Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
Có bài mới 31.03.2019, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 11
Chương 354: Thụy hào

Editor: Bộ Yến Tử
_______________

Tần phi của tiên đế qua đời, trước khi nhập táng đều sẽ có thêm thụy hào, thụy hào tốt như Trang, Ý, Hiếu, gọi là mỹ thụy, có ý tứ tán dương; còn bình thụy thì có Hoài, Điệu, Tư, có ý thương tiếc đồng tình; bên cạnh đó cũng có thụy hào không tốt, ví dụ như Lệ, Dương, chứa ý chán ghét.

Chúc vương không hề cảm kích nói: “Hoàng thượng có thể ban thụy hào tốt gì cho mẫu phi ta chứ? Mỹ thụy thì ta không dám suy nghĩ, có thể ban cho bình thụy là tốt rồi. Chỉ sợ hoàng thượng muốn trả thù ta, ban cho mẫu phi ta ác thụy. Một khi đã như vậy, thụy hào gì cũng như nhau mà thôi.”

Chúc vương phi bình thản nói: "Nếu chàng không đi, nói không chừng hoàng thượng vốn ban cho mỹ thụy, cũng vì sự bất kính này của chàng mà sửa lại thành ác thụy. Ta hỏi chàng lần nữa, chàng có đi hay không?”

Chúc vương vốn muốn gân cổ lên nói không đi, nhưng khi bị đôi mắt lạnh lẽo của Chúc vương phi nhìn chằm chằm, khí thế vụt tắt, không tình nguyện nói: “Đi thôi, coi như bổn vương cho nàng chút mặt mũi.”

Chúc vương phi mặc kệ việc tại sao hắn lại tự tìm bậc thang cho mình đi xuống, nghe hắn đồng ý, Chúc vương phi bèn nói thêm: “Vậy chàng nhanh lên chút, tốt xấu gì cũng phải tỏ ra cung kính.”

Chúc vương chỉ có thể đi theo phía sau Chúc vương phi, nghe nàng sắp xếp mọi việc, sau đó cùng nàng vào cung.

Quả thật thì Thái Xương đế không hề làm khó bọn họ, còn cho bốn thụy hào, để Chúc vương tự mình chọn. Bốn thụy hào này lần lượt là: Đôn, Túc, Cùng, Huệ.

Chúc vương cảm thấy có chút kì quái, vốn dĩ hắn ta nghĩ Thái Xương đế sẽ làm khó mình chút ít, ngược lại không hề đoán được hắn lại “Rộng lượng” như vậy.

Chúc vương không hề mở miệng, Chúc vương phi bèn nói thay: “Đa tạ bệ hạ, thiếp thân thấy, thụy hào Túc này là tốt rồi.”

Chúc vương tiếp lời: "Túc thái phi? Thụy hào này nghe có vẻ không được tốt."

Chúc vương phi lạnh lùng liếc hắn ta một cái, Thái Xương đế vẫn rất dễ nói chuyện: "Lễ bộ nghĩ bốn thụy hào, rồi do các ngươi tự mình chọn. Nếu Chúc vương cảm thấy cái tên này không tốt, vậy ngươi thận trọng mà chọn.”

Chúc vương cảm thấy ánh mắt Chúc vương phi nhìn hắn lạnh buốt, cũng không dám tiếp tục xen vào, chỉ có thể nói: ‘Vương phi đã chọn….Thần không có dị nghị.”

Thái Xương đế hơi nhíu mày, nói: "Nếu như thế, trẫm sẽ để Lễ bộ bố trí việc đưa tang.”

"Đa tạ bệ hạ."

"Đa tạ bệ hạ..." Chúc vương nghẹn khuất theo Chúc vương phi hành lễ tạ an, chờ khi ra khỏi cung, hắn ta liền mất hứng nói: “Tại sao nàng lại chọn cái tên đó hả? Túc thái phi, Túc thái phi…. Đó mà là tên ư! Người đời sau nhắc tới mẫu phi, phỏng chừng nói rằng cả ngày bà chỉ trưng bản mặt ra, cho nên mới được ban chữ [Túc]?”

Chúc vương phi hừ lạnh: "Vậy theo ý chàng, nên chọn ba chữ Đôn, Cùng, Huệ hay sao?"

