Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Chồng tôi mang theo không gian trùng sinh - Liễu Như An

 
Có bài mới 13.11.2016, 09:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3518 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng tôi mang theo không gian trùng sinh - Liễu Như An - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


CHỒNG TÔI MANG THEO KHÔNG GIAN TRÙNG SINH

images

Tác giả: Liễu Như An

Convert: hanthientuyet - TTV.

Edit: Nhóm Liên Minh + ღDuღ

Beta: Hàm Ngư

Độ dài: 40 chương

Tình trạng: Hoàn

Nguồn: https://diendanlequydon.com


Giới thiệu:

Triệu Tiểu Chiêu cần cù chăm chỉ, cố gắng nỗ lực hết mìnhcuối cùng cũng lấy được tấm giấy thông báo trúng tuyển đại học, nhưng đùng một cái sống lại năm nhất tiểu học, cô lớn tiếng mắng một câu: Ông trời, ông có lầm hay không, tôi không cần sống lại! Tôi không muốn quay lại thời gian khổ cực như vậy, cuộc sống mới tốt lênđược một chútlại phải quay lại con đường khó khăn này để làm gì?

Ngô Du sống lại, kiếp này nguyện vọng duy nhất của anh chính là, để cho người con gái đã gả cho anh, người anh yêu đến khắc cốt ghi tâm, người đã sống cùng anh hơn nữa đời người nói một câu “Em yêu anh!”

Nhưng vì sao, anh lại có nhiều tình địch như vậy hả, trúc mã một hai ba người, bạn học bốn năm sáu, bạn bè càng sáu bảy tám, đã hết chưa vậytrời!

Nội dung chính: Trùng sinh kiếp trước kiếp này

Nhân vật chính: Triệu Tiểu Chiêu, Ngô Du, phối hợp diễn: bạn học,người thân, người qua đường khác:….




Đã sửa bởi ღDuღ lúc 13.06.2017, 18:11, lần sửa thứ 20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.11.2016, 17:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3518 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại - trùng sinh] Chồng tôi mang theo không gian trùng sinh - Liễu Như An - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1: Vợ ơi, ăn dưa hấu

Edit: Du

Beta: Lily_Carlos

Hai chân của Triệu Tiểu Chiêu quỳ trên mặt ghế, nửa người đang dựa vào bàn, một tay đè cuốn tập viết, một tay cầm cây bút hình động vật đáng yêu, viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên cuốn tập "Một hai ba bốn."

Triệu Tiểu Chiêu đã xác định chắc chắc một điều rằng, cô sống lại rồi!

Đôi mắt cô đỏ lên, đừng hiểu lầm, cô không phải vì vui đến phát khóc, mà là đặc biệt tức giận, vô cùng tức giận!

Ông trời đang đùa với cô sao!

Vất vả lắm cô mới có được một mục tiêu phấn đấu, cần cù chăm chỉ, học tập tốt mỗi ngày cuối cùng đã trở mình, vượt qua con đường gian nan, lướt qua sóng lớn, vui vẻ nhận được tấm bằng đại học, oh yeah! Cuộc sống tự do của cô đã đến.

Nhưng ông trời chết tiệt kia vậy mà im hơi lặng tiếng để cô sống lại!

Ông trời à! Trên thế giới này có rất nhiều người muốn đổi vận đó, đều muốn làm lại từ đầu! Ông đi tìm bọn họ đi! Cũng không cần tìm cô đâu! Điều kiện nhà cô tuy không được giàu sang phú quý, nhưng cũng là cơm no áo ấm, gia đình vui vẻ, tướng mạo cô bình thường, ngũ quan đoan chính, chỉ số thông minh đủxài, chăm chỉ cố gắng, thật sự là một học sinh giỏi, cô cũng không có quá nhiều chí hướng, chỉ cầu có thể học tốt, khi tốt nghiệp tìm được công việc ổn định, sau đó lập gia đình sinh con, bình an vui vẻ cả đời.

Cuối cùng cô đã thực hiện được, nhưng vì chuyện quái quỷgì mà ông trời muốn cho cô sống lại! Ông mau cho tôi một lý do, mau, tôi không đánh chết ông không được sao!

"Rắc!".Vì dùng quá sức, cây bút chì đã bị cô làm gãy đôi.

"Đã viết hơn nửa ngày, vậy mà không viết xong được một tờ giấy, trong đầu đang suy nghĩ cái gì vậy hả?" Người phụ nữ ngồi ở bên cạnh trừng mắt nhìn cô, giật lại cây viết trong tay cô sau đó lấy cây bút chì gọt lại dùm cô, sau đó vẫn không quên chỉ lên trán cô nói vài lời, đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy cơ chứ, thật sự không để người ta bớt lo mà.

Triệu Tiểu Chiêu thở dài.

Nếu như cô đã sống lại, vậy những trò chơi cô từng chơi và đã quên đi sẽ quay lại một lần nữa. Cuộc sống thứ hai lại đến, cũng giống như chơi lại trò chơi một lần nữa, dù sao so với lần thứ nhất sẽ thuận lợi tốt đẹp hơn rất nhiều.

Cô cầm lấy bút, cam chịu số phận mà múa bút thành văn.

"Viết từ từ, chữ viết yêu cầu phải đầy đặn chỉnh tề, viết nhanh như vậy, con nghĩ chữ có thể mọc cánh bay lên à, tẩy đi viết lại mau!"

Một cục tẩy chuyên dụng được đặt trước mặt cô.

Cô im lặng cầm lên tẩy sạch chữ vừa ghi, sau đó từ từ viết lại, viết lại...

Còn nhỏ thì không có quyền! Huống chi, lúc này cô chỉ có bảytuổi!

Triệu Tiểu Chiêu liếc mắt nhìn người mẹ xinh đẹp, dáng người thon thả, bĩu môi, thiệt là sẽ bị người phụ nữ này ức hiếp gần 20 năm! Trời ơi, đất hỡi! Ông còn có lương tâm hay không!

"Bà chủ, lá trà này bán thế nào?"

"Một kg một lượng, lá trà này tốt lắm, cô nhìn đi, mầm trà này ngắn như vậy, lá cây lại xanh, tuyệt đối là trà ngon, cô ngửi xem, mùi vị thơm lắm!"

"Còn cái này? Tên là gì?"

"..."

