Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 

Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

 
Có bài mới 19.11.2018, 09:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.04.2018, 19:07
Bài viết: 127
Được thanks: 403 lần
Điểm: 44.03
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 46
CHƯƠNG 172.5

"Rốt cuộc ở đâu?" Sở Kiều thở dốc một hơi, vẻ mặt lo lắng.

Quyền Yến Thác dừng xe ở ven đường, đang đợi tin tức. Chuông điện thoại di động vang lên, anh trầm mặt nghe sau đó tỏ vẻ lo lắng.  

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy sự thay đổi trên mặt anh, Sở Kiều biết đã xảy ra việc gì đó.

Cúp điện thoại, Quyền Yến Thác nhíu chặt chân mày, cầm tay cô, nói, "Sở Nhạc Viện nhảy xuống biển tự sát."

". . . . . ."

Sở Kiều há miệng nhưng âm thanh trong cổ họng không thể phát ra thành lời.

"Ngồi hàng hàng, ăn Quả Quả, một mình ngươi, ta một. . . . . ."

"Chị đừng lấy của em , hu hu. . . . . . chị bắt nạt em. . . . . ."

"Đồ mít ướt! Nếu em còn khóc nữa, có tin là chị sẽ đánh em hay không!"

"Hu hu hu. . . . . . , Kiều Kiều không khóc, chị chơi cùng em đi mà."

Bài đồng dao quanh quẩn bên tai, Sở Kiều cắn chặt môi, khóe mắt nhòe lệ.

. . . . . .

Nửa tháng sau, Sở Hoành Sanh kết thúc trị liệu vật lý, có thể xuất viện. Sáng sớm, Quyền Yến Thác chạy xe tới đón, Sở Kiều cũng đi theo.

"Ba." Sở Kiều đi tới cửa sổ, dìu ông, "Chúng ta về nhà đi."

Sở Hoành Sanh nhướng mày nhìn ra ngoài phòng bệnh. Sở Kiều thấy ánh mắt của ông, nhỏ giọng nói: "Sở Nhạc Viện đã xuất ngoại, nghe nói em ấy di dân sang Pháp."

"Di dân?" Sở Hoành Sanh nhíu mày, giọng nói bực bội: "Đúng là đồ không có lương tâm, ngay cả con mình cũng bỏ."

Sở Kiều cụp mắt, năm ngón tay bên người nắm chặt lại.

"Cha, chúng ta đi." Quyền Yến Thác lập tức nhấc hành lý lên, tiến đến đỡ Sở Hoành Sanh đi xuống lầu dưới.  

Lúc xoay tầm mắt nhìn lại thấy đôi mắt Sở Kiều ngấn lệ, vẻ mặt chán nản.

Ba tháng sau, sức khỏe Qúy Tư Phạm khôi phục hoàn toàn. Anh kiên quết rời khỏi thành phố Duật Phong, đi đến Anh quốc.  

Ngày anh đi, Quyền Yến Thác cùng Sở Kiều ra sân bay tiễn. Sở Kiều mang thai năm tháng, bụng đã nhô cao, so với trước kia mập hơn một chút.  

Cô mặc một bộ đồ bầu hợp với sở thích thường ngày của mình.

"Lúc nào sinh thì nói cho anh biết, anh sẽ chuẩn bị một món quà lớn." Quý Tư Phạm cầm vé máy bay trong tay, ánh mắt ôn hòa.

Quyền Yến Thác không tỏ ra vui vẻ, bá đạo ôm Sở Kiều vào ngực.

"Được." ngược lại, Sở Kiều lại gật đầu một cách sảng khoái: "Đến lúc đó nhất định thông báo cho anh biết."

"Ừ." Quý Tư Phạm cười cười, vươn tay muốn ôm từ biệt.

Sở Kiều cất bước chuẩn bị đi qua, lại bị người đàn ông bên cạnh hung hăng kéo lại, uy hiếp nói: "Em dám? !"

Thật ra thì chỉ là một cái ôm đơn thuần mà thôi, Sở Kiều nhìn chằm chằm người đàn ông keo kiệt bên cạnh, gương mặt lúng túng hơi phiếm hồng.

Quý Tư Phạm nhếch môi cười, cầm tay cô, nói: "Chỉ cần tâm ý giống nhau, hình thức cũng không đáng kể."

Con bà nó, lời nói này thật sự làm cho Quyền gia buồn bực!

Người trước mắt một lần nữa trở lại là một Qúy Tư Phạm hăm hở ngày trước, lúc anh cười lên, vẻ mặt dịu dàng. Trái tim Sở Kiều khẽ động, nắm chặt tay anh, nói: "Quý Tư Phạm, anh hãy sống tốt nhé!"

"Được."

Quý Tư Phạm mỉm cười nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Môi mỏng hơi nhếch lên, thì thầm trong lòng : Kiều Kiều, chúc em hạnh phúc, hãy sống hạnh phúc cả phần của anh nữa nhé.

Trên đường từ sân bay về nhà, Sở Kiều liên túc lau nước mắt. Gần đây cô rất dễ xúc động, thường vì một ít chuyện nhỏ mà rơi nước mắt.

Quyền Yến Thác hỏi qua bác sĩ, nói là phụ nữ có thai đều như vậy, cơ thể thường có cảm xúc bất cân bằng.  

"Vợ, đừng khóc." Quyền Yến Thác rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, nói: "Mẹ nói rồi, nếu lúc mang thai mà khóc nhiều thì sau này bảo bảo cũng hay khóc."

Nghe nói vậy, Sở Kiều lập tức ngừng khóc, cố gượng cười. Thấy dáng vẻ vừa khóc vừa cười của cô, Quyền Yến Thác cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, "Ngoan, buổi tối anh sẽ thưởng cho em."

"Phì!"

Trong lời nói của anh giấu huyền cơ, Sở Kiều e lệ cúi đầu.

Trên đường trở về, Quyền Yến Thác nhận được điện thoại từ nhà gọi tới. Là quản gia gọi nói rằng Trì Quân Lương dây dưa ở trong nhà, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Quyền Yến Thác nhíu chặt chân mày, trầm mặt lái xe đến nhà cô. Trên đường, Sở Kiều liên tục khuyên anh, chỉ sợ anh nháo ra chuyện gì.  

Trong phòng khách, Quyền Chính Nghi ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt cũng không có thay đổi gì lớn.

"Chính Nghi, coi như nể tình vợ chồng hai mươi mấy năm qua, em tha thứ cho anh lần này đi. Anh thực sự sai rổi!"

"Bà xã, anh thực sự sai rồi. Ban đầu là anh bị tẩu hỏa nhập ma, là lương tâm bị chó ăn!"

"Người đàn bà kia là một kẻ lừa đảo, cô ta lấy hết tiền của anh. Đứa con hoang kia cũng không biết là của ai!"

"Bà xã, chúng ta còn có Trì Việt nữa, coi như vì mặt mũi của con trai, em hãy tha cho anh một lần đi. Anh thề, từ nay anh sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt, trên đời này anh yêu nhất là em, vẫn luôn là em!"

Cửa phòng ngủ trên lầu mở rộng, Trì Việt đứng ở cửa sổ, trong tay kẹp một điếu thuốc. Anh không hút, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn điếu thuốc dần dần tàn lụi.

"Anh nói xong chưa?" Quyền Chính Nghi kéo áo choàng trên vai, nhìn Trì Quân Lương đang quỳ gối phía trước. Người đàn ông này, bà đã từng yêu. Hôm nay quay đầu nhìn lại chỉ cảm thấy nực cười.

"Bà xã!" Trì Quân Lương quỳ bò đến bên cạnh bà, khóc lóc van xin : "Anh thực sự rất yêu em, yêu con trai chúng ta, yêu ngôi nhà này. . . . ."

"Yêu cái nhà này?"

Quyền Chính Nghi cười lạnh, nhạo báng nói: "Trì Quân Lương, lúc ông lên giường cùng người khác có nghĩ yêu tôi, yêu con trai, yêu cái nhà này?"

Sắc mặt Trì Quân Lương cứng đờ, thoáng chốc nghẹn lại.

Một chiếc xe Hummer màu đen lái vào trong đình viện, Quyển Yến Thác đẩy cửa xe, bước nhanh vào bên trong.

"Ông xã." Sở Kiều đuổi theo phía sau, dặn dò: "Không nên nháo lớn."

Chuyện này, thật vất vả đã chìm xuống, nhà họ Quyền không một ai muốn nhắc đến.

"Chính Nghi!"

