Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 

Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

 
 22.06.2018, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 32
Chương 350: Tuổi trẻ

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
____________


Chuyện hạm đội hải quân sắp ra khơi, đã trở thành đề tài trọng tâm bàn tán sau các cuộc uống trà dùng cơm của dân chúng Đại Ngụy. Nhân vật trọng tâm trong chủ đề này là phủ Nam Bình vương, tân khách lui tới nơi này cũng bắt đầu tăng lên.


Vị này là một Vương gia nhàn tãn sau khi Thái Xương đế đăng cơ quyền thế lại có chiều hướng đi lên.


Không biết từ đâu, trong dân gian bỗng có lời đồn, nói tới thái độ của kim thượng đối với các vị huynh đệ của mình.


Phế Thái Tử, Kỳ vương, Lễ vương đều đã bị trảm thủ, Chúc vương trở về cố hương của thê tử, rời xa kinh thành, né tránh lốc xoáy quyền thế, còn Nam Bình vương lúc trước giúp đỡ phế Thái Tử làm việc tuy hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng sau khi kim thượng đăng cơ thì có phần bị lãng quên, bây giờ lại bị kim thượng phái đi biển, không biết có thể bình an trở về hay không?


Lúc kim thượng chưa đăng cơ, hai vị Vương gia luôn đứng về phe hắn, chính là Vinh Quận vượng và Tuyên Quận vương, thái độ của kim thượng đối với bọn họ cũng rất vi diệu.


Vinh Quận vương nhìn như làm quan to ở Hình bộ, có thể nói làm được vài việc có công trạng lớn có thể được viết lại trên sách sử, chẳng hạn như vụ án ở Giang Đông, hắn là người điều tra ra được người phạm tội phía sau.


Đến nay Tuyên Quận vương cũng chỉ làm chút chuyện không lớn không nhỏ, tích lũy lại cũng vực dậy không nổi công lao to lớn gì.


Hai vị này đến nay vẫn chỉ có danh hào Quận vương, ngay cả tước vị Thân vương cũng không nhận được.


Không nâng đỡ huynh đệ phe mình để bọn họ xuống dốc cũng thôi đi, đằng này huynh đệ cùng phe với mình cũng không có nhận được ưu việt gì lớn.


Dân chúng lưu truyền, nói tuy rằng việc vị thiên tử này làm có chút hướng về dân chúng, nhưng có phải hắn ta hơi lạnh bạc không?


Lời đồn của dân gian truyền đi rất xa, Thường Nhuận Chi ở trong phủ cũng có nghe nói đến.


Cũng may lúc này là thời đại ngôn luận tương đối cởi mở, nếu như dừng lại ở trên văn tự triều đại trước, thầm kín nghị luận việc vua, e là lại sắp máu chảy thành sông.


Đương nhiên Lưu Đồng cũng nghe nói, về việc này hắn chỉ biết cười trừ.


"Tước vị Thân vương của Thập Nhị đệ, là do tiên đế tấn phong khen ngợi hắn khi hắn đi bình định bạo loạn ở Nam Thái, còn ta và Thập Tứ đệ, cảm thấy tước vị Thân vương hay Quận vương đều không có gì khác nhau. Cho dù hoàng huynh muốn tấn phong cho chúng ta, cũng phải tìm thời cơ thích hợp, tìm việc tấn phong. Hiện tại vừa tu bổ mới hoàn thiện lỗ hổng các hạng ngạch triều thần và sơ sẩy các nơi, e rằng hoàng huynh cũng không thể nghĩ được điểm ấy."


Lưu Đồng vuốt cằm, phiền chán nói: "Nếu thực sự làm Thân vương, cũng có chút không ổn. Tộc trưởng gia tộc Lưu thị chúng ta đã già, vị trí tộc trưởng này cũng phải chọn lại, cho tới nay, tộc trưởng đều được chọn ra trong các Thân vương đương triều, ta cũng không muốn ngày ngày đối mặt với trưởng thượng."


Dân chúng bình dân đều có dòng họ, đương nhiên hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Tộc trưởng không phải là người có quyền thế tối cao nhất, nhưng nhất định có quyền uy cao nhất, thậm chí có đôi khi Hoàng Đế còn phải nghe theo lời của tộc trưởng.