Triệu Tiểu Chiêu thừa dịp mẹ nói chuyện với khách hàng, lưu loát gập vở lại, nhảy xuống ghế, chạy nhanh ra ngoài, nói với mẹ: "Mẹ, con đi tìm Vệ Giai cùng làm bài tập, trước khi ăn cơm chiều con sẽ về."

Mẹ Triệu Tiểu Chiêu quay sang liếc nhìn, nếu như Triệu Tiểu Chiêu chân chính bảytuổi thì  khẳng định bị cái liếc này làm cho đứng hình rồi, có điều vấn đề là, linh hồn bên trong lại là Triệu Tiểu Chiêu 20 tuổi, lá gan cô rất lớn nha!

Cô cười hì hì nhìn về phía mẹ nói: "Mẹyên tâm đi, con nhất định sẽ làm xong bài tập, buổi tối ba tới kiểm tra, cam đoan sẽ đúng hoàn toàn!"

Nói xong, thừa dịp mẹ của cô đang bán hàng,sẽ không rảnh rỗi mà cầm cây chổi ra đuổi cô, hai chân cô vung ra nhanh như chớp đã chạy xa.

"Đứa nhỏ nhà em cũng bướng bỉnh quá ha?” Khách hàng là một người phụ nữ trung niên cũng có đứa nhỏ bằng tuổi như vậy ở nhà, lập tức trò chuyện với mẹ Tiểu Chiêu.
"Thật ra thì con bé cũng nghe lời, hôm nay không biết ăn trúng thuốc gì, lá gan lớn như vậy, bài tập chưa làm xong cũng dám chạy, buổi tối về sẽ đánh gãy chân của nó, chị nói xem một đứa nhỏ như vậy cũng có thể giày vò người mà!"

"Nói đúng lắm, nhà chị..."

Bên này hai người mẹ nói chuyện phiếm, Triệu Tiểu Chiêu thì đang đi trên con đường gạch đỏ đan xen lá cây màu xanh vô cùng hoài niệm.

Cô sinh ra vào năm 92, bây giờ đã bảytuổi, đúng lúc là thập niên 90, năm 1998.

Hôm nay vừa hay làngày chủ nhật, con đường cô đang đi là đường chính trấn Liên Thịnh, vì vậy người đến người đi, rất náo nhiệt. Bởi vì trấn Liên Thịnh thuộc về thành phố Thượng Hải, được khai phá rất sớm, năm 98, đường phố đã được phủ kín xi măng, chính giữa có hàng cây xanh ngay ngắn, hai bên đường phố, cửa hàng chen chúc nhau, bố cục thống nhất.

Thập niên 90 có một  đám người tràn vào Thượng Hải, việc buôn bán, làm kiến trúc, làm lao động, nhà cô cũng là một trong những người đó, quê quán của cô vốn là Thành phố D ở Chiết Giang, trong khi, kinh tế vẫn tương đối khó khăn, cha mẹ của cô chỉ có thể đi ra ngoài mưu sinh, kiếm tiền.

Vệ Giai là người lớn lên ở trấn Liên Thịnh, ra đường lớn phải đi qua một con phố xưa cũ, cuối phố là một cây cầu thật lớn, qua cầu lại đi qua một cánh đồng ruộng lớn, đằng sau đồng ruộng là từng dãy nhà có một sân nhà phong cách nông thôn là nhà của Vệ Giai.

Thượng Hải là một thành phốlớn, trấn Liên Thịnh cũng chỉ là vùng ngoại thành ở nông thôn, phòng này so với nông thôn ở thành phố D lúc trước côở thì quáphồn hoa rồi.

Nơi đây so với quê hương của cô, thật sự là cuối những năm 20!

Triệu Tiểu Chiêu căn cứ theo con đường trong trí nhớ, vừa nhớ lại vừa đi qua cầu lớn, hai bên cầu lớn có đầy sạp bán, có bán cá tôm hải sản, cũng có bán một vài loại trang sức nhỏ, hoa quả, quần áo..v.v,…

Dưới chân Triệu Tiểu Chiêu vẫn bước tiếp, đôi mắtcôcũng không ngừng bận rộn.

"Triệu Tiểu Chiêu! Triệu Tiểu Chiêu! Triệu Tiểu Chiêu!"

Một giọng con trai non nớt thanh thúy không ngừng kêu tên của cô, cô không khỏi nhìn theo tiếng kêu.

Một cái nón rơm vàng trên đỉnh đầu, mặc quần đùi màu đen, áo T-shirt ngắn tay màu trắng, một đứa con trai bằng tuổi cô, đứng ở bên cạnh một đống dưa hấu, nhìn chằm chằm cô, thấy cô bước tới, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Cậu cầm theo một miếng dưa hấu, chạy tới trước mặt Triệu Tiểu Chiêu nói: "Nè, cho cậu ăn."

Triệu Tiểu Chiêu tìm tòi trong trí nhớ, thật sự cũng không nhớ ra đứa bé trai này là ai, cô có chút xấu hổ hỏi: "Xin hỏi cậu là?"

Bé trai kia có chút thâm ý nhìn cô nói: "Mình họ Ngô, tên một chữ Du, mình học lớp hai kế bên lớp cậu đó, cậu biết không?"

Triệu Tiểu Chiêu hiểu, trách không được cô không nhớ rõ, lớp bên cạnh đó, ai vậy?

Cô nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của cậu, chỉ có thể gật đầu nói: "Ách, có chút ấn tượng."

“Vậy có ấn tượng nào vậy?" Ngô Du yên lặng nhìn cô, có bộ dáng giống như hôm nay cô không nói ra "Giáp ất bính đinh",  cậusẽ không bỏ qua cho cô.

Triệu Tiểu Chiêu có chút sợ hãi, cô vắt óc suy nghĩ, ấp a ấp úng cả buổi, nói: "Tôi biết cậu là Ngô Du, học lớp 2 bên cạnh."

Mắt thấy vẻ mặt Ngô Du ảm đạm xuống, trong lòng Triệu Tiểu Chiêu có chút bất an, cô thật sự không cố ý muốn tổn thương một bạn nhỏ đâu, cô vội vàng bổ sung nói: "Này, bạn học Ngô, sau này chúng ta làm bạn tốt của nhau, tôi cũng sẽ có ấn tượng với cậu."

"Được, vậy tôi chờ cậu lúc nào cũng có ấn tượng với mình!" Ngô Du nhếch môi, cười rất xấu xa.