Trì Quân Lương ngẩng đầu lên, khóe mắt nhòe lệ "Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn sống rất tốt! Anh thừa nhận, bởi vì em và gia đình cường thế của em làm anh rất tự ti. Anh luôn cảm thấy không thể ngóc đầu lên được, cảm giác em đè đầu cưỡi cổ anh khiến trong ngôi nhà này anh không có cảm giác tôn nghiêm của người làm chồng, nhưng trải qua chuyện này anh mới hiểu được, trên đời này, người thực sự tốt với anh, thực sự yêu thương anh chỉ có em mà thôi!"

"Bây giờ anh mới biết sao, nhưng thật đáng tiếc, đã quá muộn." Quyền Chính Nghi hất tay ông ta ra, ánh mắt an tĩnh không có một tia gợn sóng. "Trì Quân Lương, nếu anh còn nhớ rõ Việt Việt là con của mình thì cho nó chút thể diện, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!"

"Chính Nghi! Chính Nghi!" Trì Quân Lương hoang mang sợ hãi, kéo bà hỏi "Em nói đi, phải như thế nào mới có thể tha thứ cho anh?"

"Tha thứ?"

Quyền Chính Nghi lắc đầu một cái, ánh mắt khinh miệt, "Tôi đã sớm tha thứ cho anh. Trì Quân Lương từng theo tôi qua hai mươi mấy năm cuộc sống cũng đã chết!"

". . . . . ."

Sắc mặt Trì Quân Lương tái mét, ánh mắt chán nản. .

"Trì Quân Lương!"

Quyền Yến Thác sải bước đi tới tóm lấy ông ta lôi ra ngoài cửa, "Tôi đã cảnh cáo ông nếu còn dám bước tới nơi này nửa bước, tôi sẽ cắt đứt chân ông!"

Quyền Yến Thác đấm một quyền lên mặt ông ta, "Ông cũng biết, tôi là người nói được làm được!"

Quyền Yến Thác ném ông ta ra ngoài, gương mặt tuấn tú lộ vẻ tức giận.

Dù sao Trì Quân Lương cũng đã lớn tuổi, không thể chống nổi một quyền của Quyền Yến Thác. Ông ta run rẩy đứng lên, kêu khóc nói: "Việt  Việt, ba muốn nhìn con một chút. Con trai, con ra ngoài cho ba gặp một chút!"

Trên cửa sổ lầu hai, Trì Việt hờ hững tựa bên bệ cửa, chậm rãi dập tắt tàn thuốc trong tay. Người giúp việc đi ra ngoài, mấy người ba chân bốn cẳng cuối cùng cũng đuổi được Trì Quân Lương.

Sở Kiều nhìn bóng dáng khập khễnh đi xa, thở dài. Sớm biết có hôm nay thì sao lúc trước lại làm như vậy!

"Cô cô, sau này nếu tên khốn kiếp đó còn dám tới, cô gọi ngay cho con." Quyền Yến Thác nắm bả vai Quyền Chính Nghi.

Quyền Chính Nghi cũng không muốn để anh dính đến những chuyện này, "Được rồi, con cũng sắp làm cha, làm việc phải chững chạc một chút!"

"Con không ổn trọng sao?" Quyền Yến Thác nhíu mày nhìn Sở Kiều, hỏi "Vợ, anh không chững chạc sao?"

Sở Kiều mím môi cười, không trả lời.

"Kiều Kiều muốn ăn cái gì?" Quyền Chính Nghi cầm tay cô kéo tới, cúi đầu nhìn bụng cô, nở nụ cười dịu dàng.

Sở Kiều bĩu môi, cũng không khách khí, "Cô cô làm thịt thỏ kho tàu là ngon nhất."

"Được, buổi tối ăn cơm ở đây, cô cô làm cho con." Quyền Chính Nghi kéo ghế ngồi xuống, cầm tay cô nói chuyện phiếm.  

Bỗng nhiên, Trì Việt hùng hùng hổ hổ chạy từ trên lầu xuống, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

"Tiểu tử thối, con đi đâu?" Quyền Chính Nghi cau mày gọi.

Trì Việt nhảy lên xe, qua loa lấy lệ nói: "Con có việc, đi ra ngoài một lúc."

"Có chuyện gì à?" Quyền Chính Nghi giận tái mặt, nghĩ thầm, hôm nay là Chủ nhật, nó muốn đi đâu?

"Mặc kệ nó đi." Quyền Yến Thác cười cười, nhìn cô cô: "Con nghe nói, hôm nay Phùng Thiên Chân xuất ngoại."

Anh nhìn đồng hồ, môi mỏng mím lại, "Chắc là chuyến bay lúc hai giờ hơn."

Nghe vậy, vẻ mặt Quyền Chính Nghi u ám. Mặc dù bà vẫn luôn hi vọng Phùng Thiên Chân có thể làm con dâu của mình, nhưng Trì Việt không có tiền đồ như vậy, bà cũng không thể trách ai được!

Chỉ hy vọng, lần này Trì Việt có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, có lẽ còn có cơ hội cuối cùng? !

Người giúp việc mang hành lý cho lên xe. Cha mẹ nhà họ Phùng đang ôm con gái, nước mắt lưng tròng.

"Ba mẹ, hai người phải chú ý thân thể, con sẽ gọi điện về." Phùng Thiên Chân chảy nước mắt, nức nở nói.

Mẹ Phùng xót con, nước mắt không ngừng chảy, đau lòng dặn dò, "Thiên Chân, con phải tự chăm sóc mình cho tốt, nếu con thấy không hợp thì hãy về nhà nhé."

"Mẹ!" Phùng Thiên Chân cong miệng, không vui nói: "Con gái mẹ đi học chứ không phải là đi du lịch."

Cha Phùng vội vàng làm trung gian khuyên giải, "Được rồi, không phải là còn có Thiếu Hằng đi cùng với Thiên Chân hay sao. Đứa bé kia cũng rất chững chạc."

"Thiên Chân, " mẹ Phùng cầm tay con gái, hỏi: "Mẹ cảm thấy Thiếu Hằng không tệ, đối với con cũng thật lòng, rốt cuộc con nghĩ thế nào?"

"Con chỉ muốn học cho tốt thôi." Phùng Thiên Chân cụp mắt, trầm giọng nói: "Mẹ, ba năm tới con không muốn nghĩ đến chuyện này."

"Đứa bé này. . . . . ."

Cha Phùng ngăn vợ lại, nháy mắt với bà. Mẹ Phùng bất đắc dĩ than thở, đại khái đoán được tâm tư con gái.

Nói đến chuyện của con gái và Trì Việt, bà cũng có trách nhiệm. Nếu lúc đầu không phải do bà một lòng tác hợp cũng không làm cho Thiên Chân đau lòng như vậy!

Trước viện dừng lại một chiếc xe, Trì Việt không kịp tắt máy, nhảy xuống xe chạy vào bên trong biệt thự.  

"Phùng Thiên Chân!"

Trì Việt thở hồng hộc, gương mặt tuấn tú nhễ nhại mồ hôi, "Phùng Thiên Chân, anh có lời muốn nói với em!"

Vừa nói, thân hình to lớn vừa đứng ngăn trước cửa ra vào.

"Anh tới làm gì?" Phùng Thiên Chân nhìn thấy anh, sắc mặt thay đổi.

Mẹ Phùng muốn đuổi người, lại bị cha Phùng kéo vào bên trong phòng.

"Ngây Chân, đến sân bay nhớ gọi điện thoại cho cha mẹ." cha Phùng cười cười với cô, rất có ý tứ lôi kéo vợ đi vào.

Phùng Thiên Chân đáp lời, mấy người hầu cũng lần lượt rời đi.

Trong đình viện chỉ có anh và cô, hai người đứng đối mặt nhau.

"Anh muốn nói gì?" Phùng Thiên Chân nhìn đồng hồ,: "Chỉ có 20'."

Trì Việt nút một ngụm nước bọt, những lời vốn đã chuẩn bị tốt lại bị tắc trong cổ họng, không phát ra được.

"Không muốn nói?" Phùng Thiên Chân bĩu môi, xoay người muốn lên xe.

"Đợi đã nào...!"

Trì Việt cầm chặt cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt.

"Em thực sự muốn đi? Thực sự muốn rời khỏi anh?" Trì Việt nhíu chặt chân mày, nhìn cô chằm chằm.

Phùng Thiên Chân cười khẽ một tiếng, "Có liên quan gì đến anh?"

"Đương nhiên là có." Trì Việt thản nhiên nói: "Em đã nói cả đời này muốn gả cho anh còn gì."