Tuổi tác của Lưu Đồng cũng không tính là trẻ, làm người trầm ổn, nếu như thật sự bàn về vị trí tộc trưởng, quả thật hắn là người có khả nắng rất lớn.


Lực lượng dòng họ quá nhiều, Lưu Đồng cũng không quá nguyện ý đặt mình ở vị trí kia, huống chi hắn còn có huyết thống ngoại tộc, mặc kệ thế nào, chung quy đó cũng là lý do để người khác chỉ trích.


Thường Nhuận Chi vỗ vai Lưu Đồng, cười nói: "Nhìn chàng mạnh miệng nói như vậy, vị trí Thân vương, không phải có vài vị Vương thúc sao? Mặc dù bọn họ không để ý việc triều đình, nhưng vẫn có năng lực quản dòng họ. Lão tộc trưởng muốn chọn người, tuy muốn chọn người trẻ tuổi hơn mình, nhưng cũng không thể chọn một người trẻ như chàng."


Lưu Đồng cười tủm tỉm nói: "Ta còn trẻ à? Nàng không xem thử nhi tử của chúng ta bao lớn, e là Dương Dương còn cao hơn cả nàng rồi đấy?"


Thường Nhuận Chi chau mày: "Thiếp thích nói chàng trẻ đó, không được hửm?"


"Thôi đi, để nàng lừa mình dối người à."


"Ai lừa mình dối người? Chàng nhìn chàng xem, có giống như mấy lão nhân bụng to mũi lớn như hèm rượu ư." Thường Nhuận Chi cảm thán: "Càng nhìn càng soái."


Bây giờ da mặt Lưu Đồng ngày càng dày, thản nhiên nhận sự khích lệ của Thường Nhuận Chi, hừ hừ nói: "Đó là phúc khí của nàng, có thể gả cho bổn vương."


"Phải, thiếp thân có thể gả cho Vương gia làm thê, là thiếp thân tam sinh hữu hạnh." Thường Nhuận Chi chớp mắt nhìn hắn, trong mắt toàn là ý cười.


Thái Xương năm thứ bảy, lại lần nữa tổ chức khảo quan viên ba năm một lần.


Lúc trước Thái Xương đế tự mình ban chiếu thư ổn định người ra ngoài làm quan, gần như tất cả đều thượng giai bình định.


Cùng năm, chế độ khoa cử cũng gần như cải cách xong, học sinh văn võ trong thiên hạ đều có tư cách báo danh tham dự, tất cả bài thi đều ẩn danh, sau khi được tất cả giám khảo cho điểm cộng lại lấy điểm bình quân là điểm khảo hạch cuối cùng, quyết định cao thấp, chờ sau khi công bố thứ tự mới vạch tên ra, bởi vậy ngăn chặn được rất nhiều thao tác đen tối muốn chen vào.


Học thức và kiến thức của các con cháu hàn môn, phô bày không thể nghi ngờ trong mấy khoa cử năm trước.


Dĩ nhiên con cháu quý tộc rất hoảng sợ, không dám lại đọc sách hồ lộng hai ba năm, bởi vì từ đây về sau không bao giờ có thể dựa vào bối phận dựa hơi ông, cha giành được chức quan, nếu như thi rớt, vậy sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của trưởng bối trong nhà và mất mặt trước bạn hữu, đó là việc lớn.


Quý tộc cũng có tôn nghiêm, bọn họ cũng sợ con cháu không nên thân, bị người khác chê cười.


Kể từ đó, Đại Ngụy bắt đầu thịnh hành việc đọc sách biết chữ, Thái Xương đế còn nghĩ ra phương pháp trừng phạt, nếu có chút con cháu quý tộc phạm tội sẽ sung quân đến quê nhà làm tiên sinh dạy học ba năm, lấy khảo hạch học thức của học sinh quê đó trong ba năm làm tiêu chuẩn, lại quyết định có tiếp tục để con cháu quý tộc đó làm tiên sinh dạy học thêm ba năm hay không, hay là có thể về kinh.


Đúng là đừng nói, tuy biện pháp này có chút tổn hại nhưng rất hiệu quả.


Con cháu quý tộc nhận được dạy dỗ, mà khi đưa hắn đến địa phương, cũng bởi vì con cháu quý tộc đến, càng thêm phồn vinh.


