Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu - Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu

 
Có bài mới 23.09.2017, 15:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 339
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 35.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu - Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu - Điểm: 68
Chương 61 -  Thế giới rộng lớn nhưng bà xã lớn hơn
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Lúc Hoan Hoan tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã không còn sớm, gần đến giờ cơm tối.

"Mẹ, hôm nay ăn món gì vậy ạ? Hoan Hoan rất đói bụng nha." Chu môi bày tỏ sự không hài của mình.

"Mẹ làm xong rồi, con tới ăn đi!" Hạ ddllqqddSun520 Thiên Vũ bưng ra thức ăn làm xong, để lên bàn.

Tại sao hôm nay cảm thấy là lạ, mẹ làm sao vậy nhỉ? Bình thường mẹ chắc chắn sẽ cười nói, ai cho con ngủ lâu như vậy, nhưng hôm nay lại không có hứng thú.

Ánh mắt nhìn thấy ân nhân cứu mình đang ngồi trước bàn cơm, có thể là bởi vì hôm nay có khách đi! Hoan Hoan tìm lý do kì lạ cho hôm nay, sau đó bé ngồi thoải mái và chờ bữa ăn tối.

Thiển Hề giúp Hạ Thiên Vũ đặt thức ăn lên bàn, sau đó mọi người cùng nhau ngồi ở trước bàn ănddllqqddSun520 cơm, đợi đến lúc mọi người ăn không sai biệt lắm, Hạ Thiên Vũ đang định nói cho Hoan Hoan một tin không tính là “Tin tức tốt”, nhưng không nghĩ Hoan Hoan lại trách móc trước rồi.

"Mẹ, chú này, hôm nay là ở lại nhà dì ddllqqddSun520 Thiển sao ạ?" Nói xong, tay nhỏ bé Hoan Hoan  cũng không có dừng lại động tác gắp thức ăn.

"Hoan Hoan, con nên gọi chú là cha!" Người đàn ông mở miệng sửa đúng, cũng làm cho Hoan Hoan giật mình.

Dường như mẹ và chú này không thích hợp cho lắm, cha của Hoan Hoan tốt hơn hết là phải cao to đẹp trai, tại sao có thể như bây giờ chứ, mặc dù chú này cũng rất đẹp trai, nhưng không có trẻ tuổi và không có xứng đối với mẹ chút nào.

"Mẹ, khi nào thì mẹ cho Hoan Hoan tìm cha vậy, Hoan Hoan cũng không có đồng ý chứ, chú Dương Dịch đâu rồi? Thầy giáo Đinh đâu rồi? Hoan Hoan không cần chú ấy làm cha." Nói Hoan Hoan chu miệng lên nói, sau đó để chiếc đũa gắp thức ăn xuống, ngồi im lặng trước bàn ăn.

Nghe được Hoan Hoan nói như vậy, Hạ Thiên Vũ thật sự không biết rốt cuộc là nên khóc hay nên cười nưa! Hoan Hoan nghĩ rằng đây là bạn trai của cô sao!

Người đàn ông cũng không có nghĩ đến Hoan Hoan lại nghĩ như vậy, sững sờ một chút, lúc này mới dịu dàng giải thích.

"Hoan Hoan, chú là cha ruột của con! Cha là tới đón con cùng nhau trở về." Không có nói tới vợ của mình, bởi vì anh không muốn mình đau lòng cũng không muốn Hoan Hoan buồn, hôm nay nhận Hoan Hoan là một ngày vui mừng, mà vợ anh chắc chắn cũng sẽ không hi vọng trong ngày hạnh phúc lại đầy nỗi buồn!

"Cha ruột sao? Hoan Hoan chỉ có mẹ à! Cha từ đâu đến đây vậy ạ?" Nghe được lời người đàn ông giải thích, Hoan Hoan cũng không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Vũ, đúng vậy thật ra  thì cô bé nghe hiểu, nhưng mẹ mới là người thân nhất của bé, cha cũng chỉ có thể là mẹ tìm cha cho bé, Hoan Hoan mới không cần người cha này đâu.

Nếu cha thật sự yêu Hoan Hoan, thì sẽ không để cho Hoan Hoan và mẹ cùng nhau thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ mới đến nhận Hoan Hoan, Hoan Hoan mới không cần người cha không có lương tâm như vậy.

Nghĩ như vậy, trong mắt Hoan Hoan nhấp nháy tinh thể, cả người làm bộ đáng thương giống như đứa bé không ai cần, khiến Hạ Thiên Vũ không khỏi cảm thấy đau lòng, càng lúc càng đau lòng hơn.

"Hoan Hoan" theo lý thuyết thì Hạ Thiên Vũ là nên giúp khuyên Hoan Hoan đi cùng với cha của bé, nhưng Hạ Thiên Vũ không thể nói ra được, dù sao hai người ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, làm sao có thể nói cắt đứt thì cắt đứt chứ? Nhưng, dù sao người đàn ông này cũng là cha ruột của Hoan Hoan, thế nào cũng quan trong hơn so với mình, mình hoàn toàn cũng không có tư cách khiến Hoan Hoan ở lại.

Thiển Hề nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng là từ từ thương cảm, làm sao tình tiết như phim truyền hình lại sẽ xảy ra ở nơi này của cô chứ! Hoan Hoan, Tiểu Vũ, nếu hôm nay không có đi công viên chơi thì sẽ không xuất hiện cảnh tượng như bây giờ phải không?

Dù sao Thiển Hề cũng là người ngoài, cho nên không tiện nói gì, chỉ có thể lo lắng trong lòng nhìn mấy người trên bàn ăn.

"Hoan Hoan, chú thật sự là cha ruột của con, lúc trước chưa có tới tìm con, là vì cha muốn con và mẹ con có thể sống một cuộc sống tốt sau này, nhưng cha không có nghĩ đến, mẹ con." Người đàn ông nhìn thấy Hạ Thiên Vũ muốn nói gì đó nhưng nói không được thì biết trong lòng cô chắc chắn không dễ chịu rồi, nhưng Hoan Hoan là máu mủ của mình, bây giờ vợ đã chết anh muốn dẫn bé Hoan Hoan trở về, vốn là không muốn nói tới vợ nhưng bây giờ vì để cho Hoan Hoan có thể đi cùng mình cho nên anh không thể không nói.

"Không muốn không muốn, lúc trước ông không cần Hoan Hoan, bây giờ Hoan Hoan cũng không cần ông, Hoan Hoan là của mẹ ai giành cũng không đi, Hoan Hoan muốn mẹ, Hoan Hoan muốn mẹ!" Mang theo giọng khóc lóc kể lể đánh tới trái tim Hạ Thiên Vũ.

"Nếu lúc đầu anh không có thời gian trở lại mang Hoan Hoan đi, tại sao bây giờ anh lại muốn mang con bé đi chứ, tôi cũng không hy vọng Hoan Hoan biến mất trong thế giới của tôi." Hạ Thiên Vũ không nhịn được, cho dù anh và Hoan Hoan là cha và con gái, nhưng Hạ Thiên Vũ thật sự ddllqqddSun520 không bỏ được, trong giọng nói biểu lộ thái độ của mình và Hoan Hoan, nếu như cuối cùng anh vẫn đưa Hoan Hoan đi.

Hạ Thiên Vũ nhìn về phía Hoan Hoan, trong ánh mắt vô cùng lưu luyến và không nỡ, không, Hoan Hoan sẽ không đi.

"Đúng vậy, Hoan Hoan và Tiểu Vũ hai người đã sinh ra tình cảm, nếu như anh phải chia rẽ hai người bọn họ, so sánh với đến lúc đó hai người cũng sẽ không tốt hơn." Nhìn thấy Hạ Thiên Vũ phản kháng, trong lòng Thiển Hề tràn đầy vui mừng, cô cũng không hy vọng nhìn thấy Hoan Hoan và Hạ Thiên Vũ chia lìa, cô không thể làm gì được nhưng cô vẫn có thể hóng gió một chút.

Người đàn ông im lặng, đưa mắt nhìn Hoan Hoan một lúc, trong mắt buồn bã, nhẹ nhàng thở dài.

"Hoan Hoan, con thật sự không muốn rời đi ở cùng một chỗ với cha haysao? Cha biết rõ lúc trước là ba có lỗi, không có quan tâm đến con và mẹ con, nếu lúc trước lòng của cha có thể hung ác một chút, sớm một chút thoát khỏi trói buộc gia tộc, mà không phải như bây giờ một để cho bọn họ mới đồng ý mẹ của con, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn là một gia đình hạnh phúc." Trong ánh mắt người đàn ông tràn đầy khát khao, ánh mắt nhìn Hoan Hoan rất dịu dàng.

"Không cần, Hoan Hoan muốn mẹ." Có lẽ là bị ánh mắt của người đàn ông này làm cho "Lung lay" rồi, Hoan Hoan dừng lại một chút, lúc này mới kiên định đáp lại nói, khiến lòng của Hạ Thiên Vũ và Thiển Hề hồi hộp.

"Được rồi! Thay vì con ở cùng cha thì không bằng con và mẹ con bây giờ ở cùng nhau, cha đã làm tổn thương mẹ con một lần, không muốn làm tổn thương con lần nữa. Chỉ là, Hạ Thiên Vũ, xin em nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Hoan Hoan, tốt nhất là có thể cho bé có một gia đình hoàn chỉnh, nếu Hoan Hoan đi theo anh, có lẽ gia đình này cũng sẽ không đầy đủ."

Anh có chút tự giễu, buông tay dễ dàng như vậy nhưng thật ra thì anh cũng là suy nghĩ đến gia đình riêng của mình, nếu Hoan Hoan bị người trong gia đình ức hiếp thì làm thế nào? Dù sao từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình như vậy thì đứa bé đều không phải là đèn đã cạn dầu, nếu Hoan Hoan đi theo mình, mình chính là có rất nhiều chuyện phải bận rộn, hoàn toàn không thể chăm sóc thật tốt cho Hoan Hoan được.