Nghe anh nói như thế, Phùng Thiên Chân lập tức giận tái mặt, tức giận nói: "Thật xin lỗi, những lời đó em sớm quên mất rồi.’’

Cô đẩy tay Trì Việt ra, xoay người cất bước, lại nghe thấy Trì Việt hét lên, " đợi đã."

Đôi mắt đào hoa của Trì Việt híp lại, nhìn bóng lưng cô, gian nan mở miệng, " Thiên Chân, Trì Việt trước kia thực sự rất ngu ngốc. Xem thường em, bắt nạt em, tổn thương em, thậm chí còn lợi dụng em, tất cả đều là lỗi của anh!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn AshleyAshlie về bài viết trên: Giangcoi, Huogmi, SầmPhuNhân, metruyen1
     
Có bài mới 01.04.2019, 07:54
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3602
Được thanks: 2537 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 63
Chương 172.6:

Edit: Cò Lười

Anh ta tiến lên một bước, lướt qua Phùng Thiên Chân, đứng ở trước mặt của cô: "Bởi vì mỗi năm em vẫn đối với anh rất tốt, cho nên như một thói quen anh không chút kiêng kỵ tiếp nhận lòng tốt của em, chấp nhận yêu em, cho tới bây giờ cũng không có hồi đáp cho em, hoàn toàn không có nghĩ đến cảm nhận của em! Thiên Chân, xin lỗi, là anh không tốt!"

Môi Phùng Thiên Chân  nhấp nhẹ, chậm rãi cúi đầu, không nhìn anh ta.

"Nhưng bây giờ, anh biết mình đã sai rồi."Trì Việt muốn đưa tay kéo tay cô, nhưng lại thấy Phùng Thiên Chân sợ hãi tránh ra.

Gương mặt tuấn tú của anh trầm xuống, ngực cảm thấy khó chịu.

"Em có lý do để hận anh!" Đôi môi mỏng của Trì Việt mím nhẹ, trầm giọng nói: "Là anh trước đây lãng phí tình cảm của em."

Phùng Thiên Chân cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mũi chân, "Trì Việt, bây giờ nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, chẳng phải chúng ta đang rất ổn sao? Anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em, hãy để chúng ta giống như những người bạn."

"Đừng!"

Trì Việt đột nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực, cự tuyệt nói: " Phùng Thiên Chân, anh không muốn chỉ làm bạn bè với em."

Người trong ngực vùng vẫy một hồi, hai tay Phùng Thiên Chân đẩy lồng ngực của anh ta, giọng nói tức giận: "Trì Việt, anh buông em ra!"

Viền mắt của cô ngấm nước, trái tim Trì Việt mềm nhũn, buông tay ra.

Phùng Thiên Chân  tức giận trừng mắt nhìn anh ta, ngực không ngừng phập phồng.

"Thiên Chân, có nhớ khi còn bé chúng ta thường chơi trò chơi không?"

Trì Việt đổi sắc mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Anh khẽ cúi người xuống, nói với Phùng Thiên Chân: "Lên đây, anh cõng em."

Phùng Thiên Chân xoa xoa cổ tay đau do bị anh ta nắm, tỏ vẻ nghi ngờ: "Không, em muốn đi sân bay."

"Sẽ không làm lỡ chuyến bay của em."Trì Việt nhếch môi, híp đôi mắt đào hoa hẹp dài: "Đi lên nhanh một chút."

Phùng Thiên Chân thở dài, thầm nghĩ chỉ muốn đuổi anh ta di nhanh một chút. Cô bất đắc dĩ đưa tay ôm cổ anh ta, cả người leo lên trên lưng anh ta.

"Đi thôi!"

Trì Việt dễ dàng cõng cô lên, chỉ cảm thấy so với trước đây, hình như người sau lưng nặng hơn một chút.

"Phùng Thiên Chân, em có cần giảm cân không?"Trì Việt cõng cô đi quanh sân, cười nhạo.

Sắc mặt Phùng Thiên Chân trầm xuống, giơ tay đánh vào lưng anh ta: "Im miệng."

Khi còn bé, bọn họ thường tụ tập chơi đùa với những đứa trẻ khác trong sân lớn này. Lúc đó, Phùng Thiên Chân thích nhất làm cho Trì Việt cõng mình, cùng anh chơi trò Trư Bát Giới cõng vợ. Mỗi lần Trì Việt cõng cô, những đứa trẻ chung quanh đi theo một đoàn giễu cợt. Sau này lớn hơn chút nữa, Trì Việt dần dần hiểu được ý nghĩa của việc ấy, không còn cõng  Phùng Thiên Chân nữa.

"Còn nhớ rõ khi chúng ta còn bé sao?" Trì Việt cõng cô đi, nhẹ giọng hỏi.

Ánh mắt Phùng Thiên Chân tối sầm, khóe miệng hiện lên một nụ cười chua xót: "Không nhớ."

"Ha ha. . . . . ."

Trì Việt cất tiếng cười khẽ, hiển nhiên cũng không thèm để ý lời cô. Anh ta kéo Phùng Thiên Chân lên lưng mình, nói: "Thiên Chân, từ nhỏ đến lớn em đều quay quanh anh,ăn chung mỗi ngày, cùng nhau chơi đùa, ngủ chung. Cho nên anh đã quen với sự tồn tại của em, trong lòng luôn ngầm thừa nhận em cần phải ở bên cạnh mình. Cho dù anh vui vẻ hay không vui thì em cũng không rời bỏ anh mà đi. Sau này khi chúng ta trưởng thành, em ngày ngày ở bên cạnh anh, anh lại cảm thấy rất ghét, ghét cả ngày bị em vây quanh có cảm giác bức bách. Anh nghĩ muốn tự do, muốn kích thích, thậm chí muốn một người phụ nữ khác ngoài em."

Phùng Thiên Chân nằm trên người anh, vẻ mặt trĩu xuống, ánh mắt xuyên qua vai anh, nhìn ra nơi vô định nào đó.

"Anh chưa từng nghĩ đến muốn kết hôn, cũng không nghĩ tới sẽ yêu một người con gái." Bước chân Trì Việt chậm lại, híp đôi mắt đào hoa hẹp dài: "cho đến khi cha anh ngoại tình, mỗi ngày anh nhìn thấy mẹ anh lấy nước mắt rửa mặt, nhìn thấy người phụ nữ mà vì bà ta cha anh muốn ly hôn mẹ anh, vậy là không cần cái nhà này!"

"Thiên Chân, em có biết lúc đó anh nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?"

Phùng Thiên Chân hít mũi một cái, nhẹ giọng hỏi anh ta.

"Anh chỉ nghĩ rằng, có phải đức hạnh của anh được di truyền từ Trì Quân Lương hay không?" Môi mỏng của Trì Việt nhếch lên, nở nụ cười châm chọc.

Phùng Thiên Chân hung hăng lườm anh, buồn bực nói: "đúng là biện minh."

"Không phải lấy cớ, "Trì Việt cõng cô đi từ từ, giọng nói nhẹ nhàng: "Thiên Chân, mẹ anh hay nói với anh một câu: bà nói Trì Việt, trên đời này người mẹ đau lòng nhất là con, nhưng trên đời này người yêu con nhất là Phùng Thiên Chân! Nếu như bỏ lỡ Phùng Thiên Chân, đời này đến chết, con không thể nào tìm lại được người con gái nào yêu con giống như cô ấy!"

Phùng Thiên Chân giật mình, đôi môi mọng đỏ mím chặt lần nữa.

"Nếu là trước kia anh sẽ không để lời nói của mẹ anh ở trong lòng, nhưng bây giờ, anh hiểu được ý nghĩa trong lời nói của bà ấy."Trì Việt dừng chân một chút, giọng nói nghiêm túc: "Lúc đầu nhìn thấy Sở Kiều, anh một lòng một dạ muốn chiếm lấy cô ấy. Bởi vì cô ấy, thậm chí anh còn giở thủ đoạn với cả anh trai mình, có phải anh rất mất dạy hay không?"

"Anh, vốn là như vậy."Phùng Thiên Chân nhíu mày, ánh mắt sắc bén: "Từ nhỏ đến lớn cũng như vậy, đồ của người khác anh đều đoạt lấy, giành không được bèn khó chịu, nghĩ đủ mọi cách."

"Ừ, "Trì Việt gật đầu một cái, cũng không né tránh: "Vậy thì em rất hiểu anh."

" . . . . . ."