Tất cả sự tình đều hướng tới phương hướng phát triển Thái Xương đế kỳ vọng, khoa cử, khảo hạch quan viên, nhậm chức quan dần đi theo quỹ đạo.


Người trong hậu cung của Thái Xương đế vẫn như cũ, vài năm nay ngược lại cũng lục tục có thêm vài vị Hoàng tử Công chúa, chỉ có điều Hoàng Hậu vẫn ổn vững ở hậu cung, tình cảm giữa đế hậu vẫn không có gì thay đổi.


Nhị hoàng tử cưới nữ nhi của một quý tộc nhỏ làm hoàng tử phi, tam hoàng tử cũng đã đến tuổi nghị thân, rất nhiều người đều đánh chủ ý tới hắn.


Không có cách nào khác, thái độ của Thái Xương đế hắn ta coi trọng nhất chính là tam hoàng tử.


Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử tự biết không có năng lực làm Hoàng Đế, cũng không nghĩ đến ngôi vị Hoàng Đế, Đại hoàng tử muốn noi theo Cửu thúc hắn, làm hiền vương, Nhị hoàng tử thích thăm thú phong cảnh núi sông, chỉ chờ đến tương lai khi Thập Nhị thúc hắn từ hải ngoại trở về, hắn có thể tiếp bước ra khoi đi du lịch khắp thiên hạ.


Thái Xương năm thứ tám, nam chiếc đại hạm đi biển cơ bản đã đóng xong.


Bên cạnh đường ven biển là năm dây xích sắt gắn với thuyền lớn đứng sừng sững, mỗi ngày đều có vô số người đến chiêm ngưỡng.


Lại qua một năm, năm chiếc đại hạm này lại sắp bắt đầu hành trình hàng hải của bọn họ.


Thường Âu đã từ chức phó Đô Thống chỉ huy sứ, lên làm Đại Đô Thống, là quan nhị phẩm, địa vị cận với Tổng chỉ huy sứ và chỉ huy phó sứ, được cho là người có quan chức và thực quyền cao nhất trong tất cả người Thường gia.


Tiếc nuối duy nhất chính là, tiểu tử này vẫn không có hứng thú thành thân như cũ, cho dù sau khi hồi kinh Tiền di nương lải nhải bên tai, hắn vẫn không chịu thành thân, bị buộc đến nóng nảy, còn nói chờ khi rời bến sẽ tìm một cô dâu nhỏ ngoại quốc trở về, sinh một tiểu oa nhi cổ quái cho di nương vui đùa, làm cho di nương hắn vô cùng tức giận...


Thái bình thịnh thế, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, đảo mắt đã là Thái Xương năm thứ chín.


Ngày rời bến, gần ngay trước mắt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: HNRTV, linhkhin, qh2qa06
     

 22.06.2018, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
 Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 31
Chương 351: Nếu

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
___________



"Chỉ chớp mắt, bệ hạ đã đăng cơ chín năm."


Đầu người trên bến tàu toàn động, trừ các thần tử, quý tộc, thì quân đội cấu thành một cái phòng hộ tuyến phía ngoài, còn lại là dân chúng chật ních đến xem náo nhiệt.


Thường Nhuận Chi dẫn theo Nhạc Nhạc đến xem đại hạm, vừa nhìn, chỉ có thể hình dùng bằng bốn chứ người người tấp nập, và đó cũng là từ để hình dung thịnh cảnh hôm nay.


Nhạc Nhạc nghe vậy ngửa đầu nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "Nương, hoàng bá bá đăng cơ chín năm, Lâm Tuệ mười tuổi rồi."


Thường Nhuận Chi cười vỗ vỗ đầu nàng, nói: "Nhạc Nhạc coi như có phúc, lúc nương mang thai con, nhà chúng ta đã qua khốn khổ, ít nhiều gì hoàng bá bá của con cũng đã từ Yến Bắc trở về, cứu cha con ra, sau đó khẩn trương đưa thứ tốt đến cho chúng ta, mới có thể nuôi dưỡng con tốt như thế."


Nhạc Nhạc bị sinh non, trí óc có chút thiếu hụt, lúc nhỏ phản ứng còn chậm, học đồ vật cũng chậm, phu thê Lưu Đồng phí không ít tâm sức.