"Tại sao không thể chọn ba chữ này —— "

"Sao có thể chọn ba chữ này?" Chúc vương phi ngắt lời hắn: "Với tính nết khi xưa của mẫu phi, bà làm được ba chữ này sao? Thành tâm thăm hỏi viết Đôn, nhu chất từ dân viết Huệ, thuận bình cung cần viết Cùng, chàng nhận thấy mẫu phi ở trong mắt thái hậu và bệ hạ, là người thế à? Nhận lấy thụy hào Túc này, nhiếp hạ có lễ viết Túc, miễn cưỡng lắm mới được tính vào. Chàng thực sự cho rằng bệ hạ ban thụy hào, là cho chàng chọn sao? Một là hắn thấy chàng lớn lên ngu ngốc, hai là thấy chàng lớn xác nhưng không rộng lượng.”

Tuy Chúc vương phi đã quen việc mắng Chúc vương ngu xuẩn, bình thường cũng lười sữa chữa hắn ta, nhưng chuyện liên quan tới tánh mạng thân gia, nàng không thể hàm hồ cho qua, nên nhất định phait khiến Chúc vương hiểu rõ.

"Ta thấy là chắc mấy năm qua chàng sống quá thoải mái, nên đã quên mất hiềm khích giữa mình và bệ hạ. Khi còn trẻ mẫu phi đã từng đối xử với thái hậu thế nào, khi đó chàng làm khó hoàng thượng thế nào, chàng có bệnh hay quên không nhớ, không có nghĩa thái hậu và hoàng thượng không nhớ.”

Từ lúc Chúc vương phi lên tiếng, Chúc vương liền ngậm miệng. Chúc vương phi lười nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc đó của hắn, vừa đi vừa nói: "Chỉ mới mấy năm, chúng ta rời triều đình đến Hiến Châu ở, hoàng thượng không xuống tay với chàng, một là muốn xem thử chàng có tham dự vào chuyện mưu phản đó không, hai là vì thấy chàng cũng coi như an phận. Bằng không, chỉ dựa vào xích mích giữa thái hậu và mẫu phi trước đây, mẫu phi có thể nhập phi lăng hay không còn phải xem tâm tình thái hậu và hoàng thượng kia kìa. Chàng nghĩ thân phận vương gia này của chàng lớn lắm ư? Nói khó nghe chút, chàng là thân vương, còn không thể so được một góc của Vinh quận vương người ta. Người ta cho chàng chút mặt mũi, lúc Vinh quận vương tới đón chàng còn dám chê bai người ta không được tiến tước vẫn còn là Quận vương, lời như vậy chàng cũng dám nói.”

Chúc vương ngượng ngùng nói: "Cửu đệ là người thành thật..."

"Vinh quận vương thành thật, người khác sẽ không làm khó dễ chàng chắc?" Chúc vương phi cười lạnh: "Mặt mũi chàng lớn lắm sao, đáng giá để người ta đi làm có làm dễ một thân vương không quyền thế? Đã không được ích lợi gì, lại không có lợi ích thực tế, người ta cũng sẽ không nhìn chàng thêm một lát đâu. Nhưng Vinh quận vương không làm khó chàng, không có nghĩa ngày tháng khi chúng ta hồi kinh có thể tốt hơn. Trong triều rất nhiều người rất coi trọng sắc mặt thủ lĩnh, phàm là Vinh quận vương lộ ra chút bất mãn với chàng, chàng có tin không, lần này chúng ta hồi kinh sẽ nhận lấy không ít đau khổ, nói không chừng khi chúng ta trở về Hiến Châu, vẫn có phiền phức tìm tới tận cửa.”

Chúc vương phi nói đến đó, dừng chân cảnh cáo hắn: "Ta chỉ có thể nhắc nhở chàng, mấy ngày này ở trong kinh, chàng cứ kẹp chặt đuôi mà làm người, thành thật cho qua tang sự của mẫu phi, tạ ân điển của hoàng thượng, thái hậu thì nhanh chóng trở về Hiến Châu. Nếu chàng dám gây ra phiền phức —— "

"Không có, nhất định ta sẽ không gây phiền phức!" Chúc vương vội vàng tỏ rõ lòng thành, sau đó sợ hãi vỗ ngực: "Tiểu tức phụ, cũng là nàng lợi hại... Nếu không phải nàng nói mấy thứ này, e là ta còn đắc tội với người cao hơn nữa kìa."