Miệng Phùng Thiên Chân động đậy, đột nhiên mở miệng: "Trì Việt, bây giờ anh đối với em cũng như vậy, bởi vì thấy có người theo đuổi em, cho nên anh bắt đầu. . . . . ."

"Anh không phải!"

Trì Việt quay đầu lại, anh mắt sáng lên liếc về nhìn người phía sau: "Đối với em không phải."

Anh ta ngừng đi, môi mỏng nở một nụ cười lạnh: "Phùng Thiên Chân, trong lòng anh, em và Sở Kiều không giống nhau. Vô luận Sở Kiều hấp dẫn anh thế nào, cũng là nhất thời, cô ấy không thể nào sinh cùng tháng cùng năm, không thể nào cùng anh chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng không thể mặc anh ức hiếp và nâng niu, cho nên em và cô ấy, không hề giống nhau!"

"Trì Việt!"Phùng Thiên Chân vô cùng tức giận, nụ cười lạnh lẽo: "Anh còn có thể ức hiếp em nữa sao?!"

Cô nắm chặt tay, quả đấm rơi trên lưng của anh ta: "Khinh người quá đáng!"

"Này! Anh không có ý đó. . . . . ." Đôi tay Trì Việt nâng cô lên, ngọ ngoạy không dám dùng sức, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, la to: "Không được đánh vào mặt anh!" Chính là muốn đánh gương mặt của anh đó!

Phùng Thiên Chân vô cùng tức giận, đưa tay tới gương mặt tuấn tú của anh ta véo một cái, ngón tay dùng sức mạnh mẽ.

"Phùng Thiên Chân, em muốn chết à!"Trì Việt nhếch miệng hét lên, đau đến nổi trán toát mồ hôi lạnh, "Có tin anh làm em ngã xuống không? !"

Anh giận dữ hăm dọa, Phùng Thiên Chân hoàn toàn tức giận, ngang ngược nói: "Có gan thì anh ngã xuống đi, em không sợ anh!"

Mẹ nó!

Trì Việt mắng thầm, nếu là trước kia anh sẽ cho ngã thật, nhưng bây giờ không dám. Mẹ, thật là phong thủy luân chuyển.

Quả nhiên, mặc cho Phùng Thiên Chân véo khuôn mặt anh nhăn nhún như thế nào thì cuối cùng anh đều nén giận, hai cánh tay chăm chú đỡ người phía sau, ngược lại sợ cảm xúc cô quá kích động, làm mình ngã  xuống.

Lát sau, Trì Việt cảm thấy trên mặt đau rát, anh chậc lưỡi, buồn bực nói: "Véo đủ chưa?"

Tay Phùng Thiên Chân ê ẩm, hốc mắt đỏ lên vì khó chịu. Cô cắn môi, giọng nói trầm thấp: "Để cho em xuống đi."

Đưa tay đặt cô xuống , Trì Việt đi qua đối mặt với cô. Phùng Thiên Chân liếc nhìn, hai mắt lập tức trợn tròn.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, trong lòng Trì Việt hoảng hốt, đút vào túi muốn tìm gương, nhưng bị Phùng Thiên Chân cười lôi cánh tay lại: "Không có hủy hoại nham sắc, tối đa cũng sưng đỏ hai ngày thôi."

" . . . . . ."Trì Việt nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm, quả đấm nắm chặc kêu kẽo kẹt.

Từ nhỏ đến lớn anh trân quý nhất gương mặt này, Phùng Thiên Chân thầm kêu một tiếng không tốt, theo bản năng ôm lấy đầu: "Trì Việt anh bình tĩnh một chút , thật không có hủy hoại nham sắc!"

Chốc lát, Trì Việt cười  kéo tay của cô, nói: "Làm sao? Cho là anh muốn đánh em sao?"

Trì Việt bĩu môi, khinh thường nói: "Anh cũng không đánh phụ nữ, yên tâm đi."

Phùng Thiên Chân thở phào nhẹ nhõm, vỗ bờ vai của anh ta muốn rời đi: "Anh chú ý giữ gìn sức khỏe, em phải tranh thủ lên máy bay rồi."

"Thiên Chân!" Bỗng nhiên Trì Việt đưa tay, giữ chặt cổ tay của cô: "Cho anh thêm một cơ hội."

Hai tay anh giữ chặt bả vai của Phùng Thiên Chân, híp đôi mắt đào hoa hẹp dài:"Anh muốn ở bên em."

Nhẹ nhàng tiến lên ôm cô vào trong ngực, Trì Việt cúi thấp người, môi mỏng ghé sát bên tai của cô, nói: "anh biết rõ, em đối với anh vẫn còn cảm giác."

"Dừng lại!"

Phùng Thiên Chân chê cười, đưa tay đẩy anh: "Anh lấy đâu tự tin vậy?"

"Em mới vừa khóc."

Trì Việt cúi xuống, nhìn người trong ngực. Anh giơ tay chạm lên khóe mắt cô, đầu ngón tay còn nhiễm ẩm ướt, "Thiên Chân, anh thề từ nay về sau anh sẽ không làm cho em đau lòng, sẽ không để cho em phải khóc!"

"Nếu như Trì Việt ta không làm được, anh sẵn lòng đi chết. . . . . ."

Phùng Thiên Chân che miệng của anh ta lại, quát: "Nếu anh chết, mẹ Quyền cũng khóc đến chết ."

"Vậy em có khóc hay không?"Trì Việt nắm chặt tay của cô, hôn lên bàn tay một cái.

Độ ấm của anh chạm vào mu bàn tay, Phùng Thiên Chân giống như điện giật rút về, tức giận nói: "Vì sao em phải khóc? Anh chết thật tốt, xã hội sẽ ít đi mối họa lớn!"

"Có thật không?"Trì Việt nhếch môi, mặt lộ ra sự mất mác.

Anh buông tay Phùng Thiên Chân ra: "Vậy anh đi chết đây."

"Này. . . . . ."Phùng Thiên Chân theo bản năng đưa tay giữ anh ta, lại bị Trì Việt dùng sức giam vào trong ngực.

Khuôn mặt người đàn ông này gần trong gang tấc, lúc này mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng cũng rất hoàn mỹ. Phùng Thiên Chân cắn môi, giọng nói trầm xuống: "Trì Việt, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Anh muốn ở cùng với em."

Trì Việt nhếch miệng lên cười, ánh mắt sâu sắc chăm chú nhìn vào mắt của cô, nói: " Trư Bát Giới cõng vợ, cả đời chỉ có thể cõng qua một lần, em nói hắn ta chưa đủ thật lòng sao?"

"Phùng Thiên Chân, anh cũng chỉ cõng một mình em."Trì Việt đưa tay vén vài sợi tóc bay phất phơ trên trán cô, gằn từng chữ: "Đời này, trên lưng của anh chỉ có một mình em."

Viền mắt ẩn chứa nước mắt, ‘ xoạch ’ một tiếng liền chảy xuống. Phùng Thiên Chân cắn chặt môi, cảm xúc trong lòng phức tạp.

Những hình ảnh trong đầu lần lượt thay đổi. Cô chưa bao giờ quên được những ký ức ấy, vĩnh viễn là đẹp nhất.

Nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô chảy xuống. Nhìn cô khóc lông mày Trì Việt nhíu chặt, trong lòng cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Phùng Thiên Chân khóc, trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu.

Trước đây, anh cho là vì ghét bỏ cô. Nhưng bây giờ, rốt cuộc anh cũng biết loại cảm giác này có nghĩa là như thế nào.

Trì Việt từng bước tiến về phía trước, ôm cô vào trong lồng ngực ấm áp, môi mỏng nhỏ nhẹ nói:  "Đừng khóc, anh không thích em khóc."

Trong biệt thự, ông bà Phùng thấy một màn như vậy, cảm xúc trong lòng cũng phức tạp. mẹ Phùng xoay tầm mắt chảy nước mắt, không nói được nên lời.

Trước ngực bộ áo sơ mi đã ướt một mảng lớn, Trì Việt thấy cô khóc càng ngày càng dữ dội thì tay chân luống cuống. Theo đuổi phụ nữ thì anh có rất nhiều phương pháp nhưng dỗ phụ nữ thì anh thực sự không có cách.

"Thiên Chân, em đừng khóc được không?" Chân tay Trì Việt vụng về lau nước mắt cho cô, vô cùng sốt ruột.

Hồi lâu, Phùng Thiên Chân mới ngừng khóc. Cô hít mũi, đôi mắt đỏ au trừng mắt nhìn anh: "Trì Việt, ba năm này chúng ta đừng liên lạc."