Bây giờ cô bé cũng là tiểu cô nương mười tuổi, không có gì khác với các tiểu cô nương cùng tuổi. Dù tướng mạo vẫn thanh tú như cũ nhưng đôi mắt kia, thật sự rất xinh đẹp.


Thái Xương đế cũng rất tốt với chất nữ này, trong cung có thứ gì tốt, lúc nào cũng đưa đến cho cô bé một phần.


Bởi vì Hoàng Hậu không có nữ nhi, rất yêu thích Nhạc Nhạc, cho nên rất thường triệu cô bé tiến cung.


Có thể nói Lưu Cảnh Đào là quý nữ trong hoàng gia, rất được yêu thích, ngay cả Công chúa hậu phi sinh ra cũng không được như cô bé.


Tính tình cô bé này tốt, phẩm tính, nội tâm chân thật, khi cô bé lên tám Hoàng Hậu đã bắt đầu nói lải nhải trước mặt Thường Nhuận Chi, nói rằng sau này Nhạc Nhạc trưởng thành, không biết phải hữa gả cho dạng người gì? Thậm chí bắt đầu từ đó, đã tiến hành quan sát và tìm kiếm “Giai tế”, còn muốn để bụng hơn cả mẹ ruột là Thường Nhuận Chi.


Thường Nhuận Chi cũng ghi nhớ ý tốt của đế hậu trong lòng, cho nên bình thường dạy dỗ Nhạc Nhạc phải biết tôn kính cảm kích đế hậu.


Lưu Cảnh Đào nép vào người mẫu thân, bỗng nhiên kéo kéo nàng, chỉ vào nàng nói: "Nương nhìn kìa, đại ca!"


Lưu Cảnh Dương đã trưởng thành đã là thanh niên cao lớn rắn rỏi, hắn đang ở cùng các đại thuyền công kiểm tra số liệu trên các đại hạm, vẻ mặt rất nghiêm túc, đối với náo nhiệt xung mắt điếc tai ngơ.


Nhạc Nhạc hưng phấn gọi hắn hai tiếng, Lưu Cảnh Dương đều không có phản ứng.


"Cách khá xa, đại ca con không nghe thấy được." Thường Nhuận Chi nhéo nhéo má Nhạc Nhạc, nói: "Đi thôi, chúng ta nhân cơ hội đi xem xem trên thuyền lớn này có cái gì, một lát sau giờ cơm trưa, giờ lành đế, thuyền lớn phải ra khơi."


Nhạc Nhạc đáp ứng, tiếc nuối quyệt quyệt miệng, vẫn đi theo Thường Nhuận Chi.


Hai mẹ con là chủ thuyền, chủ trong khoang thuyền, Thái Xương đế đang nói chuyện cùng các đại thần hoàng thất, tự nhiên các nàng phải tránh đi đến bộ phận khoang chủ, đi tham quan các công năng khoang khác.


Kiếp trước Thường Nhuận Chi cũng chưa từng ngồi qua loại thuyền lớn này, cho nên cảm thấy thật mới mẻ. Tâm tính của Nhạc Nhạc vẫn trẻ con, cho nên nhìn thấy những thứ không quen sẽ rất tò mò. Cũng may người hậu đi bên cạnh nhất nhất giải thích, mới khiến đầu óc các nàng không đến mức choáng váng.


Đại hạm này, thật là lớn.


Hai mẹ con dạo đến một nửa, lúc rẽ sang chỗ khác, Nhạc Nhạc đi hơi nhanh nên đụng vào một người đi tới từ chỗ rẽ.


"Ây da..." Nhạc Nhạc che đầu, giọng buồn buồn: "Ơ, thực xin lỗi..."


Thường Nhuận Chi vội nhìn về phía nàng: "Xảy ra chuyện gì vậy? Không sao —— "


Nàng ngẩng đầu lên, nhìn người mà Nhạc Nhạc đụng vào, trong lúc nhất thời im lặng.


"Là Phương đại nhân à." Thường Nhuận Chi cười nhạt: "Tiểu nữ không tốt, va chạm Phương đại nhân, thứ lỗi."


Nhạc Nhạc xoa xoa đầu cũng cảm thấy không còn đau nữa, ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi Phương đại nhân, ta không thấy đường, đụng vào ngươi, ngại quá."