Triệu Tiểu Chiêu im lặng!

Đứa nhỏ này cười như vậy, sao cô cảm giác có chuyện xấu vậy nè?

“Cậu đi đâu?" Bạn học Ngô Du nhìn chằm chằm vào trán đầy mồ hôi của cô, nhíu mày: "Trời rất nóng, chạy đến đây làm gì, da rám đen hết thì cậu muốn trắng lại cũng không biết sẽ mất bao lâu đâu!"

"Tôi đi tìm bạn học để cùng làm bài tập." Triệu Tiểu Chiêu thành thật trả lời.

"Nam hay nữ vậy?" Lông mày của Ngô Du nhíu chặt hơn, Triệu Tiểu Chiêu cảm thấy nó có thể kẹp chết một con ruồi rồi.

"Nữ." Mặc dù Triệu Tiểu Chiêu trả lời, nhưng không khỏi cảm thấy bạn nhỏ trước mặt cô có phải quản quá nhiều rồi hay không, "Bạn học Ngô Du, tôi có hẹn với người khác, tôi không thể đến trễ, làm cho bạn ấy sốt ruột chờ cũng không hay, ngày mai chúng ta đi học lại nói chuyện tiếp nha, bye bye."

Triệu Tiểu Chiêu nói xong thì bước đi, nhưng bị một cánh tay ngâm đen kéo cô lại.

Cô bất đắc dĩ quay đầu, có ý tốt hỏi: "Còn có chuyện gìnữa?"

"Cậu quên lấy dưa hấu."

"Không cần, nhiều như vậy, nặng lắm tôi cầm không nổi!"

"Vậy tôi tiễn cậu."

"Không không không, tôi cầm được rồi, haha...! Cậu cũng đừng tiễn, ngàn vạn lần đừng tiễn, tôi đi đây!"

Lần này Ngô Du không có kiên trì nữa, chẳng qua lấy một chiếc túi to bỏ sách vở và hộp bút trên tay cô vào, rồi đưa trả lại cho cô. Bạn học Ngô cười với cô: "Trên đường cẩn thận một chút, dưa hấu ăn đi đừng chừa, ăn hết, tôi vẫn còn."

"A, cảmơn, tôi phải đi rồi,bye...!"

"Ừ, cẩn thận một chút."

Triệu Tiểu Chiêu giống như chạy nạn, nhanh chóng rời xa, vừa chạy vừa nghĩ, bạn nhỏkia thật sự quá nhiệt tình, làm cho người ta khó có thể chống đỡ! Đợi lát nữa về nhà phải đi đường vòng thôi.

Mũ rơm che đi vẻ mặt bên dưới của Ngô Du, bởi vì ánh mặt trời chói chăng nên không nhìn rõ ràng, cậu đứng thật lâu, thẳng đến bóng dáng của Triệu Tiểu Chiêu biến thành một dấu chấm đen biến mất cuối đồngruộng, anhmới thu hồi ánh mắt, tiếp tục bán dưa hấu của mình.

Còn suy nghĩ của anh sớm đã bay xa.

Kiếp trước tóc của cô không thưa thớt giống như bây giờ, thắt hai bím nhỏ xinh, nó dày và dài hơn, lúc ấy tóc cô dài ngang eo tùy ý cột lại, ngẫu nhiên có mấy sợi tóc rơi trên trán đượccô vén ra sau tai, cô không thích nói chuyện yêu đương, nhưng cô rất thích cười, dù sao thì nụ cười như có như không treo ở bên miệng, khiến lòng anh ấm áp biết bao!

Kiếp trước anhsống cũng không suôn sẻ, điều kiện gia đình không tốt, cha chưa cho anh được cái gì, ngược lại thường kéo chân anh, lại để cho anh bởi vì có một người cha “Yêu rượu như mạng, đánh bạc thành tính, và thô bạo” mà bị bao nhiêu người xem thường, khinh bỉ, mẹ anh bởi vì thường bị cha đánh đập, lại một ngày ba buổi đi đến xưởng in nhuộm, xưởng kim khí làm việc, tới khi anh trưởng thành, thân thể liền suy sụp, cả ngày nằm ở trên giường cần người chăm sóc.

Năm đó khi cô mới gả tới, phải chăm sóc mẹ anh, phải chăm sóc con trai, buổi tối đợi mọi người ngủ, mới có chút rảnh rỗi, thì lên mạng vẽ ít bản thảo tranh thiêu, kiếm ít tiền, phụ giúp gia đình. Thành tích của cô rất tốt, vốn là tốt nghiệp đại học có tương lai phát triển phía trước, nhưng bởi vì gia đình anh, cô quyết định lui về phía sau giúp anh chăm lo gia đình, để anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Cô bên cạnh anh đến Thương Hải sống bấp bên nhiều năm, anh buôn bán thua lỗ, còn có tiểu tam tiểu tứ, từ đầu đến cuối cô điều nhàn nhạt đứng sau lưng anh, chưa bao giờ rời xa.

Suốt những năm sau, cũng chỉ có cô, vợ của anh, ở điểm cuối của sinh mệnh, vẫn như cũ làm bạn bên cạnh anh, khi đó mặc dù tóc cô sớm đã trắng xoá, nhưng tươi cười vẫn dịu dàng như cũ.

Anh nhắm mắt trước, cô cười với anh nói một tiếng "Cảm ơn" !

Ừ, cảm ơn!

Cám ơn anh thu nhận "Người đàn bà dâm đãng" như cô, còn cám ơn anh đã cho con trai bảo bối của cô một người cha tốt?

Anh rất muốn cười lạnh, tình cảm cả đời này, cô cười với anh, cô mang lại ấm áp cho anh, cô cùng anh trên giường nhạt nhẽo làm tình, cũng chỉ vì cô muốn trả ơn, tất cả cũng chỉ vì "Cảm ơn" !

Cô chưa bao giờ yêu anh!

Bằng không thì vì sao anh có tiểu tam tiểu tứ, tin tức báo chí trên internet bay đầy trời, cô vẫn không hỏi tới, không tức giận cũng không xoắn xuýt, cho tới bây giờ vẫn khẽ mỉm cười với anh.

Thật sự rất đáng giận!

Nhưng khi sắp chết, anh vẫn như cũ không nỡ bỏ cô mà đi.