"Dạ, mẹ, Hoan Hoan có thể cùng với mẹ rồi." Hoan Hoan vui mừng níu váy Hạ Thiên Vũ, mặc dù trong lời nói của người đàn ông đầy đau buồn làm cho Hoan Hoan cũng bị lây nhiễm, nhưng mà đối với  Hoan Hoan mà nói thì chuyện vẫn có thể ở cùng với mẹ là điều tuyệt vời hơn.  

Trên mặt Hạ Thiên Vũ mang theo nụ cười, chỉ là ánh mắt lại đồng tình nhìn người đàn ông, đổi lấy là nụ cười của người đàn ông.  

"Nếu đã giải quyết, vậy hãy nhanh lên, còn chưa có ăn no mà, tiếp tục ăn, ăn no rồi rời đi, về phần anh, ở lại đây thêm mấy ngày đi, cùng chơi đùa với Hoan Hoan, tôi nghĩ Hoan Hoan rất vui đấy." Thiển Hề nhìn về phía người đàn ông nói, trong giọng nói là vì Hạ Thiên Vũ và Hoan Hoan lại có thể được hạnh phúc bên nhau.

Kết quả như thế quả nhiên là vui nhất, nhưng Thiển Hề không thể không thừa nhận mình vẫn còn có chút thông cảm với người đàn ông này, không có vợ, bây giờ đứa bé cũng đi, nhưng đối với tình hình như bây giờ Thiển Hề vẫn tương đối hài ḷòng, dù sao cô vẫn tương đối nghiêng về bạn bè hơn, hy sinh người đàn ông một có thể thành toàn hai, kết quả như thế coi như là vui mừng lớn nhất, nhưng người đàn ông thật sự không có kết quả tốt!

Và đối với người đàn ông này mà nói có lẽ đây mới là kết quả tốt nhất, nếu thật sự đưa Hoan Hoan đi, có thể đổi lại chính là sự ghét bỏ đối với anh, hơn nữa Hoan Hoan còn có thể biểu hiện ra sự bất mãn của mình, đến lúc đó anh bận rộn hai bên, chắc chắn cũng sẽ phiền lòng, mà bây giờ nhìn thấy Hoan Hoan vui vẻ anh cũng thỏa mãn, tối thiểu, đây là một khởi đầu tốt và anh có thể tranh thủ tới xem một chút.

Hạ Thiên Vũ còn trẻ nhất định có thể tìm ông xã tốt, anh cũng có nghĩ đến Hạ Thiên Vũ mang theo Hoan Hoan có thể sẽ không tốt nói yêu thương, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Hoan Hoan ưa thích như vậy, anh cũng không nhẫn tâm dội nước lạnh được, Hạ Thiên Vũ chắc chắn cũng không ngại Hoan Hoan liên lụy, đến lúc đó Hoan Hoan sẽ có gia đình hạnh phúc thôi.

"Cha" đang suy nghĩ, người đàn ông chỉ nghe thấy Hoan Hoan gọi to một tiếng, tiếng gọi khiến trong lòng người đàn ông đầy vui mừng, trực giác được mình quan tâm đối với Hoan Hoan cũng có hồi báo, nước mắt thấm ướt hốc mắt nhưng không có rớt xuống.

"Hoan Hoan, con là con gái tốt của cha." Trên mặt của mọi người tràn đầy nụ cười, đã không còn sự cảm thông trước đó nữa, hình như lúc này trong phòng ăn không có bất kỳ dấu vết của nổi buồn nữa.

Mấy người thật vui vẻ cơm nước xong, liên tục mấy ngày một đường cười vui đến nơi chơi, có lúc điên cuồng lên cha của Hoan Hoan và bọn họ cùng nhau cười to, không cố kỵ chút nào, cũng làm cho anh càngddllqqddSun520  thêm chắc chắn Hoan Hoan đi theo Hạ Thiên Vũ chính là một lựa chọn rất tốt, ít nhất sinh hoạt của anh cũng không ó muôn màu muôn vẻ như vậy.

"Mẹ, hôm nay chong ddllqqddSun520 chóng thật đẹp! Hoan Hoan rất thích!" Nhìn chong chóng quay, vẻ mặt Hoan Hoan cười rất hài lòng.

"Đúng vậy, Hoan Hoan chọn chong chóng nhìn rất đẹp!" Người đàn ông cười đáp lại.

"Đúng vậy, đúng vậy, cha vẫn là nhất, mẹ làm tổn thương trái tim của Hoan Hoan nha, đều vẫn không trả lời." Hoan Hoan phàn nàn.

Hạ Thiên Vũ im lặng nhìn người đàn ông phụ họa, thật là, đây là muốn cưng chiều Hoan Hoan thành cái dạng gì, tại sao cô cảm thấy gần đây Hoan Hoan càng ngày càng kiêu ngạo rồi, đều do người cha ruột này cưng chiều quá rồi.

"Hoan Hoan" vừa kêu tên Hoan Hoan, ánh mắt Hạ Thiên Vũ nhìn về phái trước im lặng.

Người đàn ông, Thiển Hề và Hoan Hoan nhìn thấy vẻ mặt Hạ Thiên Vũ như thế theo ánh mắt của cô nhìn sang

Lúc này, Dương Dịch đứng dưới ánh mặt trời, rõ ràng nên nhìn qua rất là ấm áp, cả người cũng là tản ra áp suất thấp, giống như ánh mặt trời ấm áp khiến anh càng thêm ảm đạm.

"Dương Dịch, sao anh lại tới đây?" Thiển Hề mừng rỡ kêu lên, dĩ nhiên là không cảm thấy được sự khác thường giữa Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch, cũng quên Hạ Thiên Vũ là vì cái gì mới đến nhà của cô.

Giờ phút này trong lòng Dương Dịch tràn đầy mùi dấm, nếu trước không có nghe lầm lời thì Hoan Hoan gọi người đàn ông kia là cha, chẳng lẽ Tiểu Vũ không cần anh nữa?

Chỉ là bởi vì Lãnh Thần sao? Cô cũng không cần anh rồi sao?

Nhớ tới Lãnh Thần, lúc đầu Dương Dịch tìm đến Hạ Thiên Vũ chính là muốn nói tin tức tốt này với Hạ Thiên Vũ, dưới sự thúc đẩy của anh nên Lãnh Thần đã kết hôn với Tử Hân Bình, hơn nữa anh đã phá hủy sự nghiệp của Lãnh Thần rồi, để cho một nhà bọn họ đến sống ở nước ngoài, Lãnh Thần không còn cách nào tới dây dưa Tiểu Vũ được nữa.

Mặc dù chuyện này khiến Dương Dịch hao tổn không ít tài lực, nhưng Dương Dịch nhìn rất thoáng, số tiền này chính là kiếm vì bà xã, bây giờ dĩ nhiên là phải giải quyết phiền toái của bà xã rồi.

Chẳng qua là sau khi anh đuổi Lãnh Thần đi, nhìn thấy tình hình như bây giờ, ban đầu Hạ Thiên Vũ chỉ là vào một  trò chơi, người gởi tin trên kênh nói chuyện riêng chính là Dương Dịch, cho nên mới đến tìm cô muộn như vậy.

"Tiểu Vũ, trong khoảng thời gian này em sống thật vui vẻ nhỉ!" Trong giọng của Dương Dịch không tự chủ mang theo chút châm chọc, suy nghĩ một chút mình vì giúp cô giải quyết phiền toái một ngày chỉ có thể ngủ được mấy tiếng, vì muốn chạy tới gặp cô, anh đặc biệt trang điểm cho mình một lần, chỉ sợ cô nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của anh rồi cô sẽ tự trách mình, nhưng bây giờ không chỉ nh́ìn thấy cô mà còn có một người đàn ông khác, đáng hận hơn chính là người đàn ông kia còn già hơn so với anh.

Thật ra thì dáng vẻ của cha Hoan Hoan cũng không phải rất già, so với Dương Dịch thì cũng chỉ là anh trai của anh mà thôi, dĩ nhiên nguyên nhân trong này là bởi vì Dương Dịch vất vả nhiều ngày cho nên có chút tiều tụy, dù sao trang điểm như vậy cũng không thể che giấu toàn bộ dáng vẻ tiều tụy được.

Lúc này, Hạ Thiên Vũ nhìn thấy Dương Dịch lại nhớ tới chuyện lúc trước, dĩ nhiên là càng không muốn đối mặt với Dương Dịch, ánh mắt không nhìn anh, miệng mím thật chặt không nói lời nào, trong lòng rất thấp thỏm dĩ nhiên cũng không có chú ý tới giọng cùa Dương Dịch, càng thêm không có nhìn dáng vẻ của Dương Dịch.

Bộ dáng này khiến Dương Dịch cảm thấy trong lòng cô chột dạ, là bởi vì cô làm sai, cho nên mới phải nói theo mình, vì thế là anh tức giận nhiều hơn.

"Tiểu Vũ, có phải em cũng không có nghĩ trở lại với đến anh phải không? Ha ha" Cười nhưng đầy tức giận chính là nói đến dáng vẻ của Dương Dịch lúc này, tất cả nụ cười thật ra thì đều là đang chế giễu mình, chế giễu anh ngốc nghếch.

Hoan Hoan nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Dịch, cẩn thận tránh ra sau lưng của Hạ Thiên Vũ và cha của bé, lúc này bé cảm thấy chú Dương Dịch thật sự đáng sợ.

Hạ Thiên Vũ đang nghe những lời này của Dương Dịch, trong lòng cô phát hiện có chỗ không đúng cho lắm, lời này của Dương Dịch là thế nào?

Chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ Dương Dịch có chút tiều tụy, cô rất đau lòng, vì cô nên anh mới gầy sao?

Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ của Dương Dịch thì trong lòng vui vẻ, bởi vì không bao lâu nữa Hoan Hoan sẽ có gia đình hạnh phúc rồi, nhìn dáng dấp người này vẫn là biết rõ Hạ Thiên Vũ có Hoan Hoan, nếu anh không ngại Hoan Hoan, sau này chắc chắn cũng có thể đối xử thật tốt với Hoan Hoan.

Không thể trách người đàn ông này khi thấy đôi người yêu này cãi nhau mà vẫn nghĩ đến lợi ích của Hoan Hoan, dù sao Hoan Hoan cũng là máu mủ của anh, thế nào anh cũng phải suy nghĩ cho Hoan Hoan chứ.

Bây giờ nhìn thấy Hoan Hoan có chút sợ Dương Dịch, trong lòng người đàn ông lại do dự, ngay sau đó mở miệng giải thích.

"Tiên sinh, có lẽ anh hiểu lầm rồi? Tôi chỉ là cha của Hoan Hoan mà thôi."

"Anh là cha của Hoan Hoan .." Nói đến một nửa, Dương Dịch ngừng nói, anh nhìn mọi người xung quanh, lúc này mới tiêu hóa hết lời của người đàn ông này, dù sao người đàn ông nỳ không nói thẳng ra, nhưng nếu thần kinh thô thì có lẽ sẽ hết hiểu lầm ngay.

Nhưng đó là cha của Hoan Hoan? Đó là cha nuôi Hoan Hoan? Lại là cha ruột? Vậy quan hệ của anh và Hạ Thiên Vũ không phải như mối quan hệ kia... Quan hệ, hóa ra là mình suy nghĩ nhiều quá rồi.

Lúc này, sự tức giận trong lòng anh bị dập tắt sạch sẽ, lập tức tới là áy náy, anh không nên chỉ nghe lời từ một phía mà vội kết luận như vậy, cho dù thế nào thì anh cũng phải nghe Tiểu Vũ nói chứ, tại sao có thể vừa nghe một tiếng xưng hô mà anh đã hiểu lầm Tiểu Vũ rồi, anh thật sự là đáng chết mà.

Giờ phút này trong đầu Dương Dịch toàn là suy nghĩ có lỗi với Hạ Thiên Vũ, về phần những người chung quanh bêu xấu cái gì anh hoàn toàn không có chú ý đến, cũng không có nghĩ gì nữa, giờ phút này quan trọng nhất chính là Hạ Thiên Vũ.

Cẩn thận nhìn vẻ mặt Hạ Thiên Vũ, sau khi Dương Dịch chắc chắn cô không có tức giận, lúc này trong lòng anh mới buông lỏng.

"Tiểu Vũ, thật xin lỗi!" Thế giới rộng lớn nhưng bà xã là lớn hơn, Dương Dịch không phải là người làm sai ở trước mặt phụ nữ vì lòng tự trọng mà không xin lỗi, ở trước mặt bà xã mà anh làm sai thì phải cúi đầu, khi ấm áp mới có thể giúp đỡ lâu dài được, cho nên giọng nói xin lỗi của Dương Dịch là gọn gàng linh hoạt, không dài dòng dây dưa chút nào.

Hạ Thiên Vũ nghe được lời nói xin lỗi của Dương Dịch sau khi hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng cũng sớm đã không có bóng dáng uất ức nữa, cô thật sự không có nhìn lầm người, người mà Dương Dịch thương yêu nhất chính là cô, anh có thể chịu trách nhiệm khi mà suy nghĩ sai, sau đó nhớ tới biểu hiện của Dương Dịch trước đó, Hạ Thiên Vũ không khỏi bật cười.

Trước đó cô lúng túng khi nhìn thấy Dương Dịch, giờ phút này cũng sớm đã không biết bị Hạ Thiên Vũ quẳng mất đến nơi hẻo lánh nào rồi, lúc này Dương Dịch cũng có thể coi như là trong họa được phúc.

Người đàn ông nhìn thấy thái độ của Dương Dịch thì trong lòng cũng không cầm được thưởng thức, không ngờ người đàn ông này lại là người kiên quyết như vậy, có thể lập tức nói xin lỗi, lúc anh nghe thấy tiếng cười của Hạ Thiên Vũ truyền tới, người đàn ông biết chắc là đôi người yêu này đã giải hòa rồi.

Thiển Hề nhìn thấy tình hình như vậy, phản ứng của cô khi thấy Dương Dương cũng đã biến mất trước đó rồi, bây giờ trong lòng cô chỉ có hâm mộ, hâm mộ Hạ Thiên Vũ có thể có được bạn trai tốt như vậy.

"Tiểu Vũ, em tha thứ cho anh sao?" Dương Dịch tự nhiên biết Hạ Thiên Vũ chịu cười chứng tỏ cô đã tha thứ anh, nhưng anh vẫn muốn chắc chắn, như vậy mới có thể thật yên lòng.

"Anh đó! Lần tới nếu lại như vậy cũng đừng nghĩ em sẽ tha thứ cho anh!" Hạ Thiên Vũ mang theo sự nũng nịu đi tới trước mặt Dương Dịch, trong giọng nói dĩ nhiên là hoàn toàn tha thứ cho Dương Dịch, hai người bèn nhìn nhau cười, hình như những người khác bị lây tại chỗ vậy, nên trên mặt mọi người đều mỉm cười.

"Mẹ, đây là mẹ tìm cha mới cho Hoan Hoan sao?" Hoan Hoan chẳng biết lúc nào đã không còn phía sau hai người rồi, đứng ở trước mặt hai người hỏi.

"Không phải, mẹ làm sao sẽ tìm cha ddllqqddSun520 mới cho Hoan Hoan!" Hạ Thiên Vũ nói, khiến cho mọi người nghe được mà hồi hộp trong lòng, Hạ Thiên Vũ muốn trở quẻ sao? Không phải nói tha thứ Dương Dịch rồi sao, vì sao bây giờ cô lại nói với Hoan Hoan như vậy chứ?

Mà Dương Dịch chỉ nhìn Hạ Thiên Vũ, vẻ mặt bình tĩnh, anh tin chắc chỉ cần Tiểu Vũ tha thứ cho anh thì tất cả sẽ không có chuyện gì, Tiểu Vũ nói như vậy nhất định là chưa nói hết lời mà thôi.
ddllqqddSun520



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: Trần Thị Thành, bachduonggia, chalychanh, maithy1997, paru
     

Có bài mới 03.10.2017, 14:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 339
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 35.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu - Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu - Điểm: 66
Chương 62 - Chúng tôi muốn kết hôn?
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Quả nhiên, Hạ Thiên Vũ tiếp theo một câu đã hóa giải không khí trong nháy mắt.

"Hoan Hoan đây là chuyện của cha cũ, trước đó mẹ và Dương Dịch đã nói yêu thương rồi!" Có gì xấu hổ khi thừa nhận chứ, cha ruột của Hoan Hoan đã xuất hiện, nếu mình không tìm bạn trai thì cũng không có chỗ nào tốt, mặc dù cha của Hoan Hoan nói giao Hoan Hoan cho Hạ Thiên Vũ, nhưng ai biết được bỗng nhiên anh ta thay đổi hay không, cho nên mình phải có nhiều lợi thế hơn mới được.

Anh ta không phải muốn Hoan Hoan có một gia đình hoàn mỹ hay sao? Vậy bây giờ mình và Dương Dịch cùng một chỗ, Dương Dịch lại không ghét sự tồn tại của Hoan Hoan, mà Hạ Thiên Vũ lại thật sự thích Dương Dịch, cho nên chọn Dương Dịch là ứng viên tốt nhất rồi.

"Tiểu Vũ." Trong mắt Dương Dịch tràn đầy hưng phấn, chẳng những Tiểu Vũ tha thứ cho mình, mà tương lai cha của Hoan Hoan cũng là mình đúng không?

"A, mẹ, được rồi, mẹ tìm cha cho Hoan Hoan mà lại không nói cho Hoan Hoan, hừ!" Hoan Hoan làm bộ tức giận quay mặt đi, nhưng đôi mắt ti hí như hạt châu dừng lại  rồi liếc qua liếc lại, chính là muốn nhìn phản ứng của mấy người sau lưng, chỉ là thân người Hoan Hoan nghiêng đi quá nhiều, chỉ chuyển động bằng mắt, Sun520.ddlqddcho nên bé hoàn toàn không thể nhìn tình hình phía sau lưng.

Đợi rất lâu sau lưng vẫn không có phản ứng, Hoan Hoan không nhịn được nên quay mặt lại muốn nhìn cho rõ ràng, nhìn thấy chính là mọi người che miệng không lên tiếng, bé xoay người lại thì mẹ bé vậy mà không nhịn được mỉm cười.

"Ha ha, được rồi, Hoan Hoan, là lỗi của mẹ, con không phải vẫn muốn mẹ tìm cha cho Hoan Hoan sao, Sun520.ddlqddbây giờ mẹ tìm về tất cả đều cho con nhưng không ngờ con lại không cần, mẹ thật sự đau lòng à, nếu Hoan Hoan không thích lời này thì mẹ cũng không cần chú Dương Dịch nữa, để cho một mình chú Dương Dịch sống qua ngày thì tốt hơn."

Nói xong Hạ Thiên Vũ hất tay Dương Dịch đang nắm tay của mình ra, đi về phía Hoan Hoan.

Hoan Hoan thấy vậy, trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng, mẹ không phải là nói thật chứ!

Dương Dịch nhìn thấy hành động của Hạ Thiên Vũ, trên mặt cũng không xuất hiện vẻ lo lắng, anh vẫn đứng ở yên lặng nơi đó, ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn Hoan Hoan, dáng vẻ là bị Hoan Hoan làm hại, nhưng anh không có trách cứ ra miệng, khiến Hoan Hoan thấy lương tâm đầy tội lỗi.

