Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu

 
Có bài mới 18.11.2016, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4913 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới [Hiện đại - Phản xuyên] Hoàng ân cuồn cuộn - Tùy Hầu Châu - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hoàng Ân Cuồn Cuộn



images

Tác giả: Tùy Hầu Châu


Thể loại: Phản xuyên, Sủng, Ngọt, HE.


Số chương: 60+


Editor: Preiya


Giới thiệu:


Một vị Hoàng đế và một vị Nương Nương không được sủng ái bị xuyên qua khỏi chốn triều đình sóng to gió lớn và đến không gian khác để bắt đầu câu chuyện tương thân tương ái.

Hoàng thượng anh minh: Phê chuẩn tấu chương? Vào triều? Sủng hạnh hậu cung?

Sở trường của phi tử: Cung đấu? Hạ độc? Muốn được sủng ái?

Trên thực tế, bọn họ chính là như thế này:

Triệu Tiêu: “Hoàng thượng, vì sao em làm sai đề này chứ?”

Tống Cẩn: “Đây là khối hình học, em chưa chứng minh thì làm sao biết đây là góc 30 độ hả?”

Triệu Tiêu: “Em dùng thước đo góc mà……”

Tống Cẩn: “…..”

Tóm lại, đây là một câu chuyện về đôi “ngụy” thanh mai trúc mã, “ngụy” thiếu nam thiếu nữ,  lại đúng là một câu chuyện “cuồn cuộn.”

Mục lục:
Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3
Chương 4  -  Chương 5  -  Chương 6  -  Chương 7
Chương 8  -  Chương 9  -  Chương 10  -  Chương 11
Chương 12  -  Chương 13  -  Chương 14  -  Chương 15
Chương 16  -  Chương 17  -  Chương 18  -  Chương 19
Chương 20  -  Chương 21  -  Chương 22  -  Chương 23
Chương 24  -  Chương 25  -  Chương 26  -  Chương 27
Chương 28  -  Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31
Chương 32  -  Chương 33  -  Chương 34  -  Chương 35
Chương 36  -  Chương 37  -  Chương 38  -  Chương 39
Chương 40  -  Chương 41  -  Chương 42  -  Chương 43
Chương 44  -  Chương 45  -  Chương 46  -  Chương 47
Chương 48  -  Chương 49  -  Chương 50  -  Chương 51
Chương 52  -  Chương 53  -  Chương 54  -  Chương 55
Chương 56  -  Chương 57  -  Chương 58  -  Chương 59
Chương 60  -  Chương 61  -  Chương 62




Đã sửa bởi Preiya lúc 26.02.2017, 11:54, lần sửa thứ 11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.11.2016, 11:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4913 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Hiện đại-Sủng]Hoàng Ân Cuồn Cuộn-Tùy Hầu Châu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Editor: Preiya

Những chuyện mà Triệu Tiêu Nhi hy vọng sẽ được thấy trong hậu cung đều chưa xảy ra, chỉ có điều nàng vào cung được năm năm, từ chức vị ngũ phẩm lên tới hàng nhất phẩm là Tiêu phi, địa vị này nói lên rằng, bởi vị hậu vị vẫn còn phía trên, nên trừ một vị quý phi ở cấp bậc trên nàng ra thì vị trí của nàng ở trong hậu cung được xem là cao rồi.

Nhưng trên thực tế, nếu như nàng không biết bước đi cẩn thận thì ngày mai sẽ bị người ta ném ra ngoài ngay.

Cùng được thăng chức với Triệu Tiêu Nhi còn có Dung phi Cố Ấu Dung, Cố Ấu Dung cũng từ ngũ phẩm lên tới chức phi, vào cung được năm năm từ chức thấp rồi lên được Tiệp dư, tiếp theo là Dung tần, vì năm trước lại sinh được cho Hoàng đế một vị tiểu công chúa nên được thăng liền hai cấp, ung dung trở thành Dung phi.

Bởi vì tuổi tác xấp xỉ nhau và thời gian vào cung cũng giống, thêm nữa là cấp bậc cũng không khác nhau là mấy nên Triệu Tiêu và Cố Ấu Dung thường bị người trong hậu cung lén lút đem ra so sánh và bàn tán.

Có một câu nói là trăm sông đều đổ về một biển, Triệu Tiêu Nhi và Cố Ấu Dung tuy có gia cảnh khác nhau, nhưng bây giờ cả hai người đều đứng cùng vị trí là phi, dựa trên điểm này mà nói  thì thật ra Triệu Tiêu cũng không tệ lắm, ít nhất nàng có thể dùng chức vị phi này để ngang hàng cùng với Cố Ấu Dung.

