Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Yêu quái y quán - Tái Xuyên

 
Có bài mới 28.11.2016, 15:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.11.2016, 14:49
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 151
Được thanks: 87 lần
Điểm: 5.52
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Yêu quái y quán - Tái Xuyên - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


妖怪医馆 – Yêu quái y quán

Tác giả: Tái Xuyên

Thể loại: cổ trang, thần quái, thần tiên ma quái, 1×1, HE

Nhân vật chính: Lục Vưu, Giang Hoài ┃ Nhân vật phụ: Tử Yến, Hề Nang, Tô Vấn, Thì Thất ┃ Khác: yêu ma quỷ quái qua đường.

Tình trạng bản gốc: Hoàn [6 chương]

Biên tập: Katherine Kim, 怀方

Beta: Katherine Kim

Nguồn: Blovez Group

——— —————-

Giới thiệu

Chẳng hay trong núi có một y quán tên là “Khái bất xa trướng”*, quán chủ là một vị đại phu tướng mạo trạc tuổi hai ba hai tư, tên gọi Lục Vưu. Tính tình vắt cổ chày ra nước, xem trọng tiền tài, còn là một kẻ háo sắc, quả thực trái ngược với nghề chữa bệnh.

*: Không ai được ghi nợ

Đây là một y quán xem bệnh cho yêu quái.

Lục quán chủ chính là đại yêu quái. Cho nên đây (không phải) là chuyện đại yêu quái chữa bệnh cho tiểu yêu

Có một ngày, tiểu yêu quái đưa đến một người trọng thương, đang hấp hối do ngã xuống từ vách núi – sát thủ Giang Hoài, tóm lại chỉ nhìn khuôn mặt, Lục quán chủ nhất thời háo sắc nên giữ y lại, bắt đầu cuộc sống mới hay là cõng rắn cắn gà nhà.

——— —————–




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2016, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.11.2016, 14:49
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 151
Được thanks: 87 lần
Điểm: 5.52
Có bài mới Re: [Đam mỹ- Cổ đại] Yêu quái y quán - Tái Xuyên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chi Nhất: Giang Hoài (1)

Thiếu niên đi men theo bờ suối.

Từng dòng từng dòng máu loang lổ giữa làn nước trong vắt. Đi thêm mươi bước thì thấy một kẻ nằm rạp trên mặt đất đằng xa.

Thiếu niên tới gần lật người y lên, người này tướng mạo rất đẹp, lại đang hấp hối, y phục trên người thấm đẫm máu tươi, miệng vết thương lộ ra trông thực kinh hãi. Cậu thăm dò hơi thở, rồi sờ sờ cổ tay, kéo một đống nhành cây hẹp dài gần đó, thuần thục niệm một câu chú biến chúng thành võng, đặt người nọ lên trên rồi đi sâu vào trong núi.

Chẳng hay sâu trong núi có một y quán, tên là ” Khái bất xa trướng”* . Thanh tịnh đẹp đẽ xa rời chốn phồn hoa. Quán chủ họ Lục, tên chỉ một chữ Vưu. Người này rất nhiều khuôn phép, tính tình cổ quái, song rất nhiều kẻ tìm đến chữa bệnh, chỉ vì y thuật xuất chúng, nghe nói dù là xương thịt sinh tử cũng không phải bàn.

*: Không ai được ghi nợ

Lục quán chủ có một bí mật.

Bí mật này không muốn ai biết nhưng tất cả đều hay, bởi vì ” Khái bất xa trướng” chỉ xem bệnh cho yêu ma quỷ quái, không khám cho người.

Lục Vưu tựa vào ghế mây, chìa tay như đang tự hạ thấp bản thân, ý chỉ qua đây bắt mạch, tay kia thì kẹp chặt sách, xem không chớp mắt rồi hỏi: “Khó chịu ở đâu thế?”

Hề Nang nước mắt quyện nước mũi gào khóc thảm thiết: “Lục tiên sinh, đầu con đau, mắt đau, tay đau, chân đau, chỗ nào cũng đau, ngài nhất định phải cứu con!”

Lục Vưu chậm rãi đáp: “A, chỗ nào cũng khó chịu . . . Vậy băm tới băm lui rồi bỏ vào lò nặn lại đi.”

Hề Nang: “. . .”

Lục Vưu lúc này mới dời mắt khỏi sách, liếc nhìn mặt Hề Nang: “Dạo này lại đi chọc người sao?”

Hề Nang giải thích: “Chỉ là gặp mấy đứa trẻ loài người lạc đường trên núi, dẫn tụi nó về làm khách thôi mà!”