"Mẹ, Hoan Hoan chỉ là đùa giỡn với mẹ thôi mà, Hoan Hoan thích chú Dương Dịch, mẹ và chú Dương Dịch ở chung một chỗ tốt lắm ạ." Thân thể nhỏ bé Hoan Hoan nhanh chóng chạy tới, kéo áo Hạ Thiên Vũ, chân Hạ Thiên Vũ vẫn còn tiếp tục bước đi nên không thể không ngừng lại.

Hoan Hoan không hài lòng khi Hạ Thiên Vũ chỉ ngừng lại, cho nên bé lôi kéo áo của cô chạy về phía Dương Dịch bên kia.

"Được rồi, Tiểu Vũ, chúng ta nên trở về, chẳng lẽ các người định đứng trên đường lớn lâu như vậy sao?" Thiển Hề chắc chắn biết hai người trêu chọc Hoan Hoan, không khỏi lên tiếng giải vây.

"Ha ha, được rồi, được rồi, nếu Hoan Hoan thích chú Dương Dịch, mẹ và chú Dương Dịch sẽ ở chung một chỗ, được rồi, chúng ta vẫn nên về nhà nhanh lên một chút, một mình cha của con đứng ở nơi đó lâu như vậy rồi, Hoan Hoan muốn lạnh nhạt cha con sao?" Lúc này, Hạ Thiên Vũ mới nhìn thấy cha của Hoan Hoan bị ném ở một bên, áy náy cười một tiếng.

Người đàn ông đáp lại nói, sau đó ánh mắt trở về trên người của Hoan Hoan lần nữa, giờ phút này Hoan Hoan nghe lờ nói của Hạ Thiên Vũ sau đó vui sướng chạy về phía người đàn ông.

"Hoan Hoan?"

"Thầy giáo Đinh, làm sao thầy biết ở chỗ này vậy ạ?" Hoan Hoan ngạc nhiên nói, tuyệt đối không nghĩ tới thầy giáo Đinh lại xuất hiện ở đây, chỉ là, Hoan Hoan cẩn thận liếc nhìn Dương Dịch, nhưng mới vừa rồi mẹ và chú Dương Dịch ở chung một chỗ! Xem ra thầy giáo Đinh là không có đùa giỡn rồi, tốt nhưng thật sự đáng tiếc à!

Mặc dù ở trong lòng Hoan Hoan thì thầy giáo Đinh chỉ là một vỏ xe phòng hờ, nhưng vỏ xe phòng hờ này cũng rất tốt, bây giờ không cần dùng vỏ xe phòng hờ này nữa, cho dù thầy giáo Đinh có tốt hơn chú Dương Dịch, Hoan Hoan vẫn cảm thấy rất tiếc.

Trước đó hi vọng có thể cùng đi với thầy giáo Đinh đến đây, nhưng bây giờ Hoan Hoan không hi vọng thầy giáo Đinh xuất hiện ở đây, bởi vì đã có chú Dương Dịch ở đây rồi.

"Thầy giáo Đinh, không ngờ anh cũng sẽ ở nơi này nha!" Hạ Thiên Vũ cũng rất bất ngờ, thế nhưng gặp thầy giáo Đinh ở đây, thật sự là duyên phận nha!

"Tôi tới nơi đây có chút việc, không ngờ lại gặp các người. Vị này là?" Đinh Doãn Dị chỉ vào Dương Dịch hỏi, bởi vì giờ phút này cử chỉ của Dương Dịch và Hạ Thiên Vũ  rất thân mật, Đinh Doãn Dị đối với Hạ Thiên Vũ không phải là cảm giác bình thường, lại thêm Hoan Hoan ra sức giới thiệu, cho nên chuyện mà Đinh Doãn Dị muốn hỏi trước nhất chính là về Dương Dịch.

Dương Dịch nhíu nhíu mày, nhưng không có nói gì.

"Đây là bạn tốt của tôi – Thiển Hề, đây là cha ruột của Hoan Hoan, còn đây là bạn trai của tôi – Dương Dịch." Trải qua chuyện mới vừa rồi, giờ phút này Hạ Thiên Vũ giới thiệu đã trở nên rất rõ ràng, tránh khỏi người khác hiểu lầm.

Đinh Doãn Dị nghe Hạ Thiên Vũ vậy mà đã có bạn trai, ánh mắt quan sát toàn thân Dương Dịch một lần, trong lòng không tự chủ bắt đầu trầm xuống, xem ra mình không có hi vọng rồi! Người ta đã có bạn trai, vẫn là đã tới chậm một bước.

Nếu ban đầu tôi theo đuổi em trước, Sun520.ddlqddcó phải bây giờ em chính là bạn gái của tôi hay không, và bây giờ vị trí có phải sẽ thay đổi hay không đây?

Những lời này, Đinh Doãn Dịch không dám hỏi mà hỏi cũng không được.

"Thầy giáo Đinh, không phải thầy Sun520.ddlqddcòn có chuyện sao?" Hoan Hoan không khỏi nhắc nhở, bé thật sự không muốn hai người kia xuất hiện cùng một nơi trong cùng một lúc!

Lúc trước Hoan Hoan lặp đi lặp lại tất cả ưu điểm của Đinh Doãn Dị với Hạ Thiên Vũ, tuy bé nói ba hoa chích chòe nhưng đó đều là sự thật, thật sự không có phóng đại bao nhiêu, sau đó vừa ép buộc Đinh Doãn Dị đến gần Hạ Thiên Vũ, Đinh Doãn Dị cũng là bị Hoan Hoan ép không có cách nào, cho nên anh tự học kỹ thuật máy tính và sử dụng lổ hổng của Bát Hoang tạo ra được cấp bậc chia đều ID "Đông Lại Tâm", đó cũng chính là lý do tại sao lần đầu tiên Hạ Thiên Vũ gặp phải một người không chơi nhưng lại có ID cấp cao như vậy, người ta còn rỗi rãnh giúp cô hái thuốc.

"A, đúng rồi, tôi còn có chuyện cần phải làm, đi trước đây." Thật ra thì Đinh Doãn Dị đã làm xong chuyện của mình, chỉ là khi biết Hạ Thiên Vũ có bạn trai, Đinh Doãn Dị cũng muốn nhanh chóng rời đi, nhưng trong ánh mắt anh nhìn Hạ Thiên Vũ lại có chút lưu luyến.

Dĩ nhiên Dương Dịch chú ý tới phản ứng của Đinh Doãn Dị, khi anh không hỏi người khác trước, lúc anh hỏi mình, Dương Dịch đã nhận ra, bây giờ nhìn thấy ánh mắt của Đinh Doãn Dị, trong lòng Dương Dịch lại cảm thấy vật sở hữu của mình bị người mơ ước, cảm giác này khiến Dương Dịch rất khó chịu.

Bình thường Tiểu Vũ không mặc cũng không lộ ra vẻ đẹp, mà tại sao vẫn hấp dẫn hoa đào chứ?

Nhưng Dương Dịch lại không biết đóa hoa đào này thật ra là Hoan Hoan dẫn đến cho Hạ Thiên Vũ, nếu Hoan Hoan không ra tay thì chắc chắn đóa hoa đào này sẽ không tới, hai người ngay cả mặt mũi cũng không gặp mặt, bởi vì Hoan Hoan mới có thể dẫn tới nhiều hoa đào.

Chỉ là hiển nhiên đóa hoa đào này rất biết điều, biết khó mà lui không giống Lãnh Thần dây dưa lần nữa, nhưng đây cũng là cảnh báo cho Dương Dịch, cô vợ nhỏ của mình là một người thật sự xinh đẹp, làm sao cũng không che giấu được, cách tốt nhất chính là bỏ cô vào trong túi sớm một chút, như vậy mới có thể đánh lui những thứ kia có thể lướt tới nhiều hoa đào.

"Công việc quan trọng hơn, thầy giáo Đinh đi thong thả." Hạ Thiên Vũ cũng không biết suy nghĩ của mấy người đó, nhìn thấy Đinh Doãn Dị là có chuyện muốn làm cũng không giữ lại mặc anh rời đi.

Lại không biết rằng rời đi còn có tim của anh, chỉ là cho dù biết thì trái tim Hạ Thiên Vũ cũng sẽ không chịu nổi áp lực đó, bởi vì cô đã có Dương Dịch rồi.

Cha Hoan Hoan hé miệng cười cười, không ngờ Hạ Thiên Vũ lại ngốc như vậy, Dương Dịch quả nhiên là lợi hại nha, vậy mà anh ta cũng đuổi kịp.

—— Trở về căn nhà nhỏ của Thiển Hề ——

"Dương Dịch, anh đi gọi Tiểu Vũ xuống đi, nhà này hiệu quả cách âm rất tốt, cho nên không gọi được Tiểu Vũ đâu, cơm tối cũng nhanh xong rồi đó!" Thiển Hề rất là lười biếng khi nhìn thấy có Dương Dịch ở đây, lại là người thân với Tiểu Vũ còn hơn so với mình, cho nên cô chẳng muốn đi gọi Hạ Thiên Vũ xuống ăn cơm.

Dương Dịch gật đầu đồng ý, đi vào cửa phòng Hạ Thiên Vũ, nhẹ nhàng đóng cửa, sau khi anh quan sát căn phòng một lần, lúc này Dương Dịch mới đi tới bên giường, nhìn thấy khuôn mặt Hạ Thiên Vũ ngủ thật an tĩnh.

Hạ Thiên Vũ ngày thường và Hạ Thiên Vũ giờ phút này là một người hoàn toàn khác nhau, mặc dù là lạnh nhạt nhưng lại có hai thái độ xa lánh và thân thiết khác xa nhau, nếu vô tình vi phạm vào điều cấm kỵ của cô, sau đó bạn vĩnh viễn sẽ không bước vào trong lòng của cô được, mà giờ phút này Hạ Thiên Vũ mặc kệ ai làm cái gì, cô đều chỉ biết nằm an tĩnh, sẽ không có phản kháng gì.