So sánh với chiêu thức lên bậc của Dung Phi, sở dĩ Triệu Tiêu Nhi có thể lên được tới địa vị này toàn bộ là nhờ vào câu: “Cha ta là Triệu Cương!”, Triệu Tiêu Nhi tiến cung hai năm, phụ thân Triệu Cương có công đóng quân ở Lương Châu nên nàng được lên chức Tiệp dư, ba năm sau, quân của Triệu gia đại thắng giặc Ô Qua, Hoàng đế lại sắc phong nàng từ tiệp dư lên đến quý tần, bốn năm sau, vào đầu xuân xuân ba vị ca ca của nàng vì làm nhiệm vụ mà anh dũng hy sinh trên sa trường, danh tiếng Triệu gia trung liệt, ngày càng vang danh, khi mùa xuân qua đi, Hoàng đế đến thăm nàng, sau khi ngồi ở Tây Hòa Cung của nàng một hồi, ngày hôm sau thánh chỉ đã tới, Triệu Tiêu Phi liền trở thành Tiêu Phi nhất phẩm.

Ngày mà Triệu Tiêu Nhi được thăng chức lên thành Tiêu Phi, nàng đã ghé vào giường khắc hoa mà khóc lớn suốt cả ngày, đến nỗi hai mắt đều trở nên đỏ bừng.

Trên thánh chỉ viết nàng: “Ôn nhu, thiện lương, đôn hậu, đoan trang thục duệ, tâm tính nhanh nhạy”, lúc Triệu Tiêu Nhi DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn  quỳ trên mặt đất tiếp nhận thánh chỉ, tâm tình của nàng lúc đó thật khó lòng mà hình dung, cho đến về sau nàng đã biết một câu có thể miêu ta chính xác tâm tình của nàng khi đó: “Ây da má ơi, có đau trứng quá không hả!”

Bởi vì trước khi vào cung Triệu Tiêu Nhi đã cùng phụ thân đến doanh trại đóng quân tại Lương Châu nên “Ôn nhu, thiện lương đôn hậu, đoan trang thục duệ,  tâm tính nhanh nhạy” này với nàng đã không để ý, có một lần Hoàng đế đến cung đúng lúc nàng đang bộc lộ tính khí, liền chỉ vào trán nàng răn dạy nàng vừa kiêu căng lại không hiểu chuyện, sau khi giáo huấn xong, đại khái cảm thấy như vậy sẽ làm tổn thương đến mặt mũi của Triệu gia bèn nghiêm mặt hừ lạnh: “Trẫm tạm thời bỏ qua cho nàng, đúng là người trẻ tuổi không hiểu chuyện mà.”

Triệu Tiêu Nhi nhớ lại, Hoàng đế không hề nói nhiều với nàng, mà phần lớn đều là răn dạy.

“Triệu Tiêu, suy nghĩ cẩn thận lại việc này đi.”

“Triệu Tiêu, tự nàng giải quyết cho tốt đi.”

“Triệu Tiêu, mặc dù trẫm có phần bạc đãi về chuyện địa vị của ngươi, nhưng người nhà Triệu gia các ngươi cũng không coi ai ra gì rồi!”

…..

“Nhược Hề! Trẫm ra lệnh cho nàng không được phép rời khỏi trẫm, trẫm không cho phép, không cho phép!!!”

“Hoàng thượng, xin hãy để nô tì ra đi theo làn gió….”

“Không được, không được đi!!!!”

Trên TV đang chiếu cảnh một người đàn ông mặc long bào, tay ôm một giai nhân mặc đồ cổ trang đang ngửa mặt lên trời gầm thét.

Triệu Tiêu cắn khoai tây chiên rắc rắc, quay đầu lại nhìn mẹ Triệu đang khóc tới  rối tinh rối mù: “Nương, à không…Mẹ, mẹ có muốn ăn một chút khoai tây chiên không?”

Mẹ Triệu làm ngơ với miếng khoai tây chiên của cô, bà rút khăn tay ra lau nước mũi, rồi hít hít mũi nói: “Làm sao có thể như vậy được chứ, nếu như Nhược Hề chết thì Hoàng Thượng phải làm sao bây giờ, ngài ấy nhất định sẽ vô cùng khổ sở.”

Triệu Tiêu nhịn không được mà mở miệng: “Hoàng đế làm sao mà chết được, hắn ta còn có tam cung lục viện kia mà, mẹ đừng tin vào những điều này….”

“Nhưng mà Hoàng đế chỉ yêu một mình Nhược Hề mà thôi.” Mẹ Triệu liền phản bác lại cô, nói xong bà lại bắt đầu rơi nước mắt.

Triệu Tiêu khẽ cắn môi, đứng lên nói: “Những điều này đều là giả tạo, Hoàng đế căn bản không phải người như vậy, mẹ, con nói cho mẹ biết, vợ của hoàng đế rất nhiều, một người chết đi rồi vẫn còn một người khác tiếp tục thay thế…”

“Bốp!” Đúng lúc này, cửa phòng khách bị mở ra, Triệu Tiêu từ từ quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Cẩn đang cười lạnh đứng đó, trong tay cầm một đĩa bánh chẻo.