Hai người đã đi đến cửa cung, Chúc vương phi vào toa xe, Chúc vương da mặt dày theo vào, ân cần nói: "Mặc dù hôm nay ta có chút bất mãn thụy hào Túc này, nhưng ta không có chọn thụy hào khác, hoàng thượng… Hắn ta sẽ không giận ta, đúng không?”

Chúc vương phi thản nhiên nói: "Sẽ không." Nàng chỉ nói thầm trong lòng, một kẻ ngu dốt như chàng đáng để người ta nổi giận sao?

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Chúc vương nhẹ nhàng thở ra, lại cười tủm tỉm hỏi Chúc vương phi: "Ta thấy nàng rất thân thiết với tiểu tức phụ của Tiểu Cửu. Lúc đó nàng giao hảo cái gì với nàng?”

Lưu Đồng dẫn theo Thường Nhuận Chi nghênh đón phu thê Chúc vương, Chúc vương phi đi theo Thường Nhuận Chi đến nơi khác nói chuyện hồi lâu. Chúc vương biết tức phụ nhà mình là người không có kiên nhẫn quan tâm đến người khác, không nghĩ tới nàng lại nói nói cười cười với Vinh quận vương phi, cho nên cho rằng đây là chuyện hiếm thấy.

Chúc vương phi dừng một chút, rồi nói: "Ta không giống chàng, nhìn người không rõ. Muốn giao hảo với người, đầu tiên chàng phải hiểu rõ người đó có đáng giá để mình tương giao hay không. Sự thật chứng minh, mắt nhìn người của ta không tệ.”

Chúc vương nhất phái kính phục, Chúc vương phi không thèm quan tâm tới hắn, vén rèm cửa sở lên nhìn ra ngoài.

Đến cùng thì nàng vẫn thấy may mắn, tuy sở gả không thuộc về mình, lúc trước cũng từng đần độn tùy ý để trượng phu làm chuyện hoang đường, nhưng chung quy nhớ tới tình nghĩa phu thê, sau đó thay hắn vãn hồi kết quả hẳn phải chết.

Nàng cảm thấy may mắn vì mình đã lựa chọn chính xác, chẳng còn sợ hãi người bên cạnh không chỉ ngu xuẩn lại luôn tự cho rằng thông minh, chỉ có điều hắn vẫn có một ưu điểm, nhường nhịn nàng, cam nguyện ủy thân, không rời không bỏ chút năm như thế.

Nguyện được người đồng tâm, hắn chính là người đối xử một lòng với nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: HNRTV, yanl12781
     

Có bài mới 04.04.2019, 00:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 355: Hữu duyên

Editor: Bộ Yến Tử
__________

Thời gian phu thê Chúc vương ở lại kinh thành không dài, nhưng chờ sau khi xử lí tang sự Túc thái phi xong xuôi, bởi vì thái hậu thịnh tình mời nên bọn họ ở lại thêm một tháng, rồi mới về Hiến Châu.

Vốn dĩ thái hậu cảm thấy, lúc trước bọn họ đi Hiến Châu là vì muốn đưa Tĩnh thái phi đi dưỡng già, bây giờ Tĩnh thái phi đã chết, bọn họ cũng không tất yếu phải trở lại Hiến Châu.

Chúc vương phi lại nói, bọn họ đã quen sống ở Hiến Châu, khí hậu bên đó rất tốt, bọn họ cũng muốn về đó dưỡng lão.

Dù sao cũng không phải con trai con dâu ruột của mình, vì thế thái hậu cũng không tiện giữ lâu, chỉ có thể để Nội Vụ tư chuẩn bị vài thứ, để phu thê Chúc vương mang về Hiến Châu.

Trước khi xuất phát, Chúc vương phi chính thức hẹn Vinh quận vương phi đi đạp thanh.

Thường Nhuận Chi vui vẻ dẫn theo Lăng Nhi và Nhạc Nhạc.

