười nguy hiểm.

Bây giờ, cô rất muốn giành lại Sở thị!

     Các trang tin tức, truyền thông lớn mấy ngày đều vì Sở thị, vì Quý Tư Phạm mà tuyên truyền.

Sáng sớm thức dậy, Quyền Yến Thác cầm tờ báo trong tay, thỉnh thoảng nhìn về phía người bên cạnh, "Vợ, em cũng quá bình tĩnh?"

"Không thế thì sao?" Sở Kiều đưa bánh mì trát bơ cho anh.

"Anh hiểu được, " Quyền Yến Thác tiếp nhận bánh mì cắn một miếng, cười nói: "Nếu như dựa theo tính cách ban đầu của em, khẳng định muốn cho một quả đấm!"

Sở Kiều uống cháo trong bát, không hờn giận nhìn anh, "Đánh nhau cũng phải nhìn đối tượng, động thủ với Qúy Tư Phạm, bẩn tay của em."

"Ôi!" Quyền Yến Thác chậc lưỡi, hai đôi mắt giống như Hắc Diệu Thạch* khẽ nheo lại, "Lúc trước là ai yêu mối tình đầu, yêu đến đầu óc mù quáng?!"

*Hắc Diện Thạch: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

"Này - - "

Sở Kiều nổi giận, mặt cười lập tức cau chặt, "Không phải chúng ta đã nói là không được nhắc lại chuyện trước kia sao? Nếu anh nhỏ mọn như vậy, em đồng ý nói về chuyện tình của anh!"

"Dừng, anh thì có chuyện tình gì mà cho em nói?"

"Không có sao?" Sở Kiều âm thầm xót xa nhìn anh, cười lạnh nói.

"Thanh mai trước kia của anh?"

"Hạ Yên Nhiên chẳng hạn..."

"Vợ, " khuôn mặt tuấn tú của Quyền Yến Thác trầm xuống, lập tức ngoan ngoãn: “Chuyện này em đừng có nói nữa.”

Nhìn thấy vẻ mặt thất bại của anh, cuối cùng Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm. Di động trên bàn bỗng nhiên vang lên, cô xem là số điện thoại của Tô Lê, cười nhận điện thoại.

"Tô Lê?"

"Kiều Kiều!"

Điện thoại đầu kia lộ ra tiếng khóc của Tô Lê, "Cậu mau nhìn tin tức sáng sớm."

Sở Kiều nghi ngờ cau mày, tay cầm lấy điều khiển TV bật lên chương trình trước đây.
Sáng sớm tin tức đưa tin mới nhất. Sáng nay bên bờ sông vớt được thi thể của một người phụ nữ, người chết được chứng minh là do chết chìm, nhưng trên người cô ấy không có giấy tờ tùy thân hay chứng minh thư để biết được thân phận.

"Là cô ấy?!"

Quyền Yến Thác nhìn tin tức trên TV, lông mày cau chặt lại. Diện mạo của cỗ thi thể kia không khó phân biệt, người chết là người mà mọi người rất quen thuộc đó chính là Hứa Khả Nhi.

Sở Kiều cả kinh, điều khiển cầm trong tay rơi xuống đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mạn Châu Sa 2001 về bài viết trên: Huogmi, metruyen1, vananhpham
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.