Mẹ à, Hoàng đế thực sự đến rồi này.

“Dì Triệu, hôm nay mẹ con làm bánh chẻo nên bảo con đưa một chút bánh đến cho mọi người.” Tống Cẩn cười nói.

Rốt cuộc mẹ Triệu đang sầu não đã ngừng rơi nước mắt, sau đó bà tươi cười đón Tống Cẩn vào nhà và nhận lấy đĩa bánh chẻo trong tay anh, đặt vào tủ lạnh rồi nói với Tống Cẩn: “Cảm ơn cháu, thật là khách sáo quá rồi.”

Tổng Cẩn liền cười trả lời: “Không có gì đâu ạ.”  Đầu anh hơi cúi xuống, liếc mắt nhìn Triệu Tiêu đang giở vờ không nhìn thấy mình, cất giọng đều đều: “Triệu Tiêu Nhi, hôm qua em để quên sách bài tập trong phòng anh, em tự đến lấy về đi.”

Tống Cẩn thường trực tiếp gọi tên cô, nhưng thỉnh thoảng hay đệm thêm một chữ “Nhi” vào, nghe thân thiết hơn bình thường, khác hẳn với lúc còn ở hậu cung, anh chỉ gọi cô là “Triệu Tiêu”.

Triệu Tiêu bất giác nghĩ rằng, vật hiếm mới là vật quý, trước kia trong hậu cung các nương nương bay đầy trời, lúc đó anh không hề biết quý trọng cô, hiện tại chỉ có mình cô đang tồn tại trước mặt anh, cuối cùng mình đã có cảm giác tồn tại rồi.Bản dịch này chỉ được đăng diễn đàn lê quý đôn.com, nếu như bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng coppy không xin phép.

Triệu Tiêu bưng đĩa khoai tây chiên lên, nói với mẹ Triệu: “Mẹ, con đến nhà dì Tống một lát.”

Mẹ Triệu đang ngồi thổn thức trước màn hình TV, căn bản là không nghe thấy lời Triệu Tiêu nói, Triệu Tiêu đi đến chỗ cửa rồi đổi giày, đi theo Tổng Cẩn về nhà họ Tống.

Nhà họ Tống và nhà họ Triệu là hàng xóm đối diện nhau, nhà bên này có việc gọi lớn một chút là nhà bên kia sẽ nghe thấy.

Đi tới nhà họ Tống, mẹ Tống còn đang làm bánh chẻo, Triệu Tiêu liền lên tiếng chào hỏi, sau đó ngứa tay rồi bắt đầu gói bánh, mẹ Tống nhìn cái bánh mà cô làm, nói: “Bánh của Tiêu Nhi được gói lạ mắt quá nhỉ.”

Triệu Tiêu cười, không phải mới đâu, chẳng qua cách gói này là cách gói ở nơi mà cô và Tống Cẩn từng ở thôi.

“Triệu Tiêu, em vào nhanh lên.” Tống Cẩn đứng trước cửa phòng mình, gọi cô.

“Cháu mau đi đi, không chừng bài tập của Tống Cẩn có vấn đề, đang muốn cùng cháu giải quyết đấy.” Mẹ Tống cười thân thiện.

Bài tập có vấn đề, muốn cùng cô giải quyết ư? A ha ha ô hô hô- chuyện này thật không buồn cười chút nào.

Triệu Tiêu đi tới phòng của Tống Cẩn, anh đang nghiêm mặt ngồi trên ghế máy vi tính, tay phải để trên đùi, tay trái tựa tùy ý trên tay vịn của ghế, bây giờ anh đang mặc áo tay ngắn đơn giản cùng quần dài, vậy mà Triệu Tiêu lại nhìn thấy Tống Cẩn DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn là Hoàng đế của Đại Kỳ, mặc bộ long bào trang nghiêm màu vàng sáng chói, ngồi cao cao tại thượng trên long ngai, tay cầm tấu chương.

Sau đó, chân của Triệu Tiêu liền nhũn ra theo bản năng, đứng co quắp trước mặt anh, đợi anh xử lý mình.

Kết quả, Tống Cẩn căn bản không thèm để ý đến cô, anh xoay xoay chiếc ghế xoay lại đưa lưng về phía Triệu Tiêu.

Triệu Tiêu nơm nớp lo sợ, liền gọi một tiếng: “Hoàng Thượng….”

Tống Cẩn vẫn không để ý tới cô như cũ.

Triệu Tiêu gọi thêm tiếng nữa: “Hoàng Thượng….”

Tổng Cẩn chỉ vào cái ghế bên cạnh, ý bảo cô hãy ngồi xuống.

Lúc Triệu Tiêu đang cân nhắc có nên nói tiếng “Tạ chủ long ân” hay không thì “Vù” một tiếng, Tống Cẩn đã di chuyển đến trước mặt cô, Triệu Tiêu không dám nhìn thẳng mặt rồng, khẩn trương gục đầu xuống.