Cũng gần mười năm không gặp, hàng năm chỉ có ngày tết, Thường Nhuận Chi cũng có nhận được thư thăm hỏi từ Hiến Châu đến, nàng cũng không lui tới thường xuyên cùng Chúc vương phi, trong lòng hai người đều hiểu rõ, dù có tình cảm với đối phương, nguyện ý cùng kết giao, nhưng rốt cuộc vẫn có băn khoăn, có thể không hướng tới thì tốt, miễn cho người có tâm lấy đó làm đề tài nói ra nói vào.


Cho nên những năm gần đây, giao tình quân tử chỉ nhạt như nước, hai người đều cảm thấy khoảng cách như vậy rất rốt.

Thường Nhuận Chi thấy, những năm qua dáng vẻ của Chúc vương phi dường như không có gì thay đổi, thậm chí nếp nhăn nơi khóe mắt đều không có tăng thêm, cả người chỉ tăng thêm một tầng ý vị thành thục, đậm đà như rượu đã ủ lâu năm, khiến người ta nếm một chút lại muốn nếm nhiều thêm chút nữa.

Còn ở trong mắt Chúc vương phi, Thường Nhuận Chi cũng giống vậy, giống như năm tháng đặc biệt ưu đãi nàng, có vẻ ngày càng nhu hòa nội liễm, tao nhã trang quý hơn. Nhưng trên người nàng không có cảm giác cao cao tại thượng của người ngồi lâu trên cao, ngược lại vẫn dễ thân cận như trước.

Hai người đánh giá lẫn nhau một lát, đồng thời bật cười.

“Mấy năm nay tứ tẩu vẫn không có nhiều thay đổi, cuộc sống ở Hiến Châu thư thái lắm sao?”

“Rất thư thái, còn ngươi thì sao?” Chúc vương phi gật gù, Thường Nhuận Chi cười đáp: “Ta cũng rất tốt, không có chuyện gì phiền lòng cả.”

Nàng gọi Lăng Nhi và Nhạc Nhạc tới, hai người họ ngoan ngoãn hành lễ với Chúc vương phi, đồng thanh nói: “Tứ bá mẫu.”

Chúc vương phi nhất nhất đáp lời, vui vẻ tặng lễ gặp mặt, cười nói: “Tứ bá mẫu keo kiệt, các con đừng có ghét bỏ đấy.”

Thường Nhuận Chi che miệng nói: "Mới vài năm không thấy, tứ tẩu còn biết nói đùa cùng vãn bối rồi."

Chúc vương phi gật đầu: "Tốt xấu gì ta cũng là người đã có tôn tử, mấy cái tính cách không chịu mở miệng trước đây đều phải sửa lại. Ta rất thích tiểu hài nhi, không thể bởi vì sự lạnh nhạt của ta mà khiến bọn họ sợ hãi, khiến chúng không dám thân thiết cùng ta.”

Hai người sóng vai đi về phía trước, Lăng Nhi đã sớm dẫn gã sai vặt thiếp thân đi tìm nơi vẽ cảnh xuân.

Còn Nhạc Nhạc thì đi theo Thường Nhuận Chi, hâm mộ nhìn mấy hài tử đang thả diều trên bãi cỏ phía bên kia. Thường Nhuận Chi liền để thị nữ dẫn cô bé đi, để cô bé tự mình chơi một lát.

Nhạc Nhạc ngoan ngoãn hành lễ với Chúc vương phi, sau đó mới dẫn thị nữ rời đi.

Thấy mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Chúc vương phi mới cười nói: “Đã sớm nghe nói tiểu cô nương này của ngươi rất được bệ hạ và hoàng hậu sủng ái, trước kia ta còn nói mấy tiểu cô nương ở độ tuổi này của nàng đều sẽ có chút bướng bỉnh, không nghĩ tới tính cách của nàng còn tốt như vậy, không bị chiều hư chút nào.”

"Đứa nhỏ này tính tình tốt, không hề yếu ớt, mặc dù được người khác yêu thương, nhưng từ nhỏ đã rất quy củ, hoàng hậu và hoàng thượng thấy con bé nhu thuận, cho nên mới cưng chiều nhiều một chút.”

Thường Nhuận Chi thốt ra lời này, tự cảm thấy trong lời nói có ý vị khác, dường như có phép ẩn ý muốn nhắc tới quy củ với phu thê Chúc vương.

Nhưng mà, ý tứ ban đầu của Thường Nhuận Chi căn bản không phải là thế.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều im lặng, không khí giữa họ có chút xấu hổ.