Dĩ nhiên Dương Dịch sẽ không làm chuyện khiến Hạ Thiên Vũ cảm thấy mất hứng, chỉ là trong đầu cũng không tự giác nhớ tới buổi chiều gặp Đinh Doãn Dị, Dương Dịch nhìn thấy Sun520.ddlqddbiểu hiện của Tiểu Vũ và anh ta không có bất kỳ quan hệ nào, nhưng Dương Dịch thật sự nhìn thấy tình yêu trong mắt anh ta, điểm này không thể không nghi ngờ được.

Mặc dù Đinh Doãn Dị đã đi rồi, thế nhưng sao nhớ tới Dương Dịch vẫn có chút ghen, có phải Tiểu Sun520.ddlqddVũ  có sức hấp dẫn hơi nhiều phải không? Đều nói trong mắt người tình là Tây Thi, sợ hãi này chính là Dương Dịch giờ phút này rồi, dù sao bình thường Hạ Thiên Vũ ăn mặc thật sự không làm người khác chú ý cho lắm.

Hạ Thiên Vũ không phải thoải mái lật người, cũng khiến Dương Dịch dừng lại suy nghĩ, vốn là thời tiết tương đối nóng, mà lúc ngủ Hạ Thiên Vũ lại không thích mặc quần áo, cho nên bây giờ trên người cô chỉ mặc đồ lót, đang đắp chăn, cho nên khi cô lật người thì chăn rơi xuống, Hạ Thiên Vũ cũng không nghĩ đến sẽ có người không hỏi cô đồng ý hay không mà đã trực tiếp vào phòng của mình rồi.

Vốn là, nếu Thiển Hề đi vào phòng thì cũng sẽ lễ phép gõ cửa, mà bây giờ quả thật Hạ Thiên Vũ đã quên mất hai người đàn ông trong nhà, cho nên Hạ Thiên Vũ mới có thể yên tâm ngủ như vậy, cũng không nghĩ đến Dương Dịch thế nhưng lại không gõ cửa mà đã đi vào.

Lý trí nói cho anh biết, anh nên đưa mắt dời đi, chỉ là mắt quả thật sự không muốn rời khỏi như vậy, giờ phút này Hạ Thiên Vũ khiến cho sự tự chủ của anh trong nhiều năm tan rã trong nháy mắt, những mảnh vải rất ít ỏi hơn nữa lại tôn lên da thịt trắng nõn càng thêm mê người, ánh mắt không thể kiểm soát được.

Vốn là thân thể ở bên giường từ từ đến gần người ngủ say trên giường: "Tiểu Vũ ~"

Gọi nhỏ Hạ Thiên Vũ, Dương Dịch sợ hù sợ người yêu của mình, càng đến gần môi mềm mại của Hạ Thiên Vũ thì trong mắt anh có vẻ càng mềm mại mê người.

Trong lúc đang đến gần, cuối cùng Sun520.ddlqddlý trí của Dương Dịch chiếm thượng phong đình chỉ lại động tác chuẩn bị tiến thêm một bước, mình chỉ tới gọi Tiểu Vũ ăn cơm, rốt cuộc bây giờ mình đang làm gì đây?

Giờ phút này trong lòng vang lên giọng nói khác, Thiển Hề không phải nói phòng này hiệu quả cách âm rất tốt sao!

Trong khi Dương Dịch do dự không quyết định, hình như Hạ Thiên Vũ nằm mơ thấy đồ ăn ngon, miệng không tự chủ giật giật, lần này quả thật làm cho Dương Dịch hoàn toàn không còn lý trí nữa, chỉ cảm thấy miệng Hạ Thiên Vũ mềm mại đưa tới, đầu lưỡi không tự chủ được mà duỗi vào quấn lấy đầu lưỡi của Hạ Thiên Vũ.

Trong mộng Hạ Thiên Vũ chỉ cảm thấy ngoài miệng có cái gì mềm mại, quả thật cố rất muốn nuốt nó vào trong bụng nhưng với không tới, rất là không hài lòng khiến Hạ Thiên Vũ không tự chủ tỉnh lại, ngay cả khi cảm thấy có người đang gần mình nên cô không tự chủ muốn phản kháng, chỉ là Hạ Thiên Vũ cảm thấy chẳng biết tại sao nụ hôn này cũng không mâu thuẫn, cảm giác không hề giống lúc đầu khi Lãnh Thần hôn mình, khi nhìn thấy người trước mắt là Dương Dịch, Hạ Thiên Vũ bỏ qua chống cự, cô tin tưởng Dương Dịch chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình.

Dương Dịch lưu luyến tách ra đôi môi hai người, chỉ là không dập tắt được ngọn lửa trong mắt: "Tiểu Vũ, anh muốn, có được hay không, anh không muốn nhìn thấy người đàn ông khác bên cạnh em, cho dù người đó là cha của Hoan Hoan cũng không được, em biết không, thật ra thì em có sức hấp dẫn rất lớn, lúc đầu anh gây dựng sự nghiệp vẫn luôn nghĩ tới, em có bị người khác cướp đi hay không, nhưng may mắn thay, em vẫn là của anh, Tiểu Vũ!"

Hạ Thiên Vũ vô lực nằm ở trên giường, nghe lời tâm tình của Dương Dịch nhưng trong lòng thì ngọt ngào, chỉ là nơi này chính là nhà của Thiển Hề, chẳng lẽ Dương Dịch không sợ sẽ có người tới sao?

Nghĩ như vậy Hạ Thiên Vũ bắt đầu đẩy tay trên tay mình ra, tính muốn đẩy Dương Dịch ra.

Mà Dương Dịch hiểu hành động này là Hạ Thiên Vũ từ chối, trong nháy mắt ánh mắt đã không còn ánh sáng như trước, thật ra thì Tiểu Vũ vẫn chưa chịu tiếp nhận anh đúng không.

Hạ Thiên Vũ cảm thấy trên tay không còn sức nặng nữa, mắt nhìn về phía Dương Dịch, cô không thể nhẫn tâm đối với sự cô đơn này, sau đó tay cô dừng lại động tác.

"Dương Dịch, đây là nhà của Thiển Hề." Nói tới chỗ này, giọng nói Hạ Thiên Vũ càng ngày càng nhỏ, gần như là không nghe thấy, ý này cũng khiến Dương Dịch hiểu, trong nháy mắt tất cả tâm tình tiêu cực đều biến mất không thấy rồi.

Thân thể ép Hạ Thiên Vũ xuống lần nữa: "Không có chuyện gì, Thiển Hề nói, nơi này cách âm rất tốt." Nói xong Dương Dịch hôn lên đôi môi đỏ mọng chờ đợi đã lâu lần nữa, trong lúc nhất thời Thiên Lôi Câu Địa Hỏa, trong phòng cảnh xuân vô cùng tốt lành, cũng là quên mất ba người ở phòng ăn bên ngoài.

Khi bên ngoài, ba người chờ thật sự không nhịn được nữa, hai người cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng, chỉ là vẻ mặt Hạ Thiên Vũ rõ ràng đỏ, nói rõ với mọi người là cô đang chột dạ.

"Mẹ, làm sao mẹ lâu như vậy mới xuống à! Hoan Hoan đợi mẹ lâu rồi đó, chú Dương Dịch cũng thật là, đi gọi mẹ mà cũng lâu như vậy." Hoan Hoan quyệt miệng giận hờn nói, trên tay không quên gắp thức ăn ăn cơm.

"Hoan Hoan, mẹ chỉ là ngủ quên mà thôi." Một câu nói này không lớn lắm, giọng nói chưa đủ, hơn nữa thái độ Hạ Thiên Vũ uốn éo không thể không khiến Thiển Hề và cha của Hoan Hoan phỏng đoán chuyện xảy ra, chỉ là nhìn vẻ mặt Dương Dịch luôn tươi cười, hai người vẫn còn có chút không biết mình phỏng đoán đến cùng là đúng hay không đúng, chỉ là có thể nhìn ra tâm trạng Dương Dịch rất tốt.

"Được rồi, mọi người không phải đi dạo một ngày, nhanh ăn cơm đi, không ăn cơm sẽ bị cảm lạnh." Dương Dịch nhìn thấy cô vợ nhỏ của còn xấu hổ bên kia, vội vàng đi ra hoà giải  dù sao cũng là lỗi của mình, nếu là oán đến trên đầu mình cuộc sống sau này đã có thể khổ ép.

"Được rồi, được rồi, ăn cơm ăn cơm, hôm nay đúng là mệt chết tôi mà." Dĩ nhiên Thiển Hề sẽ không tin tưởng lý do của Hạ Thiên Vũ, chỉ sợ bọn họ hai người là ở trong phòng làm chuyện mà người khác không thấy được đi!

Nghĩ tới đây, Thiển Hề len lén cười, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch càng lộ vẻ mập mờ, khiến Hạ Thiên Vũ cảm thấy càng thêm có muốn chui đầu vào trong động.

"Thiển Hề, tôi và Tiểu Vũ cũng nhanh muốn kết hôn rồi đấy, đến lúc đó cô cần phải nhớ tới uống rượu mừng nha!" Nhìn thấy Hạ Thiên Vũ bị Thiển Hề nhìn chột dạ không dứt, Dương Dịch mỉm cười thả một quả bom, rất tốt dời đi sự chú ý của Thiển Hề, nhưng cũng là sợ Hạ Thiên Vũ quên sự chột dạ trước đó.

"Cái gì, Dương Dịch chúng ta muốn kết hôn khi nào?"

"Tiểu Vũ, nếu Hoan Hoan cũng đã thừa nhận muốn anh làm cha, dĩ nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm đối với mẹ con hai người đúng không?" Lời của Dương Dịch một câu hai nghĩa, khiến Hạ Thiên Vũ không thể nào phản bác.