"Hả?"Trì Việt ngẩn ra, gương mặt tuấn tú hoàn toàn đen thui.

"Em muốn đi tu nghiệp, muốn tập trung tinh thần học tập."Phùng Thiên Chân mím môi, giọng nói có chút thút thít: "Nếu như ba năm sau, chúng ta vẫn không tìm được nửa kia của mình, em sẽ cho anh một cơ hội."

Ba năm?! Trì Việt tính toán trên đầu ngón tay một chút, ba năm là hơn một ngàn ngày, với thực lực và sức quyến rũ của anh, anh không tin Phùng Thiên Chân có thể đợi đến ba năm!

"Một lời đã định!"

Trì Việt đưa ngón út ra nghéo tay với cô. Anh nở một nụ cười dịu dàng, sáng chói: "Em yên tâm, anh sẽ ngoan ngoãn chờ em trở về."

"Ừ."Phùng Thiên Chân cúi đầu trả lời.

Cô xoay người, kéo Trì Việt chạy đến bên cạnh xe: "Nhanh đưa em đi đến phi trường, không kịp giờ máy bay em sẽ không tha cho anh."

Trì Việt lái xe ra khỏi biệt thự, gương mặt tuấn tú nở nụ cười  không chút kiêng kỵ như cũ: "Yên tâm, anh không cho máy bay cất cánh, ai dám bay?!"

" . . . . . ."

Phùng Thiên Chân bĩu môi không nói gì, nét cười thấp thoáng nơi đuôi mắt.

Ba năm.

Cô tự nhủ rằng, nếu ba năm sau, họ vẫn bên nhau. Cô liền tin tưởng, duyên phận của bọn họ chưa đứt.

. . . . . .

Sở Kiều mang thai sáu tháng, bụng đã rất lớn. Cô cúi đầu nhìn xuống, gần như không thấy được chân.

"Làm sao bây giờ?"Nhìn trái nhìn phải trong gương suy tính, Sở Kiều thở dài chán nản, đưa tay lên sờ sờ bụng: "Bảo bối à, con phát triển quá nhanh, mẹ cũng không còn bộ đồ nào mặc được nữa."

"Không còn bộ nào là sao?"Đẩy cửa tiến vào người đàn ông nói tiếp, giọng nói có chút không vui. Anh kéo cửa tủ treo quần áo ra, chọn lựa ra một bộ quần áo cho bà bầu để trước người Sở Kiều.

"Rất xinh đẹp."Quyền Yến Thác ngẩng đầu lên, ánh mắt cưng chiều: "Bà xã, hiện giờ em là người đẹp nhất."

Sở Kiều nhận lấy bộ quần áo anh chọn, cũng tạm coi như hài lòng. Cô bĩu môi, không thể nào tin được lời của anh: "Có thật không?" Dạo này sức ăn của cô rất lớn, cân nặng cứ từ từ tăng lên. Quai hàm đã muốn lòi ra, bắp đùi cũng rất to.

"Tất nhiên là thật."Quyền Yến Thác giúp cô thay quần áo. Hiện tại đây là chuyện anh thích làm nhất. Mỗi lần thay quần áo, ít nhất cũng  nửa tiếng.

Đổ mồ hôi !©¸®! Thay một bộ quần áo cần nửa tiếng sao? Cái này phải hỏi ngài Quyền đây, anh đang làm gì vậy?!

Gương mặt Sở Kiều ửng đỏ, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, hô hấp thở gấp: "Không cần cắn, hôm nay em phải đi gặp khách hàng."

Nam nhân bất đắc dĩ kéo cô, gương mặt tuấn tú từ trước ngực cô rời đi, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú cô. Anh sửa váy lại cho cô thật tốt, ngón tay theo thói quen nhéo nhéo, nói: "Hình như lại to lên rồi."

Sở Kiều đấm nhẹ lên tay của anh, tức giận nói: "Lưu manh."

Quyền Yến Thác cũng không cãi lại, lần này cài tốt nút áo trên quần áo cho cô. Tay giữ chặt hông của cô, ôm cô vào trong ngực: "Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh đã gặp. "

Sở Kiều nhếch môi, kéo tay của anh đi xuống dưới lầu: "Ông xã, em muốn ăn cháo gà."

"Không thành vấn đề."Quyền Yến Thác đỡ hông của cô, căn bản một chút cũng không rời. Hiện tại chăm sóc cô thật tốt chính là công việc quan trọng nhất của anh mỗi ngày.

Ăn sáng xong, Quyền Yến Thác khởi động xe chở Sở Kiều đến dưới Thời Nhan. Hiện nay Thời Nhan đã thuê văn phòng mười tầng,  phát triển nhanh chóng.

Theo tốc độ như vậy, không bao lâu, Thời Nhan liền có thể có văn phòng ở cả tòa nhà.

"Chậm một chút."Quyền Yến Thác đưa Sở Kiều lên trên lầu, sốt ruột che chở bà xã.

Dọc đường có nhân viên chào hỏi, trong mắt đều hâm mộ: "Kiều tổng, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Khóe môi Sở Kiều mỉm cười, giọng nói lễ phép.

Hiện giờ Quyền Yến Thác sớm tối đưa đón vợ yêu, mọi người đã sớm quen rồi. Trên dưới công ty, bọn họ đối với việc ân ái trắng trợn này, cũng đã quen.

Chẳng hạn như bây giờ, đứng ở trước cửa phòng làm việc. Sở Kiều đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt cổ áo chồng, dặn dò: "Đi đường lái xe cẩn thận, không cần lo lắng cho em, em có thể tự chăm sóc tốt chính mình."

Quyền Yến Thác cúi đầu hôn lên trán cô, nở một nụ cười dịu dàng: "Buổi tối anh tới đón em, ngoan ngoãn chờ anh."

"Dạ."Sở Kiều nhón chân lên, hôn lên gương mặt anh một cái, tràn ngập tình yêu  nhìn anh rời khỏi.

"Khụ khụ ——"

Tô Lê bĩu môi, gương mặt ghét bỏ: "Hai người các cậu cứ phải như vậy sao? Chú ý dưỡng thai một chút có được không?!"

"Hâm mộ ghen tỵ à?"Sở Kiều liếc qua cô, xoay người đẩy cửa phòng làm việc đi vào. Tô Lê quệt mồm đi vào, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện cô.

"Làm sao vậy?"Sở Kiều cười cười, hỏi cô: "Buổi sáng mặt mày liền ủ rũ vậy, Thu Dương bắt nạt cô sao?"

Tô Lê cúi đầu, ngón tay từng nhịp từng nhịp gõ trên mặt bàn, vẻ mặt mất mác. Cô ấp úng nửa ngày, không nói được câu nào.

Nhìn thấy điệu bộ của cô ấy, Sở Kiều có lẽ cũng suy đoán được một chút. Đôi tay chống cằm chăm chú nhìn Tô Lê, nở  nụ cười không có ý tốt: "Tình yêu à, không phải hai người các cậu chỉ cách nhau một bức màn mỏng thôi sao? Chọc thủng nó là ok rồi!"

Tô Lê cắn môi, sắc mặt lúng túng nhìn cô: "Chọc thế nào?"

"Phụt ——"

Sở Kiều cười phụt ra, ánh mắt cực kỳ không trong sáng. Có lẽ sống cùng Quyền Yến Thác một chỗ lâu, tư tưởng của cô cũng thay đổi này nọ. Dù sao cô nghe như vậy, đương nhiên liên tưởng đến chuyện nào đó.

Thấy cô cười, Tô Lê càng thêm xấu hổ. Ôm tập tài liệu, chán nản rời đi.

Nhìn dáng vẻ rối rắm của cô ấy, Sở Kiều lắc đầu một cái suy nghĩ trong lòng, lúc này nên cho hai người họ thêm chút lửa rồi!


Đã sửa bởi cò lười lúc 31.05.2019, 09:24, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: meomeo111, metruyen1
     
Có bài mới 06.04.2019, 08:03
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 29 Nữ
Bài viết: 3602
Được thanks: 2537 lần
Điểm: 9.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề - Điểm: 65
Chương 172.7:

Edit: Cò Lười

Sở Kiều mang thai chín tháng thì cô mới chính thức ở nhà chờ sinh. Chuyện trong công ty, đều giao cho Tô Lê phụ trách quản lý, có chuyện quan trọng gì thì Tô Lê sẽ đến nhà, vừa thảo luận công việc, vừa thăm hỏi hai mẹ con.