Hai bên đều hiểu rõ, cho nên Thường Nhuận Chi cũng không muốn nói lời khách sao cùng Chúc vương phi, hắng giọng nói: “Tứ tẩu đừng hiểu lầm, ta… Không có ý khác.”

Chúc vương phi cũng cười đáp: “Không sao cả, nếu ngươi có ý kia, cũng không có gì không đúng.”

Thường Nhuận Chi hiểu, lúc trước Chúc vương lấy danh nghĩa đi tịnh dưỡng thân thể, rời kinh đến Hiến Châu, có ý muốn tránh họa, Chúc vương phi cũng không hề tận lực che giấu nàng điểm này.

Cho nên Chúc vương phi mới có thể nói, nếu Thượng Nhuận Chi có khuyên bảo phụ thê bọn họ quy củ, cũng không có gì không đúng.

Càng hiểu rõ, người ta nói ra chính là vì muốn mình bớt chút việc.

Hai người không muốn đề cập tới chuyện này nữa, Thường Nhuận Chi mới hỏi Chúc vương phi rằng sau khi về Hiến Châu, có dự định trở lại kinh thành không?

Chúc vương phi nói: "Bây giờ xem ra, bệ hạ thống trị rất tốt, thiên hạ hưng thịnh phồn vinh, thật ra nếu ở lại kinh thành, cũng không có gì không ổn.”

Thường Nhuận Chi gật đầu, nói: "Vậy tại sao ngươi còn muốn đi?"

"Vương gia nhà ta không thể tự quản được miệng của mình, chuyện gì cũng dám nói, hắn là người nhanh mồm nhanh miệng, có thể gây ra nhiều tai họa… Ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy, dù ta có tinh lực cũng không thể lúc nào cũng luôn luôn theo dõi hắn, không phải sao? Vẫn nên về Hiến Châu thôi, dù sao thì sống ở đó cũng quen rồi. Chuyện sau này, sau này hẳn nói.”

Thường Nhuận Chi không khuyên nhiều, mỗi người đều có chân lí sống của riêng mình, Chúc vương phi nhận định sống bình thản là phúc, cũng không có gì không đúng.

"Mấy năm gần đây, thương nghiệp phát triển rất nhanh, từ Nam chí Bắc, vô cùng tiện lợi. Nếu ở Hiến Châu có gì khó xử, tứ tẩu cứ viết thư nói với ta, cần những mặc hàng nào, ở kinh thành ta cũng có thể tìm giúp.”

Chúc vương phi cười nói: "Vậy ta đây sẽ không khách sáo, ta biết trong tay ngươi có thương hành đội, chuyên chạy hàng ở Tây Vực về, sau này nếu ngươi ra hàng, phàm là thứ ta cần, ta sẽ là người mua đầu tiên, được không?”

“Được, đệ muội nhớ kĩ lời tứ tẩu nói, nhanh chóng đưa cho tứ tẩu.”

Hai người ngồi trên cỏ hàn huyên nửa buổi chiều, đợi đến khi mặt trời sắp xuống núi, thời tiết cũng lạnh hơn, mới cho người thu dọn về phủ.

Lăng Nhi đã vẽ cả buổi trưa, cảm thấy rất mỹ mãn. Nhạc Nhạc cũng chơi đùa đổ mồ hôi đầy người, gương mặt đỏ bừng, nhưng lại cười vô cùng xán lạn.

Xa mã trước đến cửa phủ Vinh quận vương, Thường Nhuận Chi dẫn mọi người đứng trước phủ chia tay cùng Chúc vương phi.

"Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi, không cần tiễn, sau này hữu duyên sẽ gặp lại.” Chúc vương phi ngồi trong xe vẫy tay chào Thường Nhuận Chi, Thường Nhuận Chi gật đầu đáp ứng, nghe âm thanh vọng lại từ xe ngựa, nhìn theo phía Chúc vương phi đi xa.

Nhạc Nhạc nghiêng đầu hỏi: "Nương không muốn tứ bá mẫu đi sao?"

Thường Nhuận Chi hoàn hồn, nhìn nàng cười: "Không có."

"Vậy vì sao nương nhìn chằm chằm xe ngựa của tứ bá mẫu? Nhạc Nhạc nói tiếp: “Không phải tứ bá mẫu đã nói, hữu duyên sẽ gặp lại ư?”