Không nỡ bỏ bởi vì người vợ không manglần đầu cho anh, lại cố tình để anh tới gần, rồi lại lạnh nhạt.

Anh hận người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô, nhưng trong lòng lại không ngăn được cảm kích anh ta, bởi vì như vậy, mới khiến cô gái bảo thủ như cô, lựa chọn gả cho người có tướng mạo xấu xí, gia cảnh bình thường như anh, nhưng lại yêu cô tận xương tủy.

Anh vừa mới cố tình thăm dò cô, cũng trở lại quá khứ giống như anh, nhưng nhìn phản ứng của cô anh cũng hiểu được là cô không biết anh, anh thật sự rất muốn nắm lấy cổ áo của cô sau đó hỏi một câu.

Triệu Tiểu Chiêu, rốt cuộc kiếp trước em có yêu anh không?

Đôi mắt Ngô Du trở nên âm trầm, khóe miệng lại nở nụ cười lạnh, Triệu Tiểu Chiêu nếu như anh sống lại một lần nữa thì kiếp này em đừng có mơ tưởng đến người đàn ông khác!

Bên kia Triệu Tiểu Chiêu vẫn không hay biết gì, một tay cầm một túi dưa hấu, một tay cầm sách bài tập, trăm cay nghìn đắng cuối cùng cũng bước tới nhà Vệ Giai.

"Vệ Giai, Vệ Giai!"

Cô đứng ở dưới lầu nhà cô ấy, ngẩng đầu kêu tên của Vệ Giai.

Bạn học nhỏ này đã mấy chục năm rồi không gặp nhau, bởi vì vấn đề hộ tịch, cô chỉhọc đến  lớp bốnthì trở về quê, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có liên lạc với bạn học ở đây nữa.

Trên lầu thò ra một cái đầu, đúng là Vệ Giai.

"Là Tiểu Chiêu, đợi mình xuống mở cửa ngay."

Tiểu Chiêu đợi không lâu, chợt nghe "Két" một tiếng, cổng lớn được mở ra, Vệ Giai mặc váy liền màu hoa hướng dương, chân mang một đôi dép lê màu lam đi ra.

"Vệ Giai, cho nè, mình mang dưa hấu đến cho cậu." Da mặt Triệu Tiểu Chiêu thật dày mà mượn hoa hiến Phật.

Vệ Giai nhận dưa hấu, kéo tay Tiểu Chiêu nói: "May quá cậu tới rồi, mẹ của mình kêu mình viết bacuốn văn, luyện chữ năm tờ giấy nữa, còn muốn mình học đàn piano haitiếng, hôm nay mình cũng không có thời gian nghỉ ngơi, cậu tới rồi, rốt cuộc mình có thể nghỉ một lát."

Thành tích của bạn tốt là kết quả của sau những năm 90 ở Thượng Hải rất coi trọng tố chất giáo dục.

Trong khi ởquê của bọn họ, thế kỷ 21 mới bắt đầu hứng thú với việchọc, nhưng ở chỗ này, những bạn nhỏ không có cùng hứng thú đều sẽ không có chung đề tài để mà trao đổi.

Đối với lời nói của Vệ Giai, Triệu Tiểu Chiêu chỉ có thể im lặng, chị đây sống 20 năm cũng không có đa tài đa nghệ được như em! Em nhỏ à, vất vả cho em rồi.

"Mẹ, bạn học của con đã đến." Vệ Giai mời Tiểu Chiêu ngồi xuống phòng khách.

Một người phụ nữ trẻ tuổi váy liền áo màu lam bưng một đĩa bánh đậucùng vớibánh chưng được cắt gọn gàng, còn có một đĩa cam bày ở trên bàn trà.

Người phụ nữ đó mời Triệu Tiểu Chiêu ngồi xuống, trên mặt đầy ý cười hỏi: "Bạn nhỏ, con tên gì?"

“Mẹ, đây là bạn học cùng lớp với con, tên là Triệu Tiểu Chiêu, khiêu vũ rất tốt, trước kia nhà trẻ hay múa đều là bạn ấy dẫn đầu." Vệ Giai cao hứng bừng bừng mà nói.

"Vệ Giai, ngồi xuống, chú ý dáng vẻ." giọng nói của dì ta không cao, lại vô cùng nghiêm khắc.

Vệ Giai yên tĩnh trong nháy mắt, cô chậm rãi đi đến ghếsofa, bất đắc dĩ ngồi xuống.

"Chào dì, dì khỏe chứ, đây là dưa hấu con mangtới, dì có thể nếm thử." Triệu Tiểu Chiêu lấy dưa hấu ra, dưa hấu đỏ tươi ướt át, phối hợp với hạt dưa hấu màu đen, còn có mùi thơm ngát kéo tới, làm cho người ta không khỏi muốn chảy nước miếng.

Người phụ nữ nhìn thấy chất lượng dưa hấu không tồi, không khỏi kinh ngạc: "Dưa hấu này cũng tốn không ít tiền đi, để cho một đứa bé như con tốn kém như vậy, sao không biết xấu hổ chứ."

"Không tốn tiền, con của chủ vườn dưa bên kia cầu là bạn tốt của con, bạn ấy cho con." Triệu Tiểu Chiêu nói.

Sắc mặt người phụ nữ thay đổi trong nháy mắt, nhưng dì ta vẫn khống chế được, lập tức cười nói: "Nếu là bạn tốt của con cho con ăn, vậy con nên mang về để mình ăn đi, tóm lại là tâm ý tốt là được rồi."

"Mẹ, con muốn ăn một miếng, dưa hấu này mùi vịvừa nhìnlà biếtngon hơn những dưa mà mẹ mua rồi." Vệ Giai mắt thấy mẹ của cô muốn để Triệu Tiểu Chiêu mang về, lập tức mở miệng nói.

"Đứa nhỏ này sao lại ham ăn như vậy." Mẹ cô trách cứ cô một câu, sau đó tay đã bỏ dưa hấu vào túi một lần nữa, thấp giọng nói thầm, "Đồ vật bán vỉa hè không sạch sẽ, không sợ ăn xong sẽ đau bụng à."

Mặc dù dì ta nói rất nhỏ, tốc độ khi nói cũng nhanh, nhưng Triệu Tiểu Chiêu là người trưởng thành, nhớ tới nét mặt của dì ta, có lẽ người này nghĩ rằng dưa không tốt, không nên ăn.