“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói rõ ràng mà lạnh lùng của Tống Cẩn bay tới trên đỉnh đầu của cô.

Triệu Tiêu liền ngẩng đầu lên, sau đó hơi xoay mặt đi, đem má trái được coi là đẹp mắt để chống lại ánh mắt của Tống Cẩn, tim đang nhảy lên nhảy xuống vô cùng vui sướng.

“Cổ em bị lệch sao?” Tống Cẩn lại mở miệng hỏi.

Triệu Tiêu thất bại lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của Tống Cẩn, khuôn mặt này giống với khuôn mặt của hoàng đế Đại Kỳ như đúc, nhưng mà trẻ tuổi hơn, thanh tú, mềm mại, cũng dễ gần hơn trước.

Tổng Cẩn xoay người lại, nhẹ nhàng đặt một bài thi, đề lấy ra trong cuốn  “Bài tập khảo nghiệm trước khi thi” lên bàn không một tiếng động, trên mặt giấy là số điểm 17 khiến cho Triệu Tiêu hơi tò mò bèn duỗi thẳng cổ lên nhìn, sau đó phát hiện bài thi này chính là của cô.

Mẫu bài thi toán học ở sơ trung, trừ phần đề thi và phần chỗ trống để làm bài ra thì còn lại đều để trống, nhưng phía dưới chỗ ghi bài giải chỉ viết một chữ “Giải”, nhưng cũng chỉ có 1 chữ “Giải” mà thôi.

Cho nên số điểm 17 này là do chép lại đề cùng với chọn đề mà đạt được, Triệu Tiêu nhìn bài thi của chính mình, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên: “Hoàng Thượng, so với lần trước thì em tiến bộ được hai điểm đấy..”

Nhưng đối với 2 điểm tiến bộ này của cô thì Triệu Tống không hề khen ngợi mà lại khiêu khích: “Triệu Tiêu, em tự mình nghĩ lại đi, thành tích này giống y như hồi ban hai (sơ nhị) vậy.”

Triệu Tiêu DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn xấu hổ cúi đầu xuống, sau đó nghĩ đến mẩu quảng cáo mà hôm nay cô nhìn thấy trên TV, trên khuôn mặt hiện lên vẻ hưng phấn, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tống Cẩn, trong mắt hiện lên tia chờ mong: “Anh thấy trường dạy nấu ăn Đông Phương như thế nào?”

Khóe miệng Tổng Cẩn hơi run rẩy…

“Còn một trường nữa…” Triệu Tiêu liền nhớ lại, “Trường kỹ thuật Bắc Đại, là trường kỹ thuật chuyên ngành về máy tính hàng đầu, bao luôn cả công việc, học phí chỉ cần 9999 đồng…Anh cảm thấy như thế nào?”

Đuôi mắt của Tống Cẩn nhếch lên, sau đó đem cuốn “Bài tập khảo nghiệm trước khi thi” ném cho cô: “Mỗi ngày em phải làm mười trang, sau đó anh sẽ kiểm tra.”

Triệu Tiêu ôm cuốn sách Tống Cẩn ném cho cô, thiếu chút nữa muốn khóc: “Hoàng Thượng à, các giáo viên đã cho bài tập rất nhiều rồi.”

Rõ ràng là Tống Cẩn không muốn tiếp tục chú ý tới cô nữa, vung tay xuống: “Làm tiếp đi….”

Triệu Tiêu không thể phản bác được, chỉ có thể ôm sách, nhẹ nhàng nói một câu: “Vậy…vậy…Nô tì xin phép được cáo lui trước.”

11 giờ đêm, Triệu Tiêu vẫn còn ngồi trên bàn học để kháng chiến trường kỳ với cuốn “Bài tập khảo nghiệm trước khi thi”, cô lật đến tờ sau cùng, đáp án nằm ở trang sau đã sớm bị Tống Cẩn xé trước.

Triệu Tiêu xoa xoa đôi mắt phát đau của mình, nếu lúc này còn đang ở Đại Kỳ thì cô đã sớm được hai cung nữ Tiểu Lan và Tiểu Lục hầu hạ đi ngủ rồi.

Thật ra Tống Cẩn nói không sai, tất nhiên là cô phải thi cùng với anh vào chung một trường rồi, cô không thể tách rời anh được, ở cái nơi xa lạ này, nếu rời khỏi anh thì cô sẽ không thể tự mình bước đi, cho dù cô đã ở đây được hai năm đi nữa.

Không công bằng, không hề công bằng tý nào, rõ ràng là cùng nhau đi đến nơi này, vậy mà Tống Cẩn lại tốt hơn cô nhiều lắm, tuy lúc vừa mới bắt đầu anh đã nếm mùi thất bại, chỉ có điều lúc kiểm tra Tống Cẩn cũng đã đạt được hơn 80 điểm, còn cô được hơn mười điểm, lúc anh đạt 90 điểm, cô vẫn chỉ hơn mười điểm, sự tiến bộ của cô chính là đạt khoảng hơn ha mươi hay ba mươi điểm mà thôi.