Thường Nhuận Chi chọc chọc cái mũi nhỏ của nàng, cười bảo: “Con biết duyên là gì sao?”

"Duyên, tuyệt không thể tả được." Lăng Nhi đứng phía sau đấm đấm lưng chen vào nói, sau đó vỗ vỗ đầu Nhạc Nhạc, chọc cho Nhạc Nhạc đuổi theo hắn. Lăng Nhi đùa một lát, sau đó nhanh chân chạy vào phủ, Nhạc Nhạc cũng đuổi theo hắn.

Thường Nhuận Chi không biết làm sao chỉ đứng đó bật cười, kéo váy theo vào.

Ngày hôm sau, phu thê Chúc vương đều ra khỏi thành, Thường Nhuận Chi không có đi tiễn.

Lưu Đồng cũng biết người chị em dâu Chúc vương phi này không giống những chị em dâu khác, khi trở về sau bữa ăn trưa thì cười hỏi nàng: “Tứ ca tứ tẩu đi rồi, nàng không đi tiễn tứ tẩu à?”

"Không cần." Thường Nhuận Chi nói: "Nếu hữu duyên, còn có thể gặp lại mà."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: Green Light, HNRTV, Nguyên Lý, yanl12781
     
 25.04.2019, 00:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5239 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 31
Chương 356: Bàn tán

Editor: Bộ Yến Tử
___________

Mùa hạ năm Thái Xương thứ mười, Du Châu xảy ra địa chấn.

Cách mười mấy năm, rồng lại xoay người.

Ở Du Châu phần lớn là núi, địa hình phức tạp hơn nơi bị địa chấn trước đó rất nhiều, trình độ kịch liệt của địa chấn lần này, còn muốn lớn hơn cả lần trước.

Lúc bị động đất châu mục Du Châu vô cùng hoảng sợ, điềm xấu xảy ra ở nơi ông ta cai trị, cho dù ông ta toàn tâm toàn lực cứu giúp dân chúng bị thương, chờ khi tình hình bình ổn, e là ông ta cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Nhưng mấy năm nay, Thái Xương đế nhuận vật tế lặng lẽ cải cách triều đình, những quan viên nhậm chức bên ngoài đã không thể so sánh nổi. Sự tu dưỡng và trách nhiệm làm quan của bọn họ đủ khiến đại đa số tiền nhân chỉ lo lao mồ hôi nước mắt của dân phải cảm thấy xấu hổ.

Sau khi châu mục Du Châu kinh hoảng một phen thì nhanh chóng tập hợp mọi người, trước tiên cứu giúp dân chúng bị áp mai.

Tình hình vụ việc truyền đến kinh thành, cho dù là ra roi thúc ngựa, cũng đã qua một tháng.

Cũng may Thái Xương đế vẫn luôn chú trọng thăm dò, nghiên cứu, bên phía Quan Thiên Thai đã nghiên cứu chế tạo ra máy đo địa chấn, chuyện phía Du Châu có địa chấn, một tháng trước Thái Xương đế đã biết đến.

Nhưng dù sao thì đây cũng là đồ mới phát minh, vài năm gần đây máy đo địa chấn cũng không có động tĩnh gì, ai mà biết được biểu hiện địa chấn của chiếc máy này có phải thật sự Du Châu đã xảy ra địa chấn chứ.

Thái Xương đế thà rằng tin là có, không thể là chuyện vô ý, sau khi nhận được tin tức của Quan Thiên Thai, liền phái binh vận chuyển lương thảo và thuốc men qua đó.

Bây giờ công báo Du Châu truyền đến, chứng tỏ máy đo địa chấn này quả thực có hiệu quả.

Đáng tiếc, máy đo địa chấn chỉ có thể chỉ được vị trí địa chấn, không thể hiện được mức độ địa chấn. Mức độ thiệt hại sau địa chấn ở Du Châu đúng là làm cho người ta giật mình.

Thái Xương đế lại hạ chỉ lệnh những vùng phụ cận phải điều binh và lương thực đến cung ứng kịp thời, do sợ sau khi đại tai tất có đại dịch, còn sai vài thái y trong cung đi qua đó chống ôn dịch.