Vẻ mặt Phương Sóc Chương có chút hoảng hốt.


Người khác nhìn cảm thấy tướng mạo Nhạc Nhạc bình thường, chỉ là đôi mắt cực kỳ mê người, nhưng ở trong mắt hắn ta, việc này khó thoát khỏi bộ dáng Thường Nhuận Chi gả cho hắn ta năm đó, khiếp đảm như con thỏ nhỏ, có một đôi mắt biết nói.


Phương Sóc Chương nghẹn ở trong lòng, nhếch miệng lại phát hiện mình không thể nói lời nào, ngay cả thỉnh an Quận vương phi hắn ta cũng không nói được.


Thái Xương đế đăng cơ, sau khi Vinh Quận vương cầm quyền, kỳ thực hắn ta luôn chờ nhận lấy trả thù từ Vinh Quận vương.


Nhưng hắn ta đợi chín năm, vẫn không có đợi được điều hắn ta chờ mong, lại sợ hãi trả thù.


Hắn ta chờ mong, Vinh Quận vương trả thù hắn ta, đủ để nói rõ, địa vị phu thê trong lòng hắn vẫn không hề có thể khinh thường. Còn hắn ta sợ hãi, là vì hắn ta biết, Vinh Quận vương trả thù, tất nhiên đến phiên cuộc sống của hắn ta không xong.


Nhưng mà tương phản, bởi vì năng lực làm việc của hắn ta xuất chúng, chính năm theo Hộ bộ thị lang làm được Hộ bộ thượng thư, sau đó thậm chí điều đi các, trở thành quan viên chính lệnh trái phải của hoàng đế. Tương lai chờ hắn già, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, làm đến chức tể tướng cũng chưa biết.


Hắn ta từng là học sinh hàn môn, cũng có thể có một ngày, có thể trở thành trọng thần.


Nhưng giữa khuya khi tỉnh mộng, hắn ta lại nhịn không được trằn trọc không yên.


Vinh Quận vương không nhìn hắn ta tiền đồ phát triển, ngày thường tuy nhìn thấy hắn ta không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động làm khó.


Đó là vì Vinh Quận vương giải thoát cho hắn ta sao?


Phương Sóc Chương biết không phải Vinh Quận vương không nhìn hắn ta, là vì căn bản không xem hắn ta là đối thủ.


Là vì hắn cho rằng hắn ta không thể tạo thành uy hiếp gì đối với tình cảm giữa phu thệ bọn họ.


Mấy năm nay hắn ta chưa từng nhìn thấy Vinh Quận vương phi, lại có ý muốn thu thập các việc có liên quan đến phủ Vinh Quận vương.


Hắn ta biết Vinh Quận vương sốt ruột ái thê, trong phủ từ đầu đến cuối chỉ có một vị Vương phi và một thị thiếp, vị thị thiếp kia, cũng chỉ là phụ nhân nhát gan muốn dưỡng lão trong phủ Vinh Quận vương mà thôi.


Hắn ta biết Vinh Quận vương có hai nhi tử và một nhi nữ, đều do Vương phi sinh, trưởng tử trầm ổn giỏi giang, tranh chữ của thứ tử trác tuyệt, còn ấu nữ mặc dù sinh ra đã kém cỏi, phát dục chậm, lại rất được đế hậu yêu thích.


Hắn ta biết Quý thái phi dưỡng lão ở phủ Vinh Quận vương, Vinh Quận vương phi rất kính trọng vị bà bà không phải thân mẫu của Vinh Quận vương, quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu vô cùng hòa hợp.

Cho nên hắn ta biết, người trong phủ kia, sớm đã không xem hắn ta là người quan trọng gì, thậm chí người mới vào phủ, căn bản không thiếp thu Vinh Quận vương từng chịu tang thê, Vinh Quận vương phi cũng là hòa ly gả lần hai.


Giống như bọn họ, từ lâu trước đó là người một nhà mà không phải phu thê mới thông qua nửa đường.


Nghĩ đến hai mươi nắm trước, Phương Sóc Chương hắn ta và Thường Nhuận Chi mới đúng là phu thê nguyên phối!


Trong ánh lửa chớp choáng, Phương Sóc Chương suy nghĩ rất nhiều, khi lấy lại tinh thần lại chỉ nghe Thường Nhuận Chi nói một câu: "Phương đại nhân có công vụ quấn thân, ta không nên quấy rầy, cáo từ."