Lục Vưu nhíu mày: “Ngươi rảnh lắm hử?”

Hề Nang ấm ức: “Việc này không thể coi là rảnh rỗi được, là con nhiệt tình hiếu khách đó!”

Lục Vưu: “Ngươi có sửa không?”

Hề Nang: “Con rất rảnh, vô cùng rảnh.”

Lục Vưu hừ một tiếng: “Bắt bọn trẻ ở đâu thì trả về đó, từ nay về sau cấm tha chó nhặt mèo về.”

Hề Nang tâng bốc: “Lục tiên sinh, ngài quả là vị đại phu diệu thủ nhân tâm —— ”

Lục Vưu buông tay: “Mười hai.”

Hề Nang lập tức im bặt, nét mặt lộ vẻ khó xử, xoa xoa hai tay rồi nói: “Lục tiên sinh, gần đây đỉnh đầu hơi căng, liệu có thể. . .”

Lục Vưu: “Không thể.”

Hề Nang: “Có thể thay bằng cái khác được không?”

Lục Vưu khẽ cười: “A, lại còn chuẩn bị trước?” Hắn đặt sách xuống, “Lại đây nào, để ta xem thật ra là hàng hóa quý hiếm gì.”

Hề Nang kéo một người từ ngoài vào, nặng mùi tử khí, máu bùn phủ đầy người, chẳng chút nhúc nhích.

Lục Vưu bực mình: “Mang cho ta một gã bẩn như vậy, ngươi muốn chết hay muốn sống hả?”

Hề Nang bắt mạch người nọ rồi đáp: “Con nhặt được ở khe núi, chắc là rơi từ trên xuống, vẫn chưa tắt thở đâu.”

“Người thường?” Lục Vưu nhìn lướt rồi cúi đầu tiếp tục lật sách, “Tha ra ngoài, không chữa.”

Hề Nang vội vàng thuyết phục thấu tình đạt lý: “Lục tiên sinh, ông trời có đức hiếu sinh, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp mà!”

Lục Vưu chẳng buồn nhướn mày: “Ông trời có, vậy tìm ông trời đi, ta chẳng có đâu. Ra ngoài đi, đừng làm ô uế chỗ của ta nữa.”

Hề Nang thay đổi suy nghĩ, bám riết không tha lải nhải: “Con thấy chỉ mình người bận tối mắt tối mũi, cũng thiếu người đỡ đần. Mà, mà đúng lúc này lại có sẵn một người, chẳng phải cứ nhặt về dùng sao?”

Lục Vưu ném sách rồi mắng: “Đồ ngốc! Đưa ta người chết làm gì hả? Ta không có sở thích kì quặc.”

Hề Nang bắt lấy quyển sách, xoa xoa cái trán, tiếp tục ra sức nịnh nọt: “Lục tiên sinh y thuật cao minh, thuận tay chữa trị là được rồi? Huống chi, người nhìn gương mặt này đi, một tiểu mỹ nhân như vậy chết thật quá đáng tiếc.”

Rốt cuộc Lục Vưu cũng có chút hứng thú, đi qua để xem xét, khinh thường nói: “Lần trước khi ngươi nói với ta câu này là lúc trông thấy Vũ Sư Thiếp, trong mắt ngươi còn có thể có cái gì —— ”

Âm cuối liền ngưng lại.

Hề Nang cười: “Sao rồi? Có vừa ý không?”

Lục Vưu trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng hừ một tiếng, nét mặt ngạo mạn khoanh tay lại: “Mang qua đây.”

Lại tiếp: “Ai da, cẩn thận một chút, đừng để máu rớt xuống đất.”

Hề Nang: “Lục tiên sinh, hắn còn cứu được không?”

Lục Vưu: “Chết rồi thì đem ra làm phân bón trong vườn.”

Hề Nang lau lau mồ hôi, nhỏ giọng cầu khẩn: “Ngươi nhất định phải cố gắng lên nhé.”

Hề Nang đưa kẻ bị thương tới phòng ngủ, cậu làm theo lời dặn, cởi bỏ quần áo dính máu, lau qua cơ thể nhưng tránh miệng vết thương, lúc này mới trông ra hình người đôi chút.

Người này vốn cực kì anh tuấn, mặc dù đang hôn mê nhưng mày vẫn chau như trước, môi mỏng mím chặt mang chút lạnh lùng nghiệt ngã.

Lục Vưu sợ bẩn sợ mệt, cứ ngồi một bên khua môi múa mép. Thấy người nằm trên giường đã sạch sẽ đi nhiều mới chầm chậm lại gần.