Triệu Tiêu bi ai vùi đầu vào trong chăn, căn bản là không ai có thể hiểu được sự bi ai này của cô, cô vốn tưởng rằng Tống Cẩn cũng có thể giải bài cho cô, ai ngờ anh lại mắng cô ngu ngốc.

Bao nhiêu số nguyên tố có hai chữ số, phương trình giải năm lần, axit sunfuric, clo hidric, axit amin, khí hydro, heli, liti, berylin, boron, cacbon, mạch điện trở tăng tốc độ, còn có mỗi ngày phải niệm  “how are you”, những thứ này là cái mật mã quỷ quái gì vậy?

How are you?

Fine.

Fine cái đầu á, very bad được không?


P/s: Chào các bạn, mình là Preiya, đây là hố mới của mình, rất mong được ủng hộ ^^


Đã sửa bởi Preiya lúc 26.02.2017, 11:49, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.11.2016, 10:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4913 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Hiện đại-Sủng] Hoàng Ân Cuồn Cuộn- Tùy Hầu Châu - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Editor: Preiya

Buổi tối, Triệu Tiêu nằm mơ, trong giấc mơ cô nhìn thấy cung điện nguy nga tráng lệ của Đại Kỳ, mái ngói cao cao màu đỏ hồng, cột trụ màu đỏ tươi có khắc hình rồng màu vàng quấn xung quanh, đình thủy tạ được xây dựng tinh xảo, còn có Ngự Hoa Viên, nơi có trăm hoa đua nở.

  
Trong giấc mơ này, mọi người đang tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật Hoàng đế , cả hậu cung đều sáng rực rỡ bởi những chiếc đèn lồng đỏ được treo ở trên cao, buổi tiệc được tổ chức trong Ngự Hoa Viên, các nhạc công đang biểu diễn tài nghệ của mình còn các nhóm phi tần đang nhao nhao dâng lễ.

Triệu Tiêu đang quỳ gối dưới ngai rồng thật cao, không dám thở mạnh, tiểu thái giam cầm lấy một tờ giấy thi màu đỏ, hắng giọng đọc: “Tiêu phi dâng lên một bài thi 27 điểm.”

Tống Cẩn đang ngồi trên ngai vàng liền nhíu mày: “Mang xuống đi.”

Đúng lúc này, “Dung phi nương nương giá lâm..”

Cố Ấu Dung mặc một bộ triều bào bằng gấm có thêu hình chim Phượng đang ung dung đi tới, nàng ta thi lễ với Tổng Cẩn rồi mỉm cười nói: “Nô tì cũng dâng lên một bài thi để làm lễ vật mừng thọ, cầu nguyện cho Hoàng Thượng được vạn thọ vô cương, thánh thể an khang.”

Tống Cẩn đang ngồi trên long ngai liền híp mắt lại: “Bao nhiêu điểm?”

Cố Ấu Dung ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo: “80 phẩy 9.”

Tống Cẩn vô cùng hài lòng, cười cười: “Thưởng cho một đôi ngọc như ý.”

Triệu Tiêu từ trong mơ giật mình tỉnh lại, trên trán sớm ướt đẫm mồ hôi.

Lúc Triệu Tiêu rời khỏi giường thì ngáp liên tục, khi cô đứng trước gương đánh răng mới phát hiện ra là vành mắt của mình đen thui thùi lùi. Đánh răng, rửa mặt, xức một chút kem dưỡng da hiệu Đại Bảo, matxa cho đến khi mặt hoàn toàn hấp thu rồi soi gương chớp chớp mắt, cô gái bên trong gương thật sự vô cùng giống với Triệu Tiêu Nhi, mà bộ dáng của Tống Cẩn ở nơi này cũng giống hoàng đế như đúc vậy.

Triệu Tiêu uống xong sữa buổi sáng, lúc ra cửa lại gặp ngay Tống Cẩn cũng đang bước ra cửa, Triệu Tiêu liền hạ giọng gọi một câu: “Hoàng Thượng…”

Tống Cẩn hất hất khuôn mặt đẹp trai của anh lên, đem ba lô đen vác lên vai trái, đầu cũng không hề quay lại, đi thẳng.


“Hoàng…Tổng Cẩn…Đợi em với…” Triệu Tiêu vội vàng đuổi theo sau Tổng Cẩn, sau đó nhắm mắt nhắm mũi đi theo anh đến chỗ trạm xe bus và cùng nhau lên chiếc xe mang số hiệu 602.

Tuyến xe bus đi ngang học viện này luôn đông đúc chen chúc, sau khi Tống Cẩn lên xe là đã có 2 cô bé lách qua chỗ anh để chào hỏi: “Xin chào Tổng Cẩn, thật khéo quá.”

Tổng Cẩn ngước mắt lên, vờ như không thấy.