Lâm Tuệ Ông Chủ cũng nhỏ giọng chắp tay nói: "Phương đại nhân, cáo từ."


Phương Sóc Chương đứng cứng ngắc tại chỗ, cho đến khi người hầu phía sau gọi hắn ta, hắn ta mới quay đầu về sau đáp.


Đôi mẫu nữ kia đã đi xa, tiểu cô nương kéo cánh tay mẫu thân, dán vào người nàng làm nũng, mặt trời ôn hòa giữa trưa, phóng tới đón đầu, không biết tại sao, có chút làm mắt hắn ta đau đớn.


Trước mặt Phương Sóc Chương bỗng chốc tối sầm, nhanh chóng quay đầu trở lại.


Hóa ra mấy năm nay, việc hắn ta làm được như mây nước, nhưng trong lòng chũng không có chân chính giải thoát.


Nếu như trước kia hắn ta cũng có thể trở thành trượng phu tốt che chở thê tử, mái nhà ấm áp này, phải thuộc về hắn ta.


Chỉ tiếc... Trên đời này chưa từng có chữ "Nếu".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: HNRTV, yanl12781
     
Có bài mới 25.06.2018, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 20:02
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 570
Được thanks: 5237 lần
Điểm: 28.68
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt - Điểm: 30
Chương 352: Quy Nguyên

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
___________


Cùng với tiếng pháo vang vọng trời đất, mấy chiếc đại hạm trên bến tàu bắt đầu di chuyển hướng tới phương xa.

Lúc này kỹ thuật hàng hải không mấy phát triển, đại hạm chỉ đi dọc theo bên cạnh lục địa, như vậy mới an toàn, cũng có thể lên bờ nhanh chóng.

Nam Bình vương và Nam Bình vương phi đứng trên sàn tàu chủ hạm, vẫy tay với mọi người đang dần xa xôi.

Thái Xương đế mỉm cười, cũng giơ tay lên chào lại.

Lưu Đồng đứng bên cạnh hắn ta, cười nói: "Dường như tâm tình của Thập Nhị đệ rất tốt, hôm nay trời trong nắng ấm, là ngày lành để khởi hành, nói vậy chắc chắn Thập Nhị đệ có thể bình an trở về."

Đại hạm sẽ đi xuống vùng duyên hải, ở nơi rừng biển Đại Ngụy đều sẽ nhìn được đại hạm, trên lãnh thổ Đại Ngụy, đại hạm có thể ngừng lại, tiếp viện vài thứ.

Có thể nói, lúc này đại hạm vẫn an toàn. Nhưng đợi đến khi rời khỏi quốc thổ Đại Ngụy, chưa chắc đã được an toàn. Đến lúc đó phải dựa vào hải quân đặc biệt huấn luyện vài năm mới cam đoan được đại hạm an toàn.

Thường Âu vẫn khư khư thái độ không thành thân, hôm nay hắn rời khỏi nhà, Tiền di nương cũng đến tiễn hắn, mắt ửng đỏ nhắn nhủ —— cho dù cưới con dâu ngoại quốc trở về, bà cũng nhận, ít nhất thì hắn cũng chịu cưới vợ!

Việc hôn nhân của con cái, luôn được phụ mẫu đặt nặng trong lòng, đời này Tiền di nương hao hết tâm sức vì đứa con trai này, e là còn quan tâm hơn cả con gái Thường Thấm Chi gấp mười lần.

Đại hạm càng lúc càng xa, rất nhiều người dân đi dọc theo bờ biển, chạy theo đại hạm. Sau khi bọn họ rời đi, Ngự Lâm quân bảo vệ Thái Xương đế và triều thần lui lại.

Lưu Đồng theo Thái Xương đế về cung, Thường Nhuận Chi tìm được Lưu Cảnh Lăng, dẫn con trai con gái về phủ trước. Còn con trai trưởng, Lưu Cảnh Dương đã bắt đầu đi làm, cho nên hắn phải đi làm nhiệm vụ của mình.