"Kiều Kiều," Tô Lê tựa lên ghế sô pha, nói chuyện xong việc công đến tán gẫu chuyện riêng. Cô ăn hết một quả chuối tiêu, quay đầu nhìn bụng Sở Kiều cười nói: "Cậu sắp phải sinh, sợ không?"

Sở Kiều đang gặm quả táo, nghe được lời này của cô..., lại xem cái bụng nhô lên của mình, cau mày nói: "Có hơi sợ."

"Hôm trước mẹ chồng nói với mình, thời điểm bà ấy sinh ra chồng mình ước chừng mười tiếng mới sinh."Sở Kiều nhắc tới vấn đề này, sắc mặt cũng thay đổi, rõ ràng là khẩn trương.

Tô Lê nghe xong cũng lắc đầu, nói: "Má ơi, mười tiếng, đau chết!"

Cô vứt vỏ chuối tiêu, đi đến bên cạnh Sở Kiều: "Không sinh thường được hãy sinh mổ, dù sao bây giờ rất nhiều người sinh mổ, đau đớn một chút thôi!"

"Không cần!"

Sở Kiều lắc đầu một cái, nói: "Mình còn muốn sinh thêm một đứa, vẫn là sinh thường tốt hơn."

"Sinh thường?"Tô Lê trừng mắt nhìn cô, một bộ cười gian, "Nghe nói sinh thường sẽ làm nơi đó rộng ra, cẩn thận ảnh hưởng về sau cậu cùng ông xã cậu sinh hoạt tình dục a!"

Sở Kiều cau mày, tức giận nói: "Bây giờ cậu biết được nhiều hơn mình rồi nhỉ? Cậu bây giờ hiểu được so với mình đều nhiều hơn? Khai mau, cậu và Hàn Thu Dương đã đến bước nào rồi?"

Nghe vậy, Tô Lê gãi đầu, né tránh ánh mắt của cô.

"Cậu phá trinh rồi à."Sở Kiều tò mò hỏi cô.

Tô Lê trừng đôi mắt hạnh, giận dữ nhìn cô: "Dưỡng thai biết không? Nếu như dạy hư con nuôi mình thì làm thế nào?"

"Chính xác là con gái nuôi!"Sở Kiều liếc miệng, đưa tay sờ bụng: "Cục cưng, con ngủ ngoan, đừng nghe lén mẹ nói chuyện."

"Làm sao cậu biết là con gái?"

"Nằm mơ thấy."Sở Kiều đắc ý nhún vai, nói cho cô biết: "Gần đây mình nằm mơ rất đúng, cậu có muốn hỏi việc gì, mau nói cho mình biết, tối nay không chừng là mình có thể mơ thấy nha."

"Thiệt hay giả?"Tô Lê không tin, nhưng vẫn không nhịn được hỏi.

"Tin hay không tùy cậu."

Chốc lát, Tô Lê cười hì hì lôi kéo tay của cô, hỏi: "Vậy cậu nằm mơ cho mình khi nào thì mình có thể kết hôn."

"Việc này a"Sở Kiều nhíu mày, nhếch môi cười nói: "Việc này mình nằm mơ cho cậu, tuần  này nhất định sẽ có người cầu hôn với cậu."

"Không phải đâu?"Tô Lê khiếp sợ, không dám tin nhìn cô: "Kiều Kiều, bây giờ cậu thật có chức năng này sao?"

"Không tin cậu chờ xem."Sở Kiều ném cho cô một ánh mắt tự tin tuyệt đối, sau đó đỡ bụng đứng lên, đi lấy bánh ngọt đã nướng xong ra.  

Tối qua Hàn Thu Dương gọi điện thoại cho cô, hỏi Tô Lê thích kiểu chiếc nhẫn kim cương gì, chuyện này còn có thể xa sao?

Buổi sáng ngày lễ tình nhân, cuối cùng Sở Kiều cũng bắt đầu đau bụng sinh. Quyền Yến Thác luống cuống tay chân đưa cô đến bệnh viện, toàn bộ già trẻ trong nhà đều chạy tới, nôn nao chờ ở ngoài phòng sanh.

"Tại sao không có động tĩnh gì?"Phạm Bồi Nghi sốt ruột đứng ngồi không yên, nhanh chóng  hỏi y tá.

Y tá chỉ nói với bọn họ, tử cung mở không đủ lớn, cần tiếp tục chờ đợi. Đợi đến buổi trưa, vẫn không có tin tức gì. Quyền Chính Nham sai tài xế đưa Quyền lão phu nhân về nhà, rồi sau đó sắp xếp người cũng đưa Sở Hoành Sanh về nhà, thân thể ông không tốt, cộng thêm lại lo lắng, sợ ông sẽ phát bệnh.

Quyền Yến Thác ở trong phòng chờ sanh cùng Sở Kiều đang chịu đựng đau đớn co rúc từng trận, nhưng bụng dưới vẫn không có động tĩnh gì. Cô liếc miệng, bất đắc dĩ thở dài: "Nhịp điệu của cục cưng chúng ta là như thế nào đây, làm sao một lát đau, một lát không đau chứ?"

"Đừng có gấp."Quyền Yến Thác lột vỏ quả chuối tiêu đưa cho cô, nói: "Thông thường người tài giỏi xuất hiện đều trễ giờ!"

"Phốc ——"

Sở Kiều cười híp mắt lại, nắm tay anh làm nũng: "Ông xã, anh nhất định phải vào phòng sinh cùng em, em sợ."

"Yên tâm, anh đã sắp xếp xong xuôi."

"Dạ."

Sở Kiều gật đầu một cái, đột nhiên nhíu mày ngay sau đó đau đớn cắn chặt môi.

"Đau quá!"

Đột nhiên đau bụng sinh đến Sở Kiều chỉ cảm thấy phần dưới cơ thể ấm ấm, dường như có thứ  gì đó chảy xuống.

Quyền Yến Thác vội vàng gọi bác sĩ tới, vừa thấy bể nước ối. Sở Kiều được đẩy vào phòng sinh, sắc mặt tái mét, cả người đau đớn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhiệt độ trong phòng sinh rất cao, Sở Kiều nằm trên giường sinh, hai chân được mắc cao. Miệng cô thở hổn hển, đôi mắt phờ phạc , không có chút máu nào.

"Bà xã có đau không?"Quyền Yến Thác nắm lấy tay của cô, lông mày nhíu chặt.

Sở Kiều cắn môi, "Đau chết mất!"

Đau lúc phụ nữ sinh đẻ là cái đau nhất trong cuộc đời!

"Dùng sức nào!"

Bác sĩ đứng ở bên Sở Kiều, đôi khi hướng dẫn cô cách dùng sức.. Nhưng Sở Kiều là lần đầu tiên sinh con, vừa hồi hộp vừa đau đớn, không có hiểu rõ được nội dung chính, phí phạm rất nhiều hơi sức vô ích.

"Tôi nói một hai ba, cô lại dùng sức!"

Bác sĩ cũng bị làm cho gấp gáp, nhưng càng gấp gáp thì càng không nắm được trọng điểm.

"Ông xã, không phải là em sắp chết chứ!"Sở Kiều đầu đầy mồ hôi, cắn vành môi chảy một vết máu. Cô nắm tay Quyền Yến Thác, giọng nói yếu ớt.

Nhất định đây là lần đầu tiên Quyền Yến Thác nhìn phụ nữ sinh con. Toàn thân anh cũng toát mồ hôi lạnh, hơn nữa nhìn thấy bộ dạng thê thảm kia của Sở Kiều, càng thêm đau lòng.

"Bà xã, em sẽ không có chuyện gì."Quyền Yến Thác cúi đầu hôn lên môi của cô, ánh mắt yêu thương, "Ông xã ở cùng với em."

Bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ, động viên bệnh nhân: "Rất nhanh sẽ được thôi, cô dùng sức một lần nữa!"

Nhưng toàn thân Sở Kiều không có chút sức lực nào, cô cắn môi, miệng thở hổn hển.

Ở bên cạnh, Quyền Yến Thác nhìn rất sốt ruột, nhưng lại không giúp được gì. Anh dùng sức giữ chặt tay Sở Kiều, nói: "Bà xã, em dùng sức a! Anh nhìn cũng muốn dùng sức!"

"Khốn kiếp!"

Sở Kiều giận dữ, tức giận nói: "Anh làm sao biết em không dùng sức!"

Cô mở miệng trách móc, cắn răng dồn đủ một hơi, dùng tất cả chút sức lực cuối cùng bộc phát ra ngoài. Phần dưới cơ thể co rút một hồi, Sở Kiều cảm thấy có vật gì đó, lướt xuống đi ra ngoài.