Đúng vậy! Bây giờ cũng đã cái bộ dáng này rồi, chẳng lẽ còn không sớm một chút kết hôn sao? Hơn nữa, Hoan Hoan cũng muốn cha.

"Woa woa, Tiểu Vũ hai người các cậu sẽ phải kết hôn nhanh như vậy! Vậy mình nhất định phải đi, lúc nào thì? Nơi nào? Mình chắc chắn cho các bạn một bì thư lớn màu đỏ đấy nha." Thiển Hề hưng phấn không thôi, giống như mình chính là người muốn kết hôn vậy, dù sao Hạ Thiên Vũ cũng là bạn thân nhất của cô, dĩ nhiên rồi, nhanh như vậy là có thể tìm được hạnh phúc, thật tốt!

"Thời gian còn chưa có định ra, đây không phải là một quyết định để cho bạn biết!” Dương Dịch biết chuyện này là không thực tế, anh cảm thấy có lỗi khi phải đánh lạc sự chú ý của Thiển Hề.

Mà cha Hoan Hoan nghe tin tức hai người muốn kết hôn, trong lòng cũng là vui mừng, nụ cười trên mặt càng cao, không ngờ thằng nhóc Dương Dịch này phát triển nhanh như vậy.

Còn tưởng rằng tối thiểu phải qua một đoạn thời gian mới có thể giải quyết Hạ Thiên Vũ chứ, thằng nhóc này thật không tệ nha!

"Woa, mẹ mẹ, Hoan Hoan đã có cha? Đây là sự thật sao? Không phải là Hoan Hoan đang nằm mơ chứ?" Hoan Hoan vui mừng nhảy lên tại chỗ, biểu đạt sự vui sướng trong lòng bé, cha Hoan Hoan bị sợ nhanh chóng đi tới che chở bên cạnh Hoan Hoan, chỉ sợ nếu Hoan Hoan xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt.

"Đúng vậy, đúng vậy, nhìn Hoan Hoan vui mừng, thật sự, đây là muốn lúc mẹ con kết hôn sẽ có quần áo mới mặc sao?" Thiển Hề cười trêu ghẹo, hoàn toàn đã quên mất trước đó đang hoài nghi Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch làm chuyện gì ở bên trong phòng.

Sự thật chứng minh chiêu này thật sự rất có hiệu quả, trong nháy mắt dời sự chú ý của mọi người, hiệu quả không phải là tốt bình thường nha!

"Hoan Hoan, con quên người cha này rồi sao? Cha cũng là cha của con nha! Hoan Hoan nói như vậy khiến cha đau lòng à, Hoan Hoan đây là có cha mới thì quên cha cũ sao?" Cha của Hoan Hoan thấy Hoan Hoan hạnh phúc như vậy cũng không nhịn được chen vào trêu ghẹo, nhiều người đều vui vẻ ở đây bên kia, mình cũng không thể rơi ở phía sau phải không, nếu không thì thật sự có thể bị Hoan Hoan quên lãng ở góc nào rồi.

"Cha, Hoan Hoan làm sao sẽ quên cha chứ, cha là tốt nhất, như vậy Hoan Hoan mới có hai người cha, đến lúc đó Hoan Hoan ốm thì có hai ba đau lòng nha."

Nghe được lời của Hoan Hoan, làm cho tất cả Sun520.ddlqdd mọi người nở nụ cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: chalychanh, paru
     
Có bài mới 08.10.2017, 16:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Kim Quy Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 30.08.2016, 18:42
Bài viết: 339
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 35.44
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Cha đại thần, mẹ không dễ theo đuổi đâu - Khinh Linh Nhiễu Chỉ Nhu - Điểm: 65
Chương 63 -  Trở về
Edit: Sun520 – DĐLQĐ

Mấy ngày sau, mọi người vui chơi liên tục trong thành phố nhỏ, vui chơi trong thành phố được một nửa, thì cha Hoan Hoan rốt cuộc không chịu được sự thúc giục của người trong nhà nên tính toán trở về.

"Cha, Hoan Hoan sẽ nhớ cha, cha phải thường xuyên đến gặp mẹ và con nha!" Mấy ngày nay Hoan Hoan ddllqqdd.Sun520và cha Hoan Hoan đã bồi dưỡng được tình cảm, dù sao cũng là có quan hệ máu mủ, trải qua mấy ngày chung đụng thì hai người cảm thấy đã thân thiết hơn.

"Được, cha tìm được thời gian sẽ tới gặp Hoan Hoan, đến lúc đó Hoan Hoan cũng không được quên ddllqqdd.Sun520cha đấy, nếu không cha cũng không mang nhiều món ăn ngon cho Hoan Hoan đâu, cha muốn đặt nhiều món ăn ngon ở trước mặt Hoan Hoan, chính là không để cho Hoan Hoan ăn à!" Người đàn ông cũng không muốn Hoan Hoan đau lòng khi chính mình sẽ phải rời đi, cho nên nói đùa với Hoan Hoan.

"Cha hư, cha không thể như vậy. Nếu cha dám đối với Hoan Hoan như vậy, Hoan Hoan sẽ không để ý đến cha nữa." Mặt Hoan Hoan uất ức nhìn Hạ Thiên Vũ, muốn mẹ mình ra mặt làm chủ, mà ngoài miệng cũng không yếu thế khi cha uy hiếp mình.

"Được rồi, cha đùa với con thôi mà, Hoan Hoan không tức giận, không tức giận." Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ Hoan Hoan thì trong lòng lập tức chịu thua, mặc dù đứa bé rất lâu sẽ quên, nhưng cũng dễ dàng mang thù nha! Anh cũng không muốn lần sau khi tới sẽ nhìn thấydáng vẻ tức giận của Hoan Hoan.

Sau khi người đàn ông nhìn thấy Hoan Hoan rốt cuộc không có dáng vẻ tức giận nữa, lúc này mới xoay người nhìn về phía Hạ Thiên Vũ.

"Tiểu Vũ, anh giao Hoan Hoan cho em, cũng không thể khiến Hoan Hoan chịu uất ức, nếu không anh chắc chắn ddllqqdd.Sun520sẽ không bỏ qua cho em!" Lời nói của người đàn ông mang theo đùa giỡn, dù sao trong khoảng thời gian này hai người cũng quen thuộc, có lúc hơn phân nửa đều là nói đùa.

"Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hoan Hoan, tôi đã chăm sóc nhiều năm rồi, chẳng lẽ anh còn chưa tin tôi sao! Nếu anh muốn gặp Hoan Hoan ddllqqdd.Sun520thì tùy thời có thể đến gặp Hoan Hoan!" Trên mặt Hạ Thiên Vũ mỉm cười, dù sao nơi này cũng không phải là mãi mãi, khi anh ta muốn gặp Hoan Hoan tùy thời đều có ddllqqdd.Sun520thể tới.

"Anh yên tâm, tôi cũng sẽ chăm sóc Hoan Hoan thật tốt, ngay cả khi tôi và Tiểu Vũ có bảo bảo, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc tốt Hoan Hoan, anh cứ yên tâm." Dương Dịch nhìn thấy ánh mắt người đàn ông, nên nhìn người đàn ông bảo đảm, cũng khiến trên mặt Hạ Thiên Vũ xuất hiện màu đỏ ửng.

Dương Dịch thật là, chuyện sinh bảo bảo không phải sớm sao! Nói sớm như vậy làm gì chứ!

Chỉ là Hạ Thiên Vũ cũng biết mình muốn cùng Dương Dịch ở chung một chỗ, về sau hai người chắc chắn cũng sẽ có bảo bảo, Hoan Hoan chắc chắn cũng sẽ có em trai hoặc là em gái, mà người đàn ông muốn bảo đảm như vậy, dù sao có mấy người thân hay là ruột thịt của họ, anh ta cũng phải sợ Hoan Hoan sẽ phải chịu đối xử không tốt! Quả nhiên là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Nhìn thấy Dương Dịch có thể hiểu tâm tư của mình, người đàn ông cũng không lúng túng, vẻ mặt vui vẻ: "Được, anh nói những lời này tôi rất yên tâm, tôi cũng tin tưởng các bạn chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho Hoan Hoan, được rồi thời gian không còn sớm, tạm biệt Hoan Hoan, tạm biệt mọi người!" Người đàn ông nhìn đồng hồ, cũng không tiếp tục nói từ biệt, xách theo hành lý nói tạm biệt với mọi người.

"Hoan Hoan, trở về nhà dì Thiển mẹ chuẩn bị món ngon cho con có được hay không?" Hạ Thiên Vũ nhìn thấy tâm trạng Hoan Hoan xuống thấp, dời đi sự chú ý.

"Vâng ạ, Hoan Hoan muốn mẹ làm món gì đó thật ngon đây này!" Hoan Hoan vui sướng đáp lại, trên mặt mỉm cười, biến mất sự đau lòng khi chia tay trước đó.

"Anh cũng vậy, rất lâu không có có ăn thức ăn Tiểu Vũ làm rồi đấy! Bây giờ suy nghĩ một chút đã chảy nước miếng à!" Dương Dịch theo sau Hoan Hoan cũng mang theo vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Thiên Vũ, nhìn thấy vẻ mặt Hạ Thiên Vũ đỏ lên lần nữa.

Dương Dịch thật là, nhìn mình làm gì chứ!

"Đúng vậy, đúng vậy, mình cũng rất lâu không có có hưởng qua thức ăn mà Tiểu Vũ làm đó nha." Giọng nói Thiển Hề theo sau mọi người.

"Vậy chúng ta nhanh về nhà đi!" Hạ Thiên Vũ nói xong câu đó, đã nhanh chóng rời đi, cảm thấy như là chạy mất dép vậy.