Bây giờ là mùa hè, nếu thật sự bùng nổ dịch bệnh quy mô lớn, e là khó mà xong việc.

Bởi vì việc địa chấn lần này mà khiến cho Lưu Đồng phải gấp đến độ sứt đầu mẻ trán.

Năm trước mới phái năm đại hạm ra ngoài, năm nay đột nhiên xuất hiện địa chấn, chẳng phải là trời cao đang cảnh cáo Thái Xương đế sao?

Dân chúng tin rằng, đại tai xuất hiện, ắt là do đế vương không hiền.

Nhân cơ hội này, có vài người bắt đầu tung ra mấy lời đồn đãi không hay.

Lưu Đồng bắt vài người hung hăng trừng trị, thế nhưng, lời đồn đãi về quân vương ngày càng trở nên mãnh liệt.

Có người nói là vì cho đến nay Thái Xương đế vẫn không chịu lập Thái Tử, quốc tộ bất ổn, cho nên mới xảy ra địa chấn.

Cũng có người nói do Thái Xương đế đăng cơ mười năm mới xảy ra địa chấn là vì trời cao cảnh báo, nhắc nhở hắn, ngôi vị hoàng đế này không thể ngồi nữa, hắn đã làm đế vương mười năm, coi như đã đủ, muốn hắn thoái vị nhường ngôi cho hiền tài.

Thậm chí còn có người nói, địa chấn xảy ra ở Du Châu là vì Thái Xương đế đã làm chuyện xấu xa với Du Châu, khiến ông trời phẫn nộ, làm cho Du Châu tổn thất nặng nề để đe dọa Thái Xương đế.

Có thể nói, trí tưởng tượng của dân chúng vô cùng phong phú, đủ loại lời đồn ùn ùn lan truyền, thậm chí còn có lời đồn khiến người ta nghe xong dở khóc dở cười.

Đại khái cũng bởi vì cách trị vì của Thái Xương đế quá mức nhân từ, cho nên khiến mọi người không mấy sợ hãi khi bàn tán về đế vương, thậm chí khi đi chợ sáng mua đồ ăn, hai vị phụ nhân đi mua đồ còn có thể bới móc đông tây sau đó thì nói sang chuyện địa chấn lần này.

Sau khi Lưu Đồng nghiêm chỉnh sửa trị mấy ngày, cũng cảm thấy dở khóc dở cười.

“Mọi người nói về hoàng thượng, đa số là do tò mò, phần đông họ đều không có ác ý.” Thường Nhuận Chi nói: “Chàng chỉ cần để ý nghĩ cách bắt lấy những người muốn nhân cơ hội này mưu đồ gây rối là được, dù sao mấy năm nay, chuyện hoàng thượng làm được mọi người đều nhìn thấy, trong cảm nhận của dân chúng, rốt cuộc thì vị hoàng đế bệ hạ này của chúng ta có phải là hoàng thượng tốt không, trong lòng họ là người rõ nhất.”

Lưu Đồng gật đầu, thở dài: “Ban đầu ta tưởng đây là chuyện lớn trọng đại, nhưng sau vài ngày quan sát, ngược lại đã yên tâm hơn. Khó trách thái độ của hoàng thượng lại bình thản như thế, chắc hẳn huynh ấy chẳng thèm để mấy lời đồn của dân chúng trong lòng. Ta thấy, có lẽ mấy ngày nữa thì lời đồn sẽ tự tiêu tan thôi.”

Có phải minh quân hay không, có thể tin phục dân chúng hay không, đều phải dựa vào chiến tích mà nói.

Thái Xương đế đã đăng cơ mười năm, dân chúng có thể thấy rõ sinh hoạt hiện tại của mình đúng là đã tốt hơn mười năm trước rất nhiều.

Không nói tới việc nâng cao một bước, nhưng ít ra cũng được ăn no mặc ấm, không nhặt của rơi trên đường, đêm ngủ không cần đóng cửa.

Thái bình thịnh thế cũng không gì hơn cái này, không phải ư?

Còn về phần địa chấn… Tuy rằng không biết là vì cái gì mà khiến cho trời cao cảnh báo, nhưng bọn họ tin tưởng, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không chịu ngồi yên không để ý đến Du Châu.