Lưu Cảnh Lăng hưng phấn vòng quanh mẫu thân và muội muội, vừa vây quanh vừa nói: “Nương à, người có nhìn thấy binh lính hộ vệ không? Bọn họ thật là uy phong! Tứ cữu cữu vừa rồi đứng ở chỗ kia, chà, không giận tự uy, khí thế thật khá!”

Thường Nhuận Chi cười nói: "Sao vậy, con hâm mộ à? Nhưng con vẫn còn bé lắm..."

"Con nhỏ chỗ nào? Nhìn con có hơi gầy, nhưng cởi quần áo ra, con vẫn rất khôi ngô nha."

Lưu Cảnh Đào trêu chọc hắn: "Nhị ca không biết xấu hổ!"

"Tiểu nha đầu xấu xa này, mắt thấy mới là thật, nếu muội không tin, ta cởi ra cho muội xem?" Còn làm bộ muốn cởi quần áo ngay tại chỗ.

"Hồ nháo." Thường Nhuận Chi đặt tay lên trán hắn đẩy ra, cười nói: “Đừng trêu chọc muội muội con.”

Lưu Cảnh Lăng cười hắc hắc.

So với đại ca hắn, Lưu Cảnh Lăng hoạt bát hơn nhiều, đại khái bởi vì trí tưởng tượng của hắn phong phú, cho nên tranh hắn vẽ rất tươi đẹp và cá tính, còn chữ hắn viết, cũng có chút tiêu sái, tự tạo thành trường phái riêng.

Mặc dù tuổi hắn còn nhỏ, nhưng tranh chữ của hắn đã trở thành mặc hàng nóng trong các cửa hàng tranh chữ, giá cả cũng dần dần được tăng cao.

Cũng may khi làm việc hắn vẫn có chừng mực, lấy cho mình danh hào nhã nhặn, không làm nổi bật một cách thái quá, "Quy nguyên tiên sinh" chính là nhị công tử của phủ Vinh Quận vương.

Nếu thân phận của hắn bị bại lộ, chỉ sợ giá tranh chữ còn muốn tăng vọt lên.

Lưu Cảnh Lăng chỉnh lại quần áo, chớp mắt nói với Thường Nhuận Chi: "Nương, lát nữa trở về con sẽ vẽ lại thịnh cảnh ngày hôm nay, chờ sau khi vẽ hoàn chỉnh, chờ tất niên năm nay sẽ tặng cho hoàng bá bá, người cảm thấy ổn chứ?"

"Rất tốt." Thường Nhuận Chi nói: "Chỉ có điều không có mẫu để nhìn rồi vẽ, nhớ lại vẽ ra, có phải có chút khó khăn?"

"Chắc được, con sẽ thử xem." Lưu Cảnh Lăng lên mặt nói: "Lúc trước tranh con vẽ rất chạy, tứ cửu cữu đã mở cửa để con quan sát, đại hạm con đã từng vẽ rồi, trở về sắp xếp lại trình tự thì có thể vẽ, còn về nhân vật, thêm vào là được."

Thường Nhuận Chi cũng không am hiểu vẽ vời, nhưng nhận xét thì nàng vẫn làm được, con trai là nghệ thuật gia, đây cũng là chuyện khiến nàng kiêu ngạo.


"Đi đi, chờ con vẽ xong, nhớ báo với mẫu thân một tiếng."

"Con biết rồi ạ."

Mẫu tử ba người trở về phủ, Quý thái phi vội vàng hỏi hôm nay có náo nhiệt không.

"Tổ mẫu, rất náo nhiệt nha, vả lại còn có thật nhiều người! Nhạc Nhạc chưa thấy qua nhiều người như vậy bao giờ, đứng đầy một khoảng sân rộng lớn." Lưu Cảnh Đào chạy đến bên người Quý thái phi làm nũng, vừa nói vừa đấm chân cho bà: “Tổ mẫu không đi, thật đáng tiếc! Chờ khi Thập Nhị thúc trở về, nhất định người phải theo con đi đón thúc thúc, đến lúc đó khẳng định lại có một đống người."

Quý thái phi trìu mến vỗ vỗ gương mặt nhỏ của cô bé, nói: "Được, vậy đến lúc đó tổ mẫu cũng phải đi xem náo nhiệt."