Cũng được, Triệu Tiểu Chiêu cô cũng không phải người đê tiện, nên chẳng có lý do gì mà phải cầu xin người khác nhận lấy hảo tâm của mình cả?

"Dì nói rất đúng, đồ vật do bạn tốt cho cũng không thể tùy tiện lại chuyển giao người khác, thứ này mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cũng là mảnh tâm ý cuả bạn con, nếu như cho người không biết nhìn hàng, chỉ sợ sẽ làm tổn thương tâm ý người cho dưa."

"Cháu..." Hiển nhiên dì ta nghe được Triệu Tiểu Chiêu nói móc mình "Không biết nhìn hàng", dì ta có chút tức giận, nhưng nghĩ đến con của mình còn đang ở đây thì nhịn xuống không có mở miệng trách mắng.

"Không biết cha mẹ cháu đang làm gì đó?" Dì ta nhẫn nhịn rồi lại hỏi tiếp.

"Cha mẹ con đều từ bên ngoài đến buôn bán, bán lá trà ở trấn Liên Thành." Triệu Tiểu Chiêu không lấy việc làm của cha mẹ làm hổ thẹn, cũng không bởi vì nơi mình sinh ra mà cảm thấy kém một bậc.

Nhà cô mặc dù so ra kém nhà có tiền như Vệ Giai, quê cô mặc dù không có phồn vinh như Thượng Hải, nhưng cô đã cảm thấy đủ, cô cảm thấy quê hương của cô cùng Thượng Hải mỗi nơi mỗi vẻ, có đặc sắc khác nhau, không có phân chia ưu khuyết điểm.

Nhiệt tình của dì ta đã hạ thấp xuống, dì ta hỏi xong mấy câu đó nói với Vệ Giai một chút thì đi xem tivi.

Chờ trưởng bối đi rồi, Triệu Tiểu Chiêu mới có tâm tư nói chuyện với Vệ Giai.

Triệu Tiểu Chiêu đến tìm Vệ Giai là có mục đích, cô muốn hỏi Vệ Giai bài tập này là sao! Là một học sinh tốt, hôm nay chuyện chính là học tập tốt, đương nhiên bài tập cũng phải hoàn thành  thật tốt! Tiếp theo là hiểu rõ cán bộ trong lớp, những chuyện này đã qua mười mấy năm, rất nhiều chuyện đã không nhớ nổi rồi.

Hai người líu ríu nửa giờ, mẹ Vệ Giai kêu Vệ Giai đi luyện đàn, Triệu Tiểu Chiêu cũng thức thời tạm biệt, rời khỏi.

Sau khi ra cổng, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, Triệu Tiểu Chiêu cảm thán một câu: Nhân tình thật nhạt nhẽo mà!


Đã sửa bởi ღDuღ lúc 27.06.2017, 17:56, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.12.2016, 17:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3518 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Chồng tôi mang theo không gian trùng sinh - Liễu Như An - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Ăn sáng thôi vợ yêu

Edit: Tô Nguyệt Nhi

Beta: Lily_Carlos

"Mẹ, con về rồi." Triệu tiểu Chiêu nhanh chóng chạy vào cửa hàng, cầm hai túi dưa hấu lớn trên tay đặt lên bàn. La Kiến Lan nhìn Triệu Tiểu Chiêu không thấy bóng dáng từ trưa, trên trán nổi gân xanh.

"Triệu Tiểu Chiêu, con làm xong hết bài tập chưa mang ra đây để mẹ kiểm tra coi, nếu con làm sai một bài thì phải chép phạt một trăm lần." La Kiến Lan đi theo Triệu tiểu Chiêu vào trong phòng, chống nạnh mà rống to.

Triệu Tiểu Chiêu rửa sạch tay, cầm lấy miếng dưa hấu cắn một miếng thật to, dưa này mọng nước ngòn ngọt và rất ngon miệng, Triệu tiểu Chiêu nghĩ thầm rằng mẹ Vệ Giai thật đúng là không có mắt nhìn, dưa ngon vậy mà lại chê bai.

"Con làm xong lâu rồi, để ở bên trong túi xách ấy mẹ tự lôi ra xem đi." Triệu Tiểu Chiêu miệng đầy dưa hấu, chỉ nói qua loa.

"Thái độ của con kiểu gì vậy, con nít mà dám không lễ phép với mẹ, mẹ ngồi đây đợi con đi lấy rồi mang qua cho mẹ, còn không mau lên đi. Còn có đống dưa hấu này lấy đâu ra, con làm gì có tiền mua, có phải lấy từ ngăn kéo tủ phía trước hay không, mẹ cứ thấy lạ tại sao tiền trong đó luôn thiếu, khẳng định là con nít quỷ này mang đi mua đồ ăn vặt, nhỏ như vậy đã lén lút, lớn lên còn ra cái dạng gì nữa, con đứng yên đó cho mẹ, xem hôm nay mẹ có đánh chết con không!" La Kiến Lan nói liền mạch lại bén nhọn, xả ra một tràng dài, Triệu Tiểu Chiêu một miệng đầy dưa hấu cònchưa kịp nuốt xuống.

Mắt thấy La Kiến Lan một tay đã quơ lấy cây chổi, cán chổi xém chút nữa là quất vào cẳng chân Triệu Tiểu Chiêu.

Triệu Tiểu Chiêu nhanh chóng nuốt dưa hấu, tay chân nhanh nhẹn thoát khỏi móng vuốt của mẹ.

“Mẹ, đáng lẽ mẹ phải cho con cơ hội giải thích chứ, không cho biện bạch liền áp đặt hình phạt, chỉ có ở xã hội cũ mới như vậy thôi bây giờ đang thi hành chính sách dân chủ, việc lạm dụng xử phạt thể xác đã không còn phổ biến nữa rồi!" Triệu Tiểu Chiêu vừa nói vừa chạy, một bên vẫn cắn dưa hấu.

"Con, đứa nhỏ này, hôm nay thật sự muốn làm phản rồi!" La Kiến Lan vô cùng kinh ngạc, con gái bà là người hướng nội, bình thường sợ bà muốn chết, có bao giờ giống như là hôm nay đâu, dáng vẻ giống như là một con khỉ nhảy nhót lung tung, còn có thể đi lí luận với bà, toàn thân toát ra vẻ cơ trí mà trước nay không có, so với cái tính tình trầm lặng nhu thuận ngày xưa thì cái bộ dạng xấu xí hôm nay ngược lại rất hợp ý bà.