Triệu Tiêu cũng di chuyển đến cạnh Tống Cẩn, cô cũng cúi đầu xem như không thấy, lúc xe bus di chuyển làm tay vịn của cô hơi chao đảo nên xích lại gần anh một chút, kết quả là Tống Cẩn nhìn cô với ánh mắt đầy ghét bỏ.

Triệu Tiêu dieendaanleequuydonn ngẩng đầu lên cười ngốc với anh: “Ha ha…ha ha…”

Tổng Cẩn: “…”

Xe bus dừng lại tại trường thực nghiệm sơ trung của thành phố S, từng học sinh mang cặp sách lần lượt xuống xe. Triệu Tiêu nhắm mắt đi theo đuôi Tống Cẩn, ngẫu nhiên trên đường sẽ có người chào hỏi anh, gặp người quen Tống Cẩn sẽ gật đầu nhẹ để chào lại.

Trong trường học, Tống Cẩn có biệt danh là “Kẻ kiêu ngạo”, cho nên đối với quan hệ với bạn học chỉ đơn giản là xã giao, nhưng dĩ nhiên cũng có người không sợ chết- Trương Nam chạy tới ôm lấy bả vai của Tống Cẩn: “Xin chào, sao cậu lại đi sớm thế.”

Chống lại gương mặt sáng lạn của cậu là gương mặt lạnh lùng của Tống Cẩn, Trương Nam bèn bĩu môi thu vẻ tươi cười lại, sau đó quay đầu chào hỏi với Triệu Tiêu: “Cái đuôi, cậu cũng thức dậy sớm quá nhỉ.”

Triệu Tiêu quay đầu đi, tuy cô không kiêu ngạo như Tống Cẩn, nhưng vẫn muốn có được một chút tư thế, bèn ngẩng đầu lên đuổi kịp bước chân của anh.

Đi đến cửa lớp học, bên trong đã có tiếng đọc sách, Tống Cẩn đẩy cửa phòng họ đi vào, tốp năm tốp ba học sinh liền quay lại nhìn anh, sau đó vẻ mặt kính sợ của họ đã biến mất và tiếp tục học bài.

Tống Cẩn đi đến vị trí thứ hai từ bên trái đếm ngược lên, lôi ghế dựa ra, sau đó miễn cưỡng phất tay áo ở phía sau lưng ra hiệu ngồi xuống.

Triệu Tiêu đi theo Tống Cảnh, ngồi xuống cạnh anh, vô cùng căng thẳng.

Đúng vậy, bọn họ ngồi cùng bàn, mà còn ngồi chung như vậy đã hơn hai năm nay rồi.

Mông Triệu Tiêu vừa tiếp xúc với băng ghế lạnh lẽo, người ngồi trước mặt cô là Mộ Thanh đã quay đầu lại, ghé vào bàn Triệu Tiêu hỏi cô: “Tối hôm qua cậu có xem phim “Đại Thanh Nhược Hề” không, thật sự là khiến mình khóc muốn chết, nữ chính cứ như vậy mà chết rồi.”Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê.quý.đôn.com, nếu bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng coppy không xin phép.

Có đôi khi Triệu Tiêu cảm thấy nơi này thật sự rất tốt, ví dụ như khoai tây chiên ăn rất ngon, nhưng tại sao ở đây lại có nhiều bộ phim nói về xuyên không như vậy?

“Mình có xem.” Cô cầm lấy quyển sách Tiếng Anh sơ trung lên, thờ ơ lật bừa một trang để trước mặt.

Một Thanh kích động nắm lấy tay cô: “Hoàng đế vô cùng thâm tình đúng không?”

Đúng lúc này, người ngồi phía trước Tống Cẩn là Trương Nam đã tạt một gáo nước lạnh vào Mộ Thanh: “Sao trong não của con gái các cậu lại có vấn đề như thế nhỉ, Hoàng đế làm sao mà thâm tình được, đúng không, Tống Cẩn?”

Đối với câu hỏi của Trương Nam, Tống Cẩn ngoảnh mặt làm ngơ.

Mỗi lần Trương Nam bị Tống Cẩn ghẻ lạnh, cậu ta lại đem trận tuyến đặt lên người của Triệu Tiêu và bắt đầu phát biểu quan điểm của mình cho cô nghe: “Tôi khuyên bọn con gái các cậu nên xem ít phim truyền hình lại một chút đi, nó không đáng tin đâu, xem nhiều về sau khó mà lấy chồng lắm.”

Một Thanh không phục liền trợn mắt nhìn Trương Nam.

“Không tin lời của tôi nói thì thôi, nói cho các cậu nghe, thật ra mỗi người đàn ông đều khao khát mình có một hậu cung riếng, bên trong tốt nhất nên có tam cung lục viện, 5000 hay 6000 gì đó…” Nói đến đây, Trương Nam không nhịn được mà hỏi tiếp Tống Cẩn: “Phải vậy không, Tống Cẩn?”