Tình hình cứu tế Du Châu có chút gian nan, do địa hình phức tạp, còn là vì sau khi xảy ra địa chấn, địa hình có chút thay đổi, điều này làm cho các quan binh đi chiếu các huyện chí thăm dò tình hình gặp phải chuyện đau đầu.

Nhưng vẫn còn may, hậu cần cung ứng sung túc, được chữa bệnh kịp thời, không để xảy ra đại dịch.

Cuối mùa thu, toàn bộ tình hình địa chấn ở Du Châu, đều đã nằm trên ngự án của Thái Xương đế.

Thái Xương đế gật gù, giống như thán mà không phải thán hỏi Lưu Đồng: “Đệ nói coi, có phải đã đến lúc trẫm lập trữ rồi không?”

Hoàng tử dưới gối Thái Xương đế, ngoại trừ ba vị hoàng tử do hoàng hậu sanh, sau đó lại lục tục có thêm bốn vị nữa, vị hoàng tử ít tuổi nhất nay chỉ hơn bốn tuổi.

Tam hoàng tử Lưu Cảnh Long vẫn luôn là nhân tuyển mà Thái Xương đế chọn làm Thái Tử, Thái Xương đế tận tâm tận lực bồi dưỡng đứa con trai này, vẫn luôn dạy dỗ hắn theo chiếu đế vương. Tuy rằng hai vị huynh trưởng của tam hoàng tử đều không có dị nghị gì về việc bào đệ sẽ kế vị trong tương lai, nhưng không thể chịu nổi lời gió thổi bên tai từ phía người trong tộc của hai vị hoàng tử phi, nên có chút không cam lòng, vì thế nhân cơ hội lần này, đẩy thêm một cú, muốn nhìn thử chút phản ứng của Thái Xương đế.

Những chuyện này đều bị Thái Xương đế nhất nhất chú ý.

Chuyện liên quan đến việc lập trữ, Lưu Đồng vẫn giữ thái độ như mấy năm trước, cực kỳ cẩn thận khi nghe Thái Xương đế nhắc chuyện lập Thái Tử.

Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó trả lời: “Hoàng huynh là thiên tử, lập Thái Tử hay không, lập ai làm Thái Tử, đều xuất phát từ ý định của hoàng huynh, người khác không thể xen vào.”

Thái Xương đế cười cười, trừng mắt nhìn hắn: “Lại dám tính toán thiệt hơn với trẫm nữa cơ đấy, đệ nói rõ cho trẫm, có phải hiện tại trẫm nên lập Thái Tử rồi chăng?”

Còn chuyện lập ai, trong lòng hai huynh đệ bọn họ đều rất rõ ràng.

Lưu Đồng chỉ cười trừ, không nói chuyện.

Thái Xương đế liền than nhẹ: “Trước sự không quên, sau sự chi sư, tiên đế cũng không lập Thái Tử sớm, khi lập Thái Tử thì cùng phong ngũ vương, xem như cho mấy đứa con trai đủ mặt mũi, còn làm cho người ta nảy sinh dã tâm. Trẫm cũng sợ, khi lập Thái Tử, chính là đặt Thái Tử lên chỗ cao, các hoàng tử khác nghĩ làm sao, trẫm còn xác định không xong. Chuyện nhân tâm, cuối cũng vẫn sẽ thay đổi.”

Lưu Đồng vẫn im lặng như trước, hắn biết Thái Xương đế đang cảm khái thế sự vô thường.

Những chuyện lớn thế này, cho tới bây giờ Thái Xương đế đều tự mình quyết định mà không thuận theo kiến nghị của người khác.

Cũng không biết, hắn ta sẽ chọn làm sao đây!

Sau khi từ biệt Thái Xương đế thì Lưu Đồng rời cung, khi đi được một nửa đến xe ngựa thì ngừng lại, thì ra người trong phủ đến tìm hắn.

Lưu Đồng thấy kỳ quái, bèn hỏi: “Vội vội vàng vàng đến tìm ta vì có chuyện gì quan trọng ư?”

Người tới tìm Vinh quận vương là một quản sự ngoại viện trong phủ, ông ta vừa lau mồ hôi vừa nói: “Vương gia hãy nhanh tới phủ Thường quốc công đi! Thường lão thái thái… Bà ấy về cõi tiên rồi.”

***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: HNRTV, linhkhin
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tiing và 138 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.