La Kiến Lan chạy cũng đã mệt chống cây chổi đặt mông ngồi trên ghế trừng mắt nói: "Hừ, nói đi, để xem con có thể biện hộ được đến mức nào."

"Đầu tiên, thái độ của con không đúng cái này con phải giải thích với mẹ thân yêu, mẹ, tới ăn miếng dưa hấu cho bớt giận." Triệu Tiểu Chiêu cung kính dùng hai tay đưa lên một miếng dưa hấu, sau đó cầm lấy giẻ lau bắt đầu lau bàn tay cho sạch sẽ, haizz không có biện pháp nha, năm nay vẫn chưa lưu hành việc sử dụng khăn tay, nếu cứ sử dụng như thế thì quá xa xỉ!

"Để sang một bên, không có tâm trạng ăn."

Triệu Tiểu Chiêu nhét dưa hấu vào trong tay La Kiến Lan nói tiếp: "Tiếp theo, dưa hấu này là bạn con cho không phải con đi trộm. Cuối cùng, tiền bạc trong ngăn kéo của mẹ con không hề đụng tới nhưng mà mấy ngày trước con có nhìn thấy ba lén hút thuốc ở phía sau cửa đó!"

Gắp đá bỏ tay người tuyệt đối là một ý kiến hay, mẹ đã bắt đầu chuyển toàn bộ lực chú ý sang người ba.

"Ba con lại hút thuốc rồi hả? Còn nói với mẹ là đã cai thuốc rồi, thế mà lại bắt đầu lén lút, mỗi ngày 10 điếu thế kia thì tiền kiếm được trong một tháng này còn không đủ để ba con đi mua thuốc!"

"Mẹ, trước hết mẹ đừng hỏi ba, hiện giờ ba không có ở nhà chờ ba về nhà rồi giáo huấn ba cũng chưa muộn, trước hết mẹ cứ kiểm tra bài tập của con đi đã đảm bảo sau khi xem xong tâm trạng vui vẻ, sung sướng tràn đầy, ước nguyện đều thành hiện thực!" Hai tay Triệu Tiểu Chiêu dâng sách bài tập lên không cần cho tiền mà miệng vẫn không ngừng tuôn ra ra những lời nói tốt đẹp.

"Ha ha!" La Kiến Lan bị cô chọc như vậy cũng nở nụ cười. "Như bà cụ non ấy, nếu như thi giữa kỳ con được song bách* là mẹ cảm tạ trời đất rồi!"
(* song bách là 2 điểm 100)

"Được ạ, chỉ là chuyện nhỏ!" Triệu Tiểu Chiêu trợn mắt, nếu như cô không lấy được điểm 100 trong tất cả các kỳ thi của năm nhất thì chỉ có thể đập đầu vào miếng đậu hũ chết đi cho xong.

"Ôi chao, khẩu khí lớn như vậy cơ đấy! Con có thể lợi hại như vậy sao? Hồi xưa học đánh vần còn không lưu loát toàn bị thầy cô la, còn có mấy ngày nữa là đến kỳ thi rồi con có thể được 100 điểm sao!" La Kiến Lan nghe cô nói xong, tuy nói lại với cô bằng giọng điệu châm chọc nhưng trong ánh mắt của bà vẫn có sự mong đợi.

Triệu Tiểu Chiêu hoàn toàn lơ đi, đó là mẹ cô, mẹ cô nói ra những lời khó nghe cũng chỉ muốn tốt cho cô, nếu cô để trong lòng thì chính là kẻ ngốc, xem đi, mẹ cô chỉ vì một câu nói khẳng định nho nhỏ mà đã cao hứng như vậy! Làm cha làm mẹ, ai không muốn con cái của mình mạnh khỏe và nổi bật hơn người chứ?

"Mẹ, mẹ hãy tin con đi, con nói thật mà, rồi mẹ sẽ thấy." Triệu Tiểu Chiêu nói xong, như nhớ ra cái gì đó liền nói tiếp: "Mẹ, không phải ba mua cho con một bộ phim hoạt hình song ngữ Anh - Trung sao? Mẹ để đâu, lấy ra cho con xem với, con muốn học tiếng Anh."

La Kiến Lan chọc chọc đầu cô: "Tiếng Trung Quốc còn chưa học giỏi còn muốn học nói ngoại ngữ, nói đại là muốn coi phim hoạt hình đi, để mẹ kiểm tra bài tập của con xong đã, nếu đúng hết, mẹ sẽ lấy ra cho con xem."

Triệu Tiểu Chiêu vội ôm cánh tay La Kiến Lan, cọ cọ đầu vào tay bà: "Mẹ, mẹ thật sự là một người mẹ tốt nhất trên đời!"

"Đi đi đi, mẹ nổi hết cả da gà lên rồi." La Kiến Lan nói thì nói vậy, nhưng ý cười trên mặt đều không thể che giấu, là một người mẹ ai lại không muốn con thân cận với mình, trước kia vì tính cách của La Kiến Lan luôn mạnh mẽ mà cách nói chuyện vô cùng nghiêm khắc nên Triệu Tiểu Chiêu ở trước mặt bà luôn luôn sợ hãi rụt rè, có thể tránh tiếp xúc với bà thì cô sẽ cố tránh, càng không cần phải nói đến việc nũng nịu hay là nhõng nhẽo với bà.

"Hắc hắc hắc." Triệu Tiểu Chiêu buông cánh tay La Kiến Lan ra sau đó lấy tay gãi mũi cười một cách ngây ngô.

Chỉ sau một lúc sau La Kiến Lan đã kiểm tra xong bài tập, cực kỳ hài lòng.

Chữ viết ngay ngắn sạch sẽ, toán học thì làm đúng hết, đối với một đứa bé năm nhất tiểu học mà nói như vậy là quá tốt rồi.

Tuy rằng La Kiến Lan không thường xuyên nói những lời dễ nghe, nhưng cũng là một người nói được làm được.

Bà lấy ra một hộp đĩa phim, vừa mang một cái đĩa CD ấn vào đầu đọc, nghe nó nói: "Đang đọc đĩa, xin vui lòng đợi...", vừa cẩn thận mangmấy đĩa phim còn lại cất kỹ.