"Ra rồi!"

Giọng nói vui mừng của bác sĩ vang lên, đôi tay vững vàng tiếp được thai nhi, cắt đứt cuống rốn, rồi hăng hái để đứa bé chổng ngược, đánh một cái vô mông.

"Oa ——"Tiếng khóc trẻ con vang dội cả bệnh viện Đại Lâu.

Giọng nói này, tương lai không làm ca sĩ thì rất đáng tiếc.

"Sinh! Sinh rồi!"

Ngoài phòng sanh, Phạm Bồi Nghi kích động rơi nước mắt, ngay cả người trầm ổn nghiêm túc như Quyền Chính Nham vẻ mặt cũng kích động.

Dù sao cũng là cục cưng đầu tiên của Quyền gia, loại tình cảm này, không nói nên lời.

Sở Kiều chỉ kịp liếc mắt nhìn đứa bé, nhìn thấy là một công chúa thật là một xinh đẹp, sau đó liền ngủ mê mang.

Nhìn thấy cô nhắm mắt lại, Quyền Yến Thác hoảng hốt tìm bác sĩ dẫn tới.

Hậu quả là bác sĩ nhìn anh vô cùng xem thường, nói: "Đây chỉ là mệt mỏi, người nào sinh con xong mà lại không mệt mỏi chứ?!"

" . . . . . ."

Quyền Yến Thác nghẹn họng không nói gì, yên lặng cúi đầu. Mất mặt quá phải hay không?!

Y tá gói đứa bé xong, ôm ra cho người thân nhìn. Một khắc Quyền Chính Nham nhận lấy đứa bé, hốc mắt có hơi ướt át. Đây là một loại máu mủ tình thân, bất luận lúc nào ở đâu thì máu mủ tình thân này cũng khó mà vứt bỏ được.

"Cục cưng."Quyền Chính Nham cẩn thận ôm đứa bé, động tác rất không đúng chuẩn. Tuy là ông có một đứa con gái, nhưng tuổi trẻ ông bận công việc, sinh con chăm sóc nhà cửa đều do Phạm Bồi Nghi lo liệu, ông có rất ít thời gian cùng bọn nhỏ vui đùa huyên náo.

Hôm nay ông già rồi, vô cùng tưởng nhớ loại cảm giác này. Đặc biệt là bây giờ ôm cháu gái trong lòng, hận không thể lấy tất cả những gì ông sở hữu cho cô cháu gái này.  

"Ông không ôm được, cẩn thận ngã đứa bé."Phạm Bồi Nghi nhận lấy đứa bé từ trong ngực của ông, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ bé đỏ hỏn của đứa bé một cái, cười nói: "Thật là một tiểu mỹ nhân."

"Người lớn còn chưa ra sao?"Quyền Chính Nham nhìn phòng sanh, hỏi y tá.

"Có thể đưa đi phòng bệnh ngay."

Phạm Bồi Nghi đưa đứa bé cho y tá, vội vàng kéo dì Lan đi trước đến phòng bệnh chuẩn bị đồ.

Một lát sau, có y tá giúp đẩy giường bệnh của Sở Kiều đến phòng bệnh, Quyền Yến Thác đi theo sau. Sauk hi trở về phòng bệnh, anh ôm lấy con gái trong tay y tá, động tác rất cứng ngắc: "Dáng dấp thật xấu xí."

"Nói bậy!"Phạm Bồi Nghi giận dữ trừng mắt nhìn anh, nói: "Thời điểm con sinh ra, còn không có đẹp mắt như cục cưng!"

Quyền Yến Thác bĩu môi, hình như không tin tưởng lắm lời của mẹ anh. Dáng vẻ anh trắng trẻo đẹp trai như vậy, sinh ra làm sao có thể rất xấu được: "Cha, con sinh ra rất xấu sao?"

Quyền Chính Nham khẽ mỉm cười, đón đứa bé vào trong ngực của mình, nói: "Dù sao thì cháu gái của ta là xinh xắn nhất."

" . . . . . ."

Mẹ nó!

Quyền Yến Thác chịu đả kích, trong lòng nghĩ đây là cha mẹ ruột của anh sao? Tại sao ai cũng đả kích anh đây?

Phạm Bồi Nghi sợ ầm ĩ đến Sở Kiều đang nghỉ ngơi, nên đưa cho y tá ôm đứa bé đi uống sữa. Trẻ sơ sinh cần quan sát 24h, sau khi xác nhận không có khác thường gì, mới có thể đưa đứa bé nằm cùng giường với mẹ.

Y tá ôm đứa bé đi ra ngoài, Phạm Bồi Nghi không yên tâm, cùng dì Lan đi theo đến phòng giám hộ trẻ sơ sinh. Quyền Chính Nham được tài xế chở về nhà trước, vội vàng báo tin vui cho Quyền lão phu nhân.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Quyền Yến Thác kéo cái ghế qua ngồi cạnh giường bệnh, nâng tay Sở Kiều lên, im lặng đợi cô tỉnh lại.

Sau hai giờ, rốt cuộc Sở Kiều cũng mở mắt. Cô mở mắt ra, câu nói đầu tiên là hỏi: "Cục cưng đâu?"

"Cục cưng rất tốt."Quyền Yến Thác đưa tay đè vai của cô lại, không để cho cô rời khỏi giường, "Y tá bế con đi cho uống sữa."

Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng mỉm cười: "Đúng là con gái."

"Ừ."Quyền Yến Thác gật đầu một cái, bưng nước ấm lên đầu giường cho cô.

"Con gái xinh đẹp không?"Vừa nãy Sở Kiều chỉ xem qua một cái, dáng dấp diện mạo đều không thấy rõ.

Quyền Yến Thác bĩu môi, lấy điện thoại di động ra, đưa mấy tấm hình mới vừa chụp cho cô nhìn: "Cũng. . . . . . Được lắm."

Sở kiều cầm điện thoại di động nhìn hồi lâu, ánh mắt nụ cười lộ ra tình thương vĩ đại của mẹ: "Thật là xinh đẹp."

Quyền Yến Thác nhức đầu, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tại sao tất cả mọi người đều nói là xinh đẹp đây? Chẳng lẽ là ánh mắt anh có vấn đề sao? Anh nhìn làm sao, cũng là một khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, thân thể đỏ hỏn. Cái coi được nhất chính là mái tóc nhỏ, vừa đen vừa sáng, ngược lại không tệ.

Anh cũng không nhìn ra đứa bé lớn lên giống ai, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng được! Nhưng mà những lời này, anh cũng không dám nói, chỉ biết giấu ở trong lòng.

"Đã nói cho cha em biết chưa?"Sở Kiều ôm điện thoại di động nằm xuống, mắt nhìn hình ảnh không rời.

Quyền Yến Thác giúp cô đắp chăn lại thật tốt, nói: "Nói rồi, cha sai người giúp việc hầm canh, đợi lát nữa cho người mang tới."

"Oh."Sở Kiều đáp lời, sau đó sực nhớ ra gì đó, hỏi người bên cạnh: "Ông xã, mẹ có ghét bỏ ta sinh con gái không?"

"Hoàn toàn không có!"

Quyền Yến Thác giơ hai tay thề, nói: "Em không thấy vẻ mặt của mẹ kia, cười đến mức như trẻ con!"

"Vậy thì tốt rồi."Sở Kiều thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nhìn tấm hình con gái.

Sau khi xuất viện, cần ở cữ. Sở Kiều lần đầu sinh con, tất cả đều không có kinh nghiệm, hơn nữa cô cũng không có mẹ chăm sóc, mọi người trong nhà không yên tâm để vợ chồng son bọn họ trở về biệt thự.

Cuối cùng vẫn là Quyền lão phu nhân làm chủ, để cho bọn họ trở về nhà lớn ở cữ. Trong nhà có em bé như náo nhiệt lên. Cháu gái ở nhà lớn, Phạm Bồi Nghi nhất định đến a, cuối cùng Quyền Chính Nham cũng trở lại ở, nháy mắt trong nhà nhiều người rất sôi động.

Buổi sáng, Sở Kiều đang ăn canh gà, tiểu công chúa của cô tỉnh, thức dậy là muốn uống sữa, lớn giọng khóc: "Oa oa oa ——"

Đứa bé vừa khóc, trái tim mọi người trong nhà cũng hăng hái cả lên.