Từ trong tay áo hắn lấy ra một bình nhỏ tinh xảo, sau mở nắp, cúi xuống tách miệng người kia, thả vào một viên yêu nguyên tỏa ánh mờ u ám.

Hề Nang ngồi bên giường: “Vị công tử này trông khá quen.”

Lục Vưu giễu cợt: “Ngươi nhìn ai chẳng quen.”

Hề Nang trầm tư một lát rồi vỗ đùi: “Con nhớ ra rồi, người này là Lan Đình Hàn Giang Tuyết!”

Lục Vưu chưa từng nghe thấy tên này, cũng không quá để tâm: “A, lại còn là người có tiếng tăm hử?”

Hề Nang thao thao bất tuyệt: “Bảo sao nhìn quen đến thế, con từng trông thấy chân dung hắn ở bảng cáo thị! Hắn là sát thủ Hàn Giang Tuyết – Giang Hoài, người của tổ chức sát thủ cuối cùng – Lan Đình. Người này nổi danh tàn nhẫn, thân thủ mau lẹ, giết người không lưu lại dấu vết. Hơn nữa khá nhiều kẻ thù, thậm chí có người còn treo thưởng 500 lượng vàng để đổi lấy thủ cấp của hắn. . .”

Nói đến đây, Hề Nang giật mình một cái, không khỏi ôm đùi Lục Vưu phân trần: “Lục tiên sinh! Lục quán chủ! Lục thần y! Tiền chỉ là vật ngoài thân!”

Lục Vưu: “. . .”

Khóe miệng Lục Vưu khẽ nhếch: “Ta là loại người nói không giữ lời sao? Buông tay!”

Hề Nang càng ôm chặt hơn: “Không được! Bởi vì biết lời Lục tiên sinh nói cũng như xạo, nên con không thể buông tay!”

Lục Vưu: “. . .”

Trên giường vọng đến một tiếng rên nhẹ, mí mắt Giang Hoài khẽ cử động, dường như sắp tỉnh lại.

Đoán rằng yêu nguyên đã có tác dụng, Lục Vưu quẳng Hề Nang qua một bên, sờ sờ mạch của y, rồi đảo nhanh qua tay chân theo thứ tự: “Gân cốt đã liền, song vết thương ngoài da cần thêm hai ngày nữa mới lành.”

Lục Vưu mở một hộp thuốc mỡ, đưa ngón tay quệt thuốc quanh miệng vết thương của Giang Hoài.

Trên bụng có cảm giác lành lạnh mơ hồ. Giang Hoài mở mắt ra, liền trông thấy một nam tử áo xanh cúi người ngồi cạnh, búi tóc đen buông xuống một bên, khuôn mặt tuấn tú, nét mặt có chút thuần khiết nhưng lạnh lùng, nhận thấy y tỉnh lại liền nâng mày nhìn, khóe môi khẽ nhếch, vẻ lạnh nhạt trong con ngươi thoáng chốc xao động ánh nước.

Lục Vưu hỏi: “Tỉnh rồi sao?”

——— ———–

Lần đầu edit cổ trang cả nhà ạ -_-

cảm thấy khó nhằn kinh dị -_-


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 28.11.2016, 15:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.11.2016, 14:49
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 151
Được thanks: 87 lần
Điểm: 5.52
Có bài mới Re: [Đam mỹ- Cổ đại] Yêu quái y quán - Tái Xuyên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chi Nhất: Giang Hoài (2)

Giang Hoài mở miệng, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, chẳng thể thốt thành tiếng. Nhưng cũng rất nhanh y không thể nói nên lời, bởi y phát hiện mình đang lõa thể, toàn thân chẳng có nổi một mảnh vải, chỉ được đắp bằng lớp da động vật nào đó, còn người trước mặt chẳng hề bận tâm đến điều này.

Giang Hoài gắng gượng lên tiếng: “Ngươi. . .”

Tay Lục Vưu vẫn sờ soạng, nét mặt không đổi trả lời thay y: “Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, nơi này là nhà của ta.”

Sắc mặt Giang Hoài trắng bệch không còn chút máu, muôn kiểu hoảng sợ nhìn chằm chằm bàn tay Lục Vưu đặt trên bụng y.

Lục Vưu trong lòng ngầm hiểu: “Sờ vài cái cũng không mang thai đâu.”

Giang Hoài: “. . .”

Hề Nang thấy thương không nỡ nhìn liền che mặt rồi bỏ chạy: “Lục Lục Lục tiên sinh, con nhớ ra có việc đang làm dở nên xin phép đi trước ạ!”