"Xem cái này đi, xem xong thì phải hứa là không được làm loạn nữa nghe chưa." La Kiến Lan dặn dò: "Ngồi xa một chút, nếu không mắt sẽ bị cận thị."

Triệu Tiểu Chiêu ngoan ngoãn di chuyển cái ghế gỗ bốn chân, mang ra xa một chút, lúc này mới nhìn chằm chằm chiếc ti vi màu 21 inch.

Trên TV bắt đầu chiếu phim hoạt hình tiếng Anh.

La Kiến Lan nhìn Triệu Tiểu Chiêu nâng má, chăm chú nhìn, không khỏi tò mò hỏi: "Con nghe hiểu được hả?"

Triệu Tiểu Chiêu đầu cũng không ngẩng lên liền đáp: "Nghe không hiểu."

"Vậy con xem cái gì vậy?"

"Xem hình ảnh ạ!"

La Kiến Lan không nói gì, thế giới trẻ con thật khiến người ta khó hiểu!Nếu như Triệu Tiểu Chiêu biết La Kiến Lan trong lòng có ý nghĩ này, khẳng định cô sẽ nhảy dựng lên giải thích, đây là bởi vì cảnh giới của mẹ quá thấp, không hiểu được thế giới của các thiên tài!

Triệu Tiểu Chiêu xem phim hoạt hình là có lý do, năm đó thi Anh văn không có phần thi nghe, chỉ thuần túy thi viết khiến cho khả năng nghe nói của cô rất kém, nếu đã bắt đầu lại vậy thì bắt đầu cải tiến từ trình độ tiếng Anh, đến lúc đó, cô có thể bật ra một tràng dài tiếng Anh lưu loát như thế thật là trâu bò!

Thời gian nhanh chóng tiến đến ngày 11, đại khái khoảng nămgiờ trở đi trời bắt đầu tối, nhiệt độ không khí cũng trở nên lạnh dần, Triệu Vinh Quốc khoác chiếc áo khoác màu cà phê bằng da, cố gắng đốt lửa sau đó đặt ở ngoài cửa.

Ngôi nhà mà gia đình Triệu Tiểu Chiêu thuê, là một cửa hàng hai tầng. Cửa hàng này có hai cửa trước và sau, cửa đối diện phố Triều Nam chính là cửa hiệu mặt tiền, có gắn cửa cuốn có chế độ tự động. Sát bên cửa hàng là phòng chính, ba mẹ Triệu Tiểu Chiêu đơn giản hóa khu vực này, biến thành phòng bếp, nhà ăn, dùng căn phòng phía góc nhà làm nhà tắm, xây bồn rửa mặt và ống nước, đặt mấy cái khăn mặt, dùng để đi toilet và tắm rửa. Lầu hai, đặt hai cái giường, bên cạnh giường dựng vài cái tủ đồ bằng gỗ, bên trong là quần áo đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

KhiTriệu Vinh Quốc bước vào từ cửa sau, đây chính là cánh cửa hướng về phía Bắc.

Triệu Vinh Quốc vừa vào cửa liền trực tiếp đi vo gạo nấu cơm, thức ăn trong bữa cơm của Triệu gia từ trước tới nay đều không thay đổi, mỗi bữa cơm luôn luôn có một món mặn, hôm nay Triệu Vinh Quốc mua một con cá nặng hai cân, một bó cải, một bịch trứng gà, một bó rau hẹ, kèm theo mấy quả cà chua to bự.

“Ba, ba đã về!" Triệu Tiểu Chiêu vui vẻ chạy tới ôm đùi Triệu Vinh Quốc, không có biện pháp nha, là do chiều cao của cô còn hạn chế thôi.

"Tiểu Chiêu, hôm nay ba mua cá cho con nè, con muốn ăn cá hấp hay là thịt kho tàu?" Triệu Vinh Quốc cúi đầu cười dịu dàngvới Triệu Tiểu Chiêu.

"Thịt kho tàu, như vậy mới đầy đủ vị!" Triệu Tiểu Chiêu tinh tế đánh giá Triệu Vinh Quốc, quả nhiên ba cô là người đẹp trai nhất trên thế giới.

Triệu Vinh Quốc khoảng hơn 30 tuổi, để kiểu tóc hất mái ngược ra sau đang lưu hành thời này lộ ra cái trán, lông mày lưỡi mác dài bị mái tóc che khuất một chút, đôi mắt sáng trong, mũi thẳng tắp, đôi môi mỉm cười, dáng người cao ngất thon dài mà lại không có vẻ gầy yếu, giờ phút này đang mặc tạp dề rửa tay nấu canh, đôi tay thon dài đặt giữa dòng nước trong suốt kia nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Triệu Tiểu Chiêu quay đầu liếc xem La Kiến Lan đang vùi đầu nhặt rau, nhất thời cảm thấy được ba mẹ cô đúng là tuấn nam mỹ nữ đặc biệt xứng đôi.

Tuy cá tính của La Kiến Lan có chút mạnh mẽ, nhưng mà ngoại hình khá đẹp, bà từng là hoa khôi ở trong thôn, nổi tiếng gần xa. Mái tóc của bà được cắt vô cùng gọn gàng, tóc đen mượt như nhung, tóc mái xõa xuống mềm như dòng suối, bên dưới là đôi lông mày cong cong như ẩn như hiện, một đôi mắt to tròn, bên cạnh đó là mắt hai mí khiến cho đôi mắt to càng thêm linh động, mũi thon thẳng, đôi môi mọng nước cùng với sắc môi hồng nhạt.

Bà năm nay cũng đã 30, làn da vẫn cực kỳ đẹp dáng người lại thon thả, khoác lên mình bộ váy liền áo tay dài ngồi nơi đó trông vô cùng có khí chất, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cần mở miệng mắng chửi người.

Triệu Tiểu Chiêu được thừa hưởng gen của soái ca mỹ nữ, ngoại hình chắc chắn không kém, mái tóc đen dài đến vai được La Kiến Lan chải sau đó tết thành hai bím nhìn trông như sừng dê, tóc mái trước trán được kẹp gọn bằng một cái kẹp hoa văn nhiều màu. Lông mi còn chưa được chăm sóc kỹ, nhìn có vẻ thưa thớt, nhạt màu. Đôi mắt được thừa hưởng từ ba mẹ cô, vừa to vừa sáng, còn có mắt hai mí rõ rệt, cái mũi nhỏ cong cong duyên dáng, có vẻ nhanh nhẹn đáng yêu, một cái miệng lại càng xinh xắn tinh xảo, môi hồng nhạt sáng long lanh.