Bà nội để đũa xuống, với tay ôm lấy chắt gái, ôm cục cưng vào lòng dỗ. Phạm Bồi Nghi nhìn cháu gái khóc, muốn ôm lấy lại sợ bà nội mất hứng, chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng.

"Mẹ, Đóa Đóa nhất định là đói bụng."Phạm Bồi Nghi nói một câu, thấy cháu gái khóc, bà cũng muốn khóc theo.

Sở Kiều nhanh chóng ăn xong canh gà, vội vàng chạy tới ôm đứa nhỏ: "Bà nội, cháu ôm Đóa Đóa đi uống sữa."

"Cháu ăn từ từ, đừng có gấp."Bà nội giao đứa bé cho Sở Kiều, quan tâm nói.

Sở kiều cười gật đầu một cái, vội vàng ôm con gái chạy lên phòng ngủ ở trên lầu. Mặc dù cô cho bú vú nhưng vẫn không có thói quen cho con bú trước mặt nhiều người, cảm thấy rất mắc cỡ.  

Phạm Bồi Nghi nhìn cô đang chạy lên lầu, dặn dò: "Chậm một chút, đừng quên vỗ vỗ lưng cho Đóa Đóa sau khi bú xong nha."

"Đã biết."

Trở lại phòng ngủ, tiếng khóc của tiểu công chúa Đóa Đóa vẫn không giảm, Sở Kiều vội vàng cởi nút áo ra, để cho bé bú sữa.

Mới vừa rồi tiếng khóc còn to rõ trong nháy mắt đã yên lặng. Sở Kiều ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng giơ tay lên sờ sờ đầu nhỏ của bé, ánh mắt rất dịu dàng.

"Đóa Đóa ngoan, bú sữa thật tốt, đừng đánh thức cha."Sở Kiều bế con gái bú sữa, liếc mắt thấy người đàn ông còn đang ngủ, ánh mắt lóe lên sự yêu thương.

Trong khoảng thời gian này, buổi tối đều là do Quyền Yến Thác chăm con. Những công việc thay tả, uống nước, dỗ con ngủ đều do anh làm. Ban đêm không để cho Sở Kiều đi tiểu đêm, Đóa Đóa bú sữa anh đều ôm đến trên giường, không để cho Sở Kiều xuống đất.

Thời điểm sinh, Sở Kiều chịu đau đớn cực khổ thì  bây giờ chăm con, Quyền Yến Thác có thể cố gắng nhiều thêm một phần sức lực.

Gần đây, Quyền Yến Thác thường tới công ty vào buổi trưa, sau đó đúng năm giờ tan làm, về nhà chăm sóc tiểu công chúa.

Đóa Đóa đã hơn hai mươi ngày, hình dáng bắt đầu phát triển, khuôn mặt còn nhỏ bé, lúc này thay đổi không còn non nớt. Lúc đầu khuôn mặt nhăn nhúm giờ cũng bắt đầu căng ra. Lông mày, mắt, lỗ mũi, miệng, gần như giống Quyền Yến Thác như đúc. Nếu như có cái giống Sở Kiều thì chính là má lúm đồng tiền trên đôi má.

Trong lòng Sở Kiều ghen tỵ, nhưng lại hiện lên sự ngọt ngào nồng cháy.

Tiểu công chúa uống đầy bụng, chép cái miệng nhỏ nhắn đang ngủ thiếp đi. Sở Kiều ôm con lên , để cho đầu của con tựa vào bả vai của cô, sau đó tay phải cô nắm nhẹ, vỗ nhè nhẹ ở giữa lưng của con.

Nghe con gái ợ hơi xong, Sở Kiều đặt con ở trong giường nhỏ, để cho con ngủ yên ổn. Cúi người, ra sức hôn lên  khuôn mặt con, Sở Kiều đắp chăn cho con, sau đó chăm chú nhìn con ngủ say, mới xoay người lại trở về giường.

Bên cạnh chồng cô cũng đang ngủ, tư thế ngủ của hai cha con giống nhau như đúc. Sở Kiều bất đắc dĩ bĩu môi, cúi đầu hôn lên môi của Quyền Yến Thác một cái.

Trong lúc ngủ mơ chồng cô lay động, theo bản năng ôm chặt hông của cô, kéo cô vào trong ngực: "Ngủ với anh."

Ban ngày, ngủ cái gì chứ?

Sở Kiều im lặng, không dám lộn xộn sợ đánh thức anh. Cô nằm trong lồng ngực ấm áp của chồng, lúc thì nhìn trai đẹp một lúc lại nhìn tiểu mỹ nữ. Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Hạnh phúc, ý nghĩa của hai chữ này, cuối cùng cô cũng đã được thưởng thức sâu sắc.

Ba năm sau.

Cả buổi sáng hội nghị thường kỳ, Sở Kiều nổi giận hai lần. Mặc dù bình thường cô đối với nhân viên rất thân thiết, nhưng lúc cô tức giận thì cũng rất đáng sợ!

Bởi vì sai lầm của bộ phận thiết kế nên buổi trình diễn thời trang bị trì hoãn. Lời lẽ của Sở Kiều sắc bén, giáo huấn người phụ trách của bộ phận thiết kế một trận.

Sau khi tan họp, Sở Kiều trầm mặt đi về phòng làm việc.

Thư ký nhìn thấy cô, kính cẩn đứng dậy, nói: "Chủ tịch, Hàn tổng bên trong chờ ngài."

Sở Kiều gật đầu một cái, phân phó nói: "Hai ly cà phê."

"Để anh chờ lâu."Sở Kiều ngồi vào bên trong ghế xoay, nhìn người đàn ông ở trên sô pha  phía đối diện, dáng vẻ có lỗi.

"Không sao."Hàn Thu Dương ung dung cười: "Điều kiện nơi này của em không tồi."

Đầu năm nay, Thời Nhan lại chuyển chỗ lần nữa. Lần này, Sở Kiều mua một tầng lớn trong tòa nhà trung tâm, để làm trụ sở chính của Thời Nhan. Cô muốn bắt đầu từ nơi này, làm sự khởi điểm cho thành công, phát triển Thời Nhan đưa vào thị trường.

Sở Kiều định ra cho mình một mục tiêu. Hai năm sau, cô bắt buộc phải đưa cái tên Thời Nhan nổi tiếng trên thị trường.

Đây là khát vọng của cô, cũng là cố gắng và lòng tin của cô.

"Bảng thiết kế ở nước Pháp của công ty kia hình như có chút vấn đề, cho nên giải thi đấu thời trang quốc tế, chuẩn bị chọn lọc lần nữa."Hàn Thu Dương bưng cà phê lên nhấp một hớp, báo cho cô một tin tức tốt.

"Thật sao?"Sở Kiều cả kinh, giọng nói cuối cùng cũng nhẹ lại. Nếu như Thời Nhan có thể đoạt giải quán quân, tương lai ở trong giới thời trang nước ngoài sẽ nhanh chóng nổi lên.

Khóe mắt Sở Kiều có điều suy nghĩ, hình như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lộ ra mất mác, "Chỉ là cơ hội tốt như vậy, anh nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Hiện tại anh có thể lần nữa cầm bút, em cũng không nắm chắc sẽ thắng anh."

"Làm sao có thể?"Hàn Thu Dương lắc đầu, nhếch miệng lên hiện lên ôn nhu tiếp: "Bà xã của anh với em trong ngoài phối hợp thì anh sao có thể là đối thủ của các em được!"

"Tô Lê gần đây khỏe không?"Nói tới bạn tốt, trên mặt Sở Kiều nở một nụ cười.

Hàn Thu Dương nhếch môi cười yếu ớt, nói: "Cũng không tệ lắm, mỗi ngày hay ầm ĩ vô cớ"

"Phụ nữ mang thai đều như vậy, anh phải ở cùng cô ấy nhiều."Sở Kiều trực tiếp chỉ chiêu cho anh. Hiện giờ Tô Lê ở nhà chuyên tâm chờ sinh, Thời Nhan thiếu đi một Viên đại tướng, Sở Kiều cực kỳ không muốn. Chỉ mong cô ấy sinh con xong, quay lại công việc sớm chút.

Nói về đề tài về con cái này, cuộc trò chuyện Hàn Thu Dương và Sở Kiều rất sôi nổi, hai người đều trao đổi những kinh nghiệm của mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn cò lười về bài viết trên: metruyen1
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 295 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach Chuc, Bapcaicuonthit08, Châu Bùi, Ferrari1102, Herytram, Katherina Phạm, Myta Pham và 304 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 207, 208, 209

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.