Triệu Tiêu yên lặng vùi đầu vào sách Tiếng Anh, quả thật anh ấy đã có nguyên một hậu cung thật sự rồi.

Nghĩ như vậy, Triệu Tiêu liếc mắt nhìn sang Tống Cẩn, muốn nghe anh nói một chút và sẽ có vẻ mặt gì, nhưng đáng tiếc là vẻ mặt của Tống Cẩn vẫn không thay đổi, anh ngẩng đầu lên, hai tay cầm lấy quyển sách ở trên bàn và nhẹ nhàng ném ra: “Cậu về chỗ được chưa?”

Trương Nam dieendaanleequuydonn liếc cậu một cái rồi phẫn nộ quay đầu lên.

Cách ngày thi còn 30 ngày, Triệu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn câu khẩu hiệu nhắc nhở treo trên bảng đen, mỗi lần nhìn dòng chữ đỏ thắm kia thì trong lòng cô lại thêm một lần run sợ- “Sẵn sàng nghênh chiến với cuộc thi, nối giáo chờ trời sáng thì sẽ toàn thắng.”

Tổng Cẩn từng giải thích cho cô rằng: “Đây là một phương thức để lựa chọn nhân tài ở chỗ này, không khác nhiều với cách của chúng ta ở nơi đó cho lắm.”

Triệu Tiêu đau đầu nhìn bảng chữ cái trên sách Tiếng Anh, làm sao có thể cũng gần như vậy được chứ, khác nhiều lắm.

Cô bắt đầu tụng những dòng tiếng Anh mà mình ghi chép:

Unit 1

-used to do sth: đã từng làm việc gì

-be used to doing sth: là thói quen hay làm gì

Đột nhiên có tiếng cười nhẹ truyền vào bên tai trái, Triệu Tiêu quay đầu lại thì thấy Tống Cẩn đang cúi đầu đọc sách, vẻ mặt đứng đắn như cũ, bộ dáng vô cùng chăm chú giống như lúc phê duyệt tấu chương.

Người người đều sợ Tống Cẩn, Triệu Tiêu lại càng sợ hơn, cô sợ một ngày nào đó nếu đột nhiên phải trở về, giả sử nếu mình đắc tội với anh ở nơi này thì sau khi trở về anh nhất định sẽ tính sổ với cô mất.

Cho nên, mặc kệ là quán tính hay gì đó, sau khi đã suy xét kỹ càng các thứ, Triệu Tiêu dùng thái độ vô cùng kính cẩn và cẩn thận để đối đãi với Tổng Cẩn, việc anh đối xử tốt với cô, đó là “Hoàng ân rộng lượng”, nếu như Tống Cẩn không vừa ý với cô thì tốt nhất là trước tiên cô nên nói một tiếng: “Hoàng Thượng, nô tỳ biết sai rồi.”

Nếu không làm thế thì một ngày nào đó quay về, cô chờ bị xử lý đi, lòng dạ Tống Cẩn vô cùng hẹp hòi, cô cũng không phải chưa từng thấy qua đâu.

Thời gian ở trường luôn trôi qua rất chậm cho nên Triệu Tiêu rất dễ bị thẫn thờ, tiết 1, tiết 2 vẫn còn tốt một chút nhưng đợi đến tiết 3, tiết 4 thì cô vừa đói lại vừa mệt, cả người gần như nằm úp sấp trên bàn.

Triệu Tiêu nghiêng đầu nhìn Tống Cẩn, lưng anh vẫn thẳng tắp như cũ, dường như gặp phải cái gì khó hiểu, mặt hơi nhăn lại rồi lấy bút ra ghi chép.

Bởi vì dù có nói gì thì Tống Cẩn vẫn là Hoàng đế đương triều đã nhiều năm như vậy, cho nên anh đã luyện được dáng ngồi của bậc đế vương, thêm một điều nữa là thân thể này cũng sắp cao khoảng 1m8, đã dẫn đến một việc nghiêm trọng, đó là những bạn học ngồi ở đằng sau anh phải nghiêng đầu qua mới thấy được bảng đen.

Có một lần, một bạn học xui xẻo đã có ý kiến đề cập đến vấn đề này, kết quả là bị một ánh mắt của Tống Cẩn làm cho ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Người ngồi bên cạnh là Triệu Tiêu cũng rất muốn mở miệng nói 1 câu rằng: “Hoàng Thượng à, chúng ta không thể ngang ngược như thế được đâu, đây là địa bàn của bọn họ mà.”

Triệu Tiêu vô cùng thích đồ ăn vặt ở nơi này, khoai tây chiên, trà sữa, kem cây, còn có nước ngọt có ga chua chua ngọt ngọt nữa, tuy nhiên mỗi lần uống nó xong cô đều bị nấc cụt, nhưng sau đó thì đúng như 3 chữ mà TV đã nói: “Lạnh buốt giá, lạnh thấu tim!”, vô cùng sung sướng!