Sau cùng Giang Hoài trải qua một cơn sóng to gió lớn vào sinh ra tử, nhanh chóng trấn định bản thân: “Đa tạ tiên sinh cứu mạng.”

Lục Vưu: “Ủa, vậy ngươi muốn lấy thân báo đáp không?”

Giang Hoài: “. . .”

Lục Vưu vô vị tiếp lời: “Xem ngươi bị dọa kìa.” Hắn ném cho Giang Hoài một bộ quần áo, “Thay xong đến tìm ta.”

Giang Hoài mặc xong áo quần, nhặt Hàn Thiền lên, bội kiếm của y cũng chẳng mất, hơn nữa còn được lau chùi sạch sẽ. Trong lòng Giang chợt xao động. Nếu biết Lục Vưu từng ruồng bỏ Hàn Thiền bằng mọi cách, bắt Hề Nang rửa đi rửa lại mới đồng ý mang vào, phỏng chừng lại thành một tâm trạng khác.

Khi Giang Hoài đi qua phòng khách thì Lục Vưu đang dùng thẻ trúc đè miệng ngoa thú, đảo trái đảo phải vài cái rồi nói : “Loét miệng.” Lại bổ sung kết luận, “Đáng đời.”

Ngoa thú đau đến nỗi rơm rớm nước mắt, phát âm không rõ: “Lục tiên sinh, sau này ta không dám nữa.”

Lục Vưu chọn một lọ thuốc bột từ trên quầy đưa cho nó: “Sau khi ăn xong thoa ngoài da, ba lượt một ngày. Kiêng đi lừa gạt đùa bỡn. Hôm nay chỉ loét miệng, say này tổn hại chính là tim.”

Ngọa thú không ngừng cúi người nói tạ ơn, để lại bạc rồi cáo từ.

Giang Hoài ngoài mặt thờ ơ nhưng trong lòng không ngừng kinh hoàng, rõ ràng vừa nãy chỉ là con thỏ mà lại có thể nói tiếng người. Vậy vị nam tử trước mắt đây là cái gì?

Lục Vưu như đoán được suy nghĩ trong đầu y, khẽ cười hỏi: “Thấy sợ hả? Quá muộn rồi.”

Giang Hoài định thần lại, bình tĩnh đáp: “Nếu tiên sinh có chút ác ý với tại hạ, hẳn lúc trước sẽ không ra tay cứu giúp.”

Lục Vưu bộc trực thẳng thắn : “Không, ban đầu thực ra ta định đem thủ cấp của ngươi đi lĩnh thưởng.”

Giang Hoài: “. . .”

Lục Vưu: “Có điều tướng mạo đẹp đẽ như vậy mà chết, Lục mỗ quả thực đau lòng.”

Nét mặt Giang Hoài u ám, nín lặng hồi lâu mới thốt lên hai chữ gượng ép: “. . . Đa tạ.” Y cúi người thi lễ với Lục Vưu, “Giang Hoài. Chẳng hay tục danh của tiên sinh?”

Lục Vưu trả lời: “Vưu, Vưu trong Thủy mộc vưu thanh, Lục Vưu.”

Giang Hoài nói: “Lục tiên sinh, ân tình hôm nay, ngày sau Giang mỗ tất báo đáp gấp bội. . . . Cáo từ.”

Giang Hoài xoay người định rời đi, không ngờ Lục Vưu cười nhạt: “Ngươi cho rằng nơi này của ta muốn đến liền đến, muốn đi thì đi sao? Nguyên khí yêu quái ngàn năm cho ngươi ăn, Ngưng Lộ Cao đắp cho ngươi, giờ ngươi lại bảo với ta ngươi phải đi? Đệ nhất sát thủ của Lan Đình báo ân như thế sao? Chậc chậc chậc!”

Giang Hoài âm thầm có vẻ thiếu kiên nhẫn, nâng Hàn Thiền bên hông: “Lục tiên sinh muốn như thế nào?”

Lục Vưu đáp: “Chẳng thế nào cả. Muốn đi cũng chẳng phải không được, nếu ngươi ra khỏi y quán của ta bảy bước, ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống . Có điều chỉ e Giang công tử không rời xa tại hạ thôi.”

Giang Hoài ẩn đi sát ý, chẳng hề nhiều lời, cất bước ra khỏi y quán. Song quỷ dị ở chỗ, mỗi một bước đi, tứ chi liền nặng nề hơn một phần, kết hợp nhịp thở cũng dồn dập hơn. Y lấy kiếm cắm xuống đất, ra sức chống đỡ, rốt cục đến bước thứ bảy thì Giang Hoài cũng khuỵu xuống mặt đất.