Phiên bản Nhi đồng của Triệu Tiểu Chiêu, nếu so sánh với phiên bản trưởng thành của ba mẹ cô thì càng thêm đáng yêu tinh xảo rất nhiều, tuy rằng không nói được là mười phân vẹn mười, nhưng cũng xứng đáng với một câu khen ngợi "Thật đáng yêu!".

"Ba, hôm nay ba đánh bài thắng hay thua?" Triệu Tiểu Chiêu hạ giọng vụng trộm hỏi.

Triệu Vinh Quốc để ngón trỏ trên miệng, nháy mắt mấy cái với cô: "Nhỏ tiếng chút, cẩn thận mẹ con nghe thấy, ba ba hôm nay thắng 50 đồng, cho con một miếng bánh ngọt đó, đợi lát nữa ăn cơm xong tới lấy."

Triệu Tiểu Chiêu lập tức hiểu ý, cũng nháy mắt với Triệu Vinh Quốc nói: "Yes, sir!"

Triệu Vinh Quốc ha ha nở nụ cười: "Con gái nhà chúng ta thực thông minh, còn có thể nói được tiếng Anh nữa chứ!"

La Kiến Lan ở bên kia đột nhiên trừng mắt liếc hai bố con một cái, ý cười nơi khóe mắt đang tiết lộ tâm tình sung sướng của bà lúc này.

Ba người nói chuyện một chút, vừa cười nói vừa ăn cơm chiều, Triệu Tiểu Chiêu sau khi tắm xong, liền lên lầu đi ngủ, ngày hôm nay thật sự làm cô mệt chết, đang lúc mơ mơ màng màng, cô còn có thể nghe được tiếng gọi "Tử Vi - - Tiểu Yến Tử - -!" gì đó, cô cau mày suy nghĩ, cái đài Mango TV (coi như là nó đi vì thấy là trái xoài mà) chiếu đi chiếu lại 《 Hoàn Châu cách cách 》không biết bao nhiêu lần rồi!

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Triệu Tiểu Chiêu liền rời giường, cô mặc bộ đồng phục rộng thùng thình đi xuống lầu,mở nắp lò than ra, đốt lửa đun nước nấu cơm, sau đó đi đánh răng rửa mặt, làm xong những thứ này, cơm cũng có thể ăn được rồi, Triệu Tiểu Chiêu lột vỏ quả trứng tối qua Triệu Vinh Quốc luộc cho cô, ăn kèm với chút muối và dưa leo, ăn một bữa sáng như vậy là đủ ngon miệng.

Sau khi cô hoàn thành xong tất cả mọi việc, La Kiến Lan và Triệu Vinh Quốc vẫn chưa ngủ dậy, không có biện pháp nào khác, chế độ giáo dục củaTrung Quốc yêu cầu tiểu hài tử đến trường rất sớm, tuy nói là támgiờ đến trường, nhưng trống trường vang lên lúc bảygiờ, chẳng lẽ học sinh dám không tới trước giờ đó?

Bất luận là kiếp trước hay kiếp này Triệu Tiểu Chiêu đều rất tự lập, La Kiến Lan vô cùng yên tâm, nên từ khi lên năm nhất về sau cũng không cần đưa đón đến trường mà bữa sáng cũng để cho Triệu Tiểu Chiêu tự mình làm.

Trường tiểu học Liên Thành trong trung tâm trấn cách cửa hàng nhà Triệu Tiểu Chiêu không xa lắm, chỉ cần đi dọc theo đường lớn thẳng xuống dưới, đi khoảng hơn 10 phút là tới nơi.

Triệu Tiểu Chiêu mới vừa đi được nửa đường, liền nghe được có người kêu tên cô.

"Triệu Tiểu Chiêu - - Triệu Tiểu Chiêu - - Triệu Tiểu Chiêu - - "

Triệu Tiểu Chiêu ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một cậu bé cũng mặc đồng phục xanh biếc, nhe hàm răng trắng như tuyết cười với cô.

"Ngô Du, cậu gọi tớ làm gì?" Triệu Tiểu Chiêu thả chậm vài bước, đến trước mặt anh, ngày hôm qua ăn dưa hấu của anh cảm thấy rất xấu hổ nên hôm nay thái độ của cô đối với anh phải tốt chút chứ nhỉ.

"Này, cho bạn sữa tươi, còn có bánh da hổ." Ngô Du cầm cái một cái túi lớn giơ lên trước mặt Triệu Tiểu Chiêu.

"Không cần đâu, cậu ăn đi, tớ đã ăn sáng rồi." Triệu Tiểu Chiêu vội vàng cự tuyệt, cô cũng không thể không biết xấu hổ mà nhận đồ của người khác như vậy.

"Bạn có nhận hay không?" Sắc mặt của Ngô Du nhanh chóng trở nên âm trầm, anh cường thế nhét túi lớn vào tay Triệu Tiểu Chiêu.

Triệu Tiểu Chiêu lại tiếp tục cự tuyệt, không chịu lấy.

Ngô Du mím môi, đáy mắt anh như có gió lớn đang tàn sát bừa bãi vậy, anh đột nhiên ném tất cả sữa cùng bánh ngọt xuống đất, sau đó dùng lòng bàn chân hung hăng nghiền nát.

Triệu Tiểu Chiêu cảm thấy sợ hãi!

"Triệu Tiểu Chiêu, cậu không muốn đồ của tớ không lẽ cậu còn muốn nhận đồ của người khác sao?" Đôi môi mỏng của Ngô Du khẽ nhếch lên, vì nghiến răng nghiến lợi nên giọng nói cũng trầm xuống: "Cậu đã không cần mấy thứ này thì chúng cũng không còn ý nghĩa gì mà tiếp tục tồn tại! Bởi vì toàn bộ mọi thứ của tớ đều vì cậu mà tồn tại!"


Đã sửa bởi ღDuღ lúc 28.02.2017, 09:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ChauKhoa2268, Diana nguyen, Diemut, hanhphuc.94, HanXu, kpham75, lynathan121992, Mẹ Bầu, nangocdethuong, quinquin91, Quạ Trắng, sujuno1, thanhthaomar, tiffany344, Yunyun243 và 428 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.