"Ôi chao, ai, ôi, Tiểu Vũ, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, đừng lo lắng, không phải mới ăn sáng xong không bao lâu sao?" Thiển Hề cũng không biết cảm giác của Hạ Thiên Vũ lúc này quẫn bách thế nào, nhìn thấy Hạ Thiên Vũ đi nhanh nên nghi ngờ, khiến cho Dương Dịch nhịn không được bật cười.

"Sao thế? Mình nói không đúng?" Thiển Hề vẫn không rõ đây là thế nào?

"Đúng đúng, em nói đúng, Tiểu Vũ đây là muốn đi xem trong tủ lạnh có còn thức ăn hay không, nếu không còn thức ăn đoán chừng còn phải chạy ra chợ lần nữa." Nếu biết mình còn cười, chỉ sợ cô vợ nhỏ của mình sẽ đánh mình nhừ tử nên vội vàng tìm một lý do khác.

"Vậy cũng không cần gấp gáp như vậy đi, chợ bán thức ăn cũng không quá xa, Tiểu Vũ thiệt là, tính tình nôn nóng." Nói xong, Thiển Hề đuổi theo, chỉ còn lại Dương Dịch dắt Hoan Hoan cùng nhau đi trở về.

"Cha thật xấu xa!" Hoan Hoan mỉm cười nhìn dáng vẻ Dương Dịch, khiến Dương Dịch trong nháy mắt quẫn rồi, không phải đâu, Thiển Hề cũng không có phản ứng kịp, tại sao tốc độ phản ứng của con bé  này nhanh như vậy chứ!

Đảo mắt đã qua nghỉ hè, Hoan Hoan cũng sắp khai giảng, cho nên Hạ Thiên Vũ mang theo Hoan Hoan về nhà, mà Dương Dịch cũng cùng Hạ Thiên Vũ cùng nhau trở về.

"Tiểu Vũ, lúc nào thì chúng ta kết hôn vậy?" Nhắc lại chuyện cũ cũng khiến Hạ Thiên Vũ sợ đến nỗi giật mình, phải kết hôn nhanh như vậy sao? Chuyện cắt giảm này giống như một giấc mơ vậy nhau, có phải có chút thuận lợi hay không, nhưng Hạ Thiên Vũ có thể chắc chắn tim của mình thật sự yêu Dương Dịch.

"Dương Dịch, chúng ta sẽ phải kết hôn nhanh như vậy sao?" Vốn Hạ Thiên Vũ chỉ cho là Dương Dịch là vì nói sang chuyện khác cho nên đặc biệt nói như vậy, dù sao sau đó Dương Dịch cũng không nói thời gian đính hôn! Không ngờ Dương Dịch lại nói thật.

"Mẹ, mẹ và cha muốn kết hôn à, được được, đến lúc đó Hoan Hoan có thể mặc váy nhỏ xinh đẹp rồi." Nghĩ tới, vẻ mặt Hoan Hoan là nụ cười ngọt ngào, giống như đã nhìn thấy dáng vẻ bé đã mặc váy nhỏ xong rồi vậy.

"Con nha, đến lúc đó cha chắc chắn cho Hoan Hoan ăn mặc thật xinh đẹp được không à?" Nhìn thấy Hạ Thiên Vũ vẫn còn do dự, Dương Dịch vội vàng lôi kéo Hoan Hoan đứng về phía mình, nhiều người mới có cơ hội kết hôn sớm một chút.

"Được ạ được ạ, cha thật tốt, mẹ, khi nào thì mẹ và cha kết hôn vậy ạ, Hoan Hoan muốn mặc váy đẹp cho người khác nhìn, đến lúc đó Hoan Hoan cũng rất đẹp."

Nhìn Hoan Hoan thế nhưng một bước cẩn thận bị Dương Dịch kéo đi qua rồi, Hạ Thiên Vũ chỉ có thể khóc không ra nước mắt, đây là tình trạng gì à, bức hôn sao?

"Hoan Hoan, mẹ cũng có thể cho Hoan Hoan ăn mặc thật xinh đẹp nha, tại sao nhất định mẹ phải kết hôn với chú Dương Dịch?" Mặc dù Hạ Thiên Vũ là có chút kích động kết hôn với Dương Dịch, nhưng Hạ Thiên Vũ vẫn có chút không nghĩ tới cảm giác kết hôn sớm như vậy, mình cũng không có hưởng thụ qua cảm giác nói yêu thương, sẽ phải kết hôn sớm như vậy sao?

Nhìn thấy Hạ Thiên Vũ trả lời như vậy, Hoan Hoan hỏi: "Mẹ, con có thể tìm cha sao?"

"Được!" Hạ Thiên Vũ sảng khoái đáp lại, mặc dù có chút kì lạ cha bé không phải mới vừa đi sao? Không ngờ Hoan Hoan nhanh nhớ cha bé như vậy rồi, gọi điện thoại cho anh ta là được mà, Hạ Thiên Vũ cũng không có đặc biệt kì lạ đối với lời nói không đầu không đuôi của Hoan Hoan, dù sao đứa bé suy nghĩ tích cực tính vẫn còn rất cao.

"Mẹ, con tìm xong rồi, chính là cha Dương Dịch, mẹ cũng nhanh kết hôn với cha Dương Dịch đi! Như vậy Dương Dịch mới thật sự chính là cha của Hoan Hoan! Mẹ cũng không thể nói không có tính toán gì hết nha!" Hạ Thiên Vũ vừa định bác bỏ mình nói sai, nhưng không nghĩ Hoan Hoan nói trước một bước ngăn chặn đường lui của cô, mắt thấy Dương Dịch cười vui vẻ, hung hăng trợn mắt nhìn anh mấy lần.

"Được rồi, mẹ không nuốt lời, nhưng Hoan Hoan à kết hôn chính là chuyện lớn, phải được sự đồng ý của bà ngoại con và mẹ chú Dương Dịch thì mới được nha, cho nên cuộc sống này hay là trước đó không cần nhất định đâu! Chờ hai bên gia đình của mẹ và cha Dương Dịch đồng ý định ngày có được hay không?"

Hoan Hoan bị lời nói của Hạ Thiên Vũ vòng ddllqqdd.Sun520vèo có chút chóng mặt, nhưng bé hơi hiểu một chút ý nghĩa, nhìn vẻ mặt Dương Dịch một chút, gật đầu một cái bày tỏ mình đồng ý.

"Tiểu Vũ, anh biết ngay em tốt nhất, về sau anh nhất định sẽ đối tốt với em." Dương Dịch vui vẻ cùng Hoan Hoan nhìn thẳng vào mắt mà cười, trong mắt của Hạ ddllqqdd.Sun520Thiên Vũ chính là một đại hồ ly và một tiểu hồ ly cười rất gian trá không dứt ở bên kia.

"Hừ" khó chịu tiếng hừ lạnh, rồi lại không thể phản kháng, đã hứa với đứa bé có lúc cũng rất khó đổi ý.

"Mẹ, Hoan Hoan yêu mẹ nhất đó!" Hoan Hoan đi đến gần hôn gò má của Hạ Thiên Vũ, dù sao nếu mẹ mình tức giận, Hoan Hoan cũng là rất không hi vọng nhìn thấy, Hoan Hoan vẫn thích hình ảnh gia đình vui vẻ hơn.

"Con đó, Dương Dịch vẫn chưa trở thành cha của con, mà khuỷu tay con đã bắt đầu rẽ ra ngoài rồi, mẹ thật sự đau lòng!" Hạ Thiên Vũ dùng đôi tay che mặt, bày tỏ chính mình là một phó muốn khóc  bộ dáng, mà vẻ mặt Hoan Hoan là một bộ im lặng.

"Mẹ, chiêu này của mẹ có chút lỗi thời rồi đó, Hoan Hoan xem trên tivi người ta đều là cứng rắn nặn ra nước mắt, nhưng mẹ nặn cũng không ra một chút nước mắt nào cả, Hoan Hoan đều nhìn ra có được hay không!" Hạ Thiên Vũ thấy giả khóc không được, ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là dáng vẻ tiểu đại nhân của Hoan Hoan, giờ phút đó cô cảm thấy mình biến thành đứa bé, mà Hoan Hoan lại biến thành người lớn, và bé đang dạy dỗ mình.

"Được rồi được rồi, Hoan Hoan, chúng ta sắp đến nha." Dương Dịch cười đến nghẹn cho  nên nhìn về chung quanh, vừa lúc nhìn thấy máy bay sắp hạ cánh.

"Thỉnh thoảng vậy đó, mẹ, cuối cùng thì chúng ta cũng về nhà, nhưng Hoan Hoan cũng sắp đi học rồi." Nghĩ đến về nhà là Hoan Hoan hưng phấn, dù sao nhà của mình vẫn là thích nhất, nhưng vừa nghĩ tới sắp đi học thì vẻ mặt Hoan Hoan không còn vui vẻ nữa.

"Hoan Hoan đi học cũng rất tốt! Trong trường học có rất nhiều bạn nhỏ, cả nghỉ hè Hoan Hoan cũng không có gặp rồi, chẳng lẽ Hoan Hoan cũng không muốn đến gặp một số bạn bè hay sao? Hơn nữa lần này Hoan Hoan lại có rất nhiều học đệ học muội rồi, Hoan Hoan không muốn nhín thấy những học đệ học muội mới hay sao?" Nhìn thấy Hoan Hoan hăng hái rã rời đối với khai giảng, Dương Dịch xuất khẩu dụ dỗ, đổi lấy ánh mắt tán thưởng của Hạ Thiên Vũ.

"Dĩ nhiên là Hoan Hoan muốn gặp rồi, được rồi, khai giảng cũng không tồi, đến lúc đó Hoan Hoan có thể khoe với những người bạn nhỏ khác là Hoan Hoan đã có cha, hơn nữa lập tức Hoan Hoan còn có hai người cha, ha ha!" Nghĩ tới đây Hoan Hoan hưng phấn lần nữa, thậm chí có chút mong đợi nhanh khai giảng một chút.