Lục Vưu cười ha hả: “Đã nói ngươi không rời xa ta, còn không tin sao?”

Giang Hoài ngoái đầu lại lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt hệt như vạn tiễn xuyên tâm, hận không thể đâm chém Lục Vưu thành cái sàng.

Lục Vưu vịn tường, lên tiếng yếu ớt: “Ấy, ta phải sợ à nha!”

Giang Hoài: “. . .”

Lục Vưu đi đến bên cạnh y, phe phẩy cây quạt: “Yêu quái trong cơ thể ngươi vốn từng sống tại đây, đã quen phong thuỷ vùng này, nếu ra ngoài liền tác quái, Lục mỗ cũng bất lực. Tuy rằng có thể cưỡng ép tách nguyên khí yêu quái ra ngoài, song nó đã dung hợp với cơ thể của ngươi, tách ra lúc này chẳng khác nào vỡ cốt moi tim, cực kỳ thống khổ, ai chịu được nào?”

Giang Hoài trả lời: “Ta có thể.”

Lục Vưu gõ một cái vào lòng bàn tay: “Thực xin lỗi, đã quên ngươi là một kỳ tài.” Hắn thu quạt lại bên hông, cúi người ôm lấy eo Giang Hoài, tay kia vòng qua đầu gối, “Có điều ta vẫn không thể thả ngươi đi. Quên nói cho ngươi biết, ngươi đã bị tên lùn ban nãy đưa đến làm gia nhân cho ta.”

Giang Hoài: “. . .”

Giang Hoài bị Lục Vưu ôm về phòng ngủ. Hành hạ một trận, cuối cùng lại về tới đây.

Lục Vưu thả y lên giường, tự rót cho mình một chén trà rồi ngồi bên bàn chậm rãi uống.

Mệt mỏi trên người Giang Hoài đã dần dần tan biến, y âm thầm siết tay lại, xác nhận công lực đã hồi phục tám chin phần, trong mắt hiện lên tia lạnh, Hàn Thiền đột nhiên rời khỏi vỏ đâm về phía Lục Vưu.

Lục Vưu mặt không biến sắc, quẳng chén trà làm lệch đường đi của Hàn Thiền. Thân thủ hắn cực nhanh, chưa kịp trông rõ động tác như nào, Giang Hoài đã bị hắn tước vũ khí xong đặt ngay ngắn trên giường.

Lục Vưu khẽ nhướng mắt, một làn thu thủy nhất thời nổi lên: “Ngươi muốn giao chiến với ta? Kia kiếp sau phải đầu thai cho tốt, đừng có nhảy vào làm người.”

Ánh mắt Giang Hoài sáng quắc nhìn hắn chằm chằm, nhưng trong lòng tĩnh mịch như đã chết, lúc này y đã hiểu một việc, Lục Vưu này thâm sâu khó lường, còn bản thân y chẳng có nửa phần thắng.

Lục Vưu tinh tế quan sát: “Uhm, rất đẹp.”

Giang Hoài không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng: “. . .”

Lục Vưu: “Quả thật là đẹp đến độc địa, ta nhìn vẫn thương.”

Giang Hoài thật muốn một kiếm giết hắn.

Lục Vưu cởi bỏ xiềng xích, cười nói: “Ánh mắt của ngươi là sao đây, việc này trách ta được chắc? Nếu không phải tài năng của người chẳng bằng kẻ khác, rơi xuống vách núi, thì sao có thể lọt vào tay ta chứ? Giờ đánh không lại mà còn định trách ta sao? Muốn trách thì trách ngươi học nghệ không tinh thông đi.”

Giang Hoài đã nhẫn lại nhịn, nhưng chẳng thể chịu nổi nữa, đưa tay quẳng tách trà xuống đất vỡ vụn. Một lần ném này càng thổi bừng cơn giận trong lòng, trông thấy vật gì trong tầm với liền quăng, ném, đập, loảng xoảng chấn động tạo thành một mớ hỗn độn.

Lục Vưu nói: “Ném vỡ cái gì thì cứ đền theo giá cả, khấu trừ vào tiền lương tháng, ngươi đập nát nửa phòng ngủ của ta, cả đời này liền chôn chân tại đây.”

Lục Vưu phản ứng cực nhanh, lời còn chưa dứt đã ra khỏi phòng đóng cửa lại. Bên trong lại thêm một trận ầm ầm dữ dội. Hắn tựa vào cửa, bình tĩnh bảo: “Kiềm chế chút đi, lát nữa dọn dẹp phòng ốc chính là ngươi —— “


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Lam Khả Nhi, Sưu tầm và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.