Lưu Cảnh Lăng ngồi không yên, sau khi hành lễ với hai trưởng bối liền chạy đến phòng vẽ tranh. Quý thái phi hỏi, Thường Nhuận Chi giải thích hắn muốn vẽ lại phong cảnh hưng thịnh náo nhiệt hôm nay, Lưu Cảnh Đào cũng cười nói: "Chờ nhị ca vẽ xong, Nhạc Nhạc sẽ mang tranh đến cho tổ mẫu xem trước tiên!"

"Tốt lắm, Nhạc Nhạc nhà ta thật ngoan!"

Cuộc sống bây giờ của Quý thái phi rất thích ý. Mọi việc trong phủ Thường Nhuận Chi đều xử lý rất thỏa đáng, một ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng lại ngon miệng, sống không chút phiền não, mỗi ngày ngoại trừ Nhạc Nhạc đến bên cạnh bà chọc cười, Đoạn Nhu Nam còn có thể đến trò chuyện với bà, những lúc Thường Nhuận Chi không bận rộn, ba người các nàng còn có thể chơi “Đấu địa chủ” một lát, đó cũng là trò chơi Thường Nhuận Chi tạo ra để giết thời gian.

Có đôi khi tiểu Hàn thị cũng đến vương phủ, dù thế nào cũng muốn đánh một bàn mã điếu.

Lúc trước ở trong cung, cũng không thể thanh nhàn được như thế này.

Quý thái phi vô cùng may mắn lúc ấy bà tự tìm được hậu lộ cho bản thân.

Đến tối Lưu Đồng mới trở về, theo thường lệ hỏi hôm nay Nhạc Nhạc có ngoan không.

Nhạc Nhạc nói hôm nay có chút không ngoan, bởi vì đụng vào người khác, Lưu Đồng lập tức thân thiết hỏi: "Đụng vào chỗ nào vậy? Nhạc Nhạc có bị thương không?"

"Không có ạ." Nhạc Nhạc chu miệng, đáp: "Con đã xin lỗi thúc thúc kia, nhưng hắn không có để ý đến con, không có nói câu nào với Nhạc Nhạc hết... Cha, là bởi vì hắn không muốn nhận lời xin lỗi của Nhạc Nhạc sao?"

"Làm sao có thể, Nhạc Nhạc là tiểu cô nương ngoan nhất trên đời, cha đoán chắc là hắn bị nghễnh ngãng, nếu không sao có thể không nghe thấy tiếng bước chân của Nhạc Nhạc rồi còn bị Nhạc Nhạc đụng trúng, còn ngoảnh mặt làm ngơ lời xin lỗi của Nhạc Nhạc?"

Nhạc Nhạc dễ dàng tiếp nhận cách giải thích của Lưu Đồng: "Được rồi, vậy thúc thúc kia cũng thật đáng thương..."

Lưu Đồng dỗ dành nữ nhi, sau đó để thị nữ đưa cô bé về phòng ngủ, hắn ngồi lên giường, vừa cởi áo vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Là ai to gan lớn mật đụng phải Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc xin lỗi hắn còn không quan tâm? Có thể lên thuyền chắc không phải là loại người không có mắt nhìn đi."

Thường Nhuận Chi nói: "Là Phương Sóc Chương, phỏng chừng là đột nhiên nhìn thấy thiếp và Nhạc Nhạc, cho nên ngây người, một chữ cũng chưa nói."

Lưu Đồng dừng động tác trên tay, nhìn về phía Thường Nhuận Chi lẩm bẩm: "Sao lại gặp được hắn chứ?"

"Sao thế, ghen à?"

"Có một chút." Lưu Đồng gật đầu: "Nếu nàng không nhắc tới cái tên này, ta cũng không có ấn tượng gì với hắn."

"Thiếp cũng vậy!" Thường Nhuận Chi thả màn che xuống, nói: "Lúc trước Ngụy Tử còn nhắc với thiếp về chuyện của Phương gia, nói bọn họ sống không mấy khá giả nên nàng an tâm, bây giờ nàng cũng trầm ổn hơn rồi, không còn bát quái trước mặt thiếp, ngẫm lại còn có chút không quen."

Lưu Đồng tức giận hừ hai tiếng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn truong phi yen về bài viết trên: HNRTV, R.Quinn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 359 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Boxit1188, Google Feedfetcher, Hoài Trinh, Melody, Tiểu Rea và 101 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

6 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.