Mấy người ngồi lên xe taxi cũng không có hành lý gì nhiều, chỉ có quần áo Ly San mua lúc trước, còn có một số vật phẩm mà Thiển Hề mua ở bên kia, không có những vật khác.

Về đến nhà, Hạ Thiên Vũ đặt đồ xuống, đi phòng bếp rót nước, sau đó ngồi nghỉ ngơi trên ghế sa lon trong phòng khách.

Không biết Dương Dịch và Hoan Hoan lặng lẽ nói cái gì, sau đó Hoan Hoan mang theo đồ đạc của mình đi về phòng: "Hoan Hoan, con đi đâu?" Hoan Hoan cũng không trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Vũ, mà tiếp tục đi về căn phỏng nhỏ của mình, sau đó đóng cửa lại,cho nên phòng khách chỉ còn lại Hạ Thiên Vũ và Dương Dịch.

"Tiểu Vũ, em nói anh chuyển đến nơi này ở cùng với em có được không?" Dương Dịch đứng dậy ngồi vào bên cạnh Hạ Thiên Vũ, trước đó có Hoan Hoan nên không tiện nói gì, bây giờ Hoan Hoan đi rồi, dĩ nhiên Dương Dịch muốn mình phải có một chút quyền lợi.

"Không phải công ty của anh ở thành phố S hay sao? Anh bỏ mặc được sao?"

"Không sao, anh đều đã sắp xếp, cho dù không có anh thì trong công ty vẫn có thể hoạt động bình thường." Chỉ là Dương Dịch không có nói là sẽ thu nhập ít hơn khi không có anh ở đó mà thôi.

"Vậy anh cũng không thể bỏ mặc luôn chứ? Đó chính là sản nghiệp của anh đấyy?" Hạ Thiên Vũ không trả lời rốt cuộc có thể hay không mà là nói đối mặt với hình hình thực tế.

"Không lâu nữa, là có thể đi về! Cho nên trong khoảng thời gian này, Tiểu Vũ sẽ để cho chúng ta cùng nhau ở chứ? Hoan Hoan không phải nói muốn khoe khoang bé có cha sao? Nếu mọi người không tin thì Hoan Hoan có thể mời bạn học tới nhà làm khách, anh đây chắc chắn sẽ không để cho Hoan Hoan mất mặt."

Hạ Thiên Vũ nghe được Dương Dịch nói như vậy, nụ cười nở rộ trên mặt: "Dĩ nhiên người cha như anh đây sẽ không làm cho Hoan Hoan mất mặt, em tin anh nhất định sẽ làm cho Hoan Hoan nở mày nở mặt." Hạ Thiên Vũ che miệng mỉm cười, Dương Dịch đây là vì muốn đến ở cùng mình nên hạ thấp giá trị của mình đến mức này sao?  

"Em còn cười được? Ai bảo em không đồng ý anh chuyển qua sớm một chút, cho nên bây giờ giá trị của anh đã trở nên thấp như vậy, đây đều là lỗi của em." Dương Dịch đến gần Hạ Thiên Vũ, mặt của hai người gần đều có thể cảm thấy hô hấp đối phương, lời oán trách trong miệng từ từ dừng lại, trong lúc nhất thời phòng khách tĩnh không có một chút âm thanh.

Hạ Thiên Vũ chỉ có cảm thấy tim mình đang không ngừng nhảy lên rất nhanh, cảm thấy nhịp tim vào giờ phút này rõ ràng thế nào, lỗ tai không có tiền đồ ra phát hiện đỏ ửng, nếu không phải mặt của Dương Dịch cùng mình dán tại một chỗ, Hạ Thiên Vũ nhất định sẽ đưa tay che gò má của mình để cho mình không cần đoán mò.

Giữa hai người chỉ còn lại một chút xíu khoảng cách, rất nhanh sẽ bị Dương Dịch chủ động lấp đầy, miệng lần nữa dán lên môi đỏ mọng mềm mại kia, làm như mê muội vậy, thế nào cũng không muốn rời khỏi, lần ngày cảm giác hoàn toàn khác xa với lần trước, lần trước Hạ Thiên Vũ là ở trong giấc mộng, còn lần này cô tỉnh, anh đưa đầu lưỡi vào trong miệng Hạ Thiên Vũ, cùng dây dưa với lưỡi của cô.

Giờ phút này Hạ Thiên Vũ rất là phối hợp với động tác của Dương Dịch, bởi vì thích, bởi vì yêu, bởi vì cô đã nhận định Dương Dịch chính là bạn đời duy nhất của mình trong cuộc đời này.

Dương Dịch cảm thấy Hạ Thiên Vũ thuận theo, trong lòng càng thêm vui sướng, đôi tay ôm lấy eo của Hạ Thiên Vũ, eo ếch không đủ một nắm nhưng nếu mập một phần là nhiều, gầy một phần là ít, hoàn toàn thích hợp.

Hạ Thiên Vũ chỉ cảm thấy quanh thân không khí càng ngày càng loãng, nhiệt độ quanh thân càng ngày càng cao, tham lam muốn hút lấy không khí ít hỏi quanh thân.

Mà lúc này Dương Dịch cảm thấy Hạ Thiên Vũ không có học được cách hô hấp, chỉ đành phải tham luyến buông ra đôi môi đỏ hồng này.

"Đứa ngốc, chẳng lẽ em không học được hô hấp sao?" Trong giọng của Dương Dịch mang theo vô số cưng chiều, giờ phút này nghe được trong tai Hạ Thiên Vũ đầy ngọt ngào.

"Anh cảm thấy em có thể lợi hại tự học thành tài như vậy?" Thẹn quá thành giận nhìn Dương Dịch được tiện nghi còn ra vẻ.

Dương Dịch nghe được Hạ Thiên Vũ nói như vậy, trong lòng sáng tỏ trừ lần trước Lãnh Thần cường hôn, Hạ Thiên Vũ hôn chỉ sợ là tất cả đều cho mình, vui mừng trong lòng không chỉ một chút xíu, chỉ có cảm giác tâm trạng của mình giờ phút này vẫn là trong đám mây, mặc dù lúc nào cũng có thể sẽ có rớt xuống nguy hiểm, nhưng Dương Dịch muốn có được cảm giác này.

Nhìn dáng vẻ của Hạ Thiên Vũ, trong lòng không khỏi nghĩ tới sự đẹp đẽ lần đó, chỉ là giờ phút này là ở phòng khách, hơn nữa còn có bé Hoan Hoan ở đây, nếu bị con bé nhìn thấy, sau này mình có dễ chịu, nhưng chủ yếu nhất vẫn là không thể khiến đứa bé nhìn thấy hình ảnh trẻ nhỏ không nên thấy được.

"Vâng vâng, anh sai rồi, anh sai rồi, anh sắp xếp đồ đạc cho bà xã đại nhân nha." Dương Dịch nhanh tìm lý do cách xa Hạ Thiên Vũ, nếu không anh chỉ sợ mình thật sẽ một không nhịn được.

Hạ Thiên Vũ cũng không biết suy nghĩ của Dương Dịch giờ phút này, chỉ là nghe Dương Dịch nói như vậy nên cô gật đầu, cầm điều khiển bên cạnh mở ti vi lênxem, đã có người vui vẻ cống hiến sức lực sửa sang phòng thì mình thư giãn vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ không có tim không có phổi của Hạ Thiên Vũ, Dương Dịch chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, xách theo hành lý đi về phòng sửa sang lại.

Đợi Dương Dịch rời đi, Hạ Thiên Vũ không muốn xem ti vi, chợt nhớ tới đã lâu rồi mình vào trò chơi rồi, nên đi tới trước máy vi tính ngồi xuống, mở máy vi tính ra dăng nhập vào trò chơi, quả nhiên hàng hóa của cửa hàng cô đã bán sạch rồi, vội vàng lấy hàng từ kho hàng bổ sung vào.

Khí Vũ Hiên Ngang: A, chị dâu rốt cuộc thì chị cũng xuất hiện, tôi ở đây hơn một tháng cũng không có thấy chị bổ sung hàng, thỉnh thoảng cũng có thể đau lòng muốn chết ( đáng thương )

Mạc Quân Vũ: Ha ha, thật xin lỗi nha, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, không để ý tới à!

Khí Vũ Hiên Ngang: Chị dâu, sau này trước khi đi mong chị thông báo một tiếng nha, nếu không tiểu nhân chờ rất lo lắng nói. Hơn nữa chị dâu à, chị nhất định không biết, gần đây Bát Hoang muốn cử hành buổi lễ cos long trọng a, không biết đến lúc đó vai trò người sẽ là cái gì, chắc chắn rất đẹp mắt nha. ( mong đợi )

Mạc Quân Vũ: Thật à! Đây cũng rất làm người ta mong đợi đó, lúc nào thì à? Người nào đóng vai à?

Khí Vũ Hiên Ngang: Tôi cũng không rõ lắm, phía chính phủ chỉ gởi thông báo, còn không có tin tức cụ thể! Thật hy vọng tôi cũng có thể tham gia!

Quân Mạc Vũ: A, không ddllqqdd.Sun520ngờ tôi trở lại còn có thể theo kịp buổi lễ cos long trọng này, tới thật đúng lúc nha!

Khí Vũ Hiên Ngang: Chị dâu, bọn tôi đã dành được hoa cảm ơn, làm sao chị có thể nói thật là đúng lúc! Nói, có phải chị và lão đại ở chung một chỗ hay không?

Quân Mạc Vũ: Không nói với cậu, tôi bận rộn bổ sung hàng đây!

. .


ddllqqdd.Sun520


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn sun520 về bài viết trên: bachduonggia, chalychanh, maithy1997, paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: khuyendoan87, thaorva và 286 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.