Giữa trưa, Triệu Tiêu và Tống Cẩn đều ăn cơm ở trong căn tin trường, trước khi ăn cơm cô lại sẽ uống một chai nước ngọt có ga.

Nói ra thì năng lực thích ứng của Tống Cẩn mạnh hơn cô, ví dụ như đối diện với Toán Lý Hóa mạnh như hổ dữ, nhưng vẫn còn những cái khác- Triệu Tiêu bưng hai chiếc lồng chứa toàn thức ăn ngon chạy đến chỗ cửa sổ nơi Tống Cẩn đang đợi cô, để đồ ăn xuống rồi lại chạy đến góc khử trùng để lấy thức ăn.

Việc này là do An công công hoặc Tiểu Thuận Tử và Tiểu Dịch Tử, ngoài ra còn có sủng phi Cố Ấu Dung làm, hiện tại bây giờ đều đẩy lên đầu cô rồi.

Lúc Triệu Tiêu đưa đồ ăn cho Tống Cẩn, cô nhỏ giọng mở miệng: “Hoàng Thượng, về sau lúc em đi lấy đồ ăn thì anh có thể đi lấy đồ ăn được rồi.”

Tống Cẩn ngước mắt nhìn cô một cái rồi buông đũa xuống.

Triệu Tiêu lo lắng nhìn anh, thiếu chút nữa là bật khóc: “Hoàng Thượng, nô tỳ chỉ nói đùa thôi mà…”

Sau khi buổi học kết thúc là xong ư? Không, sau bữa chiều còn có 3 tiết tự học buổi tối đang chờ bạn đấy.

Cho đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Triệu Tiêu mới có cảm giác là mình đã được giải phóng, nhưng cũng chỉ là giải phóng được một ngày, ngày mai vẫn phải tiếp tục.

Ngồi trên xe bus về nhà, tuy đã quen với việc ngựa xe như nước và nhà cao tầng ở thành phố S này, nhưng mỗi lần như vậy Triệu Tiêu đều dùng ánh mắt ngước ra bên ngoài.

Phía bên ngoài cao ốc treo hình ảnh của một cô gái thật đẹp, Triệu Tiêu thầm so sánh cô ta và sủng phi Cố Ấu Dung, thật là khó phân thắng bại mà.

“Mỗi ngày đều nhỉn thấy, không chán sao?” Đột nhiên Tống Cẩn hỏi một câu, cô quay đầu lại nhìn anh, nhưng vẻ mặt Tống Cẩn vẫn giống như là mọi chuyện không liên quan tới mình.

Triệu Tiêu liền giải thích: “Nô tì chỉ cảm thấy sao mà đẹp quá….”

Tống Cẩn hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

So với cô, Tống Cẩn đối với những chuyện hay vật kỳ lạ ở nơi này đều bày tỏ thái độ không quan tâm tới, về sau Triệu Tiêu đã đoán ra rằng: Ở Đại Kỳ, Tống Cẩn luôn được người ta khen ngợi là một vị Hoàng đế dieendaanleequuydonn tốt, càng được khen ngợi thì càng nghĩ rằng mình đang thống trị một đất nước có thiên hạ thái bình, kết quả là lúc đến nơi này mới nhìn thấy những kiến thức và cảnh dân cư an lạc chân chính, đối với người cao ngạo như anh mà nói thì khó tránh khỏi thất vọng, cô nghĩ rằng anh đang cảm thấy như thế.

Xe bus đến trạm dừng, không cần Tống Cẩn phải nhắc nhở, Triệu Tiêu nhanh chóng cầm lấy cặp sách và đứng lên, lúc đứng lên thì gặp cảnh hành khách đang chen chúc, Tống Cẩn liền dặn cô một câu: “Nhiều người như vậy, cẩn thận một chút.”

Trong nháy mắt đó, dường như có một dòng nước ấm chảy qua tim của Triệu Tiêu, đem một phần trái tim của cô biến thành con thỏ nhảy loạn, có chút ấm áp, cũng đang reo hò.

Lúc còn ở hậu cung của Đại Kỳ, có một lần đi dạo qua Ngự Hoa Viên, Triệu Tiêu vô tình nghe thấy Cố Ấu Dung nói một câu cùng với những người chị em gái của nàng ta: “Hoàng Thượng thật sự là một người vô cùng dịu dàng.”

Triệu Tiêu mở to đôi mắt đen láy nhìn Tống Cẩn, câu “cẩn thận một chút”  anh vừa mới nói ra kia, chẳng lẽ lại chính là sự dịu dàng của Hoàng Thượng sao? Ở trong hậu cung của Đại Kỳ năm năm, cô chưa từng được cảm thụ bộ dáng “dịu dàng” này của anh.


Đã sửa bởi Preiya lúc 26.02.2017, 11:55, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bibi050700, meonu\, nguyenmylinh, Teddy123 và 261 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Lovely Kitty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 402 điểm để mua Bé may mắn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.